Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
38. Trần Quí
Cơm trưa ở nhà của Phi Hân thật sự ấm cúng, ông Quí thật rất vui khi nhìn thấy con gái trở về nhà cùng Thái. Ông nói:"bới cơm cho anh đi con". -Ba à, hồi nảy chị Hân còn ngủ tới không biết đã về tới nhà kìa. Lúc đó mắt chỉ còn ghèn không đó ba, Trí chọc ghẹo tiếp. -Em nha, lúc nảy chị còn tưởng thiệt. Cái thằng này thiệt tình, Phi Hân lườm em trai mình. -Con gái mà nói năng lung tung, anh cười cho nha. Bà nội của Phi Hân lên tiếng. -Phải đó, con nhỏ này ai mà dám lấy nó. Bà ngoại của Phi Hân cũng gật đầu phụ hoạ. -A, nội với ngoại sao lại chê con? Phi Hân nhăn mủi. -Phải đó, lo ngủ nguyên một đường về nhà mà hổng chịu thức với anh Thái. Trí phụ hoạ. -Em nha, vừa về tới là đã theo phe người khác rồi. Mai mốt chị sẻ không về thăm em nửa, Phi Hân trợn to mắt nhìn thằng em trai của mình. -Nói chứ con gái phải giử nhan sắc mới được, hơn nửa Phi của em lúc nào cũng thật là xinh đẹp. Trí cười lấy lòng. -Nghe còn được, tha cho em lần này. -Thôi mau ăn đi con, lần này ngoại nấu món canh chua tôm cho con. Ăn nhiều một chút, con càng lúc càng óm nhom. Bà ba đau lòng nhìn cô. -Ừ, ăn nhiều thịt một chút, xương không ai mà thèm. Bà hai cũng gật đầu. -Trời ơi nội với ngoại không biết nha, bây giờ con gái mà mập là hổng có được đâu. Phải diet lại, như con là vừa đó nha. Phi Hân cười cười. Cô dỉ nhiên phải ăn nhiều rồi, ở dưới LA toàn ăn ké ăn tạm không, lâu lâu mới có một bửa no nê. Ngu sao không ăn? Phi Hân nói thầm. -Ăn đi con, ông Quí cười hiền. Phi Hân trở về nhà làm cho tâm tình của mọi người vui hẳn lên, ông Quí cũng đã ăn tới 2 chén cơm đầy. Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy con gái, cũng hơn 4 tháng rồi. Phi Hân càng lớn càng giống Lan Anh, ông nhớ quay quắt vợ mình. Đôi mắt con bé giống y hệt như Lan Anh, chỉ là đôi mắt không là màu đen mà là màu nâu giống ông. Càng nhìn Phi Hân thì nổi nhớ nhung vợ của ông càng tăng thêm, ông Quí rất lấy làm thoả mãn trong lòng. Tối nay Thái lại ghé nhà sau khi đã về nhà thăm mẹ anh, ông Quí chỉ sofa cho anh ngồi. Ông biết Thái có chuyện muốn nói với mình. -Bác ơi, tối nay con muốn thưa với bác một chuyện. -Con nói đi. -Uh.... con muốn xin phép bác cho con được làm bạn trai của Phi Hân. Thái thật thành khẩn nhìn ông. -Hả? -Dạ phải, từ lúc con nhìn thấy bé Hân lần đầu tiên thì là 8 năm trước rồi. Con rất là yêu bé Hân, con xin phép bác cho con được ở gần bên cạnh để lo lắng cho Hân. -Nhưng nó chỉ mới 18 tuổi. -Dạ, tụi con cũng chưa tính gì hết. Hân nói phải hỏi ý kiến của bác với nội và ngoại trước. Con đã nói chuyện với nội và ngoại lúc sáng rồi, giờ thì xin bác cho con được theo đuổi bé Hân. Thái trịnh trọng khẩn cầu. -Uh.... chuyện này con bé nói sao? Bác không thể quyết định cho nó được. -Dạ em ấy cũng đồng ý, chỉ đợi bác cho phép thôi. -Ừ, vậy cũng được. Có con lo lắng cho nó ở nơi đó thì bác cũng yên tâm. Ông Quí gật đầu. -Dạ con cám ơn bác, Thái như trút được gánh nặng ngàn cân. -Con bé còn quá nhỏ, có gì không hiểu chuyện thì con bỏ qua cho em nha con. Bác biết con rất là hiểu chuyện với lại cũng lớn tuổi hơn con Hân, em nó còn nhỏ quá. Tội nghiệp nó sống từ nhỏ tới lớn mà chỉ có tình thương của ba và nội với ngoại. Rất đáng thương, ông Quí dặn dò. -Dạ bác yên tâm đi, 8 năm nay con lúc nào cũng chỉ nghĩ về em Hân. Hân rất biết suy nghĩ, bác đừng lo lắng quá. -Con coi nó 18 tuổi chứ còn con nít lắm, coi kìa. Lớn vậy rồi mà còn chơi với thằng em, la om sòm trong phòng đó. Ông Quí lắc đầu. -Bác nói vậy chứ bé Hân cũng rất hiểu chuyện, -Con bé càng lúc càng gầy, nó không sao phải không con? -Dạ Hân là bị thiếu máu, đã vậy lại ăn uống không đúng giờ. Con dặn uống thuốc mỗi ngày mà lâu lâu cũng quên. -Con bé này cứ làm người ta lo lắng y như mẹ của nó. Ông Quí thở dài. -Bác đừng lo, con sẻ nhìn chừng em Hân. Thái an ủi ông. -Hai đứa có dự tính gì không? -Dạ tạm thời tụi con tìm hiểu nhau, khi nào bác cho phép thì sẻ đính hôn. -Ừ, cũng được. Hy vọng nội với ngoại nó chờ kịp, ông Quí thở dài. Ở trong phòng, bà hai và bà ba đi vào. Bà hai nói:"Trí, con ra ngoài để cho nội với ngoại nói chuyện với chị một chút". -Dạ được, em đi ra ngoài rủ anh Thái chơi với em. Chị chơi dở ẹt à, không tiến bộ gì hết. Trí đi nhanh ra ngoài. Bà hai và bà ba ngồi xuống, bà hai bắt đầu:"Hân, thằng Thái nói chuyện với nội và ngoại rồi, con tính sao?" -Hả? Nội nói gì? Cô ngơ ngác. -Còn làm bộ? Nó nói nó thích con, muốn nội với ngoại cho phép hai đứa tìm hiểu lẫn nhau. -Hả? Ảnh ... nói hồi nào? Phi Hân đỏ gấc khuôn mặt. -Sáng này chứ lúc nào nửa, bây tính làm sao? Bà ngoại lên tiếng. -Uh.... vậy nội với ngoại có chịu không hả? Phi Hân cười nhẹ. -Thì bây chịu thì dỉ nhiên nội với ngoại không có ý kiến, bây lựa được người thương thì nội với ngoại cũng an tâm. Bà hai nhìn cô. -Cám ơn nội với ngoại, con cũng thích ảnh nửa. Phi Hân kéo hai bà lại rồi dụi đầu vào vai của hai bà. -Con gái gì mà nói không ngượng miệng nha, con cũng thích ảnh. Thời buổi này là thời buổi gì, không hiểu nổi. -Nội à, không nói thì người ta sẻ đem ảnh ra khỏi tầm mắt của con. -Nó nói nó thích bây 8 năm rồi, giờ bây 18 tuổi nó mới dám tỏ tình. Phi Hân cười rộ lên, bà ba nhìn cô rồi vuốt tóc cô:"cặp mắt con y hệt mẹ mày, chỉ có khác màu thôi". -Mẹ? Con giống lắm sao? Phi Hân hơi buồn. -Ừ, rất giống, đôi mắt y hệt như vậy. -Bà đừng lo nửa, nó sẻ có người chăm sóc rồi. Bà hai an ủi bà ba. -Thằng Quí rất thương con Lan Anh, tôi thấy nó nhiều đêm ngẩn người. Thiệt tội cho thằng nhỏ, ở vậy nuôi hai đứa con. Bà ba rưng rưng nước mắt. -Ba không bao giờ nói chuyện của mẹ, thật ra là chuyện gì xảy ra hả nội? -Uh.... đừng nhắc chuyện xưa, nếu ba mày đã không nói thì thôi. Nội cũng không muốn nói chuyện này, bây lo ngủ sớm đi. Con gái không nên thức khuya nha con, bà hai dặn dò. -Thôi mình ra ngoài tâm sự với thằng cháu rể đi bà, phải dặn nó không được đối xử tệ với con bé Hân của mình.
|
39. Cú phone đáng ghét
Tối nay khi Phi Hân vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ thì cái phone của cô run nhẹ dưới gối, cô giơ tay mò mẩm rồi mở ra. Giọng cô thì thào:"ai vậy?" -Phi Hân, một giọng nói vang lên bên tai. -Ừ, giờ này mà còn gọi. Ngủ nha, Phi Hân chưa tỉnh. -Phi Hân ..... Phi Hân cúp phone, cô bù ngủ quá. Lòn cái phone xuống dưới gối, cô ngủ tiếp. Cái phone lại run liên tục dưới gối, cô quá bù ngủ nhưng cũng mò mẩm tìm xem cái phone ở nơi nào. -Uhhh..... -Phi Hân, là tôi đây. Em dám cúp phone lần nửa thử xem, Thiên Tùng hăm he. Giọng nói làm Phi Hân bừng tỉnh, cô dụi dụi mắt thật nhanh. Nhìn đồng hồ thấy đã là 12 giờ mấy khuya rồi, cô gầm gừ:"anh có biết giờ này mấy giờ rồi không? Không ngủ thì cũng phải cho người khác ngủ chứ". -Seatle có vui không? Giọng nói lạnh tanh vang lên. -Anh .... sao anh biết vậy? Phi Hân giật mình. -Xem ra em còn thật sự vui vẻ bên cạnh anh ta, chết tới nơi rồi mà còn chưa biết. -Anh định nói gì? Phi Hân khó hiểu. -Không phải anh bác sỉ của em đang là tin hàng đầu của mọi trang báo sao? Em còn ở đó ung dung với anh ta? -Anh rảnh quá có phải không? Tìm người khác giởn đi, tôi phải ngủ. Phi Hân ré lên rồi định cúp phone. -Nếu em muốn vụ bê bối của người bác sỉ kia lớn ra một chút thì cứ cúp phone đi. Phi Hân như nắm bắt được thứ gì, cô hỏi:"ý anh là sao? Đừng nói chuyện này có liên quan tới anh nha". -Rất may mắn người phụ nử kia có chút liên quan với tôi. Chỉ cần tôi lên tiếng thì người phụ nử đó sẻ nghe theo. Phi Hân hoảng sợ khi nghe câu này, thì ra ít nhiều có liên quan tới người đàn ông ác nhân này. Cô xuống nước một chút:"anh định làm gì hả?" -Còn chưa biết, chuyện này phải muốn hỏi em. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc Phi Hân nhượng bộ:"anh thật ra muốn gì hả?" -Tại sao em đi Seatle mà không nói cho tôi biết? Thiên Tùng chất vấn. -Hân tại sao phải nói cho anh biết chứ? Anh không là gì của Hân. Cô nghiến răng. -Bây giờ thì không nhưng rất nhanh sẻ là. Tôi nghĩ em không muốn cho Nguyễn Quốc Thái kia gặp phải vụ tai tiếng có thể làm hỏng đi sự nghiệp của anh ta có phải không? Tôi có thể giúp em điều này. -Anh có điều kiện gì hả? -Xem ra em cũng thông mình lắm. -Người thấy ghét như anh thì sẻ không bao giờ làm công không đâu. Anh muốn gì thì nói đi, Phi Hân ré lên. -Tôi muốn…..ngày mai em lập tức quay trở về LA cho tôi, nếu ngày mai mà tôi không thấy em lúc 2 giờ trưa thì anh bạn của em sẻ trở thành tin nóng hổi nhất trên tất cả các đài truyền thông. -Anh .... Phi Hân tức tới bể tim, cô thở phì phò trên phone. -Nghe không rỏ sao? -Anh có óc không hả? Từ Seatle về tới LA cũng ít nhất phải 14 tiếng đồng hồ nha. Cho dù là đi liền bây giờ cũng không kịp, Phi Hân nghiến răng. -Tôi đã book vé máy bay cho em rồi, ra phi trường, tìm hảng American Airline thì họ sẻ đưa vé cho em. -Thật ra thì Hân đã chọc phải anh lúc nào hả? Sao lúc nào anh cũng tìm Hân để thanh toán chứ? -Giỏi cho cái câu người thấy ghét như anh, còn chưa ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Tôi thật sự chọn đúng người rồi, Thiên Tùng gầm gừ trên phone. -Đại ca à anh có phải vì cái người nào đó bị Hân cứu giúp bửa tối kia mà muốn tính sổ với Hân có phải không? Hân thiệt không biết gì hết đó, anh tìm lộn người thật rồi. Phi Hân rên rỉ. -Tôi nói một lần nửa, ngày mai mà không thấy được em lúc 2 giờ là em biết tôi sẻ làm gì. Em sẻ phải hối hận cả đời, Thiên Tùng nói xong thì cúp phone. -Nè, nè ..... Phi Hân kêu lên. Cái người đàn ông này là cở nào đáng ghét, sao cứ bám lấy mình mà giở trò hăm doạ. Hừ, cái gì mà tin tức hàng đầu tin tức nóng hổi có ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh Thái, hù mình sao? Tuy lòng nghĩ như vậy nhưng cô cũng sợ hãi, cô biết rỏ ràng người đàn ông này là không phải giởn chơi. Có nên tin anh ta không? Ngồi thừ người ra ngẩm nghĩ, phone của Phi Hân rốt cuộc lại có người gọi tới. Cô gầm gừ:"cái gì hả?" -Hân, là chị An đây. -Ah, xin lỗi chị. Em còn tưởng ..bạn em gọi tới. -Hân, người phụ nử kia vừa gọi phone cho chị. Chị ta nhắn lại em cái gì mà 2 giờ đó. Chị ta nói với chị là nhắn em 2 giờ thì em sẻ biết là gì. Em có ân oán gì với chị ta hả? Sao lại có liên quan tới anh Thái chứ? Hoài An nói. -Uh.... dạ, em biết rồi. -Chị ta nói là em quen với người ơn của chị ấy, em có thể toàn quyền quyết định vụ này. Em ráng giúp anh Thái đi, chị năn nỉ em đó. Hoài An gần như khóc lên. -Em biết rồi, em sẻ mà. Phi Hân nói. -Cũng khuya lắm rồi, em ngủ đi. Chị xin lỗi vì đã làm phiền, bye bye nha. Hoài An cúp phone. Phi Hân buồn bả cúi đầu xuống hai đầu gối mình, cứ tưởng được về nhà lần này lâu một chút. Ai dè chỉ một đêm thôi sao? Phi Hân biết mình chưa từng bao giờ ghét một người tới như vậy. Gương mặt kia nhìn thật đẹp trai nhưng hành động thật là đáng ghét, La Hầu, tôi ghét anh quá đi thôi. Bịn rịn chia tay người nhà, cô nhìn ông Quí rồi nói:"xin lỗi ba, con còn tưởng có thể ở lại chơi lâu một chút". -Điên khùng, mau về làm đi. Người ta bị gảy chân mà con, giúp đở người là chuyện nên làm. Ông Quí vuốt tóc con gái. Phi Hân cảm thấy mình nói láo thật tài tình, cô thật bội phục mình. Nhìn nội với ngoại vì chuyện này mà hơi buồn, cô thật không nở lòng mà đi. Trí đứng một bên kéo kéo cánh tay rồi nói:"Hân yên tâm đi, em cũng vẫn lo cho mọi người trong nhà mà. Hân rảnh thì về nhà thăm mọi người nha, hứa đó". -Ừ, chị biết rồi. Trí ở nhà ngoan lo học, đừng để ba buồn có biết không? -Biết mà, chị rảnh phải gọi phone về nhà đó. -Ừ, chị đi nha. Phi Hân muốn khóc. -Đi đi để trể máy bay đó con à, bà nội thúc giục. -Nội với ngoại nhớ ăn nhiều một chút nha, lần sau con về phải nhớ là mập lên một chút đó. Con sẻ gởi thuốc bổ về cho nội với ngoại. Phi Hân nói. -Con khờ này, mau đi, anh Thái chờ kìa. Bà ngoại thúc giục. Rốt cuộc Thái chở cô ra phi trường, anh đứng ở ngoài cổng trước khi cô đi vào. Anh nói:"thuốc chóng mặt em đã uống chưa?" -Uh.... Phi Hân lục lọi trong backpack của mình. -Biết ngay mà, đây nè cô nương à. Uống đi rồi mới vào trong, Thái đưa chai nước cho cô. Phi Hân phì cười, cô cầm lấy viên thuốc của Thái đưa rồi uống ngay nó. Cô nhìn ảnh rồi nói:"anh ở lại nhớ ghé ngang qua nhà nói chuyện với nội và ngoại của em với nha. Ngoại thích kể chuyện xưa, càng xưa càng tốt. Chuyện “Cô gái đồ long” là chuyện nội với ngoại thích nhất đó". -Uh ....anh sẻ ráng mà, Thái cười cười. -Không được ngồi một chổ mà gật đầu, phải nói mấy câu để nội có tinh thần mà kể tiếp. Phi Hân nhắc nhở. -Ừ, phải nói nhân vật trong truyện. Anh nhớ rồi. -Ngoại thích nhất là khúc Trương Vô Kị lên làm giáo chủ Minh Giáo ở đỉnh Quang Minh sau khi cứu được nhiều đệ tử của Minh Giáo ở tại tổng đàn. Anh nhớ vỏ công mà Trương Vô Kị dùng là Càn khôn đại na di nha, thần công hộ giáo của Minh giáo. Anh nhớ chưa, ngoại sẻ hỏi coi anh có nhớ không đó. -Đã nhớ, là Càn khôn đại na di nha. -Không phải, không có chử nha. Chỉ là:"Càn khôn đại na di". Phi Hân cười giòn. -Oh okay, còn cười anh nửa. Anh sẻ ráng nhớ để làm cho ngoại với nội vui mà, đừng lo. Giọng Thái thật trầm ấm. -Khi nào nội hỏi anh có bao nhiêu con gái ở bên cạnh Trương Vô Kỵ, anh phải nói ra mấy người đó tên là: Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu, Ân Ly. -Okay. -Còn nửa, Trương Thúy Sơn lấy Ân Tố Tố mới sinh ra Trương Vô Kỵ đó. Đây là nhân vật chính nên anh nhất định phải nhớ. -Nhớ mà cưng, Thái lắc nhẹ đầu. Anh hỏi:"nhân vật chính có nhiều người vây quanh quá, anh ta thật là đào hoa. Không biết anh ta có thấy phiền không?" -Nhưng anh này chỉ thích Triệu Minh thôi, không ngó tới mấy cô kia. Đừng nói là anh hâm một Trương Vô Kỵ nha, Phi Hân gầm gừ. -Làm sao dám chứ, một người anh đã lo không xong rồi. Hơn nửa người này lại vô cùng đáng yêu, anh điên sao lại nhìn chung quanh. -Miệng anh thiệt ngọt nha, Phi Hân trợn to mắt. -Anh nói thiệt lòng. -Uh.... nhớ không được nghĩ lung tung đó, mọi chuyện sẻ ổn thôi. Khi nào suy nghĩ bậy bạ thì phải gọi cho em có nhớ chưa? Phi Hân làm cuối cùng nhắc nhở. -Ba của em cũng thích uống trà, Phi Hân dặn dò. -Đã biết ba vợ thích gì rồi nhóc à, Thái xoa đầu cô. -Anh .... Phi Hân trợn to mắt. -Gì cưng? Thái cười cười. -Trí ham chơi game, anh nhớ nhắc nó dòm chừng ba với nội. -U, em rể tương lai phải lo lấy lòng, anh sao dám quên. -Uh ….. -Thôi vào để trể đó cô hai à, tới thì gọi cho anh. -Okay em đi nha, Phi Hân quay người đi. Thái kêu lên:"chưa được". Phi Hẫn xoay người lại, cô hỏi:"gì anh?" -Ôm một cái mới được đi, Thái giơ hai cánh tay ra. Phi Hân nheo nheo cái mủi của mình rồi chậm rãi đi tới trước mặt Thái. Cô bị một đôi tay bao lấy mình thật chặt, cô nghe giọng anh thì thầm thật ngọt:"đừng ngủ gật mà dựa vào người bên cạnh có biết không?" Phi Hân cười khúc khích, người này lúc nào cũng mang tới niềm vui ngất trời. Cô ngước lên rồi nói:"em ... sẻ mượn đở cái vai của người bên cạnh thay cho anh". -Không cho, Thái nhìn cô. -Uh.... anh ở lại không được suy nghĩ lung tung đó. Phi Hân dặn dò. -Ừ, Thái chỉ chỉ vào gò má của mình như ra dấu. -Anh định nói gì? Cô ngơ ngác. -Nụ hôn chia tay, mau lên nhóc. Thái tiếp tục chỉ chỉ. Đỏ mặt nhìn quanh rồi không thấy ai nhìn mình, cô nhón chân lên rồi đặt môi mình lên má của Thái. Nụ hôn thật nhanh để rồi bóng dáng nho nhỏ chạy thật nhanh vào trong.
|
40. Hạ Vy
Phi Hân thở phì phò khi bước ra khỏi máy bay, cô thấy mình đã thật rất giỏi trong suốt chuyến bay dài ngàn năm này rồi. Nếu không phải có viên thuốc kia thì cô không biết mình sẻ ra nông nổi gì nửa. Tay vẫn còn run run khi phải xách cái giỏ quần áo của mình. Vừa đi ra khỏi cánh cửa xoay tròn, Phi Hân hoa cả mắt. Cô loạng choạng đi nhanh lại góc tường, cảm giác bây giờ còn tệ hại hơn. Người cứ như là đi trên mây, Phi Hân nhắm chặt mắt mình lại. -Cô có sao không vậy? Giọng một người đàn ông vang lên. Phi Hân lập tức mở bừng đôi mắt, cô nhìn thấy một người đàn ông khoảng hai muơi mấy tuổi. Người này đang bận một cái áo sơ mi màu xám tro với chiếc quần tây màu đen. Người này đang nhìn mình, Phi Hân chỉ chỉ vào gương mặt mình. -A, tôi quên mất, anh Thiên gọi tôi tới để rước cô. Tôi tên là Tài, người đàn ông giải thích. Phi Hân như hiểu ra, cô gật gật đầu. -Cô muốn uống chút nước không? Nhìn cô như là không quen đi máy bay, Tài cười cười. -Uh ... tôi ... còn chưa kịp nói hết câu thì Phi Hân lại có cảm giác thật khó chịu. Cô nhìn quanh như để tìm kiếm gì đó rồi bật đứng dậy, cô chạy nhanh vào cái restroom gần đó. Phun ra chút thức ăn sáng mà Thái ép mình ăn, Phi Hân oán giận khi nghĩ tới người đàn ông đáng ghét kia bắt buộc cô phải ngồi máy bay quay trở về sáng nay. Cở nào là khó chịu khi máy bay bay thẳng lên và lắc lư ở trên bầu trời. Người này là muốn chơi cho mình chết hay sao? Thật là đáng ghét cực điểm. Loạng choạng đi ra ngoài sau khi rửa mặt cho tỉnh táo hẳn lên, Phi Hân như mất hết sức sống. Cô thấy Tài vẫn còn đứng đó đợi mình, cô lí nhí:'xin lỗi anh, tôi ...bây giờ đở hơn rồi". -Vậy cô đi theo tôi đi, anh Thiên đang đợi ở ngoài xe. Phi Hân cũng không để ý xem Tài nói gì, cô đang nhìn chăm chăm con chó nhỏ màu trắng của một người con gái tóc vàng đang dắt đi. Ánh mắt cô si mê nhìn con chó vì bộ lông trắng muốt của nó. Lần đầu tiên Phi Hân biết mình thật sự thích một con chó tới như vậy. Người con gái tóc vàng nhìn ra ánh mắt của Phi Hân, cô ta mỉm cười rồi hỏi:"do you want to hold him?" Phi Hân lập tức gật đầu mà không hề do dự, nếu có thể vuốt bộ lông trắng tinh kia thì thật là đã biết bao. -Paul, be nice okay? Người con gái tóc vàng cười tươi rồi chìa con chó đến trước mặt Phi Hân. -Wow, so cute. Phi Hân kêu lên khi mấy ngón tay của mình vuốt nhẹ lên lông con chó. Trời à, cô yêu sao cái cảm giác này. Cặp mắt con chó thật sự đáng yêu, nó liếm mấy ngón tay của cô. Tài đứng ở một bên nhắc nhỏ:"cô Hân à, anh Thiên .... đang đợi trong xe". Hừ, mặc kệ ai đợi mình, ai biểu anh ta ra đón đâu? Cho anh đợi cho đáng đời, Phi Hân làm như không nghe thấy Tài nói. Cô còn vui vẻ hỏi thăm về con chó này, Phi Hân biết nếu mình nói với anh Thái rằng mình muốn một con chó thì anh nhất định sẻ đồng ý ngay. Rốt cuộc cũng phải chia tay con chó, Phi Hân luyến tiếc nhìn theo thật lâu. Ảnh hưởng của cơn say máy bay vẫn còn chưa hết, Phi Hân thình lình va người vào phía sau Tài. Cô đưa tay ôm lấy đầu rồi lắc lư đi tới chiếc xe đen đang đợi sẳn. Mọi hành động của cô nảy giờ đã được một đôi mắt nhìn chăm chăm. Thiên Tùng đoán ra cô nhỏ này là còn đang bị ảnh hưởng của máy bay, đã vậy lại choàng vào phía sau lưng của Tài. Là cố tình hay vô ý đây? Cánh cửa mở ra, Phi Hân thấy Thiên Tùng nhìn mình chăm chăm. Cô hít một hơi rồi từ từ ngồi vào, ánh mắt vô tình lướt qua người ngồi ở phía trước. Là một người con gái, người đó quay lại nhìn cô. Phi Hân kinh ngạc khi nhận ra người con gái này là ai, đó ... đó ... không phải là cái người phụ nử ở trên báo đó sao? Người đã đưa đơn lên đòi kiện anh Thái, Phi Hân nhìn người con gái chăm chăm. -Chào, tôi là Hạ Vy. Người đưa đơn lên kiện anh bác sỉ Nguyễn Quốc Thái của em. Nụ cười nhẹ nhàng thoáng ra trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo. -2 giờ 15 phút, em trể đúng 15 phút. Tôi không còn chuyện gì để nói với em. Thiên Tùng cất giọng. Phi Hân lập tức quay mặt sang nhìn Thiên Tùng bằng ánh mắt khó chịu, cô gầm gừ:"tôi không quen đi máy bay nên mới ra trễ". -Chớ không phải em mắc lo bận bịu vuốt ve con chó kia sao? Em rõ ràng phớt lờ lời cảnh cáo của Tài có phải không? Phi Hân lơ đi những gì cô vừa nghe, cô nhìn thẳng người có tên là Hạ Vy. Giọng cô bình tỉnh hỏi:"chị Hạ Vy nhất định có gì muốn nói về vụ kiện kia có phải không?" -Phải, tôi nhất định phải kiện anh ta. Một bác sỉ mà háo sắc như vậy thì không nên làm bác sỉ. Hạ Vy thong thả nói. -Chị thừa biết chuyện gì đã xảy ra mà, sao lại đi đổ tội oan cho người khác chứ? Ông trời có mắt đó, làm ác sẻ gặp quả báo. Trời cũng hay mưa, chị cẩn thận đó. Phi Hân nhún vai. Hạ Vy trợn ngược đuôi lông mày, con bé này quả thật là miệng lưởi cũng không thua cho ai. Hạ Vy nghiến răng:"nói cho em biết, bây giờ tôi nhất định phải kiện anh ta. Có nhiều người làm chứng bất lợi cho anh ta như vậy thì cô cũng biết hậu quả rồi". -Phải làm sao chị mới chịu buông tay đây? Không phải chị muốn tôi quay trở về đây trước 2 giờ sao? Phi Hân nói. -Uh.... còn phải xem tâm tình của tôi thế nào. Uh... hay là mọi việc nghe theo anh có được không? Hạ Vy dời ánh mắt mơ màng tới Thiên Tùng. Phi Hân nhìn ra được ánh mắt của Hạ Vy, chả lẽ người con gái này .... Phi Hân nhìn thấy Thiên Tùng không nhìn Hạ Vy mà là đang nhìn mình chăm chăm. Chẳng lẽ Hạ Vy đó lại ngưỡng mộ ông thần này sao? Cô suy nghĩ. -Anh nói sao thì em sẻ làm theo như vậy, Hạ Vy mềm mại thanh âm. -Thật sao? Thiên Tùng nhếch mép cười. -Thật mà, Hạ Vy cười thật quyến rũ. -Được lắm, tôi sẻ suy nghĩ chuyện này. Đã tới giờ em phải đi rồi, đừng để trể. Thiên Tùng nói. Hạ Vy cụt hứng khi nghe câu này, một khi anh đã nhắn nhủ khéo léo với cô rằng cô nên rời khỏi xe thì đành phải làm theo. Hạ Vy nói:"vậy anh gọi cho em biết xem anh muốn giải quyết chuyện này ra sao có được không? Ngày mai em có hẹn với kênh truyền hình về vụ này, anh gọi em trước 9 giờ sáng nha". -Ừ, Thiên Tùng nói. -Vậy em đi nha anh, Hạ Vy dời mắt nhìn sang Phi Hân. Cô gầm gừ:"tương lai của anh ta đang nằm trong tay của anh ấy, cô liệu hồn đó". Nhìn thấy người con gái rời khỏi xe, Phi Hân cũng lộp bộp trong lòng. Thôi thì xem ông thần này muốn cái gì đây, cô hít một hơi rồi hỏi:"anh nói đi, anh muốn gì? Nói trước nha, nếu anh muốn tiền thì coi như anh kiếm lộn người rồi". -Tôi không thiếu thứ đó, còn dư nửa là khác. Thiên Tùng nhún vai. -Dư? Tưởng mình là CEO của Á Châu Hoàn Cầu sao? Phi Hân vểnh môi đáp lại. -Biết đâu được, Thiên Tùng nhếch môi trả lời. -Anh ráng đợi đi, tới khi tóc anh bạc lên rồi mới lục đục chạy theo ông CEO kia để xin làm phụ tá. -Ý kiến hay, có thể tôi sẻ chọn em làm phụ tá. -Miễn đi, Hân thà làm ở tiệm McDonald với mức lương 8 hay 9 đồng một giờ. Phi Hân cũng không thua cho anh. -Cho dù với mức lương cao thì em cũng không làm phụ tá cho tôi? Thiên Tùng nhướng mày. -Anh trả tôi $30 đồng một giờ đi, lúc đó Hân sẻ ráng gồng mình mà làm phụ tá cho anh. Phi Hân thờ ơ trả lời. -Coi như deal rồi, tôi sẻ nhớ kỷ. Lúc đó em đừng có nuốt lời. -Ngu sao nuốt lời, $30 đồng một giờ nha. Hân bị khùng mới từ chối, mà nè, anh định ngồi giởn chơi như vầy hoài sao? Thật sự anh muốn làm sao hả? Không định bắt Hân về đây để nói mấy chuyện nhảm nhí này? Phi Hân gầm gừ. -Tôi đã có quyết định, tương lai của người bác sỉ kia trông cậy vào em. Thiên Tùng nhìn cô. -Anh nói đi. -Nhìn mặt của em kìa, phờ phạc kiểu này ..... Thiên Tùng hơi nhướng mày nhìn cô. -Anh nói lẹ đi, Phi Hân thúc giục. -Tối nay tôi tìm em, bây giờ thì em về nhà nghĩ ngơi đi. Thiên Tùng nhượng bộ khi nhìn thấy vẻ mỏi mệt trong mắt cô. -Anh .... thật sự muốn làm Hân tức chết có phải không? Phi Hân thở phì phò. -Tối tôi tìm em, giờ tôi bận rồi. Vậy đi, tôi đưa em về nhà. Tối gặp, lái xe đi. Phi Hân về tới nhà rồi ào ào tắm thật nhanh, cô nhảy lên giường rồi ngủ không biết trời trăng mây nước gì. Mấy tiếng đồng hồ vất vả ở trên máy bay rồi lại đấu vỏ miệng với Thiên Tùng thật sự vắt cạn sức lực của cô. Phi Hân ngủ cho tới khi trời bắt đầu sẩm tối mà cô còn không hay biết. Cái phone run run ở dưới gối, Phi Hân mò mẩm rồi bắt nó. Cô lè nhè:"chuyện gì hả?" -Hân, là anh. Giọng Thái vang lên. -Uh .... anh đang làm gì hả? Có ghé nhà của em không? Giọng Phi Hân thật vui. - Có ghé , về nhà lại ngủ rồi sao? Em ngồi máy bay có bị gì không hả? -Em ... lần này không bị gì rồi, Phi Hân cười khúc khích. -Anh đoán em lại ngủ một giấc cho tới bây giờ có đúng không? Mau thức dậy ăn tối đi cô nương à, anh không có ở đó thì phải chăm sóc mình cho cẩn thận đó. Thái dặn dò. -Biết rồi mà, người ta mới ngủ có một chút thôi. Phi Hân dụi mặt vào gối. -Ừ, nhớ uống thuốc có biết không? -Em biết rồi, em ngủ chút nửa có được không? Phi Hân nhèo nhẹo trên phone. -Được, ngủ đi. Tối anh gọi cho em, Thái cười rồi cúp phone. Không lâu sau đó thì phone của Phi Hân lại run run lần nửa, cô mở phone ra rồi dùng một giọng thật ngọt ngào êm dịu:"em chỉ muốn ngủ một chút nửa thôi hà, người ta vẫn còn thấy quay cuồng cái đầu mà. Em sẻ uống thuốc có được không?" Không nghe tiếng trả lời, chỉ nghe một hơi thở thật nhẹ. Phi Hân từ từ ngồi dậy rồi gọi:"anh à". -Là tôi, Thiên Tùng lên tiếng phía bên kia đường dây.
|
41. Điều kiện trên trời
Phi Hân sửng người khi nghe giọng nói của anh, cô hít một hơi thật dài. Tuy nhiên cô không định nói gì. -Em có năm phút để chuẩn bị. Nói xong thì Thiên Tùng cúp phone. Phi Hân nhăn nhăn cái mủi rồi ngồi thừ đó một lúc. Cô chậm rãi đi vào phòng tắm rồi rửa mặt cho tỉnh táo. Bụng đói meo rồi, cô thay nhanh bộ đồ rồi rời khỏi phòng. Lại cũng là cái áo trắng và quần jean như thường lệ. Hoàng nhìn thấy cô rồi lắc lắc đầu:"đừng nói với anh người đứng ngoài kia là quen với em nhen Quí Phi". -Ai? -Thì là người đàn ông đẹp trai kinh người đó đó, Hoàng chỉ chỉ ngón tay ra cửa sổ. -Anh thích ảnh à? Phi Hân nhún vai như không liên quan tới mình. -Ừ, anh ta không thua cho Lê Minh Bằng đâu nha. Sao em lại có thể quen với toàn trai đẹp vậy Quí Phi? Hoàng tiếc nuối nhìn ra cửa. -Em sẻ mét anh Trường cho coi, Phi Hân uống một ngụm sửa. -Gì chứ? Anh ... chỉ là ngưởng mộ nhan sắc của anh ta thôi, còn chưa có làm gì mà. -Làm gì là làm gì hả? Đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì nha, kỳ rồi dám bán đứng em cho Lê Minh Bằng. Em còn chưa xử tội của anh đó, Phi Hân gầm gừ. -Quí Phi à, giới thiệu cho anh nói chuyện chút đi. Bảo đảm với em, anh sẻ không hó hé tiếng nào về em. Hoàng nài nỉ. -Cấm anh tiết lộ bất cứ thứ gì có liên quan tới chuyện của em, nếu không em sẻ nói với anh Trường anh để mắt tới Minh Bằng và người đàn ông ngoài kia. Phi Hân nói xong thì đi ra ngoài. -Ah, con nhỏ này riết rồi dử như chằng vậy trời? Hoàng réo lên phía sau lưng Phi Hân. Khi mà Thiên Tùng nhìn lên thì anh thấy cô nhỏ đang đi tới, anh cất cái phone rồi nhìn đồng hồ. Giọng nói thật trầm ấm không có chút bực mình:"em lại trể tới 13 phút". -Vậy rốt cuộc đã nghĩ ngơi xong, chờ cũng đã chờ rồi, giờ anh tính sao thay vì ngồi nhìn cái đồng hồ chăm chăm? Phi Hân thở dài, cô buộc chùm tóc của mình lên cao. -Coi như nể tình gương mặt còn chưa tỉnh táo của em, lên xe. Thiên Tùng dứt lời thì ngồi vào xe của mình. Người gì mà thấy ghét ơi là thấy ghét, Phi Hân bậm môi rồi cũng miễn cưởng lên xe. Cô xanh mặt với tốc độ lái xe của Thiên Tùng, cũng may là bụng đói chứ nếu không thì ói ra mọi thứ. Cô kiềm chế để không phải hét lên với tốc độ lái xe chóng mặt này. Chiếc xe dừng lại ở một khu chung cư cách chổ làm không xa, một chung cư thật sang trọng. Thiên Tùng bước xuống xe mà không nói lời nào. Phi Hân cũng mở cửa xe và đi ra ngoài, cô chống bàn tay vào một chiếc xe gần đó rồi thở phì phò. Trời à, khó chịu như ngồi máy bay. Người này là thù với mình truyền kiếp hay sao vậy nè? Phi Hân lắc lắc đầu. Thiên Tùng nhìn nhìn cô rồi chợt cảm thấy hơi hơi tức cười, anh cúi người xuống nhìn cô trong khi hai cánh tay vẫn khoanh lại. Tư thế như đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật.. Khi mà Phi Hân nhìn lên thì cô thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, cô gầm gừ:"khi không lôi người ta tới đây rồi không nói tiếng nào". -Bây giờ thì em có thể đi được rồi chứ? -Dỉ nhiên là được rồi. Phi Hân đứng lên, cô hơi loạng choạng một chút. Thiên Tùng một tay bắt lấy bàn tay của cô rồi gằn giọng:"đi theo tôi". Không cho cô rút tay về, anh kéo cô vào dãy nhà ở ngay trước mắt rồi đi thẳng vào thang máy. Bấm con số 9 cũng là con số cao nhất, thang máy đi thẳng lên thật nhanh. -Ahh....... Phi Hân hoảng sợ với tốc độ chóng mặt này, cô nắm chặt thành inox ở trong thang máy. -Em vẫn còn chưa quen với thang máy sao? Thiên Tùng nhìn thấy đôi mày nhíu lại, bàn tay bấu chặt vào thanh sắt. Không nói được, Phi Hân bận rộn với việc hít thở không khí tăng cao ở trong thang máy. Khi mà cô được Thiên Tùng kéo ra ngoài, hai chân của cô đã run rẩy thật dử dội. Cô ho sù sụ vì tốc độ lên cao quá nhanh của thang máy này. -Em có sao không hả? Thiên Tùng nhìn cô, gương mặt cô nhỏ này tái tái rồi. Lần đầu tiên Thiên Tùng biết còn có người sợ hãi việc đi thang máy như cô nhỏ này. Đợi cho mình đở hơn một chút, Phi Hân trợn to mắt nhìn Thiên Tùng. Cô chất vấn:"anh có phải rảnh lắm hay không? Khi không buổi tối kéo Hân tới chổ này làm cái gì? Ngắm cảnh sao?" -Xem ra em bình thường rồi, Thiên Tùng nhún vai. -Thật ra anh muốn làm sao mới chịu để cô bạn của anh buông tay hả? Nơi này có liên quan tới cô bạn của anh sao? Phi Hân hoà hoản đôi chút. -Em cũng thông mình lắm, đi theo tôi. Thiên Tùng nói xong thì quay lưng đi. Phi Hân đi theo anh và thấy Thiên Tùng dừng lại ở một căn phòng nằm riêng biệt ở bên trái, cô ngó chung quanh và thầm than thở hoàn cảnh nơi này. Thật sự quá cao cấp, chỉ nội hành lang cũng xa hoa hơn cả những khách sạn năm sao rồi. Cô bạn của người này cũng quá giàu sang đi, cô thầm nghĩ. Thiên Tùng mở cửa và bước vào bên trong, Phi Hân thấy anh đứng ở cửa đợi mình. Cô biết anh đang chờ đợi mình, Phi Hân bước vào và đứng ở bên cạnh anh. Cặp mắt mở to khi nhìn thấy hoàn cảnh ở bên trong, có sofa, tủ lạnh, bàn ghế đầy đủ. Căn phòng khách to thật là to, cánh cửa bằng kiếng thật to ở ngay trước mặt. Phi Hân có thể dể dàng nhìn thấy dòng xe cộ ở dưới đất, hai hàng mi hơi run run khi nhìn thấy toàn thành phố lấp lánh phía sau cửa kiếng. Cô không dám nhìn tiếp mà đảo mắt nhìn về phòng ăn. Trời à, đẹp ơi là đẹp. Cái cầu thang dẩn tới trên lầu cũng quá đẹp mắt đi, cô gái kia quả thật quá sung sướng. -Em thấy căn nhà này được không? -Đẹp. Phi Hân thờ ơ trả lời, cô hỏi tiếp:"vậy bạn anh đâu?" -Ai? Phi Hân nhíu mày nhìn Thiên Tùng, người này thật là quái dị quá đi. Kêu mình tới nơi này, không lẻ chỉ đơn giản dắt mình đi xem phong cảnh sao? Không phải nói có liên quan tới cô bạn kia của anh ta hay sao? Giờ này còn hỏi ai? Nếu không phải có liên quan tới anh Thái thì mình đã hét to lên rồi. -Anh rảnh lắm có phải không? Đừng nói là anh dẩn Hân tới xem nhà đi. Nếu mà đúng thì anh hài lòng rồi, căn nhà rất là đẹp. Giờ anh chở Hân về có được chưa? -Đẹp là được rồi, căn nhà này có liên quan tới điều kiện của anh bạn bác sỉ của em. Phi Hân mở to mắt chờ đợi, sao căn nhà này lại có liên quan tới anh Thái chứ? Cô càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại đoán không ra người đàn ông này nghĩ gì. -Em có muốn tôi biểu Hạ Vy buông tha cho vụ kiện kia không? Thiên Tùng nhìn cô. Phi Hân gật gật đầu ngay lập tức, cô hỏi:"vậy điều kiện của anh là gì?" -Em phải dọn tới đây và không được qua lại với người bạn trai bác sỉ của em. -Hả? Phi Hân mở to mắt. -Điều kiện chỉ đơn giản như vậy. -Anh định nói là ..... ở ... ở ... chổ này hả? Cô lấp bấp. -Ừ. -Nhưng mà ..... Hân làm gì có đủ tiền để trả cho căn phòng này chứ? Anh có điên không? Phi Hân hét lên. -Bộ tôi có nói em phải trả tiền phòng sao? Tôi nghĩ em còn chưa nghe hết điều kiện của tôi vừa nói. -Thì anh đã nói phải dọn tới đây có phải không? Phi Hân bực bội. -Đó là phần đầu, phần sau là không được qua lại với người bạn trai bác sỉ của em. Chia tay đi.
|
-Đó là phần đầu, phần sau là không được qua lại với người bạn trai bác sỉ của em. Chia tay đi. -Ahhhhh....... Phi Hân lúc này mặt mày trắng bệch, cái điều kiện ở phía sau mới là cực kỳ khủng hoảng. Dùng hết sức để kiềm chế bàn tay run rẩy của mình, cô cắn răng nói:"nhưng mà .... nhưng mà .... Hân có bạn trai rồi. Làm sao mà chia tay?". -Anh bác sỉ có phải không? Lập tức chia tay, Thiên Tùng trầm giọng. -Anh ......Phi Hân mở to cặp mắt như không tin những gì mình vừa nghe. Cái gì lập tức chia tay? Người này có biết yêu hay không? Nói chia tay là chia tay hay sao? -Dẩu sao cũng mới quen nhau, chia tay ngay. -Anh là ăn lộn thuốc có phải không? Anh nói chia tay là chia tay sao? Hân tại sao phải nghe lời anh? Điều kiện trên trời của anh, Hân không chấp nhận. Phi Hân hét lên, cô thở phì phò để dằn xuống cơn giận của mình. Cô biết mình bị người đàn ông này làm cho tức tới sắp phát điên lên rồi. -Được thôi, vậy chờ Hạ Vy ngày mai hợp báo đi. Tôi bảo đảm với em anh bác sỉ kia sẻ nổi danh như movie star, mọi người trên toàn nước Mỹ sẻ biết. Tôi nhất định sẻ làm cho các đài truyền thông chiếu đi chiếu lại vụ kiện này, tương lai sáng sủa kia không biết sẻ ra sao khi em nắm trong tay vận mệnh của anh ta mà không chịu cứu. CNN hay là Fox news hoặc là CBS là những kênh truyền hình rất là nổi tiếng, em hài lòng với sự lựa chọn của tôi chứ? Thiên Tùng nhìn cô chăm chăm, người con gái cứng đầu này anh nhất định phải thuần phục mới được. Không có chuyện Nguyễn Thiên Tùng lại đấu trí thua một con bé còn búng ra sửa. -Uh ..... cô bạn của anh .... thật sự muốn như vậy? -Không phải Hạ Vy muốn, là tôi muốn. -Anh? Tại sao? -Em không cần thiết phải biết lý do, tôi chỉ muốn biết em có đồng ý dọn tới nơi này và không được qua lại với người bạn trai bác sỉ của em hay không? Nếu em đồng ý, vụ kiện kia sẻ lập tức bỏ qua. Coi như không có chuyện gì. Còn không dọn tới, ngày mai anh bạn của em nhất định sẻ chấm dứt sự nghiệp bác sỉ khi Hạ Vy sẻ làm lớn vụ kiện này lên. Thiên Tùng vừa nói vừa đi tới phía trước và bật tivi lên, vài giây sau đó là cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình local. Hạ Vy quẹt nước mắt khi chung quanh cô đen kịt những phóng viên. Có hai người đàn ông đứng sát bên và bảo vệ Hạ Vy vào xe và lái xe đi mất. Luật sư bào chửa cho Hạ Vy là một người đàn ông trung niên với mái tóc bạch kim, ông ta đang trả lời phỏng vấn của đài truyền hình local tại Los Angeles. Ông nói ông sẻ dốc toàn sức lực làm theo yêu cầu của thân chủ để đưa người bác sỉ không lương tâm kia ra toà. Phi Hân ngây người khi nhìn thấy sự việc mỗi lúc một lớn hơn thêm. -Em quyết định sao hả? Phi Hân trắng bệch mặt mày, cô định nói gì đó nhưng lại phát hiện mình nói không ra lời. Thấy Phi Hân vẫn còn do dự, Thiên Tùng đành phải làm một lần quyết định. Anh rút ra cái phone rồi sau đó trầm giọng nói:"Hạ Vy, sáng mai em toàn lực theo sát vụ kiện này với các tạp chí và truyền thông. Sẻ có phóng viên của CNN và Fox news tới, nhất định phối hợp với truyền thông và nhân chứng bên cạnh phòng, nhóm luật sư sẻ tuyệt đối hổ trợ em trong chuyện này. Em hiểu rỏ chứ?" .... Phi Hân không cách nào bình tỉnh nửa, cô chộp lấy ống tay áo của Thiên Tùng rồi gật đầu lia lịa. Ánh mắt nâu như van cầu anh, đôi môi mấp máy gì đó. Thiên Tùng hỏi:"quyết định chưa? Có đồng ý không?" -Được, được, Phi Hân gật đầu. Cô vẫn chưa buông tay áo của anh ra. Thiên Tùng hài lòng với những gì mình thấy, anh dặn dò:"Hạ Vy, ngày mai tôi gọi điện thoại cho em. Chờ tin tôi". Phi Hân nhìn thấy ánh mắt xanh nâu nhìn mình chăm chăm, cô thật không hiểu nổi tại sao chuyện lại tới nước như vậy. Chỉ nghe giọng nói trầm ấm vang lên ở bên tai:"bắt đầu từ sáng ngày mai tôi phải thấy em dọn tới nơi này, nếu không thì em sẻ được nhìn thấy Hạ Vy ở trên truyền thông". -Chỉ dọn tới đây và không liên lạc với ảnh nửa thì anh sẻ buông tha cho vụ này đúng không? Phi Hân bình tỉnh nhìn lên. -Đúng vậy. -Anh sẻ giử lời chứ? Phi Hân nhìn vào ánh mắt xanh nâu như để tìm kiếm sự tin tưởng trong lời nói của anh. -Một khi tôi đã nói thì nhất định giử lời, Thiên Tùng khẳng định. Anh chỉ biết anh không thích cái cảm giác khi nhìn thấy cô nhỏ này ở bên cạnh người bác sỉ kia. Chán ghét thật sự cái cảm giác đó khi nhìn thấy họ tay trong tay, nhất là cái ngày mà "người kia" hôn vào má của cô nhỏ này. -Hân .... yêu cầu anh một chuyện có được không? -Em nói đi, Thiên Tùng nhìn cô. -Có thể nào cho Thiên Kim, người bạn cùng phòng với Hân dọn tới không? -Không được. Thiên Tùng không suy nghĩ mà trả lời ngay. -Tại sao chứ? Phi Hân hoảng lên. -Em vì lý do gì phải ở chung với người đó? Thiên Tùng nheo nheo đôi mắt lại. -Căn nhà này bự như vầy, Hân làm sao dám ở một mình chứ? Phi Hân nghiến răng. -Em ...... sợ ....ma? Thiên Tùng thích thú nhìn cô. Ánh mắt nâu tránh đi tia nhìn chăm chú của Thiên Tùng, cô không thể nào để cho người đàn ông này nắm chổ yếu của mình. Nếu anh ta biết, anh ta biết đâu có thể giở mấy trò đáng chết kia. Như vậy mình thảm rồi. Phi Hân gầm gừ:"Hân chỉ là không muốn ở một mình, ở một mình .... không ai nói chuyện hết". Cô tìm ra ngay một lý do. -Cùng lắm thì tôi sẻ ghé ngang thăm em. Thiên Tùng thiếu điều cắn phải đầu lưởi của mình khi nói câu này. -Anh chỉ là ghé ngang, rủi ... rủi đâu tối .... Hân cần người nói chuyện thì sao? Cái người đàn ông đáng ghét này, người ta là sợ ma mà chỉ ghé ngang? Không có lý do gì không cho Thiên Kim ở chung, người này là cố tình làm khó mình mà. -Em nói quanh nói co là muốn tôi ở lại căn nhà này chứ gì? Thiên Tùng cười cười. -Hân có nói như vậy sao? Anh đừng tưởng mình là ngon nha, cũng đi làm bình thường như người ta mà còn gồng gánh căn nhà này. Hân không tìm ra lý do gì anh biểu Hân phải dọn tới nơi này. Ánh mắt vô cùng không hài lòng nhìn thoáng qua khuôn mặt thật đáng ghét ở ngay trước mắt. -Có biết lý do gì tôi muốn em dọn tới căn nhà này không? Thiên Tùng hỏi. -Anh bị khùng chứ gì. Đôi môi vểnh lên không hề sợ hãi. -Vô cùng đơn giản, tôi chỉ muốn nhìn thấy em cở nào không cam tâm khi chia tay mối tình đầu. Thiên Tùng nhún vai. -Đúng là bịnh thần kinh, Phi Hân cố gắng không hét lên trong lúc này. -Căn chung cư này là đặc biệt giành cho những nhân viên đặc biệt của Á Châu Hoàn Cầu. Coi như em may mắn không phải vất vả đón xe bus mỗi ngày rồi. Còn không nói một tiếng cám ơn với tôi? Ánh mắt phẫn nộ biểu hiện rỏ nét ở trong mắt cô, có khùng mới đi cám ơn người bắt mình phải chia tay mối tình đầu. Cở nào là oán ghét gương mặt này, anh ta có lợi lộc gì khi nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm tình nguyện của mình chứ? -Nói xong rồi thì làm ơn đưa Hân về đi, Phi Hân gầm gừ. -Nhớ rỏ, ngày mai gọi điện thoại cho tôi. Tôi muốn biết nếu em đổi ý, sau 8 giờ sáng mà tôi không nghe phone của em, Hạ Vy sẻ theo tiếp vụ này. Thiên Tùng cảnh cáo cô lần nửa. -Đã biết rồi, đi có được chưa?
|