Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Phi Hân cụp mi xuống khi nhìn thấy đôi mắt của Phi Long, có gì đó lại làm cho cô thấy hơi sợ. Lại nửa rồi, mình sao vậy nè? Chắc bị ác ma ám riết nên nhìn ai cũng thấy sợ hãi sao? -Chad, chuẩn bị đồ ăn xong chưa? -Dạ xong rồi. Chad giật mình trả lời. Sự việc vừa rồi vẫn còn quá đổi kinh ngạc. Boss vì cô gái này mà nổi giận với....cái trụ mà Minh Tuyết vừa mới mua về. Khổ nổi hôm qua Minh Tuyết lại còn dám chắc rằng boss sẻ thích cái trụ mới này. Đáng nói nhất là lại muốn quăng đi vì cô gái này nửa chứ. -Phi Hân, em theo tôi vào trong. Phi Long đi trước rồi chậm chạp chờ cô, Phi Hân không thể không đi theo. Cô thấy Chad hơi cúi người xuống khi Phi Long đi ngang qua, sao anh ta có vẽ sợ ông chủ vậy? Gì mà một tiếng cũng boss, hai tiếng cũng boss. Nghe hơi ớn lạnh, Phi Hân thầm nghĩ. Căn phòng thoáng rộng rãi, trên bàn đã được bày sẳn. Phi Long ra hiệu cho Phi Hân ngồi xuống, anh chìa cái menu ra trước mặt. Anh hỏi bằng một giọng thật trầm:"em thích ăn gì?" Phi Hân nhìn vào cái menu trong tay với đôi mắt mở to hết cỡ. Trời à, sao không thấy giá tiền hả? Cái menu này còn có hình cho mỗi món ăn nửa. Cô đảo mắt qua dãy salad rồi nhìn chăm chăm nó. Sau đó Phi Hân nhìn quanh phòng ăn. -Em chọn gì? Phi Long nhìn cô. -Hân muốn một dĩa cesar salad. Cô đóng cuốn menu lại, có coi nhiều thì cô biết mình cũng chẳng lựa được nhiều. -Salad với gì hả? -Salad thôi, bao nhiêu đó đã đủ. -Xem ra ai rước em về thì chắc chắn sẻ giàu to rồi. Salad không đủ đâu Phi Hân, salad có nhiều loại. Trong menu có tới 9 loại salad. Salad với chicken, beef, shirmp, crab, seafood.... có nhiều loại, lobster....em muốn loại nào? -Không cần, không cần đâu. Một dĩa cesar salad là được rồi. -Vậy còn nước uống thì sao? -Sửa có được không? Phi Hân ngập ngừng một chút nhưng rốt cuộc cũng nói ra. -Được, Phi Long nhếch môi cười nhẹ. Anh ra hiệu cho Chad tới gần rồi dặn dò thật kỷ. Một lát sau thì có tiếng gỏ cửa ở phía bên ngoài, Chad dẩn đầu bước vào bên trong. Hai chiếc xe nhỏ được đẩy vào, theo phía sau là hai người phục vụ nửa. Phi Hân trợn to mắt khi nhìn thấy có tới 9 dĩa salad được bày ra ở trên bàn, cô nhìn trân trối bàn thức ăn. Một ly sửa được đặt ở bên cạnh cô, còn có thêm hai cái ly nhỏ và một chai rượu màu đỏ. Phi Long hài lòng khi nhìn thấy ly sửa được đặt trước mặt Phi Hân, anh nhìn sang Chad rồi nói:"được rồi, không cần phải ở lại. Có gì thì tôi sẻ gọi, anh đi đi". -Dạ boss, Chad ra hiệu cho hai người phục vụ đi theo mình. Phi Long nhìn cô rồi nói:"em thử coi cái nào vừa miệng". -Anh.... anh... tại sao.....gọi nhiều quá vậy? Anh .....sẻ ăn hết sao? Phi Hân lấp bấp. -Chính vì em đã không nói rỏ ràng em muốn salad loại nào nên tôi phải đem hết ra đây. Cesar thì không đủ, Phi Long nhún vai. -Nhưng mà....anh cũng không nên kêu nhiều như vầy. Rất là phí, cô gầm gừ. -Vậy thì em phải ráng ăn nhiều một chút. Có thật không đây? Dĩa đầu tiên là salad với chicken, nước sauce màu vàng óng ả thật bắt mắt, bên cạnh còn có kèm theo một chén ranch nhỏ. Dĩa thứ nhì là salad với beef, mùi thịt bò nướng bay lượn trong không khí. Dĩa thứ ba là salad với shrimp, những con tiger shrimp thật to đang nằm chểm chệ giửa những miếng mandarin nhỏ màu vàng và vài cọng carrot đỏ nằm len lỏi trong mớ rau xanh. Chỉ nhìn thôi thì cũng khó lòng từ chối rồi. Dĩa thứ tư là salad oyster. Trời à, lần đầu tiên mới nhìn thấy những con oyster nằm nghênh ngang ở trong một dĩa salad to tới như vậy. Dĩa thứ năm là salad với mực, những cọng mực chiên vàng óng ả, còn có loại xà lách đỏ nhìn thật đã con mắt. Dĩa thứ sáu là salad với lobster, lobster được chiên với cheese thì phải. Dĩa thứ bảy là salad được xếp chung quanh và những lọn cua Alaska dài được đặt ở phía trên mà bên cạnh là chút nước sauce màu vàng nâu với những cọng mint được trang trí thật đẹp. Dĩa thứ tám là cesar salad mà mình lựa và dĩa còn lại là có tất cả những thứ trên. Có thật không, 9 dĩa salad nằm trong thực đơn đều được mang lên bàn? -Không thích hả? Em có thể chọn món khác. Steak ở Square cũng rất khá, em thử món này nha. -Ah....không, không có. Phi Hân lắc đầu liên tục. -Sao vậy? -Uh.... Phi Hân khó nói nên lời. Cô nghe Thiên Kim kể chỉ một dĩa cesar salad nhỏ thôi cũng đã $15. Bây giờ mà còn có những loại thịt như vầy thì không biết là cở nào mắc tiền. Cô gầm gừ:"sao anh lại phí như vầy chứ?" -Vậy thì em lựa một món đi, bỏ....sẻ rất là phí. Phi Long nhếch môi. Trời ơi là trời, tiếc quá. Phải chi có Thiên Kim với Bạch Kim ở đây thì hay biết mấy. Anh Hoàng nửa, anh Trường luôn. Nhất định sẻ có thể ăn hết mớ đồ ăn này, Phi Hân thầm nghĩ. -Em không lựa được thì để tôi lựa dùm có được không? Uh... dĩa salad seafood đi. Cái gì ăn không được thì bỏ qua một bên. Phi Long đẩy dĩa thứ 9 tới trước mặt cô. Trời ơi là trời, chỉ nhìn qua mớ thức ăn ở trên bàn là cũng đã no nê rồi. Người đàn ông này có cần phí phạm tới như vậy không? Cô trừng mắt nhìn anh rồi nói:"vậy anh ăn gì?" -Tôi? Uh....chút nửa đồ ăn của tôi sẻ đem tới. -Cái gì? Anh...anh không có ăn mấy món....này sao? -Salad? -Phải, nhiều như vầy, bỏ uổng lắm. Anh ăn salad đi, khỏi lựa món khác. Cô gật đầu lia lịa. -Em muốn tôi ăn salad? Phi Long nhìn cô chăm chăm. Xưa nay anh không bao giờ ăn salad, hôm nay có người lại mời mình ăn salad chung. Thật thú vị, Phi Long nhếch môi cười. -Anh mau mau nói người ta đừng làm món gì đó đi, ăn salad đi...tốt cho sức khoẻ nè. Phi Hân nói. Phi Long do dự một chút rồi sau đó lên giọng:"Chad". Chad mở cửa bước vào, anh nói:"boss". -Không cần đem món ăn của tôi tới, tôi sẻ ăn salad. -Dạ......boss, Chad ngước lên nhìn. Ánh mắt kinh ngạc nhìn mấy dĩa đồ ăn chăm chăm, hôm nay boss sao vậy? Đổi khẩu vị từ lúc nào? -Được rồi, salad... cũng tốt. Anh đi đi, Phi Long khoác tay. -Dạ boss, Chad dời ánh mắt lên gương mặt nhỏ nhắn kia rồi bước ra ngoài. Phi Hân đẩy dĩa salad mà lúc nảy Phi Long đã chọn cho mình, cô nói:"hay anh ăn cái này đi, trong này có vài món ....Hân không ăn được". -Cái gì em ăn được hả? -Salad....với chicken, nhìn rất là ngon. Bạn của Hân nói nước sauce của salad chicken rất là ngon. Phi Hân chỉ vào dĩa salad có những miếng chicken vàng óng ánh nằm ở bên cạnh chén nước sauce. -Em không thích shrimp với lobster sao? -Uh.... thích nhưng không ăn. -Em bị dị ứng hả? -Không có, uh.... Hân được ăn lobster mỗi khi sinh nhật tới. Còn tôm thì lâu lâu một lần thôi. Ngoại làm món tôm rất ngon nhưng mỗi lần ăn thì Hân.... khổ sở lắm. Uh... bởi vậy....chỉ thường ăn chicken. Xin lỗi anh, hay là ăn nha. Tự nhiên không biết tại sao Hân lại nói nhiều tới như vậy. Phi Hân cụp mi xuống, quả thật là mỗi lần nhìn tới con tôm là lòng của cô xốn xang. Ba Quí không ăn tôm kể từ sau khi mẹ...... Phi Long nhìn cô một lát rồi không hỏi nửa, cô bé này có lẽ gia đình không mấy khá giả nhưng có thể nhìn ra gia đình cô bé rất là hạnh phúc. Đột nhiên trái tim của anh cảm thấy ấm áp khi ngồi trong căn phòng này và đặc biệt là thưởng thức bửa ăn chung với người chỉ gặp có 3 lần. -Anh ăn gì hả? Phi Hân thắc mắc. Phi Long chỉ dĩa salad mà cô đã đưa tới trước mặt mình, anh nói:"thì dĩa salad em đã chọn cho tôi đó". Phi Hân vừa ăn vừa nhìn người đàn ông trước mặt, cô thấy anh ăn rất chậm rãi và ăn hết thịt bò trước tiên. Trời à, chỉ cần nhìn thấy thịt bò còn đỏ tươi ở chính giửa là bụng của cô sôi lên sùng sục. Trí nhớ hiện rõ vào cái đêm kia người đàn ông đó ở giữa bụng bị thương. Có nhiều máu quá, Phi Hân run rẩy làm rớt cái nỉa xuống đất. Mặt cô tái ngắt lại khi ánh mắt lại dời về cái ly đựng rượu đỏ kia. -Em sao vậy? Phi Long buông nỉa xuống ngay lập tức, anh đứng bật dậy. Bàn tay nhỏ run rẩy thật dử dội, Phi Hân ngước mắt lên nhìn anh. Mình sao vậy nè? Đột nhiên lại liên tưởng tới người đó, cô lắc lắc đầu. -Em.... có sao không? -Uh.... xin lỗi....anh. Phi Hân lắc mạnh đầu, cô lí nhí:"lúc nảy....nhìn thấy....thịt bò đó...còn đỏ....ở giửa..... Hân.... sợ quá nên mới..." -Em sợ máu sao? Phi Long nhìn cô. -Phải. Phi Long ngồi xuống rồi đột nhiên đẩy dĩa salad của mình mới vừa ăn vài miếng qua một bên. Anh chọn dĩa salad với lobster, anh lấy hơn hai phần ba lobster rồi đặt vào dĩa của Phi Hân. Giọng anh thật trầm:"em thử coi có được không?" -Ah, không cần đâu, sao anh để chi mà nhiều dử vậy? Vậy anh sẻ ăn gì hả? -Tôi....em ăn gì tôi ăn đó. Tôi muốn chút chicken trong dĩa của em có được không? Chỉ thấy Phi Hân gật đầu để rồi sau đó một cái nỉa từ phía đối diện đã đường đường chính chính chỉa thẳng vào miếng chicken cô vừa mới để xuống. Ánh mắt của Phi Hân nhíu lại, cô qúinh quáng chỉ chỉ vào dĩa của Phi Long. -Sao vậy? Phi Long vốn đã biết lý do nhưng anh lơ đi, là anh cố tình làm như vậy. -Uh.... uh.... miếng đó.... Hân....mới vừa cắn qua. Cô đỏ mặt. -Tôi không ngại. Dứt lời Phi Long cho nó vào miệng mình.
|
Phi Hân nhìn anh vài giây rồi cụp mi xuống, ánh mắt đen lay láy kia lại làm cho cô tim đập thình thịch. Là anh ta cố tình làm cho mình khó xử mà, Phi Hân trấn định tinh thần rồi ráng làm như không có chuyện gì xảy ra. -Um..... ngon quá, Phi Long nhịn không được kêu lên. Anh quả thật thấy lần đầu tiên ăn chicken ngon tới như vậy. Một nửa muốn chọc cho cô nhỏ cười, một nửa lại thật sự phát hiện miếng chicken thật ngon. Dường như còn có mùi vị lạ, rất ngon miệng. Đó là cảm giác thật sự mà anh thấy trong lúc này. Gương mặt hồng lên thật nhanh, cô chỉ cúi đầu mà không nhìn lên nửa. Ăn nhanh hai miếng chicken, Phi Hân thật sự biết được tại sao đồ ăn ở Square mắc tới như vậy. Miếng thịt bò không dính mỡ, rất tươi và lại giòn. Rất vừa ăn khi được trộn chung với mớ salad được cắt tỉa công phu. Không biết nước sauce này làm ra sao nhưng rất là ngon, cô nhìn chăm chăm nước sauce. -Sao vậy? Phi Long nhìn cô. -Khônng, không có gì. Giờ thì Hân biết tại sao đồ ăn ở nơi này của anh mắc rồi. Cô phì cười. -Sao vậy? Ánh mắt đen nhíu lại, chỉ một nụ cười nhẹ của cô cũng đủ làm trái tim của anh đập mạnh. -Tại vì rất đặc biệt và ngon nửa. Phi Hân buông nỉa xuống. -Em xong rồi hả? Sao nhanh vậy? -Ừ, xong rồi. Nhờ có anh mà hôm nay Hân được ăn lobster, coi như sinh nhật hai lần trong một năm đi. -No sao? -Rất là no, rất là ngon. Phi Hân gật đầu rồi sau đó cô cầm lấy ly sửa lên để uống. Uống cạn nửa ly sửa, Phi Hân giật mình khi nhìn thấy Phi Long nhìn mình. Cô mỡ to mắt như dò hỏi. Chỉ thấy Phi Long chồm tới rồi ngay sau đó đưa bàn tay lên để quẹt bên khoé miệng của cô, Phi Hân như ngốc ra. Sau đó chỉ thấy giọng nói trầm ấm đó vang lên:"là nước sauce". Cô lí nhí với gương mặt đỏ bừng:"uh... cám ơn anh". Phi Long cũng đã không ăn nửa, anh chỉ là muốn phụ hoạ cùng với Phi Hân mà thôi. Cô gái nhỏ này cũng không ăn bao nhiêu nhưng ít ra thì đã thu ngắn khoảng cách xa lạ giửa mình với con bé. Anh nói:"em thích cây kiểng lúc nảy sao? Tôi đem nó cho em". -A, không, không đâu. -Tại sao? Tôi nhìn ra em rất thích nó. -Nhưng anh mà đưa nó cho Hân thì coi như xong luôn, Hân lo cho mình còn chưa xong nửa kìa. Tuần sau mà anh gặp lại thì nó tiêu rồi, Phi Hân cười nhẹ. Ánh mắt cô đảo tới cái đồng hồ ở trên tường. Cặp mắt nâu nhíu lại thật chặt, trời à, sao nhanh dử vậy? -Em...muốn về sao? -Uh... dạ phải, cám ơn anh đã.... còn chưa kịp nói xong lời nói thì cánh cửa phòng đột ngột mở tung ra. Một người con gái như bay vào trong, trên mặt đằng đằng sát khí khi nhìn thấy cô. Chad đột ngột đi vào bằng ánh mắt đầy lo lắng, anh lấp bấp:"boss, uh... uh....cô ấy....". Minh Tuyết đi tới trước bàn ăn, cô trừng mắt nhìn những dĩa salad ở trên bàn. Kinh ngạc quá đổi khi nhìn thấy người đàn ông của mình ăn salad, cô trợn to mắt rồi hỏi:"boss, anh cũng ăn salad nửa sao?" Không hỏi thì cô biết mình sẻ điên mất, thật kinh ngạc khi nghe đầu bếp nói boss đang tiếp một người trong phòng. Càng đáng giận hơn là người này lại ngủ ở trong phòng của boss, Minh Tuyết nhất định phải xem là ai có bản lảnh này mới được. -Sao lại vào đây? Giọng nói có chút giận nhưng vẫn rất trầm. -Boss, anh ăn salad.....được sao? Minh Tuyết như không tin nổi ánh mắt mình. -Ừ. Nhìn thấy ly sửa còn phân nửa ở trên bàn, Minh Tuyết dời ánh mắt căm giận qua gương mặt nhỏ nhắn ở ngay trước mắt. Còn nhỏ như thế này sao? Rất đẹp, đẹp tới phát ganh tị. Chính mình còn bị vẽ đẹp đó làm cho rung động chứ đừng nói chi tới đàn ông. Hèn gì con quỉ này lại có thể ngủ ở trong phòng của boss. -Ăn xong thì đi ngay đi, Minh Tuyết gầm gừ. Phi Hân kinh ngạc nhìn thấy ánh mắt phẫn hận kia, cô biết người này nhất định là người yêu của Phi Long. Cụp mi xuống, cô nói nhanh:"uh.. xin lỗi ...chị, em còn đang định rời khỏi..." -Chào, Minh Tuyết nghiến răng. -Minh Tuyết, đứng qua một bên cho tôi. Phi Long kéo mạnh cô về phía sau. -Ah..... Minh Tuyết nhíu mày, bàn tay của boss bóp chặt cổ tay của cô. Đau quá, Minh Tuyết kêu lên. -Uh... cám ơn anh ....Hân phải đi.....ah, cái backpack của Hân còn ở.... trong phòng... -Chad, đi lấy cái backpack lại đây đi. Phi Long phân phó. -Còn nhỏ như vậy mà đã biết dụ đàn ông rồi, giọng nói gầm gừ vang lên ở phía sau lưng Phi Long. Phi Hân nhíu mày thật chặt, cô biết người con gái kia là đang ghen nhưng cũng không cần phân biệt phải trái đi. Mình có làm gì quá đáng đâu? Phải giải thích mới được. Cô bước lên một bước rồi nói:"chị à, lúc nảy là em bị xỉu nên mới....." -Ngủ ở trên giường người lạ à? Có lý do nào ngu hơn lý do này không? Phi Hân á khẩu, người này mở miệng ra thì khó nghe quá. Đúng là lúc nảy không biết tại sao mình lại có thể ngủ ở nơi đó, mặt cô đỏ hồng lên, -Minh Tuyết, ra ngoài cho tôi. -Mày cho mày là ai hả? Hảy mở con mắt ra nhìn một chút đi. Còn chưa thấy qua một đứa con nít chỉ biết uống sửa như mày mà lại muốn trèo lên trên giường của boss. Minh Tuyết khinh thường nhìn Phi Hân. -Oh, từ xưa tới nay thì ai cũng phải uống sửa mới lớn. Trừ khi người đó không phải là người bình thường thì mới không cần sửa. Phi Hân có thể nhịn nhưng cũng không vì Phi Long mà để ai muốn mắng chưởi mình thì mắng. Cô cũng trừng mắt nhìn lại gương mặt đang giậnt ới tái ngắt kia. -Mày.... Minh Tuyết tức tới muốn nổ con mắt ra ngoài khi con bé này lại dám phản bác lại mình. Chad xuất hiện ở cửa phòng, Phi Hân nhìn lên Phi Long rồi gầm gừ:"cám ơn anh, Hân đi nha". -Hân, uh.....Phi Long gọi với theo. -Boss, Minh Tuyết chạy theo kéo lấy cánh tay của Phi Long. Ánh mắt đen như muốn phụt lửa trong lúc này, Phi Long nheo mắt lại nhìn chằm chằm gương mặt ngay trước mắt mình. Giọng anh lạnh băng:"ai cho em cái quyền được can thiệp vào chuyện của tôi hả?" -Boss, anh không công bằng đối với em. Con bé kia sao có thể ngủ ở trong phòng của anh hả? Minh Tuyết không sợ ánh mắt kia mà cô còn muốn quyết tâm tìm ra câu trả lời. -Muốn biết sao? Phi Long nheo đôi mắt lại. -Muốn. Xưa nay anh chưa từng cho em cái đặc ân đó, sao lại có thể cho con bé kia chứ? Tuy Minh Tuyết nhìn thấy ánh mặt của boss đang phát hoả nhưng cô lại không thể nào không hỏi. -Nghe cho rỏ đây, con bé kia......tôi thích. Phi Long nói xong thì gạt mạnh cánh tay của Minh Tuyết ra khỏi người mình. -Boss, anh....vừa mới....nói.....cái gì? -Không cần tôi lập lại đi? Nhớ cho kỷ, lần sau còn để tôi mất mặt thì em liệu hồn đó. Phi Long gầm gừ. -Boss, anh nói anh...thích....thích....con bé kia sao? Minh Tuyết đau lòng hỏi. -Phải, em dám còn không cho tôi mặt mũi thì....Nhớ cho rõ, tôi....là ….rất …..thích. Phi Long nói xong thì bước ra ngoài.
|
65. Tình cảm
Nói về Bạch Kim sau khi biết được anh Thu của mình đã danh chánh ngôn thuận có được quyền nuôi dưởng con mình, cô mừng tới rơi nước mắt. Bé Trang đang ở trong vòng tay của ba mình mà không hiểu tại sao ánh mắt của mẹ lại phẫn nộ tới như vậy. Luật sư Paul đã đánh thắng trận này một cách vang dội, không biết ở đâu mà ông ta đã đào ra được một cuộn băng ghi hình vào đêm đó. Đêm cô xém chút rơi vào tay của anh em của Hùng. Một người mẹ lại nạt nộ con gái mình và lại cùng tình nhân ngả ngớn trước mặt con gái còn nhỏ tuổi. Điều này đã làm cho anh Thu có được quyền nuôi nấng bé Trang. Đáng nói hơn nửa là ông Paul đã bày ra một đống bằng chứng bất lợi cho chị Thoa. Cho nên anh Thu đang nhìn Minh Triết với ánh mắt biết ơn tận đáy lòng. Thu đi tới gần em gái rồi nhìn sang Minh Triết, anh nói:"thật cám ơn anh đã giúp đở chúng tôi". -Không có gì. Minh Triết lắc đầu. -Kim à, em rảnh thì nói một tiếng cám ơn với Phi Hân đi. Thu dặn dò. -Sao hả anh? Bạch Kim ngơ ngác. -Trời à, nhờ bạn trai của Phi Hân mà mình mới nuôi bé Trang được. Em mau giúp anh nói một tiếng đi, Thu lắc đầu. -Ờ, ờ, em biết rồi. Bạch Kim gật lia lịa. Cô quên mất đã nói với anh Thu rằng Minh Triết là bạn của Phi Hân. Vừa dời đôi mắt khỏi anh Thu thì Bạch Kim lại thấy Minh Triết nhìn mình chăm chăm, cô sợ toát mồ hôi. Anh ta có nghe được không vậy? Thu nhân tiện quay sang Minh Triết rồi nói:"may nhờ có Phi Hân cho nên mới may mắn được anh giúp đở, chiều may anh có rảnh không? Chúng tôi muốn mời anh với Phi Hân..." -Phi Hân? Minh Triết dời mắt sang Bạch Kim lần nửa. -Được được, em sẻ nói với Quí Phi. Giờ thì em phải đi rồi, có gì em gọi anh nha anh Thu. Bé Trang, bye con. Bạch Kim vội vàng rời khỏi. -Gặp sau, Minh Triết nhìn sang Thu rồi giơ tay vẫy vẫy bé Trang. Anh đi theo Bạch Kim. Thu nhìn theo rồi hơi có chút nhíu mày, bạn trai của Phi Hân thật rất được. Nếu không nhờ con bé là bạn của Bạch Kim thì mình chắc chắn sẻ không bao giờ có thể có một công việc vửng vàng như vầy và có thể giành quyền nuôi dưởng bé Trang. Bạch Kim cảm thấy Minh Triết đi theo phía sau lưng mình, cô sợ quá. Cô dừng lại rồi quay đầu đợi anh đi tới. Hôm nay mình là phải đi làm, cũng may. -Em nói tôi là bạn trai của mắt kiếng cận sao? Minh Triết gầm gừ. Bạch Kim nhìn thấy gương mặt với hai hàng chân mày đen nhánh đang nhíu lại, cô biết người này lại nổi giận nửa rồi. Cô thụt lùi lại để giử một chút khoảng cách với anh, cô sợ mất hai cái răng. -Trả lời tôi, Minh Triết nâng cao giọng. Bạch Kim bị giọng nói của Minh Triết làm cho hết hồn. Cô bụm mặt mình lại rồi sợ hãi kêu lên:'Ah...". Lần này xong rồi, anh ta thật dể sợ quá. Chỉ thấy không đau đớn gì và mình mẩy của mình không hề bị gì xây xát, Bạch Kim hé hé ra mấy ngón tay. Cô nhìn thấy cặp mắt xanh kia đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt có những dấu hiệu tức giận. -Em làm gì hả? Minh Triết gầm gừ. -Không ...có, Bạch Kim lập tức buông tay xuống. -Tôi có đánh em bao giờ sao? Minh Triết bước tới một bước. Bạch Kim gật gật đầu, cô lại lùi lại phía sau một bước. -Khi nào chứ? Minh Triết bị cô chọc giận hơn lúc nảy rồi. Người con gái này thật có tài làm cho mình phát hoả mà. -Anh có mà, đánh người ta mà còn nói không. Anh có đau đâu mà nhớ chứ. Bạch Kim cố cải lại, tối qua cái mông của cô thiếu điều xẹt lửa mà người đánh lại quên rồi. -Tôi.... tôi chỉ là giận quá nên mới quất vào mông em thôi. Tôi có đánh mặt em bao giờ đâu? Sao lại lấy tay che chứ? Minh Triết nhíu chặt mày. -Không che thì chẳng lẽ anh đợi hai cái răng của Kim nằm ở trên đất như người đàn ông của chị Thoa thì anh mới hài lòng sao? Kim còn không có khờ tới như vậy, Bạch Kim không sợ chết mà cải lại. Trời à, mình khi nào thì dám ra tay đánh con bé này mất răng chứ? Minh Triết đưa tay lên vò lấy tóc mình, phải bình tỉnh mới được. Con bé này thật sự có bản lảnh làm cho mình nổi trận lôi đình mà. -Em tại sao lại nói tôi là bạn trai của mắt kiếng cận hả? Minh Triết dời đi đề tài. -Uh...... chứ bây giờ Kim phải nói sao với anh Thu đây? -Nói em bây giờ là với tôi, nói với ảnh em đang ở với tôi. Nếu em sợ thì để tôi nói cho, Minh Triết nhân cơ hội này mà nắm lấy cô. Anh biết rỏ trong lòng cô sợ gì. -Đừng, đừng nha. Bạch Kim hoảng sợ nhìn Minh Triết. -Tại sao? -Anh... năn nỉ anh đó, anh đừng cho ảnh biết có được không? -Không được, cần gì phải giấu. -Năn nỉ anh mà, Bạch Kim nài nỉ. -Tôi tại sao phải giúp em chứ? -Phải làm sao anh mới bằng lòng giấu kín chuyện này đây? Kim không muốn anh hai phải lo cho Kim, chỉ chuyện của bé Trang với chị Thoa thôi đã làm cho ảnh đau đầu lắm rồi. -Có phải tôi muốn gì em cũng làm theo? Minh Triết nhìn cô. -Phải. -Ngay lập tức không được qua lại với người tên Tony đó, để tôi biết được người này còn lảng vảng bên cạnh em là em sẻ biết chuyện gì xảy ra. Tôi không biết mình sẻ làm gì nếu khi bị chọc giận đâu. Minh Triết cảnh cáo cô. -Được, được. Nhưng mà anh Tony có chân, Kim làm sao biết được khi nào thì ảnh tới gần chứ? Bạch Kim thấy đòi hỏi này thật vô cùng phi lý, cô muốn mình không phạm vào đòi hỏi của Minh Triết. -Chỉ cần em nói rỏ với anh ta là em đã có bạn trai, như vậy anh ta tự động rút lui thôi. -Nhưng rủi ảnh hỏi là ai thì sao? Bạch Kim không suy nghĩ mà hỏi ngay, sau đó cô mới thấy mình thật là ngu. -Em lại quên mất em là gì của tôi rồi sao? Không sao, tôi sẻ giúp em. -Ah.... không cần, không cần. Kim biết làm sao rồi, cô ảo nảo cụp mi xuống. Sao ở trước tên bạo chúa này thì mình lúc nào đầu óc cũng bay mất hết vậy nè? Minh Triết hài lòng nhìn cô, anh trầm giọng:"bây giờ em định làm gì?" -Kim đi học, lát nửa có test rồi. -Tôi đưa em. Minh Triết nói. -Không cần đâu, lát nửa Kim.... -Tôi nói cần là cần, Minh Triết đi lên rồi kéo cánh tay của cô. Tài xế một đường lái xe tới trường học, trước khi Bạch Kim bước ra thì anh còn dặn dò:"còn nhớ tối qua tôi đã nói gì sao?" -Tối qua? Bạch Kim lắc lắc đầu. Minh Triết nhếch môi cười nhẹ rồi chồm tới gần cô, anh nói nhỏ:"vụ kiện đã xong, tối nay....em là của tôi". Câu nói như sét đánh ngang tai, Bạch Kim mặt mày đỏ gấc lên. Cô lật đật mở cửa xe ra rồi chạy nhanh vào trong. Thật là đáng sợ, người này bộ muốn mình fail cái test hay sao mà lại nói ra câu này chứ? Bạch Kim bóp chặt bàn tay của mình lại. Mọi chuyện đều thuận lợi suông sẻ sau khi học xong một lớp và vào lớp khác để test, cô gặp Tony ngay tại cửa. Cô vừa định quay lưng tránh đi thì đã nghe Tony gọi:"Bạch Kim". Bạch Kim không thể không quay đầu, cô nặn ra một nụ cười rồi nói:"hi anh". -Hôm nay có test phải không? -Phải,thôi Kim vào trong nha. Bạch Kim dứt lời thì đi nhanh vào trong, cô sợ nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Tony. Tony đành ngồi chờ ở ngoài, anh không hiểu vì sao Bạch Kim lại dường như đang trốn tránh mình hay sao đó. Thật không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, gọi phone lại không bắt. Gặp mặt thì lại muốn chạy, là sao vậy? May mắn cho Bạch Kim, cô thở phào khi nộp lên bài test khi cảm giác mình làm bài rất tốt. Thiên Kim cũng chưa làm xong, không biết có được không mà cô cứ cắm đầu miết. Phi Hân lại cũng đang hí hoáy viết gì đó, hai người này là làm sao vậy? Thấy vậy nên Bạch Kim ra hiệu cho hai người bạn của mình rằng mình sẻ đi trước. Vừa ra khỏi cửa phòng lại thấy Tony ngồi ngay phía trước, trời à, người này chẳng lẽ canh cửa từ lúc nảy tới giờ? Giờ tính sao đây? -Bạch Kim, em làm bài được không? -Uh.... được, được lắm. Cám ơn anh. -Xong lớp này rồi khoẻ ghê có phải không? Tony nhìn cô. -Yeah. Hôm nay anh không có đi làm sao? Bạch Kim nhìn đồng hồ. -Không có, hôm nay anh được nghĩ. Còn em thì sao? -Kim đi làm. -Anh đưa em, Tony nói. -Uh... không cần đâu, Kim đi xe bus được rồi. -Anh chở mà, đừng có từ chối nửa. -Nhưng mà..... -Anh hỏi em chuyện này có được không? Hai người từ từ đã ra phía trước cổng trường rồi, từ đây tới bải đậu xe rất gần. -Gì hả anh? -Em hình như đang cố tình tránh mặt anh...phải không? Tony nhìn cô chăm chăm. Bạch Kim cụp mi xuống, trả lời thẳng có được không? Có làm cho Tony đau lòng không? Mình phải nói sao để giảm bớt tổn thương cho anh ấy đây? Đâu phải mình không muốn như vậy, mình là thích ảnh nửa kìa. Nhưng là.... tên bạo chúa kia mà biết mình còn qua lại với ảnh thì kể như....mất luôn hai cái răng. Cô ôm đầu mình lại. -Bạch Kim, em sao vậy? Tony chụp lấy cánh tay của cô. -Không gì, không gì. Uh...anh.... đừng....theo Kim nửa có được không? -Tại sao? -Uh.... uh....là...là vì.... -Em nói đi, nếu không cho anh một lý do chính đáng thì anh sẻ không ngừng lại đâu. -Uh... -Có phải vì cái người đàn ông lúc trước đã bắt điện thoại dùm em có phải không? -Ahhhh..... Bạch Kim mỡ to mắt nhìn Tony. -Anh mặc kệ anh ta là ai, anh muốn công bằng tranh đua với anh ta. Tony khẳng định. -Kim đã nói là sẻ.... -Anh đưa em đi làm, Tony kéo lấy cánh tay của cô và muốn kéo cô đi về phía bải đậu xe.
|
Một chiếc xe McLaren MP4-12C Spider màu đen nhanh chóng thắng lại ở ngay trước mặt đường. Tiếng bánh xe thắng lại thật lớn khiến cho tất cả sinh viên ngoảnh đầu nhìn xem là ai. Một người đàn ông đeo cặp mắt kiếng đen chậm rãi bước ra ngoài, dáng người cao ngất. Ánh mắt của bao nhiêu cô gái ngẫn ngơ khi nhìn thấy người đàn ông, một giọng nói vang lên với biết bao nhiêu ngưỡng mộ:"trời ơi, anh ta đẹp trai quá". -Anh ta là ai vậy? Sao lại tới trường này? -Quá đẹp trai, chưa từng thấy ai đẹp tới như vậy. -Không biết ai là người may mắn được trai đẹp này để mắt tới vậy? Tò mò quá. Bạch Kim và Tony cũng bị cảnh tượng ở ngay phía trước hù doạ, cô vốn không để ý là chuyện gì nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe thì trái tim sợ tới muốn nhảy ra ngoài. Bạch Kim định quay lưng chạy vào trong thì Tony đã nhanh tay nắm lấy bắp tay của cô, anh hỏi:"em định đi đâu hả?" -Uh... mau buông tay, uh... Kim..... -Đi đâu mới được chứ? Tony nhăn nhó. -Kim ...bỏ quên đồ..... -Anh đi với em. -Không..... -Buông cô ấy ra, giọng nói thật trầm vang lên. Tony quay phắt lại. Người đàn ông cao hơn anh thật nhiều đang từ từ đi tới, ánh mắt sau làn kiếng đen làm cho Tony cảm thấy khớp. Người này là ai vậy? Tony nhíu mày tự hỏi. Bạch Kim thì sợ tới mức hai chân muốn quị xuống, sao anh ta lại tới nơi này chứ? Không phải nói có cuộc hợp gì đó sao? Sao lại tới nơi này? Lần này chết chắc rồi, anh ta lại thấy mình đi chung với Tony. -Bạch Kim, học xong rồi sao? Minh Triết đi tới gần cô, anh vươn tay kéo cô tới gần mình. Cánh tay choàng qua bờ vai của cô như để chứng tỏ mình là gì của cô. -Uh... um....xong, xong rồi. Bạch Kim gật đầu mà ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay ở trên vai của mình. -Tối nay mình sẻ đi đâu hả? Minh Triết dời mắt sang Tony rồi chợt hỏi:"anh là bạn của Bạch Kim?" -Uh... uh... phải, tôi là.... Minh Triết không để cho Tony có cơ hội nói tiếp, anh nói:"chào anh, tôi là bạn trai của Bạch Kim. Anh là...". -Bạn .....trai....hả? Bạch Kim …..em…….Tony lấp bấp. -Bạch Kim, không giới thiệu bạn của em với anh sao? Minh Triết hơi nghiêng nghiêng khuôn mặt của mình, anh cố tình áp sát vào mặt cô. -Uh... uh... anh Tony, đây là....Minh Triết.....bạn....của em. Bạch Kim lấp bấp, cô cảm nhận được bàn tay của Minh Triết đang níu lấy bờ vai của cô. Cô nói tiếp:"bạn trai của em". -Bạn trai? Em có bạn trai sao? Tony run rẩy. -Ah, có phải anh là người lần trước gọi phone tới không? Minh Triết giả vờ ngạc nhiên. -Uh... thì ra là anh. Tony nói nhỏ, gương mặt của anh tái ngắt. -Xin lỗi, lúc đó Bạch Kim đang ngủ mà tôi lại không muốn ai quấy rầy em ấy. Minh Triết nhìn Tony. Minh Triết nheo lại đôi mắt nhìn Tony, dám để mắt tới Bạch Kim sao? Sẻ không có cơ hội đâu. -Bạch Kim, em....đi làm đi. Mình ...gặp sau, Tony đau đớn trong lòng. Anh lủi thủi đi ra bải đậu xe. Bạch Kim thấy Tony vì mình mà phải chịu như vậy, cô cũng cảm thấy tội lỗi. Nhưng khi vừa nhìn lên gương mặt ở ngay sát bên cạnh thì tim cô như muốn rớt ra ngoài. Ánh mắt xanh sắt bén kia khiến cô sợ hãi, giọng nói trầm thật thấp vang lên:"nuối tiếc sao? Em muốn đi theo anh ta?" Bạch Kim lắc lắc đầu, cô giải thích:"Kim thật sự không có biết ảnh đợi ở ngoài cửa lớp, thiệt đó. Kim mới vừa làm bài xong thì đi ra ngoài rồi gặp ảnh". Minh Triết không nói gì mà nhìn cô chăm chăm. Nếu không phải mình tới nơi này thì đã không thấy rỏ cảnh ngoạn mục kia. Rỏ ràng hôm nay đã dặn không được qua lại với Tony mà bây giờ chính mắt mình lại nhìn thấy tay trong tay đi ở nơi này. Cũng được thôi, hôm nay mình chính thức dằn mặt người đó. Chỉ là phải làm gì đó để cô nhóc này không được để mắt tới người kia. -Theo tôi, Minh Triết nắm lấy bàn tay của Bạch Kim rồi kéo cô về hướng chiếc xe đang đậu ngay gần đó. -Hôm nay Kim còn phải đi làm.....cô chật vật bước theo. -Nghĩ làm. -Sao...được chứ? Họ sẻ rất giận..... -Vậy thì nghĩ luôn. -Ah.....anh..... -Gì? -Lúc trước anh hứa để cho Kim đi làm mà. -Giờ tôi đã đổi ý rồi, đi làm để những người kia có dịp quấn theo em hả? Minh Triết gầm gừ. -Ai? Bạch Kim mờ mịt. Những người kia là những người nào chứ? -Thì Tony là bằng chứng đó, tôi không muốn ai để mắt tới trên người của em. -Nhưng mà.....Kim vẫn cần phải đi làm, anh đã hứa. -Tôi nuôi không nổi em sao? Vì cái quỉ gì mà em cứ đòi đi làm hả? Minh Triết gần như nghiến răng. Anh để cô bước vào xe rồi đóng rầm lại. Bước vào trong xe, anh nghe Bạch Kim nói:"đơn giản chính là Kim không muốn phụ thuộc vào anh, chỉ vậy thôi. Cho dù anh muốn hay không thì Kim cũng sẻ nhất định phải đi làm". Minh Triết cho xe lướt đi rồi khàn giọng nói:"nếu không phải tôi ghé ngang nơi này thì sẻ không nhìn thấy hai người tay trong tay với nhau". -Anh nói cái gì vậy? Gì mà tay trong tay? -Không đúng sao? Anh ta không có đụng tới em sao? -Có nhưng mà không phải tay trong tay, cặp mắt của anh có vấn đề hay sao? -Tôi rỏ ràng nhìn thấy anh ta nắm lấy cánh tay của em, em dám chối sao? -Thì chính anh cũng nói nắm lấy cánh tay mà, không phải tay trong tay. -Tôi mặc kệ, miễn là tôi nhìn thấy hai người dính với nhau. Tôi sẻ không để cho anh ta có cơ hội quấn theo em. -Anh nói lý một chút có được không? -Được, mùa học sau thì em sẻ phải học online. -Cái gì? Bạch Kim hoảng sợ mở to mắt nhìn Minh Triết. -Tôi quyết định rồi, sẻ không có cơ hội thay đổi nửa. Tôi tin em nhưng sẻ không tin anh ta. -Nhưng mà.... -Nếu em còn muốn đi học thì phải lấy lớp online, bằng không thì ở nhà. Tôi nuôi nổi em mà, em dư biết chuyện đó. Bạch Kim biết mình có nói gì đi nửa thì cũng sẻ không thể thay đổi ý kiến của tên bạo chúa này. Cô im lặng nhìn ra đường, trong lòng giận sôi gan lên. Nếu không vì chiếc xe chết tiệt Lamborghini kia thì mình đâu ra nông nổi này. Nếu không phải chị Thoa nhớ mua insurance thì mình đâu phải không ngước mặt lên được. Nếu anh Thu có job đàng hoàng thì đã được quyền nuôi dưỡng bé Trang. Như vậy thì mình đâu cần phải lệ thuộc vào tên bạo chúa này. Có quá nhiều nếu như, Bạch Kim nhắm chặt đôi mắt lại. Minh Triết một đường lái thẳng xe tới nhà hàng ở ngay khu trung tâm thành phố, anh bước ra ngoài rồi đưa chìa khoá xe cho người phục vụ bải VIP parking. Ánh mắt anh ta ngưỡng mộ chiếc xe và nhìn không chớp mắt vào chiếc McLaren. Bạch Kimc còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa mở bật ra, Minh Triết cúi người xuống rồi nhìn cô. Bạch Kim nhìn quanh rồi hỏi:"ủa, anh không về nhà hả?" -Không, mình cần ăn gì đó trước khi về nhà. Bạch Kim không hỏi nửa, cô bước ra ngoài. Vẫn chiếc quần jean bạc màu và chiếc áo trắng, cô làm cho ánh mắt xanh tối thẫm lại mà cô không hay biết gì. -Tại sao em không bận quần áo mà lúc trước đã mua? Bạch Kim nhìn xuống đồ của mình, cô nhún vai rồi nói:"bận cái này thoải mái và khỏi phải sợ gì hết". -Sợ....gì? -Mấy thứ kia mắc tiền như vậy, Kim đi học chứ không phải đi dự tiệc. -Mấy thứ kia có thể bận đi học được mà, là em cố tình không chịu bận có phải không? -Làm ơn đi, Kim không muốn mọi người nhìn Kim chăm chăm. Đi theo người bồi bàn vào ngay cánh cửa kiếng, Bạch Kim kinh ngạc khi nhìn thấy ánh đèn đêm của Los Angeles trong lúc này. Cô kêu lên:"wow, đẹp quá. Nơi này là đâu vậy?" -Downtown LA, em đang ở trên tầng cao nhất của nhà hàng. Em muốn ăn gì hả? Minh Triết tự nhiên ngồi xuống trước mặt cô. Bạch Kim liếc nhìn qua thực đơn, trời à, ánh mắt cô xẹt ra khói trong lúc này. Có thật không đây? Chỉ mới tính món appetizer thôi thì bảng giá cũng làm cho cô trợn to mắt rồi. Gì mà một dĩa Santa Fe Spinach Dip thôi mà tới $20. Ăn kiểu này sao nuốt nổi chứ? -Sao vậy? Em không nhìn thấy món mình thích sao? Minh Triết nhìn cô. -Không, không.... anh đợi chút. Bạch Kim nuốt nước miếng, cô phải tìm món nào để mình có thể nuốt trôi mới được. Ánh mắt lại đảo một vòng nửa. -Em thích chicken, beef hay shirmp, cá hay thứ gì? Lần trước em ăn BBQ thì em thích có phải không? -Uh....anh có nhìn thấy giá tiền ở nơi này không? Bạch Kim hỏi nhỏ. -Ừ, sao vậy? Nơi này đồ ăn rất ngon. -Mắc quá trời luôn, anh ăn nổi sao? -Nhưng nơi này rất nổi tiếng, đồ ăn ăn rất được mà. Thôi được rồi, em sẻ không chọn được món nào đâu. Để tôi kêu cho, Minh Triết giơ tay lên ra hiệu cho người phục vụ tới bàn. -Yes sir. Cô gái với ánh mắt tràn đầy hâm mộ đang cố gắng mĩm cười thật xinh với anh. Lọn tóc vàng cong cong đang đung đưa trước cổ áo thật sâu như muốn dời đi tầm mắt của người đối diện. -One Santa Fe Spinach Dip, one Asian salad, one Ribeye steak, one ribs and chicken tenders. Ribeye steak must be medium rare. Uh…. one grilled Salmon, one bbq chicken, one sweet heat chicken and shrimp. One strawberry cheesecake for dessert and the drinks .....fresh fruit with peach and one strawberry margarita.
|
-How about the sides? Cô gái tóc vàng hỏi tiếp. -Bring all sides that you have available. Bạch Kim, em còn muốn order thêm gì không? Bạch Kim lắc đầu, cô không biết nói gì. -Okay, done. -Uh.... do you want to wait or go ahead and bring out …..the meals? -We don't wait for anybody. -Ah......yes sir, cô gái tóc vàng gật đầu rồi quay lưng đi. Người đàn ông này sao order chi cho lắm vậy? Cô lắc lắc đầu. Bạch Kim nhịn không được mà hỏi ngay:"anh không có đợi ai tới hả?" -Không. -Vậy....vậy... sao anh order nhiều đồ ăn vậy? Bình thường thì anh đâu có ăn nhiều như vậy. Cô nhìn Minh Triết chăm chăm. -Tôi order là cho em ăn. -Hả? -Tôi không muốn tối mình ngủ mà phải bị xương của em đâm khắp mình. Minh Triết nhún vai. Câu nói khiến cho Bạch Kim cụp mi xuống ngay lập tức, người đàn ông này cũng biết nói giỡn nửa. Chuyện như vầy mà anh ta nói tỉnh bơ, trời à. -Không cần mắc cở, tôi muốn tối nay em có đủ dinh dưởng. Minh Triết nheo mắt nhìn cô. Trời biết là giờ này sống lưng của Bạch Kim lạnh ngắt, tối nay mình sẻ không thoát khỏi tên bạo chúa này sao? Trước sau gì cũng phải đối diện, thôi thì đương đầu với nó để khỏi phải sợ hãi dài dài. Tra tấn tinh thần kiểu này thì mình sẻ điên mất. Thức ăn được bày ra khắp bàn, Bạch Kim hoa cả mắt lên. Món nào nhìn cũng ngon, khói bốc thơm lừng. Cô nuốt nước miếng nhìn chăm chăm dĩa broccoli xanh rờn, trời à, ngon quá. -Em thử miếng steak này đi, Minh Triết đã cắt sẳn một lát thịt bò cho cô. -Kim không thích thịt bò, anh ăn đi. Cô lắc đầu. -Sao vậy? Thử miếng đi, rất tốt cho em. -Không, không đâu. Nhìn thấy nó còn đỏ như vậy là Kim ăn hổng vô rồi. Kim...ăn món khác có được không? Ánh mắt cô nài nỉ. -Thôi được rồi, miễn sao em ăn cho thật no là được. Món nào em có thể ăn được hả? -Uh.... ngoại trừ cá và beef ra thì món nào Kim cũng ăn được. -Hai món tốt cho em mà em lại không ăn? Minh Triết nhìn cô chăm chăm. Bạch Kim nhoẻn miệng cười, cô nói:"Ừ, Kim với Quí Phi giống nhau, sẻ không ăn cá và beef". -Mắt kiếng cận cũng vậy à? Minh Triết cười cười khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn kia. -Phải, chỉ mỗi Thiên Kim mới ăn thịt bò thôi. -Mau ăn đi, Minh Triết thúc giục. Ngồi đó chậm rãi thưởng thức món steak trong dĩa mình, phần lớn thời gian là anh nhìn Bạch Kim ăn. Cô nhóc này dường như thích ăn các loại rau nhiều hơn là thịt thà. Broccoli và salad cùng với cole slaw thì cô nhóc ăn rất ngon lành. Hèn gì người không có chút thịt nào. Ăn mà trong trạng thái như vậy thì làm sao chứ? Minh Triết trầm giọng:"em hảy uống một chút này đi". Bạch Kim dừng tay lại, cô ngước lên nhìn cái ly trên tay của Minh Triết. Đó không phải là strawberry margarita gì đó sao? Ánh mắt kia rỏ ràng là không cho mình từ chối rồi, đúng là bạo chúa mà. Hút một ngụm, Bạch Kim vội vã nuốt xuống ngay. Cô trợn to mắt rồi hít hà:"ui, sao cái nước gì mà đắng nghét vậy? Bị hư có phải không?" Minh Triết cười nhẹ, anh ráng để không bật cười. Anh nhìn cô rồi nói:"không có, tôi đã dặn người ta bỏ chút rượu ở trong đó. Tôi quên mất là em không uống được thứ rượu này". -Còn tưởng hư chứ, Bạch Kim trả cái ly lại cho Minh Triết. -Uống một chút nửa đi, tôi biết em đang căng thẳng lắm. Nó sẻ giúp em xua đi căng thẳng, thật đó. Bạch Kim lại cứng ngắt người, chuyện này anh ta cũng nhìn ra được. Cô hít mạnh một hơi rồi hút hai ba hút. Cùng lắm là say thôi, anh ta sẻ phải vát mình về. Cô cười cười. -Gì hả? Không say nhanh như vậy chứ? -Không có gì, Kim nghĩ là....có gì thì anh sẻ vát Kim về thôi. Tội gì phải sợ ngủ ở tại nơi này. -Em mau ăn cho hết chicken với shrimp ở trong dĩa đi, đừng chỉ lo ăn rau. Bạch Kim gầm gừ:"anh tưởng Kim là heo hay sao mà ăn nhiều như vậy. Ăn hết mớ thịt này chắc chết ngắt luôn". -Nhưng mà em rất là ốm, cần phải ăn nhiều vào mới được. Tôi nói rồi, tôi thích người có da có thịt một chút. Ánh mắt đen lay láy hơi nheo lại, cô nói thầm trong bụng:"tên bạo chúa này rất thích hợp để kiếm heo mà ôm. Ăn hết mớ thịt này thì mình chẳng phải là heo sao? Muốn mình chết à?" -Ăn đi. Minh Triết lại thúc giục cô. Khi mà đã không thể nào ráng được nửa, Bạch Kim nài nỉ Minh Triết tha cho cái bụng đáng thương của cô. Cô hài lòng khi nhìn thấy món tráng miệng được mang về, bỏ thì tiếc mà ăn thì tội cái bụng quá. Bước vào tới nhà thì Minh Triết dặn dò:"em lên lầu tắm trước đi, tôi còn phải bận một chút mới lên được". -Oh, okay. Bạch Kim mừng rỡ. Vái trời cho anh ta bận tới 4 giờ sáng luôn, lúc đó mình đã ngủ mất rồi. Đầu óc choáng váng khi bước ra khỏi bồn tắm, cái nước quỉ gì đó làm cho đầu của mình không có tỉnh táo gì rồi. Trong khi sấy cho mái tóc khô thì Bạch Kim gần như ngủ gục ở trong phòng tắm, cô mặc kệ tóc mình có khô hay không mà nhanh chóng đi vào giường ngủ của mình. Đột nhiên cảm giác thân mình đau đau, Bạch Kim thấy mình nằm ở dưới thảm. Sao vậy nè? Cô lắc lắc đầu, rỏ ràng là mình đã lên giường mà. -Tôi có nói là em được phép ngủ ở đây sao? Giọng nói gầm gừ vang lên không xa.
|