Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
73. Buồn
Phi Hân vừa ra khỏi phòng thì đã thấy dáng dấp sừng sửng của Thiên Tùng đứng ở gần đó, cô nheo mắt như đề phòng anh. Giọng cô thật nhỏ:"gì vậy?" -Đợi em. -Làm gì? Anh cho Hân nghĩ hôm nay mà. Cô nhắc khéo. -Biết. -Vậy......đợi làm gì? -Tôi đói bụng. -Anh đừng nói là anh muốn Hân làm gì cho anh ăn đi nha, sẻ không. -Tôi có nói như vậy sao? -Vậy.....đợi gì? -Tôi sẻ không đi ăn một mình, nụ cười hài hước hiện lên trên môi. Anh biết cô nhóc này đang buồn, sẻ không có cơ hội để cô nhóc này nhịn đói. -Vậy đi đi. -Tôi muốn em đi với tôi. -Không muốn, Hân .....không đói. -Tối qua em đã ói rất nhiều, không ăn sẻ....đau bao tử đó. -Không đói, cùng lắm là uống sửa thì được. -Hết sửa rồi. -Ngày hôm qua còn hơn nửa bình sửa mà. -Tôi đổ hết rồi. -Sao vậy? Sửa đó Hân mới mua mà, còn chưa hư. Cô kêu lên. -Biết, nhưng vì bắt em đi với tôi nên tôi đổ rồi. Sẻ không có gì để uống nếu em không chịu ra khỏi nhà. -Anh.....cặp mắt nâu trợn to lên, cô tức nghẹn cổ. -Đi với tôi đi, tôi đói bụng quá. -Thiệt là tức chết mà, không đi. Đang buồn tới không muốn làm gì, người này lại rảnh mà phá mình. -Em muốn tôi gọi phone cho anh ta không? -Ai? -Người bác sỉ. -Anh..... -Em không đi, tôi gọi liền. Thiên Tùng nhún vai rồi lấy ra cái phone, anh vừa bấm vừa nói:"714-282-61" Cô lập tức phản ứng ngay khi nghe đúng số phone của Thái, giọng cô hét lên:"đi, đi được chưa?" -Biết vậy thì đi ngay từ lúc đầu đi, tại sao lúc nào em cũng chống đối lại tôi vậy? -Anh....không phải là người tốt mà, Phi Hân thở phì phò. -Xin mời, Thiên Tùng nhún vai rồi nhường đường cho cô. -Hân còn phải giặt đồ, tạm thời....không có quần áo bận. -Em còn một cái quần jean treo tòng ten trên giá quần áo mà. -Ừ thì đúng rồi, chả lẽ không bận áo sao? Bởi vậy anh đợi Hân giặt xong đồ mới đi được, cô nhoẻn miệng cười. Rốt cuộc cũng làm cho người đàn ông này vào khuôn khổ rồi. -Tôi đã biết em sẻ nói như vậy, đây nè, thay đi. -Gì hả? Phi Hân giật mình. -Thay vào đi. -Áo....áo này.... -Của tôi, là có thể bận được. -Bự.....như vầy, Hân sẻ không bận. -Bận nó vào, bỏ vào trong. Sẻ không ai thấy em bận áo của tôi vì em có áo lạnh mà. -Không thay, Hân đợi đồ giặt xong mới đi. -Thật? -Ừ. -Vậy tôi thay cho em nếu như em không chịu thay, Thiên Tùng bước tới. -Anh....đứng lại, anh thật là....có chuyện gì anh không dám làm không hả? Phi Hân hét toáng lên. -Không có, tôi là người xấu trong mắt em mà. Em quên sao? Rốt cuộc cũng bước vào xe của Thiên Tùng, Phi Hân oán giận không nhìn anh. Hôm nay trời thật đẹp, thật lặng gió nhưng trong lòng của cô cũng đang bão nổi. Giờ này chắc ảnh đã thức rồi, sau ngày hôm qua thì anh đã không thưộc về em nửa rồi. Cặp mắt chợt long lanh và cay xè. Một tờ giấy được đưa tới trước mặt, Phi Hân lúng túng cầm lấy rồi nói:"xe gì bụi bặm tùm lum". -Ừ, lát nửa tôi cho người đem rửa. Thiên Tùng cũng chìu ý cô, anh thấy cặp mắt nâu rưng rưng. Con bé lại đau lòng rồi. Cho tới khi chiếc xe dừng lại ở trong parking lot, Phi Hân mới ngẩng đầu lên. Cô đi theo anh mà cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Cũng không chú ý dáng dấp của mình trong lúc này, cô bị một bàn tay nắm lấy mà cũng không quan tâm. Cho tới khi có gì đó đặt lên trên người mình thì Phi Hân mới ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy đôi mắt xanh đang nhìn mình. Cô ấp úng hỏi:"gì vậy?" -Tôi đã hỏi em mấy lần rồi, làm ơn tỉnh hồn lại có được không? -Anh....đây là đâu vậy? Phi Hân ngơ ngác nhìn quanh, đây không phải là....mall sao? -Chả lẽ em muốn bận áo của tôi hoài sao? Thiên Tùng nhìn cô. -Uh....đã biểu anh đợi mà anh không chịu, tự nhiên phí tiền. Phi Hân gầm gừ. -Em .....Thiên Tùng nhíu mày nhìn cô. Không phải cô nhóc này bị buồn quá nên mất đi phái tính sao? Nghe nói con gái khi buồn thì sẻ làm hai chuyện, một là ăn, hai là đi shopping. Không ăn, không uống mà cũng chẳng thích đi mua sắm. Sao tỉnh bơ vậy? -Anh mua gì thì mua đi, Hân đợi ở chổ này. Xong thì kêu Hân, cô ngồi xuống rồi nhìn chân mình chăm chăm. Thật là buồn tới không muốn nói chuyện. -Em....Thiên Tùng kêu lên. -Chuyện gì nửa? -Nghe nói con gái khi buồn thì sẻ thích đi shopping mà, em không phải con gái sao? -Shopping? -Phải. -Hân không có nhiều tiền như vậy. -Em không phải lo chuyện đó, tôi có mà. Miễn em vui lên là được. -Gì? -Tôi nói tôi dẫn em tới nơi này để em giải sầu, mình....shopping được không? -Thì anh lựa gì thì lựa đi, Hân đợi ở chổ này. -Tôi không thiếu đồ. -Vậy anh tới đây làm cái gì? Rốt cuộc cô chịu không nổi mà ré lên. -Mua quần áo cho em giải sầu.
|
Cặp mắt nâu trợn to lên rồi đột nhiên cười cười, cô thấy mình thật thảm hại. Chợt nhớ mình đang bận cái áo của người này, Phi Hân cầm lấy cái áo trên tay của Thiên Tùng rồi gật đầu:"ừ, cái áo này khá lắm. Anh trả tiền có phải không?" -Em..... -Ừ, Hân cũng thích nó. Anh trả tiền đi, cô gật đầu. Cô thầm nghiến răng, người này tới bao giờ mới có thể để mình yên tỉnh mà suy nghĩ một chút đây? -Tôi dẫn em tới nơi này không phải chỉ để mua một cái. Nè, đứng dậy và cho tôi coi một chút em của mọi ngày đi. Sao hôm nay em ủ rủ quá vậy? Đừng nói em dể dàng bị đánh bại bới một chuyện nhỏ nhoi như vậy đi? Như vậy tôi quá coi trọng em rồi, Thiên Tùng nhìn cô. -Hân cũng bình thường như bao nhiêu người khác thôi, ai biểu anh coi trọng làm chi. -Chuyện đó......có buồn cũng vậy thôi, không có cách nào vãn hồi rồi. Thiên Tùng nhìn cô. -Anh đã biết hết có phải không? Có phải anh sợ Hân buồn quá mà suy nghĩ bậy bạ không? Nếu như anh có ý nghĩ này thì anh hảy yên tâm đi. Hân không có khùng tới như vậy. -Tôi biết em rất là kiên cường mà không phải bị chuyện này đánh bại. Tôi chỉ muốn .....em giống như mọi ngày là được. Đừng suy nghĩ nhiều nửa, đau đầu lắm. -Uh……. -Giải sầu đi, mua sắm sẻ làm cho người ta quên đi buồn phiền. Tôi giúp em giải sầu có được không? Thiên Tùng mềm giọng dụ dỗ. Ánh mắt nâu trợn to rồi đột nhiên chớp nhoáng, cô đứng dậy rồi nói:"muốn xài tiền có phải không? Được lắm, hy vọng anh không hối hận". -Rất sẳn sàng, Thiên Tùng cười nhếch môi. Thế là cả hai sóng đôi đi khắp Nordstrom dưới bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Dáng dấp cao to của Thiên Tùng thật sự làm cho bao nhiêu cặp mắt của biết bao nhiêu người con gái say mê để rồi khi nhìn thấy ai đó bên cạnh anh thì ánh mắt lại nổi lên một tia ghen tị. Ánh mắt xanh nhu hoà và nụ cười chợt nở trên môi khi nhìn thấy cô gái nói gì đó. Trên tay của Thiên Tùng giờ phút này là biết bao nhiêu giỏ to giỏ nhỏ, anh lại cực kỳ thấy vui trong lòng khi cô nhỏ này hoàn toàn không cải lại mình khi người cố vấn quần áo của Nordstrom đích thân lựa y phục cho Phi Hân. Quần ngắn quần dài, áo ngắn áo dài, giầy cao giầy thấp đủ loại. Tài mở to mắt khi thấy ông chủ nhỏ giao cho mình xách một loạt giỏ. Bên cạnh ông chủ nhỏ là cô gái hôm đó, cô ấy thật xinh trong chiếc áo đầm màu trắng trong lúc này. Thỉnh thoảng cô gái đó lại thất thần, ánh mắt có chút u buồn. U buồn kia cũng bị ông chủ nhỏ đánh mất, lần đầu tiên Tài nhìn thấy ông chủ của mình dắt một người đi shopping kiểu này. -Hân mệt quá. -Còn chưa được. -Hả? -Mình còn đi một tiệm nửa mới có thể ngừng. -Cái gì? Nhưng Hân mỏi chân rồi, cô nhăn nhó. -Ừ, một tiệm nửa. Không xa đâu, gần thôi. -Anh.... sao vậy? -Đi sẻ biết mà, Thiên Tùng kéo lấy bàn tay của cô và ra hiệu cho Tài đứng đợi ở ngoài. Đỏ mặt nhìn thấy Thiên Tùng kéo mình vào Victoria Secret, Phi Hân trợn to mắt nhìn anh như dò hỏi. Chỉ thấy cái nhún vai của Thiên Tùng, giọng anh trầm trầm thật thấp:"em lựa đi". -Anh.....uh.... khỏi cần mấy thứ này. -Tôi nói cần là cần mà. -Nè, anh có bịnh không vậy? Mua sắm nảy giờ, chẳng lẽ anh một chút cũng không đau lòng sao? -Không. -Anh....... -Em muốn tôi đích thân lựa cho em sao? Thiên Tùng nhíu mày nhìn cô. Một cô phục vụ đi tới với nụ cười thật mềm mại, bộ ngực thật hấp dẫn và nhìn anh chăm chăm:"xin hỏi tôi có thể giúp gì được không?" -Uh.....bạn gái của tôi cần mua một số bra, Thiên Tùng dời mắt sang Phi Hân. Gương mặt kia đã đỏ hồng thật đẹp, ánh mắt anh say mê. Phi Hân cụp mi không dám nhìn lên, người phục vụ lên tiếng:"tôi là Shayla, xin hỏi cô muốn kiểu áo nào? Anh có muốn ngồi đợi hay là....." -Chúng tôi sẻ nhìn chung quanh, khi nào cần thì tôi sẻ gọi. Thiên Tùng chặn ngang và kéo tay của Phi Hân về phía mình trước sự ngỡ ngàng của Shayla. -Nè, anh....làm gì vậy? -Mình đi lựa đồ, em chính là muốn tôi đích thân chọn cho em có phải không? Thiên Tùng nheo mắt nhìn chằm chằm vào ngực cô. -Ah......anh....không cho nhìn, Phi Hân xấu hổ nhào tới che mắt của anh lại. Giọng cười nhẹ nhàng vang lên, Thiên Tùng nói nhỏ:"nên thấy ....đã thấy, tôi có thể lựa chọn size thật dể dàng. Uh..... trí nhớ của tôi rất là tốt, nên nhớ ....sẻ nhớ mãi.....cở của em thì......size này là vừa".Vừa nói, bàn tay vừa cầm một cái áo ngực màu đen thật gợi cảm lên nhìn. Ánh mắt của Thiên Tùng lại đọng lại ở trên mặt của Phi Hân. -Anh....Phi Hân càng lúc càng đỏ mặt hơn. Trời à, anh ấy lựa đúng y chang size của mình, có thật không đây? -Giờ em muốn tự mình lựa hay tôi sẻ lựa cho em hả? Nếu mà tôi lựa thì tôi nghĩ em sẻ ...mặt mày đỏ như trái cà chua chín đó nha. Cho em trong vòng 15 phút, sau 15 phút mà lựa không được gì thì ...... -Okay, anh ngồi đi. Phi Hân gật gật lia lịa rồi trốn mất khỏi ánh mắt của Thiên Tùng, cô đi qua dãy bra bên cạnh rồi ngó thấy một loạt áo ngực nhìn tới phun máu mủi. Trời à, thật là gợi cảm, hèn gì có tên là "Very Sexy". Rất đẹp nha, đã nhìn qua nhưng chưa bao giờ dám vào nơi này vì giá quá đắc. Có thật không đây, $58 đồng cho chiếc áo ngực này? Trời à, Phi Hân trợn to mắt rồi bỏ xuống cái áo ngay lập tức. Phi Hân không hay mỗi một cái áo cô sờ qua đều được Shayla đi gom lại, đẹp thì đẹp thiệt nhưng cô lại không có tâm trạng nhìn. Cái nơi này thì bán mắc ơi là mắc nhưng sao lại có nhiều người lượn qua lượn lại trong này vậy? Một cái quần lót nhỏ xíu như vầy mà tới $16 sao? Có ai mua không vậy? Phi Hân cầm một cái quần nhỏ nhỏ màu hồng thật xinh xắn lên nhìn, cô nhìn thấy một người tóc vàng còn đang cho ba bốn năm cái đó vào giỏ. Cô ta chọn đủ màu hết, có tiền thật là sướng nha. Đằng kia là một chiếc áo ngủ thật khiêu gợi, phía trước nửa lại là một loạt bra mới vừa được trưng bày. Trời à, hình cô người mẩu ngồi cong cả lưng lại với bộ ngực nhô về phía trước trông thật gợi cảm. Tim đập rộn ràng khi chính mình cũng bị tấm hình này làm cho muốn chảy máu mũi. Phi Hân đỏ mặt nhìn quanh xem có ai nhìn thấy bộ dạng của mình không. Thiên Tùng lại đang nói gì đó với một cô gái làm ở trong tiệm này, anh chỉ chỉ vào phía một loạt áo ngủ ở ngay góc mà lúc nảy cô nhìn. PhI Hân nói thầm trong bụng rằng đàn ông thật đúng là có máu dê, không cần quen biết cũng có thể nói chuyện kiểu đó. Áo ngủ thôi, có cần phải nói nhiều tới như vậy không? Còn cô bán hàng kia, không lo đi tính tiền mà đứng gần anh ta như vậy. Tuy rằng là dể nhìn nhưng cũng không nên thấy đẹp trai là xích tới gần đi. Bụng chợt hơi đau, Phi Hân thấy hơi khó chịu. Miệng chợt thấy khô khốc, cổ họng đột nhiên không bình thường. Trong miệng không còn nước bọt mà chỉ thấy hơi nhiều nước, Phi Hân bổng thấy choáng váng. Đây là triệu chứng mà cô thường cảm thấy trước khi bị xỉu, cô sợ hãi ngó quanh để tìm bóng dáng Thiên Tùng. Choáng quá, Phi Hân nhắm mắt lại, đừng nói mình sẻ bị ngất nơi này đi. Hai chân không nghe lời rồi đột nhiên trước mắt tối om, Phi Hân mất cảm giác rồi từ từ quị xuống.
|
74. Chân tình
-Ahhh.....help, help...... Shayla kêu lên khi nhìn thấy cô gái đột nhiên bất tỉnh. Thiên Tùng nghe tiếng kêu rồi bất chợt không nhìn thấy bóng dáng của Phi Hân nửa, linh tính như có chuyện xảy ra, anh lao thẳng tới phía trước. Kinh hoàng nhìn thấy cô nhỏ nằm ở trên mặt đất, Thiên Tùng chạy nhanh tới. -Hân....... Hân ….Thiên Tùng lắc lắc lấy đầu của cô, anh nhíu mày lại thật chặt. May mắn là Phi Hân tỉnh lại ngay sau đó, cô run nhẹ hàng mi rồi nhìn thấy Thiên Tùng. Trán hơi đau, cô ngơ ngác nhìn anh. -Có đau không? Ánh mắt thật hiền và tràn đầy lo lắng. Mình nhất định là nhìn lầm đi, anh ta cũng có thể nhìn mình kiểu này sao? Hồi đó tới giờ chỉ anh Thái nhìn mình bằng ánh mắt tương tự như vầy, gần đây thì Star cũng rất thường nhìn mình bằng đôi mắt này. Không phải anh ta ghét mình lắm à? Sao mình nhìn ra có nhiều lo lắng và đau lòng trong mắt của ác ma vậy? Ờ đúng rồi, mình mới vừa bị choáng váng mặt mày mà. Chắc chắn là nhìn lầm, đôi mắt dịu dàng như vậy của anh Thái giờ phút này đã không còn dành cho mình nửa rồi. Nhất định là lầm. -Đau phải không? Không cần phải chịu đựng, tôi đưa em đi bác sỉ. -Không có, không.....đi. Vừa nghe tới bác sỉ thì Phi Hân tái nhợt. Cô chợt cảm thấy không còn muốn nghe hai từ này. -Trán của em..... -Chỉ đau một chút, mình về có được không? -Em vừa mới bị xỉu đó. -Là ……đói quá, cô tìm được lý do này. -Đói? Có thật không? Uh....sao em không nói sớm chứ? Thiên Tùng nhăn nhó. -Là....anh muốn vào đây mà. -Vậy....được rồi, Thiên Tùng ngước nhìn lên Shayla rồi nói:"tôi muốn reciept cho đống đồ đó trong thời gian ngắn nhất". -Dạ....được, lập tức có ngay. Shayla gật đầu lia lịa rồi quay lưng đi. -Anh.....anh mua gì vậy? Phi Hân nhíu mày. -Hết những gì em đã đụng tay tới lúc nảy. -Ahhhh...... Phi Hân sợ hãi hét nhỏ. -Có còn đau chổ nào không? Thiên Tùng nhìn khắp người cô. -Có, cô cười cười. -Đâu hả? Ánh mắt xanh lo lắng nhìn lên cô. -Chân. -Chổ nào? -Chỉ cần về là được. -Em.....Thiên Tùng biết mình bị mắc lừa, anh gầm gừ:"đã đở buồn chưa?" -Còn chưa. -Vậy mình đi mua sắm tiếp, tôi còn có cả ngày để làm em vui lòng. -A, đừng, Hân...thật sự muốn về nhà. Anh để cho Hân yên tỉnh một mình có được hay không? -Không được. Shayla đem tới một giỏ thật lớn, Phi Hân trợn to mắt hỏi:"của....tôi ...hết hả?" -Phải, đã trả tiền xong. Đây là receipt của anh, Shayla dời mắt tới Thiên Tùng. -Cám ơn, Thiên Tùng lấy cái receipt rồi nhét vào trong giỏ. Anh kéo lấy cánh tay của Phi Hân rồi nhẹ giọng:"có đi được không?" -Được mà. -Sao lúc nảy còn nói chân đau? -Thì để về nhà, Phi Hân nhanh miệng. -Được rồi, mình đi. Tài bước tới rồi định cầm lấy giỏ quần áo như thường lệ, lần này lại bị Thiên Tùng từ chối. Giọng Thiên Tùng thật trầm:"không cần, cái này tôi tự cầm được". Thật là điên mới để người khác thay mình xách ba mớ đồ này. Đây là quần áo lót nha, sao lại để đàn ông khác xách cho cô nhóc này chứ? Phi Hân vừa ngồi xuống thì đã thấy Thiên Tùng lôi ra cái giỏ nhỏ ở trong xe, giọng anh thật trầm:"ngồi yên tôi bôi thuốc cho em". Phi Hân ngồi yên và không khỏi ngạc nhiên, giờ phút này cô thật sự cảm động. Cái trán khá đau vì cú ngả vừa rồi, tâm tình rất buồn. Có quá nhiều chuyện dồn vào cô trong lúc này, cô đột nhiên muốn có một ai để trút cạn tâm sự. -Sao anh tốt với Hân vậy? Cô hít mủi để ngăn chặn cảm xúc của mình. -Không phải em nhìn lầm chứ? Tôi....không muốn người ta nói ánh mắt tôi có vấn đề. -Gì? -Đi bên cạnh tôi mà cái trán của em xấu như vậy, tôi sợ người ta cười tôi. Thiên Tùng cố chọc cho cô cười. -Anh..... Phi Hân trợn to mắt rồi chợt hiểu ngay sau đó. Cô cười nhẹ. -Rốt cuộc đã cười rồi, Thiên Tùng thở mạnh. -Cám ơn anh.....đã tốn cả ngày dắt Hân đi lung tung kiểu này. -Miễn em vui lên là được. -Giờ anh đem trả hết mớ đồ đó là được rồi, Hân hiện tại đã khá hơn rồi. Cám ơn anh, Phi Hân chồm người tới để nhìn vết thương ở trên trán mình. Nó hơi tím tím một chút nhưng còn chưa chảy máu ra. -Em nói cái gì? Giọng nói chợt đanh lại. Phi Hân sợ hết thồn, cô nhìn anh chăm chăm và không biết trả lời sao. Người này lại nổi cơn tam bành lên nửa rồi, mình có nói gì sai sao? Cô lấp bấp:"anh....sao vậy?" -Sao lại trả lại? -Đi shopping không có vui lên được chút nào, chả lẽ anh không đau lòng sao? Tự nhiên tốn một đống tiền lớn như vậy chỉ để làm cho vui lên?
|
-Phải. -Vậy thì không cần. -Nếu đổi lại người đó là người bác sỉ kia thì em sẻ chấp nhận có phải không? -Anh đừng có nói tới ảnh nửa, năn nỉ anh đó. Phi Hân hét rầm lên, cô đưa tay lên bụm lấy hai tai mình lại. Cô thở thật mạnh, thật tội. Một bàn tay kéo lấy bàn tay của cô xuống, Phi Hân nghe được:"đừng có chọc giận tôi, em nhất định phải bận hết những thứ này. Đồ của em tôi đã sai người quăng hết rồi, để coi em còn bận được gì". -Anh......Phi Hân tức muốn bể tim, cô giận tới run người. Đột nhiên cô khóc hét lên:"bây giờ ngay cả anh cũng ăn hiếp Hân nửa có phải không? Anh đúng là ác ma mà, không có lúc nào tốt được". Đột nhiên nhìn thấy đôi mắt nâu tràn đầy nước mắt, Thiên Tùng loạn lên. Anh dổ dành:"ngoan, ngoan, đừng khóc. Nếu như em đừng biểu tôi trả mớ quần áo đó lại thì tôi cũng sẻ không giận lên như vầy". -Anh là người xấu, ui da, cái trán đau quá.....Phi Hân ré lên. Thật là bó tay với cô nhỏ này mà, Thiên Tùng không dám hó hé gì. Anh im lặng lái xe rời khỏi khu shopping sang trọng đó. Chiếc xe dừng lại ở một tiệm ăn, Thiên Tùng nhìn sang cô sau khi tắt máy xe. -Tôi đói bụng quá, ăn với tôi có được không? -Anh ăn đi, Hân đợi anh ở ngoài này. -Em....em đành lòng nhìn tôi đói meo sao? Mình đi shopping cả buổi rồi, tôi đói quá. Chả lẽ em không đói sao? -Không đói. -Thôi mà, tôi xin lỗi. Cùng lắm mai mốt tôi muốn quăng thứ gì thì sẻ hỏi em trước có được không? ...... -Tôi đói quá. ..... -Tôi chịu hết nổi rồi. ...... -Anh đừng có lằn nhằn hoài có được không? Ồn quá, Phi Hân nghiến răng nghiến lợi. -Thì em ăn với tôi đi, tôi sẻ im. Rốt cuộc cũng kéo cô nhỏ vào trong, Thiên Tùng gọi một loạt đồ ăn lên trên bàn. Phi Hân trợn to mắt nhìn thức ăn bày ở trên bàn, giọng cô nghe không ra được cảm giác:"có tiền thật sự rất tốt, anh sẻ ăn hết mấy thứ này sao?" -Là cho em chọn, tôi lại không biết được em muốn ăn gì? -Lần sau đừng phí như vầy nửa, anh sẻ bị tội đó. Còn có rất nhiều người đói khát trong khi anh lại phí như vầy. Phung phí sẻ bị xuống địa ngục đó. -Vậy em ăn mỗi thứ một chút dùm tôi đi, như vậy thì tội của tôi sẻ nhẹ đi một chút. Phi Hân nhìn lên và bắt gặp ánh mắt xanh vẫn nhìn mình, cô bất đắc dĩ mà nhếch môi cười. Dẩu sao anh ta cũng có lòng tốt với mình nhưng thật sự mình ăn không vô. -Ăn một miếng đi. Một chén soup rốt cuộc cũng nuốt xong, Phi Hân lắc đầu từ chối. -Xong rồi sao? Như vậy tội của tôi còn nhiều lắm, em không ác tới như vậy đi? -Anh.... -Làm ơn đi, chẳng lẽ em muốn tôi bị xuống địa ngục ở lâu sao? -Anh đáng ở nơi đó mà, phung phí mọi thứ. -Hôm nay tôi lại cảm thấy rất vui. -Hả? -Lần đầu tiên tôi chính thức bước vào khu shopping đó. -Vậy à? -Ừ, cảm giác rất tốt. Lần sau mình đi lâu một chút. -Hả? -Tôi nói lần sau mình đi lâu một chút, lần sau..... Trầm mặt không trả lời, Phi Hân nhìn ra ngoài. Cô không hy vọng giải sầu kiểu này bao giờ. Chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi:"anh Tài đó......". -Chở đồ về nhà trước rồi. -Sao lúc nảy anh không đưa luôn cái giỏ đó cho ảnh vậy? Lần đầu tiên mới thấy anh tốt với nhân viên của anh nha. -Em thật sự nghĩ như vậy? -Ừ, chả lẽ.....còn gì khác hả? -Tôi....chả lẽ em thật sự muốn người ta nhìn thấy quần áo lót của em sao? Thiên Tùng nghiến răng hỏi. Phi Hân hoá ngốc trước câu hỏi này của anh, cô cũng đốp lại:"thì anh cũng ....không phải đã nhìn thấy đống đồ đó sao? Có gì khác biệt sao?" -Khác, khác nhiều. Tôi dỉ nhiên là nhìn được đống đồ đó, còn đàn ông khác thì không được nhìn. Thiên Tùng gầm gừ. -Uh....anh...sao vậy? Cô ngơ ngác. -Cái con bé này có phải muốn tôi tức điên lên có phải không? Tôi dĩ nhiên là khác với anh ta rồi, em sao lại có thể để người ta nhìn đống đồ đó chứ? Gương mặt của Thiên Tùng giận lên thật sự. Gương mặt kia vẫn không hiểu anh đang nói gì, cô chỉ cụp mi xuống rồi nhìn ra ngoài. Người này càng nói càng khó hiểu, anh ta không phải cũng là đàn ông sao? Đầu của mình đau quá, Phi Hân nhăn nhó rồi đưa tay xoa nhẹ thái dương. -Sao vậy? -Phải cám ơn anh đó, nói gì không hiểu. Phi Hân bình tỉnh trả lời. -Ăn chút nửa đi, em không ăn được bao nhiêu đâu. Chỉ có chút soup thì làm sao mà đủ? Phi Hân nhăn mủi. Hừ, người gì thật kỳ. Mới phút trước còn hét um sùm, giờ lại tốt như vậy. -Em...... ăn xong định làm gì? -Anh không đi làm sao? -Không, hôm nay tôi ....với em. -Vậy anh ăn xong chưa? Cô hỏi. -Rồi. -Vậy mình đi. -Em ...muốn đi đâu? -Hóng gió. Thiên Tùng chở Phi Hân ra một bờ hồ thật đẹp và yên tỉnh. Ánh nắng vẫn còn xuyên qua lớp lá thật dầy và chiếu vào gương mặt nhìn không ra được chủ nhân của nó đang nghĩ gì. Ánh mắt xanh vẫn không dời mắt khỏi gương mặt nhỏ trắng hồng kia, ánh mắt nâu u buồn quá. Thiên Tùng cũng cảm thấy buồn lây. Anh không phá sự yên tỉnh này mà để cho Phi Hân ngồi một mình để suy nghĩ, Thiên Tùng dựa lưng vào một trên cái bàn cạnh Phi Hân. Nếu như em cần yên lặng để suy nghĩ thì tôi sẻ cho em một thời gian nhưng chỉ là đủ ngắn để quyết định thôi. Ánh mắt nâu kia làm cho trái tim của Thiên Tùng co rút lại, làn mi dài thỉnh thoảng lại chớp lên chớp xuống khiến trái tim anh khó thở quá. Đôi mắt thoáng buồn kia làm anh không dám nhìn, Thiên Tùng nhắm cặp mắt lại vì anh sợ mình sẻ đổi ý mất. Bất chợt nhìn ngang qua và vẫn thấy người đàn ông này ở bên cạnh mình, Phi Hân nhếch môi định nói gì đó rồi lại thôi. Hơn bao giờ hết, cô biết mình không muốn gặp mặt ai. Mình cần yên tỉnh để suy nghĩ và không muốn gặp bất kỳ người nào. Phi Hân đứng dậy rồi rời khỏi nơi đó. Bất chợt choàng tỉnh vì làn gió khá lạnh, Thiên Tùng bàng hoàng khi không thấy ai ngồi cạnh mình. Cô nhóc đi đâu rồi? Anh đứng bật dậy rồi nhìn chung quanh. Trời cũng đã lặn xuống, vẫn còn có chút ánh sáng. Cô nhỏ này lại đi lúc nào vậy? Không có dấu vết gì để lại, chắc là chỉ muốn tránh mặt mình. Thiên Tùng nhíu mày lại rồi chạy đi tìm Phi Hân.
|
75. Ghen
Bạch Kim vừa quay trở về nhà thì đã thấy Minh Triết ngồi ở sofa, cô ngó ngó thấy anh rồi cũng không nhìn nhiều. Nảy giở đã gọi phone cho Thiên Kim, gọi phone luôn cho Đạt và những người quen cũng chưa có tin tức của Phi Hân. Chợt nhìn thấy Minh Triết thì cô mới nhớ tới người đàn ông đẹp trai kia, cô mừng rỡ bước tới. Còn chưa kịp hỏi thì cái phone lại reng lên, Bạch Kim hơi nheo lại cặp mắt khi nhìn thấy số phone nhưng sau đó cô quyết định bắt phone. -Hello anh. ..... -Uh....Kim chỉ muốn hỏi anh coi có ai có tin tức của Phi Hân không? ..... -A, anh Tony không cần...... ..... -Kim đã gọi hỏi anh Đạt rồi, ảnh nói không có gọi được Hân. ..... -Có gì thì anh gọi lại cho Kim biết nhen. ..... -Cám ơn anh, Kim cúp phone nhen. Bạch Kim vửa nhìn lên thì thấy ánh mắt xanh kia đang nhìn mình chằm chằm, cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Vốn muốn định hỏi anh số phone của người đàn ông kia nhưng giờ này nhìn thấy ánh mắt xanh đó thì Bạch Kim lại hơi sợ. Người đàn ông này lại nổi giận thì phải, mình có làm gì đâu? Chả lẽ ....nói chuyện phone cũng không cho sao? Nhưng anh ta có nói là không được gặp mà, mình đâu có gặp mặt Tony đâu? Chỉ nói chuyện thôi, nhưng sao anh ta lại nhìn mình bằng cặp mắt đó vậy? -Anh.....sao vậy? Bạch Kim dò hỏi. Minh Triết thật tức muốn lộn ruột, nói chuyện ngon lành với người tên Tony đó trước mặt mình mà làm như không có chuyện gì xảy ra. Có cần phải nói ngọt ngào tới như vậy không? Không phải mình đã cảnh cáo con bé là không được liên quan tới người đó sao? Rỏ ràng không coi mình ra gì mà. Cái phone của Bạch Kim lại reo lên, cô mừng rở bắt nó ngay. Giọng cô thật vui:"hello anh". ...... -Em gọi anh để hỏi coi Quí Phi có gọi anh không? ..... -Thì cần lắm, em ....anh Thái ...hai người đó hình như có chuyện rồi. .... -Ảnh tìm không được nó, em mới vừa gặp ảnh nè. Ảnh nhìn tội lắm. ..... -Anh Hoàng Sa à, bây giờ anh có giúp không mà ngồi đó giỡn hoài? Không thì em cúp phone đó. ..... -Vậy mới được, có gì nhớ gọi cho em biết liền đó. ..... -Khỏi cần, anh để dành mà cưng ảnh đi. Em cúp phone đó, Bạch Kim nhăn nhó rồi cúp phone. Vừa dời cặp mắt trở lại Minh Triết thì cô giật mình, ánh mắt còn nhìn sợ hơn lúc nảy. Cô lập tức lui lại mà không biết phải làm sao. Lại trở chứng gì đây? Nóng đầu à? Minh Triết bước tới rồi gầm gừ:"em đã đi đâu hả?" -Uh...trước khi đi thì Kim đã để lại tờ giấy rồi còn gì. -Em đã đi gặp ai? -Anh Thái. -Là ai? -Bạn trai của Phi Hân, anh cũng biết Phi Hân mà. -Tại sao lại gặp bạn trai của mắt kiếng cận? Uh....mà mắt kiếng cận có bạn trai sao? -Ảnh gọi Kim để hỏi coi Phi Hân có liện lạc với Kim không. Bạch Kim nhẫn nại giải thích. -Vậy Minh Bằng thì sao hả? Bạn của tôi không thể nào không biết chuyện này. -Ai biết được bạn anh sẻ ra sao, anh Thái là theo đuổi Quí Phi từ nhỏ tới giờ. Hai người rất xứng đôi. -Tại sao lại gặp bạn trai của mắt kiếng cận? -Uh.....thì anh Thái gọi Kim để hỏi coi Phi Hân có gọi Kim không. Anh làm gì dử vậy? Kim có viết giấy để lại rồi còn gì. -Nhưng em đã đi một tiếng 45 phút, đã đi những nơi nào?
|