Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
61. Gặp lại
Sau khi biết Thiên Tùng rời khỏi nhà, Phi Hân mon men đi xuống lầu. Cô sợ anh quay trở lại tính chuyện tiếp nên vội vả xỏ vào đôi giày rồi chạy ra khỏi nhà. Một phần cũng có nguyên nhân khác, cô không muốn ngủ nửa. Ở trong nhà riết thì cô chịu không nổi, ra ngoài dạo một vòng cũng tốt. Trên người là cái áo len không dầy lắm, trời lại hơi lạnh. Phi Hân đón chiếc xe bus rồi leo lên. Cô nhìn thấy ở phía trước là một đứa bé đang cầm một cái hot dog, cái miệng nhỏ nhắn của nó vểnh lên và cắn một cái. Trời à, cô nuốt nước miếng. Lúc nảy chạy nhanh quá nên đã không kịp kiểm tra coi có mang theo cái gì không. Cái backpack chỉ có sách vỡ, chai xịt cay và cái phone. Chỉ vỏn vẹn vài quarter thôi. Chợt nhớ lại mình chưa lảnh check nên đành nuốt xuống cơn thèm ăn của mình. Cô nhìn thằng bé chăm chăm. Đói bụng, đói bụng thật rồi. Hay là mình về nhà củ đi, biết đâu anh Hoàng có đồ ăn ở đó thì sao. Bổng nhiên giật mình khi nghĩ tới Bạch Kim, cô lôi cái phone ra rồi bấm số phone của Bạch Kim. Ba tiếng chuông mà vẫn chưa nghe, bổng nhiên giọng của Bạch Kim thở phì phò:"tao đây". -Ừ, làm gì đó? Phi Hân cười. -Uh.... uh.... không gì hết. -Uh... tối qua.... mày... có bị gì không? Phi Hân cười cười. -Có, rất đau. Đau bụng lắm. -Còn tưởng chỉ mình tao mới trên nôn dưới tháo chứ. -Ừ, mai mốt.... không dám ăn nửa. Mày cũng đã bị y như tao sao? Bạch Kim cười ré lên. -Mọi chuyện.... ổn có phải không? -Uh... ừ…… good. Bạch Kim nói, giọng cô thật lạ. -Thật sao? Có ai ở đó không? Uh... tao định rủ mày ..... tới anh Hoàng. -Trở về nhà củ? Bạch Kim lập lại. -Ừ, hôm nay....mình về lần nửa có được không? Hôm qua birthday của anh Hoàng, hai đứa mình.... -Ừ, mình đi cũng được.... Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cho Phi Hân kinh ngạc:"Bạch Kim sẻ không ra khỏi nhà hôm nay, Bạch Kim phải nghĩ ngơi cho khoẻ. Mắt kiếng cận, em đi tìm người khác chơi đi". Phi Hân trợn to mắt khi nghe giọng nói của Minh Triết, cái người đàn ông kia thật sự rất là.....khủng hoảng. Cô nghe giọng của Bạch Kim ré lên phía bên kia:"anh làm gì vậy? Đừng có làm cho Quí Phi sợ nha, anh trả phone lại đây mau đi". -Mắt kiếng cận, tôi giúp em lần nửa. Chào nha, Minh Triết cúp phone. Phi Hân ngồi dựa thẳng vào phía sau, cô nghĩ ngợi về người đàn ông với cái tên Minh Triết. Giọng nói của anh ta lạnh lùng nhưng có vẽ như là anh ta rất quan tâm tới Bạch Kim. Tối qua còn tưởng anh ta sẻ làm gì nhỏ Vàng Trắng rồi, ánh mắt đó....như muốn giết người khi nhìn thấy anh Tony đút cho Bạch Kim ăn. Trời ơi, nghĩ tới còn thấy sợ dùm Bạch Kim. Không biết tối qua nhỏ bạn của mình có sao hay không nửa? Cái phone run ở trong lòng bàn tay, Phi Hân hí hửng bắt phone rồi nói:"ice man đổi ý rồi sao cưng?" -Hân, là anh đây. Em nói anh bạn của anh là ice man hả? -Minh Bằng? Sao.... lại là anh? -Em đang ở đâu hả? Anh rảnh lắm đây, sao không tìm anh mà lại tìm bạn gái của thằng bạn anh? Minh Bằng giọng thật vui. -Uh..... trên xe bus. -Vậy xuống xe đi, em cho anh chổ xe bus ngừng. Anh sẻ tới ngay. -Vậy.....uh....hôm nay anh không đi làm sao? -Không, anh... rảnh bất cứ lúc nào em cần. -Anh không phải đâu, uh.... -Xuống xe bus đi, cho anh biết nơi mà em xuống. Anh sẻ tới ngay. Phi Hân rốt cuộc xuống xe bus, cô đứng núp ở dưới mái vòm của trạm xe bus. Trong lòng thầm hò hét cái tính hay quên của mình. Trời không lạnh lắm nhưng có gió, cô ôm lấy hai cánh tay của mình. Mười lăm phút sau một chiếc xe đen bóng trờ tới, ánh mắt Minh Bằng nhíu lại. Với thời tiết lạnh như thế này mà con bé này lại ăn bận mỏng manh như vậy sao? Minh Bằng bước ra ngoài thật nhanh. Ánh mắt nâu hiện rỏ nét vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng ở ngay trước mặt, cô cười thật tươi. Cái áo da nhanh chóng được khoác lên trên người của Phi Hân, cô lạnh run người và lí nhí:"cám ơn anh". -Trời lạnh như vầy mà em ăn bận kiểu này hả? Em tưởng em là mình đồng da sắt sao? Minh Bằng gầm gừ. -Lúc nảy chạy ra nhanh quá nên quên thôi, anh dử quá. Phi Hân nhăn nhăn mủi. -Mau vào xe đi, cái con bé này thiệt tình. Minh Bằng kéo lấy bắp tay của Phi Hân rồi mở cửa xe cho cô. Bước vào xe, Minh Bằng nhanh chóng tăng độ ở trong xe lên cho thật ấm. Anh nhìn cô nhỏ chăm chăm rồi hỏi:"em đã ở ngoài trời bao lâu hả?". Giọng nói rất rỏ ràng là anh đang không vui. -Thì .... cúp phone với anh là xuống xe bus liền. Là anh biểu người ta xuống mà còn la hét gì. Đang bận không tới được thì nói đại đi, ai biểu anh tới đâu mà nhăn nhó. Cô ngước một đôi mắt vô tội nhìn anh. -Anh có thể đi gặp em bất cứ lúc nào, chỉ là không ngờ nhìn thấy em ăn bận kiểu này. -Sao vậy? Cái áo này rất được mà, áo len đó, dầy hơn mấy cái áo kia nhiều. -Quí Phi..... Minh Bằng ré lên. -Nè, Hân không phải tới đây để nghe anh la đâu nha. Sao cái nơi này có nhiều người muốn ăn hiếp Hân quá vậy? Nói cho anh nghe nha, anh muốn la thì la một mình cho đã đi. Phi Hân thở phì phò rồi đưa tay định mở cửa đi ra ngoài. -Hân à, Minh Bằng chụp lấy cánh tay cô. Anh thở hắt ra rồi nói:"anh không phải thích la em, chỉ là... nhìn thấy em lạnh run ở ngay trước mắt thì nhịn không được nửa. Lần sau em có thể nào nhớ bận cho ấm rồi mới ra ngoài có được không?" -Nói như vậy còn nghe được, anh mà dám ăn hiếp Hân như.....là ai đó thì Hân sẻ không bao giờ gặp anh nửa. Không cho đụng tới Hân, không cho la hét, cấm ra lịnh, Hân lớn rồi, cấm anh ra lịnh và coi Hân như con nít nha. -Ai đã dám ăn hiếp em hả? Nói cho anh biết đi, Minh Bằng nheo đôi mắt xanh của mình lại. -Uh....anh.... -Nói cho anh biết, anh tìm người đó tính sổ. Cặp mắt nâu mỡ to hơn rồi đột nhiên nheo lại, cô đang suy tính thiệt hơn. Minh Bằng rất hiền, anh ấy không nên dính vào ác ma kia. Nếu số mình đã không may gặp phải thì cũng không nên liên luỵ người đàn ông tốt bụng này. Cô cười hì hì rồi nhìn anh:"Star, anh thật tốt". -Sao Minh Triết lại gọi em bằng mắt kiếng cận vậy? Sao lại tìm anh ấy mà không phải là anh? Minh Bằng thở nhẹ nhỏm khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Phi Hân. -Hân không tìm ảnh, Hân đang nói chuyện với Bạch Kim thì anh ấy lấy cái phone rồi không cho Bạch Kim tới nhà củ. -Hôm qua anh tới nhà củ của em, em đã đi nơi nào hả? -Anh? Uh..... Phi Hân chợt nhớ lại trước khi Minh Triết rời khỏi thì có nói một câu thật lạ. Gì mà rất nhanh thôi, thì ra là vậy. Cô cười cười. -Ừ, người đó thật là lạ. Nói toàn mấy câu khó hiểu không à. -Cô bạn của em thật dử, ai rước cô ấy thì phiền chắc. Minh Bằng nói. -Bạch Kim hả? -Không phải, người tên là Thiên Kim. -Anh.... gặp Thiên Kim sao? -Ừ, tối qua anh tới và gặp ngay bà chằng kia. Gây nhau một trận thôi, Minh Bằng nhún vai. -Sao vậy? -Anh không biết, cô bạn của em chắc say nên hổng biết chạm phải dây thần kinh gì. Anh là người đáng yêu như vầy mà cô ta nhìn anh như thể....anh là quái vật. Minh Bằng nhăn nhăn. -Anh....đáng yêu? Uh... ừ, rất đáng yêu. Phi Hân phì cười. -Vậy yêu đi nha, xin em đó. Minh Bằng nhìn cô chăm chăm.
|
Giật mình khi nghe câu nói này, Phi Hân mỡ to mắt nhìn Minh Bằng. Mặt cô đỏ hồng lên, cô nói:"anh hết chuyện giỡn rồi có phải không?" -Anh không giỡn, anh nói thật. -Anh.....Phi Hân lúng túng tránh đôi mắt tràn đầy tình cảm kia. Cũng may cái bụng lêu inh ỏi, cô ôm bụng mình lại. Trời à, mắc cỡ chết đi được. Minh Bằng lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, anh cho xe lướt đi thật nhanh. Năm phút sau thì Minh Bằng dừng lại trước Square. Toà nhà ăn sang trọng phía Tây của Los Angeles. -Square? Anh cũng biết nơi này sao? Phi Hân nhìn Minh Bằng. -Chổ này gần nhất, nơi này cũng rất khá. Cái bụng của em lại không chịu được khoảng cách xa hơn đâu cưng à. Minh Bằng lườm cô rồi kéo cô ra khỏi xe. Phi Hân nhận ra nơi này, lúc trước cô từng ngất đi cách đó không xa. Minh Bằng kéo lấy Phi Hân vào trong, anh ấn cô ngồi xuống một chiếc bàn ngay góc. Anh đặt cái backpack của cô ở ngay cái ghế dài. Nhanh chóng gọi thức ăn, sau đó anh nhìn cô không rời mắt. Minh Bằng hỏi:"Em còn lạnh không?" -Không, không có. Cám ơn ... cái áo của anh. Phi Hân nhìn chung quanh. -Người thì xương không mà vát chi cái backpack nặng dử vậy? Em nhét gì trong đó hả? Rinh nổi sao? -Uh.... 3 đứa tụi em.....đều mang nó mỗi ngày mà. Có đủ thứ.... -Cái chai đó ....em vẫn mang theo nó sao? Phi Hân gật gật đầu, cô nhớ tới lần đầu tiên cô đã dùng cái chai này để đối phó với anh. Cô phì cười rồi chợt hỏi:"anh... làm gì với bộ sách Cô Gái Đồ Long vậy? Có đọc không?" -Anh..... có chứ, anh nghĩ là em thích bộ sách đó có phải không? -Phải, bà nội với bà ngoại của Hân thường hay nói về Cô Gái Đồ Long, phim chưởng đó cũng rất là hay. Hân coi nhiều lần lắm rồi, Hân thích nó. -Em.... còn rất trẻ mà cũng coi phim Tàu sao? Minh Bằng thích thú nhìn cô. -Không muốn coi cũng không được, khi đó Hân còn ở Seatle. Nội với ngoại hay kể chuyện xưa và nhà của Hân có bộ phim đó. Không muốn thuộc cũng phải thuộc thôi, nội không thích khi Hân nghe mà không hiểu gì. -Nội với ngoại? -Dạ, nội với ngoại ở chung nhà với ba và thằng em của Hân. Lâu lâu Hân về thăm nhà. -Seatle lận hả? Xa dử vậy sao? -Phải, đành chịu thôi. Hân có anh bạn ....hàng xóm ở đây, với lại cũng có hai nhỏ bạn thân. Nội với ngoại đồng ý cho Hân học ở nơi này, có người coi chừng Hân mà anh. -Xem ra thì nội với ngoại của em rất coi trọng anh bạn hàng xóm đó rồi. Là anh bác sỉ có phải không? -A, sao anh biết vậy? -Là em từng nói qua anh bạn bác sỉ của em thường hay nhắc nhở em uống thuốc. Vị trí của người này.... rất quan trọng với em có phải không? Minh Bằng nhìn cô bằng ánh mắt thật lạ. Phi Hân nhoẻn miệng cười, ánh mắt cô nhuốm buồn ngay sau đó. Cô thì thầm:"trước kia thì phải, bây giờ thì....". Ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ, cặp mắt nâu mỡ thật to và kinh ngạc thấy rõ. Minh Bằng nhìn theo ánh mắt của cô, anh nhìn thấy một người đàn ông đang đi tới gần một cô gái. Cô gái đang đưa lưng hướng về phía nhà hàng nên anh nhìn rỏ gương mặt người đàn ông. Đó là bác sĩ nảo khoa nổi tiếng của UCLA, người mà anh đang nhắc tới. Anh ta đang ....làm cái gì vậy? Đứng theo chiều hướng này thì có vẽ như là hai người đang ôm nhau, tình huống rất là không có thể không nghĩ bậy. Cô gái đột nhiên đưa hai cánh tay ra ôm choàng lấy người bác sĩ kia. Sao lại như vậy? Minh Bằng dời mắt về phía Phi Hân. Gương mặt nhỏ nhắn kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh đó, làn mi dài cong cong đang run lên. Anh nhìn thấy rõ ánh mắt nâu kia của Phi Hân tràn đầy kinh ngạc để rồi sau đó thất vọng. Cô từ từ nhắm chặt lại đôi mắt như để cố trấn an cảm xúc của mình. Anh biết mình phải làm gì đó để an ủi cô trong lúc này rồi. -Mọi việc không thể nhìn theo khía cạnh mình đã thấy, biết đâu ngoài kia bụi bặm quá nên bụi bay vào mắt. Em không nên để tâm tới mấy vấn đề này. Ngồi yên một chổ, Phi Hân mỡ mắt ra và nhìn ra ngoài. Chị Hoài An đã vào xe ngồi lại, hình như là hai người vừa mới đi ăn ra. Giọng nói thật bình tỉnh như đã không xảy ra chuyện gì:"cám ơn anh, Hân ... không sao. Hân tin tưởng ảnh, chỉ là.... chị ấy đã theo ảnh nhiều năm rồi. Chị ấy... còn muốn Hân giúp chị ấy nửa. Anh cũng thấy đó, hai người rất xứng đôi. Ảnh 28, chỉ 25, tuổi tác không có quá xa. Không giống như Hân, chỉ mới 18 mà lại còn cách ảnh tới 10 tuổi. Sẻ không bao giờ có thể hạp nhau được". -Rồi em tính sao? 10 tuổi thì không thể tính là không hạp, có rất nhiều cặp cách nhau cả 20 chục tuổi mà vẫn sống với nhau bạc đầu. Em không thể nghĩ như vậy được đâu, rất không công bằng cho ảnh. -Uh... Hân còn có thể tính được gì nửa anh? Hiện tại....Hân đã chật vật lắm rồi, Hân muốn ....bình tỉnh để suy nghĩ chuyện này. Hân nghĩ.... mình không thích hợp để nói chuyện tình cảm trong lúc này. -Nhìn em có vẽ như mệt mõi quá, em ....lúc nảy có nói ....người ăn hiếp em. Là ở chổ làm của em sao? Anh định nói là...anh có người bạn làm chức rất cao ở Á Châu Hoàn Cầu. Em chỉ cần gật đầu là anh sẻ nói một tiếng với bạn của anh. Anh dám bảo đảm sẻ không ai dám ăn hiếp em. -Không, không cần. Người đó.... Hân có thể deal với anh ta được. Minh Bằng, rất cám ơn anh đã lo cho Hân. Anh thật tốt. Phi Hân thở than trong lòng. Minh Bằng à, bạn của anh làm chức rất cao nhưng mà lại không cao hơn được CEO đáng ghét kia rồi. -Vậy là sẻ suy nghĩ lại có phải không? -Hả? Suy nghĩ gì? -Thì lúc nảy em có nói đáng yêu đó, suy nghĩ lại đề nghị này của anh có được không? Anh còn độc thân nha, không suy nghĩ lẹ thì sẻ có người tới trước đó. Minh Bằng cười thật quyến rũ, anh yêu sao cái đôi mắt nâu này vô cùng. Phi Hân phì cười trước câu nói của Minh Bằng, cô lắc đầu mà không trả lời. Cô cúi đầu ăn dĩa salad của mình, hôm nay tâm trạng tệ quá, ăn mà không biết ăn gì. -Ăn xong thì em định làm gì hả Hân? Hay đi công ty của anh đi, Minh Bằng đề nghị. -Công ty của anh? Anh muốn bị mất việc sao? -Ai dám đuổi anh hả? -Phải phải, người đàn ông đẹp trai như anh thì không ai dám đụng tới. Rất đáng yêu có phải không? Đã biết rồi, cứ giới thiệu mãi. -Tốt, vậy em có đi không? -Không đi. -Hả? Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com -Ừ, Hân....định đi một nơi. Anh có phải tới giờ để trở về đi làm rồi không? -Uh.... thì.... cũng có một buổi hợp quan trọng nhưng chỉ cần em muốn người tâm sự thì anh sẻ huỷ bỏ nó. -Xời, không cần. Anh lo làm việc đi, công việc khó kiếm lắm. Uh... Hân nghĩ chắc bà boss của anh chắc cũng giận điên lên khi có anh ở trong công ty rồi. Phi Hân cười cười. -Bà boss? Anh... có boss là đàn bà sao? Minh Bằng trợn to mắt. -Thì anh nói anh có thể huỷ bỏ cuộc hợp nè, nếu không phải bà boss thì anh làm gì có power tới như vậy. -Vậy à? Wow.... không ngờ em nghĩ như vậy. Minh Bằng thích thú ngắm nhìn cô. -Anh nha, thôi đi làm đi. Hân cũng muốn đi rồi, cám ơn anh .... vì cái áo và buổi ăn này. -Không cho nói như vậy nửa, lần sau gặp lại mà anh thấy em còn ăn bận kiểu này thì... -Minh Bằng, cám ơn anh. Phi Hân chọc tức anh lần nửa. -Lần sau... sẻ có quà tặng cho em. Chờ anh mang tới. -Khỏi đi, Hân nợ anh nhiều quá sẻ không trả nổi đâu. -Không cần trả, là miễn phí..... cả đời. Anh chở em có được không? Minh Bằng đứng lên. -Khỏi đi anh, ở chổ đó thật gần nơi này. Bye anh, Phi Hân vẫy vẫy tay. -Giử cái áo để bận đi.... mắt kiếng cận, lần sau .....đưa cho anh cũng được. -Cám ơn lần nửa, anh đi cẩn thận. Nếu như Phi Hân ở trong này đang buồn bả thì ngoài kia ở trong xe có người đang rộn rả trong lòng. Hôm nay mình may mắn được Thái dẩn ra ngoài ăn, tình cờ lại đụng trúng con bé kia khi mình vừa đi ra ngoài. Hoài An thầm vui mừng khi rốt cuộc đã diển được một màn hay cho Phi Hân coi. Cô thầm nhủ rằng mình dư sức đối phó con bé miệng còn hôi sửa kia. Vị bác sỉ đẹp trai này là mình đã bỏ ra biết bao công sức để lo lắng và thương yêu anh, sẻ không có chuyện một con bé miệng còn hôi sửa phá đám ngon ơ như vậy. Hoài An nhếch môi cười.
|
62. Tới gần mục tiêu
Phi Hân hoàn toàn không biết mọi cử động của mình được một đôi mắt đen láy láy theo dõi. Cô đứng dậy và đi tới một nhà thờ gần đó, nơi này khá quen thuộc với Phi Hân. Sau khi chào hỏi vị mục sư trong nhà thờ, cô tới phòng dạy đàn. Vài nốt nhạc bay bổng vang lên, hôm nay tâm sự nghìn trùng. Phi Hân hí hoáy vẽ vài nốt nhạc lên trên nền giấy trắng. Trong đầu của Phi Hân hiện lên một loạt suy nghĩ, những mẩu tự được sắp xếp thật nhanh.... Tiếng đàng réo rắt vang lên, một đôi mắt đen vẫn dõi theo bóng dáng của cô mà cô vẫn không hay.
Can we try a little bit harder? Can we try a little more passion? Don't let our loves fade away...... I want to touch the sky I want to fly so high.... ...
Những nốt nhạc được lắp vào trên trang giấy, chỉ vài dòng đơn giản nhưng nó nói lên tâm trạng của Phi Hân trong lúc này. Cô muốn thoát khỏi mọi ràng buộc, cô thật sự chán nản trong lúc này. Cứ bị thụ động và chỉ có thể mở mắt nhìn. Ước gì mình có một đôi cánh để có thể bay khỏi cái nơi quỉ quái này cho rồi. Tâm trạng không được tốt nên dòng nhạc lại bị tắt nghẽn, Phi Hân ngồi đó mà không nhúc nhích nửa. Phi Hân ngồi ủ rủ trên ghế, cô thở hắt ra. Hình ảnh của Hoài An ôm chầm lấy Quốc Thái lại làm cho ánh mắt của Phi Hân mênh mông. Có quá nhiều cản trở, quá nhiều xa cách, không biết được chuyện gì sẻ xảy ra. Cô ngồi im và lâm vào trầm tư, cô không hay một bóng dáng cao to đang đến gần. Phi Long ngồi ở ngay trước mặt của Phi Hân và cô nhỏ này vẫn không hay. Không biết chuyện gì đã xảy ra với người con gái này vậy? Ánh mắt vô hồn, lúc nảy nhìn thấy người yêu ở trong vòng tay của người con gái. Chẳng lẽ......đau lòng sao? Yêu người bác sĩ đó thật sao? Còn Thiên Tùng? Còn Minh Bằng nửa? Con bé này là đang chơi trò gì vậy? Nhìn không ra con bé này lại lòng dạ sâu tới như vậy. Nhưng Phi Long lại rất rỏ ràng và tin vào ánh mắt của mình, đôi mắt nâu này rất là lương thiện. Lại không nhìn ra được giả dối ở trong đó, ánh mắt rất thuần khiết, không có dính một chút tạp niệm nào. Nhưng.... vây quanh cô gái này thì toàn là những nhân vật quan trọng, không biết Megatron có tìm kiếm cô bé này không? Đã qua một thời gian và theo như tin tức theo dõi thì Megatron đã im hơi lặng tiếng thật sự, vậy Megatron đã thật sự lấy đi được cái gì từ Á Châu Hoàn Cầu. Đây là lần đầu tiên anh ta im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không màng tới danh tiếng của anh ta sao? Anh ta không sợ tên tuổi bị vết dơ sao? Nhất định có qua lại với cô gái này, nếu không thì Thiên Tùng làm sao có thể canh chừng con bé dử dội tới như vậy. Bàn tay to ấm áp đặt lên trên vai của Phi Hân, Phi Long lay lay cô vài cái như để làm cô thức tỉnh. -Ahhhh..... Phi Hân giật mình khi thấy bóng dáng ai đó ở ngay trước mặt. -Không cần sợ, là tôi đây. Phi Hân nhận ra người đàn ông đã từng cứu mình, cô chớp chớp mắt vài cái để làm rỏ tình huống trong lúc này. Cô lấp bấp:"uh... là .... anh ....hả?" -Tôi đi ngang qua nơi này, tình cờ nhìn thấy em ngồi nơi này. -Uh... uh..... -Tôi đã ở đây được một lúc rồi, tôi nghĩ em đang suy nghĩ gì đó nên không tới gần. Thấy em ngồi yên lặng quá, tôi không an tâm nên tới gần coi thử. -Uh... Hân.... không sao, uh.. cám ơn anh. Phi Hân tránh đi ánh mắt kia, cô luôn cảm giác ánh mắt kia có gì đó rất lạ. -Tiếng đàn rất buồn, em.... ổn chứ? Phi Hân kinh ngạc nhìn lên, người đàn ông này lại nhận ra tâm trạng của mình sao? Cô phủ nhận ngay:"uh... không có chuyện gì làm nên....uh...tiện tay ...." -Tôi đã từng học qua chút nhạc lý, bài này của em tuy chưa xong nhưng rất khá. Mang nhiều tâm sự, không ngờ em còn có thể viết ra một khúc nhạc như vầy. -Anh... anh biết nhạc sao? -Chút xíu, Phi Long thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phi Hân. Anh đưa hai bàn tay lên phím đàn rồi nhanh nhẹn đánh một khúc nhạc thật êm tai. Ngón tay dài thon thả đang lướt êm ả trên phím đàn, trời à, nhìn không ra người đàn ông này biết đánh đàn nửa. Anh ta.... tên là gì hả? Mình lại không nhớ rỏ anh ta tên gì rồi. Cô đỏ mặt suy nghĩ. Ôi tiếng đàn của anh ta hay quá, mình chưa bao giờ nghe được khúc nhạc nào hay tới như vậy. Cô say mê theo từng nốt nhạc. Phi Long đột nhiên dừng lại sau khi dạo một khúc nhạc, anh nhìn cô bằng khoảng cách thật gần. Anh hỏi:"có khá lên chút nào không? Tôi hy vọng những nốt nhạc buồn bả kia của em biến mất và thay vào đó là chút lạc quan yêu đời". Phi Hân ngước lên nhìn, khoảng cách quá gần khiến cho cô hơi giật mình. Hơi thở với chút mùi của loại dầu thơm nào đó thoang thoảng trong không khí, cô lí nhí:"thật hay". Con bé này mặt dù là đang rũ mi buồn nhưng sức quyến rũ lại có thể không mất đi, chẳng khác nào Thiên Tùng lại cứ muốn giử lấy làm của riêng. Tuy nhiên phải công nhận là con bé này không phải tầm thường, nó cứ như là có một lực hút rất mạnh khiến cho người đối diện phải say. -Em có khá lên chút nào không? Phi Long nhìn cô chăm chăm. Phi Hân gật đầu, cô hơi lùi người lại về phía sau rồi đứng lên. Giọng nói của người đàn ông làm cô giật mình:"em có thích đồ ăn ở Square không? Em thấy nơi đó ra sao?" -Thức ăn rất ngon, Phi Hân gật đầu. -Cám ơn em đã khen tặng. -Anh.... -Tôi là chủ nhân của nơi đó, về sau rất hân hạnh được mời em ghé thăm. Còn nhớ lời nói của tôi sao? Phi Long vẫn không dời đôi mắt ra khỏi khuôn mặt của cô. -Uh...anh... nói gì hả? Phi Hân ngơ ngác, nảy giờ anh ta đã nói gì mà mình không nghe sao? -Có lẽ em đã quên rồi, ngay từ lần gặp đầu tiên thì tôi đã đưa cho em ...cái gì em còn nhớ sao? Phi Hân lục lọi trong trí nhớ, cô quên mất người đàn ông này đã đưa gì cho mình rồi. Có đưa gì cho mình sao? Hình như là chỉ có cái khăn đắp ở trên đầu nhưng mình đâu có lấy theo? Ngay cả tên anh ta thì mình còn chưa nhớ thì làm sao nhớ anh ta đã nói cái gì chứ? -Còn nhớ tên tôi sao? Câu hỏi làm cô đỏ mặt hơn lúc nảy, Phi Hân nuốt nước miếng và không biết phải trả lời sao. Cô hít một hơi rồi nói:"xin lỗi anh, anh đưa gì đó cho Hân.....Hân...không biết đã để ở nơi nào rồi. Uh... Hân không ....nhớ....anh tên....gì luôn, thật xin lỗi....anh". Gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đôi môi mấp máy càng lúc càng nhỏ. Đôi mắt nâu tràn đầy ăn năn, Phi Long thoáng một cái thấy ánh mắt mình đau buốt. Ánh mắt nâu kia thật sự làm cho anh..... bàng hoàng trong lúc này. Tuy nhiên anh biết mình không ghét ánh mắt nâu đó, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt thật ......long lanh. -Nhớ kỹ tên tôi, tôi là Nguyễn Phi Long. Giọng nói trầm, thật trầm vang lên. Phi Hân gật gật đầu, cô tránh đi ánh mắt đen kia. Đôi mắt cứ như là nhìn xuyên qua mọi suy nghĩ của mình, Phi Hân thấy sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt đó. Cô không muốn người này nhìn ra tất cả suy nghĩ và cảm xúc của mình, đơn giản là như vậy. Cô cũng không hiểu sao mình lại phản cảm khi đối diện với người đàn ông này. -Tôi từng đưa cho em một thứ nhưng có lẽ em lại bỏ mất đi rồi. Phi Long lục lọi trong túi áo rồi chìa ra một miếng thẻ nhỏ màu vàng cho cô. Giọng anh thật chậm:"tìm tôi ở Square". Miếng thẻ y hệt nhứ một tấm credit card nhưng lại là màu vàng, màu vàng óng ánh. Trên tấm thẻ vàng đó có một ký hiệu thật lạ. Phi Hân nhìn chăm chăm miếng thẻ, cô hỏi:"uh... tìm ...anh? Dùng...dùng cái thẻ này để tìm anh?" -Phải, rất vinh dự được đón tiếp em. Chỉ cần đưa cái này ra thì em sẻ được phục vụ một cách tốt nhất. Họ sẻ xem em như là tôi. -Thật hả? Phi Hân mỡ cặp mắt thật to nhìn lên. -Phải. -Tại sao? -Tôi chưa từng bao giờ đưa cho ai lễ vật này, coi như mình có duyên đi. Em phải nhận lấy nó. -Uh.... a, không đâu. Uh... anh không cần phải làm như vậy. Hân không dám nhận đâu, anh cất lại đi nha. Phi Hân lắc đầu liên tục, cô nhét cái thẻ vàng trở lại tay của Phi Long. -Phi Hân, cầm lấy đi. Giọng nói của anh ta đầy uy lực, Phi Hân như bị thôi miên ngay lập tức. Cô hoảng sợ nhìn cặp mắt đen kia tỏ vẻ không hài lòng với mình, anh ta....có chút gì đó giống....giống với Thiên Tùng. Sao kỳ lạ vậy? -Còn nửa, tôi hy vọng sẻ được gặp lại em trong một ngày rất gần. Có cần giúp đở thì nhớ tìm tôi. Phi Long giật mình khi nói ra câu này. Mình đang tới gần mục tiêu mà, sao lại đối tốt với con bé chứ? Phi Hân lúng túng cất miếng thẻ vào backpack của mình lần nửa, cô nhìn quanh rồi vội gom góp tập nhạc của mình lại. Giọng cô mất bình tỉnh khi biết giờ này là mấy giờ rồi:"uh.. tới giờ Hân phải về rồi.... sao lại...trể như vầy chứ?" -Em dường như sợ tôi.
|
Động tác của Phi Hân lập tức dừng lại, cô ngước lên rồi nói:"không ...có". -Sao em không nhìn thẳng vào mắt tôi hả? Em rỏ ràng là rất sợ tôi. -Uh....Phi Hân cụp mi xuống, cô bị người đàn ông này bắt bẻ mọi đường. -Tôi nhìn đáng sợ tới như vậy sao? -Hân xin lỗi anh nha, Hân... không biết tại sao....lại như vậy nửa. Cho dù là trước đây anh từng cứu qua Hân. Thật xin lỗi anh, cô giải thích. -Vậy à? -Thật đó. -Tôi có cách này có thể giúp em. -Hả? -Em gặp tôi nhiều một chút thì sẻ không sợ tôi nửa. Phi Long nói. Phi Hân ngẫn ngơ vài giây rồi đột nhiên cười, cô như trút được mọi buồn bực trong lúc này. Nụ cười thật sáng chói, cô thấy nhẹ nhỏm hẳn ra. Người đàn ông này nhìn tuy rằng rất không mấy thiện cảm nhưng ít ra trong thời gian vừa mới trải qua đã làm cho mình nhẹ nhỏm hẳn ra. Mình chỉ là sợ anh ta đọc được suy nghĩ của mình mà thôi, làm gì phải khổ như vậy chứ. Anh ta là thần tiên hay sao mà có thể biết mình suy nghĩ gì, chắc là như vậy rồi. Anh ta chỉ là....tình cờ đoán trúng mà thôi. Phải nên thay đổi cách nhìn về anh ta mới được, cô suy nghĩ. -Rốt cuộc cũng đã chọc được cho em cười rồi, Phi Long cũng nhếch môi cười. Anh cũng không dự đoán được nụ cười và đôi mắt nâu kia trong thời gian tích tắt vài giây đã thay đổi toàn bộ dự tính của anh. Phi Hân nhìn thấy nụ cười mê người ở ngay trước mặt, anh ta vốn có một gương mặt thật khá với nụ cười trên môi. Chỉ so ra kém một chút với Minh Bằng thôi, sẻ không ai có thể qua mặt người đàn ông đẹp như tạc đó được. Chỉ có.... trời đất quỉ thần ơi, tại sao mình lại nghĩ tới “ác ma” chứ? -Cám ơn anh, cô nói. -Đã có ai từng nói với em điều này chưa? -Hả? -Khi em cười thì nụ cười của em có thể xua tan màn đêm, rất đẹp. Phi Hân đỏ mặt nhìn xuống backpack của mình, cô lí nhí:"cám ơn anh ……lần nửa". -Tìm tôi chứ? -Khi nào có thời gian, Hân..... sẻ ghé ngang qua chổ của anh. -Tôi đưa em. -Không, không đâu. Hân đi một mình cũng được. -Lại đón xe bus? -Dạ phải. -Tôi đi với em, Phi Long không cho cô chối từ nửa. Đứng ở trạm xe bus, Phi Hân thúc giục anh:"anh đi đi, ngoài này gió dử lắm". -Em đứng được mà tôi sợ gì? Tôi có thể nào mượn phone của em một chút không? Phi Long có chút luyến tiếc thời gian ngắn ngủi vài tiếng vừa qua của mình. Ở bên cạnh người con gái này thì anh biết mình không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Rối ren quá. Cái phone đột nhiên run lên, còn chưa kịp nhìn xuống thì Phi Long đã nói tiếp:"đây là số phone của tôi". -Uh.... -Tôi đã lưu lại số phone của tôi ở trong phone của em rồi. Gọi cho tôi khi nào em ghé ngang. -Anh.... chắc là ....sẻ không có vấn đề gì .....khi Hân ghé ngang qua tiệm ăn....của anh chứ? -Phải. -Là....uh…. anh chắc chứ? -Không vấn đề gì. - Là.... đưa cái thẻ ra thì sẻ được....đối xử như anh sao? -Miễn phí và còn rất đặc biệt nửa. -Miễn.....phí? Miễn....khỏi trả tiền đó hả? Lại là miễn phí? Phi Hân kêu lên. Hôm nay mình gặp trúng sao gì vậy nè? Minh Bằng thì "miễn phí cả đời", còn người này lại "trọn đời miễn phí". -Phải. Có ai đã dâng tặng gì đó "miễn phí" trước tôi sao? Phi Long nhíu chặt hàng chân mày. -Uh.... vậy... vậy...Hân.....làm sao mà tới được? -Tại sao? -Hân không thể....uh... anh là người làm ăn mà, không thể .... -Em không xem tôi như bạn sao? Bạn bè sẻ không tính chuyện nhỏ nhặt này, tấm thẻ kia là .....trọn đời miễn phí. Giọng nói trầm hết sức trầm vang lên rỏ ràng. -Uh...thật không? -Phải. -Hân... có hai người bạn gái, họ....thường hay nhắc tới Square nhưng chưa bao giờ dám bước vào. -Vậy à? Tại sao vậy? -Vì thức ăn mắc quá. Phi Hân đỏ mặt giải thích thêm:"uh... tụi Hân còn đi học và lại đi làm thêm buổi chiều thì làm gì dám vào Square. Chỉ nghe bạn Hân nói nhiều về Square thôi. -Tôi sẻ cân nhắc về vấn đề này, cám ơn em đã cho tôi biết. -Hân chưa bao giờ tới đây cho tới ngày hôm nay. -Anh bạn lúc nảy à? -Anh... thấy hả? -Phải, tôi thấy em ngay từ khi em vừa mới bước vào. Tôi đi theo em tới nhà thờ. -Uh.... -Em thường tới nhà thờ sao? -Hân thường tới đó dạy đàn cho tụi nhỏ. -Vậy à? -Dạ. -Em.... sẻ tìm tôi chứ? Câu hỏi chợt thốt lên khiến cho Phi Long cũng giật mình, ngày hôm nay mình là sao vậy? -Tìm, anh lo mà....tốn hao đi, hai nhỏ bạn của Hân sẻ không nhẹ tay đâu. -Có lẽ em là người đầu tiên quăng mất tấm thẻ của tôi và không nhớ tên tôi là gì nên tôi mới....như vậy. Phi Long tìm một lý do để giải thích cho mình. -Hân...đã xin lỗi anh rồi mà, cô ngượng nghịu trả lời. -Ngày mai tìm tôi có được không? Phi Long nhìn cô chăm chăm. Xe bus trờ tới, Phi Hân mừng qúinh lên. Cô nói nhanh:"Hân đi nha, cám ơn anh.... về tấm thẻ, uh...khúc nhạc rất hay.....rất là hay....." -Tìm tôi, tôi sẻ dạy cho em. Phi Long nhìn ra giọng nói có vẽ luyến tiếc và ngưỡng mộ của Phi Hân. -Thật không? Phi Hân rạng rỡ khuôn mặt. -Thật, tìm tôi. -Chào anh, cám ơn lần nửa. Phi Hân vẫy tay rồi bước lên xe bus. Vài giây sau thì cô thò đầu ra ngoài, cô nói nhanh:"có ai nói với anh điều này chưa? Anh cười lên thì dể coi hơn nhiều so với nhìn người khác chăm chăm như thôi miên". Phi Hân biến mất sau câu nói đó. Chiếc xe bus đã biến mất khỏi tầm mắt mà Phi Long vẫn đứng yên nơi đó, anh ngồi xuống ghế đá rồi suy tư. Hôm nay mình làm sao vậy? Rỏ ràng tiếp cận mục tiêu để lấy lòng tin của con bé mà mình lại nói những câu mà mình còn không tin nổi. Sao kỳ vậy? Câu nói của Phi Hân lại vang lên:"có ai nói với anh điều này chưa? Anh cười lên thì dể coi hơn nhiều so với nhìn người khác chăm chăm như thôi miên". Mình....cười lên thì dể coi sao? Cười ư? Mình cũng biết cười à? Nguyễn Phi Long mà lại biết cười với người lạ sao? So với nhìn người khác chăm chăm như thôi miên? Nguyễn Phi Long lại nhìn con bé mắt nâu 18 tuổi như thôi miên sao? Có bao giờ Phi Long lại nhìn một người chăm chăm như thôi miên? Có bao giờ mình nhìn đàn bà chăm chăm sao? Có không? Ánh mắt nâu đó quá đỗi.....mềm mại, mình thích đôi mắt nâu đó, rất thích. Phải chi Minh Tuyết .....có đôi mắt nâu đó hay nụ cười đó hay là mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng kia thì hay biết mấy. Phi Long nhíu mày thật chặt. Anh gầm gừ:"cái con bé này đã cho mình ăn gì vậy? Cứ y như là trúng tà". Cái phone reo lên trong lòng bàn tay, anh bắt nó rồi gầm gừ:"chuyện gì?" ..... -Tôi biết rồi, cứ để Minh Tuyết đợi đi. Tôi sẻ về. .... -Chad, ngày mai anh tới tìm tôi. Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện, rất cần thiết. ..... -Ừ, tôi đang về. Phi Long cúp phone.
Quả thật quá lâu rồi, có lẽ mình cũng cần một người đàn bà ở bên cạnh. Có lẽ mình thiếu thốn đàn bà nên khi nhìn thấy con bé thì tận sâu trong lòng đã nổi lên dục niệm. Minh Tuyết có thể đáp ứng được điều này, mình cần một nơi để xả stress. Phi Long thở hắt ra. Anh cảm nhận được trong không khí còn có một mùi hương quyến rũ của cô gái mắt nâu để lại. Cái phone có một tin nhắn thật ngắn của mắt nâu để lại:"anh Rồng, cám ơn cái thẻ vàng và đoạn nhạc tuyệt vời đó". Anh Rồng? Phi Long nhếch môi cười, mắt nâu thật sự có thể làm cho tâm hồn lạnh giá của mình thấy ấm áp. Chưa từng ai dám đặt cho mình cái biệt hiệu đáng yêu tới như vậy. Anh Rồng? Long hả? Phi Long cười thật sự.
|
63. Bàng hoàng
Phi Hân vừa quay trở lại bàn của mình thì đã nghe tiếng điện thoại reo lên, cô bắt lấy phone thật nhanh:"hello". -Hân, Thiên Tùng tìm cô nảy giờ. Cô mau đi, giọng bà Barbara vang lên phía bên kia. -Oh, oh, tôi ....tới phòng....của..... -Yes, đi ngay đi. Phi Hân cúp phone, cô nhìn lên rồi thở hắt ra. Tối hôm qua khi cô trở về nhà thì Phi Hân thiếu điều đứng tim khi nhìn thấy bộ mặt mưa rền gió dữ của Thiên Tùng. Không biết anh ta đã ăn trúng thứ gì mà nhìn thật khủng hoảng, cặp mắt cứ y như là muốn giết người. Từ tối qua tới bây giờ, rỏ ràng là anh ta còn chưa vui. Chả lẽ lại còn thù dai về cái chuyện mình nói bà chằng kia sao? Cô chậm rải đi tới nơi làm việc của Thiên Tùng, đây là lần đầu tiên cô bước qua khu vực này. Khá lạnh, cô rùng mình khi nhìn thấy cánh cửa để mở. Phi Hân đưa tay gỏ gỏ cửa, cô nghe tiếng Thiên Tùng vang lên:"vào đi". Phi Hân đi vào, cô thấy Trúc Đào ngồi ở đối diện với Thiên Tùng. Ánh mắt cô hơi nheo lại khi tình cờ nhìn thấy cổ áo thật hấp dẫn kia. Hai cái người này thật tình..... cô thở hắt ra. -Em ngồi đi, Thiên Tùng ngả lưng ra phía sau sofa. Phi Hân lựa cái sofa nhỏ ở giửa hai người, cô thầm la hét trong lòng. Bà chằng này thật tình, sao nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ? Mình có làm gì đâu nè? Ai lại không biết hai người đang hẹn hò mà còn bày ra bộ mặt như ghen tuông. Xời, anh ta là người biến thái trầm trọng đó, ở đó mà ham. Chị chết là cái chắt rồi chị Trúc Đào à. -Trúc Đào, em làm ở đây bao nhiêu lâu rồi hả? -Uh.....cũng gần 2 năm rồi. Trúc Đào cảm thấy khớp khớp khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Tùng. -Em có thích công việc này không? -Uh... rất là thích, Trúc Đào cười thật duyên dáng. -Tôi đã nói với em cái gì hả? Thiên Tùng khoanh tay lại rồi chiếu tia nhìn lạnh lùng tới Trúc Đào. Phi Hân đột nhiên đứng lên, cô nói nhỏ:"uh... Hân ... đi ra ngoài trước nha, lát nửa Hân mới trở lại". Cái người này lại muốn làm cái gì đây? Tự nhiên kêu mình vào nơi này để nghe mấy chuyện vô duyên này. Vừa định quay lưng đi thì giọng nói uy quyền kia vang lên:"em ngồi đó cho tôi". Phi Hân bậm môi rồi ngồi xuống, cô liếc ngang qua Trúc Đào với ánh mắt rỏ ràng ý nghĩa là không nên trách em đâu chị Trúc Đào à. Là người đàn ông của chị bắt buộc em ở nơi này đó. -Trả lời tôi, giọng anh gầm gừ. -Uh...anh... muốn nói chuyện gì ...hả? Trúc Đào hoàn toàn không dự đoán được Thiên Tùng đang định nói gì. -Tôi đã nói với em luật lệ của nơi này sao hả? Em còn nhớ gì thì nói hết cho tôi nghe. -Oh, uh...anh nói là....đi làm phải đúng giờ, không được làm chuyện riêng quá đáng. Uh... ngoại hình phải lịch sự và phải không được lám mất hình tượng. Uh... -Vậy ngoại hình phải lịch sự thì em có làm được không hả? -Chuyện này.... Trúc Đào giờ mới biết Thiên Tùng định nói gì. Cô đỏ mặt nhìn xuống đồ của mình, váy ngắn, áo thật hấp dẫn. -Em rỏ ràng không coi tôi ra gì, em đang bận cái quỉ gì ở nơi này vậy hả? Không phải lần trước tôi đã nói rỏ ràng với em sao? Em ăn bận như vầy có thích hợp để làm một thư ký cho bà Barbara sao? -Uh.... -Nhớ rỏ ràng thân phận của mình, bà Barbara sẻ không vui khi nhìn thấy em ăn bận kiểu này. Thư ký riêng đặc biệt của tôi sao? Tôi cho em cái danh hiệu đó khi nào vậy? -Uh.. -Tệ hại hơn nửa là thái độ của em, trên không ra trên, dưới không ra dưới. Khi nào thì bịnh mơ tưởng của em lại phát tán vậy? Em xem tôi là ai hả? Ông chủ râu xanh sao? Thiên Tùng đập tay lên bàn khiến cho ly trà sóng nước ra ngoài. Phi Hân bật cười vì không nhịn được, cô lập tức bụm miệng lại ngay lập tức. Trời à trời, anh đúng là râu xanh chứ còn gì. Người thì lúc nào cũng ăn bận hở hang, người thì khoái nhìn đồ free. Nếu "râu xanh" không bật đèn xanh thì làm gì chị ấy lại dám ngon lành ăn bận kiểu đó. Tưởng mọi người bị khùng hết hay sao mà không thấy? Cô cắn răng để không phải ra tiếng cười, mặt mày cô đỏ lựng lên thật tội. Ánh mắt Thiên Tùng rỏ ràng nhìn thấy mọi biểu hiện trên gương mặt của Phi Hân nhưng anh lơ đi. Cặp mắt thật bén liếc ngang khuôn mặt tái nhợt của Trúc Đào rồi tiếp tục:"em biết rỏ tôi không thích cái mùi quỉ quái nồng nặc kia mà thỉnh thoảng lại mang ở trên người. Không tuân theo một luật lệ nào của tôi, em biết em nên làm gì rồi chứ?" -Ah, xin anh đừng.....đừng nha. Em sẻ không như vậy nửa...... Trúc Đào khóc ngay lập tức. -Không còn cơ hội nửa, em xem thường tôi tới như vậy thì cũng không nên ở lại đây. Tôi không bao giờ tìm bạn gái ở chổ làm cũng như không có thư ký riêng đặc biệt như kiểu của em đã tuyên bố khắp nơi. Câu cuối cùng là Thiên Tùng cố tình nói cho Phi Hân nghe. Phi Hân sợ hết hồn, cô trợn to mắt nhìn chằm chằm Trúc Đào. Nói như vậy thì....hai người này.... uh... là do chị ấy tự biên tự diễn ....có phải không? Ánh mắt dường như không tin nổi chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt mình. Cái căn phòng này lạnh quá, cô đột nhiên rùng mình rồi ách xì hai cái. Có phải ác ma kêu mình vô đây để làm rỏ vị trí của chị Trúc Đào có phải không? Nhưng mà tại sao ác ma lại làm như vậy chứ? Uh... ah...đúng rồi, ác ma không muốn mình nghĩ anh ta dính tới bà chằng kia. Ổng sợ mình nhìn ổng xấu sao? Có lẽ như vậy, mà mình nhìn ổng xấu hay tốt thì cũng không khác biệt mà. Còn lý do nào khác không? Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì Phi Hân lại trợn to mắt khi nhìn thấy Trúc Đào ngay lúc này. Trúc Đào áo tới dưới chân của Thiên Tùng, cô nắm lấy quần của anh rồi khóc ngất lên:"anh làm ơn đừng có đuổi em có được không? Bất quá em sẻ không bao giờ dám ăn nói lung tung nửa. Em sẻ ăn bận đàng hoàng, rất đàng hoàng có được không? Xin anh nhận em ở nơi này đi, mất đi công việc này thì em không biết phải làm ở nơi nào. Xin anh, xin anh mà". -Đừng có chạm vào tôi, Thiên Tùng đứng bật dậy. -Xin anh, năn nỉ anh mà, anh cho em ở lại công ty này đi. Trúc Đào nức nở. Thiên Tùng dời mắt về phía Phi Hân, anh gầm gừ:"em thấy sao hả?" Trời ơi là trời, anh ta....anh ta ....đang hỏi mình sao? Đưa cho mình câu hỏi này chẳng khác nào biểu bà chằng kia giết mình. Nhưng chị ấy cũng tội thật đó, chỉ có nói bậy chút xíu thôi, chỉ có ăn bận hở hang thôi mà bị mất việc thì cũng tội. -Tôi để em quyết định việc này. Trúc Đào thiếu điều nổ tung cặp mắt của mình, vận mạng của mình giờ nằm trong tay con bé này sao? Nó nhất định là sẻ thừa cơ hội để tống mình ra ngoài rồi. Trúc Đào lồm cồm bò qua bên dưới của Phi Hân rồi dùng một đôi mắt đáng thương năn nỉ Phi Hân:"Phi Hân, chị xin em đó, giúp đở chị có được không?" Phi Hân sợ tới đứng bật dậy, Trúc Đào đang ở ngay dưới chân của mình. Lần đầu tiên có người quì ở ngay dưới chân mình, cảm giác này thật sự quá sức chịu đựng. Cô sợ bị tổn thọ vì chuyện này, Phi Hân cũng ngồi phịch xuống rồi rối rít nói:"ah….chị làm gì vậy? Chị mau đứng lên đi, làm ơn đi. Chị làm em sợ quá". -Phi Hân, nếu em có thể quyết định vận mạng của chị thì xin em làm ơn nói với ảnh để chị ở lại đây đi. Năn nỉ em đó, trước đây chị có lầm lỗi nào thì hôm nay chị xin lỗi em có được không? Giúp chị đi, xin em. Trúc Đào khóc ngất lên. Phi Hân nuốt nước miếng, cô nhìn lên Thiên Tùng. Cô nài nỉ:"anh... giúp chị ấy có được không?” Cặp mắt cô trừng thật to như trách móc. -Năn nỉ không phải là như vậy Phi Hân à. Thiên Tùng tỉnh bơ trả lời, anh ngồi xuống ghế sofa lần nửa. -Hả? Phi Hân ngơ ngác không hiểu. -Ý ảnh định nói là em phải ngọt ngào một chút, Phi Hân, em làm ơn giúp đở chị có được không? Chị còn phải nuôi mẹ của chị nửa, xin em đó. Nếu như chị bị mất công việc này thì không biết phải làm sao để nuôi mẹ chị. Hai mẹ con chị sống vào công việc này. Trúc Đào nói thật nhỏ. -Chỉ có Phi Hân mới có thể làm cho tôi thay đổi ý kiến, chuyện này coi vào vận mạng của em đi. Còn bây giờ thì đi về đi, tối nay bà Barbara sẻ cho em biết quyết định của tôi. Thiên Tùng trầm giọng. -Được, được, đã biết. Trúc Đào đứng dậy, trước khi đi thì cô còn nắm lấy bắp tay của Phi Hân rồi nói:"xin em tội nghiệp mẹ của chị đi, năn nỉ em, năn nỉ em đó". Trúc Đào đã rời khỏi phòng, Phi Hân vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn lại. Thiệt là quá sức chịu đựng của mình, cô lắc lắc đầu rồi quay lưng đi. -Em quyết định để cho Trúc Đào mất việc sao? Phi Hân đứng khựng lại, cô từ từ quay lưng lại rồi nói:"tha được cho người ta thì tha đi, anh cần gì làm khó chị ấy chứ?" -Vậy em quyết định ra sao? -Anh biết rồi còn hỏi gì nửa. Cô xuống giọng. -Tới đây.
|