Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
-Uh....uh....Bạch Kim......Thu nhìn em gái mình. -Uh....uh...Bạch Kim cụp mi xuống, cô không biết phải giải thích ra sao. -Bạch Kim sợ anh lo lắng nên không nói cho anh biết. Tôi....đang quen với Bạch Kim, Minh Triết ngắn gọn. Anh dời cặp mắt của mình tới gương mặt tái mét của Bạch Kim. Để coi em còn trốn tôi ở đâu? Chỉ mới ra ngoài một buổi là em đã cong chân chạy tuốt tới nơi này, tưởng tôi không biết tìm em ở đâu sao? Ánh mắt xanh đang nheo nheo lại như để thẩm vấn cô. Bạch Kim sợ tới hai chân run rẩy, người đàn ông này có đôi mắt quả thật là sợ tái hồn. Anh ta dường như là đang tức giận, chắc là đang giận mình đem anh ta làm bạn trai của Phi Hân đi. Uh....Minh Bằng kia là bạn trai của Phi Hân sao? Vậy anh Thái lại là.....Bạch Kim tròn xoe đôi mắt nhìn Minh Bằng. -Không cho nhìn, Minh Triết gầm gừ vừa đủ cho Bạch Kim nghe. Cái con bé này thật là to gan, mình đứng ngay trước mặt mà lại nhìn Minh Bằng chăm chăm. Hàng chân mày nhíu lại thật chặt mà Minh Triết còn không hay. -Phi Hân, mình đi có được không? Anh có chuyện muốn nói với em, Minh Bằng nhìn cô. -Uh..... Phi Hân do dự, cô đảo mắt qua Bạch Kim như dò hỏi. Đi tới trước mặt anh Thu, Phi Hân nói nhỏ:"nó sợ anh lo lắng nên mới không cho anh hay, đừng la nó có được không anh?" -Anh....biết rồi, Thu gật đầu. Phi Hân mừng rỡ gật đầu, cô đi tới bên cạnh Bạch Kim rồi nói:"chân đau thì đừng đi nhiều, tối tao sẻ đem thuốc rượu của anh Hoàng tới". -Uh....mày đi hả? Bạch Kim nhìn lên. -Ừ, có gì gọi tao. Phi Hân nói nhỏ. -Biết rồi, đi đi. Bạch Kim miễn cưỡng gật đầu. -Minh Triết, đi nha. Chân đau đó, phải biết kiềm chế. Minh Bằng nhướng nhướng đôi mắt với thằng bạn, giọng nói thật nhỏ chỉ đủ cho Minh Triết nghe. Lúc nảy trong lúc vô tình, anh nhìn thấy dấu vết ở trên cổ của Bạch Kim khi cô loạng choạng trong tay của Phi Hân. Mặc dù là cổ áo tuy cao nhưng làm sao qua được đôi mắt của anh. -Còn không mau, Minh Triết không hờn giận trả lời. Căn phòng sau đó chỉ còn lại 3 lớn một nhỏ, Thu dắt tay con gái rồi anh nhìn em gái mình. Giọng nói thật nhẹ nhàng không chút trách cứ:"mai mốt đừng giấu anh nửa, em lớn rồi, có quyền quen bạn. Anh không cấm cản đâu". -Anh hai....Bạch Kim gọi theo. -Được rồi, có muốn ăn chén cháo ấm không? Anh hâm lại cho, cả ngày mà ăn chỉ một chút cháo thì làm sao mà được? -Uh... em không đói, Bạch Kim áy náy trả lời. -Yên tâm đi, anh không giận em. Thu cười rồi đi ra ngoài, anh đóng cửa thật nhẹ. Giờ phút này Bạch Kim lại hoảng lên, cô không biết làm sao để đối diện với người đàn ông này. Quả thật là đứng trước mặt của người này thì sống lưng của Bạch Kim bây giờ đang lạnh ngắt. -Tại sao lại ở đây từ sáng tới giờ? Minh Triết nhìn cô chăm chăm. Bạch Kim nuốt nước miếng, cô không nhìn lên. Trả lời sao đây? Thì trốn anh chứ còn gì. Cô hơi lùi lùi người lại, hàng chân mày chợt nhíu lại khi đụng phải cái ghế. -Chân em sao vậy? Minh Triết hơi cúi người xuống để kiểm tra chân của Bạch Kim. -Uh.... không....bị gì, cô qúinh quáng lui lại phía sau. -Chân ra sao rồi? Sao nghe nói ....em té hả? Minh Triết tiếp tục hỏi. -Không phải. -Vậy chứ bị gì mà mắt kiếng cận phải lấy thuốc cho em? Tối qua còn ổn mà. -Còn không phải tại anh......Bạch Kim ré lên. -Tôi? Uh.....Minh Triết nhanh chóng suy nghĩ. Ừ cũng đúng thôi, hôm nay con bé này mà xuống giường đi đứng như người bình thường thì không phải mình có vấn đề nghiêm trọng sao. Khoé môi chợt nhếch lên thật hài lòng. -Tại sao em không ở nhà mà lại chạy thẳng tới nơi này? Trốn tôi sao? Minh Triết bước tới phía trước một bước. Bạch Kim ấp úng mà không ra được chử nào, cái tên bạo chúa này mà ra miệng thì cứ y như là ngăn chặn đường rút lui của mình. Có ai tệ hơn mình không ta? Cô cụp mi xuống mà suy nghĩ miên man. -Trả lời tôi, Minh Triết gầm gừ. Bạch Kim nuốt nước miếng rồi từ từ ngẩn đầu lên, cô lí nhí:"không phải anh đã tìm tới rồi sao? Còn la gì nửa?" -Tại sao lại trốn tôi? -Không ....biết, Bạch Kim lắc đầu. -Em......được rồi, vậy em có uống thuốc chưa? Ánh mắt xanh lại dịu xuống khi nhìn thấy dấu vết ở dưới cổ của cô. -Nếu anh tới đây để hỏi câu này thì anh yên tâm đi, đã uống rồi. Uống ngay lúc vừa mới thức dậy, uống luôn 2 viên. Còn nửa không thì đưa đây, Kim uống cho. Giọng nói gầm gừ vang lên. -Em điên sao? Thuốc đó uống nhiều làm sao mà được, muốn chết sao? Minh Triết nhíu mày lại, con bé này là muốn chọc mình tức chết sao? Thuốc giảm đau mà đòi uống nhiều thì làm sao chống đỡ nổi? Uh.... ủa mà sao giọng nói con bé nghe bực tức vậy? Mình nói sai sao? -Ai biết anh được, tự nhiên chạy tới đây rồi hỏi uống thuốc chưa? Giờ anh an tâm rồi đi? Bạch Kim thở hắt ra. Cô thật sự bực bội trong lúc này, bộ tưởng mình sẻ bám theo rồi làm tiền anh ta sao? Chạy trối chết còn không kịp nửa kìa, ai thèm chứ. -Tôi chỉ là sợ em đau thôi, uh..... nơi đó..... còn đau không? Giọng nói thật trầm và ấm áp. -Gì? Bạch Kim nhìn lên. -Nơi đó còn đau không? -Hả? Cô tròn xoe đôi mắt, người này lại đang giở trò gì đây? -Tôi hỏi em là.....phía dưới...... có còn đau không? Bạch Kim như á khẩu, gò má của cô như có lửa cháy lan ra. Trời à, có còn câu nào đáng sợ hơn câu này không? Sao anh ta lại dám nói chứ? Cô cụp mi xuống mà không dám nhìn lên. -Còn đau à? Minh Triết nhẹ giọng, ngón tay anh bất chợt chạm tới cổ của cô. Dấu đỏ chói mắt sau cổ áo, ánh mắt anh mềm mại lúc nào không hay. Bất chợt nắm lấy bàn tay của Bạch Kim, giọng Minh Triết thật ân cần:"theo tôi về nhà, tôi lấy nước thuốc cho em ngâm. Như vậy nơi đó sẻ không đau nửa. Coi bộ cả ngày nay em chưa ăn gì, mau theo tôi về nhà đi". -Ahh.......không, không ....đi. Bạch Kim sợ tới tái ngắt mặt mày. -Tại sao? Bạch Kim lắc lắc đầu, chỉ cần hồi tưởng tới cơn đau sáng nay thì cô sợ tới mồ hôi nhỏ giọt. Mình mà quay trở về thì nhất định sẻ chết, sẻ không thể nào chịu nổi nửa. -Sao vậy? Bạch Kim lắc lắc đầu liên tục, cô cuộn người lại rồi ré lên:"anh đừng có tới đây.....". Bàn tay Minh Triết còn dừng ở giửa không trung, anh bị hành động của cô làm cho giật mình. Con bé đang sợ mình sao? Tại sao lại kỳ vậy? Sợ mình đụng tới, uh.... trời à, con bé này thiệt tình. -Đừng sợ, tôi sẻ không làm gì em. Tôi biết tôi còn phải đợi em hồi phục lại, tôi....sẻ không đụng tới em tối nay đâu. Theo tôi về nhà đi, Minh Triết nhẹ giọng dụ dổ. Ánh mắt đen vẫn nhìn Minh Triết chăm chăm, cô đang tự hỏi liệu mình có nên tin người đàn ông này không. Bàn tay vẫn bấu lấy quần áo của mình thật chặt. -Tin tôi đi, về nhà thì em cần phải ngâm nước thuốc để có thể giảm đau. Tôi hứa sẻ không làm gì em, tôi biết em còn đau lắm. Minh Triết cố gắng thuyết phục cô. Rốt cuộc cũng có thể đem Bạch Kim ra khỏi nơi đó, Minh Triết rời khỏi nhà hàng sau khi nói vài câu với Thu.
|
68. Bằng chứng
Minh Bằng một đường lôi kéo Phi Hân đi vào trong xe của mình, cô trợn to mắt rồi hỏi:"anh định làm gì?" -Mấy ngày không gặp, em càng đẹp ra. Minh Bằng nhìn cô chăm chăm. Hai ngón tay bổng nhiên chộp tới khuôn mặt của Minh Bằng, Phi Hân nhéo nhéo lấy da mặt của anh rồi nghiến răng:"yêu quái, chả trách gì trong vòng 7 ngày mà anh có tới mấy trăm ngàn phiếu". -Có em trong đó không mắt kiếng cận? Minh Bằng yêu thích cử chỉ này của cô vô cùng. -Không có. -Vậy sao em biết? -Bạn của Hân biết, còn có....người anh gặp ở library hôm đó. -Bà mập đó? Trời à, anh không muốn. Minh Bằng lắc lắc đầu. Cả hai phát cười ngặt nghẻo, Phi Hân ráng nhịn rồi nói:"là nhỏ bạn thân của Hân, anh cũng gặp qua". -Bà chằng đó đó hả? -Ừ, đẹp có phải không? -Đẹp thì cũng....đẹp nhưng còn thua cho em. -Ghét anh ghê, thiệt uổng bạn của Hân còn bỏ một phiếu cho anh. -Anh chỉ cần một phiếu của em là đủ rồi. -Ah, anh rảnh không? Chở Hân đi một chổ đi. -Đi đâu? -Đi lấy thuốc cho Bạch Kim, lúc nảy anh thấy đó. Nó bị té, chân đau, không đi được đó. Anh Hoàng có thuốc rượu hay lắm, anh chở..... -Cô hai à, cô lớn lên một chút có được hay không? -Hả? Phi Hân không hiểu nên nhìn chăm chăm Minh Bằng. -Em.... sao biết chân người ta bị đau? Minh Bằng cười cười. -Thì nó bị té mà, lúc nảy Hân đụng tới chân của nó thì nó còn giật mình đó. Nghe anh Thu nói nó đi không nổi. Không biết đi đứng ra sao mà lại tới nông nổi đó. -Cô nương à, cái chân đó là tuyệt tác của thằng bạn anh làm đó. Minh Bằng nhìn chăm chăm cô. -Gì? Sao ...vậy? -Anh nhìn là biết ngay. -Anh....anh định nói là....ông mặt lạnh kia xô té ngã nhỏ bạn của Hân? Phi Hân trừng mắt nhìn Minh Bằng. -Uh....không phải như vậy nhưng mà....cái chân đi không nổi là do thằng bạn anh. Minh Bằng cười cười. -Là sao hả? -Cô nương ơi, làm ơn lớn lên một chút đi. Anh bác sĩ kia không có làm.....chân em đau sao? Minh Bằng hồi hộp nhìn Phi Hân. Cầu trời cho mình đừng nghe câu trả lời đau lòng nha. Minh Bằng thầm van vái trong lòng. -Hả? Anh nói là....không có đâu, ảnh làm gì dám xô té Hân chứ. Ảnh rất là hiền, ảnh là bác sĩ mà. Phi Hân cười. -Xời, nói tới mai thì em cũng sẻ không biết anh đang nói gì. Nhưng mà anh rất là vui khi nghe chân của em còn chưa bị đau bao giờ. -Làm như anh là bác sĩ vậy. -Anh không phải là bác sĩ nhưng anh biết chỉ hai ba bửa là cô bạn em sẻ không sao. Có thằng bạn anh lo cho mà, khỏi cần thuốc rượu đi. Mai mốt khi nào em bị đau chân như bạn của em thì em sẻ biết anh nói gì. Chỉ hy vọng cái người đó là anh. Ánh mắt của Minh Bằng thật khó hiểu trong lúc này. -Xì, anh sẻ không đâu. Anh tốt như vậy thì sao có thể làm cho người khác bị thương chứ. Phi Hân phì cười. -Cái con bé này.....em 18 rồi phải không Hân? -Ừ. -Cái mặt còn búng ra sửa, đầu óc thì lại như mới lên 10. Minh Bằng lắc lắc đầu. -Anh này....anh ăn phải gan rồng có phải không? Ai cho anh dám nói Hân như vậy hả? Phi Hân trợn to mắt rồi sau đó chồm tới để nắm lấy hai gò má của Minh Bằng. Cô nghiến răng nói:"anh dám coi Hân như con nít có phải không? Cho anh chết nè, để mai mốt coi anh còn dám....ahhh.......". Phi Hân co người lại khi ngón tay của Minh Bằng lại dúi ngay vào eo của mình. Cô hét rầm lên. Minh Bằng thật kinh ngạc khi lần đầu tiên có một người con gái lại bẹo lấy gò má của mình mà nhéo nhéo như để cảnh cáo. Những ngón tay mềm mại đáng yêu, anh thích sự đụng chạm này vô cùng. Minh Bằng nhìn chăm chăm xuống khuôn mặt thật gần, lúc đó đôi mắt nâu lại đúng lúc nhìn lên. Hơi thở trên người của cô nhóc này thật quyến rũ, đầu óc Minh Bằng bồng bềnh như say. -Thôi chết rồi, ahhhhh.......Minh Bằng kêu lên. -Gì? Anh sao vậy? Phi Hân qúinh quáng. -Anh phát hiện ra càng lúc anh càng thích em hơn, Minh Bằng nhìn cô. -Anh......Phi Hân giật mình vì câu nói này. Vốn định lùi lại về chổ củ nhưng bàn tay kia đã không cho Phi Hân quay về, giọng nói trầm ấm vang lên:"Phi Hân, anh nói thật đó. Anh phát hiện ra càng lúc anh càng nghĩ về em nhiều hơn. Thôi chết rồi, anh phải làm sao đây?" Gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên thật nhanh, cô cụp mi xuống để không phải nhìn đôi mắt xanh yêu nghiệt đó của Minh Bằng. Giọng cô lại còn đùa dai:"Hân cũng phát hiện ra một chuyện rất quan trọng". -Gì hả? Em cũng thích anh? -Không phải, uh.... là....Hân phát hiện ra .....anh rất.....thích hợp với nhỏ bạn của Hân. Phi Hân nhìn lên. -Gì? Ai? -Là người mà anh nói dử đó, lúc nảy anh còn khen đẹp đó. Phi Hân nhoẻn miệng cười. -Bà chằng đó hả? Minh Bằng trợn to mắt. -Ừ, được không? Rất xứng có phải không? -Không cần, anh thà độc thân cả đời. Đem bà đó về, lỗ tai sẻ bị cancer. -Cancer? Sao vậy? -Bà chằng đó đẹp thì đẹp thiệt nhưng còn thua em. Đã vậy lại hung dử, không thích hợp cho anh. Anh đã tìm được người rồi. -Vậy à? Vậy là không .... -Không chọn bà chằng đó, anh chọn em. -Anh... lại giỡn? -Không, anh nói thật. -Hân ....có bạn trai rồi, anh bác sĩ ....anh cũng biết. -Nhưng sao lúc nào anh cũng nhìn thấy đôi mắt của em buồn vậy? Nếu đang yêu nhau thì sẻ không có ánh mắt như vậy. -Uh....uh.....tạm thời thì Hân không nghĩ tới chuyện tình cảm nửa. Hân còn đang gặp rắc rối rất nhiều, Hân muốn dồn sức vào học cho thật nhanh. -Ừ, đừng yêu ai. Nếu có muốn yêu, chọn anh là được. Phi Hân phì cười, người đàn ông này nói chuyện rất có duyên. Không giống .....Phi Hân lắc lắc đầu. Lại nghĩ tới tên ác ma kia, lúc nào khuôn mặt cũng lầm lì phát sợ. -Em gặp phiền phức ở chổ làm sao? Anh có thằng bạn thân làm chức....rất cao nơi đó, ai dám cả gan ăn hiếp em vậy? Nói cho anh biết, anh cho người đó rời khỏi Á Châu Hoàn Cầu ngay. -Anh? Hi hi hi, Phi Hân phì cười, cô ráng nhịn rồi vỗ vai Minh Bằng. Giọng cô thật vui:"ừ, cám ơn anh. Tạm thời thì Hân.....sẻ cố gắng "xử đẹp" người đó. Nếu cần giúp thì Hân tìm anh". Trời à, Minh Bằng ơi là Minh Bằng. Người mà Hân đang đối đầu là CEO của Á Châu Hoàn Cầu nha, bạn anh làm lớn hơn chức đó sao? -Ừ, nhớ lời anh nói. Uh....con bé này lại ra đường mà trống trơn như vầy sao? Em là mình đồng da sắt hay sao hả? Minh Bằng cởi cái áo của mình ra rồi đắp lên trên người cho cô. -Không phải, Hân có đem theo nhưng bỏ quên..... -Thiệt tình, cô hai à, trời ở ngoài lạnh lắm nha. Ban đêm có gió đó, Minh Bằng nhắc nhở. -Đã biết. -Phi Hân, em dọn nhà rồi sao? Phi Hân giật mình nhìn Minh Bằng, phải nói sao đây? Nếu như Minh Bằng biết được mình là đang ở chung nhà với tên ác ma kia thì Minh Bằng sẻ coi thường mình không? Một người con gái mà sống chung với một người đàn ông, còn gì mà không nghĩ bậy. Cô cụp mi xuống rồi gật đầu. -Hèn gì vậy, bà chằng kia lúc trước còn dủa anh một trận vì tưởng anh làm em khóc gì đó. Em ....sống không được ở nơi đó sao mà phải dọn nhà?
|
-Uh..... uh....Hân biết lo cho mình mà, cô thở dài. -Thôi được rồi, cần giúp thì cho anh biết. Lúc nào hỏi em thì em cũng từ chối, không biết em có coi anh như là bạn không nửa. -Có, có mà. Là rất tốt nửa kìa, Hân còn rất cám ơn anh đã thật tốt với Hân. -Vậy chọn anh đi, lần đầu tiên anh van xin tình cảm với con gái đó. Minh Bằng thật thà nhìn cô. -Chính bởi vì anh rất tốt nên Hân biết ....anh không dành cho Hân. -Vậy....đợi khi nào em tốt lên thì tìm anh có được không? Minh Bằng cũng không ép cô nửa, anh quyết định cho cô thêm thời gian. -Ừ, vậy đi. Phi Hân gật đầu. Người đàn ông tốt bụng này sẻ không bao giờ thuộc về mình, chỉ hy vọng anh đừng bao giờ phát hiện ra Hân đang ở chung nhà với tên ác ma kia. -Phải giử lời đó. -Uh....Minh Bằng à, uh....nếu.....nếu như có một ngày......uh....anh phát hiện ra.....uh.....Hân ....không có tốt, uh...không có lương thiện như anh nghĩ thì....anh ....anh có coi thường Hân không hả? -Em....nhất định có lý do, nhất định có gì đó không thể nói cho anh biết. -Anh sẻ ra sao hả? Có còn coi Hân là bạn của anh không? Ánh mắt nâu đầy chờ mong. -Có, cho dù em làm gì thì anh tin nhất định em có lý do. -Cám ơn anh, có câu này của anh....Hân thấy rất là vui. Cặp mắt nâu ươn ướt lúc nào không hay. -Con bé này.....thiệt tình, anh hy vọng lúc nào cần giúp đở thì hảy gọi cho anh. Có biết không? Minh Bằng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. -Đã biết, cứ nói hoài. -Tặng em một món đồ, Minh Bằng đưa cái hộp ra trước mặt Phi Hân. -Gì vậy? Hân không nhận quà đâu, anh làm như vậy thì mai mốt Hân không gặp anh nửa đâu. -Không phải quà, là đồ. -Gì trong đó hả? -Thì mở ra là biết ngay mà, Minh Bằng thúc giục. Phi Hân mở cái hộp ra, cặp mắt cô mở to hết cở khi nhìn thấy món quà trong đó. Cô lấp bấp:"cái này....." -Tặng em, lúc trước nhờ nó mà anh quen được em. Tuy nhiên, cái này xài rất khá, khá hơn cái chai của em nhiều. Anh biểu người làm theo ý của anh, em coi xài được không? -Uh.....sao....anh lại có thể nhớ được hả? Phi Hân nhoẻn miệng cười, người đàn ông này tuy bề ngoài rất là quyến rũ nhưng nội tâm lại để ý mọi hoạt động của mình. -Chai nước ớt của em không mạnh bằng chai này, chai này sẻ giúp em phòng thân khá hơn. Hơn nửa nó nhỏ hơn mà lại dể dàng mang trong backpack. -Minh Bằng, cám ơn thiệt nhiều. -Nói cám ơn nửa là giận thiệt đó nha, Minh Bằng gầm gừ. -Anh thiệt tốt. -Cứ nói mãi, thôi anh chở em về nha. -Uh....người ở chung nhà với Hân ...rất khó tánh, người đó không muốn ai ghé ngang. -Vậy anh đậu xe xa một chút là được. -Uh....anh..... -Không cho cải nửa, anh đưa đi. Minh Bằng lướt xe đi thật nhanh. Vòng vo một hồi thì cô cũng bắtMinh Bằng ngừng xe thật xa nơi mình đang ở. Đợi cho xe của anh đi khuất thì cô mới vòng vo đi tiếp, vào siêu thị mua chút ít đồ dùng cá nhân. Sau đó ra ngoài xem xét cho rỏ ràng cho tới khi không thấy bóng dáng của chiếc xe đen bóng kia thì cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Vừa mới đóng cửa phòng lại thì một giọng nói vang lên:"em còn biết đường về nhà sao?" -Ah...... Phi Hân thiếu điều ngả xuống đất. Cô ôm trái tim lại rồi ré lên:"muốn hù chết người ta hay sao? Anh không có chuyện gì để làm có phải không?" Bóng dáng cao to đi thẳng tới gần cô, giọng nói gầm gừ vang lên:"đi đâu cả buổi mà tới bây giờ mới về? Tôi có nói em được quyền đi cả đêm như vầy sao?" -Anh.....sao anh lại ở đây? Phi Hân trừng mắt nhìn Thiên Tùng. -Nếu không ở chổ này thì tôi ở đâu? Nếu không ở chổ này thì làm sao biết bây giờ em mới về? -Anh..... Hân không cần phải xin phép anh mới được đi đó đi đây đi. Sẻ không, cô gầm gừ. -Từ lúc chạy thẳng ra khỏi phòng tôi thì em biến mất hơn 10 tiếng đồng hồ, em đã đi cái nơi quỉ nào hả? Thiên Tùng chụp lấy bờ vai của cô. Phi Hân không thèm trả lời, người đàn ông này không nói lý lẽ gì cả. Cô thà im lặng còn hơn phải rống cổ lên mà cải lại người này. Chợt thấy Thiên Tùng hơi cúi người tới phía trước, Phi Hân hoảng sợ ré lên:"anh..... làm gì......hả?" -Em đang bận áo của ai hả? Thiên Tùng ngửi ra được đây không phải là mùi ở trên người của Phi Hân. -Uh.....Phi Hân sợ hãi khi nhìn thấy hành động này của anh, cô lùi người lại để giử khoảng cách. -Tôi hỏi em em đang bận áo của ai hả? Thiên Tùng bóp lấy bờ vai cô. -Đau.....đau quá, anh làm cái gì vậy? -Nói. -Của bạn, của bạn có được không? Hân bỏ quên áo, người ta cho mượn. -Bỏ quên áo ở đâu? -Nhà hàng. -Áo của ai? Là người tên Đạt có phải không? Hay lại là anh bác sĩ kia? -Uh....không phải. Không phải của anh Thái, Phi Hân lắc đầu. -Cởi ra, lần sau mà em còn dám ngang nhiên bận áo của người khác thì em sẻ biết tay tôi. Thiên Tùng gầm gừ. Phi Hân sợ hãi mở ngay cái áo của Minh Bằng ra, cô lùi người lại phía sau để giử khoảng cách. Đem cái áo nhét ra phía sau lưng mình, cô không dám nói gì nửa. Người đàn ông này hoàn toàn làm những chuyện điên khùng. -Lần sau không được về trể như vầy nửa, em liệu hồn đó. Dứt lời thì Thiên Tùng đi ra ngoài, trời biết anh là cở nào giận dử khi nhìn thấy Phi Hân mặc cái áo của người đàn ông nào đó ở trên người. Anh biết mình không muốn ở trên người của cô có mùi của đàn ông khác. Đây là tuyệt đối không được. Phi Hân ngồi sụp xuống thảm, trời à, làm sợ muốn chết luôn. Anh ta như hồn ma ám mình, canh giử như tội phạm. Làm như vầy thì anh ta vui lắm sao? Tức chết đi được.
|
69. Sinh nhật
Nghĩ mãi trong đầu rồi cúi cùng cũng chọn được một chiếc áo cho Thái, Phi Hân buộc lại cái nơ rồi đặt nó vào backpack của mình. Hy vọng lát nửa anh Thái sẻ thích nó. Hôm nay mình xin ác ma về sớm, không biết anh ta ăn trúng thứ gì mà lại đồng ý ngay lập tức. Người gì khó hiểu quá, Phi Hân xách cái backpack lên rồi rời khỏi đó. Đi xuống tới tầng 1 thì Phi Hân lờ mờ thấy bóng dáng của ai khá quen, nhìn kỷ mới thấy rõ đó là Trúc Đào. Cô đang ngồi ở phòng tiếp tân, ánh mắt hơi run rẩy khi nhìn thấy Phi Hân. -Chị Trúc Đào, Phi Hân cười nhẹ. -Ừ, về hả? -Uh.....dạ, uh....ảnh....sao lại..... -Ừ, cám ơn em đã giúp đở. -Em.... -Thôi đi đi, ảnh mà thấy chị nói chuyện với em thì lại.....Trúc Đào oán giận nói. -Dạ, bye chị. Phi Hân gật đầu rồi rời khỏi, ác ma đã quyết định giử chị ấy lại rồi. Coi như cũng còn có lương tâm. Trúc Đào dời đôi mắt oán giận tới sau lưng Phi Hân, thù này cô nhất định sẻ phải trả. Chỉ là phải chờ cơ hội thôi, con bé này thật đáng chết mà. Bàn tay bóp chặt lại. Cô xin nghĩ nửa buổi và dạo một vòng thật lâu mới lựa được món quà này. Sau đó quay trở về nhà để tắm thật nhanh và chạy tới trạm xe để đón xe tới nhà Thái. Hành động của cô cứ sợ hãi nên bàn tay lạnh ngắt, tâm trạng thật sự rất không thoải mái. Lên xe bus để đón xe tới nhà của Thái, cô biết anh không bao giờ đi làm vào ngày sinh nhật. Cả ngày anh sẻ ở nhà để nấu những món ăn mà mình thích. Vào mỗi năm thì Phi Hân vô cùng vui mừng khi tới nhà của Thái, cô biết mình có phần ăn vào ngày này. Tuy nhiên hôm nay tham dự sinh nhật với tâm trạng khác thường, giống như cô là tên trộm vậy. Phải len lén Thiên Tùng để tới dự sinh nhật, chuyện này cứ như là trộm cướp vậy. Đành chịu thôi, hôm nay coi như mình nói rỏ ràng với anh Thái đi. Chị Hoài An cũng sẻ không nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia. Sắc trời xuống thật mau, mới đó mà đã tối om rồi. Ôm trong lòng hộp quà sinh nhật, Phi Hân càng lúc càng tới gần nhà anh hơn. Cô thật sự không biết được chuyện gì sẻ xảy đến, khoé môi nhếch lên rồi ngân nga bài money muôn thưỡ của mình. Bên trong căn phòng khách được đốt bốn ngọn đèn cầy ở ngay bốn góc, Thái đang ngồi ở bên trên sofa. Hoài An đang đi tới, cô đưa cho anh một ly rượu rồi nói:"uống với em một ly đi, em còn phải về nửa". -Cám ơn em. -Anh chắc Phi Hân sẻ tới chứ? Anh vì nó mà đã chuẩn bị cả ngày rồi còn gì, nấu những món mà nó thích. Con bé thật có phước. -Ừ, bé Hân sẻ tới. Năm nào cũng vậy mà, Thái cười nhẹ. -Anh thương con bé tới vậy sao? Thật sự sẻ không thay đổi sao? Hoài An khổ sở nhìn Thái. -Thương, rất là thương. Thái gật đầu, anh nói tiếp:"xin lỗi em thôi, anh đặt hết tình cảm của mình vào bé Hân hết rồi". -Uống với em một ly đi, em còn phải đi nửa. Nếu để Phi Hân nhìn thấy thì anh lại gặp rắc rối, Hoài An cụng ly rượu của mình vào ly của Thái. -Xin lỗi em, Thái gật đầu rồi uống ly rượu của mình. -Em nghĩ.....mình sẻ phải tìm một chổ làm khác thôi, em chịu không nổi khi nhìn thấy anh với nó. Anh sẻ gặp rắc rối với con bé. -Uh....không có đâu, bé Hân rất hiểu chuyện. -Uống với em một ly nửa đi, ngày mai em sẻ không tới nửa. Hoài An khổ sở cười, đằng sau nụ cười đau khổ đó là trái tim đang tràn đầy suy tính. Nếu như không lầm thì con bé đang phải gần tới, Hoài An thở hắt ra. Cô ôm lấy đầu của mình. -Em sao vậy? Thái vội buông ly rượu của mình ra, anh vừa đứng dậy thì cũng bị choáng. Hoài An ngả nhào vào trong lòng của Thái rồi nủng nịu:"ôm em một lần có được không? Sau này em sẻ không bao giờ được ở gần anh nửa, để cho em ôm anh một lần đi". Ống thuốc mà người đàn ông kia có lẽ đã có tác dụng rồi, cô mừng thầm. Không biết tác dụng của nó có giống như anh ta nói hay không, không biết ra sao đây. -Chuyện này......Thái nhíu mày lại, lúc nảy mình chỉ mới uống có hai ly thôi. Sao lại như vầy chứ? Cả người nóng hừng hực, Thái lắc lắc mạnh đầu mình. Hoài An đẩy nhẹ Thái vào trên sofa, giọng cô thật quyến rũ:"anh sao vậy? Mới hai ly mà đã say?" -Anh.... Thái hơi nhíu nhíu lại hàng chân mày, trong người chợt cảm thấy như có luồng khí thật mạnh đang len lỏi toàn thân. Mình là sao vậy? Đầu óc không rỏ ràng, trước nay chưa từng có hiện tượng này. -Em.....yêu anh, Hoài An dứt lời thì đáp môi mình xuống đôi môi của Thái. Cô giờ này đã nằm ở trên người của anh, bàn tay len lỏi vào sau đầu anh và ghì lấy gương mặt mình yêu say đắm đó. -Em....uh.....Thái trợn to mắt nhìn Hoài An, bàn tay anh vốn muốn đẩy ra nhưng đầu óc lại không như vậy. Cảm giác khát khao trỗi dậy trong lòng, cảm giác thật không thể nào khống chế được. Bàn tay nhỏ nhanh chóng chạy tới trước ngực của Thái, Hoài An lập tức cởi ngay những hột nút áo ở trên người của anh trong khi đôi môi vẫn bám lấy đôi môi đó không rời. Cô mê luyến anh đã bao nhiêu năm nay, hôm nay bằng mọi cách người đàn ông này phải thuộc về cô. -Um......Thái nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang ở gần trong gang tấc. Sao lại là Phi Hân vậy? Anh nhíu nhíu ánh mắt nhưng vẫn nhìn ra là gương mặt bé nhỏ ngày nhớ đêm mong, ánh mắt anh một trời ôn nhu. Thì thầm thật nhỏ:"Hân, là em có phải không?" -Phải, em .....yêu anh. Yêu em có được không? Hoài An chủ động ngồi vào trên người của Thái. Cô giật mạnh cái áo ở trên người của anh ra. Ngón tay lướt nhẹ trên vùng ngực rộng lớn đó, Hoài An cúi người xuống thở phì phò vào ngực anh trong khi bàn tay lại đi xuống dưới để mở bung ra chướng ngại còn lại. -Hân, em....có chắc không? Thái cắn răng đè nén dục vọng ngày một khó khống chế của mình. -Chắc, muốn em, muốn em có được không? Anh không yêu em sao? Hoài An kéo bàn tay của Thái rồi đặt nó lên trên ngực của mình. Giọng cô thật mềm mại:"em muốn anh cởi nó, muốn em ngay tại chổ này". -Em.....Thái rên rĩ, ánh mắt anh mê ly. Ngón tay nhanh chóng mỡ tung hàng nút trong thời gian thật ngắn, Thái nhìn thấy khối thịt phập phồng như mời gọi. -Muốn....em, Hoài An rên rĩ, cô ưởn ngực tới gần đôi môi kia hơn. -Hân......anh yêu em. Thái gục mặt vào ngực cô rồi nhanh chóng giật mạnh cái áo ngực màu đen ở trên người của Phi Hân ra. Giọng anh đứt quảng trong khi phía dưới căng trào ham muốn:"rốt cuộc em cũng là của anh, anh yêu em". -Ahhh.......Hoài An ré lên khi chiếc lưỡi nóng hổi kia ngoạm lấy bờ ngực mình. Kích thích dâng lên tột đỉnh khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu với gương mặt tràn đầy thoã mãn trong vòng tay. Cô nhanh chóng kéo luôn chiếc quần kia xuống rồi cũng giúp anh cởi luôn đồ mình. Thật sự muốn điên lên khi ham muốn như cơn sóng dử đang cố gắng san bằng hết mọi cản trở, Thái kéo mạnh Phi Hân tới gần rồi ve vuốt bờ ngực của cô. Bàn tay kia lại chạy xuống phía dưới như để tìm kiếm lối ra vào, khi tìm được chổ mình muốn rồi thì anh nút lấy bờ môi của cô. -Anh ....yêu......em..... -Muốn em.....muốn em có được không? Hoài An căng người ra khi chạm phải vật cực nóng phía dưới mình. Cô bất chợt nghe tiếng động ở phía bên ngoài. Ánh mắt bừng sáng khi nhận biết được điều gì đang xảy ra, Hoài An nhận thấy có bóng dáng mà mình đang mong đợi. Cô lập tức quấn lấy Thái hơn lúc nãy. -Anh có yêu em không? -Có.....yêu..... -Món quà sinh nhật này anh có thích không? -Thích...... Không cho Thái nói tiếp, Hoài An kéo anh tới rồi lật ngược lại tư thế. Giờ phút này Thái đang nằm ở trên người của mình. Cô rên rĩ rồi kéo lấy vật nam tính kia gần mình, giọng cô tràn đầy thoã mãn:"muốn em đi". Thái cúi người xuống rồi hôn lên trên ngực cô, tay kia thì xoa nắn bờ ngực còn lại. Anh điều chỉnh tư thế một chút rồi bất chợt vọt vào bên trong cô. -Ahhhhhhhh......Hoài An hét lên, cô rúng động trước hành động này của anh. -Đau sao? Xin lỗi em, Thái mê ly cúi người xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia. -Muốn em.....tiếp tục muốn em đi, Hoài An thúc giục. Mặc dù đau rát nhưng cô muốn người ở bên ngoài kia dẹp tan hy vọng. Tiếng rên rĩ hoà lẫn những tiếng gầm gừ bên trong vang ra ngoài, Phi Hân xụi lơ ở ngay cánh cửa sổ.
|
Bàn tay đang cố gắng che lấy miệng mình lại, ánh mắt không biết lúc nào đã ướt đẫm. Khoé mắt rất là cay, cay tới cô tưởng mình bị bỏng nặng. Vốn muốn định xem thử coi Thái đang làm gì ở trong đó, không ngờ lại chính mắt nhìn thấy người mình thương đang ân ái với một người con gái khác. Bộ dạng tràn đầy hạnh phúc của Thái không khỏi làm trái tim của Phi Hân đau kịch liệt, cô không biết làm sao mình có thể hô hấp trong lúc này. Họ quấn lấy nhau trong niềm hoan ái bên trong, sao anh lại nhẫn tâm tới như vậy? Thương sao? Anh thương chị ấy tới như vậy, vậy tình cảm mà anh giành cho em lại là thứ tình cảm gì? Cùng một lúc có thể yêu và thương tới hai người sao? Phi Hân co rúc người lại, cô chợt thấy lạnh từ trong ra ngoài, lạnh quá. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Phi Hân run rẩy vịnh vào cửa sổ để đứng lên. Cô nhìn vào bên trong lần nửa như để cho trái tim đối mặt với sự thật phủ phàng này. Thái đang ở trên người của Hoài An và thập phần hưởng thụ thân thể ở phía dười. Đầu anh ngả về phía sau trong khi bàn tay vẫn chạm vào bờ ngực của Hoài An một cách không thể nào dứt khỏi. Đau đớn dời chân tới cánh cửa chính, Phi Hân rút cái hộp ra khỏi rồi đặt nó ở trước cửa. Xong cô chậm rải rời đi, bước chân như ngàn cân treo lơ lửng. Cô chệnh choạng rời khỏi nhà của Thái, ánh mắt càng lúc càng mờ ảo hơn. Trái tim đau, thật sự đau quá. Phi Hân không hay có một người vẫn bám theo mình từ nảy tới giờ, người này nhíu mày rồi đi tới gần cánh cửa sổ. Không lâu sau đó thỉ người này giở lên cái phone trong tay để chụp lấy vài tấm hình rồi sau đó nhanh chóng bám theo Phi Hân. Ở phía bên kia cửa sổ lại cũng có một người đang quan sát, cả hai bên vẫn không biết nhau. -Boss, Hoài An kia đã làm xong rồi. ..... -Uh...đau lòng rời khỏi. Người đàn ông còn đang loay hoay nhìn vào bên trong nên vô tình không thấy được có người bám theo Phi Hân. .... -Dạ biết, thuốc đó thật công hiệu. Người y tá kia không biết ai đã cố ý hợp tác cô ta với anh bác sĩ này. .... -Phi Hân đã rời khỏi, có cần phải theo không boss? ..... -Vậy em biết rồi, em cúp phone đây. Chad khép phone lại, anh thật sự không hiểu tại sao ông chủ lại không cho mình đi theo Phi Hân. Rủi con bé nghĩ bậy bạ hay có chuyện gì rồi sao? Nhìn vào bên trong mới nhận thấy đàn bà thật sự đáng sợ. Chad rùng mình rồi rời khỏi căn nhà đó.
|