Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Phi Hân nghẹn ngào, cô không biết nói gì. Cụp mi xuống rồi nhẹ giọng:"bây giờ anh được làm ba rồi, thằng bé này y hệt như anh".
-Ừ, Alice thật đã cố gắng hết sức rồi. Thái gật gật đầu.
-Anh phải thật tốt với chị ấy đó, Phi Hân nhìn Thái.
-Em đừng lo, Alice rất là thông cảm với anh. Em ấy hiểu rỏ tất cả mọi chuyện trước đây, cũng hiểu rỏ vị trí hiện giờ của tụi mình.
-Vậy là tốt rồi, mình hảy nên quý trọng hạnh phúc hiện tại phải không anh? Thiên Tùng, Minh Bằng, Minh Triết, Bạch Kim và Thiên Kim bước vào trong thì nhìn thấy màn này. Bạch Kim nhanh chân chạy tới rồi hớn hỡ:"ôi con bé này thật là xinh quá đi".
-Anh Thái à, thằng bé y hệt anh luôn. Thiên Kim nhanh miệng.
-Thôi anh đem tụi nó vào bên trong, cũng đã xong rồi. Cám ơn mọi người đã tới, mọi người về nghĩ ngơi đi, Thái nói rồi nhìn xuống hai đứa con vừa mới sinh ra của mình. Trái tim anh ấm áp hẳn lên rất nhiều, từ đây anh bắt đầu có một mái nhà của riêng mình.
-Ngày mai tụi em tới thăm chị Alice, Phi Hân nói với theo.
-Ừ, em đi cẩn thận. Thái cười nhẹ.
Tối nay vừa đứng ở ngoài balcony dưới làn gió nhẹ, Phi Hân bồi hồi nhớ về lời nói của Thái lúc ở bịnh viện:"màu nâu.....rất giống em. Anh ....mãn nguyện rồi". Phi Hân thở dài, cô lấp bấp:"phải làm sao đây?"
Hai cánh tay cứng rắn luồn từ phía sau lưng cô ra phía trước rồi giọng nói trầm ấm vang lên:"nói đi, anh giúp em suy nghĩ cho".
-Gì? Phi Hân né tránh hơi thở nóng rực ngay gáy mình.
-Thở dài đó, nói đi. Anh giúp em suy nghĩ.
-Bộ em không biết suy nghĩ sao? Phi Hân gầm gừ.
-Biết, nhưng anh đoán là nan đề nha.
-Sao anh biết?
-Nhất định có liên quan tới anh ba phải không? Anh....ghen chết đi được, Thiên Tùng gầm gừ.
-Lại nửa rồi......
-Anh ấy nói gì với em khi đưa hai đứa bé cho em xem lúc nảy vậy?
-Không nói gì, chỉ nói mấy chử....
-Nói đi, sao lại ngập ngừng?
-Nói thì nói, sợ anh sao. Anh Thái nói......màu nâu.....rất giống em.....anh mãn nguyện rồi..... Phi Hân càng nói càng nhỏ.
Ánh mắt xanh lấp lánh rồi giọng nói trầm trầm vang lên:"anh ba cũng thiệt tình....anh phải làm sao đây? Anh…….ghen….".
-Anh nói anh biết suy nghĩ mà, vậy giúp em suy nghĩ làm sao để giúp ảnh đi. Phi Hân nheo nheo mủi.
-Có, có một cách. Bảo đảm hiệu quả.
-Gì hả? Phi Hân sáng rực đôi mắt.
Thiên Tùng chỉ chỉ môi mình, cánh tay anh vòng ra sau lưng của Phi Hân để kéo cô tới gần hơn.
-Gì hả? -Anh không làm công không bao giờ, nhất là phải đem tinh thần và đầu óc của mình ra để suy nghĩ cho một người anh vợ không có chút liên quan tới máu mủ gì. Hơn nửa người đó lúc nào cũng để mắt tới vợ của mình, anh là ghen. Thiên Tùng nhìn cô trân trân.
|
Phi Hân nhón chân rồi đặt môi mình lên trên môi của Thiên Tùng, ngay sau đó thì cô nhích ra rồi như chờ đợi.
-Em làm gì? Thiên Tùng nheo nheo đôi mắt.
-Kiss.
-Kiss là vậy sao?
-Ừ.
-Để anh dạy em hôn một người là như thế nào, dạy mãi cũng không tiến bộ. Dứt lời Thiên Tùng cúi người xuống rồi lòn tay qua cái gáy của Phi Hân. Bờ môi mềm mại này chỉ biết làm thần kinh anh điên đão, Thiên Tùng dùng sức cắn nhẹ như muốn trừng phạt cô. Hương vị này anh biết mình càng thêm nghiện.
Phi Hân thở phì phò khi Thiên Tùng buông mình ra, cô nói ngay:"anh nói được chưa?"
-Yêu anh nhiều một chút trước mặt anh ba là được rồi, Thiên Tùng nhún vai.
-Hả? Đây là cách của anh?
-Ừ, về sau trước mặt Phi Long, Quốc Thái và Minh Bằng, em yêu anh nhiều một chút.
-Anh.....
-Anh hai, anh ba, anh tư....ngang hông kia, anh là ghen chết đi được.
Phi Hân gục đầu xuống như để dằn xuống gì đó, cô đột nhiên ngước mặt lên rồi thình lình choàng cánh tay của mình qua cổ của Thiên Tùng. Giọng cô thật mềm mại:"không được ghen với anh của mình, họ là anh của em".
-Điên mới tin họ không còn thích em.
-Nhưng em là yêu anh chứ không phải họ, họ là anh của em. Em thích anh của mình.
-Nhưng anh lại không thích anh của em để mắt tới em, nhất là ánh mắt của Phi Long.
-Lại nửa rồi.
-Đừng tưởng anh ta có thể qua mặt được anh, tuần rồi chính anh ấy còn thừa nhận gia đình hiện nay của ảnh là do em một tay ban tặng.
-Hả? Em sao?
-Ừ, ảnh theo ý em. Tìm vợ để cưới, kết quả .....có Tony.
-Anh tin tưởng ảnh sao?
-Tin, anh tin vào sức quyến rũ của em.
-Anh....đang ghen.
-Đúng vậy, ghen chết khi em ở gần Minh Bằng vào ngày hôm qua.
-Hả?
-Khi anh tới nhà Minh Bằng, anh tận mắt nhìn thấy ánh mắt của Minh Bằng đứng ở nơi đó nhìn em.
-Chổ nào? Mà anh nhìn thấy gì mới được? Phi Hân ngơ ngác.
-Anh thấy nó đang đứng ở ngay góc phòng nhìn em đang rửa tay cho Hannah. Đôi mắt đó, anh không thể nào có thể nhìn lầm. Nó yêu em không thua cho anh, Thiên Tùng nghiến răng nghiến lợi.
|
-Anh....có lầm không? Em thấy....ảnh rất là thương Thiên Kim, Thiên Kim cũng nói là nó rất hạnh phúc. -Không lầm, khi đi ra xe, nó còn nói... -Gì hả? -Nửa trái tim yêu người. -Cái gì? -Nửa trái tim của nó yêu một người, nửa trái tim còn lại.....là hiện tại và tương lai. -Anh..... -Anh đã biết hứa hẹn của nó, nửa trái tim của quá khứ.....là vĩnh viễn ....bất trị. Anh phải làm sao với em đây? Thiên Tùng khổ sở. -Em có cách. Phi Hân nhoẻn miệng cười. -Gì? Mau nói. Thiên Tùng như thấy được hy vọng. Phi Hân từ từ kề sát môi mình tới môi của Thiên Tùng, giọng cô thật quyến rũ:"hôm nay....ngày tốt......". Ánh mắt lấp lánh như những vì sao trong lúc này. -Sao hả? Thiên Tùng không hiểu cô định nói gì. -Em....muốn.....anh. Gương mặt đỏ bừng trong lúc này. Thiên Tùng như hoá đá trong lúc này, anh bị câu nói của Phi Hân làm hoảng sợ. Giọng anh lấp bấp:"hôm nay....không được, em sẻ.....không an toàn". -Muốn ....ngay bây giờ.....có được không? Phi Hân đáp xuống môi anh, lần đầu tiên cô chủ động tấn công Thiên Tùng. -Nhưng....mà.....hôm nay....lỡ em.... -Em muốn một đứa bé nửa, Phi Hân thì thào. -Không được. Thiên Tùng lắc đầu ngay lập tức. -Tại sao? Phi Hân cứng người. -Không cho phép em có em bé nửa, lần sanh Manday sẻ là lần cuối cùng. Có biết anh là cở nào sợ không? Trái tim thiếu chút nửa đã đình chỉ lúc em sanh Mandy. Thiên Tùng lắc lắc đầu. -Một đứa nửa thôi, chỉ một lần nửa thôi. -Không, anh sẻ không đem tánh mạng của em ra đùa một lần nửa. -Thiên Tùng.....Phi Hân gấp tới độ muốn khóc lên. -Ngoan, mình đã có Ryan với Mandy rồi, ngoan đi. Anh thấy như vậy đã đủ, anh nhất định sẻ không đem em ra để nguy hiểm lần nửa. Cho dù em nói bất cứ điều gì, sẻ không. Tuyệt đối sẻ không có thêm em bé nào nửa. Hừ, để xem anh làm sao từ chối em. Phi Hân lập tức nhào tới mút lấy đôi môi của Thiên Tùng, cô không tin sức quyến rũ của mình có thể làm cho đầu óc anh tỉnh táo. Phải nhất định có thêm một em bé nửa. Dưới ánh trăng sáng ngời không một chút ngại ngùng mà nhìn thẳng xuống gian phòng to đùng dưới trần gian, hai bóng dáng đang dính vào nhau thật sát. Tuy rằng Thiên Tùng mê mẫn bị Phi Hân quyến rũ nhưng anh không quên đây là thời gian mang thai rất cao của Phi Hân. -Hân, anh yêu em. Thiên Tùng siết vợ vào lòng. -Ừ.....em muốn....em bé..... -Tiếp tục không? Anh rất là vui lòng....tiếp tục....... -Không.....mai mốt đi, em.....mệt quá..... -Yêu anh sao? Thiên Tùng hít lấy mùi thơm trên người của cô. -Yêu..... -Yêu ai? -Yêu....anh à....ngủ đi. Phi Hân dụi dụi mặt mình vào ngực của Thiên Tùng. Rốt cuộc cô nhỏ bị hành hạ tới không nhúc nhích nổi mà nằm ở trong lòng của Thiên Tùng mà ngủ gật. Cho dù có bị cô quyến rũ tới cở nào thì Thiên Tùng cũng nhất định sẻ không để cho cô lâm vào tình trạng kia nửa, tuyệt đối sẻ không có thêm em bé nào.
|
Dưới cùng một bầu trời, Bạch Kim đang nằm ở trong lòng của Minh Triết. Cô ngước đầu dậy rồi đột nhiên phun ra một câu:"Minh Triết, em muốn em bé".
-Hả?
-Em muốn em bé có được không? Ánh mắt mềm mại tới không thể nào chối từ.
-Không được.
-Tại sao?
-Mình có hai đứa rồi, đã đủ.
-Nhưng mà....đôi mắt nhanh chóng ngập nước.
-Lần em sanh Bella, anh ....nhất định không bao giờ đồng ý cho em có em bé nửa. Minh Triết ôm cô vào ngực mình, cảm giác sợ hãi đó anh sẻ không bao giờ quên được. Chỉ có Thiên Tùng, Minh Bằng mới có thể biết được nổi sợ hãi kia mà thôi.
-Em nhất định sẻ phải có thêm một đứa nửa.
-Ngoan đi, mình đã có hai rồi.
-Em muốn một đứa nửa.....Bach Kim lập lại. Nếu như mình may mắn hơn hai đứa bạn mình thì mình sẻ có thêm một đứa con nửa, như vậy không phải hoàn toàn thắng tụi nó sao?
-Uh..... Minh Triết không biết phải nói sao.
-Minh Triết, uh.....em muốn.....anh.
Bao nhiêu quyến rũ này làm sao có thể lọt qua pháp nhản của Minh Triết, anh chìu ý cô nhưng quyết tâm kia vẫn không hề thay đổi. Anh sẻ không bao giờ đem tánh mạng quý giá của Bạch Kim ra thử lần nửa, anh sẻ hối hận suốt cả đời nếu như tánh mạng cô như chỉ mành treo chuông cách đây vài năm.
Cũng cùng một bầu trời, Minh Bằng ôm Thiên Kim vào ngực mình. Giọng anh thật ấm:"Thiên Kim, em không ngại Ben của mình sẻ thắng được Mandy sao?"
-Không ngại, rất vui nửa là.
-Tại sao?
-Như vậy chứng tỏ Ben của mình lợi hại, phải nhắm trúng mục tiêu cho dù là còn nhỏ tuổi. Hơn nửa Mandy rất là xinh đẹp nha.
-Còn gì nửa không? Minh Bằng hỏi tiếp, bàn tay vẫn lướt qua đường cong ngay eo của cô.
-Uh....Ben có thể thay anh.....thực hiện ước nguyện.
-Gì?
-Mandy có một đôi mắt y như Quí Phi, coi như thay anh thực hiện mộng ước đi. Thiên Kim cười.
-Em...không buồn sao?
-Không.
-Tại sao?
-Quí Phi là bạn em, em hiểu rỏ tâm tình của nó. Nó luôn hy vọng em hạnh phúc, hơn nửa....hạnh phúc này là do nó tặng cho em.
-Thiên Kim.....phải nói làm sao để em hiểu rỏ lòng của anh. Nửa trái tim kia của anh.....anh không cách nào lấy đi ký ức đó được, nửa trái tim còn lại.....vĩnh viễn luôn là của em.
-Vậy đã đủ, Thiên Kim cười.
-Thật?
-Ừ, em hiểu rỏ anh đã hết lòng cố gắng rồi.
-Em không buồn anh chứ? Minh Bằng thiết tha.
-Không, như vậy đã đủ. Uh... nhưng mà....nếu như.....
-Gì? Anh nhất định sẻ tận hết khả năng.
-Em ...muốn em bé nửa.
|
-Hả?
-Tận hết khả năng.....cho em một đứa con nửa đi. Thiên Kim nài nỉ.
-Không được.
-Anh nói tận hết khả năng mà.
-Là chuyện gì khác kìa, anh....không muốn em bé nửa.
-Tại sao?
-Không phải lần sanh Hannah xém chút nửa em đã......
-Là xém chút thôi mà, nếu như em có thể có thêm một đứa con nửa....
-Không cho. Em có biết Thiên Tùng, Minh Triết và anh tại sao lại đồng ý không bao giờ có thêm em bé nào nửa không? Lý do đơn giản chỉ vì cuộc sống hiện tại đã quá tốt. Mỗi gia đình có hai đứa con, tại sao phải mạo hiểm tánh mạng để cầu thêm một đứa con nửa chứ? Tuyệt đối là không, không phải không có khả năng nuôi mà là không có khả năng để thử tánh mạng của tụi em nửa. Minh Bằng nhìn Thiên Kim trân trân như để chứng tỏ ý chí của mình.
-Anh.....không thương em. Thiên Kim phát hoả lên.
-Thương, rất là thương nhưng không phải không lo tới chết sống của em.
-Nhưng nếu như Phi Hân với Bạch Kim có thêm baby nửa.....em.....sẻ làm sao đây? Thiên Kim gần như khóc lên.
-Họ sẻ không, cái cảm giác kia tụi anh sẻ không bao giờ quên được. Anh dám chắc với em đó, Minh Bằng gầm gừ.
-Vậy.......uh....
-Ngoan ngoản đi, ngoại trừ em bé ra, em đòi gì cũng được. Minh Bằng dổ ngọt cô.
-Vậy....em ngủ. Thiên Kim ấm ức chui vào mền.
-Mình tiếp tục đi, Minh Bằng theo cô chui vào bên trong.
-Ah.....anh tránh ra, không cho em bé thì không cho anh tới gần. Thiên Kim ré lên. Cho tới nhiều năm sau thì cũng chẳng có thêm thành viên mới nào, hạnh phúc dần dần nở rộ. Thiên Kim, Bạch Kim, Phi Hân đang cùng nhau ngồi xoay quanh cái bàn gồm 6 ghế xoay. Thiên Kim cất giọng:"liên khúc nghèo kia.....".
-Còn có ước gì của Bạch Kim nửa.
-Ừ, money của Quí Phi.
-Giấc mộng sau rèm của tụi mình......cả ba cô gái cùng cười thật vui vẻ.
-Phi Hân, mai mốt Ben của anh nhất định sẻ đem Mandy của em về nhà.
-Còn chưa chắc đâu, Minh Triết lên tiếng.
-Ryan của mình thì nhất định là chấm trúng Bella rồi, Thiên Tùng cười thật thích thú.
-Mấy anh nói coi mai mốt mình sẻ thành họ hàng ra sao hả? Rối tung lên rồi, Bạch Kim cười khúc khích.
-Mặc kệ, chỉ biết tụi mình là mãi không bao giờ tách ra. Hảy để cho tình bạn cũng như tình yêu của tụi mình truyền lại cho mấy đứa con đáng yêu của tụi mình đi. Cám ơn giấc mộng sau rèm của tụi em, nhờ có giấc mộng của tụi em mà tụi mình có cơ hội gặp nhau và hảy để cho giấc mộng ngọt ngào này kéo dài mãi mãi.
-Ông bà xuôi tương lai, cạn ly. Minh Bằng đưa ly rượu trong tay lên.
-Ừ, ông bà xuôi tương lai. Minh Triết cũng nhào tới.
-Cưới ai cũng được, mình nhất định là thông gia với nhau rồi. Thiên Tùng gật đầu.
THE END
|