Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Giấc Mộng Sau Rèm Tác Giả: Tử Y
Trần Minh Triết: 28 tuổi với chiều cao 6 feet 1 (1.85 meters). CEO của Á Châu Kho Bạc. Người mang trong mình 2 dòng máu: Việt Mỹ. Nắm trong tay 65% cổ phần của Á Châu Kho Bạc, thông thạo 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Spanish và Đức. Tính cách: trầm tỉnh, bá đạo, quyết đoán, thông minh và lạnh lùng. Đối đãi bất luận người nào đều là ôn nhu nho nhả nhưng ánh mắt ở trong lòng thì lại là xa cách nghìn trùng. Trong lòng lại là chán ghét những người bu chung quanh nịnh bợ mình. Nắm bắt chính xác tình hình đầu tư tiền tệ. Nắm trong tay huyết mạch của thị trường tiền tệ Á Châu. Ngắn ngủn trong vòng 3 năm đã leo lên vị trí số một của Á Châu Kho Bạc. Đánh bại một loạt những ứng cử viên sáng giá lão luyện. Thông thạo võ thuật, Karaté và Taekwondo.
Lê Minh Bằng: 28 tuổi với chiều cao 6 feet 1 (1.85 meters). CEO của Á Châu Hoàng Kim thị trường bất động sản. Người mang trong mình 2 dòng máu: Việt Ý. Nắm trong tay 65% cổ phần của Á Châu Hoàng Kim thị trường bất động sản, thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Tàu, Nhật và Spanish. Tính cách: trầm tỉnh, bá đạo, kiêu ngạo, tự tin, thay người tình như thay quần áo. Là một người đàn ông siêu cấp tà mị được giải hoán quân do Người Việt Teen bình chọn với hơn 800 ngàn phiếu đề cử chỉ vỏn vẹn 7 ngày online. Ánh mắt sức quyến rũ điên đảo lòng người. Trên người vờn quanh lực hấp dẫn khiến người đối diện buông tay trên bàn đàm phán. Ngắn ngủn trong vòng 3 năm thì trở thành tập đoàn bất động sản nhất nhì ở Á Châu Thái Bình Dương. Thông thạo võ thuật, Karaté và Taekwondo.
Nguyễn Thiên Tùng: 28 tuổi với chiều cao 6 feet 2 (1.87 meters). CEO của Á Châu Hoàn Cầu. Người mang trong mình 3 dòng máu: Việt, Ý, Pháp. Nắm trong tay 70% cổ phiếu của tập đoàn Á Châu Hoàn Cầu. Thông thạo rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Tính cách trầm tỉnh lạnh lùng, tàn nhẫn, bá đạo, và quỷ kế đa đoan. Một khi đã định sẳn việc gì thì bất chấp thủ đoạn để đạt tới. Thiên tài đầu tư cổ phiếu, thị trường chứng khoán. Trời còn ưu đải thêm một trí nhớ siêu cường, có thể đọc qua một lần thì có thể nhớ mãi không quên, không gì có thể lọt qua pháp nhãn. Đạt tới đỉnh cao của võ thuật và tính cảnh giác cao độ. Dùng súng bách phát bách trúng.
Dương Uy Vũ: 28 tuổi với chiều cao 6 feet 1 (1.85 meters). Thân phận bí mật. Thiên tài về computer, máy móc. Cho dù gặp gở cở nào phòng thủ cùng bảo vệ thì cũng có thể đột nhập và lấy cấp thông tin. Thông thạo võ thuật, tính cảnh giác cao độ. Vận mạng thay đổi khi tình thế bất đắc dĩ phải "gởi nhờ" đồ đánh cắp cho người cứu mạng mình. Một tên trộm không có đối thủ khi gặp phải "sát tinh" .... trái tim rốt cuộc bị trộm đi trong tay một người.....
Nguyễn Quốc Thái: 28 tuổi với chiều cao 6 feet (1.82 meters). Bác sỉ nảo khoa nổi tiếng của UCLA Medical Center tại California. Người trẻ tuổi nhất và đứng đầu khoa nảo bộ sau khi đã vượt qua một loạt bác sỉ sáng giá lão luyện để ngồi vào vị trí số một của khoa nảo bộ. Tính cách: trầm tỉnh, tốt bụng. Đi lên từ hai bàn tay trắng, nhờ vào học lực của mình để xây dựng một tương lai tươi sáng với con bé nhà bên cạnh. Yêu thầm cô bé nhà bên từ lúc cô bé lên 10, chờ 8 năm để đợi cô bé trưởng thành......
S Club (viết tắt của Skeleton club): người ở vị trí số một của S Club thật thần bí. Tánh tình: tàn nhẫn, thủ đoạn và trái tim cực kỳ băng giá. Không ai biết được hình dáng thật sự của người này. Sau một phút định mệnh, từ đây nhớ mãi ánh mắt một người ..... Luôn luôn khinh thường chử "yêu" phát xuất từ khuôn miệng xinh xắn của tất cả mỹ nử cho tới khi một con nhóc “búng ra sửa” khinh thường mình. Đây là từ nhỏ tới hiện tại tìm được hứng thú nhưng thật sự chỉ là hứng thú thôi sao?
|
1. Đêm kinh hoàng
Phủi tay đi ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối lắm rồi, Phi Hân chậm rãi đi về. Trên con đường quen thuộc vẫn là giọng ca tràn đầy sinh lực vang lên như thường lệ.
I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay Ain't it sad And still there never seems to be a single penny left for me That's too bad In my dreams I have a plan If I got me a wealthy man I wouldn't have to work at all, I'd fool around and have a ball...
Money, money, money Must be funny In the rich man's world Money, money, money Always sunny In the rich man's world Aha-ahaaa All the things I could do If I had a little money ....
"Á trời ơi, mình thiệt sự là không có duyên với money sao?" Phi Hân than thở. Cô làm việc quá cực nhọc trong ngày hôm nay rồi. Cái backpack ở trên lưng vẫn nặng như mọi ngày, trong đó là sách vỡ và một số đồ dùng cần thiết. -Tối nay lại ngủ một mình nửa? Chẳng lẽ lại trắng đêm như đêm qua sao? Phi Hân nghiến răng nghiến lợi khi cô bạn cùng phòng của mình đã trở về thăm nhà. Cũng lần mò về được tới nhà, cửa sau vẫn bị lock lại. Phi Hân lầm bầm:"anh Hoàng này thiệt tình, cố tình bắt mình đi ngả trước mà". Đi một vòng ra ngả trước bằng cửa chính, cô bấm chuông. Không lâu sau thì một gương mặt đàn ông thò ra ngoài, Hoàng cười hi hí:"Quí Phi, trẩm đang đợi khanh". -Anh nha, đã biết người ta đi làm về trể mà còn khoá cửa sau. Bắt em đi ngả trước chi vậy? Phi Hân nhăn nhó khuôn mặt. -Quí Phi à, trẩm là tốt cho em..... Còn chưa kịp nói tiếp thì khuôn mặt nhỏ nhắn đanh đá kia với hàng chân mày nhíu lại đã để sờ sờ ngay ở trước mặt mình. Hoàng giật mình nhìn hàng chân mày đen cong cong đang nhíu lại, anh lấp bấp:"Quí Phi, đừng làm như vậy nha ....." -Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Là anh cố tình chọc giận em có phải không? Giọng nói thật gay gắt vang lên ngay lổ tai của Hoàng. -Gì .....gì......khi nào thì em học con bé "vàng trắng" kia vậy? Gì mà .... dử như vậy thì làm sao trẫm thương được ..... hừ, cái con "vàng trắng" này .....toàn dạy bậy không hà .... -Hoàng Sa, cấm anh từ nay về sau gọi em là Quí Phi. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Quí Phi Hân, em là Hân. Gọi em là Phi hay là Hân gì cũng được. Anh mà còn dám kêu em là Quí Phi mà xưng trẫm thì anh sẻ biết tay em. Tránh ra đi, Phi Hân đưa bàn tay và đẩy cả thân người của Hoàng ra một bên. -Trời ơi con bé này, sao đột nhiên dử như chằng vậy nè? Học hư từ ai ....uh .....anh cũng nói cho em biết nha, anh là Hoàng chứ không phải Hoàng Sa. Hoàng nheo nhéo lên. Phi Hân quay đầu lại, cô nghiến răng:"Hoàng Sa, Hoàng Sa thì sao? Cho anh biết nha, tên của anh đầy đủ ý nghĩa vô cùng trong lúc này. Anh mắc cở gì mà không nhận chứ? Phi Hân phùng mang trợn má. -Anh là Hoàng, cái thằng chết bầm kia lại đặt cho anh cái tên Hoàng Sa. Anh biết anh là người Việt yêu nước rồi. -Hoàng Sa, anh mang tên này là đúng rồi. Không cho cải, Phi Hân nheo mắt lại. -Được được, Quí Phi ... à, anh là Hoàng Sa được chưa? Người Việt Nam yêu nước Việt Nam, ôi .... Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam .....Hoàng réo gào để hy vọng có thể thấy được nụ cười trên mặt con bé ở ngay trước mắt. -Tha cho anh. Em về phòng đây. Phi Hân quay đi. -Quí Phi, ngủ ngon nhen cưng. Hoàng nói với theo. -Cám ơn người Việt Nam yêu nước. Yes, anh là Hoàng Sa, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Good night, Phi Hân cười tủm tỉm rồi đi về căn garage nhỏ ở phía sau căn nhà. Tắm thật nhanh rồi chạy vào phòng, Phi Hân co rúm người lại. Cô dùng cái khăn lau cho thật khô mớ tóc dài hơn vai của mình, điện thoại của cô chợt vang lên. Phi Hân cười tủm tỉm khi nhìn thấy số phone ở mặt trên, cô cất giọng:"em đây". -Hân, em về nhà chưa? Giọng nói thật trầm vang lên phía bên kia phone. -Dạ rồi, em vừa mới tới. -Đã ăn chưa? -Dạ chưa. -Giờ này đã 10 giờ 45 rồi mà còn chưa ăn sao? -Bác sỉ Thái à, em sẻ ăn bây giờ đây. -Ăn đi nha, tối lắm rồi. Anh trở lại phòng trực đây. -Dạ, bye anh. Phi Hân cúp phone. Cô đứng bật dậy rồi đi lại cái góc nhỏ, cặp mắt mỡ thật to khi nhìn thấy cái tủ lạnh nhỏ trống không. Cô rên rỉ:"trời ơi là trời, có thiệt không đây? Giờ này mà hết đồ ăn, ngay cả mì gói cũng hết là sao?" Ủ rủ ngồi xuống giường, cô chợt nhớ đồ ăn đã hết từ hôm qua. Lúc nảy đi ngang qua tủ lạnh của mấy ảnh thì đã không có gì. Xem ra tối nay mình phải ra ngoài kiếm gì ăn rồi. Phi Hân bận vào cái quần jean và rút một cái áo thun trắng để bận vào. Cô cầm xâu chìa khoá lên, lôi mớ tập vở ra ngoài và đặt ở trên bàn. Xong xuôi, cô đeo cái backpack vào sau lưng và đóng cửa phòng lại. Khoá nhanh cánh cửa rồi đi ra ngoài bằng ngỏ sau, bàn tay vẫn đặt trong túi áo như thường lệ. -Tối nay mình phải ăn chicken sandwich rồi, ngày mai mới lảnh lương nha. Money .... money money .... mày thiệt ghét tao tới như vậy sao? Phi Hân ủ dủ đi dưới ánh đèn heo hắt. Mua 1 cái chicken sandwich rồi ngấu nghiến ăn ở tiệm, cô thấy thoải mái hẳn lên trong lúc này. Lửng thửng đi ra ngoài, Phi Hân ngân nga bài hát mình yêu thích ... Money, money, money Must be funny In the rich man's world Money, money, money Always sunny In the rich man's world Aha-ahaaa All the things I could do If I had a little money .... I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay Ain't it sad And still there never seems to be a single penny left for me That's too bad In my dreams I have a plan If I got me a wealthy man
-Ahhh ... ...
|
-Ahhh ... ... Phi Hân sợ hết hồn khi đột nhiên cả thân người của mình đạp trúng vật gì. Mặc dù sợ tới xém ré lên nhưng cô nhanh trí nhớ lại đồ phòng thân của mình. Cô lôi ngay ra cái chai ở trong túi và nâng giọng:"stay away from me, stay away .....you here me?" Cặp mắt mỡ căng ra khi nhìn thấy đồ vật mình vừa đạp trúng, gì đó nhúc nhích. Trời ạ, là thứ gì vậy? Phi Hân dụi dụi mắt, trời hôm nay quá tối. Gì mà dài dài, đen đen .... cô sợ hãi khi nghĩ tới là một con rắn. -Rắn, rắn .... hả? Mình .... không .... xui tới như vậy chứ? Phi Hân muốn khóc khi nhìn cái con vật ở cách mình không xa. Lấp bấp và lùi lại 1 chút, thứ dài dài kia chợt đình chỉ động tác. Không thấy nó nhúc nhích nửa, Phi Hân càng nắm chặt cái bình ở trong tay mình. Chợt nguyên một thân hình thật to lù lù từ trong cái cây chợt thò ra ngoài, cô sợ tới phát khiếp vía. Cô lấp bấp:"stay away ..... from me ......". Phi Hân lập tức đưa cái bình phòng thân của cô lên cao, cô ngắm thật chính xác về đối diện. Đây là một trong những vật phòng thân mà cô đã chế tạo, vô cùng công hiệu. -Cứu ... cứu ...tôi đi ...... giọng người đàn ông vang lên. -Ah ...... là người .....à? Trời, làm sợ muốn chết. -Cứu .... dùm ....tôi đi.... người đàn ông quay lại nhìn cô gái. -Uh ..... tôi ... tôi làm sao biết anh là người xấu hay tốt? Anh ....Phi Hân do dự. -Tôi ... bị người xấu đuổi bắt, khó .... khăn lắm tôi mới có thể chạy tới ... chổ này. Tôi ... bị thương nơi bụng .... và không đi nổi nửa. Cứu ... tôi ....đi, giọng người đàn ông nghe không khoẻ chút nào. -Anh bị thương à? Phi Hân nhíu mày. -Tôi là ... thiệt mà, xin giúp tôi ... đi. Người đàn ông còn chưa nói xong thì ngả xuống bên cạnh. -Được được, Phi Hân cất cái chai vào túi áo của mình. Cô luống cuống chạy tới bên cạnh. -Xin cô ... giúp tôi .... đưa tôi khỏi ngay chổ này đi. Một khi ... họ tìm được tôi thì tôi chỉ có chết. -Được mà, nhà tôi ở cách đây cũng gần. Tôi giúp anh nha, mau đứng lên đi. Phi Hân choàng tay qua để dìu người đàn ông đứng dậy. Dáng dấp cao to của người đàn ông gần như phủ lấp dáng người của Phi Hân. Thường thì cô rất tự tin với chiều cao của mình, cũng 1m67 chứ phải đồ bỏ đâu mà giờ đây cô ngậm ngùi khi biết mình thật sự quá thiếu thốn chiều cao..Dường như toàn bộ sức nặng của người đàn ông phủ lên đôi vai nhỏ của cô, cô cắn răng chịu đựng. Vì đi không nổi nửa nên Uy Vũ đành phải dựa dẫm vào người con gái này. Anh cảm thấy càng lúc càng mệt đi. Trên người cô gái toả ra một mùi thơm thật dễ chịu, Uy Vũ nhíu mày. Cô nói:"sắp tới rồi, anh ráng một chút đi nha". -Cám ... ơn, cám ơn .... nhiều. Giọng nói thật yếu ớt vang lên. -Anh đứng đợi tôi một chút có được không? Tôi phải mở cửa sau cái đã, anh ... tạm thời dựa ở nơi này trong vài giây đi, tôi sẻ quay lại thật nhanh. Phi Hân đở thân hình của người đàn ông vào hàng rào sau nhà. -Được. Mở nhanh cánh cửa phía sau khu vườn và quay lại trong thời gian ngắn nhất, Phi Hân dìu cánh tay của người đàn ông. Cô nói:"anh đi nổi không?" -Được, được mà. Tôi còn có thể chịu nổi. -Ừ, anh có thể dựa tôi cho đở mệt. Phi Hân nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt đen với đôi đồng tử sáng chói trong bóng đêm. Đưa chìa khoá vào ổ khoá và cánh cửa mở ra, Phi Hân thở phì phào. Người đàn ông này quả thật rất nặng, cô cũng không biết vì sao mình có thể dìu người này từ nảy cho tới bây giờ. -Anh .... anh ....bị thương ở đâu vậy? Phi Hân định đưa tay bật đèn lên. -Đừng, đừng bật đèn. Cô ... có thể làm cho tôi thêm ... một chuyện nửa được không? -Anh nói đi, làm được thì tôi sẻ làm mà. -Cô .... giúp tôi .... ra ngoài, lấy 1 thau nước .... tạt ra phía sau con đường mà mình đã đi qua lúc nảy. Nhất là gần tới cổng, chổ đó ..... tôi sợ mấy người kia sẻ nhìn ra được .... Giờ phút này anh chỉ sợ nhất là họ nhìn thấy vết máu đang chảy ra khắp nơi và tìm được nơi này. -Ờ được, được, nhưng mà anh có ... được không hả? Phi Hân lo lắng. -Tôi không sao, cô đi ... nhanh đi. Phi Hân gật đầu, cô chạy ra ngoài rồi hứng đầy 1 xô nước thật nhanh. Cô nhìn chung quanh rồi chạy ra ngoài để "làm ướt" con đường phía sau. Quay trở lại để hứng thêm 3 xô nước nửa, cô "làm ướt" luôn 4 căn nhà chung quanh mình. Xong xuôi cô quay trở lại rồi khoá lại cánh cửa phía sau vườn. Tuy rằng vừa làm vừa suy nghĩ tại sao người đàn ông lại biểu mình làm như vậy nhưng rốt cuộc cái đầu linh hoạt của cô lại nghĩ tới một chuyện. Có thể người đàn ông này là sợ chó ngửi được mùi của anh ta. Chó .... chó .... như vậy phải là từ cảnh sát. Mà cảnh sát thì .... bắt người xấu ....vậy anh ta là .... Nhất định phải hỏi kỷ mới được, nếu không thì mình rước phải một tội phạm gì đó thì chết chắt. -Tôi ... xong rồi, Phi Hân thở hổn hển khi rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của mình. -Cám .... ơn cô. -Khoan đã, trước tiên tôi muốn biết anh có phải phạm tội gì và sợ cảnh sát bắt lại có phải không? Phi Hân đứng hơi xa và có vẽ phòng thủ. -Tôi ... không phải tôi nói với cô là tôi bị người ... khác làm bị thương sao? Tôi bị thương rất nặng nơi bụng. -Vậy tại sao phải đổ nước ở phía ngoài? Anh sợ gì chứ? Chó có phải không? Hừ, đừng nghĩ rằng tôi không biết nha. Phi Hân đột nhiên thấy sợ. -Tôi .... là bị thương thật nặng cô hai à. Tôi .... người đàn ông ho vài cái, gương mặt anh ta nhíu lại rồi hơi rên rĩ. Anh ta nói tiếp:"tôi là người tốt thật mà. Tôi muốn cô đổ đi nước ở bên ngoài là vì tôi sợ họ nhìn thấy máu nơi bụng của tôi. Không tin cô có thể nhìn thử đi". -Không, không.... anh chảy máu ....à? Tôi ... không nhìn đâu, Phi Hân lấp bấp. -Tin tôi rồi à? Người đàn ông cười nhẹ. -Okay, tạm thời tin anh 1 chút thôi. Nói cho anh biết nha, anh mà có ý xấu thì đừng trách tôi. Tôi có đồ phòng thân đó, anh mà có ý xấu là biết tay tôi, sẻ hối hận vô cùng. Phi Hân nghiến răng, hăm doạ một chút cũng tốt cho mình. -Cám .... ơn cô. -Hì ... hì ... anh đừng kêu tôi là cô được không? Tôi chắc nhỏ hơn anh rồi, Phi Hân cười cười. -Không là cô? Uh ..... vậy tôi có thể biết được ân nhân cứu mạng của tôi tên gì không? Tôi là Vũ, Uy Vũ. Người đàn ông càng nói càng nhỏ. -Tôi tên là .... Phi, Phi là bay đó. -Phi không sợ tôi là người xấu nửa sao? -Người xấu? Uh .....người xấu thì coi như là .....cho Phi thêm "Kinh Nghiệm" đi. Anh Vũ nè, tôi dặn đèn nha. Phi Hân nói. -Đừng, đừng dặn đèn. Tôi sợ họ tìm tới nơi này. Có thể nào Phi cho tôi mượn cây đèn bin không? Uy Vũ rên rĩ. -Có có, anh đợi chút nha. Phi Hân lục lọi trong backpack của mình, cô vừa tìm vừa hỏi:"anh ... là bị thương ở đâu vậy?" -Bụng. -Anh có cần .... ah tìm được rồi, đèn bin đây. Anh có cần bandage hay là ... -Cần, làm phiền Phi. Sẳn tiện cho tôi ly nước lọc. Uy Vũ nói. -Anh chờ Phi một chút nha, cô len lỏi trong bóng đêm và cầm lấy chai nước đưa cho Uy Vũ. Sau đó thì cô ra ngoài phòng tắm lớn để tìm dụng cụ trị thương. Dưới ánh đèn vọng vào từ cửa trước, Uy Vũ còn nghe rỏ tiếng của rất nhiều người đàn ông. Anh hơi lo sợ một chút khi không biết Phi có bán đứng mình không. Thôi thì đành chịu nếu đúng như mình nghĩ. -Tìm được rồi ..... Phi Hân reo lên. Ánh sáng của đèn ở phòng khách còn vọng lại, tuy không sáng rực nhưng cũng lờ mờ nhìn ra gương mặt của Uy Vũ. Đôi môi trắng bệch, cả thân người của Uy Vũ đang dựa vào trên tường. Còn chưa kịp nhìn tới bụng của Uy Vũ thì anh ta đã để cánh tay che khuất. -Mau đóng cửa lại, Uy Vũ nói. -Ờ được. Cô đưa hộp đồ trị thương tới trước mặt của Uy Vũ. -Cái bọc nhỏ trong cái giỏ ……. Phi Hân cầm lấy cái giỏ và ấn vào tay của Uy Vũ, cô nói:"đây nè". -Viên thuốc màu trắng nhỏ nhất ……. -À được, anh đợi chút .... Phi Hân làm theo lời chỉ dẫn. Xời, người gì tiết kiệm lời nói như vậy chứ? Viên thuốc màu trắng? Uống hay xức? Ai mà biết được chứ? Cô nhăn nhó khuôn mặt, tuy nhiên cô nhịn mà không nói ra. Cô giúp Uy Vũ uống viên thuốc thật nhanh. -Cám ơn nhiều. Ánh đèn bin đột ngột chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lúc đầu Phi Hân còn giật mình, ngay sau đó vài giây thì cô cười nhẹ rồi nói:"anh đừng có nói như vậy, giúp được thì Phi sẻ giúp thôi". Trước mặt mình là khuôn mặt còn rất trẻ, đôi mắt nâu to tròn với hàng mi dài cong vút. Trên mặt không có chút phấn son nào, nụ cười làm ấm lòng. Uy Vũ run nhẹ khi nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình. Giọng anh thật trầm:"Là điều nên nói mà, Phi có thể ... giúp anh .... à, mà Phi có sợ không hả?" -Sợ .... gì hả anh? -Vết thương ở trên người của anh. Uy Vũ nhíu mày khi cử động, tuy rằng thuốc giảm đau đã có hiệu lực nhưng vẫn phải băng bó vết thương lại. -Uh .... anh bị sao vậy? Té trúng ở đâu hả? Phi Hân cúi xuống và đẩy cánh tay của Uy Vũ ra khỏi vùng bụng. Đôi mắt giống như xẹt lửa khi nhìn thấy vùng bụng đỏ lòm, máu ướt nhẹp và thấm qua cả cái áo. Mủi của Phi Hân ngửi được mùi máu, đầu của cô đột nhiên không chịu nổi kích thích này. Cả người cô thoáng một cái xụi lơ ở trên ngực của Uy Vũ. -Nè ......ahh ...... Phi à, Phi sao vậy? Uy Vũ nhíu mày khi đột nhiên trước ngực chịu thêm sức nặng nho nhỏ. Do vì khoảng cách thật gần trong gang tấc nên Uy Vũ có thể ngửi được mùi thơm ở trên người của cô, mùi thơm thật dễ chịu. Uy Vũ nhíu mày và đẩy nhẹ thân hình nhỏ nhắn qua bên cạnh. Anh cười khổ, cô nhỏ này sợ tới xỉu luôn, mình còn tưởng sẻ nhờ được. Xem ra phải tự mình cứu mình thôi. Trong giỏ của Uy Vũ có sẳn tất cả dụng cụ mà anh cần, sở dĩ anh cần thêm đồ trị thương là vì anh biết mình không đủ bông băng để băng bó. Bỏ một que gổ ở trong hộp vào miệng, anh cúi xuống xem xét vết thương. Uy Vũ nhìn chăm chăm vào cái kiếng phóng to ở trước mắt, anh đặt cây nhíp thật chính xác tới nơi cần tới và nhíu mày thật chặt khi ngay sau đó là một vật cứng nhỏ rớt ra kêu một tiếng vang. Mồ hôi nhỏ xuống trán, Uy Vũ run run bàn tay khi chính mình đã lấy ra viên đạn ngay phía be sườn. Xém chút nửa mất mạng trong tay người đó rồi. Băng bó vết thương và không còn hơi sức nào, anh gục qua một bên trước khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn cận kề. Không lâu sau đó thì Uy Vũ đã tỉnh lại, cô gái nhỏ vẫn còn nằm bất tỉnh ngay bên cạnh. Anh nhíu mày ngồi dậy, giờ này đã là 4 giờ sáng. Lục lọi cái giỏ ở phía bên trong, Uy Vũ lấy ra một vật. Anh nhìn chăm chăm vật nhỏ trên tay mình rồi ánh mắt đảo khắp căn phòng. Chỉ đành phải "gởi nhờ" bùa hộ mệnh ở nơi cô gái nhỏ này rồi. Uy Vũ lướt ánh mắt qua một vật rồi khoé miệng nhếch lên. Đúng vậy, gởi ở nơi này là tốt nhất. Trong tay anh là tài liệu mà anh đã tốn hàng tháng trời để trộm được từ người đó. Uy Vũ đã copy lại và save tất cả mọi thứ vào cái memory card ở trong tay mình. Đây là thành quả của một thời gian dài tìm tòi và nghiên cứu để có thể xâm nhập vào hệ thống của "người kia" để lấy trộm đi tin tức mà anh cần. Đành phải gởi nhờ ở đây, hy vọng chính mình có thể trở ra an toàn. Sau đó thì có thể tìm cô gái nhỏ này để lấy lại. Nhìn xuống vết thương ở trên bụng, đã bớt đau đớn hơn so với lúc nãy. Uy Vũ nhanh chóng kéo ra một hộp kim chỉ và may lại, anh biết đây là con gấu bông cưng của Phi vì trên người của con gấu còn có mùi thơm của cô. Gởi nhờ memory card này ở trong con gấu là an toàn nhất. Xong xuôi, Uy Vũ viết một miếng giấy và đặt tại trên bàn. Anh dọn dẹp tất cả dấu máu khô của mình đã dính lại ở trên áo rồi thay nhanh một cái áo khác, anh nhét tất cả vào cái giỏ của mình. Anh biết Phi là do vì thấy máu nên bất tỉnh, vì thế anh thay cô dọn dẹp. Ngồi xuống bên cạnh Phi, Uy Vũ trầm giọng:"Phi, hy vọng anh có thể an toàn rời khỏi mà không để lại phiền phức cho em. Anh rất mau sẻ quay trở lại .....". Uy Vũ từ từ cúi người xuống và hôn nhẹ lên gò má mềm mại của Phi. Chính anh ngay sau đó còn cảm thấy giật mình vì hành động của mình. Uy Vũ nhíu mày không hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy. Làm gì có tiếng sét ái tình đánh trúng nhanh như vậy chứ? Anh tát nhẹ mình rồi đứng lên. Đóng cánh cửa lại rồi hoà vào trong bóng đêm mà không một ai hay biết.
|
2. Xem bói
Từ từ dụi mắt và chợt nhớ ra mọi chuyện, Phi Hân lập tức ngồi bật dậy. Không thấy bóng người nào ở trong phòng, Uy Vũ kia đã đi đâu vậy? Cô chạy ùa vào phòng tắm, không một ai. Phi Hân vừa đánh răng vừa suy nghĩ về người đàn ông tối qua cô gặp, mọi chuyện cứ y như là mơ. Không có chút dấu vết nào còn sót lại, cứ y như rằng anh ta bốc hơi. Chỉ là cô biết mình thật sự không phải mộng du vì cái hộp trị thương vẫn còn đặt ở trên giường. Bước ra ngoài, ánh mắt cô nhìn thấy một vật. Trên tờ giấy là vài dòng của Uy Vũ để lại. Phi, Rất cám ơn Phi đã cứu anh tối qua, không kịp ở lại để từ giả vì anh phải đi ngay. Mấy ngày tới Phi hảy cẩn thận, đừng bao giờ tiết lộ với ai rằng mình đã gặp nhau. Đây chỉ vì an toàn cho Phi thôi, mong Phi nhớ kỹ. Anh sẻ rất nhanh trở lại, hy vọng gặp lại Phi trong một ngày thật gần. Vũ Phi Hân lững thửng đi ra ngoài, trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ tới Uy Vũ. Không biết anh ấy có qua được không? Vết thương kia là bị gì mà sao chảy ra nhiều máu vậy? Té bị thương hay do bị người khác đánh thương? À phải rồi, anh ấy nói là có ai đó rượt đuổi ảnh. Như vậy là do người khác đánh trọng thương rồi. Ai mà ác dử vậy kìa? Phi Hân ngồi xuống và cầm cái muỗng lên, cô giật mình khi nhìn thấy Hoàng ở ngay trước mắt mình. Cô nheo lại đôi mắt:"anh nhìn gì? Mới sáng đừng chọc em nha". -Anh ....Quí Phi à, tối qua em ngủ không được hả? Hoàng cười cười. -Em .... gì mà ngủ không được, trái lại em ngủ rất ngon. Phi Hân chối quanh. -Quí Phi, em nói láo thật dở nha. Suy nghĩ gì mà không tập trung tinh thần vậy? Sao không đổ sửa vào mà chỉ định ăn cheerios không sao? Hoàng chỉ chỉ cái ly cheerios của Phi Hân. -Em ..... uh .... hôm nay đổi khẩu vị thì sao? Phi Hân nhún nhún vai. -Quí Phi à , em ... -Em là Phi Hân, cấm anh gọi em Quí Phi. -Được được, Phi thì Phi, Hân thì Hân. Mới sáng mà đã nổi nóng rồi, dử như vậy thì ai mà chịu cưới đây? Hoàng than thở. -Anh nói cái gì? Giọng cô gầm gừ. -Không .... không gì. -Em ăn xong rồi, hôm nay không khẩu vị. Anh Hoàng, mấy ngày nay .... em ….không hên nha. Em cảm thấy .... giống như sắp xảy ra chuyện gì. -Bất an trong lòng à? Hoàng cười cười. -Ừ, ừ, anh nói đúng đó. Thấy lo lo sao á, Phi Hân gật đầu. -Hey, đi xem bói hôm nay đi. Anh còn không tìm được người đi chung, đi với trẫm đi cưng. Hoàng rủ rê. -Xem bói? Cái chổ anh thường đi đó hả? -Ừ, linh nghiệm nha. Lúc trước ông thầy bói nói anh sẻ gặp được người ưng ý, đúng y chang nha. -Và rồi anh gặp anh Trường? -Ừ, bởi vậy anh tin tưởng ổng. Mau thay đồ, đi với anh. Bảo đảm em sẻ thấy hết bất an ngay. Rốt cuộc Hoàng thành công lôi kéo được Phi Hân đi với mình. Trước khi đi vào trong thì cô còn quay lại hăm he:"em nói em còn chưa lảnh tiền nha, tiền coi bói sẻ do anh trả đó". -Được được, cheap quá trời đi. Trẫm trả cho cưng được chưa? Quí Phi gì mà nghèo dử vậy nè trời? Hoàng nhăn nhăn. -Thì em là Quí Phi lúc bị nhốt vô lãnh cung nên ..... nghèo. Chả bằng anh nha, chuyên môn xưng "trẫm" mà rủ người ta đi xem bói mà hổng chịu trả tiền. Phi Hân cười giòn. -Được được, trẫm trẫm giàu okay. Em muốn ăn gì cũng bao luôn được chưa? -Dĩ nhiên là được, mình đi đi. Em cũng muốn coi mắt ông thầy bói đoán vận mạng của mình như thế nào. Em muốn xem khi nào thì em có duyên với "money". Phi Hân cười khúc khích. -Quí Phi, em mê tiền như mạng dử vậy sao? Hoàng kêu lên. Sau khi nhìn chăm chăm cô gái nhỏ ở ngay trước mặt, thầy tư đột nhiên cười to. Phi Hân nhìn Hoàng như dò hỏi, cô thấy anh vỗ nhẹ tay mình như biểu cô im lặng. -Thầy tư à, con bé này sao vậy thầy? Hoàng hỏi. -Ha ha ...ha, nếu như tôi nói hôm nay cô sẻ gặp phải chuyện cực kỳ làm cô choáng váng thì cô sẻ tin không cô bé? -Hôm nay? Choáng váng? Uh ....a đúng rồi, hôm nay con lảnh lương. Cái check của con thật lớn nha, choáng là đúng. Thầy bói thật là hay nha. Phi Hân cười giòn. -Không phải, tôi không nói thứ này. Tôi nói cô sẻ gặp phải một người trong ngày hôm nay. Người này .... -Người yêu hả thầy tư? Hoàng hớn hỡ. -Không phải. -Vậy là chồng? -Đừng ngắt lời tôi, uh .... tôi đang không hiểu là tại sao tôi lại nhìn không rõ ....à không, là cô lại không thấy người này. Sao kỳ vậy? Thầy tư nhíu mày. -Thầy .... nói gì vậy thầy? Không thấy là sao? Hoàng ngơ ngác. -Tạm thời tôi chỉ biết hôm nay cô bé này sẻ gặp được một người thật quan trọng, có mối quan hệ vô cùng to lớn với cô bé này. Hai người về đi, tôi không tính tiền con bé này. Coi mặt của nó ngơ ngơ ngác ngác, không tin phải không? Qua tối nay mà tin thì hảy trở lại đây có biết không? Thầy tư nói. -Dạ dạ được, con sẻ dẫn nó tới lần nửa. Có cần phải lấy hẹn lại không thầy? Hoàng hỏi. -Không cần. Con bé này ngoại lệ, muốn tới cứ tới. Còn anh thì theo như thường lệ, phải lấy hẹn. -Cái gì? Uh ....sao kỳ vậy thầy? Con là trung thành với thầy từ đó tới giờ, thầy không tính discount mà còn bắt con phải theo luật lệ.... Hoàng phản đối. -Là vì cái mặt con bé này cứ ngơ ngơ và tôi biết nó là không tin. Đợi cho tới khi nó nhận ra điều này thì tôi thật thích thú khi có thể nhìn thấy điệu bộ của nó. Bây giờ thì về đi, thầy tư nói xong thì đuổi khách. Bị đuổi ra khỏi nhà, Phi Hân cười chọc tức Hoàng. Cô nói:"Hoàng .... thượng nè, còn tưởng anh ngon lành nha". -Em .... hừ, dẫn đi mà còn chọc quê anh hả? -Anh tin ổng dử vậy sao? Xem bói nha, không tin đâu. -Em nha, đợi qua tối nay rồi em sẻ biết. Phi Hân cười cười khi nhìn nét mặt của Hoàng, cô nói:"ổng nói như không nói nha, cái gì mà nhìn không thấy? Trừ khi là em ngủ thì mới nhìn không thấy thôi. Khùng quá". -Quí Phi à, em còn chưa biết danh tánh của ổng đâu. Anh đã lấy hẹn từ 6 tháng trước đó, không phải dể lấy hẹn với ổng đâu. -Cái gì? 6 tháng trước? Chắc ổng ngày đợi đêm mong cho tới ngày để được lấy tiền của anh quá. Phi Hân chọc ghẹo. -Tóm lại thì đợi qua đêm nay, em sẻ biết. Hoàng kéo cánh cửa nhà và bước vào. Anh hỏi:"uống sửa không? Hôm nay em chưa uống đó". -Không uống, em ... không khẩu vị. Em đi .... chạy bộ đây. Phi Hân đứng dậy. Cô đi nhanh ra phía sau căn phòng nhỏ của mình rồi thay đồ đi ra ngoài. Phi Hân chạy một hơi ra tới khu công viên gần đó, cô ngồi phịt xuống băng ghế. Hôm nay không thể nào tập trung để chạy bộ, thôi thì ngồi đây suy nghĩ một chút chuyện tối qua. Phi Hân thở hắt ra khi nghĩ tới cái bụng bị máu lan ra đỏ lòm trông thật phát khiếp. Không biết anh ấy có qua được không? Để lại tờ giấy có vài chử mà cũng không lưu lại bất cứ số phone để liên lạc. Không biết lúc rời khỏi là mấy giờ nửa? Tức chết đi được, sao mình lại sợ máu tới như vậy chứ? Ah đúng rồi, có cách rồi. Mình nhờ dì hai giúp mình chuyện này là được. Nhưng mà .....cái mùi đó hoàn toàn khác với cái mùi mà mình ngửi được tối qua nha. Huyết heo cũng có màu đỏ nhưng mà là huyết heo, ít ra mình biết đó là món huyết heo. Đằng này .... tối qua là máu người nha, cái mùi ngửi rất muốn ... tắt thở. Phi Hân nhắm chặt mắt lại, cô biết khuyết điểm này của mình sẻ không bao giờ có thể khắc phục được rồi. -Hân à ......bờ vai của Phi Hân bị lay lay nhẹ. -Ah ...... Phi Hân lập tức đứng bật dậy. Trước mắt cô là người với nụ cười thật ấm áp. Phi Hân thở phì phò, cô vỗ vỗ ngực mình, giọng đầy trách cứ:"anh làm em sợ muốn chết luôn". -Có chuyện gì hả? Sắc mặt em trông không được khoẻ. Quốc Thái nhìn cô. -Em .... anh lại bị bịnh nghề nghiệp rồi bác sỉ à. Em ... bình thường. Phi Hân cười hì hì rồi ngồi xuống băng ghế đá. -Có chuyện gì mà Hoàng nói em chỉ ăn cheerios không mà không chịu uống sửa hả? Thái cười hiền. -Em .... không có khẩu vị, ông thần kia chuyện gì cũng mét với anh. Phi Hân bậm môi. -Hân à, uống đi. Thái chìa chai sửa anh vừa mới mua ra. -Anh .....cám ơn anh, gì chứ sửa thì em sẻ không từ chối đâu. Phi Hân cười. -Uống từ từ thôi Hân à, Thái nhắc nhở. -Em ... khát mà. -Không giống con gái tí nào. -Anh quên em tên là gì sao? -Phải, thì là Phi. Phi là tên con trai, Phi Hân sẻ không bao giờ giống con gái. Thái cười cười. -Ai nói anh vậy? Con bé nhà bên cạnh của anh là một con gái chính hiệu nha. Bộ nhìn em ..... không giống ... con gái hả? Phi Hân mỡ to mắt nhìn Quốc Thái. -Uh .... thì con bé nhà bên cạnh của anh tuy bề ngoài có chút .... giống con gái nhưng mà .....thỉnh thoảng lại không giống. Em .... hình như giống con trai hơn, Thái nghiêm chỉnh nói. -Em .... giống con trai? Có thiệt không? Phi Hân trợn to mắt. -Thiệt, con gái thì .... không giống em. Thái dịu dàng nhìn cô. -Anh ..... ah, em .... đột nhiên có chuyện muốn hỏi anh nè. Nghề nghiệp chuyên môn nha, em .... chỉ là thắc mắc một chút. -Em hỏi đi. -Em ....định hỏi anh là ... nếu như có người bị thương ở vùng bụng. Người này là bị đánh bị thương nha, máu chảy ra rất nhiều, mặt người này tái ngắt nha, môi tím ngắt, uh .... trên trán hình như còn có mồ hôi chảy ra ..... uh .... anh nói coi người này có bị chết không hả anh? -Em gặp người này ở đâu hả? Quốc Thái nhíu mày. -Em ... ây da anh đừng có hỏi mà. Mau trả lời em đi, người này bị thương như vậy thì .... có chết không? Có thể đi xa ... ý em định nói là đi đứng một mình á, có đi được không anh? -Hân à, em đang nói chuyện gì vậy? Em gặp phải chuyện gì sao? Gương mặt đầy lo lắng của Thái đang nhìn cô chăm chăm. -Đâu có đâu, em là tối qua ở trên internet xem được 1 tập phim. Tới lúc hấp dẫn thì phim hết, phải chờ tuần sau mới có thể coi tiếp. Em chỉ là muốn biết coi nam chính kia có chết không. Phi Hân chối quanh. -Còn tưởng em gặp phải .... chuyện gì, như vậy anh đở lo rồi. Thái thở phào. -Sao hả? Mau cho em biết đi, Phi Hân thúc giục. -Sẻ không chết, bị thương tới chảy máu thì sẻ không có thể chết. Dĩ nhiên do mất máu nhiều nên mặt mày mới tái như vậy. -Nhưng là rất nhiều máu trên bụng của ... nam vai chính đó nha, anh chắc chắn là sẻ không sao chứ? Phi Hân hỏi lại lần nửa. -An tâm đi, sẻ không sao. -Oh vậy à, vậy thì ... đở rồi. Gương mặt của Phi Hân lại tươi tắn trở lại, coi như cô chính tai nghe một bác sỉ nhìn nhận rằng người kia sẻ không bị nguy hiểm tới tánh mạng. -Uống sửa xong thì em định làm gì đây? Hôm nay anh rảnh cả ngày, Thái nhìn cô. -Em? Uh ... em được nghĩ tới 2 giờ chiều mới đi làm. Em muốn đi 1 nơi .... -Nhưng trước tiên anh muốn đi ăn, anh đói quá. Không biết con bé nhà bên có muốn theo ăn với anh không? Thái cười. -Ăn chùa nửa hả? Phi Hân cười giòn. -Gì mà ăn chùa, đàn ông đi ăn một mình kỳ lắm. Thái tìm một lý do như thường lệ. -Thôi biết rồi mà, ăn chùa với ăn ké cũng là một. Khi nào thấy kỳ thì nhớ tìm em với nhỏ "vàng trắng" hay nho "nghìn lạng vàng" là được. Chỉ tội cho cái túi của anh thôi. -Vàng trắng? Nghìn lạng vàng? Em học đâu ra mấy chử này vậy Hân? Thái lắc đầu. -Hoàng Sa dạy em đó, ảnh nói phải thông thạo mấy thứ này. Bạch Kim là vàng trắng mà Thiên Kim là nghìn lạng vàng. Mấy nhỏ này tên nghe đã tai quá, chỉ tội tên của em .....Phi Hân xìu xuống, đôi môi nhỏ cong lên thật thảm. -Nguyễn Quí Phi Hân, có gì mà tội chứ? Nghe rất đẹp là khác. -Gì mà đẹp, đẹp cũng có nghe đã tai như tụi nó đâu. -Quí Phi ... nom na là Quí Phi, thân phận cao cao nha. Còn nếu dịch chử Phi thì là bay lên, Hân là vui vẽ. Phi Hân là bay lên vui vẽ, tên rất có ý nghỉa mà sao lại không vui chứ? Thái vuốt ve tóc cô. -Là anh không muốn làm em mất hứng nên nói như vậy thôi. Tự nhiên biết rỏ ràng em là con gái mà còn đặt tên Phi. Hèn gì như con trai vậy đó, may là còn có chử Hân ở phía sau. -Thôi được rồi cô hai à, mau theo anh đi. -Em về nhà lấy luôn cái backpack rồi sẳn đó đi làm. Phi Hân cười.
|
3. Đuổi theo dấu vết
Trong lúc quay trở lại nhà thì Phi Hân thấy có một số người đang ở trên con đường nhà cô. Cô liếc ngang thì thấy có khoảng 5 người đàn ông, cô đột nhiên nhớ tới tờ giấy của Uy Vũ viết. Có thiệt không đây? Nhanh như vậy đã tới rồi? Thân người chợt nhích lại gần Quốc Thái, cô kéo nhẹ cánh tay áo của anh. -Em sao vậy? Thái nhìn xuống. -Em ....cái bụng của em .... hơi đau. Cô chợt ôm bụng lại, cô thấy bất an trong lòng. -Tại sao lại đau chứ? Sáng giờ em ăn gì rồi? Thái lo lắng nhìn cô, bàn tay anh chợt đụng trúng bàn tay lạnh ngắt của Phi Hân. "Em thấy không khoẻ hả Hân?" Thái nhíu mày lại. -Em .... đau bụng….. Một người đàn ông trong 5 người đi tới, người này nghe được hai người trước mặt đang nói tiếng Việt nên hỏi:"xin hỏi hai người, hai người ở trên con đường này à?" -Phải rồi, Thái gật đầu. -Xin cho hỏi, tối qua ... tối qua có gì lạ xảy ra ở trên con đường này không? Người đàn ông hỏi. -Có gì lạ? Hân à, tối qua .... có gì lạ không em? -Có gì lạ là gì hả? Phi Hân nhìn lên. -Ah, ý tôi định nói là .... có cảnh sát hay xe cứu thương hay bất cứ chuyện gì khác thường không? -Uh .... tối qua .... tôi .. đâu thấy gì, tôi cùng mấy người ở chung nhà .... hát karaoke cho tới khuya. Phi Hân tỉnh bơ trả lời. -Vậy à? Vậy .... xin hỏi 1 chuyện nửa. Bốn căn nhà liên tiếp này .... thuộc về ai? Người đàn ông chỉ chỉ ngón tay. Phi Hân thót tim nhưng cô lấy lại bình tỉnh rồi nói:"căn đầu tiên của một người mỹ trắng, căn thứ nhì là của một người Tàu, căn thứ ba là của người Việt, căn còn lại của người Mễ". -Căn thứ ba ... vậy cô là ở trong căn nhà thứ ba à? -À phải rồi, tôi ở nhà trọ với 6 người nửa. Phi Hân bình tỉnh trả lời. -Tối qua cả 6 người đều hát? -Nè, anh là cảnh sát hay sao vậy? Tự nhiên hỏi chuyện riêng của người ta, Phi Hân phản đối. -Tôi .... tôi chỉ là .... hỏi thôi, không có ý gì khác. -Sao cái bụng của em còn đau quá hà, Phi Hân vờ rên rĩ. -Thôi được rồi, mau vào trong đi. Thái lắc đầu nhìn cô. -Anh là bác sỉ mà không chịu nghe lời bịnh nhân khai bịnh gì hết. Phi Hân vờ giận dỗi rồi đi thẳng vào trong nhà. Cô muốn người đàn ông kia biết Thái là bác sỉ, như vậy sẻ không nghi ngờ tới căn nhà của mình đang ở. -Hân à, Hân ..... Thái đi theo vào. Đợi cho hai người khuất sau cánh cửa, người đàn ông quay lại nhóm của mình ở đằng kia. Vừa mới quay trở lại thì một giọng cất lên:"sao hả? Hỏi được gì không?" -Anh Tài, con bé kia nói là căn nhà đầu tiên của một người mỹ trắng, căn thứ nhì là của một người Tàu, căn thứ ba là của người Việt, căn còn lại của người Mễ". -Và con bé kia ở trong căn thứ ba? -Phải, còn là nhà trọ có tới 6 người. -Rỏ ràng là dấu tay còn đọng lại ở trên miếng gổ sau vườn. Dấu vết tới đó đột nhiên bị đứt đoạn, nhất định là có liên quan tới một trong hai căn nhà Tàu hoặc Việt này rồi. Tài đăm chiêu. -Con bé nói họ hát karaoke cả đêm, không thấy gì lạ xảy ra. -Bị trúng đạn mà còn có thể đi đâu chứ? Tài nheo nheo mắt. -Anh Tài, nếu như ... em nói là nếu như nha. Nếu như tìm không được .... -Không có chuyện tìm không được, một người bị trúng đạn thì có thể chạy được nơi nào chứ? Có thể là còn ở trong nhà, mình cứ canh phía bên ngoài là được. Tài nói. -Canh ở bên ngoài? -Phải, tụi bây biết đó, để sếp bự biết được mình không tìm ra người là coi như xong. Tài thở ra. -Vậy .... mình chia ra hả anh? -Chia ra đi, đừng để họ thấy được. À, đổi người đi. Con bé lúc nảy đã thấy mặt mình, kêu mớ người mới tới canh chừng để tránh cho những người trong nhà nhận ra mình. Tài nhìn quanh. -Dạ được. Ở trong nhà, Phi Hân sợ tới tái ngắt mặt. Uy Vũ đã nói đúng rồi, trời ạ, bây giờ tính sao đây? Cô ngồi ở trên sofa trong phòng khách chính mà không hay Thái đang nhìn mình chăm chăm. Hoàng cười tủm tỉm:"anh Thái nè, có chuyện gì vậy?" -Uh ... Hân đau bụng. -Hả? Đau .... bụng? Ngay sau đó Hoàng lập tức cười khó hiểu, anh nói nhỏ:"đau bụng ....mỗi tháng đó hả anh Thái?" -Hoàng Sa, Phi Hân hét lên. -Hoàng à, im đi nha. Trường ra hiệu cho Hoàng im lặng. -Hả? Đâu có nói cái gì đâu, Hoàng chối leo lẽo. -Anh mà còn hỏi nửa là sẻ biết tay em, cứ nói bậy bạ. Anh mà còn nói nửa là có tin em kêu anh Trường xử anh không? Phi Hân giận lên, chuyện đang làm lo muốn chết mà Hoàng Sa còn lại nói mấy chuyện vô duyên này. -Anh Thái nè, ở ngoài kia là ai vậy? Nhìn thấy hơi ghê ghê nha, Hoàng le lưỡi. -Uh ... bọn họ .... tìm người nào đó. Thái lại nhìn Phi Hân. Ánh mắt làm cô nhột, có lẽ Thái đã nhìn ra điều gì rồi. Phi Hân thở dài. Cô phải làm tốt tính toán mới được. Phi Hân mỉm cười với Hoàng:"anh Hoàng nè, tối qua anh ca hay lắm". Cô cố gắng làm hoà. -Thật à? Không chịu ở lại ca với người ta mà bỏ đi vào phòng. Trường lại ca không hay bằng em. Tối qua em làm gì mà lấy hộp bông băng vậy? Hoàng hỏi. -Em .... em ... bị đứt tay, nếu không thì lấy bông băng làm gì. Phi Hân cụp mi xuống. Cái người chung phòng đáng ghét này đột nhiên lại khai ra, giờ làm sao đây? -Anh Hoàng nè, đừng nói chuyện Hân bị đứt tay tối qua cho người ngoài nghe nha. Đặc biệt là người lạ đó, để tránh phiền phức. Mấy người ở ngoài đang tìm một người bị thương thì phải, nếu để họ biết thì .... Thái dặn dò. -Ờ được được, tôi sẻ không nói gì hết. Mà có liên quan gì tới Quí Phi đâu chứ. Hoàng gật đầu lia lịa. -Tốt lắm, nếu có ai hỏi thì làm phiền anh với Trường nói là ba người ca karaoke tới khuya có được không? Thái nhìn Trường rồi nhìn Hoàng. -Được, được. Chúng tôi biết rồi. Trường gật đầu. -Trường Sa, Hoàng Sa, lần này phải trông cậy vào hai anh đó. Phi Hân ủ rủ đứng dậy, cô đi vào phòng của mình. Cô biết Thái đã nhìn ra được cô đang nói láo. Vừa đóng cửa lại thì cô biết Thái ở phía sau mình, cô nhỏ giọng:"được rồi, em giải thích đây. Tối qua em có cứu một người có được chưa?" -Em tiếp đi. -Em thấy anh ta bị thương nên mới cứu. -Vậy anh ta đâu rồi? -Em đâu có biết đâu, sáng nay tỉnh dậy thì anh ấy đã bỏ đi rồi. -Cái gì? Em .... em .... định nói là tối qua anh ta ở tại chổ này? Quốc Thái nhíu mày. -Phải, phải, là một người Việt nha, bởi vậy em mới cứu ....Anh ấy bị thương ..... ở ngay chổ bụng. Khi em nhìn thấy máu ở trên người của ảnh thì em đã xỉu ... -Phi Hân, giọng của Thái gắt lên. Cặp mắt nâu to nhìn mình chăm chăm, bờ môi run rẩy lên, cô nhỏ hoảng sợ khi lần đầu tiên Thái lại hét lên với mình. Nhất định là đang rất giận rồi, cặp mắt của Thái đột nhiên làm cho cô cảm thấy hoang mang. Anh ấy chưa bao giờ nhìn mình kiểu đó, nhất định là đang rất tức tới muốn phát cho mình một cái .... Thái xìu xuống. Anh nói:"anh xin lỗi, anh là tại vì quá sợ khi nghe em nói ... sáng nay tỉnh dậy thì anh ta đã bỏ đi. Em có biết làm như vậy thật là nguy hiểm không? Rủi đâu đó là người xấu thì sao hả? Tại sao em không chịu suy nghĩ chứ?" -Em ..... uh .... người ta đã sợ muốn chết rồi mà anh còn ở đó hù người ta. Phi Hân long lanh nước mắt. -Hứa với anh, hứa là từ nay em không làm mấy chuyện nguy hiểm này nửa có được không? Người lạ thì không cho vào nhà có biết không hả? Quốc Thái nhìn cô. -Biết rồi, biết ....ah, mà mấy người ở ngoài kia .... không biết họ có nghi ngờ em không hả anh? Phi Hân gấp gáp hỏi. -Anh ... anh nghĩ là không. Chỉ cần em bình tỉnh và chối là không có gặp ai thì sẻ okay. Nhớ lời anh dặn đó, họ có vẽ như là cảnh sát chìm. FBI hay CIA cũng không chừng, Thái thở dài. -Hả? Vậy .... vậy ... người em cứu .... tối qua là người gì? -Mau kể lại chuyện tối qua cho anh nghe đi, Thái nói. Thế là Phi Hân đem từ đầu tới cuối kể lại cho Thái nghe. Nghe xong anh thở dài rồi nói:"chỉ hy vọng người mà em cứu không phải là tội phạm hình sự giết người hay trốn tù. Nếu không thì em sẻ gặp phiền phức ghê lắm". -Anh ... anh nói ... vậy là sao hả? Em .... em đâu có biết .... Phi Hân gấp tới độ muốn khóc, cô không ngờ hành động tối qua của mình lại đem đến nhiều tai hại tới như vậy. -Anh chỉ là đoán như vậy thôi, nhớ rỏ là đừng bao giờ kể cho người thứ ba biết chuyện này có nhớ không? Thái dặn dò. -Em ... em biết rồi. -Thôi, mau thay đồ rồi đi với anh. Thái đứng dậy rồi đi ra ngoài. Khi cả hai đi ra ngoài, Thái còn nhìn ra được có hai chiếc xe đậu cách đó không xa. Xem ra họ vẫn còn chưa đi khỏi nơi này, anh lo lắng vô cùng. Dẫn Phi Hân đi ăn với mình, xong xuôi thì bỏ cô ở tại trường vì cô phải tham gia làm project với bạn cùng nhóm. -Anh đợi em ở ngoài có được không? Thái nhìn cô. -Thôi đừng nha, em đâu biết chừng nào sẻ xong. Anh đi đi, anh trực cả đêm ở bịnh viện rồi, mau về ngủ đi. -Vậy ăn trưa thì sao? -Em không ăn chùa nửa, Phi Hân cười giòn. -Được, vậy anh đi nha. Cẩn thận đó, không được nói chuyện tối qua cho ai biết có nhớ không? -Đã biết rồi, dặn hoài hà. -Anh đi đó. -Bye anh, Phi Hân vẫy tay rồi đi nhanh vào trong. Thái thở dài, cái con bé nhà bên cạnh này thiệt làm mình lo lắng vô cùng. Đợi thêm 2 tháng nửa là Phi Hân sẻ 18 tuổi. Tới lúc đó thì mình nhất định phải tỏ tình rồi, chờ đợi 8 năm rốt cuộc cũng tới lúc mong đợi. Hy vọng lúc đó Phi Hân sẻ không bị giật mình, anh lắc nhẹ đầu và lái xe đi. Sau khi học xong, Phi Hân như thường lệ đi tới tiệm yogurt. Công việc lu bù khiến cô cũng quên đi chuyện sáng nay.
|