Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
-Anh Thái, hình như máu của Thiên Tùng đã có thể dung nạp trong người của cô này rồi. Alice mừng rở kêu lên.
-Nhưng vẫn còn chưa ổn định, tiếp tục quan sát thật kỷ cho tôi. Thái gật đầu.
Thiên Tùng nhìn thấy một cục gì đó lồi lỏm bằng đầu ngón tay được Thái run rẩy gắp ra, anh trừng mắt nhìn nó chăm chăm. Giọng ông Brennan vang lên:"god, thank you thank you....".
-Doctor Nguyen, I think we did it, we……..almost done. Ông Brennan nhìn lên.
-Alice, tới đây. Thái kêu lên.
Anh vừa cầm con dao vừa truyền lại kiến thức mà mình biết ngay tại phòng mổ này, truyền lại toàn bằng tiếng Anh để cho Alice vì không muốn ông Brennan ngở ngàng. Dao và kéo cũng được Alice đứng một bên truyền tới, cô nhìn chăm chăm cách khử trùng và khâu lại vết thương. Một cây kim cong tròn được luồn qua làn da rồi trồi lên, ánh mắt Thiên Tùng rát buốt khi nghĩ tới nổi đau mà Phi Hân phải đang gánh chịu. Anh thấy Phi Long vẫn đứng bên cạnh nhìn chăm chăm Phi Hân.
-Tôi nghĩ con bé không trở ngại gì rồi. Phi Long thở hắt ra, anh đi tới cái ghế rồi ngồi phịt xuống. Trời à, sợ chết đi được khi nhìn thấy con bé phản ứng mạnh với dòng máu lạ kia.
-Anh nằm xuống đi, Phi Hân .....đã gắp ra cục bứu rồi. Thái nhìn thấy Thiên Tùng xám ngắt mặt mày.
Alice thầm thán phục sức chịu đựng của Thiên Tùng, đã mất đi một lượng máu rất lớn mà vẫn không chịu nằm nghĩ. Cô nhỏ giọng:"anh nằm xuống đi, như vậy máu mới có thể không bị cản trở, như vậy sẻ tốt hơn cho người bịnh".
Vừa nghe câu này, Thiên Tùng lập tức buông bàn tay của Phi Hân ra. Anh ngoan ngoản nằm xuống cái giường nhỏ bên cạnh, anh nhìn thấy sợi dây nhỏ đang truyền máu của mình vào người của Phi Hân. Rất mãn nguyện, rất an tâm rồi.
Dẩu sao cũng là người bình thường cho dù mạnh tới cở nào cũng sẻ không chịu nổi bị mất đi một lượng máu lớn. Thiên Tùng rốt cuộc cũng chịu không nổi nửa, anh mê man đi.
-Alice, mau tới giúp anh ấy đi. Thái không thể rời khỏi Phi Hân vì còn chưa xong xuôi.
-Anh được không? Alice lại không muốn đi.
-Đi đi, không sao đâu. Em biết phải làm gì rồi chứ? -Dạ biết, Alice gật đầu rồi đẩy cái giường của Thiên Tùng qua một bên.
Hai tiếng đồng hồ sau......
Phi Long đẩy cái giường của Thiên Tùng ra ngoài, mọi người đứng bật dậy khi nhìn thấy hai người đàn ông này. Người nằm ở trên giường thì không nhúc nhích, chân còn dính rất nhiều máu. Trên người của Phi Long cũng có máu, bà ngoại sợ tới xám ngắt mặt mày.
-Con à, con Hân sao rồi con? -Nó sao rồi con? Bà Anh nắm lấy bắp tay Phi Long.
-Ổn, ổn rồi, còn phải nằm ở bên trong. Tạm thời chưa ra khỏi icu được, dì đừng lo. Phi Long vỗ vỗ vai dì Anh.
-A trời ơi, bà nội chảy nước mắt.
-Sợ quá, Trí ôm chầm lấy ba mình rồi khóc.
-Con à, con sao vậy nè? Bà Lan Hoa còn đang lửng thửng đi tới với ông Thiên, bà nhìn thấy thằng con trai nằm ở trên giường. Bà chạy nhanh tới.
-Bác à, nó không sao. Minh Triết trấn an bà Hoa.
-Sao nó tái ngắt vậy con? Bà Hoa vẫn tiếp tục hỏi.
-Em à, thì cho máu ....mới như vậy. Sẻ không sao đâu, bình phục rất mau. Ông Nguyễn Thiên vỗ vỗ vai vợ mình. Khi vừa tới nhà sau một chuyến du lịch dài hạn thì được tin Thiên Tùng ở trong này, hai người vội vả tới ngay và không ngờ là được gặp lại bạn củ. Có ai tin không? Lan Hoa và Lan Anh là bạn củ thời còn đi học. Chỉ vì Lan Anh có gia đình và mất đi trí nhớ trước khi gặp lại bà Lan Hoa nên cái đoạn mất trí nhớ của Lan Anh thì bà Lan Hoa vẫn không biết được nên mọi việc đều mất tung tích. Sau khi bà Lan Anh dọn tới Florida thì tình cờ gặp được bà Lan Hoa đang đi chơi nên họ nhận ra nhau.
-Lan Anh à, đừng lo. Bà Lan Hoa an ủi bạn mình.
-Ừ, cũng may có thằng nhỏ đã cứu con bé. Bà Lan Anh gật đầu.
Phi Long để cho Alice đẩy Thiên Tùng tới phòng bịnh để anh nghĩ ngơi, Phi Long đi tới Minh Bằng rồi hỏi:"anh để người đàn bà ác độc kia đâu rồi?"
-Sao vậy? Minh Bằng nhìn lên.
-Có biết vừa rồi người đàn bà đó đã làm gì con bé không? Xém chút mất mạng rồi. Phi Long thở phì phì, điều này chứng tỏ anh đang rất tức giận.
-Hả? Minh Bằng trợn to mắt.
-Vừa cố tình đánh rơi bọc máu của Thiên Tùng rồi khi nhìn thấy anh Thái đang cầm con dao kia thì cố tình trợt ngả. Anh có biết xém chút nửa con dao kia đã đâm thẳng qua cổ họng của Phi Hân không? -Ahhh….. Minh Bằng không nói nên lời.
|
Phi Long giơ lên bàn tay còn được quấn băng của mình, giọng anh phẫn nộ:"tôi thật không dám tưởng tượng nếu như bàn tay này của tôi chậm trể một giây thì con dao kia đã đâm thẳng vào cổ của con bé rồi. Tệ hại nhất là cố tình đánh tráo bọc máu của ai đó khiến cho con bé xém chút lìa đời vì dòng máu không thích hợp. Anh có biết khi nhìn màn hình nhỏ bé kia và thân nhiệt của em ấy từng lúc từng lúc drop xuống, từng tiếng kêu beep beep vang lên, trái tim của tôi như muốn chết đi rồi. Một người đang giải phẩu và trong tình trạng nguy hiểm mà còn bị đánh tráo bọc máu, cở nào là đáng giận hả?” Phi Long giận tới nghiến răng nghiến lợi trong lúc này. Anh mặc kệ ai nghe được trong lúc này, anh nhất định phải xử người đàn bà độc ác kia mới được.
-Cái gì? Bạch Kim và Thiên Kim sợ tới muốn ngất đi.
-Bạch Kim, Phi Hân đã không sao rồi. Minh Triết vỗ vỗ vai cô.
-Tôi nhất định sẻ không để cho một người ác độc như vậy tồn tại, Phi Long nhíu mày nhìn Minh Bằng.
-Nè, chuyện này ....anh đợi đi. Làm gì cũng phải nghĩ tới cảm nhận của Phi Hân đi, Minh Bằng nói ra câu này.
Phi Long giật mình, đúng là anh lại quên mất cảm nhận của Phi Hân. Con bé kia luôn luôn nhân từ, nếu mình thẳng tay trừng trị thì.....
-Đúng rồi, đợi Phi Hân tỉnh lại đã. Minh Triết cũng gật đầu, ánh mắt của anh lại dời tới người đàn ông đang ngồi gần kia. Người đàn ông này đã ngồi đây lâu lắm rồi, không nói chuyện một câu nào nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ lo lắng không thua cho bất kỳ ai ở nơi này.
Khi nghe được tin của Phi Hân bình an, người đàn ông rốt cuộc tựa đầu vào tường như trút được ngàn cân. Anh ta là ai vậy? Minh Triết cứ luôn nhìn chừng người này. Uy Vũ nhận thấy ánh mắt xanh kia cứ luôn nhìn mình, anh chậm rải đi tới phía trước. Uy Vũ tin chắc người đàn ông sẻ đi theo mình, anh dừng chân lại và mặt đối diện với miếng kiếng to đùng ở ngay góc. Từ trên này nhìn xuống là lầu 6, phong cảnh cũng thật khá.
-Anh rốt cuộc là ai? Minh Triết dừng chân lại.
Uy Vũ quay đầu lại, anh cười nhẹ rồi nói:"Minh Triết có phải không? Uh...tôi bây giờ là bạn.....trước kia thì không....sau này.....là bạn....tôi quen với Phi Hân".
-Thì ra là vậy, Minh Triết thản nhiên trả lời.
-Giờ Phi Hân không sao thì tôi an tâm rồi, hôm qua còn nhận được thư của em ấy. Uy Vũ nói xong thì thở dài, anh tiếp tục:"đúng là bây giờ cảm giác thật tốt, suốt thời gian đợi chờ ở nơi kia quả thật như một cực hình.....sợ tới trái tim đập.....đau đớn....".
-Anh.....thích Phi Hân sao? Minh Triết cuộn hai cánh tay lại.
-Đã không còn quan trọng rồi, mạng này của tôi ....được Phi Hân lượm lại. Tôi tới đây chỉ muốn xem em ấy có bình an không. Uy Vũ nói xong thì quay lưng đi.
Bóng dáng buồn bả chậm rải đi ra ngoài, lá thư kia khiến cho trái tim anh đau đớn nhưng đó là sự thật. Uy Vũ nhìn thấy người con gái đã đợi mình suốt mấy tiếng đồng hồ qua đang nằm nhắm mắt ở trong xe, cả người cô co lại vì lạnh. Thuý Vi đi theo mình đã lâu nhưng mình lại không chú ý tới tình cảm của cô gái này cho tới khi tháng trước Thuý Vi đột nhiên bật mí cái bí mật trong ngày đó. Hôm đó Thuý Vi say vì mình quên mất đó là ngày sinh nhật của cô. Cũng đó là ngày anh biết Thuý Vi thầm yêu mến mình bao nhiêu lâu nay, hèn gì cô bé này luôn dốc một lòng lo sự nghiệp của mình. Một loạt khách sạn tư nhân cao cấp của mình được Thuý Vi dồn hết sức lực để lo thật chu đáo, Uy Vũ thở dài. Đắp cái áo lạnh của mình lên bờ vai nhỏ nhắn, Uy Vũ thấy cô giật mình tỉnh dậy. Cô dụi mắt rồi nói nhỏ:"xin lỗi anh, em.....ngủ quên...."
-Thuý Vi.....
-Người đó sao rồi anh? Thuý Vi ngơ ngác nhìn vào bên trong.
-Đã ổn rồi, uh....mình đi đi....Uy Vũ nhìn cô.
-Anh....anh....không ở lại sao?
-Em muốn anh ở lại sao? Uy Vũ nhìn cô.
Thuý Vi không nói gì, cô nhìn ra ngoài rồi ánh mắt xa xôi. Cô nói:"em rút lui....từ nay về sau....".
-Thuý Vi, cám ơn em đã giúp anh trong bao nhiêu năm qua. Hôm nay....anh cũng rút lui rồi....Uy Vũ cười nhẹ.
-Hả? Anh......không phải anh ....rất thích cô gái đó sao? Thuý Vi kinh ngạc.
-Đúng là thích.....nhưng em cũng nói đó, là thích. Uy Vũ nhún vai.
-Ý anh là sao?
-Khờ quá, mình về đi. Uy Vũ nhếch môi cười, cô bé này thật sự là khờ khạo. Chiếc xe rời khỏi bịnh viện nơi mà Uy Vũ bỏ lại mớ tình cảm hổn độn của mình. Đúng là trái tim rung động khi gởi nhờ món đồ cho cô bé mắt nâu kia nhưng anh lại biết đây chỉ là một chiều. Phi Hân đã chính thức nói cho anh biết rằng món đồ kia sẻ được giao trả lại cho chủ nhân của món đồ đó và đó là người mà cô đã yêu.
|
102. Giấc Mộng Sau Rèm
Hai ngày sau.......
Nhìn ngón tay thon nhỏ đang cử động, Thái kích động đi tới gần. Alice cũng nở nụ cười trên môi, giọng cô thật nhỏ nhưng vừa đủ nghe:"anh Thái, Phi Hân thật sự tỉnh lại rồi". -Ừ, Thái gật đầu. Trái tim anh vô cùng ấm áp trong lúc này.
Mọi người đều kích động muốn chạy tới gần giường của Phi Hân nhưng không thể vì ông Brennan và Thái còn đang đứng chung quanh để kiểm tra. Bà ngoại và nội đang ngồi gần nhất nhưng cũng không dám nói tiếng nào.
Cặp mắt hé mở, trần nhà thoáng chốc xuất hiện trong tầm mắt. Có tiếng ai đó đang nói nhưng Phi Hân lại hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Ánh mắt vẫn chưa thấy rỏ ràng, đột nhiên cô cảm nhận được đầu của mình đau quá. Hàng chân mày nhíu lại thật sâu, đau quá.....đau kinh khủng......
-Ahhh.....Phi Hân rên rĩ.
-Hân à.....Hân, Thái nhìn cô chăm chú. Anh kéo mi mắt của cô lên rồi tiếp tục cùng ông Brennan kiểm tra.
Phi Hân nghe ai đó nói gì nhưng cô lại không thể nào hiểu nổi được, cái đầu như muốn nổ tung ra. Đau tới chết đi được, một khuôn mặt chợt xuất hiện ở ngay tầm mắt nhưng lại hoàn toàn không thể nhìn thấy rỏ là ai. Ánh mắt hoàn toàn không thấy được là ai nhưng giờ phút này cô cũng chẳng có tâm trạng nào mà tìm hiểu. Phi Hân cắn chặt răng lại vì cơn đau, bàn tay đột nhiên muốn đưa lên đầu để ôm lấy nó nhưng đã bị ai đó cản lại. Cơn đau không ngừng kéo đến khiến Phi Hân ngất đi.
-Hân......Hân à....Thái thở dài.
-Nó...sao rồi con? Bà ngoại hốt hoảng khi đột nhiên thấy Phi Hân lại nằm im.
-Bình thường thôi ngoại, sau khi giải phẩu xong.....sức khoẻ của Phi Hân còn yếu. Con sẻ canh chừng tiếp tục rồi cho thuốc giảm đau. Đây là phản xạ bình thường, ngoại với nội đừng lo.
-Anh Thái, khi nào thì mình tiếp tục cho thuốc giảm đau trong bình này hả anh? Alice hỏi.
-Hai tiếng sau mới có thể tiếp tục. Thái trả lời. Anh xoay người sang nhìn mọi người rồi nói:"có lẽ còn phải cần một thời gian thì Hân mới có thể tỉnh lại. Khi đó cũng không thể có quá nhiều người, hay là mọi người chia nhau ra nghĩ ngơi để còn có người canh chừng cho bé Hân nửa".
-Ờ, đi đi tụi con. Bà nội xua xua tay.
-Nội cũng phải về nghĩ luôn mới được, Thái cười nhẹ rồi đi tới dìu bà đứng dậy
-Sao vậy con? Nội mới vừa tới mà.
-Nội với ngoại hảy đi về, khi nào em Hân hoàn toàn bình phục thì con cho nội hay liền được không? Thái ngọt ngào.
-Ờ, biết ngay con là tốt nhất. Ráng coi chừng em nó nha con, bà nội gật đầu với thằng cháu nội trai hụt này.
-Nội đừng quên bây giờ con đã là anh ba của Phi Hân nha. Thái cười cười.
-Bây nha.....thật không hiểu nổi tụi bây.....bà ngoại lắc lắc đầu.
-Bác gái à, bác cũng về luôn nha. Ở đây đã có người chiếu cố cho em Hân rồi, Thái nhìn bà Lan Anh.
-Ờ, cám ơn con. Bà Lan Anh gật đầu rồi nhìn sang ông Quí.
-Em đi đi, ông Quí gật đầu chào luôn ông Đức.
-Anh cũng nghĩ ngơi đi, thằng nhỏ cũng chịu không nổi rồi. Ông Đức nhìn sang Trí. -Trí à, hay là con qua mẹ ở vài bửa đi. Bà Lan Anh kéo bàn tay thằng con.
Trí nhìn sang ông Quí như dò hỏi, nó nhận được cái mỉm cười hiền từ của ba mình:"đi đi, còn hỏi ba gì nửa? Qua đó nhớ không được lì đó".
-Lì? Con không có mà, Trí trợn to mắt.
-Đi đi, không cho phá phách như ở nhà nha. Ông Quí dặn dò.
-Được rồi, anh đừng lo. Em sẻ coi chừng nó, bà Lan Anh cười nhẹ.
-Mình đi đi mẹ, chú à, con ngồi ở phía trước với chú được không? Trí nhìn ông Đức.
-Được chứ, mình đi đi con. Ông Đức gật đầu thật nhanh.
Mười hai tiếng đồng hồ sau..... ……. Lúc này chỉ có một mình Thái ở trong phòng với Alice, giọng Alice vang đều:"anh hay thiệt đó, nảy giờ em có nói cách nào thì người đó cũng không chịu rời khỏi".
Thái không nói gì mà chỉ cười, ánh mắt vẫn dừng lại ở người nằm ở trên giường. Giọng anh chậm rải:"Alice, em thay anh đi check các bịnh nhân còn lại đi, anh muốn ngồi ở nơi này một chút".
-Dạ biết, Alice gật đầu rồi đi ra ngoài.
Thái ngồi ở cái ghế bên cạnh giường, anh lâm vào trầm tư mà không hay các ngón tay nhỏ lại cử động.
Phi Hân cuối cùng cũng mở mắt ra, lần này cô hoàn toàn thấy rỏ ràng trần nhà. Nơi này là đâu vậy? Ánh mắt lại di chuyển tới người ngồi ở bên cạnh, cô thấy Thái đang suy nghĩ gì đó mà hết sức tập trung. Ui, cái đầu vẫn đau.....mình.....đã thoát khỏi rồi sao? Cô kích động khiến cho cái đầu lại đau đớn, di chuyển bàn tay nhỏ của mình. Phi Hân bắt được bàn tay của Thái.
-Ahhh.....Hân, em tỉnh rồi sao? Thái vui mừng cực độ.
Phi Hân nhìn anh chăm chăm, ánh mắt đó thật ấm áp với mình. Anh ấy nghĩ gì vậy? Sao nhìn mình chăm chăm? Chỉ vừa mới vận động nảo một chút thôi mà cô lại thấy đau đầu nửa rồi. Hàng chân mày nhíu chặt lại.
-Em đau hả? Thái nhìn đồng hồ rồi đi tới bên cạnh giường, anh vươn tay bấm lấy cái nút để thuốc giảm đau chảy vào trong ống ivy. Xong anh đi tới cạnh giường rồi nhìn cô như chờ đợi.
Phi Hân nhìn chăm chăm anh nhưng không có phản ứng gì. Cái đầu mới nhúc nhích một chút đã không thể chịu nổi, Phi Hân rên rĩ nho nhỏ.
Thái đột nhiên hoảng sợ, cặp mắt nâu kia sao nhìn mình chăm chăm. Phản ứng này rất không bình thường, sao em ấy vẫn chưa nói một chử nào vậy? Lạy trời đừng nha, đừng bao giờ......Thái vuốt vuốt mặt mình như cố làm cho mình bình tỉnh trở lại.
|
-Hân....em....nhận ra anh không? Thái nhìn cô mà không dám chớp mắt.
Cặp mắt nâu mờ mịt nhìn mình, Thái sợ tới toát mồ hôi. Đây là sao vậy? Có nhiều ca mổ cũng....bịnh nhân cũng phản ứng như vầy, mất ký ức.....trời à, đừng nha.....
Anh lấp bấp:"Hân....em đừng làm anh sợ có được không? Em....có nhận ra anh.....không hả?"
Cũng vẫn thấy cặp mắt nâu nhìn mình chăm chăm mà không biểu hiện gì, anh thấy cô nhỏ đang cắn chặt hàm răng lại. Anh nói nhanh:"chỉ chút xíu nửa em sẻ cảm thấy không đau, anh không muốn em phải lệ thuộc vào thuốc này nhiều". Lấy một tí nước để thấm vào môi cho cô, giọng anh vang lên:"Hân, uống tí nước được không?"
Hơn mười phút trôi qua mà cô nhỏ này vẫn không nói một chử nào, sao kỳ vậy? Thái làm một loạt kiểm tra nhưng vẫn ngây người ra vì tình trạng của cô. Anh sốt ruột cầm lấy bàn tay của cô rồi như năn nỉ:"Hân, em nói tí gì đi, đừng làm anh sợ hãi có được không? Nếu em...không nhận ra được anh.....anh cả đời áy náy .....".
Phi Hân đưa bàn tay yếu ớt của mình lên rồi nắm lấy 1 ngón tay ấm áp kia của anh. Cô ráng hết sức để ngoạ nguậy 1 chử trong lòng bàn tay của anh:"Thái". Viết xong, cô cắn chặt răng lại vì đau đớn. -Lạy trời.....em làm anh sợ muốn chết....còn tưởng em bị mất ký ức......trời à, con bé này.....thiệt tình mà.....Thái nghiến răng nhìn cô. Phi Hân nắm lấy bàn tay của Thái rồi viết hai chử:"đau đầu".
Anh mỉm cười nhìn cô rồi nói:"ừ, vài phút nửa sẻ hết đau ngay. Thiên Tùng vừa mới đi ra ngoài, anh ra ngoài kêu anh ấy được không?"
Phi Hân lại không nghe rỏ, cô chỉ chớp mắt rồi nhìn chăm chăm anh.
-Điên khùng, Thái nhỏ giọng.
Còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa mở ra, Thiên Tùng bước vào. Ánh mắt anh vui sướng khi nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, Thiên Tùng bước nhanh tới rồi ánh mắt bắt gặp hai bàn tay đang nắm với nhau.
-Anh ngồi đi, em ấy vừa mới tỉnh thôi. Thái cười nhẹ rồi đứng dậy.
Tuy vẫn chưa nói được với nhau chuyện gì nhưng anh biết mình vẫn là phải nhường không gian này lại cho người này. Thái dặn dò Thiên Tùng:"đừng cho em ấy đụng tới đầu, vừa mới tỉnh lại nên vẫn còn rất đau. Khoảng vài phút nửa thì thuốc mới có tác dụng cho nên bây giờ thì rất đau".
Thiên Tùng gật đầu, anh nói:"cám ơn anh".
-Có gì thì gọi tôi ngay, tôi ở bên ngoài. Uh... nhớ cho em ấy uống nhiều nước một chút. Sau khi dứt lời, Thái đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Thiên Tùng nắm lấy bàn tay của Phi Hân lên, anh vuốt nhẹ khuôn mặt của cô với ánh mắt đau lòng. Giọng anh trầm ấm:"rốt cuộc em đã tỉnh rồi".
Thiên Tùng nhìn thấy ánh mắt nâu mê man nhìn mình, ánh mắt nâu kia tuy không có linh động như bình thường nhưng giờ phút này lại có vẻ khác thường. Anh nhìn cô chăm chăm như thể đang khám phá vật gì.
-Sao em....không nói gì vậy? Thiên Tùng hỏi.
Lại không thấy người ở trên giường trả lời, bàn tay của anh lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi giọng nói có chút hoảng sợ:"Hân, em có ....nhận ra anh không?"
Cặp mắt nâu nhẹ nhàng chớp lên chớp xuống, trời à, cái đầu đau ....đau quá. Phi Hân rên rỉ không thành tiếng:"ahhh....". Cô muốn đưa tay lên để ôm lấy đầu, đau quá, rêm quá.....
-Không được.....anh Thái đã nói không được đụng tới vết thương trên đầu đâu. Thiên Tùng nắm lấy bàn tay cô lại, anh vỗ nhẹ bờ vai cô như đang vỗ một đứa bé. Giọng anh thật ấm:"ngoan, ráng chịu một chút, chút xíu nửa là sẻ không đau".
Ngón tay nho nhỏ kia nhúc nhích trong lòng bàn tay, Phi Hân dùng đầu ngón tay của mình viết xuống:"đau quá". Cô hoàn toàn không muốn nhúc nhích hay nói gì, chỉ cần cử động thì cũng đã đau tới muốn nức đầu ra rồi. Ánh mắt nâu ngập nước mắt thật nhanh.
-Ừ, chỉ một chút nửa là em sẻ không sao rồi. Thuốc giảm đau rất nhanh sẻ có tác dụng, chỉ một chút xíu nửa thôi. Ráng 1 chút.... nếu mà chịu được thì anh đã chịu cho em rồi, nhìn em nha....người đã ốm mà bây giờ lại càng ....
Ngón tay lại cử động trong lòng bàn tay, anh trợn to mắt và hốt hoảng khi đọc được dòng chử:"anh là ai?"
-Em.....em....không nhận ra anh? Thiên Tùng nhìn cô như không thể nào tin tưởng được. Bàn tay lại được cô viết xuống, lần này lại là tiếng Anh:"who are you?"
Thiên Tùng lấp bấp không thành tiếng, anh hoảng sợ nhìn cô trân trân. Trời à, sao khi giải phẩu xong thì mất ký ức sao? Thiên Tùng lao ra ngoài, giọng anh hốt hoảng:"anh mau vào trong đi".
-Sao vậy? Thái lập tức chạy nhanh vào. Anh hỏi:"đã xảy ra chuyện gì?"
-Em ấy....viết xuống:"who are you?" Sao lại như vậy? Thiên Tùng chỉ chỉ người ở trên giường, ánh mắt cực kỳ phiền muộn.
-Cái gì? Thái trợn to mắt. Anh nói:"không phải lúc nảy ....em ấy nhận biết tôi là ai mà....sao lại như vậy?"
-Hả? Nhận ra anh mà lại không biết tôi? Thiên Tùng thật sự bị sốc.
Thái không trả lời mà lại lôi ra cây đèn pin trong túi áo, anh check mắt của cô và ngồi đó trầm ngâm.
Phi Hân lúc này đưa mắt nhìn người đàn ông đứng gần Thái, người này nhìn quen quen mắt nhưng lại không thể nhớ được là ai. Nhìn rất quen nha, Phi Hân cắn chặt răng xuống đôi môi dưới, cô muốn biết người này là ai. Đầu đau quá, Phi Hân ré nhỏ lên:"ahhh....."
|
-Hân, đừng suy nghĩ.......em vừa mới làm xong phẩu thuật.....không được suy nghĩ nhiều.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, nó có tác dụng như một liều thuốc an thần. Phi Hân thuận theo lời nói, cô nhắm nhắm đôi mắt lại.
Thái nhìn Thiên Tùng rồi trầm giọng:"tạm thời thì anh không nên gấp gáp, lúc nảy em ấy còn nhận ra tôi mà. Tuy rằng em ấy không nói nhưng lại viết được chử Thái......Cho em ấy thêm vài bửa nửa đi, đừng gấp. Tạm thời thì không thể nào nhận ra anh, nếu suy nghĩ nhiều thì rất là không tốt cho não của bé Hân đâu. Nơi đó vừa mới bị thương nặng, nhẫn nại chút....".
-Tôi biết rồi, Thiên Tùng gật đầu.
Nhìn thấy người trên giường lại thở nhẹ nhàng, Thái nói:"lại ngủ nửa rồi, theo như tình hình này thì sớm nhất là ngày mai mới có thể khá hơn một chút. Uh....anh vẫn muốn ở lại nơi này sao?"
-Ừ, tôi ở lại.
-Nhưng có thể em ấy sẻ .....tới mai mới tỉnh dậy.
-Anh cũng đã mấy ngày chưa rời khỏi bịnh viện mà, Thiên Tùng nhìn Thái.
-Thôi được, có gì thì nhớ tìm tôi. Ngày mai tôi muốn làm MRI cho bé Hân, tôi muốn nhìn xem vết thương của em ấy ra sao.
-Có ổn không?
-Được mà, nhân lúc em ấy còn ngủ thì tôi sẻ làm MRI. Như vậy sẻ tốt hơn. Thái gật đầu, anh nhìn người ở trên giường lần nửa rồi đi ra ngoài.
Thiên Tùng phiền muộn ngồi trên ghế, anh vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ rồi triền miên:"Hân, em nhất định phải nhớ được anh chứ? Ai cũng có thể quên nhưng nhất định không được quên anh có được không? Tại sao em lại có thể nhận ra anh Thái mà lại không thể nào nhận ra anh chứ?".
Lại qua một đêm dài.....
Sáng nay khi Phi Hân vừa được đẩy vào phòng chụp MRI thì Thiên Tùng vẫn ngồi ở ngoài canh chừng, anh thật sự phiền tới chết đi được rồi. Hai tiếng đồng hồ như lấy đi toàn bộ nhẫn nại của Thiên Tùng, cánh cửa vừa bật mở thì Thiên Tùng đứng dậy ngay.
Thái bước ra ngoài với ông Brennan, hai người vừa đi vừa nói chuyện về tình hình của Phi Hân. Ông Brennan ở lại trong phòng của Thái thêm mười lăm phút nửa rồi mới bước ra ngoài, khi nhìn thấy Thiên Tùng thì ông bắt tay:"congratulation Mr Nguyen, she's fine".
-But she doesn't recognize me. Thiên Tùng nhíu mày.
-That's normal, she's good now. Everything looks great at this time, tomorrow I will leave. Ông Brennan cười.
-Tomorrow?
-Yes, I have to go back.
-Thank you so much for taking care of her. Thiên Tùng nói.
-You don’t need me, doctor Nguyen is enough for this case man. See you, ông Brennan vỗ vỗ vai Thiên Tùng rồi quay lưng đi.
-Thanks for everything, Thiên Tùng nói với theo.
Khi mà Thiên Tùng bước vào trong phòng thì Alice và Rebecca vừa giúp Phi Hân mặc xong chiếc áo vào, hai người y tá thở phì phò rồi nhìn nhau cười. Alice vui vẻ nói:"Phi Hân, còn thấy chổ nào không thoải mái không?"
Phi Hân cười nhẹ rồi nói thật nhỏ:"không, cám ơn chị. Thanks Rebecca".
-You're welcome, Rebecca nhanh miệng trả lời.
Alice dặn:"chừng nào Hân thấy đau thì cứ bấm cái nút này được không? Trong vòng hai tiếng đồng hồ thì không được bấm nút, Hân nhớ đừng tận dụng quá loại thuốc giảm đau này".
-Cám ơn chị, Phi Hân trả lời thật nhỏ.
-Ừ, đừng cử động nhiều phần đầu của em. Nhớ đừng đụng tay vào vết thương, Alice dặn lần nửa.
Chỉ thấy Phi Hân nhoẻn miệng cười, Alice và Rebecca đi ra ngoài và nhường không gian lại cho người đàn ông đang đứng gần đó. Thiên Tùng đi tới rồi bắt gặp được ánh mắt nâu với tia linh động như mọi ngày. Thiên Tùng hồi hộp đi tới gần rồi nhìn cô như chờ đợi.
-Sao vậy? Giọng nói thật nhỏ vang lên.
-Em.....có nhận ra anh không? Thiên Tùng hồi hộp hỏi cô, cô mà trả lời không là kể như tiu luôn rồi. Trái tim anh đã bị treo lên từ tối qua tới giờ, khó chịu chết đi được.
-Hả? Phi Hân chớp nhẹ đôi mắt.
-Em.....nhận ra được anh đi, làm ơn đi, năn nỉ em đó. Thiên Tùng chịu không nổi nửa, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
-Anh....sao vậy? Phi Hân hỏi.
-Tối qua.....em đã không nhận ra anh, còn bây giờ thì sao hả?
Phi Hân quyết định sẻ đùa một chút, cô nheo nheo lại cặp mắt rồi hỏi:"anh.....tên là gì?"
|