Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
26. Dạy đàn
Phi Hân vừa ra lớp thì nhận được điện thoại của Thái, cô thật vui:"gì đó anh?" .... -Dạ em còn đi dạy nhóc Đạt nửa rồi mới về. .... -Thằng bé cũng còn ham chơi, tối nay em phải nghiêm một chút với nó mới được. .... -Dạ, em nhớ rồi. Đã đặt hộp thuốc ở đầu giường rồi mà, nhắc hoài. .... -Ừ, bye anh. Phi Hân cúp phone. Cô leo lên xe bus và đi thẳng tới nhà của bé Đạt, cô bấm chuông và chờ đợi. Dì hai mở cửa cho cô với nụ cười thật ấm áp:"cô tới rồi à?" -Dạ con chào dì, Phi Hân cúi đầu. -Ờ, ờ, vào đi con. Cậu hai vẫn còn ngồi đợi cô ở phòng khách. Bà hai nói nhỏ. -Uh .... dạ, Phi Hân gật đầu. Nhìn thấy ba của bé Đạt ngồi ở phòng khách đợi mình, Phi Hân gật đầu chào. Cô nói:"anh Long". -Ờ, Hân ngồi đi. Long thật vui khi nhìn thấy Phi Hân, ánh mắt đen thật lạ. -Uh ... bé Đạt .... đâu rồi anh? Phi Hân nhìn quanh. -Hân ngồi đi, dì hai à, dì đem chè lên cho Hân đi dì. -Dạ cậu hai. Phi Hân áy ngại nhìn dì hai bưng ly chè lên cho cô, cô nói:"dạ con cám ơn dì, lần nào dì cũng có đồ ăn cho con hết". -Có gì đâu cô à, là cậu hai dặn thôi. Bà hai cười thật tự nhiên. -À, dì có thể đi chợ được rồi đó. Long nhìn dì hai. Bưng ly chè đi vào phòng dạy đàn cho Đạt, Phi Hân chăm chú giảng cho Đạt nghe các nốt nhạt ở trên bàn phím. Giọng cô thật ngọt khiến cho cu Đạt cười liên tục. -Em đã hiểu chưa? -Dạ hiểu. -Vậy đàn cho chị nghe đi, ngày hôm qua em đã không được tập trung nè. Hôm nay phải bù lại. -Nhưng .... ngón tay của em hôm nay vẫn còn đau. -Đạt không ngoan thì chị Hân sẻ bị mẹ em la đó có biết không? Em nghĩ thử coi, ba mẹ em đi làm kiếm tiền rất cực khổ chỉ vì muốn cho em có một cuộc sống thật tốt. Tốn tiền để cho em học đàn mà em lại phung phí thời gian và làm biếng, như vậy rất là phí tiền có phải không nè? -Thì không nói cho mẹ biết có được không? -Không được, chị đã hứa với ba của em là phải dạy cho em. Đạt ngoan rồi chị Hân thương há. Phi Hân vuốt vuốt đầu của bé Đạt. -Uh.... thì ... nhưng mà mấy ngón tay của em vẫn còn thấy hơi đau. -Vậy em đừng chơi trò chơi gì đó nửa, hứa với chị Hân có được không? -Cũng được, chị Hân thiệt là dể thương quá. -Ừ, Đạt nghe lời chị thì chị thương há. Long đứng ở ngoài nhìn thấy người con gái này và thằng con trai của mình, ánh mắt anh trầm xuống. Từ khi nhìn thấy người con gái này vào ngày đó, tâm thần của Long cứ bấn loạn miết. Tuổi của anh cũng không phải còn nhỏ để bị rung động dể dàng như vậy. Phải chi Chi cũng bình tỉnh và bỏ thêm chút thời gian vào hai cha con thì tốt biết mấy. Gia đình đã có đủ tiền chứ đâu phải chật vật kiếm sống, vậy mà Chi mãi lo cái spa vừa mới mở cách đây vài tháng mà bỏ bê hai cha con. Long tằng hắng rồi bước vào trong phòng. -Hân, thả nó một bửa đi. Đợi cho ngón tay nó hết đau thì mới dạy nó. -Yeah, ba giỏi quá. Đạt vổ tay. -Em nha, làm biếng quá chừng. Vậy chừng nào thì em mới biết đàn hả? Phi Hân trợn to mắt nhìn Đạt. -Thì em còn nhỏ mà, em lớn như chị thì em sẻ biết thôi. Phải không ba? -Thôi con đi chơi đi, ba nói chuyện với chị một chút. -Dạ, Đạt chạy tuốt ra ngoài. Long nhìn Phi Hân một đổi mà không nói gì, cô thấy không khí có chút ngột ngạt nên cầm ly sâm bửu lượng lên. Cô tìm gì đó để nói:"uh .... chị Chi sao giờ này chưa về hả anh?" -Chi không về nhà sớm như vầy, có khi gần 11 giờ mới về tới. Long có chút không vui. -Oh, uh .... vậy ... bé Đạt ....ăn uống ...Phi Hân chợt thắc mắc. -Ừ, có dì hai lo cho nó. Căn nhà giống như chỉ có hai cha con thôi, Long vẫn không rời mắt nhìn cô. Thấy ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm mình, Phi Hân rốt cuộc lấy can đảm rồi nhìn lên. Cô đưa bàn tay lên chùi chùi gương mặt mình, cô hỏi:"uh ... mặt ... của Hân có dính gì sao anh?" Đôi mắt nâu to tròn của Phi Hân càng làm cho những dây thần kinh trong người Long bộc phát, anh chợt tới gần rồi vươn tay lên để ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô. Giọng Long run rẩy:"tại sao? Tại sao lại như vầy?" Phi Hân hoảng sợ mở to mắt nhìn Long, cô đưa tay đẩy ra hai bàn tay của anh nhưng hai bàn tay đó cứ dính ở trên gương mặt mình. Cô lấp bấp:"anh ... anh làm cái gì vậy? Buông ... buông ra ...." -Hân, anh không biết từ lúc nào thì .... anh cứ luôn nghĩ về em. Tại sao lại như vậy hả? Long càng kéo cô lại thật gần, hơi thở phì phà ở trên gương mặt cô. -Ah ..... buông, buông ra có được không? Phi Hân hoảng loạn lên, bên người của cô lại không có chai xịt kia. Phải làm sao bây giờ? -Hân, anh biết anh rất là thích em. Long đục ngầu đôi mắt. -Anh .... nổi khiếp sợ ngày một lớn hơn, Phi Hân sợ tới mức hai ống chân bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy Long từ từ cuối xuống và gương mặt thật gần, cô cụp người xuống để tránh né gương mặt kia. Giọng nói ồ ồ bên tai khiến cô dựng tóc gáy:"em thật là thơm quá". Dùng hết sức đẩy mạnh Long ra, Phi Hân run rẩy nhìn quanh để tìm đường tránh khỏi căn phòng này. Cô quay lưng đi và chạy về cánh cửa. Thân hình nhỏ bé bị bàn tay kia kéo lại, giọng Long trách cứ:"tại sao lại từ chối anh? Em muốn gì thì anh sẻ cho em tất cả". -Không muốn, không muốn gì hết. Thả tôi ra đi, Phi Hân đấm đá lung tung cánh tay đang giử chặt mình. -Không được, anh ... anh chỉ là muốn nói cho em biết anh rất là thích em. Thích tới không thể nào khống chế được, Long siết chặt cánh tay lại. Phi Hân cúi người xuống để cắn vào bắp tay đang ở gần trước mặt mình, cô thấy cánh tay lập tức thả lỏng cả người cô ra. -Ahh..... Long rên rỉ. Phi Hân lập tức chạy ào ra ngoài, cô biết cô phải rời khỏi nơi này mới được. Dì hai vừa trông thấy Phi Hân thì ánh mắt cũng nhận ra có gì đó không đúng. Dì chạy theo hỏi:"cô à, cô à, có chuyện gì vậy?" -Con .... uh...... Phi Hân lắc lắc đầu rồi cầm lấy cái backpack của mình rồi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Chỉ nghe phía sau có tiếng của ông chủ vang lên, dì hai quay lại nhìn nhìn. -Phi Hân ..... đợi một chút .... Long hổn hển từ trong chạy ra. -Chuyện gì vậy cậu? Dì hai ngơ ngác. -Phi Hân ....Long ảo nảo nhìn theo bóng dáng đã biến mất ở tầm mắt, anh biết cô nhỏ đã bị mình làm sợ rồi. Tuy nhiên Long cũng chạy theo ra ngoài, anh không muốn để lại nổi hoảng hốt trong lòng của cô. -Phi Hân....... Long nhìn quanh như để tìm kiếm bóng dáng của cô. Phi Hân một đường chạy thẳng ra ngoài, cô sợ tới không biết dùng tất cả sức lực để chạy thật nhanh. Cô không để ý thấy một chiếc xe Mercedez màu đen đã đậu ở ngay góc đường, hành động của cô vừa vặn lọt vào đôi mắt kia. Thiên Tùng sau khi được thuộc hạ báo cáo rằng Phi Hân đã đi dạy nơi này, anh lập tức chạy tới. Anh phải biết được cái đêm sinh nhật đó cô đã biến ở nơi nào. Rồi còn vụ cho anh leo cây hồi sáng, anh phải hỏi cho rỏ ràng. Vừa đang suy nghĩ xem phải làm sao để đối phó với Phi Hân thì đột nhiên thấy thân hình nhỏ nhắn vọt ra ngoài, ánh mắt nhìn quanh rồi cắm đầu cắm cổ chạy miết. Sau đó thì một người đàn ông vọt ra ngoài và chọn con đường ngược lại. Ánh mắt người đàn ông đầy lo lắng, có chuyện gì xảy ra sao? Thiên Tùng quyết định đi theo Phi Hân. Thiên Tùng xuống xe và bám theo sát cô, Sang vẫn ở trong xe và rà rà theo phía sau. Thiên Tùng nhìn thấy Phi Hân ngồi phịt xuống trạm xe bus, cô thở phì phò thật tội. Phi Hân vẫn còn chưa tỉnh hồn, cô biết nơi này sẻ an toàn cho cô. Hàng mi dài nhắm chặt lại, hôm nay sao lại như vầy chứ? Rỏ ràng anh Long đó còn tỉnh táo mà, ăn lộn thuốc gì sao? Nhưng cũng không giống nha, mình có lầm không? Còn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên Phi Hân cảm nhận được có gì đó không bình thường. Cô mở mắt ra thật nhanh và trái tim thiếu điều muốn lọt ra ngoài khi nhìn thấy ai đó thật to và cao đang đứng ở ngay trước mặt mình. Cô đứng bật dậy. -Xảy ra chuyện gì? Thiên Tùng nhìn cô. Phi Hân vừa định la lên vì cô còn tưởng là Long tìm được mình, cô ôm trái tim lại rồi thở phì phò. Giọng cô rên rỉ thật tội:"làm sợ muốn chết luôn", nói xong cô lắc đầu rồi ngồi phịch xuống. -Xảy ra chuyện gì? Thiên Tùng hỏi lần nửa. -Uh .... không ... gì. Sao anh lại ở chổ này? -Vừa mới nhìn thấy em chạy như điên, đã xảy ra chuyện gì sao? -Uh .... không …..có. Phi Hân lắc đầu. -Tôi thấy có người đuổi theo em, anh ta tới kìa. Thiên Tùng nói. -Thiệt hả? Phi Hân đứng bật dậy, ánh mắt cô nhìn quanh và đầy lo lắng. -Vậy mà nói không có gì, em nói láo dở quá. Thiên Tùng nhìn cô. -Anh .... giởn vui lắm sao? Phi Hân gầm gừ. -Anh ta nói chuyện gì mà em không nên nghe sao? Thiên Tùng nhìn cô không rời mắt. Muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào, Phi Hân gật đầu nhẹ. Nói làm sao chứ? Nói anh Long vừa mới nói ....Trời à, mình nghĩ tới vẫn còn sợ nha. -Anh ta nói anh ta thích em à? Cặp mắt nâu mở thật to, cô nhanh miệng:"sao anh biết vậy?" -Là thật? Thiên Tùng nhíu mày. -Anh làm sao mà biết? Cô thắc mắc vô cùng. -Thì nhìn bộ dạng của em với người đó, anh ta tới kìa. -Ảnh ... ảnh chạy theo thiệt hả? Phi Hân nhìn quanh rồi như tìm được nơi ẩn núp, cô trốn phía sau lưng của Thiên Tùng. Bàn tay còn tự nhiên để ngay eo của anh. -Em ... làm gì? Thiên Tùng nhìn xuống nơi bàn tay nhỏ nhắn đang di chuyển. -Ảnh tới rồi sao? Làm sao bây giờ? Phi Hân lo lắng. -Theo tôi đi, Thiên Tùng cười cười. Không nhớ bằng cách nào thì Phi Hân đã leo lên xe của Thiên Tùng, cô chỉ thấy ai đó đi ra khỏi xe rồi Thiên Tùng lái xe chở cô đi thật nhanh. Trên xe anh hỏi:"giờ thì em có thể nói mọi chuyện cho tôi biết sao?" -Chuyện ... chuyện gì hả? -Chuyện tại sao em lại sợ tới như vậy. Thiên Tùng đã dừng xe lại ở một nơi thật yên tịnh. Thế là Phi Hân miễn cưởng tường thuật lại câu chuyện mới vừa xảy ra ở nhà của bé Đạt, khi cô nói xong thì chợt nhìn thấy ánh mắt xanh nâu đang nhìn mình thật lạ. Cô hỏi:"anh ... anh sao vậy?" -Em thật không có làm gì để anh ta chú ý tới em chứ? -Hả? -Em thật không có làm gì? -Uh .... uh ... anh ... anh là nói Hân ....cố tình để anh Long chú ý tới Hân đó hả? Cô trợn to mắt. -Phải. -Anh ...Phi Hân thở phì phò như để dằn cơn tức giận của mình. Sau một lúc trấn định, cô gầm gừ:"cám ơn vì đã giúp Hân lúc nảy, Hân đi nha". Bàn tay vừa chạm tới cánh cửa mà cánh cửa vẫn không mở ra, Phi Hân bực tức quay đầu lại:"mở cửa đi". -Không mở. -Anh ...anh muốn gì chứ? -Em còn chưa trả lời tôi. -Anh ....Phi Hân nghiến răng nói tiếp:"câu hỏi của anh thiệt là quá đáng, anh tưởng anh mới vừa giúp Hân thì muốn hỏi gì thì hỏi sao? Hân tại sao phải trả lời câu hỏi quá đáng của anh, mau mở cửa xe cho Hân". Thấy gương mặt nhỏ nhắn ở trước mặt mình gầm gừ trong cơn tức giận, Thiên Tùng chợt nhớ tới cô nhỏ này đã thất hứa với mình sáng nay. Anh nhíu mày nhìn cô rồi hỏi:"sao sáng nay em không tới phòng ăn?" Câu nói làm cho Phi Hân giật mình, nếu không nhắc thì cô cũng đã quên mất. Cô nhún vai trả lời:"anh hẹn thì phải tới sao?" -Em .... -Sao hả? Nói cho anh biết nha, anh mà để cho chị Trúc Đào nhìn thấy anh là kể như anh xong đời. Đừng tưởng anh có thể hù được ai nha. Cô gầm gừ. -Trúc Đào ngon lành dử vậy sao? Sao tôi chưa nghe qua điều này? -Thì dỉ nhiên rồi, anh làm ở tận lầu nào thì làm sao mà biết địa vị của chỉ được. -Tôi lại rất rỏ ràng Trúc Đào. -Anh .... anh ... là cái người ... bạn trai của chỉ hả? Đừng để Hân đoán trúng phốc nha. -Không phải. -A trời ơi, làm sợ muốn chết. Mà anh có nói thiệt không hả? -Thiệt. -Đáng lý ra anh rất xứng với chỉ, Phi Hân gầm gừ. Ánh mắt nói rỏ lên ý nghĩ của cô, đúng là nồi nào úp vun đó. Hai người xứng là một cặp trời sinh. Người thì hù, kẻ thì vươn nanh múa vuốt. -Tại sao vậy? -Tóm lại anh làm ơn đừng phiền tới Hân có được không? Hân không muốn vô duyên vô cớ lại dính vào mấy chuyện không hay ho này. Anh mà để cho dính vào Hân thì anh sẻ biết chuyện gì xảy ra.. -Vậy đi ăn với tôi tối nay thì ngày mai tôi sẻ không tìm Trúc Đào. -Nè, anh tưởng Hân dể bị ăn hiếp sao? -Tôi nghĩ vậy. -Anh ...vậy ... vậy anh ngon thì tìm chỉ đi. Sợ anh sao. -Tôi sẻ nói tôi quen với em, công việc dọn dẹp trong phòng đó không phải là của Trúc Đào sao? Cô ta dồn qua cho em và còn bắt em làm hết mọi chuyện, tôi sẻ đi mét với ... -A được được rồi, Hân đi có được chưa? Anh mà dám hó hé một tiếng mà để cho chị Trúc Đào nghĩ Hân đi mét thì anh liệu hồn đó. -Vậy sao? Vậy mình đi đi. -Khoan đã, anh tên gì? Anh làm ở lầu nào? Làm cho ai? -Tôi? Uh ... làm chung building với em, tôi tên ... Thiên. Tôi làm ở... -Thôi được rồi, anh Thiên nè. Hân cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này. Anh hứa với Hân một chuyện có được không? Phi Hân gầm gừ. -Gì? -Không được lên lầu đó tìm Hân, năn nỉ anh đó. Hân không thể lại bị mất job. -Lại bị mất job? Có ai làm cho em ...mất job sao? Uh ... là cái job ở tiệm yogurt? -Anh .... anh ... sao biết vậy? Phi Hân sợ hãi. -Chuyện của em .... tôi biết rất rỏ. -Trời ơi là trời, Thái Tuế kia còn chưa đi thì La Hầu tại tới sao? Phi Hân nghiến răng mà không nhìn Thiên Tùng. -Thái Tuế? La Hầu? -Làm ơn đi, anh Thiên Thần à, tha cho tôi đi. Đi tìm người khác đùa giởn có được không. Lần này tôi không thể nào mất job nửa đâu. -Tôi không làm gì em, tôi chỉ là biết rất rỏ mọi thứ có liên quan tới em thôi. -Bao gồm Thái Tuế sao? Phi Hân kêu lên. -Thái Tuế? -Ừ, tính luôn Thái Tuế sao? Anh ta là thần thánh nơi nào? Phi Hân gầm gừ. -Tên gì lạ vậy? Thiên Tùng nhìn cô chăm chăm. -Bỏ đi, vậy mà còn nói .... -Tôi quả thật rất rỏ ràng chuyện có liên quan tới em. Tôi còn biết hôm sinh nhật của em em lại ... biến mất một cách thần kỳ nửa kìa. Thiên Tùng cười cười, miệng tuy cười nhưng ánh mắt lại không cười. -Cái gì? Anh .....cô hoảng sợ. -Em đã đi cái nơi nào hả? -Uh ..... anh .... theo dỏi tôi sao? -Em đã gặp ai hả? -Tại sao? Tại sao phải theo dỏi tôi? Anh là ai hả? Phi Hân chợt thấy lạnh cả xương sống. -Em chỉ cần nhớ rỏ một chuyện là được, tôi lúc nào cũng đang nhìn em. Cho dù em không nói thì tôi cũng có cách để biết. Trong lòng Phi Hân càng sợ hãi hơn, người này lại là thần thánh phương nào đây? Mình chỉ gặp anh ta có 1 lần hôm đó, hôm đó rỏ ràng lại không có động chạm tới anh ta mà. Không có lý do gì lại biết rỏ ràng mọi chuyện của mình. Chỉ mỗi một mình Thái Tuế kia thôi đã khó xử rồi, bây giờ lại lòi ra một Thiên Thần này nửa sao? Gì mà Thiên Thần? Anh ta..... Thiên Địa thì có, lần này thảm rồi. Khoé miệng không tự giác lại vễnh lên Nếu như nhìn chăm chăm mình thì chuyện này lại có liên quan tới Dương Uy Vũ kia. Anh ấy là bị người ta đâm cho một nhát vào bụng tới xém chết. Mình cứu anh Vũ đó, có khi nào ... có khi nào La Hầu này lại là đám người đang tìm theo tin tức của Uy Vũ không? Nếu vậy ... họ.... sẻ tưởng rằng mình là chung một nhóm với Dương Uy Vũ kia. Có khi nào ....trời ạ, mình bị oan nha. Thật sự không biết chuyện ân oán của bọn họ mà. Đúng là nội dạy đúng, ra đời thì một con mắt nhắm một con mắt mở. Đừng lo chuyện thiên hạ nếu không thì rước phiền phức vào thân. Biết đâu lần này đụng phải La Hầu thật rồi, anh ta .... nhìn không tới nổi có thể lấy mạng mình chứ? Phi Hân sợ toát mồ hôi.
|
27. Uy hiếp
Phi Hân ngồi ở trong library mà đầu óc vẫn còn nhớ tới lời cảnh cáo của ngày hôm qua. Người đàn ông đó tên là Thiên, anh ta bắt buộc mình nghĩ dạy đàn cho bé Đạt. Thì cũng được thôi, mình lại không muốn đau tim tới như vậy. Nhưng mà nếu để cho anh ta nắm mình và xoay vòng vòng kiểu này thì quả thật không được rồi. Ghét nhất là anh ta còn làm như anh ta là người quyết định vận mạng của mình vậy, gương mặt lạnh lùng nhìn phát sợ hãi nha. Lần đầu tiên nhìn thấy một người đẹp trai mà lại khó ưa tới như vậy. Không giống anh Thái, lúc nào cũng ấm áp nụ cười. Anh ấy thật lựa đúng nghề. Có ai lại đi thích ở gần một người lúc nào cũng vươn nanh múa vuốt kiểu đó chứ? Hoạ may là người điên mới thích ở gần một người như vậy, đúng là mình chỉ thấy anh Thái là người coi được nhất. Nụ cười lúc nào cũng thật ấm áp. Chợt thấy lo sợ khi nghĩ tới ánh mắt của chị Hoài An. Không biết từ lúc nào thì mình lại thường suy nghĩ tới anh Thái vậy kìa? Mình rỏ ràng phải nên coi anh Thái như là anh của mình chứ? Lúc trước đã lỡ nói với chị Hoài An là anh Thái chỉ coi mình như em, bây giờ lại nghĩ tới khác khác kiểu này thì .... mình có giống như là giành người yêu của chị Hoài An không ta? Hình như là giống đó, ít ra chỉ ở bên cạnh anh Thái trong một thời gian rất lâu rồi. Chả lẽ lại ca cái bài mãi là người tới sau hay sao? Ảo nảo thở hắt ra, vừa định không nghĩ tới gương mặt ấm áp của Thái thì gương mặt khó ưa kia lại xuất hiện trong đầu. Người đàn ông này không biết nghề nghiệp địa vị ra làm sao mà có vẻ thần bí quá. Hình như anh ra rất rảnh hay sao đó nha. Thần thánh phương nào chứ? Mình đã xui lắm rồi mà còn chưa đủ sao? Chả lẽ nguyên cái building lớn như vậy mà chỉ chọn trúng mình để đùa giởn sao? Chị Trúc Đào có nói gương mặt mình nhìn ngốc ngốc sao đó, chả lẽ mình nhìn ngốc lắm sao? Phi Hân đưa tay lên nắn nó gương mặt mình. -Hân à, Hân, Bạch Kim kêu lên. -Gì hả? Phi Hân giật mình. -Có chuyện gì sao? Bạch Kim hỏi. -Uh ... không có, uh ... chổ làm có chút khó khăn. Uh .... mày có thấy gương mặt tao nhìn ngốc ngốc không hả? Phi Hân thở hắt ra. -Uh .... nói sao đây. Gương mặt thì rất là xinh đẹp nhưng thường thì mấy người xinh đẹp lại không có nảo bộ. Bạch Kim cười rộ lên. -Người ta đã buồn mà còn phun ra một câu khó nghe tới như vậy. Phi Hân ôm mặt lại. -Giỡn giỡn thôi, xinh đẹp như Quí Phi của chúng ta thì làm gì mà không có nảo bộ chứ. Không phải bên cạnh mày còn có bác sỉ nảo khoa nổi tiếng của Ronal Regan UCLA Medical Center sao? Cho dù không có nảo bộ thì với đôi tay thiên thần của ảnh thì mày sẻ có nảo bộ mà thôi. Bạch Kim cười thật thích thú. -Nhỏ này điên vừa vừa thôi. -Nói thiệt đi, mấy hôm nay thấy mày lạ lạ nhen. Ảnh tỏ tình chưa? -Gì? Ai? Phi Hân giật mình. -Ủa, ngoài anh bác sỉ với anh Đạt ra thì còn người khác sao? Sao tao không biết vậy? -Không biết mày đang nói gì. -Xời, vậy là chưa rồi. Ảnh còn chờ gì ta? Công việc làm ăn vửng vàng rồi mà em cũng đã 18. Không hiểu nổi, Bạch Kim trợn to mắt nhìn Phi Hân. -Đang phiền chết mà gặp mày thì chỉ phát điên. -Cần người nghe sao? Bạch Kim cười cười. -Uh ... tạm thời không cần. Uh ....chổ làm của mày có cần người không hả? -Tao sẻ hỏi thử coi, sẻ cho mày biết sau. Bạch Kim nói. -Có chuyện gì sao? Sao nhìn mày buồn vậy? Phi Hân hỏi. -Uh ... thì cũng chỉ có chuyện của chị dâu tao thôi. Hôm nay anh hai lại gây với chỉ nửa rồi. Anh hai vừa về nhà mà chỉ lại ....anh hai mới gọi cho tao nên tao mới biết. -Sao lại gọi cho mày? Ý mày là ... sao? Phi Hân ngớ ra. -Uh .... ý tao là ... là nói ảnh buồn nên gọi tao. Bạch Kim vô tình hớ ra tin tức mình đã không còn ở nhà. Cô tìm cách che đậy việc này, cô không muốn ai biết tình cảnh của mình, nhất là với hai cô bạn gái. -Bạch Kim nè, uh .... uh .... còn chưa kịp nói thì phone của Bạch Kim đã reng lên. Phi Hân cũng không tiện nói. -Hello. ..... -Anh hai? ..... -Được, được, em lập tức về ngay. Bạch Kim đứng bật dậy. .... -Dạ được, em biết rồi. Em đi liền, Bạch Kim cúp phone. -Hân à, tao phải về nhà liền. Có gì nói sau nha, Bạch Kim chạy đi. -Cẩn thận nha, Phi Hân nói với theo. Bạch Kim xuống xe bus và chạy thẳng về nhà, anh Thu vẫn còn đang ngồi ở trên ghế vì cái chân gảy. Cô nhìn quanh rồi hỏi:"anh hai, chân anh có sao không hả?" -Anh không sao, anh ... thật là vô dụng. Bây giờ ngay cả con của mình mà cũng không có thể chạy đi tìm, Thu bóp chặt bàn tay lại. -Anh ... cứ ở nhà, em đi tìm xem chị Thoa ở đâu. Em nhất định đem bé Trang về cho anh, Bạch Kim nói. -Đi cẩn thận nha Kim, Thu dặn dò. -Em biết rồi anh hai, anh hai ....ở nhà một mình có được không hả? -Không sao, em đi nhanh đi. Bạch Kim gật đầu, cô chạy ra ngoài và bắt đầu tìm kiếm. Cô chạy đi tìm từng căn nhà của bạn chị Thoa. Chị Thoa tức giận sau khi cải nhau với anh hai và dẫn bé Trang đi mất. Anh hai chắc chắn rất đau lòng. Sắc trời dần dần tối sẫm lại, Minh Triết lái xe về nhà. Hôm nay không biết cô nhóc kia nấu món gì cho mình đây? Nụ cười xuất hiện ở trên môi mà anh không hề để ý. 8 giờ tối ...... 8 giờ rưởi. Sao hôm nay con bé còn chưa về chuẩn bị đồ ăn vậy? Chắc tưởng mình về trể nên còn la cà với đám bạn đây..... ..... 9 giờ ... ..... Minh Triết cầm lấy cái phone rồi bấm lấy vài nút, anh chờ đợi. ..... -Có phải hôm nay con bé đi làm chỉ một chổ thôi sao? ..... -Về từ trưa? …… -Anh lập tức tới nhà của con bé xem có ở đó không? .... -Gọi lại cho tôi ngay sau khi tìm thấy. Minh Triết cúp phone. Anh nhíu mày nhìn đồng hồ liên tục, gọi phone lại không người bắt. Con bé có thể đi nơi nào chứ? Sốt ruột đi qua đi lại, trong lòng anh càng lúc càng thấy bất an hơn. 10 giờ ...... Chụp lấy cái chìa khoá rồi ào ào ra xe, Minh Triết không muốn ở trong nhà trong tình trạng này. Anh cầm cái phone rồi nói:"trong vòng năm phút, tôi muốn biết anh hai của con bé xảy ra chuyện gì?" .... -Ừ, tới nhà của hai cô bạn gái đang ở kia luôn Minh Triết cúp phone. Anh nhìn quanh khắp nơi ở sân trường như để tìm kiếm bóng dáng của Bạch Kim, giờ này không có lớp mà. Đã hơn mười giờ tối, trong sân trường cũng lưa thưa bóng người. Có tới 6 hay 7 người thuộc hạ của anh đã chạy chung quanh tìm kiếm sắp mọi building trong trường. Họ lo sợ đi tới trước mặt của Minh Triết mà không dám hó hé tiếng nào. Minh Triết bực bội quay lưng đi, xưa nay anh vốn trầm tỉnh và không bao giờ thấp thỏm kiểu như vầy. Anh đi lên xe và rời khỏi trường học của Bạch Kim, thôi thì đi lướt qua một vài nơi có liên quan tới cô nhỏ kia xem có thu hoạch được gì không. Anh gầm gừ:"Bạch Kim, để tôi mà tìm được em thì kể như em xong đời".
|
Chiếc xe màu đen lướt qua biết bao nhiêu con đường, ánh mắt nâu xanh thâm trầm thật đáng sợ. Giờ phút này Minh Triết như mất đi kiên nhẩn khi nhận được những cú điện thoại từ thuộc hạ của mình. Anh nghiến răng:"Bạch Kim, em giỏi lắm, dám chơi trò này với tôi". Gọi phone thì không được mà không thèm nhắn lại. Tưởng mình là người hùng sao mà dám đi đòi một đứa con nít dùm người khác. Để tôi tìm được em thì em sẻ biết ....Minh Triết tức tới bóp chặt bàn tay, tiếng kẻo kẹt vang lên ở trong xe. .... Ngay tại một tiệm ăn khuya, Bạch Kim lôi kéo bé Trang vào trong lòng. Cô nhìn chăm chăm người đàn ông ở trước mặt mình. Cô nói:"anh không có quyền giử bé Trang, nó thuộc về ba của nó". -Nhóc con, mày nói cái gì hả? Mày có tư cách gì nói chuyện ở nơi này sao? Người đàn ông hung dử nhìn cô. -Anh làm ơn nói chuyện lịch sự một chút có được không? Tôi đã trưởng thành và không phải là nhóc con. Ăn nói gì mà kỳ cục vậy, tôi đương nhiên có quyền nói chuyện với anh. Tôi là cô ruột của nó, cô nói có đúng không bé Trang? Bạch Kim phẫn nộ nhìn người đàn ông. -Dạ phải, bé Trang gật đầu. -Câm miệng, một con nhóc miệng còn hôi sửa mà dám liều mạng ở nơi này sao? Hùng hung tợn nhìn Bạch Kim. -Tôi tại sao phải câm miệng trong khi anh được nói. Anh là cái quái gì ở đây để nói chuyện với tôi? Bạch Kim cũng không sợ một đống người đứng ở phía sau lưng Hùng. Giờ phút này cô biết mình phải can đảm để giành lấy bé Trang cho anh hai của mình. -Trời ơi tụi bây coi con nhóc này anh phải gan hùm rồi sao? Hùng cười hô hố. Thoa dựa người vào Hùng rồi hung dử nhìn bé Trang:"qua đây ngay cho mẹ, từ nay về sau con không được ở chung với họ nửa". -Con không muốn, con muốn ba. Bé Trang mếu máo khi nhìn thấy mẹ mình. -Mẹ nói với con là mẹ sẻ không về nhà nửa, đây là ....ba mới của con. Mau tới đây, Thoa nhíu mày thật chặt. -Không đi, con muốn cô thôi. Bé Trang lắc đầu lia lịa. -Chị Thoa, nếu chị đã không quan tâm tới anh hai thì còn dẫn theo bé Trang làm gì. Nó là con của anh hai, nó không nên ở nơi này. Bạch Kim đem bé Trang ra giấu ở sau lưng mình. -Giởn chơi hoài, con gái phải theo mẹ. Tôi cho anh hai cô hài lòng, tôi đồng ý ly dị. Bé Trang sẻ theo tôi, cho anh hai cô trả tiền child support đã đời luôn. -Chị có chắc là chị sẻ được quyền nuôi dưởng không? Đi theo đàn ông khác mà còn dàm giành quyền nuôi dưởng. Khùng cũng nghĩ ra được ai sẻ nuôi bé Trang. Bạch Kim liếc mắt khinh thường. -Mày đừng tưởng bây giờ mày ngon nha, làm công cho người ta thôi chứ không phải vợ đâu. Cái thằng Lamborghini kia bộ đang mê mệt mày sao? Đừng có mơ mộng viễn vông nửa, không biết mày người thứ mấy ở trên giường của nó hả? Thoa dử tợn mắng nhiếc người em chồng đáng ghét này. -Chị ..... Bạch Kim xém chút nửa té xỉu vì những lời nói này, phải bình tỉnh, phải bình tỉnh mới được. -Bị tao nói trúng rồi sao? Ờ hén, giờ nhìn mày càng lúc càng tươi tắn hẳn ra. Chắc nếm qua thử mùi tình ái rồi có phải không? Hèn gì bây giờ còn lên mặt dạy đời chị mày, thì ra là vậy. Bạch Kim không thể nào chịu nổi nửa, cô đi nhanh tới và tát mạnh vào mặt của Thoa. Cô nghiến răng:"câm miệng của chị lại đi, chị không thể nói những lời lịch sự được hay sao? Ở trước mặt con gái mình mà lại để cho nó nhìn thấy những hành động lả lơi, lời nói thất học này, chị không xứng làm mẹ của nó". -Mày .... mày dám đánh tao? Thoa lồng lộn lên thật dử tợn. -Sao lại không dám? Tôi vì anh hai đã bị chị hành hạ khổ sợ bao nhiêu lâu nay mà không dám lên tiếng. Nếu không phải sợ anh hai buồn thì tôi đã không cúi đầu với chị. Giờ nghĩ lại thiệt thấy tiếc, chị không xứng. Bạch Kim không sợ mà trả lời. Bé Trang kéo kéo bàn tay của cô, cô xoay người lại nhìn xem chuyện gì. Thấy bé Trang không có gì, Bạch Kim vội quay lại. Một cái bạt tay vang lên ở ngay trên má mình, Bạch Kim bị tát tới té xuống đường, khoé miệng có vị mặn và tanh. Cô lùng bùng lổ tai vì cái tát này, cô đã không kịp tránh. Bé Trang cũng té lên trên người của cô. -Trang à, con có sao không con? Đau chổ nào nói cho cô biết, Bạch Kim nói mà mắt còn hoa lên vì cái tát vừa rồi. Cô biết mình bị chảy máu miệng chớ phải chơi đâu, ra tay thật nặng. -Con không có sao hết cô à, bé Trang nói nhỏ. Con bé tiếp tục:"mẹ là người xấu, mẹ đánh cô". Hu hu hu bé Trang khóc oà lên. -Câm miệng ngay, Thoa nhíu mày lại. -Giờ này mới nhìn thấy con bé này cũng đẹp thật nha, tụi bây đâu, hôm nay tụi bây phát tâm bồ đề rồi sao? Hùng nhơn nhởn cười. -Phải đó anh Hùng, con bé này nhìn thật ngon lành. Một người đàn ông cười hô hố. -Làn da thật tốt, không biết công phu ở trên giường ra sao hả cưng? Người đàn ông vươn tay chụp lấy gương mặt của Bạch Kim. -Tránh ra, lấy bàn tay ghê gớm ra khỏi người tôi. Bạch Kim kéo bé Trang lên. -Gì mà ghê gớm? Giờ thì cưng nói vậy chứ một lát nửa thì lên tận thiên đường nửa kìa. Ngoan ngoản anh thương, còn không nghe lời thì đừng trách anh nặng tay nha cưng. Hai sẹo nhìn chằm chằm Bạch Kim, ánh mắt thèm thuồng thật rỏ ràng. -Đừng có tới đây nha, Bạch Kim hoảng sợ lùi lại. Cô lập tức lôi ra cái chai xịt ở trong backpack của mình. -Gì vậy? Hai sẹo ngẩn người. -Tránh ra, nếu không đừng trách tôi. Bạch Kim một tay nắm lấy bé Trang, một tay cầm bình xịt. -Thứ gì vậy tụi bây? Hai sẹo nhíu mày. -Mày sợ sao? Vậy thì để cho đứa khác lên đi, Hùng trêu đùa bộ ngực của Thoa đang ở ngay trước mặt mình. -Anh à ... Thoa nủng nịu khi Hùng bóp lấy ngực của mình trước mặt nhiều người. -Còn mắc cở gì nửa, Hùng càng làm tới. Thoa bị Hùng đè xuống mặt bàn và ngấu nghiến đôi môi. Bạch Kim che đôi mắt của bé Trang lại, cô không muốn nó nhìn thấy cảnh này. Tuy rằng người đàn bà kia đáng giận nhưng cũng không nên để lại bóng ma ở trong đầu của bé Trang. Cặp mắt linh động khi nhìn thấy người đàn ông bước tới, Bạch Kim vội vàng xịt ngay chai vủ khí của mình. -Ahhh.... ........ hai sẹo kêu lên thảm thiết. -Chạy nhanh theo cô .... Bạch Kim lôi kéo bé Trang sau khi xịt vào mặt người đàn ông. Hùng đình chỉ ngay khi nghe tiếng kêu thật to của hai sẹo, vội vả đứng dậy ngay để xem chuyện gì đã xảy ra. Hùng nghiến răng hỏi:"chuyện gì hả?" -Rát quá, đau quá, anh Hùng .... cứu em .... Hai sẹo vẫn ôm lấy mặt của mình. -Bắt tụi nó về ngay cho tao, đứa nào bắt được tụi nó thì tao thưởng nó ngay. Hùng nghiến răng nghiến lợi. Bốn người đàn ông chạy theo một cô gái và một đứa con nít, Bạch Kim vừa chạy vừa nhìn quanh. Bé Trang bổng nhiên té xuống khiến cô giật mình. -Ahhhh ..... đau quá cô ơi, bé Trang khóc ré lên. -Ngoan, ngoan, cô ẳm con nha. Bạch Kim cúi người xuống và ẳm con bé lên. Cô vừa định chạy thì đã bị một bàn tay bắt lại.
|
28. Trời giáng tử thần
-Còn định chạy sao? Người đàn ông cười rú lên nghe thật khủng khiếp. -Thả tôi ra đi, help help helppppppppp Bạch Kim bị tách ra khỏi bé Trang, cô đá mạnh vào người người đàn ông khi bị vát lên vai. -Ahhhhhh ..... thằng tư đột ngột kêu lên thật thảm khi con nhóc đá mạnh vào của quí của mình. Theo phản xạ tự nhiên, thằng tư quăng mạnh thân hình nhỏ nhỏ kia xuống ngay lập tức. -Ahhh .... Bạch Kim cũng bị đau đớn thật nhiều khi chạm xuống lề đường. Cùi chỏ bị tróc một lớp da, lòng bàn tay cũng chảy máu. -Bắt nó lại cho tao, thằng tư giận dử ôm lấy đùi của mình. Một cú đá thật không thể nào đứng dậy nổi, con bé đáng giết này. Đau thấu tận trời xanh chớ chơi sao. Bạch Kim bị giử chặt ở sát lòng đường, thằng tư đi tới rồi tát mạnh vào mặt cô. Giọng nói thật dử tợn:"mẹ nó, ông mà bị bất lực là mày sẻ biết tay ông". -Ahhhh....Bạch Kim rên rỉ. Thằng tư giọng gầm gừ:"dám đá à? Để coi lát nửa tao làm sao trị mày". Dứt lời thì bàn tay mạnh mẻ kia xé toạt áo trên người của Bạch Kim. -Ahhhhh .... xin đừng ...... đừng nha ..... Bạch Kim khóc ré lên, chẳng lẽ ngày tận thế của mình đã tới rồi sao? -Thân mình thật là đẹp, nhìn không ra con bé này lại đẹp tới như vầy hả tụi bây? Bận chi cái áo rộng để gạt mọi người hả cưng? Đẹp thì phải khoe mới được mà. Thằng tư xoa nắn bộ ngực căng tròn đang ở trước mặt của mình. Cái miệng từ từ cúi xuống và mút lấy chút thịt mềm mại ở dưới cổ gần vùng ngực của Bạch Kim -Ahhh ..... đừng, đừng nha ..... tránh ra ....Bạch Kim kêu thét lên. -Tránh ra .... tránh ra ..... Bạch Kim khóc tới khàn cả cổ. -Con bé này nhìn là muốn chảy máu mủi, mau đem về cho tao. Còn con quỉ nhỏ kia thì đưa qua cho anh Hùng. Thằng tư khập khiểng đứng lên. -Help ..... helpppppppp ..... Bạch Kim đấm đá liên tục người đang vát mình lên. Trời giáng tử thần sao? Hôm nay là ngày cuối cùng của mình có phải không? Giấc mộng của mình còn chưa thực hiện được mà phải chấm dứt ở nơi này. Bạch Kim rơi nước mắt. Cô tình nguyện chết đi cũng muốn lọt vào tay đám người này. Cả đám vừa quay lưng đi thì một chiếc xe đen ngòm trờ tới và thắng thật mạnh tới tiếng kêu nghe thật khủng khiếp. Trên xe bước xuống một người, dáng người thật cao và to con. Phía sau là hai ba chiếc xe khác nửa cùng lượt ngừng lại, có rất nhiều người bước xuống. Một giọng nói trầm trầm vang lên nghe thật lạnh buốt cả người:"thả người xuống". Giọng nói làm cho Bạch Kim nhất thời tìm được nguồn sống, cô biết mình được cứu rồi. Coi như mạng của mình đã được lượm về, Bạch Kim mừng tới nói không được chử nào. -Mày là thằng nào hả? Biểu thả người là thả người sao? Hùng vừa từ phía sau đi tới và đứng cạnh thằng tư. -Em nhận ra người này, thì ra người tình tìm tới đây rồi à? Thoa cười cười. -Thả người, Minh Triết lập lại lần nửa. -Khó trách con quỉ này lại mạnh miệng như vậy, thì ra là có người chống lưng. Nói cho mày biết, con của tao phải đi theo tao. Tao nhất định phải giử nó, con quỉ nhỏ kia, mau qua đây. Thoa dử tợn nhìn bé Trang. -Cô ơi, con muốn ba. Bé Trang lắc đầu liên tục nhưng vẫn bị Thoa kéo mạnh con bé về phía mình. Thoa giơ tay lên và tát cho con gái một cái vì nó liên tục đấm đá cô. -Ahhh...... bé Trang khóc ré lên. -Không được đánh nó, thả tôi ra .... Bạch Kim vùng vẩy dử dội. -Nói cho mày biết, con của tao phải đi theo tao. -Không được, nó phải thuộc về anh hai của tôi. Bạch Kim vẫn còn bị giử chặt vì mấy người đàn ông. -Cho dù nó là con gái của anh Thu thì cũng phải đi theo tao, đây mới là ba mới của con. Mau kêu ba đi, Thoa tức giận nhìn con gái mình. -Không kêu, không kêu. -Thật là lỳ lợm, Thoa phẫn nộ giơ tay lên lần nửa. -Dừng tay, chị dám đánh nó lần nửa thì chị sẻ biết tay tôi. Bạch Kim thét lên thật lớn. -Bằng vào mày à? Thoa khinh khỉnh nhìn Bạch Kim. -Tôi chỉ nói một lần nửa, mau thả người. Nếu không đừng trách tôi, Minh Triết gầm gừ. -Mày tưởng tao sợ mày sao? Có biết ở nơi này ai là đại ca sao? Tụi bây lên cho tao, hôm nay phải đánh cho nát cái gương mặt phát ghét này cho tao. Hùng ra lệnh. Sáu người đàn ông ở phía sau của Minh Triết lập tức chạy lên đứng ở phía trước anh, bọn họ chuẩn bị sẳn sàng. Đã quá quen thuộc với tình thế này, thân thủ thật nhanh và ra tay thật chuẩn. Bạch Kim hoảng sợ nhìn những cú đấm mạnh mẻ của một người, trời ạ, thật y như trong phim. Ra tay thật nhanh và chính xác, người đàn ông nắm lấy cánh tay của cái người bị cô đá lúc nảy và vặn mạnh ra phía sau. Cô bụm miệng mình lại khi nhìn thấy cảnh tượng này. -Ahhh...... Không thấy hay ho khi nhìn thấy tình hình này, Hùng bước nhanh về phía Bạch Kim và nắm lấy cánh tay của cô. Kéo mạnh Bạch Kim và đặt trước người mình, Hùng xem như đây là lá chắn của mình. Con dao đang kề nơi cổ của cô. -Ahh ..... đau qua, Bạch Kim bị nhéo nơi cần cổ. Cô thấy cổ của mình có gì đó ướt ướt. Minh Triết nhìn chằm chằm Hùng, anh chậm rải đi tới trước mặt. Anh nói:"buông em ấy ra". -Tao tại sao phải nghe lời mày? Mày mà còn tới thì tao lập tức sẻ cắt cổ nó ngay. Hùng vừa nói vừa lui. Bên kia đám thuộc hạ đã bị đánh tơi bời ở trên đường, Hùng hoảng lên khi nhìn thấy mình bị nhiều người bao vây. -Có buông ra không? Minh Triết gầm gừ, anh đã nhẩn nhịn từ lâu lắm rồi. Nếu không phải sợ làm bị thương Bạch Kim thì người đàn ông này đã phải nằm ở trên đất rồi. Ánh mắt nhíu lại khi nhìn thấy có chút máu chảy ra ở trên cổ của Bạch Kim. -Đừng có tới đây nha, nếu không tao sẻ cho nó đầu lìa khỏi cổ ..... -Ahhhh…………… Còn chưa kịp nói hết thì Hùng đã té ngả ở trên mặt đường, khoé môi bị đá tới bầm dập và chảy máu ra. Hai cái răng cửa bị rớt ra ngoài khiến Hùng sửng người vì sợ hãi. Máu mủi chảy ra ngoài trong khi đầu óc thì ong ong. -Anh Hùng ..... đám đàn em sợ hãi kêu lên .... -Anh Hùng .... Thoa kêu lên thật to, hai cái răng cửa .... nằm lông lốc trên mặt đường. Cở nào là hãi hùng khi nhìn thấy miệng đầy máu me của người tình, Thoa trợn to mắt. Ra tay quá nhanh khiến Hùng không thể nào nhìn thấy được là người đàn ông này đã sử dụng quyền pháp gì ở trên người của mình. Hùng chỉ biết được cú đá thật nhanh và như trời giáng xuống khiến mình không thể nào chống nổi. Thân hình to lớn kia vẫn không có chút xê dịch và đang đứng yên như một pho tượng ở ngay trước mặt mình. Bạch Kim không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ trong tích tắt thì có bóng người thoáng qua để rồi sau đó thân hình của cô được buông lỏng ra khỏi bàn tay của Hùng. Rất nhanh y như một cái chớp mắt rồi sau đó tiếng kêu thảm thiết của Hùng vang lên. Cô kinh hoảng nhìn thấy máu me bê bết ở trên mặt của Hùng. Hai cái răng thì ... đương nhiên nằm chiểm chệ .... ở trên mặt đường, máu me khiến cho cô lập tức ngửi được mùi máu tanh. Miệng của người đàn ông tên Hùng đó còn mở ra, đỏ ... chói..... đầy máu ... gương mặt thì còn không có phản ứng khi nhìn thấy hai cái răng của mình. Cở nào là kinh người.... Cả người của Bạch Kim lạnh ngắt và xụi lơ xuống mặt đường khi nhìn thấy tình cảnh này.
|
Cúi người xuống và nhìn chăm chăm Bạch Kim như để nhìn xem có bao nhiêu là vết thương ở trên người của cô. Minh Triết lửa giận bừng bừng khi nhìn thấy khoé miệng bị chảy máu của cô, má trái còn ấn dấu tay ở trên đó. Trên tay và chân khắp nơi đều bị tróc da và máu chảy. Còn có ....hai cánh tay đang co rúc để che đậy phần áo bị xé rách. Trên đó còn có một dấu vết thật là khó coi tới cực điểm, anh bóp chặt bàn tay của mình lại. Thật là đáng chết, là ai đã làm ra chuyện này? Minh Triết cởi cái áo khoác ngoài của mình ra và choàng vào trên người của Bạch Kim. Minh Triết từ từ đứng dậy, anh chậm rải đi thẳng tới đám người đang nằm ngả nghiêng ở trên đường. -Là ai đã làm cho áo của em ấy như vậy hả? Giọng nói lạnh ngắt khiến cho toàn bộ rùng mình, cả đám nơm nớp nhìn nhau rồi cụp mi xuống. Nói cũng không được mà không nói cũng không xong, người đàn ông này như một hung thần. Tuy đang khép mắt lại nhưng hàn băng mãnh liệt ở trên người của anh ta đang làm mọi người sợ hãi. -Không nói có phải không? Minh Triết từ từ mở mắt ra. Cả đám đàn ông lo sợ nhìn nhau, có hai ánh mắt nhìn nhìn một người. Minh Triết nhận ra ngay. Anh đi tới rồi từ trên cao nhìn xuống. Giọng anh gầm gừ:"tại sao phải đối xử với em ấy như vậy?" -Tôi .... uh .... anh tha cho tôi đi, tôi còn chưa có làm gì con bé đó. Thằng tư hoảng loạn lắc đầu. -Còn chưa? -Là thiệt, tôi bất quá là xé áo của con bé, còn chưa đụng tới. -Vậy vết bầm phía dưới cổ lại là như thế nào hả? Minh Triết hơi nhướng mày. -Uh ... tôi ... tôi chỉ mới đùa vui một chút ở nơi đó thôi. Lần sau sẻ không dám nửa, đại ca à, xin tha cho tôi đi. Thằng tư dập đầu lạy như lạy một vị thần sống. -Vậy bàn tay trên gương mặt và tay chân của em ấy thì sao hả? -Không phải tôi đâu. Là chị Thoa đã tát con bé lúc nảy, còn mấy vết thương kia thì ..... ánh mắt của thằng tư lấm lét nhìn Hùng mà không dám nói tiếp. Minh Triết quay lưng rời khỏi rồi dặn dò thuộc hạ của mình:"Trả lại gấp ba lần những gì mà Bạch Kim đã hứng chịu, còn nửa, đánh gảy tay người này cho tôi". -Dạ biết, đám thuộc hạ gật đầu. Minh Triết cúi người xuống và nhấc bổng Bạch Kim lên, ánh mắt khôi phục lại độ ấm như thường lệ. Giọng anh trầm trầm:"đừng sợ, hết chuyện rồi". Bạch Kim ngớ người ra một vài phút rồi chợt tỉnh khi nghe bé Trang kêu mình, cô nắm lấy bắp tay của Minh Triết rồi nài nỉ:"làm ơn, cứu con bé .... có được không?" Chỉ thấy Minh Triết gật đầu rồi một người thuộc hạ sau đó đã đem bé Trang tới. Ở ngoài kia là tiếng kêu la thảm thiết của ai đó. Bé Trang sợ tới khóc ré lên ở trong xe. Minh Triết dùng cái áo của mình và khoác lên trên người của Bạch Kim khi cô định đưa bé Trang về nhà. Anh đi theo phía sau và mặc cho Bạch Kim từ chối. Không làm gì hơn được, Bạch Kim dẫn bé Trang về nhà. -Anh hai .... Bạch Kim nhìn thấy anh Thu vẫn đang ngồi ở trên ghế chờ đợi. Gương mặt đầy lo lắng. -Em sao vậy nè? Thu chợt đứng dậy, cơn đau ở dưới chân làm anh nhíu mày. -Ba ơi, bé Trang kêu lên. -Ngoan, đừng sợ, có ba đây nè con. Thu dổ dổ đầu con gái mình. -Trang ngoan, đừng sợ. Cô đem con về nhà rồi không phải sao? Bạch Kim vỗ vỗ lên đầu con bé. -Em sao rồi Kim? Sao lại ra nông nổi này? -Em ... không gì, bị té chút thôi anh hai à. Uh....anh phải coi chừng bé Trang cẩn thận, chị Thoa sẻ đòi quyền nuôi dưỡng với anh. -Là Hùng ... có phải không? -Ahhhh.... anh ... biết hả? -Ừ, Thu gật đầu buồn bả. -Anh hai ..... Bạch Kim xót xa cho anh mình. Cô đi tới ôm lấy anh hai mình, cô biết anh hai rất cần người an ủi trong lúc này. -Anh không sao, anh biết ... đã lâu rồi. Hùng nói nhỏ. -Người như vậy không đáng để nuôi bé Trang, anh phải vì nó mà cố lên mới được. -Kim à, hay em dọn về ở chung với anh hai đi. Em ở chung với bạn chật chội quá không tiện đâu. -Uh .... em .... Bạch Kim len lén nhìn ra ngoài, cô thấy ánh mắt của Minh Triết nhìn mình chăm chăm. -Bạn em hả? Thu nhìn ra ngoài và thấy có người đi vào. -Uh ... uh.... bạn của em. Uh ... ảnh tên là .... Minh Triết, Bạch Kim lấp bấp. Minh Triết gật đầu chào, anh nói:"chào anh, tôi là Minh Triết, tôi là .... bạn của Bạch Kim". Minh Triết phối hợp với cô. Nhìn thấy cái áo ở trên người của Bạch Kim thì Thu loáng thoáng hiểu được chút ít, anh nói:"cám ơn anh đã giúp đở em gái của tôi". -Không gì, tôi phải mang Bạch Kim đi bịnh viện. -Hả? Thu kêu lên. -Cái gì? Bạch Kim giật mình. -Dưới cổ của Bạch Kim đã bị đứt rồi, rồi còn cánh tay, chân nửa, rất nhiều vết thương. Nếu như không khử trùng thì làm sao đây? Minh Triết nhìn cô. -Nhưng cũng không cần đi bịnh viện mà, đi bịnh viện tốn rất nhiều tiền. Bạch Kim gầm gừ. -Vì tiền, em ngay cả mạng cũng không muốn? Minh Triết nhíu mày. -Kim à, ngoan đi, đi bịnh viện kiểm tra cũng tốt mà cưng. Thu gật đầu. -Nhưng mà .... -Không nhưng gì hết, đứa nhỏ đã đem về. Giờ mình đi, Minh Triết lôi kéo cánh tay của Bạch Kim. -Ừ ừ, anh mau dẩn nó đi kiểm tra đi. Con bé này cứng đầu lắm, Thu hối thúc. Gật đầu chào anh hai của Bạch Kim, Minh Triết kéo cánh tay cô đi ra ngoài. Nảy giờ anh đã nhường nhịn chờ đợi cô nhỏ này cả buổi rồi. Mấy vết thương đỏ chói đậm màu kia làm ánh mắt anh bị thương. Làm qua một loạt kiểm tra và chụp xray nơi cổ, Bạch Kim thở phì phò và mệt mỏi. Cả người cô không còn chút sức lực nào, cô chìm vào giấc ngủ sau khi đã uống mấy viên thuốc chống đau.
|