Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
-Vấn đề này thì em không cần lo, tôi nuôi em. -Ah ..... Bạch Kim vì mấy lời này mà sợ tới muốn đứng không vững. Cô loạng choạng tới xém té ngả trên đường. Một bàn tay vươn ra và bắt được bờ eo nhỏ nhắn của cô, Minh Triết cười:"sao vậy?" -Anh ... anh vừa mới nói .... nói cái gì? Bạch Kim lấp bấp. Ừ, có lẽ mình nghe lộn thôi, nhất định là như vậy. Cô nói thầm trong bụng. -Tôi nuôi em. -Ah ..... Bạch Kim bụm miệng mình lại, cô quả thật không có nghe lầm. Bạch Kim trấn định tinh thần lại, cô tự nói với chính mình phải bình tỉnh mới được. Cô gầm gừ:"tôi có tay có chân, sao phải sống nhờ anh?" Hừ, bộ tưởng mình không biết sao. Sống nhờ vào tiền người khác thì đồng nghỉa với cả đời lệ thuộc vào quyết định của người này. Đừng hòng gạt được mình, Bạch Kim nghĩ. -Em không muốn? Minh Triết khá ngạc nhiên, có người đàn bà nào lại không muốn hưởng thụ này cuộc sống nhàn nhả mà không phải lo nghĩ tới tiền bạc? Người con gái này lại là người như thế nào chứ? Là đóng kịch hay thật sự không nghĩ tới cuộc sống sung sướng này? Là đầu óc có vấn đề hay cố tình gây cho mình chú ý? Là giả thì rất nhanh sẻ biết ngay, còn là thật thì ......rất hứng thú, rất thu hút, nhất định phải chinh phục. -Không muốn, trên hợp đồng viết rỏ tôi chỉ cần làm cho nhà của anh sạch sẽ và nấu cho anh một bửa ăn tối. Ngoài ra không được dẩn ai tới nơi này, tôi nhớ rỏ. Bạch Kim trừng mắt nhìn Minh Triết. -Phải. -Vậy ngoài thời gian lo cho nhà của anh, thời gian còn lại là của tôi đi. Anh đã đồng ý cho tôi đi học, anh không được nuốt lời đó. -Ừ. -Thời gian còn lại thì tôi còn phải đi làm. Tôi ... ngoài việc tới đây trả nợ cho anh thì tôi cũng còn phải kiếm tiền để trả tiền học nửa. Cho dù anh đồng ý hay không thì tôi cũng phải đi làm. Bạch Kim gầm gừ nói ra ý muốn của mình. Nếu như mình có thể kiếm thêm tiền thì cũng có thể trả thêm tiền mình nợ người đàn ông này. Như vậy thời gian mình làm công cho anh ta có thể bớt đi chút ít, đỡ ngày nào hay ngày đó. -Được thôi, giờ thì em đi theo tôi vào trong đi. Minh Triết nói xong thì quay lưng đi. Bạch Kim trố mắt nhìn bóng lưng của người đàn ông. Trời biết cô cảm giác như thế nào trong lúc này. Lòng bàn tay toát mồ hôi, sống lưng lạnh ngắt. Giả trang mạnh mẻ kiểu này thật sự không biết mình có thể làm được bao nhiêu lần đây? Bạch Kim thở hắt ra. Còn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên Bạch Kim đụng phải vật gì đó, cái mũi của cô đau quá. Bạch Kim rên rĩ:"ah, đau ....." Nước mắt lập tức đọng lại vành mắt, cô hé mắt thấy rỏ bóng người cao to đang đứng trước mắt mình. Cô lùi lại ngay lập tức. -Có đau không? MInh Triết quan tâm, anh hơi cúi người xuống để nhìn xem gương mặt nhỏ nhắn của cô. -Anh ... tại sao đang đi lại ngừng? -Tôi? Tôi đã hỏi em hai lần nhưng không thấy em trả lời. -Vậy à? Anh hỏi gì? Cô vẫn còn xoa xoa cái mũi của mình. Minh Triết nhếch môi nói:"em có còn nhớ tôi tên gì sao?" -Uh ..... cặp mắt to nhìn Minh Triết chăm chăm. Bạch Kim lục lọi trong trí nhớ, người đàn ông này là tên gì hả? Anh ta có nói cho mình biết sao? Hình như là không nha. -Em không nhớ? Minh Triết nhíu mày nhìn cô. -Uh ... anh có nói cho tôi biết sao? Bạch Kim cứng miệng trả lời. -Có, hôm qua. -Thiệt? -Ừ. -Tôi .... quên rồi. -Cái gì? -Vậy thì anh tên gì hả? Có cái tên thôi, làm gì dử vậy? Bạch Kim càng nói càng nhỏ, đơn giản vì cô nhìn thấy ánh mắt đang nhíu lại kia. Đi tới gần Bạch Kim, Minh Triết đưa hai bàn tay lên giử chặt lấy hai bờ vai của cô rồi trầm giọng:"em nhớ rỏ cho tôi, tôi là Minh Triết". -Biết, Bạch Kim gật gật đầu. Hừ, bộ tưởng tên mình đẹp lắm sao? -Em nghĩ gì đó? Minh Triết vẫn chưa buông cô ra, anh nhìn thấy đôi môi vễnh lên thật nhanh. -Anh là Minh Triết có được chưa? Nhớ rồi mà, tôi lại không có bị mất trí nhớ. Bạch Kim thản nhiên trả lời. -Đừng cho là tôi không biết em nghĩ gì nha, nói một đường mà nghĩ một nẻo. Minh Triết buông bờ vai của Bạch Kim ra rồi xoay người đi vào trong. Bạch Kim lại vễnh môi lên và làm mặt quỉ phía sau lưng của Minh Triết. Hừ, tưởng tên mình đẹp lắm sao? Minh Triết chứ gì? Sao đẹp bằng Vàng Trắng như mình, tưởng ngon lắm sao? Thấy ghét, cô khoái chí suy nghĩ. Lại đụng phải bờ lưng của ông chủ khó tánh, Bạch Kim nhíu mày ngước lên. Cô rên rĩ:"anh tại sao lại hay ngừng lại kiểu đó hả? Cái mũi của tui thế nào cũng sẻ phải bị anh làm tan nát". -Là tôi đã kêu em tới hai lần mà em có nghe đâu. Lại đang suy nghĩ gì? Minh Triết khoanh hai cánh tay lại nhìn cô. -Hai lần? Sao tui lại không nghe? Bạch Kim thản nhiên hỏi lại. -Là vì em đang cố tình suy nghĩ chuyện không nên suy nghĩ nên mới có tình trạng chàng vào người của tôi. Em nếu muốn thì có thể nói rỏ ràng mà không cần dùng biện pháp này, như vậy tội cho cái mũi của em. Minh Triết khích tướng cô. -Anh .....anh tưởng anh là ai? Bạch Kim nhíu mày nhìn lên. -Không tưởng, tôi là tôi, tôi là Minh Triết. Lần sau nếu muốn "thân thiết" thì cứ nói thẳng là được, tôi không phải là người keo kiệt với "chuyện đó". Nói xong Minh Triết nhún vai rồi đi vào trong. Trời ạ, người đàn ông này ..... sao có thể đổi trắng thay đen kiểu đó? Tưởng mình là loại người gì? Mê trai sao? Anh ta tưởng rằng anh ta đẹp trai tới nước mình phải nhào vào ôm kiểu đó sao? Trời à, tức tới thở không nổi nha. Cái gì Minh Triết chứ? Triết? Hừ, Kiết thì có, một ông chủ kẹo kéo và khó tính. Thấy ghét. Minh Triết dẫn cô đi qua một vòng tầng dưới của căn nhà, tầng dưới có 2 phòng. Phòng ăn rất rộng và bếp thì giống y như một căn phòng to. Bạch Kim kinh ngạc nhìn quanh căn nhà. Khi tới tầng lầu hai thì Minh Triết chỉ một cánh cửa ở ngay góc rồi nói:"đó là căn phòng tôi sẻ ở. Nếu không có tôi đồng ý thì tôi không muốn bất cứ ai bước vào". Bạch Kim vễnh môi lên tỏ vẽ phản đối, tưởng mình muốn vào đó lắm sao? Mình không phải đạo tặc thì vô đó làm gì? Tuy là mình có chút ham tiền như Quí Phi nhưng mà không tới nổi phải mò vào phòng người ta như vậy. Ông thần này là lo quá xa, thấy ghét thiệt. Tuy nhiên cô không nói tiếng nào mà vẫn đi theo phía sau anh. Minh Triết lại chỉ một lượt 3 căn phòng ở một dãy rồi nói:"em có thể lựa chọn một trong ba căn phòng này để ở". -Cái nào cũng được hả? Bạch Kim ngó quanh. -Phải. -Nhà này ngoài anh tới tôi ra thì còn người ở sao? -Không có. -Ah .... vậy ... vậy .... sao có nhiều phòng vậy? Cô mỡ to mắt nhìn quanh. -Em sợ hả? Minh Triết cười cười. -Uh ..... Bạch Kim nuốt nước miếng, cô lập tức trấn tĩnh ngay và không để cho Minh Triết thấy mình nhát gan. Cô nói:"sợ gì đâu, tôi chỉ hỏi thôi". -Vậy em chọn phòng cho mình đi. Minh Triết chờ đợi. Bạch Kim nhìn lướt qua ba căn phòng, cô chọn căn phòng nhỏ nhất ở ngay góc. Vừa đủ để ngủ, khỏi phải sợ trống rổng tới phát run. -Sao em không lựa căn phòng này? Căn này rộng hơn gấp hai lần so với căn phòng đó. Minh Triết ngạc nhiên. -Uh ... tôi ... thấy căn phòng kia được hơn. Anh sẻ đồng ý cho tôi ở phòng kia chứ? Bạch Kim hơi lo, căn phòng kia vừa nhỏ lại vừa cách xa căn mà ông chủ đáng ghét này ở. Rất tiện lợi, một công hai việc. Tội gì mà không lựa chứ, cô thầm nghĩ. -Tuỳ em thôi. -Uh .... uh ... vậy tôi về nha. -Làm gì? -Thì cũng phải về lấy quần áo chứ? Bạch Kim gầm gừ. -Quần áo? -Chứ không thì tôi bận cái gì ở chổ này? Cô sắp phát cáu lên. -Sao phiền vậy? -Anh ....an tâm, quần áo của tôi không nhiều tới nổi có thể làm cho căn lầu này sập xuống. Bạch Kim gần như phát hoả. Người đàn ông này sao kẹo kéo với mình vậy? Muốn mình tới đây mà không cho rinh quần áo tới thì thử hỏi mình phải bận gì? Minh Triết thích thú nhìn biểu tình trên gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng kia, xem ra cô nhỏ là đang rất tức giận. Anh cười cười rồi nói:"em theo tôi xuống lầu". Bạch Kim bóp chặt bàn tay lại, cô theo anh xuống lầu để xem người này còn giở trò gì nửa. Minh Triết dẩn cô vào phòng bếp rồi mở cái tủ lạnh ra. Anh nói:"giờ thì tôi dẫn em đi mua đồ ăn, tôi nghĩ cái tủ lạnh này cần phải có gì ở trong đó mới được". Bạch Kim nhìn quanh rồi lấy cái backpack của mình ra, cô lôi ra một tờ giấy rồi cầm cây viết lên. Cô hỏi:"anh thích ăn món gì?" -Món gì? Minh Triết khoanh hai cánh tay lại nhìn cô. -Phải, anh bây giờ là ông chủ của tôi. Làm ơn cho tôi biết anh thích ăn gì là được, món nào bị allergy thì phải nói rỏ. Nếu không tôi không biết mà làm cho anh ăn thì ráng chịu á. -Em biết nấu ăn sao? -Không nhiều nhưng miễn cưởng thì cũng có thể nói được. Dỉ nhiên là tôi nấu cho hai người cùng ăn nha, không phải một mình anh ăn đâu. Cũng dỉ nhiên là anh phải trả tiền, Bạch Kim không khách sáo. -Vậy à? Uh ......tôi ... thích buổi ăn chiều phải có canh. Canh gì cũng được. Không bị allergy với thứ gì. Còn đồ ăn mặn thì ... em nấu món gì thì tôi ăn món đó. -Dể vậy sao? Đỡ quá, Bạch Kim thở phào. -Vậy mình đi chợ đi, Minh Triết nói xong thì quay lưng đi. Nói xong thì chính anh còn phải giật mình khi rủ một người đi chợ. Công việc này xưa nay anh chưa từng biết tới nhưng cũng đã nhìn thấy người làm thường hay mua những gì. -Nè, vậy chừng nào thì tôi mới có thể về nhà lấy quần áo hả? -Ngay bây giờ, em có mười lăm phút để lấy quần áo. Sau đó thì đi chợ mua thức ăn. -Cái gì? Mười lăm phút thôi sao? Bạch Kim giật mình. -Phải. Thế là Bạch Kim phải chạy nhanh gom mấy cái áo của mình, cũng may tối qua cô đã chuẩn bị xong. Quần áo đối với cô mà nói thì cũng không có nhiều, chỉ mười cái áo và 3 cái quần. Cô thở dài khi nhìn đống gia tài “khá giả” của mình. Bạch Kim trợn to mắt khi nhìn thấy Minh Triết cho biết bao nhiêu đồ ăn vào trong xe đẩy. Mớ đồ ăn mà anh ta chất vào xe có thể ăn trong một tháng cũng chưa hết. Cô lấp bấp khi nhìn thấy tờ giấy tính tiền dài thật dài. Có tiền thật là sướng nha, Bạch Kim cười cười khi nghĩ tới bài hát Money mà Phi Hân hay ca.
|
19. Xin việc
Lưỡng lự nhìn Đạt một lúc, Phi Hân hỏi:"anh có chắc là sẻ ổn không? Em không có bằng cấp gì hết? Họ biết rỏ có phải không anh?" -Biết, là chị dâu anh đã nói rỏ ràng rồi. Họ không đòi bằng cấp, đây chỉ là công việc của một thư ký mà thôi. Hơn nửa còn là làm part time, em không cần phải lo. Đạt gật đầu. -Uh .... em còn chưa 18, như vậy có được không anh? Phi Hân sốt ruột. -Được mà, đừng lo nửa.Đạt kéo Phi Hân đi vào trong toà building cao ngất ở trước mặt. Phía bên kia toà thang máy là dành riêng cho khu cao tầng ở phía trên, có khoảng 10 người đang nối đuôi nhau đi lên. Đang dặn dò Sang về công việc cho chiều nay, ánh mắt của Thiên Tùng bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một người. Anh nhìn chăm chăm theo bóng dáng của hai người. -Họ tại sao lại ở nơi này? Thiên Tùng nhíu mày. -Dạ? Sang không hiểu ông chủ của mình đang nói gì, anh đưa mắt nhìn theo hướng mà ông chủ của mình đang nhìn. -Đi xem tại sao con bé kia lại tới nơi này. Thiên Tùng thúc giục. -Dạ được. -Tài, anh theo tôi tới phòng security. Mọi người chờ tôi ở phòng hợp đi, Thiên Tùng căn dặn rồi quay lưng đi. Sau khi đuổi ra mọi người ở phòng security, Thiên Tùng dời ánh mắt mình về màn hình nơi mà có bóng dáng nhỏ nhắn kia. Anh nhìn chăm chăm vào màn hình và cảm thấy gay mắt với người thanh niên trẻ đang ngồi đợi ở ngoài phòng. Hôm nay cô nhỏ này trông thật gợi cảm trong chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần đen. Hai bàn tay đang xoắn lại để trả lời với một thuộc hạ của mình. Sang gỏ gỏ cửa, Thiên Tùng nói:"vào đi". -Dạ, đã điều tra được hôm nay HR đang muốn tuyển nhân viên cho khu marketing. -Không phải con bé kia còn chưa đủ 18 tuổi sao? Không có bằng cấp mà .... -Dạ bộ phận marketing là muốn tuyển người ra ngoài thăm dò sản phẩm của mình. Không cần đòi hỏi bằng cấp cho chuyện này. Sang cẩn thận trả lời. -Ah, tuần sau sẻ là sinh nhật …. con bé vừa tròn 18 tuổi. Thiên Tùng đột nhiên nhớ ra. Trên bàn của anh vẫn còn sấp tài liệu của Phi Hân. -Đi nói với bộ phận marketing là nhận con bé ngày hôm nay, sau khi làm xong bên đó thì điều con bé qua bên bà Diane cho tôi. Tôi có tính toán sau đó, cứ kêu bà Diane qua cho tôi dặn là được. Thiên Tùng nói xong thì quay lưng đi khỏi phòng security. Sang ngớ người ra, anh lắc mạnh đầu. Thật không hiểu nổi ông chủ nhỏ đang định làm gì? Biết bao nhiêu người còn đang đợi ở trên phòng hợp thì ông chủ lại đi vào phòng security để chỉ nhìn xem con bé này. Họ là quen nhau sao? Sang lắc lắc đầu. Phi Hân hoàn toàn vui tới nổi gương mặt cô toát ra ý cười khi cuối cùng được chị dâu của Đạt giới thiệu vào bộ phận marketing của Á Châu Hoàn Cầu. Cở nào là sung sướng mặc dù mình chỉ được nhận vào làm việc bán thời gian cho công ty to lớn này. Nghe nói toàn bộ công ty trên dưới đòi hỏi phải có trình độ tối thiểu hay là chuyên môn đặc biệt thì mới có thể được vào. Chỉ duy nhất công việc bán thời gian thì cũng phải trải qua khảo nghiệm, may mắn là có người giúp đở mới thuận lợi bước qua cuộc khảo nghiệm. -Anh Đạt nè, họ nói sẻ nhận em làm hôm nay. Anh về trước nha, Phi Hân vui vẻ nói. -Ừ, ngày mai gặp lại. Đạt gật đầu. Phi Hân theo bốn người khác hôm nay vừa mới được nhận vào Á Châu Hoàn Cầu. Sau khi training suốt bốn tiếng đồng hồ, cô mang theo một sấp tài liệu đi ra ngoài với bốn người mới. -Trong nhóm này, em là người trẻ nhất. Nhìn sơ qua thì em cùng lắm là 18 có phải không? Chị Misty nâng lên gọng mắt kiếng và nhìn Phi Hân. -Dạ phải, có gì xin chị giúp đở. Phi Hân gật gật đầu, cô cũng không muốn làm mất lòng người leader vừa mới quen này. -Ừ, Misty thích ý trong lòng. -Vậy mọi người về hả chị Misty? Anna hỏi. -Phải, ngày mai gặp lại lúc 7 giờ rưởi tại trước cửa. Cũng ở nơi này, Misty vẫy vẫy tay rồi rời khỏi. Anna nhịn không được trề môi:"bả vừa mới được làm leader tạm thời thôi đã lên mặt như vậy rồi. Chán thiệt nha". -Chị Anna, vậy em với Phi Hân cùng một tổ hả chị Anna? Ryan cười cười khi nhìn lướt qua người đồng nghiệp duyên dáng mới quen ngày hôm nay. -Tụi em thì hên rồi, không hiểu sao bả lại chọn chị? Anna nhíu nhíu hàng chân mày. -Vậy Phi Hân à, tối nay em xem qua đống tài liệu đó. Ngày mai mình nhất định phải cố gắng mới được, Ryan cười thật tươi. -Dạ được, chào anh Ryan. Chào chị Anna, em đi trước nha. Phi Hân gật đầu rồi quay lưng đi. ……… Sáng nay khi trời còn lờ mờ sáng thì Phi Hân đã ra khỏi nhà, cô không muốn đi trể trong ngày làm việc đầu tiên của mình. Tối qua đã thức thật khuya để đọc cho hết mớ tài liệu mà cô cần biết, nhất định phải phối hợp với Ryan để có thành tích thật tốt. Phi Hân ngồi đong đưa chân ở trên bệ tường, còn tới 15 phút nửa thì mới tới giờ hẹn. Cô nhìn thấy Ryan cũng đã tới, trên tay còn mang theo một bọc gì nho nhỏ. -Good morning anh, Phi Hân vẫy vẫy tay. -Morning Hân, sao sớm vậy? Thì ra không chỉ anh mới tới sớm như vầy. Ryan cười thật tươi. -Dạ Hân không muốn đi trể trong ngày đầu tiên, chị Misty đã dặn hôm qua mấy lần rồi. -Cũng may là anh với Hân cùng một nhóm, nếu mà bị ép ở chung nhóm với bà chằng đó thì khổ chết. Ryan cười giòn rồi đưa cái bọc nhỏ tới trước mắt cô. -Gì vậy anh? Phi Hân mở to mắt. -Đồ ăn sáng, mình phải ăn no mới có sức mà đi vòng vòng phải không? Anh không biết Hân thích loại nào cho nên mỗi thứ anh đều chọn hết. Ryan nói. -Cái gì? Anh mua ... nhiều lắm hả? Sao phí vậy? Phi Hân nhìn vào trong giỏ nhỏ đó. Đồ ăn sáng thôi mà mua đâu khoảng chừng trên 10 gói nho nhỏ gì đó. -Gì mà phí, phải ăn mới có sức làm việc chứ. Tự nhiên nha Hân, ăn lẹ để bà chằng kia tới thì khổ cái bao tử đó. Ryan thúc giục. Phi Hân chọn một cái bánh bagel có blueberry, cô thật tự nhiên cầm lấy cái bánh và nhai ngon lành. Sáng nay thức quá sớm cô còn chưa kịp uống miếng sửa nào, Ryan đã thật chu đáo để chuẩn bị luôn 1 bình sửa. -Xong mau vậy? Ryan ngạc nhiên. -Yeah, Hân no rồi anh. Phi Hân cầm chai sửa lên rồi uống 1 ngụm. -Sửa? Anh còn tưởng Hân sẻ uống mấy nước juice nửa chứ. -Dạ, Phi Hân chỉ cười mà không nói nhiều. Khi mà Misty và Anna tới thì họ chia nhau ra làm hai nhóm để bắt đầu công việc quảng cáo ở ngay cổng chính của khu thương mại khá đông. Trong một cái liều nho nhỏ dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, Ryan và Phi Hân vui vẻ giới thiệu mẩu điện thoại mới nhất của Á Châu Hoàn Cầu. -Cám ơn, cám ơn. Phi Hân vui vẻ tươi cười khi nhìn thấy số người đồng ý ký tên vào trên cái list của cô. -Không có gì, một ông bác đầu đầy tóc bạc cười cười. Vừa lúc đó Ryan cũng vừa quay lưng lại, anh cúi người xuống để lấy ra chai nước lạnh trong thùng cho cô. Ryan nói:"Hân, uống chút nước cho đở khát đi". -Cám ơn anh, Phi Hân tự nhiên cầm lấy chai nước. Ryan đứng yên nhìn cô, cô nhỏ này dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, gương mặt hồng hào thật đáng yêu. Đôi mắt nâu với hàng mi dài phe phẩy như một con bướm giang cánh bay lên, nhìn thật rất đẹp. -Anh Thái, Phi Hân cười thật tươi khi nhìn thấy Thái đi tới. -Ừ, mệt không cưng? Quốc Thái chìa chai sửa cho cô. -Dạ không, sao anh biết mà tới đây? -Thiên Kim nói cho anh biết, tối qua có nhớ uống thuốc không? -Uh .... hì hì, tối về em uống bù lại nhen. Phi Hân cười cười. -Biết ngay mà, Quốc Thái lại lục lọi túi áo của mình rồi chìa ra gói giấy nho nhỏ cho Phi Hân. -Anh cũng chuẩn bị luôn? -Ừ, anh quá rỏ em mà. Mau uống đi, đây là lunch của em. Nhớ rỏ không được skip giờ ăn trưa đó, Thái dặn dò. -Cám ơn anh, Phi Hân cầm lấy chai sửa rồi bỏ vào trong thùng đá nho nhỏ mà Ryan đã mang tới. -Vậy anh đi nha, tối anh ghé đón. Thái gật đầu chào Ryan rồi sau đó quay lưng đi. Ryan ngồi xuống bên cạnh Phi Hân, anh nhìn cô một lát rồi hỏi:"bạn trai của Hân hả?" -Không phải, ảnh .... anh hàng xóm đáng yêu của Hân. Phi Hân cười cười. -Nhìn hai người rất giống .... người yêu, à mà Hân bị bịnh gì sao? -Ảnh là bác sĩ, Hân hay bị chóng mặt vì thiếu máu. Lại hay quên uống thuốc, ảnh là ông thần giử mạng cho Hân. Không có ảnh thì Hân sống không tốt rồi. Phi Hân nói. Cả hai trò chuyện mà không hay phía xa xa ở ngay góc đường có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu đó từ nảy giờ. Một ánh mắt xanh nâu đang nhíu mày nhìn thấy mọi chuyện, ánh mắt phức tạp âm trầm. Người đó rút ra cái phone rồi căn dặn thật nhanh. Chiều nay khi gặp lại Misty và Anna lúc 5 giờ, người đại diện của Á Châu Hoàn Cầu nhìn lướt qua thành tích của ngày hôm nay. Bà nói:"Ryan và Hân làm rất khá, Anna và Misty sao tệ vậy?" -Uh .... bên cổng kia không có đông đúc như bên này. Misty nhanh trí. -Vậy ngày mai đổi chổ đi, Misty và Ryan ở nơi này. Anna và Hân qua phía cổng kia. -Ủa, sao gì kỳ vậy? Không phải bà nói thành tích của chúng tôi rất tốt sao? Ryan phản đối. -Chính là vì tốt nên mới phải chia ra để cho nhóm thứ nhì khá lên. Cứ theo sắp xếp của tôi, bà Barbara nói. Thật ra thì bà còn chưa hiểu tại sao giám đốc của marketing lại bố trí như vậy. -Vậy tốt quá, Anna vui sướng khi nghe mình được ở chung nhóm với Phi Hân. Tốt hơn với Misty nhiều, người đàn bà chanh chua kia thiệt làm cô phát điên suốt ngày. -Vậy ngày mai hy vọng các người làm tốt như hôm nay. Barbara vẫy tay rồi rời khỏi.
|
20. Thái Tuế lại ghé thăm
Vừa về tới con đường quen thuộc thì đã thấy bóng dáng của "Thái Tuế", Phi Hân giật mình. Cô nhanh trí đi đường vòng ra ngả sau, cô đóng nhanh cánh cổng lại rồi mau chóng bước vào phòng. Thật là đáng ghét, cả ngày làm mệt muốn chết mà còn phải đối phó với người này thì thiệt là chịu không nổi. Phi Hân tắm nhanh rồi bước ra ngoài, cô gọi phone cho Thiên Kim .... -Ừ, là tao, mày về chưa? ..... -Cái gì? Sao hôm nay khuya vậy? Phi Hân nhíu mày. ..... -Còn định đợi mày về ăn chung nè, Phi Hân cười cười. ..... -Vậy à? .... -Okay bye, Phi Hân cúp phone. Có tiếng gỏ cửa từ nhà trước, Phi Hân đi nhanh tới:"hi anh Trường". -Hân à, có người tìm em ở phía trước. Trường nói. -Ah..... anh nói em không có ở nhà được không? -Lúc nảy anh nghe có tiếng động, anh biết em đã về nên đã lỡ nói có rồi. -Ah ... trời ơi, em .... -Nè, người ta đã vào nhà rồi. -Hả? Anh ... cho ông thần đó vào? Phi Hân trợn mắt. -Trời ơi, mau ra đi. Hoàng còn đang ngồi nói chuyện, anh sẻ hỏi tội của em nếu Hoàng “ái mộ” người kia. Trường gầm gừ. -Được được, đã biết. Em ra đuổi ổng đi ngay, đừng giận nha. Phi Hân gầm gừ. Đem bộ mặt không mấy vui ra và nhìn thấy Minh Bằng, Phi Hân ré lên:"sao anh lại tới đây?" -Quí Phi, em sao vậy? Hoàng trợn to mắt nhìn cô. -Không sao hết, Phi Hân bực bội. -Thì ra em còn có cái tên đáng yêu tới như vậy, Quí Phi à? Minh Bằng cười cười. -Trời à, anh làm ơn tha dùm cho tôi có được không? Phi Hân hét lên. -Sao vậy? Hoàng ngơ ngác. -Anh .... Phi Hân thiếu điều phát hoả khi nhìn thấy ánh mắt của Trường. Hoàng chứng nào tật nấy khi nhìn thấy mấy người đẹp trai. Cô đi nhanh tới và nắm lấy bắp tay của Minh Bằng, cô cười thật khó coi:"mình đi ăn tối nhen anh". Không đợi Minh Bằng nói gì, Phi Hân kéo anh đi ra ngoài bằng cửa chính. Phi Hân nhíu mày nhìn Hoàng như cảnh cáo:"cấm anh dòm ngó tới người này, ảnh ... không phải là của anh". -Hân à....nhỏ này làm gì kỳ vậy? Hoàng gọi với theo. Minh Bằng cười cười khi thấy Phi Hân nắm lấy cánh tay của mình, anh nói:"anh bạn của em thật sự quá…….. “choáng váng” nha". -Nè, cấm anh nói xấu người ta nha. Còn nửa, đừng có để mắt tới anh Hoàng. Phi Hân buông ra Minh Bằng. -Đừng có để mắt tới? Anh .... không thích đàn ông như bạn của em. -Anh .... biết? Phi Hân hoảng sợ. -Ừ, nhìn là biết ngay. Nhưng là ..... -Gì? -Anh Hoàng đó .... ánh mắt là mến mộ anh, không phải anh để mắt tới. -Tóm lại anh đừng chọc ghẹo ảnh, nếu không .... -Sao hả? Em ghen à? -Không dám đâu, anh tỉnh mộng đi. Phi Hân ré lên. -Hân Hân à, mỗi lần gặp em thì em đều hét hò với anh. Dịu dàng một chút có được không? Em đừng quên em là con gái đó nha. -Vậy thì mắc mớ gì tới anh, anh đi mà nói chuyện với con gái dịu dàng của anh đi. Phi Hân thở phì phò khi có người chỉnh sửa mình. -Nhưng anh là từ xa tới thăm em, sao lại đối xử với anh như vậy chứ? Minh Bằng chớp mắt nhìn cô thật tội. -Nè, xin lỗi thì tôi cũng đã xin rồi, anh muốn phải làm sao thì anh mới tha cho tôi hả? Nói tới đây thì bụng của cô đột ngột reo réo không ngừng. -Đi ăn với anh có được không? Minh Bằng nhìn cô. -Không muốn, tôi vào nhà ăn cơm. -Có sẳn sao? Còn phải nấu nha, anh Hoàng đó có nói là tụi em tự túc nấu ăn ở phía sau. -Không có sẳn nhưng tui ra ngoài mua ăn, chào nha. Phi Hân quay lưng đi. Minh Bằng bắt lấy cánh tay của cô, giọng anh trầm xuống:"anh chở em". -Anh hai à, tôi thật sự đói lắm rồi. Tôi làm cả ngày lận nha, Phi Hân thở hắt ra. -Anh chỉ chở em đi ăn thôi, anh hứa em ăn xong thì anh sẻ chở về. Anh hứa thật đó, Minh Bằng nài nỉ rồi kéo cô lên xe mà không cho cô một cơ hội cự tuyệt. Minh Bằng trải qua một thời gian ngắn mà biết được sở thích của cô nhỏ, anh biết là cô thích ăn rau nên đã đem cô tới một tiệm ăn. Anh gọi cho cô một dĩa rau với seafood. Dĩa salad nhìn thật ngon, lá salad tươi roi rói được bày trên đó là vài trái tomato nhỏ đỏ chói. Vài cục avocado được cắt vuông vuông bên cạnh vài múi tangerine với màu vàng cam thật bắt mắt. Vài miếng càng cua thật to được trải dài ở mặt trên và trộn chung với một ít cheese màu trắng. Bên cạnh đó còn có thêm một ít các loại đậu gì đó rải đều khắp dĩa salad. Nước sauce màu vàng lợt còn thấm ra phần dưới dĩa salad. Phi Hân biết mình thật sự không thể nào chống lại cái bụng đang réo hò inh ỏi của mình khi nhìn thấy dĩa salad ngon lành này. Minh Bằng cũng kêu một dĩa y hệt như vậy, anh không ăn nhiều mà chỉ nhìn cô ăn. Phi Hân không khách sáo mà ăn, còn tưởng tối nay phải ăn mì gói hay một cái hambuger rồi. Đồ ăn đưa tới miệng mà bỏ thì tiếc lắm, cô không nói chuyện mà chỉ lẳng lặng ăn phần rau của mình. Nếu như có thể ăn ở trước mặt anh Thái hay mấy nhỏ bạn của mình thì mùi vị chắc chắn sẻ ngon hơn rất nhiều. Cô thầm nghĩ. Ăn xong cô còn thấy Minh Bằng đẩy một bình sửa nhỏ tới trước mặt cô. -Sao anh biết vậy? Lại là anh Hoàng có phải không? -Em nghĩ trong thời gian ngắn có vài phút mà anh Hoàng nói hết được mấy thứ như vầy sao? Minh Bằng cười cười. Cặp mắt mở thật to để rồi sau đó cụp mi xuống, hiểu biết về cô quá rỏ khiến cho Phi Hân thấy lạnh cả xương sống. Cô uống nhanh ly sửa để còn phải về nhà mới được. -Tại sao em lại nghĩ làm nơi đó? Phi Hân rất muốn phát giận khi nghĩ tới chuyện này, cô rốt cuộc gầm gừ:"còn không phải tại anh?" -Sao vậy? Bả lại dám la em? -Không phải, anh ... anh làm ơn đừng có làm phiền người ta. Người ta là người tốt đó, Phi Hân oán giận trả lời. -Vậy em là người xấu rồi. -Nếu không phải anh đem một đám người nhìn thấy dể sợ kia thì tôi đâu có phải khốn khổ tìm việc như vầy. Ông trời à, ngó xuống mà coi. Người ác cần phải chịu trừng phạt mới được. Phi Hân rốt cuộc nhịn không được nửa. Minh Bằng chỉ khoanh hai cánh tay lại rồi nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy ôn nhu khi nghe cô nhỏ chưởi xiên chưởi xéo mình. Anh trầm giọng:"Quí Phi, anh phát hiện anh càng lúc càng thích em. Anh khổ rồi". -Anh tha cho tôi đi, tôi muốn về. Phi Hân đứng bật dậy, cô chạy nhanh ra ngoài mà không đợi anh. -Quí Phi .... Minh Bằng chậm rải đứng dậy rồi đi ra ngoài. Rốt cuộc cũng bình yên về tới nhà, Minh Bằng nắm lấy bàn tay của cô rồi nói:"em làm ở đâu vậy?" -Coi như tôi năn nỉ anh đi, tôi vừa mới tìm được công việc làm mới. Anh đừng hại tôi mất việc nửa có được không? Tuần sau tôi phải đóng tiền nhà rồi, năn nỉ anh đó. -Em sợ gì? Mất job, anh nuôi em. -Không cần, đại ca à. Coi như tôi năn nỉ anh đi, lần này tôi không thể lại thiếu tiền nhà nửa. Bà chủ nhà sẻ tống cổ tôi ra ngoài nếu như tôi trả trể. Phi Hân nghiến răng trả lời. -Bà chủ nhà lại dám đối xử với em như vậy sao? Trả trể một chút cũng có sao đâu? Minh Bằng nheo nheo đôi mắt. -Anh hai à, mướn phòng là phải trả tiền. Đây là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ có người cho người ta ở miễn phí sao? Anh có điên không? -Với người thường thì phải thâu tiền nhưng với mỹ nhân như em thì phải hoàn toàn miễn phí. Anh sẻ nói chuyện với bà chủ nhà của em, bả sẻ không dám làm khó em nửa. -Cậu hai à, anh làm ơn đừng xen vào chuyện người khác có được không? -Vậy em thì sao? -Miễn anh đừng phá đám công việc làm của tôi thì tôi coi như đã may mắn ba đời rồi. Làm ơn nha, để cho tôi kiếm đủ tiền đóng tiền nhà cho tháng này đi nha. Phi Hân vái vái Minh Bằng như xá bề trên. -Vậy anh trả tiền nhà cho em. -Tôi có tay có chân, mắc mớ gì phải sống dựa vào anh? -Được được, hung dử quá xá. Minh Bằng giơ hai tay lên. -Tôi phải vào trong rồi, Phi Hân hung hăng rút ra bàn tay của mình. Bàn tay mạnh mẻ đột nhiên kéo mạnh Phi Hân lại thật gần, giọng Minh Bằng gầm gừ khiến cô run rẩy:"nghe cho rỏ cho anh, từ nay về sau không được nói chử tôi với anh có biết không? Em còn dám dùng chử tôi với anh thì em sẻ biết tay anh". Phi Hân thiếu điều bốc hoả khi nghe câu nói này, tuy nhiên cô cũng gật gật đầu rồi nói:"được thôi, anh không muốn tiếng Việt thì mình dùng tiếng Anh đi. See you later". -Em dám kiêu chiến với anh có phải không? -Nè, anh vừa vừa thôi nha. Nói tiếng Anh thì anh cũng hổng chịu là sao? Phi Hân thét lên. -Kêu anh, xưng em không được sao? Minh Bằng nghiến răng. -Không được, mình quen thân tới như vậy sao? -Chứ sao? Không phải nụ hôn đầu tiên của em cũng đã thuộc về anh sao? -Ahh ...... không cho nói, không cho nói. Phi Hân chồm tới bịt lấy miệng của Minh Bằng. -Sợ gì chứ? Anh nói là sự thật mà, Minh Bằng thích thú khi khoảng cách giửa mình và Phi Hân quá gần. Anh ngửi được mùi thơm thoang thoảng phát ra ở trên người của cô. -Anh mà dám nói ra một tiếng ở trước mặt người nào, anh sẻ biết tay tôi. Anh sẽ ..... Còn chưa kịp nói tiếp thì đã thấy gương mặt đẹp trai tê tái kia đã kề thật sắt, Minh Bằng nhíu mi rồi gầm gừ:"có tin anh sẻ kiss em ngay bây giờ không?" Phi Hân lắc mạnh đầu, cặp mắt nâu của cô hoảng sợ run run trong lúc này. -Kêu anh, xưng em đi. Nếu không anh sẻ hôn em ngay lập tức. Minh Bằng cúi người xuống gần thêm một chút nửa. Trời biết anh là cở nào khắc chế chính mình trong lúc này, anh muốn mút lấy đôi môi nhỏ nhắn kia vô cùng. -Anh, anh ... có được chưa? Phi Hân uất ức kêu lên. -Còn nửa. -Được, được, là em .... em ....anh chỉ giỏi bắt nạt người khác. Phi Hân không tình nguyện thét lên. Nếu không phải anh ta bóp chặt mình trong lúc này và mình có thể chạy thì đừng hòng bắt nạt mình. -Nhớ rỏ cho anh, nếu để anh nghe em xưng tôi một lần nửa thì không cần biết em đang ở chổ nào, anh lập tức sẻ phạt em ngay. Minh Bằng xoa xoa mái tóc của cô rồi từ từ buông lỏng cô ra. Phi Hân lập tức ào ra ngoài, cô chạy nhanh vào trong rồi đóng mạnh cửa lại.
|
21. Phi Hân sinh nhật 18 tuổi
Rốt cuộc đã trải qua một tuần thử nghiệm đã thành công, Phi Hân và Ryan đã được nhận vào Á Châu Hoàn Cầu. Cô cũng đã có tiền đóng tiền nhà và mua chút đồ ăn để giành cho mình và Thiên Kim. Trời lờ mờ khoảng chừng 7 giờ tối thì mọi người đã có mặt đông đủ ở tại ngoài phòng khách. Thiên Kim và Bạch Kim đang tận tình sát phạt Hoàng và Trường ở trên trận bài 21. Paul cũng như Tony và Đạt đang cố thét gào để trợ giúp hai cô bạn gái. Tối nay Phi Hân lại sạch sẻ trong chiếc áo sơmi trắng và cái quần jean dài quá đầu gối. Khi mà Phi Hân đi ra thì cũng là lúc Quốc Thái tới, cô đi ra mở cửa cho anh. Một đoá hoa hồng đỏ rực chìa ra ngay trước mặt cô, Quốc Thái nói:"happy birthday em". -Ah .... bông? Bông cho em hả? Phi Hân trợn to mắt nhìn anh. -Ừ, Quốc Thái cười nhẹ. -Sao hôm nay đặc biệt vậy? Phi Hân cười. -Hôm nay sinh nhật em mà. -Thì năm trước cũng sinh nhật nhưng anh đâu có tặng bông hồng đâu. -Năm trước chưa 18, năm nay em 18. Phải đặc biệt một chút. Không những có bông mà còn có quà nửa, Quốc Thái cười. Phi Hân nhoẻn miệng cười, cô đưa tay nhận lấy hộp quà nhỏ và bông. Cô nói:"cám ơn, cám ơn nhiều". -Con bé này thiệt tình mà, Thái lắc đầu. Khi mà Thái đi vào thì cũng nhìn thấy thêm mấy người bạn của Phi Hân. Anh thấy ánh mắt đại địch của Đạt nhìn anh, Thái cười khổ. Hôm nay mọi người đều vì chúc mừng sinh nhật cho cô mà tạm dời công việc qua một bên. Họ kéo nhau ra ngoài nhà hàng mà mọi người thích nhất. Lại cũng bao nhiêu món ăn quen thuộc như trước đây, Tony cố tình giúp đở Đạt bằng cách sắp xếp chổ ngồi để Đạt được ngồi ở bên cạnh Phi Hân. Paul cũng chêm vào chêm ra cho Đạt. Thật ra thì Thái hiểu được suy nghĩ của mấy người nam sinh này, anh dỉ nhiên nhìn ra được Đạt rất thích Phi Hân. -Hân à, cẩn thận đừng anh nhiều đồ chua quá. Thái ở bên cạnh nhắc nhở. -Em biết rồi, Phi Hân phì cười. Cô chợt lướt ngang thấy Đạt đang nhìn Thái chăm chăm. Ánh mắt không mấy vui, cô dời ánh mắt qua Bạch Kim như dò hỏi. Chỉ thấy Bạch Kim nhoẻn miệng cười, ngón tay cái giơ giơ lên như thường lệ. Phi Hân an tâm gật đầu. -Hôm nay Quí Phi của mình chính thức trở thành người lớn rồi nhen mấy bạn, Bạch Kim phá tan không khí không vui này. -Phải đó, ăn nhiều một chút cho mau lớn để còn yêu nửa. Hoàng Sa cười to. -Anh chúc gì mà kỳ vậy Hoàng Sa? Thiên Kim trợn mắt. -Gì mà kỳ? Ai lớn lên lại không yêu chứ? Trường binh vực Hoàng. -Hai người đừng trắng trợn như vậy được không? Bạch Kim xen vào. -Phải đó, Paul cũng đồng ý. -Nói tóm lại là nhờ có anh Hoàng với anh Trường đã chăm sóc cho hai nàng trong thời gian qua, công lao to lớn. Tony nói. -Ừ, phải đó. Vì Quí Phi của mình, Đạt đã có công lớn nhất vì đã giới thiệu cho Quí Phi việc làm. Xin mời anh Đạt của chúng mình đại diện mọi người để chúc Quí Phi đi. Paul cười cười. Đạt biết rỏ ý tứ của đám bạn mình, anh cười rồi nhìn Phi Hân:"Hân, chúc em ....sinh nhật vui vẻ, lúc nào cũng rạng rở nụ cười". -Cám ơn, cám ơn mọi người. Phi Hân đỏ hồng gò má, cô nhìn thấy ánh mắt của Đạt có chút gì đó khác lạ. Nhìn sang Thái thì ánh mắt của anh lúc nào cũng nhu hoà, trái tim của Phi Hân đột nhiên cảm động. Trải qua bao nhiêu thời gian, người hàng xóm này quả nhiên đã chăm sóc cho mình từng li từng tí. Lúc nào cũng nhẹ nhàng qưở trách khi mình không uống thuốc đúng giờ, lúc nào cũng chìa ra bình sửa mỗi khi mình cần tới. Thói quen của mình thì anh ấy cũng rất rỏ ràng, nếu như người yêu của mình mà giống như anh ấy thì quả thật là tuyệt vời biết mấy. Chợt chấn động khi nghĩ tới điều này, Phi Hân thót tim lại. Gần đây mỗi khi nhìn Thái thì trái tim cô đập rất nhanh. Ánh mắt của mình mỗi khi chạm tới gương mặt của anh Thái thì rất khó tả. Rất kỳ lạ, cô thầm nghĩ. -Em sao vậy? Thái phát hiện ra gò má cô chợt ửng hồng lên. Phi Hân chân thành nhìn Thái rồi nói:"cũng cám ơn anh đã chăm sóc cho em bao nhiêu năm qua". -Còn nói mấy lời này? Quốc Thái trầm giọng. -Là thiệt, em muốn cho anh biết mà. Không nói ra thì anh làm sao biết chứ? Phi Hân cười thật sáng rọi. -Con bé này thiệt tình, Thái khoác tay. -Được rồi, mọi người tối hôm nay phải thật sự vui vẻ nhen bà con. Hôm nay có người trưởng thành, chúc mừng, chúc mừng. Quí Phi, chúc em sinh nhật thật là vui vẻ. Chúc em mau gặp người trong mộng và mau .... biết yêu. Hoàng thật trịnh trọng. Trong dỉa của Phi Hân toàn những món mà cô yêu thích, dưới sự chăm sóc của biết bao nhiêu bạn bè, cô cảm thấy mình thật may mắn. Tuy rằng Phi Hân biết cuộc sống của mình còn rất nhiều khó khăn nhưng chung quanh mình còn rất nhiều người quan tâm tới mình, cô thấy mình thật rất hạnh phúc. Đột nhiên phone của Thái reo không ngừng, anh nhíu mày nhìn thấy số phone khẩn cấp của phòng emergency gọi mình. Anh áy náy nhìn Phi Hân. -Bắt đi anh, Phi Hân thúc giục. Thái gật đầu rồi bắt phone, anh trầm giọng:"yes". ...... -What? ..... -But I am off today. .... Phi Hân nhìn thấy ánh mắt đầy xin lỗi của Thái, cô mỉm cười rồi nói nhỏ:"nếu người ta đã phải gọi anh thì chứng tỏ đây là rất nghiêm trọng. Anh mau đi cứu người đi". Thái gật đầu khi nhìn thấy Phi Hân hiểu được lòng của mình, anh trả lời:"okay, I will be there". ..... -Okay bye. Thái cúp phone rồi nhìn Phi Hân, anh nói:"xin lỗi em, bịnh viện vừa có một bịnh nhân trong tình trạng rất là nghiêm trọng". -Em biết mà, anh mau đi đi. Phi Hân gật đầu. -Em ... không giận anh chứ? -Không có, em muốn .... ngày mai anh bù lại cho em. Phi Hân mèo nheo. -Cám ơn em, vậy nhớ chuẩn bị cái list để xem ngày mai em sẻ ăn những gì có được không? Anh phải đi rồi, Thái dặn dò. -Đã biết, anh đi cẩn thận. Phi Hân hơi có chút mất mát. -Ừ, tối anh gọi em. Thái vỗ nhẹ bờ vai của cô rồi đi nhanh ra ngoài. -Ủa Quí Phi, sao em ăn ít vậy? Trường ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đã đặt đủa xuống. -Dạ em no rồi anh Trường. -Lần trước nó ăn nhiều thì bao tử của nó rất khó chịu, lần này nó hết dám rồi. Thiên Kim trả lời thay cho cô bạn mình. -Mấy bạn nè, hay là tối nay mình đi karaoke có được không? Paul đề nghị. -A được đó, Tony gật đầu lia lịa. -Cũng hay nha, Bạch Kim sáng rở cặp mắt. -Cũng không bận tối nay, mình đi nha Hân. Thiên Kim nhìn bạn mình. -Uh ... mọi người ai cũng đồng ý hết thì ... mình đi thôi. Phi Hân gật đầu. Thế là cả một đám sinh viên kéo nheo vào quán karaoke Nhịp Sống, họ chọn một căn phòng và gọi thêm nước uống. Trường quyết định gọi một ít beer vì hầu như tất cả đều đã trên 21 chỉ trừ 3 cô gái mà thôi. Anh còn gọi thêm 3 chai nước cho các cô. -Phi Hân nè, tối nay em đã trưởng thành. Để đánh dấu ngày quan trọng này, em phải giống như Thiên Kim lúc trước, uống 1 ly beer mới được. -Hả? Phi Hân trợn to mắt. -Nó sẻ bị say nha anh Hoàng. Thiên Kim nói. -Phải đó, nó ...tửu lượng cũng không khá hơn em đâu. Bạch Kim cười cười. -Vậy .... ba cô cùng lắm thì share ly beer này mới được. Hoàng cũng không lui lại. -Thôi được, em ráng được tới đâu hay tới đó nha. Phi Hân thở dài. Mọi người vì mình đã tổ chức sinh nhật cho mình thật tốt, mình sao có thể từ chối chứ? Phi Hân ráng uống được nửa ly, mùi vị của beer thật không sao chịu nổi. Có tí đắng và mùi thì cô hoàn toàn không ngửi quen được. Gương mặt đỏ hồng, Phi Hân thở phì phò. -Thôi được rồi, uống cũng đã uống, giờ mình cắt bánh trước khi con bé này say nhen bà con. Hoàng cười cười. -Em chỉ là .... có chút không thích, làm gì mà say chứ? Phi Hân phản đối. Thế là mọi người cùng hát bài sinh nhật và sau đó những mẩu bánh nhỏ được chia đều ra trong dỉa cho mọi người. Phi Hân cho một muổng vào miệng rồi từ từ thưởng thức cái bánh sinh nhật do Thiên Kim order cho mình. Phi Hân bắt đầu bằng bài hát ruột của mình, bài "Money" muôn thưỡ của cô. Chỉ có Thiên Kim và Bạch Kim là biết đây là bài tủ của Phi Hân. Sau đó thì Thiên Kim chọn bài "Nghèo" muôn thưỡ của mình. Bạch Kim sốt ruột nhớ tới mình phải nhanh chóng trở về, cô kéo tay của Phi Hân rồi nói:"tao ... tao phải về nhà".Mình mà về trễ thì cái người đàn ông khó tánh kia không biết sẻ ra sao? Anh ta canh mình trong suốt một tuần, canh liên tục mỗi ngày. Quái dị thiệt, chả lẽ anh ta không có việc gì làm sao? Không hẹn hò, không đi thăm người thân sao? Bạch Kim càng lúc càng khó hiểu. -Sao vậy? Còn sớm mà. -Tao .... tao .... có rồi, phải về thay đồ mới được. Bạch Kim nhanh trí. -A, vậy đi nhanh đi. Phi Hân gật gật. Thấy Bạch Kim đi ra ngoài, Hoàng hỏi ngay:"nhỏ kia, đi đâu vậy?" -Em đi rửa tay một chút, Bạch Kim cười cười rồi chạy nhanh ra ngoài. -Còn tưởng muốn về chứ, Hoàng tiếp tục ca. Bụng có chút không thoải mái, Phi Hân xoa xoa một chút. Cô uống một ngụm nước rồi đột nhiên ánh mắt hơi mờ mờ. Đầu có chút choáng váng, Phi Hân nhắm mắt lại. -Em không khoẻ hả Hân? Đạt quan tâm. -Dạ không, em .... có chút ....cái bụng .... khó chịu. -Muốn về nằm nghĩ không? Đạt lo lắng. -Nhưng mọi người còn đang .... -Anh thấy Thiên Kim cũng không khá đâu. Đạt nhìn thấy Thiên Kim cũng đang không mấy tỉnh táo. -Anh Hoàng, anh Trường nè, hay mình về đi. Hai cô này coi bộ không xong rồi. Đạt nói. -Còn nhỏ Bạch Kim còn chưa trở lại mà. -Nó đã về rồi anh, Phi Hân cười cười. -Trời đất, dám trốn à? Hoàng ré lên. -Mình về nha anh Hoàng, Phi Hân ráng mở mắt nhìn lên. -Thôi được, mấy nhỏ này thiệt là không chịu nổi mà. Uống có chút đã say rồi. Cố gắng dìu Thiên Kim và Phi Hân vào xe, Hoàng và Trường chở hai cô về nhà. Hoàng dìu Thiên Kim vào trong khi Trường đi lại thùng thư để check mail. Thiên Kim đá chân kéo tay khiến Hoàng ré lên thật thảm. -Tránh ra đi, em muốn ngủ mà. Em đi một mình được, Thiên Kim xô đẩy Hoàng qua một bên. -Được được, đi cẩn thận nha. Nhỏ này làm khát nước quá, Hoàng chạy ra nhà bếp và rót cho mình một ly. Ở ngoài này dưới bầu trời nhá đen, không một ai hay biết có người đã nhấc bổng Phi Hân ra khỏi xe trong tích tắt. Khi mà Hoàng đi trở ra thì đã thấy trong xe không người, anh tưởng Trường đã dìu Phi Hân vào nhà nên cũng không hỏi. Họ khoá cửa xe rồi đi vào nhà.
|
22. Dương Uy Vũ
Sau khi đánh cắp người một cách êm re mà thần không hay quỉ không biết, Paul đở lấy thân hình nhỏ nhắn kia nắp vào trong bóng tối rồi đợi cho hai người đàn ông đi vào trong nhà. Sau đó anh đở thân hình nhỏ nhắn có hơi không biết nghe lời kia vào trong xe rồi chạy khỏi nơi đó. Trên xe Phi Hân gục đầu vào phía sau băng ghế và ngủ ngon lành, cô thỉnh thoảng càm nhàm vài câu khi xe lắc qua lắc lại. Dừng lại ở phía trước một cánh cổng dành cho tư nhân, Paul bước xuống xe rồi đở lấy Phi Hân. Anh dể dàng mang cô đi vào trong. Y theo dự định ban đầu, Paul đặt bàn tay của mình vào một miếng kiếng màu đen. Một tia sáng lướt qua ngay sau đó và có tiếng beep vang lên, kế tiếp Paul để tròng mắt của mình vào một ống kính nhỏ rồi chờ đợi. Không lâu sau thì cánh cửa mở ra, Paul đi vào trong. Một bóng người cao lớn đang đứng ở tại cánh cửa sổ rộng, Paul biết là ai. Ánh sáng không đủ để anh nhìn thấy được khuôn mặt của ông chủ mình. Anh lên tiếng:"anh Vũ, đã đem người tới". Người đàn ông tên Vũ lập tức quay lại, anh đi nhanh tới sau khi thấy Paul đặt Phi Hân xuống giường. Anh hỏi:"có ai nghi ngờ gì không?" -Dạ không, họ hoàn toàn không biết em mang đi con bé này. Paul đáp. -Sao lại mê man như vầy? Anh đã cho thuốc ngủ sao? Dương Uy Vũ nhíu mày. -Không phải, là con bé say rồi. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con bé, họ tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng rồi sau đó đi karaoke. Người của mình vẫn nhìn chằm chằm con bé này và thuận lợi tách rời họ ra sau khi mọi người không chú ý tới. -Được rồi, anh làm tốt lắm. Uy Vũ gật đầu. -Vậy em đi ra ngoài nha, Paul cười cười rồi đi ra ngoài. Đợi cho cánh cửa đóng lại, Uy Vũ mới bước tới và từ từ mở ngọn đèn vàng ở bên cạnh lên. Ánh sáng vừa đủ sáng để không phải chói mắt cô nhỏ cho dù cô đang không biết đất trời ở đâu. Ngón tay thon dài chạm vào vài cọng tóc trên mặt Phi Hân để rồi sau đó anh vén qua một bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn với hàng mi dài nhắm chặt lại, hàng chân mày đen nhánh thật dài và gọn gàng. Làn da hồng hào trắng ngần, cái mủi thon dài cao vút. Bờ môi hồng nhỏ nhắn gợi cảm, Uy Vũ thấy mình thở nhanh hẳn lên. Ngón tay anh chợt dừng lại trên gò má hồng hồng của cô, anh nhíu mày thật chặt. Thật khó khăn để có thể tách rời cô nhỏ ra khỏi đám người kia, tối nay lại có thể đem cô tới nơi này. Đây là chuyện thật khó khăn khi có cả một đám người ngày đêm theo dỏi cô bé này. -Thiên Kim, sẻ không uống nửa đâu. Khó chịu quá, Phi Hân đưa tay lên quẹt quẹt gò má của mình. Phi Hân quay mặt qua phía bên kia và cô ôm lấy cánh tay của Uy Vũ, giọng cô thì thào:"Thiên Kim, tối nay mày có vui không hả? Tao .... rốt cuộc 18 rồi nha ....Giấc mộng của tụi mình .... hì hì hì nhất định phải thực hiện cho bằng được .... có nhớ không?" Uy Vũ sửng người khi nghe lời cô nói, anh nhìn thấy cánh tay của mình bị cô nhỏ này ôm vào trong người. Cô còn cạ cạ mặt của mình vào cánh tay của anh, giọng cô nghe thật ngọt ngào:"Bạch Kim, mày chắc đâu biết chuyện này. Không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy ảnh ....trái tim của tao đập rất nhanh .... Ừ, rất là nhanh nha, chỉ mới gần đây thôi, tao .... tao thấy rất là kỳ ...... chị An ..... nhất định đã giận rồi có phải không? .....Phải làm sao bây giờ?" Uy Vũ nhíu mày thật chặt khi nghe những lời nói không đầu không đuôi của Phi Hân, tuy nhiên anh cũng phát hiện ra một bí mật là cô nhỏ này có lẽ có ấn tượng tốt với ai đó rồi. Cánh tay của anh đột ngột kéo ra, anh vỗ vỗ nhẹ gương mặt của Phi Hân. -Hân, Hân à .... Phi Hân bì quấy rầy, cô lim dim nhìn thấy bóng dáng của Thái đang ngồi ở trước mặt mình. Cô ngồi dậy rồi dụi dụi mắt khi nhìn thấy ai đó rồi vài giây sau lại nhìn thấy Thái, bây giờ lại nhìn thấy gương mặt của người đàn ông khác nửa. Cô chu môi kêu lên:"anh à, sao bây giờ em lại nhìn thấy anh biến thành nhiều người vậy? Chóng mặt quá". Dứt lời thì Phi Hân dựa vào lồng ngực của Uy Vũ, cô cọ cọ gương mặt mình như để tìm kiếm chổ nằm thích hợp. Trái tim Uy Vũ đập rất nhanh trong lúc này, người mà mình trong thời gian gần đây luôn nhớ nhung lại đang nằm trong vòng tay của mình. Cánh tay của Uy Vũ tự động ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng, cổ họng anh khô ran. Mùi thơm dịu dàng trên người của Phi Hân bay thẳng vào mủi của Uy Vũ, anh nhắm mắt lại hưởng thụ phần hương thơm quyến rũ này. Lần trước khi tình cờ được cô nhỏ này cứu mạng, Uy Vũ đã ở một đêm bên cạnh cô sau khi cô ngất xỉu vì thấy máu của mình. Giờ phút này lại được ở bên cạnh cô nhỏ trong tình trạng cũng mất tri thức như vầy, anh lại cảm thấy lòng mình ấm áp. Từ cái đêm nhìn thấy đôi mắt nâu tròn xoe của cô thì Uy Vũ biết tâm hồn mình bị lạc. Đôi mắt nâu của cô cứ xuất hiện chập chờn trong giấc mộng của anh để mỗi đêm về Uy Vũ biết mình nhớ quay quắt đôi mắt nâu này. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên hàng mi dài rậm rạp của cô, anh thì thầm:"Phi Hân, đây có phải là số mạng của anh không?" Tuy rằng cuộc gặp gở trước đây chỉ là tình cờ và trong thời gian ngắn ngủi nhưng kể từ sau đêm đó thì Uy Vũ biết trái tim của anh đã không còn biết đường về. Nó thật sự bị lạc, bị lạc trong căn phòng bé nhỏ kia và chủ nhân đang nắm giử trái tim của anh lại đang nằm trong lồng ngực của mình. Siết nhẹ bờ vai mềm mại của Phi Hân vào lòng, Uy Vũ trầm giọng:"em thật sự để ý tới người khác rồi sao Hân?" Ánh mắt đen hơi nhíu lại và suy nghĩ xa xăm. Uy Vũ biết mình sẻ không buông tay để cho cô bé này dời mắt về người nào đó mà làm cho trái tim của cô lung lay. Sẻ không có thể từ bỏ ánh mắt nâu này, Uy Vũ bóp chặt bàn tay của mình lại. Lẳng lặng ôm cô trong một thời giàn dài cho tới khi hai cánh tay tê rần thì Uy Vũ mới đặt cô nằm trở lại trên giường. Anh kéo lấy mền rồi đắp lên trên người cho Phi Hân, ngồi đó thêm một thời gian dài rồi sau đó thở dài để rồi đứng lên rồi chậm rãi rời khỏi. ..... Ánh nắng xuyên thấu qua bức màn thật dầy nhưng không làm cho căn phòng sáng lên. Chỉ một khe hở thật mỏng xuyên qua bức màn như để báo tin trời đã sáng. Phi Hân mơ màng trở người rồi dụi mặt mình vào gối. Hôm nay cô cảm nhận được cái gối của mình thật mềm mại, giường cũng thoải mái cực kỳ. Ôi thiệt là một cảm giác tốt vô cùng. -Thiên Kim, mày dậy chưa hả? Phi Hân còn chưa mở mắt, giọng cô còn nhừa nhựa. Không nghe cô bạn trả lời, Phi Hân từ từ ngồi dậy. Cô dụi mắt rồi nhìn xem bạn mình có còn ở trên giường không. Trước mắt thật tối, có một khe sáng xuyên qua trong phòng. Cô nhíu mày suy nghĩ. Thường thì căn phòng có một cái đèn nhỏ mà, sao hôm nay lại có ánh sáng? Căn phòng của mình làmm gì có ánh sáng chui vào chứ? Phi Hân dụi mắt lần nửa. Lại khẳng định nhìn thấy ánh sáng len ra từ cửa sổ, Phi Hân giật mình. Cô mở to mắt rồi nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, giống như là khách sạn, một khách sạn thật là to. Phi Hân giật mình nhìn xuống người mình, hoàn hảo. Quần áo vẫn còn, chẳng lẽ bọn họ cho mình món quà sinh nhật ở nơi này sao? Uh .... tối qua hình như đã cho quà mình rồi mà. Sao sang vậy? Phi Hân rời khỏi giường, cô đi vào phòng tắm và kinh ngạc khi nhìn thấy có sẳn bằng chải, và khăn lau mặt đặt sẳn. Phi Hân cười tủm tỉm khi nghĩ tới mọi người đối xử thật tốt với mình. Ừ, thôi thì tắm một cái cho tỉnh táo mới được, Phi Hân khoá cửa phòng lại. Ngâm mình trong bồn tắm cho tới khi nước gần lạnh, Phi Hân luyến tiếc rời khỏi. Cô bận lại bộ đồ hơi nhăn của mình rồi thổi cho tóc khô. Bước ra ngoài rồi kéo tấm màn ra để nhìn xem quang cảnh, Phi Hân trợn to mắt khi nhìn thấy trước mắt mình. Trời ạ, nơi này còn có balcony nửa. Phi Hân nhanh nhanh mở cánh cửa ra rồi bước ra ngoài. Chuyện gì đây? Mình có nhìn lầm không? Sao cao quá vậy? Trước mắt cô là dòng xe đang di chuyển thật nhỏ ở dưới mắt, trên này khá lạnh vì gió thổi khá nhiều. Phi Hân choáng váng ở độ cao như vầy, cô giơ bàn tay lên ôm lấy đầu. -Kỳ lạ quá, sao mấy người đó sang vậy kìa? Nhất định là ý kiến của Hoàng Sa rồi, Phi Hân nói một mình. Có tiếng động ở ngay cửa, Phi Hân hé mắt ra nhìn. Đôi môi vễnh lên định hỏi nhưng ánh mắt cô lại kinh ngạc thấy rỏ. Là một người đàn ông, cô mấp máy đôi môi. -Hân. -Ahh .... Phi Hân kêu lên khi nghe người đàn ông gọi tên mình. Anh ta là ai vậy? Phi Hân lục lọi trong ký ức. -Ở ngoài lạnh đó, vào trong đi. Uy Vũ cười. -Anh .... anh là ai vậy? Cô lùi lại đề phòng, cô quay quay lưng một chút. Cảm giác choáng váng lại xuất hiện khi đôi mắt tình cờ lướt ngang qua phía dưới. Phi Hân nhắm chặt mắt lại, thật dể sợ quá. -Hân, có sao không hả? Uy Vũ bước tới thật nhanh, anh kéo cô ra xa xa balcony. -Ahhhh .... buông, buông ra, anh .... là ai vậy? Mấy người bạn của tôi đâu hết rồi? Phi Hân kinh hoàng tránh khỏi bàn tay của người đàn ông. -Đừng sợ, đừng sợ, là anh đây mà. Anh là .... Uy Vũ, còn nhớ Uy Vũ sao? Uy Vũ giải thích.
|