Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
66. Đêm điên cuồng
-Uh....uh.... Bạch Kim mỡ to mắt. Cô gầm gừ:"anh... xô Kim xuống giường đó hả? Làm gì mà kỳ vậy?” Minh Triết nhìn cô ở dưới thảm, cô nhóc này lại nửa rồi. Uống có chút xíu thôi mà đã không tỉnh táo. Anh đi tới rồi vát cô lên vai. -Ah... sao cái nhà quay quay vậy? Bạch Kim ôm thật chặt vào cổ của anh. -Bạch Kim, ngoan nha, đừng có nhúc nhích. Em sẻ bị té xuống đó, Minh Triết kẹp lấy hai cánh tay đang múa may lung tung của cô. Anh đi thẳng vào phòng của mình rồi nghe cô thì thầm:"Kim khát nước, nước có được không?" Cô xoa xoa mặt của anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng. Minh Triết ấn cô xuống giường rồi dặn dò:"ngoan, ở đây đợi. Tôi đi lấy nước cho em". Khi mà Minh Triết quay trở lại với cái ly nước trên tay thì anh thấy Bạch Kim nằm co ro trên giường, gương mặt của cô hồng thật là hồng. Đặt ly nước xuống cạnh giường, anh lay lay cô rồi nói:"Bạch Kim, nước tới rồi. Mau uống đi". Anh đở cô ngồi dậy. -Anh....thì ra cũng tốt há, Bạch Kim nửa tỉnh nửa không. Cô cười hì hì. Cái phone của Minh Triết reo lên, anh chồm tới khi nghe tiếng nhạc quen thuộc. Anh chỉ chỉ ngón tay để Bạch Kim nhìn thấy ly nước ở cạnh giường, Minh Triết bước tới bắt phone. Anh gầm gừ:"ừ, sao gọi giờ này?" -Lại đang ôm ấp người đẹp sao? Không muốn nói chuyện với tao à? Minh Bằng cười. -Mày về rồi sao? -Ừ. -Mắt kiếng cận.....không đi tìm sao? -Tìm, sẻ gọi. Tao muốn báo cho mày hay một tin, vừa mới gặp "ấy ấy" của mày ở tại phi trường. -Ai? Minh Triết nhíu mày. -Hồng Ngọc. -Đã qua. -Sao vậy? -Chuyện xưa. -Uh…… Hồng Ngọc….. -Ah.... Bạch Kim..... Minh Triết trợn to mắt nhìn cô nhóc. Trời à, ly nước không uống mà uống cạn ly rượu của mình đặt ở bên cạnh. Cô nhỏ đang nhăn nhó mặt mày nhưng ngay sau đó thì nằm xuống. -Chuyện gì vậy? -Không nói nửa, cúp phone nha. Uh...còn nửa, mấy chuyện này ..mai mốt đừng bao giờ nói tới. Minh Triết cúp phone cái rụp. Bạch Kim thấy gương mặt thật gần mình, cô cười ngốc nghếch rồi bổng dưng chồm tới gần anh. Cô nhìn Minh Triết như thể anh là người ngoài hành tinh khác. Lúc đó thì một ánh mắt là mê ly, ánh mắt còn lại là thâm thuý. Màu xanh yêu dị mà màu đen thì mông lung. Hai tâm trạng đang khác nhau nhưng bất thình lình lại đang tìm hiểu lẫn nhau. Bạch Kim bổng vươn ngón tay lên rồi vuốt nhẹ hàng mi ở ngay trước mắt mình. Cô thì thào:" chân mày gì mà đậm mà dài, khó trách nhìn không ra tâm tư…. Hi hii hi…..". Minh Triết trầm giọng:"nhưng lại không ảnh hưởng chút nào tới em không phải sao?" Bạch Kim nhìn xuống đôi mắt, cô cọ cọ ngón tay vào mi mắt của Minh Triết rồi gầm gừ:"con trai mà có đôi mắt như vầy, rỏ ràng là làm cho con gái phải ghen ghét chết đi được. Anh….muốn thâu tóm trong tay bao nhiêu con gái hả?". -Nhưng em lại không có trong số con gái đó, Minh Triết nhìn cô. -Môi lại mỏng như vầy, người như vầy là rất bạc tình. Ha ha ha Bạch Kim cười cười, cô nhắm đôi mắt lại. -Bạc tình? Tình của tôi đối với em còn chưa đủ sao? -Anh có biết hay không? Có lẽ là vì anh hội đủ điều kiện quan trọng nhất mà tất cả phái nử đều muốn nên Kim không bao giờ....nhìn anh lọt vào mắt. Hihiihii....người bạc tình và hung dử như vầy....haha....anh thuộc về người khác. Tại sao phải nhắm trúng vào Kim chứ? Anh thiệt là hung dử, anh đánh Kim. Anh hai còn chưa bao giờ đánh Kim.....mà anh đã đánh rồi. Bạch Kim bây giờ lại khóc ré lên. -Không, tôi đây chỉ muốn thuộc về em. Minh Triết kéo gương mặt của Bạch Kim tới gần. Bạch Kim bổng dưng nhìn lên Minh Triết, gương mặt này quá đổi gần, quá đổi thân thuộc. Bổng dưng cổ họng cô khô khốc, cô nuốt nước miếng nhưng cũng không đủ làm cho mình đở khát. Ánh mắt bổng chốc dời về đôi môi mỏng ở ngay phía trước, cô thì thào:"rất khá....rất được....". Ngón tay miên man đôi môi của anh, hàm răng cắn cắn đôi môi của mình. -Bạch....Kim..... Minh Triết gầm nhẹ:"rất được sao? Em nói thật?" -Ừ, rất khá....nhưng mà nói cho anh biết nha, Kim ghét nhìn nó. Cô xoay người định rời khỏi. -Sao vậy? Minh Triết kéo Bạch Kim lại. -Cho anh biết nha, Kim không thích xài đồ chung với người khác. Thấy ghê, cô phụng phịu trả lời. -Xài chung? Với ai? -Xì, anh còn chối? Uh.... bửa kia Kim nhìn thấy ...anh....và một người, cô ấy ....còn leo lên đùi của anh..... ahhh.... ghê. -Gì? Sao em biết? -Anh...ha ha.... thật là xấu, dám làm chuyện đó.....ở trên xe....ngoài công cộng....ahhhhhh....anh ghê quá. Bạch Kim hoảng loạn chùi chùi miệng của mình. -Em làm gì? -Không cho anh đụng Kim, anh dơ. Bạch Kim vùng vẩy.
|
-Bạch Kim, tôi chưa từng bao giờ kiss ai. Em phải nên tin tôi. Minh Triết thật lòng nói cho cô biết bí mật này. -Không cho anh đụng Kim, anh tại sao có thể.....cùng lúc....quen nhiều người...tới như vậy? Rất là xấu, Kim ghét anh. -Tôi nhất định sẻ phải làm cho em nhận tôi, nhất định. Minh Triết kéo mạnh cô vào vòng tay, anh xà xuống đôi môi đang vểnh lên của cô. -Um......Bạch Kim vùng vẫy nhưng cô không tài nào dời cái khối thân thể cứng ngắt và nặng như núi ra khỏi người mình. Nụ hôn lúc đầu như trừng phạt nhưng sau đó lại đầy đê mê, đôi mắt đen mềm nhủn trong vòng tay của Minh Triết. -Bạch Kim...um.... tôi...muốn em, Minh Triết nhìn cô chăm chăm. Bạch Kim mê man nhìn khuôn mặt ở gần mình, từ trong tận cùng đáy lòng có gì đó đang len lỏi khắp toàn thân cô. Hô hấp thật gần, gương mặt như yêu tinh đang ở ngay trước mắt cô khiến cho cô cảm thấy mình bị hoà tan vào trong ánh mắt màu xanh ngọt ngào đó. Luồn cảm giác kỳ lạ đang lan toả toàn thân, Bạch Kim nhíu mày để chống lại cảm giác này. Có gì đó khao khát, là là.....ham muốn, là khát khao được chạm vào. Cô mê man và không biết làm sao để ngăn lại cảm giác khó tả này. Cả người như nóng bừng lên rồi cảm giác thật khó thở, Bạch Kim thở phì phò rồi rên rỉ:"nóng....quá, um.....nóng....". Bàn tay theo bản năng tự nhiên đang lần mò quần áo của mình. Cái nút đầu tiên được cô vụng về tháo bỏ, cô thở thật nhanh với gương mặt đỏ hồng lên. Cặp mắt mê man nhìn thẳng lên trần nhà. -Bạch Kim, em có biết mình đang làm gì không? Minh Triết gầm gừ. -Nói cho anh biết bí mật này.....anh là....thằng điên.....hihiiii..... ngay cả nước uống của anh cũng dở ẹt.....hahahaa Bạch Kim vỗ vỗ vào lồng ngực của Minh Triết. Giờ phút này Minh Triết nhìn thấy rõ vùng thịt trắng muốt căng tròn của cô, Bạch Kim nhổm người dậy rồi bổng chụp lấy cổ của Minh Triết. Cô nhìn anh tan chảy:"um....", ánh mắt tập trung ở đôi môi ngay trước mặt mình. Ngón tay di chuyển trên môi của anh. Minh Triết bị hành động này của cô làm cho mừng tới phát điên, tuy rằng anh biết lượng rượu mạnh trong ly của mình đã góp phần vào hành động này của cô nhưng anh là vui mừng khi nhìn thấy cô như vậy. Minh Triết kéo lấy đầu cô vào gần hơn, mủi cọ mủi, giọng anh thật trầm:"muốn không?" Bạch Kim dường như tỏ ra ngoan ngoản phối hợp anh, cô dời đôi môi của mình tới và cọ nó vào đôi môi đẹp tuyệt vời kia. Cọ vài lần, giọng cô đầy thoả mãn:"um...." -Em thật là..... Minh Triết chịu không nổi sự tra tấn ngọt ngào này, anh phủ lấy đôi môi nhỏ nhắn kia và cắn nuốt. Nếu không làm như vậy thì anh biết mạch máu của mình sẻ bị vỡ ra và anh sẻ nổ tung. Trong một thời gian thật ngắn, ngắn tới không thể nào tưởng tượng được, Minh Triết xé tung cái áo sơ mi ở trên người của cô. Ánh mắt Minh Triết giờ phút này đang chuyển thành một màu rực lửa, màu của khát khao và điên cuồng. -Um..... cả người bổng chốc trần trụi, Bạch Kim rên rĩ nho nhỏ. Vốn là cơ thể của cô rất sợ lạnh nhưng giờ phút này tựa vào người của Minh Triết có thể làm cho cô thoải mái, Bạch Kim đem cơ thể của mình tới gần anh hơn. Bàn tay to lớn kéo cô tới gần mình hơn, Minh Triết cảm thấy toàn thân rung động. Trừ bỏ cô nhóc này, chưa từng ai làm cho mình có cảm giác tâm hồn đang nhảy nhót. Ngay cả Hồng Ngọc cũng chưa từng mang tới cho mình rung động từ tận đáy lòng, thật sự là như vậy. Minh Triết hôn Bạch Kim một cách mạnh mẽ, không màng tới bề ngoài lịch thiệp của mình. Lúc này anh giống như một mãnh thú không thoả mãn dục vọng, anh chỉ muốn "nuốt" cô sạch sẽ. Đầu lưỡi của anh không ngừng tấn công cô, toàn thân của anh tê liệt, máu nóng cuộn trào vì khao khát. Thân thể của Bạch Kim quá mức mềm mại và thơm tho, cảm giác như bị mất hồn khi chạm phải vùng thịt trắng muốt căng tròn kia. Dưới sự đụng chạm của bàn tay tràn đầy kinh nghiệm của Minh Triết, hai đỉnh hồng bị anh chạm tới run rẩy. -Ah..... Bạch Kim ré lên khi chợt cảm thấy như tim bị kích động mãnh liệt. Cô ướm người lên để chống lại cảm giác rúng động toàn thân. Chỉ biết cảm giác này là mình thích, thật dễ chịu. Bạch Kim không biết khi nào thì thoát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Hai bàn tay nhỏ bất giác ôm lên cổ của Minh Triết, lại đan vào mái tóc của anh. Trong cơ thể cô dần dần dấy lên một cảm giác hư không, cũng là khát vọng mỗi lúc một tăng cao. Vùng bụng thật phẳng lì, làn da không có một chút tì vết nào. Xuống chút nửa lại càng làm cho tim đập muốn vỡ ra, ánh mắt xanh tối sẩm lại và rực cháy. Minh Triết lại cúi xuống hôn lên đôi môi đang vểnh lên của cô, nụ hôn như giao hoà hơi thở. Lý trí của cả hai trong lúc này chỉ còn con số không, cả hai đều muốn nhấn chìm nhau. Cả người Bạch Kim mềm nhũn ra trong vòng tay của anh. Thần trí như mơ hồ và không nhớ rõ chính mình là khát khao gì nữa. Cho đến khi Minh Triết đè hẳn lên người cô, hai bàn tay anh mạnh mẽ nắm chặt lấy hai đùi cô thì cô mới run rẩy chống cự lại. -Đừng mà, Bạch Kim cảm giác được sự nóng bỏng cứng rắn đang để giữa hai chân mình, cô không nhịn được kêu khẽ lên một tiếng. Quá mức nóng ấm, quá mức...có thể chịu nổi. -Đừng chối từ, tôi biết em cũng muốn mà. Minh Triết nói nhỏ, đôi mắt xanh càng thêm thâm trầm. Chỉ thấy ngay sau đó anh hơi cúi đầu xuống, anh nhịn không được mà đưa tay vuốt ve nơi riêng tư kia của cô. -Ahhhhh… suy nghĩ của Bạch Kim bỗng chốc bị khoái cảm đánh tan. Cảm giác toàn thân như bị đông đặc lại rồi cảm giác kỳ lạ đang lan toả toàn thân. Trong nháy mắt lúc Minh Triết không kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên vùng cấm địa kia, hơi thở của anh nóng rực và phả ra dưới người của cô. Cảm giác này làm cho Bạch Kim không tự chủ được mà thét lên. -Ahhh.....thân thể mềm mại ưỡn lên. Bàn tay nhỏ túm thật chặt lại ra trải giường. Bạch Kim chỉ thấy ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể, mà sâu tận trong đáy lòng thì cô biết mình là cực kỳ yêu cái cảm giác này. Minh Triết nhìn người con gái mê man dưới thân, anh lại nhẹ nhàng mà vuốt ve vào làn da mềm mại của cô. Cảm giác mất hồn khi nhìn thấy cô trong lúc này, quá mức tốt đẹp khiến anh phát điên lên. Biết cô nhỏ đã sẳn sàng, Minh Triết hơi nhích người lên một tí. Anh nhíu mày rồi quyết định thật nhanh. -Ahhhhhhhhh...... Bạch Kim lập tức mở bừng đôi mắt, cô run rẩy thật dử dội. Làn mi dài phe phẩy thật nhẹ để rồi sau đó nước mắt viền mi. Cô lắc lắc đầu:"đau.....đau.....quá....". Minh Triết giờ phút này là cở nào hạnh phúc, anh biết mình là người đàn ông đầu tiên của cô. Hàng rào chắn đã bị anh phá tan, còn tưởng....còn tưởng....Bạch Kim đã dâng tặng cho cái tên Tony đáng chết kia rồi. Biết cô là đang đau đớn, Minh Triết lập tức cuốn lấy cái miệng nhỏ nhắn đang định phản đối của cô, anh nút lấy đôi môi nhỏ đó trong khi bàn tay lại vuốt ve vùng đồi mềm mại căng tròn. Minh Triết muốn cho cô đủ thời gian để thích ứng với kích thước của cơ thể mình. -Uh..... Bạch Kim bị cái lưỡi điêu luyện của Minh Triết làm cho quên đi cơn đau kia một chút. Tuy rằng cô bị anh cuốn xoáy vào nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào kia nhưng phía dưới vẫn còn đau quá. Bạch Kim không biết rỏ là vì tại sao nhưng cảm giác đau là thật. Bàn tay như ma quỉ của anh ngay lập tức có thể xoa dịu cơn đau tới rát buốt kia. Bạch Kim rất nhanh thì bị Minh Triết đem tận lên một quỉ đạo khác, cô biết mình không thể buông anh ra trong lúc này. Biết cô đã thích ứng với mình, Minh Triết bắt đầu xâm nhập thật chậm. Theo mỗi lần xâm nhập, anh nhìn thấy bộ dạng đau đớn toát ra từ mi mắt của cô, anh không đành lòng. Nhưng nếu ngừng lại thì anh biết mình sẻ chết mất, cô quá chặt, quá nhỏ để có thể dung nạp được mình. Minh Triết cúi xuống hôn lấy đôi mắt còn đọng nước mắt, đành xin lỗi cô vậy. Thân thể nhỏ này đã cướp đi thần trí anh, rốt cục Minh Triết biết mình đã bị cô hoàn toàn điều khiển. -Um.....Bạch Kim ôm chặt cổ của anh, gương mặt với ánh mắt ma mỵ như cuốn linh hồn của cô vào. Đôi mắt xanh ôn nhu trong lúc này, cô sa vào trong đó. Không khí vang lên tiếng rên rĩ lẫn tiếng gầm nhẹ. Trên giường hai bóng hình kết hợp thật khích với nhau, hoàn toàn nhìn không ra khẻ hở. Hai linh hồn đang cùng nhau cuốn vào thiên đường. -Bạch Kim, em rốt cuộc cũng thuộc về tôi. Minh Triết gầm gừ trong cổ họng, anh càng ra sức hơn. Bạch Kim chịu không nổi hành động này của anh, cô nhíu mày lại khi cảm giác gần như vỡ tan ùa đến. Khó tả, quá tuyệt vời, quá sức có thể chấp nhận, cô ghì chặt lấy anh rồi hoàn toàn đầu hàng trước một loạt hưng phấn mà anh đang đem đến cho cơ thể của chính mình. Minh Triết biết cô nhỏ này là vừa chạm tới đỉnh dục vọng, phía dưới của cô co thắt thật chặt. Minh Triết cười khổ rồi gầm gừ:"Bạch Kim, tôi phải làm sao đây? Em ….muốn giết tôi sao?". -Ngừng....ngừng....mệt.....quá......Bạch Kim phe phẩy đầu, cô gần như ngất đi. -Không được, Minh Triết tiếp tục công việc của mình. Bàn tay và miệng của anh vẫn không ngừng bám lấy cô, anh hoàn toàn không thể khống chế trong lúc này. Minh Triết lật người của cô lại, anh để lưng của cô về ngực của mình. Bạch Kim mê man và gần như chìm vào giấc ngủ sau cơn dư chấn vừa rồi, cô rên rĩ không thành tiếng. -Ahhh..... toàn thân mệt mỏi nhưng cũng mơ hồ cảm giác được gì đó nóng rực vẫn bám lấy mình. Bạch Kim phản đối. -Bạch Kim, em sẻ thích mà. Minh Triết đong đưa thân mình, anh ghì lấy tấm lưng của cô rồi tiếp tục. Không thấy cô nhỏ phản đối, Minh Triết mừng trong lòng. Anh càng ra sức hơn nửa. Cảm giác quá đổi mãnh liệt, cô nhỏ này là muốn lấy mạng mình sao? Quá chặt, quá nóng khiến các giác quan nổ tung. Hương thơm ở trên người của cô đang lan toả khắp trong không khí, quá mức tuyệt vời, quá mức điên cuồng tâm trí. Một con sống khổng lồ từ từ lan tới, Minh Triết phân không rõ niềm tuyệt vời này. Tận sâu trong linh hồn, anh chỉ biết mình không thể ngừng lại. Đỉnh dục vọng, quá mức tuyệt vời, quá đỗi hưng phấn. Anh nhắm chặt mắt mình lại rồi rũ người xuống thân thể mềm mại kia như để tận hưởng sự ngọt ngào đang phát uy tột bực.
|
Minh Triết nhắm nghiền đôi mắt lại, anh vẫn giử chặt thân thể của Bạch Kim trong lòng của mình. Tận sâu trong tâm hồn là cở nào hạnh phúc, hạnh phúc mà chưa từng có ai có thể đem đến cho anh. Cho dù trước đây mình là cở nào yêu thích Hồng Ngọc, cở nào say đắm người đàn bà đó thì bây giờ cảm giác đó đã không thể nào có thể so sánh với cảm giác hiện tại. Không phải là những gì đã qua thì cho qua, Minh Triết biết mình yêu cái đôi mắt đen lay láy to tròn của cô gái đang nằm ở trong ngực mình. Đôi mắt biểu hiện suy nghĩ rỏ ràng không đồng ý và tròn xoe khi nghe phải tin tức chấn động. Cái đầu nhỏ nhắn nhưng chứa đựng toàn là những ý nghĩ phản nghịch lại mình. Cái miệng nhỏ nhắn thơm lừng của cô nhỏ này lúc nào cũng phản đối lại quyết định của mình và nó chỉ lặng yên khi hoàn toàn phải cắn nuốt đôi môi nhỏ lại. Toàn là những cá tính "tiêu chuẩn chọn vợ" mà Minh Triết đã từng suy nghĩ qua nhưng Bạch Kim lại hoàn toàn không hội đủ tới một điều kiện của anh. -Bạch Kim, tôi phải làm sao đây? Tôi rỏ ràng càng ngày càng.....thích em rồi. Minh Triết rên rĩ, anh dụi dụi gương mặt mình vào gáy của cô. Không thấy cô nhỏ nói gì, Minh Triết ngốc đầu dậy rồi mới phát hiện thì ra Bạch Kim đã ngủ từ lâu rồi. Trời à, vậy lúc mà mình ra sức để bắt kịp con bé thì con bé đã ngất đi. Lúc đó quá đỗi tuyệt vời nên mình không chú ý lắm, thảo nào con bé lại ngoan ngoản nằm yên tới như vậy. Minh Triết nhếch môi cười. -Con bé này thiệt tình..... ánh mắt Minh Triết lại tình cờ nhìn thấy vùng ngực phập phồng trắng muốt kia. Cổ họng lại khô khốc khi nhìn thấy thân thể này, ánh mắt xanh nhíu lại thật chặt. Con bé này như có ma lực khơi lên niềm dục vọng của mình, anh gầm gừ:"qủi quái thật, sao lại như vầy chứ?" -Um..... Bạch Kim hơi di chuyển thân thể và càu nhàu một chút. Cô bị gì đó cản trở nên không thể làm gì. Cánh tay chợt cọ xát gì đó thật ấm, cô càng thêm tới gần. -Thiệt tình, là do em. Đừng trách tôi, Minh Triết gầm gừ. Con bé này lại đùa với lửa rồi, thiếu gì chuyện không làm lại đem bộ ngực cọ vào cánh tay mình. Đã vậy phía dưới càng thêm xích lại gần. Cả người Minh Triết lại khôi phục tinh lực, anh xoay người cô lại mà phía dưới vẫn dính chặt vào cô. Bàn tay xoa nắn bộ ngực căng tràn sức sống kia, anh cắn nuốt đỉnh hồng quá sức quyến rũ đó. Phía dưới lại tràn đầy sức lực, Minh Triết giờ phút này như một con sư tử đói đã lâu. Anh cắn nuốt, ngấu nghiến tất cả mọi nơi trên cơ thể mềm mại của Bạch Kim. Dong ruỗi và tận tình khám phá từng ngỏ ngách trên cơ thể của cô nhỏ, Minh Triết còn phại ngạc nhiên khi nhìn thấy mình như vầy. Anh chưa từng bao giờ biết mình có một sức chịu đựng dẻo dai tới như vậy. Bạch Kim như một liều thuốc phiện cực mạnh làm cho anh một khi dính vào thì không thể nào buông cô ra được. Tận sức làm việc từ tối cho tới khuya rồi lại tờ mờ sáng, rốt cuộc Minh Triết phủ người xuống cô nhỏ. Anh tận hưởng niềm dư âm sau khi cuối cùng thì cũng phóng ra tinh hoa nóng bỏng vào sâu trong cơ thể cô.
|
67. Chạy trốn
Bình minh vừa len lỏi qua khe màn mỏng, Minh Triết vừa mới chợp mắt không bao lâu. Không biết là vì quá hưng phấn tới không ngủ được hay là vì đã quen thức dậy sớm, Minh Triết lấy cái gối rồi dựa người vào thành giường. Anh nhìn xuống ngực mình, Bạch Kim đang ngủ thật say. Bờ lưng mượt mà đang nằm ngay tầm mắt anh, nhìn cô nhỏ áp sát vào trong lòng của mình, Minh Triết nhếch môi cười. Anh biết mình yêu cái cảm giác này, giống y như một gia đình thật sự. Minh Triết giật mình khi thình lình nghĩ tới những gì vừa mới xuất hiện trong đầu. Mình là yêu con bé này rồi sao? Không phải bắt đầu là từ vụ đụng xe đó sao? Từ bao giờ thì mình đã bị con bé này chi phối vậy? Uh.... có khi nào chỉ là ...mới mẻ không? Minh Bằng từng nói qua, sau một thời gian thì sẻ nhàm chán. Ba năm là con số do mình định ra, sao mình lại nói chi tới 3 năm dử vậy? Ba năm mới chán con bé sao? Nhưng ba năm thì....nói ít không ít, nói nhiều thì cũng không nhiều. Ba năm.... dường như....không đủ, Minh Triết giật mình lần nửa khi mình lại quá lệ thuộc vào cái thân thể nhỏ này. Cũng từng trải qua biết bao nhiêu lần quan hệ giửa nam và nử với nhau nhưng chưa từng ai mang lại cảm giác quyến luyến như con bé này. Rất thẳng thắn bày tỏ những gì mình còn chưa biết chứ không giống những người mình quen trước đây. Lúc nào cũng tỏ ra mình là dân ăn chơi sành điệu. Nhất là nụ hôn đầu tiên của con bé lại cũng thuộc về mình, quá nhiều lần đầu tiên của con bé cũng giành cho mình. Có lẽ đây là lý do mình yêu thích con bé đi, Minh Bằng nói đúng rồi. Cảm giác mới mẻ mà thôi. Cái phone run nhẹ, anh với tay lấy nó ngay lập tức. Vừa mới sáng mà ai đã để lại tin nhắn vậy? Nhất định có chuyện rồi, Minh Triết nhíu mày thật chặt khi nhìn thấy tin nhắn. Miễn cưởng đặt thân thể mềm mại thơm lừng của Bạch Kim xuống, Minh Triết nhìn cô chăm chăm. Trên gò ngực phập phồng kia còn để lại một vết đỏ đậm ở trên đó, vết tích của tối qua. Ngón tay không tự giác vuốt nhẹ trên vùng đồi êm ái đó, thân thể lập tức có phản ứng ngay khi chạm vào cô nhỏ này. Minh Triết nhíu chặt mày, mình là làm sao vậy? Không phải cả đêm nhắm nháp cô nhỏ này tới ngất đi sao, sao bây giờ lại như đói khát nửa rồi? Cổ họng lại khô khốc, nơi kia đã bừng bừng vươn lên. Minh Triết bực bội kéo cái mền đắp người cô lại thật kín. Nhìn thằng bé của mình đòi hỏi một cách dử dội, anh gầm gừ:"chết tiệt, mình nhất định trúng tà rồi". Minh Triết ào vào phòng tắm ngay lập tức. Còn ở đây thêm một giây nửa thì anh sẻ chịu không nổi mà xơi tái cô. Bắt buộc mình không thèm nghĩ tới cô nhỏ nửa, Minh Triết tự nói với mình là mình không được đụng tới cô nhỏ nửa. Khi nảy lúc anh đã xong việc và rửa ráy cho cô, anh phát hiện nơi đó của cô đã không thể nào chịu nổi sự va chạm nào nửa. Cảm giác ăn năn lần đầu tiên xuất hiện ở trong đầu của Minh Triết. Lần đầu tiên anh vì một người và rửa ráy nơi riêng tư của một người con gái. Trước khi ra khỏi phòng, Minh Triết còn đi tới nhìn cô một lần nửa. Anh quyến luyến và hôn lên đôi mắt của Bạch Kim rồi mới đi ra ngoài. Mình sẻ rất nhanh quay trở lại thôi, Minh Triết quay lưng đi. Rất lâu, rất lâu sau đó thì Bạch Kim tỉnh dậy. Cô cựa quậy người rồi mới phát hiện ánh sáng len lỏi trong phòng. Sao mình ngủ dử vậy kìa? Đầu đau quá, đau tới muốn nứt ra. Cô đưa tay lên ôm lấy đầu, với tay lấy cái gối bên cạnh để đè cái đầu lại. Cô rên rĩ. Chợt ngửi được cái gối có mùi thật quen, Bạch Kim tỉnh hẳn lại. Đây là mùi....của tên bạo chúa kia mà, sao lại.....Bạch Kim ngồi bật dậy. -Ahhh..... Bạch Kim hét lên thật to, cả người của cô đau tới nước mắt ứa ra ngoài. Là chuyện gì xảy ra vậy? Sao cứ y như là mình vừa mới bị đánh một trận nhừ như sắp chết vậy? Uh... nơi đó.....đau quá, rát quá. Bạch Kim đau tới nhỏ mồ hôi hột trên trán. Càng kinh hoàng hơn khi cái mền từ từ chảy xuống người rồi cảm giác lạnh ngắt ùa tới. Thôi rồi, cô bịt miệng mình lại. Nước mắt ứa ra khi một vài hình ảnh đột ngột lướt qua trong trí nhớ. Co hai chân lại thật khó khăn, Bạch Kim cắn chặt răng lại để không phải khóc oà lên. Rốt cuộc mình cũng thuộc về cái người đàn ông đó, Bạch Kim rên rĩ khi hai bắp chân của cô như không còn một chút sức lực nào. Chuyện gì đã xảy ra cho mình vậy? Sao cứ y như là hai bắp chân không còn một chút sức sống, cứ y như là bị liệt vậy? Đáng nói nhất là nơi đó, đau tới chịu không nổi. Có khi nào mình sẻ chết không? Đầu thì đau muốn nứt ra, dưới đó thì khỏi nói vì không biết dùng từ nào để diển tả cho hết cảm giác đau đớn. Bạch Kim với tay mò lấy cái remote control, cô bấm cho có chút ánh sáng trong phòng. Run rẩy nhìn những vết tích ở trên người của mình, Bạch Kim trắng bệch mặt mày. Nước mắt không ngừng chảy ra khi rốt cuộc nhìn thấy vệt máu đỏ ở trên ra giường. Lần đầu tiên của mình nên dành tặng cho người mình yêu, rốt cuộc cũng về tay anh ta. Bạch Kim khóc không ngừng. Mệt mõi quá cô nằm vật xuống, Bạch Kim lờ mờ nhìn thấy có ly nước và hai viên thuốc để sẳn ở trên bàn. Cô nhìn nó trân trối, rốt cuộc cô biết mình cần phải làm gì rồi. Lết tới gần rồi chộp lấy hai viên thuốc, cô cay đắng nuốt nó. Thuốc cũng chuẩn bị sẳn rồi, cần gì phải phí nó. Anh ta tưởng mình muốn có thai lắm sao mà phải chuẩn bị sẳn thứ này? Ngàn lần là không tình nguyện, bộ tưởng mình sẻ bám lấy anh ta để đòi tiền sao? Bạch Kim rốt cuộc khóc không ra nước mắt nửa, cặp mắt cô sưng đỏ. Lồm cồm ngồi dậy và định đi vào phòng tắm, cô té ngả xuống thảm ngay lập tức. Trời à, mình quả thật bị liệt luôn sao? Sao lại đứng không vửng vậy nè? Không đúng, không đúng, uh.... hình như là.... chưa từng nghe nói có ai....có ai...sau khi làm chuyện đó thì bị liệt đâu? Nhưng tại sao mình lại không đứng vửng vậy? Hai cái bắp chân, không phải, là nguyên một cái chân hoàn toàn run rẩy dử dội và không chịu phối hợp mình. Là tại sao vậy? Bạch Kim hoàn toàn không biết tối qua mình là cở nào phóng túng, là cở nào phối hợp với Minh Triết. Tác dụng của ly rượu mạnh mà cô đã uống lầm hoàn toàn lấy đi trí nhớ của đêm đầu tiên của cô. Cô lầm rầm trong miệng:"là quỉ hút máu hay sao mà mình lại đứng không được nửa vậy?" Bạch Kim oán giận bò vào phòng tắm, cô vặn nước thật nóng rồi bò vào trong bồn. Cô muốn xoá sạch mọi dư âm của đêm điên cuồng tối qua, cô ngồi yên lặng nhìn vết tích trên người mình. Từng vết một được ngón tay của Bạch Kim chà tới đỏ ao lên và muốn tróc da ra, từng vết đỏ thẩm trên đùi, ngực và bụng của cô đều như một lưỡi dao bén nhọn khứa nát trái tim của Bạch Kim trong lúc này. Nước nóng quả thật như một liều thuốc nhiệm mầu, nó có thể làm giảm bớt đau đớn nơi đó một chút. Bạch Kim hoàn toàn không biết liều thuốc mà cô uống là gì. Mệt mõi bò ra ngoài bồn tắm, giờ này Bạch Kim mới có thể đứng được một chút. Không biết anh ta làm cách nào mà cả người của mình cứ như sắp chết tới nơi, nơi đó đau quá. Bạch Kim rên rĩ hừ hự cả buổi khi cô ráng đi về phòng của mình để thay một bộ đồ vào. Đúng vậy, mình mà còn ở lại nơi này thì ngày hôm sau nhất định phải chết thôi. Sao nghe nói khi làm cái chuyện đó thì bay tận thiên đường gì đó, không biết sau đó thì họ có rớt xuống địa ngục hay không? Không biết giai đoạn đầu của mình có lên thiên đường hay không? Tối qua lại không nhớ chút gì, không biết mình ra sao nửa? Chỉ biết hiện giờ mình đang ở địa ngục rồi, đau tới chết đi được. Bây giờ mà không trốn đi thì còn đợi khi nào?
|
Bạch Kim cố gắng đi xuống lầu, mỗi bước đi như đeo bao đá vào chân. Chỉ một cái backpack thôi cũng đủ làm cho cô lấm tấm mồ hôi ở trên trán. Đón xe bus, Bạch Kim chạy thẳng tới tiệm của Thu. -Anh hai, Bạch Kim đưa tay lên vẫy vẫy anh mình. -Ủa.....sao mặt em tái ngắt vậy? Thu giật mình khi nhìn thấy em gái mình. -Em....chạy....tới đây nên mới ....như vầy, Bạch Kim chối quanh. -Trời, ai biểu chạy chi vậy? Ngồi đi, đói bụng không? Anh đi làm cho em chút gì đó ăn nha. Thu nhẹ giọng. -Uh.... cháo...có được không anh? Bạch Kim hỏi, cô quả thật cũng đói chết đi được rồi. Cái tên bạo chúa kia lấy đi toàn bộ sức lực của mình mất rồi. -Nhỏ này vào phòng anh đi, lát nửa anh bưng tới liền. Bé Trang đang ở trong đó chơi đó, coi chừng nó dùm cho anh luôn. -Cám ơn anh. Uh......anh hai, uh....lát nửa có ai kiếm em thì anh nói là không thấy em nha. -Ai là ai? -Uh.... thì em dặn vậy thôi mà. Bất kỳ ai kiếm em thì anh cũng nói là không có, chỉ trừ 2 nhỏ bạn của em thôi. -Biết rồi. -Vậy em đi vào nha, Bạch Kim chậm rãi đi vào. Thu nhìn theo em gái, nhỏ này sao hôm nay lạ lạ. Đi đứng kiểu gì mà....sao lại vịnh tường mà đi vậy? Có khi nào mới té không? Nhất định là vậy rồi? Lại giấu không cho mình biết, sợ mình lo đây nè. Thu lắc đầu, anh đi dặn nhân viên làm cho em gái mình món cháo gà rồi sau đó đi tìm hộp thuốc. Bạch Kim đang ngồi chơi với bé Trang ở trong phòng, Thu gỏ cửa rồi bước vào. Anh đặt tô cháo nhỏ trên bàn rồi nói:"mau ăn đi, hộp thuốc nè, sức đi. Mai mốt không được giấu anh đó, té có đau không?" -Uh....té.....Bạch Kim trợn to mắt, cô còn tưởng anh hai nhìn ra được gì rồi. -Ừ, có cần anh hai giúp không? -Ah.....không cần, không cần. Em tự mình làm....được, Bạch Kim hoảng sợ. -Ăn lẹ đi, cháo nóng sẻ tanh lắm. -Cám ơn anh. -Trang, đừng phá có biết không? Cô út vừa bị té đau chân, cẩn thận coi chừng đụng tới cô út có biết không? -Con có phá gì đâu, bé Trang tròn xoe đôi mắt. -Anh hai, anh đi coi tiệm đi. Em coi chừng nó, uh... tối nay ....em....trở về ngủ với bé Trang có được không? -Thiệt hả cô út? -Em nói thiệt? -Dạ, được không anh? -Ừ, lúc nào về cũng được. -Cám ơn anh. Bạch Kim thở phào, tối nay có chổ ngủ rồi. Người kia chắc sẻ không dám tìm tới đâu, tránh được bửa nào hay bửa đó thôi. Bạch Kim thẩn thơ ngồi cả buổi nhìn bé Trang, trong lòng vô cùng rối ren. Cô không được tập trung mà cả người cứ nhìn xa xôi không cố định nơi nào. Thu vài lần ngó vào phòng để nhìn xem con gái có phá hay không nhưng anh nhận ra em gái không hồn. Vừa đi ra ngoài thì thấy Phi Hân ghé ngang qua, anh cười thật tươi rồi hỏi:"Hân, sao tới đây?" -Em...... -Bạch Kim ở trong phòng của anh kìa, vào trong đi. Thu chỉ chỉ ngón tay. -Dạ, cám ơn anh. -Uh....khoan đã, con bé vừa mới bị té hay sao đó. Nó sợ anh lo nên giấu diếm, em vào trong coi nó có sao không? Thu dặn dò. -Dạ, em biết rồi. Cám ơn anh Thu, em vào trong với nó nha. Phi Hân đi vào. Rón rén mỡ cửa ra, Phi Hân nhìn thấy Bạch Kim quay đầu lại. Gương mặt cô bạn hơi tái, Phi Hân lo lắng hỏi:"sao vậy?" -Uh....không .....gì. -Mày bị té ra sao hả? Phi Hân ngồi xuống để nhìn Bạch Kim, vừa định đưa tay lên chân cô bạn thì đã thấy Bạch Kim co người lại thật nhanh. -Không gì, không gì, té một chút thôi mà. -Anh Thu lo đó, ảnh biểu tao vào coi mày. -Ảnh....gọi cho mày sao? -Không phải, định ghé ngang coi bé Trang. Hôm đó....mày về....không có bị gì chứ? -Uh.... bị Tào Tháo rượt quá chừng thôi, ảnh... không có làm khó tao. -Vậy là được rồi, Phi Hân gật đầu. -Cô Hân coi Út không chịu ăn cháo kìa, ba nói Út hư quá chừng. Bé Trang kéo kéo tay áo của Phi Hân. -Uh....cô Út đang đợi người đút cho ăn thôi con à. Phi Hân cười giòn. -Hân, uh....hay là.....tối nay.....tao ngủ ở chổ mày được không? -Hả? Phi Hân hoảng sợ nhìn bạn mình chăm chăm. -Tao.... tao sợ người đó lại tìm tới đây. Cho tao ngủ đở một đêm có được không? Bạch Kim nhìn cô. -Uh...uh....Phi Hân tái mặt. Trời à, thân mình mình còn chưa lo xong. Bây giờ mà đem Bạch Kim về thì tên hung thần kia.... nghĩ tới đây thì Phi Hân thấy lạnh xương sống. -Hân à, bạn trai của em tới rồi. Thu gỏ gỏ cửa. -Hả? Phi Hân giật mình, anh ta tự nhận mình là bạn trai sao? Sao anh ta lại biết mình ở đây vậy? -Uh....anh ...anh nói là.....Phi Hân lấp bấp. -Phải cám ơn em đó Hân, may là bạn trai của em giúp nên anh mới có được bé Trang. Sẳn đây anh mời hai người ngày mai ra ngoài ăn một bửa, coi như cám ơn hai người đã giúp đở cho anh. Em ....ngày mai có tiện không? Thu nhìn cô. -Hân à, anh Thu định nói là.....nhờ Minh Triết nên ảnnh mới....thắng vụ kiện với chị Thoa, được quyền nuôi dưỡng bé Trang. Cám ơn anh Minh Triết đã giúp đỡ đó, Bạch Kim kéo kéo lấy ống tay áo của Phi Hân để ra hiệu. -Uh.....oh, dạ.....dạ.... đâu có gì ....anh Thu. Em....uh...bạn trai của em....giúp ....cũng nên, tụi em....là bạn mà. Bạch Kim há, Phi Hân ấp úng nói theo. Thì ra là vậy, anh Thu không biết chuyện của Bạch Kim. Vậy bạn trai của mình lại là người đàn ông có gương mặt lạnh lùng đó, người của Vàng Trắng đây. Còn tưởng ác ma tìm tới, Phi Hân thở phào nhẹ nhỏm. -Còn phải cám ơn em đã lo cho Bạch Kim, anh biểu nó dọn về mà nó lại không chịu. Nó nói muốn sống chung với em và Thiên Kim, Thu lắc đầu. -Uh... dạ, tụi em ở chung vui lắm anh. Phi Hân cười cười. -Vậy bạn trai của em đang đợi ở ngoài kia.... -Hả? Bạch Kim hoảng sợ đứng lên, sao anh ta lại biết mình ở đây vậy? Cả người loạng choạng gần té. -Cẩn thận....Phi Hân chụp kịp bạn mình lại. -Con bé này thiệt tình, đi đứng không đàng hoàng gì hết. Thu lắc đầu. Bóng dáng to đùng xuất hiện ngay cạnh cửa, Thu vừa quay đầu lại thì thấy Minh Triết. Anh cười nhẹ rồi nói:"Phi Hân vừa mới tới thăm em gái tôi, anh đợi một chút nha". Bạch Kim sợ tới tái ngắt mặt mày, thôi chết rồi, tên bạo chúa lại tìm tới rồi. Phi Hân nhíu mày hỏi:"chân đau lắm hả?" -Uh.... không có, Bạch Kim lắc lắc đầu. -Sao tay mày lạnh ngắt vậy? Cảm sao? Phi Hân lo lắng. -Mắt kiếng cận, Minh Bằng về rồi. Minh Triết bước vào. Phi Hân quay lưng lại, cô nhún vai rồi nói:"vậy thì sao?" -Minh Bằng đang ở ngoài đợi em. -Quí Phi, Bạch Kim kêu lên. Cô sợ bạn mình sẻ bỏ ra ngoài vô cùng. -Chuyện này là....Thu ngờ ngợ có gì đó không đúng. -Phi Hân, cái con bé này....giọng nói Minh Bằng vang lên, anh đứng ngay tại cửa phòng. Bao nhiêu cặp mắt nhìn ra ngoài cửa phòng, Minh Bằng thật lịch lãm trong chiếc quần jean bạc màu và chiếc áo thun màu đen bó sát người. Nụ cười mê hồn hiện lên trên gương mặt, anh bước vào rồi đi tới trước mặt Phi Hân. Giọng nói thật trầm ấm:"mắt kiếng cận, anh nhớ em". Gương mặt Phi Hân đỏ hồng lên, trời à, cái người đàn ông này sao không biết mắc cỡ chút nào vậy? Cô trợn to mắt lên rồi gầm gừ:"nham nhở, sao anh lại tới đây hả?" -Minh Triết gọi cho anh biết, anh vừa mới về tới LA tối qua. -Uh.... chuyện này.....Thu mờ mịt nhìn chung quanh. -Minh Bằng mới là bạn trai của Phi Hân, tôi....không phải. Minh Triết giải thích.
|