Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Cho tới khi ngồi vào ghế máy bay thì Phi Hân mới tin tưởng mình là không phải nằm mơ. Trời à, buồn một chút là đi giải sầu sao? Hơn nửa còn là ngồi ghế hạng nhất nha. Dời mắt nhìn về người đàn ông ở ngay sát bên mình, cô rất muốn hỏi nhưng lại không muốn mở miệng trước. Bây giờ có muốn trở ra thì cũng không được rồi, máy bay sắp sửa cất cánh. Cứ tưởng được yên tỉnh suy nghĩ, lại gặp phải người này. Hừ, tưởng mình là ai chứ? Tự nhiên một đường lôi kéo mình tới đây rồi còn mặt to mặt nhỏ, hầm hầm như ai xài hết tiền của anh ta vậy. Ghét nhất là kiểu ép buộc của anh ta, cứ y như ác ma vậy đó. Không cho mình có cơ hội nói một chử, hai người đàn ông này nhất định là tâm lý có vấn đề hay sao đó. Mà ác nhất là lại chỉ chọn mình để phát tiết thì mới thấy đã hay sao? Phi Hân đưa tay lên xoa xoa lấy gương mặt mình, cô tự nhủ rằng từ đây về sau phải chằn hơn bao giờ hết. Như vậy thì mới không bị ăn hiếp như kiểu đem lên máy bay này. Máy bay sắp cất cánh rồi, cũng may là mình còn chưa ăn gì hết. Nếu không thì chỉ sợ một lát sẻ toàn bộ ói ra. Càng nghĩ thì Phi Hân càng sợ hãi, cô không biết mình sẻ ra sao khi một lát máy bay cất cánh đây. Nhất định sẻ không cho anh ta cười mình, nhất định phải ráng hết sức. Máy bay đang từ từ cất cánh, con bé bên cạnh lại cứ nhìn ra bên ngoài mà không chịu nói tiếng nào. Xem ra còn giận mình đã tự quyết định chuyện này. Gương mặt không một lần quay lại, giận thiệt sao? Phi Long nhìn thấy Phi Hân co người lại, cái đầu nhỏ nhỏ của cô vẫn không nhúc nhích. Người hơi co lại, bàn tay nắm thật chặt tới trắng bệch. Con bé sao vậy nè? -Hân, Hân à, em sao vậy? Phi Long lay lay cánh tay của cô. Chỉ thấy cô nhỏ lắc lắc đầu mà không chịu quay lại, Phi Long thấy bàn tay vẫn không buông lỏng ra. Anh trầm giọng:"tay của em.....sao vậy?" Vừa hỏi, Phi Long vừa xoay người cô lại, anh trợn to mắt khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch tái ngắt của cô. -Hân, Hân à......em có sao không? Phi Long đưa tay rờ rờ trán cô. Chỉ thấy cô nhỏ thì thào:"khó....chịu quá......", bàn tay nhỏ nhắn bổng chốc nắm lấy bắp tay của anh. Cô đang ráng sức để chịu đựng cái cảm giác đang bay lên như thế này. Rất choáng váng, rất khó chịu. Cứ y như là mọi thứ trong ruột đều đảo lộn vị trí. -Thì ra em không thể đi máy bay à? Phi Long kéo đầu cô để cô dựa vào gần mình, giọng anh trầm thật trầm:"hít thở đều đặn, nhắm mắt lại đi. Ngủ một giấc, sẻ giúp đở rất nhiều". Phi Hân làm theo lời anh nói, cô ráng hít thở lại thay vì thở hổn hển như hiện tại. Những ngón tay lạnh lạnh kia đang nắn lấy thái dương của cô, Phi Hân cũng biết anh đang giúp đở mình. Ngón tay như có ma lực khiến cô rất nhanh cảm thấy ổn định lại rồi từ từ cảm giác khó chịu kia biến mất. Máy bay cũng đở vằn hơn lúc nảy khi đã lên thật cao, những ngón tay nho nhỏ từ từ buông lỏng ra. Phi Hân rốt cuộc chống lại không nổi mà ngủ dưới ngón tay như có ma lực của Phi Long. Nhìn con bé thật sự không đề phòng mà ngủ ở trong lòng mình, Phi Long không dời ánh mắt khỏi gương mặt của cô. Lúc nảy anh còn thật sự giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bốc tới tái ngắt của cô. Bàn tay bóp chặt lại khiến các đốt xương trở nên trắng bệch, bây giờ những ngón tay thon nhỏ đang đặt lên trên bàn tay của mình. Phi Long nhẹ nhàng lách qua rồi mân mê bàn tay lạnh ngắt của cô. Anh muốn truyền qua chút ấm áp cho thân thể nhỏ nhắn này, Phi Long kéo lấy cái mền nhỏ rồi phủ lên trên người cho cô. Cảm giác này thật sự chưa từng bao giờ được cảm nhận qua, Phi Long chỉ biết lòng mình thật ấm áp mỗi khi được ở bên cạnh hay nhìn thấy cô nhỏ này. Từ lúc Chad gởi qua bức hình khuôn mặt của con bé này tràn đầy nước mắt khi nhìn thấy bạn trai mình quấn lấy người y tá kia, Phi Long biết mình thật sự khó chịu khi nhìn thấy cô vì người đàn ông đó mà khóc như vậy. Nếu như không phải người y tá tên Hoài An kia tham lam giành lấy Quốc Thái thì cũng không có chuyện để cho anh lợi dụng sơ hở này. Nếu như không phải Quốc Thái quá tin tưởng y tá của mình thì cũng không có chuyện cô ta bỏ thuốc vào ly rượu của mình tới nổi để cho người yêu nhìn thấy mình lên giường với người con gái khác. Nếu như không nhìn thấy Thiên Tùng và Quốc Thái đang điên cuồng tìm kiếm con bé này thì mình cũng sẻ không nhận ra được một sự thật rằng mình có để ý tới cảm giác của con bé này. Nếu như mình không trầm tỉnh trong lúc nảy thì mình sẻ đè con bé này ra mà đánh cho một trận vì cái tội đột nhiên biến mất kiểu này. Nếu như không phải Chad tình cờ nhìn thấy con bé ở nơi này thì có lẽ mình cũng sẻ không biết được con bé đáng giận này lại chuẩn bị theo bạn đi chơi. Lúc đó chắc mình còn giống như hai người đàn ông kia đang tung người ra tìm kiếm khắp mọi ngỏ ngách rồi. Nếu như không phải lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt nâu này thì có lẽ cũng sẻ không có chuyện này xảy ra. Có quá nhiều nếu như.....Phi Long thở dài và đôi cánh tay chợt siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng hơn. Mùi thơm thật dể chịu, hơi thở như lan. Ông trời cho con bé này quá nhiều đãi ngộ rồi. Có một gương mặt xinh xắn động lòng người, một đôi mắt nâu ướt át làm mềm mại tất cả trái tim đàn ông. Một tính cách quật cường mạnh mẽ và thờ ơ tới phát giận khi không nhìn thấy cỏi lòng của người đối diện. Không biết con bé thờ ơ hay cố tình không nghĩ ra khi nhìn thấy những cử chỉ của Thiên Tùng sao? Chỉ cần liếc ngang qua cũng đã thấy Thiên Tùng cố tình bày ra cái bẩy để con bé này nhảy vào. Vậy mà con bé này vẫn cứng miệng không chịu để mình giúp đở, thật là đáng giận.
|
-Hân, Hân, Phi Long lay lay bờ vai nhỏ nhắn của cô. Thật không thể tin con bé này ngủ ngon lành từ lúc máy bay cất cánh cho tới đáp xuống. Dụi dụi mắt khi nghe được tiếng kêu của Phi Long, Phi Hân uể oải cả người. Tuy rằng ngủ suốt chặn đường nhưng cả người dường như không được lắm. Cô lắc người qua lại và đột nhiên ôm chầm lấy bụng của mình khi cảm giác kia lại đến. Choáng quá, muốn nôn ngay lập tức. Một bàn tay vuốt nhẹ sống lưng của Phi Hân, giọng nói thật trầm vang lên ở bên tai:"lại muốn nôn hả? Hít thở đều lại". Ngón tay đang bấm lấy vùng xương nơi phía sau cổ của Phi Hân khiến cô lập tức cảm nhận được cơn nôn mửa của mình tuột xuống. Trời à, thật sự không thể không sợ khi đi máy bay. Khi bước ra khỏi máy bay, cả người cô cứ thấy như mất thăng bằng. Phi Hân cứ như là đi trên mây, người bồng bềnh khó chịu khủng khiếp. Phi Long dìu lấy thân hình nhỏ nhắn này tới restroom gần đó, anh thấy cô lảo đảo đi vào một mình. Bao nhiêu khó chịu rốt cuộc nôn ra bao nhiêu là nước chua trong phòng vệ sinh, Phi Hân rốt cuộc cảm thấy thật sự không thể nào dằn xuống được cảm giác khó tả này. Hai chân cứ run rẩy và không hợp tác, cô đứng đó thở phì phò thật tội. Ôm lấy đầu đi ra ngoài, Phi Hân nhìn thấy Phi Long đang đứng ngay cạnh cửa phòng vệ sinh. Anh đở lấy cô rồi hỏi:"em thấy sao rồi? Đi nổi không?" -Đở.....đở lắm, cô gật đầu. Thật sự thì cô đã thấy khá hơn nhiều sau khi đã ói ra bao nhiêu nước chua mà đắng kia. Chỉ còn cảm giác bồng bềnh mà thôi. Phi Long đở lấy cô tới gần băng ghế rồi ấn cô ngồi xuống, anh nói:"em ngồi cho đở chóng mặt đi, chừng nào thấy hết choáng thì mình đi". Phi Hân gật đầu, cô mỏi mệt nhìn quanh rồi hỏi:"Florida, anh tới nơi này làm gì vậy?" -Đưa em đi giải sầu. -Anh có người quen ở đây sao? Phi Hân không tin Phi Long lại tốt bụng như vậy. -Có. Phi Hân đột nhiên phì cười, cô đoán trúng y chang. Làm gì có người tốt bụng như vậy chứ. Ngàn dặm xa xôi đưa mình qua nơi này chỉ để giải sầu thôi sao? Khó tin. -Cười gì? Phi Long nheo mắt nhìn cô. Cái con bé đáng giận này, lại cười nửa rồi. Có biết không nụ cười của em thật mê hồn, thiệt là đáng giận mà. Phi Long bóp chặt các ngón tay lại. -Uh....người quen của anh có phải là......người anh viết bài nhạc đó phải không? Phi Hân nhếch đôi mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy kia. Cô nhất định muốn moi ra coi câu trả lời của anh có bao nhiêu phần trăm là sự thật. -Thông minh lắm, lại bị em đoán trúng rồi. Phi Long gật đầu. -Xời, lần đầu tiên mới có người khen Hân thông minh. Xem ra anh cũng chẳng khá hơn Hân bao nhiêu, cô ôm bụng cười. -Ừ, tôi ....nếu như thông minh thì đã.....Phi Long chợt dừng lại. -Sao hả? -Thì đã ....hết choáng chưa? Phi Long nhoẻn môi cười. Phi Hân kinh ngạc khi nhìn thấy nụ cười này, nụ cười như.....nhìn cũng rất được. Khi anh ta giận thì nhìn rất dể sợ, thí dụ như lúc gặp mình trong Wal-mart đó. Còn tưởng anh ta lúc đó muốn bộp cho mình một cái, gương mặt nhìn là muốn lạnh sống lưng rồi. Còn khi cười thì.....cũng có thể mềm mại trái tim chứ chơi sao. Mà sao trái tim mình chỉ có thưởng thức nụ cười đó nhưng lại không thấy có cùng cảm giác khi đối diện với nụ cười của Thiên Tùng vậy? Có chút gì đó ngọt ngào mỗi khi thấy ác ma cười, nụ cười của Thiên Tùng như xoá tan màn đêm. Nụ cười đó như.....ah, tại sao mình lại nghĩ tới ác ma vậy? Trời à, khi nào thì mình lại có thiện cảm với anh ta vậy? Phi Hân bị ý nghĩ này làm cho kinh sợ, cô nhíu mày thật chặt. -Em sao vậy? Phi Long nhìn cô chăm chăm. Con bé này nghĩ tới chuyện gì mà châu mày thật chặt vậy? Lúc nảy mình chỉ cười một chút thôi mà. Uh.....đăm chiêu kiểu này.....so sánh mình với ai sao? Phi Long còn thật sự quan sát cô. -Uh....không....gì, Hân....hết choáng rồi. Mình đi, cô đứng dậy để che đi bối rối của mình. Có một chiếc xe đã chờ ở ngay cửa chính tự bao giờ rồi, người tài xế nhìn thấy Phi Long thì bước lên cười thật hiền:"cậu hai". Phi Long gật gật đầu chào người đàn ông trung niên, Phi Hân cũng cúi đầu nói:"con chào bác". -Oh, uh....chào cô. Người đàn ông kinh ngạc gật đầu lia lịa. -Chú hai, đây là Phi Hân. Em ấy sẻ ở lại trong vài bửa. -Dạ cậu hai, ông bà chủ đang đợi cậu về. -Hân, mình đi đi. Phi Long nhìn cô. Chiếc xe màu đen không có chút bụi bậm nào đang chậm rãi tiến vào một khu nhà hoàn toàn cách xa so với bên ngoài. Nơi này dường như sạch sẻ và yên tỉnh hơn và đặc biệt là có người coi chừng ở ngay cổng. Sau khi scan miếng thẻ nhỏ, chú hai còn phải gọi được người ở bên trong thì cánh cổng mới mở lên rồi chiếc xe chậm rải đi vào. Phi Hân mỡ to mắt nhìn căn nhà dần dần xuất hiện ở ngay trước mặt. -Anh.....anh....nhà này....của anh hả? -Không phải. -Vậy....Phi Hân nuốt nước miếng. Trời à, căn nhà to như một khách sạn. Lộng lẫy quá, khoé mắt cô mở to tới không thể nào mở lớn hơn được nửa. Bước ra khỏi xe, cặp mắt vẫn còn ngạc nhiên khi nhìn thấy căn nhà to đùng này. Phi Long hỏi cô mấy lần mà ánh mắt cô vẫn còn đảo quanh để thưởng thức cảnh đẹp. Phi Long chỉ nhếch môi cười rồi đứng đó đợi cô. Khi mà ánh mắt đã mãn nguyện nhìn thấy tất cả mọi cảnh vật, ánh mắt nâu đột nhiên nhìn thấy gương mặt đang ở gần mình. Cô kinh ngạc một chút khi thấy Phi Long nhìn mình chăm chăm, cô hỏi:"anh....đang nhìn cái gì vậy?" Cô ngó chung quanh như tìm kiếm. -Nhìn em.
|
-Hả? Phi Hân trợn to mắt, cô đưa tay chùi chùi lấy gương mặt mình. Gương mặt đỏ gấc lên rồi hỏi:"còn không hả? Dính gì sao?" -Còn. Phi Hân lại đưa hai bàn tay lên định xoa lấy khuôn mặt mình, cô bị anh giử lại rồi giọng cười vang lên thật gần:"con bé này thiệt tình, không dính gì hết". -Vậy.....vậy....sao anh nhìn? -Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật tội. -Hả? -Em chỉ nhìn thấy căn nhà này, đẹp sao? -Ừ, rất là đẹp. Phi Hân gật đầu. -Chỉ vậy thôi? -Ừ, đẹp thật. -Không nhìn thấy gì khác sao? -Còn gì khác à? Đẹp không? Phi Hân ngó chung quanh một vòng nửa, có gì mình không thấy sao? -Trời ơi con bé này.....Phi Long kêu ầm lên. -Con đã về rồi sao? Một giọng nói mừng rỡ vang lên thật gần, Phi Long và Phi Hân quay người lại. Trước mặt là một người đàn ông trung niên và một người đàn bà thật đẹp, dáng dấp khoảng chừng 40 là cùng. Gương mặt thật sự không nhìn ra được bao nhiêu tuổi, nụ cười thật tươi. Phi Hân quả thật cảm thấy giật mình khi nhìn thấy người đàn bà này, đây là mẹ của anh ta sao? Còn quá trẻ đi, có thật không đây?
81. Orlando
-Dì, Phi Long bước tới ôm chầm lấy bà. -Con khoẻ không hả? Hôm nay mới trở về nơi này, đây là.....ánh mắt của người đàn bà dừng lại ở khuôn mặt của Phi Hân. -Dì, đây là Phi Hân. Bạn của con, Phi Long giới thiệu. Anh xoay người sang nhìn cô rồi nói:"Hân, đây là dì Anh, đây là ba của anh".Đột nhiên Phi Long không muốn dùng cái từ "tôi" kia nửa, đặc biệt là ở trước mặt của người nhà mình. -Con....chào dì với.....chú, Phi Hân có chút lúng túng. Cô không biết phải gọi sao cho đúng. Không phải bác kia nói là ông bà chủ sao? Vậy....vậy...là...sao? Khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của người đàn bà sang trọng ở ngay trước mắt mình, cô càng kinh ngạc hơn khi bà cũng đang nhìn cô. Có gì đó trong ánh mắt của người đàn bà, uh....ánh mắt.....quen thuộc quá. Cũng cặp mắt hơi nâu, uh....mình cũng là mắt nâu nhưng là.....màu mắt của mình nâu hơn. Uh....sao mình.....ánh mắt kia.....Phi Hân mỡ to mắt nhìn người đàn bà sang trọng ở ngay trước mắt mình. -Em à, người đàn ông trung niên kêu lên. -Oh, oh....xin lỗi con. Người đàn bà lấp bấp, chỉ là trước mặt mình là một cô gái thật xinh đẹp. Ánh mắt rất đẹp khiến bà không thể không nhìn lâu một chút. Đôi mắt rất đẹp, đẹp hơn đôi mắt của mình nửa. Màu mắt nâu rất sống động và rực rỡ. Màu mắt thật đẹp tới không thể không thưởng thức. Phi Long thật rất biết chọn người. -Long, vào nhà đi con. Ông Đức kêu con trai mình. -Dì à, tụi con sẻ ở đây vài ngày. Phi Long cười. -Đã biết, cậu hai. Dì Anh gật đầu rồi nhìn sang Phi Hân, giọng bà thật ngọt:"con à, đi máy bay có mệt không con? Mau vào trong, dì có chuẩn bị sẳn nước để cho con đở say máy bay rồi". -Dạ.....Phi Hân bị dì Anh kéo thẳng vào trong. Nước say máy bay, người dì này làm sao biết mình say máy bay vậy? Chả lẽ Phi Long đã dặn sẳn sao? Dặn khi nào mà mình không biết vậy? Phi Hân âm thầm suy nghĩ. Trời à, căn phòng khách thật rộng ơi là rộng. Bốn cái sofa màu champaigne được đặt ngay một góc của phòng khách, ở chính giửa còn đặt một cái bàn kiếng trong suốt. Mặt kiếng rất dầy, rất sang trọng với một bình bông lan màu vàng được đặt ngay ở giửa. Phi Hân lướt qua cửa sổ to đùng được bao bọc bởi bốn miếng kính, cô kinh ngạc khi nhìn thấy lớp màn treo ở nơi này. Đẹp tới không cách nào diển tả nổi được ánh mắt của ai khi chọn bộ màn này. Lớp von màu kem ở bên trong thật sự làm nổi bật lớp màn dầy màu champaign ở bên ngoài. Đây phải là một kết hợp nhìn rất sang trọng nhưng không cầu kỳ. Lớp màn được nhét vào một miếng pha lê trong suốt hình tròn thật xinh đẹp, ôi đẹp quá. Phi Hân không dời khỏi ánh mắt của mình đi nơi khác được. -Ngồi đi con, dì Anh kéo nhẹ bắp tay của Phi Hân. Phi Hân bây giờ mới tỉnh hồn, cô đỏ mặt rồi rồi ngồi xuống sofa. Sofa thật mềm mại tới không nở ngồi, có thật không đây? Thấy hơi tiếc khi ngồi lên nó, Phi Hân hò hét trong lòng. -Thôi để dì dẩn con lên phòng trước nha, theo dì đi đi con. Dì Anh một hơi lôi kéo Phi Hân lên lầu. Còn đang nghe dì Anh dặn dò mình thì một người phụ nử đem tới một bộ áo màu trắng, người này ló vào rồi nói:"bà chủ, cậu hai nói đây là quần áo của cô". Bà Anh còn mới vừa dẩn Phi Hân vào phòng khách thì đã nghe người giúp việc đem đồ tới, bà cười hiền rồi nói:"ừ, chị để trên giường cho con bé đi". -Cậu hai nói mời bà với cô xuống ăn, cậu với cô đói bụng lắm. -Ờ, tôi biết rồi. Bà Anh gật đầu, ánh mắt thật vui. Nhìn Phi Hân với ánh mắt thật hài lòng, bà Anh hỏi:"con à, con tắm cho khoẻ rồi thay đồ. Dì đợi con ở bên ngoài, đi máy bay chắc mệt lắm. Mau tắm nước nóng cho bớt mệt đi con". -Dạ con cám ơn dì, Phi Hân gật đầu. Cô nhận lấy bộ đồ từ tay dì Anh rồi đi vào phòng tắm, ánh mắt lại một lần nửa kinh ngạc với phòng tắm to đùng này. Căn phòng tắm này còn rộng gấp mấy lần căn phòng mình với Thiên Kim đang ở nửa. Đá cẩm thạch ở trên bệ rửa tay chắc là sản phẩm cực kỳ tốt rồi, đá bóng loáng và sạch sẻ. Màu đá màu xanh như là cẩm thạch, đẹp quá. Ánh mắt của Phi Hân lướt qua từng thứ ở trong phòng tắm này, cô không nói được lời nào để hình dung cách trang trí trong này. Chỉ nội tắm màn treo ở ngay cửa phòng tắm khi vừa mới bước vô thôi thì cũng đã làm cho Phi Hân le lưỡi rồi. Bồn tắm có thể nhét cả năm người trong đó. Trời à, nhà giàu sướng thật nha. Bước nhanh ra khỏi làn nước nóng ấm áp kia, Phi Hân lạnh run người. Cô lau tóc cho khô rồi mượn đở cái máy sấy tóc ở trong phòng để hơ khô tóc. Không biết cái áo này từ đâu ra mà y chang người của mình, thơm phức như vừa mới giặt xong. Chiếc áo đầm trắng dài tới đầu gối, rất vừa vặn với mình. Nhưng kiểu thì còn trẻ, dì Anh không lẽ bận kiểu này? Phi Hân không hiểu nổi. Vừa bước ra thì đã thấy dì Anh ngồi ở trên giường chờ mình, Phi Hân bước lên rồi nói:"dạ con xong rồi". Ánh mắt mơ màng lại nhìn cô với ánh nhìn dịu dàng, bà thấy thật thích con bé này quá. Giọng thật vui:"con rất xinh, thật vừa vặn. Phi Long ánh mắt thật chính xác". Phi Hân giờ mới biết được thì ra cái áo này không phải của dì Anh, vậy Phi Long.....lôi đâu ra cái áo này vậy? Cô không tiện hỏi mà đi theo dì Anh xuống lầu, cô thấy trên bàn ăn đã có bóng dáng của hai người đàn ông. Họ đang trò chuyện với nhau. -Ngồi đi con, ông Đức nhìn Phi Hân. Ông nhìn ra được vợ mình thật sự thích người con gái này, Phi Long ánh mắt thật tốt. Ngại ngùng khi nhìn thấy ánh mắt của ba người đang nhìn mình, Phi Hân không biết phải làm sao. Gương mặt nóng bừng lên, cô có thể chịu đựng ánh nhìn của hai người lớn này nhưng người đàn ông bên cạnh mình thì sao vậy? Cô dời mắt qua nhìn Phi Long rồi tức giận đá chân anh một cái như để thức tỉnh anh. -Vừa vặn lắm, Phi Long nhếch môi cười. Gầm gừ trong cổ họng nhưng vừa đủ nghe:"điên".
|
Ha ha ha....ông Đức cười to, giọng ông thật vui:"ăn đi con, đồ ăn còn nóng". Một chén soup nhỏ được đặt trước mặt, bà Anh ân cần:"con à, ăn thử món này coi có được không? Dì nghĩ con chắc muốn ăn chút gì đó có nước nên nấu đại món soup này". -Dạ con cám ơn dì. Phi Hân thổi thổi một muổng soup rồi cho vào miệng. Vị ngọt của soup hoà vào trong miệng, rất ngon. Có mùi nấm rất thơm nhưng lại nhìn thấy rỏ ràng là những cọng asparagus xanh rờn tươi rói. Có những thớ thịt cua dài mà mỏng ngọt mềm, nước soup có màu trong trong vàng lợt. Soup rất ngon, rất thơm nhưng không tanh vì có cua trong đó. Cô nuốt ngay rồi tấm tắt khen:"ngon quá dì ơi". -Thật không? Không phải làm cho dì vui chứ? -Em khỏi phải hỏi đi, tay nghề của em nhất định rất khá mà. Tin tưởng anh, rất là ngon. Phải không Long? -Dạ phải, dì mà nấu món này thì không ai dám không khen. Phi Long cười nhẹ. -Hai người này thiệt tình, không tin nổi mà. Bà Anh lắc đầu, bà nhìn Phi Hân chăm chăm. Không hiểu sao bà cảm thấy thích cô gái này quá đỗi, cô gái trước mặt thật sự là một lựa chọn tốt cho Phi Long. -Dì à, sao dì không ăn? Dì nhìn người ta như vậy thì sao người ta ăn được chứ? Phi Long nhìn lên. -Ah......oh, oh, dì quên mất. Dì ...ăn đây, bà Anh giật mình. Từ lúc gặp gở cô gái này thì dường như bà cứ dính sát bên cạnh con bé. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Phi Hân đang cuối đầu xuống chén soup mà không dám nhìn lên, Phi Long nhếch môi cười. Con bé này quả thật rất có bản lảnh, dì Anh gặp ngay lần đầu đã thích ngay. Không hiểu sao dì Anh chưa bao giờ nhìn Minh Tuyết kiểu này, thật sự rất lạ. Ăn trọn chén soup của mình, Phi Hân lại nhìn thấy Phi Long đẩy đẩy một cái dỉa tới trước mặt mình. Anh hỏi:"em muốn ăn rau nào?" -Uh....Phi Hân nhìn thấy biết bao nhiêu là màu xanh rờn ở trên bàn, cô còn chưa kịp trả lời thì đã nghe ông Đức cười khùng khục:"con biết không, con chưa tới đây mà đã có thực đơn tới trước rồi. Menu toàn rau, cũng may dì Anh còn ráng nhét thêm món soup vào. Nếu không thì chú còn tưởng đâu hôm nay phải ăn chay chứ". Phi Hân đỏ bừng mặt, cô lí nhí:"Hân tự gắp được mà". -Ăn rau cũng tốt, ông Đức cười vang. -Anh bắt đầu ăn rau đi là vừa, mỗi ngày chỉ 1 món rau không thì không đủ. Bắt đầu ngày mai, sẻ tăng thêm 2 món rau cho anh. Dì Anh quay lại nhìn chồng, ánh mắt bà như cảnh cáo không cho ông chọc ghẹo thằng con trai nửa. Phi Long lui lại một chút, anh hơi có chút co quắp khi nghe ba mình nói như vậy. Lướt nhẹ ánh mắt qua để nhìn xem con bé mắt nâu có phản ứng gì, chỉ thấy con bé đang cắm đầu ăn món rau xanh dờn ở trong dỉa. Con bé này, thịt không ăn mà lại ăn toàn rau. Hèn gì người xương không, nhưng mà có lẽ vì thế mà làn da lại rất tốt. Trắng trẻo mịn màng tới muốn đặt ngón tay lên. Phi Long thầm nghĩ. -Con trai, ăn đi. Ông Đức cười cười. Cũng không tiện gắp cho cô nhỏ một chút thịt, Phi Long ngồi im mà thưởng thức. Ánh mắt thoáng không hài lòng khi thấy Phi Hân chỉ mãi mê chăm chú vào món rau kia. Anh lại không nói gì vì biết cô nhỏ này không thích thịt, dì Anh lại trò chuyện và không ngừng ép buộc cô nhỏ ăn thêm. Con bé cũng khá nghe lời nhưng ăn được một chút thì lại ngừng. -Sao vậy con? -Dạ con no rồi dì, Phi Hân cười. -Ăn gì mà ít vậy con? Chị hai ơi, chị đem dessert lên được rồi. Dì Anh quay đầu vào bếp. Ngay lập tức chị hai bưng ra một dĩa trái cây thật tươi, dĩa trái cây đủ màu sắc được đặt trên bàn ăn. Dì Anh ngọt ngào:"ăn đi con, trái cây dì vừa mới mua sáng nay". -Dạ, dạ cám ơn dì. -Trời ơi con bé này, gì mà cám ơn hoài. Dì giận thật đó, dì Anh kêu lên. -Dì à, Phi Long kêu lên. -Gì hả con? Dì Anh đảo mắt sang Phi Long. -Con ghen đó, Phi Long nhìn dì Anh chăm chăm. -Hả? Uh.....được, được, dì biết rồi. Dì Anh cười thật tươi, thằng nhỏ này thiệt tình. Ánh mắt tỏ rỏ phản đối trong đó, mình chỉ là chăm sóc con bé thôi mà. Phi Hân cho vào miệng một miếng thanh long được cắt vuông, ngọt ngào mát rượi. Lâu lắm rồi mới được ăn món này, ngon quá. Lần trước anh Hoàng đi Florida mua về, cô chỉ được thử có một miếng vì phải chia với Thiên Kim và Bạch Kim. Lần này ngon rồi, khỏi phải chia với ai. -Thử miếng sa bô chê đi con, ngọt lắm. Phi Hân gật đầu, cô la hét trong lòng. Trời à, trái cây gì mà ngon quá. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, thơm mà lại ngon tuy rằng màu sắc không tươi. Ngon quá, ánh mắt mê ly khi nhìn chăm chăm vào món trái cây này. Nhìn tuy xấu nhưng rất ngọt và thơm, không biết nếm ra sao nếu như mình làm thành sinh tố xay hả? Phi Hân nheo mắt suy nghĩ. Chợt nhận ra gì đó không bình thường, cô đảo mắt qua phía bên cạnh mình, cô thấy Phi Long đang nhìn mình chăm chăm. Phi Hân ngơ ngác hỏi:"gì vậy?" -Không ....gì, em ăn tiếp đi. Phi Long cười cười. Phi Hân thật không hiểu nổi người đàn ông này, tự nhiên nhìn mình chăm chăm. Ah, có khi nào.....anh ấy thấy mình ham ăn như heo không? Không có nha, chỉ mới ăn có 2 miếng trái cây thôi. Mình cũng đâu ăn gì nhiều nảy giờ đâu. Cái bụng vẫn còn bồng bềnh, nảy giờ ngồi ăn mà thân hình vẫn còn lơ lửng. Có dám ăn nhiều đâu mà lại nhìn? Người này thiệt là quái dị nha, có gì để nhìn chứ? Uh....chả lẽ mặt mình dính gì sao? Phi Hân đưa tay lên xoa lấy mặt mình, hy vọng đừng để dính thứ gì để người đàn ông này có thể cười vô mặt mình. Ừ mà lạ nha, sao anh ta lâu lâu lại cười vậy? Còn tưởng anh ta lại không biết cười nửa chứ. Tối nay sau khi dì Anh trở về phòng, Phi Hân vẫn còn ngồi ở ngoài balcony. Cô bận tới không rảnh mà nghĩ chuyện gì, Phi Hân co hai chân lên rồi đặt cằm mình lên trên đó. Hôm nay trong lòng lại cảm thấy ấm áp vì dì Anh lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Dì ấy nhìn mình thật ấm áp, nếu như.....mẹ của mình còn sống......Phi Hân lắc mạnh đầu. Sao đột nhiên lại có ý nghĩ này vậy? Cô ôm lấy đầu mình, mình không nên nghĩ tới chuyện này. Ba biết được thì sẻ lại buồn nửa. -Hân, em sao vậy? Giọng nói của Phi Long vang lên ở bên cạnh khiến cho cô giật mình, cô ngước lên rồi nhìn thấy anh đang ở ngay trước mặt mình. Cô lấp bấp:"uh....uh....không có gì". -Vẫn còn choáng sao? -Uh... lâu lâu thấy người....như ở trên mây, Phi Hân cười nhẹ. Cô ngước mắt lên nhìn lên bầu trời, hôm nay trăng sáng lại có nhiều sao quá. -Có muốn biết tại sao tôi gọi dì Anh là dì không? Phi Long ngồi xuống bên cạnh cô. -Anh nói đi, Phi Hân gật đầu. Cô củng rất thắc mắc rồi. -Dì Anh là mẹ kế của tôi. Sau khi mẹ tôi mất, ba tôi buồn rồi làm việc điên cuồng. Trong lúc ông lái xe thì đụng phải dì Anh và tai nạn đó đã toàn bộ lấy đi ký ức của dì. Bà hôn mê suốt trong hai tháng và khi tỉnh dậy thì hoàn toàn không nhớ gì. Lúc đó tôi hoàn toàn tức giận khi nhìn thấy sự hiện diện của dì Anh, dì ấy thật hiền với tôi. Ánh mắt nâu hoảng sợ của dì rốt cuộc đã làm cho trái tim của tôi không còn oán giận nửa. Dì ấy cứ như mẹ của tôi cho dù tôi dùng ánh mắt chán ghét để đối diện với dì ấy. Hoàn toàn không nhớ rỏ việc gì và khi thấy tôi sa sút tinh thần thì ngày nào dì ấy cũng chăm sóc cho tôi. Lần lần thì tôi không còn ghét dì ấy nửa và cuộc sống của tôi đã khôi phục trở lại bình thường. Ba của tôi thì khỏi nói chắc em cũng nhận ra được, ông ấy rất thương dì Anh. Có đôi khi tôi nghĩ ba tôi còn thương dì Anh hơn cả mẹ nửa. Tôi không trách ông ấy, mẹ của tôi.... hoàn toàn không thể so sánh với dì. Chúng tôi chỉ biết được dì ấy tên là Anh vì trên tay còn có đeo một sợi dây đeo tay có khắc chử. Đó cũng là lý do em nghe được bài nhạc mà tôi đã viết.
|
-Uh.....vậy.....bao nhiêu năm qua....dì ấy vẫn không tìm được người thân sao? -Không. Dì ấy chỉ có một người bạn thân thôi, người đó cũng ở Los Angeles. Lâu lâu sẻ bay sang đây thăm dì Anh. -Vậy người bạn kia không biết được tin tức gì của dì Anh sao? Như là gia đình đó? -Không, họ chỉ gặp lại sau này, còn tin tức trước kia thì bạn của dì lại không rỏ. Dì Anh hoàn toàn không nhớ được sau tai nạn kia, dì ấy còn sống mà may mắn lắm rồi. Đầu bị chấn thương mạnh, thỉnh thoảng vẫn còn đau. Ba tôi lại rất lo mỗi khi thấy dì Anh ôm đầu. -Tội dì ấy quá, Phi Hân kêu lên. -Lần đầu tiên khi nhìn thấy em bị ngất xỉu ở bên đường rồi khi em tỉnh dậy, ánh mắt của em làm cho tôi giật mình. -Hả? Uh....ừ, hèn gì hôm đó anh nhìn Hân giống như là....nhìn người nào đó vậy. -Có cảm thấy đôi mắt của em giống dì Anh sao? Phi Long nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. -Giống hả? Phi Hân to tròn đôi mắt rồi cô lắc đầu. -Cũng là màu nâu nhưng màu mắt của em còn đẹp hơn màu mắt của dì Anh. Rất nâu, trong nâu có chút màu khác khác. Phi Hân đột nhiên cười nho nhỏ, cô nói:"lúc đầu nhìn thấy dì Anh, Hân còn tưởng....dì ấy là chị của anh nửa. Dì ấy rất trẻ, rất đẹp, uh....sang trọng....uh....rất là quí phái". -Em nghĩ vậy thật sao? -Ừ, Hân cũng thấy....mắt Hân có chút chút giống .....màu. Anh cũng biết đó, có rất nhiều người mắt nâu mà. Cô thở dài. -Sao vậy? Em không thích mắt nâu sao? -Uh....thích, ngoại nói mắt của Hân rất giống mẹ. Hân lại......nói tới đây thì Phi Hân không nói nửa. Nhìn con bé trước mắt đang nói rồi chợt ngừng lại, cái thở dài cũng đủ làm cho Phi Long khó thở rồi. Ánh mắt nâu kia đột nhiên ngước lên rồi nhìn lên bầu trời đêm, anh thấy rỏ phía sau ánh mắt đó là một niềm mơ ước. Rất nhanh thì ánh mắt nâu đột nhiên ngập nước, Phi Long bối rối không biết làm sao. Trái tim của anh đột nhiên đau quá, sao khi nhìn thấy tròng mắt của con bé mắt nâu ngập nước thì cảm giác đau này lại len lỏi khắp toàn thân. -Hân, xin lỗi em. Phi Long thở dài, anh vỗ nhẹ lấy bàn tay của cô. Phi Hân chùi đi nước mắt vừa mới đọng lại khoé mi, cô vừa cười vừa nói:"lại để cho anh phải cười rồi, không biết hôm nay Hân bị cái gì đó. Con mắt cứ giật giật hoài". -Thôi đừng buồn nửa, mai mốt tôi sẻ không nhắc tới chuyện này. Phi Long nói. -Không gì, uh...lát nửa anh....tìm cho Hân một chai thuốc nhỏ mắt được không? -Sao vậy? -Uh....con mắt.....không hiểu sao cứ nháy nháy hoài. Phi Hân nheo nheo lại cặp mắt của mình. -Ngày mai tôi dẩn em đi Disney World có được không? -Ngày mai? -Ừ, giải sầu mà. Chả lẻ em muốn ở nhà mãi? -Không, đi, đi chớ. Disney World mà, Hân chưa bao giờ được đi. Phi Hân sáng rực ánh mắt. -Có đôi khi....tôi còn tưởng em mới lên 10, chỉ mới nói đi Disney World thôi mà em đã vui tới như vậy rồi sao? Dể dàng hài lòng vậy à? -Uh....anh thích làm người lớn sao? Vậy Hân...kêu anh...chú được không? Chú nha? -Không. -Sao vậy? Không phải đàn ông thích làm người lớn lắm sao? Giống như.....Phi Hân nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại. Cô không hiểu sao đã là lần thứ mấy trong ngày cô đã so sánh Phi Long với Thiên Tùng rồi. -Ai hả? Sao không nói tiếp? -Một người....đáng ghét, Phi Hân vểnh môi trả lời. -Vậy à? -Còn tưởng anh thích làm "chú" nửa. -Không muốn. Phi Long gầm gừ. -Anh Long nè, uh...gia đình của anh....thật là hạnh phúc quá. Hân rất là ngưỡng mộ anh. -Ừ, cũng nhờ dì Anh. Dì ấy đem lại nụ cười cho ....chúng tôi. Cho nên....tôi đã nói là....chỉ cần dì ấy mỡ miệng yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì thì tôi sẻ đáp ứng ngay. Uh....có đôi khi....tôi nghĩ tôi....coi dì ấy còn hơn là mẹ của mình nửa. -Nhìn không ra.....anh...cũng tốt há, cô cười cười. -Tốt? Phi Long nhìn cô. -Không giống có phải không, Hân cũng nghĩ như vậy đó. Chì là....tưởng thôi hà, cô phì cười. -Em thấy tôi giống người xấu à? Phi Long thật sự để ý câu hỏi này của mình. Nếu như con bé biết mình là người xấu thì sao đây? -Giống, anh.....nhìn rất là ....ớn. -Sao vậy? Nhìn ở đâu? -Uh...không biết. Hân nghĩ ....ai cũng thấy như vầy, hổng tin anh hỏi thử cái anh gì mà ....anh đã kêu đem bỏ chậu bông ở trong nhà kiếng đó. Anh hỏi ảnh thử đi. -Chỉ cần em không ớn tôi là được rồi, tôi không cần thiết phải quan tâm cách nhìn của người khác. Phi Hân nhìn anh mà không biết nói gì, cô cũng mệt mỏi khi muốn suy nghĩ tiếp tục. Phi Hân ngước lên bầu trời rồi đột nhiên hình ảnh của Thái lại xuất hiện trong đầu. Nhớ rỏ nụ hôn ngọt ngào ở trong xe của anh vào lúc đó, ánh mắt nhu tình như chỉ nhìn thấy có một mình mình thôi. Đúng thật là như vậy, khi nào nhìn mình thì anh ấy cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt này. Còn nhớ rỏ anh Thái nói câu:"ánh mắt này chỉ có thể dừng lại ở trên người của bé Hân mà thôi, đây là câu nói thật lòng của anh". Phi Hân cười nhẹ rồi thở dài. -Lại nhớ anh ta à? Phi Long nhìn cô chăm chăm. Phi Hân giật mình, cô dời mắt qua nhìn anh chăm chăm. Cô thật muốn nhìn xem tại sao người đàn ông này lúc nào cũng có thể đoán ra tâm tư của mình. Cô chồm tới phía trước một chút như muốn nhìn cho rỏ, không có lý do gì để anh ấy có thể dể dàng đoán ra suy nghĩ của mình. Phi Hân chỉ nhìn thấy đôi mắt đen lay láy với con ngươi thật sáng, một đôi mắt đang thú vị nhìn mình. Đôi mắt thật linh động và sắt bén như có thể nhìn thấy tất cả suy nghĩ từ đáy lòng của người đối diện. Ánh mắt này hoàn toàn khác hẳn ánh mắt của anh Thái, của Minh Bằng, luôn cả Thiên Tùng. Ánh mắt này có chút gì đó hút hồn người đối diện, có chút sợ hãi. Cô cụp mi xuống không dám nhìn tiếp. -Em nhìn thấy được điều gì rồi? Phi Long nhếch môi cười. -Uh...không....thấy....gì. Phi Hân chối quanh, chả lẽ nói cho anh ấy biết mình sợ anh ta sao. -Em nhất định là nhìn ra được điều xấu rồi, em.....vẫn sợ tôi.
|