Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
45. Hợp đồng ngày đầu tiên
Cả ngày hôm nay Bạch Kim không thể nào tập trung tinh thần được, ngồi ở trong lớp mà tinh thần của cô đã bay tận nơi nào. Trong suốt một tuần qua thì người đàn ông kia đã biến mất không tung tích. Sáng nay Minh Triết lại gởi vài chử ngắn gọn tới cho Bạch Kim:"Đang làm gì?" Còn nhớ lúc đó Bạch Kim nghiến răng trong lòng, người đàn ông này lúc nào cũng ngắn gọn, ngắn tới phát bực. Chưa từng thấy người nào ăn nói ngắn và kẹo kéo như người này. Tuy nhiên cô cũng ngắn gọn đáp trả:"in class". Bạch Kim vô cùng hài lòng với câu trả lời của mình. Một tuần trôi qua, anh Thu đã cố gắng đi làm ở nơi nào đó với cái chân gảy. Cũng may là anh ngồi tính tiền ở cái nhà hàng đó, công việc tạm thời rất thích hợp cho một người không tiện đi đứng như Thu. Bé Trang cũng được gởi cho một người quen nên Thu cũng an tâm. Vừa ra lớp, Bạch Kim thở phào nhẹ nhỏm. Không biết cả ngày nay tinh thần của cô như say như mộng, Bạch Kim dụi mắt liên tục. Cặp mắt cứ giựt giựt liên tục từ nảy giờ. Tony nhìn cô chăm chăm, rốt cuộc anh nhịn không được mà hỏi:"Kim à, sáng giờ em sao vậy?" -Em? Uh..... có gì đâu, Bạch Kim lắc đầu. -Sao dụi mắt liên tục vậy? -Uh.... ừ, không biết tại sao con mắt cứ như bị gì. Bạch Kim nheo nheo lại đôi mắt, cô nhắm hơi lâu một chút. -Đừng lo quá, anh Thu nghe nói đã ổn rồi mà. Tony an ủi. -Kim ... đâu có lo gì đâu, à, hôm nay anh Tony có đi làm không? -Không có, còn em thì sao? -Uh.... anh Tony nè, nghe nói ngủ không đủ thì mắt của mình cũng đỏ và mệt phải không anh? Chắc tối qua Kim thức suốt đêm làm project để nộp nên hôm nay mới như vầy. Bạch Kim khéo léo trả lời. -Vậy về ngủ một giấc bù lại đi, tối có rảnh thì gọi cho anh. Tony dặn dò. -Dạ, vậy bye anh nhen. Bạch Kim cười nhẹ. -Bye gì mà bye, anh chở em về luôn. Tony trợn mắt. Phone của Bạch Kim lại reng lên, cô nhìn thấy dãy số đó thì tim cô thắt lại. Bấm phone để trả lời, Bạch Kim nói nhỏ:"hello". -Em đang làm gì? Minh Triết trầm giọng. -Uh..... Kim vừa mới ra lớp thôi. -Đang đi với ai? Bạch Kim nhíu mày, trời ơi là trời, ông thần này ....thiệt là khó ưa. Giờ trả lời sao đây? Bạch Kim nói:"anh đợi chút nhen". Cô che lại cái phone, Bạch Kim nói nhỏ tới Tony:"anh về trước đi, coi bộ Kim bận rồi". -Ừ, đi cẩn thận nha. Ngủ một giấc để lấy lại sức, Tony cười nhẹ rồi quay lưng đi. Anh cảm thấy có chút mất mát khi không được đưa cô về nhà. Đợi cho Tony đi xa một chút, cô nhìn thấy cái băng ghế gần đó, cô vừa đi vừa nói:"hello". -Ừ, sao không trả lời tôi? Minh Triết tiếp tục. -Uh....Bạch Kim hò hét trong lòng, người này là cố tình dồn mình vào đường cùng mà. Cô gầm gừ:"Kim vừa mới ra lớp, đi chung với Tony". -Vậy à? Tony đó đã vào học chung lớp của em đang học rồi sao? Em dường như cố tình không nghe lời tôi có phải không? Minh Triết giọng đều đều. -Không có, khi Kim vừa ra thì đã thấy anh Tony đứng đợi ở đó rồi. Bạch Kim cố gắng giải thích. -Em không có nói với anh ta sao? -Làm ơn đi, cái chân là ở trên người của ảnh nha. Bạch Kim hét nhỏ. -Em đang ở đâu? -Ở trường. Bạch Kim thở hắt ra, người này là rảnh lắm hay sao vậy? Im re cả tuần, bây giờ lại gọi tới phiền chết đi được. -Em ra cổng phía trước, tôi đợi. -Hả? Anh về rồi hả? Bạch Kim tá hoả tam tinh. -Giọng của em nghe dường như không hoan nghênh tôi lắm, Minh Triết trầm trầm giọng. -Uh.... đâu .... có, Bạch Kim nuốt nước miếng. -Mau ra ngoài, tôi đợi em. -Uh.... oh, okay. Bạch Kim cúp phone. Cô ngồi thừ ra trên băng ghế, anh ta đã về. Đồng nghĩa với hợp đồng bạn gái chính thức bắt đầu. Bạch Kim thấy sống lưng mình lạnh ngắt, trời à, giờ tính sao đây?
|
Minh Triết sau khi cúp phone thì vẫn ngồi yên ở đằng sau xe. Thật ra thì anh đã nhìn thấy Bạch Kim từ khi cô nhỏ bước ra khỏi library với Tony, anh cũng nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tony lúc nảy khi đi trước và hành động kinh hoàng của Bạch Kim khi nghe anh trở về. Một tuần qua Minh Triết đã bay tới Pháp để nghe kết quả của cuộc đấu thầu ở khu công viên giải trí mà anh đã tham dự với Thiên Tùng và Minh Bằng. Kết quả thật sự làm anh rất hài lòng, họ lấy được hợp đồng giửa những công ty lớn ở bên Pháp. -Một tuần? Một tuần không đủ cho em điều chỉnh tâm lý để chấp nhận tôi sao? Minh Triết thì thầm. Bóng dáng nho nhỏ kia vẫn ngồi bất động ở trên băng ghế, Minh Triết nhìn thấy mọi cử động của cô. Bạch Kim đã đứng bật dậy rồi quay đầu về cái ngả mà anh không mong muốn cô nhìn tới. Minh Triết bóp chặt bàn tay mình lại khi nhìn thấy cô định bỏ chạy từ phía sau. Nhưng chỉ vài giây sau đó thì Bạch Kim đã dừng chân, cô đứng thừ người như để làm quyết định thật khó khăn. Hàng chân mày đậm và dài của Minh Triết giãn ra khi anh nhìn thấy cô nhỏ đi về hướng mình. Cố hết sức nặn ra một nụ cười sáng lạn, Bạch Kim đưa tay mở cửa xe. Trời biết, cô là cở nào sợ hãi trong giờ phút này. Cô nhỏ giọng nói:"xin lỗi anh, nảy giờ bận quá, giờ này mới ra được". Minh Triết không có nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cô, công phu nói láo của Bạch Kim quá dở. Dở tới không cần dùng đầu óc cũng có thể nhìn ra ánh mắt không biết nói dối của cô. Ánh mắt không dám nhìn thẳng, hàng mi phe phẩy thật khó khăn, bàn tay nắm chặt tới trắng bệch. Quá nhiều lỗi để có thể nhìn ra tâm trạng bất an của cô trong lúc này. -Lái xe đi, Minh Triết trầm giọng. Anh nhắm chặt mắt lại như để thư giãn. Ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, Minh Triết lại muốn một đường chạy thẳng tới trường học để nhìn xem Bạch Kim. Một tuần qua anh biết mình nhớ nhung cái bóng dáng nho nhỏ đang ở bên cạnh mình biết chừng nào. Anh cũng không chắc sự mới mẻ này sẻ tồn tại bao lâu nhưng Minh Triết biết ánh mắt của mình là thích nhìn sự tồn tại của cô cho dù chỉ là thoáng qua. Người này là bịnh thần kinh hay sao vậy ta? Tự nhiên biến mất một tuần rồi đột nhiên hiện ra kiểu này. Anh ta là sợ nói nhiều sẻ bị xuống cân sao? Hay là bị đau răng? Chắc là đau răng rồi, hèn gì ....Gì mà keo kiệt tới phát khiếp đi được, thì ra là có nguyên nhân nha. Bạch Kim khoái chí cười nhẹ, đáng đời. Lúc nào cũng ra lịnh, không ra lịnh thì anh ta sẻ chết hay sao đây? Nếu không "lại đây" thì lại là "em cố tình chống lại tôi có phải không?", người này là bịnh thần kinh nha. Chắc ở công ty bị đì nhiều lắm hay sao mà tìm mình trút giận đây này? Uh.... nhưng nhìn anh ta không giống làm chức thấp nha, có luật sư bên cạnh nửa. Nếu như vậy thì không phải chức thấp đâu. Anh ta phải là người rất giàu, nếu không thì sao có thể trả một số tiền lớn cho mình? Rốt cuộc là sao? Thần thánh phương nào chứ? Người ta nói mấy người nhà giàu thường không được bình thường, điều này có thể áp dụng trên người của anh ta không? Gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng, ánh mắt nhìn tuy là rất hấp dẫn nhưng lại rất khủng hoảng. Tánh tình lại ít nói, có khi nào bị trầm cảm gì không? Biến thái sao? -Ah ...... Bạch Kim hoảng sợ khi nghĩ ra chuyện này, ánh mắt cô hoảng sợ dời về gương mặt ở sát bên cạnh. Trời à, mình đoán đúng rồi sao? Kêu hơi lớn như vậy mà anh ta …..anh ta cũng không mở mắt ra để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Đúng rồi, kỳ rồi nhìn anh ta đánh cho người đàn ông kia răng rụng trên đường...... nếu không biến thái thì là gì chứ? Bạch Kim sợ tới hai bàn tay bấu vào cái backpack trên chân mình. Trời à, có khi nào có một ngày mình sẻ không có hai cái răng cửa không? Cô không tự giác được chính mình đang làm gì, thân hình cô từ từ lùi lại sát cánh cửa xe. Minh Triết tuy rằng nhắm mắt nhưng lại rỏ ràng động tỉnh của cô, anh nhíu mày suy nghĩ. Một tuần đã qua, Bạch Kim cũng vẫn như lúc trước. Vẫn e ngại khi nhìn thấy anh và ánh mắt còn toát ra sự sợ hãi ở trong đó. Chấp nhận làm bạn gái của mình thật sự khó tới như vậy sao? Chiếc xe thoáng cái đã ngừng lại ở trước một toà building cao chót vót, Bạch Kim giật mình nhìn ra ngoài. Nơi này hình như là downtown, anh ta dẩn mình tới downtown làm gì? Minh Triết tự nhiên mở cửa xe, anh thật sự muốn nhìn xem cô nhỏ này sẻ hành động ra sao. Anh bước tới trước cửa như chờ đợi cô, Bạch Kim lập tức tỉnh mộng. Cô bước ra ngoài rồi đi tới gần anh. Vẫn không nói gì mà đi thẳng qua cổng xoay tròn chính, Minh Triết thấy Bạch Kim vẫn giử một khoảng cách với mình. Anh bất thình lình đứng lại và cố ý chờ cô. -Ah ... ... Bạch Kim kêu nhỏ lên. Từ lúc bước vào trong toà nhà này thì ánh mắt của cô mở thật to để nhìn mọi thứ. Vì thế cô va mạnh vào trong ngực của Minh Triết với đôi mắt ngập nước. -Em đi đường thường hay như vậy sao? -Không có, Bạch Kim lắc lắc đầu. Cái mũi của cô đau quá, cô xoa xoa mũi của mình. -Có sao không? Minh Triết nhìn cô chăm chăm. Lắc đầu, Bạch Kim thật muốn hét to lên rằng cô xém chút nửa đã bị gảy đi cái mũi đáng yêu của mình rồi. Người gì mà cứng như đá, đau muốn chết luôn. Ánh mắt oán giận chiếu thẳng vào gương mặt ở ngay trước mặt mình. Đôi mắt đen ngập nước đang như trách cứ mình, Minh Triết nghe tìm mình mềm mại hẳn ra. Anh nhẹ giọng:"lần sau đi nhớ cẩn thận là được, tôi không muốn bạn gái của mình có một cái mũi giả đâu". Câu nói vừa thoát ra khỏi đôi môi mỏng kia thì Bạch Kim biết mình tức tới bể tim. Cô nheo đôi mắt đen của mình lại rồi như cố hết sức để không bị ảnh hưởng bởi câu nói đó. Người đàn ông này lúc nào cũng có thể khơi dậy cơn giận dử của mình, nhất định phải cẩn thận để không bị người này làm cho tức chết. Bạch Kim nhắc nhở mình luôn miệng. Cuối cùng cũng biết được Minh Triết tới nơi này để làm gì, chung quanh thật sang trọng. Tiếng đàn du dương trong không khí thật ấm áp, Bạch Kim nhìn chung quanh lần nửa. -Em muốn uống gì? -Uh....nước được rồi. Tuy rằng Minh Triết hỏi Bạch Kim muốn uống nước gì và cô đã trả lời, anh quay sang người đàn ông đang đợi và nói:"y như thường lệ và một ly peach mango". Cặp mắt đen lay láy thoáng ngạc nhiên vài giây rồi sau đó trở lại bình thường. Bạch Kim nói thầm trong lòng rằng mặc kệ anh ta đi, muốn xài tiền thì cứ xài đi. Để coi ai tốn tiền cho biết, có tiền thiệt ngon lắm sao? Là lấy ly nước dằn mặt mình vì cái tội để cho anh ta chờ lâu sao? Đôi môi nhỏ vễnh lên như để phản đối quyết định của mình, Bạch Kim không hay rằng hành động của cô đã lọt vào đôi mắt đối diện. Đôi mắt vẫn lướt đều trên cuốn menu, hàng mi dài run rẩy khi nhìn thấy giá tiền cho mỗi món ăn. Minh Triết bắt gặp ánh mắt của cô nhỏ, anh chợt muốn nhìn thấy gì đó ngay lúc này. Bờ môi mỏng cong lên rồi bật ra một câu:"tôi muốn em phụ trách phần ăn trưa của hôm nay vì đã tới trể".
|
-Hả? Bạch Kim thiếu điều nhảy dựng lên, đôi mắt to mở hết cở. -Ừ, như vậy lần sau em sẻ ra xe mau hơn lần này. Hy vọng lần này em sẻ nhớ được một điều, tôi là người rất đúng giờ. Lấp bấp không ra được chử nào, Bạch Kim ngó dáo dát chung quanh. Trời à, phụ trách phần ăn cho anh ta thật sao? Giá tiền mắc tới kinh người, cô sợ hãi dời mắt về gương mặt ngay trước mắt mình. -Đổi .... đổi .... một chổ khác có được không? -Tại sao? Nhỏ giọng xuống một chút rồi cô gầm gừ:"anh muốn Kim phụ trách phần ăn trưa của hôm nay thì nhất định phải là Kim quyết định nơi ăn chứ không phải anh". -Tại sao không phải là nơi này? Đi chi cho xa? -Vì nơi này giá tiền mắc kinh người, cô nghiến răng. -Mắc? Em đừng nói em không có đem tiền theo, trong người tôi không có đồng nào. Tôi vừa mới xuống máy bay thôi, Minh Triết còn thật sự làm như sợ hãi. -Là thiệt, trong giỏ của Kim chỉ có $12 đồng. -Không tin. -Là thiệt cậu hai à, trong lúc họ còn chưa đem nước uống ra thì mình mau đi đi. Bạch Kim đứng bật dậy, cô kéo kéo cánh tay áo của Minh Triết. Thích thú nhìn đôi mắt đầy sợ hãi của Bạch Kim nhìn chung quanh, Minh Triết thật sự thấy bao nhiêu mệt mỏi của mình tan biến mất. Người waiter lúc nảy đã đem hai ly nước ra và lần này thì Bạch Kim sợ tới tái ngắt mặt mày. Minh Triết không đành lòng nhìn cô như vầy, anh kéo lấy vòng eo của cô và ấn cô ngồi xuống bên cạnh mình. Anh trầm giọng:"ngồi xuống đi, đã không còn kịp rồi". -Mình còn chưa uống mà, đi vẫn còn kịp. Anh muốn chết sao? Bạch Kim gầm gừ. -Như vậy mất mặt lắm, Minh Triết tỉnh bơ trả lời. -Thà là mất mặt bây giờ còn hơn là chút nửa ……còn thảm hơn nửa. Anh không đi thì Kim đi một mình, Bạch Kim quay người định rời khỏi. Bàn tay kia đã không cho cô rời khỏi như ý định, thân thể của cô còn dính sát vào gần Minh Triết hơn. Gương mặt nhỏ nhắn kia bây giờ nhìn thật buồn cười, lúc tái ngắt lúc đỏ ửng. -Đừng sợ, bất quá mình ăn không trả tiền lần này. Tôi là khách quen nơi này, khỏi lo. -Anh .... -Cùng lắm thì lần này tôi phụ trách phần ăn miễn phí này, cứ giao cho tôi. -Có được không? Hay mình đi đi nha, Bạch Kim nài nỉ. -Cứ giao cho tôi, em coi thử đi. Minh Triết ra hiệu bằng ánh mắt của mình, anh thấy có người đi tới bàn của mình. Một cô gái tóc vàng với thân mình bốc lửa đi tới thật gần, giọng thật ngọt vang lên:"Finally I can see you sir, what ..... can I do for you today?" Ánh mắt xanh dương của Rebecca dừng lại ở trên mặt của Bạch Kim, ánh mắt mang theo nhiều câu hỏi. -Today I don't have money. Uh.... with our relationship, can I …….still eat here? Minh Triết đùa dai, ánh mắt thoáng chốc nheo nheo lại rồi sau đó nhìn chăm chăm Rebecca. Rebecca thoáng cái đã hiểu được ông chủ của mình muốn gì, cô nở một nụ cười thật xinh rồi mềm giọng:"you know for sure that I can not say no to you". Rebecca kiềm lòng không đậu và đặt một nụ hôn lên gương mặt Minh Triết. Phản xạ thật nhanh khi nhìn thấy Rebecca muốn hôn mình, Minh Triết dời đi gương mặt và nụ hôn kia rơi vào trên má anh. Rebecca hôm nay sao vậy? Lại dám ngang nhiên làm loại chuyện này với mình? Minh Triết nheo đôi mắt nhìn Rebecca. Nếu không phải có Bạch Kim ở nơi này, nụ hôn kia đã có thể làm cho Rebecca phải cuốn gói đi rồi. Đôi mắt xanh lạnh lùng lướt qua đôi mắt màu xám tro của Rebecca như cảnh cáo. Chỉ thấy ánh mắt màu xám tro của Rebecca run lên, cô lùi người lại rồi đứng đó như chờ đợi điều gì. Bạch Kim vì ngồi ở bên cạnh nên không nhìn thấy rỏ, tuy nhiên cô là biết chuyện gì vừa xảy ra. Bạch Kim thấp giọng:"ghê". -Em nói gì? -Nham nhở, anh rỏ ràng là như vậy. Bạch Kim trừng mắt nhìn Minh Triết. -Không vui à? Minh Triết nhìn cô chăm chăm. Nhăn nhăn cái mũi của mình, Bạch Kim mất tự nhiên trả lời:"chuyện của anh mắc mớ gì tới Kim, tình tứ không đúng chổ". -Nếu không phải vì buổi ăn miễn phí này thì tôi đã không bị người ta lợi dụng lúc nãy rồi. Em lại nợ tôi một lần nửa. -Anh ..... -Sao? -Chuyên môn nói không đúng sự thật, rỏ ràng anh được lời còn nói .... -Được rồi, tối nay tôi sẻ đòi cả vốn lẫn lời. Hôm nay là hợp đồng ngày đầu tiên giữa chúng ta, tôi hy vọng em nhớ rỏ chuyện này. Minh Triết nhìn cô. Gương mặt nhỏ nhắn kia lại đỏ hồng lên thật đáng yêu, Minh Triết nhịn không được mà dời mắt xuống cái menu. Giọng anh trầm trầm:"let me have this and this...." "Tối nay tôi sẻ đòi cả vốn lẫn lời", câu này ... câu này như một hồi bom đạn nổ ầm ầm trong tai của Bạch Kim. Bạch Kim biết rõ sống lưng mình lạnh ngắt, còn có vài giọt mồ hôi ở trên trán. Tối nay, tối nay mình sẻ không thoát được sao? Tính sao bây giờ? Ngực nặng quá, Bạch Kim thấy mình thở không nổi nửa. Trái tim co thắt liên tục, cô bóp chặt bàn tay mình lại khiến các đốt xương trở nên trắng bệch lên. -Em sao vậy? Minh Triết nhìn ra có gì đó không thích hợp với cô, anh nắm lấy bàn tay của Bạch Kim. Lạnh ngắt, lạnh như đá, ánh mắt xanh nhíu lại thật chặt. -Em sao rồi? Có sao không hả? Minh Triết quay người của Bạch Kim lại, anh đưa tay sờ lên trán của cô. Đôi môi run rẩy rồi mấp máy gì đó thật nhỏ, Minh Triết không hiểu cô định nói gì. Anh cúi người xuống một chút để nghe ngóng như cũng không hiểu nổi cô đang định nói gì. Chi thấy bàn tay nhỏ nhắn kia đẩy đẩy anh ra, cô lắc lắc đầu rồi đưa tay bưng ly nước lọc lên uống. Minh Triết nhìn cô chăm chăm. Bạch Kim thở phì phò, cô biết mình quá sợ hãi lúc nảy nên quên thở. Cô vỗ vỗ ngực vài cái như để trấn an cho tâm trạng không bình thường của mình, gương mặt từ từ hồng hào trở lại. -Em..... không sao chứ? Minh Triết hỏi. Hành động của cô lại làm cho anh đang hiểu lầm là cô vì sợ ăn không trả tiền cho nên mới như vậy. Nhìn sang Minh Triết một chút, cô gật đầu nhẹ. -Yên tâm đi, tôi sẻ không làm liên luỵ em. Hôm nay ăn không trả tiền và mình an toàn ra khỏi nơi này. Tôi dám bảo đảm với em, Minh Triết trầm giọng. Bạch Kim hò hét trong lòng, người này đúng không phải là người bình thường rồi. Ăn không trả tiền mà anh ta làm như đây là chuyện bình thường. Tưởng mình là chủ nơi này sao? Nếu không phải dùng nụ hôn kia thì người đẹp xinh xắn bốc lữa kia đã đá anh ta ra ngoài rồi. Còn ở đó vễnh mặt nói ngon lành. -Không tin à? -Tin, tin chứ sao không. Nếu không phải anh để cho người ta kiss thì hai đứa mình đã bị tống ra ngoài rồi. Có được buổi ăn này toàn là nhờ vào công lao của anh. Bạch Kim nặn ra một nụ cười thật sáng lạn như để cổ vủ cho tinh thần của Minh Triết. Ánh mắt xanh nâu kia nheo nheo lại rồi đột nhiên xà tới thật gần gương mặt của Bạch Kim, cô giật mình mỡ to mắt. Đôi môi ấm nóng kia đột nhiên đáp xuống làn môi đang vễnh lên của Bạch Kim, Minh Triết mút lấy khối thịt mềm mại nhỏ nhắn đó của cô. Anh kéo đầu cô sát vào mình hơn và tay còn lại thì kéo thân thể nhỏ nhắn kia vào sát người mình.
|
46. Bất ngờ
Chỉ thấy phản kháng của bàn tay nhỏ nhắn ở trong lồng ngực mình, Minh Triết nhìn thấy đôi mắt đen lay láy kia vẫn mỡ to hết cở. Cở nào là mê người, cở nào là kinh ngạc khi nhìn mình. Anh chỉ biết giờ phút này hương vị tuyệt vời của cô nhỏ này làm cho thần kinh của mình bừng bừng phấn chấn. Minh Triết có làn da ngăm đen, tướng mạo uy vũ, là một người đàn ông ít nói và thận trọng. Cứ tưởng người gổ này sẻ không dám có những hành động thân mật ở trước mặt nhiều người nhưng anh ta lại không hề coi ai ra gì. Bạch Kim đẩy mạnh nhưng Minh Triết không hề nhúc nhích. Luyến tiếc buông cô ra khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì thiếu hô hấp của cô, anh thì thào:"đã dặn em là phải nhớ thở, sao lại quên?" Bạch Kim chỉ biết gương mặt mình là cở nào nóng rát trong lúc này, cô còn cảm nhận được những tia lửa xẹt qua làn da của cô khi hơi thở kia phà xuống gương mặt mình. Trời à trời, người này thật là có thể đem mình đốt cháy. Đôi mắt đen không dám nhìn lên nhưng cô vẫn biết tia nhìn nóng rát kia vẫn còn ở trên người mình. -Không cần phải mắc cở như vậy, tôi hy vọng em quen đi là vừa. Minh Triết gầm gừ. Trên bàn ăn đã đặt hai dĩa thức ăn còn đang bốc khói, Bạch Kim nhìn sửng dĩa thức ăn ở trước mặt mình. Trời ạ, dĩa thức ăn có thể ăn cả ngày cũng chưa hết. Một chiếc dĩa hình vuông màu trắng ngà được đôi tay tài hoa của ai đó điểm nhẹ vài đường chocolate quyến rũ phía bên ngoài. Hình dạng chiếc dỉa thật lạ mà Bạch Kim biết mình chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Khoang hình chử nhật ở bên tay trái của chiếc dĩa là 2 miếng gà chiên giòn còn bốc khói. Ô vuông bên cạnh là khoảng mười miếng khoai tây chiên vàng óng ánh. Ô chử nhật ở bên cạnh nửa là một tảng thịt bò ướt át màu nâu với sauce màu nâu vàng bốc mùi thơm lừng. Ô vuông còn lại đựng đủ broccoli xanh rờn bốc khói. Bên cạnh chiếc dĩa còn là một chén nước soup gì đó màu vàng nhạt nhưng cực kỳ thơm. -Còn nóng, em mau ăn đi. Minh Triết đưa tay cắt lấy tảng thịt bò trong dĩa của Bạch Kim. -Thật sự mình có thể ăn cái này có phải không? Bạch Kim nuốt nước miếng một chút. -Ừ, ăn đi. Tôi bảo đảm sẻ mang em ra khỏi nơi này an toàn. Minh Triết cười cười. -Thật? -Ừ, tôi sẻ không để cho em bị gì. Như có được bảo đảm của MInh Triết, Bạch Kim cầm nỉa lên. Cái bụng của cô không kiêng nể gì ai đang ngồi bên cạnh, nó liên tục thét gào với Bạch Kim rằng nó cần có gì đó lấp đầy ngay trong lúc này. Bạch Kim chọn một miếng broccoli xanh rờn và cho vào miệng, ánh mắt cô mỡ thật lớn khi thưởng thức miếng broccoli trong lúc này. Trời à, nó ngọt mà thơm lừng, mềm vừa đủ ăn, ngọt tới luyến tiếc nưốt vào trong bụng. Nấu kiểu gì mà ngon vậy trời? Bạch Kim than thở trong lòng. Kế tới cô lấy một muổng cole slaw vì nó nhìn thật bắt mắt. Bạch Kim càng kinh ngạc hơn khi nếm món này trong lúc này. Giòn và ngọt, hình như là có chút vanila hay mùi thơm của loại hoa nào đó, thơm mùi gì đó mà cô không thể nào đoán ra. Ngon hơn tất cả các loại cole slaw mà cô từng ăn ở những tiệm trước đây. Nhịn không được mà nếm thử cọng fry vàng rực kia, rất giòn và rất khó lòng từ chối. Lớp bột mỏng bên ngoài không biết là thứ gì mà rất vừa miệng cô, Bạch Kim trợn to mắt và thử luôn một chút miếng gà chiên giòn còn đang bốc khói. Cô hít hà khi chạm phải độ nóng kinh người của miếng gà. -Cẩn thận một chút, coi chừng nóng. Minh Triết kéo lấy ngón tay của cô ra khỏi miếng gà chiên. -Sao nóng dử vậy? Bạch Kim hít hà, cô thổi thổi ngón tay mình. Vài phút sau cô dùng nỉa của mình và thử miếng gà mà Minh Triết đã giúp cô xé ra lúc nảy. Cô thấy anh ra hiệu cho mình lấy một chút nước sauce để ăn cùng, cô làm theo. -Trời ơi, cái này ngon quá. Bạch Kim kêu lên. -Vậy à? Minh Triết nhìn thấy ánh mắt đầy hài lòng của Bạch Kim khi cô nếm thử từng món. -Thiệt đó, anh không tin thì thử đi. Bạch Kim thúc giục. Cô cầm lấy cái nỉa của mình đã dùng và lấy chút gà rồi chấm một chút nước sauce. Cô đưa lên miệng anh và bắt gặp ánh mắt xanh đang nhìn mình trân trối. Vài giây sau cô chợt hiểu ra điều gì, cô lí nhí:"a, xin lỗi, xin lỗi anh. Uh....Kim quên mất....anh đợi chút nha". Bạch Kim hét hò trong lòng, cô vì quá tham ăn nên quên mất phép lịch sự. Cô đã dùng cái nỉa của mình mà đút cho Minh Triết ăn, quá mất mặt đi. Ánh mắt đầy xin lỗi dời tới khuôn mặt ở ngay trước mắt mình, cô đã lấy cái nỉa của anh và đang ra hiệu cho anh thử. -Tôi muốn cái kia, Minh Triết nhìn xuống cái nỉa của cô. -Hả? Anh muốn món nào? -Chicken. -Thì nè, Bạch Kim nói. -Tôi muốn cái nỉa lúc nảy. -Cái đó ....uh... cái nỉa này của anh nè. Người này là sao vậy nè? Chắc lầm lẫn rồi, Bạch Kim thầm nghĩ. -Tôi muốn cái nỉa của em. -Hả? Minh Triết nhìn thấy cặp mắt đen lay láy tròn xoe của Bạch Kim đang nhìn mình chăm chăm. Anh nhún vai nói:"tôi hoàn toàn không ngại xài chung nỉa với em". Dứt lời Minh Triết cầm lấy cái nỉa của Bạch Kim lên và thử món chicken mà cô đã làm sẳn cho mình. Bạch Kim cụp mi xuống và thưởng thức món ăn của mình, cô thích tất cả món ăn ở trong dĩa của mình vô cùng. Hèn gì mắc tới như vậy, thì ra là thật ngon và thật lạ. Nếu như Thiên Kim và Phi Hân có thể thử món ăn này thì thật tốt, cô thầm nghĩ. -Ngon quá, Bạch Kim bật ra hai chử. -Vậy ăn nhiều một chút. -Uh...... Bạch Kim muốn nói lại thôi, cô không biết phải nói làm sao. -Em nói đi, Minh Triết buông cái nỉa của mình xuống và nhìn cô. -Nếu mình ăn không hết, không biết người ta có cho mình to go không anh? Bạch Kim thật không sợ người đàn ông này cười mình. -To go? Nơi này .... -Ừ, nhiều như vầy, ăn sao hết. Uh.... Kim muốn .... mang nó về cho bé Trang một chút. -Bé Trang? -Phải, có được không anh? Bạch Kim ngước một đôi mắt tràn đầy chờ mong lên nhìn Minh Triết. Vốn định trả lời không với cô nhưng Minh Triết lại đổi ý, ánh mắt của cô làm anh không thể nào nói không. Nơi này .... to go đồ ăn và Minh Triết biết rằng làm gì có chuyện to go đồ ăn. Trời à, nếu Minh Bằng biết được thì sẻ có chuyện lớn cho coi. Tuy nhiên Minh Triết nói:"được". -Thiệt hả? Thiệt hay quá, Bạch Kim mừng rỡ. -Ăn đi, Minh Triết trầm giọng. Minh Triết thấy Bạch Kim hoàn toàn không đụng tới tảng thịt bò mà anh đã cắt sẳn cho cô. Anh hơi cúi người xuống rồi hỏi:"em không thích món này sao?" Bạch Kim nhoẻn miệng cười, cô nói:"miếng thịt bò này nhìn rất ngon nhưng mà Kim giống như Quí Phi, không ăn thịt bò được". -Tại sao? Khám phá ra điều bí mật này của cô, Minh Triết tìm hiểu tiếp. -Uh.... Quí Phi thì từ nhỏ đã không thích thịt bò, Kim thì bị nó lây bịnh nên đã không ăn thịt bò hơn 10 năm qua. Hơn nửa, cũng đã lâu ..... Bạch Kim nói tới đây thì ngừng lại. Cô không muốn Minh Triết biết cuộc sống tạm bợ của mình khi ở chung với chị Thoa. Nhìn ra cô nhỏ có chút nghẹn ngào, Minh Triết cũng đoán ra được điều gì. Anh trầm giọng:"ừ, không ăn được thì thôi, em mau ăn cho hết mấy món em thích đi". -Không được, Kim no rồi. Mấy thứ này để lại cho bé Trang nửa, Bạch Kim cười nhẹ. -Tôi sẽ dặn họ làm một phần đồ ăn mới cho bé Trang rồi, em cứ ăn đi. Minh Triết nói. -Hả? Bạch Kim trợn to mắt nhìn anh. -Ăn đi, em rất là .... toàn xương. Tôi không muốn ôm một cây xương, rất không thoải mái. Minh Triết lần đầu tiên phát ra một câu mà anh cũng không thể ngờ tới. -Anh .... Bạch Kim đỏ bừng mặt. -Là thật, ăn nhiều một chút. Minh Triết vẫn nhìn cô chăm chăm. Cho dù nói như thế nào thì Bạch Kim cũng đã không có thể ăn thêm được chút gì, vốn dĩ bao tử của cô cũng chỉ có thể chứa một lượng đồ ăn nhỏ mà thôi. Cô không thể nào có thể nạp nhiều hơn đồ ăn. Cô xoa bụng của mình, hôm nay đã ăn không ít đồ, toàn là đồ ngon. -Đã no sao? Minh Triết hỏi. -Ừ, ăn nhiều lắm rồi. Bàn tay của Minh Triết đột ngột áp sát vào bụng của Bạch Kim. Cô giật bắn người trong lúc này, mùi riêng biệt trên người của Minh Triết thoáng chốc bay thẳng vào mủi của cô. Chỉ nghe giọng nói trầm trầm của anh vang lên ngay bên cạnh:"vẫn không thấy chút gì ở chổ này, sao lại không ăn tiếp?" -Uh.....uh.... Bạch Kim run rẩy nhìn quanh. Cô mắc cở tới chết đi được, cứ giống y như là trộm cắp sợ người nhìn thấy. -Sao vậy? -Anh ... anh đừng có như vậy có được không? Người ta nhìn kìa, Bạch Kim đỏ ửng gò má. -Tôi mặc kệ, ai muốn nhìn cứ nhìn. Em ăn tiếp đi, Minh Triết nhìn cô. -Được, được, anh buông tay đi. Ăn ... ăn tiếp, có được không? Bạch Kim nài nỉ. Lấy được lời hứa của cô, Minh Triết buông tay ra khỏi vùng bụng mềm mại kia. Anh ngồi đó nhìn cô.
|
47. Minh Tuyết
Cách đó không xa vẫn có một đôi mắt đôi khi thoáng nhìn qua phía bên này. Lần này được mở rộng tầm mắt khi nhìn thấy CEO của Á Châu Kho Bạc lần đầu tiên chiều chuộng một người con gái thật trẻ. Không phải nói Nguyễn Minh Triết chưa từng bao giờ xuất hiện trước công chúng với bất kỳ người con gái nào sao? Cô gái này là ai vậy? -Boss, lại nhìn con gái khác nửa rồi. Giọng nói mềm mại vang lên. -Gì? -Khó khăn lắm em mới kéo boss ra khỏi Jessica, bây giờ boss lại nhìn cô gái nào khác vậy? Minh Tuyết xụ mặt nhìn người đàn ông ở sát bên cạnh mình. -Không phải, chỉ là ... nhìn ra người quen thôi. Giọng nói thật trầm, trầm tới hết cỡ vang lên bên cạnh Minh Tuyết. -Boss, em theo anh thật vất vả, đã 12 năm rồi. Minh Tuyết áp sát mặt mình vào lồng ngực cứng rắn kia. -Hối hận sao? Người đàn ông hỏi. -Không có, chỉ là .... xưa nay em thường hay nhắm một con mắt, mở một con mắt nhìn anh bên cạnh những cô gái. Tự nhiên chợt nhớ tới tuổi của mình cũng không còn nhỏ nửa. Minh Tuyết ảo nảo thở dài. -Minh Tuyết, em thừa biết tôi không hề hứa hẹn gì với em. -Đúng vậy, boss lúc nào cũng nói sẻ cho em bất cứ thứ gì em cần nhưng không bao giờ cho em hôn nhân. -Vậy sao còn ... -Boss, 2 tháng qua em rất là buồn. Jessica kia luôn đeo bám theo boss, Minh Tuyết sầu khổ. -Em biết tôi chưa từng bao giờ đặt tình cảm lên bất kỳ ai mà. Cặp mắt sắt bén kia vẫn thoáng nhìn qua bàn ăn của một nam một nử. -Anh ... thật sự không có mê Jessica sao? Minh Tuyết mừng rở. -Nếu như em thật không thích thì bắt đầu từ hôm nay em sẻ không gặp Jessica nửa. -Ý của boss là .... -Jessica sẻ đi khỏi ngày hôm nay. -Thiệt hả? Anh .... 2 tháng? Boss thật sự phủi tay rồi sao? Minh Tuyết kích động nhìn gương mặt người đàn ông chăm chăm. Ánh mắt đen lay láy và thật sắt bén, cái mũi cao thẳng gọn gàng, bờ môi mỏng bên cạnh khuôn mặt thật không cách nào chê được. Mái tóc màu đen được cắt ngắn gọn gàng, tướng tá thật uy vũ với làn da rám nắng. Một gương mặt không chê vào đâu được. -2 tháng, thật sự cũng đủ lâu rồi. Người đàn ông gật gù. -Em còn tưởng ..... còn tưởng anh thay đổi khẩu vị rồi. Em còn tưởng anh đã bị con bé tóc vàng kia câu hồn mất rồi. Minh Tuyết kích động. -Minh Tuyết, tôi là đàn ông. Đàn ông thì cũng cần quần áo thay đổi, em phải rất rỏ ràng chuyện này. -Biết, em rỏ ràng biết tánh tình của boss nhưng mà .... uh..... có đôi khi em còn tưởng anh thích loại người ngực to đầu nhỏ như Jessica kia. -Tuyết, ngoài tình yêu, cái gì tôi cũng có thể thoả mãn cho em. -Boss, tuy rằng biết đi theo anh là không có đường về nhưng em vui lòng chọn con đường này. Chỉ cần anh giử em lại bên cạnh anh là đủ rồi, em không đòi hỏi gì hơn. Minh Tuyết xà vào trong lòng ngực to lớn kia. Nguời đàn ông nhìn thoáng qua phía bên kia bàn ăn lần nửa, họ đã rời khỏi với hộp đồ ăn trong tay. Người đàn ông cầm lấy cái phone rồi dặn dò:"cho người nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh Minh Triết, tôi muốn biết cô gái này là ai của anh ta". -Yes sir, giọng nói bên kia phone vang lên. -Còn cô gái ở căn nhà của Megatron đã từng ghé qua thì sao? -Dạ đã dọn ra khỏi nơi đó. -Đi đâu? -Dạ dọn tới khu chung cư giành cho nhân viên của Á Châu Hoàn Cầu. -Vậy à? -Uh.... người của mình lại không theo kịp con bé kia, nó đã chạy mất. -Bị phát hiện à? Các anh làm sao vậy? -Dạ không bị phát hiện nhưng lúc đó tụi đàn em tưởng con bé phải ngủ nơi đó. Không ngờ nó rời khỏi, thuộc hạ của Thiên Tùng vẫn còn đứng canh ở phía dưới. -Nếu tôi không hỏi thì các anh định giấu tôi có phải không? Giọng nói mang theo chút tức giận. -Dạ không có, em đã gởi message cho anh rồi nhưng không nghe anh ... -Đợi chút. Người đàn ông bấm bấm liên tục cái phone của mình, một hình ảnh xuất hiện ở trước mặt anh. Đôi mắt đen nheo nheo lại, ánh mắt như suy nghĩ gì đó thật lâu. -Nếu đã như vậy thì thôi, để tôi quyết định sau. -Yes sir. -Ừ. Người đàn ông cúp phone. -Boss, chuyện gì hả? Minh Tuyết hỏi. -Tôi phải làm một chuyện, lần này em giúp tôi trông chừng bên Florida mới được. -Còn anh? -Tôi ở lại nơi này, có một chuyện tôi nhất định phải đích thân tìm hiểu. -Uh..... vậy chừng nào thì em đi hả? Ở lại thêm có được không? Minh Tuyết nài nỉ, cô muốn mình ở bên cạnh người đàn ông này nhiều thêm một chút nửa. Cả hai tháng qua cô là cở nào khổ sở khi nhìn thấy Jessica với gương mặt tràn đầy thoả mãn khi ở chung với người cô yêu. -Ngày mai. -Hả? Minh Tuyết kêu lên. -Ngày mai em đi Florida cho tôi. -Vậy ..... vậy tối nay thì sao? Anh ở với em được chứ? -Lại nửa rồi, người đàn ông thở hắt ra. -Một đêm thôi, đã hơn hai tháng qua, người ta rất là tưởng niệm anh. Boss, có được không hả? Minh Tuyết mèo nheo, bàn tay cô chạy thẳng tới bắp đùi của người đàn ông. -Yêu tinh này, người đàn ông chụp lấy bàn tay của cô. -Có được không boss, nếu không có anh tối nay, em nhất định sẻ không đi. -Được rồi, người đàn ông gật đầu. Không lâu sau đó thì họ cũng rời khỏi nhà hàng sang trọng đó, ánh mắt người đàn ông chợt nhớ lại hình ảnh mà thuộc hạ của mình đã gởi cho mình. Lần này anh quyết định đích thân tìm hiểu mới được.
|