Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Phi Hân ngượng ngùng vì hành động của Thiên Tùng, cô chớp một đôi mắt oán trách về phía đôi mắt xanh. Rồi hai đôi mắt nâu gặp nhau, Phi Hân đánh giá người con gái ở trước mặt mình. Khuôn mặt rất sắc sảo, đôi mắt....nâu nâu được chải chuốt thật tỉ mĩ. Đôi mắt được ánh lên một chút màu nâu ở phía đuôi mắt khiến nó phát sáng hơn, khoé môi được tô một màu hồng bóng loáng. Sống mủi cao thẳng, tóm lại gương mặt này phải được coi như là một mỹ nhân. Xuống một chút nửa thì gò má bổng nhiểm hồng, khối thịt vun cao kia có thể làm cho ánh mắt của một người bị thương ngay lập tức. Phi Hân cụp mắt xuống thầm nghĩ, cô nàng này không phải muốn lấy đi đôi mắt xanh kia đi. Có cần phải ăn bận quá khiêu khích, quá mát mẽ tới như vậy không? Nhất định sẻ bị sổ mủi nhức đầu nhe, gì mà đưa cả đôi chân trần như vậy? Tưởng sắp đi ngủ hay sao? Phi Hân hò hét trong lòng, ánh mắt nâu của cô lập tức ngước lên để tìm đôi mắt xanh. Cô rất muốn tìm hiểu xem đôi mắt xanh lúc này đang nhìn gì? Nếu như nhìn không đúng chổ thì ....
Khi lấy can đảm để ngước lên nhìn đôi mắt xanh thì Phi Hân bàng hoàng khi đôi mắt xanh kia vẫn nhìn mình chăm chăm, khoé mắt như đọc ra suy nghĩ của cô. Chỉ thấy khoé môi mỏng kia nhếch lên rồi một tiếng thật trầm thật ấm vang lên thật nhỏ:"hài lòng chứ?"
-Điên, Phi Hân đỏ mặt phản bác lại. Cô thấy có niềm vui nho nhỏ trong lòng khi đôi mắt xanh này lại đang chăm chú nhìn mình.
-Anh Tùng, dạo này anh có tốt không? Quỳnh Vy đành mềm giọng xuống, cô đang lo sợ khi Thiên Tùng đã không quay lại nhìn mình và vẫn ngang nhiên lo lắng cho người con gái trước mặt. Ngón tay đỏ đỏ kéo lấy ống tay áo như trước đây cô từng làm, cử chỉ này Thiên Tùng rất thích.
Thiên Tùng rốt cuộc ngồi ngay ngắn lại, anh nhìn Phi Hân một lần nửa khi thấy khoé miệng của cô đã sạch sẻ. Sau đó rồi mới quay lại để nhìn Quỳnh Vy, ánh mắt xanh lướt qua khuôn mặt ở ngay trước mắt mình. Nội tâm đang giảy dụa và gợn sóng, đây là người năm năm trước đã rời xa mình đây mà.
Mái tóc dài cong cong, vẫn khoé mắt đó nhưng nay đã được chải chuốt thật tươm tất. Làn môi kia nhưng lại được tô vẽ một màu hồng, dáng dấp kia nay đã biến thành một người hoàn toàn khác hẳn. Bộ ngực như được vun đầy hơn trước kia, dáng người vẫn có thể làm một người bốc cháy. Sao Quỳnh Vy lại mang theo một mùi nước hoa gì nồng nặc vậy? Thiên Tùng thở hắt ra.
-Nghe cậu nói anh rất tốt, em rất là vui. Quỳnh Vy nhỏ nhẹ như trước đây.
-Ừ, Thiên Tùng gật đầu rồi lại dời mắt về thân hình ở bên cạnh mình. Anh kéo nhẹ lấy dĩa rau về phía mình rồi nhắc nhở cô:"đừng chỉ lo ăn rau, ăn tôm đi".
-Uh......Phi Hân nuốt một ngụm, người đàn ông này sao vậy? Không phải lo nói chuyện sao? Sao lại có thời giờ dành dĩa rau của mình vậy? Cặp mắt nâu trợn to khi thấy Thiên Tùng tự nhiên dùng nỉa của mình mà ăn phần rau của mình, Phi Hân lính qúinh sợ anh ăn hết rau của cô.
-Ăn tôm đi, không phải em nói muốn ăn tôm sao? Ăn hết 5 con tôm, anh cho rau. Thiên Tùng nhướng mắt và dĩa tôm bắt mắt ở trước mặt mình.
Phi Hân không nói gì, cô lấy cái nỉa khác rồi tự nhiên thưởng thức dĩa tôm ở ngay trước mặt mình. Giọng Quỳnh Vy lại vang lên:"anh Tùng, lát nửa anh có rảnh không?"
Phi Hân đột nhiên ngước mắt lên, trong lòng cô cảnh báo dử dội. Đã ra tay rồi, lại muốn câu dẩn mắt xanh sao? Hừ, thiệt tình mà. Tưởng mình là người chết sao? Có nên làm gì không?
-Rảnh, Thiên Tùng thấy Phi Hân ngước lên.
Chuyện gì đây? Phi Hân hò hét trong lòng, đàn ông đúng là thú vật mà. Hôm qua còn vừa cùng với mình..... hôm nay gặp lại người yêu củ thì lại như hổ đói. Hôm qua anh ấy còn chưa đủ sao? Đói tới như vậy? Uh....á trời ơi, mình ....sao giống ghen vậy? Mình ghen sao? Hoảng sợ với ý nghĩ này, bàn tay nhỏ run run.
-Em định nhờ anh chở về dùm, lúc nảy em đi chung với người bạn. Quỳnh Vy vui mừng. Ánh mắt cô lại dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp kia, giọng nói như dò hỏi:"đây là....ai vậy anh Tùng?"
Phi Hân quay đầu nhìn anh, cô thật muốn biết Thiên Tùng sẻ giới thiệu mình ra sao với bạn gái củ đây. Ánh mắt xanh lại lưu luyến người tình củ, thôi chết tâm đi. Phi Hân tự nói thầm nhưng ánh mắt nâu vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô không hay bàn tay phải của mình đang vò lấy vạt áo và không ngừng bấu lấy nó.
-Em hỏi để làm gì? Thiên Tùng điềm tỉnh hỏi.
-Thì thấy anh có vẽ quan tâm cô bé này, ánh mắt lại màu nâu.....rất giống em. Quỳnh Vy cười nhẹ.
Một câu ngắn gọn nhưng lại mang lực sát thương thật khủng khiếp. Ánh mắt nâu ....rất giống em, thì ra là vậy. Mắt xanh thích mình là vì mình giống người này, trái tim chua xót. Vị tôm tuyệt vời trong miệng bổng chốc đắng nghét và cay xè. Cô ho khan thật khổ sở.
|
Bàn tay to đùng đặt lên trên lưng rồi vổ vổ, giọng trầm ấm kia vang lên:"em sao vậy? Mau uống chút nước đi".
Ghét cay ghét đắng tiếng nói này, Phi Hân đột nhiên phản cảm lại đụng chạm của anh. Cô gạt ra ly nước trong tay của Thiên Tùng rồi cầm lấy lon coke ở trên bàn mà uống. Thật là đáng ghét, thì ra không phải là thích mình. Mình là người thay thế cho người kia sao? Ánh mắt nâu ngập nước thật nhanh.
Thiên Tùng nhìn cô chăm chăm, con bé này là sao vậy nè? Đột nhiên như biến thành người khác, tuy nhiên khoé môi lại nhếch lên khi thấy cô nhỏ cầm lon coke của mình mà uống. Anh cúi người xuống rồi nói:"sao không chịu nói trước là em muốn lon coke của anh".
Giật mình vì câu nói kia, quả thật Phi Hân sắp nghẹn vì khám phá này. Cô thấy mình thật là vụng về và khổ sở, vẫn không nói ra lời vì sát thương của câu nói kia.
-Anh không muốn cho em biết sao anh Tùng? Quỳnh Vy vẫn không bỏ qua.
-Hân, bạn gái của anh. Giọng nói của Thiên Tùng vang lên thật rỏ ràng.
-Anh.....anh....có bạn gái rồi sao? Quỳnh Vy nghẹn ngào.
Thiên Tùng dời mắt qua Quỳnh Vy, giọng anh tỉnh bơ:"sao vậy?"
Quỳnh Vy ấp úng một lát, cô mềm mại nói:"còn tưởng lần này em trở về...... ít ra bây giờ em biết anh sống tốt là được rồi. Tuy nhiên, nhìn người anh lựa, giờ thì em hoàn toàn hiểu được tại sao". Giọng nói mềm mại này vang lên để rồi sau đó hai đôi mắt nâu gặp nhau. Một thì sắc sảo và khiêu khích, một lại là trong trẻo lại chẳng có chút cảm giác nào.
Phi Hân cảm giác lồng ngực chua xót quá, câu nói này có ngu cũng nghe ra được ý gì. Thì ra cô ta đang đắc thắng vì đôi mắt nâu của cô ấy mà mình lại là người Thiên tùng tìm được để thế vào chổ trống kia. Còn gì khó chịu hơn cách này của Thiên Tùng, mình lại còn tưởng anh ấy thiệt lòng thích mình.
-Hân, em no chưa?
Bừng tỉnh sau câu hỏi của Thiên Tùng, Phi Hân đột ngột muốn làm một ít chuyện khi liếc ngang ánh mắt nâu đang khiêu khích kia. Cô nhoẻn miệng cười rồi nói:"chưa, uh....em.... còn muốn ăn.....cheesecake". Chử Hân đổi thành chử em thật nhanh. Cặp mắt nâu loé lên ánh sáng như cảnh cáo mắt xanh trong lúc này. Anh mà không phối hợp thì anh chết chắc.
-Được, Thiên Tùng gật đầu. Anh nhìn ra ý nghĩ của cô ngay. Thật thú vị quá. Kéo lấy dĩa cheesecake tới gần cho cô, giọng Thiên Tùng thật ngọt:"ăn đi, người ốm quá không tốt".
-Còn dám chê ....em? Phi Hân trợn mắt nhìn lên.
-Không phải chê nhưng mà.....Thiên Tùng tỉnh bơ nói tiếp:"ôm rất không thoải mái".
-Anh.....Phi Hân nói không ra lời, không phải bạn gái của mắt xanh ngồi đây sao? Anh ta không ngại à?
-Sợ gì? Lại còn mắc cở à?
Quỳnh Vy thấy thật chướng mắt vô cùng, gì mà làm cô đau đớn trái tim quá. Phía dưới lớp cổ áo còn có dấu đỏ đậm kia, hai người đã đi tới bước này rồi mà con quỉ nhỏ này lại giả vờ đỏ mặt trước mặt mình. Làm trò à, thật là quá đáng.
Cũng đúng thôi, con quỉ nhỏ này lại đẹp tới như vậy. Thử hỏi một người đàn ông như Thiên Tùng thì làm sao có thể nhịn được chứ? Anh ấy rất là mạnh trong vấn đề quan hệ, không phải lúc trước mình cũng thật hưởng thụ sức lực kinh người của anh ấy sao. Lúc trước kia nếu không phải là ba lần một đêm thì anh ấy tuyệt đối sẻ không bao giờ cho mình ngủ. Nghĩ tới thật thoải mái, một người đàn ông đẹp trai lại nhiều tiền. Đã vậy việc ân ái lại còn tuyệt vời tới như vậy, hỏi ai không tranh đoạt cho được chứ? Bây giờ con quỉ nhỏ này lại đoạt hết của mình, Quỳnh Vy gắt gao bóp chặt tay mình lại.
-Anh không định giới thiệu bạn của anh với em sao? Phi Hân đột nhiên rất muốn làm cho người đàn bà này vỡ tim ra, cô cố ý cọ sát vào cánh tay của Thiên Tùng, ánh mắt chớp nhẹ một cách vô số tội.
-Em thật muốn biết sao? Thiên Tùng cười nhẹ.
-Cùng lắm thì là bạn gái cũ chứ gì, Phi Hân chu môi.
-Đúng, bạn gái cũ. Thật chính xác, Thiên Tùng tán thưởng.
Phi Hân vẫn cười mà không nói gì, cô tỉnh bơ nói:"em muốn đem cái cheesecake này về nhà để tối ăn có được không?"
-Được, lúc nảy anh đã dặn sẳn người ta rồi. -Anh Tùng, chở em về có được không? Quỳnh Vy nhắc nhở.
-Taxi đi. Thiên Tùng nhìn lên.
-Taxi? Anh không thể chở em một lần sao? Quỳnh Vy hốt hoảng, ngay cả cơ hội này mà cũng không có thì làm sao có thể đưa Thiên Tùng lên giường chứ?
-Anh chở đi, Phi Hân lắc nhẹ ống tay áo.
-Em...không giận sao? Thiên Tùng nhìn xuống.
-Không, Phi Hân lắc đầu. Cô thấy khổ sở quá.
-Uh..... không giận? Thiên Tùng do dự, anh nhìn ra có gì đó không đúng nhưng không biết ở chổ nào.
-Không.
-Anh đi tính tiền đi, tụi em đợi. Quỳnhh Vy mỉm cười.
Thiên Tùng gật đầu rồi rời khỏi bàn ăn, Quỳnh Vy vào đề ngay:"chắc em hiểu rỏ ý của tôi lúc nảy rồi chứ?"
-Chị muốn nói gì?
-Ảnh tìm em vì em có cặp mắt có thể thay thế tôi.
-Chị khẳng định sao? Phi Hân chớp mắt.
-Chắc chắn 100%, em là người thay thế. Tình cũ không rủ cũng tới.
-Thì chị tới rồi, cũng chắc chắn rồi. Như vậy chị còn muốn truyền đi ý nghĩ gì?
-Buông tay đi, tôi mới là người anh ấy yêu. Khi tôi bỏ đi, anh ấy đau khổ trong năm năm.
-Vậy bây giờ thì sao? Phi Hân chậm rải hỏi.
-Tôi trở về rồi, em buông tay đi.
-Tại sao?
-Anh ấy chỉ yêu tôi.
|
-Cho dù chị từng có lỗi với ảnh? Chị có chắc không?
-Uh....ảnh kể cho em nghe à? Quỳnh Vy nhíu mày lại.
-Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại.
-Nghĩa là em sẻ không buông tay?
-Chị đi hỏi ảnh đi, ảnh chịu thì tôi lập tức đi ngay. Phi Hân lạnh lùng nói.
-Thật? Có biết ảnh yêu tôi bao nhiêu không? Quá khứ của chúng tôi sẻ không bao giờ có người có thể thay thế được, cho dù em có cặp mắt nâu kia thì sao? Tôi cũng vẫn là người bạn gái hiểu rỏ ý muốn của ảnh, tôi là người cùng ảnh cùng với nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp ngọt ngào. Lần đầu tiên của tôi cũng cho anh ấy, trái tim của tôi cũng thuộc về anh ấy. Em chỉ là người thay thế mà thôi, giờ tôi đã trở về. Tôi muốn người đàn ông của tôi, Quỳnh Vy gầm gừ.
-Tôi cũng không rảnh đi tìm hiểu xem ảnh yêu chị bao nhiêu. Uh....ảnh cũng 28 hay 29 gì rồi, cũng trưởng thành. Tôi lại chỉ mới 18, còn khá trẻ. Chị..... chắc cũng không còn nhỏ rồi nha, cũng nên nắm bắt lấy trái tim của ảnh. Thôi vầy đi, nể tình chị lớn tuổi như vậy, tôi sẻ nhường ảnh lại cho chị với điều kiện....
-Nè, đừng có nói kiểu như vậy được không? Tôi chỉ mới 27, còn chưa già. Quỳnh Vy tức giận trả lời.
-Thì cũng vẫn lớn hơn tôi tới 9 tuổi lận nha, con gái rất mau già. Uh.... nếu anh Tùng đồng ý quay trở lại với chị thì tôi buông tay.
-Em nói thật?
-Ừ, chị đi nói với ảnh đi. Ah ....bây giờ tôi mới phát hiện ra anh Tùng nói đúng nha. Phi Hân kêu lên.
-Gì hả?
-Ảnh nói người yêu trước đây của ảnh có đôi mắt nâu.
-Chính là tôi.
-Nhưng đôi mắt của tôi lại không phải là màu nâu của chị, ảnh nói có màu nâu nhưng hoàn toàn không ai có màu mắt này. Thì ra ảnh nói đúng, chỉ là cùng màu thôi. Phi Hân cười nhẹ.
-Dẫu sao em cũng là vật thay thế, làm gì mừng rở vậy?
-Có đôi khi tự tin quá cũng không tốt, tôi lại không chờ đợi được khi phát hiện một sự thật phủ phàng thì chị sẻ ra sao? Phi Hân lanh miệng.
-Em nói vậy là có ý gì?
-Không gì, chỉ là không muốn chị phải thất vọng quá đổi thôi. Tình cảm mà, đàn ông rất hay thay lòng đổi dạ.
-Nếu tối nay tối thành công giử ảnh ở lại thì em sẻ buông tay chứ? Quỳnh Vy ranh mãnh nhìn Phi Hân.
Dằn xuống cảm giác không đành lòng nhưng Phi Hân lại nhẹ nhàng gật đầu:"sẻ buông tay".
-Được, hy vọng em giử lời. Quỳnh Vy nâng lên khoé miệng, cô nói tiếp:"tôi biết anh ấy thích kiểu nào, chuyện này so với tôi thì em sẻ thua xa tôi".
-Chị ráng mà tận dụng thời gian tối nay đi, nếu ảnh thật sự còn yêu chị, tôi sẻ buông tay. Phi Hân nói xong thì không nói nửa, cô im lặng khi thấy Thiên Tùng đi tới.
Bàn tay to vòng ngang qua chiếc eo thon nhỏ của cô, giọng Thiên Tùng tràn đầy quan tâm:"no không?"
-No, Phi Hân gật đầu.
-Vậy mình đi, Thiên Tùng kéo cô.
-Hả? Đi đâu? Phi Hân khựng lại.
-Anh chở Quỳnh Vy về xong thì y như lúc nảy đã tính, mình đi chụp hình.
-Uh....em muốn đi tìm Thiên Kim, đã lâu không gặp nó.
-Đi một mình? Còn ai khác không?
-Chỉ Thiên Kim thôi, không có....mấy người kia. Phi Hân trả lời nhanh.
-Uh....
-Đi được không? Anh cũng phải chở chỉ về, sẳn đó em đi chơi một tí.
-Bao lâu? Thiên Tùng nhìn giờ.
-Uh....uh...thì chừng nào anh xong, anh tìm tới không được sao?
-Uh....Thiên Tùng do dự.
-Anh Tùng à, cho người ta thoải mái một chút đi. Quỳnh Vy nhẹ giọng.
-Thôi được rồi, em đi đi. Anh sẻ tới ngay, Thiên Tùng gật đầu.
-Vậy em đi nha, Phi Hân vẫy tay rồi chạy tuốt ra ngoài. Trái tim cô đau qúa, nếu không đi khỏi thì cô sợ mình sẻ khóc ré lên khi chấp nhận thử thách này của Quỳnh Vy rồi.
|
94. Khi con gái rơi lệ
Phi Hân chạy thẳng vào chiếc xe bus đang trờ tới, cô không muốn để cho Thiên Tùng nhìn thấy cảnh mình rơi nước mắt trong lúc này. Thật khó chịu quá, mình lại dể dàng để cho yêu tinh kia câu dẩn ảnh mà không làm gì khác hơn là hai tay dâng tặng chỉ vì một câu nói khích của yêu tinh.
Nhìn chăm chăm vào cái phone mà lúc nảy mình đã tinh nghịch để thâu lại đoạn đối thoại giửa mình với Quỳnh Vy, cô bấm nút để nghe trong khi một giọt nước mắt rơi xuống mà không thể nào bắt nó chạy ngược về bên trong. Có ai ngu như mình không, hai tay dâng tặng mắt xanh cho người tình cũ. Khoé môi nhếch lên cười, nụ cười thật thê lương.
Phi Hân xuống xe bus khi không chịu nổi ánh mắt của người ngồi phía trước, người đó cứ quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu quá. Phi Hân lửng thửng đi về nhà cũ, cô bấm chuông một lúc thì cũng không ai ra mở cửa. Buồn bả quay đầu đi, Phi Hân lại đón chiếc xe bus khác.
Vừa ngồi không lâu thì nhận được điện thoại của Thiên Kim gọi tới, Phi Hân mừng rở bắt ngay. Giọng cô còn nghèn nghẹn:"mày đang ở đâu?"
-Hân, rảnh không?
-Mày ở chổ nào?
-Tao đang ở ngay Corner Bakery, chổ củ đó. Tới được không?
-Ừ, tao gần lắm. Sẻ tới ngay. Phi Hân cúp phone.
Khi nhìn thấy gương mặt của Phi Hân thì Thiên Kim giật mình, cô lo lắng hỏi:"chuyện gì xảy ra vậy?"
-Không có gì, uh....lúc nảy.....lúc nảy.....đau đầu. Phi Hân cười nhẹ.
-Nhỏ này làm sợ muốn chết, bây giờ có sao không? Người kia đâu? -Ai?
-Mày nói coi tao còn hỏi ai nửa hả? Thiên Kim sừng sộ.
-Uh.....người đàn ông siêu cấp tà mị được giải hoán quân do Người Việt Teen bình chọn với hơn 800 ngàn phiếu đề cử chỉ vỏn vẹn 7 ngày online phải không?
-Còn ở đó mà siêu cấp tà mị, không cho nhắc tới anh ta nửa. Thiên Kim gầm gừ.
-Tao làm sao mà biết anh ấy ở đâu chứ, Phi Hân trả lời.
-Đã nói là không cho nhắc tới nửa, sao giờ này mày còn lưu lạc nơi này?
-Tao.....Thiên Kim à, tối nay....tao quay về phòng ngủ có được không?
-Nhỏ này vô duyên quá, căn phòng đó vẫn còn giường của mày mà. Thiên Kim nói xong thì lập tức nhận ra có gì đó không đúng, cô nhíu mày hỏi:"lại có chuyện gì xảy ra sao? Nhìn mày....biết ngay là có chuyện mà".
-Uh..... không hỏi có được không? Giờ này tao chỉ muốn yên lặng thôi, Phi Hân ủ rủ. Cô thật không thể nguỵ trang được nửa rồi.
Phi Hân ngồi yên đó mà không nhúc nhích gì, Thiên Kim vội vàng text cho Bạch Kim ngay rồi hẹn cô bạn tới chổ này. Bạch Kim nói sẻ tới trong vòng 10 phút vì cô cũng đang ở gần đó.
Nhìn chăm chăm Phi Hân trong lúc này, Thiên Kim phát hiện ra cô bạn của mình có chút khác lạ. Trên người đang bận một cái áo thật đẹp, áo này trước đây chưa từng thấy qua bao giờ. Giày cũng hoàn toàn khác, giày nhìn rất sang trọng. Trên cổ tay lại có đeo một cái vòng lấp lánh nhìn thật đẹp mắt, trên đó còn có một chử H treo lủng lẳng. Chiếc quần jean bạc màu nhưng có thể nhìn ra đây thật là loại vải rất tốt, Phi Hân.....hoàn toàn khác hẳn trước đây.
Còn đang ngắm nghía bạn mình thì Bạch Kim đã vào tới, Thiên Kim ra hiệu cho cô tới gần rồi nói:"hôm nay mày có gặp nó không? Nó ra sao vậy?"
-Có, mới lúc trước vài tiếng......nó sao vậy?
-Không biết, lúc nảy vừa mới khóc. Nó nói nó đau đầu nhưng tao biết là không phải. Thiên Kim ra hiệu cho Bạch Kim ngồi xuống.
-Vậy....giờ làm sao?
-Mày coi, mày tới mà nó vẫn không hay kìa. Có chuyện gì sao? Anh Thái ra sao rồi?
-Uh....hai người đã chia tay rồi, uh....Phi Hân đã có bạn mới.
-Minh Bằng hả?
-Không phải.
-Cái gì? Không phải Minh Bằng sao?
-Không phải, là Thiên Tùng. Thì ra hai người đó là bạn với nhau. Bạch Kim giải thích.
-Vậy sao nó lại như vậy?
-Lúc nảy nó còn nói đói bụng rồi đi ăn một mình, tao định ăn với nó nhưng lại.....bận nên để nó đi. Không biết chuyện gì đã xảy ra với nó sau đó nửa, Bạch Kim nói.
-Uh.....hay là giờ mình lôi nó đi tìm gì đó làm đi. Mày coi nó ủ rủ như vậy kìa, Thiên Kim nói.
-Nhưng....phải làm gì?
-Bạch Kim, mày nhìn xem trên người của nó.....hoàn toàn khác lạ nha. Toàn hàng hiệu, Thiên Kim chợt dời mắt về phía Bạch Kim rồi đôi mắt cũng mở to hẳn lên.
Bạch Kim ấp úng mà không nói được chử gì, cô thấy xấu hổ quá. Giải thích sao đây? Hai bàn tay đan vào nhau thật khổ sở dưới ánh mắt của Thiên Kim.
-Mày....với nó....cũng giống nhau, uh....mày có bạn trai hả? Thiên Kim chợt hiểu được gì đó.
Bạch Kim nuốt nước miếng rồi khó khăn mở miệng:"uh.... uh....".
-Xời, chuyện này thường tình mà, tao thiệt là nhiều chuyện. Nhưng mà.....anh Tony....không phải mày cũng thích ảnh sao? Thiên Kim rốt cuộc hỏi ra câu này.
-Thiên Kim, tao.....không phải với Tony. Uh...người đó tên là Minh Triết.....uh....Minh Bằng cũng là bạn của Minh Triết nửa.
-Cái gì? Thiên Kim trợn to mắt.
-Ủa, Bạch Kim, sao mày lại ở đây? Phi Hân đột nhiên nhìn thấy cô bạn của mình.
-Tao? Uh.....ghé ngang qua định rủ tụi bây đi coi phim. Thiên Kim nói rảnh, còn mày? Bạch Kim nhanh trí.
-Tao? Uh....rảnh chứ, chừng nào đi? Đi bây giờ được không?
-Còn gì bằng, Thiên Kim gật đầu lia lịa.
Thế là cả ba cô gái rời khỏi đó ngay, Thiên Kim check coi đang có phim gì, Bạch Kim đi bên cạnh Phi Hân rồi hỏi:"lúc nảy đã xảy ra chuyện gì hả?"
-Uh....tao xài $10 của mày.
-Thiên Tùng tới phải không?
-Ừ.
-Vậy tại sao mày lại như vậy?
-Uh....gặp phải ruồi muổi y như mày.
-Hai....người đó đi chung với nhau sao? Bạch Kim nghiến răng hỏi.
-Ừ, tao còn hai tay đẩy họ lại với nhau nửa kìa. Bạch Kim.... tao đã chọc tức bà đó tới mặt mày bả lúc đỏ lúc tái. Hi hi hi thì ra là......ảnh thích tao .....mày biết tại sao không? -Hân à.....
-Tao có đôi mắt giống người yêu cũ của ảnh, bây giờ người ta đã trở về rồi. Phi Hân nhếch môi cười, sau đó cô thở hắt ra.
|
-Có lầm không? Sao lại như vậy? Tao nhìn ra....ảnh ....kiểu nhìn của ảnh rất là giống Minh Triết.
-Đó là mình tưởng thôi, sự thật là....tao là người anh ấy thế vào. Tao không muốn như vậy đâu, Phi Hân khổ sở.
-Tìm ra phim rồi, một tiếng sau sẻ chiếu. Bây giờ mình đi còn kịp nè tụi bây, Thiên Kim reo lên rồi hùng hổ đi về phía trước. Bất chợt nhìn thấy gương mặt của Phi Hân thì cô xìu xuống thấy rõ:"Hân à, mày.....có sao không?"
-Không gì, hôm nay đi chơi bù lại cho đã. Mình sẻ đi coi phim gì?
-Phim ma, Thiên Kim nhìn cô.
-Ừ, ma cũng tốt. Phi Hân gật đầu.
Góc đường mà ba cô đang đi ngang qua cũng thật vắng vẽ, cả ba đang mãi mê nhìn vào cái phone Thiên Kim đang giơ ra nên không hay biết nguy hiểm đang tới gần. Ba cặp mắt chụm lại để nhìn hàng chử quảng cáo của bộ phim, đột nhiên vài giọng cười vang lên khiến cho cả ba cô gái hoảng hốt.
Hùng cười hô hố với hai cái răng cửa đã được làm lại, ánh mắt ánh lên vẻ thèm thuồng khi nhìn thấy ba cô gái ở nơi hoang vắng này. Giọng nói gầm gừ:"tụi bây coi phải tối hôm nay mình thật có số hưởng không?"
-Phải đó anh Hùng, anh nói coi lên đứa nào trước?
-Con bé đứng giửa chắc là anh Hùng chọn rồi, thằng tư thọt cười ré lên trong khi hai bàn tay đang xoa lại với nhau.
-Vậy ....tụi tụi tụi em chia .....chia......chia.....ra hai con bé còn lại, giọng nói của năm cà lăm vang lên.
-Năm cà lăm à, mày có được không đó? Cà lăm mà ngưng ngang là người đẹp đá xuống nha mậy. Hùng cười to.
-Đá.....đá.....gì đại ca, ở.....ở.....ở chổ này....này là mặt đường....đường mà đá đi ......đâu đâu ....chứ. Lúc đó......đang....sướng......như ...như.....tiên mà......đá ....đá....gì. Miệng......cà lăm.......chứ thằng nhóc.....nhóc của em.....còn....nguyên. Năm cà lăm vẫn tiếp tục nói.
-Bởi vậy mới nói mày không thức thời, mày gọi tao là đại ca mà lại dám không để tao hưởng trước à. Tư, mày làm sao trông coi thằng năm hả? Hùng trừng mắt nhìn thằng tư thọt. Trong lúc mấy người đàn ông cười hô hố thì Bạch Kim run rẩy bấm số phone của Minh Triết, cô không dám nói chuyện mà chỉ hy vọng anh có thể biết mình đang gặp nạn rồi. Trời à, có cần nhiều người như vầy không? Bảy tám người, ít nhất là như vậy. Lần này chềt chắc rồi.
-Con nhỏ này lúc trước thằng bồ của nó làm tao gảy mất hai cái răng, bây giờ sẻ phải đòi lại. Lát nửa cho con bé này biết thuốc tiên kia có thể làm cho người ta sướng tới cở nào. Hùng gầm gừ rồi bước lên phía trước.
-Đứng lại, Thiên Kim rú lên. Cô lôi ra cái chai nướt ớt, cô lia qua trước mặt đám đàn ông.
-Coi chừng đó, cái nước đó vào mắt là rát bỏng. Thằng tư thọt lui lại một bước. Cả ba cô gái nhìn nhau rồi bổng quay đầu chạy, Thiên Kim vừa chạy vừa nói:"đừng chia ra, mau chạy đi".
-Help, help.......Bạch Kim thét lên. Cô đưa cái phone lên rồi nói:"Minh Triết, anh....đang ở đâu?"
-Ahhh.....tiếng của Phi Hân làm cho Thiên Kim và Bạch Kim ngừng lại. Phi Hân đã bị Hùng bắt được, cô đang ôm đầu mình lại. Giọng của Phi Hân nức nở:"đau.... đau quá....."
-Dừng tay......Thiên Kim chạy tới bên cạnh Phi Hân, gương mặt khổ sở của Phi Hân làm cho cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
-Hân à, đau đầu hả? Bạch Kim lập tức bỏ cái phone vào bên giỏ, cô quên mất mình đang gọi cầu cứu.
-Đau.....quá.....ahhh......Phi Hân thét lên, cặp mắt cô lại không nhìn thấy gì nửa rồi. Móng tay bấm thật sâu vào cổ tay của Hùng, đầu đau tới chết đi được. Mọi nổ lực dằn xuống cơn đau đầu đang được Phi Hân truyền qua tất cả sức mạnh vào cú bấm này.
-Ahhhhhh…….Hùng gầm lên:"còn giả bộ hả?" Bàn tay lập tức tát vào gương mặt đang đau đớn kia, cái tát thật mạnh. Giọng nói mang theo thiệt nhiều nóng giận:"mẹ kiếp, xém chút nửa thì con này muốn cắt đứt gân cổ tay của mình .....ahhhhh...."
Tiếng vang thật rỏ ràng, ánh mắt của Thiên Kim và Bạch Kim trợn to lên khi thấy khoé môi của Phi Hân chảy ra máu. Cả hai rồi đột nhiên lao thẳng vào Hùng, người đấm kẻ đá:"dám đánh nó hả? Cho mày chết nè, đàn ông xấu xa......".
-Đàn ông lại đi đánh một người yếu thế như vậy, thật không đáng là đàn ông mà. Thật là xấu xa......
-Mau kéo tụi nó ra, tụi bây chết hết rồi sao? Hùng rú lên, trên mặt của Hùng đã bị bàn tay của ai đó càu đi hai đường tới rỉ máu ra.
Lại một bàn tay bay thẳng vào mặt của Thiên Kim, cô hoa cả mắt trong lúc này. Cái tát thật có thể khiến cho cô té xỉu nhưng cô ráng gồng mình để chịu đựng. Khoé môi chảy ra máu nhưng Thiên Kim còn đang cố gắng làm cho mình tỉnh táo trong lúc này.
|