Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
-Uh.... Kim là đi xe bus nha, kẹt xe. Kim đâu có đi nơi nào đâu, cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh. -Tại sao lại gọi cho người đó? -Uh...ai hả? -Tony, em biết tôi nói ai mà. Tại sao còn liên lạc với anh ta? -Uh.... -Trả lời tôi, tại sao vẫn còn liên lạc với người đó? -Uh....anh...là không cho gặp mặt thôi, anh đâu có nói là không được nói chuyện đâu. -Tôi? Tôi có nói như vậy sao? Tôi dĩ nhiên là không có ý định để cho em vẫn còn qua lại với người đó. Em nhớ kỷ cho tôi. -Uh…..Bạch Kim không biết phải trả lời sao với người đàn ông này, anh ta muốn control hết mọi thứ chung quanh của mình sao? -Còn Đạt lại là ai hả? Em nên nhớ cho rỏ chuyện này, tôi không thích em có bất kỳ qua lại nào với bất kỳ đàn ông nào. -Anh Đạt là thích Phi Hân nha, anh đừng có lầm lẫn chuyện này. -Cái gì mà Thái rồi lại Đạt, còn có bao nhiêu người ở chung quanh mắt kiếng cận hả? Vậy Minh Bằng coi bộ phải bận rộn rồi. Em đừng bao giờ để cho ai vây chung quanh em đó, nhớ kỷ điều này. Minh Triết nheo nheo mắt lại nhìn cô. Bạch Kim hoá đá trước câu nói này, cô như không tin những gì mình vừa nghe. -Vậy em giải thích ra sao khi nói chuyện ngọt ngào với người tên Hoàng đó? -Uh....xời, anh Hoàng chỉ thích anh Trường thôi. Anh có lộn không? Bạch Kim bị Minh Triết làm cho xoay vòng vòng, cô ôm đầu mình lại rồi ngồi xuống sofa. -Nói cho em biết, tôi rất là không vui khi em ăn nói ngọt ngào với người khác. Em bây giờ là bạn gái của tôi, tôi không muốn bất kỳ ai "cưng" em hết. Lần sau mà để cho tôi nghe em nói chuyện ngọt như thế này thì em sẻ biết tay tôi. Minh Triết gầm gừ. -Nè, anh có lộn hay không? Người ta....anh Hoàng....chỉ thích đàn ông nha, Bạch Kim rốt cuộc chịu không nổi mà hét lên. Người đàn ông này thật không nói lý mà, cái gì mà không đầu không đuôi. Đàn ông như anh Hoàng mà sẻ thích mình sao? Vớ vẫn. -Tôi nói là.....tiếng chuông vang lên ở cửa làm cho Minh Triết dừng lại. Anh nheo mắt lại rồi đi ra mở cửa, chắc tới rồi. Anh đã đoán ra ai. -Hello, giọng nói thật vui vang lên ngay tại cửa ra vào. Minh Bằng bước vào thật nhanh, anh nhìn thấy Bạch Kim ở ngay phòng khách. -Hello người đẹp, Minh Bằng tặng một nụ cười thật mê hồn tới cô. Bạch Kim gật đầu chào, trong lòng cô thầm than thở. Ông trời thật là bất công quá, đàn ông thôi mà lại tặng cho anh ta một gương mặt yêu mị tới như vậy. Rất quyến rũ, rất đẹp trai, không thua cho Minh Triết. Không, không, phải nói là hơn chứ không thua. Cô thầm nghĩ. Một bàn tay đột nhiên kéo cô tới gần, Bạch Kim ngẫng đầu lên rồi bắt gặp ánh mắt xanh quen thuộc. Cô hỏi:"gì?" Ánh mắt xanh thoáng chốc không hài lòng, giọng anh gầm gừ vừa đủ cho cô nghe:"cẩn thận ánh mắt của em". Bạch Kim giật mình, đó là lời cảnh cáo sao? Mình chỉ là nhìn thôi, có ...có làm gì đâu chứ? Nhìn cũng không được sao? Ah, nhớ rồi. Thử hỏi xem coi anh ta có liên lạc được với Phi Hân không. -Triết, làm gì hả? Kêu tới đây để nhìn hai người.....Minh Bằng cười cười. -Uống gì không? Minh Triết hỏi. -Như củ đi. Minh Triết đứng dậy rồi đi vào phòng ăn, Bạch Kim hớn hở hỏi ngay:"uh.....không biết Phi Hân có liên lạc với anh không hả?" -Hân? Sao vậy? -Uh....Kim liên lạc với nó nhiều lần rồi mà không được. Nó có gọi anh không? -Không có, có chuyện gì sao? Minh Bằng lấy cái phone ra. -Anh....anh có biết anh Thái chứ? Bạch Kim dò hỏi. -Biết, là bạn trai của Phi Hân. Sao vậy? Gây rồi à? -Anh biết? Bạch Kim trợn to mắt. -Nghe giọng của em thì đã đoán được phần nào, em là định hỏi tôi xem Phi Hân có liên lạc với tôi không chứ gì? Minh Bằng nhếch môi cười. -Phải, phải, anh gọi nó được không? -Tôi....người bác sỉ kia nhờ em à? -Phải, hai người họ.....xảy ra chuyện rồi. Anh ấy thật tội, Bạch Kim nói. -Tôi giúp anh ta giải quyết chuyện này, như vậy em không thấy tội rất tội nghiệp sao? Minh Bằng nhìn lên. Bạch Kim á khẩu, cô cũng không biết nói sao. Lúng túng trong chốc lát, cô gầm gừ:"anh là dư biết tình cảm của Phi Hân dành cho anh Thái là bao nhiêu mà. Nó đang rất là đau lòng, anh cũng không muốn nhìn thấy nó đau lòng có phải không?" -Nếu như đau lòng để rồi sau đó em ấy thuộc về tôi, như vậy rất đáng. Minh Bằng nhún vai. -Anh......Bạch Kim nói không ra lời. Người này thật rất là khó đối phó, anh ta thật giống y như người đàn ông kia.....vừa mới nghĩ tới thì đã thấy bóng dáng của Minh Triết ra tới. -Anh giúp có được không? Cô xuống nước năn nỉ Minh Bằng. Nhìn thấy ánh mắt của Minh Triết nheo lại, Minh Bằng đột nhiên nảy ra ý định thật vui. Anh gật đầu rồi nói:"được, nể tình em ăn nói rất là ngọt ngào, okay". -Anh chịu hả? Bạch Kim kích động. -Ừ, ánh mắt dò xem phản ứng của Minh Triết. Minh Triết cau mày rồi nhìn chằm chằm phản ứng của Bạch Kim, có gì lại phải vui tới như vậy? Không đúng, Minh Bằng xưa nay rất đào hoa, mình không nên để cô nhỏ này trò chuyện với Minh Bằng. -Triết, lát nửa phải mượn tạm Bạch Kim rồi. Minh Bằng đùa dai. -Tại sao? -Tao chở đi tìm mắt kiếng cận, Minh Bằng như mở cờ trong bụng. Lần này có dịp để cho anh xem cơn ghen của thằng bạn thân rồi. -Không được, Minh Triết gầm gừ. -Sao vậy? Bạch Kim khó hiểu. -Em tại sao phải đi tìm mắt kiếng cận? Có đi thì thằng bạn của tôi đi mà thôi. -Vậy không tìm. Minh Bằng phun ra một câu rồi uống chai bud light kia trong tay. -Hả? Lúc nảy anh đã hứa mà, Bạch Kim giật mình. -Đi với em thì tôi mới tìm, bằng không thì tôi về nhà ngủ. Minh Bằng nhún vai. -Nè, bô anh...anh không thích Quí Phi hả? Sao anh có thể dửng dưng như vậy được? -Minh Bằng, giọng nói của Minh Triết gầm gừ. -Chuyện gì? Minh Bằng thích thú nhìn Minh Triết. -Chừng mực thôi, giọng nói đầy cảnh cáo.
|
-Không biết thì sao đây? Minh Bằng nhếch môi cười. -Còn giỡn sao? -Tiếp tục. -Nè, hai người đang nói cái gì vậy? Lát nói tiếp được không? Minh Bằng, không phải anh rất thích Quí Phi sao? Anh giúp Kim được không? Thật sự không thể……. -Bạch Kim, Minh Triết gầm gừ. Cái con bé này thật là....tại sao lại có thể năn nỉ người khác chứ? -Chuyện gì hả? Bạch Kim trừng mắt nhìn Minh Triết. -Tôi..... em có biết mình đang làm cái gì không? Minh Triết nhăn nhó. -Thì đang nhờ bạn của anh tìm giúp Phi Hân chứ gì. -Rồi Minh Bằng nói sao? -Không chịu. -Rồi em sao? -Năn nỉ, có gì sai sao? Bạch Kim tức giận tới gương mặt hồng lên. -Sai. -Hả? Chẳng lẽ anh nhờ vả người khác mà hét rầm lên sao? Cô trợn mắt. -Không cho năn nỉ người khác. -Anh....anh là sao vậy? -Không cho. -Anh....anh nói lý có được không? -Để tôi giải thích dùm cho, Minh Bằng cười cười. Ánh mắt anh nheo nheo lại rồi nói:"có người đang ghen". -Hả? -Là thiệt, có người không muốn em phải năn nỉ người khác. -Anh....anh....không biết hai người đang nói chuyện gì nhưng mà.....Phi Hân không phải là bạn của anh nhưng là bạn thân của Kim, Kim nhất định phải tìm được nó. Giờ này chắc nó khóc sưng mắt rồi, Bạch Kim gầm gừ với đôi mắt kiên định. -Phi Hân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Minh Bằng giật mình. -Nó đã xảy ra chuyện rồi, anh giúp Kim tìm nó đi. Bạch Kim rên rĩ. -Nói rỏ một chút, tôi sẻ tìm ngay. Minh Bằng nhíu mày, anh hết tâm trạng để giỡn chơi rồi. -Nó....nó nhìn thấy....một chuyện rất là đau lòng, nó biến mất từ tối qua tới giờ rồi. Đã qua một thời gian rất dài và không liên lạc được với nó. Kim năn nỉ anh đó, anh gọi cho nó thử coi. Minh Bằng lập tức cầm cái phone lên, anh thấy có hai cái message lưu lại từ bao giờ. Trong đó ghi thật ngắn:"Star, thật muốn gặp anh trong lúc này. Anh ra chổ củ.....có được không?" Cái message thứ nhì lại ngắn hơn:"Chắc là anh không tới được rồi, Hân đi đây. Uh....anh nói Bạch Kim khỏi cần tìm Hân. Hân không có chuyện gì đâu, đừng tìm Hân. Hân muốn yên tỉnh". -Cái message này....tới lúc nào vậy? Minh Bằng đứng bật dậy, anh lao ra khỏi nhà. -Nè....nè....Bạch Kim nói với theo. -Tôi sẻ gọi lại sau nếu như tìm được Phi Hân. Minh Bằng biến mất như một cơn lốc. Minh Triết nhìn thấy Bạch Kim ủ rũ, anh trầm giọng:"người ta đi mất rồi, còn nhìn theo làm gì?" -Anh.....Bạch Kim chịu không nổi khi nhìn thấy ánh mắt hơi tức giận kia của Minh Triết, cô nhăn nhó rồi chạy thẳng lên lầu. Tắm rửa xong xuôi Bạch Kim vẫn nhìn chằm chằm cái phone mà không thấy ai gọi tới, cô lo lắng tới bất an. Không biết Minh Bằng đó có gọi phone cho Minh Triết chưa? Thân hình nhỏ nhắn rời khỏi phòng, cô đi tới trước cửa phòng của Minh Triết rồi gỏ gỏ cửa. -Vào đi. Bạch Kim ló đầu vào, cô nhìn thấy Minh Triết đang ngồi ở trên sofa với ly rượu đỏ trong tay. Cô nói:"uh....Minh Bằng.....có gọi lại cho anh chưa vậy?" -Tới đây. Bạch Kim chần chừ rồi đi tới, cô nhìn thấy Minh Triết đưa ly rượu lên uống cạn rồi đặt nó xuống bàn. Bàn tay kia đột nhiên kéo mạnh cánh tay cô. -Ahhhh.......Bạch Kim giật mình nhưng đã không còn kịp nửa. Đôi môi nóng ấm kia bất chợt chụp lấy đôi môi của cô, hơi rượu phả vào mặt và một chất lỏng cay xè chảy vào miệng mình. Bạch Kim trợn to mắt rồi bị sặc vì hành động này của Mình Triết. Mặt mày cô đỏ gấc lên khi chất lỏng chảy qua cổ họng, rượu gì ghê vậy? -Anh làm gì? Bạch Kim vẫn ho sù sụ. -Ở trước mặt tôi .......không cho nhắc tới đàn ông khác. -Uh.....Kim chỉ là ....hỏi anh coi ảnh có gọi lại chưa thôi mà. Anh làm gì dử vậy? -Không cho quan tâm tới người khác. -Kim muốn biết Phi Hân như thế nào, không phải quan tâm bạn của anh. -Như vậy còn nghe được. -Vậy chứ trước đây anh không nghe sao? Cô tức muốn bể tim vì người này. -Không, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt của em nhìn bạn tôi thôi. Tôi cực kỳ không thích em nhìn bạn tôi. -Nè, anh là sao vậy? Nói chuyện với một người mà không nhìn người đó thì rất là không lễ phép. -Nhưng bạn của tôi rất là đào hoa. -Vậy thì sao? -Uh.... -Á trời à, anh ....anh....không nghĩ là Kim....thích ....bạn đào hoa đó của anh đi? Bạch Kim đột ngột hiểu ra gì đó. -Em không có sao? -Không có, cô thành thật trả lời. -Tốt. Dứt lời Minh Triết cúi xuống cắn nuốt đôi môi nhỏ nhắn kia.
|
Lồng ngực bị kịch liệt giảy dụa, Minh Triết nhíu mày rồi từ từ thả lỏng Bạch Kim một chút. Cô nhỏ thở phì phò:"anh....anh còn chưa trả lời Kim. Minh Bằng đã gọi cho anh chưa hả? Phi Hân giờ ra sao rồi?" -Đã gọi rồi. -Sao hả? Sao anh không nói cho Kim biết chứ? Bạch Kim kích động. -Không thấy ai. -Hả? -Khi Minh Bằng tới nơi thì đã không còn ai ở đó, chỉ vậy thôi. -Vậy.....vậy..... -Chuyện đó để cho Minh Bằng lo đi cô nương à, bạn của tôi tìm người rất giỏi. Tôi dám cá với em là ngày mai em sẻ có tin tốt của mắt kiếng cận đó. -Vậy à? -Ừ. -Vậy cám ơn anh, vậy Kim về phòng nha. Cô đứng dậy rồi xoay lưng đi. Cánh tay nóng rực choàng qua ngay vòng eo, giọng nói trầm trầm đó vang lên:"tôi có nói em được trở về phòng ngủ sao?" -Uh.....Bạch Kim sợ toát mồ hôi, đừng nói.....đừng nói là anh ta muốn...... Cả người bị cánh tay kia giử lại thật chặt, trái tim của Bạch Kim nhảy mạnh tới muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Khi mà cô vừa quay lại thì bắt gặp ánh mắt kia, cô sợ tới đứng không vững. Ánh mắt xanh kia giờ phút này rỏ ràng là biểu hiện của sự ham muốn, ham muốn thật dử dội. Trời à, đừng nha, nghĩ tới cái cảm giác của ngày đó mình tỉnh dậy, cái cảm giác đau tới không dám nhúc nhích. -Em lại không ngoan rồi. -Uh....uh....anh....nói gì? Bạch Kim cụp mi xuống mà không dám nhìn lên. Kiếm cách gì để chạy khỏi phòng đi Bạch Kim à, nếu không thì mày sẻ bị anh ta xơi tái đó. Cô không ngừng nhắc nhở mình. -Tôi phải nhắc em bao nhiêu lần thì em mới nhớ những gì tôi nói hả? Ánh mắt xanh không chớp mắt, vẫn nhìn cô với những tia nhìn đầy yêu thương. -Anh nói cái gì? -Mới vừa nói. -Uh....mà nói ...gì? Anh có nói gì sao? Ánh mắt đen to tròn nhìn thẳng vào ánh mắt xanh. -Mới vừa nói mà em lại quên sao? -Uh...oh, ý anh định nói là bạn của anh sẻ tìm được Quí Phi đó hả? Kim nghe rồi. Bạch Kim thở phì. -Không phải. -Hả? Vậy....anh đâu có nói gì nửa ngoài chuyện đó. -Bạch Kim.....Minh Triết gầm nhẹ. Anh hơi bóp bóp vòng eo của cô rồi kéo cô lại gần hơn, giọng anh thật trầm, trầm thật là trầm nhưng vô cùng quyến rũ:"tôi đã từng nói là em không được ngủ ở phòng kia nửa. Em nhất định phải ngủ ở trong phòng của tôi, bên cạnh tôi". Ánh mắt đen với hàng mi dài run rẩy, làn mi phe phẩy lên xuống rồi giọng nói run rẩy vang lên:"Kim ....biết rồi".Câu này mình nghe tới thuộc lòng, cứ nhắc đi nhắc lại hoài. -Hôm nay.....đã hết đau rồi.....phải không? Minh Triết hỏi nhỏ. -Hả? Bạch Kim không nghe rõ anh nói gì. -Hết đau rồi phải không? -Anh nói gì? Bạch Kim ngơ ngác. Mình có nói gì sao? -Em.....tập trung một chút có được không? Ở gần tôi, em....đang nghĩ gì vậy? -Uh....không có, cô lắc đầu. Dĩ nhiên là nghĩ cách để phản đối lại anh chứ còn gì, lúc nào cũng em không được thế này, em không được thế kia. Tưởng mình là con nít sao, ghét thiệt đó. -Vậy sao không nghe tôi hỏi gì? -Uh.... anh....muốn hỏi cái gì hả? Bạch Kim trừng mắt lại. -Còn đau không? Giọng nói thật trầm và có chút siết chặt cô lại. -Đau, anh bóp chặt như vậy thì sao mà không đau được. Bạch Kim ré lên. -Em....nhiều lúc tôi thật sự không biết là do tôi nói không rỏ ràng hay là em quá ngốc nghếch đây. Minh Triết xoa nhẹ gương mặt mềm mại kia. -Gì? Anh mới ngốc đó, không cho anh nói Kim như vậy. Uh....cái bụng của Kim.....cô hơi co người lại. Với cử chỉ này của cô, Minh Triết thật sự hưởng thụ. Đột nhiên cô nhóc này lại tự động kề sát vào người của anh hơn, thân thể thật thơm. Anh lòn tay vào trong áo của cô rồi hỏi:"nóng hả?" -Ừ, cái bụng của Kim....giống như có con gì......bò ở trong đó. Ahhhh......anh làm.....gì? Bạch Kim rỏ ràng cảm giác được bàn tay của Minh Triết đang xoa nắn bụng của mình, bàn tay như có một luồn điện làm cho mọi tế bào trong cơ thể của cô tỉnh giấc. Minh Triết đã nhấc bổng cô lên rồi vát cô ở trong tay mình, anh đi thẳng tới giường rồi giật lấy cái mền ra. Giọng anh thật gần:"có biết em đã uống gì không?" -Rượu. -Phải, nhưng là thứ rượu thật mạnh. -Anh.....hèn gì .....mai mốt anh đừng có bắt Kim uống....mấy thứ quỉ này......Bạch Kim nhíu nhíu lại hàng chân mày, cô thấy choáng choáng từ nảy giờ. Minh Triết không trả lời, ngón tay anh đang hưởng thụ làn da mềm mại của khuôn mặt cô. Cô nhóc này, em tưởng tôi muốn cho em uống lắm sao? Nếu không phải em luôn tìm cách tránh né tôi thì tôi cho em uống mấy thứ rượu này sao? Tôi muốn em hơi hơi say và bay bổng một chút để chấp nhận tôi mà thôi. Đã qua tới hôm nay thì tôi nghĩ em đã đủ thời gian để chấp nhận tôi rồi. -Tôi nghĩ hết đau rồi có phải không Bạch Kim? Ngón tay vuốt ve cái cổ thơm lừng của cô, Minh Triết hít hít lấy Bạch Kim. -Um...... hàng mi dài nhắm lại vẫn chưa có mở ra. Cô lí nhí:"ừ, hết đau rồi". -Tôi....không phải nói nơi này, Minh Triết bóp bóp vòng eo thon thả của cô. Thấy Bạch Kim không phản ứng, Minh Triết lần xuống phía dưới một chút rồi gầm gừ:"tôi hỏi là nơi này. Hết đau rồi có phải không?"
|
76. Ngọt ngào
Bạch Kim giật mình mở mắt ra khi bàn tay của anh đã chạm tới giửa hai chân của mình, giọng cô lấp bấp:"anh....uh....". Hai cái chân đột nhiên co rút lại như để tránh đi bàn tay kia của Minh Triết. -Tôi đã cho em đủ thời gian rồi, nơi này....nhất định đã hết đau. Thuốc mà em đã ngâm hôm đó thật sự rất là tốt có phải không? -Uh.....uh....nhưng mà..... Bạch Kim nhíu mày lại, bụng thì nóng ran mà bàn tay người này lại làm cho mình khó chịu quá. Ánh mắt của cô mông lung như tìm kiếm gì đó. -Bạch Kim, đừng có tìm cách lãng tránh tôi nửa. Em ..... tôi....muốn....em. Câu nói của Minh Triết như một quả bom nguyên tử nổ ầm ngay bên tai, Bạch Kim bừng tỉnh ngay lập tức. Cô lắc lắc đầu, giọng cô nức nở:"không, không.......đau......hôm đó....đau chết đi được, đi cũng đau, ngồi cũng đau.....hu hu....." -Bạch Kim, chỉ đau lần đầu, lần này sẻ không nửa. Minh Triết dịu giọng. -Không.....uh.....đôi môi còn chưa kịp nói gì nửa thì đã bị chặn lại, làn môi mỏng nóng ấm kia đã nuốt lấy Bạch Kim mà không cho cô kháng cự lại. Cảm giác đầu lưởi của mình tê rần khi người này gặm cắn, Bạch Kim định nói gì đó thì cái lưởi nóng bỏng ẩm ướt kia len vào phía bên trong. Ánh mắt đen lay láy trợn to vì hành động này, Minh Triết nhìn chằm chằm phản ứng của cô nhỏ. Thật ngọt, thật tuyệt vời khi gặm cắn đôi môi với hương vị này. Minh Triết biết toàn thân của mình bừng bừng phấn chấn, cảm giác quen thuộc lại thức dậy khi ở gần Bạch Kim. Từng tế bào trong thân thể căng cứng ra và tràn đầy sức sống. Minh Triết nhìn xuống thấy các cơ bắp ngay bụng của mình cuồn cuộn lên, xuống phía dưới chút nửa đã là không thể nào chịu đựng nổi tình trạng này. Nó như một con mãnh thú đã bị bỏ đói từ truyền kiếp và đang sẳn sàng vào cuộc. -Bạch Kim......Minh Triết rên lên, anh rời khỏi đôi môi của cô. Bàn tay lướt dọc khắp người của Bạch Kim rồi dừng lại ở trên áo của cô. Ánh mắt xanh nheo nheo lại rồi bất chợt bàn tay nắm lấy lớp vải ở trên người của Bạch Kim rồi xé mất một mảng vải ở phía trước. Bạch Kim giật mình ngốc đầu dậy cũng là lúc ánh mắt xanh dừng lại ở khu đồi trắng mịn màng kia. -Ah....anh làm gì? Bạch Kim ré lên. Đôi môi ấm nóng lại chụp lấy và không cho cô kháng nghị, Minh Triết điên cuồng ngấu nghiến đôi môi của cô trong khi hai bàn tay còn lại không an phận mà lướt khắp làn da mềm mại của cô. Trong thời gian thật ngắn, toàn bộ quần áo đã được lột sạch khỏi người cô. Bạch Kim chợt cảm thấy lạnh ngay tức thì nhưng sau đó thì cô cảm nhận được da thịt thật nóng đang ma sát mình. Làn mi dài run rẩy đang phải thừa nhận sức nóng đang lan toả từ cơ thể thật săn chắc ở phía trên người mình. Bạch Kim thở không ra hơi khi bị Minh Triết quá đỗi nhiệt tình hút lấy tất cả sức sống của cô, gương mặt đỏ hồng lên. Minh Triết luyến tiếc buông cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô ra, anh vỗ nhẹ vào má của cô rồi nói:"ngốc, phải thở chứ". Gương mặt nhỏ đỏ bừng vì thiếu dưởng khí, cô thở phì phò rồi có một luồng điện chạy thật nhanh khắp toàn thân khi Minh Triết cắn lấy phần tai của cô. Cứng người khi cái lưởi ấm nóng kia mút lấy vành tai trái của mình, Bạch Kim không nghe được gì nửa vì cảm giác bây giờ thật là khó chịu. Cô cắn chặt răng lại để đối diện với cảm giác kỳ lạ này, thật chơi vơi. Rúng động không chỉ ở tai mà cô còn nhận ra bộ ngực đang được bàn tay của Minh Triết nắn bóp, ngón tay kia như biết được nơi nào là nơi cô không thể chịu nổi. Ngón tay như có ma lực và làm thần kinh của Bạch Kim đông đặc lại. Tệ hại hơn nửa là cô thích cái cảm giác khó tả này. Cắn nhẹ vùng cổ mềm mại của Bạch Kim, Minh Triết dời xuống phía dưới một chút. Căng tròn và tràn đầy sức sống, anh dụi mặt mình vào khối thịt trắng muốt kia. Trời ạ, cảm giác thật tuyệt vời. Cô nhóc này thơm lừng trong lúc này. Vùng bụng phẳng lì, làn da không thể nào dời mắt được. Minh Triết chỉ cần mút nhẹ một cái cũng đã để lại không biết bao nhiêu dấu vết ở trên người của cô. Cả người như lọt vào một núi lửa, Bạch Kim cứng người khi chợt nhận ra Minh Triết đang làm gì. Cô không thể nào tin tưởng được người đàn ông này lại làm cái chuyện đó với mình. Hai chân khép chặt lại như để phản đối hành động này của anh nhưng cô lại không thể di chuyển cái gương mặt của Minh Triết ra khỏi hai chân mình. -Ahhhh...... Bạch Kim kêu lên khi cảm nhận được phía dưới của mình nóng ấm. Cô không thể chống đở lại cái cảm giác không thể khống chế này. Nó quá sức chịu đựng của cô khiến cô không biết làm thế nào để có thể đối phó với cảm giác mà Minh Triết đang đem đến cho cô. -Bạch Kim..... thật là đẹp....Minh Triết nói được vài tiếng thì ánh mắt của anh giờ phút này đã đổi thành màu của sự ham muốn tột đỉnh. Màu xanh của đôi đồng tử phút chốc biến thành một màu thật xinh đẹp, ánh mắt toé lửa khiến người đối diện phải say mê. Minh Triết tàn sát khắp nơi và anh biết cô nhóc này cũng đang hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời do chính mình mang tới. Thân thể nhỏ nhắn co rút nhanh, Minh Triết nhếch môi cười rồi lại thấy cô oằn người lại thật tội. Ngón tay vẫn không ngừng khiêu khích thân thể tận cùng ở bên trong của cô, Minh Triết lướt môi mình qua vùng đùi trong mịn màng của cô nhỏ rồi để lại một dấu đỏ hồng. -Ahhh......Bạch Kim nhịn không được mà ré lên. Cảm giác quá sức chịu đựng nhưng mỗi một tế bào trong cơ thể như còn đòi hỏi thêm gì đó. Không phải vừa mới ….chạm tới thiên đường sao? Sao lại có thể ...... -Bạch Kim....muốn sao? Minh Triết không biết từ lúc nào đã nằm ở trên người của cô. -Uh.....Bạch Kim còn thở phì phò vì cảm giác hưng phấn kia vẫn còn hoàn toàn chưa rút khỏi. Gương mặt cô đỏ bừng trong lúc này. -Tôi biết em cũng muốn tôi mà, có phải không? Minh Triết cọ người sát vào nơi mềm mại của cô. Bạch Kim run rẩy hàng mi dài, cảm giác nơi đó đang cọ sát vật cứng và nóng hổi kia. Cô nhắm mắt lại để tận lực điều chỉnh cảm giác khó tả này. Sao mình lại ham muốn người đàn ông này vậy? Rất là muốn anh ấy, làm sao đây? Thần kinh bổng chốc không còn suy nghĩ được gì nửa khi vật cứng kia cứ qua lại giửa đùi của cô như đùa giỡn. -Đừng có tự hành hạ chính mình, em cũng muốn. Tôi có thể nhìn ra được ánh mắt ham muốn của em. Thật đẹp, Minh Triết cười nhẹ. Thân thể vẫn không ngừng trêu chọc cô, ngón tay xoắn lấy bờ ngực rồi thình lình đáp xuống để yêu thương nó. -Um......Bạch Kim oằn người vị cái lưởi nóng hổi của Minh Triết ở ngay ngực mình. Cô đẩy anh ra nhưng vẫn không lay chuyển được khối thịt như tường đồng vách sắt kia. -Muốn tôi không? Minh Triết nheo mắt nhìn cô, anh quả thật cũng chịu không nổi nửa rồi. Nếu như cứ như vầy, anh nghĩ mình sẻ phát nổ mà chết vì căng cứng. -Ahhhhh……..
|
Nơi đó thật nhỏ, thật chật chội và ẩm ướt. Hèn gì lần đó cảm giác thật tuyệt vời, quá sức có thể tưởng tượng được. Minh Triết chỉ biết cơ thể của mình cũng chỉ vì cô mà kết hợp thật khích khao. Chưa từng có ai có thể làm cho Minh Triết có cái cảm giác thoả mãn và lạc tận thiên đường như kiểu cô mang lại cho anh. Minh Triết nhíu mày lại thật lâu, anh hít một hơi để tận lực điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Trước đây Minh Triết biết mình chưa bao giờ phải tận lực để điều chỉnh cảm xúc khi ở bên cạnh bất kỳ người con gái nào. Đối với anh chỉ là những nhu cầu của đàn ông mà thôi. Nhưng cô nhóc này lại......Minh Triết thấy mình thật sự là rất mất mặt. Bao nhiêu uy nghi và sức mạnh của anh điều bị đốn ngả vì cô gái nhỏ này. Anh luôn luôn....phải nói là không thể khống chế cảm xúc của mình mỗi khi ở bên cạnh Bạch Kim. Minh Triết biết mình chỉ muốn chộp lấy cô nhỏ này rồi yêu thương cô đến không còn sức lực nửa mà thôi. -Bạch Kim.....thật là.....đáng ....giận......Minh Triết gầm gừ không rỏ ràng. Cảm giác quá đổi chật chội trong khi cơ thể của anh lại bành trướng tột cùng. Minh Triết khom người xuống để mút lấy đôi môi đang vểnh lên của cô, anh muốn toàn bộ cơ thể của cô đều phải thuộc về anh trong lúc này. Bạch Kim nhắm chặt đôi mắt lại, cảm giác bồng bềnh như ở trên mây này thật tuyệt vời. Hai bàn tay nhỏ bất giác ôm lên cổ Minh Triết , sau đó lại đan vào mái tóc bồng bềnh . Trong cơ thể cô dần dần dấy lên một cảm giác hư không, cũng là khát vọng. Bạch Kim không biết từ khi nào thì đã để chân lên trên người của Minh Triết và kéo lấy anh sát tới gần mình hơn. Có lẽ do chút rượu có tác dụng thật tốt, cô cũng nhu thuận để cho Minh Triết chơi đùa với lưởi của mình. Thỉnh thoảng Bạch Kim còn đáp trả lại cái lưởi nóng hổi kia, cô liếm đôi môi nóng ấm khi bất chợt anh rời khỏi môi của cô. -Um..... Bạch Kim rên rĩ khi toàn thân như bay bổng lên tận nơi nào. Cảm giác kỳ lạ đang từ từ đến, cô biết mình thích loại cảm giác này nhưng nó quá sức chịu đựng của cô. Cả người căng cứng khi khoái cảm chợt bùng nổ như một đám pháo bông, Bạch Kim dường như không thở nổi. Ánh mắt cô mê man và không nhìn thấy gì ngoại trừ cái cảm giác quá đỗi hưng phấn khiến cho các tế bào trong người cô dường như vỡ vụn. Bạch Kim ngay từ đầu đã không thể chịu nổi khoái cảm mãnh liệt nhưng đối với người đàn ông phi thường đói khát này thì hiện tại cô đã sớm vượt qua giới hạn của khả năng chịu đựng. Bạch Kim cảm giác mình sắp ngất đi. Sức mạnh của người đàn ông này đang dấy lên một con sóng khổng lồ trong cơ thể cô, điều nay khiến cô không hiểu vì sao lại chảy nước mắt. Không biết là vì khoái cảm quá nhiều mà chảy nước mắt hay là vì sức mạnh đang liên tục hoành hành trong cơ thể của mình. -Bạch Kim.....không được.....Minh Triết phản đối. Anh biết cô nhỏ đang trải qua chuyện gì, Minh Triết nheo nheo lại ánh mắt rồi lại không ngừng ra vào cơ thể của cô. -Uh....ngừng....ngừng.....Bạch Kim lắc đầu. Cơ thể của cô không thể nào chịu nổi bất kỳ chuyện gì được nửa. -Không được, Minh Triết cắn lấy bờ ngực của cô vào miệng mình. -Ah.....Bạch Kim thở dốc. Cô mê man nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú ở ngay trước mặt. Người đàn ông này quá đổi đẹp trai, đẹp khiến thần hồn của cô điên đảo trong lúc này. Bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy bờ vai người đàn ông. Cô hơi mở mí mắt với hàng mi dài ra, cả thế giới chỉ còn sự mơ hồ, mông lung. Bạch Kim chỉ nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt xanh thâm tình đang nhìn cô. Bạch Kim rốt cục cũng không thể kháng cự được, cô cam tâm tình nguyện sa vào trong hồ nước xanh không thấy đáy kia. -Anh.....nhìn....rất được, cô nhếch môi cười. -Được sao? Được ....nơi nào? Bạch Kim chỉ chỉ vào gương mặt của Minh Triết, chỉ thấy anh càm ràm:"chỉ gương mặt thôi sao?" -Ừ, đau....nhẹ.....chút. Ánh mắt nhíu lại khi chạm phải ra vào quá mạnh của anh. -Vậy trong lúc này tôi có đang làm chuyện "rất được" cho em không? -Um....Bạch Kim mê ly nhìn anh. Cô rên rĩ:" được ….nhẹ....chút….. đau …". -Không được, trừ khi em nhìn nhận toàn thân đều được, nếu không tôi sẻ không ngừng nghĩ tối nay. -Ah.....được, được, toàn bộ đều ....rất được......Bạch Kim nhíu mi lại, cô thấy bồng bềnh vì nảy giờ đã trải qua cảm giác lâng lâng mấy bận rồi. Rất chịu không nổi rồi, Bạch Kim rả rời nhắm mắt lại. Bạch Kim cho mình một khoảnh khắc ngắn ngủi để ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng đẹp như tạc, mái tóc đẹp tuyệt vời và bồng bềnh đang đổ xuống vầng trán cao. Người đàn ông siêu phàm này chắc hẳn là không dành cho mình rồi. Ý nghĩ này vừa đến trong đầu thì Bạch Kim cũng ngất đi, cô không thể nào chịu đựng nổi một đêm nghiêng trời lệch đất như thế này. -Tốt, rất ngoan. Minh Triết lại đáp xuống môi cô, anh dịu dàng liếm nhẹ đôi môi mềm mại đó. Ra sức rong ruổi trong tận cùng ngỏ ngách của nơi chật chội kia, Minh Triết biết mình thật sự quá kinh ngạc trước thân thể của cô nhỏ này. Anh quyến luyến và tham lam hưởng thụ từng mỗi centimet trên người của cô. Toàn bộ thân thể này đều có thể dể dàng đem lại hưng phấn trước mắt anh. Mỗi lần Minh Triết đâm vào cứ như là muốn xuyên thấu qua cơ thể của Bạch Kim vậy. Anh muốn mình tiến sâu vào tận linh hồn của cô nơi mà anh tìm được ý nghĩ trong đầu của cô. Khoái cảm chợt từ từ xuất hiện rồi trong khoảnh khắc kinh tâm động phách kia, Minh Triết thấy toàn thân mình run rẩy không thôi. Minh Triết cúi đầu gầm nhẹ:"Bạch Kim...." Lại cũng lần thứ nhìn chính thức có quan hệ với cô nhỏ này, khoái cảm này như làm Minh Triết bay tận thiên đường. Anh hung hăng ra vào thật nhanh và thật mạnh, cuối cùng thì cũng phóng ra tinh hoa nóng bỏng vào sâu trong cơ thể cô. Người con gái này quả thật làm cho tâm trí của anh điên đảo, mê mệt, và anh biết mình nghiện cô. Minh Triết rủ người xuống thân thể mềm mại của Bạch Kim. Dư âm vẫn còn lại thật lâu, Minh Triết vẫn phủ người trên cơ thể của Bạch Kim mà không muốn rời khỏi cô. Anh xoa nhẹ làn da nơi cánh tay mà không thấy cô phản ứng gì. Ngốc đầu dậy mới biết thì ra cô nhóc này đã ngất từ lâu. Gương mặt méo mó rồi bất chợt đáp xuống đôi môi hồng nhỏ nhắn kia. Giọng anh thật dịu dàng tới nổi anh không phát hiện ra mình đang làm gì:"xin lỗi cưng, anh lại không kiềm chế được nửa rồi".
|