Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
86. Những ngày mưa gió
Phi Long ngồi chờ cho cô nhỏ bình phục trở lại sau chuyến bay từ Orlando trở về. Trong suốt chặn đường đó thì Phi Hân ngủ một hơi trong lòng anh cho tới khi anh lay cô tỉnh lại. Là cở nào ấm áp khi nhìn thấy cô nhỏ ở trong ngực mình mà không chút đề phòng như tối hôm qua. Rốt cuộc sau khi trở về nhà thì Phi Hân đeo bám theo dì Anh rồi vào thẳng trong phòng cho tới khi thức dậy để ra phi trường. Sau đó ngủ liên tục cho tới khi tới đây nhưng bao nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc rồi. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của Phi Hân thì anh biết trái tim mình khó chịu như thế nào. -Đã đở rồi, Phi Hân đứng lên. -Em ngồi chút nửa đi, Phi Long nhìn cô. -Thôi được mà, Hân thấy đở rồi. -Em có muốn ăn chút gì không? Từ sáng tới giờ em ngủ suốt cho tới bây giờ, chắc cũng đói rồi. -Ah, không không đâu. Hân mà ăn bây giờ là sẻ .....cô lắc lắc đầu. -Thôi được rồi, Phi Long gật đầu. Ngồi vào trong xe của anh, Phi Hân do dự rồi nói:"anh....để Hân ở tiệm yogurt được không?" -Hả? Phi Long nhìn cô khó hiểu. -Uh.... Hân....muốn ghé thăm một người. Chổ đó là chổ làm củ của Hân, ông chú đó rất tốt với Hân. Hân muốn....tặng chú ấy một chút trái cây. Anh coi đi, dì cho biết bao nhiêu là trái cây nè. Phi Hân chỉ vào backpack của mình. -Ừ, Phi Long gật đầu. Thả cô xuống tiệm yogurt như cô chỉ, Phi Long nhìn cô rồi nói:"còn nhớ lời tôi nói với em không?" -Ừ, cô gật đầu. -Tốt, tôi đợi cho tới khi nào em gọi cho tôi. Đến khi đó thì tôi tin em đã đủ thời gian để chấp nhận chuyện này rồi. Có được không? Bất đắc dĩ, Phi Hân gật đầu rồi quay đầu vào tiệm yogurt. Ánh mắt đó tuy khó hiểu nhưng cô nhìn ra được có nhiều buồn bả và hy vọng mình chấp nhận anh ấy. Nhưng .....thật dể sợ quá, những người đó quá tàn nhẫn đi. Cô lắc lắc đầu rồi bước vào. Đưa một mớ trái cây tươi cho chú hai và một cái áo thun có hàng chử Orlando ở trên đó, chú hai vô cùng cảm động trong khi bà Vân thì liếc ngược liếc ngang rồi đi vào trong. Phi Hân cười nhẹ trong khi chú hai nói lời xin lỗi với cô. -Chú à, cho con mượn cái phone một chút nha chú. Phone của gọi đã hết bin từ bao nhiêu ngày rồi. -Trời ơi, con bé này. Tự nhiên đi con, chú hai nói. -Dạ, cám ơn chú. -Còn nói như vậy là chú giận đó nha, chú hai gầm gừ. Phi Hân phì cười, cô suy nghĩ một lúc rồi lập tức cầm phone lên. Đã tìm được người muốn gọi rồi, Phi Hân mỉm cười. Reng reng.... .... -Chuyện gì? Giọng đàn ông hét thật to như thể đang vô cùng tức giận. Phi Hân ngớ ngẩn một lúc rồi nhỏ giọng cười:"Minh Bằng, anh dử quá". -Hân? Hân có phải không? Minh Bằng vô cùng kích động. -Ừ, anh hình như đang giận ai đó có phải không? Cô cười nhẹ. -Còn phải hỏi, nói mau lên. Em đang ở đâu? Minh Bằng vừa nói vừa cầm lấy xâu chìa khoá lên rồi ào ào vào thang máy như một cơn lốc. -Uh... tiệm yogurt lúc trước Hân làm đó. -Ở ngay đó, anh tới ngay. Minh Bằng cúp phone. Không lâu sau đó thì một chiếc xe màu đen bóng loáng đổ ngay ở trước tiệm yogurt, một bóng người cao to chạy ùa vào bên trong. Phi Hân đang nói chuyện với chú hai thì cô còn giật mình vì tốc độ kinh hoàng của Minh Bằng, cô giải thích với chú hai. -Uh...chú à, là bạn của con. Hổng có gì đâu. -Ờ, ờ. Chú hai gật đầu rồi lịch sự muốn tránh mặt. Vừa định quay lưng đi thì người đàn ông vô cùng đẹp trai kia lên tiếng:"chú à, tụi con sẻ đi ngay". -Hả? Phi Hân kêu lên như thể không đồng ý. -Tụi con đi ngay. Không cho Phi Hân kịp phản đối, Minh Bằng chụp lấy cái backpack của cô rồi kéo cô ra khỏi tiệm. Phi Hân thật không hiểu vì sao lần này Minh Bằng có vẻ rất là giận, sau khi cài seat belt xong thì cô vẫn nhìn thấy đôi môi mím lại của anh. Cô tò mò quá độ nên hỏi:"anh....đang giận ai hả?" Không trả lời cô, Minh Bằng lái thêm một khoảng nửa thì ngừng lại giửa freeway. Anh gầm gừ:"còn ai trên trái đất này có thể làm cho anh nổi giận được hả?" -Là sao? Anh....giận mẹ anh hả?
|
-Trời ơi con bé đáng giận này, Minh Bằng thét lên nho nhỏ. -Gì? -Là em, chính là em. Anh đang giận tới muốn phát điên lên, Minh Bằng nhịn không được mà bấu vào vai cô. -Hân? Uh.....uh.....hàng chân mày nhíu lại rồi sau đó lập tức giản ra. Cô cười cười như lấy lòng rồi nhẹ giọng nói:"xời ơi, tưởng gì chứ chuyện này thì Hân đã nghĩ qua. Anh cũng có phần". -Cái gì? Minh Bằng nhìn cô. -Hân nói anh cũng có phần nha. Vừa nói cô vừa cúi xuống để lôi cái backpack lên, cô kéo zipper ra rồi để Minh Bằng nhìn vào. -Gì vậy? Minh Bằng nhìn cô. -Trái cây chứ gì, Hân kêu anh tới là để cho anh một mớ. Cô mỉm cười. Minh Bằng vuốt tóc mình như để kìm lại cơn giận của mình, con bé này quả thật là không tim không phổi có phải không? Anh gầm gừ:"con bé đáng giận này, em nghĩ anh tới đây là vì mớ trái cây này sao?" -Hân nói Hân kêu anh tới là vì muốn cho anh mớ trái cây này, không phải ai cũng có phần đâu nha. Phi Hân phản đối. -Phi Hân, Minh Bằng gầm lên. Phi Hân nhìn anh một lát rồi nói:"hôm nay anh sao vậy?" -Em đã biến đi đâu mất trong bao nhiêu ngày qua hả? -Florida. -Cái gì? -Florida, Orlando. -Sao không đợi anh hôm đó? -Đã đợi nhưng....anh không tới. -Sau đó anh đã tới nhưng không gặp em, có biết anh đã tìm em bao nhiêu ngày qua không hả? Minh Bằng ré lên như để dằn xuống cảm giác của mình. -Anh....tìm Hân? -Sao lại không trả lời phone của anh? Em thiệt là...... -Phone của Hân hết bin, với lại.....Hân cũng không muốn bắt phone. -Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, báo hại làm anh lo lắng tới phát điên lên trong khi em lại nhởn nhơ đi chơi ở Orlando. Là cở nào đáng giận, Minh Bằng nheo mắt nhìn cô. -Đã biết rồi, giờ anh hết lo hết điên đi. Hân....bù lại cho anh, cho anh trái cây còn chưa đủ sao? Cô mèo nheo mà nắm lấy bắp tay của Minh Bằng. -Con bé này thiệt tình mà......Minh Bằng nhìn cô. Còn không đợi Minh Bằng nói tiếp, Phi Hân lôi ra một chùm nhản rồi đưa tới trước mặt anh. Cô nói:"anh ăn đi, ăn cho ....bớt giận có được không?" Phi Hân bày ra một nụ cười lấy lòng tới trước mặt anh, ánh mắt nài nỉ. Cơn giận lập tức tan thành mây khói, con bé này quả thật có cách làm cho người ta một giây trước điên đầu điên cổ thì một giây sau như bay tận thiên đường mà. Minh Bằng gầm gừ:"đút anh". -Hả? Cô nhíu mày. -Có biết anh tìm em khổ sở trong bao nhiêu ngày qua không? Còn sợ em suy nghĩ không thông mà làm chuyện bậy, báo hại tim đau suốt mấy ngày qua. Còn em lại nhởn nhơ đi chơi tận bên kia, còn không bồi thường cho anh sao? Minh Bằng nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảnh cáo. -Ờ, ờ, được được. Phi Hân lập tức mỉm cười, ở bên cạnh người đàn ông này thật sự là vui. Có người lo lắng cho mình thì thật là ấm áp. Không biết ngoài Minh Bằng ra thì còn có ai tìm mình không? Phi Hân thầm nghĩ. -Khi đút cho người ta ăn thì phải chuyên tâm một chút, em lại suy nghĩ chuyện gì nửa rồi? Minh Bằng gầm gừ. -Không có, không ...có. Anh nha, chưa già mà đã khó chịu như vậy rồi. Phi Hân lắc đầu. Cô lột xong một trái nhản rồi đút cho Minh Bằng, giọng nói lấy lòng thật rỏ ràng:"có ngọt không hả?" Nhìn cô bằng ánh mắt hơi nheo lại, Minh Bằng gật đầu. Lột thêm một trái nửa, Phi Hân đút anh rồi nói:"ngon không?" -Ừ, Minh Bằng nói. Lần đầu tiên anh lại thấy trái cây ngọt mà ngon. -Ừ, keo kiệt như quỉ vậy. Người ta đút ăn mà còn bày ra bộ mặt như ép ăn vậy đó, Phi Hân nhăn nhó. -Là tại em làm cho anh sống không bằng chết trong mấy ngày qua, tưởng chỉ với mấy trái nhản này thì tội của em tiêu tan sao? Minh Bằng gầm lên. -Sống không bằng chết? Anh ...có nói quá không? -Là thật. -Uh....uh....bề ngoài thì nhìn thấy hơi bê bối một chút nhưng....hì hì.....vẫn khá. Phi Hân trầm ngâm rồi nói tiếp:"nhưng mà.....làm gì tới sống không bằng chết chứ? Anh tìm cái từ nào thấp xuống một chút đi". -Là thật, anh nói không có quá. Anh thích em. -Hả? Phi Hân như tìm xem có bao nhiêu đùa giởn trong câu nói này. -Anh thích em. Anh biết em chia tay với anh bác sỉ rồi. -Uh..... -Lúc trước anh còn chưa nói vì nghĩ em đang quen với anh ta, bây giờ chia tay rồi. -Uh.....uh..... Phi Hân á khẩu trong lúc này. -Anh nói anh thích em, nói đi, em có thích anh không? -Ừ, Phi Hân gật đầu ngay. Nhưng mà không phải thích cái kiểu.... -Tốt, vậy mình quen nhau. -Khoan, khoan đã. Bộ anh nói quen thì là quen sao? Hân không đồng ý. -Tại sao? -Uh......uh.....Hân ......nói không là không. -Nhưng anh đã quyết định rồi, anh thích em. Sẻ theo em. -Uh....nè, anh là vì tức quá nên phát điên có phải không? Phi Hân ré lên. -Không có. -Vậy sao phát khùng trong lúc này? -Anh thích em, giờ nói là thích hợp. Em vừa chia tay với anh ta, vừa đúng lúc. -Anh cũng biết Hân mới vừa chia tay với ảnh, làm sao có thể quen được người khác liền chứ? Cô rống giận. -Sao lại không được? Em nhất định phải thích anh.
|
-Trời à, anh nói lý một chút có được không? Phi Hân nghiến răng. -Anh biết mình như thế nào trong mấy ngày qua rồi, đeo theo cô bạn của em để hỏi rỏ coi em đang ở nơi nào. Cái con bé Thiên Kim kia quả thật biết trêu người, còn đùa giởn với anh. Rốt cuộc thì em có gọi cho Thiên Kim không hả? -Không có. -Vậy con bé kia nói đúng rồi. Lúc đầu còn nói là em đã gọi, bắt anh dẩn đi ăn rồi cuối cùng nói chỉ là muốn trị anh vì cái tội đã gọi con bé là bà chằn. Phi Hân đột nhiên cười to lên, cô hỏi tiếp:"Thiên Kim của Hân rất có cá tính có phải không?" -Cái tính gì mà cá tính, rốt cuộc cũng bị anh trị lại. -Anh....đã làm gì bạn Hân hả? -Uh....tự làm tự chịu, không trách được anh. -Uh.....ah, mà sao anh lại biết....chuyện của Hân vậy? -Bạch Kim nói. -Bạch Kim? -Ừ, anh bác sỉ đã tìm Bạch Kim. Bạch Kim tìm tới anh. -Nói vậy thì Bạch Kim chắc cũng lo lắm rồi, Hân đâu muốn ai biết đâu. Chỉ mỗi một người biết chuyện này mà thôi. -Ai? -Uh....ác ma. Phi Hân nhún vai rồi chợt cười. -Gì? Ác ma? Minh Bằng nhìn cô. Phi Hân cười cười rồi nói:"anh là thiên sứ có được chưa? Có người lo lắng cho Hân, Hân mừng còn không kịp nửa kìa. Biết vậy đi lâu một chút". -Em còn dám sao? Cái con bé đáng giận này, có biết anh lo muốn chết không mà còn đòi mất tích một lần nửa? -Minh Bằng, hay là anh làm anh của Hân đi. Có một người anh thì thật là tốt, có người che chở, cảm giác rất là.... Còn chưa kịp nói tiếp thì hành động của anh làm cho cô hoảng sợ, bàn tay kia đột nhiên nắm chặt lấy gương mặt của Phi Hân rồi gầm gừ:"không muốn, chả lẽ em không nghe anh nói là anh thích em hay sao? Thích, rất thích. Cảm giác của nam và nử, không phải cảm giác anh em có nghe rỏ không?" Ánh mắt nâu mở to và hoảng sợ, con bé mắt kiếng cận này còn đang nhìn mình chăm chăm. Minh Bằng dịu xuống, anh xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn ở ngay trước mặt rồi nói:"xin lỗi em, anh tại vì giận quá nên mới hét lên như vậy. Em chỉ cần biết bắt đầu từ bây giờ thì anh chính thức theo đuổi em là được". -Minh Bằng, Phi Hân hét lên. -Chuyện gì? Phi Hân nhìn anh chăm chăm rồi thật lâu sau mới nói:"Hân mới về, bây giờ còn phải gặp mặt đám bạn để chia trái cây nửa. Đưa phone cho Hân đi". Minh Bằng chìa phone ra cho cô, loay hoay mãi mà không biết làm sao để gọi. Cô gừ anh:"làm sao xài đây?" Minh Bằng phì cười, anh nói:"cái phone của anh mà có người biết xài thì anh tiu tùng luôn. Đây là cái phone rất là đặc biệt mà Ken đã sáng chế ra. Có tất cả 3 cái nhưng không hoàn toàn giống nhau, chỉ có ba người xài". -Rồi, rồi, đã biết. -Anh nói là chỉ có 3 người mới có loại phone này. -Được được, 3 người, toàn những người rất "đặc" và "biệt" có được chưa? Phi Hân nheo nheo đôi mắt lại. -Được. -Hân muốn gọi cho Bạch Kim. Hân chỉ mượn xài một lần thôi. Sau khi hẹn với Bạch Kim xong thì Minh Bằng chở cô tới căn nhà củ, Phi Hân chỉ cho Minh Bằng một nhánh nhản. -Đi thiệt sao? Sao không cho anh vào trong với? -Ừ, cám ơn anh. Hân tụ họp với bạn mà anh đi theo làm cái gì? Uh.....xin lỗi cũng đã xin rồi, đút ăn cũng làm luôn rồi. Anh bây giờ hết điên hết giận đi? Cô nhướng mắt nhìn lên. -Con bé này còn.....Minh Bằng nhíu mày. -Được được, anh ráng nhíu mày nhiều một chút đi. Bị nhăn da đó đại ca à, Phi Hân lè lưởi. -Còn dám chê anh? Anh được chọn là.... -Được được, giải hoán quân chứ gì? Là một người đàn ông siêu cấp tà mị được giải hoán quân do Người Việt Teen bình chọn với hơn 800 ngàn phiếu đề cử chỉ vỏn vẹn 7 ngày online. Ánh mắt sức quyến rũ điên đảo lòng người có phải không? Thiên Kim đã nói câu này mấy trăm ngàn lần rồi, nhỏ điên đó còn bỏ một phiếu cho anh. Hân nghe rất nhiều lần tới nổi không muốn thuộc cũng phải thuộc lòng mà. -Thiên Kim rất thông minh, Minh Bằng cười. -Xời, Phi Hân trợn to mắt. Cô vẫy tay rồi nói:"được được, bye bye ánh mắt sức quyến rũ điên đảo lòng người. Thật không hiểu nổi sao ánh mắt của Thiên Kim lại tệ như vậy? Buồn dùm nó”. Phi Hân nói xong thì nhanh chóng rời khỏi xe. -Nè con bé này.....Minh Bằng gọi với theo. Phi Hân nhoẻn miệng cười, cô cười thật sự trong lúc này. Cô vừa cười vừa nói:"Hân giởn chơi với anh chút thôi, đừng giận nha. Ngoại trừ lúc anh điên lên với giận lên thôi, còn lại thì đạt tiêu chuẩn tà mị như Thiên Kim nói. Nhỏ bạn của em......thật tội". Phi Hân nói xong thì chạy tuốt vào trong. Minh Bằng nhếch môi cười khi chợt nghĩ tới gương mặt của Thiên Kim, con bé kia thần tượng mình tới như vậy sao? Ánh mắt sức quyến rũ điên đảo lòng người? Minh Bằng nhìn mình trong cái kính ở trong xe, khoé môi anh tự động kéo lên lúc nào không hay. Nếu Thiên Kim thần tượng mình tới như vậy, xem ra bửa nào phải tìm con bé đó mới được. Khuôn mặt cũng rất xinh, nhớ lúc con bé khóc thì cũng thật tội. Ánh mắt đen lay láy của con bé nhìn mình thật là chịu không nổi, con bé lại cũng dể thương nửa. Ah, khi nào thì mình lại bắt đầu thấy Thiên Kim dể thương vậy? Không phải mình xem Phi Hân là nhất sao? Sao kỳ vậy? Minh Bằng lại nhíu mày. Trước khi Phi Hân bước vào bên trong thì một tiếng chuông reo lên inh ỏi như phá tan bầu không khí trong một căn phòng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:"chuyện gì?" -Đã có tin của cô gái đó. Giọng Tài vô cùng hoảng hốt. -Thật? Thiên Tùng đứng bật dậy. -Dạ phải. Đã trở lại căn nhà cũ. -Tôi biết rồi, ngó chừng nơi đó. Không cho con bé rời khỏi, tôi sẻ tới ngay. Thiên Tùng lao ra khỏi phòng bằng một tốc độ kinh hoàng.
|
87. Buổi tiệc bão bùng
Hoàng kêu lên thật thảm:"ối trời ơi, con bé này đã xuất hiện rồi". -Anh Hoàng, anh Trường, hai người có nhớ em không? Phi Hân cười tươi rói. -Trời ơi, cô hai của tôi ơi. Em biến mất bao nhiêu ngày thì là bao nhiêu ngày tụi này bị dằn vật đó cưng à. Quí Phi, coi như là anh xin em đi. Đừng chơi kiểu này nửa, tụi anh.....Hoàng còn chưa kịp nói hết thì Trường đã trừng mắt nhìn anh như cảnh cáo. -Uh.....không phải bây giờ em đã về rồi sao? Phi Hân cười cười. -Nếu như mày mà không xuất hiện thì mọi người đều sắp bị điên lên rồi, có rất nhiều người tới đây. Một ngày mấy bận, cứ gọi phone hoặc là tới thẳng ngay cửa. Thiên Kim đứng dựa vào vách tường. -Vàng trắng, mau tới đây. Phi Hân ngoắc ngoắc tay. Thiên Kim đi tới rồi gầm gừ:"đã gặp người đàn ông quái quỉ kia chưa?" -Minh Bằng hả? -Chứ còn ai, người đàn ông biến thái nhất ở trên đời này. -Xời, không còn là thần tượng của mày sao? -Không. -Được được, biết mày giận ảnh rồi. Tao xin lỗi mà, đã để mày thiệt thòi như vậy. Mau tới đây ăn đi, coi tao đem gì về cho mọi người nè. -Con bé này trở về rồi, hay là mình mở tiệc ăn mừng đi? Trường đề nghị. -Ừ được đó, ăn mừng thoát khổ vì nó đi. Hoàng gật đầu rồi đứng lên đem chai rượu ở trên kệ tới. Anh còn đem theo 4 cái ly nửa. Thiên Kim cầm lấy ly rượu rồi uống một ngụm, giọng cô tuy cười nhưng lại không cười:"mày mau trị cái người đàn ông biến thái kia đi, đối xử với tao thật tệ". -Đã biết, đã trị rồi. Ảnh còn nhờ tao nói xin lỗi rồi, đừng giận nhen. Phi Hân cười giòn. -Ừ, tao giận mày làm cái quỉ gì. Chỉ là người đó cần phải trừng trị mới được. Thiên Kim gầm gừ. -Okay, okay, sẻ trừng trị ảnh có được chưa? Phi Hân gật đầu. -Nói đi, mày đã..... Tiếng chuông cửa reo lên rồi không lâu sau đó Bạch Kim ló đầu vào, sau đó còn có Đạt, Paul, Tony nửa. Còn có Thái đi theo sau, Phi Hân vội vàng cụp mi xuống không nhìn lên nửa. Cô đang ráng thờ ơ sự có mặt của Thái trong lúc này. -Phi Hân à, mày đã đi nơi nào hả? Bạch Kim vừa hỏi vừa gầm gừ. -Mau tới đây, mọi người đều có phần hết. Phi Hân cười rạng rỡ. -Hân à, Thái kêu lên. Phi Hân nhìn lên với gương mặt thật bình tỉnh, cô tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra:"anh cũng có phần nửa". -Thôi được rồi, mọi người mau ngồi xuống đi. Hoàng lên tiếng. Phi Hân vừa lôi mớ trái cây trong giỏ ra vừa nói:"biết biết mọi người đều tìm Hân, Hân xin lỗi trước. Uh....Hân....đi Orlando chơi mấy bửa, coi nè. Hân còn đem trái cây tươi rói về cho mọi người để chuộc tội đó, đừng giận có được không?" -Còn dám nói, mày đã làm cho bao nhiêu người phải khổ sở....Bạch Kim ré lên. -Biết rồi, Phi Hân gật đầu. -Tại sao không bắt phone hả? Có biết tao gọi bao nhiêu lần không? Bạch Kim thở hắt ra, mấy ngày nay xém chút thì thần kinh đã hỏng bét vì lo lắng rồi. -Biết, chỉ là.....phone hết bin đó chị hai à. Đừng giận có được không? Phi Hân cười thật sự khi nhìn ra cô bạn mình có bao nhiêu lo lắng cho mình. Cô nói:"chị hai à, ăn miếng trái cây có được không? Biết mày lo cho tao, bởi vậy....cưng mày nhất trong này có được chưa? Ăn miếng trái cây cho hạ hoả đi nhen cưng?" Vừa nói, Phi Hân vừa đút một trái nhản vào miệng Bạch Kim. Bạch Kim né một chút nhưng cũng ráng phun ra một câu:"tao thì không sao, chỉ tội nghiệp ảnh.....". -Đạ biết. Phi Hân nói, cô xoay người qua Thái rồi nói:"xin lỗi anh". Ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không thể nào nói ra được, Quốc Thái như nghẹn cổ họng. Cô gái nhỏ của mình không có chút nào giận dử hay tỏ thái độ xa lạ lạnh lùng, điều này càng làm cho áy náy trong lòng anh dâng cao. Cố gắng nặn ra vài chử nhưng thật sự quá khó cho Thái:"em....uh......". -Hân à, em....không sao chứ? Đạt nhịn không được mà hỏi. -Không, Hân có sao đâu. Uh....Hân biết mình để cho mọi người lo lắng nhiều, thành thật xin lỗi mọi người. Uh....coi như.....Hân dùng cái này.....xin lỗi mọi người nhen. Dứt lời, cô lấy ly rượu của Hoàng rồi uống một hơi. -Hân à, đừng mà. Thái kêu lên. -Hân, Đạt cũng kêu lên. -Nhỏ này......Bạch Kim hoá đá trước hành động này của Phi Hân. -Không có sao đâu, rượu nho thôi mà. Say gì chứ, cùng lắm là cảm thấy bồng bềnh thôi. Hoàng trấn an mọi người. Hàng chân mày nhíu lại, thứ rượu này có vị đắng nhưng không tới nổi tệ. Cô cười hì hì rồi nói:"rượu của anh Hoàng mua không biết là thứ rượu gì, đắng nghét, thấy ghê". -Em sẻ say đó Hân à, Thái lo lắng nhìn cô. -Sợ gì chứ, say thì say thôi. Hôm nay....Hân.....ngủ lại nơi này, cô cười cười. Trong lòng khó chịu một chút, ánh mắt hơi đau đớn khi nhìn thấy Thái. Gương mặt anh bơ phờ quá, cặp mắt đỏ ngầu. Nhìn anh thật tội quá, không biết có phải vì áy náy với mình mà như vậy không? Không cần đâu, mình sẻ không để cho ảnh thương hại mình. Tuyệt đối là không. Cô thầm nghĩ. -Nhỏ này thiệt tình. Bạch Kim kéo lấy cái ly trên tay của Phi Hân. Cô nói thật nhỏ nhưng vừa đủ nghe:"mày...nên cho ảnh cơ hội để nói giải thích đi, ảnh đã....thật tội đó". -Có gì để nói đâu, Phi Hân nhẹ giọng trả lời. -Hân à, nghe lời đi. Bạch Kim khuyên can. -Được, được, nói. Nói có được chưa? Phi Hân đi tới gần Thái, giọng cô thật bình tỉnh:"anh....theo Hân đi". Thái đi theo cô ra phía sau căn nhà nhỏ, Phi Hân ngồi xuống cái giường củ của mình. Giọng cô thật chậm rải:"anh nói đi". Thái nhìn cô mà đau đớn lòng, anh từ từ đi tới trước mặt cô rồi đột nhiên quì xuống trước mặt cô. Thái ôm cô vào lòng rồi rồi phun ra ba chử:"xin lỗi em".
|
Phi Hân rất muốn được dựa vào trong lồng ngực này mà khóc một trận cho đã đời nhưng khi mà bàn tay vừa đưa lên thì cô lại không thể nào ôm Thái được nửa. Hình ảnh của đêm đó lại rỏ ràng hiện lên trong lúc này, giọng cô lạc đi vì buồn bả:"anh đừng như vậy có được không?" Thái trầm giọng:"Hân, nghe anh nói. Anh biết trong lòng của em cũng khó chịu lắm, xin em nghe anh giải thích đi. Hôm đó, mọi chuyện không phải như em nhìn thấy đâu. Là....". -Không cần, Phi Hân đẩy đẩy Thái ra. -Không được, anh phải giải thích rỏ ràng với em. -Trể rồi. -Không, sẻ không. Là....Thái im lặng một chút rồi khổ sở nói:"anh là bị bỏ thuốc vào tối hôm đó". -Cái....gì? Phi Hân kêu lên. -Là Hoài An đã bỏ thuốc và cố tình làm cho em nhìn thấy. Em tưởng anh bị điên hay sao mà trong lúc chờ đợi em tới mà lại làm chuyện đó cho em thấy sao? Hơn nửa người mà anh yêu là em, không phải Hoài An. Phi Hân bần thần cả người, sự thật rốt cuộc là như vậy. Nhưng mà......lại có thể làm gì chứ? -Hân, trả lời anh đi. -Anh muốn nghe Hân nói cái gì đây? -Quên đi chuyện đó có được không? Thái nhìn cô. Im lặng một lát, Phi Hân buồn bả trả lời:"Hân làm không được". -Em.....năn nỉ em, Hân. Xin em quên đi những gì em nhìn thấy vào tối hôm đó có được không? Anh trăm ngàn lần không bao giờ muốn chuyện đó, em thừa biết anh yêu em nhiều tới bao nhiêu mà. Thái đau đớn nhìn cô. -Bây giờ Hân biết được sự thật rồi, ít ra Hân sẻ không giận anh nửa. Hiện tại, Hân chỉ có thể làm được bao nhiêu này thôi. Cô đứng dậy. -Em.....sao vậy? -Mình ra ngoài đi anh, đừng để họ đợi. Phi Hân lôi kéo Thái ra ngoài. Bao nhiêu là cặp mắt đang nhìn hai người, Phi Hân cười cười rồi nói:"uh....làm gì nhìn ghê vậy?" -Uh...hai người....ổn chứ? Hoàng ngơ ngác. -Ổn, dĩ nhiên là ổn rồi. Phi Hân gật đầu, cô lại cầm lấy cái ly của Thiên Kim đang cầm rồi nói:"uh....hôm nay.....Hân biết được.....sự thật rồi, là vui nhiều hơn buồn. Uh......để mọi người lo lắng bao nhiêu ngày qua, thật xin lỗi.....". Phi Hân uống hết ly rượu nho mà Thiên Kim vừa mới rót vào ly cho mình. Say đi, bất tỉnh cho đở khó chịu. Phi Hân thầm nghĩ, bây giờ biết được sự thật này thì cũng chẳng giúp được gì. Hình ảnh của đêm đó lại không thể quên đi, tiến không được mà lùi cũng không xong. Chỉ cần nhìn thấy anh Thái thì trái tim của mình cũng đau, rất khó chịu khi nhìn thấy gương mặt buồn bả của anh. -Hân à, Thái giật mình khi nhìn thấy hành động này của cô. Phi Hân cười giòn rồi nói:"Hân không sao. Uh....mọi người ăn mau đi, không ăn thì Hân ăn hết cho coi". Cô ngắt lấy một trái nhản rồi lột nó, cô cho vào miệng rồi lại ngắt một trái nửa. Cô xoay người đưa cho Thái rồi nói:"anh cũng ăn miếng đi, Hân đem về thật là tươi nè. Dì.....ở Orlando thật tốt với Hân nha". Trái nhản thơm lừng và thịt thật dầy, Phi Hân nhét vào miệng Thái. Đây có lẽ là lần cuối cùng mình đút cho anh ấy đi, cô thầm nghĩ. Gương mặt này, vầng trán này, có lẽ suốt đời sẻ không bao giờ thuộc về mình. Là luyến tiếc, chỉ thế thôi. Phi Hân buông tay ra khỏi gương mặt kia, cô ngồi xuống bên cạnh Thiên Kim rồi cầm lấy thêm một trái nhản nửa. -Wow, nhỏ này tìm đâu ra mớ thanh long ngọt rười rượi như vầy. Hoàng cắt ra khoảng 8 miếng thanh long, anh ra hiệu cho mọi người cùng ăn. -Ừ, trái sa cô chê cũng ngon nửa. Tony chêm vào. Nảy giờ Bạch Kim vẫn không chịu nhìn mình, không biết chuyện gì đã xảy ra mà cô nhỏ này thờ ơ với mình vậy? Chả lẽ thật thích người đàn ông kia? -Hân à, sao em không bắt phone vậy? Đạt nhìn cô. Nếu như hai người chia tay thì lần này mình có cơ hội rồi, phải nhanh tay mới được. -Hết bin mà anh, Phi Hân nhún vai. Cả bầu không khí đở hơn lúc nảy nhiều vì mớ trái cây, tuy nhiên Thái chỉ ngồi nhìn Phi Hân chăm chăm mà không hề đụng tới tí trái cây nào. Tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng ngồi gần phía ngoài nên anh đứng dậy. Trước khi đi tới cánh cửa, Hoàng còn ráng nói với vào:"đừng ăn hết nhen bà con, phải đợi.....nha". Giọng nói chợt dừng lại khi nhìn thấy ai đang đứng ở trước mặt mình, là người đàn ông này. Ánh mắt xanh biếc đang nhìn mình chăm chăm, Hoàng thấy hơi sợ. Anh lấp bấp:"muốn....muốn tìm....nhỏ Quí Phi có phải không?" Người đàn ông gật đầu mà không trả lời, anh nghe rỏ ràng không khí đang thật vui ở bên trong. Thiên Tùng lập tức bước vào trong khi Hoàng lui lại phía sau. -Hân....... Hoàng kêu lên. Bổng dưng không khí thật im lặng, mọi người đảo mắt ra cửa chính. Một người đàn ông thật cao, thật to đang đảo mắt nhìn vào phòng khách. Ánh mắt dừng lại ở trước mặt một người rồi như không còn thấy ai nửa. Lửa giận còn muốn phát ra uy lực hơn nửa khi nhìn thấy người bác sỉ đang ngồi cạnh bên cô nhỏ, đột nhiên ánh mắt hai người đàn ông chạm vào nhau. Một đang tự hỏi đối phương là ai, ánh mắt còn lại có vẻ không xem đối thủ vào đâu. -Anh cũng tới luôn sao? Phi Hân không có chút nào sợ hãi, cô chậm rãi đứng dậy rồi đi tới trước mặt Thiên Tùng. Thiên Tùng đang cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, hiện giờ anh như một cơn bão có thể dập tan bất cứ thứ gì cản trở ngay trước mặt. Bao nhiêu ngày qua mất ăn mất ngủ để tìm ra tung tích cô nhỏ này nhưng hoàn toàn thất bại, bây giờ lại đột nhiên có tin. Khi tận mắt chứng kiến khung cảnh náo nhiệt của mọi người, cô nhóc này lại làm như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Có giận sôi gan lên không? -Hân có để dành một phần riêng cho anh nửa, may quá anh tới rồi. Cô cúi người xuống để nhấc cái backpack của mình lên. Phi Hân cũng có chút lo sợ trong lòng, kinh nghiệm lúc nảy đã trải qua rồi. Minh Bằng xém chút bóp nát bờ vai của mình tuy rằng tánh tình của Minh Bằng xưa nay được tính là rất tốt nha. Người đàn ông này lại hoàn toàn ngược lại, tánh tình rất xấu. Phải ngọt ngào, thật ngọt mới mong an ổn. Thôi thì hy sinh chút đi, sẻ an toàn tấm thân. Còn chưa kịp nói tiếp thì chợt giọng của Đạt vang lên:"Hân, em không giới thiệu với mọi người sao?" Phi Hân quay đầu lại, ánh mắt cô hơi khó chịu vì câu nói của Đạt. Mình đang cố lấy lòng người đàn ông này để có thể yên ổn mà bây giờ anh Đạt lại làm hỏng rồi. Trời à, tánh tình anh ta rất xấu nha. Bảo nổi là cái chắc, Phi Hân thầm than trong lòng. -Ừ phải đó Hân, Tony cũng giúp bạn mình. -Hình như lần đầu tiên anh tới đây thì phải, Paul cũng chêm vào. -Uh.....mấy anh làm cái gì kỳ vậy? Bạch Kim giải vây cho bạn mình. -Ừ, tự nhiên lịch sự như vậy, quái dị. Thiên Kim cũng nhanh miệng, cô cũng lơ mơ phát hiện điều gì không bình thường. -Em không tính giới thiệu anh với mọi người sao? Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, ánh mắt xanh nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn ở bên cạnh.
|