Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
-Hả? -Tắm đi, chẳng lẽ em muốn bận như vầy ngủ sao? -Nhưng mà......quần áo.... -Sẻ có, mau đi tắm đi. Thiên Tùng đẩy cô vào căn phòng tắm. Anh nói:"em có 10 phút để tắm". Mười phút sau thì một cái đầu nhỏ ló ra ngoài với chiếc khăn tắm được bao bọc thật cẩn thận, cô nhìn thấy một cái ghế được đặt ngay cửa. Trên đó còn có một bộ quần áo được để ngay ngắn, cô thò tay ra rồi kéo nó vào phòng tắm. Khoé môi nhếch lên khi nhận ra bộ quần áo này là lúc Thiên Tùng dẩn mình đi giải sầu vào ngày hôm đó, bên trong còn có thêm đồ lót nửa. Thật chu đáo, cô đỏ mặt khi nghĩ tới lúc hai người đi mua sắm ở Victoria Secret. Thiên Tùng còn đang cầm remote control bấm liên tục để chọn tiết mục mình thích, ánh mắt anh chợt ngừng lại khi cô nhỏ xuất hiện ở trong phòng. Khoé môi nhếch lên, con bé bận thật vừa. Mái tóc dài đã được làm khô, bàn chân nhỏ nhắn không có vớ. Nhìn rất khá, anh thầm nghĩ. -Phòng này lạnh quá, tối nay Hân sẻ ngủ ở chổ nào hả? Cô đi tới gần giường. -Ở đây. -Wow, được lắm. Phòng rất là bự nhưng mà phải lên độ mới được. -Ừ, đợi chút sẻ ấm lên. -Vậy à, còn phòng của anh đâu? -Chổ này. -Cái gì? Phi Hân mở to mắt. -Có vấn đề sao? Thiên Tùng nhìn cô. -Anh...anh định nói là.....anh cũng ngủ ở căn phòng này? -Đúng. -Nhưng mà...... -Căn phòng này lớn như vầy, ngủ một mình....rất là phí. -Nhà nhất định còn phòng trống đi? Cô nhăn nhó. -Còn nhưng .....
|
88. Giăng bẩy
-Ngừng, ngừng, đừng đổi chổ khác. Phi Hân chạy tới phía trước tivi. Đài TV còn đang chiếu bộ phim nhiều tập của Kim Dung, cô lại rất thích khúc này. -Em....thích coi phim Tàu sao? Thiên Tùng nhìn cô như vừa mới phát hiện ra một điều gì thú vị. -Thích, ngoại với nội của Hân rất thích truyện của Kim Dung. Anh đã từng coi phim Cô Gái Đồ Long chưa? -Chưa. -Xời, phim hay như vậy mà anh lại không coi? Có thiệt không? Phim này là Cô Gái Đồ Long, Phi Hân nhìn lên. -Tên gì kỳ vậy? Nhân vật chính không phải là người sao? Phi Hân nhìn anh một đổi rồi cười khúc khích, cô hỏi:"thiệt không đây? Anh....chưa nghe qua mấy bộ truyện của Kim Dung hả?" -Có nghe nhưng tôi lại không đọc mấy truyện nhảm nhí này bao giờ. -Phí quá, Phi Hân nhún vai. Thiên Tùng ngồi nhìn cô say mê mà dán mắt vào đó, anh chợt nảy ra một ý định thật thú vị. Thiên Tùng nhìn tivi rồi hỏi:"phim hay vậy sao?" -Ừ, anh mà coi sẻ bị ghiền đó. -Khúc này sau có nhiều người quá vậy? Thiên Tùng hỏi tới. -Ừ, khúc này là khúc Hân thích nhất nè. Trương Vô Kỵ lúc này đang ở Đỉnh Quang Minh và đang giúp Minh Giáo, Phi Hân vừa nói vừa nhìn say mê vào màn hình. -Anh chàng diển viên chính này nhìn còn trẻ quá vậy? Thiên Tùng chêm vào. -Ừ, anh này tên là Lương Triều Vỹ đó. Một trong ngủ hổ tướng của hảng truyền hình TVB. Giờ anh này thì già rồi uh....mà....anh hỏi....chi vậy? Cô nhìn lên. -Hân nè, hay mình cá đi. -Gì? Cô nhìn anh như đề phòng. -Em thích phim này như vậy, tôi lại không biết chút gì. Em dám cá với tôi không? -Cá gì mới được? Nói trước nha, không cá tiền. Hân không có, cô nói. -Biết rồi, không có cá tiền. Để tôi nói coi em có chịu không đã. Uh....nếu như...bây giờ em chịu nói cho tôi tên tất cả diển viên trong này, dỉ nhiên là người nào em biết đó. Tôi sẻ ráng học thuộc rồi em cho tôi 1 ngày để đọc bộ truyện đó. Sau đó thì kiểm tra lại xem những gì em đã nói và tôi đã xem. Thử coi tôi có nhớ hết tình tiết trong truyện không? -Anh điên sao? Một ngày làm sao anh đọc cho hết bộ truyện này? -Vậy à? Bộ dài lắm sao? -Ừ, có tới 5 cuốn lận. Anh làm sao có thể đọc nổi trong 1 đêm. -Vậy là không dám cá chứ gì? Thiên Tùng nhìn cô. Có gì đó không đúng, sao anh ta lại cứ muốn cá với mình vậy? Có gian trá không? Phi Hân đột nhiên nghĩ tới một cách để thử Thiên Tùng. Cô chỉ tay vào trong màn hình rồi hỏi:"anh coi cái ông hoà thượng này có gương mặt rất là gian trá, ông ta là bên phe tà phái rồi". -Không phải đâu, ông ấy bận áo màu vàng. Nhất định theo phe tốt. Ủa, mà sao lúc nảy mấy ông sư kia ở bên ngoài mà ông này lại ở trong cái động này vậy? Thiên Tùng liếc mắc đã biết cô nhỏ này muốn làm gì rồi. -Ông ta tên là Thành Khang, Phi Hân trả lời. Cô thật sự muốn biết Thiên Tùng sẻ phản ứng gì sau khi cô nói tên này. Không thấy Thiên Tùng phản ứng gì, cô nhìn anh chăm chăm. Chỉ thấy Thiên Tùng nhìn mình rồi hỏi:"gì?" -Anh thật sự không biết ông sư này tên gì? -Thì em nói là Thành Khang. -Không phải. -Vậy chứ tên gì? -Thành Khôn. -Em đang thử tôi? -Ừ, chứ khi không tự nhiên anh đòi cá cược làm gì? Mà nếu như anh thua thì sao? -Tôi thua? Uh....tuỳ em xử trí, muốn thế nào cũng được. -Còn nếu như Hân thua? -Em thuộc về tôi. -Cái gì? -Không dám à? Không nhìn ra em nhát gan tới như vậy. Tôi chưa từng đọc truyện này bao giờ nhưng dám đi cá với em truyện em yêu thích nhất. Lổ là phần thuộc về tôi nè, em có gì phải sợ chứ? -Wow, nghe hấp dẩn quá. Uh...một ngày mà anh đọc hết bộ truyện......anh chắc anh có nhớ hết không đó? Hân thắng là cái chắc rồi. -Vậy cá phải không? -Khoan, khoan đã. Lúc nảy anh nói.....thuộc về anh ...là sao? Phi Hân do dự hỏi. -Thì là.....ánh mắt xanh biến đổi liên tục. -Thuộc về anh......anh đừng nói anh muốn Hân làm người ở cho anh nha, sẻ không cá. -Tôi cần người ở làm gì chứ? Thiên Tùng nhìn cô. -Vậy chứ là gì? -Thì từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Em là của tôi. Ánh mắt nâu tràn đầy khiếp sợ, cô nhìn anh chăm chăm như thể đang cố gắng tiêu hoá câu nói trên. Cô lấp bấp không ra chử nào. -Không dám có phải không? Thiên Tùng khiêu khích cô, anh nhàn nhạt nhún vai rồi nói:'thôi bỏ đi, đã biết em không dám mà. Miệng hùm gan sứa, nhóc à". -Nè, ai nói hông dám. Cá thì cá, sợ anh sao? Phi Hân gừ lên. -Thật không? Dám cá thì phải nghĩ tới hậu quả đó. -Cá, nhất định phải cá. Còn chưa chắc anh đọc tiếng Việt nhanh đó nha, ở đó mà hù doạ người khác. -Tôi đọc được, sẻ ráng hết sức đọc cả đêm. Chỉ là......ánh mắt Thiên Tùng lấp lánh gì đó thật lạ. -Gì? -Uh...tôi đang nghĩ tới tối mai.....em sẻ ra sao. Câu nói làm Phi Hân ớn lạnh người, cô nhún vai rồi trừng mắt với anh:"xời, giờ Hân sẻ nghĩ tới lúc đó đòi gì anh đây. Uh......anh chuyên môn bắt nạt Hân, uh...Hân nhất định sẻ trị lại anh mới được". -Tôi muốn em rỏ ràng một chuyện, em có hiểu chính xác cái câu:"em thuộc về tôi" hay không? -Uh....uh....thì là....uh...của anh. Gương mặt cô đỏ hồng lên khi trả lời Thiên Tùng. -Phải, là tôi muốn làm gì thì làm đó, có hiểu không? -Ừ. -Thật? -Uh...ừ. -Trước đây tôi muốn em làm bạn gái của tôi, bây giờ nói cho rỏ ràng một chút là nếu như đêm mai em thua, em nhất định phải thuộc về tôi đó. Em sẻ không được đổi ý đâu.
|
-Nè, anh đừng ở đó mà hù người ta nhen. Hân không sợ anh đâu. -Không có hù em làm gì, tôi chỉ là muốn cho em biết rỏ cái nghĩa chính xác của câu:"em thuộc về tôi" là như thế nào thôi. -Đã biết. -Thiệt? -Ừ. -Là quan hệ giửa nam với nử đó, Thiên Tùng cúi đầu xuống nhìn cô. Gương mặt cô nhỏ đã đỏ hồng lên thật muốn nựng quá, anh ráng để không đưa tay lên mà bẹo má cô cho đã. -Nè, anh đừng có nói mấy chuyện này có được không? Nham nhở, cô trừng mắt nhìn Thiên Tùng. -Tôi chỉ là muốn làm rỏ một chuyện, rủi khi tới đó em nói em không đồng ý thì sao? -Gì chứ? Hân nuốt lời sao? Thì cùng lắm là.....với anh thôi, thua cũng chịu. -Thiệt? -Ừ, trước sao gì cũng có một lần thôi. Cô nhún vai trả lời. Ngoài miệng thì ngon lành nhưng cô biết mình đang lạnh ngắt sống lưng từ nảy giờ. Rủi mình thua thì sao? Tiêu tùng luôn. -Ừ, hy vọng em biết mình đang cá là thứ gì. Tôi cũng không muốn phải chèn ép em. -Anh làm như anh ăn chắc vậy đó? Một đêm sao anh có thể nhớ nổi hết tên bao nhiêu người chứ? -Tôi chỉ là muốn làm rỏ ràng với em chuyện này, nếu không thì tôi sẻ không bỏ sức ra tối nay. -Đã biết. -Là sẻ chấp nhận trở thành người của tôi nếu như em thua? Không cho đổi ý rồi khóc lóc um sùm đó. -Sẻ không thua, anh làm như mình là robot chắc. Đọc qua một lần có thể nhớ sao? Khó tin. -Okay, vậy coi như mình cá xong rồi nha. Rất vui lòng chờ đợi tới tối mai, giờ thì mau nói cho tôi biết cô Triệu Minh này tên gì đi. Thiên Tùng chỉ chỉ vào tivi. -Ah, Lê Mỹ Nhàn. -Còn người đàn ông đang giơ tay lên ở phía sau đó, còn có thêm cô gái trẻ là ai vậy? -Là Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu, người con gái đó là tên là Bất Hối. Là con gái của Dương Tiêu và Kỷ Hiểu Phù. Uh....chắc là anh nên biết từ đầu cho dể nhớ. Là....Minh Giáo thì có Dương Đỉnh Thiên, dưới đó có 2 tả hửu sứ là Phạm Giao và Dương Tiêu. Hai người này được gọi là Tiêu Dao Mĩ nam tử. Uh.....kế tiếp là.....Trương Tam Phong thì có mấy người đệ tử. Người thứ nhất tên là Tống Viễn Kiều, thứ nhì là Du Liên Châu, Du Đại Nham, Trương Tòng Khê, Trương Thuý Sơn, Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc. Tống Thanh Thư là con trai của Tống Viễn Kiều còn Trương Vô Kỵ thì là con của Trương Thuý Sơn...... Trời càng lúc càng tối, Phi Hân ngủ gục đi sau khi miệt mài kể chuyện. Thiên Tùng lại cứ dán mắt vào tivi trong khi anh cầm cái phone bấm bấm liên tục trong khoảng năm phút. Tối đêm nay, anh nhất định phải khiến cho Phi Hân tâm phục khẩu phục mới được. Chỉ cần qua tới ngày mai, cô nhỏ này sẻ thuộc về mình. Khoé môi nhếch lên lúc nào không hay. Tốc độ đọc truyện của Thiên Tùng quả thật hơn sức tưởng tượng của anh. Kể từ lúc có bộ truyện trong tay thì ánh mắt anh lướt qua dòng chử thật nhanh và vẫn không nhúc nhích chút nào. Còn đang ôm cuốn truyện thì đột nhiên nghe giọng Phi Hân ré lên, anh bỏ cuốn sách xuống rồi chạy tới. -Đừng, đừng nha, đừng....ahhhh.....Phi Hân ngồi bật dậy. Cô ôm lấy bàn tay của mình thật chặt. -Hân......Hân... -Đừng mà, ahh.....nhiều máu quá......đừng....Phi Hân vẫn chưa tỉnh lại, cô lại thấy người đàn ông kia cầm con dao sáng ngời đó. Cô lại nắm lấy tóc của mình rồi kêu lên:"đừng cắt....đừng.....". -Hân à, mơ thôi, là mơ thôi. Không cần phải sợ, Thiên Tùng ôm chầm lấy cô. Phi Hân choàng tỉnh, phải rồi, phải rồi, đây là nhà của Thiên Tùng. Mình an toàn, an toàn rồi, cô bấu lấy anh thật chặt. Là người đàn ông đó vẫn muốn bám theo để đòi cho được ngón tay của mình, thật là sợ hãi. -Hân sẻ không đi nơi đó nửa, thật dể sợ quá. Cô thì thầm. -Không cần sợ, không sợ. Thiên Tùng trấn an cô. -Anh đừng đi có được không? Phi Hân nài nỉ. -Được, em ngủ đi. Anh dổ ngọt cô rồi ấn cô xuống gối nằm, giọng anh thật trầm:"ngủ đi, tôi canh chừng em". Cặp mắt nâu nhắm lại, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy bắp tay của Thiên Tùng. Đã xảy ra chuyện gì nơi Orlando mà cô nhóc này lại sợ tới như vậy? Đã đi với ai? Nhất định có liên quan tới người này rồi. Đợi cho Phi Hân ngủ say, Thiên Tùng cầm phone lên rồi dặn dò:"tôi muốn bảng danh sách của chuyến bay đến từ Orlando Florida vào sáng này". ..... -Ừ, toàn bộ danh sách trên chuyến bay đó. Với lại xem coi Phi Hân ngồi ở chổ nào. .... -Ừ, đi làm đi. Trong thời gian sớm nhất phải có. Thiên Tùng cúp phone.
|
89. Trí nhớ siêu cường
Cả ngày Phi Hân mãi mê bận rộn vớ mớ quần áo mà Thiên Tùng đã đem về, cô cũng không rảnh vì phải chạy vào trường để tìm hiểu xem các lớp cho mùa học đang tới. Sau đó chạy thẳng tới chổ workshop để xin việc làm, bao nhiêu công việc khiến cho Phi Hân bận tối mày tối mặt. Bước ra khỏi workshop thì trời đã tối om rồi, phone của cô reo lên. Là Bạch Kim gọi tới, Phi Hân bắt phone với giọng cười rỏ rệt:"gì đó?" ...... -Uh... -Biết rồi, không giận ảnh nửa. ..... -Uh.... rảnh thì sẻ đi. ..... -Khi nào có cơ hội thì tao sẻ giải thích với mày có được không? Uh....ngày mai đi, mai gặp rồi nói. ..... -Ừ, chổ củ. Phi Hân cúp phone. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thì phone lại gọi tới, cô mỉm cười rồi nói:"Hoàng Sa, sao gọi giờ này? Anh không đi làm sao?" .... -Uh.....thì anh nói với ảnh là người đó là bạn trai của Hân là được. Ảnh làm gì anh chứ? ...... -Hoàng Sa à, anh giúp em đi. Phi Hân dùng một giọng thật ngọt với Hoàng. .... -Biết anh là tốt nhất mà, cám ơn nhiều. .... -Ừ, biết rồi. Sẻ mời anh thật sớm. Bye anh, Phi Hân cúp phone. Còn chưa kịp bỏ phone vào giỏ thì nó lại reng, Phi Hân trực tiếp bắt phone rồi nói:"đại ca à, anh giúp em lần này đi, năn nỉ anh đó. Mỗi lần mà ảnh nhìn em là em sợ muốn chết. Lần sau Hân tới thì Hân sẻ đem một đống trái cây cho anh được không?" -Ai nhìn em? Giọng nói không chút hờn giận vang lên. Phi Hân ngớ ra, cô lấp bấp đáp:"uh....hello....". -Em đang ở đâu? -Ở trường. -Trả lời tôi, ai nhìn em? Thiên Tùng lập lại, đúng y như anh đoán, cô nhỏ lại tới trường. -Uh....uh....anh gọi tới chỉ để mấy chuyện này sao? Phi Hân giơ cái phone lên như muốn quăng đi. Cô chỉ dám làm hành động này chứ đâu dám làm trước mặt anh. -Ra cửa chính, tôi đợi em ở đó. Thiên Tùng nói xong thì cúp phone. Phi Hân bỏ cái phone vào trong giỏ, cô gầm gừ:"người gì quái dị, biến đâu mất cả ngày rồi lại xuất hiện kiểu này. Lúc nào cũng giống như hỏi cung vậy, ghét ơi là ghét". Phi Hân vừa đi vừa xoa cái bụng đói meo của mình, cô thấy chiếc xe màu đen thật bóng ở ngay trước mặt. Uh....nhìn rất quen, ah, đây là mẩu xe trong màn hình screensaver của anh Hoàng đây mà. Là Lamborghini nha, wow trời à, rất mắc. Nghe anh Hoàng nói chiếc xe này tới mấy trăm ngàn, có thiệt không đây? Rất nhiều người đang nhìn tới nơi này, mình có nên tới đó mở cửa không? Do dự nhìn quanh rồi quyết định không đi tới, cô giật mình khi thấy Thiên Tùng bước ra rồi nói:"tới đây". Miển cưởng đi tới, cô làm như không thấy ánh mắt của vài người. Cô mở cửa bước vào bên trong, không kịp bỏ backpack của mình xuống thì hỏi ngay:"anh làm ơn đi, có cần để cho mọi người biết anh quen với Hân sao?" -Em sợ gì? -Uh....họ nhìn.....Hân không muốn, chỉ vậy thôi. -Tôi làm cho em mất mặt sao? Thiên Tùng nhìn cô. -Không phải, chỉ là....Hân không muốn. Anh thì không vấn đề gì rồi, họ chỉ nghĩ Hân bám theo anh. -Tôi biết em định nói gì, nhưng mà cho dù có thì có sao đâu. -Có, có rất nhiều. Hân không muốn họ nói Hân bám theo anh. Thiên Tùng không nói gì mà chỉ cho xe lướt đi, anh rất là đói bụng vì từ sáng tới giờ mãi mê ôm đống truyện kia. Đói quá, chỉ ăn qua loa vài cái bánh mà thôi. Anh hỏi:"em muốn ăn gì?" -Uh.....hủ tiếu, hủ tiếu hôm qua rất ngon. -Okay, Thiên Tùng cười nhẹ rồi cho xe quay về nhà. Đợi cho cô nhỏ ăn xong rồi tắm rửa, Thiên Tùng vẫn không thấy cô nhỏ xuất hiện. Anh đi xuống lầu thì thấy cô đang ôm đống tập vở ở trên sofa. Anh nói:"em quên gì sao?" -Hả? Thiên Tùng kéo lấy cánh tay cô rồi nói:"theo tôi lên lầu". Ấn cô ngồi xuống giường, Thiên Tùng hỏi:"không phải giờ này thì em nên làm gì sao?" -Hả? Làm gì? -Tối qua mình nói gì? -Uh....tối qua....ah, cá với anh. Anh đọc không kịp phải không? Phi Hân cười hì hì, kỳ này mình thắng lớn rồi. Cô lướt ngón tay trên bộ sách được đặt ở trên giường của Thiên Tùng. -Uh.....uh.....tôi.....Thiên Tùng nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh. Phi Hân cười cười rồi nói:"anh đọc không kịp phải không? Đã nói rồi mà không chịu nghe, bao nhiêu cuốn truyện thì làm sao mà đọc cho hết trong 1 ngày". -Uh....ừ, thì rất là dài. Thiên Tùng gật đầu. -Đã vậy thì làm sao mà nhớ hết tình tiết trong đó, anh tưởng anh là đạo diển sao? Phi Hân gừ gừ Thiên Tùng. -Hay là.....em thử....hỏi tôi vài câu đi, coi tôi nhớ bao nhiêu. Tôi.....sẻ cố thử một chút cho em vui lòng cũng được mà. Thiên Tùng chỉ chỉ vào đống sách trước mặt mình. Anh làm như rất là khổ sở lắm trong lúc này, bộ dạng mệt mỏi rồi ủ rủ đi tới nơi có để rượu. Thiên Tùng đổ ra cho mình 1 ly, anh hít một hơi thật mạnh rồi uống một ngụm. Anh nói:"được rồi, em hỏi đi". Đã tới giờ trả bài cho cô nhỏ này rồi, thật sự không thể nào nhịn được nửa rồi. Mình rất mong muốn nhìn thấy khuôn mặt con bé diển tả.....tận trời bái phục mình. -Còn ráng thử sao? Uh...được, cho anh hài lòng. Uh....hỏi sơ sơ anh trước mấy thứ này. Uh....bắt đầu dể một chút cho anh cam lòng nha. -Được, em hỏi đi. Thiên Tùng gật đầu. -Tác giả cuốn truyện Cô Gái Đồ Long là ai? -Kim Dung. -Tốt, uh...ai là ba của Trương Vô Kỵ? -Trương Thuý Sơn. -Mẹ của Vô Kỵ? -Ân Tố Tố.
|
-Ông ngoại của Vô Kỵ tên gì? -Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Câu trả lời của Thiên Tùng làm cô hơi ngạc nhiên, ngay cả danh tự dài như vậy cũng nhớ được. Có thiệt không đây? Cô hỏi tiếp:"vậy ba của Hân Ly tên gì?" -Ân Dã Vương, em hỏi câu nào khó một chút được không? Thiên Tùng nhìn cô. -Ai là mẹ của Tiểu Chiêu? -Tiểu Chiêu là con gái của Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ty. Là người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của Minh Giáo. Sau khi thoát giáo xưng là "Kim Hoa Bà Bà" với Hàn Thiên Diệp (tức Ngân Diệp tiên sinh). Thiên Tùng nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh. -Khi Thành Khôn lên đỉnh Quang Minh, biệt hiệu của ông ta là gì? -Viên Chân. Cặp mắt nâu kinh ngạc rồi hỏi tiếp:"chưởng môn của phái Võ Đang tên gì? Sư phụ của ổng là ai? Ổng sau này nổi tiếng nhờ vào vỏ công gì?" -Trương Tam Phong là chưởng môn phái Võ Đang, tên thật là Trương Quân Bảo. Ông vốn là đệ tử của Giác Viễn thiền sư. Vô tình đọc được Cửu Dương chân kinh nhưng nằm lẫn trong kinh Lăng Già, ông biết nhưng chỉ nghĩ đó là giúp tập dưỡng sinh của phái Thiếu Lâm nhưng chưa xuất gia.Trong một biến cố, ông trốn chạy khỏi Thiếu Lâm tự. Ông dừng lại nơi núi Võ Đang, dùng Cửu Dương Thần công mà mình nghe được trong đêm cuối cùng cùng sư phụ Giác Viễn. Ông lập nên phái Võ Đang. Ông được võ lâm đương thời tôn là Thái Sơn Bắc Đẩu. Các tuyệt kĩ của Trương Tam Phong là Thuần Dương Vô Cực, Thê Vân Túng, Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm. Cặp mắt nâu mở thật to rồi kinh ngạc trộn lẫn một chút sợ hãi. Phi Hân hỏi tiếp:" vậy sau khi Trương Tam Phong nhận ra Trương Vô Kỵ là con trai của đệ tử mình, lúc này Vô Kỵ bị thương, ông đã dẩn Vô Kỵ đi đâu để trị thương? Rồi sau đó ra sao?” -Trương Tam Phong dùng Thuần Dương Vô Cực mà ngày xưa nghe được một ít từ Giác Viễn đại sư trị được phần nào nội thương của Vô Kỵ. Sau đó ông đích thân dẫn Vô Kỵ lên núi Thiếu Thất xin các nhà sư Thiếu Lâm truyền phần còn lại của Cửu dương chân kinh để Vô Kỵ có thể tự trị được nội thương. Không Văn, chưởng môn của phái Thiếu Lâm từ chối, Trương Tam Phong đành dắt Vô Kỵ xuống núi. Sau đó thì Trương Tam Phong cứu được Chu Chỉ Nhược cùng một hán tử thuộc Minh giáo đang bị quân Nguyên đuổi đánh trên sông là Thường Ngộ Xuân. Để cảm tạ, hán tử này dẫn Trương Vô Kỵ đến một danh y của Minh Giáo tên là Hồ Thanh Ngưu để xin chữa bệnh. Đổi lại, Trương Tam Phong dẫn cô bé tên là Chu Chỉ Nhược, con gái người lái đò đã bị sát hại, về núi Võ Đang. Trên đường đến Hồ Điệp cốc, nơi ở của Hồ Thanh Ngưu, Vô Kỵ vô tình nghe lén được chuyện đời tư của Kỷ Hiểu Phù, một đại đệ tử của phái Nga Mi nhưng lại có một đứa con gái riêng với Dương Tiêu, Quang Minh Tả sứ của Minh giáo là Dương Bất Hối. Thiên Tùng uống thêm một ngụm rượu nửa rồi để cái ly xuống bàn, anh đi vài bước rồi nói tiếp:"Vô Kỵ lưu lại Hồ Điệp cốc khoảng hai năm để chữa bệnh đồng thời cũng được Hồ Thanh Ngưu truyền dạy cho nhiều kiến thức y thuật quý báu. Kim Hoa bà bà xuất hiện và đả thương mười lăm người, trong số đó có Kỷ Hiểu Phù, với những chứng bệnh kì quái và bảo họ đến nhờ Hồ Thanh Ngưu chữa. Do Kim Hoa bà bà có mối thù xưa với Hồ Thanh Ngưu vì trước đây ông từ chối chữa bệnh cho chồng bà ta, nên chồng bà chịu chết. Hồ Thanh Ngưu hướng dẫn cho Vô Kỵ chữa chạy những người đó, nhưng bị vợ ông ta phá. Sau đó, hai vợ chồng của Hồ Thanh Ngưu bị Kim Hoa bà bà sát hại sau khi bà bà phát hiện 2 mộ giả của họ. Kỷ Hiểu Phù bị sư phụ là Diệt Tuyệt sư thái đánh chết do không chịu ra tay ám sát Dương Tiêu. Trước lúc lâm chung, Kỷ Hiểu Phù gửi gắm lại đứa con gái tên Dương Bất Hối cho Vô Kỵ và nhờ đem con mình gửi cho cha nó là Dương tả sứ”. -Uh....Phi Hân bắt đầu thấy lạnh mấy ngón tay rồi, ngay cả mấy thứ này mà anh ta cũng nhớ. Có thiệt không đây? Mình còn chưa nhớ nửa là, Phi Hân chụp lấy cuốn sách trong đống sách rồi lướt mắt qua. Cô nghiền ngẩm một tí rồi hỏi tiếp:"Ân Ly không ngại hủy hoại dung mạo, luyện tà công. Vậy thứ vỏ đó tên là gì?" Phi Hân nhíu mày ngẩm nghĩ, không tin anh nhớ ra tên này. -Thiên Thù Vạn Độc Thủ. Phi Hân toát mồ hôi, ngay cả mấy tình tiết như vầy mà anh ta cũng nhớ. Cô cố gắng bình tỉnh rồi hỏi:"Du Đại Nham là người nào?" -Tam đệ tử của Trương Tam Phong. Trong một biến cố bất ngờ, Du Đại Nham bắt gặp Đồ Long đao nhưng bị trúng ám khí. Ân Tố Tố đã trả tiền cho Long Môn tiêu cục của Đô Đại Cẩm để đưa Du Đại Nham về Võ Đang trong vòng 10 ngày ( nếu sai lệnh thì cả tiêu cục sẽ chết hết ). Đô Đại Cẩm đã thực hiện đúng mọi thứ ngoại trừ việc giao nhầm Du Đại Nham cho sáu kẻ thuộc hạ của Sát Hãn Nhữ Dương Vương đang tìm kiếm tung tích của Đồ Long đao. Du Đại Nham đã chịu một Đại Lực Kim Cương Chỉ và tàn phế nhưng sau Trương Vô Kỵ dùng dược liệu Triệu Mẫn đưa để trị bệnh. Mấy ngón tay nhỏ run run, Phi Hân hỏi:"vậy Ân Lê Đình thì sao?" -Ân Lê Đình là đệ tử thứ 6 của Trương Tam Phong, là người được cho là thân thiết nhất với Trương Thúy Sơn. Ân Lê Đình là người tính tình giàu tình cảm, si tình, ban đầu yêu Kỷ Hiểu Phù phái Nga My. Ân Lê Đình ôm trong lòng mối tình với Kỷ Hiểu Phù sau khi cô chết và thù hận Dương Tiêu cũng như Minh Giáo vì cho rằng Dương Tiêu đã giết Kỷ Hiểu Phù. Sau cuộc chiến trên đỉnh Quang Minh, Ân Lê Đình đau khổ biết rằng Kỷ Hiểu Phù không yêu mình trái lại lại yêu và có con với Dương Tiêu. Anh này bỏ xuống núi và bị các thuộc hạ của Triệu Mẫn dùng Đại lực Kim cương chỉ đánh gãy chân tay giống như Du Đại Nham. Sau này, nhờ có Trương Vô Kỵ dùng Hắc ngọc đoạn tục cao của Triệu Mẫn tặng, Ân Lê Đình đã khôi phục sức khỏe và võ công, đồng thời lại yêu và lấy con gái của Dương Tiêu và Kỷ Hiểu Phù là Dương Bất Hối. Trời đất ơi, anh ta....sao lại như vậy chứ? Cặp mắt nâu nhíu lại một lúc rồi hỏi:"anh...biết gì về Minh Giáo? Giáo chủ của Minh Giáo và vỏ công nội bật của Minh Giáo?" -Dương Tiêu là Quang Minh Tả Sứ Giả, xếp địa vị cao vời trong Minh giáo, năm xưa được Dương Giáo chủ Dương Đính Thiên quý mến truyền thụ cho tầng thứ nhất của Càn khôn đại na di, võ công trác tuyệt, hiếm có đối thủ, trong Minh giáo chỉ xếp sau Dương Đính Thiên, ngang hàng cùng Phạm Dao. Càn khôn đại na di, thần công hộ giáo của Minh giáo. -Vậy anh biết gì về Càn Khôn Đại Na Di? Phi Hân cầm cuốn sách rồi nhìn chăm chú vào đó. Cái này....anh ta không lẽ cũng nhớ luôn đi? -Càn khôn đại na di là bộ võ công tâm pháp thất truyền của Minh giáo nơi Tây Vực, sử dụng để di chuyển nội lực trong cơ thể đồng thời giảm sát thương của các chiêu thức do kẻ địch gây ra hoặc ném trả chiêu thức lại cho kẻ thù hoặc qua kẻ khác. Tất cả có 7 tầng, theo Kim Dung viết thì người có tư chất cao thì sẽ mất 7 năm để luyện tầng 1, còn người có tư chất thấp thì là 14 năm. Giáo chủ Minh Giáo đời thứ 33 là Dương Đỉnh Thiên đang luyện Càn khôn đại na di đến tầng thứ 4 thì bị tẩu hỏa nhập ma do Thành Côn cùng phu nhân của ông ta gây nên, dẫn đến cái chết. Dương Tả Sứ Dương Tiêu là sứ giả của Minh Giáo, cũng chỉ luyện đến tầng thứ 2. Giáo chủ Minh Giáo đời thứ 34 Trương Vô Kị trong một lần tình cờ đang đuổi theo Thành Khôn đã tìm ra bí kíp võ học này. Nhờ có cửu dương thần công thâm hậu nên đã tu luyên đến tầng thứ 6 chỉ trong 1 đêm (người thường phải mất đến gần 20 năm mới tu luyện thành công, ngay cả người sáng lập ra Minh Giáo cũng chỉ luyện đến tầng thứ 6 trong 5 năm). Sau này nhờ đoạt được Thánh hỏa lệnh nên học được tầng thứ 7 của Càn khôn đại na di tâm pháp uy trấn giang hồ. -Vậy.....những người trong Minh Giáo gồm những ai? Hừ, không tin anh cũng nhớ ra, ánh mắt Phi Hân chăm chú nhìn vào cuốn sách. - Là một giáo phái bắt nguồn từ Ba Tư, được lưu truyền rộng rãi ở Trung Hoa thời nhà Đường. Giáo phái này thờ lửa, coi lửa như sự sống của mình. Tín đồ Minh giáo thường ít tiếp xúc với người đời nên luôn bị coi là tà giáo, bị quan quân triều đình truy bắt ráo riết. Dương Đỉnh Thiên, Phạm Dao, Dương Tiêu,Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Ông này là một trong Tứ đại pháp vương của Minh Giáo. Vi Nhất Tiếu do bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện công, do đó khi khai triển nội công đều phải hút máu người sống, nếu không thì sẽ bị lạnh cóng toàn thân và chết (nên hình ảnh của Vi Nhất Tiếu luôn gắn liền với "Con dơi hút máu người"). Sau này nhờ Trương Vô Kị dùng Cửu Dương Thần Công chữa trị, nên Vi Nhất Tiếu không còn phải hút máu người sau khi vận nội công nữa. Còn có Tử Sam Long Vương (Long vương áo tím): Đại Ỷ Ty - Kim Hoa Bà Bà, Bạch Mi Ưng Vương (Vua chim ưng mày trắng): Ân Thiên Chính, Kim Mao Sư Vương (Vua sư tử lông vàng): Tạ Tốn;Thanh Dực Bức Vương (Vua dơi cánh xanh): Vi Nhất Tiếu. Bây giờ thì Phi Hân hầu như không còn nhớ thứ tự của truyện, Phi Hân đứng dậy đi một vòng, cô vô tình dừng lại ở quầy rượu của Thiên Tùng đã đứng lúc nảy. Trời à, sao anh ta lại có thể nhớ nhiều tới như vậy? Sống lưng không biết từ bao giờ đã thấy lạnh, Phi Hân đột nhiên cảm thấy khát khô cả cổ. Cô vươn tay ra rồi cầm cái ly lên, một hơi uống cạn ly rượu mà không hay.
|