Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
95. Động tình
Cũng may là lúc đó Minh Triết đã định vị được Bạch Kim nên mới có thể cứu được ba người con gái này. Không thể tưởng tượng được hậu quả ra sau nếu như chỉ tới trể một phút. Minh Bằng nhìn thấy vòng ngực hô hấp thật nhanh của Thiên Kim, cô như đang ráng kiềm chế hết sức lực rồi. Trên trán còn nhỏ mồ hôi thật tội.
Minh Bằng dừng xe rồi một đường chạy thẳng vào nhà, hôm nay anh cho mọi người trở về nhà thăm nhà. Chỉ còn lại mấy người hộ vệ như thường lệ. Cửa mở ra thì Minh Bằng chạy thẳng lên lầu, anh đặt cô xuống giường của mình.
Thiên Kim run rẩy gọi:"Minh Bằng......", cô khổ sở quá. Cả người nóng tới muốn phát nổ tung, Thiên Kim nhắm chặt mắt lại rồi ra sức lôi kéo cái áo ở trên người.
Nếu như nói trước đây mình có cảm tình với Paul thì là điều này có thể coi như là lúc đó cô chưa biết chuyện gì. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp kia đều không thể nào so sánh được với lần đầu tiên chạm trán với gương mặt tà mị kia ở ngoài đời. Hung dử với ánh mắt và thái độ hoàn toàn trái ngược khi được coi trên tivi, trước đó vài giây thì hò hét muốn vỡ cổ họng thì ngay sau đó năn nỉ ỉ ôi thật ngọt. Từ khi Thiên Kim biết mình bỏ một phiếu cho "siêu cấp tà mị" thì cô biết trái tim mình đã không còn cảm giác với những người bu chung quanh mình. Sở dỉ còn qua lại với Paul là vì Tony và Đạt cũng thường hay ghé qua tìm kiếm Phi Hân và Bạch Kim. Đây có thể coi như là mê trai không? Thiên Kim chợt giật mình với suy nghĩ này.
Nhưng cũng có thể gọi là như vậy, Paul không thể nào so sánh được với Minh Bằng. Mình.....có lẽ thật sự là mê cái đôi môi mỏng kia đi, mê ánh mắt xanh kia và gương mặt đó quả thật là yêu nghiệt. Thiên Kim khổ sở cuộn tròn người lại, ánh mắt cô thật có thể đốt cháy một vật trong lúc này. Cái bụng quá nóng nhưng đáng sợ hơn hết là cảm giác gì đó thật là khó chịu. Ánh mắt cô bất ngờ chạm phải gương mặt đẹp như tạc kia đang cúi xuống trong lúc này. Cổ họng khô tới muốn nứt ra rồi, ánh mắt Thiên Kim mê man nhìn chăm chăm vào đôi môi mỏng đang ở trong khoảng cách thật gần. Gần tới nổi cô có thể ngửi ra được mùi ở trên người của Minh Bằng.
-Người đẹp, em đã bị uống thuốc rồi. Có phải bây giờ rất khó chịu có phải không? Minh Bằng nhìn cô chăm chăm, anh còn đưa ra bàn tay để vuốt ve mái tóc dài đen mượt đang xoả tung ở trên giường.
Thiên Kim gật gật đầu, quả thật là cô vẫn còn có chút tỉnh táo để nghe được Minh Bằng nói gì.
-Em có biết là nếu như ....nếu như không có được gì đó mà người của em muốn thì em sẻ hưng phấn quá độ mà vỡ mạch máu mà chết không? MInh Bằng tiếp tục nói. Thiên Kim lại lắc đầu, đi kèm theo đó là một đôi mắt đầy hoảng sợ.
-Ý của tôi là....nếu như tôi không giúp em thì người của em sẻ rất là khó chịu mà.....xem nè, lổi mủi của em bắt đầu chảy máu rồi. Nếu như tôi không lầm thì em đã uống Heaven 9, một thứ thuốc mạnh nhất đang được lưu hành rộng rãi ở nơi này. Thuốc giải thì phải là đàn ông, em chọn tôi sao? Minh Bằng quẹt ngón tay qua ngang mủi của Thiên Kim, ngón tay có chút máu.
-Ahhh......Thiên Kim thét lên khi nhìn thấy cảnh này.
-Không cần cố gắng kiềm chế nửa, hảy thả lỏng và làm những chuyện em muốn làm. Minh Bằng kéo cô ngồi dậy rồi bắt đầu cởi luôn hai cái nút áo còn sót lại ở trên người của cô. Giọng anh thật trầm:"Thiên Kim, em sẻ hối hận sao?"
Thiên Kim mê man và thở hổn hển, cảm giác ham muốn mãnh liệt kia lại đến. Cô nắm thật chặt bắp tay của Minh Bằng rồi gầm gừ:"không phải là Phi Hân, anh .....sẻ hối hận sao?"
Minh Bằng nhìn cô một lát rồi nhẹ giọng:"em có tin không, trước đây tôi vẫn có cảm giác này nhưng hoàn toàn thuyết phục chính mình rằng tôi sẻ có thể thay đổi tình thế và làm cho bé Hân yêu tôi. Cho tới lúc mà biết bé Hân biết Thiên Tùng và nhìn thấy ánh mắt của Thiên Tùng nhìn Phi Hân thì tôi lo sợ rồi. Rồi khi nhìn thấy ánh mắt của Phi Hân thì tôi biết mình thua rồi, ánh mắt kia sẻ không bao giờ có những tia nhìn như đã có ở trên người của Thiên Tùng. Phi Hân ....đã thuộc về Thiên Tùng, tôi nhìn ra được ánh mắt đầy xin lỗi và áy náy của Phi Hân. Tôi....cũng không xứng với Phi Hân, tôi.....rất là đào hoa. Em.....sẻ hối hận sao?"
-Không, Thiên Kim lắc lắc đầu, cảm giác sắp không xong rồi. Cô cảm nhận được mủi mình ấm nóng trong lúc này.
Ánh mắt động tình của Thiên Kim như một núi nam châm đang hút Minh Bằng vào, anh mở to mắt để chống lại cảm giác rung động trong lúc này. Tại sao lại kỳ vậy? Không phải mình rất là thích Phi Hân sao? Sao lại có thể có cảm giác......động tình với con bé này? Bụng nóng lên, trái tim đột nhiên nhảy kịch liệt. Hơi thở hổn hển và cảm giác lâng lâng, cứ y như là Minh Bằng mới mà người bị cho uống thuốc chứ không phải là Thiên Kim.
Bàn tay to không thể chần chừ được nửa, Minh Bằng ghì lấy cô nhỏ này rồi đưa tay quẹt đi vết máu đang chảy ra từ mủi của cô. Minh Bằng nhanh chóng kéo lấy gương mặt non mềm của Thiên Kim tới gần rồi thở hổn hển trong khi ánh mắt vẫn nhìn cô chăm chăm. Hơi thở con bé thơm quá, phía dưới của anh cũng đã thức dậy rồi. Minh Bằng chợt đáp xuống đôi môi nhỏ kia rồi cắn nuốt thật mãnh liệt.
|
Giống như giải dược đã có được, Thiên Kim bấu chặt vào thân hình to lớn cứng rắn kia. Cô giống như khát cháy nức nẻ rồi giờ phút này tìm được nguồn nước ngọt ngào này. Mùi vị rất khá, ánh mắt xanh làm con tim xao xuyến. Bờ môi mỏng thật tuyệt vời, Thiên Kim cắn cắn bờ môi kia.
Ánh mắt xanh chợt nhíu lại khi bị cắn hơi đau, Minh Bằng luồn tay qua vòng eo mềm mại kia rồi kéo thân hình kia lại ở dưới thân mình. Ánh mắt dường như phát hoả khi nhìn thấy bờ ngực vun cao đang thở thật gấp của Thiên Kim, cảm giác thật tốt khi chạm tới. Mềm mại, căng tròn và mịn màng. Không ngờ dưới cái áo rộng rải kia còn cất dấu một thân hình gợi cảm như thế này, Minh Bằng rời khỏi môi cô rồi đi xuống vùng da nơi cổ.
Thơm quá, ánh mắt xanh nheo nheo lại rồi mút lấy làn da nơi này. Bàn tay to đang xoa nắn vùng đồi căng tràn sức sống kia, thân hình của Thiên Kim bổng chốc run rẩy thật dử dội khi đôi môi nóng ấm của anh chạm tới vùng ngực của mình.
Mút lấy bờ ngực của cô với cảm giác bay bổng lên tận không trung, Minh Bằng chỉ biết giờ phút này mình gần như là uống cùng một loại thuốc như Thiên Kim đã bị cho nuốt vào. Nếu như phải buông thân thể nhỏ nhắn này ra trong lúc này thì anh sẻ nổ tung mà chết. Vùng bụng phẳng lì gợi cảm, bàn tay to lần lần xuống nơi riêng tư kia. Minh Bằng cảm nhận được thân thể cô bổng nhiên cứng ngắt với sự đụng chạm của mình, anh chồm lên rồi trầm giọng:"ngoan, mở ra". Dứt lời đôi môi lại cắn nuốt bờ môi nhỏ đã hơi sưng lên của Thiên Kim trong khi hai bàn tay còn lại vẫn ra sức khám phá mọi ngỏ ngách ở trên cơ thể nóng bừng dưới người mình.
Trơn mượt nhưng nhỏ nhắn, trời à, từng mạch máu ở dưới làn da của Minh Bằng gần như vỡ ra. Hương vị động tình của Thiên Kim quá đỗi tuyệt vời, thơm tho và mang lại một sức quyến rũ thật chết người. MInh Bằng ghì lấy người của cô rồi cọ cọ ở ngay giửa hai chân của cô. Anh đã rút ngón tay ra khỏi người cô khi biết cô đã chuẩn bị sẳn sàng.
Giọng Minh Bằng đục ngầu:"Thiên Kim, muốn tôi sao? Tôi sắp không chịu nổi rồi".
Thiên Kim mê ly nhìn Minh Bằng, ánh mắt hiện rỏ sự không hài lòng trong lúc này. Cảm giác mất mát khi anh rời khỏi người mình nhưng cô lại không biết phải làm sao. Bàn tay nhỏ nhắn lại leo lên bờ eo của anh, cô cắn răng thật chặt rồi nói:"muốn, muốn anh".
Như chờ đợi có bao nhiêu này thôi, Minh Bằng vuốt ve bờ môi nhỏ rồi nhẹ giọng:" tôi biết đây là lần đầu tiên của em, ráng chịu một chút, chỉ một chút là được". Miệng nói tay làm, anh nâng nâng một chân của Thiên Kim lên rồi không thể chờ đợi thêm một giây nào nửa, Minh Bằng chen vào người của cô.
-Ahhh......Thiên Kim thét lên, cô run rẩy thật dử dội. Đuôi mắt lập tức chảy ra nước mắt, Thiên Kim cắn chặt răng lại. Cảm giác này thật tốt chút nào, Thiên Kim nhíu mày lại thật lâu. Đau quá, rát quá, ai nói làm mấy chuyện này thì bay tận thiên đường vậy? Toàn là nói láo, đau chết đi được. Thiên Kim bóp thật chặt bắp tay của Minh Bằng. Giờ phút này mà anh ấy nhúc nhích một cái thì chắc là mình sẻ chết ngay. Thiên Kim lắc lắc đầu, cô cũng không còn hơi đâu mà nói trong lúc này.
Minh Bằng vốn đã đoán được đây là lần đầu tiên của Thiên Kim, với kinh nghiệm tình trường của mình thì anh đã nhận ra cô bé này còn non nớt kinh nghiệm khi hôn nhau. Bằng chứng là cô nhỏ đã xém chút nửa ngất đi khi không biết thở như thế nào. Như vậy thì làm sao có thể biết thêm chuyện gì chứ?
Nụ hôn gợi tình đáp xuống để giúp cô giảm bớt đau đớn trong lúc này, bờ ngực căng tràn sức sống này thật có thể làm cho một người hộc máu mà chết. Chật chội quá, ướt đẫm quá, thật là đầy kích thích. Minh Bằng ráng sức nhẩn nhịn tới mồ hôi nhỏ giọt ở trên trán. Sau một khoảng thời gian thì anh nhìn thấy hàng chân mày đã giãn ra, anh biết cô đã thích ứng với mình. Nhếch môi cười, Minh Bằng đáp xuống bờ môi của cô ngay.
Ra vào nhẹ nhàng để giúp cô có thể làm quen với mình, MInh Bằng vuốt ve và mút lấy mọi nơi ở trên người Thiên Kim. Gương mặt cô nhỏ đỏ bừng trong lúc này, Minh Bằng kéo thân thể kia dán sát vào người mình hơn. Lần đầu tiên anh thấy mình trở về như lần đầu tiên chạm tới con gái nhưng đặc biệt là lần đầu tiên ra sao ngay cả chính anh cũng không còn nhớ được. Chỉ biết rằng khi thấy cái nhíu mày của Thiên Kim thì Minh Bằng lại cố gắng kiềm chế lại tốc độ của mình, anh biết đây là lần đầu tiên của cô nên cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô nhỏ.
Bổng dưng Minh Bằng ngừng lại khiến cho Thiên Kim chơi vơi, cô lắc lắc đầu khi không được lấp đầy. Còn chưa kịp kéo lấy Minh Bằng để phản đối thì thân người của Thiên Kim cứng đờ, một luồn điện lan tràn toàn thân. Cô trợn to mắt khi nhìn thấy Minh Bằng đang làm gì.
-Ahhh.....Thiên Kim thét lên. Cô gần như ngất đi trong lúc này.
Cả người như bị điện giật, toàn thân như bị luồn điện lướt qua khắp nơi. Hai bàn tay nắm chặt lấy ra giường, nắm thật chặt tới móng tay muốn đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Hai bắp chân cứ như không thuộc về mình nửa rồi, các múi cơ như co rút lại rồi luồn điện kia lại đánh thật sâu vào những tế bào li ti ở những nơi mẫn cảm nhất. Khó thở quá, lồng ngực phập phồng nhô lên nhô xuống thật nhanh, gương mặt mê ly thật hồng hào. Giờ phút này Thiên Kim biết mình đang bay thẳng tận thiên đường. Cảm giác này như có như không, nó có thể làm cho một người hưng phấn tới tê liệt đầu óc.
Minh Bằng nheo mắt lại khi thưởng thức hương vị động tình của cô nhỏ này, mùi vị tuyệt vời. Thật tuyệt, anh len lỏi trong từng ngỏ ngách nơi khu cấm địa này. Làn da ở ngay bắp chân của đùi thật mềm mại, những ngón tay đang vuốt ve làn da của cô trong khi miệng thì nhắm nháp cô điên cuồng.
Thiên Kim run rẩy kịch liệt, cảm giác quá đổi hưng phấn khiến cho cô nằm vật xuống giường. Thiên Kim cảm nhận được đầu lưởi nóng hổi kia đang len lỏi ở nơi đó rồi hơi thở của anh cũng đang phả vào ở trên người của mình. Kích thích cực điểm trong lúc này, cảm giác tê dại nhưng lại quá sức chịu đựng nhưng cô biết mình yêu sao cái cảm giác này. Đầu óc mụ mị bồng bềnh rồi bay thẳng tận chân trời, hành mi dài nhắm nhắm mở mở khi nhìn thấy vô số pháo bông trong lúc này. Khoé miệng run rẩy rồi rên rĩ nho nhỏ, một luồn cảm giác ùng ùng kéo tới khiến cho Thiên Kim không biết làm sao chống đở. Ở dưới đó như đang kéo theo một cơn lốc kinh hoàng tới cho thân thể của cô, một cảm giác trước đây chưa từng bao giờ trải nghiệm qua. Cảm giác như lọt vào tầng mây rồi bay thẳng tới nơi nào đó, cảm giác thật tốt. Toàn thân bừng bừng tê dại, đầu óc không cảm nhận được gì nửa. Hàng mi dài run rẩy rồi Thiên Kim biết mình buông tay chấp nhận cảm giác tuyệt vời này.
Minh Bằng hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện của cô, anh biết cô vừa trải qua chuyện gì. Minh Bằng lao thẳng vào người của cô như muốn giúp cô kéo dài cái giờ phút choáng ngợp này, anh biết mình cũng sắp nổ tung rồi. Hương vị tuyệt vời kia còn đọng lại ở trong miệng, anh cúi người xuống cắn nuốt bờ ngực của cô. Một dấu vết đỏ rực được lưu lại trên khối thịt căng tròn kia, bàn tay ve vuốt vùng thịt nơi này mà không buông tay. Khu cấm địa kia quá đổi chật chội, con bé này muốn giết mình sao? Hàng chân mày đen rậm nheo lại như để phản đối sự co bóp của cô, anh gầm gừ:"người đẹp, em muốn giết tôi sao?"
Chỉ thấy ánh mắt mê man của Thiên Kim, đôi môi nhỏ vểnh lên như nói gì đó rồi rốt cuộc Minh Bằng thấy cô lại bóp chặt lấy bắp tay của mình. Cô nhỏ lại co thắt dử dội, khoé môi anh nhếch lên lúc nào không hay. Minh Bằng xoay người cô lại, anh lại ra sức dung rủi trong cơ thể cô từ phía sau. Cánh tay luồn qua người của cô rồi giử chặt thân thể của Thiên Kim lại cho thật sát với thân thể của mình. Anh thấy cô lắc lắc đầu rồi nói:"không....được, không.....".
-Sao vậy? Em đau hả? Minh Bằng cố chậm lại một chút.
-Không....chịu nổi....anh cho Kim nghĩ....nghĩ .....mệt...quá....Thiên Kim lắc lắc đầu. Sau một loạt cảm giác tê dại kia, cô biết mình chịu không nổi nửa trong tư thế này. Quá đỗi mạnh mẽ, quá đỗi kích thích.
|
-Anh chậm một chút.......Minh Bằng còn không hay mình đã đổi cái từ "tôi" kia thành "anh" rồi. Anh lòn bàn tay ra rồi mân mê bầu ngực của cô.
-Ahhh.... Thiên Kim ré lên khi ngón tay của Minh Bằng chạm mân mê đầu ngực mình. Bàn tay kia lại đang vuốt ve vùng bụng của cô trong khi cái lưởi nóng ướt lại nhấm nháp vành tai. Cùng một lúc có ba nơi mẫn cảm bị kích thích, thần trí của Thiên Kim loạn hẳn lên. Cô cong người đón nhận một đợt kích thích mới trong lúc này, cái lưởi nóng ấm kia thật mang đến cảm giác như bị điện giật. Tê dại toàn thân khiến các giác quan bừng tỉnh trong lúc này.
Minh Bằng lại cắn cắn vành tai của cô khi phía dưới kia của cô lại không thương tiếc mà cắn nuốt thằng bé của anh một cách mãnh liệt. Cực kỳ kích thích, thật chặt, thật nhỏ....cảm giác này chưa từng có trải nghiệm qua. Ôi con bé này thật tuyệt vời quá, Minh Bằng biết mình yêu thích cảm giác này vô cùng. Thân thể cô nhỏ này thật vừa vặn với mình, Minh Bằng càng ra sức ra vào.
-Minh Bằng......uh.....Thiên Kim thật sự không biết mình đã trải qua cảm giác gì rồi. Cô chỉ biết mình chịu không nổi nửa cảm giác này, không còn một chút sức nào. Mệt mõi quá, Thiên Kim ráng hết sức xoay đầu lại. -Gì cưng? Minh cúi xuống rồi ngậm lấy bờ môi cô. Còn chưa kịp phản đối thì Thiên Kim lại say sưa với hương vị do đôi môi gợi tình của anh dắt dẫn. Cô lại sa vào trong sự điêu luyện ma quỉ của cái lưởi nóng bỏng ngọt ngào này. Bàn tay kia vẫn đang xoa bóp bầu ngực của cô, môi cùng môi cùng nhau mút lấy. Thiên Kim mụ mị say mê hương vị của anh trong lúc này.
Không biết từ lúc nào thì Minh Bằng lại nằm ở trên người của Thiên Kim, anh ra sức tìm kiếm gì đó ở sâu trong cơ thể bé nhỏ này. Con bé này thật là yêu tinh, hoàn toàn bị hút vào một cách mãnh liệt mà không biết cách nào rút ra được.
Ánh mắt mê mệt ngắm nghía thân thể đỏ bừng của Thiên Kim trong khi bàn tay lại lướt qua mọi nơi trên làn da mềm mại của cô, Minh Bằng vẫn không thể thoả mãn đòi hỏi của mình. Anh chỉ biết giờ phút này mình như là tìm được nguồn nước ngọt và cái nơi kia lại quá đỗi mê người. Cắn nuốt và hấp thu toàn bộ tinh lực của anh khiến cho anh say mê và nghiện cái cảm giác chỉ có thân thể này mới có thể mang lại cho mình. Cảm giác này hoàn toàn không thể nào có ai có thể mang tới cho anh.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn bất tỉnh sau khi mình ra vào từ phía sau, cô nhỏ nằm ngủ y như không có chuyện gì xảy ra trong khi Minh Bằng còn chưa tìm được những gì mình muốn. Anh ra sức tìm kiếm rồi bổng nhiên cô nhỏ co thắt dử dội như muốn bẻ gảy thằng bé của mình. Cảm giác này thật quá sức chịu đựng, toàn thân bừng bừng phấn chấn rồi một luồn điện len lỏi qua cái tế bào thần kinh như kích thích toàn giác quan của anh trong lúc này. Đôi mắt lim dim như đang hưởng thụ cảm giác bồng bềnh, lênh đênh rồi bay thẳng tận những tầng mây chót vót. Toàn thân run rẩy như đón nhận cảm giác mới lạ này, cảm giác tê dại nhưng vô cùng thoả mãn. Minh Bằng đột nhiên như nhìn thấy thiên đường, nơi có vô số pháo hoa đang nổ ngập trời.
Sập thân hình xuống người cô nhỏ, Minh Bằng vẫn ở trong người của Thiên Kim. Tuy rằng đã phóng thích chính mình ở trong người của cô nhỏ nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Vẫn tê dại và nơi đó vẫn co bóp thật chặt, thật là yêu tinh nhỏ. Khoé môi anh nhếch lên rồi ánh mắt lại vuốt ve bầu ngực căng tràn sức sống ở ngay trước mặt mình.
Trên người cô nhỏ toàn là dấu vết cho chính mình mang lại, khoé mắt thật hài lòng khi nhìn thấy kiệt tác của mình. Giờ phút này Thiên Kim trở mình rồi lim dim nhìn anh, khoé môi vểnh lên rồi nói gì đó. Minh Bằng lại nhìn thấy đôi môi như đang mời gọi mình, anh chồm tới rồi đáp xuống môi cô.
-Uh.......Thiên Kim rên rĩ, bàn tay cô lại leo lên trên vòng eo của anh.
Như được cô khuyến khích, thằng bé của anh lại tỉnh giấc. Toàn thân như được phục hồi sức sống, Minh Bằng nheo lại đôi mắt rồi ngấu nghiến cô điên cuồng. Hai đôi môi đang thưởng thức hương vị lẫn nhau, Minh Bằng thấy cô rên rĩ và phản đối nhưng anh lại không cho cô cơ hội này. Tìm kiếm rồi đòi lấy, mân mê rồi vuốt ve, tìm kiếm rồi nâng niu mọi nơi ở trên thân thể của Thiên Kim, rốt cuộc Minh Bằng lại vọt vào trong người của cô lần nửa. Chỉ sau một lát thì Thiên Kim lại chịu không nổi rồi đầu hàng trước bao nhiêu tài nghệ của anh. Cô thấy mình đối diện với một làn sóng khổng lồ ngày một lớn hơn rồi sau đó đầu hàng cái cảm giác tê dại toàn thân. Đầu óc mụ mị rồi tê tái cảm nhận cơn cực khoái, toàn thân đỏ bừng rồi ngất đi dưới một loạt tấn công thật hung hản của Minh Bằng.
-Người đẹp.......Minh Bằng kêu lên, cô nhỏ lại ngất đi nửa rồi.
Anh hơi thất vọng nhưng không vì thế mà ngưng lại, giờ phút này mà ngưng lại thì anh biết mình sẻ vỡ mạch máu mà chết ngay lập tức. Thằng bé như một khối sắt thật nóng đang ra sức chống trả lại hang động nhỏ bé kia nhưng hang động đó lại mang một lực hút trí mạng. Toàn thân căng cứng như đang chống lại cảm giác hưng phấn thật dử dội, Minh Bằng như đang dùng hết sức lực của mình để chấp nhận hay đúng hơn là đối diện cảm giác này. Con bé yêu tinh này quả thật là kịch độc, dính vào sẻ làm cho nghiện. Đây là những gì anh rút ra được trong lúc này, Minh Bằng yêu sao cái cảm giác tê dại trong lúc này. Toàn thân chợt run rẩy dử dội rồi hang động kia phát ra uy lực tột cùng. Anh biết mình lọt vào tận chín tầng mây.
Rủ người xuống Thiên Kim sau khi khi ra sức khám phá cô như một kho tàng hiếm thấy, Minh Bằng vuốt ve từng cen ti met ở trên người cô. Anh kìm lòng không nổi mà lại ngậm lấy nụ hồng trong khi đang thưởng thức hương thơm động tình của cô nhỏ này. Quá đổi kích thích, chỉ cần một cử động nho nhỏ khi chạm tới thân thể của Thiên Kim thì cơ thể của Minh Bằng lại có phản ứng. Anh nhíu mày lại thật chặt khi nhìn thấy phía dưới của mình lại ngóc đầu dậy rồi, đây là làm sao vậy? Là Thiên Kim trúng thuốc chứ có phải là mình đâu?
Thiên Kim đã tỉnh lại rồi ngất đi mấy lần rồi, mình lại không thể nào tiếp tục. Ngày mai con bé lại đau điên cuồng cho mà coi, Minh Bằng ngồi bật dậy. Anh nhớ ra lúc trước Ken đưa cho mình gì đó, Minh Bằng đi tới hộc tủ nhỏ trong phòng tắm rồi lục lọi. Thân thể trần truồng đang tìm kiếm thật lâu, sau đó lại đi ra khỏi phòng tắm.
Minh Bằng đem Thiên Kim vào phòng tắm sau khi đã xả nước trong bồn, anh đặt cô ngồi vào rồi để cô dựa vào chân của mình. Hy vọng thuốc ngâm này sẻ giúp nơi đó giảm bớt sưng và đau, Minh Bằng sau đó đem cô lên giường rồi xoa thuốc.
Trời à, cổ họng khô khốc khi nhìn thấy ra giường có vết máu đỏ. Rồi khi nhìn thấy hang động bí ẩn khi xức thuốc thì Minh Bằng thấy mủi của mình chảy máu. Anh gầm gừ:"sao kỳ vậy nè? Mình không có trúng thuốc mà, quái thiệt". Anh đưa tay quẹt mủi rồi bất mãn khi nhìn thấy mình chảy máu mủi.
Quần quật sửa sang mọi thứ cho Thiên Kim rồi tắm rửa để hạ hoả, Minh Bằng trở lại giường thì cũng đã là 4 giờ sáng rồi. Anh giật mình khi thấy tài năng của mình càng lúc càng cao, quần quật mấy tiếng đồng hồ từ lúc tối tới gần sáng, thật khá. Không biết bên kia Thiên Tùng với Minh Triết ra sao rồi? Không biết có kịch liệt như mình không? Hai thằng bạn kia còn kém mình sao, dĩ nhiên điên mới tin hai người đó giờ này đã ngủ. Chắc chắn ngày mai sẻ có những người đi không nổi rồi. Khoé môi chợt nhếch lên rồi leo lên giường, anh ôm thân thể nhỏ nhắn vào lòng rồi ngủ ngay lập tức.
|
96. Sắc màu tình yêu
Nếu như ở bên này Minh Bằng đem chính mình làm giải dược cho Thiên Kim thì ở bên trong căn nhà to đùng của Thiên Tùng cũng có tình hình y như vậy. Đặt cô xuống giường rồi kinh hoàng nhận ra đôi mắt nâu ngập nước đang nhìn mình, Thiên Tùng lấp bấp hỏi:"sao vậy?"
-Anh ....anh coi Hân là người thay thế có phải không?
-Hả? Thay thế gì?
-Mắt Hân giống lắm sao? Hoàn toàn khác, hoàn toàn không giống chút nào. Phi Hân ré lên.
-Mắt em giống ai? Em sao vậy?
-Nói cho anh biết nha, cấm anh nhìn Hân bằng ánh mắt đó. Còn nửa, từ đây về sau mà anh xem Hân như người khác thì.....Phi Hân chồm lên người của Thiên Tùng rồi bóp bóp nắn nắn đôi mắt của anh đủ kiểu. Giọng cô gầm gừ:"anh mà dám nói mắt của Hân giống ai đó thì Hân làm cho anh khỏi thấy được luôn. Tại sao......tại sao lại coi Hân là người thay thế chứ? Hân ghét anh...." Phi Hân rốt cuộc nhịn không được mà thét lên, cảm giác này thật khổ sở quá.
Thiên Tùng còn đang tránh né đôi móng vuốt của cô, những ngón tay nhỏ nhỏ như đang trút giận vào ánh mắt của mình. Giọng anh trầm xuống khi rốt cuộc khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang khóc một cách ấm ức ở trong ngực của anh:"em đang nói Quỳnh Vy sao?"
Phi Hân rốt cuộc ngẩn đầu lên rồi hét rầm:"nhận rồi sao? Hài lòng lắm có phải không? Nói cho anh biết nha, mắt của Hân không giống người đó. Ba Hân nói mắt của Hân giống mẹ, rất giống mẹ nhưng màu mắt còn đẹp hơn nhiều. Từ đây về sau anh đừng bao giờ nhìn Hân nửa, Hân không có giống bạn gái cũ của anh. Anh nghe cho rỏ đó".
-Được, được, là ai nói với em chuyện này vậy? Quỳnh Vy có phải không?
-Còn binh? Còn tưởng anh ở lại đó suốt đêm nửa kìa, sao lại biết đường trở về? Hu hu hu....nếu như đêm nay mà anh không xuất hiện......hu hu hu.....anh có biết cảm giác kia là cở nào sợ hãi không? Toàn mấy người đàn ông xấu xa bao quanh lấy mình, cảm giác chỉ muốn chết đi. Trong khi đó anh thì sao? Hu hu......anh ngưởi lại quần áo của mình đi, một mùi dầu thơm nồng nặc. Có biết cảm giác của Hân ra sao khi mặt vào cái áo anh khoát lên trên người không?
-Anh chỉ đưa Quỳnh Vy lên phòng mà thôi, không có gì xảy ra hết. Là cô ấy cố tình dựa vào người của anh. Hân à, em ...đang ghen sao? Ánh mắt xanh lấp lánh và có chút chờ mong.
-Ghen? Không bao giờ, Hân chỉ là ghét mùi của người khác thôi. Dựa thôi thì làm sao cái áo nồng nặc mùi dầu thơm ở trên áo của anh? Tưởng Hân tin sao? Điên mới tin anh, Phi Hân ré lên.
-Là thiệt, anh không có làm gì hết.
-Đi lâu tới như vậy, chắc bây giờ anh vui lắm chứ gì? Phi Hân thút thít.
-Anh đã tới rất nhanh không phải sao? Em đừng quên anh là người tới trước tiên đó nha. Em hiện đang trúng thuốc, cần phải.....có anh.
-Anh.....gương mặt Phi Hân đỏ rực lên.
Phi Hân cảm thấy mình sắp không xong rồi, mặt cô giờ phút này đã đỏ hồng lên. Cô nuốt xuống cay đắng trong lòng và cảm giác khó chịu kia. Quái thiệt, mình đang tức muốn vỡ tim mà lại đột nhiên có ý tưởng gì kỳ vậy trời? Đã chịu đựng một khoảng thời gian và tưởng đâu nó thể lắng xuống nhưng càng lúc thì càng không khống chế được.
-Hân, anh hoàn toàn không xem em là giống ai, nhất là Quỳnh Vy. Em là em, không phải thay thế cho bất kỳ ai. Từ lúc nhìn thấy em vào đêm tối trời kia thì anh đã biết cuộc đời này của mình sẻ bắt đầu thay đổi.
-Đêm tối....nào?
-Ngày em mất đi cái check $283 đồng gì đó, còn nhớ sao?
Phi Hân trợn to mắt nhìn, cô lấp bấp:"ngày ....đó....là anh hả?"
-Ừ, anh ....vốn định.....tìm một người nhưng lại gặp được em. Đêm đó, anh sẻ không bao giờ quên được.
-Vậy anh.....anh....tìm ...ảnh? Phi Hân nhanh miệng hỏi.
-Ừ, người đó.....trộm đi tin tức của Á Châu Hoàn Cầu, một khi tin tức này lọt ra ngoài thì.....Thiên Tùng ngưng lại khi nhìn thấy mũi của cô chảy máu. Đưa ngón tay lên quệt ngang mũi của cô, giọng anh khẩn cấp:"Hân, em chảy máu rồi".
Phi Hân cũng sợ hãi nhìn ngón tay hơi đỏ của Thiên Tùng, cô ngây người ra. Giọng cô buồn bả:"anh nhìn cho rõ xem ai đang ở trước mắt của anh đi, đừng coi Hân như để thay thế vào chổ trống đó. Hân chịu không nổi...."
Thiên Tùng không cho cô nói gì thêm nửa, anh lòn tay qua mái tóc dài của cô rồi đáp xuống đôi môi đang vểnh lên của Phi Hân. Mút lấy đôi môi của cô trong khi bàn tay còn lại nhanh chóng giật bung tất cả những gì còn lại ở trên người của cô. Không nhiều lắm khó khăn nhưng cũng đủ làm thần kinh một người chịu không nổi.
-Em chính là em, Nguyễn Quí Phi Hân, em nghe rõ chưa? Giọng Thiên Tùng thật ấm.
-Anh....anh có bao giờ thích Hân không? Phi Hân mê man nhìn anh, cô sắp không chịu nổi rồi.
-Yêu, yêu rất nhiều. Ngón tay mân mê bờ môi hồng, ánh mắt xanh lấp lánh như một vì sao.
-Um……. Phi Hân rên rĩ, cảm giác này thật có thể làm cho một người phát điên. Cô nhích tới gần Thiên Tùng rồi nhẹ nhàng đáp xuống bờ môi mỏng của anh. Cảm giác khát khao tới điên lên, Phi Hân giờ phút này như mất đi lý trí.
|
Thiên Tùng nhếch môi cười, ánh mắt thật hài lòng và có chút mừng như điên khhi nhìn thấy cô nhỏ chủ động trong lúc này. Anh không dám hôn mạnh vì sợ cô còn đau, chỉ là nhẹ nhàng mút lấy cô và giúp cô giải thoát cảm giác nóng bức người trong cơ thể.
Giọng anh chậm rãi nhưng từng chử thật rỏ ràng:"ngay từ đầu anh đã nhận ra em là một nửa kia mà anh cần, vẫn luôn cám ơn trời đất đã làm cho anh gặp em vào đêm tối trời đó. Một khi anh đã nhìn trúng vật gì thì đó là mục đích cả đời để theo đuổi. Mà em là nửa kia của anh, như vậy chứng tỏ anh biết rỏ em là “độc nhất” ở trên đời này. Không có "thay thế" hay "nhìn giống" như ai nói, anh tin tưởng em sẻ không vì người ta khích tướng mà sập bẩy đi? Quí Phi sẻ dể dàng bị người ta lừa tới như vậy sao?"
-Um...... ánh mắt nâu mê man nhìn vào khuôn mặt ở trước mắt mình, lời nói này làm cho Phi Hân rúng động toàn thân. Nghe rất ngọt ngào, nói không rung động thì là nói láo. Thật sự hạnh phúc chết đi, Phi Hân nhoẻn miệng cười rồi đột nhiên cô tặng anh một nụ hôn thật làm rớt tim ra ngoài.
Cặp mắt xanh trừng to rồi ánh mắt thật hài lòng khi đôi môi nhỏ nhắn cắn lấy bờ môi của mình, cô nhỏ nhiệt tình dâng tặng nụ hôn như ban thưởng cho lời nói của mình. Cái lưởi nóng nhỏ kia thật có thể làm tinh thần hỏng bét, Thiên Tùng nhíu mày khi cô cứ cọ qua cọ lại mà không biết cách nào để làm chuyện gì khác hơn. Anh ghì lấy gương mặt của cô rồi há miệng mút lấy cái lưởi nóng nhỏ kia như trừng phạt. Hương vị mê người trong lúc cô nhỏ động tình thật là quyến rũ, thật ngọt, thật kích thích thần kinh.
Một đường lướt qua vòng eo gợi cảm, Thiên Tùng không bỏ qua bất kỳ centimet nào ở trên làn da của cô. Nhìn cô nhỏ thở gấp với gương mặt đỏ bừng, khoé môi Thiên Tùng nhếch lên thật nhiều lần. Anh mê man mút từng vùng da mềm mại của chiếc bụng phẳng lì, hai đôi chân thon dài còn có vài vết xướt da do bọn người kia để lại, Thiên Tùng lại đi xuống phía dưới một chút. Anh cúng bái cái nơi đã đem lại cảm giác như thiên đường mà anh đã trải qua cách đây không lâu.
-Ahhh.....Phi Hân oằn người vì cảm giác chấn động trong lúc này.
-Ngoan, mở ra. Thiên Tùng không cho cô co chân lại.
-Ahhhh..... Phi Hân lại chịu không nổi mà hét lên, cô gần như xụi lơ trong lúc này. Ánh mắt nâu mê man rồi nhắm lại như đang chống lại cảm giác đang chạy quanh từng mạch máu trong cơ thể mình. Bàn tay bóp chặt lại ra giường lại rồi sau đó không chịu nổi mà tìm kiếm thứ gì đó. Những ngón tay nhỏ nhỏ chạm phải đầu tóc của Thiên Tùng, cô luồn mấy ngón tay qua làn tóc mềm mại của anh rồi hài lòng mân mê tóc anh trong khi toàn thân đang chìm trong cảm giác tê dại này.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ như để ngượng ngùng nhìn thấy cảnh này, hai thân thể đang quấn vào nhau thật chặt ở trên giường. Thân thể to lớn ở trên đang hơi cong người lại để ngấu nghiến bờ môi nhỏ trong khi vẫn ra sức khám phá cơ thể nhỏ nhắn ở phía dưới mình.
Giờ phút này ánh mắt xanh đang rực lữa và nhìn chăm chăm người con gái của mình, Thiên Tùng mê man nhìn đôi mắt nâu động tình của Phi Hân. Hàng mi dài phe phẩy lên xuống rồi hàm răng đang ra sức cắn lấy đôi môi như để kiềm chế cảm xúc trong lúc này. Anh đưa ngón tay lên và đẩy ra hàm răng của cô với cái lắc đầu, giọng anh thật gợi cảm:"không cho cắn nơi này".
Phi Hân bất mãn với cử chỉ này, cô vểnh môi rồi đột nhiên ánh mắt nheo lại. Cô nói:"Hân...không muốn.....ở dưới".
Phải mất vài giây thì Thiên Tùng mới biết cô nói gì, anh gật gật đầu rồi nói:"được, theo ý em".
Dứt lời anh lật người lại thật nhanh rồi để cô ở trên người mình, Phi Hân choáng váng với tình hình này. Lúc nảy cô chỉ định chọc ghẹo Thiên Tùng nhưng ai ngờ anh lại làm theo, gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng trong lúc này.
Chỉ thấy bàn tay kia nhấc bổng bờ mông của mình lên rồi giọng nói trầm ấm của Thiên Tùng lại vang lên:"kiểu này được chứ?"
Trời à, thật sự chỉ muốn chui đầu vào nơi nào đó mà thôi. Thiên Tùng làm cho cô cảm thấy mình như một ma nữ đói khát tình trong lúc này. Gương mặt đỏ tới có thể rỉ ra máu, Phi Hân không biết phải làm sao khi Thiên Tùng lại đặt phần dưới đó ngay đúng khối sắt nóng kinh người kia. Cảm giác tê dại khiến toàn thân sôi trào nhiệt huyết, mũi của cô lại chảy máu.
-Khờ quá, phải cử động chứ. Muốn anh giúp em sao? Thiên Tùng lại nâng mông cô lên rồi lại ấn cô xuống trong khi anh lại nhoài người lên.
-Ahh.... ... Phi Hân ré lên. Cảm giác bị lấp đầy và làm các mạch máu như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Toàn thân chấn động khi ở trong tư thế này, Phi Hân nhắm nghiền mắt lại như để chống lại cảm giác muốn bùng nổ.
|