Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
54. Thiên Kim và người đàn ông siêu cấp tà mị
Nếu như sau khi Phi Hân rời khỏi nhà của Minh Bằng thì cùng trong ngày đó Minh Bằng đã quyết định thay cô làm một chuyện. Anh lái xe thẳng tới nhà mà Phi Hân đã từng ở. Một người con gái vừa khoá cửa xong, người này nhất định là người mình muốn tìm rồi. Nhìn cũng xinh gái nhưng sao có thể làm cho bạn của mình khóc được chứ? Thật nhìn không ra, Minh Bằng thở hắt ra. Thiên Kim giật mình vì nhìn thấy một chiếc xe bóng loáng xuất hiện trước nhà. Còn chưa kịp định thần thì đã thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai bước tới. Trời à, vừa mới ra cửa thì thần đào hoa đã chiếu tới mình rồi sao? Thiên Kim thầm nghĩ. -Thiên Kim? Minh Bằng không tháo xuống mắt kiếng, anh dò hỏi. -Phải, anh là..... Thiên Kim cố lục lọi trong đầu để xem người này là ai. Chẳng lẽ là bạn trai mới của anh Hoàng sao? Mặc dù không thấy cặp mắt sau cái kiếng kia nhưng Thiên Kim biết được đây là một người rất là đẹp trai, đẹp tới hoàn chỉnh trong góc độ này. Trai đẹp mà thuộc loại anh Hoàng thì hơi tiếc nhen. Minh Bằng bước tới rồi đột nhiên dùng sức bắt lấy cổ tay của Thiên Kim, giọng anh nghe thật dể sợ:"tốt lắm, nhìn không ra cô có thể làm được chuyện như vậy. Làm người phải biết chừa cho mình con đường lui nửa, nhớ đó". Minh Bằng gầm gừ. -Nè, anh là ai vậy? Tự nhiên tới đây nói mấy câu điên khùng này, Thiên Kim phát hoả lên khi nhìn thấy gương mặt không coi ai ra gì của người đàn ông. -Làm gì thì cô tự hiểu đó, sống phải tích đức một chút. Làm cho người khác đau khổ, thương tâm thì trời trả báo rất nhanh. Minh Bằng nheo nheo đôi mắt nhìn cô, anh hơi bóp lấy cổ tay của Thiên Kim. -Ah...... đau......nè, anh bịnh thần kinh có phải không? Anh là ai vậy? Tui có quen với anh sao? Buông tay đi, đau quá. Thiên Kim hét nhỏ. -Nói cho cô biết, nếu lần sau mà để cho tôi biết cô làm cho Phi Hân khóc nửa thì cô sẻ biết tay tôi. Minh Bằng buông tay của Thiên Kim ra. -Anh.... anh quen với Phi Hân? Nó.... sao lại khóc? Thiên Kim ngớ ngẩn. -Nhớ rỏ, tôi chỉ nói một lần. Lần sau nhìn thấy Phi Hân rớt một giọt nước mắt nào vì cô thì tôi sẻ làm cho cô khóc không ra nước mắt đó. -Phi Hân nó có sao không hả? Nó ở đâu rồi? Thiên Kim sốt ruột hỏi. -Làm bộ thiệt giống, hèn gì Phi Hân nhìn không ra cô là loại người nào. Minh Bằng gầm gừ. -Anh..... rốt cuộc anh đang nói chuyện gì? Phi Hân nó sao rồi? -Im cho tôi, cô chỉ cần nhớ một điều. Nếu Phi Hân xảy ra chuyện nửa thì tôi sẻ hỏi tội của cô. Dứt lời thì Minh Bằng quay lưng đi. Thiên Kim hoàn toàn không hiểu người này là người nào nhưng cô biết được người này có liên quan tới Phi Hân. Lúc nảy anh ta nói Phi Hân đã khóc, đã khóc là sao? Không phải dọn nhà tới nơi mới rồi sợ quá mà ngủ không được thì mới khóc không? Nhưng ... nhưng sao anh ta lại nói là mình? Mất trí à? Thiếu gì chuyện mà không đổ thừa, chỉ nhắm ngay mình? Uổng công mình lúc nảy còn thấy anh ta đẹp trai tới chết người, trời ơi là trời, sao ông thật không công bình tới như vậy? Đàn ông mà ông lại tặng cho người đó một khuôn mặt hoàn chỉnh tới đau đớn lòng trong khi anh ta lại nhìn con bằng ánh mắt bén như dao. Ông đã thiên vị mà tặng cho anh ta một đôi môi góc cạnh nhìn mê người tới như vậy mà khi mở miệng lại ra thì toàn đao với gươm. -Ahhhhhhh.... Thiên Kim hét to lên khi thấy thần tượng của mình sụp đổ. -Uh... nhớ rồi, anh ta là .... người đàn ông siêu cấp tà mị được giải hoán quân do Người Việt Teen bình chọn với hơn 800 ngàn phiếu đề cử chỉ vỏn vẹn 7 ngày online. Trời à, sao giờ này mình mới nhớ chứ? Mình cũng đã tặng cho anh ta một vé chớ chơi sao? Ahhhhh..... Thiên Kim hoá ngốc khi thấy thần tượng của mình xuất hiện kiểu này. Sau một ngày chần chừ và chờ đợi để xem Phi Hân có gọi cho mình không, Thiên Kim quyết định gọi cho Phi Hân. Thiên Kim thật tức khi mình bị người đàn ông kia dủa cho một trận mà không biết tại sao. Có người bắt phone, Thiên Kim không kịp nghe xem ai. Cô hét lên:"nói cho tao biết, người đó là ai?" -Thiên Kim, anh Thái đây. -Ahhh..... anh ... Thái? Uh... xin lỗi anh, em ... còn tưởng Phi Hân. Nó có đó không anh? Thiên Kim như quả bóng xì hơi. -Có, em đợi chút nhen. Hân đang ở trong bếp. -Dạ cám ơn anh, Thiên Kim toát mồ hôi. -Hân ơi, Thiên Kim tìm em nè. Giọng Thái vang lên ở bên kia phone. .... -Hello, nghìn lạng vàng, làm gì đó? -Nói cho tao biết, cái người vô duyên kia làm sao mà mày quen biết hả? Thiên Kim tức sôi gan. -Gì? -Còn làm bộ? -Mày .... đang nói ai? -Nguyễn Minh Bằng chứ còn ai nửa? -Sao...... sao mày quen với ảnh? Phi Hân kêu lên. -Nói đi, tự nhiên người đó tìm tới nhà rồi dủa cho tao một trận. Sao anh ta lại biết tao hả? -Tìm tới nhà? Tại sao vậy? -Thì nói tao làm cho mày khóc, mày đã khóc à? Tại sao không gọi cho tao hả? Thiên Kim hỏi dồn dập. -Khoan, khoan, chuyện này là hồi nào vậy? Ảnh tìm mày hồi nào? Phi Hân suy nghĩ. -Thì cha nội đó tự nhiên tìm tới rồi cảnh cáo với tao rằng nếu làm cho mày buồn một lần nửa thì sẻ.... ừ, cha nội đó nói y như vầy nè:"lần sau nhìn thấy Phi Hân rớt một giọt nước mắt nào vì cô thì tôi sẻ làm cho cô khóc không ra nước mắt đó". Người gì mà phát ghét hà, sao mày lại quen với loại người này hả? Thiên Kim thở phì phò. -Uh... hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Ảnh là người tốt nhen, ah, ảnh là người mày từng lên net chọn cho một phiếu đó. Người đàn ông hoàng kim độc thân cho người Việt Teen bình chọn, thần tượng của mày. -Thần tượng sụp đổ rồi, mở miệng ra toàn dao với búa. Tao sẻ kiếm người khác để thần tượng. Người gì mà kỳ vậy? Dám chọc tới bà cô này thì cho dù có đẹp tới cở nào đi nửa thì tao cũng sẻ làm cho khóc không ra nước mắt luôn. Thiên Kim gầm gừ. -Thôi được rồi, tao thay ảnh xin lỗi mày được không? Hôm đó ....chổ làm có chút chuyện, may là tao gặp được ảnh. Phi Hân nói mà nhìn quanh như sợ Thái nghe được. -Còn giận..... -Thì cùng lắm tao sẻ nói với ảnh xin lỗi mày có được không? -Vậy mới được, coi như công bình một chút. Tưởng đẹp trai rồi muốn dủa ai thì dủa sao? Thiên Kim cằn nhằn. -Ừ, nhưng mà là ảnh vì lo cho tao nên mới như vậy. Bạn tốt nha, Phi Hân cười. -Hey, mày có ý với ảnh à? Còn anh Thái thì sao hả? Thiên Kim thắc mắc. -Có ý? Ý là .... mày định nói tao thích ảnh đó hả? -Ừ. -Không có, không phải tao vừa mới nói với mày là bạn tốt sao? Mày biết tao lúc nào cũng chỉ nghĩ tới anh Thái thôi. Phi Hân nói nhanh. -Còn anh Đạt thì sao? -Bạn tốt như anh Tony và anh Paul thôi. Dạo này anh Paul sao rồi hả? Phi Hân hỏi. -Uh.... cũng good. Thiên Kim cười cười. -Vậy là được rồi, thôi cúp phone nhen. Anh Thái vừa mới về. -Ừ, có chuyện gọi cho tao. Hay là lát tối ghé ngang qua chổ tao đi, Thiên Kim rủ rê. -Ừ, sẻ gọi Bạch Kim luôn rồi sẻ tới mày. Nghìn lạng vàng, đừng giận nửa. May nhờ có ảnh mà hôm đó Quí Phi của mày được một ngày bình an đó. Đừng giận mau già nhen cưng, bye nhen, Phi Hân cúp phone.
|
55. Tâm trạng của những CEO
Hôm nay tinh thần thật sảng khoái, Minh Triết bước vào phòng họp với khuôn mặt làm mọi người nhẹ nhỏm. Anh ngồi xuống ghế chủ toạ và khoé môi nhếch lên có vẻ như đang trong trạng thái vui vẻ. Ánh mắt lướt qua khắp dãy ghế và còn thấy người đại diện cho bên IT còn chưa tới. -Tom đang trên đường tới đây, thang máy bị kẹt. Helena giải thích dùm cho Tom, cô không muốn Tom gặp rắc rối. -Phải đó, lúc nảy tôi thấy Tom đang check lại toàn bộ hệ thống, anh ấy sẻ tới ngay thôi. Bob cũng chêm vào. Minh Triết cười cười, hôm nay tâm trạng thật tốt. Anh nói:"ừ, vậy mình ngồi đợi Tom đi". Cả mười phút sau thì cánh cửa phòng họp mở ra chậm chậm, Tom toát mồ hôi khi căn phòng không một tiếng động. Tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn mình, Tom ấp úng:"xin lỗi, xin lỗi, thang máy bên dãy lầu kia bị hư. Tôi ... tôi phải đi cầu thang bộ ....". -Không gì, chúng tôi đang đợi ông đó Tom, Minh Triết vẫy tay cười. Tom sợ toát mồ hôi, chuyện gì xảy ra đây? Hôm nay mình đi trể tới mười phút mà ông chủ nhỏ lại toét miệng cười, mặt trời mọc hướng tây à? Khi Tom ngồi xuống, ông đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán, quả thật chạy liên tục trên cầu thang bộ làm cho ông đuối sức. Minh Triết vỗ vai Tom rồi cười cười:"ông dưởng sức đi, để cho bên marketing lên trước". -Cám ơn, Tom thở phào nhẹ nhỏm. Bộ phận marketing do Jerry đại diện lên báo cáo lại mọi hoạt động trong tháng qua, Jerry nói:"tháng rồi lãi xuất tương đối tốt cho những doanh nghiệp nhỏ, chỉ xê xích .023 phần trăm so với tháng này. Nếu như cứ tiếp tục lãi xuất như vầy thì họ sẻ tiếp tục vay mượn". Jerry tiếp tục cho tới khi báo cáo xong, Minh Triết gỏ nhẹ hai ngón tay trên bàn rồi trầm giọng:"những doanh nghiệp nhỏ thì tương đối ổn định, tôi nghĩ chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Còn nửa, xê xích là .031 chứ không phải .023. Điều chỉnh lại report đi Jerry". -Uh..... Jerry nhìn lướt qua bản báo cáo, sau vài phút thì ông nhận ra là lỗi của thuộc hạ của mình. Kéo cặp mắt kiếng lên một chút, Jerry nói:"xin lỗi, xin lỗi.... tôi sẻ làm lại". Jerry lạnh cả sống lưng, ông không ngờ ông chủ nhỏ ngoài gương mặt đẹp trai lạnh ngắt kia lại am hiểu tường tận mọi hoạt động của công ty tới như vậy. Ngay cả số liệu mới nhất thì Minh Triết cũng nắm được, không uổng cái vị trí mà anh ta đang ngồi. Quả là nhân tài, ánh mắt thán phục lướt qua khuôn mặt của ông chủ. -Được, kế tiếp bộ phận của Helena. Minh Triết gật gù, hôm nay anh quả thật là tràn đầy sức sống. Minh Triết chợt nghĩ tới gương mặt mềm mại kia lúc sáng này, Bạch Kim đã nằm ở trong ngực của anh. Cảm giác thật tuyệt vời khi được ôm thân hình của cô nhỏ này trong lòng, hàng chân mày chợt nhíu lại khi nhớ tới tối qua cô đã phun vào người của mình. Đúng là như vậy, Bạch Kim sau khi khóc lóc rồi cười rồi hát, cô nhỏ phun vào trên người của Minh Triết. Anh chỉ đành phải cởi quần áo của Bạch Kim ra rồi sau đó chạy vào rửa ráy người mình. Cô nhỏ này thật lợi hại, dám phun vào người của mình rồi sau đó bắt mình phải phục vụ như một người giúp việc. Đã vậy nửa đêm cô nhóc đó còn đá mình một cái. Cái bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không an phận kia lại lục lọi ngay vòng bụng của mình để rồi sau đó khuôn mặt kia lại áp sát vào trong ngực của mình. Trời ạ, tối qua nếu như không đi tắm nước lạnh mấy lần thì hôm nay mình sẻ ra sao vậy? Con bé kia như có bùa mê gì mà.... ước gì bây giờ mình có thể ngưởi được mùi thơm trên người con bé thì hay biết mấy. Khi cởi đồ của Bạch Kim ra thì Minh Triết biết mình là có phản ứng với cô nhỏ này. Cái cảm giác các tế bào ở trong người bừng bừng tỉnh giấc và thân thể thơm lừng kia lại giống như có một lực hút khiến anh không thể nào dời mắt ra khỏi người cô được. Minh Triết đã thở hổn hển trong cơn giận dữ vì không thể khống chế ý nghĩ muốn Bạch Kim ngay lúc đó, anh túm lấy cái ra giường và nhìn Bạch Kim trừng trừng. Đầu óc cứ lập đi lập lại cái câu:"mình không bao giờ đụng tới một cái xác không hồn, đợi, nhất định phải đợi". Trời biết tối qua là Minh Triết đã dùng tất cả nghị lực để không đụng vào Bạch Kim, anh biết mình đã không ổn chút nào. Ban đêm mà nhào vào phòng tắm để tắm mấy lần, cở nào là buồn cười. Minh Bằng mà biết chuyện này thì chắc nó sẻ nghi ngờ mình có phải là đàn ông hay không hay là đã bị bất lực rồi. Sáng nay khi dì An báo lại rằng Bạch Kim vội vã ra nhà từ sớm, anh lại có chút bực mình. Không biết cô nhỏ phản ứng như thế nào khi thấy trên người của mình bận một bộ đồ khác. Rất tiếc lại không thể thấy được gương mặt của Bạch Kim khi phát hiện ra cái vòng ở trên tay thì sẻ ra sao? Tối qua Minh Triết mất gần cả tiếng đồng hồ mới có thể đeo vào cánh tay của Bạch Kim cái vòng kia. Ken rốt cuộc đã làm xong theo như những gì anh đã yêu cầu và Minh Triết biết mình rất hài lòng với cái vòng đeo tay này. Không biết bây giờ cô nhỏ đang làm gì và ở đâu nửa? Minh Triết đưa ngón tay lên và tìm vị trí của Bạch Kim. Khoé miệng nhếch lên một chút khi biết cô đang ở chổ làm, cái phone lại nhận được message của dì An gởi tới:"Bạch Kim chỉ bận jean và áo trắng như thường lệ". Hàng chân mày nhíu lại, Minh Triết nhìn chăm chăm vào không gian. Tại sao con bé này lúc nào cũng có ý nghĩ chống lại mình vậy? Quần áo thì không bao nhiêu, đếm được trên đầu ngón tay trong khi đó mình đã mua một đống quần áo mới thì không chịu bận. Là vì lý do gì chứ? Minh Triết thản nhiên vỗ vào mặt bàn, Bạch Kim quả thật có bản lảnh điều khiển tâm trạng của anh. Mọi người lập tức im re khi thấy ông chủ vỗ vào mặt bàn, khuôn mặt dường như không vui nhưng trước đó vài giây thì đã thoáng cười. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Jerry nhìn sang qua Helena, Tom cũng trao cho ông cái lắc đầu. Lần trước mình dẫn Bạch Kim đi mua quần áo, cô nhỏ có vẽ như là không thích mấy. Chả lẽ những quần áo kia mình đã lựa thì Bạch Kim không vừa ý sao? Đúng rồi, chỉ có không thích thì mới không bận mà thôi. Mà cũng đúng, mình đã lựa rất nhiều đồ nhưng đã quên không hỏi xem con bé có thích không? Sao mình lại quên mất chuyện này vậy? Như vậy ..... cách duy nhất làm cho Bạch Kim rời khỏi đống đồ củ của cô nhỏ là đem tất cả quăng đi. Nhưng trước tiên là để cho Bạch Kim tự mình đi mua sắm, như vậy thì cô nhỏ sẻ vui lòng mà bận mấy thứ quần áo mình đã chọn. Ừ, cứ tính như vậy đi. Minh Triết cầm cái phone lên rồi text cho dì An thật gọn:"đem tất cả quần áo của Bạch Kim quăng đi". Khoé môi anh nhếch lên cười thật sự, thế là giải quyết xong vấn đề phiền toái. Chợt nhận thấy không gian quá yên lặng, Minh Triết nhìn chung quanh và thấy bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình. Anh hỏi thật tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra:"sao vậy?" Mọi người nhìn nhau và không biết phải trả lời như thế nào, Jerry lấy can đảm rồi trả lời:"chúng tôi đã xong rồi". -Vậy à? Uh.... đưa cho tôi report, tôi sẻ xem lại sau. Meeting hôm nay chấm dứt ở đây, cám ơn mọi người". Minh Triết cười thật tươi rồi đứng dậy. Nếu như bên này Minh Triết đang bận tâm suy nghĩ về Bạch Kim thì bên kia Minh Bằng lại đang suy tư về đôi mắt nâu. Mới hai ngày thôi mà anh biết mình đã nhớ nhung con bé kia quá rồi. Hôm trước đã đi tới căn nhà đó và dằn mặt con bé kia, hy vọng Phi Hân sẻ không khóc nửa. Ơ, mà con bé tên Thiên Kim kia nhìn cũng rất khá nhưng khá dử dằn. Không giống Quí Phi của mình vừa hiền lại ngoan nửa. Biết nghe lời nhưng hơi ....lì, ăn quá ít và xương lại rất nhiều. Không biết những chổ khác có xương hay không há? Minh Bằng cười ra tiếng với ý nghĩ này. Mà có sao đâu, nếu Quí Phi lọt vào tay của mình thì mình nhất định sẻ làm cho cô bé mập mạp hẳn lên. Bảo đảm nơi nào cần thịt sẻ có thịt, nơi nào cần da sẻ có da. Bảo đảm sẻ không phát phì và sẻ không bay khi gió nổi. Ai chứ Minh Bằng thì có thể biến ốm thành mập, biến mập thành ốm. Uh.... biến mập thành ốm à? Uh.... ừ, thì vận động mỗi ngày thì sẻ ốm mà thôi, Minh Bằng cười thật rạng rỡ.
|
Anh nhấc phone lên rồi gọi cho Minh Triết, chờ vài tiếng thì đã nghe giọng nói thằng bạn thân vang lên:"chuyện gì đây?" -Đang làm gì đó? -Mới họp xong. -Ra ngoài được không? -Làm gì? -Tâm trạng đang tốt, muốn tìm người nói chuyện. -Ừ, chổ củ nha. -Kêu luôn Thiên Tùng đi, lát gặp. -Ừ. Hai người đàn ông cúp phone, hai tâm tình thoải mái gặp nhau. Trong khi đó Á Châu Hoàn Cầu một hồi tai ương. Trúc Đào đi ra ngoài mếu máo, lần đầu tiên cô bị Thiên Tùng la không còn một chổ nào để nói. Lần đầu tiên Trúc Đào biết mình nhìn thật tệ trong mắt anh. Cô còn tưởng đàn ông thì thích những cô gái ăn bận mát mẽ nửa chứ. Vừa ngồi xuống thì cô nghe một tiếng động thật lớn ở trong phòng của Thiên Tùng, Trúc Đào hoảng sợ không biết phải làm sao. Dường như có ai đó chọc giận tới ảnh thì phải? Lúc nảy mình thấy ảnh nắm tay Phi Hân mà, con bé kia đâu rồi? Sau đó thì Thiên Tùng lại đằng đằng sát khí từ ở dưới lầu sau khi nhận được message của ai đó. Lúc đó con bé kia đã rời khỏi rồi, có thể nào là Phi Hân không? Thiên Tùng còn đang tức tới tận trời thì cú phone vang lên, anh không muốn bắt phone nhưng tiếng nhạc quen thuộc đã cho anh biết là ai đang gọi tới. Thiên Tùng chụp lấy cái phone rồi nói:"ừ". -Rảnh không? Ra ngoài làm 1 ly đi, Minh Triết nói. -Uh..... -Minh Bằng cũng tới nửa, nhường cho công ty khác kiếm chút sống đi. Lát gặp nha, chổ củ đó. Minh Triết cúp phone. Thiên Tùng thở hắt ra, quả thật sau khi nhìn thấy tấm hình kia thì đầu óc của anh dường như không còn ở nơi này nửa. Nụ cười chói lọi có thể xua tan ánh mặt trời, Phi Hân, em yêu người đó tới như vậy sao? Bất chấp cả lời đe doạ của tôi mà vẫn chạy tới người ấy? Bắt em ở căn nhà kia thì em đã đi nguyên một đêm không về, mềm lòng để em dọn tới căn nhà khác chỉ vì nhìn thấy vài giọt nước mắt kia. Sau khi biết được thân phận thật sự của tôi thì em lại muốn rời khỏi công ty và em lại nhắn với Trúc Đào là em nghĩ làm. Một cú sốc thật nặng là em giờ này đang ở trong vòng tay của người đó, một người không có thù oán gì với tôi và lại đến trước tôi. Thiên Tùng bóp chặt bàn tay lại rồi nắm lấy cái chìa khoá ở trên bàn, anh lao ra ngoài như một cơn lốc. Quên đi mọi sự, uống một ly để giải thiên sầu. Heaven club hôm nay thật nhộn nhịp, có lẽ là những tâm hồn đồng cảm gặp nhau nên trên mặt của mọi người là những tâm tình thật khác lạ. Minh Bằng cầm lấy ly rượu đỏ chói và cụng ly vào hai ly rượu của Minh Triết và Thiên Tùng. Anh nói:"vì tâm trạng thật tốt của tao, say đi". -Uống ít thôi, chút nửa còn phải lái xe nửa. Minh Triết nhìn Minh Bằng. -Đang vui mà, say cho bớt nhớ một người. Minh Bằng cười cười rồi uống cạn ly rượu trong tay của mình. -Nhớ? Mày nhớ ai? Minh Triết hỏi. -Cặp mắt nâu, Minh Bằng cười cười. -Mắt nâu? Minh Triết hồi tuởng tới người con gái anh đã gặp qua một lần ở tại bịnh viện. Không biết có phải người con gái đó không? -Ừ, một đôi mắt nâu. Đôi mắt .... tao chưa từng thấy ai đó một đôi mắt ướt át tới như vậy. Chỉ cần nhìn qua một lần.... cả đời khó quên, Minh Bằng uống ực ly rượu của mình. Tâm trạng vui nhưng có nhiều nhung nhớ. -Chuyện gì vậy Tùng? Minh Triết hỏi. Thiên Tùng vẫn nhìn ly rượu trong tay của mình, anh lắc lắc nhẹ rồi nhìn Minh Triết:"còn tưởng tình cảm kia sẻ không bao giờ làm cho tao có cảm giác nửa, không ngờ....." -Thật sao? Minh Triết kích động khi nghe thằng bạn tâm sự, anh đặt cái ly rượu của mình xuống bàn rồi chăm chú nghe. -Ý mày định nói là.... đã có người làm cho mày cảm giác rồi sao? Minh Bằng cũng sửng sờ. -Ừ, tụi bây có tin hay không? Con bé kia là.... Minh Bằng, mày thật sự có tin không, con bé đó cũng có một đôi mắt nâu nhưng đôi mắt đó thì …..ghét cay ghét đắng tao. Thiên Tùng ực ly rượu vào cổ, anh nhắm mắt lại thật chặt. -Gì? Nó có biết mày là ai, làm gì không? Minh Bằng hỏi. -Biết. -Cái gì? tới phiên Minh Triết ngớ ngẫn. -Cái giây phút trước khi con bé biết tao là ai, nó còn hò hét tao một trận ở ngay phòng ăn. Cho tới khi nghe bà Barbara nói thân phận của tao ở Á Châu Hoàn Cầu, nó sững người như một con ngốc. -Rồi sau nửa? Minh Bằng thúc giục khi Thiên Tùng nói tới đây thì im hẳn lại. -Thì..... tao đã tìm con bé ở ngay chổ mua nước. Không biết trời xui quỉ khiến gì, tụi bây biết không, tao đã làm một chuyện rất khó tin..... Thiên Tùng khổ sở nhìn chằm chằm ly rượu của mình. Chất lỏng màu đỏ chói như máu đang làm ánh mắt của anh đau nhói. -Mau nói đi, Minh Bằng thúc giục. -Tao.... còn tưởng sẻ không bao giờ có thể nhìn trừng trừng vào một đôi môi của bất kỳ ai. Cái đôi môi đó... ướt át vì giọt nước còn đọng lại sau khi con bé uống.... ... tao đã không thể nào khống chế nổi hành động của mình trong lúc đó..... -Mày đã kiss nó hả? Minh Triết nhịn không được mà hỏi. -Trời ơi, nghe tới đây là đã đoán ra được rồi, cần phải hỏi sao? Minh Bằng dựa người vào phía sau. Anh thích thú nói tiếp:"vậy nụ hôn đó có đủ sức để xua tan bóng ma trong đầu mày không? Để tao đoán nha, nhất định là dư sức đánh tan những cảm tình trước đây rồi". -Tao cũng muốn đoán, uh... tao nghĩ tình đầu khó quên. Minh Triết cũng chêm vào. -Khoan đã, trước khi trả lời thì mày phải cho tao hỏi một câu. Minh Bằng chồm tới phía trước. -Gì? Thiên Tùng ngạc nhiên. -Con bé mắt nâu của mày có giơ tay cho mày một phát không? Minh Bằng cười hì hì. Tới phiên Minh Triết lườm Minh Bằng:"Minh Bằng, mày đã quên Thiên Tùng là ai rồi sao? Thiên Tùng mà đứng yên để ai muốn làm gì thì làm sao?" -Trả lời đi, Minh Bằng thúc giục. -Ừ, tao đoán nếu như lúc đó tao không giử chặt lấy cánh tay con bé thì biết đâu gương mặt đã đổi màu rồi. Con bé nhìn trừng tao y như kiểu.....lần đầu tiên tao biết được cái câu:“ánh mắt có thể giết người”. Thiên Tùng thở dài. -Nhìn trừng? Nụ hôn đầu tiên sao? Minh Triết cười cười. -Không biết nửa, chỉ biết rỏ ràng là con bé rất dị ứng với cái kiss đó. Nó giơ tay lên chùi lia lịa, y như là tao vừa truyền bịnh cho nó vậy. Thiên Tùng cay đắng nói. Minh Triết hồi tưởng lại khi anh hôn Bạch Kim, con bé đáng ghét kia cũng nhìn trừng mình và rồi giơ tay lên quẹt lia lịa môi của mình. Phản ứng này là đại diện cho dị ứng sao? Anh thở dài:"ừ, tao cũng đã qua trường hợp đó, đúng là dị ứng khi mình kiss". -Sai, đó gọi là những nụ hôn không cam lòng nhưng đành phải chịu. Bé mắt kiếng cận cũng đã như vậy, nhưng sau này con bé lại cười hì hì khi nhìn thấy tao. Con bé mắt kiếng cận kia quả thật có đủ sức chi phối tinh thần của tao rồi. Trái tim của tao nhói lên khi nhìn thấy những giọt nước mắt của con bé vào tối kia. Trời à trời, trái tim mềm nhủn trong lúc đó. Tao nghĩ tao đã thật sự yêu con bé cận thị đó rồi, Minh Bằng thở dài. -Không cam lòng nhưng đành phải chịu? Minh Triết chồm tới phía trước. -Nói tới mới nhớ, cho tụi bây biết một chuyện này nha. Con bé mắt kiếng cận của tao, vô tình tao có được nụ hôn đầu tiên của con bé. Minh Bằng hảnh diện khoe khoang. -Gì? -Sao mày biết? -Chính con bé đã khóc một trận om sòm và đánh đá lung tung. Còn nhớ nó khóc và hét thật to với tao vào hôm đó. Minh Bằng hồi tưởng lại cái ngày ở trong khu vườn ở trường. -Minh Bằng, mày thật sự đúng là tình trường cao thủ. Con bé quả thật có năng lực đó. Có rất nhiều điều đặc biệt mà tao tìm thấy được nơi con bé này. Có nhiều lần tao tự hỏi tại sao một con bé còn búng ra sửa như vậy lại có khả năng làm cho tao biến thành một người hoàn toàn khác. Thiên Tùng tự hỏi. -Chuyện gì? Nói nghe chút đi, biết đâu tụi tao có thể góp ý cho mày, Minh Triết nhìn thằng bạn của mình. -Ừ, nói đi, với kinh nghiệm yêu đương của tao, tao sẻ truyền chút ít cho mày. Minh Bằng cười cười. -Tao biết tao vốn là người rất trầm tỉnh lại không thích nói nhiều. Tụi bây cũng biết có phải không? Thiên Tùng nhìn Minh Triết rồi sang Minh Bằng. -Ừ, toà băng sơn ngàn năm. Tao nhớ đã từng có người đem mày và Minh Triết để đặt lên vị trí đó. Minh Bằng gật đầu. -Có phải mày định nói từ sau khi gặp con bé thì đã không còn bình tỉnh và ít nói nửa? Minh Triết như đoán ra tâm trạng của Thiên Tùng, chính anh cũng có cảm giác này từ sau khi gặp Bạch Kim. -Phải, rất buồn cười có phải không? Thiên Tùng thở hắt ra. -Nói trúng tâm sự của người khác, chỉ trừ khi mình đã trải qua rồi. Tụi bây có cùng một thứ bịnh, đó gọi là ... rung động khi tìm được nửa kia của mình. Minh Bằng trầm ngâm. Từng chử, từng chử một như một quả bom dội ầm ầm vào trong đầu của Minh Triết và Thiên Tùng. Hai cặp mắt xanh mỡ thật to để rồi sau đó gặp nhau trong một nổi khiếp sợ to lớn. Chỉ vài giây sau thì họ phát lên cười thật thú vị. -Cũng may có người cùng bịnh như mình, Thiên Tùng cười to. -Ừ, tao cũng không lẽ loi. Minh Triết gật gù với nụ cười khá thích thú. -Đúng là vậy rồi, tao nghĩ 3 đứa mình đã tìm được nửa kia nhưng có lẽ đoạn đường cho mình chọn còn rất dài có phải không? Nếu tao đoán không lầm thì nửa kia đó mà tụi mình chọn đã không tình nguyện lắm khi được mình chọn. Bởi vậy ba đứa mình phải cố gắng thật nhiều để xem ai là người có thể đem nửa kia thuần phục nhanh nhất. Có dám cùng tao đấu trận tình cảm này không? Minh Bằng nhìn hai thằng bạn thân của mình. -Dám, tao sợ mày sao. Minh Triết gật đầu. -Tao cũng vậy, chưa bao giờ ngán mày. Thiên Tùng đưa cái ly lên. -Ừ, ai trong thời gian ngắn nhất mà có thể chinh phục cái nửa kia thì coi như thắng. Minh Bằng nói. -Thắng thua thế nào? Minh Triết hỏi. -Uh.... thì cầu gì được nấy đi. Giửa ba đứa mình thì còn có chuyện gì chứ? Minh Bằng cười. -Okay, deal. Thiên Tùng cụng ly với Minh Bằng và Minh Triết. Ba cái ly rượu sạch sẽ nằm ở trên bàn, Minh Bằng ngả người ra phía sau rồi thì thầm:"chưa từng nhớ tới một người kiểu này bao giờ, tao phải làm sao đây?" Minh Triết cũng đang suy tư về Bạch Kim, không biết cô nhỏ bây giờ làm gì? Anh bật ra một câu khi liếc ngang gương mặt của Minh Bằng:"nhớ thì đi tìm đi, uh…. không biết giờ này con bé kia đang làm gì rồi?". -Tao lại không muốn, người ta.....mà thật sự là tao biết rất ít về con bé kiếng cận đó nha. Minh Bằng gầm gừ. -Cái gì? Cận à? Nảy giờ không để ý, giờ mới nghe rỏ. Thiên Tùng cười cười. -Ừ, là cận thị nhưng đôi mắt rất là đẹp. -Điên.
|
-Thiệt đó, tao chưa từng thấy ai cận thị lại có một đôi mắt ướt át tới như vậy. Cứ y như là mới vừa khóc xong đó, nhìn là không muốn từ chối rồi. -Thiệt? Cái con bé lúc tao thấy ở bịnh viện đó hả? Minh Triết hỏi. -Uh... ở bịnh viện.... ah, đúng rồi. Mày nói coi con bé đó có được không hả? Minh Bằng gật gù. -Tao đâu biết, chỉ nghe giọng nói thì hình như rất chua, uh…. hung dử. Gương mặt chỉ nhìn lướt qua nên không biết, Minh Triết nhún vai. -Giọng thì chua mà lại bị cận thị, xem ra khẩu vị của mày có vấn đề rồi Minh Bằng. Thiên Tùng cười giòn. Minh Bằng cười cười, anh chịu không nổi muốn làm chút gì đó kích động một chút. Anh đột ngột cất giọng:"Đường vào yêu có trăm lần vui có vạn lần sầu....." Cả Thiên Tùng và Minh Triết đều dời ánh mắt về phía Minh Bằng, hai người đàn ông cùng một lúc đưa hai ly rượu lên rồi nói:"ừ, vì vạn lần sầu này, mình phải nhất định chinh phục được phân nửa kia của mình". -Ừ, nhất định phải đem được nửa kia về nhà. Không say không về, Minh Bằng cười thoải mái. -Không được, tối nay tao không thể say. Minh Triết khoác tay, anh đặt ly rượu xuống và cầm lấy chai nước lọc lên. -Gì vậy? Thiên Tùng nhìn sửng Minh Triết. -Tối nay.... không say được, Minh Triết cười cười. Tối qua Bạch Kim đã ngủ như chết ở trên giường, tối nay anh thật rất háo hức để nhìn xem cô nhỏ sẻ giở trò gì nửa. Rất kích động, rất thú vị và rất hồi hộp. Nụ cười nhếch lên thật rõ ràng trong lúc này. -Đã biết, Minh Bằng phát cười thật to. Anh nói:"tối nay tao cũng không say được, phải đi hầu người đẹp rồi. Đã mấy ngày không ghé về nhà ăn, mẹ tao sẻ giận luôn". -Ừ, Thiên Tùng, tặng mày một món đồ nè. Minh Triết đưa cái hộp trong tay cho anh. -Gì vậy? -Mày sẻ cần tới, là sản phẩm mới của Ken. Tao đã có một cái rồi, tao nghĩ mày sẻ cần cái này. -Hèn gì Ken đã dẹp hết mọi chuyện qua một bên để làm công việc này cho mày. Minh Bằng ré lên. -Gì? Lúc trước đã báo cho mày biết là tao cần Ken mà. Minh Triết trả lời. -Thì có nói nhưng ai biết mày lại nghĩ ra chiêu này. Tại sao vậy? -Có lần kiếm con bé kia không ra, tối đó .... lần đầu tiên tao biết sợ là gì. Minh Triết vuốt mặt. -Sao vậy? Nó bỏ trốn à? -Không phải, xém chút xảy ra chuyện. Cũng may tao tới kịp, Minh Triết nói. -Xém chút? Thiên Tùng nhìn Minh Triết như hỏi xém chút là gì. -Ừ, nếu tao tới trễ chừng vài giây, con bé ... quần áo sẻ không còn ở trên người. Lúc đó là ở ngoài đường đó, cả đám đàn ông vây quanh một con bé 18 tuổi và một đứa con nít nhỏ xíu. Lần đầu tiên tao biết sợ là gì, nghĩ tới còn thấy sợ hãi. Minh Triết kể lại. -18? Thiên Tùng cười cười. -Cười gì mà cười, Minh Triết thấy quê quê với thằng bạn khi tình cờ tiết lộ Bạch Kim chỉ mới 18 tuổi. -Không gì, 18 đủ tuổi trưởng thành rồi. Tao có nói gì đâu, Thiên Tùng cười tiếp. -Ừ, 18 đủ tuổi trưởng thành nhưng chưa uống rượu được nha. 18 có sao đâu chứ, con bé cận thị của tao cũng 18 mà. Minh Bằng chen vào. -Wow, 3 đứa mình có gọi là .... già mà còn ham cỏ non không hả? Thiên Tùng cười liên tục. -Mày..... 3 đứa mình? Minh Triết trợn mắt. -Vì những người ham cỏ non tuyệt vời như mình, nhất định phải thuần phục đám cỏ non kia. Phải làm cho đám cỏ non đó chỉ xanh tươi dưới bầu trời của mình tạo ra, Minh Bằng cười thật thích thú. Ba ly rượu lại cạn sạch, Minh Bằng hỏi tiếp:"uh... trở lại chuyện lúc nảy chút đi. Vậy chắc em mừng rở nhảy vào lòng cám ơn rối rít phải không? Minh Bằng cười. -Không có, con bé sợ tái ngắt mặt mày tối đó. -Mà tại sao lại sợ? -Thì gặp mấy tụi băng đảng gì đó, con bé rất gan. Một mình nó mà còn ôm theo một đứa cháu và cắn một người. Khi tao tới thì đầu gối nó chảy máu, khoé môi cũng ứa máu. Tao đã nổi điên lên và đánh thằng đầu sỏ rớt mấy cái răng. Thật đáng giận mà, Minh Triết bóp chặt bàn tay lại. -Bảo đảm con bé đã không nhảy vào lòng mày, tao dám chắc như vậy. Minh Bằng nói. -Sao mày biết vậy? Minh Triết nhíu mày. -Thì mày đã nói mày nổi điên lên và đánh thằng đầu sỏ rớt mấy cái răng. Con bé nhìn thấy cảnh đó chắc sợ chết đi rồi. Bảo đảm trong đầu con bé sẻ còn mãi hình ảnh này, mày tiu rồi. Minh Bằng cười to lên. -Cái gì? Uh.... như vậy …….uh……Minh Triết nhíu mày càng sâu hơn. Trong hộp là một con chip cực kỳ nhỏ, Thiên Tùng nhìn qua là biết ngay. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói:"ừ, để liên lạc với Ken sau. Cám ơn nha". -Điên rồi hả? Minh Triết lắc đầu. -Tao nghĩ Minh Bằng của chúng ta không cần mấy loại này đâu phải không? Thiên Tùng cười. -Lúc trước thì tao sẻ nhất định cho rằng mình không cần, nhưng giờ phút này thấy hai tụi bây đứa nào cũng có con chip kia. Tao cũng phải yêu cầu Ken làm cái nào đặc biệt hơn cái này. Ít nhất cũng phải nghe được, tìm được và thấy được. Minh Bằng phán một câu xanh dờn. -Cái gì? Minh Triết kêu lên. -Quá đáng. Thiên Tùng chêm vào. -Thì người của mình, lúc nào mình cũng phải dòm chừng tới chứ. Trước sau cũng là của mình, dòm, nghe, tìm .... cho chắc ăn. Tuỳ thời đều tiện lợi, Minh Bằng cười. -Good luck với con bé mắt kiếng cận nha, Minh Triết cười.
|
56. Tiệc sinh nhật của Hoàng Sa
Chiều nay khi ra khỏi chổ làm, Bạch Kim và Phi Hân đã hẹn nhau chạy thẳng tới nhà củ để có tiệc. Hôm nay là sinh nhật của Hoàng, Trường đã bí mật tổ chức buổi tiệc tối nay tại nhà. Phi Hân vừa xuống xe bus thì cũng đã gặp Bạch Kim, cô ré lên:"vàng trắng, sao bưng nhiều đồ vậy?" -Ừ, anh Trường vừa mới biểu ghé ngang mua mớ rau. Hôm nay có lộc ăn rồi nhen, xách phụ giỏ này coi. Bạch Kim cười. Phi Hân đưa bàn tay trái ra, cô thấy Bạch Kim nhìn mình trân trân. Cô hỏi:"gì vậy?" -Tay mày sao vậy? -Uh... hồi sáng bị té ở trên đường. Đã không sao rồi, Phi Hân cười. -Lại chóng mặt nửa hả? Bạch Kim hỏi. -Ừ, cũng may không bị gì. -Nghe nói anh Thái đã về rồi? Sao ảnh không tới hả? -Ừ, chuyện của ảnh đã xong. Ảnh bận tới bịnh viện để gặp người ta rồi. Phi Hân gật đầu, đúng là đã tai qua nạn khỏi nhưng điều kiện tiên quyết là chấm dứt mối tình đầu của mình. Phi Hân hít mủi. -Chổ ở mới có được không? Mày hết sợ ngủ một mình rồi sao? Bạch Kim hỏi tiếp, cô quyết định một mình mình xách những túi đồ ăn. -Uh... cũng sẻ quen thôi. Đã không sao rồi, bé Trang sao rồi? Phi Hân cười cười, cô muốn nói sang chuyện khác. -Nó đã ổn, anh Thu cũng đã đi làm lại. Uh... Hân nè, uh... nếu anh Thu có hỏi mày bất cứ cái gì thì .... mày nhớ .....uh.... cover cho tao có được không? Bạch Kim nhìn sang cô bạn. -Hỏi gì là ... hỏi gì? Mày.... có chuyện gì sao? -Không có, ổn hết. Tao chỉ là không muốn ảnh lo lắng cho tao. Hứa với tao đi, ảnh có hỏi gì thì cứ tuỳ theo ảnh hỏi mà trả lời. Sau này tao sẻ giải thích với mày có được không? Bạch Kim nài nỉ. -Ừ, làm được gì thì tao sẻ làm. Uh..... tao cũng có chuyện nhờ mày đây. Nếu như, tao nói là nếu như nha. Uh......anh Thái có hỏi hay nhờ mày làm gì, mày cũng cover cho tao được không? Phi Hân thở hắt ra. -Coi bộ hai đứa mình có vấn đề và không muốn người khác phải lo lắng cho mình rồi. Tao hứa với mày, sẻ cố gắng hết sức. Bạch Kim gật đầu. -Còn Thiên Kim nửa đó, coi chừng nó. Nó rất là thông minh, Phi Hân dặn dò. -Ờ, biết rồi. Bạch Kim cười nhẹ. Hôm nay thật đông đủ mọi người, Đạt, Paul, Tony, Hoàng, Trường và Thiên Kim đang ở phía sân sau la hét om sòm. Đã ăn xong một chầu xoài sống chấm muối tiêu và nước mắm đường, bây giờ cả đám kéo nhau ra ngoài sau vườn để chuẩn bị ăn crawfish louisiana cho đầu bếp Paul đứng ra chịu trách nhiệm. Còn có thêm shrimp boil recipe chính hiệu tự một tiệm seafood mà Đạt đã học trong thời gian qua. Thiên Kim đang cười thật vui dưới ánh đèn vàng vọng ra từ phía sau vườn. -Anh Đạt chịu khó ghê há, Quí Phi của mình lần này mà ăn ít là em sẻ cho nó một trận. Thiên Kim cười. -Gì mà chịu khó, hôm nay là birthday của anh Hoàng mà. Mọi người cùng vui là được, Đạt nói. -Nhiều món ăn quá vậy? Tony liếc nhìn sang dãy bàn dài, trên đó có tới 5 món ăn. -Ừ, còn có nồi cháo nửa kìa. Bà con ăn từ từ nha, ba cô này, người nào cũng có món mình thích. Anh Trường đã biết ý của tụi em rồi. Trường cười. -Cho vài con crawfish đầu bếp ơi, đầu bếp này muốn bỏ đói mọi người hay sao mà cứ lo nói chuyện với người đẹp không hà. Hoàng hét lên. -Anh Paul coi chừng mớ crawfish này đi, Kim lại bàn ngồi xử anh Hoàng mới được. Thiên Kim quay đi thật nhanh, gương mặt cô đỏ tới mức tận cùng khi bắt gặp ánh mắt của Paul nhìn mình. Bạch Kim và Phi Hân cùng nhau bước ra ngoài, mọi người quay lại nhìn. Đạt vui mừng đứng dậy ngay:"hai người tới rồi hả? Mau tới đây đi Hân". -Xời ơi, trắng trợn quá. Mình ngồi chờ nảy giờ mà hổng cho mình con tôm nào nhen, mình mới là người chính của buổi tiệc tối này nè. Hoàng đứng bật dậy. Phi Hân đỏ mặt không biết nói làm sao, Tony đã kéo Bạch Kim đi lại để chờ mớ crawfish mới còn nóng hổi. Cô gầm gừ:"được rồi, em nhường anh trước đó anh Hoàng". -Vậy mới được chứ, còn tưởng hai đứa chỉ lo ăn cho hết mớ xoài sống ở bên trong. Hoàng cười tủm tỉm. -Ừ, hai đứa đã ăn rất nhiều đồ chua, có ổn không đó? Trường nhìn Bạch Kim rồi nhìn Phi Hân. -Anh Trường, tụi em thích ăn đồ chua mà, hổng sao đâu anh. Bạch Kim cười. -Anh Trường rất cưng tụi em nha, toàn có món mà mấy đứa thích đó. Hoàng chỉ chỉ tay trên bàn. -Có gì hả anh? Bạch Kim cười. -Thì món rau xào chay muôn thưỡ của Quí Phi và nghiêu xào tàu xì của Bạch Kim rồi nhỏ Thiên Kim lần này đòi ăn crawfish kìa. -Hoàng Sa, anh thấy chưa? Phi Hân nhìn lên. -Gì? Hoàng ngơ ngác. -Chỉ có anh Trường Sa là biết lo cho tụi em thôi, còn anh á nha. Phi Hân liếc mắt sang Bạch Kim. -Phải đó, chỉ ráng dành ăn với tụi em. Không lo giử gìn cái body, mập lên cho coi. Bạch Kim cười phì. -Trời ơi, hai cái con nhỏ này. Hôm nay anh là nhân vật chính nha, còn dám ở đó đe doạ anh sao? Tony, Đạt, dạy dổ tụi nó lại đi. Không chịu nổi con bé này mà, Hoàng chống nạnh nhìn mọi người. -Anh Hoàng Sa của em, tóm lại anh sẻ không bao giờ chịu nổi 3 đứa em đâu. Anh nói coi, làm sao anh Trường sẻ chỉ vì mình anh mà không dòm ngó 3 đứa em chứ? Thiên Kim cười khùng khục. -Ba đứa này.... phản rồi, Quí Phi của mình vừa mới dọn đi là nhóc này phản rồi. Hoàng kêu to. Rốt cuộc cũng có dịp để ngồi một mình với Phi Hân, Đạt nhìn bàn tay của cô rồi hỏi:"tay em bị sao vậy?" -Uh.... Hân không cẩn thận nên té ngã sáng nay. Đạt nhìn bàn tay Phi Hân chăm chăm mà không hỏi nửa, anh thở dài rồi hỏi:"chổ làm của em có làm được không hả?" -Uh... cũng được anh. Phi Hân không muốn ai biết mình vừa mới quyết định nghĩ việc. -Em quen sao với Ryan vậy Hân? -Anh Ryan... là bạn của Hân, cùng nhóm marketing lúc mới vô. Sao vậy anh? Phi Hân không hiểu tại sao Đạt lại nhắc tới Ryan. -Em.... dọn nhà rồi sao? Đạt hỏi. -Uh.... ah... căn chung cư kia quá cao, uh... Hân chóng mặt mỗi khi đi lên thang máy. Anh Ryan.... giới thiệu chổ đó .... -Vậy à? Đạt đột nhiên mừng rở. -Sao vậy anh? Phi Hân không hiểu khi nhìn Đạt ngay bây giờ. -Uh.... uh... không gì. Uh... không gì, để anh đi làm cho em một dĩa muối tiêu ít cay nha. Canh chừng cái lò này dùm anh, Đạt mừng rở đứng lên. Báo hại cả ngày nay khi nghe Ryan nói Phi Hân mướn nhà, tâm trạng của Đạt thật buồn khi cô không nói cho mình biết. Còn tưởng Phi Hân để mắt tới Ryan nửa chứ, giờ thì khoẻ rồi. -Anh để Hân đi vô làm một mình được rồi, anh canh chừng cái lò đi. Phi Hân đứng dậy. Cô đi vào trong để làm cho mình dĩa muối tiêu.
|