Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Minh Bằng nhíu chặt mày lại, con bé này quả thật có bản lãnh ghê. Mình tức giận hầu như là liên tục mà con bé này lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Minh Bằng rốt cuộc cũng gặp phải đối thủ rồi sao? Con bé này đáng chết thật, bình tỉnh, bình tỉnh lại. Vì Phi Hân, nhất định nhịn. Rốt cuộc cũng tới được Square, Thiên Kim mở to mắt khi nhìn thấy người đàn ông ở trước mắt mình kêu một loạt thức ăn. Cô sợ tới xanh mặt khi nhìn thấy sự rộng rải hiếm thấy này. Anh ta không những đẹp trai lại nhiều tiền, chỉ tiếc một điều là đôi mắt xanh kia chỉ nhìn thấy một người mà thôi. -Ăn đi, Minh Bằng thúc giục. -Anh.....không cần đợi ai tới sao? -Ai? Chỉ mình em với tôi thôi, Minh Bằng nhìn quanh. -Vậy sao anh kêu nhiều vậy? -Tôi đã hỏi em mấy lần nhưng tâm trí của em lại đang ở nơi nào rồi. Tôi chỉ đành kêu vài món để em lựa thôi. -Anh có biết phí như vậy là tội lắm không? -Biết. -Vậy sao còn kêu nhiều đồ ăn như vậy? -Vậy lát nửa em mang về cho bạn cùng nhà ăn đi, như vậy tôi sẻ không có tội. Minh Bằng nhún vai. -Anh....Thiên Kim không nói được gì nửa. Thôi chết rồi, nếu như anh ta biết mình nói láo thì coi như xong. Phi Hân đâu có gọi cho mình, lúc nảy mình chỉ muốn chọc anh ta mà thôi. Thiên Kim bắt đầu hơi lo. -Ăn mau đi, Minh Bằng thúc giục. Anh tuỳ tiện ăn gì đó ở ngay trước mắt mình, tâm trạng thật sự rất lo lắng vì đã không kịp đến với cô bé mắt nâu kia. Không biết con bé có chuyện gì không? Tại sao lại không chịu đợi mình thêm một chút nửa chứ? Thiên Kim ăn xong dĩa salad của mình, cô ủ rủ nói:"anh tại sao phải tìm Phi Hân hả?" -Nghe Bạch Kim nói bé Hân mới vừa.....nhìn thấy người bác sĩ kia.....với cô y tá.....tóm lại là làm chuyện không nên làm và Phi Hân thấy được. Sau đó con bé kia biến mất tung tích sau khi đã để lại hai cái message cho tôi nhưng tôi đã không kịp tới. Coi như tôi năn nỉ em đi, nói cho tôi biết coi Phi Hân đã nhắn với em cái gì. Minh Bằng nài nỉ. -Không biết, Thiên Kim lắc lắc đầu. -Cái gì? -Thiệt đó, tôi ......không có ....biết. -Vậy sao lúc nảy em nói...... -Tôi....giỡn với anh thôi. -Cái gì? -Tôi.....Phi Hân không có gọi cho tôi. -Em nhất định đang giỡn có phải không? Tôi thật sự rất muốn biết tin của Phi Hân mà, năn nỉ em. Minh Bằng nhìn cô. -Thật đó, anh tin tôi đi. Uh....chỉ muốn giởn với anh.....một chút. Bổng dưng nghe một tiếng thật to vang lên, Thiên Kim giật mình sợ hãi. Bàn ta to lớn kia đập mạnh ở trên mặt bàn, giọng Minh Bằng gầm gừ:"xin lỗi cũng xin rồi, ăn cũng đã ăn, tại sao bây giờ em vẫn còn muốn đùa giởn hả? Nói thì phải giử lời chứ?" -Tôi....xin lỗi anh, tôi nói thiệt đó. Hân nó không.....có gọi phone....hay nhắn....lại gì. Thiên Kim lấp bấp, đúng là cái miệng hại cái thân rồi. -Nói năng ấp úng, nhất định là không thật rồi. Phải làm sao em mới chịu mở miệng hả? -Hả? -Không trừng phạt thì không mở miệng có phải không? Được lắm, là do em bắt tôi đó nha. Minh Bằng đứng bật dậy, anh kéo lấy Thiên Kim ra ngoài. -Nè......ahh......anh làm gì vậy? Thiên Kim bị Minh Bằng hù doạ tới muốn chảy nước mắt. Cô bị anh nhét vào xe rồi đóng rầm cánh cửa lại. Muốn mở ra nhưng cái cửa trơ ra đó, Thiên Kim sợ tới tái ngắt mặt mày khi nhìn thấy Minh Bằng bước vào xe. -Anh.....anh....muốn làm gì hả? -Làm gì? Tôi năn nỉ em tới như vậy, lấy lòng em tới như vậy mà em lại không chịu hợp tác. Em nói coi tôi còn có thể lịch sự với em nửa không? -Uh..... ahhhh.....chiếc xe lướt đi quá nhanh khiến cho cô choáng váng. Trời à, tốc độ lái xe quá kinh người. Chỉ sợ toàn bộ đồ ăn cô vừa nhét vào trong bụng sẻ vọt ra ngoài thôi. Dừng xe lại ở trước một căn nhà hai tầng đồ sộ, nơi này là nơi Minh Bằng đang cùng Ken ở lại khi điều chế món nử trang kia. Đóng rầm cửa lại, Minh Bằng kéo Thiên Kim vào trong thật mạnh. Cái con bé quá quắt này nhất định không chịu mở miệng thì anh cũng nhất định sẻ có cách bắt nó nói ra. Không tin có chuyện Minh Bằng không làm được, gương mặt đen lại vì tức giận. -Ahhhh......Thiên Kim bị ném thật mạnh vào sofa ở trong một căn phòng. Đầu óc quay cuồng, mớ đồ ăn trong người dường như đảo lộn. Người đàn ông này khi giận lên thì thật dể sợ quá, cô lạnh cả sống lưng. -Cho em một cơ hội cuối cùng, có nói không? Minh Bằng khoanh hai cánh tay lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt doạ người. -Thiệt là không biết, lúc nảy.....tôi có nói là....chỉ giởn....giởn .....thôi. -Đúng là không thấy quan tài, không đổ lệ. Được lắm, là do em tự tìm. Đừng trách tôi. -Anh.....anh định làm gì? Thiên Kim lùi lùi người lại, cô bây giờ càng lúc càng cảm thấy bất an. -Làm gì? Làm cho em phải hối hận khi chọc phải tôi, Minh Bằng dí sát khuôn mặt của mình vào cô. Gương mặt đằng đằng sát khí. -Là lỗi của tôi, tôi không nên giởn với anh. Nhưng mà tôi nói thiệt đó, tôi không có.... -Câm miệng cho tôi, khi nào nói thật khi nào nói giởn. Tôi làm sao tin em cho được? Em đùa giởn vui lắm có phải không? Cười tươi tới như vậy, tôi chưa từng bị ai trêu đùa kiểu này. Hôm nay, em chết chắc rồi. Minh Bằng hù doạ cô. -Anh....anh....định....giết......tôi sao? Thiên Kim sợ tới rưng rưng nước mắt. Thôi rồi, giấc mộng kia của mình phải chấm dứt vì người đàn ông này hay sao? Không cam lòng, thật sự không cam lòng. -Tôi cho em cơ hội cuối cùng, nói hay không? -Thật sự không biết, nó không có gọi thiệt đó. Thiên Kim khóc không ra nước mắt. -Cứng đầu tới như vậy thì đừng có trách tôi. Dứt lời Minh Bằng kéo cô theo mình, anh nhất định không tin mình trị không được con bé này. Kéo cô vào một căn phòng tối om, Minh Bằng bật một ánh đèn nhỏ rồi tìm một sợi dây trói hai cánh tay cô ra phía sau cái ghế. Mặt cho cô nhỏ tìm cách trốn khỏi, anh dể dàng bắt cô lại rồi trói cô vào ghế. Giọng anh gầm gừ:"một lát nửa có hối hận cũng đã muộn rồi". -Anh.....thả tôi đi, tôi nói thật đó. Tôi hổng có biết cũng hổng có nhận được tin tức gì của Quí Phi. -Câm miệng. Minh Bằng rú lên. Anh đột nhiên ngồi xống rồi cởi đôi giày trên chân cô ra, giọng anh gầm gừ:"đây là từng phạt nhẹ nhàng nhất dành cho em". -Ahh.... .....đừng.......đừng.......Thiên Kim rú lên thật thảm. Lòng bàn chân bị ngón tay của Minh Bằng kéo qua kéo lại khiến cô chịu không nổi cảm giác nhột tới muốn điên lên. -Có nói không? -Ahh........đừng mà, tôi.....thật sự không.....biết. Thiên Kim thở phì phò và cố né tránh cái bàn tay đang điên cuồng gải dưới lòng bàn chân của mình. Nước mắt chảy ra vì chống lại không nổi cái cảm giác nhột tới điên lên kia, người này trừng phạt kiểu này thì ác quá. -Không nói thì đừng trách tôi, Minh Bằng ngồi xuống sàn nhà rồi hưởng thụ khuôn mặt thống khổ của Thiên Kim. -Ahhhh.... .... -Ah.......đừng....... -Xin anh tin......tưởng.....tôi.......ahhh.... .... Mười lăm phút trôi qua, gương mặt Thiên Kim tái ngắt. Đôi môi run rẩy và hai hàng nước mắt ngập nước. Cũng may là anh ta còn chưa nghĩ tới chuyện kia, nếu mà anh ta nghĩ tới chuyện kia thì mình chết còn sướng hơn. Cô bây giờ thật sợ người đàn ông này, bây giờ thì cô tin tưởng có vài người không nên chọc tới. Nếu không thì hậu quả còn thê thảm hơn chết nửa. -Giờ thì đổi kiểu khác nha. Em....có thích......chuột không? Câu nói như một quả bom nổ ầm bên tai, gương mặt đã tái lại càng tái hơn. Thiên Kim lắc lắc đầu, giọng cô thật tội:"xin anh tin tưởng tôi đi, tôi thật không biết nó đang ở đâu mà". -Chính là ánh mắt xinh đẹp này của em cũng đã nhìn tôi rồi nói cho tôi biết em có nhận phone của Phi Hân. Tôi đã mừng tới cở nào có biết không? -Là thật, tôi thật không có biết. -Có nói cũng vô ích, tôi không tin em nửa.
|
Minh Bằng rời khỏi phòng rồi sau đó anh bưng vào một cái lồng ở trên tay. Thiên Kim lạnh ngắt người khi ánh mắt chạm phải những con thú màu đen nho nhỏ kia. Cô sợ tới nước mắt chảy ra, cô lắc đầu liên tục mà không nói ra được chử nào. -Có thích không? Em nghĩ coi......nếu như mấy con chuột mềm mại rất dơ này mà......bò ở trên người của em.......thì sẻ có cảm giác gì hả? Minh Bằng cố tình đưa cái lồng chuột tới gần Thiên Kim, anh nhất định phải moi ra được tin tức của Phi Hân. Thật chịu không nổi khi không biết tình trạng của mắt kiếng cận, thật lo quá. -Xin đừng......xin anh......Thiên Kim thật sự sợ tới khóc, lần đầu tiên cô biết sợ là gì rồi. -Sợ sao? Minh Bằng nheo mắt nhìn cô. -Thật không biết đó, biết thì tôi đã nói cho anh rồi. Xin anh....tin tôi đi, tôi có thể nói láo với anh rằng Phi Hân đang ở một nơi nào đó. Nhưng mà tôi đã không làm như vậy, tôi biết....anh đang lo lắng nhưng mà nếu tôi nói láo thì anh sẻ lại càng tức giận hơn. TIn tôi đi, tôi thật sự chỉ vì anh ....gọi tôi là bà chằn nên muốn chọc anh một chút. Xin anh.......tha cho tôi đi. Ánh mắt của Thiên Kim còn thật sự van nài anh. -Vậy đừng trách tôi. Một lát nửa khi mà con chuột với hàm răng sắt bén kia quá đổi thích đôi chân của em thì đó là do em chọn. Tôi đã cho em cơ hội mà em lại không biết trân quí thì đừng hối hận. Nghĩ thử đi, bàn chân của em sẻ là món ngon cho đám chuột ở trong lồng này. Để coi em làm sao mà đi được nửa khi cái bàn chân đã bị cắn nát và máu me bê bết. Minh Bằng đặt cái lồng chuột xuống gần ngay chân cô rồi giơ ngón tay lên ngay cửa của cái lồng. Bàn tay kia thì nắm lấy một bàn chân của Thiên Kim, anh chợt nhíu mày khi cảm nhận được bàn chân lạnh ngắt của cô. Con bé này sao vậy? Khi mà anh nhìn lên thì đã thấy Thiên Kim xỉu tự bao giờ, gương mặt tím lại vì sợ hãi. Trời à, mình chỉ mới hù con bé thôi mà nó đã sợ tới xỉu. Chả lẽ con bé nói thật sao? Nó thật sự không biết sao? Nhưng.....trời ơi là trời, giờ tính sao? Giả bộ xỉu? Có nên tin không? Nhưng bàn chân thật lạnh, gương mặt thật tím. Mấy thứ này không thể giả được. Minh Bằng vỗ vỗ nhẹ vào má của Thiên Kim, giọng anh hơi có chút ấm áp:"nè, đừng giả bộ nha. Tôi đem chuột cho nó bò trên người em đó. Có mở mắt ra không?" Vẫn không thấy cô nhỏ này có phản ứng chút nào, Minh Bằng biết thật sự rằng Thiên Kim sợ tới ngất đi. Lần đầu tiên Minh Bằng thấy mình thật sự bất lực, có tiếng động ở ngoài phòng khách rồi sau đó một bóng người lù lù đi vào. -Ủa, anh ...ở đây à? Ken mở to mắt nhìn. -Ừ. -Chuột? Ken không hiểu nhìn Minh Bằng như dò hỏi. -Ừ, con bé này không chịu nói nên tôi chỉ còn biết hù cho nó sợ. -Đã ngất đi? -Ừ, sợ tới xỉu luôn rồi. Con bé này rất cứng đầu, làm tôi phát điên lên. Đột nhiên Ken cười cười rồi không dám nói gì nửa, lần đầu tiên thấy ông chủ nhỏ của mình bó tay với một người con gái. Anh hỏi nhỏ:"uh.....cô bé mắt kiếng cận của anh.....". -Mất tích mà con bé này lại không nói cho tôi biết. Minh Bằng gầm gừ. Anh đứng dậy rồi hỏi:"con chip kia chừng nào mới xong?" -Còn khoảng....vài bửa nửa mới có thể xong, em đang check lại coi nó có chính xác không. Ken trả lời. -Ừ, Thiên Tùng cứ hối thúc. Anh làm cho mau đi, Minh Bằng nói. -Thôi em về phòng làm tiếp, Ken lật đật đi ra ngoài. Minh Bằng nhìn nhìn Thiên Kim rồi lay cho cô tỉnh lại, khi nhìn thấy đôi mắt đen kia nhẹ nhàng lay động rồi đáng thương nhìn anh với giọng nói nấc lên thì trái tim đột nhiên khác lạ. Giọng cô nhỏ thật sự làm trái tim anh lỗi nhịp:"anh thả tôi ra có được không? Tôi không biết thật đó". Cố nặn cho mình một gương mặt lạnh lùng, Minh Bằng nhìn cô một đỗi rồi nói:"nếu để cho tôi biết em gạt tôi thì em sẻ biết tay tôi. Lần sau sẻ không nhẹ như vầy nửa". Đem cô trả trờ về nhà trọ, Minh Bằng quay lưng đi mà không nói một câu. Anh sợ phải nhìn ánh mắt đen tràn ngập nước mắt kia rồi. Giờ thì phải đi tìm nơi khác, hy vọng không ở nơi này. Rút ra cái phone, Minh Bằng gọi một dãy số quen thuộc. .... -Tài, ông chủ anh đâu? -Dạ đang rất.....bận. -Cái gì? -Ảnh.....đang tìm....một người. -Tìm ai? -Uh.....dạ......một người .....con gái. -Con gái à? -Anh Bằng....nếu như không cần thiết thì đừng gọi ảnh. Ảnh....đang rất là không vui. -Xem ra tụi anh sức đầu mẻ trán rồi có phải không? Còn tưởng tụi anh đang rảnh, tôi rất muốn cần giúp đở. -Hả? Anh....cần ....giúp gì? -Tìm một người, Minh Bằng cười cười. -Tụi em..... lúc nảy sợ muốn rớt hồn, lần đầu tiên anh Tùng giận dử vì một người con gái. Lúc trước.....người đó....ảnh cũng không có mất khống chế tới như vậy. Tài thở dài. -Là cô gái nào hả? Tôi có gặp qua chưa? -Uh..... tóm lại nhìn rất đẹp, em chỉ thấy qua vài lần. Còn rất trẻ và luôn tìm cách chống đối lại anh Tùng. -Vậy à? Vui vậy, lần tới gặp nhớ kể lại tôi nghe. Biết anh đang bận, thôi anh đi tìm người của anh đi. Tôi tìm Minh Triết giúp đở. -Dạ được, em đi đây. Tài lật đật cúp phone.
|
79. Rong chơi
Nói về Phi Hân, sau khi rời khỏi vì không thấy Minh Bằng trả lời message cho mình, cô lang thang trên con đường nhỏ rồi ngồi phịt xuống một băng ghế trên con đường thưa vắng xe cộ. Cô muốn một mình yên tỉnh để suy nghĩ tình cảm của mình, cô muốn hoàn toàn triệt để quên đi Quốc Thái. Đầu đau buốc khi cố tình bắt nó làm việc quá sức, Phi Hân ngước lên trời để rủ bỏ cảm giác trong lúc này. Thư giản chút đi, đừng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều chỉ làm cho mình buồn thêm thôi. Có nhiều chuyện không phải nằm trong dự tính của mình. Nếu đã là không phải của mình thì buông tay đi, coi như mình không có duyên. Đúng vậy, tại sao đạo lý này mà mình không nghĩ tới vậy? Đúng nha, nếu như anh ấy thuộc về chị Hoài An thì mình còn giành làm gì? Như vậy không phải là rất sai sao? Chị ấy đã nói là yêu ảnh từ lâu lắm rồi, nếu như mình giành lấy thì đây rỏ ràng là lỗi của mình rồi. Biết sai còn cố tình phạm vào, Phi Hân à, mày không phải rất là đáng ghét sao? Ừ, rỏ ràng rồi. Cho dù ra sao đi nửa thì mình đã biết mình nên làm gì rồi. Học cho nhanh, tìm cho thật nhiều tiền để thực hiện giấc mộng sau rèm kia. Ba đứa mình sẻ nhất định phải kiếm cho thật nhiều tiền, không phải ước mơ của ba đứa là kiếm thật nhiều tiền rồi dùng nó làm đồ chắn giấy sao? Phi Hân cười thật sự. Bây giờ tâm tình của cô thật sự rất tốt hơn lúc nảy rồi. Nụ cười đọng lại ở trong mắt của một người, đôi mắt đen nheo lại rồi như khắc sâu hình ảnh này. Bóng dáng cao to kia chợt xuất hiện ngay tầm mắt của Phi Hân khiến cô như hoá đá trong lúc này. Đây....đây không phải là....... -Chào em, chuyện gì vui vậy? Uy Vũ nhếch môi cười. -Anh.....Vũ? Phi Hân đứng lên. -Anh nhìn thấy em lang thang ở trên con đường này từ lâu lắm rồi, sao hôm nay rảnh vậy? Anh giúp gì được không? Uy Vũ nhìn quanh. -Uh......uh.....Hân......đang chạy trốn.....vài người, uh....uh..... Phi Hân cười cười. -Vậy theo anh đi, chuyện này anh có thể giúp. Em muốn trốn bao lâu? Uy Vũ còn thật sự hỏi. -Uh....anh......là sao? -Em đang muốn chạy trốn vài người, anh có thể giúp được. -Uh....Phi Hân khó xử. -Coi như cho anh cơ hội để bù lại ngày hôm đó em đã cứu anh đi, có được không? Sau khi rời khỏi, em đã không nhắn lại bất cứ tin nhắn nào. Anh đã không có cơ hội tìm gặp em, em cũng biết anh không tiện để xuất hiện ở trước mặt em mà. Lúc nào ở bên cạnh em cũng có vài người, coi như lần này em cho anh cơ hội bù lại ân tình kia đi. Uy Vũ nhìn cô như chờ đợi. -Uh....anh nói gì nghe giống như Hân đã làm được một chuyện gì....thiệt là tốt -Đúng là như vậy, coi như em đồng ý rồi nha. Uy Vũ mừng rỡ. Thế là sau đó Phi Hân đi theo Uy Vũ rời khỏi nơi đó, cô tung tăng theo người này dạo khắp nơi ở gần khu vực đó. Cả hai ghé qua vuờn bông đang nở rộ trong khu vường bông của Japanese Garden rồi sau đó còn ghé qua coi đám thú vật nho nhỏ vừa mới được ship từ bên Úc qua. Họ lại lang thang qua tận khu Chinese town thật đông đúc ở khu downtown chật chội kia. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên rồi thở phì phò, Uy Vũ cười rồi hỏi:"tối nay em muốn ăn gì?" -Uh....anh nấu sao? Ăn lẩu có được không? -Uh... tốt, vậy mình phải đi chợ rồi. Em có biết lựa seafood không? -Biết chút thôi hà, Phi Hân đỏ mặt trả lời. Cô nói tiếp:"anh muốn cười thì cười đi, Hân không.....thường nấu ăn, chỉ biết nấu vài món thôi". -Tối nay mình sẻ ăn lẩu, giờ thì mình đi chợ. Uy Vũ cười thật sự, hôm nay anh cảm thấy như trở lại thời còn sinh viên. Ở bên cạnh cô gái nhỏ này, anh thật sự rất là vui. Dạo một vòng rồi mua một số seafood cho nồi lẩu, Phi Hân quên mất những muộn phiền của mình. Cô líu ríu trả lời những câu hỏi của Uy Vũ rồi cười thật sự trước những dí dỏm của anh. Đặt nồi lẩu rồi tận tay thưởng thức thành quả của mình, Phi Hân cho một đủa rau xanh rờn vào miệng trong khi mớ rau còn toả khói. -Uh....wow....nóng......quá......ngon……Phi Hân hít thở liên tục. -Từ từ thôi, Uy Vũ cười nhìn cô. -Wow, nước soup thật ngon. Anh giỏi thiệt, Phi Hân mừng rỡ. -Chỉ với nồi nước soup này thật sự đã lấy lòng của em được rồi sao? Xem ra anh cần phải học nấu ăn nhiều chút nửa, Uy Vũ cười cười. -Thiệt, ngon thiệt đó. Anh giỏi thiệt, Phi Hân nuốt một ngụm rau. Thật sự ngon quá. -Có lẽ em đã chơi một ngày trời nên mệt mỏi rồi mới thấy ngon, anh thử rồi. Cũng bình thường thôi. -Anh thiệt tình, ngon thật. Hân thấy rất là ngon, hôm nay có lộc ăn rồi. Cám ơn anh đã vừa cho ăn lại cho ở miễn phí nửa, Phi Hân nhìn lên. -Lúc nào em muốn cũng có thể ghé ngang, là miễn phí......cả đời. Phi Hân hoá ngốc trước câu nói này của Uy Vũ, lại là.....cái câu:"miễn phí cả đời". Câu nói này làm quá quen thuộc tới không thể nào quên được. Cô cụp mi xuống rồi gắp một viên bò viên lên, cô còn thật sự lắc đầu khen ngợi:"giờ mới tin bò viên này thật sự dai và ngon, sao anh lại biết vậy?" -Là đặc chế của dì sáu, dì ấy chỉ làm cho nhà ăn và khi nào anh ghé ngang mà thôi. -Mai mốt phải nhờ anh giới thiệu cho Hân có được không? -Ừ, anh sẻ nói với dì. Tối nay khi Phi Hân ngồi ở vườn sau nhà sau khi tắm rửa xong, cô thấy Uy Vũ bước ra với hai ly nước trên tay. Anh chìa ra một ly cho cô rồi nói:"nước cam được không?" -Cám ơn anh. Phi Hân ngồi nhích qua một bên để nhường cái xích cho Uy Vũ. -Ăn gì mà có chút xíu, em no thật sao? -No, no lắm. Bao tử của Hân có chút yếu, ăn nhiều sẻ bị đau. -Vậy à? Vậy bác sỉ có nói trị ra sao không? -Uh....chỉ cần ăn vừa vừa là sẻ không sao mà anh. Anh Vũ nè, bây giờ anh đã an toàn rồi sao? Phi Hân thật sự rất muốn hỏi câu này từ lâu lắm rồi. -Ừ, đại khái là an toàn. Không ai có thể nhận ra được người hôm đó là anh, hôm đó rất tối. Em đã quên rồi sao? -Ừ thì tối nhưng mỗi lần nghĩ tới thì Hân sợ quá trời đất luôn. Vết thương của anh.... -Chỉ để lại một vệt nhỏ. Uh....có chuyện này...anh đã không nói với em. -Gì hả anh? -Uh....hôm đó, anh vì sợ người ta rượt theo, lại không muốn làm cho em lo sợ. Anh....đã nhét một thứ vào một con gấu bông nhỏ ở....trong phòng của em. Anh sợ em gặp phiền phức nên đã không cho em biết. -Ah......con gấu.....màu.....con bear màu vàng..... -Phải, phải. Là con gấu bông màu vàng đó, Uy Vũ gật gật đầu. -Ahhh..... là gì trong đó? Phi Hân lấp bấp. -Một cái memory card.
|
-Vậy à? Xời, làm Hân còn tưởng.....Phi Hân thở phì phò nhẹ nhỏm. -Tưởng gì? -Uh....thuốc phiện, súng ống....dao gì đó. Phi Hân cười giòn. -Đầu óc của em cũng nhanh nhẹn lắm, Uy Vũ cười theo. -Bửa nào anh muốn nhận cái đó lại? Anh gọi cho Hân, Hân đưa cho anh. -Uh....sao không hỏi anh trong memory card đó có thứ gì? Uy Vũ nhìn cô chăm chăm. -Hân cần biết nhiều chuyện như vậy sao? Anh vì nó mà bị thương tới nông nổi như vậy thì thiệt là.....Phi Hân lắc lắc đầu. -Uh...em không hỏi anh là ai làm anh bị thương sao? Không hỏi tại sao anh lại bị rượt đuổi tới xém chút mất tánh mạng sao? -Không, Hân không muốn biết mấy chuyện đó. Hân chỉ cảm thấy vì một cái memory card nhỏ như vậy mà phải nguy hiểm thì thiệt không đáng. Anh không có người thân sao? -Có, anh còn một người thân. -Đó thấy chưa, vậy mà lại để mình bị như vậy. -Uh.....uh.... anh có nên xem như là em đang lo lắng cho anh không? Uy Vũ nhịn không được mà hỏi ra câu này, thật sự anh rất vui trong lòng nếu như cô có chút ít quan tâm tới mình. Anh biết rõ từ sau khi cái lần bất đắc dĩ gởi nhờ đồ cho cô gái mắt nâu này, trái tim rốt cuộc cũng bị trộm đi. -Uh.... Phi Hân chớp chớp nhẹ ánh mắt rồi gầm gừ:"là thay cho ba anh lo lắng thôi". -Có chút cũng tốt mà, Uy Vũ cười cười. Anh nói tiếp:"em định trốn người nào đó bao lâu hả?" -Uh....vậy phải coi anh có thể cho Hân ở đây bao lâu đây? -Vô hạn, em muốn ở bao nhiêu cũng được. -Ừ, Phi Hân chỉ cười mà không nói gì. Cô nhìn ra được ánh mắt của Uy Vũ có gì đó không bình thường, có lẽ là mình đoán sai đi. Anh ấy coi mình như người ơn, làm sao có chuyện giống như ánh mắt của Đạt chứ. Dạo này tinh thần của mình sao vậy nè, cứ nghĩ chuyện đâu đâu. Phi Hân lắc lắc đầu. Cô cũng không muốn ở lại nơi này nhiều, hoàn toàn chỉ muốn yên tỉnh mà thôi. -Phi Hân, uh.... -Gì anh? Cô ngước lên rồi đặt ly cam xuống sau khi uống một ngụm. -Em.....có bạn trai chưa? Câu hỏi khiến cô ngốc ra rồi sau đó bị chính nước miếng của mình làm sặc, cô ho ho vài cái với gương mặt đỏ bừng. Cô giải thích:'xin lỗi....anh, uh....Hân bị .....". Uy Vũ chỉ cười nhẹ rồi thở dài:"lại hù em rồi có phải không?" Phi Hân còn thật sự trả lời:"Hân không ngại trả lời anh đâu, Hân có bạn trai rồi". Cô bây giờ biết rỏ ràng mình không có nhìn lầm ánh mắt kia, có sự hâm mộ rỏ ràng giống y như Đạt. Bây giờ khi nhìn thấy ánh mắt này thì Phi Hân lại bị dị ứng sau khi xảy ra chuyện của Thái. -Vậy à? Uy Vũ giọng nói thật trầm, không nghe ra tâm trạng trong lúc này. -Dạ. -Vậy em lại đang trốn ai? -Uh....vài người, Hân chỉ là.....muốn yên tỉnh để suy nghĩ mà thôi. -Hân, ngày mai anh dẩn em đi xem người ta câu cá có được không? -Câu cá? -Phải, cá mới vừa câu lên rồi nướng theo kiểu Việt Nam thì rất là ngon. Nơi đó còn có lobster, shrimp rồi toàn seafood. -Wow, Phi Hân sáng rực ánh mắt. -Vậy ngày mai thức dậy sớm, mình đi mua chút đồ rồi đi có được không? Giải sầu kiểu này là tốt nhất, Uy Vũ nhìn cô. -Dạ được. -Ừ, thôi em vào ngủ đi. -Oh, good night anh.
|
80. Người đàn bà sang trọng
Sáng nay đứng ở trước cửa tiệm Wal-mart, Uy Vũ dặn dò:"vậy em muốn chia ra tìm hay là mình đi chung?" -Anh tìm đồ của anh đi, Hân đi lựa nước uống. Lát mình gặp lại ở chổ này được không? -Ừ cũng được. Uy Vũ gật đầu. Loay hoay tìm xem phải nên lựa thứ nước gì có thể dể uống, Phi Hân lướt ngang một loạt dãy nước uống trên kệ. Trời à, tính sao đây? Anh ấy nói mua đủ cho khoảng 10 người, như vậy phải là bao nhiêu mới đủ? Phi Hân do dự một chút rồi chất mỗi thứ vài chai vào trong xe, 20 bình nho nhỏ là đủ cho 10 người chứ gì. Cô cười nhẹ rồi đẩy xe ra chổ củ, giật bắn người khi bóng dáng to đùng của ai đó xuất hiện thật gần. -Ahhhh.....Phi Hân thiếu điều nhảy dựng lên. -Em đang làm gì ở đây? Giọng nói của Phi Long có chút không vui. -Uh....uh....sao anh ở đây vậy? Cô nhìn quanh. -Có biết tôi đang tìm em không? -Uh.....Phi Hân trợn to mắt như không hiểu, người này tìm mình làm cái gì? Có chuyện gì sao? -Sao không tìm tôi? -Uh.....tìm anh? Cô hơi hơi nghiêng đầu, anh ta sao vậy nè? Mình đâu có nói là sẻ tìm anh ấy đâu. -Em.....đang làm gì ở nơi này? Phi Long nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. -Uh....Hân định đi chơi với ....bạn vài bửa. -Em định trốn tới bao giờ? -Uh....anh....biết sao? Phi Hân giật mình. -Theo tôi về đi, Phi Long gầm gừ. -Ah, không......không. Hân.....muốn.... đi chơi, không muốn.....thấy ai hết. Phi Hân lắc đầu. -Vậy....cũng không nên trốn tôi. Đi với tôi, tôi dẫn em đi một nơi có thể bình tỉnh mà suy nghĩ. Phi Long kéo lấy cánh tay cô tới gần mình. -Không......Hân đang đi với bạn mà......Hân hẹn sẻ gặp lại ở nơi này..... Phi Long không cho cô cơ hội để từ chối, anh nắm lấy cánh tay của Phi Hân rồi kéo cô ra ngoài. Để lại một câu nhắn với người tính tiền đang trợn to mắt định gọi cảnh sát:"nói với người đang tìm cô gái này là anh trai của cô ấy tìm tới". -Anh trai? Người tính tiền lạnh người khi nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông. Thôi đúng rồi, còn nhỏ tuổi như vầy mà đi với bạn trai. Bị bắt về là đúng rồi, thiệt tình mà. Bà lắc lắc đầu. Khi Uy Vũ đi khắp nơi tìm mà vẫn không thấy bóng dáng của Phi Hân đâu, anh bị gọi lại bởi một người đàn bà lớn tuổi. Giọng nói gầm gừ của bà chứng tỏ là đang không vui:"khỏi cần tìm cô gái đó nửa, anh trai cô ấy bắt về rồi". -Hả? Cô gái....tóc đen có phải không? Uy Vũ diển tả Phi Hân. -Phải, tôi thấy hai người đi vào chung với nhau. Anh trai cô ấy tới rồi bắt đi về rồi, cô ấy bỏ lại mớ nước uống này. Anh có muốn lấy nó không? Người đàn bà gầm gừ. -Anh coi chừng đó nha, người ta còn nhỏ tuổi lắm. Nhìn là biết ngay, chưa tới 18 chứ gì. Anh không sợ cảnh sát tới tìm anh sao? Uy Vũ lạnh lùng nhìn người đàn bà rồi gằn giọng:"cô ấy đã 22 tuổi và không có anh trai". Uy Vũ ảo nảo nhìn xuống chiếc xe có một đống nước giải khát, anh trả tiền rồi đi thẳng ra ngoài. Chỉ một đêm được ở chung với cô nhỏ này thôi sao? Ánh mắt buồn bả. Hầm hầm đi theo Phi Long vào trong xe, Phi Hân quá đổi tức giận. Cô bị đối xử giống y hệt một phạm nhân, cô gầm gừ:"anh có gì muốn nói thì nói lẹ đi". Phi Long biết cô đang giận nên cũng chẳng nói gì, anh xưa nay vốn trầm tỉnh nên cũng không bị bộ dạng này của cô hù doạ mình. Một đường rời khỏi parking kia, Phi Long không muốn ở lại nơi này một phút nào nửa. -Ah.....đừng, đừng nha. Anh nói.....tại sao phải chạy khỏi nơi đó? Bạn của Hân còn đang đợi, Phi Hân qúinh quáng lên. Nếu như Uy Vũ không tìm được mình thì sao đây? Ít ra cũng phải nói một câu chứ. Phi Hân níu lấy cánh tay áo của Phi Long. -Em ngồi yên cho tôi, Phi Long gầm gừ. Anh nhíu mày thật sự. Lần đầu tiên Phi Hân nhìn thấy bộ mặt này của anh, cô hơi khớp một chút. Anh ta dường như đang rất giận, đôi môi mím lại thật sự nha. Ánh mắt lạnh lùng kia mới vừa lướt qua mặt của mình, cô thấy rát buốt. Trời à, người này thật sự đang gặp phải chuyện gì sao? Tự nhiên đùng đùng xuất hiện ở ngay trước mắt mình rồi kéo mình ra đây. Tự nhiên hét rầm lên, thiệt là biến thái mà. -Nè, anh đừng quên là chính anh lôi Hân ra nơi này nha. Ai chọc giận anh rồi tự nhiên bày bộ mặt giết người với Hân làm cái gì? Phi Hân cũng nhịn không được mà hét lên. Không định trả lời cô, Phi Long vừa lái xe vừa text. Cái con bé đáng giận này, từ lúc xảy ra chuyện đó tới giờ đã biến mất không thấy tăm hơi. Chad còn chưa kịp theo thì toàn bộ mất hết dấu vết. Bên kia Thiên Tùng và người bác sỉ kia đang điên cuồng tìm kiếm cô gái này. Nó lại đang nhởn nhơ định đi chơi với bạn, là chuyện gì đây? Buồn tới mất trí sao? Còn tâm tình để đi chơi sao? Phi Hân phùng mang trợn má khi không nghe ra được câu trả lời nào, cô hậm hực xoay mặt ra cửa kiếng xe. Người này thiệt tình, muốn im có phải không? Vậy thì im, để coi anh làm cách nào bắt Hân mở miệng đây? Chiếc xe dừng lại ở trước cửa ra vào của phi trường, Phi Long xuống xe. Anh chờ không lâu thì thấy người của mình xuất hiện, nói thật nhanh với thuộc hạ của mình rồi cầm hai tờ giấy trên tay. Anh đi tới mở cửa cho Phi Hân. -Mình đi. Hai chử ngắn gọn được phun ra từ miệng của Phi Long. Phi Hân trợn to mắt, cô nhịn hết nổi rồi. Cô hỏi:"đi? Anh....không định nói là.....đi....máy bay hả?" -Phải. -Ahhh......Phi Hân thật sự bị khiếp sợ bởi câu nói này. Chuyện gì đây? Tự nhiên đi máy bay sao? -Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mình đi. Phi Long ngắn gọn giải thích. -Sao....khoan đã, sao lại đi? Mà đi đâu hả? Phi Hân bị giải thích ngắn gọn kia làm cho hoảng sợ, hơn nửa cô lại bị sợ đi máy bay. -Tôi dẩn em đi giải sầu, không phải em muốn yên tỉnh sao? -Uh.... -Tôi dám bảo đảm với em là sẻ không ai có thể tìm ra em, chừng nào em hết buồn. Tôi đưa em về lại.
|