Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
-Đừng sợ, đừng sợ, là anh đây mà. Anh là .... Uy Vũ, còn nhớ Uy Vũ sao? Uy Vũ giải thích. -Uy Vũ? Là ai hả? Không quen. Phi Hân còn chưa tin, ánh mắt cô dường như không mấy tin tưởng. -Người được em cứu trước đây trong một đêm tối trời, em có còn nhớ không? Uy Vũ nhìn cô. -Ahhh ...... là anh? Thật hả? Phi Hân mở to mắt nhìn. -Ừ, lúc đó anh bị ... thương nơi bụng. Em đã xỉu khi nhìn thấy máu. Uy Vũ nói. -Đúng rồi, đúng rồi, là anh thật sao? Phi Hân nhìn nhìn, cô đi nhanh tới. -Phải, là anh. Vẫn không có cơ hội để cám ơn em đã cứu anh lần đó. -Uh .... anh có để tờ giấy lại có phải không? Nếu anh là người đó, anh có còn nhớ anh đã viết gì không? Anh nói trúng thì tôi tin anh. Phi Hân muốn khẳng định mình sẻ không bị gạt. -Rất thông minh, Uy Vũ cười. Anh nói:"lúc trước em nói em tên là Phi. Uh ... anh nhớ anh đã viết là .....Rất cám ơn Phi đã cứu anh tối qua, không kịp ở lại để từ giả vì anh phải đi ngay. Mấy ngày tới Phi hảy cẩn thận, đừng bao giờ tiết lộ với ai rằng mình đã gặp nhau. Đây chỉ vì an toàn cho Phi thôi, mong Phi nhớ kỹ. Anh sẻ rất nhanh trở lại, hy vọng gặp lại Phi trong một ngày thật gần". Đại khái như vậy có đúng không? -Đúng là anh rồi, Phi Hân cười nhẹ. Cô hỏi:"vết thương của anh ...." -Đã bình phục lại, họ có làm phiền Hân không? -Uh ... có vài lần canh giử trước cửa gì đó thôi hà. Có lẽ họ biết anh đi rồi nên bỏ qua mà không tới nửa. Lúc đó Hân còn lo anh làm sao có thể rời khỏi được. Anh không sao là tốt rồi. Chợt nhớ ra điều gì, Phi Hân lại hỏi:"ủa, sao .... sao Hân lại ở đây vậy anh?" Uy Vũ nhìn cô một lát rồi trả lời:"tối qua em say, say .... mấy người bạn của em đã vô tình để em ......lạc mất. Anh tình cờ đi ngang và nhìn thấy nên …… anh đem em thẳng về khách sạn của anh mà không xin phép trước. Em sẻ không giận anh chứ? ". -Lạc? Ối trời ơi, có thiệt không? Phi Hân giật mình. -Ừ. Uy Vũ gật đầu. -Uh ..... phiền anh cả đêm rồi, thiệt xin lỗi anh. Phi Hân cụp mi xuống. -Hân, sao này chúng ta có thể gặp lại sao? Uy Vũ chợt hỏi. Mở to mắt nhìn Uy Vũ, cô như không tin những gì mình vừa nghe. Cô hỏi:” anh .... muốn gặp lại Hân sao?" -Dĩ nhiên rồi, em không từ chối chứ? Uy Vũ nhìn cô. -À, không, không có. Anh có thể gặp lại Hân, Hân còn nghĩ anh ...... -Không nghĩ gì hết, anh coi như đây là em đã đồng ý. Thôi, để anh dẫn em đi xuống phòng ăn. Họ đã chuẩn bị bửa ăn sáng xong rồi, Uy Vũ nói. -Cám ơn anh, Phi Hân vuốt vuốt nhẹ quần áo của mình lại. Uy Vũ dẫn Phi Hân đi vào phòng ăn rộng thênh thang, ánh mắt xuyên qua trên trần nhà. Cô xuýt xoa nhìn chung quanh rồi nói:"wow, nơi này đẹp quá". Uy Vũ kéo ra một cái ghế cho Phi Hân rồi đợi cô ngồi vào, anh ra hiệu cho người làm bưng lên đồ ăn. Trước mặt Uy Vũ đã có một ly cafe đen, anh thấy Phi Hân nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn của mình. Trước mắt Phi Hân là một phần breakfast thật đồ sộ. Một lát bánh mì nướng được trét bơ lên và nó vàng óng ánh thật ngon. Hai lát bacon giòn khứu bên cạnh 1 cái trứng chiên vừa tới. Một chút fries với hai miếng sausage bóng loáng, một miếng ham ngon lành bên cạnh chút corned beef nhìn thật không thể nào chống lại được. Hai cái pancake nâu vàng khiến cho bụng của Phi Hân réo inh ỏi, cô giật mình ôm lấy bụng của mình. -Em phải ăn cho hết mấy thứ này mới đuợc, Uy Vũ thúc giục. -Làm sao được? -Mau ăn, Uy Vũ cười cười. Phi Hân cũng không mắc cở, cô chậm rãi ăn miếng bánh mì trước. Mỗi thứ đều lướt qua một chút và ăn hết 2 cái pancakes. Khi người làm hỏi cô muốn uống gì, cô đáp nhanh:"milk". Uy Vũ như được mở mắt khi nhìn thấy người con gái ở trước mặt mình. Bộ dạng ăn uống chậm rãi nhưng không cầu kỳ, khi cần dùng tay sẻ dùng tay. Cafe không uống, ngay cả coke cũng không xem qua. Đừng nói nước cam không đụng, không phải con gái mình từng quen biết đều thích uống nước cam hay cafe sao? Sao cô bé này lại chọn sửa? Phi Hân cười cười khi nhìn thấy ánh mắt của Uy Vũ, cô nói:"Hân thường uống sửa nên đã thành thói quen". Chỉ thấy Uy Vũ cười cười rồi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Phi Hân nói:"cám ơn anh đã cho Hân ngủ nhờ tối qua. Lần sau gặp lại nhất định sẻ ...." Còn chưa kịp dứt lời thì Uy Vũ đã cắt ngang:"mời anh một bửa có được không?" -Dạ được. Phi Hân cười. -Hy vọng em đừng đem nơi này nói cho người khác biết, đặc biệt là những ai muốn biết tin tức của anh. Uy Vũ dặn dò. -Anh khỏi cần lo, cho dù Hân đi vài lần cũng còn chưa nhận ra đường chứ huống chi chỉ người. Phi Hân cười giòn. -Phi Hân, mỗi tháng vào ngày 1, nếu như em có gì cần giúp đở thì hảy để lại vài chử ở phía sau bụi cây trong khu vườn trường của em đang học. Ngay gốc cây bên cạnh bờ hồ đó, chỉ mỗi một cái cây với hàng cây rũ xuống thật thấp. Anh sẻ cho người tới đó vào ngày 1 của mỗi tháng. Hy vọng em nhớ chuyện này. Uy Vũ dặn dò. -Ah .... Phi Hân còn tưởng mình đang đóng bộ phim gì. Sao có nhiều chuyện y hệt như trong phim. -Là thật, nhớ cẩn thận mọi chuyện. -Dạ được, chào anh. Hân đi nha, cô gật đầu.
|
23. Á Châu Hoàn Cầu
Sáng nay khi Phi Hân vừa ra khỏi lớp thì đã vội vàng chạy tới Á Châu Hoàn Cầu. Ryan còn đang đứng đợi cô ở ngoài cổng chính, anh bước tới ngay khi nhìn thấy cô. -Phi Hân, sao em tới trễ vậy? -Dạ ... dạ em vừa ra lớp là đi ngay. Xe bus bị kẹt xe vì có tai nạn ở trên đường. -Thôi mình mau vào trong đi Hân, anh nghĩ họ chắc cũng đang đợi mình. Ryan thúc giục. Khi mà cả hai đi vào bên trong thì đã nhìn thấy bà Barbara ngồi đợi ở ngoài, bà đi ra đi vào có vẻ sốt ruột lắm. Vừa nhìn thấy Ryan và Phi Hân thì ánh mắt bà cuối cùng có thể sáng lên. Bà hỏi ngay:"hai người làm sao tới trễ vậy?" -Dạ .... dạ .... con đi xe bus, ở trên đường bị kẹt xe. Phi Hân cụp mi xuống. -Vừa mới bà Diane còn đi ngang qua nơi này, bà ấy nói hai người lập tức đi chụp hình rồi còn làm thẻ nhân viên nửa. Mau đi theo tôi, bà Barbara quay lưng đi. Ryan và Phi Hân đi theo bà Barbara làm tất cả thủ tục, Ryan ngồi đợi vì anh đã làm xong. Phi Hân cũng vậy nhưng dường như cái thẻ nhân viên của cô có chút khác khác so với Ryan. Người làm thẻ nhân viên cứ nhìn nhìn Phi Hân với ánh mắt thật lạ, anh ta hỏi:"cô ... quen sao với bà Diane vậy?" -Bà Diane? Tôi không biết bà ấy. -Michael, anh lo làm việc của anh đi. Chuyện này không phải để anh hỏi, bà Barbara cảnh cáo. -Oh, tôi chỉ là hỏi tại sao cô này có được access nhiều tới như vậy. Ngay cả tầng lầu của phòng cuối cùng và thang máy VIP cũng có, cô này nhất định là quen thân với ai ở trên lầu đó rồi. Michael nhún vai. -Ủa, tôi ... tôi không phải là sẻ làm chung với anh Ryan hả bà Barbara? Phi khó hiểu. -Là cô sẻ làm cho bà Diane, Ryan sẻ chính thức theo bộ phận Marketing. Theo đánh giá của thành tích hai người đạt được và trải qua cái test kia, đây là quyết định của cấp trên. Bà Barbara giải thích. Thế là Ryan theo bà Barbara đi vào lầu 3 của bộ phận marketing, Phi Hân cũng đi theo nhưng sau đó thì bà Barbara muốn đem cô tới lầu 50. Bấm thang máy xong thì bà nhìn thấy Phi Hân nhắm chặt mắt lại. -Cô sao vậy? -Dạ .... con ... không quen đi thang máy. -Cô .... sợ độ cao hả? -Dạ. Khi mà họ bước ra ngoài thì Phi Hân tái nhợt khuôn mặt, cô thở phì phò vì choáng váng. Từng giây ở trong thang máy khiến cả người của cô gần như ngất đi khi càng lúc càng khó thở. Bà Diane nhìn chằm chằm Phi Hân khi được bà Barbara giới thiệu, bà kêu lên:"trời à, con bé này ….. thành tích kia thật sự là của cô hả cô gái?” Phi Hân vẫn không biết phải nói gì, cô nhìn qua bà Barbara như chờ đợi. Rốt cuộc chỉ nghe bà Barbara nói:"Phi Hân, cô ở lại chổ này làm với bà Diane, từ đây về sau bá ấy là boss của cô". -Dạ biết, Phi Hân gật đầu. -Người tôi đã đem tới, nếu không có chuyện gì thì tôi đi nha. Bà Barbara nói. -Được, bà Diane gật đầu. -Tôi gọi cô là Phi Hân hay là Hân? Bà Diane nhìn cô. -Dạ sao cũng được, Phi Hân cười nhẹ. Bà boss này thật là dể chịu quá, cô thầm nghĩ. Một cô gái Á Đông xuất hiện ở ngay góc, bà Diane tinh mắt nhìn thấy. Bà gọi to:"Trúc Đào à, mau tới đây để tôi giới thiệu người mới tới". Người có tên Trúc Đào đi tới, ánh mắt lúc đầu còn toả sáng lấp lánh khi nhìn thấy bà Diane. Khi đôi mắt chạm phải Phi Hân thì lại đổi khác thật nhanh. -Trúc Đào, cô ấy tên là Phi Hân. Sẻ làm chung với chúng ta. Phi Hân, đây là Trúc Đào. Nếu cô không biết gì thì có thể hỏi cô ấy, cô ấy làm ở đây cũng đã lâu rồi. -Uh ... chào chị, mai mốt phải nhờ chị giúp đỡ em. Phi Hân lịch sự cúi đầu chào. -Ừ, có gì không biết thì cứ hỏi tôi. Trúc Đào gật đầu, cảm giác của Phi Hân làm cho Trúc Đào có chút thích. Con bé cũng biết cúi đầu với người làm trước mình, rất khá không phải sao. -Vậy Phi Hân theo Trúc Đào học hỏi hôm nay đi, bà Diane dặn dò. -Bà Diane à, cô ấy sẻ phụ trách việc gì hả? Trúc Đào thắc mắc. -Thì cô chỉ sơ sơ công việc của cô đi, cô bé này cần phải biết tất cả mọi việc của chúng ta đang làm. Đây là đề phòng mỗi khi chúng ta bị bệnh hay nghĩ phép. Bà Diane trả lời. -Dạ biết. Trúc Đào gật đầu. -À, căn phòng nhỏ ở góc kia là của cô đó Phi Hân. Tôi vừa mới dọn dẹp xong hôm qua. -A, tôi .... tôi ....cũng có phòng nửa sao? Phi Hân kêu lên. -Có, ở đây mọi người đều có. Khi mà dẩn Phi Hân tới căn phòng của mình thì Trúc Đào nói:"Hân, em là hên lắm đó nha. Lúc trước khi mà chị tới nơi này thì mọi thứ đều bắt đầu thật khó khăn. Gì cũng phải tự học, tự tìm hiểu". -Dạ, chắc là em may mắn nên mới được gặp chị. Phi Hân trả lời. - Em là tới thử việc hay là đã được chính thức làm ở đây? -Dạ em tới thử việc trong vòng 3 tháng. -Vậy à? Trúc Đào ánh mắt lấp lánh đảo quanh khuôn mặt của Phi Hân. Con bé này so ra còn rất trẻ, nhìn rất trẻ nhưng lại có nét thật hấp dẫn. Gương mặt rất khá thì sao? Mình sẻ sử dụng tài năng của mình mà dùng ở trên người của con bé này. -Tốt lắm, chút xíu nửa rảnh thì em dọn dẹp căn phòng của mình đi. Giờ thì .... ờ, tốt nhất là đừng bao giờ đi qua dãy phòng bên kia có biết không? Nơi đó là CEO cũng như ông chủ của mình không có thích người nào quấy rầy. Em mà lạng quạng đi qua bên đó thì coi như chuẩn bị cuốn gói đi. Trúc Đào nói. -Dạ em nhớ rồi, Phi Hân còn thật sự trả lời. -Theo chị tới đây. Trúc Đào làm ra vẻ quan trọng. Khi nhìn thấy căn phòng này thì Phi Hân càng mở to mắt hơn. Cô hỏi nhỏ:"phòng này là ... phòng ..." -Mỗi buổi sáng em phải vào đây để làm sạch mấy bình cafe này. Mỗi một bình theo thứ tự từ 1 tới 3 phải để đúng vị trí. Bình thứ nhất là phải dùng loại cafe này, bình thứ hai thì loại này và cũng như bình thứ ba thì loại cafe kia. Phi Hân ghi nhanh xuống những gì Trúc Đào dặn dò. -Còn trà thì em không cần phải quan tâm, chị phụ trách bình trà. Ông chủ chỉ thích một người pha trà mà thôi, chị biết tính ổng. -Dạ. -Okay, căn phòng này lúc nào cũng phải tươm tất. Mỗi sáng em phải tới sớm để dọn dẹp ngăn nắp, lúc xưa khi chị mới vào cũng phải làm như vậy. Giờ thì em mới tới, em làm phần công việc này cho chị. Trúc Đào giao hết nhiệm vụ của mình cho Phi Hân. -Dạ em biết rồi. -Giờ thì .... ờ, em đã đọc qua quy luật cơ bản của công ty chưa? -Dạ rồi, tuần trước đã có đọc qua. -Cái gì? Tuần trước? Không phải hôm nay là ngày đầu tiên sao? -Dạ ... em không biết nửa, tuần rồi thì em đã đọc qua. -Em biết excel and word không? -Dạ biết một chút. -Vậy enter hết mấy thứ này cho chị đi. Trúc Đào thật thích thú. -Dạ được. Phi Hân ngồi cả buổi để enter một đống chử và con số cho Trúc Đào, cô có hay đâu Trúc Đào đang ở bên kia phòng và đang khoái chí hưởng thụ giờ phút an nhàn này. Giờ tan việc cũng đã tới, Trúc Đào xách giỏ đi tới phòng cô. -Phi Hân, em làm xong mới về có được không? Ngày mai chị phải cần nó, Trúc Đào ra lịnh. -Dạ, em biết rồi. -Vậy chị đi nha. Trúc Đào quay lưng đi với nụ cười hiện rỏ nét. Hừ, người mới hả? Cho biết tay chị mày. Đừng tưởng đẹp có thể chiếm được ưu đãi, không biết ai đã đem con bé vào đây? Lầu này chỉ có một mỹ nhân mà thôi, chị mày rất nhanh sẻ tống mày ra khỏi lầu này mà thôi. Đợi đi nhóc con, Trúc Đào bước vào thang máy.
|
24. Chạm trán
Suốt một tuần qua bị Trúc Đào giao hết tất cả công việc, Phi Hân nhờ vậy mà học được rất nhiều. Tối nay vì phải ở lại sửa chửa hết phần văn kiện cho hoàn chỉnh, Phi Hân bưng một đống giấy tờ về nhà để đọc lại xem có hoàn chỉnh hay không. Cô ảo nảo bước ra khỏi thang máy, cô dựa lưng vào tường rồi thở dốc. Một tiếng ding vang lên thật gần, Phi Hân cũng không có quay lại nhìn. Sắc mặt của cô không mấy tốt, cô thở phì phò thật tội. Cái building cao ngất trời này lúc nào cũng hành hạ ruột gan phèo phổi trong người của cô. Cứ mỗi lần đi lên đi xuống là mặt mày của Phi Hân tái nhợt Thiên Tùng vừa xuống máy bay, anh nhanh chóng ghé ngang qua công ty để định lấy một số tài liệu, không ngờ vừa định đi về thì thấy bóng dáng ai đó đứng dựa vào tường. Anh chậm rãi tới gần. -Nè .... Hai cặp mắt gặp nhau, Phi Hân mỡ to mắt trong khi Thiên Tùng lại hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Người này không phải là .... hôm đó cứu qua mình sao? -Ủa, anh .... anh .... cũng làm ở đây hả? Phi Hân hỏi. -Ừ, sao giờ này mà em còn ở lại nơi này? Thiên Tùng nhìn đồng hồ. -Uh .... uh .... Hân vừa mới làm xong nên bây giờ mới có thể về. Cô thở phì phò rồi cúi người xuống ôm lấy cái giỏ lên, đã đở choáng váng. -Em ....làm có được không? Em có sao không? Thiên Tùng chậm rãi đi theo cô. -Uh ....cũng được. Hân không quen đi cái thang máy này, lần nào cũng vậy. Cô gật đầu, bụng cô đói meo nên nó kêu inh ỏi. -Giờ này mà em vẫn còn chưa ăn gì à? -Uh ..... -Sao họ bắt em làm nhiều vậy? Em làm một mình? -Uh ... Hân là người mới, mọi chuyện đều bắt đầu từ đầu. À, anh làm ở lầu mấy vậy? Phi Hân hỏi. -Uh .... building này .... -Ờ há, cái building này lớn như vậy, chắc nhiều công ty ở trong building này có phải không? Có nói thì Hân cũng không biết anh làm cho company nào. Phi Hân không chú ý tới xấp giấy ở trong cái folder của cô chợt rớt xuống. Cô hoảng sợ nhìn theo những tờ giấy bay loạn xạ trên nền nhà. Thiên Tùng chậm rãi giúp cô lượm lên mấy tờ giầy, đây không phải là hợp đồng mà ngày mai mình sẻ cần sao? Sao lại ở trong tay cô bé này? Tuy là bản thảo nhưng ... nhưng sao lại rơi vào tay con bé? Không phải Trúc Đào đang phụ trách chỉnh sửa bản thảo sao? -Cám ơn, cám ơn anh. Phi Hân thấy Thiên Tùng đặt mấy tờ giấy vào trong folder lại cho mình, cô thở phào ra. -Á Châu Hoàn Cầu .....thật may mắn khi có nhân viên như em. -Lần sau gặp lại anh nha, chào anh. Phi Hân đã nhét hết tất cả giấy tờ vào trong backpack của mình. -Mai gặp, Thiên Tùng nói. Chỉ thấy Phi Hân chạy thật nhanh ra khỏi cổng chính của building để có thể bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng. ... .... Sáng sớm khi mà Thiên Tùng bước vào tầng lầu thứ 50 thì anh nghe tiếng động phát ra từ phía bên tay phải. Hôm nay sao Trúc Đào sớm vậy? Có lẽ biết mình về nên mới siêng như vậy sao? Anh nhún vai rồi đi thẳng vào phòng của mình. Ngồi trong văn phòng một lát thì Thiên Tùng đi ra ngoài, anh cần một ly trà. Ánh mắt Thiên Tùng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Phi Hân đang loay hoay chùi cái bình cafe, chân cô nhỏ còn nhón lên để có thể nhìn thấy rỏ bên trong. Cô nhỏ liên tục làm mà không hay anh đang đứng ở ngay ngưỡng cửa. Phi Hân thở phào khi đã chùi rửa xong ba cái bình cafe, cô tiện tay nên rửa luôn mặt của mình. Trời à, công việc này cũng tốn sức thật đó. Khi vừa quay lưng lại để lấy tờ giấy để lau mặt thì chợt một bóng người đứng ngay cửa làm Phi Hân thiếu điều nhảy dựng lên. -Ah ..... Phi Hân lùi lại thật nhanh. -Đừng sợ. Thiên Tùng cũng bị cô làm giật mình. Gương mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, ánh mắt nâu đang kinh hoảng nhìn anh. -Anh .... làm sợ muốn chết. Phi Hân vỗ vỗ trái tim của mình. -Sao sớm vậy? Đang làm gì đó? Phi Hân rút nhẹ tờ giấy trong cái hộp rồi lau nhanh gương mặt của mình. Lau xong cô hỏi:”anh ......sao lại tới nơi này hả? Ai nói cho anh biết vậy? Mau đi đi”. Phi Hân thúc giục. -Sao vậy? Em cứ làm việc của em đi. -Anh tại sao lại xuất hiện nơi này hả? -Tìm em. -Trời ơi, anh làm ơn đi nha. Để người ta thấy được là chết. Phi Hân lo sợ nhìn quanh. -Người ta? Ai? Thiên Tùng khó hiểu, nơi này ai lại quyền hành dử vậy? -Anh tưởng anh là ai hả? Mau đi, Phi Hân thúc giục. -Trúc Đào hả? -Anh ... anh biết chỉ hả? -Phải. -Vậy còn không mau đi đi, chỉ mà biết được là ....Phi Hân thúc giục. -Là sao? Chả lẽ Trúc Đào có quyền dử vậy sao? -Anh làm ơn đi nha, Hân mới tìm được công việc này, không thể nào mất việc nửa. Chỉ mà nhìn thấy là coi như ....tiêu tùng luôn. -Trúc Đào giao công việc cafe và trà này cho em hả? -Không có, chỉ cafe thôi, trà là của chị ấy. Ủa, mà sao anh biết vậy? Phi Hân khó hiểu. -A, là ... tôi nghe người ta nói. Trúc Đào rất tốt với người mới tới, Thiên Tùng thử nói. -Cũng hy vọng được như vậy, Phi Hân nhún vai. -Xem ra có người đang dùng em vào việc không nên dùng rồi. -Nè, anh đừng có nói bậy nha. Làm ơn mau đi khỏi đi, chị Trúc Đào mà biết anh lảng vãng tới nơi này là coi như anh tiêu tùng luôn. -Sao vậy? -Chả lẽ anh không biết anh không được phép tới tầng lầu này sao? -Thiệt? -Ừ, vậy anh mau đi xuống dưới đi. Anh mà để cho mấy người ở phía bên kia thấy là anh tiêu tùng. -Trúc Đào nói như vậy à? -Phải, chỉ có chỉ mới có thể qua đó vì ông chủ ở bển. -Sao kỳ vậy? Chả lẽ chỉ có mình Trúc Đào mới được qua? Em không được sao? -Nè, chị Trúc Đào nói sao thì Hân nói cho anh biết. Anh liệu hồn đó, anh mà để cho người ta thấy là anh chết chắt. -Vậy tôi càng phải đi qua bên đó mới được, Thiên Tùng quay lưng đi. -Ah .... nè, nè ...... Phi Hân chạy theo, cô níu lấy ống tay áo của Thiên Tùng. -Chuyện gì? Tôi ... muốn nhìn xem người bên kia là như thế nào khiến em phải sợ như vậy? -Anh làm ơn đi, anh phá tôi đủ chưa? Phi Hân nghiến răng nghiến lợi. -Không có, tôi nghe nói ông chủ ở nơi này .... -Chị Trúc Đào nói chỉ có mình chỉ với bà Diane là có thể qua đó, toàn bộ đều không được. -Tôi .. khát nước, tôi muốn uống trà. Thiên Tùng hoà hoản. -Cái gì? -Tôi muốn trà. -Không được. -Tại sao? -Anh muốn làm khó tôi có phải không? Phi Hân chịu hết nổi nên hét lên. -Không có. -Chị Trúc Đào nói chỉ có ông chủ kia mới được uống trà. Anh già tới nổi phải uống trà sao? -Cái gì ..... già? -Thì phải rồi, chỉ người già mới uống trà. Cô gầm gừ. -Ý em ... là định nói ông chủ .... già rồi hả? Thiên Tùng tò mò hỏi tới. -Uh ... uh .... ai biết đâu nè, tôi làm sao mà biết được. Nhưng mà thường thì người lớn tuổi mới có thể thích uống trà, chắc ổng già rồi. Phi Hân nói. -Em ... thiệt không biết mặt ông chủ? -Chưa nhưng mà cũng không hứng thú. Mà bộ anh biết hả? -Biết nhưng mà tôi thiệt khát quá. Tôi muốn uống .... trà. -Anh là muốn tôi bị chị Trúc Đào dủa cho một trận có phải không? Tôi đã nói với anh là chị ấy nói chỉ có chị ấy mới có thể đụng tới bình trà. -Nhưng Trúc Đào không có ở đây, em pha cho tôi đi. -Chỉ không cho Hân đụng vào bình trà, anh làm ơn đi nha. Anh cũng không phải ông chủ của nơi này. Làm ơn đừng phá tôi nha, làm ơn đi. Uống chai nước lạnh làm ơn đi. Phi Hân nài nỉ. -Cũng được nhưng mà ..... -Gì hả? -Lát trưa 12 giờ tôi phải thấy em ở phòng ăn, nếu không tôi sẻ đi lên đây tìm em đó. -Được được, làm ơn đi đi nha. Phi Hân thúc giục. -Nhớ giử lời đó, tôi sẻ đợi em ở phòng ăn.
|
25. Trúc Đào
Thiên Tùng rời khỏi với nụ cười nhè nhẹ ở trên môi. Một buổi sáng đối thoại thật làm cho tâm trạng của anh phấn chấn hẳn lên. Cơn khát trà cũng biến mất, anh nhìn nhìn chai nước ở trên tay của mình. Một con bé còn dám nói mình là người già, con bé lại còn không hứng thú biết mặt ông chủ. Thật là thú vị. Khi mà Trúc Đào đi vào phòng làm việc của mình thì cô thấy Phi Hân đã đang chăm chú nhìn gì đó ở trên bàn. Trúc Đào thật hài lòng khi thấy bàn làm việc của mình dọn dẹp ngăn nắp và sạch sẻ. Xem ra con bé này cũng không dám làm trái ý của mình. -Em đang làm gì đó? Trúc Đào gỏ gỏ mặt bàn. -Hi chị, chị tới rồi. Em đang coi lại một lần nửa bản thảo mà chị giao cho em, đọc xong em sẻ đưa qua cho chị xem được không? Phi Hân giật mình khi nhìn thấy quần áo của Trúc Đào. Ánh mắt cô mở thật to khi nhìn thấy Trúc Đào trong bộ quần áo quá hấp dẫn này. -Ứ, từ từ cũng được. Em thấy ... bộ đồ này của chị có được không hả? Trúc Đào lắc qua lắc lại thân người trước mặt Phi Hân. -Dạ ... dạ .... chị bận gì cũng đẹp. Phi Hân thầm nghĩ, quả thật dáng người của Trúc Đào rất gợi cảm. Tuy rằng khuôn mặt không phải nhìn vào là mê mẩn tâm thần nhưng dáng người lại rất bắt mắt. -Có thiệt không? Trúc Đào mừng rở. -Chị ăn uống rất nghiêm khắc như vậy thì dáng người phải nhất định là đạt tiêu chuẩn như chị mong muốn rồi. Em mà ăn uống như chị thì chỉ có chết. Phi Hân còn thật sự trả lời. -Ừ, nhiều lúc chị thấy rất khổ sở khi phải nhịn này nhịn nọ nhưng cũng phải chịu thôi. Nhiều lúc nhìn thấy mọi người ăn mấy món ăn vặt, chị rất thèm nhưng lại không dám ăn. Ảnh thích dáng người phải cực kỳ "bốc lửa" mới được, Trúc Đào cười cười. -Hôm nay chị Đào có hẹn có phải không? Phi Hân cười nhẹ. -Phải, hôm nay .... chị sẻ gặp ảnh. Đã hơn 1 tuần rồi chưa thấy .... ảnh, Trúc Đào gật đầu. Đôi mắt còn ánh lên vẻ hạnh phúc ngập trời khi tưởng tượng tới gương mặt đẹp trai chói ngời của Thiên Tùng. -Thôi chị đi pha trà cho ông chủ đây, em làm xong thì đem qua phòng cho chị. Trúc Đào quay lưng đi tới pha trà. Phi Hân vẫn còn kinh người vì bộ đồ của Trúc Đào. Trời à, bận như vầy còn có thể đi làm sao? Ánh mắt mình vẫn còn rát khi nhìn tới phần trên của áo, hơn nửa phần ngực trắng muốt gần như đưa ra ngoài vì cổ áo khoét thật sâu. Cái váy ngắn tới mỗi chuyển động đều có thể lờ mờ nhìn thấy ....Kinh người quá, ông chủ kia là người như thế nào vậy? Phi Hân lắc đầu. Trúc Đào uyển chuyển bưng bình trà nhỏ vào trong phòng của Thiên Tùng sau khi ghé ngang qua phòng làm việc của mình để xịt thêm một chút nước hoa. Cô hài lòng với bộ quần áo nóng rực của mình sau khi kéo kéo cổ áo cho thật thấp một chút. Gỏ nhẹ cánh cửa, cô chờ đợi. -Vào đi, Thiên Tùng lên tiếng. Trúc Đào cười thật tươi khi cô bước vào, cô nhỏ giọng:"anh Tùng, uống trà nha". -Ừ. Thiên Tùng nói mà không nhìn lên. Rót một ly trà còn nóng và chậm rãi đi lại bàn của Thiên Tùng, Trúc Đào cố tình tới thật sát ông chủ đẹp trai của mình. Ánh mắt cô như say như mộng, giọng nói thật nhỏ nhẹ đáng yêu:"trà đây anh". Thiên Tùng ngước lên và cũng chỉ nhìn thấy ly trà đang được đưa tới gần, anh đón lấy mà cũng không buồn nhìn Trúc Đào. Hớp một ngụm mà ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, Thiên Tùng còn thật sự chú tâm vào gì đó ở trên computer của mình. -Anh Tùng à, chuyến đi của anh tối hôm qua có tốt không? Em nghe nói hôm qua ở New York lại là thời tiết không tốt có phải không? Trúc Đào gợi chuyện. Thiên Tùng dời mắt nhìn về Trúc Đào, ánh mắt anh hơi nhíu lại một chút mà vẫn không nói gì. Cái nhìn như cảnh cáo Trúc Đào đừng vượt quá ranh giới của một người làm và ông chủ. Trúc Đào thấy lo sợ khi nhìn thấy ánh mắt của Thiên Tùng, cô thầm nghĩ mình còn chưa đủ quyến rũ. Không phải ông chủ của mình thích những người con gái tướng tá bốc lửa sao? Mình không tin người này ánh mắt là làm bằng sắt khi nhìn thấy những gì không nên nhìn thấy. -Ah .... Trúc Đào té nhào vào trên người của Thiên Tùng. Phản xạ nhanh chóng khi có gì đó không thích hợp kề sát bên người mình, Thiên Tùng né người qua một bên. Ly trà chống chếnh một chút, có vài giọt rớt trên mặt bàn. Trúc Đào cả người ngả vào ở bên hông của Thiên Tùng, không biết là cố ý hay vô tình mà gương mặt của cô giờ phút này đang nằm ở cái nơi mà không nên nằm chút nào. Trời ạ, thần kinh của cô căng thẳng rỏ rệt. Trái tim chợt đập thật nhanh khi bàn tay vô tình để ngay chổ nam tính của anh. Hơi thở chợt trở nên nhanh hẳn lên và Trúc Đào chợt nuốt nước miếng khi nghĩ tới mình với Thiên Tùng sẻ quằn quại ở trên cái bàn làm việc rộng rải này. Cở nào là tuyệt vời khi rốt cuộc mình câu được người đàn ông này. Chỉ cần một lần được nằm dưới người đàn ông đẹp trai này thì cho dù giảm thọ tới 10 năm thì cô biết mình vẫn vui lòng. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Thiên Tùng đang từ trên đỉnh đầu mình nhìn xuống, Trúc Đào chậm rãi nhìn lên. Lúc nảy cô cố tình nhìn qua để xem mình có đủ hấp dẫn ánh mắt của ông chủ không, cô biết giờ phút này mình rất là bốc lửa trong tư thế này rồi. Bộ ngực trắng muốt căng tròn đã được cô đi làm giải phẩu hơn một năm trước, cô biết bất cứ người đàn ông nào cũng sẻ không thể khống chế được ánh mắt mà phải nhìn qua một lần. -Đứng lên, Thiên Tùng gầm gừ. Trúc Đào không cam tâm nhưng cô biết cô phải làm theo. Chống một tay nhè nhẹ lên bắp đùi trong của anh, cô từ từ đứng lên. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu khi thấy anh tránh người qua một bên. Khoé môi cô nhếch lên thật nhanh. -A ... ... nửa người trên lần nửa ngả vào trên người của Thiên Tùng. Trúc Đào rên rỉ nho nhỏ. Trong lúc cô té xuống người của anh thì cô đã cố tình làm cho bộ ngực của mình cọ sát vào ngực của Thiên Tùng. Cô biết thân thể của mình là cở nào mê người nếu như nhìn thấy trong lúc này. Thiên Tùng nhìn thấy bộ ngực trắng muốt căng tròn kia giờ này hoàn toàn ở ngay trước mắt mình. Nó là hai khối thịt trắng muốt đang nhấp nhô như mời gọi. Người con gái này biết bao nhiêu lần dụ dổ và tìm cách cọ xát thân người của cô ta vào mình. Thiếu tiền sao? Hai đỉnh hồng nhấp nho qua lại như mời gọi, trên người của Trúc Đào sực nức mùi dầu thơm thật gắt. -Anh Tùng, muốn em ... muốn em có được không? Trúc Đào cọ sát bờ môi của mình vào cánh tai của Thiên Tùng. Cô liếm nhẹ vành tai anh trong khi bộ ngực vẫn đong đưa ở ngay dưới ngực của anh. Tay còn lại thì ma sát nhẹ bộ phận nam tính đang từ từ tỉnh dậy của Thiên Tùng. Cô hài lòng khi nơi đó giờ phút này đang nằm trong lòng bàn tay của mình. Trúc Đào nắm lấy bàn tay của Thiên Tùng và đặt nó lên trên ngực của mình, cô thở phì phò như sắp sửa chịu hết nổi. Ánh mắt Trúc Đào mê man nhìn anh rồi mềm nhẹ nói:"muốn em đi ....". Thiên Tùng nhếch môi nhìn khối thịt trắng căng tròn trong tay mình, anh dửng dưng dùng sức bóp mạnh một chút và nhìn thấy Trúc Đào hít thở không thông. Anh hỏi:"thiếu tiền sao?" -Anh .... nói gì? Trúc Đào tái ngắt mặt mày. Ông chủ nhỏ này quả thật không dể đối phó. -Cần tiền sao? Thiên Tùng nhìn chăm chăm Trúc Đào, bàn tay bổng dưng dùng sức bóp mạnh lấy cái khối thịt cứng tròn và trắng ngần kia. Không hiểu nổi tại sao cô gái này lúc nào cũng làm những trò này. -Không có, Trúc Đào yêu mị trả lời. Cô vòng tay ra sau gáy của anh rồi nói:"em nhớ anh, anh đi suốt một tuần, em rất là nhớ anh". -Vậy sao? -Là thiệt đó, em vẫn biết rằng chung quanh anh có rất nhiều người .. -Em thường làm như thế này lắm sao? -Không có, em là thật lòng đối với anh. -Với tôi hay là cái ghế này của tôi? Thiên Tùng lim dim đôi mắt, trò này anh đã gặp qua quá nhiều lần. -Anh tại sao có thể nghĩ em hư tới như vậy chứ? Anh Tùng, muốn em có được không? Em không đòi hỏi gì, chỉ hy vọng được với anh một lần. Có thể cho em vào hàng ngủ những người vây quanh anh có được không? Trúc Đào nài nỉ. Thiên Tùng nhanh chóng lách người ra khi thấy Trúc Đào nhắm ngay đôi môi của mình, người con gái này lại phạm vào đại kỵ của mình rồi. Nếu như còn chưa đụng tới điều đại kỵ này thì có lẽ mình sẻ còn chơi đùa đôi chút nhưng đã không còn kịp nửa. Anh lạnh giọng:"lập tức đi về nhà thay ngay bộ đồ khác và đừng bao giờ nửa giở những trò này. Nếu không thì em có thể lập tức biến mất ngay bây giờ".
|
Trúc Đào mở to mắt nhìn Thiên Tùng rồi sau đó cô gật đầu đáp:"đã hiểu rồi". Cô chật vật sửa sang lại quần áo mình rồi định đi ra ngoài. -Đứng lại. Trúc Đào mừng rở tưởng Thiên Tùng đã đổi ý, cô xoay người lại ngay lập tức. Cô nói:"anh đổi ý rồi sao?" -Người mới tới làm ra sao hả? -Uh ... uh …..không ra gì, làm biếng lại quá khờ. Trúc Đào trả lời. -Vậy à? Nghe nói người mới tới còn rất trẻ? Thiên Tùng nhìn nhìn Trúc Đào. -Uh .... dạ phải, chính vì còn rất trẻ nên rất làm biếng. Không biết ai đã giới thiệu con bé vào, người gì mà quê ơi là quê. Trúc Đào nói. -Gì? -Ý em định nói là .... uh.... nếu không phải vận dụng quan hệ thì con bé kia chưa chắc đã được vào làm nơi này. Không biết ánh mắt của ai tệ tới nổi nhìn trúng con bé miệng còn hôi sửa kia. Không làm được việc gì, hợp đồng em dạy nó mà nó cũng hỏi đi hỏi lại. Trúc Đào vừa nói vừa nhìn Thiên Tùng, cô biết mình yêu chết gương mặt đẹp trai kia kia. -Vậy à? Ánh mắt của ai ... tệ như vậy sao? -Em đoán chắc là một trong những cổ đông già già ở nơi này. Chỉ có đi đường vòng thì một con bé còn chưa có bằng cấp gì mới có thể vào nơi này thôi. Trúc Đào vểnh môi nói. -Em có bằng cấp sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì chú Minh đã giới thiệu em vào. Thiên Tùng nhìn cô. -Uh .... uh ... thì em vẫn đang đi học từ đó tới giờ mà. Vẫn rất cố gắng học và đi làm full time. Trúc Đào tái mặt. -Nếu tôi nhớ không lầm thì năm nay em cũng đã 27, vẫn cố gắng học tới độ tuổi này mà còn chưa xong thì tôi cũng nên suy nghĩ lại xem có nên giử em ở lại nơi này không. Thiên Tùng ngả người ra phía sau. -Anh ..... anh...... Trúc Đào tái ngắt mặt mày. -Ngày mai nếu như bước vào phòng của tôi thì không được phép xịt cái mùi quỉ quái gì đó trên người. Rất là khó ngửi, em đi về nhà thay đồ cho tôi ngay. Đừng làm người khác khó chịu vì cách ăn mặt của em. -Dạ biết, Trúc Đào xoay người đi ra ngoài. -Còn nửa, công việc của ai thì người đó làm. Không phải giao mọi việc cho người mới tới. -Sao ... anh.... -Muốn người ta không biết thì trừ khi mình đừng có làm. Xem ra tôi phải cần một người phụ tá mới rồi. -Ah, xin đừng.... xin đừng nha, em hứa sẻ không như vậy nửa. Em hứa thật đó, anh cho em cơ hội nửa có được không? Trúc Đào gần như khóc. -Đừng nói tôi không biết em đã làm gì trong suốt một tuần qua. Đừng bao giờ nói xấu người khác, nhất là người mới tới. Về phòng suy nghĩ lại đi. Trúc Đào mang một bộ mặt khó coi đi ra ngoài, chả lẽ con bé Hân này lại đi mét mình sao? Nó còn chưa biết ông chủ là ai mà, phải hỏi mới được. Trúc Đào hung dử đi tới phòng của Phi Hân. Thả mạnh cái folder lên trên mặt bàn của Phi Hân, Trúc Đào nhíu mày nhìn cô chăm chăm. Con bé này có gan đó không? Trúc Đào nghĩ ngợi. -Uh..... có chuyện gì vậy chị? Phi Hân ngơ ngác. Lại chỉ nhìn Phi Hân chăm chăm, Trúc Đào chợt dịu xuống như không xảy ra chuyện gì. Cô cười nhẹ rồi nói:"không gì, chị ... chỉ là thấy hơi mệt". -Hèn gì em thấy mặt chị tái quá, chị uống nước gì không? Em đi lấy cho chị nha, Phi Hân đứng bật dậy. -Ừ, cho chị chai nước. Phi Hân bưng chai nước còn trong tủ lạnh tới cho Trúc Đào, cô đứng đó chờ đợi. -Hân nè, ông chủ lúc nảy còn khen bộ đồ của chị. Trúc Đào nhìn Phi Hân chăm chăm. Con bé này phải dùng chiêu nào để đối phó nó đây? -Thiệt à? -Ừ, ổng còn nói rất đẹp. -Hì hì ... Phi Hân cười đỏ mặt lên. Hừ, không dê không phải đàn ông. Cô thầm nói. -Em gặp ông chủ chưa? -Dạ chưa. -Thiệt hả? -Dạ, chị nói bên kia là không được qua mà. Em đâu dám lãng vãng gần nơi đó. -Có thật không? Trúc Đào như không tin. -Dạ thiệt, em ngoại trừ nhìn thấy chị với bà Diane thì chỉ còn thấy cái người mà thường hay đem cafe hay nước tới thôi. Nghe nói anh ấy thường ghé mỗi tầng lầu để bỏ nước với cafe gì đó. -Chỉ bao nhiêu người? -Dạ thiệt mà, bộ ... bộ ... còn người em cần phải nhìn thấy hả chị? Phi Hân thầm hỏi. Trời à, đừng nói chỉ đã biết người đàn ông kia đã ghé ngang qua nơi này nha. Nếu biết thì mình sẻ bị thảm lắm, Phi Hân lo lắng. -Em còn có gặp ai không? -Dạ không có, em chỉ làm mấy tiếng mỗi ngày. Em đâu gặp ai ngoài chị với bà Diane, Phi Hân quyết định chối cho tới cùng. -Em thấy bà Diane sao hả Hân? -Dạ ... sao là sao chị? -Bả ....nhìn vậy mà xấu miệng nha, bả đi mét chị với ông chủ đó. -Vậy ....Phi Hân không biết phải nói gì, cô gật gật đầu. -Dám mét chị với ông chủ, thiệt là thấy ghét. Trúc Đào nghiến răng. -Mà sao chị biết chứ? -Tay mắt của chị khắp nơi mà, chuyện gì không biết. May là ông chủ binh chị, cũng may là như vậy. Ông chủ còn nói bả không thích chị bận như vầy, còn kêu chị về thay đồ vì bà ghen tị khi làm chung với người có thân hình bốc lữa kiểu này. Cũng may ông chủ lại ... thích chị nên mọi thứ đều thuận lợi cho chị. Hân nè, em nghĩ xem dùm chị coi chị phải làm sao đây? -Chuyện gì hả chị? Phi Hân hỏi. -Uh ... chị là có bạn trai nhưng lại làm ở chổ này. Uh….Ông chủ .... lại rất thích chị, chị khó lòng không nghe theo.... Trúc Đào làm ra vẻ khó xử. -Chị ... chị ... nói bạn trai của chị cũng làm ở chổ này sao? Phi Hân nhíu mày. -Ừ, ảnh làm chung ...một building. Trúc Đào gật đầu. Phi Hân chợt hoảng sợ khi nghĩ tới người đàn ông cứu mình, anh ta dám tới nơi này thì ...có khi nào là bạn trai của chỉ không? Có nên hỏi cho rỏ ràng không? Chắc chắn cái người đàn ông kia là bạn trai của chị Trúc Đào rồi, hèn gì còn đòi uống trà gì đó. Thiệt là đáng ghét, đúng là nồi nào thì úp vun đó mà. Dám trêu ghẹo mình, cái gì người có thân hình bốc lửa, cho hai người thích lửa tới cháy chết đi. Phi Hân hò hét ở trong lòng. -Giờ chị không biết phải làm như thế nào. -Vậy chị nghĩ làm đi. -Cái gì? -Thì để cho khỏi khó xử với bạn trai cũng như khỏi ai làm khó chị. Không phải chị nói bạn trai của chị rất đẹp trai sao? Phi Hân trả lời, cô thật sự không hiểu nổi tại sao Trúc Đào còn phải đi làm nơi này. Người đàn ông đó quả thiệt cũng thuộc loại đẹp trai, cực kỳ đẹp trai. -Uh ….. -Em ... nghĩ chị cũng nên về thay đồ. Chị bận như vầy thì không ai làm việc được hết. -Cái gì? Trúc Đào nhíu mày. -Bạn trai của chị mà thấy chị bận như vầy đi làm thì ảnh sẻ ghen chết luôn. Phi Hân thật lòng. -Còn tưởng em chê chị chứ, Trúc Đào giản ra hàng chân mày. -Thiệt đó, đâu ai muốn người khác dòm bạn gái của mình chứ. Em nghĩ bạn trai của chị chắc ngày ghen đêm ghen nếu như chị ra đường như vầy. Cảm giác được tâng bốc lên tuốt trên mây làm Trúc Đào vô cùng hài lòng, cô hỏi:"em thiệt nghĩ như vậy sao?" -Em .... chưa có bạn trai nhưng cũng có thể nghĩ tới không ai muốn người khác dòm chừng món đồ của mình. Chị cũng biết em còn nhỏ xíu, nếu em nói gì không đúng thì chị đừng giận em nha. Phi Hân nói. -Con bé này miệng lưởi ngọt xớt, nói thiệt cho chị biết đi. Ai giới thiệu em vào đây vậy? -Uh là một người bạn học chung trường, chị dâu của ảnh là làm trong bộ phận marketing. Em còn tưởng em vào làm chung với anh Ryan của marketing ở lầu 3 chứ. Không hiểu sao bà Barbara nói em sẻ làm cho bà Diane. -Bà Diane? Bả ... khi nào thì cần người? -Dạ ... em không biết. -Uh.... có lẽ train em xong rồi chuyển qua cho ai sao? Trúc Đào nghĩ ngợi. -Dạ em không rỏ nửa. -Uh.... thôi chị về thay đồ, lát quay lại. -A chị à, em đã đem cái hợp đồng đó để ở phòng của chị. Lát nửa khi chị trở lại thì em có lẽ đã đi khỏi rồi. -Ừ, chị biết rồi. -Bye chị. Phi Hân vẫy vẫy tay. Khi mà Phi Hân rời khỏi thì cũng đã là 12 giờ trưa rồi, cô quên mất cuộc hẹn với người đàn ông kia. Chợt cảm thấy nơi làm việc của mình cũng phiền phức quá, cứ tưởng sau khi rời khỏi tiệm yogurt thì cuộc sống sẻ khá hơn một chút, ai dè lại cũng gặp rất nhiều trắc trở. Một bà chằng với thân hình bốc lửa lúc nào cũng nói chuyện mỹ phẩm và quần áo, có đôi khi còn có những bộ phim dành cho người lớn. Trời ạ, mình có một ngày sẻ bị đầu độc vì chị Trúc Đào. Đó là còn chưa tính người đàn ông của chị ấy cũng lên cơn không kém, chẳng lẽ mình thật không có duyên với Á Châu Hoàn Cầu sao? Phi Hân thở dài khi cô đứng trong thang máy.
Trong khi đó có một bóng dáng cao to đang ngồi ở phòng ăn của nhân viên. Hôm nay toàn bộ nử nhân viên ở nơi này đều ngây người khi nhìn thấy ông chủ đẹp trai lần đầu tiên xuất hiện ở cafeteria. Sự xuất hiện của anh khiến cho toàn bộ mọi thứ đều bị đảo lộn. Người ra người vào tấp nập hơn gấp ba lần thường ngày, những ánh mắt lấp lánh mê muội đang được rải đầy khắp nơi từ các khuôn mặt xinh đẹp của các nử nhân viên trẻ đẹp. Thiên Tùng ngồi đợi trong suốt nửa tiếng đồng hồ, anh cũng biết gương mặt đẹp trai của mình đang làm cho toàn trường điên đảo. Chợt nghĩ tới con bé với đôi mắt nâu to tròn kia hoàn toàn bất đồng cho những ánh mắt này, Thiên Tùng mất hứng.. Giờ này đã là 12:35 trưa rồi, con bé ..... Ánh mắt thâm trầm khi bị một con bé miệng còn hôi sửa cho leo cây, Thiên Tùng tức giận lôi ra cái phone ở trên tay mình. .... -Con bé có còn ở đó không? .... -Cái gì? .... -Về rồi sao? Tôi muốn biết hôm nay con bé sẻ làm những gì? …… -Có chắc không? .... -Cái gì? Ai đã ra tay hả? .... -Bị mất tin tức nguyên một đêm mà các người lại không biết là ai làm? Tại sao giờ này mới nói cho tôi biết? Không phải tôi đã nói là tôi muốn biết tất cả những thứ có liên quan tới con bé sao? Thiên Tùng cảm thấy giống như có ai trêu đùa mình khi nghe chuyện này, anh gầm gừ thật dể sợ. ..... -Tôi không cần biết anh có lý do gì, tôi muốn biết là ai cả gan dám đem con bé đi. .... -Ở đó đợi tôi. Thiên Tùng cúp phone, anh sải bước ra khỏi phòng ăn mà không hề nhìn một ai. Gương mặt khiến bao con tim quyến luyến, thật tội.
|