Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Vài người đàn ông cũng chạy ra để nhìn xem chuyện gì, họ thấy A Lũ ôm bàn tay rồi máu me tràn đầy khắp mặt mày vì bị đánh. Khoé môi còn có chút máu, cả đám hăng say nhào lên người đàn ông ở trước mặt.
Giọng nói thật trầm, thật trầm vang lên:"Hân, là anh đây". Phi Long vỗ vỗ nhẹ vai của Phi Hân.
Phi Hân mừng rỡ khi nghe được tiếng của anh trong lúc này, cô biết mình được cứu rồi. Cô gật gật đầu ngay.
-Em đứng qua một bên đi, Phi Long đẩy cô về phía sau lưng mình.
Phi Long tiếp đón đám đàn ông hung hản này, anh nhẹ nhàng tránh thoát được những cú đấm vô cùng mạnh bạo. Lắc mình né được bàn tay đang muốn đấm vào ngực mình, Phi Long co chân rồi nhảy lên thật cao để đá vào bụng của người đàn ông.
-Ahhh.... ....... tiếng kêu thảm thiết vang lên.
A Lực nhìn thấy đại ca của mình bị người đàn ông này đánh tơi tả như vậy, A Lực hét lên:"cả đám lên hết".
Như có thêm sức mạnh, sáu người đàn ông bao quanh Phi Long với gương mặt đắc thắng. A Lực nghiến răng dử dội:"lần này mày chết chắc rồi, có biết đụng phải người nào không?"
-Ai? Phi Long nhíu mày.
-Nói cho mày biết trước khi mày chết nha, có biết ông Chí không?
-Là thằng nào? Phi Long gầm gừ.
-Là ổng sai tụi tao tới đánh tả tơi con nhỏ này, ai biểu dám đắc tội với ổng làm chi. Mày muốn sống thì bước qua một bên đi, A Lũ mà mày dám đánh thì coi như mày chán sống rồi. A Lực tận tình bợ đít đại ca mình.
-Mẹ nó, dám đánh ngộ đau như vầy.....nị nha, sao hổng chịu cứu ngộ sớm một chút? A Lũ quẹt mu bàn tay mình, khoé miệng đau muốn chết luôn.
-Đại ca, tụi em....tận sức rồi, A Lực lấy lòng.
-Đánh thằng này cho ngộ đi, lên hết, đánh nó đi, đau quá......A Lũ rên rĩ.
-Có nghe không? Tụi bây lên hết cho đại ca đi, A Lực hét lên.
-Thì ra Chinese là chuyên môn ỉ đông người à? Ỉ nhiều người mà ăn hiếp một người sao? Đừng tưởng ai cũng có thể ăn hiếp nha, nơi này là Mỹ chứ không phải bên Tàu hay Việt Nam đâu. Phi Hân chịu không nổi mà lên tiếng, cô thấy lo cho Phi Long.
-Làm ơn đi nị à, nó đánh ngộ đau như vầy. Không đánh nó thì sao mà được? A Lũ nhìn Phi Hân.
-Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa từng thấy gái đẹp sao? Thiên Kim chắn ngang trước mặt Phi Hân, cô lại sợ Phi Hân xảy ra chuyện nửa.
-Mấy đứa con gái Việt Nam này đẹp mà dử quá, A Lũ lắc đầu.
-Tụi bây thật sự làm mất mặt cả người Tàu, Phi Long nói xong thì lắc mình rồi đá mạnh vào chân của một người đàn ông.
-Ahhhh.......người đàn ông ré lên thật thảm.
-Hân à, qua đây. Bạch Kim kéo Phi Hân tới gần mình, cô lo lắng hỏi:"đầu mày sao vậy? Có sao không?"
Phi Hân lắc lắc đầu, ánh mắt lại mờ ảo không rỏ. Cô nói:"đầu hơi đau, đau......".
-A Lực, mau giử thằng này, tao bắt lấy con bé. A Lũ nói xong thì nhào về phía của Bạch Kim và Phi Hân. Ba cô gái thì làm sao mà làm lại một người đàn ông, Thiên Kim bị đẩy té ngả ở trên mặt đất. Trán của cô bị đụng mạnh vào cạnh bàn, Thiên Kim hoa mắt tới đứng dậy không nổi.
Vì để thuận lợi bắt lấy Phi Hân, A Lũ tức giận khi người con gái này cứ cản đường mình. A Lũ đẩy mạnh cái cây gì đó đang chắn ngay ở bên cạnh về hướng của Bạch Kim để cố tình cản đường của Bạch Kim với Phi Long.
Phi Hân lúc đó nhìn thấy được một ít, nếu nguyên cái cây đó mà ngả về phía chân của Bạch Kim thì chắc chắn sẻ phải gảy chân, Phi Hân lao tới thật nhanh để kéo Bạch Kim ra.
-Ahhh......
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho cả hai cô gái đều thét lên, khi mà Phi Long quay đầu lại thì tim của anh dường như rớt ra ngoài. Vừa giải quyết xong đám đàn ông kia thì anh quay lại để tìm bóng dáng của Phi Hân. Ánh mắt đau đớn khi trên người của Phi Hân toàn là đất, nhìn một cái đã hiểu ngay cô nhỏ này là đang dùng thân mình để bảo vệ cho người bạn gái ở phía dưới.
-Hân.....Hân à...... Bạch Kim kêu lên.
-Hân...... Thiên Kim cũng bò tới, máu trên trán vẫn chảy ra. Đầu đau quá.......Thiên Kim nhướng mắt nhìn thấy Phi Hân nằm không nhúc nhích ở nơi đó.
Phi Long nhảy tới thật nhanh để đá cho A Lũ văng tới cánh cửa, anh hét to:"Peter.......Chad.......". Toàn bộ căn phòng bị chấn động với âm thanh này.
Vài giây sau Chad xuất hiện ngay tại cánh cửa, Phi Long đang đẩy chậu cây ra khỏi người của Phi Hân. Giọng anh thật lo lắng:"Hân....Hân.....". Ánh mắt bị rát buốt khi nhìn thấy máu chảy ra từ trán của Phi Hân, khoé miệng cũng có máu, anh hét to:"ambulance.....ambulance......nhanh đi......".
-Dạ dạ, được.....Chad rút ra cái phone rồi lập tức gọi 911.
-Hân à, Bạch Kim sợ tới cứng ngắt người. Cô chụp lấy tay cô bạn rồi miếu máu:"Hân.....sao vậy nè? Hân à.....".
Không lâu lắm thì ambulance tới, Phi Long bế cô lên rồi cả đám theo vào bịnh viện gần đó. Trán của Phi Hân vẫn chảy máu, gương mặt cô tái ngắt trong lúc này.
Bạch Kim cảm thấy ân hận quá, nếu không vì cứu mình thì Phi Hân đã không bị như vậy. Không biết đầu có bị sao không? Lúc đó Phi Hân đang bị đau dử dội lắm, Bạch Kim càng lo lắng hơn khi Thiên Kim cũng bị bất tỉnh ở bên cạnh. Hai cô bạn đã bị đưa vào emergency room, Bạch Kim run rẩy kéo cái phone ra.
Nếu như ở bên này đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng thì ở phía bên Á Châu Hoàn Cầu cũng là một hồi thắng lợi tươi cười. Minh Bằng nhìn lại đoạn ghi hình ở trên tường mà khoé môi nhếch lên nhiều lần, giọng anh châm chọc:"không biết khi bé Hân nhìn thấy đoạn băng ghi hình này thì có cảm tưởng gì đây?"
Thiên Tùng chậm rải nhìn Minh Bằng rồi nhả ra vài chử:"nhàm chán".
-Là thiệt, không biết trái tim có nhảy kịch liệt khi nhìn đoạn băng này không? Thắc mắc ghê nơi nha, Minh Bằng vẫn đùa dai.
-Tao nghĩ tối qua mày cũng không rảnh quá đi? Thiên Tùng nheo nheo đôi mắt.
-Không rảnh, cả ba đứa mình đều như vậy mà. Còn thắc mắc gì? Minh Bằng nhún vai.
-Minh Bằng, nói chút cảm giác của tối qua đi. Minh Triết cười cười.
-Perfect, Minh Bằng còn thật sự trả lời.
-Vậy là tốt rồi, Minh Triết cười nhẹ.
-Mày tính sao với cái đoạn ghi hình này hả? Minh Bằng hỏi.
-Đợi tới ngày mai rồi gởi ra như đã dự tính.
-Có cần làm rùm beng lên không?
-Để coi coi, dám đụng tới điểm mấu chốt thì tao nhất định sẻ không để cho họ yên. Lúc trước Megatron kia còn đem đi được những gì, chưa biết ra sao. Thiên Tùng thở dài.
Minh Triết thấy phone của mình run run, anh mỉm cười mở phone ra:"ừ, em đang ở đâu?"
-Minh Triết......xảy....xảy ra chuyện rồi......hu hu hu.....Bạch Kim nức nở.
-Bạch Kim, em đang ở đâu? Minh Triết đứng bật dậy.
-Bịnh viện.....anh tới mau đi, Phi Hân xảy ra chuyện rồi......
-Cái gì? Bịnh viện? Đã xảy ra chuyện gì? Minh Triết che phone lại rồi nói nhanh:"mau theo tao đi bịnh viện, Phi Hân xảy ra chuyện rồi".
|
-Cái gì? Thiên Tùng và Minh Bằng như bật dậy, cả hai lên tiếng cùng một lúc.
-Ken, thu thập mấy thứ này cho tôi. Thiên Tùng dặn dò rồi lao thẳng ra thang máy với hai người bạn.
-Bạch Kim, bình tỉnh một chút. Bịnh viện nào?
-UCLA, anh mau tới đi. Thiên Kim cũng bị đưa vào phòng emergency luôn rồi, gọi Minh Bằng với Thiên Tùng luôn.
-Tụi nó ở đây, em ở đó đợi. Minh Triềt cúp phone. Anh quay sang nhìn Minh Bằng rồi nói:"Thiên Kim và Phi Hân đều ở trong emergency".
-Cái gì? Thiên Tùng và Minh Bằng đồng một lúc kêu lên.
-Không phải mày có cho người coi chừng con bé sao? Sao lại như vậy? Minh Triết hỏi.
-Có nhưng mà......sáng này.....con bé ....rời khỏi nhà nhanh quá.....tao còn tưởng....Thiên Tùng trả lời.
-Vậy mày tại sao lại không cho người đi theo Bạch Kim? Minh Bằng hỏi.
-Tao.....Minh Triết cũng không nói ra lời.
-Thiệt tình mà......Minh Bằng thở hắt ra.
Trong lúc mà cả ba người tới bịnh viện thì ở bên này Quốc Thái đang chạy tới phòng cấp cứu, anh được tin có người bị chấn thương ngay đầu. Khi mà nhìn thấy Bạch Kim thì Quốc Thái càng lo sợ hơn, trăm ngàn lần đừng để mình đoán đúng nha. Anh hỏi ngay:"Bạch Kim? Sao em ở đây?"
-Ah, anh tới rồi. Uh...Phi Hân ở trỏng, nó bị thương rất nặng. Anh mau coi nó đi.
Quốc Thái lập tức chạy vào trong, trái tim anh thiếu điều rớt ra ngoài khi nhìn thấy Phi Hân nằm ở trên giường. Chung quanh cô toàn là những bông băng dính đầy máu, người ta đang cầm máu vết thương ở trên trán cho cô. Đã chụp xong MRI phần quanh đầu, Quốc Thái nhíu mày lại thật chặt. Ngón tay anh run run khi nhìn thấy tờ phim ở trên tay, anh ngồi phịt xuống ghế.
Phi Long ngồi yên ở trên băng ghế, anh trầm mặt mà không nói gì. Không biết con bé có sao không? Đã vào trong lâu lắm rồi mà vẫn chưa ra, không biết có nghiêm trọng không nửa. Lo lắng tới độ bàn tay bị Phi Long bóp tới trắng bệch mà anh không hay.
Cái phone lại run khiến cho Phi Long bừng tỉnh, anh thở hắt ra khi thấy số phone gọi tới. Tằng hắng giọng rồi Phi Long trả lời:"dạ".
-Long, dì tới nhà mà cũng chưa thấy con.
-Hả? Dì....tới đây?
-Ừ, muốn làm con ngạc nhiên. Dì muốn gặp Phi Hân, chừng nào con rảnh hả? Dì Anh thật vui.
-Uh.....uh...
-Con đang ở nơi nào? Dì Anh hỏi.
-Con.....con....bé Hân .....đang ở bịnh viện.
-Hả? Cái gì? Con ....con nói con bé ở đâu? Dì Anh gần như khóc ré lên.
-Uh....uh.....con đang ở bịnh viện, uh....dì biểu chú sáu chở dì tới UCLA đi. Con ngay ở phòng cấp cứu. Phi Long nói xong thì cúp phone.
Mười lăm phút sau thì một người đàn bà và một người đàn ông trung niên chạy thẳng vào cổng bịnh viện UCLA, còn có thêm 3 người đàn ông cũng đang hớt ha hớt hải chạy thẳng vào. Họ không nhường nhau mà chạy vào hướng của phòng cấp cứu.
-Bạch Kim, Phi Hân sao rồi? Thiên Tùng gấp gáp hỏi.
-Phi Hân có tin gì chưa con? Dì Anh cũng nắm lấy bắp tay của Phi Long.
Cả hai bên nhìn nhau, Thiên Tùng giật mình khi nhìn thấy dì Anh. Anh hỏi:"ủa, dì? Sao dì lại ở đây?"
-Dì tới thăm thằng con, con....con cũng biết Phi Hân sao?
-Bạn gái của con, Thiên Tùng nói nhanh.
-Hả? Dì Anh giật mình. Bạn gái của Thiên Tùng? Như vậy thì Phi Long của mình thì sao? Không phải Phi Long đang quen với con bé Hân sao? Chuyện này là sao vậy nè? Bà Anh rối tung lên.
|
98. Ngỡ ngàng
-Bạch Kim, Phi Hân ra sao hả em? Thiên Tùng hỏi nhanh.
-Nó bị nguyên chậu cây đè trúng. Lúc đó lại đang đau đầu, đã vậy trán còn bị chảy máu rất nhiều. Thiên Kim cũng bị chảy máu tới xỉu, không biết tụi nó có sao không nửa. Bạch Kim lấp bấp trả lời.
-Đau đầu.....lần trước người bác sỉ kia có nhắc. Thiên Tùng chợt nhớ ra.
-Phải, anh Thái đang check ở bên trong. Bạch Kim nói.
Bao nhiêu người nhìn nhau, người nhìn ta ta nhìn người. Phi Long dỉ nhiên nhận biết những người đàn ông này là ai. Bạch Kim còn đang kể lại chuyện gì đã xảy ra. Cô nói:"đám người đó nói là do một người tên Chí nào đó thù ghét Quí Phi, ông ta là ai hả?"
-Ông Chí à? Thiên Tùng giận sôi gan lên, bàn tay bóp lại thật chặt.
-Cũng may có anh này cứu kịp, tụi em lúc đó đang ở Square. Bạch Kim chỉ chỉ Phi Long.
-Con à, lần trước con bé Hân ở Orlando dì còn chưa kịp.....con làm sao để nó phải......dì Anh sốt ruột nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra.
Câu nói như một quả bom nổ ầm vào ngay tai mọi người, thì ra Phi Hân đi Orlando là có liên quan tới người đàn ông này. Thiên Tùng liếc ngang Phi Long. Anh chợt nhớ lại sau khi đó thì Phi Hân cứ liên tục sợ hãi mất đi tóc với ngón tay, có liên quan tới người này không?
-Dì à, con bé sẻ không sao?
-Là đám ác ôn nào làm hả? Tại sao lại lựa con bé chứ? Dì Anh khóc thật thương tâm.
-Em à, bình tỉnh đi. Con bé không sao mà, ông Đức vổ vổ vai vợ mình.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Thái mệt mỏi đi ra ngoài. Anh nhìn thấy Bạch Kim chạy tới, cô hỏi ngay:"nó sao rồi anh?"
Quốc Thái cũng nhìn thấy Thiên Tùng, anh chỉ gật nhẹ đầu như chào hỏi. Giọng anh thật nghiêm trọng:"không tốt chút nào, anh nghĩ.....mình nên gọi cho bác trai tới mới được".
-Cái gì? Không tốt? Không tốt là sao hả? Thiên Tùng sợ tới giọng nói run rỏ rệt.
-Ý tôi định nói là....đầu em ấy bị thương rất nặng. Chảy máu rất nhiều, tuy rằng tạm thời đã ổn nhưng mà......
-Còn gì hả? Minh Bằng cũng gấp rút.
-Nó sao rồi bác sỉ? Dì Anh chen vào.
Quốc Thái giật mình khi nhìn thấy người đàn bà trung niên này, sao giống Phi Hân quá vậy? Tuy nhiên Thái gật đầu rồi trả lời:" trước tiên những ai có thể cho máu cho Phi Hân? Đồng ý thì đi theo y tá vào thử máu để xem thích hợp hay không, sau đó coi ai là thích hợp nhất cho Phi Hân. Máu loại bịnh viện đang có thì tôi lại không muốn sử dụng, thân nhân có vẻ tốt hơn nhiều. Tôi không muốn em ấy bị bất cứ loại nguy hiểm nào".
-Tôi đi.
-Tôi đi.
-Lấy máu tôi đi.
Nhiều tiếng nói vang lên, không hiểu sao Quốc Thái lại dừng ánh mắt ở tại ngườid đàn bà trung niên này. Anh nhẹ giọng:"dì thật muốn lấy máu sao?"
-Muốn, giúp được con bé thì tôi sẻ giúp.
-Dì à, ở đây bao nhiêu đàn ông thì làm sao có thể để cho dì lấy máu chứ? Phi Long phản đối.
-Chưa chắc bao nhiêu người có thể hạp cho Phi Hân, cứ thử đi. Quốc Thái nói.
Thế là bao nhiêu người lập tức đi vào để thử máu, rất nhanh kết quả đã tới tay Thái. Anh gật gù khi thấy máu của dì Anh đó thật thích hợp cho Phi Hân. Có nên làm DNA cho Phi Hân không? Quốc Thái tự hỏi. Sao lại có chuyện trùng hợp như thế này chứ? Anh phân vân.
-Trong đầu của em ấy có một cục bứu, phải nhanh chóng lấy ra mới được.
-Hả? Dì Anh gần như té ngả xuống ngay lập tức, Phi Long nhanh tay chụp được bà.
-Anh nói gì? Bứu? Bứu.....Phi Long sợ tới ngây người, thảo nào lúc đó con bé có lần không nhìn thấy. Mình lại đoán đúng rồi, Phi Long thở hắt ra.
-Phải, nhanh chóng lấy ra mới được. Uh...tôi sẻ gọi điện thoại cho bác trai, phải có sự đồng ý của người nhà mới có thể giải phẩu. Hơn nửa người nhà mới có quyền quyết định chuyện này, ở đây cho dù là ai cũng sẻ không được quyết định thay cho em ấy. Ngay cả anh, Quốc Thái dừng lại ở Thiên Tùng.
|
Chỉ thấy Thiên Tùng gật đầu, anh không nói gì nửa. Anh hỏi:"vậy bây giờ thì Phi Hân ra sao rồi?"
-Tạm thời thì không nguy hiểm, cần chút máu là có thể. Đợi băng bó xong vết thương ở trên đầu thì sẻ đưa ra ngoài, tạm thời không sao. À, Thiêm Kim chỉ bị ngất đi vì mất máu thôi. Quốc Thái nói xong thì rời khỏi.
Phi Hân đã được đưa ra ngoài, gương mặt tái nhợt đang nằm ở trên giường. Trên trán còn được băng thật dầy, mặt cũng còn có vài vết trầy sướt, bàn tay cũng như cánh tay cũng đã được băng bó kỷ lưởng. Thái đã sắp xếp để cô được ở trong căn phòng khá rộng rải này, căn phòng này thật tiện nghi vì nó ở gần nhất với phòng của bác sỉ ở bên ngoài. Bên ngoài còn gần với khu nhà ăn nhưng lại không ồn ào vì đây là phòng VIP cho bịnh nhân, mọi thứ đều được cách âm thật tốt.
Bà Anh mệt mõi nhìn cô gái trẻ nằm ở trên giường, trái tim bà đã nhảy kịch liệt khi nhìn thấy người con gái này. Không hiểu tại sao trái tim đau khổ quá, mình chỉ mới gặp con bé có vài lần thôi nhưng bà biết tình cảm của mình dành cho người con gái này có thể còn hơn tình cảm bao nhiêu năm bà dành cho Phi Long.
-Anh à, khi nào con bé mới có thể tỉnh lại? Em lo quá, bà Anh khổ sở hỏi.
-Em dường như rất thích con bé này có phải không? Chỉ gặp con bé ở Orlando tới giờ mà cứ nhắc hoài, em sao vậy? Ông Đức nhìn vợ mình.
-Em không biết nửa, khi nhìn thấy nó thì trái tim của em khó chịu quá. Em ước gì mình được thay thế nó chịu mọi đau đớn kia.
-Chứ không phải vì Phi Long sao?
-Đúng là em mong muốn nó với Phi Long nhưng..... không phải anh cũng nghe nó là bạn gái của Thiên Tùng sao? Sao lại có chuyện như vậy chứ?
-Anh nhìn ra được Thiên Tùng rất là coi trọng con bé, từ tối qua tới giờ thì hai đứa tụi nó vẫn canh sát con bé này. Tình cảm tuyệt đối không thua cho Phi Long của mình, ông Đức thở dài.
-Nhưng mà.....đã qua một đêm rồi, sao nó vẫn chưa tỉnh lại? Bà Anh nói tiếp.
Cánh cửa chợt có tiếng động, Thái dẫn đầu đi vào trong phòng. Đi theo bên cạnh anh là Hoài An, cô còn đẩy theo một cái máy để check up cho Phi Hân. Sau đó là Thiên Tùng đi vào rồi sau đó là Phi Long. Minh Triết, Bạch Kim, Minh Bằng rồi còn có cả Thiên Kim cũng theo vào. Không ai nói tiếng nào hết.
Sau một loạt thứ tự kiểm tra, ngón tay của Phi Hân đột nhiên động đậy. Cô nhíu nhíu mày rồi sau đó thì từ từ mở mắt ra.
-Ahh...... Phi Hân còn cảm thấy trán của mình đau quá, cô nheo nheo lại đôi mắt.
Trần nhà màu ngà, căn phòng rất rộng. Đây là đâu vậy nè? Dời mắt về phía bên cạnh, cô nhìn thấy ánh mắt hiền từ dịu dàng mà cô ngỡ rằng mình đã quên. Vẫn đôi mắt đó, thật ấm áp tới ngọt ngào. Phi Hân à, mày lại mơ về anh ấy nửa rồi sao? Phi Hân đưa tay lên dụi dụi mắt, khi dụi xong thì cô vẫn nhìn thấy Thái đang chăm chú nhìn mình.
Phi Hân hoảng sợ nhìn chung quanh, cô lại nhìn thấy Thiên Tùng. Đôi mắt nâu hiện rỏ sự vui mừng như điên, cô mấp máy gì đó nhưng cổ họng đau quá. Phi Hân ho vài cái.
Thái ấn Phi Hân nằm xuống rồi nhẹ giọng:"em nằm đi, đừng nhúc nhích mạnh. Xương sườn đã bị thương nên em không thể cử động nhiều đâu. Uống một chút nước sẻ giúp em thông cổ, nhớ rỏ là phải nằm yên. Trán còn bị thương..... nhớ là cần gì thì phải nhờ người khác giúp có biết không?"
Cặp mắt nâu rưng rưng, lời nói ngọt ngào này biết bao lâu rồi mình không có nghe rồi? Phi Hân nhắm chặt mắt mình lại, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng kia.
-Hân à, em còn đau chổ nào khác không? Nói cho anh biết được không? Thái vẫn dịu dàng thăm hỏi. Anh đưa một muổng nước tới gần miệng cô.
Phi Hân chỉ lắc lắc đầu, cô há miệng để uống một ngụm nước. Trời à, trán đau chết đi được. Phi Hân rên rĩ.
-Em bị mất máu khá nhiều, phải mau tẩm bổ lại. Xương sườn tạm thời ổn nhưng không thể cử động mạnh, em nhớ không?
Thiên Tùng dời ánh mắt khỏi cái giường, những lời này nghe thật chướng tai quá. Ngọt ngào như vầy, bộ tưởng mình chết hay sao? Nhìn qua miếng kiếng ở trong phòng, Thiên Tùng cũng nhìn thấy Phi Long bóp chặt bàn tay lại. Ánh mắt sắt bén kia còn nhíu lại thật sâu. Cũng bực mình sao? Xem ra có rất nhiều người quan tâm tới người con gái của mình nha, thật là bực bội.
|
-Vậy......uh....đi.....restroom.....thì sao? Phi Hân đỏ mặt hỏi.
-Uh....uh.....có y tá ở bên ngoài. Họ sẻ giúp em.
-Dì có thể giúp con, dì Anh lên tiếng.
Phi Hân giờ phút này mới giật mình, cô nhìn thấy dì Anh đang đứng gần mình. Phi Hân lấp bấp:"ủa, dì....sao dì ở đây vậy?" Cặp mắt cô đảo quanh thì mới thấy thêm vài người nửa, ánh mắt đen lay láy kia đang nhìn mình chăm chăm. Anh ấy ở đây lúc nào vậy?
-Dì đã cho em rất nhiều máu, ở đây tất cả mọi người đều muốn lấy máu cho em nhưng chỉ có dì là hợp nhất mà thôi. Quốc Thái nói.
-Hả? Phi Hân mở to mắt nhìn dì Anh. Cô ngân ngấn nước mắt rồi nói:"con cám ơn dì".
-Khùng quá, cám ơn gì chứ. Con không sao là dì an tâm rồi.
-Hân à......uh.....anh.....có chuyện này muốn nói với em. Thái khó xử.
-Gì vậy anh?
Một tiếng động lớn ở bên cạnh khiến cho Phi Hân giật mình, cô nhìn thấy Hoài An bực bội đi ra ngoài. Cô biết chuyện gì đang xảy ra. Ai cũng có thể nhìn ra được có người đang không vui.
-Uh....mặc kệ người ta đi. Chuyện là......uh....anh đã gọi cho bác trai tới đây. Thái khổ sở giải thích.
-Hả? Sao vậy? Sao anh lại cho ba biết chứ?
-Uh....nếu không phải bất đắc dĩ thì anh sẻ không gọi đâu.
-Không phải anh nói em ổn rồi sao? Chỉ nằm vài bửa có phải không? Phi Hân nhìn Thái chăm chăm.
-Uh.... có chuyện này...em cần phải biết. Thái nắm lấy bàn tay của Phi Hân, giọng anh khổ sở:"uh....trong đầu của em.....có.....một cái bướu..... phải nhanh chóng lấy ra mới được". Phi Hân run rẩy bịt miệng của mình, câu nói như một quả bom nổ ầm trong lúc này. Cái bướu, nghĩa là....cancer có phải không? Sẻ chết sao? Đôi mắt bổng nhiên tối sầm, Phi Hân nhắm chặt mắt lại.
-Hân....Hân à, nghe anh nói tiếp. Nếu thành công đem cục bướu kia lấy ra, em sẻ không sao hết. Chỉ là.......Thái ngập ngừng.
Phi Hân im lặng một lát, cô mở mắt ra mà vẫn không nhìn rỏ ràng lắm. Giọng cô run run:"em sẻ chết sao?" Phi Hân cố gắng dằn xuống niềm chua xót trong lòng, cô không muốn ai nhìn thấy mình yếu ớt như vầy.
-Không cho nói bậy nửa, Thiên Tùng chịu hết nổi rồi. Anh nắm lấy bàn tay của cô thật chặt, ánh mắt thật đau đớn.
-Hân, sẻ không. Cơ hội thành công cũng khá lớn, anh sẻ dùng tất cả sức lực của mình, xin em tin tưởng anh đi. Thái còn thật sự trả lời.
-Em muốn một mình yên tỉnh được không? Phi Hân nghẹn ngào.
Mọi người nhìn nhau, tất cả đều lần lượt đi ra ngoài. Cho tới khi không còn tiếng động nào nửa thì Phi Hân mới bịt miệng mình lại mà khóc ngất lên. Tin tức này quả thật không thể nào tiếp thu được. Đùng một cái tự nhiên có người nói mình sắp chết rồi, thật khó chấp nhận quá. Lúc nảy anh Thái còn ngập ngừng, chỉ là....chỉ là cơ hội thành công không có nắm chắc chứ gì.
Không phải chưa từng nghe qua căn bịnh này, có người đang sống ngon lành thì đồng ý giải phẩu. Sau đó khỏi nói cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, đi đứt luôn. Còn không thôi thì mất trí nhớ hay là sống cuộc sống thực vật gì đó. Trời à, mình còn biết bao nhiêu chuyện chưa làm. Phải nhanh chóng thực hiện những chuyện đó, mối quan tâm lớn nhất của mình chính là người nhà. Trí còn quá nhỏ, ba lại già. Nội với ngoại lại càng yếu hơn mỗi ngày, phải làm sao đây?
Không được, mình không giải phẩu đâu. Ít ra còn sống tới đâu thì hay tới đó, nếu giải phẩu thì sẻ chết mau hơn. Thời gian của mình còn rất ngắn, mình phải làm gì cho ba, cho Trí và nội ngoại mới được. Học còn chưa tới đâu, giấc mộng kia....giấc mộng sau rèm.....còn chưa thực hiện được. Còn biết bao nhiêu chuyện chờ mình đi làm, không thể giải phẩu được. Phi Hân lau nước mắt. Cô qươ bàn tay ở trước mặt mình, vẫn không nhìn thấy gì trong lúc này. Khổ sở quá, Phi Hân nghẹn ngào lầm bầm:" mình sắp chết thật sao?"
-Không cho em nói bậy nửa. Một giọng nói thật trầm ấm vang lên ngay ở bên cạnh. Phi Hân giật mình, còn người ở trong phòng sao? Cô định nhón người lên theo phản xạ tự nhiên nhưng một bàn tay đè cô lại, giọng thật trầm và thật ấm áp:"anh sẻ với em, đừng lo có được không?" Bàn tay to ấm áp bao quanh bàn tay nhỏ nhắn của cô lại.
-Thiên Tùng, sao......anh còn ở đây vậy? Cô qươ bàn tay ở trước mặt mình.
-Em không muốn anh ở đây sao? Cho dù em không muốn, anh sẻ vẫn ở lại.
-Thiên Tùng, uh....Phi Hân dụi dụi mắt.
-Lại không thấy gì phải không? Đừng lo, làm xong giải phẩu thì sẻ không sao đâu. Anh tin tưởng anh Thái sẻ hết sức giúp đở em, anh đã hỏi qua rồi. Anh ấy là người sáng giá nhất, giỏi nhất của khoa nảo này, nhất định sẻ giúp được em. Chưa từng bị thất bại trong bất kỳ khoa giải phẩu nào. Thiên Tùng vỗ vỗ nhẹ bàn tay của Phi Hân.
-Không, em sẻ không giải phẩu. Phi Hân lắc đầu.
-Cái gì? Sao vậy? Để thì rất nguy hiểm cho em.
-Em sẻ không, dẩu sao bây giờ thời gian của em cũng không nhiều. Em muốn.....dùng thời gian còn lại để cho ba, Trí với nội ngoại.
-Còn anh thì sao? Sao lại để anh qua một bên? Không cho phép em đặt anh qua một bên. Thiên Tùng gầm gừ.
-Anh Tùng, có chuyện này......Hân sợ không nói thì mai mốt sẻ không còn cơ hội nửa. Phi Hân buồn thiu.
-Không cho nói bậy, anh sẻ không để cho em xảy ra chuyện gì hết. Nghe nói ở bên Anh có một bác sỉ rất nổi tiếng chuyên khoa nảo, anh đã liên lạc với ông ấy rồi. Rất nhanh sẻ có tin tức thôi.
-Anh Tùng, Hân vẫn muốn nói với anh chuyện này. Đặc biệt là bây giờ, Hân nhất định phải nói mới được. Ánh mắt bắt đầu toả sáng như thường, cô nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Thiên Tùng trong lúc này.
-Em nói đi. Thiên Tùng cũng nhận ra được ánh mắt linh hoạt của cô.
-Uh....tuy rằng anh không ....anh chưa là gì của Hân nhưng mà.....bây giờ Hân cũng biết được anh có vị trí nào ở trong lòng của Hân rồi. Anh Thái….. đã qua, là một kỷ niệm đẹp. Hân tưởng mình sẻ đau buồn lắm nhưng kết quả lại không như vậy. Chỉ buồn một ít nhưng rồi cho tới khi anh gặp lại chị Quỳnh Vy thì Hân mới biết tâm trạng của mình như thế nào. Khó chịu tới thở không nổi khi để anh ở bên cạnh chị ấy, trái tim như là treo lơ lững và người thì như không có hồn. Hân biết mình là cở nào để ý tới chuyện này, Hân nghĩ.....Hân thiệt thích anh ....thích thiệt nhiều.....Phi Hân càng nói thì càng nhỏ.
|