Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Cho tới khi cổ họng như bị đốt cháy thì cô mới ho khan vài tiếng, tiếng động này làm Thiên Tùng quay lại và kinh ngạc khi nhìn thấy cái ly rượu của mình bị uống cạn. Anh lên tiếng:"Hân, đó là rượu". -Hả? Phi Hân vuốt vuốt bụng mình, hèn gì đắng nghét. Cô bực bội cầm chai nước bên cạnh rồi một hơi uống khoảng một phần ba chai. Tằng hắng để khỏi thấy ngượng nghịu vì hành động của mình, Phi Hân hỏi:"vậy mấy câu thơ nổi bật nhất trong truyện Cô Gái Đồ Long, anh nhớ không?” -Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ. Câu thơ là: Võ lâm chí tôn Bảo đao Đồ Long Hiệu lệnh thiên hạ Mạc cảm bất tòng Ỷ Thiên bất xuất Thùy dữ tranh phong Phi Hân rớt tim ra ngoài, trời à, anh ta.....sao lại như vầy? Ánh mắt khiếp sợ nhìn Thiên Tùng chăm chăm. -Em...sao vậy? -Anh....còn một nhân vật bí ẩn là cô gái áo vàng họ Dương. Anh có biết không? -Nhân vật này xuất hiện rất ít, chỉ biết là đã giúp đỡ con gái của bang chủ Cái Bang Sử Hồng Thạch khỏi bị Thành Côn giết hại, đồng thời cũng ra tay giúp Trương Vô Kỵ những lúc rất khó khăn, như chuyện giải quyết hiểu lầm ở Cái Bang, cứu giúp Tạ Tốn trong trận đánh sống còn với Thành Khôn. Võ công của cô này rất cao, có thể được học trong Cửu Âm chân kinh, nhưng cao hơn Chu Chỉ Nhược gấp mấy lần, đồng thời cô cũng nhắc đến Chung Nam sơn, hoạt tử nhân mộ... Có thể nói cô là hậu duệ của thần điêu đại hiệp Dương Quá và Tiểu Long Nữ. -Ah.....Phi Hân kinh sợ nhìn Thiên Tùng chăm chăm. Cô ráng hỏi câu nửa:"vậy Trương Vô Kỵ đã biết bao nhiêu thứ vỏ công hả? Anh đừng nói anh biết luôn đi?" -Thì nhân vật này rất là lợi hại, anh Vô Kỵ này còn may mắn học được Cửu dương thần công và Càn khôn đại na nhi tâm pháp nên thống lĩnh được võ lâm. Ngoài ra còn học được Thất thương quyền của Tạ Tốn, Thái cực quyền và Thái cực kiếm của Trương Tam Phong, võ công ghi trên Thánh Hỏa Lệnh của Ba Tư, trở thành một trong những nhân vật võ công cao cường bậc nhất trong truyện. -Vậy ở trên đỉnh Quang Minh, Vô Kỵ đã đấu với những ai? -Tại đỉnh núi, Vô Kỵ đánh bại nhiều cao thủ võ lâm của sáu phái, trong đó có cả Không Tính đại sư của phái Thiếu Lâm, vợ chồng Hà Thái Xung - Ban Thục Nhàn của phái Côn Lôn, Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga My, ngũ lão của phái Không Động, Tiên Vu Thông của phái Hoa Sơn. Còn có Chu Chỉ Nhược của phái Nga My, anh này rốt cuộc bị cô Chỉ Nhược đâm một nhát cho dù vỏ công cô này dở ẹt trong lúc . -Vậy khi nào thì Trương Tam Phong mới nhận lại Vô Kỵ? -Trương Tam Phong và các đệ tử đang gặp nguy, Vô Kỵ nhanh chóng đi sang núi Võ Đang, vừa đúng lúc có cao thủ phái Thiếu Lâm Tây Vực đang muốn ám hại Trương Tam Phong. Lúc này Vô Kỵ cải trang thành một tiểu đồng đi khiêng cáng cho Du Đại Nham. Vừa lúc đó, Triệu Mẫn giả danh Trương Vô Kỵ dẫn theo một số cao thủ đến khiêu khích phái Võ Đang và Trương Tam Phong. Lúc này, Vô Kỵ vẫn giả danh là tiểu đồng, ra tiếp chiêu các cao thủ A Đại, A Nhị, A Tam. Trương chân nhân truyền Thái cực quyền và Thái cực kiếm cho Vô Kỵ ngay tại chỗ. Vô Kỵ đánh bại một số cao thủ, nhưng cũng trúng hàn chưởng của Huyền minh nhị lão, dưới trướng của Triệu Mẫn. Cùng lúc các cao thủ của Minh giáo bao gồm Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Vy Nhất Tiếu, Thuyết Bất Đắc cũng vừa lên kịp núi Võ Đang. Triệu Mẫn dẫn các cao thủ rút lui. Lúc này Vô Kỵ lộ danh tính, vái chào Trương Tam Phong và kể cho thái sư phụ chuyện phiêu lưu của mình kể từ lúc hai người chia tay khoảng hơn mười năm về trước. Bây giờ thì Du Đại Nham và Ân Lê Đình cũng như Vô Kỵ đều biết mình trúng Đại lực kim cương chỉ của A Tam và Huyền Minh thần chưởng của Huyền minh nhị lão. Đôi môi nhỏ chu lên với ánh mắt kinh ngạc, Thiên Tùng nhìn cô chăm chăm như để thưởng thức hành động này của cô. Ôi cảm giác này rất là thoả mản khi nhìn thấy gương mặt con bé, thật đáng công mình bỏ ra từ tối qua tới giờ. Cảm giác rất thành tựu, chưa từng cảm thấy đời đẹp như mơ như lúc này. Thiên Tùng chậm rải đi tới trước mặt của Phi Hân, anh giơ hai bàn tay lên rồi bưng lấy mặt của cô. Giọng anh thật trầm và rỏ ràng:"em thua rồi".
|
Cặp mắt nâu rỏ ràng vẫn đang mê man nhìn anh, một lúc sau cô mới bật lên vài chử:"sao anh có thể ....nhớ hết bao nhiêu đó chứ? Anh...nhất định đã đọc qua và biết truyện này rồi, anh....ăn gian". -Không có, tôi chưa từng đọc qua truyện này. -Vậy sao anh lại có thể trong một đêm mà nhớ bao nhiêu thứ quỉ này chứ? -Hân, tôi có một cách để có thể chứng minh cho em thấy tôi ....có thể nhớ bất kỳ thứ gì nếu đọc qua. -Gì? -Em thử lựa một trong bất cứ cuốn sách nào trong truyện này, tôi sẻ đọc lướt qua một vài tờ rồi sẻ đọc lại cho em xem. -Thật? Anh.....có thể.....sao? Phi Hân lấp bấp. -Thật, em thử đi. Nếu như tôi có thể đọc thông suốt qua đoạn mà em lựa thì điều đó có thể chứng minh tôi không nói láo về bộ truyện này có phải không? -Ừ. Sau đó Phi Hân lựa đại một cuốn truyện rồi chỉ cho Thiên Tùng, cô nói:"chổ này đi, chỉ cần anh có thể đọc một trang này thì Hân tin anh". -Được, em đợi một chút. Thiên Tùng cầm cuốn sách lên rồi chậm rãi đi một vòng, tưởng gì chứ chuyện này không thể nào làm khó anh được. Chưa đầy năm phút, Thiên Tùng quay trở lại rồi đưa cuốn sách lại cho cô. Giọng anh chắc nịch:"xong rồi". Phi Hân khó tin nhìn anh rồi cũng cầm cuốn sách mà nhìn, giọng nói của Thiên Tùng bắt đầu vang lên:" Chu Chỉ Nhược ngẩng mặt lên nói: - Vô Kỵ ca ca, thiếp có một câu hỏi, chàng phải thật lòng trả lời, không được che đậy chút nào. Trương Vô Kỵ nói: - Được, anh sẽ không dấu gì em. Chu Chỉ Nhược nói: - Thiếp biết được trên đời này có bốn người con gái thực lòng yêu chàng. Một người là Tiểu Siêu nay đã đi qua Ba Tư, một người là Triệu cô nương, còn một người là ... là ... cô ta ... Nàng định nói Ân cô nương nhưng không dám nói ra lời, ngừng lại một chút rồi tiếp: - Nếu như cả bốn người con gái, tất cả đều còn sống lại ở ngay bên cạnh chàng, thì trong lòng chàng thực sự yêu thương là ai? Trương Vô Kỵ trong lòng mê loạn, ấp úng: - Cái đó ... ồ ... cái đó ... Hôm xưa, Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Ân Ly, Tiểu Siêu bốn người cùng trên một con thuyền lênh đênh trên biển chàng đã từng nghĩ ngợi nhiều lần: ?Cả bốn nàng này ai đối với ta cũng tình sâu nghĩa nặng, ta phải đối xử thế nào cho phải đây? Dù ta thành hôn với bất cứ người nào thì cũng làm cho ba người còn lại hết sức đau thương. Ở sâu thẳm trong lòng ta, người nào là người ta yêu nhất??. Chàng cho đến nay vẫn bàng hoàng không sao quyết định được thành thử cố tránh né không nghĩ tới, khi thì nghĩ rằng: ?Thát tử chưa đuổi được, giang sơn chưa khôi phục, Hung Nô chưa diệt thì đâu màng tới chuyện gia đình. Làm trai lẽ nào chỉ vấn vương những chuyện thường tình nhi nữ?. Cũng có khi chàng nghĩ: ?Ta thân làm giáo chủ Minh Giáo, một lời nói một cử động đều có quan hệ đến hưng suy của bản giáo và đồng đạo võ lâm. Ta tự nhủ sẽ không làm điều gì sằng bậy hại đến phẩm giá, lẽ nào rơi vào vòng nữ sắc để anh hùng thiên hạ sỉ tiếu, làm hại thanh danh của bản giáo hay sao??. Giọng nói trầm ấm vẫn vang đều đều bên tai:"Có lúc thì chàng lại nghĩ: ?Mẹ ta lúc lâm chung đã từng căn dặn ta rằng, con gái xinh đẹp rất giỏi lừa dối người, bảo ta trên đời phải hết sức đề phòng, di ngôn của má má lẽ nào lại bỏ ngoài tai??. Thực ra chàng đã nhiều lần biện giải, chẳng qua là để tự dối mình đấy thôi, chứ nếu quả thực chuyên tâm yêu một người con gái thì có gì là hại đến việc quang phục đại nghiệp, cũng có gì mà hại đến thanh danh Minh Giáo. Nói đúng ra chàng thấy cô này cũng tốt, cô kia cũng tốt, thành ra không dám nghĩ ngợi nhiều. Vô Kỵ võ công cao siêu thật nhưng tính tình có chiều hơi nhu nhược, thiếu quyết đoán, việc gì đến cũng để thuận theo tự nhiên, nếu như không được thì cũng không dám làm nghịch ý người khác, thà chịu bỏ mình mà theo người. Tập Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp cũng là do Tiểu Siêu yêu cầu; làm giáo chủ Minh Giáo cũng do tình thế bức bách, rồi cũng do Ân Thiên Chính, Ân Dã Vương khơi dậy cảm tình, đính hôn với Chu Chỉ Nhược là do lệnh của Tạ Tốn; còn không bái đường thành thân với Chu Chỉ Nhược thì lại do Triệu Mẫn ép buộc. Năm xưa giá như Kim Hoa bà bà và Ân Ly không hiếp đáp, dùng võ lực cưỡng bách, chỉ dịu ngọt bảo chàng theo ra đảo Linh Xà, chắc hẳn cũng đi theo. Cũng có khi sâu kín trong nội tâm chàng cũng nghĩ đến: ?Giá như ta được cùng với cả bốn nàng sống chung, tất cả hòa thuận thì thật sung sướng biết là bao??. Thời đó là cuối đời Nguyên, dẫu nho sĩ, thương gia hay giang hồ hào khách, việc năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, người một vợ một chồng mới là khó kiếm. Có điều Minh Giáo phát xuất từ Ba Tư, giáo chúng xưa nay tiết kiệm khắc khổ, ngoài vợ chính ra ít ai có nàng hầu vợ lẽ. Trương Vô Kỵ tính tình vốn khiêm hòa, biết rằng trong bốn người lấy được ai thì cũng đã là có phúc lắm rồi, nếu như còn thêm cơ thiếp thì quả là không phải nên cái ý nghĩ lấy được cả bốn cô chỉ thoảng qua rồi biến đi, chưa bao giờ dám nghĩ ngợi lâu, nếu có đôi khi chợt đến liền tự trách mình: ?Làm người phải biết thế nào là đủ, nếu như ta còn cái ý đó chẳng hóa ra hèn hạ thấp kém lắm hay sao??. Đến sau Tiểu Siêu đi Ba Tư, Ân Ly từ trần, lại nghĩ biểu muội do Triệu Mẫn giết hại, bốn người không còn ai khác ngoài Chu Chỉ Nhược. Ngờ đâu việc lại không đúng như thế, sinh ra việc nọ chuyện kia, dần dà chân tướng lộ ra, hai nàng Triệu Chu ai thiện ai ác lúc thế này lúc thế khác, lại thấy cũng may mình chưa thành hôn với Chu Chỉ Nhược để thành lầm lỡ, còn Triệu Mẫn công nhiên chống lại cha anh, chẳng còn gì phải khó nghĩ nữa. Ngờ đâu Triệu Mẫn không từ biệt mà ra đi, nay Chu Chỉ Nhược lại đặt câu hỏi như thế này. Chu Chỉ Nhược thấy chàng trầm ngâm không đáp, nói: - Thiếp hỏi chàng chẳng qua chỉ là câu chuyện mộng huyễn. Tiểu Siêu nay đã là xử nữ giáo chủ của Minh Giáo Ba Tư, còn thiếp ... thiếp lại sát hại Ân cô nương. Trong bốn người nay chỉ còn một mình cô nương họ Triệu. Thiếp hỏi chàng nếu như cả bốn người đều bình yên vô sự ở bên cạnh thì chàng tính sao? Trương Vô Kỵ nói: - Chỉ Nhược, việc này anh đã nghĩ ngợi nhiều lắm rồi, dường như không thể nào quyết định được, nhưng đến hôm nay thì anh biết người ai thực lòng yêu hơn cả là ai rồi. Chu Chỉ Nhược hỏi dồn: - Ai thế? Có ... có phải là Triệu cô nương không? Trương Vô Kỵ đáp: - Quả là như thế. Hôm nay anh tìm nàng không ra, thật chỉ mong chết quách cho xong. Nếu như từ nay không còn gặp lại nàng thì chắc anh cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tiểu Siêu xa anh mà đi, lòng anh biết bao đau khổ. Biểu muội từ trần anh cũng thật xót xa, em ... em rồi ra như thế, anh lòng càng chua chát lại thêm tiếc nuối dày vò. Thế nhưng, Chỉ Nhược, anh cũng chẳng dối em làm gì, nếu đời này anh không còn gặp lại Triệu cô nương, thì thà anh chết còn hơn. Cái tâm ý đó trước nay anh chưa từng có với ai bao giờ. Chàng đối với Ân Ly, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu, Triệu Mẫn bốn người vẫn tưởng không ai hơn kém, nhưng hôm nay khi Triệu Mẫn bỏ đi chàng mới hiểu được rằng, chính nàng là người trong lòng chàng coi nặng hơn cả, so với ba nàng kia có khác hơn. Chu Chỉ Nhược nghe chàng nói như thế, u uất nói: - Hôm đó ở Đại Đô, em thấy chàng đến quán rượu gặp cô ta đã biết ngay trong tim chàng ai là người sâu nặng hơn cả. Có điều em vẫn si tâm vọng tưởng, nếu như cùng chàng ... nếu như cùng chàng thành thân rồi, sẽ ... sẽ khiến chàng hồi tâm chuyển ý, ai ngờ ... ai ngờ ... lại cũng chẳng đến đâu. Trương Vô Kỵ buồn rầu: - Chỉ Nhược, anh đối với em trước sau một niềm kính trọng, đối với biểu muội Ân gia thật là cảm kích sâu xa, đối với Tiểu Siêu tội nghiệp thương xót, còn như với Triệu cô nương thì ... thì trong lòng ... trong lòng quả là ghi xương tạc dạ hết bụng yêu thương. Chu Chỉ Nhược lẩm bẩm nhắc lại: - Ghi xương tạc dạ hết bụng yêu thương, ghi xương tạc dạ hết bụng yêu thương. Nàng ngừng lại một hồi rồi nói nhỏ: - Vô Kỵ ca ca ... thiếp đối với chàng cũng hết bụng thương yêu ghi xương tạc dạ, chàng có biết nỗi niềm đó hay chăng? Trương Vô Kỵ hết sức cảm động, nắm chặt tay nàng dịu dàng nói: - Chỉ Nhược, sao anh lại không biết? Tấm lòng của em đối với anh, đời này kiếp này anh chẳng biết làm sao báo đáp. Anh ... anh thật có lỗi với em”.
|
90. Em thuộc về tôi
Phi Hân quả thật kinh sợ trong lúc này, cô ngả phịch xuống giường rồi lắc đầu lia lịa:”sao lại có thể như vậy chứ? Không thể nào lại như vậy?" -Là thật, tôi không có gạt em. -Anh...sao có thể nhớ hết từng chử trong thời gian ngắn như vậy chứ? Phi Hân ôm đầu mình lại, cô quả thật nhìn anh bằng ánh mắt thật ngưỡng mộ có pha nhiều kinh ngạc. Quả thật là kinh ngạc tới sợ hãi vì trí nhớ siêu cường của Thiên Tùng. -Tôi may mắn được trí nhớ này đi, em bây giờ nên tin tưởng tôi rồi chứ? Thiên Tùng nhìn cô. Phi Hân nhìn Thiên Tùng chăm chăm, cô rủ người đáp:"ừ, thật sự ngưỡng mộ anh. Hân thua rồi". Ánh mắt vẫn mê man nhìn Thiên Tùng như là anh thuộc về người của hành tinh khác. -Có còn nhớ điều kiện cá cuộc của mình không? -Còn, nếu Hân thua.....Hân thuộc về anh. Gương mặt đỏ bừng như đang ở trong lò lửa. Giọng cô mịt mờ rồi bổng chốc cô cười nho nhỏ:"anh ....sao lại có thể như vậy chứ?" -Hân, Thiên Tùng đưa tay ra để giử người của cô lại. Giọng anh thật khó hiểu:"thua tôi.....em không cam lòng sao?" -Làm sao có thể chứ? Trong một đêm mà anh lại có thể đọc hết....bộ truyện đó. Bây giờ lại có thể đọc không sót một chử nào. Bàn tay nhỏ nhắn mân mê gương mặt ở ngay trước mặt mình, cô nhìn chăm chăm vào anh như thể đang muốn tìm ra thứ gì đó ở trên mặt của anh. Giọng nói mang theo nhiều hâm mộ:"anh thật tài, thật sự thật tài..... thật phục anh". -Thiệt? -Ừ, anh chỉ Hân đi. Làm sao anh có thể nhớ được chứ? Những ngón tay mềm mại vuốt ve ánh mắt màu xanh ở trên gương mặt của Thiên Tùng, hơi thở thật gần nhưng thật thơm tho. -Em có biết mình đang làm cái gì không? -Biết, là...ngưỡng mộ anh quá. Hân thua rồi nhưng mà..... Phi Hân cười hì hì. -Gì? -Thật ra anh đã ăn cái quỉ gì vậy hả? Đứng yên ở đó cho Hân đi, anh làm....chóng mặt quá. Phi Hân mơ màng nhìn bóng dáng của Thiên Tùng, sao anh ta cứ nhúc nhích hoài vậy? -Ăn gì? Đâu có ăn gì đâu? -Vậy tại sao anh lại có thể nhớ rỏ ràng tới như vậy? Anh nói láo. -Không có, chỉ là.....có bí mật. -Gì? Hân muốn biết. -Tới đây, tôi cho em biết. -Gì? Mau nói đi. -Hôn tôi, tôi cho em biết. -Hôn? Uh....được, dẩu sao cũng thuộc về anh mà. Phi Hân gật gừ, cô đưa hai cánh tay lên rồi treo ở trên vai của Thiên Tùng. Nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi mỏng kia của anh, trong bụng cô đang len lỏi một thứ cảm giác thật khó chịu. Phi Hân mở to mắt khi nhìn thấy gương mặt kề sát mình, ánh mắt xanh thật dịu dàng và lấp lánh như một vì sao trong đêm. Không hiểu tại sao trong chốc lát thì cô biết mình bị lạc vào đôi mắt đó, đôi mắt chứa đựng tình cảm và một trời......ham muốn. Cô cảm nhận được những tia lửa đang bừng cháy trong đôi mắt của anh. Thiên Tùng vẫn nhìn cô nhỏ chăm chăm, cặp mắt nâu như mê man rồi tình cờ dừng lại trong mắt anh. Thiên Tùng nhận được tín hiệu ngưỡng mộ từ đôi mắt nâu của cô nhỏ, anh hài lòng khi thấy tình trạng này của cô. Làn môi quá đổi mềm mại, Thiên Tùng đột nhiên thấy tim mình như lỗi nhịp khi cô nhỏ tình cờ hé miệng ra. Anh nhanh chóng len lỏi vào trong miệng cô rồi ngấu nghiến hương vị tuyệt vời kia cho tới khi thân mình cô nhỏ mềm mại ngả vào trong lòng của mình. Thiên Tùng bất đắc dĩ khi phải rời khỏi cô chỉ vì gương mặt đỏ bừng của Phi Hân đang thiếu dưỡng khí một cách trầm trọng, cô thở dốc. Anh vẫn để cho cô nhỏ dựa vào trong lồng ngực của mình, giọng anh như lạc hẳn đi:"em thuộc về tôi". Cặp mắt nâu mê man ngước lên nhìn anh khi nghe câu nói đó, Phi Hân không hiểu sao mình cảm thấy rất khát trong lúc này. Đôi môi mỏng mê người kia vẫn còn ướt át, cô nhích người tới gần và nhìn chằm chằm đôi môi của Thiên Tùng. Đầu lưởi chợt vươn ra rồi liếm liếm đôi môi của mình, cô nhích tới gần anh hơn. -Con bé này.....em có biết em đang làm gì không? Thiên Tùng gầm gừ khi nhìn thấy biểu hiện này của Phi Hân. -Um......cô nuốt nước miếng rồi chợt cười cười:"anh.....có biết Hân.....đang nghĩ gì không?" Thân hình nghiêng nghiêng ngả ngả ở trong vòng tay của Thiên Tùng. -Em nói đi, tôi nghe. Cánh tay của anh vẫn choàng ngang qua người cô để giử cô khỏi lắc lư. -Uh...cô nhích tới gần hơn nửa rồi hơi thở dịu dàng dừng lại ở bờ môi mỏng của Thiên Tùng. Giọng cô thật nhẹ:"Hân muốn....ăn anh".
|
Giọng cười trầm ấm vang lên thật nhỏ, cánh tay cứng rắn choàng quanh người cô rồi Thiên Tùng cất giọng:"rất vui lòng .....khi được em ăn. Không phải em thuộc về tôi sao?"
-Ừ, ừ, thuộc về anh. Phi Hân tự động nhích người tới rồi áp môi mình lên môi của Thiên Tùng, cô liếm liếm bờ môi mỏng kia với vẻ mặt cực kỳ thoả mãn.
-Thật không? Em chịu ...thuộc về của tôi sao? Lúc nảy còn không cam lòng mà.
-Thật, rất......ngưỡng mộ anh....muốn.....anh. Giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào vang lên vá ánh mắt động tình lưu luyến trên khuôn mặt của Thiên Tùng chứ không trợn mắt hay gầm gừ như mọi ngày.
-Em.....say rồi, Thiên Tùng lướt ngón tay quanh bờ môi cong lên của cô.
-Không có mà, say gì mà say chứ. Hân biết....mình ra sao, uh....Phi Hân dựa vào thật sát lồng ngực của anh, giọng cô ngọt ngào:"Hân muốn....anh". Gương mặt đỏ hồng, ánh mắt mê ly.
-Gì? Thiên Tùng quả thật sắp điên lên rồi.
-Hân muốn …. anh. Cô mềm nhẹ cười rồi nhích tới sát gần anh hơn, trong người cô hiện giờ rất là rạo rực, cứ y như là có gì thôi thúc. Hơi thở của Thiên Tùng lại rất dễ chịu, cô nhích tới gần hơn nửa.
-Em....có hối hận không? Thiên Tùng nhìn cô chăm chăm.
-Không.... ....có, uh.....lạnh.....quá. Phi Hân bổng chốc ào vào trong lòng của Thiên Tùng, cô chỉ biết mình đang rất muốn ăn anh trong lúc này. Ánh mắt nâu mê man rồi đáp xuống đôi môi của anh như khát cháy, cô chỉ biết nếu không làm như vầy thì mình sẻ nổ tung trong lúc này.
Hai người dùng nụ hôn này mà giao hoà hơi thở với nhau, nụ hôn khiến lý trí của đối phương tiêu tán. Thiên Tùng cũng không còn chần chờ gì nửa, anh say sưa hưởng thụ chủ động của cô nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn kia luồn vào trong mái tóc của anh rồi hơi thở thơm như lan ở trên người của cô quyện lấy không gian bé nhỏ trong căn phòng này. Sóng mắt mê ly, thân hình mềm mại, cánh tay dịu dàng quấn lấy anh như gọi mời. Thiên Tùng rốt cuộc nhịn không được mà đặt cô dưới thân của mình. Bàn tay to lớn lướt dọc người của Phi Hân rồi ngay sau đó xé rách toàn bộ thứ gì có thể cản trở anh.
-Um......lạnh.... Phi Hân càng quấn lấy thân hình nóng bỏng của Thiên Tùng hơn.
Mặt dụi vào cái cổ thơm lừng của cô, ánh mắt xanh giờ phút này đã đổi thành màu khát khao. Anh mút lấy làn da mềm mại này rồi từng chút từng chút di chuyển đôi môi ở dưới cổ của cô. Thơm quá, thơm tới mê muội, thơm tới làm cho tinh thần hỏng bét. Bàn tay dừng lại ở khối thịt trắng muốt căng tròn, yết hầu của Thiên Tùng lên xuống khi ánh mắt dừng lại ở nơi này.
-Um....Phi Hân thở dốc khi bàn tay của anh chạm phải ngực của mình, cô oằn người lại theo phản xạ tự nhiên nhưng đã bị bàn tay của anh cản trở. Còn chưa kịp làm gì thì ngón tay kia đã mềm nhẹ vuốt ve khiến cho toàn thân cô như cháy bỏng. Phi Hân nhắm nghiền mắt lại rồi vô tình rên rỉ:"ummmm....."
Quá đổi tuyệt vời, cảm giác như lạc cỏi thần tiên. Con bé là hiện thân của những gì hoàn mỹ nhất mà Thiên Tùng từng thấy. Trước kia, Quỳnh Vy cũng chưa từng mang tới cảm giác rung động này. Quỳnh Vy cũng rất đẹp, ánh mắt cũng nâu nâu nhưng ánh mắt của Phi Hân lại vượt trội hơn ánh mắt của Quỳnh Vy. Quỳnh Vy biết những sở thích của mình khi đến với nhau và lúc nào cũng làm cho mình thoả mãn. Nếu như đem so sánh Quỳnh Vy và Phi Hân thì mình không ngần ngại mà chọn Phi Hân cho dù những ngón tay không điêu luyện của cô chỉ vô tình đụng chạm tới thân thể của mình, điều đó cũng đủ đem lại thoả mãn tận trời cho dù cô bé này ngốc nghếch một cách đáng giận.
Há miệng ngoạm lấy một bên ngực của cô, Thiên Tùng thấy Phi Hân cứng cả người. Cô ngốc đầu dậy nhìn anh chăm chăm để rồi sau đó run rẩy không thôi khi đầu lưởi của Thiên Tùng cố tình quấy phá liên tục phần nhạy cảm của ngực cô.
-Ahhh....Phi Hân thở dốc, cô run rẩy chống lại cảm giác đang lan ra toàn thân. Cảm giác khát vọng cũng là chờ mong, cô thở phì phò.
|
Tâm của Thiên Tùng quả thật nhảy nhót và mừng như điên, đã lâu rung động mới quay về và cảm giác thoả mãn này tràn ngập toàn thân. Đây mới là cảm giác mà anh vẫn muốn từ lâu. Cứ y như là tình nhân tay trong tay trao nhau nụ hôn ngọt ngào và rung động. Trừ bỏ Phi Hân, không ai có thể đem đến cảm giác này, ngay cả Quỳnh Vy cũng chưa từng mang đến cảm giác mất hồn và lao tận tới thiên đường như Phi Hân đã mang đến cho mình.
Đầu lưởi nóng hổi kia không ngừng khiêu khích cô, chỉ biết rằng càng dán sát vào người của Thiên Tùng thì Phi Hân càng cảm thấy toàn thân cô tê liệt, máu nóng cuộn trào. Nhưng nếu bỏ anh ra thì cô sợ mình sẻ bị chết ngay lập tức. Cái loại cảm giác này chưa từng bao giờ xảy ra trong đời với cô, cái cảm giác mất hồn và như lạc vào cỏi thiên đường. Thật sự cảm giác như là mừng như điên và thật thoải mái khi bàn tay nóng như lửa kia đang len lỏi toàn thân.
-Um..... Phi Hân cứng người lại khi có gì đó ngay giửa chân mình, bàn tay kia....
-Ngoan, mở ra. Thiên Tùng dịu giọng, anh mút lấy đôi môi của cô. Đây cũng là một cái hôn triền miên đến nhiệt huyết sôi trào, nó có thể làm cho tâm trí cô mê muội đi.
Bị đôi môi kia làm cho quên mất chuyện gì đang xảy ra, Phi Hân lại lạc vào nụ hôn quá đổi ngọt ngào kia của anh. Cô vòng tay lên rồi kéo thân thể cứng rắn kia tới gần hơn, bàn tay lại luồn vào trong tóc của anh. Gương mặt đỏ bừng thật thoả mãn trong lúc này. Miệng anh ấm, vừa mạnh mẽ vừa âu yếm, dọ hỏi chứ không đòi hỏi. Phi Hân cảm thấy tay anh siết lấy eo cô, thân thể anh dán sát vào cô suốt từ đầu đến chân khi anh ghì chặt cô mỗi lúc một chặt hơn. Hơi thở cô trở nên dồn dập. Mạch máu cô như có lửa cháy rần rật. Phi Hân ngơ ngác nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, toàn thân của anh hiện giờ đang khoác một lớp ánh sáng kỳ lạ. Giống y như là khắp người đang toả ra ánh sáng, không là ánh sao. Đôi mắt như một vì sao lấp lánh trong đêm, thật đẹp, đẹp quá. Cho dù có dùng hết những từ ngử đẹp nhất cũng không thể hình dung gương mặt của Thiên Tùng vào giờ phút này. Quá đổi......nam tính, hết sức tuấn mỹ. Chưa từng bao giờ thấy ánh mắt nhu tình của anh, có lạc vào thì cũng cam tâm tình nguyện.
Cô nhỏ này ban ngày tươi mát thoát tục, buổi tối nhiệt tình lớn mật làm mình thật sâu mê muội. Mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của cô, tay còn lại vẫn đang giử chặt lấy bàn tay đang loạn xạ phe phẩy. Bàn tay còn lại lại lướt qua vòng eo mềm mại gợi cảm kia rồi một đường đi tới khu thần bí đó. Căn phòng không đủ ánh sáng nửa khi lúc nảy anh nhanh tay điều chỉnh độ sáng để cô nhỏ này khỏi phải ngượng nghịu. Cái nơi thần thánh kia như ẩn như hiện ánh vào ánh mắt anh trong lúc này. Đột nhiên con ngươi trầm xuống, Thiên Tùng như bị thôi miên rồi thân hình từ từ thấp đi. Ánh mắt mê man rồi đột nhiên cúng bái cái nơi thánh khiết đó.
-Ahhh.... ...
Phi Hân trừng lớn con ngươi, toàn thân máu huyết như bị đảo lộn. Cô kịch liệt run rẩy khi nhìn thấy Thiên Tùng đang dụi mặt vào cái nơi mẫn cảm mà non nớt kia. Toàn thân cô giống như bị sấm đánh trúng.
-Đừng.......đừng....mà......Thiên Tùng như thế nào ......có thể như vậy? Cô muốn trốn khỏi tình trạng này nhưng bàn tay to đùng kia đã hoàn toàn đè cô nằm xuống. Khoé miệng lại đột nhiên ré lên một tiếng, đúng là rên rỉ. Cảm giác thật thoải mái, cô yêu thích cảm giác này. Ánh mắt xanh nhìn lên và hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện của cô nhỏ trong lúc này, khoé mắt ánh lên niềm vui rỏ rệt. Đôi mắt hoàn toàn bị động tình làm nhiễm hồng, khí lực bổng chốc trở về như khi còn thanh niên. Thiên Tùng chỉ cảm thấy các tế bào dưới mạch máu của mình bừng bừng phấn chấn và đang chờ sức vận động. Cảm giác còn muốn hơn lần đầu tiên khi chạm tới con gái.
Nơi thần thánh kia quá chật chội và bây giờ anh đang len lỏi trong người của cô. Hương vị thật tuyệt, Thiên Tùng còn đang nhấm nháp vị ngọt của cô thì thình lình cô nhỏ cong người lại khi ngón tay anh chạm phải cái nơi mẫn cảm kia. Cô nhỏ thở phì phò thật tội, hàng mi dài nhắm nghiền rồi như ra sức chống chọi lại cảm giác do đầu ngón tay của anh đang mang tới.
Thiên Tùng cười khổ trong lúc này, chỉ mới một chút xíu mà cô nhỏ đã bị đánh bại rồi sao? Đột ngột miệng anh mở ra trên cô và anh ấn sâu nụ hôn hơn. Thiên Tùng với tất cả tình yêu trong tận đáy lòng của mình, anh dồn trọn cảm giác vào nụ hôn này.
Phản ứng của Thiên Tùng làm cho Phi Hân thật choáng váng, trong khi phía dưới còn đang đem thân thể của mình rơi vào một không gian tuyệt vời tới mê muội thì cái miệng nóng bừng của anh lại đang đem tới một cơn kích thích khổng lồ. Miệng của anh trở nên dai dẳng và ngấu nghiến, cánh tay cứng rắn kia của anh quấn chặt quanh người cô. Thiên Tùng ôm cô sát vào thể rắn chắc của anh, và bàn tay anh lan man một cách chiếm hữu trên lưng cô và bên ngực cô.
Phi Hân quằn quại dưới sự tấn công dữ dội đầy gợi cảm của ngón tay đang đâm sâu vào cô và cái lưởi nóng bỏng kia đang tàn sát cái miệng cô. Cảm giác hụt hẩng khi ngón tay bổng rời khỏi nơi đó trong khi đó bàn tay lại kéo thân hình cô thật sát vào anh hơn. Ánh mắt xanh nheo nheo lại và bắn ra những tia sáng gợi tình.
Ánh mắt nâu run rẩy khi cảm nhận được vật cứng rắn nóng bức người kia đang cọ qua giửa hai chân của mình, cô khao khát. Đúng vậy, là khao khát tới điên lên đi được khi ở gần Thiên Tùng. Toàn bộ cơ thể đều đã không thuộc về của mình nửa rồi, nó như đang réo gào và đòi hỏi thêm nhiều nửa.
-Hân.....ráng nhịn một chút. Thiên Tùng nhìn cô như ngần ngại.
Ánh mắt nâu lập tức ngơ ngác rồi sau đó còn chưa kịp suy nghĩ gì, chỉ thấy một bên chân hơi nhích lên một chút rồi thình lình có gì đó xâm nhập thật nhanh vào bên trong mình.
-Ahhh.....Phi Hân hét toáng lên, cô thút thít:"đau quá......ahh.....". Khoé mắt chảy ra hai giọt nước mắt ngay lập tức. Cảm giác như bị xé rách và nóng rát, thật đau quá.
|