Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Câu nói như một quả bom nổ ầm bên tai, Thiên Tùng nhíu mày thật chặt. Trời à, con bé đang nói gì? Ba? Thiên Tùng giật mạnh thân thể nhỏ nhắn ở trong lòng của mình ra, giọng anh hét to lên:"em nói cái gì hả?" -Ahhh.... ... Phi Hân té xuống ghế, cô ngước một đôi mắt ngập nước lên nhìn. Không biết chuyện gì xảy ra mà anh ta lại rống lên như sắp chết vậy? Sao cái đầu của anh ta lại .... khi thì ở bên này, khi thì ở bên kia vậy? Phi Hân không biết mình nên nhìn ở nơi nào. -Em đã nói cái gì hả? Ánh mắt của Thiên Tùng như phát ra tín hiệu nguy hiểm, ánh mắt như một con dao sắt bén ở ngay trước mặt cô. -Anh.... thiệt là dử, anh.... lúc nào cũng.... la hét người ta. Hu hu hu..... Phi Hân bụm mặt lại, cô sợ phải đối diện với người đàn ông này vô cùng. Ánh mắt như muốn thiêu sống cô và lúc nào cô cũng lạnh ngắt sống lưng. -Em đã gọi tôi bằng gì hả? Thiên Tùng cũng chưa hết tức giận. Phi Hân khóc thút thít, cô lùi lùi lại phía sau rồi tìm cái ghế để trốn ánh mắt kia. Cô nấc lên rồi ôm bụng, cái bụng lại đau quá. Cả người cứ như không còn sức lực gì. -Ra đây cho tôi, Thiên Tùng ré lên. Phi Hân lồm cồm đứng lên, cô nói không rỏ ràng thành câu:"phải rồi..... về... nhà...về... nhà.....ba ơi....có.... người .....ăn hiếp con". Thân thể loạng choạng đi về phía cánh cửa, cái đầu thật đau, đau như sắp sửa nổ tung trong lúc này. -Em ... đứng lại đó cho tôi, Thiên Tùng sải bước theo cô. Cái con bé đáng giận này, cho tới bây giờ còn nghĩ tới chuyện đó. Cái gì mà ba ơi? Mình già tới như vậy sao? Bàn tay to chụp lấy thân thể kia thật nhanh rồi lôi cô ngược trở lại. Đầu óc của Thiên Tùng quả thật không thể nào kiềm chế được nửa, con bé này có thể làm cho một người tức tới nổi bể mạch máu mà chết. Thiên Tùng đè Phi Hân ra và để cô nằm trên đùi của mình, anh vỗ mạnh vào mông của cô rồi hét to:"tôi đáng ba em sao? Cái gì mà ba chứ? Tôi làm gì có ăn hiếp em? Em để cho tôi nhìn thấy em trong tình trạng nửa sống nửa chết, chạy đi cả ngày bên cạnh người tình củ rồi còn cười tới như vậy. Em ở bên cạnh người ta thì em vui tới như vậy, còn em ở bên cạnh tôi thì em khổ sở tới như vậy sao? Ăn uống lung tung như vậy, em muốn chết có phải không? Muốn làm cho tôi đứng ngồi không yên có phải không?" Tức tới điên lên, Thiên Tùng quất một phát nửa vào mông cô, anh thở hồng hộc vì cố gắng kiềm chế để không phải đánh vào mông của cô nhỏ nát nhừ. Có như vậy thì cơn giận ngút ngàn của mình mới có thể giảm bớt. Chỉ cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn kia hơi co lại một chút rồi Thiên Tùng chỉ nghe Phi Hân ré lên:"ahhhh...." một tiếng rồi sau đó im bặt. Con bé này thật là lì đòn, Thiên Tùng nhíu mày thật chặt. Giờ tính sao đây? Đánh thì không được vì anh biết mình thật sự không thể nào đánh cô mà la cũng không xong vì anh biết khi nhìn thấy những giọt nước mắt viền quanh mi của cô nhỏ thì anh lại dịu xuống ngay lập tức. Không thấy Phi Hân nhúc nhích gì, Thiên Tùng chợt nhớ ra một điều quan trọng. Anh là người từ nhỏ luyện võ, một cú đấm của mình cũng được coi là vô cùng mạnh mẽ. Lúc nảy mình là quá ư là tức giận, tức tới có thể bể tim mà chết. Mình bộp một phát vào mông con bé, có khi nào đánh mạnh quá..... -Phi Hân, em .... sao vậy? Hân...... Thiên Tùng lay lay cô, chỉ thấy gương mặt nhắm nghiền của cô tái mét. -Hân à...... ah, sao vậy nè? Thiên Tùng lúng túng, hàng mi còn ướt nhẹp. Mình quả thật đã đánh con bé tới xỉu sao? Tiếng chuông cắt ngang suy nghĩ của anh, Thiên Tùng đặt cô xuống giường rồi lao xuống lầu. Anh gần như lôi ông Linh vào phòng, anh nói hổn hển:"ông.... ông ... mau nhìn xem... con bé.... đã bị......gì rồi?" -Uh.... sao lại như vầy hả? Để tôi... thở.... thở cái.... đã, ông Linh thở hổn hển. -Không cho thở, xem xong mới thở. Mau, mau đi, Thiên Tùng giật mạnh ông Linh tới gần Phi Hân. -Con bé đã bị gì hả? Ông Linh uất ức nhìn Phi Hân. -Tôi....tôi.... lúc nảy.... giận quá.... nên.... -Anh đã làm gì hả? -Tôi.... đánh vào mông con bé, con bé... chỉ ré lên một tiếng rồi.... nằm yên. Ông mau nhìn xem..... coi .... sao vậy? -Trời đất ơi, anh làm sao vậy nè? Ông Linh giật mình, ông ngồi phịt xuống giường rồi đưa ngón tay lên mỡ cặp mắt của Phi Hân ra để nhìn. Trời à, con bé bị sốt rồi. Nóng quá đỗi, mình mới đi có một chút để mua đồ ăn cho nó mà nó lại bị sốt. Thiên Tùng hình như lại rất lo lắng, anh ta lại đang nghĩ tới mình ra tay nặng quá. Thôi được, lôi mình sền sệt không thương tiếc lên cầu thang, không trả thù không được mà. Ông Linh đẩy đẩy cặp mắt kiếng cận lên. -Sao hả? -Con bé xỉu rồi. -Tôi đã biết, nó có phải là..... -Ừ, anh đánh mạnh quá. Bịnh nhân đang bịnh mà, anh không biết con bé đang sốt sao mà còn ra tay mạnh như vậy. -Sốt? Thiên Tùng giật mình. -Ừ, anh rờ trán nó đi. Sốt rất cao. Thiên Tùng rờ trán của Phi Hân, nóng quá. Anh giật mình rồi hỏi:"vậy làm sao bây giờ?" -Anh đã đánh nơi nào hả? -Mông. -Cái gì? -Tôi.... giận ....quá. -Vậy làm sao tôi chích được? -Tôi ... làm sao biết được ông sẻ phái chích chứ? Con bé.... sao phải chích? -Sốt cao, không hạ sốt thì sẻ rất nghiêm trọng. -Ông... có chắc con bé không sao chứ? Không phải tôi đánh mạnh tay quá nên con bé..... ngất đi không? -Phải, anh ráng kiềm chế tánh tình xấu xa của mình đi. Đánh con người ta ngất đi trong khi con nhỏ đang bịnh. Lôi 1 người lớn tuổi lên cầu thang như lôi một con vật, anh thật quá đáng. Ông Linh nhìn anh. -Tôi....tôi xin lỗi, tôi... xin lỗi nha. Tại con bé..... bị xỉu nên tôi.... mới mất bình tỉnh như vậy. Ông.... đừng giận... có được không? -Trời ơi là trời, có phải anh không Thiên Tùng? Ông Linh ré lên, ông kéo kéo cặp mắt kiếng của mình để có thể nhìn rỏ ràng hơn. -Gì hả? -Anh cũng biết xin lỗi nửa sao? -Ông... ông chích đi. Chỉ cần con bé không sao là được rồi. Thiên Tùng trầm giọng. Chỉ thấy Phi Hân hơi cựa quậy một chút, cô nhỏ mở mắt ra rồi lại nhìn thấy ông Linh. Cô nhìn ông một hồi rồi nhắm mắt lại tiếp, đầu của cô đau quá. Rất khó chịu trong người. -Mau giúp tôi, phải chích mau. -Hả? Chích? Phi Hân ráng mở mắt ra nhìn ông Linh. -Phải rồi con gái, con bị sốt, sốt rất cao. Phải chích mới được, ông Linh gật đầu. -Không, không chích....... Phi Hân ngồi bật dậy. -Anh mau giúp tôi một tay, con gái à, sẻ không đau đâu. Ông Linh dổ ngọt. -A, không chích đâu. Không chích có được không? Phi Hân nài nỉ ông Linh. -Phải chích thôi con à, con sốt rất cao. Không chích thì sẻ phải đi bịnh viện, tới lúc đó rất là khó qua nha. Sẻ phải làm đủ thứ phiền phức đó cón gái à. Ông Linh dổ ngọt. -Không chích có được không? Phi Hân ngước đôi mắt nâu đầy van xin lên nhìn Thiên Tùng. Lần đầu tiên cô năn nỉ anh thật lòng. -Em.... chỉ chút xíu thôi, sẻ không đau. Thiên Tùng vỗ vỗ bờ vai của cô. -Nhưng mà..... cây kim ....Phi Hân lắc lắc đầu. Cô hồi tưởng lại trước đây đã bị chích một lần và người chích cho cô lại là Thái. Cô đã giận anh nguyên cả hai tuần vì mủi kim đó. -Không đau đâu, chỉ là bị sốt thôi. Thuốc sẻ không nhức đâu con, ông Linh cầm cây kim lên và đi tới gần. -Ahhh.... ... Phi Hân sợ tới không nhúc nhích nổi nửa, đầu thì đau quá đổi. Thiên Tùng nhìn thấy ông Linh ra hiệu, anh kéo Phi Hân vào lòng rồi để cô nằm vắt ngang trên chân mình. Anh kéo nhẹ quần của cô xuống một chút, cặp mắt đột nhiên xót và rát vô cùng khi nhìn thấy cái mông còn đỏ ửng của Phi Hân. Anh xót xa khi nhìn thấy dấu vết do mình để lại ở trên mông của cô.
|
-Giờ này mới hối hận thì muộn rồi, anh nên biết kiềm chế lại đi. Ôn Linh gầm gừ. -Uh... đỏ như vầy.... ông....chích nơi nào hả? Thiên Tùng hỏi. -Nghiêng con bé qua một bên thằng ngốc à, anh nghĩ tôi sẻ chích ngay giửa mông con bé sao? Đần vừa vừa thôi, ông Linh ré lên. -Chích.... nhẹ... nhẹ một chút có được ....không? Phi Hân miếu máo. -Ừ ừ, con gái à. Sẻ nhẹ, rất nhẹ nha. Không cần phải sợ, mau lắm thôi. Ông Linh gật đầu. Mủi kim bay thẳng vào mông cô, Phi Hân ré lên:"ahhhh...... đau.....quá..... hu hu hu.....ông.....gạt con.....đau quá.....". -Giử con bé nằm yên đi, ông Linh trầm giọng. Con bé này thật sự là.... Thiên Tùng đè cô xuống một chút nửa, giọng anh thật lạ:"Hân, em ngoan ngoản nằm yên. Chỉ một chút thôi, rất nhanh thôi...". -Anh thật là ác, đánh.... người ta rồi còn chích nửa....hu hu...hu.....Ba ơi....ba......Phi Hân gục mặt vào tay mình. Thuốc gì đau chết đi được, bác sỉ là gạt người. -Rồi xong rồi con gái, ông Linh đã xong. -Cũng tại ông đó, giờ tôi còn thêm 1 lỗi nửa. Thiên Tùng gầm gừ. -Bởi vậy nên kiềm chế bớt đi, con nít.... cần phải dổ ngọt. Ông Linh trả lại một câu. -Ông nói cái gì? Thiên Tùng ngớ ngẫn ra. -Con nít là cần phải dổ ngọt, người lớn thì phải biết kiềm chế. Dám ra tay với con người ta, tôi coi anh làm sao dổ ngọt nó đây? Giờ này thì chắc chắn nó sẻ không nghe lời anh nửa rồi. Cặp mắt xanh nâu hơi nhíu lại, ông ta có phải định nói là mình già không? Cái gì mà con nít rồi còn người lớn? Mình..... già lắm sao? Anh lúng túng nhìn ông Linh chăm chăm. -Tôi nói còn không rõ sao? -Uh.... ý ông định nói con bé ...coi tôi như người lớn hả? -Chính xác là như vậy, có lần nào anh không la nó không? Thiên Tùng lắc đầu, ông Linh nói tiếp:"vậy thì đúng rồi, con bé coi anh như người lớn. Đã gọi chú chưa?" -Tôi... già tới như vậy sao? Tôi chỉ mới 28, gần 29 thôi. -Vậy con bé bao nhiêu rồi? 18 không? -Ừ, 18. -Đã vậy anh còn phát một cái vào mông nó, anh xong rồi. -Tại sao vậy? -Tôi là người từng trải mà, trên đầu tôi đã có hai thứ tóc, anh đừng quên nha. Ừ, mà quên nửa. Chắc con bé sẻ ngủ luôn tới sáng, anh phải thức canh coi có hạ sốt không đó. Nếu vẫn không hạ sốt thì phải đi bịnh viện có biết không? Ông Linh dặn dò. Thiên Tùng gật đầu, cô nhỏ đã ngủ mất trên chân anh. Anh lay nhẹ cô rồi đặt cô lên gối, cặp mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. -Vậy tôi đi về nha, ông Linh nói. -Cám ơn ông, Thiên Tùng nhìn lên. -Tôi tự đi một mình được, sẻ khoá cửa cho anh. Ngày mai gọi cho tôi. -Bye. -À, quên nửa. Ngày mai phải ăn thức ăn nhẹ, không được ăn bậy bạ nửa. Huyết áp rất thấp, tôi xem hình như con bé thường hay ngất đi thì phải. Thiên Tùng chợt nhớ tới có lần Phi Hân ngất đi trong tay mình, con bé hình như đã nói cái gì như là thường như vậy. Anh nói:"hình như là vậy, con bé này ... có sao không?" -Chăm sóc nhiều một chút, người nó xanh quá. Rất ốm, cần phải tẩm bổ. -Tẩm bổ? -Ừ, thôi tôi đi. Có gì thì gọi cho tôi, ông Linh quay lưng đi. Cả đêm Thiên Tùng vừa thức canh Phi Hân vừa phải lo hạ sốt cho cô, anh đắp lên trán cô một miếng làm giảm nhiệt độ cho cô. Con bé này thật là hết nói, cằn nhằn và liên tục phủi đi miếng làm giảm nhiệt độ ở trên trán. Thiên Tùng đành phải nắm lấy hai bàn tay của cô suốt mấy giờ liền. Đáng giận nhất là con bé đã gọi anh bằng danh từ khiến cho anh sửng người. Thật không ngờ Phi Hân lại dám đem mình ra gọi là "ác ma", không phải bình thường con bé chỉ dám gọi mình là người xấu sao? Khóc lóc kể lể một hồi, rốt cuộc ngủ say trong ngực của anh. Thật không thể làm gì con nhóc này, đánh không được mà hét cũng không xong. Chỉ mới bộp mông con bé một cái thôi mà đỏ như vậy thì làm sao có thể ra tay được nửa. Không lẽ con bé này quả thật không có cánh nào trị được sao? Nhưng mà.... tại sao mình lại phải trị con bé chứ? Chỉ cần có thể giử ở bên cạnh là được, con bé này nhất định không được phép để mắt tới người bác sỉ đó. Xem ra mình phải tìm một cách nào làm cho con bé tâm phục khẩu phục mới được. Hình tượng của mình trong đầu con bé đã rất tệ rồi, ác ma xem ra phải khoác áo khác mới được. Chiếc áo .... màu nâu vàng sao? Thiên Tùng nhếch môi cười.
|
60. Ngạc nhiên
Ánh sáng đã len lỏi qua khung cửa sổ và tấm màn dầy, nó để lại một vệt sáng thật mỏng như cố để xua tan bóng tối trong phòng. Phi Hân uể oải xoay người, cả người của cô thật đau nhức vô cùng. Sao kỳ vậy nè? Tối qua hình như là mình đã bị chích thì phải, thuốc gì đó đau chết đi được. Phi Hân vừa xoay mặt qua thì cô ủi ủi mặt mình vào tấm ra trải giường thật ấm áp. Cô hơi giật mình khi cảm nhận được hình như có thứ gì đó sau tấm ra giường. Cô đưa tay sờ xoạng rồi giật mình khi phát hiện ra là ai đó, cô ngốc đầu dậy. Cảm giác được hơi thở thật quen thuộc, chẳng lẽ.....là ác ma sao? Phi Hân ngồi bật dậy. -Em tỉnh rồi hả? Phi Hân quay phắt người lại, cô ré lên:"sao anh lại ở đây? Mà anh làm gì ở đây vậy?" -Tôi? Thì ngủ đó, Thiên Tùng hơi hơi ngồi dây, anh chống cánh tay của anh vào gồi rồi nhìn cô nhỏ. Qua làn sáng của ánh sáng ở bên ngoài, anh có thể nhìn thấy được cô nhỏ đang dụi mắt liên tục. -Sao anh lại ngủ ở nơi này? Sao anh không ngủ ở phòng của anh hả? Trời à, vừa mới sáng thì người này đã chọc cho mình điên lên rồi. -Thì hỏi em đi, tối qua em đã một hai kéo lấy tôi và không cho tôi rời khỏi nơi này. Thiên Tùng ngồi bật dậy, anh dựa người vào thành giường rồi nói tiếp:"cái giường này nhỏ quá, hai người rất là chật". -Anh...... Phi Hân tức tới nói không được gì. -Nhắc nhở em một chút, nếu không em không tin. Tối qua... em lên cơn sốt, sau đó thì ói mửa rồi sau đó đã được chích một mủi. Là tôi đã chăm sóc em cả đêm đó, em lại báo đáp công lao của tôi bằng cách..... gọi tôi bằng ba và coi tôi như một cái gối ôm. Thiên Tùng khoanh hai cánh tay lại, anh thích thú nhìn bộ mặt ngu ngơ đáng yêu của Phi Hân trong lúc này. -Anh..... Phi Hân xấu hổ chết đi được, cô quay lưng đi. -Sao hả? Nhớ ra rồi à? Tôi nói đúng hết có phải không? Uh.... nhưng cảm giác ngủ chung với em cũng không tệ. Miễn cưởng cũng có thể chịu nổi. -Ai mà...... Phi Hân đột nhiên ách xì, cô co người lại thật nhanh. Thiên Tùng với tay tới rồi chộp lấy cô thật nhanh, giọng anh gầm gừ:"bác sỉ có nói em lại không thể bị lạnh, mau nằm ở trong mền đi, còn sớm lắm, ngủ chút nửa. Cả đêm tôi không ngủ được với em, cho tôi nằm một chút đi". -Anh... uh....buông ra đi, Phi Hân đẩy đẩy bàn tay của Thiên Tùng ra. -Gì hả? -Không ngủ nửa. -Tại sao? -Sao phòng này lạnh quá vậy? Phi Hân rên rĩ, nảy giờ lo bận đối phó với người này nên cô quên mất chuyện này. Cô lại ách xì hai cái nửa. -Nè, em tự nhiên lên xuống độ em thích đi. Thiên Tùng dúi cái remote control nhỏ vào tay cô. -Cả đêm mà anh để nhiệt độ lạnh như vầy sao? Không sốt mới là lạ đó. -Là em đã bị nóng cả đêm đó, nếu không để lạnh thì em sẻ bớt sao? Còn ở đó càm ràm gì nửa? Tôi đã bị em dằn vật cả đêm mà còn chưa than phiền nè. Phi Hân gầm gừ:"không cho anh nói chuyện này nửa. Còn chưa tính chuyện anh đã đánh Hân một cái tối qua nha, không còn nợ anh gì hết”. Cô gầm gừ. -Để tôi đính chính lại cho đúng. Đúng là tôi đã đánh em một cái, nhưng là đánh vào mông của em. Em làm cho tôi tức điên lên vì cái tội ăn uống bậy bạ của em, tôi đã tức, rất là tức. -Vậy là anh có thể đánh người khác sao? Anh ỷ anh lớn rồi anh có thể làm gì thì làm à? Phi Hân đánh đánh vào lồng ngực to lớn ở ngay trước mắt mình. -Nếu như đánh tôi thì có thể làm cho em quên đi hay là tha cho cái tát vào mông mà tôi đã làm thì tôi rất vui lòng để cho em đánh. Tôi thật không cố ý làm như vậy, chỉ là em làm cho tôi rất là tức khi nhìn thấy em..... -Anh định nói lại ăn bậy chứ gì? -Uh... có phân nửa là chuyện đó. -Vậy phân nửa còn lại lại là cái gì? -Em... đã gặp lại anh bạn của em. -Vậy lại mắc mớ gì tới anh nửa? -Em đã hứa với tôi là sẻ chấm dứt với anh ta, em lại.... tay trong tay và cười thật là vui. Thiên Tùng cố để không phải hét rầm lên. -Anh.... -Đừng có chối, tôi đã nhìn thấy em cười....rạng rở tới cở nào. -Anh... theo Hân hả? -Không có. -Vậy sao anh nói anh nhìn thấy? Thiên Tùng thở ra rồi quay lưng đi, anh lấy cái phone của mình rồi đưa tới trước mặt cô. Giọng anh thật trầm:"em tự coi đi". Thiên Tùng bấm cái nút để kéo cái màn qua một bên, ánh sáng đã tràn ngập căn phòng. Phi Hân nhìn thấy mình đang ở trong tay của Thái, nụ cười của mình thật là quá đỗi hạnh phúc. Tấm hình phải nói là rất đẹp, rất .... tuyệt vời. Cô nhìn lên rồi hỏi:"anh chụp hả?" -Không phải. -Vậy sao anh có? -Tôi cũng không biết. -Vậy là người của anh làm? -Không phải. -Điên mới tin anh, Phi Hân thảy cái phone vào trong ngực của Thiên Tùng. -Tôi không mong muốn nhìn thấy lần nửa cảnh này, nếu không thì tôi sẻ đi tìm anh ta để nói chuyện. Em nên rỏ ràng với anh ta đi. Thiên Tùng gầm gừ thật nhỏ. -Ghét nhất là kiểu nói chuyện ra lịnh này của anh đó, anh tưởng Hân là một đứa con nít hay sao? Hở ra là bộp mông, hở ra là ra lịnh. Anh không công bằng, Phi Hân thở phì phò. Lại cải vả với người đàn ông này, cô không có cách nào bình tỉnh được. -Em lại.... tôi không có ra lịnh, tôi không muốn chút nào. Em đừng coi tôi như người lớn có được hay không? Thiên Tùng nắm lấy bàn tay của cô, giọng anh chân thành. -Nhưng mà hể anh mở miệng ra là hai đứa mình lại muốn cải nhau rồi, anh có lẽ không biết mình thôi. Anh chuyên môn ra lịnh, anh không phải muốn làm người lớn sao? Làm người lớn, làm bề trên thì anh vui sao? Còn đánh vào mông người ta, lúc nhỏ thì Hân cũng bị nội bắt nằm xuống đánh vào mông, Hân còn nhớ rỏ. Chỉ người lớn mới thích đánh con nít, anh không phải là người lớn và thích làm người lớn thì còn gì? Phi Hân uất ức nói. -Tôi đã xin lỗi em và để em đánh rồi còn gì? Tôi phải nói rỏ ràng với em chuyện này, tôi không bao giờ muốn làm bề trên, làm người lớn gì đó của em. Em coi tôi như một trong những người bạn của em có được không? -Uh..... -Năn nỉ em đó, tôi còn chưa già tới muốn làm bề trên của em. Tôi chỉ 28, không già lắm có phải không? Thiên Tùng nhăn nhó, con bé này thật sự coi mình như người lớn sao? Cầu trời nha, đừng bao giờ có chuyện đó. Trợn to mắt rồi ánh mắt đột nhiên linh hoạt, Phi Hân cố để cho mình không phải cười to lên. Cô nhăn nhăn mủi rồi nói:"có thiệt không?" Nhận thấy Phi Hân có vẽ như tin mình, Thiên Tùng gật lia lịa. Anh nói:"thiệt, là thiệt đó. Tôi không mong em xem tôi như người lớn". -Vậy anh hứa với Hân hai chuyện đi, anh làm được hai chuyện này thì mới chứng minh anh không phải muốn làm người lớn. -Em nói đi. Nếu làm được thì tôi sẻ làm, nhưng không được quá đáng. Thiên Tùng nheo nheo mắt, anh nhận ra có gì đó không tầm thường. Ánh mắt kia rất là tinh quái, chả lẽ con bé lại nhận biết yếu điểm của mình sao? -Uh.... hoàn toàn không quá đáng. Anh nghe thử không? -Em nói đi. Thiên Tùng gật đầu. -Uh……thứ nhất là anh phải hứa anh không được ra tay đánh Hân, không được đánh bất cứ chổ nào, ngay cả mông cũng không cho đụng tới. Điều này anh làm được mà, không có quá đáng đi. -Được. Thiên Tùng gật đầu. -Uh... thứ hai là.... anh phải hứa là anh không được hở ra là ra lịnh. Hân không muốn hở ra là phải nghe theo anh. Hân không phải con của anh cũng như anh không phải là ba của Hân. Không có lý do gì Hân phải nghe lời anh. Anh rất là bá đạo và không nói lý, rất là ép người. -Tôi có như vậy sao? -Có chứ sao không, chuyên môn ép người khác. Anh rất thường xuyên ăn hiếp Hân, cô uỷ khuất nhìn lên. Đôi mắt nâu long lanh và chợt chứa đầy nước mắt. -Uh.....đó là tại vì em rất không nghe lời cho nên tôi mới.... -Là anh không đồng ý có phải hay không? Biết ngay mà, anh thích làm người lớn tới như vậy. Được rồi, Hân giúp anh toại nguyện. Hân kêu anh bằng chú hay bác đi, có như vậy thì anh sẻ.... -Phi Hân...... Thiên Tùng gầm lên, gương mặt anh đanh lại.
|
Phi Hân sợ hết hồn, cô thụt lùi lại rồi mỡ to mắt nhìn anh chăm chăm. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên rồi thút thít:"thấy chưa, lại muốn đánh người. Anh nói mà không tính gì hết, Hân ghét anh". Cô thụt lùi lại trước cơn giận rất rỏ ràng của Thiên Tùng. Cô thầm la hét trong lòng là mình chọn sai con đường để thoả hiệp với người đàn ông này rồi. Giờ tính sao đây? -Tôi không có, tôi có làm gì đâu? Thiên Tùng giải thích. Chỉ là lúc nảy khi nghe con bé định gọi mình là chú hay bác thì hai cái từ đó như đã chạm phải cấm kỵ cuối cùng của anh. Anh gầm lên như để cảnh cáo cô nhỏ để cô không đi quá đà. -Anh chưa nhưng anh sẻ..... anh dử quá. Chuyên môn ăn hiếp Hân mà còn không nhận, Phi Hân quả thật cũng sợ hãi. Trời ơi, anh ta mà bộp cho mình một cái thì coi như xong luôn. Không chảy máu miệng hay máu mủi mới là chuyện lạ. Ngày hôm qua anh ta qúinh vào mông của mình, cái tát đó như muốn nảy lửa. Mình lại không bao giờ muốn thử một lần nửa đâu. Người đàn ông này thật không nên đùa giỡn với anh ta, phần thiệt chỉ thuộc về mình. Cô hơi thụt lùi lại phía sau như để giử khoảng cách với anh. -Tôi... xin lỗi, tôi... sẻ không bao giờ làm gì em. Em biết mà. -Không biết, tánh tình anh rất xấu. Không tin anh được, Phi Hân lắc lắc đầu. Trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nghĩ tới người này đã đánh vào mông mình đau tới cở nào. -Vậy làm sao em mới tin tôi hả? -Anh viết xuống đi, anh viết xuống thì Hân mới tin anh. Phi Hân thầm nghĩ, nếu như mình thử một lần thì biết đâu mình hên thì sao. Nếu bỏ lở cơ hội thì cũng tiếc, thôi thử một lần đi. Mình ngồi xa như vầy thì cho dù anh ta có muốn đánh mình thì mình cũng còn có thời gian để chạy. Ừ, cứ như vậy đi. -Cái gì? -Không chịu có phải không? Biết ngay mà, người lớn thì rất không giử lời. Cáng lúc càng lớn thì hay quên, rủi anh quên mà ra tay đánh Hân thì sao? Phi Hân thầm nghĩ trong lòng, thây kệ đi. Nếu như mình may mắn thắng trận này thì bảo đảm tương lai khỏi sợ bị đòn. Ừ, cứ thử một lần coi ra sao. Nhưng mà xui lắm thì.... chắc có lẽ anh ta bộp vào mông mình một cái nửa. Uh... hôm qua ....cũng rất đau nha, rủi lỡ bị đánh lần nửa thì sao? Nhưng mà.... mình hên thì lại khác. Xem ra anh ta cũng sắp sửa thoả hiệp rồi. Anh Thái có nói là nếu như dùng đôi mắt nâu đầy van xin của mình thì sẻ không có ai dám từ chối. Hay là dùng chiêu này đi, đôi mắt nâu đầy van xin. Lần này phải linh nghiệm nha đôi mắt nâu, tương lai sau này của tao phải nhờ vào mày đó. -Vậy em muốn tôi viết cái gì? Thiên Tùng thở dài. Quả thật là đôi mắt của con bé làm cho anh không nỡ lòng từ chối. Chẳng lẽ mình đã để lại ấn tượng xấu trong lòng con bé tới như vậy sao? -Uh.... uh... anh viết....viết là....uh..."tôi là Nguyễn Thiên Tùng, tôi hứa sẻ không bao giờ ra tay đánh, chạm, vỗ, quất.... nói chung ra là ra tay làm bị đau bất cứ chổ nào trên người của Phi Hân. Thứ nhì, tôi sẻ không bao giờ ra lịnh với Phi Hân, sẻ không ép buộc, sẻ không bắt Phi Hân làm điều vô lý. Nếu không thì tôi.... sẻ là con....heo". -Cái gì? Thiên Tùng nhíu mày thật chặt. Con bé này quả thật là đang giởn chơi với mình mà, thật là phi lý vô cùng. -Mấy thứ này anh Hoàng vẫn thường hứa khi viết xuống, anh muốn Hân coi anh như bạn mà không phải là chú bác thì viết xuống như anh Hoàng bạn của Hân đi. Người lớn rất hay quên, anh không phải thuộc loại đó có phải không? Phi Hân ngước một đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn Thiên Tùng. Linh nghiệm đi mắt nâu à, mày phải đem hết tài năng của mày ra để chinh phục đôi mắt xanh ngay trước mặt đi. Nếu mắt nâu mà thành công thì chị sẻ càng thích mày hơn đó mắt nâu à, ráng lên, ráng lên mắt nâu. Cô cổ vũ tinh thần cho mình. -Chuyện thứ nhất thì tôi có thể hứa với em, chuyện thứ nhì thì.... tôi không đồng ý. Cho dù em có nghĩ ra bất cứ câu nào để chọc tức tôi thì tôi cũng sẻ không đồng ý. -Vậy anh có chịu viết xuống không? Người lớn mà không có bằng chứng ở trước mắt thì rất hay chối cải. Anh viết thì Hân mới tin anh, Phi Hân dùng một đôi mắt mong mỏi chờ mong. -Chỉ một điều kiện của em thôi, chỉ một điều. Thiên Tùng thiệt hết ý với cô. -Thôi cũng được. Phi Hân vui mừng muốn thét lên vô cùng, miển bảo toàn được thân thể khỏi đau thì đã ngon lắm rồi. Còn vấn đề hay ra lịnh của anh ta thì từ từ mình tính tiếp, nếu đòi nhiều quá thì anh ta lại đổi ý thì coi như xong luôn. Thiên Tùng bất đắt dĩ cầm cây viết lên rồi hí hoáy vài chử, không lâu sau đó thì anh đưa nó tới trước mặt cô. Phi Hân trợn to mắt nhìn thấy thoả hiệp trong tay mà rộn rả trong lòng. Giấy trắng mực đen đã viết rỏ ràng rằng:"tôi là Nguyễn Thiên Tùng, sẻ không bao giờ ra tay làm bị thương tới Phi Hân. Hứa sẻ không vi phạm điều này, nếu vi phạm thì sẻ đồng ý để Phi Hân xử”. Phi Hân chồm tới lấy cây viết trên tay anh, cô ráng nhét chử:”Nếu có vi phạm, sẻ giống như heo" vào. Cô cười hì hì rồi đưa cho Thiên Tùng coi, giọng cô thật châm chọc:"anh hứa rồi đó nhe, nếu anh dám ra tay với Hân thì anh sẻ là heo, là heo.... là animal đó". Con bé này thật tình, còn dám đùa giỡn với mình sao? Quan hệ đã được tiến triển một bước rồi, xem ra con bé đã tin tưởng mình được một phần. Uh.... giờ phút này con bé đang ngồi thật sát với mình, ở trên một cái giường. Trời à, có tin nổi không? Nụ cười thật tươi và con bé đang thưởng thức tờ giấy như thể vừa trúng số. Chỉ một tờ giấy mà con bé cười toả sáng như vậy sao? Nếu con bé biết mình có thể viết và làm bất kỳ thứ gì mà nó muốn thì nó sẻ ra sao hả? Mà mình thật sự sẻ làm bất cứ thứ gì cho con bé sao? Có thật không? Thật tình đã quên chuyện xưa rồi sao? Uh.... hơi thở nhẹ nhàng như lan, Thiên Tùng hít nhẹ mùi hương trên người của cô đang toả ra. Cái con bé này thật có ma lực chết người, chỉ là thoáng ngửi qua mùi thơm thôi mà cũng đủ say rồi. Chưa từng nghĩ đến mùi thơm trên cơ thể của một người lại có thể dễ dàng điều khiển cảm giác hưng phấn toàn thân của người đối diện. Sao con bé này lại có thể làm được điều này chứ? Mùi thơm thật dể ngưởi, mình rất thích mùi này. Chưa từng có ai có mùi thơm dể ngưởi như vầy, chỉ có con bé này mới có, thật lạ. Chẳng trách được người bác sỉ kia chỉ nhìn thấy con bé, trong ánh mắt kia là cả trời yêu thương. Thiên Tùng thở dài. -Em vặn bao nhiêu độ mà nóng dử vậy? Thiên Tùng nhìn cô. Không biết là vì khoảng cách quá gần với Phi Hân hay là vì nhiệt độ ở trong phòng, anh cảm thấy mặt mày nóng lên. -80, Phi Hân vừa trả lời vừa nhìn tờ giấy. Ôi, mình thắng rồi, thắng lớn nha. Tờ giấy này coi như là một chiếu chỉ, nó có thể cứu mình khỏi tai ương. Phải hết lòng bảo quản mới được. -Cái gì? Em muốn nướng tôi sao? Thiên Tùng thiếu điều té xuống giường, hèn gì nảy giờ anh thở muốn không nổi. -Hả? Anh nói gì? Phi Hân quá vui mừng nên không nghe rỏ. -Em vặn nóng như vậy, làm sao có thể chịu nổi hả? Thiên Tùng nhìn cô như không tin nổi cô có thể sống ở nhiệt độ như vầy. Phi Hân quay lại, cô nhoẻn miệng cười:"ai biểu anh ở trong này làm chi, anh qua phòng của anh thì anh muốn vặn bao nhiêu thì vặn. Ba bốn chục gì đó, tha hồ mà run". -Em..... Thiên Tùng nhìn cô chăm chăm. -Nè, anh mới vừa hứa là sẻ không được ra lịnh đó nha. Sẻ không vặn độ xuống, sẻ không chịu nổi. -Hôm nay em ở nhà nghĩ ngơi đi, ngày mai học xong rồi mới đi làm. -Hả? Không phải Hân nói là không muốn làm nửa sao? -Không được. -Uh.... vậy hôm nay..... -Nghĩ ngơi, em vẫn còn bị sốt. -Còn anh? -Tôi... ở nhà. -Anh... không phải đi làm hả? Không cần phải xin phép sao? -Không. -Ahh.... quên, xém chút đã quên anh là ai. Phi Hân lắc lắc đầu. -Em rửa mặt đi rồi theo tôi xuống lầu, tôi đợi em ở dưới. Thiên Tùng rời khỏi giường. Ở thêm một phút ở trong phòng này thì anh tin chắc rằng mình sẻ bị nướng chín. Trời à, con bé này thật hết nói nổi mà. Phi Hân nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng cô còn sợ hãi. Cô ngồi thừ đó rồi bắt đầu suy nghĩ. Trời à, có tin không? Tối qua con đã ngủ chung với một người đàn ông trên một cái giường. Anh Thái mà biết chuyện này thì....Phi Hân ôm mặt mình lại. Cô không dám suy nghĩ tiếp nửa. Mà quả thật là mình cũng không còn đường nào để đối diện với tình cảm của anh Thái. Chị Hoài An không phải đã theo anh Thái nhiều năm sao? Mình làm sao có thể giải thích với chị ấy đây? Trái không được, phải cũng không xong. Giờ còn lòi ra thêm Thiên Tùng, người này sẻ không đồng ý mình tiếp tục qua lại với anh Thái. Rỏ ràng là mình không có làm mất lòng anh ta, sao năm lần bảy lượt lại cứ muốn làm khó mình chứ? Bây giờ mình lại biết được anh ta lại là chủ của Á Châu Hoàn Cầu, trời à, mình như một con ngốc. Bà Trúc Đào kia cứ nói cho mình biết là ông chủ thích bả, thì ra khẩu vị của anh ta thấp tới như vậy. Đúng là nồi nào thì úp vun đó, anh ta coi như lựa đúng người rồi. Đáng đời. Thôi chết rồi, nhắc tới bà chằng đó thì mình mới nhớ. Ngày hôm qua bả dường như đã muốn ăn tươi mình rồi, ngày mai mà lại đi làm thì coi như toi mạng với bả. Bả lại tưởng mình muốn ở gần ông chủ của bả thì khổ, giờ phải nói rỏ ràng với người đàn ông ở dưới kia mới được. Mình lại không muốn ở giửa hai người họ để nhức đầu nhức cổ. Phi Hân chuẩn bị xong thì đi xuống lầu, ở dưới lầu lạnh hơn nhiều so với trong phòng của cô. Cô co người lại rồi đi tới tủ lạnh để rót cho mình một ly sửa, cô ngồi co chân ở trên sofa để thưởng thức bửa ăn sáng của mình. -Em chỉ uống sửa thôi sao? Thiên Tùng ngồi xuống gần cô. -Ừ, sửa thôi. -Không ăn sao? -Không. -Không được, nhất định phải ăn sáng. Em còn đang bị sốt, chưa hết bịnh đâu. Chưa dứt lời thì tiếng chuông cửa đã reo lên, Thiên Tùng đi tới mở cửa. Lát sau anh đi vào với cái bọc ở trên tay. Một hộp đồ ăn được đưa tới trước mặt, Thiên Tùng nói:"ăn đi". Thấy cặp mắt nâu mỡ to ra rồi nhìn mình chăm chăm, anh hỏi:"sao vậy? Em không thích hả?" -Anh.... order đồ ăn hả? -Ừ, ăn đi còn nóng đó. -Nhưng mà....mới sáng sớm thì..... -Em ăn xong chút cháo nóng này cũng được, ít nhất phải là một nửa. Sau đó còn có thuốc. -Thuốc? Không phải đã gần hết bịnh sao? Ah, không, không chích. Không chích đâu, Phi Hân sợ hãi lắc đầu. -Không phải chích, là uống thôi. Thiên Tùng trấn an cô. -Làm sợ chết đi, uống thì ....okay. Là anh đã cố tình biểu ông bác sỉ kia chích Hân tối qua có phải không? -Tôi.... -Cái mủi thuốc kia đau chết đi được, anh cố tình trả thù người ta. Anh ác thiệt đó, Phi Hân nhìn Thiên Tùng như quái vật. -Tôi ....nếu mà được chích dùm em thì tôi đã làm rồi, em bị sốt rất cao tối qua mà. Hơn nửa tôi đâu thể thay đổi ý kiến của ông ấy được, ông ấy rỏ ràng bịnh tình của em hơn tôi. Tin tôi đi, Thiên Tùng giải thích. Đây không biết là lần thứ mấy anh hạ giọng giải thích với cô rồi. Thiên Tùng còn phải giật mình khi khám phá ra điều này. -Ít nhiều gì thì anh cũng hài lòng khi thấy người ta bị chích, anh có, nhất định có. -Đưoc, em nói sao thì sao đi. Thiên Tùng nhún vai. Phi Hân nhìn hộp cháo nóng, mùi gà bay thẳng lên mủi cô. Cô cau mày nhìn nó rồi cầm cái muổng lên, ráng không thở, Phi Hân nuốt liên tục 3 muổng vào miệng. Ăn ba muổng, Phi Hân dừng lại. -Sao không ăn tiếp? Thiên Tùng bỏ ly cafe của mình xuống. -Uh... Hân no rồi, uống sửa thôi. Phi Hân cầm ly sửa lên rồi uống không ngừng. Mùi vị của cháo gà làm cho cô sợ hãi, mới sáng sớm mà bắt ăn mấy thứ này. Đã vậy còn bỏ nhiều tiêu, cay quá. Phi Hân uống một hơi thì hết ly sửa. Thiên Tùng đợi cho cô bỏ ly sửa xuống, anh nói:"ăn tiếp đi". Phi Hân trợn to đôi mắt, cô lắc đầu lia lịa:"không, không ăn". -Lại nửa rồi, em sao vậy? Thiên Tùng nhíu mày. -Mới sáng sớm mà anh bắt người ta ăn cái này thì sao mà chịu nổi. Mùi gà nghe tới ớn, anh ăn đi. -Tôi không có bịnh.
|
-Hân hết bịnh rồi. -Ăn ít như vậy thì làm sao mà uống thuốc chứ? -Coi như anh tha cho Hân đi nha, lát nửa Hân tìm gì đó ăn đở. Vậy đi nha, Phi Hân nài nỉ, cô biết người này là thích ngọt chứ không phải mặn. -Vậy cũng được, giờ thì em định làm gì? -Uh..... Hân còn thấy rất mệt, giờ chỉ muốn nằm ngủ thêm một giấc thôi. -Vậy em ngủ đi, nhớ đừng vặn nhiệt độ trong phòng quá nóng đó. -Còn chưa ngủ bây giờ, Hân muốn nói 1 chuyện với anh. -Em nói đi, Thiên Tùng nhìn cô. -Uh.... Hân có thể đi làm. Nhưng mà.... Hân muốn xuống dưới lầu 3 của marketing có được không? -Tại sao? -Uh…… Hân muốn làm chung với group của bên marketing. -Em quen với ai trong đó sao? Ánh mắt xanh loé lên. -Phải phải, Hân có biết anh Ryan. Làm chung với ảnh rất vui, lúc trước Hân còn tưởng sẻ làm chung với ảnh nửa. -Vậy thì không được. -Tại sao vậy? Có gì anh Ryan có thể chỉ cho Hân, chị leader cũng tốt lắm. -Tôi nói không là không. Thiên Tùng nhìn cô. -Là giúp anh cũng như giúp Hân thôi. -Gì? -Thì giúp anh khỏi mắc công giải thích với bà chằng đó cũng như Hân khỏi phải chạm mặt bả. Phi Hân nhăn nhăn mủi. -Bà chằng? Ai? Thiên Tùng ngớ ra. -Còn làm bộ giấu diếm? -Em đang nói ai hả? -Thì chị Trúc Đào chứ ai, anh đừng nói anh không biết thư ký riêng đặc biệt của anh nha. -Thư ký riêng đặc biệt? -Còn hỏi. Vậy coi như anh đồng ý rồi nha. -Tôi có nói sao? -Nè, anh sao vậy? -Trúc Đào nói cô ta là thư ký riêng đặc biệt của tôi sao? Hàng chân mày đen nhánh dầy đặc đang nhíu lại. -Không phải hả? Uh... thì bạn gái đi, anh làm gì dử vậy. Không dám nói nửa. Phi Hân nhỏ giọng lại, cô nhìn thấy tín hiệu không mấy vui của Thiên Tùng. Đúng là có ma lực nha, ác ma lại nổi giận khi dính tới bạn gái của anh ta rồi. -Bạn gái? Lại có chuyện này? Hai người đã nói cái gì hả? -Uh.... anh... kể như chưa nghe nha, uh.... Hân .... đi ngủ. Phi Hân thòng chân xuống, cô chạy tuốt lên lầu. Nói nửa thì cái “chiếu chỉ” kia chưa chắc đã còn xài được, anh ta thật dể sợ quá. Phi Hân đóng cửa lại thật mau, cô ngồi phịt xuống giường rồi thở phì phò. Trời à, cũng tại cái miệng ham ăn ham nói của mình. Xém chút ăn đòn rồi, mai mốt phải cẩn thận mới được. Cánh cửa thoáng một cái đã được mở ra, Phi Hân sợ tái ngắt mặt mày. Thôi chết rồi, anh ta tìm tới tận nơi. Hân ơi là Hân, mày ham nói làm chi. Đó thấy chưa, lần này bị đòn là cái chắc rồi. Đụng tới đàn bà của anh ta thì có hậu quả thật đáng sợ. Lần này xong rồi. -Sao lại chạy? Em không muốn nói chuyện với tôi sao? Thiên Tùng đi tới gần. -Anh.... uh.... Phi Hân mấp máy môi. Cô sợ hãi ánh mắt kia, cô lùi lùi lại rồi ánh mắt liếc ngang tờ "chiếu chỉ" của mình. Trời à, được cứu rồi. Phi Hân chộp lấy tờ "chiếu chỉ" rồi đưa ngay trước mặt mình, cô nói:"đứng lại, anh... anh còn nhớ cái này không? Anh không có được động tay động chân với Hân đó, anh mà .... không giử lời thì...anh sẻ là heo". Tờ giấy mỏng manh lắc lư lắc lư trước mặt mình, Thiên Tùng khoanh hai cánh tay lại rồi nhìn chăm chăm ánh mắt đầy sợ hãi kia. Con bé này sao vậy nè? Mình có làm gì đâu? Tự nhiên đem Trúc Đào biến thành bạn gái của mình, cái gì là bà chằng kia? Nhất định là Trúc Đào nói lung tung cho con bé này nghe rồi. Chuyện này phải được rỏ ràng thôi, mình không muốn có một người bạn gái như Trúc Đào, một người thư ký riêng đặc biệt kiểu này. -Nhớ. -Vậy anh đứng yên đó, Phi Hân thở phì phò. -Nhưng tôi lại muốn tới gần hơn, làm sao đây? -Nè, nè, anh... phải giử lời đó nha. Anh.... ahhhh...... Phi Hân run lẩy bẩy khi đột nhiên Thiên Tùng nắm lấy mình thật dể dàng. Cô cố thoát khỏi bàn tay kia nhưng rỏ ràng là bàn tay như sắt kia đang kẹp lấy cô không buông. -Em sợ tôi sao? -Cùng lắm thì Hân xin lỗi anh có được không? Sẻ không dám nói tới chỉ nửa, Hân hứa đó. Anh buông Hân ra có được không? Đau quá, Phi Hân rơm rớm nước mắt. -Tôi có làm đau em sao? Thiên Tùng nhíu mày. -Đau, anh bóp tay của Hân đau quá. -Không có, là em tưởng tượng thôi. Tôi đã không có dùng sức cho dù là một tí. Em xin lỗi cái gì hả? Thiên Tùng thở dài. -Hân sẻ không nói tới chị Trúc Đào nửa, sẻ không bao giờ. Phi Hân ngó bắp tay mình sau khi Thiên Tùng buông cô ra. Trời à, không biết mình tưởng tượng đau hay là đau thật nửa. Cả người đều thấy đau. -Cám ơn em đã nhắc nhở người thư ký riêng đặc biệt của tôi, bạn gái của tôi. Em ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Thiên Tùng nhìn cô. Phi Hân còn sợ hãi khi bóng dáng cao to kia từ từ rời khỏi, thật là biến thái. Mình sẻ còn phải chịu đựng bao lâu nửa đây? Phi Hân ôm đầu lại.
|