Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
42. Tâm sự nghìn trùng
Tối nay Phi Hân lo lắng ngồi chờ Thiên Kim, cô sợ mình sẻ làm cho cô bạn thân biết chuyện gì xảy ra. Khi Thiên Kim bước ra khỏi phòng tắm, Phi Hân nói:"Thiên Kim, chổ làm của tao vừa mới cho tao một căn phòng ở gần đó". -Wow, sung sướng vậy? Với điều kiện gì? -Uh.... dỉ nhiên là làm full time. Bà Diane ... rất tốt với tao. -Chừng nào dọn? Mày ngủ một mình được không? -Sợ thì sợ lắm, uh.... ngày mai dọn nếu không thì .... sẻ cho người khác. Tao ... dọn ra nha, Phi Hân nói. -Nói thiệt đi, bà Diane có con trai không? Sao lại ưu tiên cho mày vậy? -Không biết, Phi Hân lắc đầu. -Vậy tại sao lại đặc biệt với nhân viên mới vậy? Thiên Kim cố tình làm khó. -Gì ... chứ? Tao làm rất giỏi nha, bà Diane vẫn thường khen. Chỉ có chị Trúc Đào là lúc vầy lúc khác thôi. -Cái bà mà ăn bận sexy đó hả? Tao đoán bả không thích mày đâu, Thiên Kim nói. -Ừ, nghe chị Trúc Đào nói là ông chủ của chỉ thích chỉ bận như vậy. Bảo đảm với mày, chỉ cần nhìn chỉ bận đồ thì cũng chảy máu mủi đó. Phi Hân nói. -Đã thấy rồi, hôm đó đi ăn chung với mày ... cái bà bận quần short ngắn màu đỏ chứ gì? Trời, sửa chi cái ngực bự quá trời. Không biết ai khoái size đó ghê vậy hổng biết? Thiên Kim cười giòn. -Thiên Kim, mày ... hổng có giận tao có phải không? -Giận cái gì? -Thì tự nhiên dọn ra đó. -Không giận, biết đâu mày đi rồi thì tao kiếm anh nào nhét vào chổ của mày thì sao. Thiên Kim cười giòn. -Vậy thì tao yên tâm rồi. Phi Hân thở ra. -Vụ của anh Thái ra sao rồi hả? -Nghe nói bà kia hình như ngày mai hợp báo gì đó, hy vọng qua khỏi tai nạn này. Phi Hân thở dài. -Ừ, cho dù bắt mình làm cái gì cũng được, miễn sao ảnh thoát khỏi là đủ lắm rồi. Bà chằng kia là không ai đụng hay sao mà lại đi đổ thừa cho anh Thái, thiệt là biến thái trầm trọng mà. Thiên Kim lắc đầu. -Ừ, cho dù làm gì cũng đáng. Tương lai của anh Thái là quan trọng nhất, Phi Hân gật đầu. Tối nay khi nói chuyện với Thái, cô nghe giọng anh vẫn ngọt ngào như mọi ngày:"có nhớ uống thuốc chưa cưng?" -Em uống rồi, còn anh thì ... đang làm gì? -Hôm nay anh phụ ba của em sửa lại mấy chổ hư trong nhà. Chơi một trận với Trí và sau đó phụ nội với ngoại nấu đồ ăn. Anh thật bó tay trong câu chuyện Cô gái đồ long mà em đã dặn. Cái gì mà Ỷ Thiên Đồ Long Đao, cái gì mà Chu Chỉ Nhược hay Triệu Minh gì đó yêu thích Ân Lê Đình hay Trương Vô Kỵ rồi Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp gì đó. Bà ngoại của em thật là đáng phục, trí nhớ của bà thật kinh người. -Anh à, Chu Chỉ Nhược yêu thích Trương Vô Kỵ nhưng người này lại yêu Triệu Minh. Anh lộn rồi, Phi Hân cười giòn. Cô tạm thời quên đi chuyện đau lòng kia. -Ừ, ngoại của em thật rất rỏ ràng từng tên một. Anh thích nhất kiểu kể chuyện của ngoại, từ một người không biết chút xíu nào truyện Kim Dung nhưng qua cách kể chuyện của ngoại thì anh rất mê. Có lẽ khi về thì anh sẻ tìm truyện này để đọc để biết đường mà nói khi ngoại em kể chứ. -Ừ, ngoại kể rất hay, nội cũng không thua cho ngoại. -Anh thích cái khúc mà nội kể về Dương Tiêu với Kỷ Hiểu Phù, rất cảm động. Tối đó anh trở về và tình cờ nghe được khúc nhạc này, em nghe thử coi, lời nhạc rất ai oán, anh thấy rất hay. Bài hát có tựa đề là: Có bao giờ, em nghe thử nha.
Có bao giờ đoạn đường em đi, Nhớ đến anh dù là giây phút. Có bao giờ đoạn đường em qua, Chỉ một thoáng em nhớ về anh. Chắc không rồi, vì giờ bên em, Đã có người thay anh yêu em. Chắc không rồi, vì giờ bên em, Tình yêu mới hơn anh nhiều lắm. Nếu mai này trông thấy nhau, Nói gì đây? Ta vui hay buồn? Nếu mai này trông thấy anh, Em còn có chút gì yêu anh. Nếu một ngày trông thấy nhau, Cùng người ấy bước đi trên đường. Biết nói gì đây hỡi em, Anh phải khóc hay là cười đây? Mà đôi khi anh chợt thấy, Trong tim mình thật quá đớn đau. Bởi vì em đã ở bên người khác. Nếu mai này trông thấy nhau, Nói gì đây? Ta vui hay buồn? Nếu mai này trông thấy anh, Em còn có chút gì yêu anh. Nếu một ngày trông thấy nhau, Cùng người ấy bước đi trên đường. Biết nói gì đây hỡi em, Anh phải khóc hay là cười đây?
-Hân à, em thấy hay không? Phi Hân trầm giọng, cô ráng để mình không khóc oà lên:"từ khi nào thì anh bắt đầu nghe mấy bài nhạc buồn như vầy?" -Hân, không biết tại sao .... anh cảm thấy .... hình như là sắp có chuyện gì xảy ra vậy đó. Thái buồn giọng. -Anh à, anh sẻ không có gì đâu. Hôm rồi em có một giấc mơ, anh vượt qua được chuyện này một cách an ổn. Anh nhất định sẻ không bị gì, em nhìn thấy anh tương lai thật rạng rỡ. -Lại dị đoan nửa, nếu như tương lai anh rạng rở thì nhất định đó là vì có em. -Anh à, uh.... em nói .... em mơ thấy tương lai tươi sáng của anh .... không có em.... anh có tin không? Phi Hân nghẹn cả cổ, cô nói không được nửa. -Phi Hân, anh tình nguyện mất đi tất cả cũng muốn tương lai của anh có em. Không cho em nói lung tung kiểu như vầy nửa. -Bao gồm cả sự nghiệp của anh? -Đúng vậy, nếu như anh không qua được chuyện này, em có còn ... muốn cùng anh đi hết đoạn đường để làm người bình thường không? Không có sự nghiệp tươi sáng để lo cho em, anh thật sự xin lỗi em. Thái bóp chặt bàn tay của mình lại. Anh thật rất khổ sở khi phải hỏi câu này. -Anh Thái, nghe em nói đi. Em đã nhìn thấy tương lai của anh, thật tươi sáng. Đừng lo buồn nửa, chuyện gì rồi cũng sẻ ổn thôi. Em lúc nào cũng đứng một bên anh, anh …. Phi Hân nghẹn ngào. -Hân à, em lại khóc rồi có phải không? Anh thiệt bậy quá, Thái thở dài. -Em ... đâu có, uh .... bây giờ tối rồi, anh còn ở đó thêm vài bửa nửa. Anh nhớ ghé chơi với nội và ngoại nha, em đi về sớm thì hai bà sẻ buồn lắm. -Anh biết rồi, ngày mai anh còn chở nội đi lựa cá nửa. Nội sẻ nấu cá kho tộ cho anh, Thái cười nhẹ. -Ừ, anh nhớ coi sức khoẻ của ba em nửa. Nhớ khám coi ba em có được không nha. - Anh biết, tối rồi, em ngủ đi. Đừng thức quá khuya. -Okay, bye anh. Phi Hân cúp phone, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Đúng y như những lời bâng qươ của Phi Hân, tối đó cô có một giấc ngủ không trọn vẹn. Giấc mơ ẩn hiện những điều có liên quan tới Thái, giấc mơ về tương lai màu hồng của anh. Thật đúng là bên cạnh của Thái lại là hình bóng khác, hoàn toàn không phải là Phi Hân. Anh hạnh phúc với cuộc tình mỹ mãn bên cạnh vợ và một con trai trong khi Phi Hân lại bị giọng nói trầm ấm đáng ghét kia đeo đuổi suốt cả con đường cô đi qua. Cả đêm thật sự không thể có một giấc ngủ an bình, Phi Hân phiền muộn khi nghĩ tới lời nói của Uy Vũ. Nước xa không cứu được lửa gần, còn 2 tuần nửa mới có thể tới ngày mùng 1 của đầu tháng. Hơn nửa Phi Hân cũng không dám chắc Uy Vũ có thể cứu được mình. Minh Bằng kia tuy rắng là Thái Tuế nhưng anh ta chưa từng làm cho mình phải đau khổ như vầy. Có đôi khi nhìn người cũng không nhìn ra được chuyện gì, tránh ra Thái Tuế Minh Bằng lại gặp phải Thiên Địa La Hầu. Số mình phải đi đong khi gặp phải người như vầy sao? Sáng nay không cần tốn nhiều thời gian lắm thì Phi Hân dã dọn xong mớ hành lý của mình, cô luyến tiếc căn phòng nhỏ nhắn đầy kỷ niệm của mình. Thiên Kim cùng với Hoàng và Trường đã thức thật sớm, tuy bề ngoài cười cười nhưng chỉ có Phi Hân là khổ sở nhất. -Quí Phi, em nhớ rảnh thì ghé ngang thăm tụi anh có biết không? Hoàng dặn dò. -Anh làm như nó dọn ra khỏi thành phố vậy, Thiên Kim nhăn nhó. -Phi Hân, em có cần giúp đở thì gọi tụi anh, Trường dặn. -Dạ em biết rồi, mấy anh có gì ngon thì nhớ gọi em một tiếng đó nha. Phi Hân cười méo xẹo. -Chừng nào lảnh cái check bự thì khao tụi tao là được, Thiên Kim chêm một câu. Khi vừa ra khỏi cửa thì đã thấy một người đàn ông đứng đợi sẳn từ lúc nào, Thiên Kim hỏi ngay:"ủa, người nào vậy Hân?" -Uh.... Phi Hân đoán ra đây là người của La Hầu. Cô ấp úng:"ảnh .. là người hứa giúp tao dọn tới, người của Á Châu Hoàn Cầu". -Tốt vậy à? Công ty này thật sự ngon lành quá, Thiên Kim nhìn Phi Hân bằng ánh mắt hâm mộ. Tài chậm rải đi tới trước mặt Phi Hân, anh hỏi:"uh....hành lý ... chỉ bao nhiêu này sao?". Tài thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chỉ một giỏ sách nhỏ trong tay cô và chỉ thêm 1 cái gối nằm. Bên cạnh đó còn có con gấu bông nhỏ mà thôi. -Dạ phải, Phi Hân gật đầu. -Để tôi phụ cho, Tài cầm lấy cái giỏ của Phi Hân. Anh đem nó để vào phía sau băng ghế và sau đó thì ngồi vào xe để chờ Phi Hân. -Quí Phi, em nhớ cẩn thận nha. Hoàng nhắc nhở. -Hân, có gì nhớ gọi tao. Thiên Kim dặn dò. -Ừ, ba người vào đi. Khi nào rảnh thì em sẻ trở về, Phi Hân nghẹn ngào. Cô quay lưng đi và mở cửa xe. -Anh gì đó ơi, nhỏ bạn của em ... xin anh có rảnh thì làm ơn ngó chừng nó dùm. Thiên Kim nở một nụ cười làm quen với người tài xế. -Phải đó anh đẹp trai, nhỏ bạn của tôi thấy vậy chứ nhát gan lắm. Anh nhớ dòm chừng nó dùm tụi tui nhen, Hoàng cười cười. -Nhờ anh chăm sóc dùm Quí Phi của chúng tôi, Trường lịch sự mở miệng. -Được được, tôi ... sẻ cố gắng. Tài gật đầu, anh nói thầm trong bụng. Mình dám lơ là với cô nhỏ này được sao? Ông chủ nhỏ không biết sẻ làm gì khi mình "ngó chừng" hay "dòm chừng" và "chăm sóc" như kiểu dặn dò này. -Cám ơn thiệt nhiều, anh đẹp trai. Hoàng cười rộ lên. Quyến luyến nhìn ba người bạn và căn nhà thân yêu kia, Phi Hân nhắm chặt mắt lại. Cô quay đầu ra phía bên cửa kiếng xe, thật khổ sở quá. Chia tay mối tình đầu, chia tay bạn bè, người đàn ông đáng ghét kia nhẩn tâm cắt đứt mọi con đường của mình chỉ với lý do vô cùng đơn giản: muốn nhìn xem mình cở nào không cam tâm tình nguyện. -Anh Thiên có dặn là cô phải gọi phone cho ảnh trước 8 giờ. Tài ngập ngừng nhắc nhở. Phi Hân bóp chặt bàn tay mình lại, cô không trả lời. Giờ này mà biểu cô gọi cho người đàn ông đáng ghét kia, cô chỉ sợ mình sẻ phát điên lên mà bóp cổ anh ta. Cô gầm gừ:"tôi biết rồi". Vẫn không thấy Phi Hân có ý định gọi phone, Tài đổ mồ hôi trán. Ông chủ nhỏ nhắc đi nhắc lại là phải nghe được tiếng của cô gái này trước 8 giờ, bây giờ đã là 8:30 rồi, cô gái này là muốn mình bị gặp nạn sao? Anh khó khăn lắm mới nhắc cô một lần nửa:"cô ... có thể nào gọi cho ảnh một tiếng không? Cô không gọi thì tôi khó xử với ảnh lắm. Xin giúp đở dùm tôi đi". Nhìn vẻ mặt khẩn cầu của người đàn ông, Phi Hân thở dài rồi cầm lấy cái phone của anh ta. Cô cũng không muốn người này khó xử, tuy nhiên cô cũng biết mình không có ý định để yên cho người đàn ông đáng ghét kia. Phone vừa reng lên thì cô nghe giọng nói trầm ấm kia vang lên:"chuyện gì?" Tài nhìn thấy hàng chân mày nhíu lại của cô gái, bàn tay trái nhanh chóng bóp chặt lại rồi sau đó anh sợ tới sống lưng lạnh ngắt khi nghe cô gái cất tiếng nói với chính mình:"đã gọi người cần gọi, tôi nghĩ anh sẻ không gặp phiền phức có phải không?" Dứt lời, Phi Hân cúp phone. Cô cố tình để cho người đàn ông đáng ghét kia nghe được lời của cô. Hừ, nếu để cho tôi sống không an ổn thì Phi Hân này cũng sẻ không cho anh sống an bình. Anh có tức lộn ruột khi nghe tôi nói không? Tốt nhất là có, không cho anh cơ hội gọi lại người của anh để hò hét. Để xem anh làm được gì tôi? Phi Hân tắt luôn số phone của Tài. Đầu dây bên kia trầm mặt một lúc, sau đó nụ cười chợt hiện lên trên môi của Thiên Tùng. Từ trước tới giờ chưa từng có ai dám giỡn mặt với anh kiểu này, bây giờ đã có người dám rồi. Thiên Tùng cười thật thích thú.
|
43. Hoàn cảnh mới
Phi Hân ôm cái gối của mình rồi bước vào thang máy, cô nhắm chặt mắt mình lại khi thang máy bay lên tầng cuối cùng của căn chung cư. Tầng 9 rốt cuộc cũng tới, Phi Hân mềm nhủn hai đầu gối khi bước ra ngoài. Tài nín cười khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô gái này, anh hỏi:"cô thấy sao hả?" -Tôi ra nông nổi này thì phải cám ơn ông chủ thấy ghét của anh đó. Tài nhún vai mà không trả lời, anh chìa cái chìa khoá ra rồi mở cửa đi vào bên trong. Tài đặt cái giỏ xuống sofa rồi nói:"nhiệm vụ của tôi là đưa cô tới nơi này, xin hỏi cô có cần gì nửa không?" -A, không, không có. Cám ơn anh, Phi Hân nói ngay. -Cho tôi mượn phone của cô đi. Tài chìa tay ra. Phi Hân chỉ thấy Tài bấm bấm vài con số rồi sau đó anh nói:"có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi tên là Tài. Tôi đã để lại số phone trong phone của cô, giờ thì tôi đi nha". Đợi cho Tài đi xong, Phi Hân ngồi phịt xuống sofa. Hôm nay là ngày nghĩ của Phi Hân nên cô không đi làm, Phi Hân không biết phải làm gì. Cô xách cái giỏ rồi nhẹ nhàng đi lên lầu. Trên lầu có 4 phòng ngủ, một căn có lẽ là master bedroom và ba căn phòng còn lại nhỏ hơn một chút. Phi Hân suy nghĩ một chút và lựa ngay căn phòng ngay cầu thang. So với ba căn phòng kia thì căn phòng này có thể dể dàng chạy xuống lầu, cô giảm máy lạnh xuống vì nhiệt độ lạnh cóng người. Cả ngày bận rộn với cái project phải nộp lên ở trường và mớ tài liệu của Trúc Đào giao cho, Phi Hân chúi đầu vào trên cái bàn tròn ở trong phòng ăn mà không hay thời gian trôi qua rất nhanh. Tắm thật nhanh và Phi Hân chạy xuống lầu. Cô ghé ngang qua chợ để mua vài chai nước suối, 5 hủ mì ly và vài trái chuối cũng như apple. Dĩ nhiên cô không quên mua thêm hủ sửa, thức uống chính của mình. Phi Hân nhanh chóng trở về phòng để làm cho xong. Khi mà cô nhìn lên thì sắc trời đã tối om, cô hoảng sợ khi nhìn thấy đồng hồ đã chỉ 9 giờ tối. Phi Hân nhìn chung quanh căn phòng, cô hoảng sợ khi không nghe thấy tiếng động nào. Da gà chợt nổi lên, Phi Hân co người lại. Cái cảm giác giống như có một đôi mắt đang nhìn mình, Phi Hân sợ tới xanh mặt. Rỏ ràng có gì đó không bình thường, mấy ngón tay của cô thật sự không nghe lời. Những ngón tay bắt đầu nhúch nhích dưới ánh mắt kinh ngạc của cô. Cùng giờ phút này là một đôi mắt đang thập phần hưởng thụ những gì mình nhìn thấy ở ngay trước mặt mình. Thiên Tùng nhếch môi cười, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chung quanh. Vậy mà còn cứng miệng là không sợ ma, nụ cười càng lúc càng lớn hơn mà anh không hề hay biết. Cả ngày nay Thiên Tùng có vẻ không giống như mọi ngày, Tài liên tục nhìn thấy ông chủ nhỏ của mình hôm nay khi đi họp lại mang theo cái ipad và đặt nó ngay ở trước mặt. Không biết ông chủ nhỏ có nghe người đại diện báo cáo tình hình hiện tại hay không mà thỉnh thoảng lại xuất hiện nụ cười nho nhỏ ở trên mặt. Người đại diện sợ toát mồ hôi khi nhìn thấy tình huống đó chỉ vì từ trước tới giờ không bao giờ biết được khi ông chủ nhỏ cười sẻ là cở nào hoảng sợ. Khi nhận ra mọi người nhìn mình, Thiên Tùng thật tự nhiên trầm giọng:"tiếp tục đi". Anh chỉ là dời mắt khỏi màn hình trong khoảng thời gian ngắn để rồi sau đó ánh mắt lại kéo về màn hình ipad. Chợt cắt ngang khi nhìn thấy Phi Hân rời khỏi căn phòng, Thiên Tùng chấm dứt cuộc hợp rồi bực bội trở về phòng làm việc của mình. Không lâu sau đó anh hài lòng khi nghe người gác cổng của mình báo lại là cô nhỏ vào chợ để mua đồ ăn, anh rốt cuộc bình tỉnh trở lại khi nhìn thấy cô quay trở lại căn nhà với hai ba giỏ đồ ăn trong tay. Giờ phút này Thiên Tùng hoàn toàn biết chắc mối lo sợ của cô, anh đang ngồi ở trong xe và phía dưới toà building cô đang ở. Anh cầm lấy cái phone rồi bấm số của cô, ánh mắt vẫn đọng lại hình ảnh nhỏ nhắn đang co cả người lại ở trên ghế sofa. Một tiếng beep to to vang lên khiến cho Phi Hân giật bắn người. Cô kinh hãi không dám chạy tới lấy cái phone nhưng sau khi suy nghĩ một lát thì cô lập tức chạy tới trên bàn để bắt phone. -Hello..... Phi Hân thở hổn hển. -Chuyện gì vậy? Thiên Tùng giọng nói khá vui khi nhìn thấy điệu bộ của cô trong lúc này. -Anh .... anh gọi có gì không? Phi Hân lo sợ nhìn quanh, cô dựa lưng vào vách tường ở trong phòng ăn. -Em .... đang làm gì đó? Có quen với hoàn cảnh mới không? Phi Hân là cở nào tức giận khi nghe câu hỏi này, cô tưởng tượng giờ phút này Thiên Tùng đứng ngay ở trước mặt của cô. Phi Hân giơ tay lên và tưởng tượng mình sẻ phát tiết như thế nào trong lúc này. Cô để cái phone tới trước mặt mình và giá nắm đấm của mình vào cái phone trước mặt. Cô gầm gừ:"không quen". -Đang làm gì? Thiên Tùng lơ đểnh nhìn thấy bộ dạng như gặp phải người xấu của cô trong lúc này. -Chuẩn bị ngủ, Phi Hân vẫn trong tư thế phòng thủ. Cảm giác như có ai đang nhìn mình khiến cô toàn thân lạnh ngắt. -Em .... hình như đang sợ hãi có phải không? Thiên Tùng chọc ghẹo. -Anh .... anh rảnh lắm có phải không? Phi Hân gầm gừ, giọng nói kia khiến cô càng thêm bất an. -Không rảnh. -Vậy thì tới đây đi, uh.... máy lạnh hư rồi, nước cũng bị chảy tùm lum. Phi Hân tìm ra được một đống lý do. -Vậy à? Nhà cao cấp tầng chót mà lại có chuyện như vậy sao? -Ừ, hay là tối nay anh cho người tới sửa đi. Tối nay Hân về nhà củ để ngủ có được không? Phi Hân mềm mại giọng nói. -Tôi tới ngay, Thiên Tùng cúp phone. Anh nhếch môi lên rồi đi thẳng vào thang máy. Trò trẻ con này thật là đáng yêu, Thiên Tùng không hay mình đã cười liên tục từ nảy giờ. Phi Hân cắn răng để không phải hét rầm trên phone, người đàn ông này là cở nào khó chơi. Đưa ra một đống lý do căn phòng bị hư máy lạnh, chảy nước mà anh ta còn không đồng ý. Đã vậy căn phòng này lại hình như có thứ gì đó dơ dáy khiến cho sống lưng của mình lạnh ngắt. Cứ như có một cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm khiến cho toàn thân cô cử động không được. Trời à, giờ này mà một thứ gì đó bay ngang qua thì Phi Hân biết mình sẻ ngất đi ngay lập tức. Còn đang suy nghĩ thì cánh cửa chợt mở toang ra khiến cho cô trợn to mắt lên, là chuyện gì đây? Cánh cửa mở ra mà không nghe bất kỳ một tiếng động nào, Phi Hân sợ tới tái ngắt mặt mày. Cô run rẩy run rẩy hai chân, sợ tới đứng không vững nửa. Cầm lấy cái phone và bấm nhanh số phone vừa mới nhận được cách đây không lâu, cô hồi hộp chờ đợi. -Anh đang ở đâu vậy? Tới ngay có được hay không? Phi Hân gần như muốn khóc lên, cô sợ hãi quá. -Ừ, Thiên Tùng chỉ nói một tiếng. -Tới ngay đi, làm ơn đi. Phi Hân cả người xụi lơ vào sát tường. Ánh mắt còn kinh hoàng nhìn phía trước, cánh cửa đã mở ra từ lúc nào nhưng hoàn toàn không có chút tiếng động nào. Đột nhiên cánh cửa từ từ đóng lại, chính là không chớp mắt mà vẫn thấy cánh cửa từ từ đóng lại. Phi Hân sợ tới sắp chết đi, cô tái nhợt khuôn mặt và thầm van vái cho người kia mau mau tới. -Ahhhh.... ... "bụp".....Phi Hân bụm mặt mình lại, cô khóc oà lên khi nghe tiếng cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Ngáy sau đó lại có tiếng chuông vang lên ở ngoài, Phi Hân kích động khi nghĩ tới đó là Thiên Tùng. Không có cách nào anh ta từ Á Châu Hoàn Cầu lại có thể tới nơi này nhanh như vậy. Vậy tiếng chuông kia lại là ai? Phải cái người hồi sáng không? Nhưng anh ta đâu có lý do gì tới nơi này? Vẫn là cảm giác được có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, Phi Hân không dám nhúc nhích. Cô càng co người lại và dựa sát vào góc tường hơn, thần kinh căng thẳng. Tay chân lạnh ngắt và mặt mày tái nhợt. Phi Hân chợt nhớ tới truyện ma mà Hoàng đã kể cách đây không lâu, cũng đóng rồi mở mà không thấy gì xuất hiện. Sau đó lại có tiếng chuông, là thứ gì dơ dáy đã chọn đúng bóng vía thích hợp. Phi Hân hoảng loạn khi nhớ tới lời của Hoàng, trăm ngàn không cần chọn đúng mình đi. Quan Thế Âm Bồ Tát, lạy đức Chúa Trời, thần tiên trên cao ....cứu con đi, giờ phút này mà các vị cho người tới cứu con thì con sẻ một đời mang ơn người đó. Cho dù bắt con phải lấy người đó con cũng chịu, miễn sao đừng để hồn vía dơ dáy kia chọn đúng con. Phi Hân hoảng loạn lên, cô vừa co người lại thật sát vừa lầm bầm:"A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát...." Thiên Tùng bước vào bên trong, anh nghĩ cô nhỏ này chắc bị sợ hãi rồi. Anh bước nhanh vào và nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia ngồi run rẩy ở trong góc tường. Anh sải bước tới phía cô và hỏi:"em sao vậy? Sao lại như vầy?" Vừa nhìn thấy Thiên Tùng, Phi Hân khóc oà lên. Cô cở nào là vui mừng khi nhìn thấy anh trong lúc này, cô nhào vào trong ngực của Thiên Tùng và ôm chầm lấy anh. Khổ sở được giải toả, Phi Hân ôm chặt cứng anh. Từng cơn nấc nghẹn ngào liên tục như tìm được nơi trút giận, Phi Hân bất chấp mặt mủi của mình. -Em sao vậy? Sao tay em lại lạnh ngắt, mặt tái mét như vầy? Thiên Tùng vỗ vỗ nhẹ bờ vai của cô. -Anh thiệt là ác, căn nhà này ..... hu hu hu ..... -Sao lại nóng như vầy hả? Xem ra máy lạnh hư thật rồi, Thiên Tùng nhìn quanh. Anh không nghĩ cô nhỏ này là vì sợ lạnh nên đem nhiệt độ vặn tới 80, bình thường nhiệt độ anh luôn thích là 68 hay 70. Thiên Tùng nhìn quanh rồi định đứng lên để gọi phone cho Tài, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy anh không buông. -Em sao vậy? Không cần sợ, Thiên Tùng vổ nhẹ bờ vai của cô. -Hân muốn về nhà có được không? Phi Hân ngước lên nhìn anh như cầu cứu. -Không được, Thiên Tùng cứng rắn trả lời. Khó khăn lắm anh mới làm cho cô nhỏ này dời tới đây, không có chuyện cho cô trở về nơi đó. -Nơi này thiệt là đáng sợ quá, Hân muốn về nhà. Ánh mắt Phi Hân ngập nước mắt. -Là em tưởng tượng thôi, làm gì mà phải sợ? Thiên Tùng nhìn xuống gương mặt của cô. -Nơi này có gì đó .... không sạch sẻ, hồi nảy cửa tự động mở ra.... không có tiếng động gì hết rồi tự nhiên đóng lại. Hu hu hu ..... anh giỏi thì sống ở nơi này đi, Phi Hân lắc lắc đầu. Trời ơi là trời, thì ra cô nhỏ này bị mình hù tới hoảng loạn lên. Lúc nảy là mình cố tình mở cửa rồi không bước vào, cánh cửa tự động đóng lại. Thiên Tùng thật muốn cười to lên nhưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô nhỏ thì anh đã nhịn lại được. Anh kéo thân hình nhỏ nhắn của cô lên rồi dổ ngọt:"ngoan đi nha, không phải sợ. Cùng lắm thì tối nay tôi đợi em ngủ mới đi".
|
-Không, không ngủ. Phi Hân lắc lắc đầu. -Ngoan đi, tới sofa ngồi một chút. Nhìn em tôi đoán chắc em chưa ăn gì có phải không? Thiên Tùng kéo nhẹ cô tới gần sofa, anh ấn Phi Hân ngồi xuống rồi gọi điện thoại cho Tài. Anh nói:"hảy cho người tới xem tại sao máy lạnh nơi này không còn chạy nửa". .... -Được rồi, Thiên Tùng cúp phone. Ánh mắt vẫn không dời khỏi gương mặt tái nhợt của cô, Thiên Tùng hỏi:"em đói bụng không?" Phi Hân ngơ ngác nhìn Thiên Tùng, giờ phút này cô chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh mình. Cho dù là người đàn ông đáng ghét này cũng còn đở hơn cái cảm giác có ai đó nhìn mình. Cô vẫn nắm lấy cánh tay áo của anh mà không buông ra. -Thôi mình đi tìm gì ăn đi, Thiên Tùng kéo cô đứng dậy. Không biết bằng cách nào mà Phi Hân ngồi vào xe anh mà không hay, cho tới khi thoát khỏi toà building đó thì cô mới hoàn toàn tỉnh hồn. Cở nào là đáng sợ cái không khí lạnh chết người kia, cảm giác cực kỳ khó thở. Cô biết chắc rằng căn nhà đó như có âm hồn gì đó khiến toàn thân cô lạnh ngắt. Thiên Tùng đẩy đẩy cái menu tới trước mặt Phi Hân, anh nhìn cô chăm chăm rồi hỏi:"em muốn order gì?" Phi Hân bừng tỉnh, cô chợt nhớ tới bây giờ mình là đang ngồi trong một nhà hàng khá yên tỉnh. Trời ạ, giờ phút kinh hãi kia làm cho cô như mộng như mơ nhưng chính xác là giấc mộng kinh hoàng. Cô lúng túng cầm lấy cái menu lên rồi chọn cho mình một dĩa salad với gà. Thiên Tùng gọi cho mình một phần steak, anh nghiền ngẩm cô thật lâu rồi hỏi:"salad có đủ no không? Có muốn gọi thêm món gì không?" -Không cần, Phi Hân lắc lắc đầu. Tối nay cô chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quỉ quái kia thôi, cho dù có ăn vàng thì cô biết mình cũng không có thấy vui sướng gì. Người phục vụ đem đồ ăn ra, Thiên Tùng nhìn thấy thần hồn của Phi Hân bay tận nơi nào. Anh cắt lấy nửa miếng steak của mình thành vài miếng nhỏ rồi đặt vào trong một cái dĩa cho Phi Hân. Anh nói:"em nhất định phải ăn hết cái này". Phi Hân nhìn lên rồi thấy mấy miếng steak được cắt nhỏ ra ở ngay trong dĩa, cô lắc lắc đầu rồi nói:"Hân không ăn thịt bò". - Sao vậy? Còn sống hả? -Không phải, Hân chỉ là không ăn thịt bò. Phi Hân lắc nhẹ đầu. Cũng đói bụng dử dội sau trận hoảng loạn vừa rồi, Phi Hân cúi đầu ăn dĩa rau của mình. Cô đang tìm cách để khỏi phải trở về căn nhà khủng hoảng kia, ánh mắt chợt sáng lên với ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu. Mặt của Phi Hân đã từ từ hồng hào trở lại, khi cô ngước lên nhìn thì đã thấy ánh mắt xanh nâu kia nhìn mình chằm chằm. Giờ phút này cô chợt so sánh ánh mắt ở ngay trước mặt với ánh mắt cùng màu xanh của Thái Tuế. Dĩ nhiên là hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt của Minh Bằng toả sáng những tia ấm áp mà Phi Hân luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Còn ánh mắt ở ngay trước mắt có những tia lửa như đang hút cô vào ở trong đó. Một loại cảm giác làm cho sống lưng của cô lạnh ngắt, cảm giác thật sợ. Phi Hân cụp mắt xuống dĩa đồ ăn của mình, cô biết mình không nên giỡn mặt với người đàn ông này. -Em nhìn khá hơn lúc nảy rồi. -Ừ, có lẽ do đói bụng quá. Giờ thì không sao rồi, Phi Hân nhún nhún vai. -Em chắc chắn sẻ ổn chứ? Tại sao lại tăng máy lạnh lên cao vậy? Không nóng sao? Thiên Tùng chợt hỏi. Anh đã nhận được điện thoại của Tài, máy lạnh hoàn toàn không hư. Chỉ là nhiệt độ được tăng lên thật ấm mà thôi. -Căn nhà lạnh quá, Phi Hân tỉnh bơ trả lời. -Nước cũng không có vấn đề, Thiên Tùng buông thêm một câu. -Ừ, đâu có chuyện gì. -Vậy sao em kêu tôi? Thiên Tùng hỏi tiếp. -Vậy sao anh tới? Thiên Tùng ngạc nhiên với kiểu trả lời này của cô, anh dựa người vào phía sau rồi nhìn cô chăm chăm. Im lặng một lát, anh lại hỏi:"tối nay em sẻ ở một mình .... ổn chứ?" -Ừ, lúc nảy hơi sợ. Chắc là cánh cửa làm giựt mình, giờ thì Hân hết sợ rồi. Cô nói thật tỉnh như là không có chuyện gì. Khi mà chiếc xe của Thiên Tùng dừng ngay trước cửa của khung chung cư, Phi Hân bước ra ngoài. Cô cúi đầu xuống một chút rồi nói:"cám ơn bửa ăn miễn phí của anh, Hân đi nha". Chỉ thấy Thiên Tùng gật đầu, Phi Hân bước nhanh vào trong. Cô nhấn nút thang máy rồi đi vào bên trong. Đợi vài giây, Phi Hân bước trở ra ngoài rồi nấp ở bên cạnh bức tường. Tối nay cô nhất định sẻ không ngủ trong căn phòng đáng sợ kia, có chết cũng không tới đó. Phi Hân nhìn thấy chiếc xe kia vẫn còn đậu ở ngay trước cửa, cô lo sợ quá. Cũng may khoảng vài phút thì chiếc xe rời khỏi, Phi Hân mừng rở bước ra ngoài. Khi đi ngang qua cổng, người đàn ông canh cổng còn cười và hỏi cô đi đâu giờ này. Phi Hân nhoẻn miệng cười rồi nói rằng mình đi mua đồ ăn khuya. Ngồi co ro ở trạm xe bus, Phi Hân dở khóc dở cười. Có nhà lại không về được, nếu về thì Thiên Kim sẻ biết ngay chuyện mình nói láo lúc sáng. Nhà của Bạch Kim thì lại không thể hỏi tới, anh Thái lại không ở nơi này. Căn nhà kia khủng khiếp tới như vậy thì cô biết mình sẻ chết vì sợ hãi. Tối nay chả lẽ lang thang sao? Phi Hân ngước lên trời, cô thật cảm thấy mình quá thê thảm.
|
44. Ngôi sao lấp lánh
Ánh mắt nâu từ từ tràn ngập nước mắt, cô không biết tối nay mình phải làm sao bây giờ? Công ty thì quá rộng lớn, chả lẽ vào đó ngủ đở? Không được, cũng to lớn và rộng mà lại tối om nửa. Cũng quá sợ hãi đi, anh Đạt .... không được, miệng lưỡi nào hỏi nhờ để ngủ một đêm. Hoàng thì không kín miệng, nếu cho anh Hoàng biết thì mọi người sẻ biết. Anh Ryan ở công ty thì ... mình cũng đâu quen thân với người ta, hơn nửa lại không biết làm cách nào liên lạc được. Cái phone bỏ lại trên căn phòng đó rồi. Trời ạ, Phi Hân càng lúc càng thấy mình hết đường để đi. Xuyên qua những làn mây mỏng bay bay thì Phi Hân nhìn thấy một ngôi sao, ngôi sao đang toả sáng một vùng. Ước gì .... ước gì .... ngôi sao này có thể chiếu sáng một đêm cho mình. Star, có nghe lời cầu nguyện của tôi không? Hảy cho ước nguyện đơn giản của tôi thành sự thật đi, hảy gởi một người tới bên cạnh của tôi đêm nay. Tôi sẻ coi người đó như là hiện thân của star. Nếu như star có nghe lời nguyện cầu của tôi, biến lời nguyện cầu của tôi thành sự thật thì tôi nhất định sẻ tin trên đời này còn có những vì sao linh thiêng. Hảy giúp tôi tối nay đi, star..... Phi Hân vẫn ngước mắt lên trời và nhìn chằm chằm ngôi sao lấp lánh kia. Xe vừa ngừng lại vì kẹt xe ngay phía trước, ánh mắt của Minh Bằng lướt qua phía trạm xe bus như thường lệ. Anh luôn làm như thế mỗi khi ghé ngang qua Á Châu Hoàn Cầu. Nếu như mình may mắn thì có thể nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia cũng không chừng, Minh Bằng cười nhẹ. Ánh mắt chợt vụt sáng khi anh nhìn thấy người trong mộng ngồi co ro trên băng ghế kia, Minh Bằng mừng rỡ giơ tay ngoắc cô lia lịa:”Hân, thiệt là em hả?” Minh Bằng nhấn kèn inh ỏi ở ngay trạm xe bus. Anh còn réo gọi tên cô thật to nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy. Ánh mắt nhìn lên bầu trời, cô nhỏ này thật là ..... Minh Bằng cho xe đậu gần đó, anh nhanh chóng chạy tới. -Hân. Phi Hân còn không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt đọng lại nhiều nước mắt quá nên cô không nhìn thấy ai đang gọi mình. Còn chưa kịp trả lời thì một đôi tay ấm áp đã đặt ở trên đầu vai cô, giờ này cô mới nhìn rỏ người này là ai. -Hân, em sao vậy? Sao lại khóc? Minh Bằng ngây người khi nhìn thấy cô trong lúc này, ánh mắt nâu to tròn chứa đựng một trời uỷ khuất. Thật nhiều, thật nhiều nước mắt vờn quanh đôi mi của cô, đột nhiên hai giọt nước mắt chảy xuống gò má kia. Thoáng một cái, Minh Bằng thấy trái tim của mình thót lại. Cảm giác quá khó chịu khi nhìn thấy cô nhỏ trong tình trạng này. Phi Hân rốt cuộc khống chế không nổi nửa, cô bắt lấy bắp tay của Minh Bằng như gặp phải cứu tinh của mình. Ánh mắt thật tội rơi vào trong đôi mắt nâu xanh của Minh Bằng, anh kéo đầu cô vào lòng rồi vỗ nhẹ bờ vai cô. Giọng nói thật ấm áp vang lên bên tai:"đừng khóc, đừng khóc nửa, người ta sẻ tưởng anh đang bắt nạt em". -Minh Bằng, thật là tốt khi gặp được anh. Phi Hân thút thít. -Lên xe, lên xe rồi nói. Minh Bằng kéo cô tới xe mình, anh phải biết được chuyện gì xảy ra với cô tối nay. Xe chạy một hồi thì dừng lại ở trên một ngọn đồi, Minh Bằng kéo cô ra ngoài. Ở trong tầm mắt của Phi Hân ngay tại chổ này là một khoảng trời thật trong xanh, không khí sạch sẽ và thoáng mát lạnh. Cô rùng mình rồi kêu lên:"chổ này đẹp quá, rất là thơm". -Ừ, mỗi khi anh có chuyện gì không vui thì sẻ tới nơi này. Nơi này có thể làm cho phiền nảo của em sẻ biến mất. Phi Hân rủ mắt xuống một chút, ngay sau đó cô ngước lên rồi nói:"Minh Bằng, cám ơn anh thật nhiều". -Không cho nói như vậy, anh còn phải cám ơn em tối nay. -Tại sao? -Vì không gặp em thì anh sẻ không nhìn ra một mặt khác của em. Còn tưởng em chỉ biết nhăn nhó khuôn mặt, thì ra cũng biết khóc nửa kìa. Có chuyện gì không vui sao? Anh là một người nghe rất đáng tin tưởng đây. Một khi cái tai này nghe được gì thì nó vĩnh viễn sẻ ở yên ngay trong đó, không có người thứ hai nghe được điều này. Minh Bằng nửa đùa nửa thật. Ngần ngừ một lát, Phi Hân đột ngột hỏi:"Minh Bằng, tối nay ..... anh bận không?" -Bận, uh... ngoại trừ ngủ ra thì không làm gì nửa. -Vậy.... ....uh...... -Không biết anh có được phép biết em cần gì ở anh không? Miễn phí hầu hạ chỉ một người, coi em có biết tận dụng cơ hội này hay không? Phi Hân dựa đầu vào bờ vai ở bên cạnh mình, cô thì thào:"giờ thì Hân tin rồi, star ....". Điều làm cho tâm trạng của Phi Hân cảm thấy an ủi trong lúc này là sự hiện diện của Minh Bằng. Ánh mắt ấm áp kia cũng không thua cho Quốc Thái, cô biết mình thật sự không thể không cứu Thái và cũng biết luôn không thể nào không nghe theo sự sắp đặt của người đàn ông đáng ghét kia. Minh Bằng cảm giác được cánh tay của mình ươn ướt, cô nhỏ lại khóc rồi sao? Lúc nảy anh còn nghe rỏ giọng nói thì thầm của cô ..."giờ thì Hân tin rồi, star ..." Minh Bằng kéo nhẹ gương mặt của cô vào ngực mình, anh nhỏ giọng:"khóc đi, khóc xong sẻ làm em cảm thấy dể chịu hơn". Thân thể nhỏ nhắn run rẩy dử dội hơn ở trong ngực của Minh Bằng, anh lặng yên quan sát cô và hơi bất mãn khi cô nhỏ nhất định không hé răng chử nào. Không la hét om sòm,khóc kể lể chuyện gì mà chỉ yên lặng rơi rớt những giọt nước vào trên bờ vai của anh. Minh Bằng thật sự cảm thấy trái tim đau đớn khi nhìn thấy cô trong tình trạng này. Có chuyện gì mà lại một mình lang thang trên con đường kia chứ? Anh cúi người xuống hỏi:"nơi này hơi lạnh vào đêm. Hân, mình đi được không?" Phi Hân kinh hoảng khi nghe Minh Bằng nói, cô lắc lắc đầu rồi nài nỉ:"tối nay ... tối nay ....anh không về được không?" -Hả? Em......em không định về nhà? -Phải. Anh ...không về có được không? Lúc nảy ... lời nói của anh có còn hiệu lực không? -Còn, em cứ nói đi. Minh Bằng gật đầu. -Uh.... anh .... thời gian tối nay của anh .....anh tặng cho Hân có được không? Phi Hân giương một đôi mắt nài nỉ tới gương mặt của Minh Bằng, chỉ cần anh chịu ở bên cạnh cô tối nay thì cô sẻ ngàn lần cảm ơn anh. -Dĩ nhiên là được rồi, lúc nảy anh có nói "miễn phí hầu hạ". Minh Bằng chớp một ánh mắt điên đảo lòng người tới gương mặt đối diện. -Cám ơn, cám ơn anh. -Phi Hân nè, lúc nảy .... lúc nảy anh nghe em nói .... star.....gì đó. -Phải, Phi Hân vừa quẹt nước mắt vừa cười nhẹ. -Em .... cười được rồi à? Còn làm anh lúc nảy hồn vía lên mây, trái tim thiệt là ....Minh Bằng vuốt vuốt trái tim của mình. Phi Hân kéo nhẹ cánh tay của Minh Bằng rồi thành tâm nói:"Minh Bằng, giờ này Hân thật là phát hiện ra anh cũng dể gần chứ không giống như Hân nghĩ. Anh chỉ cần biết tối nay Hân thật sự rất cám ơn anh đã ở bên cạnh Hân. Anh thật sự là star .... ngôi sao lấp lánh". -Star ...... anh thích tên này, cám ơn em. Minh Bằng cười thật thích thú. Lần đầu tiên anh có cảm giác mình thành tựu. Minh Bằng kéo cô vào trong xe. Trời mỗi lúc một lạnh hơn và khuya hơn, không thể không nói thật với Minh Bằng mọi chuyện, Phi Hân khổ sở nói:"Um......Hân sẻ không về nhà... Hân ... dọn ra rồi.... ". Hy vọng Minh Bằng sẻ không hỏi tại sao, Phi Hân thầm nghĩ. -Vậy đi nhà anh ngủ đi, Minh Bằng đề nghị. Anh quả thật không hỏi lý do. -Uh....người nhà của anh .... -Anh sống một mình, Minh Bằng cười cười. -Uh..... -Không uh um gì nửa, thời gian thì anh cho em nhưng em phải nghe theo sắp đặt của anh. Mình đi, Minh Bằng không cho Phi Hân cơ hội cự tuyệt nửa.
|
Một đường kéo Phi Hân vào toà nhà cao ngất của mình, nhóm người giúp việc mỡ to mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ của mình dẫn một người con gái về nhà. Bà Mai trợn mắt khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, bà lấp bấp không rỏ ràng lắm:"uh..... uh.... có thật không....uh….". Minh Bằng nhìn thấy hết những gì trước mắt, anh trầm giọng dặn dò:"chị Mai, phiền chị lấy bộ đồ nào vừa vặn nhất cho cô nhỏ này nhen. Chị Minh, chị đem tới một ly nước trái cây nào ngon nhất mà chị có thể làm và đem vào căn phòng sát bên cạnh phòng của tôi". Minh Bằng kéo Phi Hân lên lầu, cô biết những ánh mắt dưới lầu còn đang rọi thẳng vào mình. Trời à, sợ phát khiếp luôn. Sao nhà anh ta có nhiều người vậy? Toàn là chị của anh ta sao? Sao .... khác nhau dử vậy? Phi Hân thầm nghĩ trong đầu. -Ngoan ngoản đừng suy nghĩ gì nửa có được không? Một lát nửa chị Mai sẻ đem quần áo vào đây cho em. Minh Bằng vừa nói vừa vặn nước ở trong phòng khách cho cô. -Uh..... uh...... anh ..... -Mau đi, tắm xong thì qua căn phòng kế bên tìm anh. Minh Bằng cười thật tươi rồi quay lưng ra ngoài. Phi Hân ngẫn người nhìn chung quanh căn phòng tắm này, trời à, nó rộng ơi là rộng. Căn phòng này gấp ba lần căn phòng mà cô và Thiên Kim ngủ nửa kìa. Phi Hân bụm miệng mình lại khi nhìn thấy bồn tắm lộng lẫy bằng đá marble màu vàng nhạt bóng loáng. Bồn tắm rộng như một hồ spa nhỏ, có thiệt không đây? Phi Hân kinh ngạc đảo mắt khắp phòng tắm. Trong bồn tắm còn rắt đầy những cánh hoa hồng tươi rói, Phi Hân ngạc nhiên khi nhìn thấy sắp đặt của căn phòng tắm này. Tuy chỉ là căn phòng tắm dành cho khách nhưng lại có đầy đủ những thứ cần thiết. Có một miếng kiếng khá lớn được đặt ngay trên vách tường và khung kiếng nạm chung quanh miếng kiếng là một công trình thật hoàn mỹ. Phi Hân biết mình chưa từng nhìn thấy cái phòng tắm nào đẹp như vầy, cô chắc lưỡi liên tục. Có tiếng gỏ cửa nho nhỏ ở ngoài, Phi Hân đi tới mở nó ra. Cô nhìn thấy người đàn bà lúc nảy, cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe người đó nói:"đây là bộ đồ cô mặt đở tối nay có được không? Tất cả còn mới, nếu như không vừa thì tôi sẻ tìm bộ khác cho cô. Đây là bộ nhỏ nhất mà tôi có thể tìm được". -Dạ, dạ cám ơn dì. Phi Hân gật nhẹ đầu, cô nhìn thấy bộ quần áo kia cũng có thể vừa cho cô. -Có gì thì gọi tôi nha, tôi ở ngoài phòng của cô. Dứt lời thì bà Minh đi ra ngoài. Phi Hân đóng cửa phòng tắm lại, trời à, nước đã hơn nửa bồn tắm rồi. Cô chạy nhanh tới để tắt nước. Cởi nhanh bộ đồ ở trên người mình, Phi Hân bước vào bồn tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm áp khoảng mười phút thì Phi Hân bước ra ngoài, cô có biết bao nhiêu là câu hỏi cho Minh Bằng. Bận bộ đồ mà người đàn bà lúc nảy đưa cho mình, tuy có hơi rộng một chút nhưng miễn cưởng cũng có thể vừa. Cô tìm được một sợi dây thun và buộc vào phần lưng quần để có thể bận được. Phi Hân vừa bước ra ngoài thì đã gặp một người đứng lấp ló ở ngoài cửa. -Cô bận được bộ đó không? Trong tay của tôi còn rất nhiều quần áo ..... -Ah, dạ được, dạ được. Con bận vừa rồi, Phi Hân gật đầu lia lịa. -Minh Bằng đang đợi cô trong phòng, cô mau theo tôi đi. Bà Minh thúc giục. -Dạ. Phi Hân bước vào căn phòng ngay sát bên cạnh căn phòng mà cô vừa bước ra, cô thấy Minh Bằng đang cúi người xuống để nếm thứ gì đó trên tay của một người. Giọng anh tấm tắt khen:"ừ, ngon thiệt đó. Tay nghề của chị ngày càng khá nhen". -Thiệt hả? Ít khi nào thấy ..... lời còn chưa nói hết thì đã thấy cô gái lúc nảy xuất hiện. Bà Mai mở to mắt nhìn cô gái. -Em xong rồi hả? Mau tới đây đi, Minh Bằng thúc giục. Phi Hân bối rối nhìn thấy 6 cặp mắt nhìn mình chăm chăm, cô không dám nhìn ai. Những người này là sao vậy? Sao họ nhìn mình ghê vậy? -Trời ơi là trời, đẹp có phải không con? Con kiếm đâu ra con bé này xinh vậy? Nó là .... ai? Bà Minh nói nhỏ vào tai Minh Bằng. -Cô gái đồ long. -Cái gì? Thiệt à? -Ừ, thật xinh có phải không? Chị thấy ánh mắt em quá tuyệt vời có phải không? Con bé này là người mà em kể với chị đó chị Minh. Minh Bằng thích thú nghiền ngẫm bộ dạng của Phi Hân trong lúc này. Mái tóc còn ướt đang rủ xuống bờ lưng, ánh mắt nâu cụp xuống không nhìn lên. Phi Hân nhíu mày suy nghĩ, không phải Minh Bằng kêu người này là chị sao? Sao người này lại gọi Minh Bằng là con? Quan hệ gì mà kỳ cục vậy? Cô ngước cặp mắt to lên nhìn anh. -Chị Mai, Minh Bằng gọi nhỏ. Anh đặt bàn tay mình lên mái tóc của Phi Hân rồi lắc lắc nhẹ. -Ừ, biết. Người đàn bà tên Mai quay lưng đi ngay, lát sau bà trờ lại với cái máy sấy tóc trên tay. Minh Bằng nhếch môi cười rồi nói:"cám ơn hai người đẹp, hai người có thể ra ngoài được rồi chưa?" -Uh..... con .... bà Minh trợn mắt. -Chị Minh à, đi đi. Minh Bằng thúc giục. Anh bất chấp hai người kia có đi hay không, anh kéo cánh tay của Phi Hân tới sofa rồi ấn cô xuống đó. Giọng Minh Bằng thật ngọt:"em mau thưởng thức ly trái cây này đi, rất ngon. Ngoan ngoản ngồi yên một chổ là được". -Ah, anh làm gì? Phi Hân hoảng sợ nhìn lên. -Làm khô tóc cho em. -Không cần đâu, Hân làm được. Phi Hân chối từ. -Ngồi yên, Minh Bằng gầm gừ. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này cho con gái, anh biết hai người đàn bà đứng ở bên kia chắc chắn là cặp mắt sắp nổ tung lên vì nhìn thấy hành động của mình rồi. Anh vui vẻ làm chuyện này, mặc kệ họ nghĩ gì. Phi Hân cứng ngắt người trong lúc này, Minh Bằng thật sự là hết nói nổi. Anh ta không thấy hai người chị của anh ta còn ở đây sao? -Mau uống đi, Minh Bằng thúc giục. Ở bên này, bà Minh và bà Mai trợn mắt nhìn cậu chủ nhỏ của mình. Tối nay coi như được rửa mắt, cậu chủ nhỏ rốt cuộc đã dẫn một người con gái về nhà. Quan trọng là cậu chủ còn cưng chìu cô gái này hết nước nói, hai bà kéo tay nhau ra ngoài. Tin tức này phải mau mau chuyển tới bà chủ mới được. Minh Bằng chăm chú vào mái tóc mềm mại trong tay mình, lần đầu tiên anh cảm giác được trái tim mình đang rất vui vẻ. Mái tóc thật mềm mại và mượt mà tới những ngón tay của Minh Bằng cứ muốn bám vào. Qua làn gió thổi thì Minh Bằng còn có thể nhìn thấy cái ót trắng muốt của Phi Hân, cô nhỏ đang cúi người xuống với ly nước trái cây. Minh Bằng khổ sở nuốt nước miếng khi nhìn thấy cảnh này. Minh Bằng biết bao nhiêu năm kinh nghiệm tình trường của mình rốt cuộc cũng không chịu nổi sự cám dỗ này. Anh lúc nào cũng giơ hai tay đầu hàng khi đối diện với cô nhỏ này. Minh Bằng trầm giọng:"Hân, anh hy vọng em nhớ chỉ mỗi một việc thôi có được không?" -Gì? Phi Hân kéo mái tóc của mình lại. Cô đặt cái ly trái cây xuống bàn rồi giành lấy máy sấy tóc trong tay Minh Bằng. -Để cho anh. -Không cần, Hân làm một mình được. -Anh muốn làm, Minh Bằng kéo lấy cái máy sấy tóc trong tay cô lại. Minh Bằng thổi khô tóc cô một lát nửa rồi tắt đi. Giọng anh trầm trầm thật ngọt:"anh hy vọng em nhớ rỏ một việc mà thôi. Khi nào cần người tâm sự, gọi cho anh". -Biết rõ rồi "star". Phi Hân đảo đôi mắt của mình thành một hình tròn. Ngay sau đó cô tặng cho anh một nụ cười thật sự:"cám ơn anh đã cho Hân có chổ ngủ tối nay". -Xời, Minh Bằng lắc lắc đầu. Anh xoa xoa tóc cô rồi nói:"chỉ cần khi nào em cần chổ ngủ thì nhớ tới nơi này là được". -Hân thắc mắc nảy giờ mà không có dịp để hỏi, anh kêu hai dì kia bằng chị. Sao ... sao hai dì đó lại gọi anh bằng con vậy? Phi Hân nhịn không được mà hỏi. -Chị Minh là bà vú của anh từ nhỏ, sau mẹ anh là chị Minh. Chị ấy sợ già nên anh gọi bằng chị cho chị ấy vui. Còn chị Mai là em của chị Minh. -Oh thì ra là vậy, Phi Hân gật gật đầu. -Còn gì muốn hỏi không? -Uh.....vậy .... đồ này..... -Của mẹ anh, mẹ anh lâu lâu ghé ngang chổ này. Chị Minh chuẩn bị sẳn mấy bộ đồ cho mẹ anh nếu bà ghé ngang và ngủ nơi này. Xem ra em cũng cở cở mẹ anh nha. -Vậy mau gọi mẹ đi, Phi Hân cười giòn. -Trời ơi, con bé này. Dám hỗn à? Minh Bằng trợn to mắt. -Thì lúc nảy anh nói Hân giống mẹ anh mà, Hân rất là vui lòng được làm mẹ của anh. Con ngoan, Phi Hân vuốt vuốt đầu của Minh Bằng. Cô thật sự cảm thấy rất vui khi ở gần người đàn ông này. -Có tin anh sẻ làm gì em không hả? Minh Bằng kéo kéo bộ quần áo trên người của cô. Minh Bằng thật tự nhiên đặt bàn tay phải của mình ngay eo của Phi Hân, anh nhíu mày lại thật nhanh khi phát hiện gì đó ngay eo của cô. Bàn tay nhanh chóng kéo nhẹ tà áo lên, ngay sau đó anh cười run người khi khám phá ra chuyện gì. Minh Bằng nhanh tay kéo lấy sợi dây thun được buộc chặt ở ngay bên eo. -Ah.... đừng kéo, Phi Hân ré lên. Cô nắm lấy lưng quần thật chặt. -Sao vậy? Minh Bằng cố tình hỏi tiếp. -Uh.... uh.... Phi Hân dở khóc dở cười. Minh Bằng phì cười rồi xoa đầu cô, giọng anh thật vui:"con bé này thiệt tình....". -Không cho anh cười, Phi Hân chồm tới bịt miệng của Minh Bằng. Cô thiệt xấu hổ hết nói. -Con bé này thông minh thiệt đó, Minh Bằng ôm bụng cười. Do vì Minh Bằng cúi đầu cười nên khi Phi Hân chồm tới bịt miệng của Minh Bằng, cô mất thăng bằng mà té ngả xuống, Minh Bằng thật tinh mắt nhìn thấy cô trong tư thế này. Anh đã từng luyện võ qua nên đối với trường hợp này thì Minh Bằng phản xạ thật nhanh. Cánh tay cứng cáp kia chìa ra và nhanh chóng kéo thân hình nhỏ nhắn vào lòng, hai thân thể ngả nhào trên thảm. Phi Hân biết mình được thân hình kia che chắn thật cẩn thận vì cô không hề cảm thấy đau đớn gì. Lăn qua hai vòng thì rốt cuộc nửa người của Phi Hân nằm trên người của Minh Bằng. Khiếp sợ vì cú ngả vừa rồi, cô nhắm chặt mắt lại. Cho tới khi chạm vào vật gì đó nóng ấm mềm mại thì Phi Hân mới giật mình, cô mỡ mắt ra và kinh hoảng nhìn thấy mình đang làm gì. Đôi môi của Phi Hân đang nằm chiểm chệ trên môi của Minh Bằng. Bốn mắt nhìn nhau, Phi Hân lật đật muốn ngồi bật dậy nhưng cánh tay cứng rắn kia không cho cô nhúc nhích. Hoảng sợ, Phi Hân lí nhí trong miệng:"xin lỗi, xin lỗi anh". Chợt nghe Minh Bằng cười nhẹ, Phi Hân dời mắt nhìn anh. -Con bé này thật đáng yêu quá, Minh Bằng ngồi bật dậy và xoa xoa mái tóc mềm. Anh không muốn hù chết cô vì cú ngả vừa rồi. Minh Bằng chỉ biết nếu mình còn nằm ở cái tư thế kia thì mình sẻ bị con bé hành hạ tới chết. Mùi thơm quyến rũ trên người của Phi Hân làm cho thần kinh của anh như say như mộng. Mặt con bé đỏ gấc lên như vừa làm chuyện gì xấu tày trời. -Uh.... tối rồi, Hân đi ngủ nha. Phi Hân đứng bật dậy, cô định xoay người chạy đi. Minh Bằng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phi Hân lại rồi trầm giọng:"Hân, tối nay là đêm vui vẻ nhất trong đời của anh. Anh sẻ không bao giờ quên ....sự thông minh đáng yêu của em tối nay". -Ah ..... Phi Hân đỏ hồng mặt mày, cô giựt bàn tay lại rồi chạy nhanh về phòng. Trời ơi xấu hổ chết đi được, té trên người người ta rồi còn .... môi kề môi. Ah, trái tim đập thình thịch dử dội. Phi Hân thở phì phò như để dằn lại cơn xấu hổ vừa rồi. Minh Bằng lên giường, anh nhếch môi cười lần nửa khi ánh mắt dừng lại ở nơi mới vừa cho mình kỷ niệm đẹp. Con bé mắt kiếng cận kia quả thật là đáng yêu quá, đôi môi mềm mại cho dù chỉ lướt qua một lần. vào cái ngày ở khu vườn trong trường. Tối nay lại có cơ hội môi kề môi, tuy chỉ là nhẹ nhàng lướt qua và dừng lại trong khoảng thời gian thật ngắn nhưng cũng đủ làm cho trái tim của Minh Bằng ngọt ngào. Hơi thở thoang thoảng như lan kia vẫn còn đọng lại trong không khí, Minh Bằng yêu sao cái mùi thơm này. Anh nhắm chặt cặp mắt mình lại rồi thì thầm:"star ..... cái tên hay như người đặt”. Nếu như ở bên này là một hồi tim đập đỏ mặt thì phía bên kia có người giận dử tới tím gan tím tai. Thiên Tùng trước khi đi ngủ đã tìm không ra bóng dáng của cô trong căn phòng kia. Tài đã không nhìn thấy Phi Hân trong căn nhà đó và sau đó người canh cổng đã báo lại cô nhỏ đi ra ngoài để mua đồ ăn khuya. Cách liên lạc duy nhất với Phi Hân là cái phone cũng đã bỏ lại trên sofa. Thiên Tùng lại không muốn rải người ra để tìm kiếm cô trong lúc này, anh không muốn chuyện này lại truyền tới tai của hai thằng bạn thân của mình. Lần rồi Minh Triết đã chọc ghẹo anh suốt một tuần khi phát hiện cái buổi tối trốn tìm với Phi Hân vào đêm tối trời kia. Anh không muốn lại có thêm cơ hội nào để Minh Triết lôi ra nói tiếp. -Phi Hân, để tôi gặp lại em thì tôi sẻ bóp chết em. Thiên Tùng nghiến răng nghiến lợi.
|