Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
51. Xác định thân phận
Sáng nay khi Phi Hân đi xuống lầu thì đã thấy người đàn bà trung niên tối qua, cô còn chưa kịp làm gì thì đã nghe người đàn bà cất tiếng:"cô à, cậu hai nói trước khi cô đi học thì phải ăn xong buổi sáng. Cô cần gì thì cứ cho tôi biết, tôi tên là Lan". Phi Hân trợn to mắt nhìn người đàn bà, cô gật đầu rồi nói:"dì à, con.... dì Lan kêu con bằng con đi. Dì kêu như vậy, con ngại lắm. Con.... con không quen ăn buổi sáng, con... uống sửa thôi có được không?" -Không được đâu cô à, uh... ờ ờ, con à. Nếu cậu hai biết con không ăn, như vậy.... dì sẻ bị la đó. Bà Lan khó xử. Trên bàn là một dĩa đồ ăn sáng còn bốc khói, có một miếng trứng, hai cọng sausage, một miếng bánh mì nướng vàng với tí bơ được trét trên đó, một miếng ham nhìn thật ngon miệng và một ít sợi potatoes được cắt thành từng cọng giòn giòn. -Cậu hai nói cô nhất định phải ăn cho hết phần ăn sáng này. Bà Lan nói. -Cậu hai có nói là nếu cô Hân cần gì thì cứ việc mở miệng, một người đàn bà đứng ở bên cạnh Phi Hân lên tiếng. Cô Hân cứ kêu tôi là chị hai là được. Phi Hân hoảng sợ khi nhìn thấy dĩa đồ ăn sáng của mình, bên cạnh bà Lan còn có thêm hai người nửa như giám thị mình. Cô bị sáu đôi mắt nhìn chằm chằm khiến cho sởn tóc gáy. Thầm oán than Thiên Tùng khi không lại bày ra tình cảnh này, chỉ nội anh ta đã khiến cho hoảng sợ rồi, bây giờ lại ra thêm ba người giám thì này thì làm sao sống nổi đây? Phi Hân chỉ ăn một tí potatoes chiên rồi sau đó ăn miếng bánh mì, cô uống cạn ly sửa rồi giả vờ trể giờ học. Cô chạy nhanh ra khỏi nhà, hôm nay cho dù có bận tới cở nào thì cũng phải nói chuyện với Thiên Tùng mới được. Vừa mới tới chổ làm thì đã gặp Trúc Đào nhìn mình chăm chăm, Phi Hân không hiểu vì lý do gì mà ánh mắt kia lại thay đổi như vậy. Mặc kệ chị ta đi, hôm nay mình không có đụng tới chị ấy, hy vọng chị ấy sẻ để yên cho mình. Phi Hân lấy ra cái phone rồi text cho Thiên Tùng thật ngắn gọn:"giờ trưa gặp ở phòng ăn, anh nhất định phải tới". Chỉ thấy một ít phút sau đã được tới lời trả lời làm cô thật hài lòng:"okay". Vừa bỏ cái phone qua một bên thì đã nghe Trúc Đào tới gần, giọng nói thật ngọt ngào:"Hân, em biết gì không? Ông chủ......thì ra thật là có ý với chị đó Hân". -Em nói bạn trai của chị nhất định không vui rồi. Phi Hân còn làm như quan tâm. -Uh... ông chủ nói muốn chị dời qua ở ngay trước văn phòng để có thể nhìn thấy chị. Em nói .... như vậy có phải ổng càng ngày càng để ý chị không? Trúc Đào dò hỏi, hôm nay cô nhất định phải biết mối liên hệ giửa Thiên Tùng và Phi Hân là như thế nào. Lúc nảy tình cờ đã nghe Thiên Tùng dặn dò bà Diane phải chú ý hành động của Phi Hân, Trúc Đào ngờ ngợ hai người này đã biết nhau. Nhưng Phi Hân hình như lại không biết địa vị của Thiên Tùng, hình như lại là chưa từng bao giờ gặp mặt thì phải. -Em làm sao biết được chứ? -Em có bạn trai chưa Hân? -Uh...Phi Hân nhìn lên. -Có phải cái người tên là anh Thái gì đó mà em thường nói chuyện phone không? Trúc Đào hỏi tiếp. -Sao chị biết vậy? Phi Hân giật mình. -Nhìn thấy gương mặt em hạnh phúc khi nói chuyện với người ta là chị biết rồi, còn dám giấu chị nửa hả? Trúc Đào lườm cô. -Hì hì, em quên chị là ...sư phụ tình trường. Phi Hân cười nhẹ. -Vậy là có rồi, vậy em làm sao quen với ông chủ hả? -Ai chị? -Ông chủ chứ ai. -Ông chủ? Em chưa từng gặp bao giờ, ổng nhìn ra sao hả chị? -Uh.... cái này.... Trúc Đào nhìn cô chăm chăm. -Ổng tới nơi này sáng nay hả chị? Phi Hân mỡ to đôi mắt nhìn Trúc Đào. -Uh... chị .. chỉ là hỏi thôi, còn tưởng em quen nửa. Trúc Đào nói nhanh. Thì ra là không quen, như vậy thì Thiên Tùng .... phải giải thích sao đây? Anh ấy để ý con bé khờ này sao? Không được, nhất định không để hai người nay gặp mặt mới được. Mình phải mau mau tìm cách lấy số phone của người tên Thái kia mới được. Giờ ăn trưa đến thật mau, Phi Hân đi xuống cafeteria để chờ Thiên Tùng. Hôm nay cô mua một phần ăn trưa ở đây, cô đang đợi anh tới. Không lâu sau đó thì bóng dáng cao to xuất hiện ở phòng ăn, điều này làm cho mọi người kích động. Vốn dĩ phòng ăn lúc nào cũng ít người thì đột nhiên xuất hiện thật đông trong lúc này. Phi Hân không hiểu chuyện gì đã xảy ra, giờ phút này cô chỉ muốn biết khi nào thì Thiên Tùng mới xuất hiện mà thôi. Cô lấy cái phone và text anh lần nửa:"anh lập tức tới đây right now", Phi Hân tức tối dằn xuống tâm tình của mình. Khi cô nhìn lên thì đã thấy mọi người nhìn về hướng cửa chính, chuyện gì xảy ra sao? Cô dời mắt theo. Bóng dáng cao to của Thiên Tùng đã hớp hồn bao nhiêu ánh mắt si mê của những cô gái còn độc thân ở trong công ty, Phi Hân ảo nảo biết chuyện gì xảy ra rồi. Những giọng thì thầm nghe thật chướng tai vang lên:"ôi trời ơi, anh ấy thật là đẹp trai" hay là "ông chủ đẹp trai tới rồi, người tình trong mộng hôm nay xuất hiện nơi này" hoặc là "thần tượng của mình tới rồi" ..... Phi Hân cũng thật sự rất muốn biết ai có sức quyến rũ tới như vậy. Không phải chị Trúc Đào nói ông chủ không còn trẻ sao? Là ai lại có sức quyến rũ tới mọi người phải xôn xao và ngưỡng mộ ghê vậy? Phi Hân lướt ánh mắt qua nhìn những ánh mắt như ngây như dại. Thiên Tùng nhìn lướt qua toàn phòng ăn và thấy bóng dáng nho nhỏ của Phi Hân ngồi ở ngay khuất góc, anh chậm rãi đi tới hướng cô. Cái text của cô làm cho anh rất là không hài lòng. Người đàn ông chỉ cần một cái ánh mắt thì có thể làm cho người phát run, Phi Hân rất hoài nghi đây là trời sanh hay là từ nhỏ đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể đạt được tới trình độ này.
|
Nhất định không để người này hù doạ mình, Phi Hân cố trấn tỉnh. Cô thấy anh tới gần, cô gầm gừ:"sao giờ này anh mới tới?" -Tôi.... không phải đã tới rồi sao? Thiên Tùng nhìn cô rồi sau đó ngồi xuống.. -Anh..... lần sau làm ơn đúng giờ cho Hân. Cô ré lên thật nhỏ. -Em có chuyện gì sao? Sao buổi sáng không ăn hết phần ăn hả? Như nói trúng tâm sự của Phi Hân, cô bóp chặt bàn tay lại rồi gầm gừ:"anh làm ơn đi nha, Hân không phải tội phạm. Anh tha cho Hân có được không?" -Chuyện gì? Thiên Tùng không hiểu. -Anh......Phi Hân thở hắt ra. Cô ảo nảo nói:"coi như Hân năn nỉ anh đi, anh có thể nào cho những người đó rời khỏi không? Hân hứa với anh sẻ thực hiện lời hứa mà, sẻ không rời khỏi nơi đó". -Em không thích họ sao? Tôi có thể đổi người khác, Thiên Tùng trầm giọng. -Không phải. -Vậy chứ chuyện gì khiến em không cần họ? Không phải em sợ ma sao? -Tóm lại là Hân không muốn có người dòm chừng mình. Rất không thoải mái khi họ nhìn Hân chăm chăm. -Bao gồm cả tôi? -Anh.... đúng vậy, bao gồm luôn cả anh. Anh ...tóm lại anh làm cho họ rời khỏi có được không? Phi Hân ré lên. Có tiếng xì xào ở chung quanh, Phi Hân nghe được họ nói:"sao cô ấy lại dám la hét ông chủ vậy?" -Ông chủ ... quen với cô ta sao? Đầu óc đùng đùng nổ bom, họ mới vừa nói cái gì? Ông chủ? Ông chủ tới rồi? Phi Hân nhìn quanh và nhìn thấy tất cả ánh mắt của mọi người đang tập trung lại ở trên người của Thiên Tùng. Anh ta.... anh ta....Phi Hân bị doạ sợ tới tái ngắt mặt mày. Không phải chị Trúc Đào nói ông chủ là một người lớn tuổi sao? -Anh.... anh ... là ..... -Thiên Tùng. -Họ.... họ..... đang nói....là anh hả? Phi Hân tròn xoe đôi mắt, cô dụi dụi mắt mình để nhìn xem mình có lầm lẫn không. -Hình như là vậy, em có sao không? Thiên Tùng hài lòng khi nhìn thấy gương mặt ngốc của cô. -Anh... là ... Phi Hân nói không ra lời. -Thiên Tùng, hôm nay sao anh lại tới phòng ăn ăn vậy? Bà Barbara đặt tray đồ ăn của mình ở bên cạnh bàn. -Ừ, có người hẹn tôi nên tôi phải tới. Thiên Tùng gật đầu. -Ông chủ à, anh làm biết bao người ngạc nhiên đây. Coi các cô nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ kìa, bà Barbara cười to. - Ông chủ? Bà là nói .... ảnh ... ảnh là ..... Phi Hân sợ hãi kêu lên. -Cô không biết sao? Ảnh là CEO của Á Châu Hoàn Cầu, cô đang giỡn với tôi có phải không? Bà Barbara khoác tay cười. Ánh mắt nâu trừng to nhìn khuôn mặt ở ngay trước mắt mình, thảo nào chị Trúc Đào một hai cứ hỏi mình có quen với anh ta không. Trời à, một CEO của một công ty mình đang làm mà mình còn đang không biết mặt, có chuyện nào đáng cười như vầy không? Phi Hân ảo nảo dời mắt đi, cô nhìn thấy Trúc Đào đang nhìn mình bằng ánh mắt thật lạ. Mà thiệt ra thì mình đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu, chị Trúc Đào cứ một hai dặn đi dặn lại là không được qua phía bên kia hành lang vì ông chủ không thích người lạ mặt tới gần. Người này lại không đường đường chính chính giới thiệu tên tuổi địa vị, lúc trước anh ta còn nói mình tên là Thiên. Thật đúng là một cặp đôi rất xứng nhau, người che kẻ giấu, thật là đáng giận mà. Coi mình như một con khờ, mà thiệt là mình rất khờ nửa. Bị họ xoay vòng vòng mà còn không biết. Phi Hân thở hắt ra.
|
52. Lần đầu tiên
Trong khi đó thì Phi Hân thấy tình hình coi như xong rồi, cô ảo nảo dọn dẹp mớ đồ ăn rồi không tiếng động rời khỏi cafeteria. Đi thẳng vào toilet để rửa tay, cô thấy mình tiu tùng rồi. Rửa mặt thật nhanh như để làm tỉnh táo lại, Phi Hân vừa ngước lên thì đã thấy Trúc Đào đứng bên cạnh, giọng đầy chất vấn:"em giải thích sao khi em đã biết anh ấy mà lại nói với chị là không biết?" -Em hoàn toàn không biết ảnh là chủ của cái công ty này, Phi Hân giải thích. -Còn nói láo? -Là thiệt, em tưởng anh ta là người yêu của chị nửa kìa. Em tưởng ảnh làm ở lầu nào đó, em nói thiệt đó. Anh ta chưa từng bao giờ nói với em là ảnh làm cái chức quỉ gì ở đây. Không phải chị đã nói ông chủ là người rất khó tính và không thích gần ai sao? Em còn đã nói với chị là người già thì rất khó tính, lúc đó chị còn cười nửa mà. Phi Hân gầm gừ. -Chị có nên tiếp tục tin tưởng em không? Trúc Đào nghiến răng. -Tin hay không tuỳ chị, chị có thể đi hỏi ảnh đi. Còn nửa, cho dù chị tin hay không thì em cũng sẻ nghĩ làm. Phi Hân nói xong thì đi ra ngoài, cô thật cảm thấy uất ức vô cùng. Cô bị hai người này làm cho điên lên mất. Đi thẳng vào một căn phòng để mua cho mình một chai nước trước khi rời khỏi nơi này, Phi Hân cúi xuống lấy chai nước lạnh lên. Vừa mở nắp chai ra và uống một hớp thì bóng dáng cao to của ai đó phủ xuống người cô. -Nói chuyện với tôi, Thiên Tùng gằn giọng. -Nói gì? Thật sự bị hai người .... còn chưa kịp nói tiếp thì đã nghe có nhiều tiếng cười khúc khích bên ngoài, Thiên Tùng kéo nhanh Phi Hân ra phía sau phòng. -Trời ơi, rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông hoàng kim ở phòng ăn. Một giọng nói của ai đó vang lên. -Anh ấy đẹp trai tới chết người, ước gì anh ấy liếc mắt ngang mình dù chỉ một lần. -Mơ mộng nửa rồi, tối ngày cứ ao ước nhìn thấy người đàn ông giàu sụ kia. Nhưng mà như vầy, mấy chị không cảm thấy anh ấy hình như rất lạ sao? -Lạ gì? Nhiều giọng nói chen vào. -Càng ngày càng đẹp trai mê hồn và gợi cảm nửa. Lúc nảy tôi nhìn thấy đôi môi ấy, trời à, thiệt làm xao xuyến tâm thần. Nếu như có thể cắn lấy một cái thì tuyệt vời biết bao nhiêu. -Thì giống giống như con này nè, không biết làm cách nào đã chụp được một tấm hình của ông chủ. Ngày nhớ đêm mơ về anh ấy, cứ nhìn cái phone chăm chăm. -Ừ, cái hình chụp mờ nhạt mà vẫn làm như bảo bối. Nếu được đứng trước mặt là người thật thì chắc sẻ xỉu cái đùng sẻ xỉu cái đùng. -Ừ, rồi sao? Nếu ảnh ở trước mặt em thì nhất định em sẻ không làm cho ảnh còn sức để mà ra khỏi cửa. Giọng nói tràn đầy mơ ước và thật nham nhở. Ở trong này Phi Hân trợn to mắt nhìn Thiên Tùng, cô bây giờ mới biết địa vị của người đàn ông này ở trong lòng của biết bao nhiêu cô gái ở ngoài kia. Chợt nhìn xuống đôi môi của Thiên Tùng, xao xuyến tâm thần sao? Hình như không có, chỉ thấy giống như bình thường thôi. Hình dáng hơi mỏng nhưng góc cạnh rỏ ràng, uh... cũng không xấu, à mà nhìn cũng khá.... Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì đã thấy hơi thở nóng cháy phà vào gương mặt mình, Phi Hân ngước lên. Thiên Tùng nảy giờ vẫn nhìn chăm chăm đôi môi nhỏ nhắn hồng hào mê người của cô sau khi cô uống ngụm nước kia. Thỉnh thoảng nó nhếch lên khi nghe lời bàn tán của những người phía ngoài. Đôi mắt nâu còn thật sự trợn to khi không đồng ý với lời nhận định của ai đó. Thiên Tùng chỉ biết mình đang bị thôi miên khi đôi môi nhỏ có dính tí nước ở môi dưới. Anh bóp chặt bàn tay của mình lại để dằn xuống cảm xúc lạ thường đang len lỏi khắp toàn thân. Bắt buộc mình dời khỏi đôi môi kia, Thiên Tùng lại bắt gặp suy nghĩ ở trên gương mặt cô. Ánh mắt của Phi Hân đang nhìn mình chăm chăm và ánh mắt nâu đó đột nhiên dời tới môi mình. Cô nhỏ đột nhiên cắn môi dưới lại và suy nghĩ miên man. Trời biết anh bị bộ dạng này của cô bức tới phát điên, không kiềm chế được suy nghĩ và sự thúc giục liên tục của đầu óc, Thiên Tùng xà xuống gương mặt mềm mại kia và mút lấy đôi môi nhỏ nhắn đang cắn lại đó. Đầu óc nổ đùng đùng trong lúc này, Phi Hân sợ tới không thể nhúc nhích được. Sau vài giây thì cô mới biết mình cần phải làm gì. Phi Hân đẩy mạnh nhưng Thiên Tùng không hề nhúc nhích. Cô ngoái đầu ra phía sau nhưng anh tiến tới không nhân nhượng, vòng tay cứng rắn kia và thân thể cao to của Thiên Tùng đang khóa chặt người cô. Thiên Tùng hôn một cách mạnh mẽ mà dử dội, không màng đến vẻ bề ngoài lịch thiệp của anh. Lúc này, anh giống như một mãnh thú không thỏa mãn dục vọng, giống như muốn nuốt chửng cô sạch sẽ. Phi Hân bị hôn đến mức tinh thần chấn động, cô ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Trong khi đầu lưỡi của Thiên Tùng không ngừng khiêu khích cô, khiến toàn thân cô tê liệt, máu nóng cuộn trào. Nhìn thấy gương mặt đỏ gấc của Phi Hân vì thiếu dưỡng khí, Thiên Tùng nhíu mày lại rồi chậm chạp buông cô ra. Anh sờ nhẹ đôi môi dưới của cô vì nó đã hơi có chút sưng lên và đỏ chói vì đã bị anh hành hạ lúc nảy. Thiên Tùng trầm giọng:"sao không thở hả?"
|
Gương mặt đỏ bừng và thân thể còn run lẩy bẩy, Phi Hân lùi lùi về phía sau một chút. Cô biết rỏ ràng hai ống chân của mình giống như bị rút hết gân, run tới phải vịnh vào tường mới có thể chống đở được. Phi Hân thở phì phò thật tội. -Là ai vậy? Có tiếng người vang lên. -Ừ, lúc nảy nghe có tiếng gì đó rớt ở sau phòng. Giọng một cô gái vang lên. Thiên Tùng nhíu mày lại, anh liếc ngang qua Phi Hân để rồi sau đó quyết định thật nhanh. Anh kéo lấy cổ tay cô và đi ra ngoài. -Ahhhh...... giọng một cô gái kêu lên. -Úi trời ..... ông .... chủ......ở..... -Ah.......anh...... Thiên Tùng lướt nhanh qua những gương mặt đang ở trước mặt mình, anh gằn giọng:"ở nơi công ty mà nói những chuyện vô bổ như vầy thì không thích hợp. Tôi sẻ nói chuyện với boss của các cô, tiền bonus cuối năm nay hoàn toàn không có". Nói xong thì Thiên Tùng kéo Phi Hân đi ra ngoài. -Nè..... nè..... anh ấy sao lại ở nơi này vậy? Giọng của Lena vang lên. -Ảnh.... mấy người có thấy ảnh.... ảnh đang nắm tay cái con bé kia không? Tôi có nhìn lầm không hả? -Là thật, ảnh đang nắm tay con bé kia. Nó là ai vậy? -Có nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của con bé không? Gương mặt đỏ gấc lên đó, họ..... đã làm gì phía sau vậy? -Mày nói coi một người đàn ông đẹp trai với một con bé búng ra sửa đang ở một nơi không có ai thì làm gì hả? Làm gì mà đôi môi con bé sưng lên? Lena ré lên. -Ôi thần tượng của tôi ..... Ở ngoài này Thiên Tùng kéo Phi Hân một hơi tới thang máy, anh vẫn còn bồi hồi xao xuyến vị nụ hôn ngoài ý muốn kia. Còn tưởng cả đời này anh sẻ không bao giờ muốn hôn ai nửa, không biết lúc nảy ma xui quỉ khiến gì mà lại làm chuyện đó. Anh liếc ngang cô nhỏ ở bên cạnh mình, con bé vẫn còn thở phì phò với gò má ửng hồng. -Không cho nhìn, Phi Hân ré lên, cô tức tới gần như phát hoả. Đôi môi nhỏ nhắn kia sao lại mê người tới như vậy chứ? Nụ hôn kia .... Thiên Tùng biết tận cùng trong đầu của mình thì nụ hôn này lại khiến cho tâm tình anh xao động lạ thường. Không phải mình từ vụ đó thì không còn tâm tư để thưởng thức bất kỳ nụ hôn nào sao? Sao lại có thể quấn lấy con bé này và lúc nảy còn mê say hưởng thụ đôi môi đó? Thiên Tùng nhìn chăm chăm đôi môi đang cắn lại của Phi Hân. Phi Hân ngước một đôi mắt nâu ngập nước tới gương mặt ở trước mặt mình, tay cô run rẩy lau đi đôi môi của mình. Giọng cô đầy uất ức:"tại sao anh lại có thể làm như vậy chứ? Trên đời này chưa thấy ai cà chớn như anh. Còn để cho tui gặp lại anh là tui sẻ đánh cho anh răng rơi đầy đất đó, anh chết chắc rồi". Phi Hân nói xong thì bỏ chạy khỏi nơi đó. Cái gì..... con bé vừa nói....mình.... cà chớn sao? Mình đường đường là CEO của Á Châu Hoàn Cầu, luyện võ từ nhỏ và thân thủ tuyệt vời. Một con bé lại hăm đánh mình tới răng rơi đầy đất sao? Thiên Tùng ngơ ngẫn giây lát. Bàn tay dụi dụi đôi môi như tỏ vẻ gớm ghiếc, uh.... nụ hôn đầu tiên sao? Thiên Tùng thoáng bất ngờ khi khám phá ra chuyện này, đôi môi anh nhếch lên. Phi Hân một đường chạy ra khỏi building, cô chạy thụt mạng mà không biết mình đang đi về phương hướng nào. Chỉ cần thoát khỏi cái nơi quỉ kia là cô có thể thở nổi. Ngồi phịt xuống một cái ghế ở trong khu vườn tản bộ mà cô vô tình tới, Phi Hân khóc thút thít. Lần này cô thấy xong rồi, chia tay anh Thái, chổ làm cũng bị người quay điên cuồng chóng mặt. Công việc thì coi như tiu luôn, bây giờ có nhà mà lại không thể quay về. Nếu quay về thì sẻ gặp cái người đáng ghét kia, cở nào là xui xẻo đây? Phi Hân bần thần nhớ lại chuyện vừa rồi, cô ảo nảo thở dài khi nghĩ tới những chuyện trước đây. Lần đầu tiên, cái ngày định mệnh kia thì Phi Hân đã cứu Dương Uy Vũ. Tuy không tính là nụ hôn đầu tiên nhưng đó là lần đầu tiên Phi Hân tiếp xúc với người đàn ông lạ. Lần thứ nhì thì Minh Bằng lại đoạt lấy nụ hôn đầu tiên của mình, nụ hôn này vốn thuộc về anh Thái. Mình đã tức tới phát điên lên mỗi khi nghĩ về nụ hôn đầu tiên bị cướp đoạt kiểu đó. Giờ thì cái người đàn ông đáng ghét này, cà chớn này, khó ưa này lại ngang nhiên dùng sức mạnh với mình. Trời à, Thiên Tùng cắn môi mình rất là đau. Răng gì ghê vậy, chó sao? -Ahhh..... Phi Hân chợt nhớ tới lúc trước Minh Bằng cũng cắn mình cái kiểu này. Chỉ là có chút khác nhau. Minh Bằng thì hình như là có chút gì đó như là .... nhẹ nhàng với mình còn Thiên Tùng thì khác hẳn. Anh ta như là muốn nhai cái môi của mình, thiệt là dễ sợ quá. Đôi mắt của anh ta lúc nãy..... nhìn sợ quá, Phi Hân lắc lắc mạnh đầu mình. Ngồi thừ cả một thế kỷ, Phi Hân rốt cuộc lấy lại tinh thần. Thôi thì bây giờ bắt đầu trở lại từ A, mình nhất định sẻ làm được. Phi Hân cố nặn ra một nụ cười rồi rời khỏi công viên. Bước chân vẫn chậm rãi lướt đi nhưng đầu óc vẫn chưa thể tập trung, đột nhiên Phi Hân nhìn thấy dòng xe cộ hình như đang …..như không bình thường. Cô thấy hơi mờ mờ rồi lắc mạnh đầu, thấy rỏ một chút lại bắt đầu choáng váng. Phi Hân cảm thấy khó chịu để rồi sau đó ôm lấy đầu rồi thân hình không nghe lời mà quị xuống trên bệ đường. -Ahh...... Phi Hân bất tỉnh. Một thân hình thật cao và to từ ở trên nhìn xuống thân thể nhỏ nhắn. Bóng của anh che khuất gương mặt của Phi Hân lại. Thân hình cao ngất kia từ từ cúi xuống trong khi ánh mắt đen lay láy vẫn không rời khuôn mặt kia.
|
53. Nguyễn Phi Long
Giang rộng cánh tay và đở lấy thân hình nhỏ nhắn lên, Phi Long nghĩ ngợi thật lâu rồi bế cô vào trong xe của mình. Thân hình nhỏ nhắn này thật nhẹ, nhẹ ngoài sức tưởng tượng của anh. Con bé này bị sao vầy nè? Phi Long đắp chiếc khăn lạnh vào trán cô. Hàng chân mày đen nhánh hơi nhíu lại rồi ánh mắt lướt ngang khuôn mặt thật gần ở trong tay mình. Hàng mi dài rậm rạp đang nhắm nghiền lại, sống mủi thật cao và gọn. Làn da hoàn mỹ tới mức giật mình, đôi môi nhỏ hồng hào thật xinh. Hèn gì Nguyễn Thiên Tùng giử lấy bên người, thì ra anh hùng cũng không qua ải mỹ nhân. Vẫn giử cho cái khăn ở trên trán của Phi Hân, Phi Long thoáng giật mình khi mũi của mình ngưởi được mùi hương thoang thoảng trên người của cô. Anh hơi cúi cúi người tới gần và phát giác ra trên người của cô nhỏ này đang toát ra mùi thơm thật dể chịu. Dể chịu tới tinh thần giản ra, mùi thơm thật dể ngưởi tới say lòng. Anh biết chắc chắn rằng đây là mùi thơm đặc biệt của cơ thể, hàng chân mày càng nhíu lại sâu hơn. Phi Hân dường như có dấu hiệu tỉnh lại, cô nguậy ngoạ người rồi hàng mi hơi chuyển động. Chuyện gì xảy ra vậy? Phi Hân từ từ mở mắt ra. Cô thấy mình đang ngồi trong một chiếc xe, có ai đó đang ngồi thật gần. Cô xoay ngang qua và nhìn thấy một người đàn ông thật gần, cô ré lên:"ahh.....". -Coi chừng...... cái khăn rớt xuống đùi của Phi Hân. -Anh là ai vậy? Đừng có tới đây nha, Phi Hân bừng tỉnh. Cô lui sát về cửa kiếng. -Em không sao chứ? Tôi vừa mới giúp em lúc nảy, người đàn ông nhìn cô. -Uh..... Phi Hân chợt nhớ cô có lẽ lại ngất xỉu ở trên đường. Cô áy náy nhìn người đàn ông rồi cụp mi xuống, cô nói:"xin lỗi anh, uh... xin lỗi. Cám ơn anh đã giúp lúc nảy...." -Đưa tay cho tôi đi, người đàn ông lên tiếng. Giọng nói thật trầm nhưng lại rất dễ nghe. -Hả? Phi Hân bối rối. -Lòng bàn tay của em đã bị thương rồi, có lẽ đã bị thương khi em té xuống dưới đường. Phi Hân nhìn xuống lòng bàn tay của mình, đúng là một tảng da đã bị kéo ra. Cô run rẩy nhìn thấy có chút máu. Không đợi Phi Hân đưa tay cho mình, bàn tay to lớn kia đã kéo cánh tay cô tới gần. Giọng nói trầm trầm vang lên:"chịu đau một chút, tôi sẻ sát trùng vết thương cho em". Miếng bông băng lạnh lạnh thấm vào vết thương, Phi Hân cắn chặt răng lại. Đau thấu ruột gan nhưng cô lại không kêu lên một tiếng trước mặt người lạ. Sau khi sát trùng vết thương, người đàn ông lại bỏ thuốc lên. Vừa bỏ thuốc lên trên vết thương, anh vừa nói:" sau khi băng bó xong, chiều nay không được để nước dính vào. Uống thêm thuốc giảm đau vì vết thương này sẻ đau lắm". Cho tới khi buông bàn tay nhỏ nhắn ra thì người đàn ông mới nhìn thấy cặp mắt nâu tràn ngập nước mắt trong đó. Cô gái này lại không kêu một tiếng khi anh đang sát trùng vết thương, nếu đổi lại là những người khác thì họ đã khóc bù lu bù loa rồi. -Uh.... xin lỗi em, tôi đã cố gắng hết sức rồi. -Không gì, cám ơn anh. Vết thương..... anh rất khéo tay. Phi Hân dùng bàn tay còn lại để quẹt dòng nước mắt, cách băng bó này rất chuyên nghiệp. Anh ta là bác sỉ sao? -Tôi có thể biết em tên gì không? Tôi là Nguyễn Phi Long. Người ta ngay cả tên họ cũng khai rồi, mình lại không thể nào chỉ nói một chử Hân. Cô nói:"Uh.... Phi Hân", cô nhìn lên. Giờ phút này cô mới nhìn rỏ người đàn ông ở trước mặt mình, người này có một cắp mắt thật là sắc bén. Đôi mắt đen lay láy nhưng lại có một lực hút khiến cho người đối diện không thể không nhìn vào. Sống mũi thật cao và đôi môi mỏng thật rỏ ràng. Cùng giây phút đó thì hai ánh mắt gặp nhau, một tìm hiểu, một bối rối. Một khuôn mặt thật sáng sủa nhưng dường như có nét gì đó khiến cho Phi Hân cảm thấy rùng mình, một cảm giác không tốt lắm. Đột nhiên Phi Hân nhớ tới cái cảm giác ớn lạnh khi mình giúp đở Dương Uy Vũ vào đêm tối trời kia. Cảm giác này quả thật là làm cho cô thấy rùng mình. -Em có sao không? Phi Long nhìn thấy cô cụp mi xuống, cô nhỏ co người lại để tránh ánh mắt của mình. Lông măng trên cánh tay của cô gái này lại dựng thẳng lên, không lẽ .... sợ mình sao? -Không, không gì. Hân nghĩ Hân phải đi rồi. Phi Hân biết mình phải mau chóng rời khỏi chiếc xe này. -Em sợ tôi sao? Phi Long lên tiếng trước khi bàn tay của Phi Hân chạm tới cánh cửa. Cặp mắt nâu mỡ to và cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, hàng mi dài chớp nhẹ để rồi sau đó cô gái trả lời:"không có, cám ơn anh đã giúp đở lúc nảy". -Còn tưởng ...... người đàn ông dừng lại khi nghe tiếng phone vang lên trong giỏ của Phi Hân. Phi Hân lôi cái phone ra khỏi giỏ, ánh mắt cô sáng ngời khi nhận ra số điện thoại. Cô nói nhanh:"xin lỗi anh, là điện thoại quan trọng lắm". Phi Long gật đầu rồi ra hiệu cho cô cứ tự nhiên, anh chỉ ngồi đó nhìn cô mà không làm ra tiếng động gì. Phi Hân nói:"em đây" ..... -Thiệt hả? Anh tới rồi à? ..... -Em? Uh.... đang ở gần chổ làm, em tới ngay. ...... -Thì khoảng nửa tiếng đi, bus mà nhanh sao được. Okay em tới liền. Bye anh, Phi Hân mừng rở cúp phone. Anh Thái đã trở về, rốt cuộc cũng đã trở về rồi. -Tôi có thể đưa em, Phi Long lên tiếng. -Ah, không cần, phiền anh lắm rồi. -Ngồi ngay ngắn và cho tôi biết chổ tới. -Không phiền anh mà.... -Tôi không ngại đâu, Phi Long cho xe rời khỏi nơi đó. Chiếc xe một đường lướt trên đường trong một tốc độ an toàn, Phi Long vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ. Thuận lợi tiếp cận con bé này nhưng lại khám phá ra được một chuyện. Anh hơi bị choáng khi nghĩ tới tâm trạng của mình, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Thản nhiên hương thơm ở trong không khí theo mũi tiến vào, sau đó ở trong lồng ngực lan tràn. Hương thơm khuếch tán đến toàn thân mỗi một chỗ đều bị mùi hương độc đáo làm nổi lên hưng trí. Phi Long chưa từng có nghĩ đến mùi thơm trên cơ thể của một người lại có thể dễ dàng điều khiển cảm giác hưng phấn toàn thân của người đối diện. Sao con bé này lại có thể làm được điều này chứ? -Tới rồi, em chắc mình ổn chứ? Phi Long hỏi. -Dạ ổn, cám ơn anh. -Tôi tên Phi Long. Tôi không muốn em lần lẫn tôi với bất kỳ người nào được em gọi bằng "anh". Phi Long trêu cô. Phi Hân cười nhẹ rồi gật đầu, cô nói:"cám ơn anh Long đã giúp đở". Chìa cho Phi Hân tấm thẻ nhỏ, Phi Long nói:"có rảnh ghé sang có được không?" -Uh.... cám ơn anh ... anh Long nha. Phi Hân cầm lấy cái thẻ rồi mở cửa xe để bước ra ngoài. Phi Hân một đường đi tới phía trước mà không hay phía sau có đôi mắt đen lay láy kia vẫn đang theo dỏi cô. Cho tới khi cô nhìn thấy bóng dáng của Quốc Thái ở phía trước khu vườn thì cô chạy nhanh tới. -Anh....... -Ah, con bé này..... Quốc Thái kêu lên khi bóng hình nho nhỏ nhào vào trong lòng của mình. -Anh về khi nào? Phi Hân còn đang ôm chầm lấy thân hình của Thái, cô nhớ anh quá đỗi. -Anh mới về tới thì gọi cho em ngay, con bé này hình như nhẹ hơn mấy bửa trước thì phải. Quốc Thái vuốt tóc cô, anh siết cô vào người. Trong khi hai người còn đang ôm nhau thì một đôi mắt đen đang nhìn họ chằm chằm. Dưới ánh mặt trời đang chói sáng thì Phi Hân cuời thật hạnh phúc trong lúc này, nụ cười lấp lánh và chói sáng hơn cả mặt trời. Ánh mắt nâu chứa một trời hạnh phúc, gương mặt hoàn toàn tiết lộ tâm trạng của cô nhỏ trong lúc này. Phi Long đã nhanh tay bấm lấy vài bức hình, anh hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. Anh lầm bầm:"con bé đang yêu sao?". Bức hình ở trong phone làm cho Phi Long chợt cảm thấy đau đớn cặp mắt. Sao nụ cười quá chói lọi và mang theo mùi vị hạnh phúc vậy? -Hân à, em ốm đi thấy rỏ. -Uh.... ahh.... đau, Phi Hân rên rĩ. Thái vô tình bóp lấy bàn tay của cô. -Em bị thương hồi nào vậy? Thái nhíu mày nhìn cô. -Em.... mới bị té xuống lúc nảy. Hổng sao hết, Phi Hân nặn ra một nụ cười thật khó coi. -Đau tới tái ngắt mặt mà còn cười, em càng lúc càng gan phải không? Coi anh như con nít? Thái nhìn cô chăm chăm. -Người ta đã đau lắm mà còn la, Phi Hân ngước một đôi mắt nâu ngập nước nhìn Thái. -Là ai đã giúp em băng cái tay lại hả? Sao lại té kiểu này? Thái xìu giọng. -Một người không quen, khi em tỉnh lại thì .... Phi Hân nói tới đây thì ngừng lại. -Em lại ..... trời ơi là trời, em lại làm cho anh lo nửa rồi Hân à. Sao lại không uống thuốc chứ? Quốc Thái thở dài. -Em.... quên, lần sau sẻ nhớ. Người ta đã đau lắm rồi mà cứ la hoài. Ghét anh, em đi về. Phi Hân làm bộ quay lưng đi. Vừa đi được hai bước thì đã có một cánh tay kéo Phi Hân trở về, giọng nói thật ngọt vang lên:"lúc nào cũng làm cho anh lo lắng, chừng nào em mới lớn đây Hân?" -Gì? Gì lớn? Em 18 rồi mà, Phi Hân kêu lên. -Ý anh định nói là chừng nào em mới không để cho anh lo lắng đây? -Thì anh là bác sĩ mà, em lo gì chứ? Phi Hân cười hì hì. -Con bé này thiệt tình mà, Quốc Thái lắc đầu với cô. Nếu như ở nơi này Phi Hân và Quốc Thái đang tay trong tay hạnh phúc vui cười thì ở một nơi thật cao có một người đang tím ruột tím gan khi nhận được một tấm hình từ một chuỗi số xa lạ. Toàn công ty nhân viên tái ngắt mặt mày khi nhìn thấy gương mặt của ông chủ nhỏ đẹp trai bây giờ đã biến thành một bộ mặt gió thổi mưa giông trước cơn bão. Tất cả mọi người đều trốn khi khi bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Thiên Tùng, cánh cửa phòng đóng sập lại thật mạnh khiến cho rung chuyển một dãy gian phòng lớn nhỏ gần đó.
|