Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
84. Phát hiện
Ở chơi nơi đó hơn hai ngày nửa, rốt cuộc Phi Long dẩn cô về nhà. Dì Anh ra đón ngay tận cửa:"đi chơi vui không con?" -Dạ vui, Phi Hân gật đầu. -Dì coi chừng con bé cho con, con đi tới coi công việc một chút. Phi Long nói. -Ừ, đi đi con. Dì Anh gật đầu. -Dì à, nếu như thấy 12 giờ mà con chưa trở về, mọi người ăn đi nhe. Đừng đợi con, con phải đi coi tụi nó làm có được không. Phi Long nói với theo. -Đã biết cậu hai, dì Anh quay lưng đi và kéo theo Phi Hân. Dì Anh mãi trò chuyện với Phi Hân ở trong phòng, dì đưa miếng trái cây còn lạnh cho Phi Hân rồi nói:"ăn miếng nửa đi con". -Dạ con cám ơn dì, Phi Hân cầm lấy. -Mấy ngày nay dì đòi chú chở tới để tìm hai đứa mà ổng đâu chịu đâu, hôm nay hai đứa về thì dì mừng quá. Ở nhà buồn quá chừng, dì Anh than. Bất chợt nhìn thấy vết thương ở ngay bắp chân của Phi Hân, dì Anh kêu lên:"ủa, chân con sao vậy nè?" -Uh.....dạ......con....không cẩn thận nên té. -Trời, con bé này.....dì Anh lắc lắc đầu. Người giúp việc đi vào rồi nói:"bà chủ, bửa trưa đã chuẩn bị xong. Ông nói là mời bà với cô xuống ăn". -Cậu hai về chưa con? Bà Anh nhìn lên. -Dạ vẫn chưa về. -Thôi mình đi xuống ăn trưa đi con, lát nửa để cho nó ăn sau đi. Dì Anh kéo tay Phi Hân ra khỏi phòng. Buổi trưa có năm món ăn, dì Anh chỉ vào món canh ở trên bàn rồi nói:"món này thằng Long dặn phải nấu hôm nay, nó thích ăn kiểu gì mà kỳ lạ như vầy nè. Canh hủ qua dồn tôm, con cũng thử một miếng đi. À, mà con ăn canh hủ qua được không con?" -Dạ được, con biết ăn. Phi Hân gật đầu. Cô vớt một khoanh hủ qua có dồn tôm ở trong đó, cô cho vào miệng một tí. Mùi vị rất lạ, tôm rất dai và giòn. Rất vừa ăn, Phi Hân gật đầu lia lịa:"ngon quá dì ơi". -Vậy ăn nhiều một chút đi con, dì Anh cười. Buổi cơm trôi qua thật vui, dì Anh phần lớn ngồi nhìn Phi Hân. Ông Đức cứ nhắc nhở vợ mình vì ánh mắt của bà chỉ có mỗi cô gái ngồi ở trước mặt. Bà vợ yêu của ông cứ nhìn cô gái miết, ông thật không hiểu nổi tại sao vợ mình lại thích cô gái này tới như vậy. -Con à, dì của con lần đầu tiên mới thấy Phi Long dắt một người về nhà. Con đừng ngại phản ứng của dì nha con, ông Đức ngại ngùng giải thích. -Dạ hổng có đâu chú. Con cũng thích dì nửa, Phi Hân cười nhẹ. Ăn trưa xong mà vẫn chưa thấy Phi Long về, cô cứ nhìn ra cửa chính. Dì Anh ngồi kế bên cười nhẹ rồi nói:"Hân à, hay là con đem chút đồ ăn trưa tới cho nó được không con?" -Ảnh ở gần đây hả dì? -Ừ, gần thôi. Lát nửa chú tư chở con tới, con chỉ việc bưng đồ ăn lên cho nó là được. Dì Anh gật đầu. -Dạ được. Dì Anh lập tức đi vào trong phòng bếp, lát sau dì Anh trở ra rồi đưa cho cô một giỏ đồ ăn. Dì nói:"đi đi con". Phi Hân mở to mắt khi chú tư rốt cuộc dừng lại ở một khu nhà ăn sang trọng, có tới 4 tầng. Chú tư bước ra rồi dặn dò người đứng ở ngay cửa:"dẩn cô ấy lên gặp cậu hai đi". -Dạ biết chú tư. Nhân viên phục vụ gật đầu. -Cô à, tôi dặn người đó rồi. Cô muốn tôi đợi hay là ở lại chơi với cậu hai? -A, chú cứ về trước đi. Con nghĩ....con đợi ảnh rồi về chung được không chú? -Được được, cô đi cẩn thận nha. Chú tư gật đầu. -Dạ. Phi Hân cầm cái giỏ đồ ăn rồi vẩy tay chào chứ tư, đợi cho chiếc xe biến mất thì cô mới dời bước tới người nhân viên phục vụ. -Chào anh, Phi Hân gật đầu chào. -Chào....người đàn ông đỏ mặt gật đầu, anh vẫn còn chưa hoàn hồn lại khi nhìn thấy cô gái này tự nảy tới giờ. -Uh... xin hỏi....đi gặp anh....Phi Long phải đi nơi nào? Uh....tôi...đem đồ ăn tới cho ảnh. -Ah, chú tư có dặn lúc nảy.....cứ.....còn chưa kịp nói tiếp thì đã nghe giọng nói của Mike vang lên ngay góc:"Tom, mau lại nhìn xem tại sao chiếc xe này lại như vầy?" Người tên Tom quay đầu lại, ông xếp nhỏ của mình đã gọi thật to. Anh không biết phải làm sao để giúp Phi Hân đi lên, anh nói nhỏ:"uh....tôi.....cô đợi một chút có được không?" -Không cần đầu, anh bận thì cứ đi. Tôi vào hỏi người ở bên trong cũng được. -Ông chủ đang ở lầu ba thì phải, cô nhớ lựa thang máy ở bên tay phải là được. Tom dặn xong thì quay lưng đi thật nhanh. Phi Hân gật đầu rồi nói với theo:"cám ơn anh". Khi bước vào bên trong, cô thấy chính giửa là phòng ăn chính. Phía hai bên còn có 2 lối rẽ, một bên phải dường như có rất nhiều người đang đợi thang máy. Người phục vụ ở quầy tiếp tân thì đang chỉ cho người nào đó ở ngay góc, quầy phục vụ ngay giửa lại không thấy có ai đứng đó, thôi thì mình đi một mình cũng được. Tới lầu ba thì hỏi tiếp cũng được, Phi Hân rẻ trái ngay lập tức. Phi Hân nhìn thấy thang máy ở phía bên tay trái không có ai, cô hơi thắc mắc tại sao không ai đi hướng này mà phải chờ thật nhiều ở thang máy bên phải. Tuy nhiên, cô không nhìn thấy tấm bảng gần đó:"elevator for management only". Cô bước vào bên trong. Bên trong thang máy không có nút nào để bấm, Phi Hân còn ngơ ngác thì đột nhiên đi thang máy vọt đi lên. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phát hiện có gì đó là lạ. Cánh cửa thang máy đột nhiên mở ra, Phi Hân bước ra ngoài. Nơi này tương đối khá lạnh, cô không biết phải rẻ hướng nào. Không thấy bóng dáng ai, ngoài thang máy là một cánh cửa bằng kim loại khá to. Cô vừa bước tới thì đột nhiên cánh cửa mở ra, cặp mắt nâu mở to ngạc nhiên rồi sau đó bước vào. Cô thì thầm:"wow, nơi này lợi hại quá". Càng ngạc nhiên hơn khi thấy có nhiều cánh cửa ở trước mặt, có tới khoảng 7 hay 8 cánh cửa lận. Chẳng lẻ nơi này là phòng ăn riêng cho gia đình sao? Mình nhất định đã đi lầm rồi, Phi Hân quay lưng trở lại nhưng cánh cửa bằng kim loại kia lại không chịu mở ra. -Trời ơi, sao kỳ vậy nè? Phi Hân vổ vổ cánh cửa. Cô đâu biết rằng mới cách đó vài giây đã có người mới vừa bước vào nên cô may mắn bước vào được nơi này. Càng may mắn hơn là nhân viên phòng camera lại đang bận đi restroom trong lúc này. Thử hoài vẫn mở không ra cánh cửa, Phi Hân nhìn quanh để tìm người giúp đở. Trong lúc sơ ý, cô đụng phải một cánh cửa rồi đột nhiên cánh cửa mở ra. Phi Hân lại lọt vào một hành lang im lặng khác. Cô nhíu mày suy nghĩ mà không hiểu tại sao bố trí của nơi này có gì đó là lạ. Cô nghe có tiếng động ở cuối dảy phòng, Phi Hân hoàn toàn không biết được vừa mới có người đi vào trong lúc cô vừa bước ra, cô chậm rải đi tới. Định đưa tay lên gỏ cánh cửa, đột nhiên Phi Hân nhìn thấy ánh sáng le lói thoáng qua rồi sau đó một ngọn đèn bật lên. Có ai đó mới thoáng qua rồi cô nhìn thấy gương mặt người đàn ông. Cô nhìn thấy trong phòng rất nhiều người nửa, họ đang làm cái gì vậy? Tò mò quá, Phi Hân nhón người lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Sao họ ăn ở trong căn phòng gì tối om vậy nè. Wow, có khi nào họ đang ăn những món mà không thể nào để cho người khác biết không? Thí dụ như nghe nói ăn sừng nai hay sừng hươu gì đó mà người ta không được quyền săn bắn nửa. Ah, có thể là như vậy rồi. Nghe nói mấy người đàn ông lại hay thích ăn mấy món gì tẩm bổ thân thể hay là cường dương bổ thận hoàn mình thường nghe nói. Cái gì mà rau hẹ tử hay là dương khởi thạch, còn có bạc dê hoắc với lại tiên mao gì đó mà anh Hoàng thường gọi là thuốc Đông Y. Không biết phải họ đang ăn mấy thứ này không? Hèn gì lén lút kiểu này, mấy người đàn ông này thật là bậy bạ mà. Phi Hân càng cố nhón chân lên để nhìn xem cho rỏ mọi thứ ở bên trong.
|
Đột nhiên cặp mắt nâu mở to lên khi nhìn thấy một lưởi dao thoáng lướt qua, ánh sáng của lưởi dao có thể làm bị thương con ngươi. Lưởi dao đó thoáng qua rồi lướt qua lướt lại trước mặt một người, người đàn ông kia đang sợ hãi khi lưởi dao di chuyển ở trước mặt anh ta. Phi Hân sợ tới đứng không vững, cô thấy người đàn ông bị cột lại ở trên một cái ghế. Phía trước có một cái bàn thật dài, người đàn ông đang cầm con dao lại ngồi ở trên cái bàn dài đó. Hoàn toàn không nghe được tiếng gì ở bên trong, Phi Hân áp sát tai mình vào nhưng cũng không nghe. Khi cô ngước lên nhìn thì cặp mắt cô mở to đến hết cở. Chỉ thấy lưởi dao sáng ngời kia thoán qua ở dưới ánh đèn rồi bất chợt lướt xuống dưới thật nhanh, một vệt màu đỏ bắn vào gương mặt người đàn ông bị cột ở trên ghế. Gương mặt nhíu lại thật dử dội như đang chịu đau đớn mãnh liệt, Phi Hân nhìn thấy người đàn ông ở trên bàn cầm lấy ngón tay kia lên. -Ahhh..... Hoàn toàn không biết được căn phòng này được thiết kế thật đặc biệt, người bên trong có thể nghe động tỉnh bên ngoài nhưng bên ngoài lại hoàn toàn không nghe được bên trong. Cô càng không biết tiếng kêu của cô đã lọt vào tai của đám người bên trong. Phi Hân sợ tới không biết phải làm gì, cô run rẩy tới quên mất giỏ đồ ăn trên tay. Canh và đồ ăn từ trên rớt xuống rồi chảy ra ngoài, cả người cô ngả ập vào bên trong khi cánh cửa đột nhiên bung ra. Nhìn thấy bao nhiêu là người đàn ông với gương mặt thật là dử tợn đang ở trong phòng, cô sợ tới xanh ngắt mặt. Sống lưng lạnh ngắt, trán nhỏ mồ hôi, hai bàn tay run rẩy thật dử dội. Cô sợ tới quên mất phải thở ra sao khi nhìn thấy những gương mặt như hung thần đang đi tới gần mình. Người đàn ông bị cột kia còn đang chảy máu, người đàn ông vừa mới cắt đứt ngón tay của người đó cũng đang cầm ngón tay đi tới trước mặt cô. -Con bé này là ai vậy? Người đàn ông nhìn sang thuộc hạ của mình. -Chưa từng thấy bao giờ, anh An. -Bé à, muốn tới cứu nó sao? Người tên An hỏi. Phi Hân lắc lắc đầu, tuy nhiên vì sợ quá nên cô lại không nói ra chử nào. Ánh mắt còn đang run rẩy khi nhìn thấy ngón tay đang nhỏ ra máu trên tay của người đàn ông. Cô cắn răng thuyết phục mình rằng không nên ngất đi trong lúc này, tuy nhiên cái bụng không nghe lời của cô lại đang phản đối dử dội. Phi Hân giờ phút này đang thụt lùi lại ở trên nền nhà. Ôm bụng mình, cảm giác choáng váng ập tới. Nhìn thấy những giọt máu đang nhỏ xuống và đã dính vào cái áo đầm màu trắng của mình, vài giọt còn đang lơ lửng ở trên bắp chân. Phi Hân đột nhiên ôm bụng rồi muốn nôn vô cùng. -Có biết nơi này là nơi nào hay không hả bé con? An nhìn cô thật chăm chú. Những giọt máu đỏ chói tới đau ánh mắt của Phi Hân, càng đáng sợ hơn nửa là nó lại đang rơi trên người của cô. Nơi này là nơi nào vậy nè, thật đáng sợ quá. Cô sợ hãi mà không dám nhìn cái ngón tay đang rỉ máu kia, tệ hơn nửa là mùi máu thật kinh khủng quá. Thật nhanh, bao nhiêu là đồ ăn đều bị cô nôn ra ngoài. Mùi máu làm cho Phi Hân hoa mắt lên, còn kinh hãi hơn là lúc cô cứu Uy Vũ ngày hôm đó nửa. Lần này máu lại rơi ở trên người của cô, Phi Hân sợ tới hai hàm răng đánh vào nhau liên tục. Phi Hân lắc đầu, cô tuy rằng sợ hãi nhưng còn nhớ tới mình tới nơi này để đưa cơm cho Phi Long. Cô chỉ chỉ vào giỏ đồ ăn đang nằm lăn lốc ở trên nền nhà, cô vẫn chưa nói được chử nào. -Đem đồ ăn? Phi Hân lại gật đầu. -Cho ai? Phi Hân không hiểu sao mình lại bật ra được hai chử:"anh Long". -Long? Người tên An nhìn lên như dò hỏi đám đàn em của mình. -Thằng Long hôm nay nghĩ làm. -Có nghe không bé, hôm nay thằng Long nghĩ làm. Lý do này.....hừ, xém chút bị con bé này qua mặt rồi. An nhíu mày thật chặt. Tại sao lại có chuyện kỳ vậy? Phi Hân lắc lắc đầu, mình có đi lộn nơi không? Sao người tên Tom đó nói lầu ba có anh Long mà? Uh....còn chưa kịp nghĩ tới thì cô bị ai đó kéo mạnh lên. -Đem con bé trói lại đi, người tên An ra lịnh. -Ah.......tôi ....quen với anh Long thiệt đó, tôi đem đồ ăn tới cho ảnh. Phi Hân khóc không ra nước mắt. -Đã nói thằng Long hôm nay nghĩ làm, không nghe rỏ ràng sao? Muốn nói dối thì cũng phải lựa lý do cho chính xác một chút, tại sao không lựa tên khác mà phải là thằng Long? -Nhưng....rỏ ràng là ảnh nói ảnh...tới nơi này.....Phi Hân không biết giải thích sao. Ủa, mà hình như có gì không đúng. Sao mấy người này kêu ảnh bằng "thằng" vậy? Uh....nhìn thì lớn tuổi hơn ảnh nhưng ....hình như ảnh làm chức gì cũng không phải nhỏ. Sao..... còn chưa kịp nghĩ tiếp thì thân hình của Phi Hân đã bị nhấc khỏi mặt đất. -Còn dám giỡn mặt sao? Người tên An dí sát cô vào tường sau khi đẩy ra đàn em của mình, giọng anh gầm gừ thật có thể lấy đi thần kinh của một người:"nói mau, ai sai cô tới đây?" -Không ....có, Phi Hân sợ tới muốn ngất đi. -Thử nghĩ kỷ đi, người xinh đẹp như vầy mà bị mất đi vài ngón tay thì ......Anh lướt con dao còn dính máu tới trước mặt cô. Chỉ cần ngưởi được mùi máu, Phi Hân gần như không thể khống chế được nửa. Cô mất đi ý thức, cơ thể từ từ tuột xuống nền nhà. Phi Long vừa mới ngồi xuống ghế thì nhận được phone của dì Anh, giọng anh cười nhẹ:"sao vậy dì?" -Ăn cơm ngon không? Giọng dì Anh thật vui. -Cơm? -Con chưa ăn hả? -Cơm....gì? -Con bé Hân đem cơm cho con đó, con không thích sao? Dì Anh ngơ ngác. -Bé Hân? -Ừ, chú tư cũng về rồi. Con chưa ăn hả? -Uh.....uh....lát con gọi cho dì, chắc con bé....đang ở trong phòng chờ con trở lại. -Ừ, mau trở về ăn đi. Dì Anh cúp phone. Phi Long nhíu mày lại thật lâu, anh cầm cái phone ở trên bàn rồi gọi xuống quầy tiếp tân ở ngoài cửa chính. Tom vội vả bắt phone lên khi thấy phòng ông chủ gọi tới:"yes, sir" -Có cô gái nào tìm tôi không? -Dạ có. -Cô ấy đâu? -Uh...ủa, cô ấy còn chưa lên....tới sao? Tom ngơ ngác. -Ý anh là sao? -Dạ lúc đó...em vừa định dẩn cô ấy lên tìm anh thì anh Mike gọi gấp, cô ấy nói có thể đi một mình. Em còn có chỉ cho cô ấy là anh ở lầu ba. Nảy giờ cũng khoảng....20 phút rồi. -Được rồi. Phi Long cúp phone. Đầu óc anh linh hoạt hẳn lên, ngón tay rà khắp bàn phím rồi sau đó ánh mắt mở thật thật to. Như một cơn lốc, Phi Long lao ra khỏi phòng. Anh vừa chạy, vừa cố gắng gọi phone. …….
|
Chuông reo miết mà không ai bắt phone, Phi Long càng cố gắng chạy nhanh hơn nửa. -Đem con bé cột vào bên cạnh người này, An ra lịnh. -Anh An, con bé này....rất xinh đẹp. Người thuộc hạ tỏ vẽ luyến tiếc. An dời mắt nhìn về gương mặt nhỏ nhắn ở trước mặt mình, làn da thật tốt. Cho dù cặp mắt nhắm nghiền nhưng cũng đủ gợi lên khát vọng. Anh rà ngón tay qua gương mặt lạnh buốt ở ngay trước mặt mình. -Nhưng con bé này dám bước vào nơi này......một người lên tiếng. -Cũng may là ông chủ còn chưa biết chuyện này, nếu không thì tụi mình chết chắc. Làm sao con bé có thể lọt vào nơi này vậy? Anh vò vò cái đầu của mình. -Uh....nghĩ tới thấy sợ rồi, ông chủ mà biết thì kể như mình xong rồi. -Ngay lập tức, tra coi con bé này là từ đâu tới. An gầm gừ. Cái phone của căn phòng này đột nhiên lại vang lên trong lúc này, An gầm gừ:"mẹ nó, giờ phút này mà ai lại dám gọi tới đây vậy? Không đứa nào được bắt phone". -Vậy....vậy..... rủi lỡ mà phòng thâu hình gọi tới thì sao? Danh hỏi. -Mày muốn chết sao? Nếu để ông chủ mà biết có người lọt vào thì tụi mình coi như xong, An hét lên. -Dạ biết, người đàn ông tên Danh cụp đầu xuống khi đột nhiên bị la. Danh kéo mạnh cánh tay Phi Hân tới cái ghế gần đó. Lấy một ly nước lạnh rồi tạt mạnh vào gương mặt của cô. Phi Hân ngơ ngác tỉnh lại, vẫn thấy chung quanh mình là bao nhiêu gương mặt tựa như ma quỉ. Cô sợ hãi khi thấy có người kè mình xuống ghế, bàn tay của cô bị kéo lên để ở trên bàn. -Nói mau, là ai? Danh hét to. Phi Hân khóc không ra nước mắt, giờ phút này cô chỉ cầu mong sao Phi Long có thể xuất hiện trong lúc này. Ah, đúng rồi, lúc nảy mình chỉ nói anh Long. Có khi nào lầm người không? Cô mừng rở nói:"Phi Long, đúng rồi, ảnh tên nguyên vẹn là Phi Long". -Cái gì? Cả đám đàn ông phát lên cười. -Không đúng hả? Cô ngơ ngác. -Bé con à, cho em nói lại đó. An cười cười, làn dao sáng ngời đưa qua đưa lại trước mặt Phi Hân. Đột nhiên An cầm lấy một nhúm tóc của Phi Hân rồi đưa lên cao, làn dao xẹt ngang qua ngay giửa mớ tóc đó rồi một số tóc rơi trước mặt cô. -Ahhh.......Phi Hân sợ tới khóc ré lên. Da đầu bị kéo thật đau, đau quá. -Một lần cơ hội nửa, có nói không? An dí sát con dao vào gương mặt của cô. -Nơi này....thật có người tên Phi Long mà. Mới sáng nay tôi còn đi với ảnh....Phi Hân cố gắng giải thích. -Biết bao nhiêu tên mà lại không lựa, hết chuyện lại đi lựa tên này. An lắc lắc đầu, anh lại nắm lên một nhúm tóc nửa của Phi Hân rồi một dao lướt qua mái tóc của cô một lần nửa. Phi Hân cảm thấy cái chết gần kề rồi, da đầu của mình chịu không nổi nửa rồi. Đau quá. Từng cọng, từng cọng chậm rãi rơi xuống ở ngay trước mặt của Phi Hân cũng như trái tim của cô đang nhanh chóng rớt xuống địa ngục. Phi Hân sợ tới nhắm chặt mắt lại, xong rồi. Lần này kể như không còn ai có thể cứu mình rồi, Phi Hân giống như ngừng thở để đón nhận lưỡi dao lạnh buốt kia. -Vậy thì đừng trách nha bé con, An lạnh lùng kéo lấy bàn tay của Phi Hân tới rồi đặt ở trên bàn.
|
Rầm.... ... cánh cửa bật mở thật mạnh, bóng ai đó nhào vào như một cơn lốc khiến mọi người trong phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một giọng nói vang lên thật uy nghiêm:"dừng tay". An và đám thuộc hạ ngơ ngác khi thấy ông chủ đột nhiên xuất hiện mà lại xuất hiện như gấp gáp lắm. Anh vẫn còn nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia với con dao sáng ngời đó. Giọng An thật bị hù doạ vì gương mặt của ông chủ:"xin hỏi.....uh....có chuyện ....gì sao anh Long?" Phi Long và Chad đã dùng hết sức lực để chạy tới nơi này. Lần đầu tiên Phi Long thật chán ghét những cánh cửa bằng kim loại kia vô cùng. Có quá nhiều cánh cửa để đi qua trong khi lại gọi không được những người đang ở trong phòng này. Trời à, lần đầu tiên Phi Long mới biết chử sợ là cảm giác thế nào. Nếu trể một giây nửa thôi thì cô gái nhỏ kia xong rồi, anh sợ tới trái tim thở không nổi. Bất chợt nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn bị kéo lên rồi đặt ở trên bàn, bàn tay dưới sự khống chế rất mạnh bạo của An. Hàng chân mày anh càng nhíu chặt hơn nửa. Phi Long lướt nhanh tới bóng dáng nho nhỏ kia rồi đẩy mạnh An qua một bên, một cú đánh thật nhanh và thật mạnh vào mặt của An. -Ahhhh.......An kêu lên thật thảm. Cả nguyên một đám đàn ông kinh hoàng nhìn ông chủ, cả đám run rẩy kêu lên:"ông chủ". -Im ngay đi. Chad sợ hãi ra lịnh cho đám đàn em. Tụi này lần này hết cứu rồi, lại dám ra tay với cô gái của ông chủ. Chad lắc lắc đầu. Cở nào đau lòng khi nhìn thấy cổ tay nhỏ nhắn kia bị ứ đọng máu lại thành một vệt đỏ bầm, Phi Long giận tới sôi gan lên. Lần này xong rồi, khoảng cách vừa mới tới gần cô nhỏ bổng chốc biến thành biển đông. Kinh hoàng hơn nửa là thân hình nhỏ nhắn kia đột nhiên đứng bật dậy, cô không nghe lầm. Mấy đám ác ôn này gọi anh ta là ông chủ, nhất định mình không có nghe lầm. Anh ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phi Hân hoảng sợ khi phát hiện ra chuyện này. Nhìn thấy tóc rơi lả tả ở trên người của Phi Hân rồi còn có một chút tóc ở trên mặt bàn, Phi Long nắm chặt bàn tay mình lại. Giọng nói thật trầm:"là ai đã cắt mớ tóc này hả?" Giọng nói thật trầm của ông chủ vang lên, trầm tới độ khiến cho mọi người đều có thể nhận biết ông chủ đang vô cùng giận dử. An cúi đầu nói nhỏ:"dạ..... dạ …..em". Phi Long ngước mắt lên nhìn An rồi sau đó phun ra một câu ngắn gọn:"anh biết phải nên làm sao đi?". -Dạ.......đã....biết. An nói không ra hơi. Xong rồi, ánh mắt của ông chủ nhìn mình chằm chằm. Lần này mình đã làm gì sai sao? Ánh mắt lạnh lẽo kia nói rỏ ý định của ông chủ rồi. Cho dù không muốn thì cũng phải làm theo. An cụp đầu xuống không dám nhìn lên nửa. -Anh Long.....cô bé này là...... Danh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. -Nói, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con bé này lại ở đây? Phi Long nhìn cô chăm chăm. -Tụi em không biết, đang tra hỏi người này thì đột nhiên con bé ngả vào cánh cửa này. Không phải là.....tới để điều tra.....sao? -Bậy bạ, con bé này....Phi Long nhíu mày thật chặt, anh bất ngờ nhìn thấy nhiều dấu máu trên quần áo của cô. Giọng anh hét to:"ai đã làm gì con bé này hả? Là ai?" -Không.....có, không....có, còn ....chưa.....An sợ hãi trả lời. -Là ai đã làm gì con bé này hả? Tại sao quần áo lại ướt hết? Phi Long nhíu mày nhìn những đốm máu đỏ trên quần áo của cô, chiếc áo đầm còn bị ướt khoảng trước ngực nửa. Nơi đó thoáng ẩn hiện khối thịt hồng hồng, nơi này lại toàn đám thuộc hạ háo sắc của mình. Cặp mắt lướt ngang đám thuộc hạ của mình như đe doạ rằng nếu những cặp mắt kia cứ dán vào nơi này thì chắc chắn chỉ còn con đường chết. -Dạ....dạ....lúc nảy ....con bé ngất xỉu, uh...tụi em....dội nước cho nó.....tỉnh lại để điều tra xem..... -Câm miệng, Phi Long hét lên. Là ai đã xối nước hả? Phi Long hỏi mà không nhìn lên. Toàn bộ mọi cặp mắt trong phòng đều đổ dồn vào trên người của Danh. Có muốn trốn cũng không thoát. Danh lật đật cầm nguyên một loạt ba cái lon nước coke lạnh ở trên bàn rồi lần lượt đổ lên trên đầu của mình. Dưới ánh mắt của ông chủ thì không ai dám làm trái ý được. -Tốt nhất là như vậy, nếu không thì.....ánh mặt lạnh như một làn dao lướt qua gương mặt của mọi người trong phòng. Phi Hân nhìn thấy cảnh tượng này thì cô còn sợ hãi hơn lúc nảy nhiều. Những tên hung thần này lại sợ anh ta tới như vậy, như vậy thì anh ta còn cở nào đáng sợ nửa. Chỉ mới hét lên 1 câu thôi thì người đàn ông hung dử kia lại cầm nguyên một đống coke lạnh ở trên bàn để không ngừng ngại rồi đổ lên đầu. Là cở nào không để ý tới mặt mủi mà tự trừng phạt mình, cở nào là sợ hãi mới làm như vậy. Lần này mình chết chắc rồi, tránh đi ác ma lại gặp quỉ dử. Xong đời rồi. Phi Hân thụt lùi về phía sau cái ghế, thân mình chợt đụng phải người bị chặt đứt ngón tay lúc nảy. -Ahhh....cô hét lên khi nhìn thấy bàn tay máu me bê bết kia dính máu vào trên người của cô. Một màu đỏ nhìn tới đau ánh mắt, thân hình mảnh mai lại rủ xuống. -Hân.....Phi Long kịp lúc chụp được cô nhỏ. Phi Long bế cô rồi đi nhanh ra ngoài. Anh dừng chân lại rồi bỏ lại một câu:"gọi bà sáu tới phòng của tôi ngay". Tốc độ kinh hoàng khi đến cũng như khi đi của ông chủ làm cho mọi người há hốc, lần đầu tiên thấy ông chủ bế một người con gái trên tay. Lần đầu tiên ông chủ hét ra lửa, thật kinh khủng quá. Ánh mắt vốn đã lạnh lẽo nay lại càng làm cho mọi người sợ hãi hơn.
|
85. Phản ứng
Bà sáu rốt cuộc thay xong đồ cho Phi Hân, bà lập tức đi mở cửa phòng. Giọng bà thật chậm:"cậu hai, xong rồi". -Được, Phi Long gật đầu rồi bước vào. Trên giường là thân hình nhỏ nhắn mặt mày tái nhợt đang nằm đó, bà sáu đã thay cho Phi Hân một bộ đồ khác. Cổ tay còn in dấu đỏ sậm, hơi thở thật nhẹ. Phi Long từ từ ngồi xuống bên cạnh cô với ánh mắt thật buồn. Khổ công để tạo một ấn tượng tốt đẹp hơn trong lòng cô nhỏ này nhưng phút chốc bị đám thuộc hạ làm vỡ tan một công trình. Thật là đáng hận mà. Giờ phải làm sao đây, coi bộ rất khó để có thể làm cho cô nhóc này quên đi chuyện đó. Phi Long thở hắt ra. Một lát về thì dì Anh sẻ phát hiện ngay cho coi, thiệt tình mà. Bàn tay nhỏ nhắn đột ngột qươ qươ lên trên cao, Phi Hân lắc lắc đầu. Cô bóp chặt bàn tay của mình lại rồi bổng nhiên ngồi bật dậy với tiếng hét thê lương:"đừng nha, đừng......ahhhh.... ..." -Hân.....Hân....đừng sợ. Phi Long chụp lấy bàn tay của cô. Phi Hân còn chưa tỉnh hồn lại, cô nhìn chăm chăm bàn tay của mình. có nhiều máu quá, thật là đau. Con dao đó thật đã cắt ngang qua ba ngón tay của mình, nó còn lủng lẳng và sắp sửa rớt ra. Phi Hân hét to lên:"ahhh.... ..." bàn tay phải dùng sức nắm thật chặt mấy ngón tay trái. -Hân, Hân à, đừng sợ. Đừng sợ, không có chuyện gì xảy ra hết. Em....chỉ là nằm mơ thôi. Phi Long trấn an cô, anh vổ nhẹ bàn tay đang nắm thật chặt của cô lại. Bừng tỉnh, Phi Hân mặc dù không nghe rõ Phi Long đang nói gì nhưng quả thật là cô vừa mới tỉnh lại. Cơn mơ, nhất định là mơ. Nó vô tình làm cho đầu cô đau quá, Phi Hân xoa xoa thái dương rồi nhìn bàn tay của mình chăm chăm. Hên quá, còn nguyên vẹn, còn nguyên vẹn. Cô thở phào. -Hân, đừng sợ nửa. Giọng nói thật trầm như đang trấn an cô. Giật mình ngước lên và nhìn thấy bóng dáng to đùng đang ở ngay trước mặt mình. Phi Hân mở to mắt rồi kinh hoàng thụt lùi về phía sau. Rỏ ràng đám ác ôn kia đã gọi người này là ông chủ, trời à, lần này mình nguy to rồi. Cái lưng đã thụt lui lại và đụng tới thành giường mà cô còn chưa hay, cô cứ thụt lui miết. -Hân, đừng sợ....tôi.....có được không? Phi Long để bàn tay còn lơ lửng ở giửa không trung. -Anh....đừng....có tới đây nha, đừng tới. Phi Hân sắp khóc, khuôn mặt tái nhợt. -Em.....tôi biết hiện giờ em rất là sợ tôi. Nhưng mà.....tôi .....em.... em nên rỏ ràng một chuyện là tôi sẻ không làm gì em mà. Phi Long cố gắng giải thích, anh không muốn có một khoảng cách nào giửa anh và người con gái này. -Không được tới đây, Phi Hân gầm gừ. Cô ôm chặt cái gối nằm rồi để nó ngay trước mặt cô. -Hân à, đừng như vậy có được không? -Không được tới, anh xích ra. Phi Hân hét lên. Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này thì hai chử đột nhiên vang vội trong đầu của cô ngay lập tức, hai cái từ "ông chủ" kia hoàn toàn làm vở tan bao nhiêu là tin tưởng cũng như thiện cảm bấy lâu nay cô dành cho anh. Tin tưởng theo anh tới đây, xém chút nửa đã thành một linh hồn rồi. Điều quan trọng hơn hết là người đàn ông này là ông chủ của đám ác ôn kia, toàn quỉ dử. Phi Long nhìn cô chăm chăm rồi đột nhiên đứng bật dậy, anh đi vòng qua phía bên kia giường với ý định muốn tiếp cận cô. Còn chưa kịp nắm lấy bờ vai của Phi Hân thì cô nhỏ đã hét toáng lên:"ahh.......đừng có tới đây, cứu......tôi với......". Sửng sốt một lúc, Phi Long cũng cắn răng nắm chặt lấy bờ vai đang run rẩy dử dội của cô lại. Giọng anh khàn hẳn lên:"Hân, em đừng có đối xử với tôi như vậy có được không? Đừng có sợ tôi có được không?" -Ahhhh....xin anh........tha cho Hân đi, Hân chỉ vô tình đi lạc vào nơi đó thôi. Dì ....Anh....biểu Hân đem đồ ăn cho Hân, Hân nói thiệt đó. Xin anh.....tin tưởng.....Hân có được không? Hân.....không có nghe được gì, cũng không biết người đó là ai. Uh....Hân ....không phải tới cứu.....người đó đâu. Hân....thiệt không biết.....gì hết. Phi Hân khóc rống lên, cô cố gắng giải thích thật vụng về. Những ngón tay run rẩy đang gở bàn tay cứng như sắt kia ra khỏi vai mình một cách khó khăn. Phi Long lắc mạnh thân hình của cô một cái để làm cô tỉnh táo lại, anh nhìn thấy kết quả như mình mong muốn. Gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác rồi im bặt, anh mới nói:"tôi tin em, cho dù em có biết được gì thì tôi vẫn không làm gì em. Em thừa biết điều đó mà, tôi sẻ không bao giờ làm điều gì tổn thương em". -Vậy anh thả Hân ra có được không? Cô nài nỉ. Chỉ cần giử một khoảng cách với người đàn ông này thì tâm trạng của mình sẻ tốt hơn rồi. Thật sợ quá, sợ tới cái đầu đau luôn. -Không, không thả cho tới khi em hết sợ tôi. Phi Long nhìn cô chăm chăm. -Anh biết điều đó là không được mà. Phi Hân hét to lên. Cô gầm gừ:"anh kêu Hân phải làm sao khi nhìn thấy đám người ác ôn của anh dùng dao chặt đi ngón tay của một người? Anh kêu Hân phải đối xử ra sao với anh khi đám ác ôn như hung thần kia gọi anh là ông chủ? Anh kêu Hân phải đối xử với anh ra sao khi đột nhiên anh từ một người bình thường lại biến thành một người có hoàn cảnh thật khủng khiếp như vầy?" Nói xong bao nhiêu câu này thì Phi Hân dường như chẳng còn bao nhiêu sức nửa, cô nhắm chặt mắt lại. -Tôi biết, tôi điều hiểu được cảm giác của em. Tôi chỉ muốn em nhớ rỏ một điều. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi sẻ không bao giờ làm tổn thương em. Phi Long nói xong thì buông bờ vai nhỏ của cô ra. Cánh cửa đột nhiên có người gỏ gỏ, Phi Long quay người lại rồi gầm gừ:"vào đi". Cặp mắt Phi Hân đột nhiên mở to rồi ngay sau đó cô dùng tay che miệng mình lại. Người đàn ông lúc nảy đã kéo bàn tay của mình lên trên bàn, người đã cắt đi chút tóc của cô lúc nảy.....đúng là anh ta rồi. Sao lại.......cô sợ tới thân hình run rẩy. Đảo mắt quanh rồi nhìn thấy Phi Long đứng cạnh mình, Phi Hân núp vào sau lưng của anh rồi hai bàn tay giử chặt lấy phần eo của anh. Nhìn thấy nổi sợ hãi của cô gái nhỏ này, Phi Long quay đầu nhìn lại thì thấy An. An đã tới trình diện rồi, ánh mắt lạnh lẽo lướt ngang qua đầu của An. Cái đầu trống lốc, đã cạo sạch sẻ. Gương mặt kia đang cúi xuống thật thấp:"anh Long, đã làm xong". -Cần tôi dạy anh nên nói những gì sao? Phi Long quay lưng lại rồi giơ cánh tay ra để lay nhẹ cô gái trong lòng. Anh thấy thân hình nhỏ nhắn còn không chịu rời khỏi mình, cô nắm lấy anh thật chặt. -Ah......đã biết. An bước tới phía trước thật gần. Nhìn thấy thân hình của cô run rẩy dử dội, Phi Long vổ nhẹ vào bờ vai của cô rồi nói:"đừng sợ, đừng sợ, sẻ không có chuyện gì đâu". Nghe được câu nói này của anh, Phi Hân đở sợ hơn. Nếu như lúc nảy mình nhìn không lầm thì người đàn ông tên An đó đã bị.....cạo trọc. Uh....là Phi Long.....bắt anh ta làm như vậy sao? Chả lẽ lúc nảy anh ta dùng dao cắt chút tóc của mình.....đổi lại là....nguyên một cái đầu trọc? Ah, thật là kinh khủng quá. Phi Hân bụm chặt miệng mình lại để không phải kêu lên. -Cô à, là do tôi không biết cô là ai nên mới có chuyện hiểu lầm tới như vậy. Xin cô bỏ qua cho tôi có được không? Là lỗi của tôi, có mắt không biết nhìn người. An cụp đầu xuống với giọng nói đầy hối lỗi. Phi Hân sợ hãi quá, cô hé hé mắt nhìn thấy cái đầu trọc kia thì càng kinh hoảng hơn. Một cái đầu láng bóng với một đường sẹo cở bằng ngón tay út ở trên đầu. Trời à, người này dử tợn tới như vậy mà cũng bị người ta chém trúng nửa sao? Thật dể sợ quá. Thôi chết rồi, mình lại gây oán thù với người ta. -Hân, không cần sợ. Phi Long vỗ vỗ nhẹ bờ vai cô. Phi Hân ngước mắt lên nhìn Phi Long, cô mới giật mình nhìn thấy mình đang làm gì. Không biết tự lúc nào thì cô đã nhích sát tới gần anh và còn bấu lấy anh không rời nửa. Cô lập tức lùi lại rồi nói nhỏ:"anh ....kêu người đó đi mau đi". -Có nghe không? Phi Long không quay đầu lại mà nói. -Dạ, biết. Vậy.....uh......An nói nhỏ. -Đi đi, Phi Long hối thúc. An lập tức rời khỏi phòng, Phi Hân thở phì ra. Cô đưa tay ôm trái tim lại, trời à, sợ quá. Hôm nay mình xui hết biết, xém chút thành cô hồn dạ quỉ rồi. Tiếng chuông của cái phone vang lên, Phi Long thở dài rồi bắt nó:"dạ con đây dì". ..... -Dạ, tụi con lập tức về ngay. ...... -Dạ biết. Phi Long cúp phone. Phi Hân nhìn lên với ánh mắt khó hiểu, cô nhịn không được mà hỏi:"dì....của anh....có biết....chuyện này không?" -Tôi định nói với em chuyện này, đừng cho dì Anh biết. -Dì...không biết? Phi Hân kêu lên. -Phải. Dì nói mau trở về. Em hứa với tôi đừng để cho dì biết chuyện gì đã xảy ra được không? Phi Long nhìn cô. Im lặng một lát, Phi Hân gật đầu. Cô nói:"Hân đã chơi mấy bửa rồi, cũng đã đến lúc nên trở về". -Tôi có nên cho rằng em đang bắt đầu tránh né tôi không? Phi Long thất vọng nhìn cô. -Anh cho Hân chút thời gian để nhận chuyện này đi, hiện tại thì Hân không thể nào suy nghĩ thêm được gì nửa. Hân đi mấy bửa rồi, mọi người chắc tìm Hân dử lắm. -Thôi được. Cho dù em không nghĩ được chuyện gì hay là không muốn nghĩ tới chuyện này, tôi hy vọng em nhớ một lời của tôi có được không? Phi Long nhìn cô như chờ đợi. Phi Hân gật nhẹ đầu, cô nói:"anh nói đi". -Cho dù tôi có là người ác tới cở nào đi nửa thì tôi cũng sẻ không bao giờ làm điều gì có lỗi với em. Xin em hảy tin tưởng lời này của tôi. Ánh mắt Phi Long là cở nào chân thành trong lúc này, anh thật sự bày tỏ lòng mình. Bày tỏ thật tình cảm giác và suy nghĩ của mình với cô. -Hân biết rồi. Phi Hân gật đầu.
|