Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
29. Chung đụng
Minh Triết lẳng lặng đem cô về nhà và đặt cô lên giường, quần quật cả đêm khiến anh cũng mệt mỏi. Bộ quần áo trên người của Bạch Kim thật là dơ, phần áo gần như tả tơi ở phía trước. Minh Triết nhìn thấy dấu vết bầm tím kia mà ngực của anh còn tức giận tới phập phồng. Anh không quan tâm tới đây là cảm giác gì, anh chỉ biết một chuyện duy nhất là không ai được làm khó cô nhỏ này ở dưới mắt của anh. Đi vào closet của Bạch Kim để tìm quần áo cho cô, anh ngẩn người khi nhìn thấy đống đồ đáng thương của cô nhỏ. Quần áo ít tới đáng thương, toàn là áo trắng. Vậy mà lúc trước cô nhỏ này còn nói phải tốn nhiều thời gian để dọn dẹp, anh còn tưởng thật. Vậy mà hôm nay còn bị rách đi một cái áo. Hai bộ quần áo bận ở nhà, Minh Triết rút ra một bộ để bận cho cô, anh đi thẳng tới giường của cô. Ngần ngại nhìn cô nhỏ ngủ say, Minh Triết không đành lòng đánh thức cô dậy. Anh suy nghĩ thật lâu rồi sau đó bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô. Nội tâm thét gào khi đụng chạm tới da thịt mềm mại của Bạch Kim, Minh Triết cắn răng nhắc nhở mình bình tỉnh, phải bình tỉnh. Anh thở thật khó khăn khi bàn tay run run đụng tới cái áo ngực của cô. Tới cái giây phút mà nút thắt bung ra, Minh Triết cắn răng quay mặt đi. Anh biết nếu mình không làm như vậy thì nhất định sẻ bị ma xui quỉ khiến mà có ý nghĩ tà ác. Giật mạnh cái áo ngực ra khỏi người của Bạch Kim, Minh Triết lấy cái áo của cô và nhanh chóng xỏ hai tay áo vào cho cô. Đáng chết thiệt, áo này là có nút. Không nhìn làm sao mà thấy đường gài lại? Minh Triết thở hắt ra. Anh hít mạnh một hơi rồi run run đưa tay lên cài nút cho cô, hơi thở nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí khiến cho anh cảm thấy hít thở không xong. Gương mặt nhỏ nhắn lại bất chợt cọ cọ trong ngực mình, Minh Triết chợt thấy nóng rực cả thân người. Ánh mắt lúc này lại dời tới khối thịt căng tròn mềm mại kia, anh thấy cổ họng khô ran. Làn da mềm mại quá, ánh mắt anh hơi nheo nheo lại. Không phải lần đầu tiên Minh Triết biết mình đụng tới con gái nhưng cô nhỏ luôn luôn khêu gợi sự hứng thú của anh. Suốt một thời gian ở chung với cô vào vài tiếng mỗi tối nhưng Minh Triết biết mình thích nhìn đôi môi nhỏ vểnh lên và ánh mắt đen lay láy mở to của cô. Đằng sau lớp quần áo trắng hơi hơi rộng của cô lại là một thân hình hoàn hảo đủ để đốt cháy ánh mắt và thần kinh của anh trong lúc này. Vòng eo quá lý tưởng, vùng bụng phẳng lì. Minh Triết thở dốc. Khó khăn bận quần áo cho Bạch Kim, trên trán MInh Triết đầy mồ hôi. Quái, con bé đáng chết này lại ra tay hạ độc với mình. Không phải Minh Bằng từng nói "lực phòng thủ" con gái của mình y như là "mình đồng da sắt" hay sao? Sao bây giờ lại thảm bại dưới tay con bé ngủ như chết này. Nó khi nào thì ra tay hạ độc vậy? MInh Triết quay trở lại phòng tắm của mình rồi tắm nước lạnh. Nếu không tắm trong lúc này, anh biết mình sẻ phải bốc hoả mà chết. Câu nói của người y tá lại vang lên bên tai, Minh Triết đi trở lại phòng cô. Làm sao cả đêm mà canh cô nhỏ trong căn phòng chật chội này được chứ? Một ý nghĩ bay đến, anh nhếch môi cười. Gọn gàng đặt Bạch Kim vào giường ngủ của mình, Minh Triết đắp mền cho cô rồi đi lại bàn làm việc. Anh còn một số công việc phải làm cho xong. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chăm chú xem bản hợp đồng, Minh Triết vươn vai. Anh cảm thấy mệt, ánh mắt chợt lướt về cái giường của mình. Minh Triết chậm rãi đi tới. Chần chừ một lát, anh leo lên giường rồi tắt đèn. Lần đầu tiên nằm chung với một người con gái qua đêm, Minh Triết tự hỏi nếu mình có thể ngủ như bình thường? Giấc ngủ đến với anh khá mau mà anh còn không hay biết, cánh tay choàng qua vòng eo nhỏ nhắn và thân hình của Minh Triết từ từ nhích lại gần Bạch Kim hơn. Nguyên cả một đêm Bạch Kim rút đi gần hết cái mền của Minh Triết vì vậy anh hơi cảm thấy lạnh. Theo phản xạ tự nhiên, anh xích lại gần nơi phát ra nguồn ấm áp cho thân thể. .... Mặt trời xuyên qua bức màn dầy và tia sáng mong manh đã len lén chui vào trong căn phòng to lớn này. Minh Triết tỉnh giấc như thường lệ, anh kinh ngạc khi thấy mình đang ôm thân hình nhỏ nhắn ở trong lòng. Cô nhóc này vẫn còn ngủ thật say, tóc xoả tung ở trên vai của anh. Không tự giác được, Minh Triết cúi đầu xuống và ngửi mái tóc đen mềm mại mượt mà của Bạch Kim. Cọ cọ gương mặt ở trong mái tóc của cô, Minh Triết hít thật sâu. Giờ phút này anh tự nhiên cảm thấy con gái nhìn thật được mắt khi có mái tóc dài óng ả và thơm như thế này. Trước đây mình không bao giờ đòi hỏi các cô bạn gái của mình có mái tóc dài, mình lúc nào cũng cho là tóc dài rườm rà và khó chung đụng khi thân mật với nhau. Sao bây giờ .... Minh Triết giật mình khi đem Bạch Kim đi so sánh với đám con gái ở bên cạnh anh. Cúi người xuống một chút để rút đi cánh tay mà Bạch Kim đang gối đầu lên, anh ngửi được mùi thơm nhè nhẹ ở trên người của Bạch Kim. Là mùi gì vậy? Nhẹ nhàng nhưng lại rất quyến rũ. Cảm giác này thật dể chịu vô cùng, lần đầu tiên anh biết ngủ chung với một người cũng không tệ. Ánh mắt anh nheo lại khi tình cờ lướt qua vết thâm tím ở phía dưới cổ của Bạch Kim. Cái người đàn ông đáng chết kia .... Minh Triết lắc lắc đầu của mình, anh không dám nghĩ tới nếu như lúc đó mình tới không kịp thì chuyện gì sẻ xảy ra. Cở nào kinh hoàng nếu như cô nhóc này bị mấy người đàn ông kia hành hạ. Minh Triết biết mình sẻ không để cho đám người kia sống yên nếu như có chuyện đó xảy ra, anh nhất định sẻ cho đám người kia sống không bằng chết. Bàn tay tự nhiên bóp chặt lại mà anh vẫn không hay. Ngồi dậy rồi đi làm vệ sinh, anh thay đồ rồi đi xuống lầu. Có một số việc Minh Triết cần phải làm thật nhanh. Anh bấm lấy vài số phone rồi chờ đợi. .... -Chuyện gì đây cậu hai của tôi? Mới sáng sớm mà đã gọi rồi. Minh Bằng càu nhàu. -Chắc là đêm qua lại "làm việc quá độ" nên giờ này ngủ lấy sức chứ gì? Minh Triết cười cười. -Không có, hoàn toàn không có. Tối qua mới vừa từ trên máy bay về, là đang ngủ bù nè. Làm gì có chuyện "làm việc quá độ" chứ? Minh Bằng đã tỉnh hẳn. -Vậy là tối nay "bù" lại có phải không? Minh Triết lại chọc ghẹo. -Phải, nhất định rồi. Đã hơn một tuần chưa thấy con bé. Minh Bằng thầm nghĩ tới đôi môi nhỏ nhắn mê người kia, đã hơn một tuần rồi anh chưa thấy cô. -Ừ, chúc may mắn nha. -Đương nhiên rồi. -Ken dạo này có phát minh ra thứ gì mới không? -Chuyện gì? -Tao muốn ....Ken có ở đây không? -Có, về một lượt với tao tối qua. Mày cần gì? Minh Bằng hỏi. -Tao muốn một thứ .....thôi để tao nói với Ken, vậy bye nha. Minh Triết nói. -Nè, nè ...Minh Bằng réo gọi. -Gì? -Mày muốn điều tra ai sao? Minh Bằng thắc mắc. -Ừ, kiếm Ken thì chỉ có một chuyện. Vậy nha, bye. Minh Triết cúp phone. Anh bấm số phone của Ken rồi chờ đợi, không lâu thì bên kia đã có tiếng người. Giọng nói còn chưa tỉnh hẳn:"hello ....." -Ken, dậy đi, là Minh Triết. -Minh Triết nào hả? Không quen, mới sáng sớm đã gọi tới ......ahhh..... anh Triết......xin lỗi, xin lỗi anh. Ken rốt cuộc đã nhận ra người nào gọi mình. -Không gì đâu. Minh Triết cười. -Anh ... anh Triết tìm em có gì không hả? Xin lỗi, em ngủ say quá. Tối hôm qua thật khuya mới về tới nhà. Ken lí nhí. -Không gì, dạo này anh có chế ra được gì mới không hả? -Dạ có, tuần rồi em đặc biệt chế ra một số đồ linh tinh giành cho phụ nử. Ken cười. -Lát rảnh thì anh gởi qua một mớ hình cho tôi coi đi. Minh Triết nói. -Dạ được. -Ừ, vậy đi. Cám ơn, Minh Triết cúp phone. Không lâu sau đó thì Minh Triết nhận được một loạt những sáng chế của Ken, anh nhìn lướt qua mớ hình đó và hài lòng khi nhìn thấy một thứ. Anh gọi lại cho Ken rồi nói:"tôi muốn cái hình cuối cùng mà anh gởi tới, 6 inches, phải là bạch kim. Anh nghĩ bao lâu sẻ xong?" -Ahhhh...... Ken kêu lên khi nghe Minh Triết nói. -Bao lâu hả? Minh Triết chậm rải chờ đợi. -Dạ .... uh ... em sẻ cố gắng trong thời gian nhanh nhất có được không? -Ừ, tôi rất cần. Phải mau, mọi thứ mà Minh Bằng giao cho anh thì anh có thể dẹp qua một bên. Tôi sẻ nói chuyện với Minh Bằng, cứ chuyên tâm mà làm cho tôi đi. Minh Triết nói. Ở phía trên lầu, Bạch Kim từ từ tỉnh lại. Vết thương ở ngay cùi chỏ vẫn còn đau, cô nhíu mày khi đụng phải nó. Căn phòng quá tối khiến Bạch Kim không rỏ mình đang ở chổ nào, cô dụi dụi mắt một lát rồi tim thiếu điều rớt ra ngoài khi nhận ra mình đang ở đâu. Nhìn xuống bộ đồ ở trên người của mình, Bạch Kim càng choáng váng hơn. Cô bụm miệng mình lại. Rỏ ràng ngày hôm qua còn đợi ở tại bịnh viện để biết kết quả chụp xray mà sao bây giờ lại ....ở trong căn phòng này. Cô qúinh quáng leo xuống cái giường này và chạy thẳng về phòng của mình. Cái chân đau tới tê tái toàn thân.
|
30. Bịnh viện
Trời ạ, cái mắc cá chân sưng vù như chân heo, là chuyện gì đây? Bạch Kim ào ào vào phòng vệ sinh. Cô đánh răng thật nhanh và ảo nảo ngồi phịch xuống giường. Có rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi trong lúc này. Chuyện gì đã xảy ra mà mình hoàn toàn không hay biết vậy? Mấy viên thuốc kia nhất định làm cho mình ngủ như một cái xác chết rồi đây mà. Nhưng mà tại sao mình lại nằm ngủ trên giường của anh ta vậy? Chẳng lẽ mộng du sao? Người kia sẻ cười vào mặt mình vì tưởng mình cần một người đàn ông tới như vậy, Bạch Kim bụm miệng mình lại khi chợt nghĩ tới cô có lẽ mộng du vào tối hôm qua. -Trời ơi, đừng nha. Không phải vậy đâu, Bạch Kim lắc lắc đầu. -Nhất định là không phải rồi, không có đâu. Cho tới khi thấy gì đó xuất hiện ở ngay tầm mắt mình thì Bạch Kim mới giật mình. -Tỉnh? Minh Triết nhìn cô. Bạch Kim gật gật đầu, cô vẫn cụp mi xuống để tránh ánh mắt của ông chủ khó tính này. Không biết phải hỏi làm sao mấy chuyện này nhưng không hỏi lại không được. Minh Triết nhíu mày khi nhìn thấy vết thương ngay mắc cá chân của Bạch Kim đã sưng to lên, anh ngồi xuống nhìn nó chăm chăm rồi hỏi:"em thấy có nhức không?" -Ừ. Minh Triết ngồi thêm vài giây rồi đứng lên, anh nhấc bổng cô lên. -Ahhh .... anh làm gì hả? Bạch Kim ré lên. -Đi bịnh viện. -Không đi, không đi. Bạch Kim giảy dụa. -Vết thương đã sưng lên, bị infection rồi. Không đi không được, nhìn rất nghiêm trọng. -Ahh .... không chích, không chích đâu. Bạch Kim chụp lấy khuôn mặt của Minh Triết rồi lắc đầu liên tục. Minh Triết ngẩn ngơ trước hành động và lời nói của Bạch Kim, chuyện gì đây? Hành động hơi kinh người nhưng mình thích, Minh Triết thầm nghĩ. -Không muốn chích có được không? Cô nài nỉ. Chỉ cần nghĩ tới cây kim dài nhọn hoắc kia mà đâm vào mông mình thì đã thấy không chịu nổi rồi. -Uh .... phải để bác sĩ coi mới được, Minh Triết nhẹ giọng. -Không lẽ bận như vầy đi ra ngoài sao? Bạch Kim nghiến răng hỏi. -Uh .... Minh Triết chợt nhớ ra điều này, anh đặt cô xuống giường. Anh nói:"em thay đồ đi, tôi ở bên ngoài đợi em". Vừa nhấc chân đi được hai bước thì đã nghe Bạch Kim nói. -Khoan đã. -Chuyện gì? -Uh .... uh..... tối ... qua ... bộ đồ này .... Bạch Kim không biết nên hỏi làm sao. Mặt mày cô vì ngượng ngập mà trở nên đỏ hồng. -Em định hỏi gì? Minh Triết cố tình hỏi tiếp. -Uh .... bộ đồ này là .... tại sao lại .... -Căn nhà này chỉ có tôi với em. -Ý .... ý anh là ..... là .... Bạch Kim trợn to mắt. -Tôi thay cho em. Minh Triết gật đầu. Gương mặt của Bạch Kim thoáng chốc đỏ gấc lên, cô nhìn anh chỉ hai giây rồi tự dưng cụp mi xuống. Trời ạ, là cở nào hoang đường. Chẳng lẽ anh ta không biết làm như vậy là quá đáng sao? Như vậy .... như vậy ..... có nghĩa là .... anh ta nhìn thấy hết ...từ trên xuống dưới? Cặp mắt cô liếc ngang sàn nhà, trời à, cái áo ngực của cô nằm chiểm chệ ở trên đó. Còn có cái quần nho nhỏ kia cũng tự nhiên nằm kế bên. Như vậy là .... anh ta đã thấy hết? -Sao vậy? Minh Triết làm như không hiểu. -Là anh mất trí hay là cố tình không biết hả? -Gì? -Ai cho anh làm như vậy chứ? -Tôi tự cho mình quyền đó. -Anh có xin phép chưa mà dám làm chuyện này? Đã vậy tại sao tối qua Kim còn ngủ ở trên giường của anh? Bạch Kim chịu hết nổi nên phát hoả lên, cô thở phì phò với gương mặt đỏ ửng. -Con người của tôi xưa nay không thích mấy thứ gì không sạch. Tôi không thích để em ở trên giường của tôi trong bộ quần áo dính đầy máu như vậy. -Vậy ai biểu anh để Kim ngủ ở trên giường của anh chứ? Sao không để Kim ngủ ở trên giường này? Cô hét lên. -Cô hai à, nếu không phải bác sỉ dặn dò phải coi chừng mấy vết thương của cô có bị bể ra hay không thì tôi cũng đã để em ngủ một mình rồi. Cái giường của em nhỏ xíu thì làm sao mà tôi ngủ được? -Anh ..... Bạch Kim thở phì phò. -Đúng vậy, tôi đem em về phòng của tôi. Dĩ nhiên tôi cũng ngủ chung với em trên giường của tôi. -Anh .... Bạch Kim tức tới trái tim thiếu điều lọt ra ngoài. -Chả lẽ em muốn tôi ngủ ở trên sofa sao? Xời .... Minh Triết cười. Nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của Bạch Kim với cái môi vễnh lên như muốn nói gì để rồi cuối cùng nhịn xuống, anh thật thích thú. Tới gần gần cô một chút để nhìn kỷ, anh nhìn cô chăm chăm. -Gì? Anh muốn làm gì? Bạch Kim hoảng sợ. -Không làm gì hết, tôi ... chỉ là muốn nói cho em biết ....nên nhìn ….đã nhìn, nên thấy ... lỡ thấy rồi. Minh Triết nhún vai. Bạch Kim đỏ mặt tới không thể nào đỏ được nửa, cô còn tưởng mình phát sốt trong lúc này. Lần đầu tiên cô bị mất mặt tới như vậy, nếu như có cái khăn ở đây thì cô biết mình đã để nó lên để che mặt rồi. Người đàn ông này là cở nào đáng giận mà, tương lai của mình phải làm sao đây? -Tôi nói cho anh biết nha, cấm anh từ đây về sau dám làm như vậy nửa. Tôi có chết thì mặc kệ tôi. -Gì? Làm ơn mắc oán. Tưởng tôi muốn nhìn sao? Còn nửa nha, không cho em nói cái từ "tôi" đáng ghét kia. -Ahh....... không cho anh nói chuyện đó nửa. Bạch Kim ré lên. -Tôi đâu lạ gì mấy chuyện đó, có khối người còn muốn tôi nhìn mà tôi còn chưa nhìn nửa kìa. -Là ai điên tới như vậy? Anh tưởng anh là ai? Bạch Kim gầm gừ. -Không là ai nhưng ít nhất bây giờ em phải nghe lời tôi. Mau thay đồ, trong vòng 5 phút mà không thấy em xong thì tôi sẻ vào. Minh Triết nói xong thì đi ra ngoài, anh thật vui thích khi đấu vỏ miệng với cô gái nhỏ này. Rốt cuộc cũng đem Bạch Kim tới bịnh viện để kiểm tra vết thương ở ngay cùi chỏ và mắc cá chân. Vết thương làm mủ và khá nghiêm trọng khiến bác sỉ phải chích cho cô một mủi. Khi nghe được tin này thì Bạch Kim gần như nhảy dựng lên và muốn trốn khỏi phòng. Ôm chặt cô nhỏ lại để người y tá chích cho Bạch Kim một mủi thuốc, Minh Triết dụ dổ:"chỉ đau một chút thôi". -Anh tưởng Kim là con nít sao? Cây kim dài như vậy mà sao không đau? Anh giỏi thì anh chích đi, Bạch Kim tái ngắt mặt mày. -Là thiệt mà, chỉ như kiến cắn thôi. -Không chích, không chích .... Ra hiệu cho người y tá bằng ánh mắt, Minh Triết mạnh mẻ ôm chặt lấy cô lại. Anh đặt cả nửa người trên của Bạch Kim nằm vắt ngang lên trên đùi của mình, một tư thế vô cùng khó chích cho người y tá. Người y tá nhanh chóng cầm lấy ống chích rồi chích vào mông của cô. -Ahhhh.... ... Bạch Kim ré lên. -Ngoan, đừng giảy. Cây kim sẻ bị gảy đó Bạch Kim, Minh Triết trầm giọng, cánh tay của anh bao quanh cả nửa thân người phía trên của cô. -Hu hu .... đau quá, thuốc gì mà ....đau quá. Anh nói láo .... hu hu hu... nước mắt nước mủi chảy ra. Cô không hay mình đang khóc như mưa ở trong người của Minh Triết. -Sắp xong rồi, sắp rồi. Minh Triết vỗ vỗ nhẹ thân thể anh đang ôm trong lòng. -Vậy mà nói đau như kiến cắn .....hu hu hu .... anh bị cắn thử coi rồi biết ....hu hu .... Bạch Kim dụi dụi mặt mình vào ống tay áo của Minh Triết. -Ừ, ừ, đau một chút. Ngoan nha, sắp xong rồi. -Hu hu hu.... cái thuốc quỉ này là gì mà nhức quá ..... nhất định là anh cố tình biểu ông bác sỉ kia chích mà .....Bạch Kim vẫn còn gây chuyện. Cô cọ quậy một chút ngay lúc này. -Đừng nhúc nhích có được không? Em nhúc nhích là cây kim sẻ chạy thẳng vào ở trong người của em, lúc đó phải giải phẩu thì lại càng đau hơn. Câu nói có tác dụng ngay lập tức, Bạch Kim sợ tới nằm im re trong vòng tay của anh mà cô còn chưa hay biết. Minh Triết nhếch môi cười, ánh mắt anh lướt ngang cái mông trắng muốt căng tròn kia. Người y tá này là cố ý hay sao mà lại chích chậm như vậy? Minh Triết giương mắt nhìn Michael với hàng chân mày nhíu lại. -Nhanh một chút không được sao? Anh gầm gừ. -Uh... uhhhhhh…….cái thuốc này không bơm nhanh được. Bơm nhanh quá sẻ khiến nó bị nghẹt, Michael sợ tới chảy mồ hôi trán. Chuyện từ nảy tới giờ khiến anh sợ tới run tay, nghe giám đốc nói cái người đàn ông này là CEO của Á Châu Kho Bạc. Nhưng mà người này nhìn còn rất là trẻ, làm sao có thể leo lên chức vị đó được chứ? Người đàn ông hoàng kim độc thân không bao giờ xuất hiện ở trên các mặt báo hoặc ống kính của bất kỳ tạp chí hay kên truyền thông nào. Không một ai có khả năng đem những vấn đề có liên quan tới CEO của Á Châu Kho Bạc đó làm đầu đề cho bất kỳ cuộc nói chuyện nào. Nghe nói các cô gái của các vị cổ đông lớn nhỏ trong công ty vẫn không vừa mắt của người đàn ông hoàng kim này. Có hàng hàng lớp lớp con gái bám theo, người con gái này lại là người nào mà được đối xử khác biệt vậy? Xem ra anh chàng CEO này rất cưng chìu người con gái này, Michael thầm nghĩ. -Xong chưa hả? Minh Triết thúc giục. -Gần xong ... gần xong rồi. Michael cũng mong cho xong để anh thoát khỏi căn phòng này, trán đã đọng lại mồ hôi thật nhiều. -Đau quá .... anh thật là ác mà..... hu hu hu Bạch Kim nức nở ở trong vòng tay của Minh Triết. -Ngoan nha, sắp xong rồi. Cơn sốt sẻ hạ xuống, vết thương của em rất nhanh sẻ xẹp xuống thôi. MInh Triết dổ dành cô. Michael rút kim ra, anh còn cầm lấy miếng bông băng và chà nhẹ mà chưa buông tay. -Chuyện gì? Không phải chích xong rồi sao? Minh Triết nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy Michael vẫn còn đứng yên tại chổ. Bàn tay vẫn còn xoa xoa cái mông trắng muốt của cô nhỏ tuy là cách một lớp bông băng. -Uh ....phiền anh ….phải……xoa nhẹ chổ mới chích này để cho thuốc mau tan ra mới được. Nếu không xoa thì thuốc sẻ rất khó tan. Minh Triết hơi giật mình sau khi nghe Michael nói. Tuy nhiên anh làm theo chứ không lẽ để Michael làm chuyện đó sao. Anh gật gật đầu rồi một tay vẫn ôm cô vào lòng, tay kia thì lại làm theo lời Michael dặn. Anh hơi kéo kéo cái mông của cô vào người mình và choàng cánh tay qua để che lại cái mông của cô một chút. Tuy rằng chỉ một chút thịt trắng muốt kia đưa ra ngoài nhưng anh cũng không muốn Michael kia nhìn thấy. Đáng giận thật, lúc nảy quên dặn giám đốc nơi này tìm một người nử y tá. Sao lại có thể có y tá là nam chứ? Buồn cười thật đó, Minh Triết nhíu mày. -Anh nhẹ tay chút được không? Bạch Kim rên rĩ, nguyên cả một cái chân bên trái đau tới không nhúc nhích nổi. -Oh .... đã biết, Minh Triết trầm giọng. Trời à, lần đầu tiên anh nói hai từ "đã biết" này. Không phải hai cái từ này là giành cho thuộc hạ và cấp dưới ở trong công ty của mình nói sao? Cô nhỏ này lại có uy lực tới nổi làm cho mình phát ra hai từ này? Chưa từng bao giờ dổ ngọt hay năn nỉ hay xuống giọng với bất kỳ người nào, hôm nay Minh Triết biết mình hoàn toàn "lảnh ngộ" những chuyện này. Cở nào là hoang đường? Đường đường một CEO như mình lại đang cầm miếng bông để đánh tan thuốc ở mông của một con bé 18 tuổi? Chuyện này mà để cho Minh Bằng biết được thì rất là mất mặt, người đàn ông lạnh lùng kia cũng sẻ cười vào mặt mình. Minh Triết sợ hãi. Buông Bạch Kim và để cho cô nhỏ nằm xuống giường, Minh Triết thấy cô nhắm chặt mắt lại. Đuôi mắt còn ươn ướt những giọt nước mắt, anh hỏi:"còn giận hả?" Không nghe cô trả lời, Minh Triết ngồi thừ ra. Anh đi ra ngoài dặn dò mấy món ăn sáng cho cả hai, từ tối qua tới giờ cả hai đã được ăn gì đâu. Lát sau trong phòng có tiếng động rồi Bạch Kim nghe một mùi thơm phức, cô mở mắt ra và nhìn thấy Minh Triết ngồi bên cạnh. Cô nhìn anh chăm chăm. -Ngồi dậy ăn sáng đi, Minh Triết đở cô lên. Hừ, ngu sao không ăn? Từ tối qua tới giờ có gì trong bụng đâu, ngu sao nhịn chứ? Bạch Kim vểnh môi lên nhưng không nói tiếng nào.
|
31. Gây gổ
Còn chưa kịp ăn thì phone của Bạch Kim đã reo lên ở trên cái bàn nhỏ nằm cạnh góc, cô đưa mắt nhìn Minh Triết. Hiểu ý cô, anh đi tới rồi đưa cái phone cho Bạch Kim. Lúc nảy anh còn dặn dò thuộc hạ đem tới đồ charge bin cho cô nhỏ. -Hello, Bạch Kim lên tiếng. ... -Ừ, tao không sao. Ok rồi, Bạch Kim hít một hơi khi cử động quá mạnh, cùi chỏ đau đớn khiến cô nhíu mày. .... -Ở bịnh viện. ..... -Đã nói là không sao mà, đừng có lo cho tao. Bạch Kim cười hì hì. .... -Nơi này là .... ánh mắt cô như dò hỏi Minh Triết. Chỉ thấy ngay sau đó anh kề sát ở bên tai của cô rồi rù rì khiến cho cô cảm thấy như thở không nổi. Bạch Kim lấp bấp trả lời:"ở bịnh viện của anh Thái làm". .... -Không cần mà, tao chỉ là .... tới coi vết thương ở chân..... .... -Được, được, tao đợi mày. ... -Ừ, đi cẩn thận. Bye đó, Bạch Kim cúp phone. -Nè, phải ăn hết cái này mới cho em gặp bạn. Minh Triết đưa một muổng soup tới trước mặt Bạch Kim. Cô đưa tay định cầm lấy cái chén soup nhưng Minh Triết đã lắc đầu, anh vẫn còn cầm chén soup và không có ý định lùi lại. Vẫn chờ đợi cô hả miệng, Minh Triết một bộ không lùi bước. Bất đắc dĩ, cô há miệng và nuốt một ngụm soup kia. Còn chưa kịp tiêu hoá muổng soup thì đã nghe anh nói:"hôm nay coi như vì em gặp tai nạn nên bỏ qua cho cái tội đi không biết giờ về của em. Lần sau mà 9 giờ còn chưa thấy em trở về nhà thì em sẻ biết tay tôi". -Người ta là lở mà, có phải cố ý đâu? Bạch Kim giải thích. -Còn nửa, phone của em mà còn tắt máy hay hết bin hay bất cứ lý do gì mà không gọi được em thì em coi chừng đó. Tôi không phải là người rảnh để đi lung tung tìm em. -Phone người ta có lúc xài được có lúc thì không xài được mà. Anh làm gì dử vậy? Cô nói nhỏ xíu. -Bị hư sao? -Ừ, Bạch Kim gật đầu. Minh Triết cầm lấy cái phone của cô rồi lập tức buông xuống để cho nó rớt xuống dưới sàn nhà. Cái phone bể tan ra thành mấy miếng nhỏ, giọng anh thật tự nhiên:"vậy thì mua phone mới, tôi không chấp nhận lý do vô cùng kỳ quái này của em". -Anh ..... ahh.... sao anh lại có thể tuỳ tiện cố tình làm rớt nó chứ? Bạch Kim ré lên, cô cử động cái chân quá mạnh khi muốn đi xuống giường để lượm cái phone lên. -Ahhhhh.... Bạch Kim cắn răng nhịn đau. Vết thương ngay cổ chân đau quá. -Ngồi yên cho tôi, Minh Triết đưa cánh tay để cản cô nhỏ lại. -Mau ... mau lượm nó lên có được không? Tốt xấu gì thì Kim cũng đã xài nó hơn 2 năm nay rồi. Bạch Kim xót ruột nhìn cái phone của mình ở trên sàn nhà. -Bỏ đi, bị bể rồi. -Anh thiệt là thấy ghét, mau lượm nó lên. Bạch Kim thét lên. -Đã không còn xài được, Minh Triết gầm gừ. Anh cúi người xuống lượm những mảnh nhỏ lên rồi đi tuốt ra ngoài. Bạch Kim tức giận thở phì phò khi nhìn thấy cái phone của mình không cánh mà bay. Cô tức giận tới gương mặt đỏ gấc lên, tức tới no cả bụng. Bạch Kim ôm đầu gối và tựa đầu vào khóc rống lên. Cái phone kia là cô đã tốn $78 đồng để mua lúc đó, ngẩm lại thì tuy nó đã củ nhưng vẫn còn xài được. Cái người đàn ông đáng giận kia, tưởng là cứu mạng mình thì muốn làm gì thì làm sao? Tự nhiên làm bể phone của người khác, mình từ nay về sau phải như thế nào để liên lạc mọi người đây? Cô khóc rống lên ở trên giường. -Bạch Kim, Bạch Kim à, có đau lắm không? Phi Hân cùng với Thiên Kim chạy nhanh vào trong. Bạch Kim ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai người bạn của mình, cô lập tức ngừng lại nước mắt. Cô quẹt nước mắt rồi hỏi:"sao nhanh vậy?" -Không nhanh thì làm sao thấy tình cảnh này, đau lắm hả? Thiên Kim mặc dù an ủi nhưng cũng ráng chọc ghẹo. -Không đau lắm nhưng mới vừa bị chích một mủi thuốc, còn đau lắm. Bạch Kim thút thít, cô trút cả nước mắt vào cái mủi kim vừa rồi. -Trời à, cái chân sao sưng như giò heo vậy? Phi Hân cũng phụ hoạ. -Người ta đã bị chích 1 mủi đau điếng người mà tụi bây còn ở đó nói này nói nọ. Bạch Kim ré lên. -Cô hai à, tối qua tụi tao sợ điếng người khi nghe mày không cánh mà bay. Lại chạm phải người nào mà cả bao nhiêu người ở trong nhà đều bị tra hỏi như tội phạm. Phi Hân nhìn cô. -Mày nói ... nói ...có người tới hỏi tin tức của tao hả? Bạch Kim trợn to mắt. -Ừ, đã hỏi mày có gọi về không? Có nhắn gì không? Quen biết ai? Đã đi đâu, đại khái là như vậy đó. Thiên Kim phụ hoạ. -Vậy à, uh.... thì .. thì tối qua tao đi đòi bé Trang lại cho anh hai. Kết quả thì .... một chân đã bước vào quan tài, may mắn có người cứu kịp. Bằng không thì hôm nay tụi bây nhìn thấy người ... -Không cho nói tiếp, nói bậy nói bạ. Cả Thiên Kim và Phi Hân đều thét lên. -Hì hì ... nói giởn thôi, làm gì dử vậy. Có hai đứa bây lo cho tao như vầy thì có lở bước vào thì cũng phải ráng leo trở ra nha. Bạch Kim cười khi có hai cô bạn lo lắng tới mình như vậy. -Soup này sao đây? Phi Hân hỏi. -Không ăn nửa, bỏ thùng rác đi. Bạch Kim cho dù đói chết cũng không muốn nhìn thấy cái soup kia. Người chủ mang nó tới đây là cở nào đáng giận, thật ăn không vô. -Uổng nha, Phi Hân nhìn Thiên Kim như dò hỏi. -Là đồ dơ đã rớt trong đó, mau bỏ thùng rác đi. Bạch Kim cười cười khi thấy cử chỉ của mình có gì đó quái quái. -Bạch Kim của mình ở trong căn phòng này rất lạ nha, sao mày lại có thể ở trong căn phòng bự như vầy hả? Phi Hân nhìn quanh. -Uh .... uh .... người bác sỉ kia là bạn thân của anh hai tao. Vì vậy được đặc biệt một chút, Bạch Kim sợ tới toát mồ hôi. Lại cũng liên quan tới người đàn ông kia, thật là tội lỗi mà. Mình đã nói láo với hai cô bạn thân tới mấy lần rồi. Bạch Kim thầm than thở. -Còn tưởng đã trúng số mà không cho tụi to biết chứ. -Chiều nay một trong hai đứa mày phải đem gì đó cho tao ăn mới được. Tao ... hiện tại cần dưởng cái chân, đợi nó xẹp xuống thì mới có thể về. Phone .... uh.... tạm thời không gọi được, tao sẻ gọi cho tụi bây khi nào có thể gọi. -Nhỏ vàng trắng này đang nói gì khó hiểu vậy nghìn lạng vàng? Phi Hân cười cười. -Uh... hình như nói là ....cần người phục vụ chiều này. Được thôi, tao sẻ đem đồ ăn tới. Xin hỏi nương nương muốn dùng món gì để nô tỳ biết mà đem tới ạ? Thiên Kim cầm lấy cây viết ở trên bàn và miếng giấy lên. -Uh ..... soup bong bóng, 1 dĩa tôm hùm, 1 tô canh chua, 1 nồi cá kho tộ..... đại khái như vậy đi. Bổn cung dể dàng phục vụ lắm, Bạch Kim cười hì hì. -Đã biết, nô tỳ sẻ đem tới chiều này. Giờ thì tao đi làm, nếu không ngay cả phần cháo trắng cũng không có cho nương nương mày ăn nửa. Thiên Kim lườm lườm Bạch Kim rồi đi ra ngoài. Phone của Phi Hân đột nhiên reo lên, cô cười thật vui:"hello" -Mỹ nhân, là anh đây. Minh Bằng vui vẻ nói. Gương mặt Phi Hân tái lại khi nghe giọng của Thái Tuế, cô nói nhỏ với Bạch Kim:"tao ra ngoài nghe phone một lát được không?" -Ừ, đi đi. Tao muốn ngủ một chút, cái chân đau quá. Bạch Kim nhăn nhó mặt mày, thật ra cô đói bụng tới nói không ra hơi. Phi Hân gầm gừ:"sao lại là anh?" -Em đang ở nơi nào hả? Minh Bằng hỏi. -Bịnh viện. -Cái gì? Sao lại là bịnh viện? Em đã bị gì rồi? -Là thiệt, anh đừng có gọi tới nửa nha. Bye bye, Phi Hân định cúp phone. -Khoan đã, em đang ở bịnh viện nào. Hôm nay anh nhất định phải gặp được em, Minh Bằng gầm gừ. -Anh ...cậu hai à, Hân tới thăm bạn đang ở bịnh viện có được chưa? -Bịnh viện nào? Thở hắt ra, rốt cuộc Phi Hân cho Minh Bằng biết địa chỉ của bịnh viện. Không đầy mười phút sau thì đã thấy bóng dáng của Minh Bằng xuất hiện xa xa. Cô vẫn ngồi yên trên băng đá ở công viên. -Anh tới rồi, Minh Bằng nhìn Phi Hân thật say đắm. -Có chuyện gì không hả? Phi Hân lạnh lùng hỏi. -Không gì, anh mới vừa về tới tối qua. Suốt một tuần, có nhớ anh không? Minh Bằng nắm lấy bàn tay của cô. -Không có, Phi Hân rút tay về nhưng bàn tay kia đã không để cho cô làm như vậy. -Thiệt? Quá đau lòng, em sao ăn trúng cái gì mà lạnh lùng vậy? Ánh mắt bị thương nhìn cô. -Bởi vậy anh nên dời ánh mắt của anh để nhìn trúng người khác đi. Coi như Hân năn nỉ anh, tha cho Hân có được không? Phi Hân gầm gừ. -Phi Hân, em thiệt là không có chút nhớ anh sao? Minh Bằng thở dài hỏi. Không trả lời, Phi Hân nhìn xuống đất một hồi lâu rồi chậm rải nói:"nhớ cũng được, không nhớ cũng xong. Từ nay về sau anh đừng có tới tìm Hân nửa có được không?" -Em ..... Minh Bằng nhíu mày nhìn cô, anh bóp lấy bắp tay nhỏ nhắn của cô mà không hay. -Ah ...... đau quá, Phi Hân rên rỉ cắn chặt môi lại. -Anh không có đồng ý, ai cho phép em nói mấy câu như vậy chứ? Minh Bằng vẫn còn chưa buông cánh tay của Phi Hân ra, anh kéo cô lại gần mình hơn. -Hân thiệt là bị anh với cái người điên khùng kia làm cho sắp phát điên rồi. Một người là Thái Tuế, một là La Hầu. Hai người là người mà Hân chưa từng thấy ai thấy ghét tới như vậy. Phi Hân hò hét mà không sợ bàn tay đang bóp lấy cánh tay mình. -Lại còn có người dám để mắt tới em hả? Là ai? Minh Bằng gầm gừ. -Anh ta cũng điên khùng như kiểu của anh vậy đó, toàn là người điên. Phi Hân ré lên. -Anh ta tên gì? Làm ở đâu? Em nói đi, Minh Bằng thúc giục. -Tại sao phải nói cho anh biết chứ? Anh giỏi thì tìm người điên kia đi, Phi Hân muốn chạy khỏi nơi đó nhưng Minh Bằng đã bắt được cánh tay của cô. -Buông ra, Phi Hân hét hò. -Được được, em bình tỉnh một chút. -Thấy anh là không thể nào bình tỉnh nổi rồi, Hân phải đi làm. Tránh ra, Phi Hân gầm gừ. -Được, được, vậy tối nay anh ghé ngang rước em. -Không cần anh rước, Hân có tay có chân, không cần nhờ ai. Phi Hân nói xong thì biến mất trong tầm mắt của Minh Bằng. Anh ngồi phịt xuống băng đá mà cô đã ngồi, chuyện gì đã xảy ra đây? Mình mới rời khỏi nơi này có 1 tuần thì sao con bé trở mặt nhanh vậy? La Hầu lại là ai? Tên gì nghe ghê vậy? Có khi nào mình nghe lộn không? Lê Hầu có phải không? Còn đang suy nghĩ thì bóng của ai đó xuất hiện ngay tầm mắt, Minh Bằng nhìn thấy thằng bạn thân của mình. -Ủa, sao lại là mày? -Tình cờ nhìn thấy chuyện không nên nhìn thấy. Minh Triết cười cười. -Mày thấy con bé rồi à? Được không hả? Thấy ánh mắt tao khá không? Minh Bằng nhìn Minh Triết. -Rất hung dử, xem ra mày phải tốn thời gian thật nhiều mới được. Good luck nha, Minh Triết vỗ vỗ vai của Minh Bằng. -Mày làm gì ở đây? -Uh .... thăm bịnh. Minh Triết nhìn quanh. -Phone mới à? Còn đồ ăn nửa? Ai mà có phước vậy ta? Minh Bằng chọc ghẹo, anh nhìn thấy cái Iphone màu trắng mới tinh. -Ừ, Minh Triết gật đầu. -Xem ra Minh Triết của chúng ta đang trong giai đoạn lấy lòng người đẹp rồi, mau dẫn tao đi coi mắt coi. Minh Bằng hứng thú đứng lên. -Không được. -Tại sao? -Vừa mới gây nhau, Minh Triết trả lời. -Thiệt? -Ừ. -Vậy đi dổ đi, có cần tao chỉ mày vài chiêu không? Minh Bằng cười cười. -Không cần, à, tao đang nhờ Ken làm vài thứ. Mấy bửa nay mày đừng giao việc cho Ken nha. -Biết ngay là có liên quan tới mỹ nhân iphone của mày rồi. Okay, đã biết rồi. Tao đi nha, Minh Bằng rời khỏi.
|
32. Xử phạt
Minh Triết rốt cuộc nhìn thấy Bạch Kim ăn xong chén soup mà anh vừa mới bưng vô, cô nhỏ đã không nhìn anh một lần nào. Anh đưa chai nước lọc cho cô rồi nói:"đây là cái phone mới, về sau sẻ không bị hư nửa, số phone vẫn như củ". Bạch Kim mở to mắt nhìn thấy cái Iphone màu trắng mới tinh ở ngay trước mắt mình, bộ tưởng mình ham cái phone mới lắm sao? Tuy nó củ nhưng đó chính là mình dùng tiền của mình để mua chứ không phải giống kiểu trợ cấp như vầy. Cô hỏi:"vậy cái phone củ đâu?" -Bỏ rồi. -Chổ nào? -Recycle rồi. Câu nói quả thật muốn bể tim mà chết, Bạch Kim thở phì phò như để dằn xuống cơn giận của mình. Trời à, mình không thể nào để người này chi phối tinh thần tới như vậy. Không hiểu tại sao anh ta luôn có cách làm cho mình tức tới gần như mất lý trí vậy? -Lần sau anh không được tuỳ tiện quăng đồ của người khác. Cái phone kia dẩu sao cũng tốn $78 để mua nó, xài cũng 2 năm. Không cần thiết quăng đồ của người ta, Bạch Kim rất muốn thét lên nhưng cô đã kiềm chế lại được. -Lần sau nếu như để tôi không tìm được em thì em sẻ biết tay tôi. Minh Triết gầm gừ, anh cố tình bóp chặt bàn tay của mình lại khiến cho các khớp xương kêu ken két. Minh Triết muốn cho cô biết mình đang tức giận cở nào. Bạch Kim hơi co người lại, cô làm như không thấy rồi nằm trở lại trong cái mền. Cô biết mình là cở nào sợ hãi khi nghĩ tới cái người đàn ông tên Hùng đã bị đánh tới rớt hai cái răng ra ngoài. Miệng đầy máu, má ơi thật là khủng khiếp. Nếu mình còn cố tình cải tay đôi với anh ta, có khi nào anh ta đánh cho mình răng rơi đầy đất không? Người cô co lại, bờ vai run run ở trong mền. Minh Triết muốn đi tới nhưng lý trí bắt buộc anh không làm như vậy. Đôi khi hăm doạ cũng là một chuyện tốt. Cô ở trong cái mền và bắt đầu làm quen với cái phone mới. Bạch Kim lưu lại tất cả số phone của mọi người. Hừ, thà nhìn cái phone mới còn hơn nhìn mặt mốc của anh ta. Người gì thấy ghét, tự nhiên quăng đồ của người khác. Phone của Bạch Kim rốt cuộc reng lên, Minh Triết thấy cô từ từ ló đầu ra ngoài rồi sau khi do dự một lúc thì bắt phone. -Hello. ..... -Dạ em không sao, cám ơn anh Tony. Bạch Kim cười nhẹ. ... -Thôi khỏi đi anh, em không sao rồi. Anh khỏi tới. .... -Vậy anh làm đi nha, ngày mai gặp. ..... -Em thiệt không sao mà. .... -Nè, anh Tony nè.....Bạch Kim cúp phone. Minh Triết vẫn nhìn ra khung cửa sổ, nụ cười chói mắt khi cô nói chuyện với người tên Tony đã lọt vào mắt của anh. Muốn gặp mặt có phải không? Không cho các người toại nguyện. Cái gì mà ngày mai gặp, ngày mai chân đã lành hẳn sao? Anh tức giận đi ra ngoài. Bạch Kim mơ màng khi thuốc giảm đau đã bắt đầu có tác dụng, cô thấy thân hình mình nhấc bổng lên nhưng cô cũng không có cách nào tỉnh lại. Thân mình cũng giảm bớt đau đớn, Bạch Kim còn cho là mình nằm trên giường. Cô dụi mặt vào cái gối thật ấm áp...... Minh Triết nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn ở trong ngực mình, chỉ bế cô nhóc này lên để ra xe về nhà thôi mà những cử chỉ đáng yêu này lại làm cho anh khó chịu hẳn lên. Con bé này đang làm gì? Trêu ghẹo mình sao? Cả người nóng rần lên khi ôm thân thể mềm mại này ở trong lòng. Tín ngơ ngác nhìn thấy ông chủ nhỏ của mình không nói tiếng nào ở phía sau xe, anh cũng không hỏi vì xưa nay ông chủ vốn đã ít nói chuyện. Còn đang suy nghĩ thì đã nghe tiếng của Minh Triết vang lên:"Tín, lát nửa anh đi nhìn coi đám bạn của Bạch Kim coi ai là Tony". -Uh .... uh ... đám người của tụi hôm qua, ý em định nói là chị dâu của Bạch Kim đang ra sức đòi quyền nuôi dưởng đứa bé tối qua. Em nghe ông Paul nói sơ sơ, ổng nói không biết anh định làm sao? -Cứ để mọi chuyện bình thường cho tới khi nào có người mở miệng nhờ, không phải việc của mình để lo. Còn nửa, tôi cần băng ghi hình của nơi đó. Tối qua tôi thấy gần đó có cái máy quay hình. Sau này nhất định sẻ cần dùng tới. -Dạ biết. -Anh liên lạc với Ken để hỏi xem công việc của tôi tiến triển tới đâu rồi. -Dạ. Minh Triết bế Bạch Kim lên phòng của mình y như hôm qua, hôm nay anh không tới chổ làm. Cổ chân của Bạch Kim đã bớt sưng lên, cô nhỏ này lúc đó khóc như mưa khi phải lau sạch vết thương. Tệ nhất là ánh mắt oán giận khi mình nổ lực đè chặt cô nhỏ này lại để Michael kia chích một mủi thuốc. Minh Triết biết trái tim mình bị mềm ra khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hồng của cô. Cái phone của Bạch Kim lại chớp đèn, Minh Triết do dự rồi bắt lấy. Trên đó có ghi rỏ tên Tony. -Bạch Kim, là anh đây. Tony. -Em ấy vừa mới ngủ rồi. Giọng nói gầm gừ trong cổ họng. -Uh .... anh ... anh là anh hai của Bạch Kim sao? Tony giật mình. -Không phải. -Vậy ... anh là ai vậy? -Anh gọi phone tới nơi này để chỉ hỏi câu này thôi sao? -Anh ... anh có thể nào cho tôi biết Bạch Kim đang ở nơi nào vậy? Tony gấp tới độ phát sốt. -Đang ở nhà của tôi, vậy đi nha. Chào. -Khoan .... khoan đã ..... anh tên gì vậy? -Triết. -Sao xưa nay tôi không biết Bạch Kim còn có người thân tên Triết vậy? Không phải vừa rồi còn ở bịnh viện sao? Anh là ai vậy? Tony cuống qúit lên khi nghĩ tới Bạch Kim bị bắt cóc. -Vậy thì chờ Bạch Kim tỉnh lại rồi mới hỏi đi. Bạch Kim ...tôi không muốn ai phá rối giấc ngủ của em ấy. -Anh .... anh là bạn trai của Bạch Kim hả? -Vậy đi nha, bye. Minh Triết cúp phone. Ánh mắt Minh Triết loé lên tia sáng lạ kỳ, Tony này là người nào mà lại quan tâm tới cô nhóc này? Quan tâm quá đỗi khiến cho anh cảm thấy hơi bực, Minh Triết thở hắt ra. Khi mà Bạch Kim tỉnh lại thì đã là 7 giờ tối rồi, cô nhìn thấy trời đã tối. Qườ quạng nhìn xem đây là đâu, rốt cuộc Bạch Kim ngồi bật dậy. Lại là phòng của ông chủ khó tính, cô sợ hãi khi thấy ánh đèn le lói ở trong phòng. Mình về nhà lúc nào vậy? Không phải còn ở bịnh viện sao? Cánh cửa phòng bật mở, Minh Triết bước vào với mâm đồ ăn trên tay. Anh hỏi:"tỉnh rồi hả?" Chỉ thấy cô mờ mịt nhìn mình, Minh Triết nói:"chân của em còn nhức không?" Lại là cái lắc đầu, cô có cả ngàn câu hỏi để hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chén soup lại đưa tới trước mặt, Bạch Kim nhìn gương mặt lạnh lùng kia một lát rồi cầm lấy chén soup. Làn mi run run khi nghĩ tới hai cái răng nằm nghêng ngang ở trên mặt đường, Bạch Kim không dám vểnh môi nói một câu. Cô hơi lùi người lại để giử khoảng cách. Ngồi xa một chút cho an toàn, cô cũng biết mình không thể nào không cải lại người này. -Em .... có sao không? Minh Triết nhận ra có gì đó không thích hợp. -Không, không.... có. Bạch Kim lắc đầu. -Sao tay của em run dử vậy? Minh Triết nhìn ra được cái chén trong tay của cô nhỏ lắc lư. -Uh .... uh.... có lẽ đói bụng quá, Bạch Kim nhanh miệng trả lời. Trời ơi là trời, chả lẽ phải nói cho anh ta biết mình là đang sợ anh ta muốn chết sao. Cô hò hét trong lòng. -Em thấy trong người ra sao hả? Chổ nào không khoẻ? Minh Triết vẫn nhìn mấy ngón tay đang run run của Bạch Kim. Không phải vết thương đã xẹp xuống rồi sao? -Uh ... là đói ..đói bụng. Bạch Kim trả lời, cô sợ hãi khi thấy bàn tay kia ở gần mình. Sống lưng đổ mồ hôi, thật sự sợ quá. -Ừ, vậy ăn mau đi. Anh trầm giọng. Vừa ăn vừa suy tính xem làm sao thoát khỏi nơi này, Bạch Kim không hay đôi mắt xanh nâu kia vẫn đang nhìn mình. Tia nhìn khiến cô thấy hoảng hốt khi đột nhiên nhìn lên, cô cụp mi xuống thật nhanh. Ăn nhanh chén soup, Bạch Kim ấp úng một lát mới nặn ra được một câu:"tôi .... uh ...." -Lại tôi? Minh Triết cúi người tới gần, ánh mắt anh bộc phát lửa giận. Bạch Kim sợ tới lùi người lại, cô kinh ngạc khi nhìn thấy những đóm lửa trong đôi mắt xanh nâu kia. Anh ta lại nổi giận rồi, mình phải làm sao đây? -Không phải tôi đã nói em không được dùng từ tôi đó sao? Em dám dùng nó một lần nửa, em sẻ phải hối hận đó. Bạch Kim gật gật đầu, cô cũng không muốn bị đánh mất hai cái răng như người tên Hùng đó. Cô lí nhí:"uh .... ăn ... cũng đã xong, uh ....uh ....anh cho Kim về phòng có được không?" Câu nói làm cho Minh Triết ngẩn ngơ trong khoảng thời gian ngắn, cở nào là ngọt ngào và lễ phép. Anh biết trái tim anh mềm mại khi nghe cái câu:"anh cho Kim về phòng có được không". Dĩ nhiên là không muốn cho rồi, ở đây không tốt sao? Minh Triết cắn răng trả lời ở trong lòng. Không đúng, có gì đó không đúng trong đôi mắt đen lay láy to tròn kia. Từ lúc ở trong bịnh viện tới bây giờ thì thái độ cô nhỏ này hoàn toàn biến đổi. Chả lẽ còn giận mình làm bể nát cái phone sao? Minh Triết thầm đánh giá. -Em sợ tôi hả? Anh cúi người tới gần. -Không .... có, phòng này .... lạnh quá, lạnh quá. Bạch Kim toát mồ hôi. Chối mới được, có mất răng cũng phải chối. Nếu anh ta mà biết mình sợ thì từ đây về sau sẻ không ngốc đầu dậy nổi rồi. Cô cắn răng để hai hàm răng của mình không phải va vào nhau. -Sao lại .... Minh Triết nhìn cô chăm chăm. -Uh.... về phòng .... có được không? Cô nhìn lên với ánh mắt đáng thương vô số tội. Minh Triết mềm nhủn trái tim ở phía bên trong, gương mặt vẫn không tỏ vẻ hài lòng. Ánh mắt đáng thương kia lại nổi lên tác dụng, không đành lòng từ chối. Anh gật đầu nhẹ. Minh Triết nhíu mày suy nghĩ, anh thật không cảm thấy căn phòng này lạnh. Bây giờ nhớ lại thì hình như Bạch Kim lúc nào cũng co người lại khi vào phòng mình. Chẳng lẽ lạnh thật sao? Anh lôi ra cái phone rồi bấm số 1. .... -Chuyện gì? Thiên Tùng lên tiếng. -Uh ... nhà mày để bao nhiêu độ vào mùa này vậy? Minh Triết tự nhiên hỏi. -Uh... 72. -72 à? -Ừ, sao vậy? -Uh..... 72 có lạnh không? -Không, vừa đủ. -72 hình như lạnh có phải không? Minh Triết nhớ tới lúc Bạch Kim cong người lại và ôm lấy hai cánh tay của cô. -Có chuyện gì đây? Máy lạnh bị hư sao? -Ờ, hình như vậy. 72 .... thấy lạnh, Minh Triết cười cười. -Sao mày không gọi Minh Bằng để hỏi thử? Thiên Tùng cười. -Uh.... Minh Bằng lúc nào cũng "làm việc quá độ" nên chắc điều chỉnh ở con số 65. Minh Triết cười giòn. -Thiệt điên, bye à. Thiên Tùng cúp phone. Minh Triết đi tới và điều chỉnh máy lạnh cho tầng lầu hai này, anh thì thầm:"72 ....72 ... lạnh". Đôi môi nhếch lên lúc nào không hay. Được anh cho phép, Bạch Kim nhanh chóng xuống giường. Cô cà nhắc về phòng và đóng cửa lại, Bạch Kim biết nếu trể một chút thì hai ống chân của mình sẻ ngả xuống ở căn phòng lạnh ngắt kia. Người gì mà dư dả tiền của hay sao, vặn máy lạnh tới muốn cóng người. Bạch Kim rút nhanh bộ quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm rửa. Tối nay khi cô đang nói chuyện với Thiên Kim thì giọng nói thật vui:"mày để giành tối nay ăn đi". .... -Ừ, đã về nhà. Chân cũng đã xẹp xuống rồi, không sao nửa. .... -Nói ảnh đừng lo. .... -Thiệt hả? Rồi mày nói sao? .... -Thiên Kim, uh.... uh.... cám ơn nhiều. Bạch Kim cảm động. .... -Ừ, làm bài xong rồi ngủ sớm đi. Mai gặp, Bạch Kim cười rồi cúp phone. Cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cái giường của cô có thể nhìn thấy ánh trăng xuyên qua màn cửa mà chiếu vào. Không biết giờ này anh hai ra sao nửa, cô cầm cái phone rồi gọi anh Thu. -Anh hai, em đây. .... -Dạ em khoẻ, không có gì nửa. Đã lành lại rồi anh hai. Uh ... anh hai có được không? ...... -Vậy sao được? Sao kỳ vậy? ..... -Vậy bé Trang phải làm sao bây giờ? .... -Luật sư? Phải cần luật sư sao anh hai? ..... -Sao chỉ lại có thể làm chuyện đó được chứ? .... -Anh hai, em đã nhờ nhỏ Hân hỏi dùm anh bạn của bạn nó, nó nói ngày mai sẻ cho em biết kết quả. Khi nào em có tin, em sẻ cho anh hai biết nha. ..... -Dạ, ngày mai em trở về. .... -Bye anh, anh đừng lo quá. Bạch Kim cúp phone.
|
33. Nhờ vả
Sau khi cúp phone với Thái thì Phi Hân lại thở dài, bạn của Thái thì toàn là chuyên môn ở lảnh vực khác như địa ốc hoặc các ngành kỷ nghệ. Cô bất đắc dĩ nhớ tới Thái Tuế, đã lở hứa với Bạch Kim sẻ hỏi dùm nên đành phải ra tay tương trợ. Cô không biết có nên gọi người này hay không, cái phone cầm trong tay mà không biết phải làm sao. Một chiếc xe trờ tới khiến Phi Hân giật mình, cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia với nụ cười đẹp mê hồn. Ánh mắt cô ngẫn ngơ một lát, cô hỏi:"là anh à?" -Quí Phi, lên xe đi. Minh Bằng thúc giục. -Uh .... cô do dự. -Quí Phi, chả lẽ em muốn xe bus phía sau bấm kèn hoài sao? Phi Hân lên xe, Minh Bằng vui sướng khi rốt cuộc có thể đem cô ra khỏi chiếc xe bus đáng ghét kia. Anh vui vẻ:"đang suy nghĩ gì dử vậy?" Phi Hân lập tức đưa tay lên vuốt vuốt mặt mình, mình nhập thần dử vậy sao? Cô đẩy đẩy cặp mắt kiếng cận của mình lên rồi nhìn nhìn anh. -Là thiệt, nhìn sơ cũng biết em đang có chuyện. Minh Bằng tìm một chổ rồi dừng xe lại, anh nhìn cô như chờ đợi. Đợi một lát không thấy cô nói gì, Minh Bằng thúc giục:"nói đi, anh có thể làm gì giúp em?" -Uh .... uh.... anh .... anh ... có quen biết với ai là luật sư không? Phi Hân rốt cuộc mở miệng. -Ừ, có. -Là luật sư gia đình á, có không hả? Cô mừng rở hẳn lên. -Có, Minh Bằng cười cười. -Vậy ... vậy anh có thể hỏi ...Phi Hân ấp úng nửa ngày mà không biết phải nói làm sao. -Em muốn hỏi chuyện gì? Lại cũng nụ cười dịu dàng khiến người mơ màng. -Uh ... bạn của Hân ... anh hai của nó ...chuyện là như vầy. Nhưng mà chỉ là hỏi sơ sơ ...không cần tốn tiền có được không? Nhà của bạn Hân .... không phải khá lắm..... -Chuyện này giao cho anh, anh gọi người đó. Em trực tiếp hỏi chuyện là được. -Có thật không? Phi Hân kích động nhìn lên, ánh mắt cô rực sáng. -Là thật, xong chuyện thì anh chỉ muốn 1 yêu cầu. -Gì hả? -Đi xem phim với anh, Minh Bằng nói. -Uh..... -Còn suy nghĩ gì nửa, luật sư mỗi một giờ rẻ nhất cũng là $250 nha. Đó chưa tính luật sư giỏi và chuyên môn nửa. Công ty của anh .... trả công rất cao cho luật sư. Minh Bằng nhìn cô. -Thiệt hả? Phi Hân trợn to mắt nhìn. -Thiệt đó cô nương à, vậy em có chịu đi coi phim miễn phí không? Chỉ thấy sau đó Phi Hân gật đầu, Minh Bằng lập tức gọi phone. Chỉ nghe anh nói:"Minh Bằng đây, ông rảnh không?" .... -Ừ, tôi có người bạn muốn hỏi chút về luật gia đình. Ông biết gì thì trả lời nha. .... -Hello, ông nghe không hả? Minh Bằng lên tiếng. -Nghe, xin hỏi ai muốn nói chuyện với tôi vậy? Tôi là Nguyễn Paul, đại diện luật sư đoàn của Á Châu Kho Bạc. Người đàn ông lên tiếng thật chậm rãi. -Uh .... dạ ....Phi Hân không biết phải xưng hô ra sao. -Ông Paul à, đừng hù bạn của tôi. Cô này chỉ mới 18 thôi, tên .... Phi. Em có thể trực tiếp gọi ổng là ông Paul, Minh Bằng chen vào. Phi Hân thấy nhẹ nhỏm hẳn lên, cô gật đầu rồi bắt đầu câu chuyện. Đại khái là hoàn cảnh của anh Thu và bé Trang, tuổi tác và công việc làm ăn. Rồi tới phiên chị Thoa rồi còn có mọi thứ mà Bạch Kim đã kể cho cô nghe. Qua một loạt giải thích tường tận, Phi Hân ngồi yên để nghe luật sư Paul trả lời. Cô không hay có một đôi mắt vẫn đang nhìn mình chăm chăm trong bóng đêm, ánh mắt này chưa từng bao giờ dịu dàng và thân thiện như lúc này. Minh Bằng thật cảm thấy không khí chung quanh như đọng lại ngọt ngào, không khí thoang thoảng mùi thơm từ trên người của cô nhỏ phát ra. Anh yêu chết cái mùi thơm ngọt ngào quyến rũ này, thoang thoảng nhưng lại làm đầu óc thanh tỉnh. -Ông nói ... là cơ hội rất thấp sao? -Phải, trừ khi hôm đó có người làm chứng là người đàn ông kia đối xử thô lỗ với con nít. Ý tôi định nói là em gái của anh kia làm chứng cũng không phải là bằng chứng tốt nhất để đòi quyền nuôi đứa bé. -Bằng chứng .... vậy ... rất khó khăn rồi. -Vẫn còn nhiều thứ quyết định coi ai có quyền nuôi đứa bé. Nếu như người anh đó có một công việc làm ổn định và chứng minh được rằng anh ta thừa sức lo cho tương lai của đứa bé. Uh .... đại khái như vậy đó. -Vậy cám ơn ông thật là nhiều, Phi Hân nói. -Không gì, cô là bạn của Minh Bằng mà. -Okay cám ơn ông nha, bye bye. Minh Bằng cúp phone. Nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt của Minh Bằng, anh cúi người tới phía trước rồi hỏi:"sao vậy? Anh còn tưởng là chuyện của em nửa". Nhìn lên để trả lời, Phi Hân hơi có chút luống cuống khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia của Minh Bằng. Cô lịch sự từ từ nhích ra xa một chút với khuôn mặt đẹp ngất trời kia rồi nói:"thì Hân đang lo dùm cho con bé thôi, anh hai của bạn Hân rất là hiền. Ảnh lại không thể nào mất đi đứa con gái được". -Có muốn anh giúp đở không? Chỉ cần em lên tiếng, anh nhất định sẻ làm được. Minh Bằng nhìn cô. -Xì, anh tưởng anh là quan toà sao. Phi Hân phì cười. -Không phải quan toà nhưng anh dám chắc một điều là anh trai của người bạn của em sẻ được nuôi con gái của anh ta. Chỉ là ..... ánh mắt Minh Bằng lấp lánh như ánh sao. -Gì hả? Phi Hân cũng thừa biết không ai đi làm công không bao giờ. -Em làm bạn gái của anh. Phi Hân chỉ nhìn Minh Bằng vài giây rồi cô xem như chưa từng nghe câu này. Cô thở nhè nhẹ rồi thúc giục:"không phải anh nói muốn đi xem phim miễn phí sao?" -Uh .... Minh Bằng ngạc nhiên nhìn Phi Hân. -Còn không mau đi, Phi Hân thúc giục. Ngồi trong rạp phim và bỏ qua mọi ưu phiền, Phi Hân còn thật sự xem phim. Mấy ngày gần đây có nhiều chuyện bực mình quá, cô bắt buộc mình quên hết mọi thứ. Một cuốn phim cũng có thể dể dàng để cho Phi Hân cười thật thoải mái, hàm răng trắng đều với đôi môi nhỏ mê người. Minh Bằng nuốt nước miếng khi nhớ lại cái ngày anh được thưởng thức nụ hôn đầu tiên của cô bé này. Cảm giác đó cho tới bây giờ vẫn còn đọng lại trong đầu của Minh Bằng. Những ngón tay nho nhỏ tự nhiên cầm lấy hủ popcorn ăn rồi cười khanh khách như những đứa trẻ, Minh Bằng biết trái tim của mình đã thật sự bị lạc vì cô bé mắt kiếng cận này rồi. ... Trước khi Phi Hân đi vào nhà, Minh Bằng còn nhắc nhở cô:"Hân, suy nghĩ đề nghị của anh có được không?" Do dự một chút, Phi Hân cười nhẹ rồi gật đầu. Còn chưa kịp mở cửa xe thì một cánh tay đã bị níu lại, cô nghe anh hỏi:"cười gì?" Nhìn nhìn bàn tay ở trên bắp tay mình, cô lại cười cười rồi nói:"uh ..... tự nhiên Hân thấy anh không giống làm đại ca của mấy người kia nửa. Anh nhìn cũng có thể ....làm người tốt được". -Cái gì? -Thiệt đó, anh nhìn .... có đôi khi cũng dễ gần. Hân thấy anh nhìn không giống mấy người có xăm tay xăm chân ở tiệm yogurt đó. -Vậy gần đi được không? Minh Bằng nài nỉ. -Tối rồi, cám ơn cuốn phim miễn phí kia. Phi Hân thật sự nói. -Hứa với anh, suy nghĩ đề nghị đó. -Hân sẻ nói lại với bạn của Hân, cám ơn anh. Phi Hân cố tình nói lệch qua. -Good night mỹ nhân, Minh Bằng rốt cuộc buông cô ra. Sau khi nghe Phi Hân nói xong mọi chuyện, Bạch Kim càng lo lắng hơn. Hôm nay hảng của anh Thu đã cho layoff một đống người, anh Thu cũng trong số người đó. Như vậy thì làm sao mà đánh thắng trận này đây? Anh Hùng của chị Thoa lại hình như có rất nhiều tiền, như vậy chẳng khác nào bé Trang sẻ thuộc về chị Thoa? Con bé khóc miết khi sáng nay Thoa tới báo tin đơn đòi quyền nuôi dưởng đã được nộp lên. Vậy anh Thu sẻ chống đở không nổi rồi. Tiền luật sư cũng rất mắc, anh Thu làm gì có tiền để lo chứ? Rối rắm trăm bề, cô ôm đầu suy nghĩ mà không hay có người đã ngồi đối diện từ nảy giờ. -Em có chuyện gì sao? Minh Triết trầm giọng, anh đang đợi nghe tâm sự của cô nhỏ này. Bạch Kim giật mình khi thấy Minh Triết, cô đứng bật dậy rồi hỏi:"tới giờ ăn tối rồi hả?" -Bạch Kim, tối nay không cần nấu. Minh Triết nhìn cô. -Anh ăn rồi hả? Bạch Kim nhìn đồng hồ, giờ này đã là 9 giờ tối rồi. -Tôi gọi đồ ăn rồi, ở trên bàn kìa. Đi ăn với tôi đi, Minh Triết nói. -Xin lỗi anh, ngày mai nhất định Kim sẻ nhớ đúng giờ. Cô ảo nảo đi theo phía sau. Chén đồ ăn vẫn không lơi đi, Bạch Kim thật sự ăn không vô. Anh hai đang ở trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, cô lại không làm gì được. Ah, đúng rồi, không phải ông chủ của mình có một người luật sư sao? Không biết có thể mượn .... mượn người không? Ánh mắt ánh lên tia hy vọng, cô đột ngột nhìn ông chủ của mình chăm chăm. -Chuyện gì? Minh Triết nhìn thấy ánh mắt của cô, rốt cuộc đã suy nghĩ thông rồi sao? -Uh .... Bạch Kim suy nghĩ nhanh. Luật sư nha, ai làm công không bao giờ chứ? Khỏi nghĩ cũng biết là không được rồi nhưng mà .... rủi bỏ lở cơ hội thì sao? Biết đâu còn có đường sống cho anh hai ..... -Em nói đi. Tính sao đây? Giờ này mình còn mang một số nợ kếch sù kia, anh ta chưa tính chuyện với mình thì đã may mắn lắm rồi. Bây giờ thêm chuyện mượn luật sư nửa thì .... không biết số nợ kia phải giải quyết như thế nào? Thôi kệ, thử một lần. Không được cũng không ai giết mình đâu. Nhất định sẻ không chọc giận anh ta tới nổi anh ta đánh cho răng rụng chứ? Bạch Kim nghĩ tới còn sợ hãi. -Em nói đi. -Anh ....có thể nào cho ông luật sư Paul giúp anh hai của Kim đòi quyền nuôi bé Trang không? -Paul? -Phải. -Nghe nói anh hai của em vừa mất việc làm, chị dâu lại nộp đơn đòi quyền nuôi dưởng đứa con gái. Mọi thứ đều bất lợi cho anh hai của em, đó là chưa kể chi phí cho tiền luật sư khi ra toà nửa. Minh Triết cũng không vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề. -Anh ... anh biết hết hả? Bạch Kim trợn to mắt nhìn anh. -Em hiện tại đang ở trong nhà của tôi, ăn cơm xong thì mình nói chuyện tiếp. Ánh mắt xanh nâu nhìn chăm chăm cô. Người này là sao vậy? Sao biết rỏ ràng mọi chuyện của mình vậy? Cái gì mà em đang ở trong nhà của tôi? Sợ mình túng tiền mà đem bán căn nhà của anh ta sao? Hừ, khinh người quá đáng. Bạch Kim chợt thấy no ngang, cô không tâm trạng nào mà thưởng thức mấy món ăn ở trên bàn nửa. -Ăn hết chén cơm cho tôi, nếu không sẻ không nói chuyện đó. Minh Triết nói mà không nhìn lên. Chuyện gì đây? Bây giờ cái bao tử của mình mà anh ta cũng muốn trong coi sao? Bạch Kim bực mình nhìn lên, cô biết mình không thể không làm theo. Cúi đầu ăn thật nhanh chén cơm của mình, cô không biết mình đã ăn gì nửa. Vô vị ....
|