Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Vừa nôn vừa ho sù sụ, nước mắt tuôn ra liên tục. Bạch Kim chật vật đứng ở ngay bồn rửa tay, cô đã hiểu chuyện gì xảy ra cho mình. Trên nôn dưới tháo, hậu quả của việc ăn chua khi bụng còn trống và sau cuộc lái xe kinh hoàng kia. Nhào vào trong bồn tắm và tắm thật nhanh, Bạch Kim thay bộ đồ ngủ mà cô đã để sẳn trong phòng tắm lúc sáng. Ở trong này mà lâu thì người kia lại nổi cơn tam bành lên thì mình lảnh hết. Bạch Kim nhẹ nhàng mỡ cửa phòng tắm, cô rón rén nhìn ra ngoài. Không thấy bóng hình ai đó ở chổ củ, Bạch Kim thở phào nhẹ nhỏm. Vậy là thoát nạn rồi, ôi may mắn quá. Bạch Kim xoa nhẹ bụng của mình, giờ thì cô thấy thật đói. Lúc nảy cô còn chưa ăn gì hết, giờ tính sao đây? Đang mê man suy nghĩ thì Bạch Kim sửng người khi nhìn thấy Minh Triết lại vào phòng. Cô mỡ to mắt khi nhìn thấy trong tay anh là một tô gì đó còn đang bốc khói. Giọng nói lạnh ngắt vang lên:"tới đây". Bạch Kim đứng dậy, cô mon men đi tới gần cái bàn nhỏ ở trong phòng. Một tô mì được trộn chung với thật nhiều tôm, có cả broccoli và giá nửa. Cô nghe giọng nói vang lên ở sát bên:"ăn hết cho tôi". Bạch Kim nuốt nước miếng một chút, tô mì quả thật nhìn ngon mắt nhưng ghét nhất là giọng điệu ra lịnh của anh ta đó. Cứ như là hể không phùng mang trợn má thì anh ta sẻ sống không nổi hay sao á. -Ăn mau đi, Minh Triết thúc giục. -Cám ơn anh. Ờ mà hình như đã không thấy ai ở dưới lầu, người của anh ta đâu hết rồi kìa. Chả lẽ ..... Bạch Kim thích thú trong lòng, rốt cuộc cũng đày được ông thần này xuống bếp làm cho mình tô mì. Tuy rằng không hay ho gì lắm nhưng cũng đã thấy vui vui rồi. Trời à trời, tô mì cọng vàng ánh thật thơm và ngon. Ngon ơi là ngon, Bạch Kim nhịn không được cất tiếng:"ngon thật đó, anh giỏi thiệt". Minh Triết ấm ức trong lòng, lần đầu tiên anh đích thân xuống bếp để nấu đồ ăn cho một người. Tuy rằng lúc trước đã từng nấu ăn cho chính mình khi vào đại học, nhưng đã lâu lắm rồi và cô chính là người đầu tiên anh đích thân ra tay làm đồ ăn. Xưa nay toàn là có người đích thân ra tay nấu đồ ăn cho Minh Triết ăn nhưng anh hoàn toàn không biết cảm động chút nào. Giờ này nhìn gương mặt đang thưởng thức tô mì do mình nấu, Minh Triết thấy có một niềm vui nho nhỏ trong lòng. Ăn hết tô mì, Bạch Kim hí hửng trong lòng. Cô thấy một bàn tay chìa ra rồi Minh Triết nói:"uống đi". -Cái này....uh... sao phải uống vậy? -Uống mau. -Thuốc .. gì hả? Kim đâu có bịnh gì đâu. -Thuốc sẻ không làm đau bụng nửa, uống mau đi. Nhăn nhó nuốt hai viên thuốc Minh Triết đưa, Bạch Kim ngồi yên một chổ. Cái bụng vẫn còn rêm ơi là rêm nhưng cô vẫn không dám hó hé gì. -Tới đây, Minh Triết đã ngồi ở trên giường từ đời nào. Bạch Kim chậm rãi bước tới, người này lại muốn cái gì nửa đây? Hét tiếp à, khổ cái tai nửa rồi. Bàn tay to đùng đột nhiên vươn ra rồi thân hình của Bạch Kim bổng chốc ngả xuống giường, cô ngưởi được mùi gì đó thật nhanh. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy bàn tay của Minh Triết lòn vào trong bụng của mình, cô hét lên oai oái. -Ah...... anh .... anhh..... làm gì? -Nằm yên cho tôi, em dám cục cựa là biết tay tôi. Minh Triết nheo mắt lại. -Anh..... làm ... gì hả? Cô sợ hãi kêu lên. -Không phải còn đau bụng sao? Xức chút dầu chứ làm gì. Để coi mai mốt em còn dám ăn bậy bạ nửa không, Minh Triết gầm gừ. -Người ta.. ăn trái cây mà ... bậy bạ gì, nó rất là ... ngon. Bạch Kim nói nhỏ. -Cái gì? -Kim nói là xoài sống... trái cây mà rất là ngon, anh mà thử thì cũng sẻ ghiền. -Đã nói là không cho phép ăn nửa, em không nghe sao? Minh Triết nhịn không nổi mà hét lên. -Uh.... ăn trái cây mà….. Minh Triết bổng chốc lật người của Bạch Kim lại, anh đằng cô ra rồi để cô nằm vắt ngang giửa hai chân mình. Minh Triết quất một phát vào mông của Bạch Kim, giọng anh rít lên:"đã nói không cho ăn mấy thứ quỉ đó, em còn dám cải lời tôi có phải không?" -Ahhhh..... đau.......quá, Bạch Kim điếng người khi Minh Triết đột nhiên quất vào mông cô một cái. Đau ghê gớm, cô run rẩy toàn thân. Nước mắt lập tức viền mi, cô cắn răng để không kêu lên. Một phát kia như đốt cháy làn da nơi đó, đau quá đi. -Có còn dám ăn mấy thứ đó nửa không? Minh Triết hét lên. -Không, không ... ăn.... nửa. Bạch Kim thút thít. -Đứng trước mặt bao nhiêu là người, tại sao em lại có thể ăn đồ ăn đàn ông đút hả? Tại sao em lại có thể ở chung với bao nhiêu đàn ông ở chổ đó hả? Em đã quên mất thân phân của mình có phải không? Có phải cố tình muốn chọc tức tôi có phải không? Minh Triết điên lên đi được, anh quất một bàn tay nửa vào mông của cô. -Ahhh....... hu hu hu...... Bạch Kim quằn người lại, cái mông dường như xẹt lửa. Cô cũng không cần mặt mủi nửa rồi, cô quẹt nước mắt rồi ré lên:"anh thật là dử quá, anh là người xấu. Đau quá..... anh tại sao dám đánh người khác chứ? Hu hu hu ..... anh hai của Kim chưa từng bao giờ.... đánh Kim một cái nào. Anh.... cuối cùng cũng đã đánh Kim, anh.... là người xấu.....". Minh Triết mỡ to mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn ở trước mặt mình, không biết tại sao trái tim của anh đau kịch liệt trong lúc này. Giờ phút này nhìn thấy gương mặt kia rớt những giọt nước mắt liên tục, kể lể hành vi độc ác của mình. Từng giọt, từng giọt rớt xuống cũng như trái tim của anh cũng chằng xuống. Quả thật lúc nảy Minh Triết đã không dằn xuống được cơn tức giận của mình khi nghĩ tới cái cảnh Tony đã đút cho Bạch Kim ăn. Vì thế anh đã phát một cái khá mạnh vào mông của cô, không biết ..... không biết có đau lắm không? Mình là người luyện võ từ nhỏ, chắc chắn là đau lắm rồi. Minh Triết thở hắt ra, mình thật là..... -Bạch Kim..... -Không nghe, không nghe. Bạch Kim ré lên, cái mông của cô đau buốt. -Anh.... xin ....lỗi, anh ....không phải cố ý. Minh Triết khó khăn thốt ra mấy chử này. Xưa nay anh chưa từng xin lỗi bất kỳ ai, ngay cả 2 thằng bạn thân của mình. -Anh có cố ý, đánh người khác, anh vui lắm sao? Hu hu hu, đau quá đi. Kim muốn về nhà, muốn về nhà. Bạch Kim vừa nhón người lên, cái mông cô chạm phải thứ gì đó. Cô ré lên:"ahh.... đau .....ahhh....". Mất thăng bằng, cả người cô chàng sang một bên. -Bạch Kim, em có sao không hả? Minh Triết chồm tới, may mắn là anh đã giử cô kịp trước khi cô té xuống giường. -Tránh ra, tránh ra, Kim phải về nhà. Bạch Kim lồm cồm bò dậy, cô thật sự không muốn mình bị đánh kiểu này nửa. Giờ phút này cô ghét ơi là ghét cái người đàn ông này vô cùng. -Bạch Kim, tôi đã xin lỗi em rồi. -Không cần, anh để dành lại mà xài đi. Kim phải về nhà, Bạch Kim quẹt nước mắt. Cô thật không muốn nhìn người đàn ông này một chút nào hết. -Tôi có nói sẻ cho em về sao? Minh Triết gầm gừ. Lời nói như làm Bạch Kim thức tỉnh, cô đã quên mất thân phận thật sự của mình. Cặp mắt đen nhìn anh chăm chăm để rồi ngay sau đó thật nhiều nước viền quanh mi. Cô thút thít. Cô xém chút đã quên mất thân phận của mình hiện giờ. Mình là còn may nha, nếu lúc nảy anh ta quất trúng cái miệng thì hai cái răng của mình..... trời à, người đàn ông này quả thật là đáng sợ. -Bạch Kim, tôi không cố ý mà. Em thừa biết điều đó, tôi lúc nảy đã.... thật sự nóng giận. Tôi xin lỗi mà, tôi xức thuốc cho em có được không? Minh Triết dổ ngọt cô.
|
-Anh để Kim quất anh hai cái coi anh có đau không rồi sau đó xức thuốc cho anh có được không? Đánh người khác, anh thoải mái lắm sao? Bạch Kim thút thít. Khi cô ngước lên, cô nhìn thấy bàn tay kia đã nắm chặt lại. Bạch Kim sợ hết hồn khi nhìn thấy nắm tay của Minh Triết. Nó bóp chặt lại tới gân xanh nổi lên. Trời à, anh ta mà quất cho mình một phát thì chắc chắn hai cái răng cửa của mình sẻ nằm ở trên sàn nhà ngay lập tức. Mặt cô không còn một giọt máu nào, cô sợ tới đầu đau buốt. -Bạch Kim, Minh Triết kêu tên cô. Anh tiến tới gần. -Ahhh.... xin đừng, Bạch Kim ôm lấy khuôn mặt của mình. Cho dù có chết thì cũng phải chết cho xinh đẹp, nhất định phải bảo vệ gương mặt của mình. Mất hai cái răng, là cở nào khó coi. Cô khóc ré lên. -Em sao vậy? Minh Triết hoảng lên khi tự nhiên nhìn thấy Bạch Kim co người lại rồi che mặt của mình. -Hu hu hu... anh có muốn đánh thì đánh phía dưới có được không? Cô cực kỳ hoảng sợ, hai bàn tay vẫn che kín mặt mình. -Đánh phía dưới? Sao vậy? Minh Triết hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mình có nói muốn đánh sao? -Phải, Kim không .... muốn ....bị mất.... hai cái răng như người kia. Kim để.... anh đánh mông.... có được.... không? Bạch Kim nằm sấp xuống, cô khóc thút thít như một đứa con nít. Cô cắn răng và tự nhủ với mình rằng chỉ vài phát thôi, sẻ không đau và xấu như bị mất hai cái răng. Minh Triết quả thật là không biết nên khóc hay cười, thì ra trong mắt của cô nhỏ này thì mình tệ tới như vậy? Chỉ mới phát hai cái vào mông thì Bạch Kim đã có ấn tượng với mình xấu như vậy sao? Uh.... hôm nay Minh Bằng đã nhắc nhở với mình rằng ấn tượng kia sẻ để lại nổi ám ảnh trong đầu cô nhỏ. Thì ra Minh Bằng đã nói đúng, ấn tượng người đàn ông bị đánh gảy mất hai cái răng đã in sâu vào trong đầu của Bạch Kim rồi. Giờ tính sao đây? Xin lỗi cũng đã nói rồi, giờ thì cô nhỏ này nhất định là sợ mình chết đi được. Minh Bằng đã từng nói, con gái thích ngọt. Hay thử dổ dành một chút coi ra sao. Minh Triết cầm cây thuốc lên rồi đi tới gần cô. Anh ngồi xuống rồi nhấc cô nhỏ lên để cô nằm vắt ngang như lúc nảy, chỉ nghe giọng Bạch Kim thật nhỏ:"anh... nhẹ tay một chút có được không? Lúc nảy... đau lắm.... ". Trời ạ, Minh Triết thiếu điều muốn hét lên. Anh biết rỏ là mình đã nóng giận lúc nảy mà bây giờ còn hối tiếc nè. Sao cô nhỏ này lại không hiểu được tình cảnh của mình vậy chứ? Minh Triết bỏ chút cream vào lòng bàn tay rồi kéo lưng quần cô xuống. Chỉ thấy cái mông đột nhiên mát lạnh, Bạch Kim rú lên:"ahh.....anh.... anh... làm gì vậy?" -Nằm yên đi, tôi xức thuốc cho em. Minh Triết trầm giọng. Ánh mắt anh đau xót khi nhìn thấy dấu tay của mình ở trên đó, thật đỏ. Anh biết mình hối hận vô cùng, anh nói:"tôi xin lỗi có được không?" -Không cần, không cần xức. Bạch Kim lồm cồm ngồi dậy. -Nằm yên cho tôi, nếu em còn dám nhúc nhích thì tôi sẻ đánh vào mông của em thật đó". Lời nói có hiệu lực ngay lập tức, Bạch Kim không dám nhúc nhích nửa. Cái mông vẫn còn cảm giác buốt rát, anh ta mà đánh thẳng tay thì chỉ có chết mà thôi. Tốt nhất đừng đấu khẩu nhiều, như vậy mới tốt cho mình. Bạch Kim suy nghĩ. Trong khi đó thì Minh Triết thấy lời đe doạ của mình có hiệu lực, anh lắc lắc đầu. Cái mông trắng muốt kia rỏ ràng in dấu bàn tay của mình lúc nảy, sao mình lại có thể bộp con bé như vậy chứ? Rỏ ràng là chỉ cần nghĩ tới cái người tên Tony, tự dưng Minh Triết biết mình cảm thấy lo lắng. Mình lớn hơn con bé tới 10 tuổi, Tony kia chỉ mới 20. Không biết Bạch Kim có thấy mình quá già không? -Anh... xong ... chưa? Bạch Kim cố gắng nhấc đầu lên. -Ừ, chút xíu nửa thì nơi đó sẻ không còn đau nửa. Cái bụng của em sao rồi? Minh Triết nói. -Uh... đở rồi. Có ăn gan hùm cũng không dám nói đau trong lúc này. Bạch Kim nói nhỏ. Minh Triết đặt cô xuống đất, anh nói:"ngủ đi". Bạch Kim như nghe được lệnh ân xá, cô lập tức gật đầu ngay. Vừa dời bước lên trên giường của mình thì đã nghe giọng Minh Triết vang lên:"em làm gì?" -Đi ngủ đó. -Tôi đã nói với em cái gì hả? -Anh nói ngủ đi, Bạch Kim thật không hiểu nổi Minh Triết lại muốn gì. -Tôi có nói em ngủ ở đây sao? Minh Triết nhìn cô. Cặp mắt đen lay láy trợn to, cô nhìn Minh Triết chăm chăm. Kêu người ta đi ngủ mà không cho......a trời ơi, hình như lúc trước anh ta có nói....ngủ.... ngủ... ở bên phòng của anh ta. Bạch Kim sợ hãi dời ánh mắt tới Minh Triết. -Ahhh...... anh làm cái gì vậy? Đầu của Bạch Kim đã chổng ngược xuống dưới đất, cô hoa cả mắt. -Em đã quên phải ngủ ở đâu rồi, tôi đưa em tới đúng chổ cần phải ngủ. Minh Triết một đường vát cô lên trên vai. Anh đi thẳng tới phòng của mình và đặt cô lên trên giường của mình. Đầu óc của Bạch Kim hoạt động thật nhanh, cô nói nhỏ:"ở đây.... lạnh quá". Cặp mắt đen mềm mại kia như đang nài nỉ gì đó, Minh Triết nhẹ giọng:"tôi đi chỉnh độ cao lên một chút, hiện tại là 69. Uh.... 73 độ có được không?" -Hả? Uh..... Bạch Kim giật mình nhìn anh trân trối. -Sao vậy? Cao quá hả? Vậy thấp một chút, Minh Triết vẫn còn rà ngón tay trên máy điều chỉnh nhiệt độ trong phòng. -73? Phòng này như cái tủ lạnh, lạnh chết đi. -Vậy em muốn bao nhiêu? -80. -Cái gì? -80 đi, trong này lạnh quá. -Em muốn nướng tôi sao?
|
-Vậy Kim về phòng kia ngủ có được không? Bên đó vừa ấm vừa....Bạch Kim im re khi nhìn thấy ánh mắt của Minh Triết trong lúc này. -Tôi đã nói với em cái gì hả? Ngủ ở nơi này, bắt đầu từ hôm nay. Ngày mai tất cả đồ đạc của em sẻ phải dọn qua bên này. Căn phòng kia sẻ không cho tới nửa. Ánh mắt tức giận đang hiện ra rỏ ràng trong mắt của Minh Triết, anh lơ đi. Anh nói:"73 đi, 73 là đã nóng lắm rồi. Tôi chỉ có thể để con số này". Thấy Bạch Kim không nói gì nửa, Minh Triết quay vào phòng tắm. Anh tắm thật nhanh rồi lầm bầm:"con bé này muốn nướng sống mình sao? Gì mà 73, nóng chết đi được. Căn phòng nho nhỏ kia mà để 80 độ, sao sống được chứ?". Quỉ thật đó, tại sao mình lại đồng ý tăng thêm độ vậy? Minh Bằng hay Thiên Tùng mà hay chuyện này thì thật là mất mặt vô cùng. Hy vọng con bé này sẻ không nói với "mắt kiếng cận", nếu không thì mình thảm với Minh Bằng. Khi mà Minh Triết đi ra ngoài, trên người của anh đang mặt một cái quần thun dài màu xám. Phía trên là cái áo thun trắng ngắn tay, tóc còn đang ướt. Anh nhìn thấy Bạch Kim đang ở trên sofa, anh hỏi:"còn chưa ngủ sao?" Trời biết là Bạch Kim thật sự lạnh cóng người trong lúc này. Không những ở trong căn phòng 73 độ mà còn ở gần tảng băng nửa. Chỉ cần biết được Minh Triết ở phía sau lưng mình thôi thì Bạch Kim cũng đã thấy bị áp lực rồi. Sống lưng lạnh ngắt khi nghe tiếng bước chân của Minh Triết đi tới gần. Giờ tính sao đây? Thần tiên phù hộ, con sợ chết đi được rồi. Cô nhắm chặt mắt lại. -Em sao vậy? Minh Triết thấy Bạch Kim co người lại. -Uh... không.... gì, không ...có....Bạch Kim thụt lùi qua bên phải. Hơi thở của Minh Triết lẩn quẩn chung quanh khiến cô càng thấy khủng hoảng hơn. -Bụng em còn đau hả? Minh Triết cúi người xuống nhìn nhìn cô. -Uh..... phải, Bạch Kim gật gật đầu. -Đi ngủ đi, Minh Triết cúi người xuống nhất bổng cô lên. -Ahhh..... Bach Kim sợ hãi mà kêu lên. Minh Triết đặt cô xuống một bên giường, anh nhìn nhìn cô rồi quay lưng đi. Anh đi vào phòng tắm rồi làm cho tóc khô. Con bé kia quả thật là hết nói nổi mà, ăn chi ba thứ đồ kỳ cục để rồi đau đớn kiểu này. Không biết cái mông của con bé có còn đỏ không? Thiệt là.... Khi Minh Triết đi ra ngoài thì đã thấy Bạch Kim vẫn ngồi ở một mé giường, anh nhìn cô chăm chăm. Con bé này sao vậy kìa? -Em sao vậy? Minh Triết tới gần giường hơn. -Uh... Bạch Kim sợ hết hồn, cô không biết nói gì mà chỉ lắc đầu. -Tối rồi, ngủ đi. Dứt lời thì Minh Triết cởi cái áo thun ở trên người của mình ra. -Ahh..... anh .... anh…..làm gì vậy? Bạch Kim sợ tới co người lại, cô thụt lùi tới giửa giường hơn. -Ngủ. -Sao.... sao.... anh lại cởi áo? Bạch Kim trợn to mắt nhìn Minh Triết như anh là người của hành tinh khác. Cô càng mỡ to mắt hơn. Người này là đang trần trụi ở ngay phía trước mặt mình. Trời đất quỷ thần ơi, anh ta....anh ta có làn da ngăm đen, tướng mạo uy vũ, là một người đàn ông ít nói và lại cực kỳ khó tính. Ông trời à, nếu như đã ban cho Minh Triết một khuôn mặt hoàn chỉnh tới như vậy thì sao lại có thể tặng luôn cho anh ta thân hình cân đối tiêu chuẩn tới như vậy? Quá không công bằng. Ánh mắt lướt xuống chút xíu nửa là những múi cơ được sắp xếp gọn gàng từng thớ một. Mỗi bên có 4 múi cơ, rất chắc và cực kỳ đàn ông. Xuống chút nửa, trời à, ánh mắt của cô dường như đang xẹt những ngọn lửa. Khỏi cần nói cũng biết gương mặt của cô là một quả cà chua đỏ ngay bây giờ. Anh ta không biết xấu hổ sao? Sao có thể ngang nhiên cởi đồ trước mặt người lạ chứ? Bạch Kim thấy khủng hoảng. -Tôi không bận quần áo khi ngủ bao giờ, Minh Triết nhún vai. Nghĩ tới lồng ngực to lớn vạm vỡ kia thì Bạch Kim ôm lấy mặt mình, cô lập tức úp mặt xuống gối. Cô sợ hãi khi nghĩ tới câu nói vừa rồi của Minh Triết. Cái gì mà.... không bận quần áo khi ngủ bao giờ? Vậy.... ý anh ta là.... không bận? Là ... trống rổng đó hả? Ahhh.... dể sợ quá, giờ tính sao đây? Đèn trong phòng chợt tối, Bạch Kim hoảng sợ quá. Cô lồm cồm ngồi dậy và nhìn thấy Minh Triết ở ngay sát bên cạnh mình. Cô lùi người lại rồi lí nhí:"anh....uh...anh lịch sự một chút có được không? Sao .... có thể không bận gì mà ngủ chứ?" -Gì? -Uh... uh... anh lập tức bận quần áo vào đi. Bạch Kim ré lên. -Sao vậy? -Anh không mắc cỡ sao? Cô phùng mang trợn má. -Tại sao chứ? Em là bạn gái của tôi mà, Minh Triết nhún vai. -Anh....phòng này lạnh quá, Kim muốn về bên kia ngủ có được không? -Không được. -Tại sao chứ? Trong này lạnh quá, Bạch Kim viện cớ. -Thật không? -Thiệt đó, lạnh quá. Cô xuýt xoa. -Nếu như hết lạnh thì em sẻ không còn phiền tôi nửa có phải không? -Dĩ nhiên rồi, anh vặn lên 80 hả? Bạch Kim thừa biết Minh Triết sẻ không bao giờ chịu vặn tới 80 nên cô chắc ăn như bắp. -Vậy tới đây, Minh Triết nói. -Hả? Minh Triết chồm tới và kéo mạnh Bạch Kim vào người mình, anh gầm gừ:"không phải nói lạnh sao? Chỉ chút xíu thôi là sẻ không thấy lạnh nửa". Bạch Kim cứng ngắt người, anh ta.... gương mặt của cô đang nằm ngay ngực của anh. Cô đẩy đẩy người của anh ra vì thật sự quá mức mà cô có thể chấp nhận được. Minh Triết đang không có bận .... uh.... hình như là áo thôi, có quần. Bạch Kim thở nhẹ nhỏm, trời à, lúc nảy cô sợ chết đi được. -Sao vậy? Thất vọng à? Minh Triết thấp giọng, giọng nói có lẫn hài hước trong đó. Bạch Kim nhích người một chút, cô thở phì phò rồi ngước lên nhìn Minh Triết. Cô lúng túng trả lời:"không biết anh đang nói gì". Chỉ thấy người của Minh Triết hơi run lên một chút, cô thấy rõ là anh đang cố để không bật cười. Chỉ nghe anh nói:"hy vọng là vậy". -Anh buông ra đi, Kim... muốn xoay mặt ra ngoài. Bạch Kim hò hét trong lòng, nằm kiểu này thì chỉ có nước .... mình chết vì nóng. Quả thật làn da của anh ta có thể phát ra được một đám cháy. -Được. Minh Triết buông lỏng cánh tay của mình ra, anh xoay người cô lại để lưng của cô chạm vào ngực của mình. Giọng anh thì thầm tận bên tai cô:"bụng còn đau không?" -Ừ, Bạch Kim biết mặt của mình giờ phút này nhất định đỏ như trái táo chín rồi. Quỉ thần thiên địa ơi, mình là đang để một người đàn ông ở trần, không bận áo và người này đang ôm mình thật sát. Thật là.... Chỉ thấy Minh Triết nhón người lên để rồi sau đó bàn tay anh lại trượt tới bụng của cô. Bạch Kim cứng người khi bàn tay anh nóng cháy và nó đang đặt ngay rốn của mình. Cô định mỡ miệng chối từ nhưng đã nghe anh nói:"nằm yên và ngủ đi. Tôi sẻ không làm gì em tối nay đâu". An tâm với câu nói của Minh Triết, Bạch Kim nằm yên và không nói lời nào nửa. Bụng của cô vẫn còn rêm ghê lắm, hôm nay nửa thì cô đã không còn gan mà ăn xoài sống chấm muối tiêu khi bụng trống rỗng rồi. Bàn tay kia có chút dầu ấm nóng làm cho bụng của cô cực kỳ dể chịu, nhưng bên cạnh sự dể chịu đó cũng là sự khó chịu cho sự tiếp xúc thân mật này. Lại là những cử chỉ thân mật bên người đàn ông mà mình còn không biết chút xíu gì về tính tình nóng lạnh của anh ta. Đang miên man suy nghĩ thì nghe giọng của Minh Triết thì thầm bên tai:"Bạch Kim, hứa với tôi, sẻ không ăn mấy thứ đồ ăn đó nửa có được không? Em có biết lúc nảy tôi sợ tới cỡ nào không? Hứa với tôi đi". -Ừ, bụng đau. Bạch Kim thì thào. -Hứa với tôi sẻ không để cho ai đút em nửa có được không? -Là bất đắc dĩ mà, Bạch Kim than vãn. -Tôi biết, nhưng mà nếu em không muốn thì cũng đâu ai ép em có phải không? Cánh tay của MInh Triết xiết nhẹ cô vào ngực chặt hơn một chút, Bach Kim bất mãn trả lời:"đã biết". -Tôi đã theo ý em rồi, không để dì An và chị sáu ở lại đây, như vậy mỗi tối em phải lo đồ ăn đó. Em thật sự muốn như vậy sao? Minh Triết vừa nói vừa dụi mặt vào tóc của cô, anh yêu sao cái mùi thơm ở trên người của Bạch Kim. -Được, miễn sao không ai là được. Kim có thể nấu đồ ăn. -Mắt kiếng cận tên gì hả? Là Thiên Kim hay Phi Hân? -Ờ, anh làm sao quen với Quí Phi? Bạch Kim xoay người lại, khi bắt gặp ánh mắt sáng rực của Minh Triết ở trong đêm tối thì cô vô cùng kinh ngạc. Nó lấp lánh như sao và thật là đẹp, một điều cô chưa bao giờ nhận ra trước đây. Ánh mắt đó như có gì đó hút thật mạnh cô vào bên trong, thật khó lòng không chiêm ngưỡng ánh mắt này. -Em sao vậy? Minh Triết nhìn ra sự khác thường của cô. -Uh... mắt.... của anh.... -Gì? -Uh....không gì. Bạch Kim lắc lắc đầu, anh ta mà nghe được mắt anh ta đẹp thì mặt anh ta chắc là sẻ chạm tới 9 tầng mây. Còn lâu mới để cho anh ta lên mặt đó, Bạch Kim vễnh môi. -Tôi nhìn thấy ánh mắt của em, có .....hâm mộ tận trời. -Làm gì có chứ, Bạch Kim cải lại. -Bạn thân của tôi thì đang theo đuổi mắt kiếng cận, thì ra là Quí Phi, không phải Phi Hân sao? Minh Triết cười cười. -Uh... thì giống nhau, thân thật thân mới kêu Hân, còn bình thường thì Quí Phi hay Phi cũng được. -Bạch Kim, ngày mai vụ kiện sẻ ra toà. Em có muốn tham gia không? Minh Triết hỏi. -Muốn, muốn lắm. Anh có chắc là anh Thu sẻ được quyền nuôi dưỡng bé Trang không? Bạch Kim nhìn anh chăm chăm. Chỉ thấy ánh mắt của Minh Triết sáng rực trong đêm, anh nhếch môi cười rồi chỉ chỉ vào môi mình. Cô chồm tới một chút để nhìn cho rỏ, chỉ thấy ánh mắt kia rực sáng thật lạ. Cô hỏi:"anh nói gì?" Minh Triết ghì lấy Bạch Kim thật gần, giọng anh thật thấp:"kiss me". Trái tim đập dử dội, Bạch Kim hoảng sợ nhìn anh chằm chằm. Cô lấp bấp mà không ra được chử nào, người này quá trắng trợn. Ông trời à, anh ta không mắc cỡ sao? -Phản ứng của em làm cho tôi không hài lòng chút nào, em bây giờ là bạn gái của tôi. Chuyện này thật bình thường kia mà, Minh Triết không hờn giận nhìn cô. Thật không biết phải làm sao, hôn anh ta thì mình đương nhiên là không muốn rồi. Mà không hôn thì không được, ngày mai anh ta sẻ không cho mình tham dự. Bạch Kim xoắn hai bàn tay lại với nhau. Minh Triết cúi xuống rồi thật nhanh đáp đôi môi của mình xuống môi cô, anh mút thật nhẹ rồi rời khỏi. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Bạch Kim rồi thở dài:"ngủ đi, tôi nghĩ em cần thêm thời gian để chấp nhận tôi. Tôi chỉ có thể đợi tới ngày mai, sau ngày mai khi mà anh hai của em thắng vụ kiện đó thì em nhất định phải chấp nhận tôi. Tôi muốn có một người bạn gái thuộc về tôi theo như đúng nghĩa của nó. Tôi không những muốn thể xác mà còn ở nơi này, toàn bộ phải thuộc về tôi. Ít nhất là trong ba năm tới đây, toàn bộ phải là của tôi".Minh Triết vừa nói vừa dùng ngón trỏ của mình mà chỉ vào trái tim của Bạch Kim khiến cô thót người lại. Bạch Kim hoàn toàn chấn động trước câu nói của Minh Triết, người này quá tham lam. Anh ta không những quá thành công về phương diện tiền bạc mà còn rất thông mình nửa là khác. Đã vậy tính tình còn tham lam nửa, lần này mình thảm rồi. Gặp phải khắc tinh rồi. Thôi thì tới đâu hay tới đó, ngày mai tính tiếp đi. Bạch Kim nhăn nhó khuôn mặt.
|
59. Ngút ngàn lửa giận
Nếu như ở bên này Bạch Kim đã trải qua tình trạng như vậy thì Phi Hân cũng không khá hơn cô. Trên con đường chạy về nhà, Thiên Tùng đã im lặng tới đáng sợ. Chiếc xe màu đen hai cửa lướt như cơn gió bão trong màn đêm, bàn tay kia bóp chặt lại tới nổi nó trắng bệch và nổi lên những đường gân thật to. Nhìn thì đã thấy chủ nhân của bàn tay đang tức giận ngập trời rồi. Phi Hân sợ tới không dám mỡ mắt ra. Nhiều tiếng còi xe đã vang lên inh ỏi và Phi Hân đã cúi đầu thật thấp để không ai nhìn được mình. Trời à trời, anh ta muốn xuống gặp Diêm Vương sao? Anh ta thì gấp xuống dưới nhưng mình vẫn còn muốn ở lại cỏi đời này nha. Khó chịu tới không thể nào nhịn được nửa, Phi Hân lắc lắc đầu. Cô nài nỉ:"anh dừng.... dừng ...xe.... lại.... có được không?" Bàn tay nhỏ xíu kia tự nhiên leo lên trên bắp tay trần của Thiên Tùng. Dưới sự đụng chạm kia, ánh mắt đang ngút ngàn lửa giận kia bổng đột nhiên chiếu sáng những tia lửa êm dịu. Thiên Tùng không phản đối sự đụng chạm này, anh biết cơn giận của mình nguội đi một phần rồi. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ở bên cạnh đang thở phì phò, anh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Chiếc xe vừa dừng lại ở bên đường thì Phi Hân nhanh tay mở cánh cửa ra. Cô vừa bước ra ngoài cũng là thời điểm bao tử của cô đảo ngược. Nôn vội xuống mặt đường, Phi Hân vừa cúi người vừa chảy cả nước mắt. Bao tử của cô bị đảo ngược từ khi bước vào chiếc xe kia rồi, khó chịu tới choáng váng. Sao anh ta lại không bị gì vậy? Một hộp giấy được chìa ra ngay ở trước mắt, Phi Hân rút vội hai tờ rồi lau sạch miệng mình. Trời à, miệng vừa nôn xong thì đắng nghét. Cái bụng cực kỳ khó chịu. Một chai nước cũng được đưa tới trước mặt cô, Phi Hân cầm lấy và uống vài ngụm. Gương mặt của cô hơi tái sau trận nôn mửa vừa rồi, cô đã muốn không còn sức để đứng nửa. Cô nói nhỏ:"cám ơn anh" và sau đó thì cô chậm rãi đi vào ghế của chiếc xe rồi ngồi xuống. Còn chưa kịp nghĩ ngơi thì Thiên Tùng đã cho xe đi tiếp, anh thầm nghĩ mình lái quá nhanh lúc nảy nên khiến con bé mới ra nông nổi này. Anh chậm lại một chút nhưng cũng không tỏ ra nhượng bộ trong lúc này. Chiếc xe không lâu thì dừng lại ở căn nhà mà đêm trước Phi Hân đã ngủ qua. Cô thở dài rồi đi ra ngoài, cô nhìn thấy bóng dáng to đùng kia một đường mà đi vào trong. Cô hí hoáy ở phía sau anh rồi còn làm mặt quỉ với cái lưng của anh. Thì thầm thật nhỏ:"người gì mà mặt mày thấy ghét, bộ cười một cái là chết ngay sao hả?" Cô mệt mỏi đi vào trong. Kinh ngạc khi nhìn thấy những người ở trong nhà đi ra ngoài, cô gật đầu chào họ rồi nhíu mày nhìn theo. Sao giờ này mà họ còn đi đâu vậy kìa? Sao mà đi nhiều người vậy? Tuy nhiên Phi Hân cũng không thắc mắc nhiều, cô chạy nhanh vào phòng tắm vì cái bụng của cô đau quá. Thở phì phò vì mệt lã người, Phi Hân bước lên lầu. Trời à, biết vậy sẻ không ăn nhiều xoài sống lúc nảy. Không biết Bạch Kim có bị giống mình không? Đau quá, cô đi thẳng vào phòng. Giật mình khi nhìn thấy Thiên Tùng đã đứng đó chờ mình, cô biết mình khó thoát. Cô không biết tại sao Thiên Tùng lại nổi cơn trong lúc này. Cái gì cũng phải nói lý do chứ, mình có làm gì sai với anh ta sao? -Sao giờ này em mới lên tới đây? -Uh.... Hân.... đi restroom. Cô lí nhí, gương mặt chợt đỏ bừng lên. -Là cả 15 phút đồng hồ, em cố tình ở dưới đó để tôi chờ em nơi này. Em tưởng tôi tin sao? Thiên Tùng khoanh hai cánh tay lại rồi nhìn cô. -Là thiệt đó, Phi Hân nhìn lên. Vốn tính mỡ miệng nói tiếp thì cơn buồn nôn lại đến, Phi Hân ào ào vào bồn rửa tay và lại nôn liên tục. Nước mắt ứa ra, cái bụng thì đau đớn mà lại ói liên tục nảy giờ, Phi Hân ngồi phịt xuống bồn cầu. -Em .... bị gì hả? Thiên Tùng đứng ở cửa phòng tắm. -Uh.... không.... gì, Phi Hân lắc lắc đầu. -Mặt của em..... tái...mét, Thiên Tùng nhíu mày. Bụng quặn thắt lại thật mạnh, Phi Hân đột ngột đứng lên rồi cúi người xuống bồn cầu. Trời ạ, cô ào ào bao nhiêu là đồ ăn. Cô ho sù sụ và quị xuống sàn nhà. -Phi Hân, em có sao không vậy? Thiên Tùng đi nhanh tới, lúc nảy anh còn tưởng cô làm bộ. Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng của cô rồi kéo một đống giấy đưa cho cô. Vì nôn quá nhanh nên một phần thức ăn đã dính vào quần jean của Phi Hân, cô thở thật khó rồi nói:"anh... ra ngoài một chút có được không?" -Em ... có được không? -Ừ, anh ra ngoài đi. Phi Hân thúc giục. Cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc Phi Hân lại bị vật vã đau đớn từ bụng, cô gần như xỉu vì trên nôn dưới tháo. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh ta chắc đang cười mình ở ngoài kia. Bây giờ thì thây kệ thây anh ta đi, muốn cười cứ cười cho đã đi. Phi Hân vặn nước thật nhanh rồi ào vào tắm, vì nôn quá nhanh nên trên người của cô cũng đã có dính chút thức ăn. Ở ngoài này thì Thiên Tùng gọi nhanh bác sỉ gia đình của mình, anh hối thúc ông Linh đến ngay lập tức. Trong cùng lúc đó thì anh đi xuống lầu làm một ly nước gừng với chút đường cho Phi Hân. Đập đập cửa sau khi nghe nước đã tắt trong một lúc, Thiên Tùng hỏi:"Phi Hân, em xong chưa?" Một lúc sau thì Phi Hân mỡ cửa ra, gương mặt nhỏ tái tái của cô ló ra ngoài. Đầu cũng còn ướt nhẹp, cô gật đầu. -Mau tới đây, Thiên Tùng kéo cánh tay cô rồi ấn cô ngồi xuống giường. Anh nói:"mau uống đi, sẻ giúp cho em thấy ấm bụng lên rất nhanh". Nhìn sững Thiên Tùng vài giây, Phi Hân lập tức cầm lấy cái ly nước trong tay của Thiên Tùng. Cô nghe được mùi gừng, cô nhăn nhăn. -Sao vậy? Mau uống đi. Thiên Tùng thúc giục. -Gừng.... rất là cay. Không uống có được không? -Không được. -Sức dầu nha, dầu cũng được mà. Phi Hân nài nỉ. -Uống nó, Thiên Tùng nhìn cô. Phi Hân mỡ to mắt nhìn Thiên Tùng, cô oán giận hò hét trong lòng. Cái người này là làm bằng sắt hay sao đó trời. Mình đau bụng vì trên nôn dưới tháo mà anh ta còn không thương xót. Lúc nào cũng hò hét rồi làm mặt lạnh với mình. Bộ tưởng mặt lạnh của anh ta nhìn dể coi lắm sao? Xấu chết đi được mà cứ trưng cái mặt đó ra biểu diễn hoài. Tuy oán giận trong lòng nhưng Phi Hân cũng rất biết nhìn tình hình, cô đưa cái ly lên rồi ực một hơi. Cô thở phì phò rồi hít hà liên tục, cô ré lên:"cay chết đi được". Một thứ gì đó được nhét vào miệng của cô, Phi Hân trợn to mắt khi nhìn thấy Thiên Tùng ở thật gần với mình. Vừa định chối từ nhưng ngay sau đó thì cô nhận ra được thứ gì ở trong miệng mình. -Ngon không? Hai chử được bật ra thật nhanh từ khoé miệng của Thiên Tùng, ánh mắt anh ánh lên những tia nhìn hài hước. Phi Hân gật gật rồi nuốt nước miếng một cái, cô nói:"ngon lắm". Cha, không biết thứ kẹo gì ngon dử vậy nè? Cô liếm liếm đôi môi của mình trong khi hỏi anh, rất thơm và rất ngon nửa. Đôi mắt xanh xanh kia đột nhiên nhíu lại, con bé này quả thật đáng chết mà. Đột nhiên làm ra những cử chỉ như vậy, có ý tứ gì đây? Anh khoanh hai bắp tay lại với nhau và nhìn đôi môi nhỏ nhắn kia chăm chăm. Nếu giờ phút này mà mình có thể kéo con bé lại và cắn lấy cái đôi môi đó thì mình cũng sẻ được nếm thử hương vị mà lúc sáng con bé đã để lại cho mình. Uh... tuyệt vời và gần như nghiện hương vị đó.
|
-Gì hả? Phi Hân trợn to mắt khi nhìn thấy ánh mắt không bình thường của Thiên Tùng. -Bụng của em ra sau rồi? Bớt đau chưa? Thiên Tùng chuyển sang chuyện khác, ánh mắt anh khôi phục lại trạng thái củ. -Hồi nảy rất đau, giờ thì đở đở một chút. Tiếng chuông vang lên ở dưới lầu, Thiên Tùng quay lưng rời khỏi. Lát sau anh dẩn theo một người đàn ông tóc muối tiêu vào trong phòng, anh nói:" Hân, đây là bác sỉ Linh, ông mau khám đi". Bác sỉ Linh đặt thùng đồ trị bịnh của mình xuống giường rồi nói:"tôi nghe mạch một chút có được không cô gái". -Uh.... bác sỉ .... bác sỉ? Con không có bịnh mà. -Nghe nói cô đã ói ra rất nhiều, bụng của cô ra sau rồi? -Phi Hân, ngoan ngoản để cho ông ấy xem thử đi. Nếu không check kỷ thì em sẻ khó qua đêm nay đó. Thiên Tùng chêm vào. Phi Hân vừa định trả lời thì đã nghe bác sỉ Linh hỏi:"con gái à, con đã ăn những gì trong ngày hả? Ông muốn tường tận số lượng của từng thứ con đã ăn qua." -Uh.... sáng thì con có uống 1 ly sửa. Cơm trưa thì.... chút ít rau. Chiều thì con.... đã ăn xoài với muối tiêu. Còn có cóc xanh và apple xanh. -Số lượng của từng thứ con đã ăn qua, ông Linh lập lại lần nửa. -Uh…. dạ.... con ăn với mấy người bạn. Hình như là khoảng chừng 6 trái xoài xanh đã cắt ra thì phải. Nhiều lắm thì con đã ăn.... gần 1 trái thôi. Cóc xanh thì.... một rổ bự, con.... ăn khoảng 3 trái. Uh... apple xanh thì...chắc khoảng 1 trái. Với lại chút thơm, chỉ vài lát thôi. Phi Hân sợ hãi khi mình kể lại đã ăn qua bao nhiêu. Cô nhìn thấy ánh mắt của ông bác sỉ đang nheo nheo lại. -Trời đất ơi, con nói có thật không? Ông Linh nhìn cô chăm chăm. -Uh... dạ.... thiệt. -Con gái thiệt là......Lúc ăn thì con còn uống gì nửa không? Ông Linh thích thú nhìn cô. -Uh....dạ có, nhưng mà chỉ là nước lạnh thôi hà. -Ngoài ra thì còn gì nửa sau đó? -Dạ..... chưa kịp.... ăn gì nửa.... Phi Hân ngập ngừng. -Thì đúng rồi. Bụng của con sôi sùng sục ngay bây giờ, đã bị “Tào Tháo” rượt có phải không? -Hả? Ông nói gì hả? Tào Tháo …..là gì? -Ý của tôi là.... con bị đau bụng và phải đi number 2 có phải không? Ông Linh cười cười. -Dạ.... dạ... phải. -Lần sau không được ăn uống bậy bạ như vậy nửa, không được ăn và uống cùng một lúc. Đã nôn ra thì đở rồi, kiếm chút gì lót bụng ngay đi. Mấy thứ đồ chua đó không tốt cho sức khoẻ của con đâu, huyết áp rất thấp. Ăn chua mà không chịu ăn đồ ăn vô thì bao tử nào mà chịu cho nổi. Mấy người trẻ bây giờ thiệt tình, không chịu lo lắng cho sức khoẻ của mình gì cả. Ông Linh nói như cằn nhằn. - Là con còn chưa kịp ăn thì đã....vậy.... vậy.... con đã không sao rồi có phải không bác sỉ? Phi Hân nhướng người lên, bụng của cô lại quặn lại. -Không phải, đó đó, có thấy chưa? Con chưa đi emergency room là may lắm rồi. Ở đó kiếm gì ăn cho ông ngay lập tức. Ăn thức ăn nhẹ và phải nóng. Uống cái này vô rồi nghĩ ngơi đi. -Uh....dạ cám ơn ông. Phi Hân cụp mi xuống, cô vừa mới lướt ngang khuôn mặt kia. Vẫn lạnh tanh tới phát ghét. -Để tôi đưa ông xuống. Thiên Tùng quay lưng đi ra ngoài. Đưa tới tận cửa thì ông Linh đột ngột quay lại, ông cười rồi hỏi:"cô bé đó là ai vậy? Sao lại ở nơi này? Anh chuyển nhà tới đây rồi à?" -Nhờ ông đi mua chút đồ ăn ấm nóng có lợi cho con bé, lát gặp ông lại nhen. Bye, Thiên Tùng vẫy tay trong khi cánh cửa đã mở ra. -Anh.... uh... đối xử với tôi vậy sao? Tôi sẻ mét với mẹ của anh đó. -Ông dám nói một chử là kể như ông xong rồi, Thiên Tùng gầm gừ. -Tại sao bắt tôi đi mua đồ ăn cho con bé? -Người của tôi bận hết rồi, chỉ có ông biết thứ nào tốt cho bịnh nhân mà thôi. Okay, lát gặp lại. Cám ơn trước, dứt lời Thiên Tùng đóng cửa lại. Phi Hân còn đang thầm thở than cho cái bụng tội nghiệp của mình thì bất thình lình cô thấy Thiên Tùng đứng ngay tại cánh cửa. Cô thiếu điều nhảy dựng lên khi nhìn thấy ánh mắt của anh trong lúc này, sống lưng lạnh ngắt. Cặp mắt của Thiên Tùng làm cho cô thấy sợ hãi, ánh mắt như đang loé lên những ngọn lửa. Cô biết mình sợ hãi ánh mắt đó, ánh mắt là biểu hiện của cơn giận ngút trời. Mình có làm gì để anh ta tức giận sao? Hình như là không có nha, sao anh ta như muốn giết người vậy? Thiên Tùng càng tới gần thì anh biết mình càng tức điên lên đi được. Con bé này chán sống rồi sao? Chỉ mới không nhìn thấy mặt vài tiếng đồng hồ trong ngày là nó lại làm những việc không nên làm rồi. Để lại vài lời nhắn ngắn ngủi rằng sẻ không làm việc nửa rồi biến trở về bên cạnh người tình cũ. Đáng giận hơn là tay trong tay và nụ cười chói mắt kia làm rát buốt ánh mắt. Bên cạnh người tình đó thì con bé lại rạng rỡ như ánh mặt trời trong khi ở bên cạnh mình thì nhăn nhó và xù lông như một con nhím. Ở ngoài đường mà còn ôm ôm ấp ấp như vậy thì ở trong nhà thì chắc chắn đã làm những chuyện còn ghê gớm hơn như vậy nửa. Nghĩ tới đây thì huyết mạch trong người của Thiên Tùng như muốn đão ngược. Con bé đáng chết này, bộ kiềm chế một chút cũng không được sao? Có cần phải dưới ánh mặt trời mà làm ra những cử chỉ đáng giận như vậy sao? -Anh.... anh ... có sao không? Phi Hân lấp bấp, cô lùi ra phía sau một chút. -Có, rất là có. Thiên Tùng gầm gừ, ánh mắt anh phụt ra những tia lửa. -Anh....không khoẻ hả? Người này là bị sao vậy trời? Phi Hân thầm nghĩ, cô nhóm người lên rồi đưa bàn tay để chạm trán của Thiên Tùng. -Rất là không khoẻ, Thiên Tùng nhíu mày nhìn cô. Con bé thật gần, hơi thở thật thơm. Đáng giận nhất là bàn tay mềm mại kia lại đang để ở ngay trán của mình. Con bé này thật là đáng giận mà. -Ông bác sỉ lúc nảy.... đâu rồi? Phi Hân ngó ra cửa. -Tôi rất là không khoẻ, là do em. Tại sao em lại làm như vậy hả? Thiên Tùng nắm lấy bàn tay của Phi Hân, anh bóp chặt lại. Bàn tay kia thì lại kéo mạnh cô tới trước mặt mình. -Uh.... Hân đã làm.... gì... hả? Phi Hân đau đớn định kéo bàn tay của mình lại nhưng sức mạnh kia làm sao cô có thể di chuyển được khỏi lòng bàn tay đó chứ. Nếu như bây giờ mình để cho con bé biết mình rất là không thích khi nhìn thấy con bé trong vòng tay của người bác sỉ kia thì con bé sẻ lầm tưởng rằng mình để ý tới nó. Hay là cứ cảnh cáo con bé vì lý do như trước đây và răn đe nó không được ăn uống bậy bạ như vậy nửa. Ừ, cứ để nó tưởng như mình đang tức giận vì đã làm mình mệt nhọc để mời bác sỉ đi. -Tại sao lại có thể ăn uống bậy bạ như vậy? Em không muốn sống nửa sao? Thiên Tùng gầm gừ. -Đau..... đau quá, Phi Hân ré lên. Thiên Tùng lập tức thả lỏng bàn tay nhỏ mềm mại kia ra, anh nhìn thấy bàn tay đỏ hồng lên của cô. Thật là, sao mỗi lần ở gần con bé này thì y như là mình mất trí vậy đó. -Hân ăn đồ bậy thì tại sao anh lại không khoẻ chứ? Kỳ cục, Phi Hân nhăn mủi. -Em còn dám trả lời hả? Từ đây về sao không được phép của tôi thì em không được trở về nhà củ nửa. -Birthday của anh Hoàng mà, anh làm gì dử vậy? Có làm trái điều kiện của anh sao? Phi Hân phùng mang trợn má. -Em còn dám nói nửa sao? Hôm nay em đã gặp lại người bác sỉ kia rồi, cảm giác thế nào hả? Hai cánh tay của Thiên Tùng khoanh lại, anh nhìn cô chăm chăm. Vậy là anh ta đã biết mình gặp lại anh Thái rồi, vậy chối làm gì nửa? Phi Hân nhếch môi trả lời:"dĩ nhiên là vui rồi, anh ấy may mắn rốt cuộc thoát khỏi tay của người xấu". -Em đừng có quên chính em đã cứu anh ta ra khỏi tay của người xấu và em phải ở lại bên cạnh của người xấu kia. Không phải là may mắn mà là em đã cứu anh ta. Thiên Tùng kéo mạnh cô lại khi nhìn thấy gương mặt bất cần đời của cô trong lúc này. -Cho dù là anh Thái thoát khỏi tay người xấu bằng cách nào đi nửa thì Hân cũng tình nguyện vì ảnh mà làm. Sau cơn mưa trời lại sáng, hy vọng ảnh sẻ không phải bị ma ám hoài. Phi Hân cũng không chịu thua cho Thiên Tùng, cô cũng nâng cao giọng lên. -Tôi đã cảnh cáo em là không được gần anh ta nửa mà em lại không chịu nghe lời. Có phải em muốn tôi đi tìm anh ta phải không? Thiên Tùng nhíu mày nhìn cô. Phi Hân cũng mỡ to mắt nhìn Thiên Tùng, trong lúc này thì trong lòng cô quả thật là sợ hãi. Nếu như anh ta mà tìm tới anh Thái thì kể như công lao của mình coi như xong, nhưng nếu để cho anh ta nắm được cái nhược điểm này thì mình cũng coi như xong luôn. Cái người đàn ông này cứ như âm hồn bất tán, bám theo mình hoài. Cô thở hắt ra. -Vậy là em muốn tôi đi tìm anh ta có phải không? Trả lời tôi. Còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Tùng nhìn cô một chút nửa thì quay lưng đi. Con bé này quả thật không trị thì không được mà, cứ không nghe lời. Nằm xuống giường và co người lại, Phi Hân cảm thấy bụng của mình có phần bớt đau đớn. Cô xoa xoa bụng rồi lầm bầm:"không biết Bạch Kim và Thiên Kim có bị gì không ta? Chả lẽ chỉ mình mình chịu thôi sao? Tụi nó cũng ăn giống y chang mình mà, còn có anh Hoàng nửa". -Tới đây, giọng nói gầm gừ vang lên. Phi Hân mệt mõi ngồi dậy, cái người này thiệt sự làm cho cô thấy phát chán. Sao anh ta lại cứ muốn kiếm chuyện với mình hoài vậy? Vừa định nói gì đó thì Phi Hân đã thấy ở trên tay của Thiên Tùng là một chén gì đo còn đang bốc khói. -Trong vòng năm phút, ăn hết nó cho tôi. Phi Hân chậm rãi đi tới và ngồi xuống cái ghế, cô cũng thấy đói nhưng do vì mất sức khi trên nôn dưới tháo nên bây giờ cô sợ hãi thức ăn. Cô nhìn chén cháo chăm chăm. -Chuyện gì? Thiên Tùng không thấy cô nhúc nhích gì, anh ngồi phịt xuống bên cạnh. Phi Hân cũng im lặng, cô không nói tiếng nào. -Tôi hỏi em là..... Thiên Tùng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nâu hơi run nhẹ để rồi sau đó một giọt nước mắt chảy xuống. Rồi sau đó một giọt nửa cũng chảy xuống từ bên kia, anh kinh ngạc tới nói không ra lời. Tiếng hít mủi nho nhỏ vang lên, Thiên Tùng nhịn không nổi nửa mà bắt đầu xuống giọng. Anh hơi cúi người xuống rồi hỏi:"em thấy không khoẻ hả? Chổ nào đau sao?" Trái tim bắt đầu cuống cuồng lên khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Phi Hân run run bờ vai, cô quả thật nhớ tới mỗi lần mình bị bịnh thì Thái cũng đút cháo cho mình rồi ân cần hỏi han. Mỗi lần mình bị bịnh thì bà ngoại và bà nội ríu rít ở bên cạnh chăm sóc. Trí cũng ngồi sát bên sờ trán xem đã hết nóng chưa. Ba thì đi vô đi ra không nói tiếng nào, chỉ là nhìn như rất sốt ruột. Ước gì, ước gì mình được ở nhà trong lúc này thì hay biết mấy. Cô bật khóc. -Hân, em..... đau lắm hả? Hay là đi bịnh viện nha, Thiên Tùng choàng tay qua hai chân của cô. Đột nhiên cánh tay nho nhỏ kia choàng qua bên hông của mình, cái đầu nhỏ nhắn kia cũng dụi dụi vào ngực của anh liên tục. Phi Hân hít mủi rồi ôm chặt lấy anh, giọng cô thì thào thật nhỏ:"một chút ….thôi, chỉ …..một chút là được. Đau....đầu đau quá....". Thiên Tùng cứng người trong lúc này, con bé này sao vậy? Không phải đau tới mất trí sao? Sao lại khóc chứ? Gì mà một chút thôi? Hay đi bịnh viện để kiểm tra coi có sao không. Hay là text cho ông Linh để ổng quay trở lại xem. Thiên Tùng rút cái phone ra rồi bấm liên tục. Thiên Tùng vỗ vỗ nhẹ bờ vai cô, anh chợt hít vào một luồng hơi thơm thật nhẹ nhàng mang theo một uy lực vô cùng to lớn. Hàng chân mày nhíu lại, con bé lại dụi dụi mặt trong ngực của anh. Thiên Tùng cảm giác được ngực của anh đã ươn ướt một khoảng, cánh tay vẫn còn choàng qua người của Phi Hân. Anh cảm nhận được sự gần gủi đáng yêu này, con bé này thật có cách làm cho mình hết giận. Khoé môi nhếch lên một chút mà Thiên Tùng không hay. Phi Hân lại thì thào:"một lát .... thôi, có....được không.... ba?"
|