Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Tư thọt kéo ra Bạch Kim đang vùng vẩy dử dội trong khi năm cà lăm thì đang cùng với một người khác đang quấn lấy Thiên Kim. Giọng tư thọt khoái trá vang lên:"con bé này thật thơm quá, hèn gì anh Hùng muốn nếm thử".
-Ahhh......tu thọt ré lên thật thảm khi Bạch Kim càu lên trên mặt mình thật mạnh. Một bàn tay bay thẳng vào trên má của Bạch Kim. Cô ghét bàn tay đang bóp lấy ngực của mình, cô sợ hãi nó. Tâm trí lại đột nhiên nghĩ tới Minh Triết, cô thầm ước ao anh tới kịp trong lúc này.
Năm cà lăm đang cười khi thấy tư thọt bị cô gái làm chảy máu, cặp mắt tràn đầy ham muốn đột ngột quay đầu nhìn chăm chăm vào lồng ngực đang giảy dụa mà có phần gợi cảm kia. Nuốt xuống một chút nước miếng, tư thọt giang tay giật mạnh cái áo ở trên người Thiên Kim ra.
-Ahhh......Thiên Kim kinh hoảng khi thấy cái áo mình không cánh mà bay trong lúc này, khoé mắt chảy ra thật nhiều nước mắt. Chỉ còn mỗi cái áo ngực ở trên người, may mắn là còn cái quần jean. Cô sợ hãi khi nhìn thấy trước ngực có hai đường móng tay cào lên trên đó.
Phi Hân lúc này đang giảy dụa, cô nghe tiếng kêu của hai người bạn của mình. Đôi mắt chợt hơi thấy rỏ có bóng người đang ở gần, chỉ thấy hai cái răng của ai đó nhìn thật rất giả, rất gớm ghiếc đang ở thật gần. Cô kinh hoảng khi nhìn thấy người tên Hùng đang nhìn mình bằng đôi mắt như muốn nuốt vào trong bụng. Cô sợ hãi lắc đầu.
-Đừng lo, anh sẻ nhẹ tay. Bảo đảm lát nửa sẻ sung sướng như tiên. Hùng lập tức nhét vào miệng Phi Hân gì đó rồi lòn tay xuống bóp bụng của Phi Hân.
Đúng y như Hùng dự đoán, cô há miệng ra rồi nuốt xuống ngay. Tư thọt và năm cà lăm cũng nhanh tay nhét vào miệng của Bạch Kim và Thiên Kim, cả ba người đàn ông nhìn nhau như chờ đợi. Hùng xoa nắn bờ ngực của Phi Hân trong khi cô khổ sở ho khan vì muốn khạc ra thứ gì đó mình vừa nuốt vào.
-Nơi này tuy rằng không tốt nhưng lát nửa thôi thì tụi nhóc này sẻ đợi không kịp mà đòi tụi mình. Hùng vừa nói xong thì giật mạnh cái áo ở trên người Phi Hân ra.
-Ahhhhh.....Phi Hân ré lên, cô đưa hai tay ra che lấy ngực của mình.
Bạch Kim cũng bị tư thọt giật rách áo, cô réo gào thật thảm khi bị tư thọt đè xuống mặt đường. Mu bàn tay bị tróc đi một lớp da, rát buốt nhưng không đáng sợ khi nhìn thấy một gương mặt thật ghê tởm đang nhìn chòng chọc ở trên người mình. Giờ phút này thì Bạch Kim biết một đôi mắt như muốn ăn thịt người là nhìn như thế nào. Dùng hết sức lực để đá vào nơi kia của tư thọt, cô lật người ra để chạy tới cứu Phi Hân.
-Ahhh...... tư thọt thống khổ ôm lấy thằng nhóc của mình, mồ hôi hột đổ xuống trong khi vẫn còn chưa được ôm người đẹp dưới thân.
Hai bụi đời và cả đám đàn ông còn lại cười rầm lên khi nhìn thấy cảnh này, giọng hai bụi đời vang lên thật to:"thằng này không là đàn ông mà, coi tao nè". Dứt lời đã thấy hai bụi đời xuất hiện ngay bên cạnh Bạch Kim, một cái tay thôi cũng đã đủ kéo Bạch Kim ra khỏi người của Hùng trong khi cô đang cứu người bạn. Hai bụi đời lôi thẳng Bạch Kim tới một góc rồi đè cô xuống mặt đường bằng chỉ một bàn tay.
-Tránh ra, tránh ra đi......Bạch Kim khóc ré lên, cô thật sợ hãi quá mạng rồi. Ánh mắt run rẩy khi nhìn thấy người đàn ông đột nhiên cởi quần ra ngay trước mặt mình.
Ở bên kia Thiên Kim cũng đang sợ tới sắp ngất đi khi thấy ba người đàn ông đang bu quanh mình. Có mấy bàn tay đang lướt khắp người của cô và Thiên Kim muốn nôn mửa khi những người này đang vuốt ve cơ thể mình. Thật là ghê tởm, cô ho khan và gập người xuống như muốn ói.
-Sao vậy cưng? Chịu không nổi mà muốn tụi anh rồi à? Một người đàn ông bóp lấy ngực của cô và kéo bàn tay của Thiên Kim lên trên cái nơi đang sưng to lên của mình. Hơi thở hổn hển và gầm gừ:"nơi này một chút nửa anh sẻ ráng làm cho em thoả mãn nha cưng".
Thiên Kim tức giận bóp mạnh lấy thứ đang ở ngay lòng bàn tay mình, cô biết hậu quả của việc này sẻ lại là một cái tát khác nhưng không thể không làm. Đi chết đi, cô bóp mạnh.
-Ahhh.......người đàn ông thét lên như ai cắt cổ mình. Đau tới không thể nhúc nhích nổi, người đàn ông quị xuống mặt đường rồi ôm thằng nhóc của mình với gương mặt thật thống khổ.
Cả đám đàn ông còn lại cười ầm lên rồi bổng nhiên cả bọn dời mắt về phía đại ca của mình. Hùng đang cười hô hố khi thấy cô nhóc đang vùng vẩy trong tay của mình. Kẹp lấy nửa người dưới của Phi Hân lại thật dể dàng, Hùng nhìn chăm chăm vào vùng da thịt trắng muốt của Phi Hân. Giọng nói mang theo nhiều ham muốn:"trời, con nhỏ này thật đã quá, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm bay tận thiên đường rồi. Làn da thật mềm, thơm quá. Nơi này căng tròn thật đã, chưa từng nếm qua đàn ông hả cưng? Lát nửa cho cưng biết mùi đời, sẻ ghiền".
Đôi môi dầy kia chợt cúi xuống rồi mút thật mạnh vào khối thịt trắng muốt căng tròn kia, Phi Hân đau tới ré lên:"ahhh.....đau .....quá.... ...". Khoé mắt rơi xuống thật nhiều nước mắt. -Thật đã...quá.....Hùng rốt cuộc ngẩng đầu lên, khoé môi nhếch lên rồi nhìn đám đàn em của mình. Giọng nói mang theo thật nhiều thoả mãn:"lát nửa phải ráng hết sức hầu hạ mấy em này cho thật tốt nha tụi bây".
-Anh Hùng à, chỉ có ba đứa này mà tụi mình lại nhiều như vậy. Làm sao mà chia? Giọng nói của ai đó vang lên.
-Thì 2 đứa kia là của tụi bây, con nhỏ này của tao. Hùng gầm lên.
-Đại ca đúng là đại ca, một mình độc chiếm một đứa trong khi tụi em chỉ có hai. Tư thọt phàn nàn.
-Phải đó, đại ca không cho tụi em hưởng ké con bé đó sao? Hai hô tuy sợ đại ca Hùng nhưng cũng ráng chêm vào một câu. Mặc kệ đi, con bé ở trong tay đại ca nhìn quá đẹp, không thể không cố gắng một chút. Biết đâu đại ca cho nếm thử thì sao?
-Chừng nào tao làm xong thì mới tính tiếp, chỉ sợ không thể để cho em cưng này thoả mãn rồi. Một lát phải ra hết sức hầu hạ ba nàng có biết không? Hùng cười thật to, khoé mắt lại nhìn chăm chăm vùng đồi mịn màng. Sau đó lại dời xuống phần bụng phẳng lì.
|
Trước khi Quỳnh Vy lên xe thì cô nói với Thiên Tùng cô muốn rửa tay một chút, Quỳnh Vy gọi ngay cho cậu vì cô biết cậu vẫn đang đợi sẳn ở ngoài. Quỳnh Vy còn nhờ cậu mình đặt sẳn một phòng ở hotel, sau đó hớn hở đi ra ngoài.
Thiên Tùng vẫn không nói gì trên suốt đoạn đường chở cô về, chỉ mình Quỳnh Vy liên tục nhắc về thời gian lúc ở bên nhau cho tới khi tới nơi.
-Anh không lên trên với em một chút sao? Quỳnh Vy hỏi.
-Không, Hân đang đợi anh trở lại.
Quỳnh Vy thiếu điều rớt tim ra ngoài, cô thở dài rồi bước ra ngoài. Phải đành đi một bước tính một bước thôi, thân hình đột nhiên ngả xuống lề đường.
-Ahhh......Quỳnh Vy thét lên.
Thiên Tùng mở cửa bước ra ngoài, anh biết rỏ Quỳnh Vy muốn làm gì nhưng không muốn làm rỏ ràng. Chỉ chậm rãi đi tới bên cạnh cô rồi hỏi cho có lệ:"có sao không?"
-Chân.....chân của em đau quá. Quỳnh Vy nặn ra vài giọt nước mắt. Một đường trầy màu đỏ còn rướm máu xuất hiện ở mắc cá chân.
Thiên Tùng nhìn cô rồi cúi người xuống để dìu cô lên, đôi tay trắng muốt leo lên trên người của Thiên Tùng. Giọng cô rên rỉ:"ah.....nhẹ chút.....cái chân của em bị trặc rồi...." -Anh dìu em, Thiên Tùng thở dài.
-Được, Quỳnh Vy ngoan ngoản dựa vào Thiên Tùng thật sát rồi dìu cô vào thang máy. Khuôn mặt lúc này đang ở trước ngực của anh, Quỳnh Vy dụi dụi mặt của mình vào ngực của Thiên Tùng trong khi cánh tay chạy khắp người của anh.
-Vy, Thiên Tùng gầm nhẹ.
-Em....muốn anh, thật là tốt khi gặp lại anh. Em biết anh vẫn còn yêu em mà, đúng không?
Dứt lời thì Quỳnh Vy giơ tay kéo đầu của anh tới gần, cô không tin mình không hấp dẫn được anh như lúc trước. Lúc trước chỉ cần cô chủ động quyến rũ Thiên Tùng thì anh sẻ ngoan ngoản mà đáp ứng mình. Giờ cũng vậy, Quỳnh Vy chủ động kéo gương mặt anh tới gần rồi đáp xuống đôi môi của anh.
Chậm rãi mút lấy bờ môi mỏng rồi nhìn thấy ánh mắt xanh đang sửng sờ nhìn mình, Quỳnh Vy càng thêm dán sát vào người Thiên Tùng hơn. Cái lưởi nho nhỏ quấn lấy bờ môi mỏng và đột nhiên mút chặt lấy khoé môi kia, Quỳnh Vy nhất định phải khơi dậy cho được ham muốn đã dường như ngủ quên trên người của Thiên Tùng. Bờ ngực vun đầy cọ sát rồi thân thể cong lên để dán sát vào người của anh để kích thích niềm ham muốn của người đàn ông này. Cô kéo lấy tay anh rồi đặt lên ngực mình trong khi không ngại ngùng mình đang ở đâu. Hàng chân mày hơi nhíu lại khi không thấy phản ứng nào từ phía Thiên Tùng, Quỳnh Vy nhìn lên. Nếu như không đem ra tuyệt chiêu thì sẻ nhất định bỏ lỡ cơ hội này.
Quỳnh Vy chủ động gở bung cái áo ngực trên người mình, cô kéo nó ra rồi nhét vào trong giỏ. Giọng cô thật gợi tình:"Tùng, em muốn anh. Thật quá muốn anh". Tuy rằng bờ ngực hơi có chút to hơn lúc trước nhưng đã không còn săn chắc sau năm năm dài dày dặn phong sương. Tuy nhiên Quỳnh Vy tin tưởng Thiên Tùng vẫn còn là mê mệt mình, nếu như không thì ánh mắt xanh kia đã quay đi từ đời nào rồi.
Nhìn chăm chăm vào Quỳnh Vy nhưng Thiên Tùng lại hoàn toàn không có phản ứng nào, tâm trí anh bây giờ lại toàn là bóng hình nho nhỏ kia với đôi mắt trong suốt và đôi môi hoàn toàn không có chút son nào. Hương vị thật tốt và thân thể thật mềm mại thơm tới mụ mị tinh thần. Giờ đây trước mặt mình lại hoàn toàn khác, mùi hương quá nồng, quá kích động, quá đau cặp mắt.....
Bờ ngực nhún nhẩy trước mặt rồi thình lình Quỳnh Vy cọ sát người của Thiên Tùng, cô ve vuốt nơi nhạy cảm kia của anh trong khi dán thật chặt vào trên người anh. Cái lưởi nhỏ nhắn chui vào trong miệng của Thiên Tùng như để lôi cuốn anh động tình với mình.
Thiên Tùng nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt mình, anh vẫn không hiểu sao tâm tình thật không tốt khi nhìn thấy cảnh này. Trước đây khi Quỳnh Vy chủ động thì anh biết mình là cở nào mừng rỡ nhưng giờ đây tâm tình đó không còn nửa. Không biết Quỳnh Vy trét thứ gì trên môi, khó ngưởi quá. Thiên Tùng đẩy mạnh Quỳnh Vy ra rồi hàng chân mày nhíu lại thật chặt.
-Anh.....sao vậy? Quỳnh Vy ngỡ ngàng.
-Từ đây về sau đừng có làm như vầy nửa, Thiên Tùng gầm gừ, anh đưa lên quẹt lấy môi mình. Mùi vị này làm bực mình quá, hàng chân mày nhíu lại thật chặt.
-Anh.....anh hết thích em rồi sao? Quỳnh Vy rân rấn nước mắt.
-Đã qua, Thiên Tùng nhìn thẳng cô.
-Anh....anh...thích con bé kia thật sao? Quỳnh Vy chảy nước mắt.
-Phải, cho nên đừng bao giờ làm mấy trò này nửa. Bận áo vào và em nên biết một chuyện.
-Gì anh?
-Tôi không còn yêu em, Thiên Tùng vuốt tóc rồi quay mặt đi.
Khi cửa thang máy mở ra, Thiên Tùng quay đầu lại nhìn cô rồi lạnh lùng tuyên bố:"tới rồi, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt".
-Anh.....Quỳnh Vy sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Tùng.
-Chào, Thiên Tùng đẩy cô ra ngoài rồi bấm nút cho thang máy đóng lại.
|
Quỳnh Vy tái ngắt mặt mày, cô bóp chặt bàn tay lại rồi cầm cái phone lên. Giọng cô đầy căm phẩn:"cậu, ra sao rồi cậu?"
-Đã xong, cậu cho một đám kia làm thịt nó rồi.
-Tốt lắm, cám ơn cậu. Để coi ảnh làm sao chấp nhận nó, một người bị hảm hiếp bởi vô số đàn ông. Quỳnh Vy nghiến răng.
-Nó đâu?
-Uh.....con....uh....ảnh đi rồi.
-Cái gì?
-Lần sau đi cậu, con vừa mới bị té.
-Vậy mà vẫn không câu được nó sao? Con làm ăn kiểu gì?
-Con.....
-Thật là ăn hại mà, ông Chí hét rầm lên rồi cúp phone.
Trở lại con đường vắng vẻ kia, trong lúc này Phi Hân sợ tới muốn ngất đi khi bàn tay to đùng kia ve vuốt mông của mình, cô khóc khan cả cổ:"đừng mà......đừng mà....."
-Đừng gì mà đừng, lát nửa cho em sướng như tiên. Hùng cười hô hố rồi giật mạnh ống quần jean của cô.
-Ahhhh.....Phi Hân thét to khi cái ống quần của cô bị xé toạt lên tới tận mông. Cô đạp lung tung vào người của Hùng. Bàn tay gớm ghiếc kia đang xoa nắn bờ mông của cô thật mạnh, đau quá. Thật muốn nôn mửa khi nhìn thấy hành động gớm ghiếc này.
-Cưng à, cưng đã đắc tội ai mà người ta phái tụi anh ra tay đem cưng tàn phá vậy? Nhưng mà.....anh hứa sẻ làm cho cưng thoải mái tới mê đắm để không còn có thể chấp nhận được ai nửa hết. Hùng vừa nói vừa xoa bờ mông căng tròn của Phi Hân.
-Anh Hùng, anh đừng có quên chị Thoa là gì của tui nha. Bạch Kim hét thật to như để kéo thời gian.
-Thoa? Con đàn bà đó thì làm gì được anh Hùng hả? Đợi đó, lát nửa xong với con bé này thì anh Hùng sẻ nếm thử em coi mùi vị ra sao. Bảo đảm sẻ cho em mở rộng tầm mắt. Hùng cười hô hố.
-Anh Hùng thật mạnh mẽ, giọng tư thọt vang lên.
-Còn không mau làm thịt tụi nó đi, tụi bây còn đợi tao chỉ cho tụi bây sao? Hùng quay đầu lại nhìn đám đàn em.
|
Vừa quay đầu lại thì Hùng cúi người xuống để hôn lên làn da bụng mềm mại, một vật gì đó thật cứng bay thẳng vào trán khiến Hùng hoa cả mắt. Hùng rú lên:"ahhhhh.....", trước mắt tối sầm lại. Hùng đau đớn rên rỉ.
Cả đám đàn ông trợn to mắt khi không hiểu chuyện gì xảy ra cho đại ca của mình, hai bụi đời còn chưa kịp buông Bạch Kim ra thì đã thấy có bóng dáng của ai đó tới gần. Lại một thứ gì khác bay thẳng ngang qua mặt của Hai bụi đời rồi vào mặt của Hùng khiến cho cả đám điều sợ hãi tới đứng bật dậy.
-Ahhhhh.... ... Hùng gần như ngả xuống người của Phi Hân. Hai bụi đời cũng đau đớn vô cùng, cái trán còn chảy máu ròng ròng.
Một bàn chân của ai đó đá văng Hùng ra khỏi người của Phi Hân, trong nháy mắt thì hai bụi đời rớt xuống mặt đường một cái phịch thật mạnh. Ngay sau đó thì giọng nói thật trầm vang lên:"Hân, em có sao không?" Ánh mắt của anh đau đớn khi nhìn thấy quần áo tả tơi của cô, rất nhiều vết thương ở trên người. Chiếc quần jean mỏng cũng bị xé rách tận mông, phía trước ngực là một mảng thịt trắng muốt với vài vết càu ở trên đó. Còn có một dấu vết đỏ đậm ở khối thịt căng tròn, ánh mắt gần như đang xẹt lửa trong lúc này. Khoé môi còn đọng máu ở đó. Thiên Tùng cởi nhanh cái áo mình đang bận trên người ra rồi đắp lên trên người của Phi Hân.
Phi Hân nhìn thấy lồng ngực thật to đang ở trước mắt mình, cô biết mình an toàn rồi. Thật tốt quá, nếu như anh ấy đến trể một tí thôi thì...... Nước mắt liên tục rơi xuống khi nhìn thấy anh trong lúc này, bao nhiêu uất ức của lúc nảy đều toàn bộ lọt vào đôi mắt xanh.
Thiên Tùng là người đã đá hai thanh gổ bay ngang qua mặt của hai bụi đời để rồi thanh gổ kia bay thẳng vào Hùng. Cái người đàn ông đáng chết này lại dám đụng tới bảo bối của mình, xem ra là chán sống rồi. Thiên Tùng bóp chặt bàn tay lại. Anh nhìn thấy Minh Bằng cũng đang đi tới, khoé môi nhếch lên.
Thiên Tùng dìu Phi Hân đứng dậy, dáng người cao to của anh trong cái áo thun trắng ngắn tay sát người và chiếc quần đen càng làm tôn thêm dáng người săn chắc của anh. Phi Hân đỏ mặt khi chợt nhận ra dáng người hoàn mỹ của Thiên Tùng trong lúc này. Sao trước đây mình chưa bao giờ nhận ra anh ấy lại hoàn mỹ tới như vậy hả? Phi Hân lắc lắc đầu mình.
Chỉ với một cái nhìn của Thiên Tùng cũng đã làm cho tư thọt kêu lên vì sợ hãi, đôi chân tự động lui về phía sau.
-Cả đám lên cho tao, Hùng gầm lên thật to khiến cho gân cổ cũng hiện rỏ. Tất cả đám đàn ông buông ra Thiên Kim và Bạch Kim, họ tụ lại thành một đám thật đông.
-Khoan đã, Minh Bằng phủi phủi tay. Anh đi tới để đở Bạch Kim và Thiên Kim lên, giọng anh đầy lo lắng:"Bạch Kim, không sao chứ?"
-Không....sao, Bạch Kim lắc lắc đầu.
-Đau không người đẹp? Minh Bằng nhìn sang Thiên Kim, anh nhìn thấy khoé môi của Thiên Kim còn có máu. Lượm cái áo rách tả tơi ở trên mặt đất của một trong hai người con gái, Minh Bằng đưa nó cho Bạch Kim rồi nói:"mau mặt vào đi em". Dứt lời thì Minh Bằng cũng cởi cái áo của mình ra rồi choàng quanh người cho Thiên Kim.
-Không sao, Thiên Kim lắc nhẹ đầu. Lại thêm một người cởi áo nửa, ánh mắt Thiên Kim run rẩy trong lúc này. Dáng người của "siêu cấp tà mị' quá đổi .....vững chắc, rất cao to lại rất đàn ông. Bắp tay nổi lên những múi cơ to tròn, bụng thật phẳng như những nam người mẩu của các hảng tạp chí. Ánh mắt thật quyến rũ tới hồn xiêu phách tán, Thiên Kim cắn răng để không phải kêu lên. Cô nuốt nước miếng một chút để dằn lại cảm xúc đang từ từ lan toả trong người.
-Là ai đánh em hả? Nói đi, anh giúp em đánh cho tụi nó tơi tả. Minh Bằng nhìn chăm chăm và khoé môi của cô, anh nhẹ nhàng chùi lấy vết máu còn đọng lại.
-Thật hả? Thiên Kim cũng không hiền lành gì, mắt cô long lanh hẳn lên.
-Ừ, là ai?
-Một người tên Năm cà lăm, Thiên Kim dời đôi mắt đen lay láy của mình thẳng tới người đàn ông.
-Được, người đẹp, anh giúp em. Sẻ …..cho nó hết cà lăm luôn, Minh Bằng để Thiên Kim đứng gần Bạch Kim rồi bước tới phía trước.
-Đợi chút, Thiên Tùng lên tiếng. Trong tay vẫn còn đang ôm Phi Hân, anh nhỏ giọng:" nảy giờ, có những ai đã đụng qua em?"
-Người đó, Phi Hân chỉ chỉ ngón tay về phía Hùng.
-Là tao đó, mày muốn sao? Hùng kênh kênh lại.
-Mày? Thiên Tùng nhìn chăm chăm người đàn ông.
Có tiếng động ngay góc, một bóng dáng cao ngất đang chạy tới. Ánh mắt nhíu lại thật chặt khi nhìn thấy Bạch Kim tả tơi trong lúc này. Giọng Minh Triết vang lên:"lại là tụi bây?"
-Lại là mày? Hùng điên tiết lên khi nhìn thấy Minh Triết trong lúc này, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này là Hùng nhớ lại hai cái răng của mình.
-Là tao, nhớ không? Người đã làm cho hai cái răng của mày nằm ở trên đất, Minh Triết vừa nói vừa cởi áo của mình ra rồi choàng quanh người Bạch Kim. Anh nhìn thấy cô tả tơi thật thảm, dám động tới người con gái của mình, tụi này hôm nay phải mềm xương rồi.
|
-Minh Triết, anh cẩn thận đó. Bạch Kim kéo kéo lấy bắp tay của anh. Trên người vẫn còn cái áo thun màu trắng thật sát người, dáng người thật làm tim đập nhanh. Mặt Bạch Kim bổng đỏ hồng lên khi ánh mắt liếc ngang múi cơ ngay bụng của Minh Triết.
-Ừ, em đứng qua một bên. Minh Triết bước tới trước. Giọng anh đầy lo lắng:"là ai đã đụng tới em hả?"
-Một người tên tư thọt và một người tên hai bụi đời, ánh mắt Bạch Kim nheo nheo lại khi nhìn tới hai người đàn ông này.
Bàn tay to vỗ nhẹ lên trên bờ vai của cô rồi Minh Triết nói:"được, em đứng qua một bên với Thiên Kim và Phi Hân đi".
Cả ba cô gái đứng lại gần nhau, 3 ánh mắt ngở ngàng và lo sợ khi nhìn thấy 3 người đàn ông chuẩn bị đối phó với một đám ôn thần này. Phi Hân là sợ hãi nhất, cô đang lo lắng không biết Thiên Tùng có chịu nổi đám ác nhân kia không.
Minh Bằng nhìn Thiên Tùng rồi nói:"tụi bây đánh ai cũng được nhưng phải để thằng năm cà lăm này cho tao".
-Còn phần của tao thì phải là người đại ca này, Thiên Tùng nhìn chăm chăm vào Hùng.
-Để tư thọt và hai bụi đời cho tao, còn lại thì....gặp đâu đánh đó. Minh Triết gật đầu.
-Tụi bây, cả đám lên cho tao. Đứa nào đánh gục được một thằng thì có thưởng, Hùng hò hét.
-Lần này tụi bây chết chắt rồi, Thiên Tùng ra tay trước tiên.
Anh nhanh chóng tiến tới trước mặt Hùng để tóm lấy cánh tay kia nhưng Hùng cũng lanh lẹ mà tránh khỏi được cú chộp thật nhanh này. Chỉ một cú lách mình thật nhẹ thì Hùng đã toát mồ hôi vì sự nhanh nhẹn của Thiên Tùng. Còn chưa kịp giơ bàn tay lên để chộp xuống bờ vai của Thiên Tùng thì cánh tay còn lại bị nắm lấy thật đau đớn. Hùng ré lên:"ahhhh......".
Ngay sau đó là một tiếng rắc vang lên thật nhanh, Hùng nhỏ mồ hôi hột rồi ngay sau đó một cú đấm như trời giáng bay thẳng vào mặt của mình. Máu từ trong lỗ mủi chảy ra rồi thân hình của Hùng bay thẳng lên trên không rồi đổ sập xuống trên mặt đường.
-Ahhhh..... gương mặt đầy máu, hai cái răng giả lại rớt trên mặt đường rồi lăn lông lốc ở trước chân của Phi Hân. Cô mở to mắt nhìn thấy gương mặt đầy máu ghê gớm kia rồi ngay sau đó nhìn thấy hai cái răng đỏ chói ở dưới chân mình. Phi Hân sợ hãi muốn té xỉu trong lúc này.
-Hân, đừng sợ. Bạch Kim vỗ vỗ nhẹ bờ vai của bạn mình, giọng cô vang lên:"hai cái răng giả này rốt cuộc cũng bị đánh rớt ra, thật đáng đời".
Nhìn thấy máu từ lổ mủi của Hùng vọt vọt ra ngoài, Phi Hân đã không thể nào chịu đựng nổi nửa. Cô ngất đi ngay lập tức.
-Hân.....à, sao vậy nè? Thiên Kim cũng sợ hãi vì màn này.
-Nó sợ máu mà, Bạch Kim chợt nhớ lại tình cảnh này không lâu trước đây. Cô cũng sợ Minh Triết từ lúc thấy anh đánh cho người này răng rơi xuống đường, giờ thì Phi Hân lập lại y chang như mình.
Thiên Tùng ngừng tay vì thấy Phi Hân bất tỉnh, anh đi nhanh lại để xem cô xảy ra chuyện gì. Thiên Tùng biết Minh Triết và Minh Bằng dư sức đối phó với đám người đó.
Bên kia Minh Bằng cũng đang ra tay uốn nắn năm cà lăm. Anh đưa bàn tay ra rồi dùng hết sức để bẻ đi khớp xương miệng của năm cà lăm bằng động tác nhanh nhất. Ánh mắt đau đớn khi nhìn thoáng qua ba cô gái với bao nhiêu là vết thương trên người, giọng anh gầm lên thật lớn:"bài học này cho mày nhớ rỏ một điều là đừng bao giờ ăn hiếp đàn bà con gái, có nhớ chưa?"
-Ahhhh.....năm cà lăm thét to rồi rủ xuống mặt đất sau một tiếng vang giòn giả của khớp xương miệng. Toàn bộ đều bị đánh thật mạnh khiến cho máu trào ra từ lổ mủi.
Vẫn chưa yên thân, một cú đá thật mạnh vào nửa người dưới khiến cho năm cà lăm thét lên dử dội. Nhất định là không xong rồi, từ đây về sau toàn bộ bị bẻ gảy. Sẻ không còn có ai nối dổi tông đường, năm cà lăm gần như bất tỉnh.
Minh Bằng vốn không phải hiền lành gì, anh đưa đôi giày đen dẩm lên bàn tay của năm cà lăm rồi gầm gừ:"bàn tay này đụng tới những nơi không nên đụng tới, để làm chi nửa?" Anh dẩm lên rồi nghiền bàn tay ở dưới chân mình.
-Ahhh.....năm cà lăm thét lên thật to rồi bất tỉnh.
Tư thọt và hai bụi đời cũng không khá hơn được bao nhiêu, Minh Triết nhập hai người vào rồi dùng sức để cho hai người đánh nhau. Anh nện cho một cú thật mạnh vào gương mặt của tư thọt khiến cho ba cái răng phía trước của người này rớt ra ngoài trong khi bẻ gảy tay của hai bụi đời không một chút do dự nào. Giọng anh gầm gừ:"có biết tụi bây chọc phải ai không? Người chết hết rồi sao mà tụi bây lại dám đi chọc 3 người đó hả?"
-Ahhhh...... tư thọt ôm khuôn mặt máu me của mình lại, ánh mắt thật nhiều sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt của mình. Đây là lần đầu tiên tư thọt nhìn thấy Minh Bằng, lúc trước chỉ nghe nói qua đại ca Hùng bị một người xử trí thật thảm. Nay đã được mở rộng tầm mắt nhưng lại thật nhiều khủng hoảng.
-Ahhhhh.....hai bụi đời bị bẻ gảy cánh tay, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Một cú đấm cực kỳ mạnh mẽ lại bay thẳng vào mủi khiến cho máu chảy ra thật nhiều. Tiếng thét vang vội khắp nơi.
-Dám đụng vào mấy người đó thì mày cũng không cần bàn tay đi, dứt lời Minh Triết đưa bàn tay ra rồi bẻ gảy luôn khớp xương nơi cổ tay của hai bụi đời.
-Ahhhh......hai bụi đời gục xuống rồi nằm bất động.
Rất nhanh thì đám người còn lại bị Minh Triết và Minh Bằng xử lý thật nhanh, mười mấy người đàn ông nằm khắp mặt đường. Vài người bị đánh tới ngất xỉu, còn lại thì sợ sệt không dám mở mắt ra. Thiên Tùng kêu lên:"Bằng, Triết, mau tới giúp một tay".
-Sao vậy? Minh Triết đi tới, anh nhìn thấy gương mặt Bạch Kim đỏ gấc trong lúc này.
-Người đẹp, có sao không? Minh Bằng cũng ngờ ngợ hiểu ra việc gì.
-Xem ra tụi này đã cho họ uống thuốc rồi, Thiên Tùng nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Phi Hân với ánh mắt mê ly trong lúc này.
-Vậy mạnh ai nấy lo nha, Minh Triết bồng Bạch Kim lên rồi chạy nhanh về xe của mình.
-Tao cũng vậy, Thiên Tùng cũng biến mất ngay lập tức.
Minh Bằng đứng một hồi mới thức tỉnh, anh giờ phút này mới nhận ra được Thiên Tùng đã mang Phi Hân đi. Giọng anh gầm lên:"nè.....nè...."
Một bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy bắp chân của Minh Bằng, giọng Thiên Kim rên rĩ:"siêu cấp tà mị.....anh......anh.....".
-Người đẹp, em thấy ra sao rồi? Minh Bằng ngồi xuống nhìn cô.
-Nóng quá.....Thiên Kim lắc lắc đầu.
Minh Bằng nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ của Thiên Kim, anh cúi xuống rồi nhấc cô lên. Giọng anh trầm trầm:"đã uống thuốc có phải không?"
Thiên Kim gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn bấu lấy bắp tay của Minh Bằng. Giọng cô run rẩy:"siêu cấp tà mị, uh....sao cái bụng....cái bụng....." Thiên Kim ngưng bặt, ánh mắt cô mê man nhìn gương mặt ở ngay trước mắt mình. Làn môi cắn lại thật chặt như đang kiềm chế thật dử dội, sao đột nhiên cô biết mình rất muốn hôn cái người đàn ông ở ngay trước mặt mình. Làn môi mỏng gợi tình, ah.....khó chịu quá. Thiên Kim bóp mạnh bàn tay của mình lại nhưng cô không ngờ là cô đang bóp lấy bắp tay của Minh Bằng.
Minh Bằng hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh đặt cô vào xe của mình rồi một đường phóng khỏi nơi đó thật nhanh. Anh hiểu rỏ nếu như không thể làm cho Thiên Kim giải thoát cảm giác kia thì cô nhỏ này sẻ bị hưng phấn quá độ mà nguy hiểm. Chiếc xe như một làn khói mỏng bay ở trên highway.
|