Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
34. Lời tỏ tình dể thương
Hôm nay Thái đem Phi Hân tới một tiệm ăn mà cô thích nhất, sau khi ăn xong thì anh dẩn cô đi dạo. Phi Hân cười rồi hỏi:"hôm nay anh sao vậy? Cười nhiều hơn thường ngày nha, có phải vừa mới được tăng lương?" -Uh .... còn hơn tăng lương nửa. Thái bẹo mủi rồi vuốt tóc cô. -A không cho anh nhéo mủi em nửa, Phi Hân ré lên. -Không được, anh đã quen tay rồi. Chỉ muốn nhéo mủi em thôi, Thái nắm cánh tay cô lại khi thấy cô nhỏ định chạy đi. -Nể tình anh đã dẩn em đi ăn, tha cho anh lần này. Lần sau anh tìm chị Hoài An mà nhéo mủi đi. Phi Hân hờn dỗi. Thái lập tức nhìn cô thật nghiêm trọng, anh trầm giọng:"anh không vô cớ nhéo mủi bất kỳ ai, em chẳng lẻ không nhận ra có gì đó không bình thường sao?" Ánh mắt Thái lấp lánh những tia sáng không bình thường. Phi Hân mở to mắt khi nghe giọng anh, cô lấp bấp:"anh ... anh .. giận hả? Uh.... uh ...cùng lắm thì em để anh nhéo mủi tiếp có được không?" -Hân, em ... chẳng lẽ không nhận ra anh đối xử với em ra sao sao? Thái nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng một trời yêu thương. -Anh .... ừ, anh rất là tốt với em. Phi Hân nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Thái, cô tự hỏi mình có nhìn lầm không? Rất giống một tí gì đó của Đạt mỗi khi anh Đạt nói chuyện với mình .... có tí giống giống anh Long lúc ảnh nói ảnh thích mình .....lại có chút tương tự ánh mắt của Thái Tuế. Uh ....chả lẽ là thích mình? Anh Thái thích mình sao? Phi Hân bụm miệng mình lại khi cô khám phá ra suy nghĩ này, cô trợn to mắt nhìn Thái như dò hỏi. -Đúng vậy, anh yêu em. Thái nhẹ nhàng vuốt tóc cô. -Anh ...anh nói .....là ....là .... Phi Hân bị câu nói của Thái làm cho có chút khiếp sợ. Vốn là cô chỉ nghĩ Thái thích mình nhưng khi nghe cái chử "anh yêu em" kia thì lại sợ tới nói không ra lời. Yêu là còn cao hơn nhiều bậc của thích có phải không? -Anh yêu em nhóc à, chả lẽ em không nhận ra tình cảm của anh sao? Thái lại bẹo mủi của cô rồi kéo cô vào trong ngực mình, anh siết lấy thân thể nhỏ nhắn của cô. Phi Hân vừa hoảng sợ lại vui vẻ trong lòng, thì ra trong lòng của anh Thái là có thích mình. Uh ... không biết ... uh.... ảnh có chắc là ảnh không lầm lẫn không? Phải hỏi cho rỏ mới được, Phi Hân đẩy đẩy Thái ra, cô nhìn lên. -Em không tin hả? Thái cười hiền. -Anh .... không lầm lẫn tình cảm của mình có phải không? Cô vì muốn chắc chắn nên nhất định phải hỏi cho rỏ. -Đúng vậy, khờ quá. Anh đương nhiên biết rỏ khi nào anh bắt đầu yêu em. Là vào lúc 8 năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy em. Thái vẫn còn nắm tay của Phi Hân. -Cái gì? 8 ... 8 năm trước? Phi Hân trợn to mắt. -Phải, từ lúc đó thì anh đã âm thầm yêu em. Đợi cho được em 18 tuổi lại bị ca phẩu thuật kia ngăn cản vào đêm sinh nhật đó. Đợi cho tới bây giờ mới có dịp .... Thái dịu dàng nhìn cô. -Anh ... có chắc không? Sự thật tới quá nhanh khiến cô không cách nào tin tưởng. -Rất rỏ ràng cô nhóc à, thật là khờ. Vậy em có yêu anh không hả? Thái trực tiếp hỏi cô. -Em? -Phải, em có yêu anh không? Gương mặt đỏ gấc lên, đây là câu hỏi quá trực tiếp rồi. Thì ra ảnh thích mình, mình cũng thích ảnh. Uh ... trả lời sao đây? Phi Hân ngước lên nhìn Thái, ánh mắt quả thật làm cho trái tim của cô đập nhanh. Nói thích thì thế nào, không thích thì thế nào? Cô chỉ biết nói ra tâm sự của mình:"uh... gần đây..... không biết tại sao em lại .... thường hay nghĩ về anh. Cho dù chị An đã cảnh cáo với em là chị ấy rất là thích anh nhưng em ....em lại không hiểu tại sao hay thường suy nghĩ về anh. Em còn biết em lại không vui khi thấy chị An ở bên cạnh anh cười nói vui vẻ. Anh nói .... uh .... em ....có phải thật sự rất xấu với chị An có phải không?" -Hân à, câu trả lời của em làm cho anh rất hài lòng. Thái cười nhẹ, nụ cười thật ấm áp. -Hả? Em xấu thật hả? Phi Hân ảo nảo. -Không xấu, em có nghĩ về anh. Anh rất là vui, Thái nâng khuôn mặt cô lên. -Nhưng mà .... chị An chắc chắn sẻ giận em lắm. -Tình cảm không thể nào khống chế được, em chỉ cần để cho tình cảm của mình phát triển là được. Còn lại mọi chuyện thì anh sẻ dàn xếp với Hoài An. Phi Hân nhìn thấy đôi mắt ấm áp của Thái, trái tim cô đập rất nhanh. Ánh mắt rất giống ... Minh Bằng, cô biết mình rất thích nhìn anh. Một đôi mắt xanh nâu lạnh lùng xẹt ngang qua trong đầu của Phi Hân, cô rùng mình. -Em sao vậy? -Uh..... uh.. không gì, Phi Hân tỉnh hồn. Cô không hiểu tại sao giờ phút này trong đầu cô lại nhớ tới gương mặt đáng ghét kia. Còn đang thất thần thì gương mặt của Thái đã cận kề, cô mở to mắt nhìn anh. Mùi dầu thơm nhẹ nhàng ở trên người của Thái thật dể chịu, cánh tay bao phủ lấy gương mặt của Phi Hân rồi từ từ đáp xuống. Cô lúng túng quá nên lập tức nhắm mắt lại, trái tim cơ hồ nổ tung trong lúc này. Rất hoảng loạn sau lời tỏ tình dể thương của anh. Chỉ nghe giọng cười nhẹ nhàng của Thái, Phi Hân hé hé mắt ra. Anh nói:"anh làm cho em sợ sao?" Phi Hân chỉ cảm thấy tim càng đập nhanh, cô ngượng ngùng cụp mi xuống. Mất mặt quá, thật sự rất mất mặt. Thái lại cười, anh thật trân trọng hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của cô. Anh kéo gương mặt nhỏ nhắn của cô vào ngực mình rồi cúi người xuống nói:"Hân à, cuối tuần anh muốn về nhà. Anh muốn ghé ngang qua xin phép ba em có được không?" -Hả? Phi Hân giật mình. -Anh muốn xin phép ba của em trước, anh muốn ba em giao em cho anh. Hơn nửa nội và ngoại của em cũng sẻ rất vui khi biết tin này. -Uh.... em phải xin phép chổ làm mới được. Em ... cho anh biết sau nha. Phi Hân nói, cô cũng đã lâu không có gặp mặt ba với nội ngoại của mình rồi. -Hân à, anh hy vọng ba của em sẻ đồng ý giao em cho anh. Như vậy anh có thể đàng hoàng mà lo cho em, hay em dọn ra ngoài đi. -Không được. -Em dọn ra ngoài thì anh mới có thể ghé thăm em mỗi ngày. -Em làm gì có thể trả tiền nhà chứ? Hơn nửa, em không muốn ở một mình. -Dỉ nhiên em không cần phải lo chuyện nhà cửa, anh sẻ lo vụ đó. Còn ở một mình thì .... cùng lắm mình kiếm 2 phòng. -Không được đâu, bà nội mà nghe anh nói như vầy thì nội sẻ lột da anh đó. Phi Hân cười khúc khích. -Sao vậy? Anh có làm gì đâu? Cùng lắm thì .... chỉ kiss nhau thôi, Thái bẹo mủi của cô. -Xời, anh nói mấy người già rất là khó lắm. Tóm lại em thấy cũng không được đâu. Phi Hân lắc đầu. -Nhưng mỗi lần anh tới thì không tiện lắm, Thiên Kim lúc có lúc không, anh ngại lắm. -Anh không ngại anh Hoàng sao? Phi Hân cười cười. -Ờ, nghe Hoàng nói em có người bạn tên Minh Bằng phải không? Thái chợt nhớ ra. -Uh ..... cái ông thần này ..... chuyện gì cũng khai ra hết. Phi Hân thầm nghĩ. -Anh ấy rất là thích em có phải không? Hoàng nói anh ấy rất là đẹp trai, Thái nhìn cô. -Uh.... hình như là vậy .... Phi Hân không biết phải trả lời làm sao. -Vậy em có thích ảnh không? -Không có nha, Phi Hân nói ngay. -Vậy là được rồi, làm anh sợ muốn chết. Thái an tâm rồi. -Uh... em có thể nhờ anh một chuyện không? -Em nói đi. -Anh .... nhất định không được giận nha. -Ừ, em nói đi. -Em muốn .... muốn anh phối hợp với em để cho người đó khỏi đi theo em nửa. Một khi người ta thấy em có anh thì nhất định sẻ tự động ngừng lại. Phi Hân nhìn nhìn Thái. -Thông minh lắm, xem ra anh phải mau mau rước em về cho lẹ. Để ở ngoài một mình, nhiều người nhìn em quá. Còn có anh Đạt kia nửa, em ... tính sao hả? Thái vuốt tóc cô. -Một ngày nào đó em sẻ trở thành một người trọc đầu .....Phi Hân nhăn nhăn mủi. -Sao vậy? -Anh hết nhéo mủi em lại mò tóc, Phi Hân vểnh môi biểu lộ không đồng ý. -Lại tránh không nói chuyện của anh Đạt rồi, Thái làm như không nghe. -Thì ...làm y như kiểu hồi nảy có được không? -Được rồi, anh có một cách này không biết em chịu không? -Gì hả? -Không cho nhéo mủi lại mò tóc, vậy cách này đi. Dứt lời Thái đáp xuống gò má mịn màng của cô. Một nụ hôn thật nhanh nhưng vô cùng nóng bỏng, ánh mắt Thái tràn đầy nhu tình. Anh biết trái tim mình đã không thuộc về mình nửa rồi, cô nhỏ này đang nắm lấy tánh mạng của anh. -Ahhhh...... Phi Hân trợn to mắt. Thái cười nhẹ rồi chạy trước, Phi Hân rốt cuộc chạy theo và hò hét rượt anh. Có ai nào biết có một chiếc xe vẫn theo sát Phi Hân, trên xe là đôi mắt bừng bừng sát khí khi nhìn thấy màn vừa rồi. Vốn định đi tới để chở cô đi ra ngoài dạo chơi, Thiên Tùng lại đột nhiên nhìn thấy cảnh này. Họ bên nhau rất là vui vẻ, con bé kia hình như lại rất thần tượng người bác sỉ này. Bàn tay bóp chặt lại, con bé này quả thật là coi mình không ra gì. Phải cần một bài học để cảnh cáo con bé mới được. Thiên Tùng rút ra cái phone, anh bấm một vài số rồi chờ. .... -Hello anh. Giọng nói thật nhẹ nhàng vang lên ở phía bên kia đầu dây. -Ừ, chuyện tôi giao cho em tới đâu rồi? -Em đã đăng ký rồi anh. -Chừng nào? -Dạ ngày mai sẻ gặp. -Ừ, chuẩn bị cho thật kỷ. Tôi muốn chuyện này làm lớn lên. -Em đã biết. Sẻ theo y như anh muốn, sau ngày mai thì .... anh có thể tới chổ của em được không? Giọng nói của Hạ Vy thật mềm mại. -Uh..... tôi sẻ cho em biết sau, vậy đi nha. -A, khoan đã. -Ngày mai tôi sẻ cho người phối hợp em, nhớ rỏ làm theo những gì đã nói trước. Thiên Tùng cúp phone. Ánh mắt đuổi theo bóng dáng nho nhỏ kia, Thiên Tùng lẩm bẩm:"không tin em có thể thoát khỏi tay của tôi".
|
35. Điều kiện
Tối nay khi nói chuyện xong với anh Thu, tâm trạng của Bạch Kim lại càng tệ hơn lúc ăn cơm. Cô biết mình thật sự không thể nào làm như không có chuyện gì xảy ra. Người duy nhất có thể giúp đở thì đang ở trong căn phòng kia, phải cúi đầu thôi. Vì anh hai, mình cho dù phải quỳ xuống cũng đáng. Cô gỏ nhẹ hai cái rồi nghe giọng của Minh Triết vang lên:"vào đi". Hít mạnh một hơi, cô bước vào phòng của anh. Căn phòng không nhiều ánh sáng lắm, Bạch Kim thấy Minh Triết đang ngồi ở trên sofa và đang uống gì đó. Ánh trăng sáng rực rọi vào trong phòng và cô dể dàng nhìn thấy tâm trạng thật tốt của ông chủ khó tính. Cô bước tới trước một chút. -Em ngồi đi. Minh Triết nhìn cô. Ngồi phía đối diện Minh Triết, Bạch Kim phải nhìn nhận kiến trúc của căn phòng này thật hoàn hảo. Ánh trăng xuyên qua tảng kiếng lớn và giờ phút này đang chiếu rọi nơi này thật rỏ. Cô nhìn thấy gương mặt với ánh mắt nâu xanh đang nhìn mình chăm chăm. Chuyện gì đây? Chưa gì đã dùng ánh mắt đó như để x-ray người đối diện, cô biết cô ghét cay ghét đắng đôi mắt này. -Tôi đã nói chuyện với ông Paul rồi, chi phí mỗi một giờ để tham khảo là $350.00. Hồ sơ phải bắt đầu thật nhanh, trong vòng hai ngày phải có được đầy đủ mọi tin tức mà ông ta cần. Chuyện này bao gồm tất cả tin tức cá nhân về hồ sơ thuế, nhà cửa và tài chính của anh hai em. Nhìn qua thì anh hai của em chỉ có rất ít thời gian để quyết định, xem ra bên kia là nhất định phải giành quyền nuôi dưởng rồi. Minh Triết đánh phủ đầu. -Vậy .... vậy ... phải bao lâu mới xong hả? -Ông Paul nói mỗi ngày sẻ phải coi toà án sắp xếp ra sao, ai là người xử vụ này? Hơn nửa còn phải thu thập thêm tin tức xấu của bên kia để coi có chổ nào bắt lấy nhược điểm của họ không. Em biết đó, tình hình hoàn toàn bất lợi cho anh hai của em. Bất lợi nhất chính là anh hai của em giờ này đã bị layoff. Bạch Kim thở hắt ra, cô cũng biết điều này. Cô ấp úng thật lâu mới có thể lấy can đảm hỏi:"anh ...anh có thể nào nói với ông Paul đó ...uh ....". Hai bàn tay của cô xoắn lại thật tội, mở miệng nhờ vả người thật là khó khăn nhưng không nhờ lại không được. -Em muốn ông Paul đứng ra lo vụ này cho anh hai của em? Bạch Kim gật gật đầu, cô lí nhí:"uh ... xin anh giúp đở có được không?" -Tôi là người làm ăn, không phải nhà từ thiện. Chuyện không lời thì sẻ không làm. Minh Triết trầm giọng. Thôi xong rồi, Bạch Kim thở không nổi nửa. Đã cố gắng, rất cố gắng rồi nhưng không có cách nào. Cũng đúng thôi, anh ta đã không tính toán chiếc xe đắc tiền kia thì đã là may mắn ngập đầu cho mình rồi. Giờ đòi hỏi thêm chuyện này thì cũng có vẻ quá đáng. Nhưng mà..... anh ta vốn có thể làm được mà ..... Bạch Kim đứng dậy, cô nói nhỏ:"đã phiền anh nảy giờ rồi, Kim ra ngoài nha". Cô ỉu xìu nhấc chân rời khỏi phòng. Minh Triết nhìn theo bóng lưng của cô, anh nhíu chặt mày. Người con gái này sao đầu óc có thể chậm chạp tới như vậy chứ? Một câu cũng đủ đánh gục con bé rồi sao? Không năn nỉ không cố gắng thử một lần sao? Minh Triết trầm giọng:"khoan đã". Bạch Kim chậm rãi quay đầu lại, cô chờ đợi. -Em tới đây, giọng nói đầy mệnh lệnh. Bạch Kim cũng không sức đâu mà phản ứng với câu này, cô chậm rãi đi tới. Ánh mắt vẫn nhìn xuống đất mà không nhìn lên. -Tôi có thể giúp em. Một câu nói này thật có tác dụng ngay lập tức, câu nói có thể phá tan màn đêm. Bạch Kim kích động nhìn lên, ánh mắt cô rực sáng hy vọng. Môi mấp máy gì đó, cô còn đang tự hỏi mình có nghe lầm không. -Đúng vậy, tôi có thể giúp em. Em có muốn nghe không? Minh Triết nói. Bạch Kim gật gật lia lịa, cô háo hức chờ đợi. -Tôi phải nói rỏ ràng, đồng ý hay không là do quyết định của em. Minh Triết nhìn cô. -Ừ, anh nói đi. Bạch Kim như tìm được hy vọng. -Thứ nhất, tôi có thể làm cho anh hai của em có được một công việc làm ổn định để có đủ tư cách nuôi dưởng con gái. Thứ nhì, tôi cũng sẻ để cho luật sư Paul đứng ra lảnh vụ này. Thứ ba, sẻ tìm được rất nhiều điểm yếu của phía bên kia để giúp anh hai em đánh thắng vụ này. Tóm lại là mọi thứ tôi sẻ lo toàn bộ, anh hai của em nhất định sẻ có công việc làm và con gái. Bạch Kim hớn hở nghe xong, tuy nhiên cô lại nói:"vậy điều kiện của anh là gì? Có phải số nợ kia bây giờ đã trở thành gấp ba lần rồi có phải không?" -Không phải. -Anh ... anh không đòi tiền sao? Bạch Kim mở to mắt. -Tôi dĩ nhiên không làm công không, muốn tôi giúp em đánh thắng trận này thì tôi cũng có một yêu cầu. -Anh muốn gì? Bạch Kim thật không hiểu. -Em phải làm bạn gái của tôi. Ánh mắt xanh nâu nhìn cô chăm chăm. -Hả? Bạch Kim nghe như có tiếng nổ ầm ầm bên tai mình, cô mấp máy đôi môi. Sắc mặt chợt tái ngắt. -Em làm bạn gái của tôi. Một người bạn gái với đầy đủ ý nghĩa của nó. Minh Triết trầm giọng. Bạch Kim lắc lắc nhẹ đầu mình, cô đưa ngón tay lên xoa xoa Thái Dương của mình. Mình có nghe lầm không vậy? Hôm nay tâm tình rất tệ, nhất định lỗ tai có vấn đề rồi. -Em không có nghe lầm, tôi vừa mới nói điều kiện của tôi là muốn em làm bạn gái của tôi. Tôi bảo đảm sẻ giúp em đạt được những gì em muốn, nếu không được như kết quả thì em vẫn là em. Bạch Kim giờ phút này hoảng sợ tới ngồi phịt xuống sofa, câu nói đáng sợ kia làm cho cô thấy âm u trong lúc này. Đòi hỏi này quá ư là ác độc, lợi dụng tình thế để ép buộc người khác. Người đàn ông này thật sự vô lương tâm quá, cô xót xa trong lòng. -Dĩ nhiên em có thể không đồng ý, coi như chúng ta chưa từng nói qua chuyện này. Tôi không muốn bắt buộc ai, em từ từ về suy nghĩ đi. Bạch Kim như một cái máy, cô gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Tối nay có người trắng đêm, có người ôm cười mà ngủ. …………………… Vừa ra lớp thì Bạch Kim đã đi thẳng về nhà, cô nhìn thấy anh hai của mình đang đăm chiêu suy nghĩ. Đã qua ba ngày, ba ngày qua tránh mặt với ông chủ đáng ghét kia. Hôm nay nhìn thấy anh Thu, trái tim của Bạch Kim thót lại. -Anh hai à, cô vỗ nhẹ lên bờ vai của anh. -Ừ,anh không sao. -Uh.... bé Trang đâu anh? -Nó chơi ở trong phòng, con bé vừa mới khóc một hồi. -Sao vậy? -Nó nói nó không muốn ở chung với mẹ nó. Anh chỉ là ... mới nói sơ sơ nếu như nó ở chung với mẹ thì phải ngoan ngoản ... nó đã khóc ngất lên. Anh phải làm sao đây Kim? Anh thật quá vô dụng, có một đứa con mà cũng lo không được. Thu gục mặt vào tay mình. Bạch Kim xót xa, cô hỏi:"anh tìm việc làm sao rồi anh?" -Có chứ, nguyên cả ngày nhìn báo rồi lên internet nhưng ....gì cũng phải chờ. Ngày mai đã là hạn chót nộp đơn rồi, anh .... Thu nức nở. Bạch Kim chợt nhớ lại anh hai đã từng thương mình tới bao nhiêu khi cô bịnh lúc nhỏ. Ngồi túc trực sáng đêm cho dù chỉ mới 12 tuổi, có người anh nào có thể làm được như vậy chứ? Cô biết mình sẻ không buông tay, cô biết mình phải làm gì. -Anh hai à, em .. có người bạn, anh ấy đồng ý giúp đở mình. Luật sư Paul rất giỏi, ông ấy nói sẻ đứng ra lo vụ này. -Có thiệt không hả? Thu mừng rở nhìn em gái mình chăm chăm. -Uh .... dạ phải. Anh bạn của em nói nhà của ông luật sư đó có ơn với ba má ảnh nên đồng ý giúp ảnh. -Có phải là anh bạn hôm trước về chung với em không? Thu thắc mắc. -Uh ....dạ phải. -Em ... quen với người đó ra sao vậy? -Uh ....ảnh ...ảnh làm chung với Phi Hân, hình như ảnh làm ở .... Á Châu Hoàn Cầu. Ảnh là vì nể tình Phi Hân nên giúp em. Bạch Kim lấp bấp trả lời, cô đổ dồn hết lên trên người của Phi Hân. Thật ra thì Bạch Kim cũng không biết Minh Triết làm ở nơi nào. -Vậy à? Anh ấy ... thích Phi Hân sao? Có trở ngại gì cho Phi Hân không em? Anh không muốn vì chuyện của mình mà làm khó con bé. -Uh ... anh đừng lo, ảnh đang theo đuổi Phi Hân nên nó biểu ảnh giúp mình. -Ừ, bửa nào anh phải cám ơn Phi Hân mới được. -Anh hai à, uh .... ảnh còn nói ảnh có một công việc thích hợp cho anh. Anh phải chuẩn bị tâm lý, anh phải đi làm thì mới chứng minh anh có đủ tài chính để lo cho bé Trang. -Thật vậy sao? Nhưng mà .... anh ta làm nghề gì vậy? Sao lại có thể tìm được công việc làm cho anh? -Dạ .... dạ.... uh... nghe Phi Hân nói là ảnh hình như làm rất lớn gì đó trong Á Châu Hoàn Cầu. Em cũng không hỏi rỏ chuyện đó nên không biết. Bạch Kim sợ tới toát mồ hôi. -Ôi, may mắn quá. Con bé Hân là ân nhân cứu mạng của anh, thật là tốt quá. Thu ôm chầm em mình.
|
35. Hợp đồng bạn gái
Cơm chiều còn không có ăn, Bạch Kim đã chuẩn bị buổi cơm này từ 4 giờ chiều. Cô không có tâm tình nên vào phòng đóng cửa lại. Tắm thật lâu rồi ngồi ngẩn ngơ trong phòng, cô muốn suy nghĩ thông suốt chuyện này. Làm bạn gái? Cái tên nghe khá lịch sự nhưng cái chử "bạn gái" cũng đồng nghĩa với "tình nhân" hay là "người tình". Một bạn gái đầy đủ nghỉa đen lẫn nghỉa bóng. Khi chấp nhận cái vị trí này thì coi như xong, sẻ không còn tương lai. Cả tuần qua Tony cứ đeo theo hỏi về người đàn ông đã bắt phone hôm nọ, tuy rằng anh ta không giải thích mình là ai nhưng Tony là thông minh. Làm gì có chuyện dể dàng tin một người đàn ông không mấy quen biết lại có thể ở bên cạnh chăm sóc một người không thuộc họ hàng. Tony nhìn mình với ánh mắt trách cứ. Ngày hôm qua khi mình còn chờ đợi Tony với ý định dâng tặng nụ hôn đầu tiên cho người mình cảm mến, rốt cuộc Tony cứ như bị trời trồng. Anh ấy còn không hiểu mình muốn gì trong lúc đó. Thật là mất mặt hết sức nói, chả lẻ ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng không thể để giành cho người trong mộng của mình sao? Quá thất bại nha. Phải làm sao đây? Bạch Kim biết mình là có cảm tình với Tony, cô biết cảm tình này mỗi ngày một tiến triển hơn. Nhưng khi chấp nhận vị trí mới này, như vậy cũng đồng nghĩa với chia tay mối tình đầu. Cô thiệt không cam tâm. Nhìn đồng hồ cũng gần tới 12 giờ, Bạch Kim gục đầu vào hai chân mình. Số phận đã sắp xếp như vậy thật sao? Cô nức nở. Cùng thời gian ở phía bên kia phòng, Minh Triết là đang nhìn chăm chăm đồng hồ. Anh biết hôm nay Bạch Kim phải quyết định chuyện này rồi. Hồi hộp chờ đợi quyết định của cô nhỏ, anh thấy thời gian như dài ra. Anh biết Bạch Kim vẫn chưa ăn gì nhưng anh lại không muốn bước vào phòng của cô. Lần đầu tiên Minh Triết biết mình nôn nóng, chờ đợi và hầu như thấp thỏm không yên chỉ vì sợ Bạch Kim sẻ bỏ qua chuyện này. Trầm tỉnh và quyết đoán, thông minh lại lạnh lùng mà ít nói trong mọi trường hợp nhưng giờ phút đối diện với cô nhỏ này thì anh lại không ngờ mình biến thành một người khác. Anh dám đánh cá rằng tối nay trước 12 giờ thì Bạch Kim sẻ chủ động tìm tới anh. Cho dù Bạch Kim không tìm tới để nhờ vả thì Minh Triết cũng biết mình sẻ toàn lực giúp cô. Cho dù lần này Bạch Kim từ chối đề nghị kia, tương lai Minh Triết cũng có thể tìm ra bao nhiêu cơ hội để biến cô thành bạn gái của mình. Nghĩ tới điều này, trái tim Minh Triết mềm mại hẳn lên. Nhìn thấy cô nhỏ không cam tâm, vẻ mặt tan nát cỏi lòng đang hiện ra ở trên computer của mình, Minh Triết bóp chặt bàn tay mình lại. Là cở nào không cam lòng khi đi xin xỏ mình sao? Mình thật không đáng để con bé kia năn nỉ để đổi lại hạnh phúc của anh hai sao? Anh bực bội. Có tiếng gỏ cửa ở phía ngoài, Minh Triết vội vàng đóng đi màn hình. Anh làm như đang xem xét một bản hợp đồng khác. -Vào đi, Minh Triết nhếch môi cười. Bạch Kim chậm rãi đi vào, mỗi bước chân như ngàn cân trong lúc này. Cô hít mạnh một hơi rồi nhìn lên:"anh cho Kim 5 phút có được không?" -Ừ, em nói đi. Minh Triết gật đầu. -Xin hỏi cái điều kiện kia của anh có còn ...có còn .... Không trả lời cô nhỏ, Minh Triết nhìn cô chăm chăm. Anh muốn cô trải nghiệm cái thời gian chờ đợi này, cô nhỏ này ít ra cũng phải bị trừng phạt một chút. Trái tim bị treo lên một chút cũng tốt, như vậy cũng có thể làm cho lòng của mình hài lòng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn này. Đôi bàn tay xoắn lại tới khớp xương trắng bệch, vẻ mặt không còn sức sống. Trời ạ, trái tim của Minh Triết như treo lên. -Còn. -Kim đồng ý điều kiện đó. Ngón tay của Minh Triết hơi run lên, gương mặt nhỏ nhắn kia không có chút sức sống nào. Anh chợt thấy giận vô cùng. Có mù cũng nhìn ra cô nhỏ là cở nào không tình nguyện. Đợi một khoảng thời gian dài mà không nghe bất kỳ động tỉnh gì, Bạch Kim bắt buộc nhìn lên. Cô đột nhiên sợ hãi người này đổi ý trong giờ phút này, trăm ngàn thứ đừng để mình đoán trúng nha. Hai bàn tay xoắn lại khiến các đốt xương đau đớn, Bạch Kim thấy bất an vô cùng. Chả lẽ anh ta lại đổi ý kiến rồi sao? Mình đã tới trể thật sao? Minh Triết bất mản nhìn thấy điệu bộ của cô trong lúc này, hai bàn tay xoắn lại là biểu hiện cho gì đây? Lo sợ hay không cam lòng? Bất mản nhưng phải thừa nhận? Mình ép người quá đáng sao? Anh gầm gừ:"tới đây". Như một quả bom nổ ầm ở bên tai, Bạch Kim mở to đôi mắt nhìn nhìn. Cô biết mình ghét cay ghét đắng hai chử này vô cùng. Chưa gì mà đã ra lịnh rồi, tương lai còn cở nào quá đáng. Đây là kiếp số của mình sao? Thật không cam tâm cúi đầu kiểu này nhưng hoàn toàn không có con đường nào khác để lui. Bạch Kim run run bước tới phía trước, mỗi bước chân nặng ngàn cân. Mình có hối hận không? Cho dù có cũng phải nhận mạng, ai biểu số mình không may. Giờ này mới thấm thía câu hát của Thiên Kim thường hát:"khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo".Bình thường mình còn cười và nói Thiên Kim điên khùng khi tối ngày vớ vẩn hò hét câu này, bây giờ mới thấm thía. Thấm từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trái sang phải. Thiên Kim có lẻ cũng khóc thầm mỗi đêm khi chọn bài này sao? Minh Triết không nhanh không chậm, anh vẫn nghiên cứu tìm tòi mọi cử động và biểu tình ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn này. Tuy không xinh đẹp sáng rực như những người con gái khác nhưng Minh Triết lại nhận biết ánh mắt của anh bị lực hút thật mạnh ở trên người của cô. Cở nào là không tình nguyện bước tới, anh đương nhiên có thể nhận ra mỗi bước chân của cô nhỏ. -Em thiệt không hối hận sao? Minh Triết vẫn không rời ánh mắt khỏi gương mặt của Bạch Kim. Hít một hơi thật dài để rồi sau đó thở ra, Bạch Kim lắc lắc đầu. Cô nhận mạng rồi, cho dù là biết số mạng sẻ không sáng sủa lắm. -Em có biết rỏ cái từ "bạn gái" có ý nghĩa gì không? -Ừ. -Vậy em nói hai cái từ này bao gồm thứ gì trong đó? Minh Triết thật lòng muốn biết cô nhỏ này nghĩ gì về hai từ bạn gái trong định nghỉa của anh. Bạch Kim từ từ ngước mắt lên, cô thật muốn hét to lên rằng đây là câu hỏi vô duyên nhất mà cô từng nghe. Cô nắm chặt bàn tay lại thật lâu rồi sau đó mới thả lỏng ra sau khi tâm tình của mình bình tỉnh hẳn lại. Cô cụp mi xuống rồi nói:"anh muốn bạn gái phải làm gì thì anh cứ việc nói rỏ, Kim sẻ làm theo". Câu trả lời làm cho Minh Triết giật mình, cứ tưởng đem câu hỏi khó khăn này giao cho cô nhỏ để làm khó cô, ai dè cô nhóc này lại đem nó quăng trở lại cho mình. Thật rất thông minh. Chẳng những có cá tính mà còn rất lanh lợi đôi khi còn dí dỏm tới đáng yêu. Minh Triết giật mình khi mình có ý nghĩ này. Anh tự nói thầm là đàn bà con gái chỉ là những bộ quần áo mà thôi, không phải là nơi để giao trái tim. -Thiệt dể chịu như vậy sao? -Kim còn có quyền để được đòi hỏi sao? Bạch Kim ré nhỏ lên. -Dỉ nhiên là không rồi, uh....vậy để tôi nói cho em biết yêu cầu chính xác của hai từ bạn gái. Minh Triết cầm ly rượu ở trên bàn lên rồi lắc lắc nhẹ nó. Phải làm sao để cô nhỏ này hoàn toàn thần phục mình? Phải làm sao để bẻ đi móng vuốt nhọn hoắc ở trên người cô nhỏ? Người đời có câu:"dạy con từ thưở còn thơ, dạy vợ dạy thưở ban sơ mới về". Tuy rằng không phải vợ nhưng cũng phải dạy vô nề nếp mới được. -Thứ nhất, không cho phép la cà với những bạn trai trong trường. Không được ở một mình với bất kỳ người con trai nào, nhất là Tony nào đó. Tôi không muốn bất kỳ ai để mắt tới bạn gái của tôi cho dù chỉ là nhìn. Minh Triết nhìn nhìn cô. -Thứ hai, trước 7 giờ tối phải có mặt ở nhà. Tôi không muốn khi tôi về tới nhà thì căn nhà trống trơn. -Thứ ba, thời gian của em lúc nào cũng phải phối hợp với thời gian của tôi. Tôi muốn biết tất cả giờ giấc sinh hoạt của em. -Thứ tư, không được làm mất mặt của tôi. Điều này có nghĩa là em không thể đi làm bất cứ nơi nào. Tôi không muốn người ta nói tôi nuôi không nổi em. -Thứ năm, không thể xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Điều này bao gồm bạn bè và công việc của tôi, em không được xen vào. Minh Triết nói 5 yêu cầu của mình, anh thấy cô chỉ có chút phản ứng ở yêu cầu thứ tư của mình. Khá lắm, mình không tin mình không đánh gục được con bé này. Anh tiếp tục:"cuối cùng là làm bạn gái theo ý nghĩa thật sự của nó, quan hệ thật sự giửa nam và nử, em có rỏ ràng không?"
|
Điều kiện sau cùng tuy rằng Bạch Kim đã có nghĩ qua nhưng khi nghe tới thì cũng thật sự rất đau lòng, bờ môi run rẩy dử dội. Hàng mi cũng không kiềm chế được mà run run, cô bắt buộc mình phải đối diện với sự thật này. Mình sống cho hạnh phúc của anh hai và bé Trang, mình nhất định phải làm được. Mẹ trước khi mất đã dặn kỷ hai anh em phải lo cho nhau, em ngả thì anh nâng. Giờ phút này anh hai rất cần mình, cho dù anh ta có đòi mạng của mình thì mình cũng phải đáp ứng. Bạch Kim gật gật đầu mà không ngước lên, tâm trạng của cô thật tệ, cô rất rỏ ràng. Có gì đó như ngàn cân treo ở nơi trái tim, khó chịu quá. -Được lắm, Minh Triết hài lòng. Anh đặt ly rượu ở trên bàn rồi đứng dậy, anh đi thẳng tới bàn làm việc của mình rồi lấy gì đó. Không biết trải qua bao lâu thì Bạch Kim nghe giọng nói trầm trầm đó vang lên, cô xoay đầu lại để nhìn:"đây là hợp đồng với những gì tôi mới vừa nói với em, em đồng ý thì ký tên đi". Bạch Kim chậm rãi đi tới, cô bình tỉnh cầm lấy tờ hợp đồng. Trên đó quả thật đã liệt kê những điều kiện mà anh ta vừa mới nói lúc nảy. Chỉ thêm có một điều đó là nếu vi phạm những qui định trên thì Bạch Kim sẻ phải trả lại cho Minh Triết số tiền lên tới 500 ngàn US. Như vậy nếu tính chung với chiếc xe Lamborghini đáng chết kia và số tiền này thì mình tổng cộng là nợ anh ta lên tới khoảng 800 ngàn. Trời à, một con số thật sợ mất hồn, một con số nghe xong có thể sợ tới bể tim mà chết. Làn mi cong run thật lợi hại, cô ngước mắt lên nhìn như không tin. -Em có gì muốn hỏi sao? Minh Triết nhìn ra được cô muốn hỏi lại thôi. Bạch Kim gật đầu, cô lấy can đảm rồi nói:"xin hỏi Kim phải làm bạn gái cho anh trong thời hạn bao lâu?" Minh Triết nheo nheo mắt, một câu hỏi khá lý thú mà anh còn quên mất thời hạn của hai từ "bạn gái" này. Nếu như mình tạm thời đặt hứng thú trên người cô nhóc này thì không biết trong bao lâu mình sẻ chán đây? Theo như kinh nghiệm của Minh Bằng truyền lại thì niềm đam mê đi qua rất nhanh. Thời gian đam mê tuỳ theo từng người. Theo như Minh Bằng thì ngắn nhất là hai ba ngày, dài nhất cũng chỉ một tháng. Thời gian dài hay ngắn phải tuỳ vào khuôn mặt và vóc người. Ôi lung tung quá. Đây có lẽ chỉ là mới mẻ, cảm giác mới mẻ khi chưa từng có ai chọc giận và hò hét mình. Cô nhỏ này lại dám làm được nên tạm thời thu hút hứng thú của mình thôi. Uh.... thời hạn à? Uh....mình không tới nổi nhanh như Minh Bằng đi, không bằng đưa ra một con số đủ làm mình chán. -Ba năm, Minh Triết phun ra một câu. Cặp mắt đen lay láy mở to tới không thể nào mở được nửa, cô mấp máy đôi môi nhỏ nhắn của mình mà không nói được chử nào. Cở nào là dể sợ, anh ta muốn mình trong ba năm? Ba năm lận nha, hơn cả ngàn ngày. Đợi cho tới ba năm sau thì ....không biết mình biến thành dạng gì nửa? Cô sợ tới toàn thân lạnh ngắt, máu như muốn đông lại. Ước gì mình có thể ngất đi ngay lập tức để không phải đối diện với sự thật này, quá gian nan để chấp nhận. Lặng yên trong một khoảng thời gian dài, rốt cuộc Bạch Kim cũng bật ra vài chử để cứu giúp chính mình:"trong số điều kiện của anh, có thể nào .... đổi điều kiện thứ tư một chút được không?" -Em muốn đổi thế nào? Trong nội tâm của Minh Triết thầm hò hét, quả thật đúng như anh dự liệu. -Có thể nào anh vẫn đồng ý cho Kim đi làm, công việc kia nhất định sẻ không để cho anh mất mặt có được không? Những người bạn của anh nhất định sẻ không bao giờ ghé ngang qua những tiệm ăn như McDonald đi, nhất định sẻ không bao giờ nhìn ra Kim đâu. Anh có thể xem như là cho Kim ra ngoài giải trí trong thời gian anh bận. Với lại công việc thứ nhì kia chỉ là dạy kèm con nít thôi, bạn của anh cũng sẻ không thấy được mà. Bạch Kim nài nỉ. -Em cần tiền tới như vậy sao? Minh Triết nhíu mày nhìn cô. -Cần, Kim còn phải tới trường nên nhất định phải đi làm mới có tiền đóng tiền học. Bạch Kim gật đầu. -Tôi sẻ lo phần học phí cho em, đây là cái credit card. Em có thể dùng nó, bất cứ thứ gì cũng được. Minh Triết chìa ra cái thẻ mà anh đã chuẩn bị sẳn cho Bạch Kim. -Anh cất lại đi, Kim có tay có chân, Kim muốn tự mình lo cho mình. Bạch Kim thẳng thắn từ chối. -Em sao vậy? Không phải em nói em cần tiền để đi học sao? Có thể dùng nó, Minh Triết thật không hiểu đầu óc của cô là làm bằng thứ gì. Tiền ngay tại trước mắt cũng không muốn sao? Nếu như là các cô gái trước đây thì đã nhảy vào lòng mình với gương mặt hạnh phúc ngập trời và ánh mắt biết ơn tràn đầy. -Kim muốn tự mình lo cho mình, xin anh cho Kim đi làm thêm có được không? Kim bảo đảm sẻ không vi phạm điều kiện của anh. Bạch Kim nài nỉ. -Nhưng khi nào tôi muốn thấy em thì em nhất định phải đáp ứng, không cho từ chối. Nếu không thì tôi sẻ không đồng ý, Minh Triết nhìn cô. -Được, được, Bạch Kim gật gật đầu. -Vậy tôi sẻ bảo ông Paul sửa lại rồi sẻ đưa cho em ký tên. -Vậy ..... còn chuyện của anh Thu thì sao? Hôm nay là ngày cuối cùng ...Bạch Kim nhắc nhở. Chỉ thấy Minh Triết nhìn cô vài giây, ngay sau đó anh rút ra cái phone rồi bấm vài số. Anh dặn dò:"ông có thể bắt tay vào vụ đòi đứa bé rồi". ..... -Phải, ngày mai đưa cho tôi bản hợp đồng. Chỉ cần điều chỉnh một điều là .... Minh Triết dặn dò. Giờ phút này Bạch Kim thật sự không còn nghe được gì nửa, tâm trạng cô thật rất tệ. Đầu thì đau buốt mà trái tim lại rất khó thở, hai cái từ "bạn gái" này thật khó nhận lảnh. Bắt đầu nhận lấy vai trò này thì Bạch Kim biết mình mất đi tôn nghiêm, cô biêt mình không còn xứng với tình cảm của Tony nửa. Cho tới khi có vật gì đó chạm vào trên vai cô thì Bạch Kim mới tỉnh táo lại, cô giương cặp mắt hoảng sợ của mình nhìn vào vai mình. Là bàn tay của Minh Triết, cô chậm rải dời mắt lên trên gương mặt kia. -Đã xong. Minh Triết thật ngắn gọn. Bạch Kim cụp mi xuống, cô càng khủng hoảng hơn khi nghe hai cái từ này. Bây giờ .... không biết anh ta lại muốn gì? Ánh mắt kia nhìn quá nóng cháy, cô cảm nhận được độ nóng rực của đôi mắt kia. Bạch Kim cũng không phải khờ, độ nóng rực của ánh mắt đó còn gấp mấy lần ánh mắt của Tony. Phải làm sao bây giờ? -Em chuẩn bị xong chưa? Minh Triết cẩn thận dò hỏi. Bạch Kim hét to ở trong lòng, người đàn ông này là bịnh tâm thần hay sao? Dỉ nhiên là không bao giờ chuẩn bị xong rồi, đây là câu hỏi đáng ghét nhất mà mình từng nghe. Ổn định tinh thần, Bạch Kim ngước lên rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay không ngừng lại ở trên vai, Minh Triết xoay người của cô lại để cô đối diện với chính mình. Giọng anh trầm ổn:"em hảy về phòng để hiểu rỏ tường tận quyết định của mình đi. Ngày mai hảy tới cho tôi biết quyết định của em". Như được ban ơn mưa móc, Bạch Kim mừng rở gật đầu. Cô định xoay người rời khỏi nhưng bàn tay kia đã kéo cô lại. Gương mặt của Minh Triết thật kề sát vào mặt cô, hơi thở phì phò khiến cả người Bạch Kim cứng ngắt. Giọng anh gầm gừ:"khoan đã". -Anh ... còn muốn dặn gì? Bạch Kim lấp bấp. -Tôi chợt muốn cho em biết một chút xíu hàng động của hai từ "bạn gái" kia. Hành động này cũng nằm trong phạm vi của hai từ "bạn gái" đó. Dứt lời Minh Triết kéo mạnh cô vào trong ngực mình rồi luồn tay vào phía sau ót của Bạch Kim. Đôi môi anh đáp xuống bằng một tốc độ chớp nhoáng. Minh Triết mút lấy đôi môi nhỏ nhắn ở ngay truớc mặt rồi bằng một động tác thuần thục đầy kinh nghiệm, anh ngấu nghiến lấy đôi môi kia. Hương vị tuyệt vời và ngon ngọt, ánh mắt Minh Triết tan rả. Đầu lưởi của Minh Triết quấn lấy đôi môi cô, cô nhóc này vẫn mở mắt thật to nhìn mình chằm chằm. Không có ý định gì trong đầu sao? Anh dùng sức bóp lấy phần eo của cô một chút. Bạch Kim theo phản xạ tự nhiên mà kêu lên, Minh Triết chen vào ngay trong khoan miệng của cô. Ánh mắt sợ ngây người khi nhìn thấy hành động của Minh Triết, Bạch Kim mở to đôi mắt và quên phản kháng trong lúc này. Rốt cuộc nụ hôn đầu tiên cũng đã bị cướp đoạt kiểu này, nụ hôn đầu tiên cũng không được chuyển tới người mình thương. Cở nào là thảm bại? Người này đang làm gì đây? Trời à, Bạch Kim càng lúc càng thở không nổi nửa. Đầu óc cô càng lúc càng thiếu dưỡng khí rồi, rất khó thở. Minh Triết say sưa mút lấy hương vị tuyệt vời ở ngay trước mắt mình, hương vị không thể diển tả bằng bất cứ từ ngử nào. Anh biết nếu được một lần nếm qua hương vị này sẻ không bao giờ có thể quên được. Đôi môi thật sự là mềm mại, mềm tới con tim tan rả. Khoan miệng thật vừa vặn như Minh Triết từng nghĩ qua, rất thích hợp với anh. Vị ngọt, ngọt của đường pha lẫn với hương thơm của gì đó rất dể chịu. Minh Triết thoáng ngửi được mùi thơm ở trên người của Bạch Kim, hương thơm thật nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực vô cùng mãnh liệt. Giờ phút chung đụng thật gần gủi này làm cho Minh Triết khó lòng kiềm chế, anh biết mình là cở nào yêu mê mệt cái cảm giác ôm thân hình nhỏ nhắn này ở trong lòng. Giờ phút này Minh Triết chỉ biết anh không thể nào gợi nhớ được cái cảm giác và hương vị của tất cả các cô gái trước đây mình từng ở chung. Người con gái này lại ngang nhiên có sức quyến rũ đó cho dù cô nhỏ không phải là một mỹ nhân có thể so sánh với những cô bồ của mình. Những cô gái là cở nào mê người với những vòng đo thật là lý tưởng của những người mẩu, sao trước đây mình không bao giờ chú ý tới nhất cử nhất động của những người con gái đó vậy? Chưa bao giờ từng để ý tới ánh mắt hay cái nhíu mày trên mặt của bất kỳ cô gái này, vậy mà bây giờ Minh Triết lại nhìn chăm chăm gương mặt nhỏ nhắn ở ngay trước mắt. Anh muốn biết tất cả cảm nhận của cô nhỏ này khi có hành động thân mật này. Cảm giác thân thể có chút không đúng, Minh Triết thấy gương mặt đỏ gấc của Bạch Kim. Anh cười khổ rồi không tình nguyện nhả cô ra, giọng anh trầm trầm:"lần sau nhớ thở là được". Gương mặt của Bạch Kim đỏ thật đỏ, cô thở phì phò thật tội. Câu nói của Minh Triết chẳng khác nào là một thùng xăng thổi bừng ngọn lửa trong lúc này. Lúc nảy mình đã "quên" thở, cở nào là mất mặt? Bạch Kim cụp mi xuống, cô phải biến khỏi nơi này ngay mới được. Bạch Kim ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Minh Triết giật mình với phản ứng của cô, vốn định chọc ghẹo cô nhỏ một chút để cô nhỏ biết mùi vị của vị trí bạn gái là như thế nào, ai dè tình thế hoàn toàn đảo ngược lại. Giờ phút này Minh Triết biết tâm thần của mình vẫn còn kích động thật sự, trái tim đập nhanh và hơi thở hổn hển. Cảm giác hưng phấn kia vẫn còn chưa lắng xuống cho dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng. Đáng chết thật, con bé kia là bỏ thuốc mình sao? Sao càng lúc càng si mê con bé đó vậy? Minh Triết khổ sở nhìn xuống thân thể mình, anh rỏ ràng nhìn thấy sự biến hoá trên cơ thể mình. Rỏ ràng là ham muốn thật nhiều, mình rốt cuộc là cần đàn bà sao? Minh Triết đi vào phòng tắm để làm dịu đi cơn đói khát của thân thể, anh nghiến răng:"rất nhanh em sẻ phải thuộc về tôi".
|
37. Tai hoạ bất ngờ
Phi Hân một đường chạy thẳng tới chổ hẹn, cô nhìn thấy Hoài An đang ngồi đợi mình ở bên trong. Phi Hân vừa ngồi xuống đã nói:"xin lỗi chị, xe bus bị kẹt xe nên em tới trể". -Cũng không trể gì, Hoàn An thở dài. -Chị hẹn em ra không biết có chuyện gì không? Phi Hân bây giờ sợ nhất chính là đối mặt với Hoài An. Cô thấy mình như có lỗi với người này. -Anh Thái có nói gì với em không? Hoài An nhìn lên. -Nói ... nói gì hả chị? -Ảnh xảy ra chuyện rồi, còn là rất nghiêm trọng nửa. Hoài An thở hắt ra. -Sao vậy chị? Chuyện gì mới được? Phi Hân giật mình. -Uh.... mấy bửa trước có một bịnh nhân muốn làm check up ở đầu. Phải nói là một người con gái rất đẹp, như thường lệ thì chị cũng đi vào phòng cân đo số đo cho cô ta. Cô ấy rỏ ràng nhờ chị lấy cho cô ta ly nước, khi đó anh Thái cũng ở trong phòng. Khi chị đang lấy nước thì đột nhiên nghe tiếng ồn ào, cô ta chạy thẳng ra ngoài với cái áo nửa kín nửa hở rồi khóc um sùm lên. Cô ta nói bác sỉ Thái giở trò sàm sở ở trên người của cô ta. Lúc đó phía ngoài đang có một cuộc phỏng vấn của một kênh truyền hình, thế là họ quay luôn. Anh Thái là vô tội đó, chị biết ảnh không có như vậy. -Giờ ảnh ra sao rồi chị? -Tạm thời phải nghĩ đợi điều tra, cô ta còn nói sẻ đem vụ này ra kiện nửa. -Trời ơi, sao lại như vậy chứ? Vậy mà ảnh còn không nói với em, Phi Hân kinh hoảng bụm miệng mình. -Mấy ngày nay chị không gọi cho anh ấy được, ảnh thấy số phone của chị thì không bắt. -Vậy mà hôm nay ảnh còn định trở về nhà với em nửa, Phi Hân mau miệng. -Cái gì? -Uh.... dạ ... dạ ảnh nói ảnh nhớ nhà nên muốn về thăm. Phi Hân giật mình khi lở nói ra điều này. Thật ra là Thái muốn về nhà để xin phép với ba của mình. -Hay là ảnh muốn để cho chuyện này dịu xuống nên sẳn dịp đi cho tâm tình đở hơn một chút? Hay là em khuyên ảnh thử coi, Hoài An nhìn cô. -Dạ .... em sẻ. Phi Hân gật đầu. -Mọi chuyện trông vào em nha, đừng để ảnh suy nghĩ nhiều. Sáng nay ông tổng giám đốc còn đứng ra giải thích với đài truyền thông cho ảnh, nói ảnh đừng lo. -Dạ, em biết rồi. Chiều nay khi cùng Thái ngồi xe trở về Seatle, Phi Hân cứ muốn hỏi rồi lại không biết phải mở miệng như thế nào. Khi xe dừng lại giửa đường ngay rest area, Phi Hân rốt cuộc biết mình tìm được cơ hội nói chuyện rồi. -Em mệt dử không Hân? Thái đưa chai sửa lạnh ngắt từ trong thùng đá cho cô. -Dạ không, em ngồi không mà mệt gì. Phi Hân cười. -Theo đà này thì khoảng chừng trưa mai là có thể tới. Thái uống chai nước lạnh của mình. -Anh à, uh... uh... em ... hỏi 1 chuyện được không? Phi Hân nói nhỏ. -Gì hả? Con bé này, còn hỏi kiểu đó. Thái lại vuốt tóc cô, anh mỉm cười nhẹ. -Uh.... anh ... đừng có buồn có được không? Em tin anh không có như vậy, Phi Hân nhìn lên. -Em biết rồi hả? Thái thở dài, anh không muốn cô nhỏ này bận tâm cho mình. -Dạ, em còn thấy tờ báo nửa. -Không cần phải lo cho anh, anh không có làm thì sẻ không sợ. Anh chỉ thắc mắc một chuyện là sao lại có sự trùng hợp như vậy? -Gì anh? -Ý anh là lúc đó vừa có truyền thông, vừa lại có bịnh nhân khác làm chứng mà Hoài An lại đi ra ngoài lấy nước. Sao lại trùng hợp tới như vậy? Anh không nghĩ ra mình đã làm mất lòng ai? -Anh định nói là .... có người phá anh? -Phải là như vậy rồi, nhưng anh lại nghĩ không ra là anh đã làm mất lòng người nào. Thái thở hắt ra. -Ai mà lại làm mấy kiểu ác ôn này vậy? Phi Hân nghiến răng nói. -Thôi bỏ qua đi, chuyện tới đâu hay tới đó. Giờ thì em lên xe ngủ đi, khi em thức dậy thì mình sẻ tới nhà. -Không được đâu, em thức nói chuyện với anh. Nếu không thì anh ngủ làm sao bây giờ? Phi Hân rúc đầu vào ngực của Thái, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi giờ phút này đang được ở bên cạnh anh và an ủi anh trong lúc này. Ở trong xe Phi Hân nói đủ thứ chuyện, cô kể cho anh nghe biết bao nhiêu là chuyện vui đông tây nam bắc rồi lôi những câu chuyện dí dỏm mà cả đám bạn học mỗi khi ráp lại thường nói tới. Càng lúc càng khuya, cô nhịn không được và vươn vai một cái. Thái lại bắt đầu kể chuyện cho cô nghe, ánh mắt Phi Hân không tự chủ được mà nhắm lại. Cô tự nói với mình là mình chỉ nhắm mắt 5 phút thôi, chỉ năm phút. Nhìn thấy Phi Hân gục đầu qua một bên, Thái mỉm cười. Anh cho xe dừng lại rồi kéo cái ghế để cô ngả người ra phía sau cho thoải mái. Anh kéo lấy cái mền mỏng rồi đắp lại cho Phi Hân, anh vuốt tóc cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên gò má búng bính mềm mại kia. Giọng anh thì thầm:"ngủ ngon". Chiếc xe vẫn lao đi trong màn đêm, Thái một mạch lái thẳng về Seatle trong khi Phi Hân ngủ ngon lành ở bên cạnh anh. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, Thái thấy mình thật hạnh phúc khi có cô làm bạn. Anh nhất định phải lấy được tín nhiệm của ông Quí mới được, anh muốn cô nhỏ này gả cho anh ngay lập tức. Có quá nhiều ánh mắt đang dòm ngó tới bảo bối của anh, anh phải nhanh tay mới được. Ánh nắng xuyên qua cửa kiếng và rọi vào gương mặt của Phi Hân, cô vẫn ngủ ngon lành mà không hay mình đã tới. Thái vỗ nhẹ mặt cô, anh kéo mấy sợi tóc ra rồi nói:"dậy, dậy em à. Mình tới rồi". Bị người phá giấc ngủ, Phi Hân trở mình rồi càu nhàu:"Thiên Kim à, ngủ chút nửa đi nha". Thái phì cười khi thấy cô kéo cánh tay của mình lại rồi ôm vào lòng, anh hơi cúi người xuống rồi nói nhỏ:"anh rất là vui khi nhìn thấy có người xem cánh tay anh như là gối ôm". -Thiên Kim, ngoan nha, cho ngủ thêm 1 chút. Phi Hân dụi dụi mặt vào gối ôm của mình. -Hân à, anh không phải là Thiên Kim. Anh Thái đây, Thái vuốt nhẹ gò má mịn màng của cô. Phi Hân đột nhiên ngồi bật dậy, cô mở mắt nhìn chung quanh. Là ở trong xe, mình đang trên đường về nhà. Trời hình như đã sáng, cô dụi dụi mắt rồi nhìn thấy gương mặt của Thái ở trước mắt mình. -Mình tới rồi, Thái cười cười khi nhìn thấy khuôn mặt vừa mới tỉnh giấc của cô. Rất đáng yêu tới cực điểm, hai gò má hồng hồng, đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ. -Ahhhhh...... Phi Hân quay mặt đi, thật là mất mặt quá. Cô biết mình trông thật là ngố vào lúc này. Chắc là tóc tai bù xù như người điên, lần này quá kỳ rồi. Cô đỏ gấc gương mặt. -Đừng lo, em vẫn nhìn rất đáng yêu. Thái cười ra tiếng. -Ghét anh quá, sao không kêu em dậy? Phi Hân gầm gừ, cô đưa tay vuốt tóc cho ngay ngắn lại. -Em mà thức dậy thì ai sẻ ngủ dùm Quí Phi của anh đây? -Không cho anh nói nửa, Phi Hân chồm tới che miệng của Thái. Hành động của cô còn chưa kịp tới thì đã thấy Thái né qua một bên, anh cúi người xuống hôn nhanh lên má cô rồi nói:"good morning bé, để cho Trí nhìn thấy thì không tốt đâu". Ngoài cửa đã có tiếng động, Phi Hân xoay người ra. Trí đang trố mắt nhìn mình, cô vội vả mở cửa xe. -Chị Hân về rồi, Trí ré lên thật vui. -Ừ, nhớ em quá. Phi Hân ôm chầm lấy thằng em, cô xoa xoa đầu của nó. -Anh Thái cũng về luôn rồi, uh.... chị ngủ nguyên đêm có phải không? -Ừ, sao vậy? -Thì nhìn mặt chị là biết ngay, ghèn không hà. Trí chọc ghẹo. -Ahhhh..... Phi Hân chạy thẳng vào nhà, cô mắc cở chết đi được. -Em nha, chị mới vừa về mà chọc chị của em rồi. Thái lắc đầu.
|