Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Còn chưa kịp nói gì nửa thì bờ môi đã bị lấp kín bởi đôi môi nóng cháy điêu luyện kia, anh vuốt ve, liếm láp từng centimet ở trong miệng của cô. Khi cô nhỏ động tình thì người của cô lại càng toát ra một mùi thơm thật quyến rũ, hương thơm thật dịu nhưng anh biết mình bị nghiện mùi thơm này rồi. Lần đầu tiên của Phi Hân đã không thuộc về người bác sỉ kia sao? Xem ra anh ta cũng là một quân tử đó chứ. Thật khó tin một cô gái của thời đại này, tuổi tác này lại chưa từng biết qua quan hệ nam nử. Ánh mắt hạnh phúc lại lấp lánh.
Thật không muốn rời khỏi đôi môi mềm mại ngọt ngào này, giờ phút này trong miệng của Phi Hân lại đang tiết ra một chất gì đó thật kích thích tới nổi đôi môi của anh như không thể nào rời khỏi vị ngọt này của cô. Anh liếm láp từng chút nước miếng của cô ở trong miệng, cảm giác thật tuyệt vời khi cô nhỏ ư ư a a trong miệng mình.
Thiên Tùng tách môi mình từ đôi môi mềm mại của cô và đẩy trượt miệng của anh xuống cổ đến vú cô. Khoé môi ướt nóng ngoạm lấy bờ ngực bên này trong khi bàn tay còn lại lại đang chọc ghẹo bờ ngực bên kia. Sau đó bờ môi nóng lại quay lại môi cô, Phi Hân đang bấu chặt vai anh, những ngón tay của cô siết vào lưng anh thật sát.
Biết cô đã có đủ thời gian để chấp nhận mình, bàn tay của anh lại đi xuống và giữ lấy mông của cô. Thiên Tùng kéo cô sát vào anh, anh đặt cô sao cho phía bên dưới vừa nhau. Sau đó Thiên Tùng bắt đầu di chuyển một cách chậm rải, anh muốn nhìn xem phản ứng của mình có làm đau quá cô nhỏ này không. Trời à, thật sự điên lên đi được. Cô nhỏ này quá đổi chật chội, chật tới muốn bẻ gảy anh.
Thiên Tùng hít mạnh một hơi khi di chuyển lần thứ nhất, anh thấy ánh mắt nâu run run rồi khoé môi bật lên một vài thanh âm nhỏ. Tiếp tục nhích tới nhích lui trong cô rồi anh thấy ánh mắt mê ly của Phi Hân đang nhắm nghiền lại, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào anh hơn. Biết cô đã hoàn toàn thích ứng với mình, Thiên Tùng đi vào cô hơi mạnh một chút. Cơ thể của anh đã quen với việc này nhưng sau lần cử động này thì anh lại thấy cơ thể của cô cong tròn lên như ráng chấp nhận anh. Mỗi lần ra vào chậm chạp hay nhanh một chút thì cũng đòi hỏi anh phải cố gắng kiềm chế cảm xúc như rơi tận thiên đàng, cô nhỏ này quả thật là yêu tinh. Muốn cắn nuốt anh và đuổi tận giết tuyệt anh như vậy sao?
Khoé miệng nhỏ nhắn cong lên rồi phát ra những thanh âm yêu kiều, mỗi một cử động của Thiên Tùng đều đẩy cô đến một cảm giác gần như là lịm người. Cảm giác trước tới nay chưa bao giờ trải nghiệm qua, quá đổi tuyệt vời, tuyệt tới không muốn buông tay. Thiên Tùng thấy cô nhỏ hơi cứng người rồi sau đó anh biết cô lại chịu không nổi nửa rồi. Gương mặt đỏ hồng và nóng bừng, ánh mắt mê ly. Thiên Tùng không báo trước với cô, anh vòng tay lên để ôm lấy cô và lăn tròn. Anh đặt cô lên trên, giờ phút này cô nhỏ đang ở trên anh.
-Um....không muốn....nửa, Phi Hân lắc lắc đầu. Cả người của cô gần như kiệt sức sau khi tan chảy dưới anh. Cảm giác đó tuyệt vời nhưng bây giờ cô biết mình sắp sửa không chống đở được nửa rồi.
-Sao vậy? Thiên Tùng hơi chồm tới phía trước ngực cô, anh liếm láp nụ hồng nhỏ.
-Ahh......Phi Hân lại ré lên khi đột nhiên Thiên Tùng nhích người kiểu này. Đồng một lúc hai nơi lại có thể làm cho cô run rẩy không thôi.
-Không cho ngừng, tiếp tục. Thiên Tùng gầm gừ.
Cảm giác này thật tuyệt vời, nơi thần thánh kia quả thật là một nơi trí mạng cho mình. Cái nơi chật chội nhỏ nhắn đó giống như hút thằng bé của anh vào và không hề thương tiếc mà cắn nuốt nó. Cảm giác đó như lạc tận thiên đường, là cở nào mừng như điên khi đối diện với cảm giác này.
-Không.....được, uh....không.... Phi Hân lắc lắc đầu. Cô thấy mình sắp sửa chống đở không xong rồi, gương mặt của Thiên Tùng khi thì rỏ ràng khi thì mờ ảo.
-Ráng chút.....um.....Thiên Tùng lại kéo Phi Hân sát tới gần mình hơn, anh còn đang chống lại cái khoái cảm do cô đang mang tới cho mình.
-Um....không muốn nửa, Phi Hân lắc lắc đầu. Nơi đó quả thật không chịu nổi nửa rồi, cô nằm nằm xuống ngực của Thiên Tùng.
-Sao vậy? Thiên Tùng để cô nằm qua một bên rồi bàn tay xoa lấy bờ ngực của cô trong khi vẫn ra vào ở bên dưới.
-Um.... Phi Hân rên rỉ tiếp. Tuy rằng cảm giác này thật thích nhưng cô biết mình chỉ muốn ngủ mà thôi.
Thấy Phi Hân nằm yên hưởng thụ cảm giác do mình đang mang tới, Thiên Tùng ngốc đầu dậy rồi lại đặt cô nằm ở dưới thân mình. Anh ra sức dong rủi khắp tận cùng ngỏ ngách trong cơ thể cô trong khi bờ môi tàn sát mọi nơi ở trên cơ thể của cô nhỏ như không thể nào thoả mãn được.
Cổ, vai, ngực, eo.... anh lướt qua mỗi nơi và lưu lại ấn ký của mình. Nếu như thật sự có thể cắn nuốt cô nhỏ này vào bụng thì anh nhất định sẻ làm như vậy để khỏi ai mơ ước và nhìn ngắm cô nửa. Nhất là cái người tên Đạt đáng giận kia, còn có Star nào đó mà Phi Hân đều kêu tên, còn anh bác sỉ rồi một mớ người nào mà cái người đàn ông tên Hoàng kia đã nhắc tới khi chung quanh Phi Hân toàn trai đẹp. Anh vẫn không quên câu nói đó của Hoàng.
Chịu không nổi sự co giản của cô nhỏ, Thiên Tùng rốt cuộc rủ người xuống cô và bắn ra tinh hoa của mình. Anh điều chỉnh thân thể sao cho cô không bị mình đè quá nặng. Hơi thở thật nhanh, anh chôn mặt mình vào ngực của cô và hít mùi thơm của Phi Hân.
Thiên Tùng có cảm giác hạnh phúc đến ngớ ngẩn. Anh không hiểu được tại sao người phụ nữ nho nhỏ này lại có một ảnh hưởng sâu sắc như thế đối với anh mọi lúc mọi nơi. Cô có thể làm anh cháy bỏng với đôi mắt nâu chỉ tình cờ liếc nhìn, làm anh vui lên với nụ cười thoáng qua, rồi làm anh tan chảy chỉ với cái chạm nhẹ của những ngón tay. Phi Hân không tham lam khi ở bên cạnh mình, không kiêu ngạo vì sắc đẹp được trời ban cho, hoặc là thủ đoạn để được ở gần bên mình. Cô nhỏ này hoàn toàn không để ý tới gia cảnh của mình mà còn tìm cách trốn chạy khỏi mình.
Tóm lại cô nhỏ này qua tối hôm nay thì chắc chắn sẻ không còn cách nào để có thể thoát khỏi tay mình nửa rồi. Lần đầu tiên của Phi Hân đã dành cho mình, con bé thật tuyệt. Ngón tay lại lưu luyến nơi ngực cô, anh hỏi:"Hân".
Không nghe cô nhỏ trả lời, Thiên Tùng nhìn lên rồi dở khóc dở cười. Cô nhỏ này thì ra đã ngất đi từ lâu, gương mặt còn đỏ bừng trong lúc này. Vẫn còn ở trong người của cô, anh nhích đầu lên rồi mê mẫn đáp xuống đôi môi kia của cô. Đôi môi có chút sưng đỏ vì bị anh cắn mút quá nhiều, anh dời xuống cổ rồi lại lướt qua thân thể của cô. Cảm giác như bừng tỉnh, thằng bé lại thức dậy rồi. Thiên Tùng giận nghiến răng khi cơ thể này lại có một lực hút tới như vậy, anh nhịn không được mà lại dong ruổi khắp người cô bằng đủ tư thế.
Dưới ánh trăng len lỏi qua màn cửa sổ bằng voan mỏng, có một người đàn ông đang đổ mồ hôi hột trên khắp tấm lưng rộng với làn da màu đồng bóng loáng. Cô gái nhỏ nằm trên giường khi tỉnh khi mê nhưng gương mặt tràn đầy thoả mãn thỉnh thoảng lại nhíu mày. Chị Hằng còn mắc cở phải ẩn vào làn mây dầy khi nhìn thấy cảnh này. Tận trời chìm ngập trong cảm giác hạnh phúc ngất ngây, rốt cuộc Thiên Tùng cũng phải dừng lại sau trận đại chiến long trời lỡ đất trong mấy tiếng vừa qua.
|
Nghĩ ngơi một lát, anh rời khỏi người của Phi Hân rồi đi vào phòng tắm. Rửa ráy sạch sẻ cho chính mình rồi đem một thau nước ấm ra để lau rửa người cho cô. Nơi thần thánh kia đã bị anh tàn sát tới đỏ hồng, Thiên Tùng để khăn ấm vào người của cô rồi quay lưng đi. Lát sau anh đem tới một tuýp thuốc rồi cẩn thận quẹt một chút thuốc để sức vào nơi chết người kia. Ánh mắt giật giật rồi nhiểm hồng khi tận mắt nhìn thấy nơi cấm địa này của cô. Thân thể lại phản ứng ngay lập tức khi nhìn thấy nơi cấm địa này. Anh cắn răng gầm gừ để nhịn xuống dục vọng điên cuồng của mình. Hy vọng tuýp thuốc này có thể giúp cô giảm bớt đau đớn vào ngày mai.
Sức thuốc cho cô xong, anh lao vào phòng tắm rồi tắm thật lâu bằng nước lạnh. Cứ y như là đói khát tới không thể kiềm chế được, bước ra khỏi bồn tắm thì anh lại lao vào vặn nước nóng để tắm lại một lần nửa. Thiên Tùng biết cô nhỏ sợ lạnh nên anh muốn thân thể mình thật ấm để cô có thể dựa vào mình mà ngủ.
Lòn tay qua đầu của cô, còn chưa kịp làm gì thì Phi Hân đã nhào vào trong ngực của anh và tìm một tư thế thật thoải mái để ngủ. Khoé môi lại nhếch lên rồi ôm trọn thân thể mềm mại vào lòng, hôm nay là ngày anh biết mình thật hạnh phúc. Giấc ngủ đến thật nhanh sau một trận đại chiến mới vừa xảy ra không lâu.
91. Khi đối thủ gặp nhau
Ánh nắng đã lên từ lâu và đang len lỏi qua khe hở của bức màn mỏng, trên giường còn có hai thân hình đang tay trong tay. Thân thể nhỏ nhắn cử động rồi rên rỉ nho nhỏ, gương mặt chợt áp sát vào vật gì đó ấm áp khiến cô thấy dể chịu. Cọ cọ rồi đột nhiên phát hiện hơi thở và nhịp tim đập thình thịt ở bên cạnh, Phi Hân dụi dụi mắt mình. Cô lem nhem thấy được mình đang nằm trong ngực của ai đó. Chồm tới để nhìn kỷ vì không đủ ánh sáng trong phòng, cô phát hiện ra đây là Thiên Tùng.
Lật đật ngồi dậy, Phi Hân ôm đầu lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Hôm qua....hôm qua....đọc truyện.....uh....sau đó....mình thua.....rồi lại...uống phải ly rượu kia. Uh......cô bịt miệng mình lại khi nhìn thấy trên người của mình không có bận gì. Run rẩy để trấn tỉnh mình, cô sợ muốn rớt trái tim ra ngoài trong lúc này. Rốt cuộc mình cũng.....đã không giử mình được rồi.
Tối qua mình quả thật là thua, anh ấy thật sự làm mình kính phục từ tận đáy lòng. Hàng chân mày nhíu lại thật nhanh khi cô vô tình co chân lại, Phi Hân ré lên thật nhỏ:"ahh.....". Sao kỳ vậy nè? Đau chết đi được, Phi Hân bóp chặt cái mền lại.
-Sao vậy? Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, Thiên Tùng đã thức từ khi cô cựa mình. Anh muốn nhìn xem phản ứng của cô nhỏ này như thế nào nên đã làm như đang ngủ.
Cứng ngắt cả người khi nghe giọng nói của anh vang lên, Phi Hân không biết phải làm như thế nào. Cô vội vàng kéo cái mền lên trên vai và cảm thấy cả người đau đớn vô cùng. Trí nhớ có chút ùa về, tối qua mình đã còn tự động hun anh ấy nửa kìa. Trời à, mất mặt chết đi được.
-Đau không? Giọng nói thật ngọt ngào vẫn đều đều vang lên ở bên cạnh. Bàn tay ấm thật ấm đột nhiên len lỏi vào mền rồi kéo thân hình cô nhỏ vào thật gần với mình. Anh để cho lưng cô dựa sát vào ngực mình.
Phi Hân sợ tới lạnh sống lưng, anh ta.....trời à, cô cảm nhận được vật gì đó cứng rắn.....ngay phía bên dưới.....của mình. Cô loay hoay để tránh khỏi nó.
Bàn tay kia không để cho cô cựa quậy, Thiên Tùng trầm giọng:"cám ơn em". Hơi thở lại phì phò phía sau cổ của cô, cảm giác này thật khiến người mê muội.
Phi Hân cứng ngắt người, anh ta nói như vậy là nghỉa gì vậy? Trời ơi sao đau quá vậy nè? Phi Hân hít hà khi cô cử động toàn thân. Hai bắp chân như muốn rời ra, giống như là đeo cả ngàn tấn vào chân. Tệ nhất là nơi đó, rát nóng chết đi được.
-Còn đau lắm hả? Xin lỗi em, tối qua.....anh đã không ngừng được......Thiên Tùng đổi cách xưng hô thật nhanh. Anh không muốn phải xưng tôi với cô nhỏ này nửa rồi, nghe rất là không được nửa.
Trời ơi thiệt là mất mặt quá, Phi Hân biết mặt mình nóng rát lên rồi. Cái người đàn ông này một chút cũng không cảm thấy mắc cở sao?
-Nếu như tối qua anh biết kiềm chế một chút và ngừng lại sau lần đầu tiên thì có lẽ hôm nay em sẻ không phải chịu đau tới như vầy.
-Hả? Phi Hân ngơ ngác, đây là nói đầu tiên cô nói ra từ nảy giờ.
-Tóm lại là......cám ơn em.
-Còn ở đó chọc quê người ta, tưởng thắng thì ngon lắm sao? Phi Hân gầm gừ rồi kéo lấy cái tấm sheet ra để quấn quanh người mình. Ánh mắt đau đớn khi nhìn thấy một vệt đỏ ở trên giường, cô nhìn một chút rồi quay đầu đi ngay khi thấy ánh mắt của Thiên Tùng cũng dừng lại ở nơi đó.
|
-Thật cám ơn em.
Làm xong thì cô thòng hai chân xuống giường, hít một hơi thật mạnh khi nơi đó đau quá đổi. Còn chưa kịp làm gì thì thân hình mềm nhủn mà ngả xuống lớp thảm dầy. Hai chân không còn một chút sức lực nào, tuyệt đối đứng không vửng.
-Ah........Phi Hân ré lên.
Thiên Tùng lật đật chồm qua rồi xà xuống ngay bên cạnh cô, giọng anh đầy lo lắng:"em sao vậy?"
-Cái chân.....cái chân.....của Hân....sao ...kỳ vậy? Phi Hân vừa đảo mắt qua thì cô vội vàng lấy tay che mắt mình mình lại, cô ré lên:"ahhh.....anh.....làm cái gì kỳ vậy? Sao lại không bận đồ?"
Thiên Tùng dở khóc dở cười, anh mặc kệ hình tượng của mình. Lòn tay qua hai chân của Phi Hân, Thiên Tùng bế cô đứng lên rồi đem cô vào phòng tắm. Giọng anh nghe ra được tiếng cười:"có gì phải mắc cở, tối qua....vì em đã mất sức quá đổi nên chân mới như vậy. Qua một ngày, bảo đảm sẻ khỏi".
-Anh.....anh mau bận đồ vô đi, Phi Hân vẫn nhắm chặt mắt lại.
-Anh giúp em mở nước, ngồi yên ở nơi này. Em có 15 phút để ngâm nước thuốc, anh đợi em ở ngoài. Trong lúc Thiên Tùng vừa mở nước, anh pha cho cô chút thuốc ở trong bồn tắm. Mùi thơm bốc lên thật dể chịu, không lâu thì phòng tắm toàn hơi nước.
-Biết biết, anh đi đi. Phi Hân vẫn để mặt mình trong cái sheet.
-Thiệt tình.....Thiên Tùng lắc đầu rồi đi ra ngoài.
-Em muốn bận gì?
-Uh....jean đi, cô đáp nhanh.
-Được, em tắm đi.
Ngồi trong bồn tắm, Phi Hân nhìn thấy bao nhiêu là vết tích của đêm qua. Vệt xanh vệt tím, nhìn thật khủng hoảng. Cứ giống y như mới bị tra tấn xong, vết tích đầy người. Nước thuốc mà anh ta pha không biết là loại nước thuốc gì, nơi đó dịu xuống rỏ rệt. Có mùi thật thơm và có chút mùi bạc hà, tóm lại là dể chịu hơn.
Liếc xuống cổ tay mới thấy mình mang gì đó, là một chiếc lắc bằng bạch kim với một hàng diamond được đính ở trên đó. Trong chiếc vòng còn có một chử H được treo lủng lẳng thật xinh. Anh ấy đeo cho mình khi nào vậy?
Lau mình thật nhanh rồi làm khô tóc, Phi Hân nhìn thấy Thiên Tùng đã đặt sẳn một bộ quần áo cho mình rồi. Cô nhanh chóng mặt vào rồi run rẩy bước ra ngoài, chỉ cần đi chậm một chút là không thấy đau nửa. Không biết anh ấy đã làm gì mình mà đau dử vậy nè?
Thiên Tùng đang ngồi ở trên giường, anh đang nói chuyện phone với ai đó. Vội vàng cúp phone khi nhìn thấy cô, Thiên Tùng nhìn cô bằng ánh mắt thật ấm. Anh nói:"mình ra ngoài ăn được không?"
-Anh....đeo cái này cho Hân chi vậy?
-Sao vậy?
-Không gì, chỉ là.....tại sao lại đeo cái này?
-Anh chỉ muốn trên người của em có gì đó có liên quan tới anh. Thiên Tùng trả lời. Anh hò hét trong lòng, chẳng lẻ nói cho con bé biết mình muốn nắm rỏ mọi hành tung của con bé. Mình không muốn phải phát điên lên khi không thấy tăm hơi con bé này một lần nửa. Tóm lại Ken đưa chiếc vòng thật là đúng lúc.
-Hân không muốn, anh cởi ra đi. Chiếc vòng này sao không thấy chổ mở vậy?
-Một khi nó được đeo vô rồi thì sẻ không mở ra được nửa, trừ khi em cắt bỏ nó thôi. Thiên Tùng đứng lên, anh có vẻ không vui khi cô không muốn đeo chiếc vòng của anh.
-Hả? Sao kỳ vậy?
-Là anh cố tình đặt người ta như vậy, một khi đeo vào thì miễn cởi ra.
-Nhưng mà....
-Thôi được rồi, mình đi ăn có được không? Chẳng lẻ em không thấy đói bụng sao? Thiên Tùng nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ nhìn trong giây lát thì anh lại kéo cô ra khỏi phòng.
-Khoan, khoan đã. Cái giường.....cái giường, giọng nói của Phi Hân ngập ngừng. Gương mặt cô đỏ bừng lên.
-Sao? Thiên Tùng biết cô định nói gì nhưng còn làm bộ ngơ ngác, cô nhỏ này xem ra cũng thật tỉ mĩ lắm.
-Cái ra giường.....uh....không phải anh...uh....Phi Hân đi tới rồi lấy cái mền kéo tới để che vết đỏ ở trên đó lại.
-Em sợ người ta thấy sao? Đâu có ai dám vào, chỉ trừ bà vú. Thiên Tùng dò hỏi.
-Chẳng lẻ anh không thấy mắc cở hả? Để cho bà vú của anh nhìn thấy thì.....sao? Cô trừng mắt nhìn lên.
-Không ai dám vào phòng này của anh, chỉ trừ em. Vú.....bà ấy mắc mờ, sẻ không thấy.
-Anh.....
-Thôi được rồi, anh giởn thôi. Anh sẻ lock cửa lại, vú sẻ không vào được. Đừng lo nửa, Thiên Tùng cười cười rồi kéo cô ra khỏi phòng.
Vừa vào xe thì anh một đường chạy thẳng tới nhà hàng mà anh đã gọi sẳn, Phi Hân không quan tâm tới anh đi đâu. Cô vừa text cho Bạch Kim vừa hỏi:"anh đi chổ nào hả? Bạch Kim đã text cho Hân rất nhiều lần rồi. Hân muốn Bạch Kim tới đó được không?"
-Ừ, địa chỉ là 10296.......
Phi Hân text địa chỉ cho Bạch Kim xong thì cô lại nhìn thấy message của rấy nhiều người. Cô mệt mỏi đưa tay lên trán để xoa bóp.
-Em còn đau đầu à?
-Ừ, phải cám ơn anh đó. Ly rượu gì mà vừa đắng vừa khó nuốt như vậy.
-Lúc đó em lại không nhận ra mà.
-Còn nói nửa.....
-Giờ phục rồi chứ gì? Để sao này em còn dám cá cược với ai nửa không? Từ đây về sau cấm không cho cá cược với bất kỳ ai nửa. Giọng nói thật trầm vang lên như cảnh cáo.
|
Trời à, người đàn ông này thật không nói lý mà. Cô định vểnh miệng lên để cải lại nhưng vừa nhích người thì nơi đó lại đau lên, cô cắn răng nhịn xuống để không phải thét lên.
-Sao không trả lời anh?
-Gì? Phi Hân gầm gừ.
-Anh nói không cho cá cược với ai nửa hết, em có nghe không?
-Cá với anh thì được, mà sao lại không thể với người khác?
-Chả lẻ sau ngày hôm qua thì em vẫn còn muốn cá cược với người khác sao? Không cho phép nửa, giọng anh gầm gừ.
-Sao vậy?
-Em thuộc về tôi, nếu lở em thua thì sao?
-Thua? Anh không định nói....thua kiểu giống tối qua?
-Ừ.
-Anh điên sao? Rốt cuộc Phi Hân nhịn không được mà ré lên.
Thiên Tùng giật mình trong lúc này, cô nhỏ thở phì phò nhìn anh rồi nghiến răng nghiến lợi:"anh tưởng Hân điên sao? Thua kiểu này, chỉ một lần. Anh là ngoại lệ".
-Em hiểu được thì tốt, còn tưởng em..... lại dám.....
Không trả lời Thiên Tùng, Phi Hân ngó ra ngoài. Đói chết đi được, đấu vỏ miệng kiểu này cũng không còn sức. Cả người như ăn trúng thứ gì, mệt tới không muốn nhúc nhích.
-Hân, em....hối hận sao? Giọng nói thật trầm ấm vang lên, nghe như không ra vài giây trước còn gầm gừ.
-Anh chạy lẹ một chút được không? Đói bụng quá, cô lảng qua chuyện khác.
-Thôi được, Thiên Tùng thở dài. Anh biết mình không nên ép cô trong lúc này.
Ông chủ tiệm đang đứng phía trước như chờ đợi, Thiên Tùng hài lòng khi nhìn thấy Patrick đang đợi mình. Anh hỏi:"xong rồi à?"
-Anh dặn mà tôi dám không xong sao? Vào đi, sẻ tới ngay.
-Được, một lát có ai tìm Phi Hân thì anh dẩn vào phòng dùm.
-Ờ được. Patrick gật đầu.
Đi một vòng rồi vào thẳng ngay phòng ăn, Phi Hân vừa ngồi xuống thì đã thấy người tên Patrick bưng lên một hủ soup thật lạ. Cô không biết trong đó là thứ gì nhưng nhìn thấy ánh mắt của Patrick có gì đó không đúng nhưng lại không tiện hỏi.
-Em mau uống đi.
-Hả? Uống?
-Ừ, mau uống khi còn nóng.
-Gì vậy?
-Tốt cho sức khoẻ, mau uống. Thiên Tùng thúc giục.
-Nhưng mà....cái này...còn nóng quá. Có chút mùi gì thật lạ nhưng có mùi nấm hoà trong đó, cô hít hít mủi.
-Em mau uống đi.
-Anh không ăn à?
-Không.
-Tại sao?
-Anh....không cần, chỉ mình em cần.
-Sao vậy? Nước thơm như vầy mà không ăn, anh không đói hả?
-Anh....không đau. Thiên Tùng nói thật nhỏ, anh thấy Patrick đang loay hoay dặn dò người nào đó ở ngoài.
|
Gương mặt đỏ gấc lên, thì ra nước soup này là dành riêng cho mình. Hèn gì, gương mặt người tên Patrick đó thật lạ. Cô cụp mi xuống mà không dám ngẩng đầu lên. Cũng may Patrick không bước vào, Phi Hân gầm gừ:"anh làm ơn chừa một chút mặt mủi cho Hân có được không?"
-Sao?
-Anh....sao lại có thể......cho anh ta biết chứ?
-Anh không có, anh chỉ dặn một tô canh bổ cho thân thể. Thiên Tùng nhún vai.
-Thiệt?
-Là thiệt đó, tuy rằng anh rất muốn nói cho mọi người biết em thuộc về anh nhưng anh còn chưa điên tới như vậy.
Còn chưa nói xong thì phone của Thiên Tùng reo lên, anh nhìn thấy số phone thì ra hiệu muốn ra ngoài. Trước khi đi ra, Thiên Tùng dặn dò:"trước khi anh quay lại thì mau uống hết chén soup này, như vậy sẻ không đau nửa".
-Biết rồi, cô đỏ mặt trả lời.
-Ngoan lắm, vổ vổ nhẹ đầu cô rồi Thiên Tùng ra ngoài.
Không lâu sau đó thì Bạch Kim đi vào, cô ào ào vào bên trong như một cơn lốc. Bạch Kim thở phì phò thật tội:"sao không trả lời phone hả?"
-Tao......thì không phải bây giờ gặp rồi sao? Phi Hân thiếu điều phun ra nước soup trong miệng mình, cô bạn quá đổi nhiệt tình làm cô cảm động biết bao.
-Mày...tối qua không sao chứ? Còn nửa, bửa đó lúc đó người đó dắt mày đi......
-Ừ, không sao. Canh này quá bổ, cô ớn cả người. Cô nói:"Bạch Kim à, hay mày thử một chút canh bổ đi. Nghe nói giúp ít cho thân thể khỏi....".
-Canh bổ? Bạch Kim nhìn nhìn chén soup rồi ngưởi ngưởi, mặt mày cô đỏ lên rồi hỏi ngay:"sao mùi này nghe quen vậy? Canh bổ gì?"
-Uh....uh....Phi Hân nhìn quanh rồi nói:"Bạch Kim, uh....uh....ah, tao biết rồi. Thì ra.......thì ra....." Phi Hân kinh ngạc tới trợn to đôi mắt.
-Gì?
-Có phải....có phải....cái bửa....anh Thu gọi tao tới, mày....đau chân đi không được....có phải....có phải.....đã bị.....người đó.....phải không? Phi Hân đột nhiên nghĩ ra.
Bạch Kim đỏ gấc mặt mày, cô cụp mi xuống rồi nói:"Ừ, mày....nói đúng rồi....uh....canh bổ này....ahhhh......đừng nói là....." Bạch Kim sợ tái ngắt mặt mày, cô nhìn quanh rồi lật Phi Hân tới lui như tìm kiếm. Trời à, dưới cổ áo xuống một chút còn có dấu đỏ chói. Không lẽ......
-Hân, mày cũng đã......
-Ừ, tối qua.....tao thua cho ảnh. Giờ thì....xong đời rồi, Phi Hân ảo nảo gật đầu.
-Gì? Thua gì?
-Trong vòng một đêm, anh ấy thuộc lòng bộ truyện Cô Gái Đồ Long. Nên....tao thua.
-Trời ơi sao lại cá cược kiểu này chứ? Mày ….. cam tâm sao?
-Ừ.
-Uh....có phải nơi đó đau?
-Ừ, ảnh nói ăn cái này....sẻ giúp đở nhiều.
-Phải đó, lúc đó người kia cũng bắt tao ăn tới muốn ói ra. Mau ăn cho hết đi, không uống sẻ đi không nổi đó. Bạch Kim thúc giục.
-Bạch Kim, mày có phải coi thường tao lắm có phải không?
-Không có mà, sao tao lại như vậy chứ? Tụi mình.....bất đắc dĩ mà. Bạch Kim thở dài. Ở ngoài này Thiên Tùng vừa đi ra ngoài vừa bắt phone, giọng anh vui vẻ:"gì?"
Còn chưa kịp nói tiếp thì đã thấy Minh Triết đứng ở ngoài balcony và đang vẫy vẫy tay ra hiệu. Thiên Tùng cúp phone rồi bước ra ngoài, anh đi tới rồi hỏi:"sao trùng hợp vậy?"
-Ừ, cũng mới tới thôi. Là....tiện đường, Minh Triết trả lời.
-Nghe Ken nói mày đã lấy chiếc vòng gì đó à? Thiên Tùng mà cũng xài chiêu này sao? Không biết lúc đó ai đã cười tao đã xài chiêu con nít này.
-Khi con bé mất tích thì tao đã hiểu được cảm giác của mày rồi.
-Con bé kia....ở đây à?
-Ừ, nụ cười chợt hiện trên môi.
-Xem ra Thiên Tùng nhà mình đang trong tâm trạng thật phấn khởi. Có gì vui à?
-Ừ.
-Đừng nói đã "ăn" con người ta nha, chỉ có như vậy mới có bộ mặt yêu đời phơi phới như mày thôi.
-Gì, gì mà yêu đời phơi phới hả? Giọng Minh Bằng vang lên thật gần.
-Tới mau vậy? Minh Triết cười nhẹ.
-Sao trùng hợp vậy nè? Mới sáng mà đông đủ quá vậy? Hôm nay coi bộ là ngày tốt nha, vừa gặp được bạn hiền vừa gặp được người mình ngày nhớ đêm mong. Thật tốt, cám ơn nha Triết. Minh Bằng vổ vai hai thằng bạn.
-Mày kêu nó tới hả? Mới sáng mà đã ồn ào rồi, Thiên Tùng lắc lắc đầu.
-Tùng Tùng à, tao nói mày nha. Phải yêu đời một chút, lúc nào cũng mặt lạnh thì sẻ không em nào dám nhìn mày. Minh Bằng lắc đầu.
-Không phải, hiện tại có một em đang đợi nó bên trong. Minh Triết cười cười.
-Gì? Có người đang đợi à? Còn không mau giới thiệu một chút, tao cũng muốn xem ai lại có thể đem Tùng Tùng của mình ra khỏi nhà vào giờ này?
-Mày không muốn gặp mắt kiếng cận sao? Minh Triết hỏi.
-Thì coi mắt người đẹp của Thiên Tùng trước cũng không muộn, mắt kiếng cận....còn cả ngày mà. Minh Bằng cười giòn.
-Nè, nói trước là tụi bây không được làm người ta sợ nha. Thiên Tùng cảnh cáo.
-Được rồi, biết mà, cùng lắm thì hôn nhẹ để chào hỏi có được không? Minh Bằng cười cười rồi khoác vai Thiên Tùng đi vào trong.
Phi Hân và Bạch Kim còn đang rù rì to nhỏ với nhau thì 3 người đàn ông đi vào, cả hai cô gái đồng thời quay mặt ra cửa khi nghe tiếng động. Bạch Kim giật mình khi nhìn thấy Minh Bằng xuất hiện ở nơi này, thì ra lúc nảy Minh Triết nói có người sẻ tới.....thì ra là anh ta. Như vậy thì Phi Hân sẻ ra sao? Người đàn ông kia cũng có vẻ ghen lắm, không biết anh ta sẻ ra sao nửa? Bạch Kim thầm than ở trong lòng, lần này nguy rồi.
|