Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
70. Đau lòng
Phi Hân đi mà không biết mình đi đâu, tâm trạng của cô giờ này thật rất tệ. Ngẫng đầu nhìn lên trời, ánh mắt cô mông lung không rõ. Tắt đi cái phone đen reo lên trong backpack, giờ phút này cô thật sự rất sợ khi phải đối diện với bất kỳ người nào. Cô sợ mình sẻ khóc ré lên. Rốt cuộc vấp phải thứ gì đó ở dưới chân, cô ngả quị xuống. Không một tiếng rên rĩ khi nhìn thấy đầu gối mình bị lề đường làm túa máu, Phi Hân bình thường đã ré lên thật khủng khiếp nhưng hôm nay cô hoàn toàn không thấy đau. Nhìn chăm chăm vết thương rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, Phi Hân tiếp tục đi. Trước đây anh Thái là cở nào yêu thương chiều chuộng mình, rốt cuộc lời nói là gió bay. Anh ấy bây giờ đã thuộc về người khác rồi, tỉnh mộng đi Hân ơi. Lúc nảy không phải mày còn nhìn thấy gương mặt tràn đầy hạnh phúc của ảnh sao? Chị Hoài An mới là xứng đôi, một con bé còn hôi sửa mà lại đèo bồng tới người bác sỉ nảo khoa nổi tiếng đó. Thật đáng đời mày chưa. Phi Hân không hay một chiếc xe màu đen bóng loáng trờ tới phía sau lưng mình, cho tới khi cánh tay bị ai đó nắm lấy thì Phi Hân mới chậm rãi ngước lên. Gương mặt quen thuộc tới không thể nào quen hơn đang ở ngay trước mặt, giờ phút này Phi Hân lại không cảm thấy ghét khuôn mặt này. -Đi với tôi, Thiên Tùng kéo cánh tay của cô. -Đừng có làm phiền Hân, Phi Hân tránh khỏi bàn tay của anh. -Tôi nói đi theo tôi, Thiên Tùng cũng nhẹ nhàng nói lại lần nửa. Lúc nảy Tài đã cho anh xem tấm hình vừa chụp được ở nhà của Thái. Vốn tưởng sẻ hò hét cô nhỏ một trận khi cô trốn về để dự sinh nhật của người bác sỉ kia nhưng khi nhìn thấy cô thì ý nghĩ này hoàn toàn biến mất. Anh biết cô nhỏ này là lòng đang rướm máu, anh không thể để cô một mình. Phi Hân không giảy nửa, cô ngoan ngoản ngồi vào trong xe của Thiên Tùng. Đầu cô gục vào cửa kiếng, cặp mắt nhắm chặt lại. Thiên Tùng nhìn cô một đổi rồi anh cúi người xuống để xem xét vết thương ở đầu gối của Phi Hân. Không có bất kỳ phản ứng nào từ cô nên anh dể dàng băng bó vết thương đã ứa máu đó. Làm xong, anh mới trầm giọng:"em muốn có người nói chuyện không, tôi đang rảnh nè". Phi Hân cứng người khi nghe câu nói này, cô từ từ ngồi dậy rồi mở mắt ra:"cám ơn anh". -Gì? Phi Hân chỉ chỉ vào đầu gối mình, cô đột nhiên muốn khóc hết sức. Cắn chặt răng để dằn xuống niềm đau đớn, một bàn tay đột nhiên đưa tới ngay bên khoé miệng của mình. Phi Hân ngước lên. -Đừng vì giận chuyện gì đó mà hành hạ nó, Thiên Tùng xoa nhẹ đôi môi của cô như không đồng ý cô kiềm chế cảm xúc của mình. -Anh....sao anh lại ở đây vậy? Có phải bây giờ anh nhìn thấy Hân trong tình trạng này, anh vui lắm có phải không? Phi Hân cụp mi xuống. -Lý do gì lúc nào em cũng nghĩ xấu về tôi vậy? Tôi đang rất khó chịu khi nhìn thấy em như vầy. -Hân cũng đang khó chịu lắm, không bằng mình đi chơi đi. Phi Hân rực sáng ánh mắt. Giờ phút này cô đột nhiên muốn kích thích thần kinh của mình, ngồi yên lặng thì cô biết mình sẻ điên lên mất. Ồn ào cũng khá, sẻ không có cơ hội nghĩ tới chuyện đau lòng kia. -Gì? Đi chơi? Thiên Tùng nhìn cô trân trân. -Không chịu sao? Vậy Hân đi rủ người khác, dứt lời cô định xoay người rời khỏi xe. -Khoan đã, tôi đi. Thiên Tùng chụp lấy bàn tay của cô lại. Anh ấn cô ngồi xuống rồi cho xe vọt vào trong bóng đêm. Con đường này hôm nay thật tấp nập xe cộ, Thiên Tùng nhíu mày nhìn mọi phía. Không biết con bé này định làm gì nhưng có lẽ muốn tìm chút kích thích đây. Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì đã thấy Phi Hân mở cửa bước ra ngoài, ánh mắt cô nhìn chung quanh như tìm kiếm. Ngay sau đó cô cắm đầu chạy thật nhanh. -Shit, khoan đã. Thiên Tùng réo lên, anh vội vàng ra ngoài rồi chạy theo cô. Con bé này định làm gì đây? Bóng dáng nho nhỏ của cô len lỏi khắp nơi khiến ánh mắt Thiên Tùng làm việc hết ga, anh thấy cô dừng lại trước một nơi. Ánh đèn chớp nhoáng thật nhanh, ngước mắt lên mới nhìn thấy "Heaven". -Sao lại chạy nhanh dử vậy? Thiên Tùng đứng bên cạnh cô. -Nơi này dường như vui đó, Phi Hân nhìn chăm chăm ánh đèn đang chớp nhoáng. Tiếng nhạc thật kích động, nó vang ra ngoài mỗi khi có người ra vào. -Nơi này rất là không thích hợp cho em, Thiên Tùng phản đối. Tuy là quán bar này nằm dưới sự kiểm soát của mình nhưng anh lại không muốn Phi Hân đi vào bên trong. -Vậy anh ở ngoài, Hân vào. -Em còn chưa đủ tuổi để vào trong đâu, mình đi nơi khác. Thiên Tùng nắm lấy bàn tay cô. -Không, Hân chỉ muốn nơi này. Cái đầu bé nhỏ của cô lại khẳng định một cách chắc chắn. -Nhưng mà...... -Vậy phải coi nơi anh, Phi Hân đột nhiên kéo lấy cánh tay của Thiên Tùng. Cô tựa người vào anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt thật lạ. Ánh mắt như nói rỏ ràng với anh rằng hôm nay cô đang rất không vui, nhất định phải vào trong bằng được. -Thôi được rồi, chìu em lần này. Thiên Tùng gật nhẹ đầu. Dể dàng đi vào bên trong, Phi Hân loé mắt khi không nhìn ra được thứ gì. Chỉ thấy ánh đèn lờ mờ ở ngay quầy rượu, rất ồn ào. Cô hơi sợ nhưng ngay sau đó cô ý thức được rằng Thiên Tùng đang ở bên cạnh mình, vậy thì còn sợ làm chi nửa. -Mình tìm chổ ngồi đi, Thiên Tùng nói khá lớn để cô có thể nghe. Phi Hân kề sát vào tai Thiên Tùng rồi cô chỉ chỉ quầy rượu, cô nói:"chổ đó". -Nơi đó là quầy rượu. -Ừ, không được sao? -Em....định uống rượu sao? Em còn chưa đủ tuổi. Thiên Tùng nhìn chằm chằm cô. -Nhưng anh đủ mà, anh mua, Hân uống. Cánh tay mềm mại quấn quanh cánh tay Thiên Tùng, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trời à con bé này thật hết nói, giờ lại muốn say sao? Thiên Tùng ngẩn người ra và không biết phải làm sao để từ chối đôi mắt nâu của cô. Không lâu sau đó anh gật gừ rồi nói:"nhưng chỉ cho uống 1 ly và phải là nước trái cây với chỉ một chút rượu. Em đồng ý thì tới, bằng không thì theo tôi về nhà ngay". -Được, được mà. Phi Hân gật đầu lia lịa. Thiên Tùng kéo cô tới quầy rượu, vừa mới ngồi xuống thì người đàn ông pha rượu ở phía bên trong đi tới. Anh ta cẩn thận gật đầu rồi hô to:"boss". -Ừ. -Boss? Anh là.....boss của....Phi Hân trợn to mắt. -Ừ, Thiên Tùng gật đầu. -Boss, hôm nay anh muốn uống gì? Còn chưa kịp trả lời thì phone của Thiên Tùng sáng lên, là Tài gọi tới. Anh nhìn cô rồi nói:"tôi phải ra ngoài để nói chuyện một lát, rất nhanh sẻ trở lại. Em ngồi đây ổn chứ?" -Ổn, anh đi đi. Thiên Tùng gật đầu, trước khi đi anh dặn Greg một câu:"nhìn cô ấy cho tôi". -Được, Greg gật đầu. Đợi cho Thiên Tùng đi khỏi, Phi Hân thấy Greg nhìn mình chăm chăm. Cô hỏi:"anh có gì để uống không? Uh....cái gì đặc biệt nhất của nơi này hả?" -Là Heaven. -Vậy cho tôi cái đó đi. Cái đó ngon không? -Cô bé à, cô uống được sao? Greg nhìn cô gái ở trước mặt chăm chăm. Heaven là đặc chế của nơi này, nếu như tửu lượng không khá thì sẻ không chống đở nổi. -Tôi? Uh...tôi thì không nhưng boss của anh thì được đó. -Nhưng cô muốn uống gì? -Heaven, đồ ngon của nơi này thì..... tôi nhất định phải thử mới được. -Cô ....đủ tuổi sao? Cô có biết Heaven là gì không? -Thì anh mới giới thiệu đó, Heaven là món đặc biệt của nơi này. Tôi nhất định phải thử mới được. -Uh…… -Anh....tôi.....tôi là bạn gái của boss anh, anh không cho tôi Heaven thì tôi sẻ mét ảnh đó. Tôi đi với ảnh mà anh còn lo gì nửa? Phi Hân nhăn mặt. -Uh.....được, được. Sợ cô rồi, đợi tôi chút đi. Greg quay lưng đi. Tiếng nhạc kích động mà tâm tình vẫn không khá lên được chút nào, Phi Hân cụp mi nhìn xuống chân mình. Hình ảnh của Thái đang quấn lấy Hoài An đột nhiên lại xuất hiện trong trí óc, cô khổ sở ôm đầu mình lại. Greg đặt Heaven xuống trước mặt cô rồi lắc nhẹ đầu, anh nói:"cẩn thận nha, uống ít thì được". -Cám ơn anh, Phi Hân gật đầu.
|
71. Heaven
Greg quay lưng đi để pha rượu, thỉnh thoảng ánh mắt anh lại ghé ngang qua nơi cô nhỏ này ngồi. Phi Hân nhìn cái ly Heaven, màu sắc thật đẹp, chung quanh miệng ly có dính thứ gì đó màu trắng. Cô đưa ngón tay lên để quẹt thử và sau đó thì cho nó vào miệng. Uh...hàng chân mày nhíu lại, thứ gì mặn mà chua vậy nè? Phi Hân tỏ vẻ không thích, sau đó cô nhắm mắt mình lại. Tiếng nhạc này tạm thời ồn, rất ồn nhưng Phi Hân biết mình khá ổn vì tâm trí cô hình như đở khổ sở hơn. Một bàn tay chợt leo lên trên vai cô, giọng nói mang đầy mùi rượu vang lên bên cạnh:"beautiful, may I talk to you?" Phi Hân nhíu mày, cô đưa tay lên gạt mạnh bàn tay ở trên vai mình xuống. Ánh mắt bực bội dời tới khuôn mặt thật gần, cô hơi ngửa đầu ra phía sau để tránh mùi rượu đang toả ra từ cái miệng của người đàn ông. Giọng cô khá to nhưng cũng đủ nghe:"don't bother me". Phi Hân cầm Heaven lên rồi sau đó uống nó, ngón tay cô hơi run rẩy khi chất đắng len lỏi vào trong miệng. Trời à, cái thứ quỉ này mà gọi là Heaven sao? Sao khó uống quá vậy? -Beautiful, I like you. Heaven? Want to share with me baby? Người đàn ông tóc vàng cười cười, người này cố tình thâu lại khoảng cách giửa mình với cô gái ở trước mắt. -Stop, Phi Hân bực bội hét lên. Thật bực mình, muốn ngồi yên một chổ cũng không được. Phi Hân chụp lấy ly Heaven của mình rồi một hơi uống gần cạn nó. Vị đắng nhanh chóng len lỏi trong bụng mình, cô thấy mặt mày mình nóng rang lên. Cảm giác tuy rằng không mấy thích nhưng lại rất kỳ lạ. Greg nhìn thấy cô gái trước mặt đang gặp trở ngại, anh tiến tới phía trước và ra tay ngăn cản người khách này. Giọng nói thật rỏ ràng:"sir, can I help you?" -Go away, none of your business. Tóc vàng hét rầm lên. -Sir, please do not do this. Greg khá nghiêm túc. -Don't touch me. Phi Hân rốt cuộc chịu không nổi bàn tay kia. Cô đứng bật dậy và tỏ vẽ chán ghét người đàn ông. -Beautiful. Người đàn ông vỗ vỗ hai bàn tay với nhau rồi bước lên một bước, giọng anh ta đầy vẻ tán thưởng:"first time I see beautiful asian girl, let's go out". -Are you deaf? Don't touch me. Phi Hân gầm gừ, cô thật sự không thể nào chịu nổi người này. Thật rất muốn phát tiết trong lúc này nếu như anh ta còn dám bước tới. -Beautiful.......ahhhhhh.... ..........người đàn ông tóc vàng ré lên. Phi Hân nhịn không được mà giơ lên bàn tay, cô tát mạnh vào gương mặt đang kề tới sát bên mình. Thật gớm ghiếc vô cùng, mùi rượu thật thúi. Cô hét rầm lên:"beautiful? Told you I am not in a good mood, beautiful asian girl right? Still beautiful?" Ánh mắt ngập trời lữa giận. Ly Heaven kia rốt cuộc phát huy tác dụng của nó, Phi Hân không hề sợ hãi mà chống nạnh nhìn người đàn ông tóc vàng cao hơn mình cả cái đầu. -Bitch, người đàn ông tóc vàng quá mất mặt khi nhìn thấy hành động này của Phi Hân. mọi người đang nhìn lại nơi này. Tóc vàng không thể bỏ qua chuyện bị một người con gái vả vào mặt mình. Anh ta lao về phía trước. Bàn tay ở trên không trung đột nhiên bị ai đó nắm lại, người đàn ông tóc vàng nhìn thấy Greg đã ra khỏi quầy bar từ lúc nào. Ánh mắt anh ta nheo lại, giọng nói rõ ràng:"you can't touch her, it's time for you to leave". -Bitch, tóc vàng thét lên rồi vùng vẫy trong tay Greg. Phi Hân nhíu mày thật chặt, dám gọi mình là bitch sao? Cô xông tới phía trước rồi ré lên:"dám gọi tôi như vậy sao? Hôm nay mà không đánh rớt răng cái miệng hôi thúi này thì thật uổng". Một cái tát tai vang lên trên mặt người đàn ông, tiếp theo đó Phi Hân đá chân liên tục vào đầu gối của tóc vàng. -Ahhhhh……… Greg không cản nổi sức mạnh của người đàn ông, anh bị bật sang một bên và ngả vào cái bàn ở ngay góc. Đau chết được, đầu gối tê ngất ngây. Mắt thấy Phi Hân sắp sửa không xong nếu như người đàn ông tóc vàng lao tới, Greg sợ tới tái ngắt mặt mày. Giơ tay lên và định tát vào mặt con bé không biết sống chết này, tóc vàng bổng nhíu mày rồi thét lên trong đau đớn:"ahhhhhhh....." Phi Hân còn tưởng bàn tay kia vỗ vào mặt mình, cô nhắm chặt mắt lại nhưng đợi mãi mà không thấy đau. Hí mắt nhìn thấy tóc vàng nằm trên sàn nhà, Phi Hân nhìn thấy Thiên Tùng. Cô lảo đảo đi tới bên cạnh anh, gương mặt có nhiều hâm mộ. -Đem anh ta ra ngoài đi, Thiên Tùng nhìn hai người bận đồng phục màu đen ở trong bar. -Dạ boss, tóc vàng được kéo ra ngoài thật nhanh. -Anh....thật là giỏi, hì hì hì Phi Hân mơ màng nhìn Thiên Tùng. -Cẩn thận, Thiên Tùng chụp kịp Phi Hân trước khi cô té sang một bên. Anh cúi xuống một chút rồi ngay sau đó quay sang nhìn Greg như dò hỏi. Mùi rượu toả ra từ phía của Phi Hân, mới đó mà đã uống rượu rồi sao? -Cô ấy đã uống Heaven, Greg lấp bấp. -Cái gì? Sao anh lại cho con bé uống thứ đó? Thiên Tùng nhíu chặt mày. Thứ rượu mạnh đó..... -Cô ấy nói là nếu không cho cô ấy uống, cô ấy sẻ mét boss là ..... -Đừng....có la Greg, anh ấy ....phục vụ thật tốt. Phi Hân cười cười. -Em....sao lại có thể thử thứ đó chứ? Mau theo tôi về nhà đi, Thiên Tùng nhìn cô. -Không về, không đi, tối nay....hihiiiii anh phải chơi với Hân. Phi Hân ráng gượng lại, thứ rượu gì mà đắng lại ghê như vậy. -Greg, đem cho tôi chai nước lạnh. Thiên Tùng kéo Phi Hân tới dãy sofa ngay góc, cô nhỏ này lập tức áp đầu vào sát vai của anh. Giọng cô nhỏ nhưng là vì sát bên tai nên Thiên Tùng nghe rõ cô nói những gì:"Heaven, rượu gì dỡ ẹt. Anh thích sao?" -Em không nên tới đây, mùi thơm trên người của Phi Hân chui vào mũi của anh. Ánh mắt Thiên Tùng mông lung. -Ừ, nơi này....ánh mắt Phi Hân đảo quanh một vòng. Tiếng nhạc thật kích động, bài hát lọt vào tai của Phi Hân lại không có tâm trạng để thưởng thức nó. Cô nhíu mày thật chặt như ráng tiếp nhận sự kích động này. -Theo tôi về đi, Thiên Tùng vỗ nhẹ bờ vai của Phi Hân. Dìu thân hình bé nhỏ của Phi Hân ra khỏi Heaven, Thiên Tủng quay sang người đàn ông đứng ở trước cửa rồi nói:"đem xe tôi lại đây đi". -Dạ boss, người đàn ông trong bộ đồng phục màu đen lập tức rời khỏi. Phi Hân vổ vổ vào vai của Thiên Tùng rồi cười cười, cô nói:"giờ thì Hân biết không phải chỉ mình mình mới như vậy nha". -Em nói gì? Thiên Tùng đưa cánh tay ra để giử cho thân hình của cô đứng vửng hơn. -Ai cũng nhìn anh giống như kiểu Hân nhìn anh. Phi Hân ôm bụng mình lại. -Là sao? -Thì....thấy ghét nhưng phải nhịn, anh tưởng là thật sự sợ anh sao? Phi Hân đẩy cánh tay của Thiên Tùng ra khỏi người mình. Người đàn ông còn lại đang đứng bên cạnh đang há hốc vì câu nói của Phi Hân, ông trời à, mình có nghe lầm không? Một cô bé còn nhỏ xíu lại dám nói câu nói đó với boss? Trời à, mình nhất định không nghe lầm đi. Gương mặt của boss đang đen xì lại, nhất định rồi. -Đừng có đụng Hân, Hân ghét anh. Đàn ông đều thấy ghét, Phi Hân vùng vẫy trong cánh tay của anh. -Ngoan, đừng phá. Thiên Tùng kiên nhẫn nhìn cô. Chiếc xe chậm rải lướt tới, người đàn ông đang đứng bên cạnh lập tức bước tới để mở cửa xe. Thiên Tùng kéo Phi Hân tới rồi ấn cô ngồi vào xe, giọng anh như đang dụ dổ một đứa con nít:"ngoan đi, ngồi yên nha". -Tránh ra, không cho anh đụng tới Hân. Phi Hân qươ tay liên tục. -Ngoan đi, em say rồi. Thiên Tùng đóng cửa xe lại. Hai người đàn ông mở to mắt nhìn boss của mình ngang nhiên đi qua bên kia rồi ngồi vào xe. Chiếc xe còn chưa chạy thì đã thấy cô gái định mở cửa xe để ra ngoài, boss vội vàng chồm qua để ấn cô gái ngồi trở lại. Cô gái liên tục nói gì đó rồi ngay sau đó boss bị cô gái đánh liên tục vào ngực mà không phản kháng. Sau đó thì chiếc xe rời đi. -Mày nói coi tao có nhìn lầm không? Người đàn ông hỏi. -Không biết, hình như đây là lần đầu tiên tao thấy boss nuông chiều một người. -Lúc nảy....tao nghe cô gái đó nói là mặt của boss thấy ghét nhưng phải nhịn. Trời đất thánh thần ơi, boss không nói tiếng nào. Đã vậy còn dổ con bé đó thật ngọt, boss đã nói là....uh....ngoan đi, đừng phá. -Thiệt hả? -Là thiệt, lúc nảy tao sợ tới cứng ngắt người luôn. Còn tưởng bị ù tai. -Lần đầu tiên thấy boss để cho con gái đánh lung tung kiểu này.
|
Nếu như nơi này có hai người đang bàn luận về chuyện mình vửa mới thấy thì trong xe cô gái nhỏ lại ngoan ngoản ngồi yên một chổ mà không cau có hay la hét gì. Thiên Tùng thật sự không an tâm trên suốt quảng đường về nhà. Thà là la hét thì không lo, ngồi yên kiểu này mới là sợ hãi. -Em có sao không? Thiên Tùng rốt cuộc nhịn không được mà lay lay cánh tay cô. -Đừng đụng Hân, cô nhích người để né tránh bàn tay kia. Hình ảnh của Thái cứ quấn lấy tâm trí của Phi Hân, bàn tay nhỏ của cô bóp chặt lại. Phi Hân co người lại, đầu cô gục vào cửa kiếng. Nước mắt chảy ra lúc nào không hay, trái tim khó chịu quá. Bụng thì nóng và cuồn cuộn thứ gì đó như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ trong cơ thể của cô. Đầu cũng đau, thật đau nhưng không đau bằng trái tim. -Hân, em thật sự không sao chứ? Tiếng nói trầm thấp vang lên. Phi Hân chấn động, tiếng nói êm tai quá. Cô ngồi bật dậy, gương mặt đẹp như tượng, như điêu khắc. Ánh mắt thật sáng rực đang nhìn chằm chằm mình, đôi môi nhếch lên rồi đang nói gì đó. Trái tim như tìm được bến bờ để dựa dẫm, Phi Hân ào tới như một cơn lốc. Cô đặt gương mặt mình vào vai của Thiên Tùng rồi chậm rãi nói:"chỉ cần cho Hân dựa một chút là đủ rồi". Bàn tay lại xoa xoa trán mình. -Em đau đầu hả? Giọng Thiên Tùng thật ấm. -Đau, đau lắm nhưng mà..... -Còn chổ nào đau sao? Phi Hân ngốc đầu lên, cô chớp nhẹ làn mi rồi cố ngăn không cho mình nấc lên. Thiên Tùng nhìn ngang qua mới thấy trên gương mặt cô có nước, con bé đã khóc rồi. Anh vội vàng hỏi:"em đau chổ nào hả?" -Đầu đau nhưng mà nơi này đau hơn nhiều. Star, Hân khó chịu quá. Phi Hân nắm lấy bàn tay của Thiên Tùng rồi đặt nó vào ngực mình. Nước mắt lăn dài trên má và rơi xuống bàn tay của anh. Thiên Tùng bị hành động của Phi Hân doạ, anh nhíu mày lại thật chặt trong khi cô nhỏ nức nở:"Star, Hân phải làm sao đây? Người nào cũng ăn hiếp và bắt nạt Hân, chỉ có anh là không có". Cái đầu nhỏ kia đột nhiên rúc vào thật sát người của Thiên Tùng. -Star? Thiên Tùng nhíu mày, lại là nhân vật lợi hại nào nửa đây? Hết Ryan ở Á Châu Hoàn Cầu thì là Đạt, người học chung trường. Hoàng và Trường nào đó ở ngôi nhà củ, người bác sỉ còn chưa xong thì bây giờ lại lòi ra thêm một Star. -Star, nhiều lúc Hân muốn anh........tới chổ làm của Hân......đánh cho mặt mũi người đó ….. ác ma đổi màu. Anh nói bạn của anh …..giúp Hân đi, ác ma luôn tìm cách bắt nạt Hân. Anh đánh cho đổi màu gương mặt đó đi, Phi Hân cười khùng khục. -Em.... ... Thiên Tùng nếu như không có lái xe trong lúc này thì anh nhất định sẻ làm gì đó để dập tan cơn tức giận của mình. Phi Hân mơ màng nhìn lên, cô vỗ vỗ mặt của Thiên Tùng rồi cố tới gần hơn. Giọng cô gầm gừ:"ủa, sao anh nhìn .....có chút giống.....ác ma vậy? Ha ha Hân chắc say rồi, anh là Star mà, làm sao Hân lại nhìn ra ác ma chứ". -Star ....là ai? Phi Hân cười rộ lên, cô bẹo lấy gương mặt thật gần rồi cười hì hì. Cô nói:"anh say rồi, Star......anh cực kỳ đáng yêu nha". -Ngồi yên đi. Thiên Tùng đen ngắt mặt mày, lại xem mình như Star nào đó. Phi Hân đột nhiên nghe tiếng hát lảnh lót của ai đó vang lên, cô chồm tới thật sát rồi đặt tai mình vào ống loa trong xe. Lời bái hát nghe thật hay: It's over, any day any day it's over And you know it, any day any way, it's over
But my heart says yes, my head says no, when it's over it's over, it's over Any day any day, it's over
I'm fighting nearly every night, the pain that you are on my mind How could you ever let me down
I wish I had another heart 'Cause mine is almost torn apart And it won't heal when you're around
You say come on come on, it hurts but we will face it Come on come on, nothing we can do about it. It's over, any day any day it's over And you know it, any day any way, it's over
|
Phi Hân ngả đầu về phía đầu vai Thiên Tùng rồi hét nhỏ:"Star, bài hát của anh gì mà ghê vậy? Nghe không hay......hay là Hân ca cho anh nghe được không?" -Hân à, Thiên Tùng thở dài. -Chịu rồi phải không, ừ, anh thông minh lắm. Hân ca nhe, anh nghe đó.
I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay Ain't it sad And still there never seems to be a single penny left for me That's too bad In my dreams I have a plan, If I got me a wealthy man. I wouldn't have to work at all, I'd fool around and have a ball...
Money, money, money Must be funny, in the rich man's world. Money, money, money Always sunny, in the rich man's world. Aha-ahaaa, All the things I could do. If I had a little money,It's a rich man's world.
A man like that is hard to find but I can't get him off my mind Ain't it sad And if he happens to be free I bet he wouldn't fancy me That's too bad So I must leave, I'll have to go To Las Vegas or Monaco And win a fortune in a game, my life will never be the same...
Money, money, money Must be funny, in the rich man's world Money, money, money Always sunny, in the rich man's world Aha-ahaaa All the things I could do If I had a little money, it's a rich man's world
Phi Hân đột nhiên ôm chầm lấy thắt lưng của Thiên Tùng, cô khóc ré lên:" Thiên Kim, tại sao ba đứa mình sinh ra lại khổ như vầy hả? Money.....có lẽ không bao giờ thích tụi mình. Vừa đi học......đi làm.....lại còn bị hành hạ tinh thần.....tao chịu hết nổi rồi. Bạch Kim, Thiên Kim, có biết tao hâm mộ tên của tụi bây biết bao nhiêu không? Đứa nào cũng toàn là kim, tại sao mẹ lại không đặt tao là ....Kim Sơn hay thứ gì đó bự hơn chứ?" -Có biết tao có biết bao nhiêu hâm mộ tụi bây không? Núi vàng nha....hiinhiiiiii Thiên Kim, có nhớ mình.....từng nói....vàng á.....nhất định phải nhìn cho biết.....vàng cây ra sao....có nhớ không? Một ngày nào đó mình sẻ ....dùng vàng cây.....làm đồ trang trí hay là dằn giấy cho khỏi bay...hahahahhhhh Bạch Kim, có đúng không? -Mẹ.......tại sao lại biến mất.....con nhớ mẹ.......Phi Hân rúc vào trong ngực Thiên Tùng. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ hơn. Rốt cuộc thân hình nhỏ nhắn ngồi yên và thở đều đặn trong ngực mình, Thiên Tùng thở dài. Anh biết mình có rất nhiều chuyện cần phải làm nhưng trước tiên là phải làm cho cô nhỏ này chấp nhận mình. Mơ ước kia của cô, điều này không khó đối với Thiên Tùng. -Tôi sẻ làm cho ước mơ của em biến thành sự thật, hảy chấp nhận để cho tôi thay thế người kia có được không? Giọng Thiên Tùng thật thấp. Bồng cô nhỏ vào phòng, Thiên Tùng vừa đặt cô xuống thì bóng dáng nhỏ nhỏ của cô ngồi bật dậy. Phi Hân rên rĩ:"bụng.....bụng.....khó chịu quá......Star.....bụng của Hân......". -Em sao vậy? Đi phòng tắm không? -Ừ.....bụng Hân.....Phi Hân co người lại. Thiên Tùng bồng cô vào phòng tắm, vừa mới đặt cô xuống thì Phi Hân xà xuống toilet rồi nôn liên tục vào đó. -Ah......cẩn thận nha, Thiên Tùng chụp lấy cô kịp lúc trước khi đầu của Phi Hân đập vào bồn tắm bên cạnh. Nhìn thấy quần áo của cô dính lung tung những thứ vừa ói ra, Thiên Tùng thở dài. Anh đưa tay vặn lấy nước trong bồn tắm rồi nhìn cô chăm chăm. Quyết định thật nhanh, Thiên Tùng đưa tay cởi lấy hột nút áo sơmi của Phi Hân. -Star, chỉ........có anh.....là tốt với Hân nhất.......Phi Hân vòng tay qua rồi ôm lấy Thiên Tùng. Cô thì thầm thật nhỏ:"Star, nói cho anh....biết bí mật này.....nha, chỉ anh biết......thôi. Anh bác sĩ mà anh ngưởng mộ đó......anh ấy......hết thích Hân rồi. Hi hi hi….. Anh nói.....đàn ông....có phải rất dễ dàng....thay lòng hay không? Star, Hân biết anh có rất là nhiều người....hâm mộ anh. Anh nói cho Hân biết.....anh có bao giờ thật lòng....thích ai không hả?" -Ngồi yên đi, để tôi giúp em. Thiên Tùng giử chặt lấy bàn tay đang ôm lấy mình, tay kia thì anh giử lấy khuôn mặt nhỏ của cô để cô không cựa quậy trong lòng ngực của mình nửa. Thiên Tùng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc trong khi giúp cô cởi áo mà cô nhỏ lại cựa quậy kiểu này. -Star, trả lời Hân ....đi, anh có thích ai bao giờ chưa? Phi Hân cười cười. -Có, từ lâu lắm rồi. -Rồi....sao hả? -Hết thích, đã qua. -Biết ngay mà....haha ha.....đàn ông là động vật không đáng tin. Nhưng anh lại là.....động vật thật đáng yêu. Phi Hân cười giòn, ánh mắt cô mơ màng. Nhìn hàng nút đã được cởi ra, Thiên Tùng kéo cái áo ra khỏi người của Phi Hân. Ánh mắt của Thiên Tùng gần như là đang xẹt ra những tia lữa trong lúc này. Con bé này phần trên thật là đẹp, anh nuốt một ngụm nước miếng.
|
Thiên Tùng dời mắt khỏi vùng thịt trắng mịn màng kia, anh lấy cái khăn nhỏ rồi vắt cho thật ráo. Anh kéo gương mặt cô tới gần rồi nhẹ nhàng lau sạch, làn da thật mịn và mềm mại. -Um.......Phi Hân nhắm đôi mắt lại và có vẽ tận hưởng sự chăm sóc này. Trước khi có thể rửa sạch sẻ cho cô nhỏ này thì phải cởi bỏ cái quần nửa, Thiên Tùng đặt cái khăn xuống bồn tắm rồi đưa tay tới để cởi luôn phần còn lại. Anh biết hơi thở của mình nặng nề hơn lúc nảy, sao trong phòng này nóng dử vậy? Hàng chân mày nhíu lại thật chặt. Khi chiếc áo ngực cuối cùng được cởi ra, Thiên Tùng cảm thấy mình như bị phát sốt trong lúc này. Anh cố không nhìn tới những phần ở trên người của Phi Hân, cổ họng khô khốc và anh thấy ánh mắt mình gần như đau đớn. Nhanh chóng đặt toàn bộ thân hình của Phi Hân vào bồn tắm, Thiên Tùng tát nước lên trên người của cô. Anh gầm gừ:"để coi lần sau em còn dám đi uống Heaven nửa không? Ngày mai đầu đau chết luôn, đáng đời mà. Con gái gì mà không biết uống rượu lại dám đi uống ba thứ này. Muốn chết sao?" -Hân? Không thấy cô nhỏ nói gì, Thiên Tùng nhìn xuống đùi mình. Trời à, con bé ngủ ngon lành ở trên đùi của anh. Gương mặt tựa vào trong bắp về trong của Thiên Tùng. -Con bé này......Thiên Tùng cắn răng chống lại cảm giác khó tả trong người mình. Giờ làm sao đây? Quyết định thật nhanh, anh giơ tay lên để lấy cái khăn máng ở bên cạnh. Kéo cả thân người của cô lên rồi choàng cô trong cái khăn tắm to đùng kia, Thiên Tùng đem cô vào trong giường. Nhìn xuống quần áo của mình, hoàn toàn ướt nhẹp. Anh chạy nhanh đi thay đồ trong khi vẫn để cô nằm ở trong cái khăn kia. Thay đồ xong, anh chạy qua phòng của cô để tìm xem có gì bận không. Giờ Thiên Tùng mới biết một bị mật mà đáng lý ra anh nên biết từ lâu. Quần áo dơ nằm trong một basket thật nhỏ, vẫn chưa được giặt. Trên giá treo đồ còn có một cái quần jean, hoàn toàn không có cái áo nào có thể bận ngủ. Con bé .....thật tội, Thiên Tùng cảm thấy xót xa. Đi trở lại phòng của mình,anh rút ra cái áo thun màu trắng rồi đi tới bên cạnh cô. Kéo cô ra khỏi cái khăn, Thiên Tùng đứng như trời trồng trong lúc này. Bờ ngực trắng muốt căng tròn, hai đỉnh hồng thật đẹp. Vùng bụng phẳng lì và xuống tới phía dưới nửa thì..... Hụ hụ.....Thiên Tùng bị nước miếng của mình làm sặc, anh ho khan vài cái. Gầm gừ trong cổ họng:"chết tiệt con bé này, lại cám dỗ mình". Ngồi lên giường rồi kéo thân hình của cô tới giửa giường, Thiên Tùng kéo nhẹ đầu cô lên để mình có thể dễ dàng bận cái áo cho cô, Phi Hân lập tức choàng tay qua. Cô dụi mặt sát vào ngực của anh, giọng cô đứt quãng:"Thiên Kim....đừng phá....ngủ đi". Ah......Thiên Tùng hoá đá trước tình cảnh này, cô nhóc này đang ôm anh cứng ngắt. Lúc nảy bị cô làm giật mình, cả hai ngả xuống giường và bây giờ cô nhỏ này lại nằm trong bắp tay của mình. Gương mặt ở trong ngực của anh, Thiên Tùng nhíu mày nhìn xuống. Trời à, Thiên Tùng biết mình sẻ bị cô hành hạ tới chết nếu như cô cứ như vầy. Bờ ngực phập phồng cọ sát và mềm mại quá đỗi, anh cảm nhận được làn da mịn màng của cô trong lúc này. Bàn tay đang ôm lấy sống lưng cong cong quyến rũ kia, con bé .....thật thơm, thơm tới khó lòng có thể cưởng lại được. Cánh tay không tự giác siết chặt thân hình mảnh mai kia, anh đặt một nụ hôn lên trên trán cô. Giọng anh đứt quảng:"Hân, tôi phải làm sao với em đây?" Đối với sự quyến rũ ngay lúc này, Thiên Tùng biết mình sắp sửa bị điên lên vì cô. Anh với tay qua bên cạnh và thật nhanh uống cạn ly nước lạnh trên bàn. Vẫn nóng, không có cách nào hạ hoả được. Ánh mắt nhìn chăm chăm rồi thình lình đáp xuống trán cô lần nửa. Nụ hôn không dừng ở đó mà một đường lướt ngang mắt, mủi rồi sau đó tới miệng. Cái miệng nhỏ nhắn hở ra để phản đối nhưng rất nhanh đã bị Thiên Tùng ngấu nghiến dử dội. Bàn tay của anh luồn ra phía sau tóc của cô rồi kéo cô sát vào mình hơn, thật ngọt, ngọt tới không thể nào chống đở nổi. Thở hổn hển khi nhìn thấy Phi Hân cựa quậy tỏ vẽ phản đối, Thiên Tùng nhìn thấy đôi mắt nâu từ từ mở ra nhìn mình. Ánh mắt anh đón nhận vẻ kinh ngạc của cô rồi sau đó hàng mi dài lại rủ xuống, giọng cô thật nhỏ nhưng lại rất rỏ ràng:"tại sao lại nằm mơ....thấy Star vậy? First kiss của mình....không thuộc về anh Thái.....mà là thuộc về Star. Hi hi hi.....hèn gì ảnh không thích mình nửa....hihiiiihiii". Lồng ngực như bị vật gì nện trúng, Thiên Tùng bóp chặt bàn tay mình lại. Star là ai vậy? Mình nhất định phải lột da người này, first kiss của con bé....không thuộc về người bác sỉ kia sao? First kiss, nụ hôn đầu tiên lại không thuộc về mình? Thiên Tùng nhíu mày thật chặt, chặt tới nổi đột nhiên anh thấy đầu mình đau. Gương mặt nhỏ lại dụi dụi ở trong ngực, con bé này quả thật say tới có đem đi giết cũng không biết. Bàn tay nhỏ nhắn kia lại nằm vắt ngang eo của mình, một cái chân của con bé lại cuộn lấy ống chân mình. Đầu óc đột nhiên nhớ lại gương mặt đầy nước mắt của Phi Hân, con bé đang tan nát cỏi lòng. Nếu như bây giờ mà mình còn làm chuyện không thể chấp nhận này thì mình đúng là nên chết đi. Con bé nhất định sẻ không bao giờ có thể để mình lọt vào mắt, sẻ ghét mình cả đời. Thiên Tùng thở ra, ánh mắt vô tình dời xuống khối thịt trắng muốt mê người của cô. Nếu như là ai đó thì có lẽ lúc này anh đã đang điên cuồng đòi lấy và phát tiết ở trên người của người nào đó mà không cần phải suy nghĩ tới chuyện của ngày mai phải đối diện. Trong khi đầu óc đang suy nghĩ thì bàn tay không nghe lời kia lại từ từ chạm tới vùng đồi căng tròn kia, hơi thở bổng trở nên nhanh và toàn thân bổng chốc bừng tỉnh.
|