Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
48. Nhân vật mới
Một đường ghé ngang để Bạch Kim đưa món đồ ăn cho bé Trang, Minh Triết chỉ ngồi chờ ở trong xe. Anh nhìn thấy ánh mắt của cô hơi đỏ, anh đã đoán được chuyện gì xảy ra. Bạch Kim quay đầu nhìn lại cho tới khi ánh mắt không còn nhìn thấy bé Trang nửa, cô thở hắt ra khi con bé hỏi tại sao mình lại không chịu ở chơi với nó. Chỉ thấy ánh mắt sáng long lanh của con bé khi nhìn thấy hộp đồ ăn trước mặt, Bạch Kim hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt đó. Ánh mắt giống y như anh Thu. Suy nghĩ kéo trở về khi nhìn thấy mình đang ở Nordstrom The Grove, cô dời mắt qua nhìn Minh Triết mà không hỏi gì. Chỉ thấy Minh Triết dặn dò người lái xe rồi thật ra hiệu cho cô bước ra ngoài. Anh kéo lấy cái backpack của cô lại và đưa cho người tài xế. Bạch Kim không nói gì mà bước ra ngoài, cô biết người này cần mua gì đó ở trong này. Ánh mắt không để ý tới một đôi mắt có chút bất mãn của Minh Triết ở ngay sát bên cạnh. Minh Triết quả thật bị sự thờ ơ của cô nhỏ làm tức giận trong lúc này. Vừa xuống máy bay đã vội vã chạy tới tìm cô nhỏ để một hai kéo cô tới nhà hàng tận nơi kia. Bạch Kim lại không chút nể mặt mình mà chỉ ăn có chút xíu thức ăn. Không biết là cố tình để dành lại cho bé Trang hay là đã no thật sự, anh hoàn toàn không thể nhìn ra. Cứ tưởng Minh Triết muốn mua đồ đàn ông gì đó nhưng Bạch Kim lại hơi ngạc nhiên khi anh đột nhiên đưa tay kéo cô đi về phía quần áo của phụ nử. Cô lẳng lặng đi theo và đưa mắt nhìn chung quanh. Thật nhanh đánh giá quần áo chung quanh mình, bảng giá treo tòng teng ở ngay trước mắt cơ hồ làm cho Bạch Kim té xuống. -Em thấy cái áo này có được không hả? Minh Triết cầm lấy một cái áo đầm màu trắng ngà và đưa tới gần người của cô. -Uh.... Bạch Kim gật gật đầu. -Ừ, rất thích hợp. Minh Triết tán thưởng từ trong ánh mắt. Thì phải thôi, quần áo mắc như vầy thì đương nhiên phải đẹp rồi. Người này dư hơi thật đó, Bạch Kim nhăn nhó mũi của mình. Minh Triết lại đảo mắt một vòng ở ngay khu quần áo của BCBG và lấy thêm hai cái áo mà anh rất hài lòng. Kiểu áo này thích hợp để bận đi học cho dù có một chút sang trọng. Một cái áo đầm màu hạt dẻ ngắn tay thật xinh xắn, Minh Triết không chần chờ gì nửa mà vắt nó ngang qua cánh tay của mình. Bạch Kim lại thụ động đứng ngay chổ một tượng người mẫu trong chiếc áo đầm màu beige thật xinh xắn. Trời à, ước gì mình có thể bận thử chiếc áo đầm này thì hay biết mấy. Chất lượng vải của chiếc áo đầm này thật không thể chê vào đâu được, đường nét thật tinh xảo và sáng kiến thật độc đáo. Chỉ nội những đường xếp khúc ngay vòng eo cũng đủ làm cho ánh mắt cô luyến tiếc dời đi rồi. Bạch Kim thiếu điều hét lên khi nhìn thấy bảng giá tiền. Trời à, có lộn không? Một chiếc đầm đơn giản kiểu này thôi mà đáng giá $498 đồng sao? Chỉ thấy một cô gái đang làm nơi này đi tới và sau đó thì tìm kiếm ở trên giá treo quần áo. Cô gái cười thật tươi và cầm lấy chiếc áo đầm y hệt chiếc áo mà người mẫu đang bận. Cô gái trao chiếc áo đầm tận tay cho Minh Triết. Còn chưa nói tiếp thì đã thấy Minh Triết lại cầm lấy một cái quần tây màu đen lên, anh thoáng nhìn lên trên người của cô. Bạch Kim kinh ngạc hơn khi nghe Minh Triết nói:"em có muốn thử không?" -Hả? -Có muốn thử không? Nếu như tôi nhìn không lầm thì em chắc chắn sẻ bận vừa cái này. Minh Triết đáng giá một lần nửa vòng eo của cô. -Anh ... uh....cái này.... Người với người nhìn cở cở nhau nhưng là phải bận vô mới biết có vừa hay không. Cô thờ ơ trả lời. -Là sao? Minh Triết nhìn cô. -Kim định nói là anh hảy đợi đi, đợi người đó rảnh rồi mới thử. Mắc công lại phải đi đổi nửa. -Ai? -Uh.... làm sao Kim biết được ai chứ? Cô trợn to mắt nhìn Minh Triết. -Tôi không phải đang dẫn em đi shopping sao? Tại sao không thử bây giờ? -Anh..... anh ....định nói là ....cái này.....cái này là cho Kim hả? Bạch Kim hoá ngốc trước câu nói của Minh Triết. -Tôi không phải đang lựa quần áo vừa người với em sao? Minh Triết gầm gừ. -Uh.... uh.... cô á khẩu. Người này là sao vậy? Tự nhiên dẫn mình đi shopping rồi ngang nhiên lựa quần áo cho mình mặt mà không hề hỏi han một tiếng coi mình có đồng ý không. Uh.... có phải cách ăn bận của mình làm cho anh ta mất mặt không? Bạch Kim đột nhiên nhìn xuống quần áo của mình, cô chợt thấy cay xè đôi mắt. -Mau đi vào trong thử xem có vừa không? Minh Triết thúc giục. Bạch Kim không biết bằng cách nào mà mình đi vào phòng thử đồ, cô ngồi phịt xuống và chảy nước mắt ra. Có phải quần áo mình đang bận trên người cũng không xứng với anh ta không? Cũng đúng thôi, thân phận mới của mình đã là bạn gái của anh ta rồi. Quần jean áo trắng thì làm gì thích hợp với anh ta chứ, Bạch Kim hít mũi. Bạch Kim biết rằng Minh Triết có lẽ giàu lắm nhưng cái cách mà anh ta cho rất làm cô dị ứng. Tặng đồ một người có rất nhiều phương thức để biểu đạt nhưng cái cách mà Minh Triết đang làm cho Bạch Kim rất phản cảm. Đi shopping mà không cần biết cô có thích kiểu đó hay không, không cần hỏi xem màu nào cô thích mà ngang nhiên lựa cho một đống quần áo rồi biểu cô bận thử xem vừa không. Bạch Kim biết rõ mình không phải là một con ngốc để nghe theo sự sai khiến kia, cô cũng có suy nghĩ và ý thích của mình. Kiểu lựa chọn sẳn như vầy, cô rất ư là dị ứng. Ngồi đó thêm vài phút để làm cho tâm tình của mình lắng xuống, cô đưa tay xoa nhẹ cặp mắt của mình. Ráng nặn ra vài nụ cười để làm cho mình nhìn bình thường, Bạch Kim mới bắt đầu thử đống đồ mà Minh Triết đã lựa cho mình. Quả thật ánh mắt anh ta thật độc đáo, hoàn toàn vừa vặn với thân thể của cô. Bạch Kim thật khổ sở trong lòng, nhân vật mới của mình phải hoàn toàn đi đôi với quần áo mới và sang trọng kiểu này. Trầm trọng bước ra ngoài, Bạch Kim thấy Minh Triết đang nói chuyện phone với ai đó. Trong tay của anh còn là đống quần áo, anh lập tức cúp phone khi nhìn thấy cô bước ra. Giọng anh thật trầm:"có được không hả?" Bạch Kim gật đầu mà không nhìn lên, cô không muốn anh thấy cặp mắt của mình. Cô làm sao nhìn thấy cái nhíu mày của Minh Triết khi phát hiện hàng mi dài ươn ướt không dám nhìn lên của cô. Anh tự hỏi tại sao cô lại khóc? Không phải con gái thích đi shopping sao? Minh Triết dời hết toàn bộ quần áo lên quầy tính tiền rồi đứng đó, anh nhìn ra ánh mắt tràn đấy ái mộ của cô tính tiền. Cô gái này líu ríu làm quen với Minh Triết và đổi lại là bộ mặt lạnh lùng với một câu xanh rờn của anh:"nếu cô còn như thế này nửa thì tôi sẻ nói với xếp của cô". Kết quả y như anh mong đợi, cô tính tiền lập tức im re và lo tính tiền. Bạch Kim cười nhẹ rồi nói nhỏ:"anh thiệt là ác", ánh mắt hớn hở khi nhìn thấy gương mặt đen kịch của Minh Triết. Vòng vo một hồi lại đào ra thêm một đống quần áo, Tín xách trong tay vô số giỏ quấn áo mà Minh Triết lại tỉnh bơ như không có chuyện gì. Anh còn lôi kéo cô đi mua thêm 4 hộp giày cao gót khiến cô muốn rách mắt vì sợ hãi. Rốt cuộc nhịn không được rồi bật hỏi:"có phải ăn bận như vầy làm anh mất mặt lắm có phải không? Nếu đúng thì Kim nhất định sẻ không đi gần anh có được không? Không cần phải tốn tiền kiểu này đâu". Nhìn cô chăm chăm một lát, Minh Triết trầm giọng:"tôi chỉ muốn cho em hiểu một chuyện mà thôi. Đó là em bây giờ là bạn gái của tôi, tôi không quan tâm em bận gì nhưng ít ra em bây giờ là thuộc về của tôi. Tôi nghĩ tôi không đòi hỏi quá đáng có phải không?" -Uh.....vậy sao anh lại mua nhiều đồ tới như vậy? -Tôi..... nghĩ em sẻ cần thôi, mình tiếp tục đi. Minh Triết kéo tay cô đi tiếp. -Ah...... mõi chân quá, mình về có được không? Bạch Kim ré lên. -Không phải con gái thích shopping sao? Minh Triết dừng chân lại. -Làm ơn đi, anh tha cho Kim đi. Cái chân đau nhức quá, cô nài nỉ. -Thật? -Ừ, đống đồ kia bận không biết bao nhiêu mới hết. Mình về có được không? Bạch Kim gần như van xin. -Em thật sự mệt? -Chả lẽ anh không mệt sao? -Mệt, rất mõi chân nửa là khác. Tôi chưa từng đi shopping lâu như vầy, Minh Triết nói nhanh. -Vậy mình về, không cần hành hạ đôi chân nửa. Bạch Kim cười thật tươi, câu trả lời của Minh Triết làm cho cô rất hài lòng.
|
49. Buổi tối đáng sợ
Tắm rửa xong thì Bạch Kim đã thấy trên bàn bày thật nhiều đồ ăn, tuần trước Minh Triết đã sắp xếp để cho dì An tới nơi này ở chung để lo cho Bạch Kim và anh. -Ủa, sao hôm nay đồ ăn nhiều vậy dì? Bạch Kim hỏi. -Cậu hai mới về nên dì đặt biệt làm nhiều một chút. -Con còn tưởng hai bửa nửa ảnh mới về chứ, Bạch Kim lè lưỡi. -Sáng sớm thì cậu hai đã gọi về dặn trước rồi, cô coi có món của cô thích nửa. Cậu hai thật tốt với cô, dì An cười nhẹ. Bạch Kim không nói gì, cô còn có thể nói được gì. Chỉ hy vọng dì An sẻ không xem thường cô, đáng lý ra những món ăn này phải là do cô đích thân ra tay kìa. Từ khi cô đồng ý làm bạn gái của Minh Triết thì anh cũng đã không để cho cô nấu nướng gì nửa hết. -Cậu hai xuống rồi à, tôi bưng soup lên có được không? -Dì bưng đi, Minh Triết gật đầu. Ngồi làm vài tiếng đồng hồ ở trong phòng khiến anh hơi mệt. Trong suốt bửa ăn, Bạch Kim bất an khi cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Minh Triết cứ ở trên người của mình. Cô rất rỏ ràng ánh mắt kia có thể đốt cháy bất cứ thứ gì, chả lẽ hôm nay mình thật sự không thoát khỏi anh ta sao? -Sao em ăn ít vậy? Minh Triết buông đủa xuống. -Uh...uh.... Bạch Kim sợ tới xém hất đổ chén cơm của mình. -Ăn soup đi, dì An nấu ngon lắm. Minh Triết đưa tay múc cho cô một chén soup nhỏ. -Cám ơn anh, Bạch Kim đưa tay cầm lấy. Trời á, cô biết sống lưng mình lạnh ngắt khi ánh mắt kia chiếu thẳng vào trên người của cô. Cô hoàn toàn không nhớ mình đã ăn những thứ gì. Chậm rãi thưởng thức chén soup trong chén, Minh Triết rốt cuộc ăn xong. Anh biết Bạch Kim đang lo sợ bất an nhưng anh quyết không để cô trốn tránh. Giọng anh thật thấp:"ngon không?" Bach Kim giật mình, cô ngước lên nhìn anh. Không biết người này vừa nói cái gì, cô trả lời:"uh... xong, xong rồi". -Vậy à? Minh Triết cười nhẹ. Suy nghĩ gì dử dội lắm mà khi anh hỏi một đường thì cô lại trả lời một nẻo. Bạch Kim lại gật gật đầu, cô thấy anh đứng lên. Dì An lại bưng lên hai ly trái cây đã được cắt sẳn và đặt nó ở trên bàn. Minh Triết thấy Bạch Kim quay lưng đi và định phụ dì An, anh kéo cô lại rồi gằng giọng:"đó không phải là việc của em". -Nhưng mà..... -Theo tôi, Minh Triết kéo bàn tay lạnh ngắt của cô tới phòng khách. Anh ấn cô ngồi xuống trên sofa và cầm lấy một ly trái cây và nhét vào tay cô. -Uh..... hay anh để Kim phụ dì ấy đi, rất nhiều đồ ăn ..... -Còn có chị sáu có thể giúp dì ấy dọn dẹp. -Uh.... -Em lên lầu với tôi, Minh Triết dứt lời thì kéo cô lên lầu. Một đường kéo cô vào phòng ngủ của mình, Minh Triết đóng cửa phòng ngủ của mình lại rồi kéo cô tới cái sofa. Anh ngồi xuống rồi ấn cô ngồi thẳng lên bắp đùi của mình, giọng anh khàn khàn:"đút tôi". Bạch Kim sợ mất hồn khi cô trong tình cảnh này, cô run rẩy như sắp bị hành hình. Lấp bấp mãi mà không ra chử nào, Bạch Kim trắng bệch khuôn mặt. -Chấp nhận làm bạn gái của tôi làm cho em sợ tới như vậy sao? Minh Triết nhìn chăm chăm cô. Bạch Kim cắn răng để rồi sau đó dằn xuống cơn sợ hãi của mình, cô lắc đầu nhẹ. -Vậy thì đút tôi đi, Minh Triết nhìn xuống ly trái cây ở trong tay của cô. Anh cố tình đặt hai bàn tay của mình lên trên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại kia. Múc nhanh một miếng strawberry đỏ chói, Bạch Kim run rẩy đưa tới gần miệng của Minh Triết. Cô thấy anh lắc đầu. -Sao ... sao anh nói ... đút anh mà. -Ừ. -Vậy .... anh không thích cái này hả? -Không phải. -Uh... là sao? -Tôi muốn em đút tôi nhưng ... không phải dùng muỗng. Bạch Kim trợn to mắt, người này là bịnh thần kinh có phải không? Không dùng muỗng thì dùng cái gì bây giờ? Cô nhíu mày hỏi:"tay hả?" -Không. -Vậy .... -Miệng.
|
-Cái gì? Bạch Kim thiếu điều nhảy dựng lên. -Được sao? Minh Triết kéo cô lại gần một chút. -Ah.... Bạch Kim sợ tới thiếu điều cắn lưỡi của mình. Hơi thở nóng hổi của anh đã phà trên da mặt của cô, cảm nhận rất rỏ ràng. Bạch Kim còn tưởng làn da của mình đang nhen nhúm những ngọn lửa. -Nếu như em chấp nhận làm bạn gái của tôi thì chứng minh cho tôi coi đi. Minh Triết trầm giọng thật thấp. Bạch Kim tự nói với chính mình là hảy cố gắng lên, chỉ là đút anh ta thôi. Làm cho anh ta vui lòng thì biết đâu anh ta sẻ thả mình ra. Sau đó sẻ không có chuyện gì hết. Vậy thì đút đi, làm theo kiểu của anh ta muốn, như vậy sẻ ổn thôi. Cô lôi ra bao nhiêu là ý nghĩ để thuyết phục mình. Run rẩy đưa miếng strawberry lên gần miệng, Bạch Kim cắn một chút. Có lẽ do vì run sợ quá, cô lại làm rớt miếng strawberry xuống lại cái ly trong tay. Ánh mắt kinh sợ lướt qua gương mặt của Minh Triết, cô thấy đôi mắt xanh nâu kia hơi hơi nhếch lên và hình như biểu lộ sự tức cười vì hành động của mình. Bạch Kim cụp mi xuống ngay lập tức, cô cắn lấy miếng strawberry lần nửa. Bach Kim nhích tới gần khuôn mặt của Minh Triết, cô thật sự sợ hãi giờ phút này. Trời biết thần kinh của cô là cở nào căng ra, căng tới Bạch Kim nghĩ mình sẻ phải nổ tung tất cả những dây thần kinh trong cơ thể ngay lúc này. Cô run rẩy nhìn đôi môi mỏng của Minh Triết và nhích tới từ từ. Hay là mình cứ tưởng tượng anh ta như Tony đi, coi như đút cho Tony ăn cũng được. Còn khó tưởng tượng quá thì cứ coi như cho bé Trang ăn, như vậy thì khỏi phải sợ nửa. Ừ, cứ tính như vậy đi. Bạch Kim thuyết phục mình.Tự nói với mình sẻ phải nhét miếng strawberry này thật nhanh vào miệng của anh ta rồi lập tức xích ra. Đã quyết định làm như vậy nhưng khi hơi thở nóng ấm kia phà vào gương mặt của mình thì Bạch Kim cứng ngắt cả người, cô trợn to mắt và quên mất phải làm gì. Minh Triết thấy người của Bạch Kim cứng ngắt và ánh mắt như đề phòng người xấu, miếng strawberry kia nhìn thật đỏ nhưng lại không đủ hấp dẫn anh bằng mùi thơm ở trên người của Bạch Kim. Vòng eo quá mềm mại, ánh mắt quá đỗi kinh hoàng, Minh Triết kéo nhanh đôi môi kia vào và mút lấy miếng strawberry kia thật nhanh. Bằng tốc độ nhanh nhất, Minh Triết nuốt lấy miếng strawberry nho nhỏ kia và không buông ra đôi môi mềm mại kia. Anh ghì lấy ót của cô thật sát và bàn tay kia thì tước đoạt cái ly trái cây trên tay cô. Nhanh chóng đặt nó lên trên bàn, Minh Triết kéo cả người của cô sát vào trong lòng mình và say sưa thưởng thức cô trong lúc này. Anh hơi nhích người và đặt cô vào sát trên sofa, hương vị quá đỗi tuyệt vời khiến toàn thân từng tế bào bừng bừng phấn chấn. Minh Triết chỉ biết anh như một người đang đi trong sa mạc và trong tay anh bây giờ là một nguồn nước lạnh ngọt ngào quá đổi tuyệt vời tới không thể nào từ chối được. Phản xạ của cơ thể làm cho Minh Triết gần như mất đi lý trí, anh chỉ biết nếu như anh buông cô ra trong lúc này thì cơ thể của anh sẻ bốc cháy ngay lập tức. Anh vồ lấy cả người cô như để tìm kiếm gì đó mà cơ thể của anh đang thiếu thốn. Minh Triết chỉ cảm thấy hơi thở của cô nhỏ này cũng đủ làm cho tinh thần của anh trở nên mụ mi hơn. Thoang thoảng nhẹ nhàng, ngọt ngào và dịu như lan. Minh Triết biết mình yêu sao cái không khí khi cô ở bên cạnh mình. Bộ ngực bị Minh Triết ép tới khó thở, môi bị người đàn ông này đoạt lấy. Minh Triết thay đổi các loại tư thế cùng phương thức đi hôn cô nhỏ trong lúc này. Giống như như thế nào hôn cũng không thể hôn đủ, cũng không thể biểu đạt ra trong đáy lòng cuồn cuộn liệt hỏa. Bàn tay không biết lúc nào thì một đường đưa tới trước vùng thịt mềm mại kia. Minh Triết yêu sao cái cảm giác ở tay của mình, quá đổi mềm mại, mềm tới luyến tiếc đụng vào. Nhưng nếu buông ra thì anh biết mình sẻ điên lên mất. Tốt đẹp như vậy, mềm mại như vậy làm cho người ta động tình, như vậy làm cho người ta phát cuồng. Minh Triết nheo đôi mắt lại như để dằn xuống cảm xúc trong lúc này. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của Bạch Kim, Minh Triết luyến tiếc buông ra đôi môi của cô. Anh vỗ nhẹ phía trước lồng ngực của cô rồi gầm gừ:"phải nhớ thở chứ". Bạch Kim thở phì phò thật tội, cô loạng choạng đứng bật dậy và cúi đầu thật thấp. Cô không biết phải làm sao bây giờ, quả thật lúc nảy xém chút nửa thì cô đã hồn lìa khỏi xác rồi. Anh ta .... anh ta dường như đã ...đã làm gì đó ở trên người của mình thì phải. Cái cảm giác chưa từng bao giờ có trước đây, cứ y như là ..... bay bồng bềnh ở nơi nào trong khi toàn thân thì như có luồn điện chạy khắp tứ chi. Đây có phải là vì mình sợ quá nên sinh ra ảo giác không? Có lẽ do mình sợ quá nên thần kinh bị gì đó, ừ, rất sợ hãi khi người này ở gần mình. Hơi thở của anh ta tuy rằng rất dể ngưởi nhưng dường như anh ta như có ma lực gì. Bạch Kim biết mình hoàn toàn quên mất phải làm gì khi ở bên cạnh người đàn ông này. Bạch Kim mê man suy nghĩ. -Tới đây, Minh Triết trầm giọng. Anh thật muốn hét lên khi nhìn thấy phản ứng của cô. Bạch Kim kinh hoảng nhìn Minh Triết, tới đó sao? Không, anh ta sẻ làm như lúc nảy. Cô lắc lắc đầu, cô lấp bấp thật tội:"uh..... anh .... anh .... đợi một chút có được không?" -Chuyện gì? Em không định trốn tôi có phải không? Ánh mắt xanh không mấy hài lòng trong lúc này. -Không, không phải, chỉ ... chỉ ... vài phút thôi có được không? Bạch Kim vươn một đôi mắt nài nỉ tới khó lòng từ chối lên nhìn anh. -Em .... Minh Triết thở dài, anh gật đầu:"được rồi". Như không chờ đợi được một giây nào nửa, Bạch Kim phóng ra khỏi phòng. Trời biết cô là cở nào sợ hãi, sợ tới đầu đau buốt, sợ tới đứng không vững. Bạch Kim một đường chạy thẳng xuống lầu, cô lao vào trong một căn phòng. Thở phì phò khi rốt cuộc chỉ mình Bạch Kim ở nơi này, cô gần như té xuống cái sofa ở trong phòng. Bạch Kim biết mình cần một thứ ở nơi này, nếu không thì cô sẻ sợ mà vỡ tim mất. Bạch Kim run rẩy đi tới quầy rượu của Minh Triết, cô không biết lựa chọn chai nào. Ngón tay lướt qua một cái chai nhỏ ở cuối cùng dãy rượu, Bạch Kim cầm lấy nó rồi rót ra một ly cho mình. Cô rót nửa ly rồi sau đó nhìn ly rượu như chần chờ, cảm thấy ly rượu này sẻ không giúp mình đở sợ nên cô rót thêm một phần nửa. Ba phần tư ly rượu, Bạch Kim hoàn toàn không đoán được ly rượu này sẻ làm cô như thế nào. Một hơi ực hết ly rượu vào miệng, Bạch Kim ho sù sụ và thở phì phò vì cô cảm thấy chất lỏng nóng buốt kia đang lan tràn khắp toàn thân. Trời à, mùi vị thì hơi thơm nhưng vị rất đắng và khó nuốt. Thây kệ đi, uống xong ly rượu này thì mình sẻ can đảm lên để đối diện với Minh Triết. Có ly rượu này sẻ giúp mình đở sợ anh ta hơn, nếu không thì mình sẻ sợ mà vỡ tim. Cô lại rót cho mình một ly nước để làm tan vị đắng ở trong miệng của mình. Minh Triết không biết Bạch Kim làm gì mà đã hơn năm phút đồng hồ, anh rời khỏi phòng và đi tìm cô. Có tiếng động ở trong phòng, Minh Triết mở cửa bước vào và nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của cô. -Em đang làm gì ở nơi này? Minh Triết chậm rãi đi tới. Bạch Kim còn chưa biết anh đã tới, cô ôm bụng mình rồi thì thầm:"nóng ...quá, thứ rượu gì mà ghê vậy?"
|
-Em uống rượu à? Minh Triết ngửi được mùi rượu. Anh liếc ngang chai rượu trống không đặt ở trên kệ. Cô nhỏ này có biết hay không rằng mình vừa uống thứ rượu thiệt nặng ký. Ánh mắt Minh Triết hơi cau lại thật gắt. Bạch Kim giờ này mới nhìn thấy Minh Triết, không biết do rượu đã có tác dụng hay do bụng của cô đang phát cháy nên Bạch Kim đã không còn sợ hãi anh như lúc nảy. Cô cười nhẹ rồi nói:"anh có muốn biết giờ này Kim nghĩ gì không?" -Em .... sao vậy? Bạch Kim hơi choáng váng, cô cười cười rồi đi tới gần Minh Triết. Giọng cô hơi nhỏ nhưng cũng đủ nghe:"Kim nghĩ …..những người có tiền …..thì đầu óc của họ có vấn đề rồi". -Sao vậy? Vấn đề gì? Minh Triết đưa tay đở lấy cô. -Anh nghĩ coi, có biết bao nhiêu thứ không chịu….. uống mà lại bỏ tiền vào ……cái thứ đắng nghét khó uống kia. Anh ....anh ... đầu óc bị ...bịnh rồi, Bạch Kim xà vào trong lòng của Minh Triết. -Em tại sao phải tới nơi này hả? Bạch Kim mơ màng nhìn Minh Triết, cô chu môi trả lời:"anh ... anh .. không kiết tới nổi ...ly rượu cũng... không cho Kim thử sao? Ha ha ha, biết ngay anh là keo kiệt mà. Anh tưởng ... tưởng Kim muốn ... uống .... lắm sao? Rượu gì mà ….đắng òm và khó ngửi quá, những người....bịnh thần kinh... mới uống thứ rượu... dở ẹt này ". Bạch Kim thở phì phò trong lồng ngực của Minh Triết. -Em …. say. -Hỏi thiệt anh nha, cái chai rượu quỉ này.... đáng giá bao....nhiêu đồng hả? Bạch Kim chụp lấy cánh tay của anh, cô thấy Minh Triết cứ đi qua đi lại khiến cô choáng váng đầu. -Không biết, nghe Thiên Tùng nói đó là chai rượu rất lâu năm. Ít nhất cũng phải vài ngàn đồng. Minh Triết nhìn thấy ánh mắt mê man của Bạch Kim, cô nhỏ đứng lắc lư ở trước ngực mình. -Cái gì? Vài ngàn? Bach Kim suy nghĩ một chút rồi lại cười cười. Cô vỗ vỗ vào ngực của Minh Triết rồi nói:"anh nói xạo, làm gì ... có thứ rượu tốn tới vài ngàn chứ. Tưởng Kim ....khùng ....sao? Uh.... ủa, anh Hoàng, sao anh ở đây vậy? Cái người...đàn ông thấy ghét kia đâu rồi?" -Say…. rồi. Cô tiếp tục càu nhàu:"nếu mà không uống chút rượu ....thì nhất định Kim sẻ .... vỡ tim mà chết.....hu hu hu .... Quí Phi......Quí Phi..... Thiên Kim.....anh Hoàng......hu hu hu .... cứu em đi...... em thật sợ muốn chết luôn rồi…. huh huh u…" -Em .... say rồi, Minh Triết thở dài. -Tony, anh là một người ngu nhất ở trên đời này. Bạch Kim nỉ non. -Mình đi, Minh Triết càng nghe càng nhíu mày lại. -Quí Phi, Thiên Kim, giấc mộng của ba đứa mình ..... nhất định phải thực hiện ....cho bằng được. Bạch Kim ôm lấy cổ của Minh Triết rồi cất giọng:
I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay Ain't it sad And still there never seems to be a single penny left for me That's too bad In my dreams I have a plan If I got me a wealthy man I wouldn't have to work at all, I'd fool around and have a ball...
Money, money, money Must be funny In the rich man's world..... Bạch Kim ôm lấy cổ của Minh Triết rồi khóc ré lên:"anh Thu, anh biết không, em xưa nay không …..sợ bất kỳ ai nhưng giờ gặp phải một người…… rất đáng sợ rồi. Em ……phải làm sao đây?" Tắt đèn và leo lên trên giường, Minh Triết ôm cô vào lòng. Anh thật muốn xem phản ứng của cô như thế nào khi phát hiện cô đã ngủ chung với anh một đêm. Minh Triết nhếch môi cười. -Quí Phi, tao ... có thể ngủ chung với tụi bây thì hay biết mấy. Giờ mới thấy... bài hát money kia hay thật. Money.... thật dể ghét.... -Tony, anh là một người ngu nhất ở trên đời này. Muốn tặng ....cho anh nụ hôn đầu tiên.... chết tiệt anh lại.... đứng như tượng đá. Anh... thiệt là thấy ghét, rốt cuộc Minh Triết cũng.... có được nụ hôn đầu tiên kia. Tony, anh ...ngu như heo. Bạch Kim qươ tay đánh vào lồng ngực của Minh Triết. Thút thít một hồi, Bạch Kim từ từ chìm sâu vào giấc mộng sau khi áp gương mặt lên trên vùng ngực rộng ấm áp kia. Minh Triết nhìn cô chăm chăm, anh hoàn toàn kinh ngạc khi thấy cô trong tình trạng này. Cho dù cô nhỏ này quyết định thế nào thì Minh Triết biết mình cũng có phương pháp ứng phó với cô. Anh tuyệt sẻ không làm cho cô còn đường để trốn tránh nửa. Đôi mắt xanh nhìn cô chăm chăm khi nghe cô nói lời thật từ đáy lòng, khoé môi nhếch lên rồi sau đó tuôn ra một câu:"tôi nhất định sẻ làm cho em lấy hình bóng kia ra khỏi đầu, tôi nhất định sẻ lau đi ký ức kia của em". Cánh tay trắng muốt choàng qua người của Minh Triết và khuôn mặt lại đang áp sát vào lồng ngực của anh. Minh Triết cười nhẹ, anh biết mình sẻ tha cho cô tối nay cho dù thân thể đang kêu gào phản đối.
|
50. Dọn nhà
Sáng sớm thì Phi Hân đã thức dậy, cô làm vệ sinh xong thì đi ra khỏi phòng. Vừa đi xuống lầu thì đã thấy Minh Bằng ngồi ở trên sofa đọc báo, anh tặng một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy cô. -Sao sớm vậy? -Ừ, đã quen giấc rồi. Còn anh? Hân còn tưởng anh ... đang còn mơ nửa kìa, Phi Hân cũng tặng một nụ cười thật tươi tắn cho Minh Bằng. -Mơ gì, anh dậy rất đúng giờ. Mình ăn sáng được không? -Ăn sáng? Bây giờ à? Phi Hân mở to mắt. -Ừ, chị Mai với chị Minh đã làm xong lâu rồi. -Sớm.... như vầy mà đã làm xong? Anh là không bắt buộc hai dì làm chứ? -Không, họ là vì quá đỗi hưng phấn khi nhìn thấy em nên .... -Anh nói gì? -Uh.... tóm lại, đừng phụ lòng hai người đẹp kia. Minh Bằng kéo tay cô đi vào phòng ăn. Chị Mai kêu lên khi nhìn thấy bóng dáng hai người nhấp nhô trong phòng:"đã dậy rồi sao con?" -Đúng vậy người đẹp, Phi Hân sẳn sàng thưởng thức tay nghề của hai người đẹp rồi. Minh Bằng cười cười. -Thơm quá, Phi Hân nói nhỏ. -Ừ, lát nửa em ăn nhiều một chút là được. Trên bàn được bày nhiều dĩa đồ ăn khiến cho Phi Hân mở rộng tầm mắt. Y hệt như ngoài tiệm ăn, Phi Hân thích nhất là dĩa cải làn xanh mượt mà. -Dì.... tất cả đều là dì làm sao? Phi Hân dời đôi mắt thán phục lên trên người của dì Mai và dì Minh. -Ừ, cô .... ăn thử đi. Dì Mai thúc giục. -Dì đừng kêu con bằng cô, kêu con bằng con như ảnh đi. Dì kêu như vậy, con thấy.... -Được, được, ăn đi con. Dì Mai gật đầu, bà thầm khen ngợi con bé ngay trước mắt mình. Đẹp người lại ăn nói dịu dàng, biết kính người lớn tuổi. Rất khá, ánh mắt MInh Bằng không sai. -Hân, thử từng món coi tay nghề của chị Mai có khá không nha. Minh Bằng gắp từng thứ một vào trong dĩa cho Phi Hân. Nào là: hoành thánh, tôm cuốn tà hủ ki, bánh bao, há cảo, chân gà, tôm chiên khoai lang, bánh nướng, bánh cuốn tôm..... -Nhiều quá, nhiều quá rồi, anh đừng gắp nửa. Phi Hân chụp lấy tay của Minh Bằng, cô lắc đầu liên tục. -Sao vậy? -Ăn hết ... bao nhiêu này, Hân sẻ đi không nổi nửa. Phi Hân nói nhỏ. -Trời ơi, con à, ăn nhiều một chút mới được. Con gái, phải có da có thịt mới được. Dì Minh cười hề hề. -Phải đó, có da có thịt mới được. Phi Hân đỏ mặt nhìn xuống dĩa của mình, cô lẳng lặng gắp đồ ăn ăn. Hai người đàn bà cũng lịch sự mà nhường phòng ăn lại cho hai người trẻ. Minh Bằng ngồi một bên thúc giục Phi Hân ăn, anh nài nỉ ép buộc đến cô ăn hết phần thức ăn trong dĩa của mình. Phi Hân thở phì phò rồi đứng lên:"anh tha cho Hân đi, ăn thêm một miếng nửa thôi thì Hân sẻ bể bụng ra liền". -Ừ, vậy thì uống chút nước gì được không? -Sửa đi, nhà anh có sửa không? -Có, để anh đi lấy. Minh Bằng đi vào phòng bếp rồi sau đó trở ra là một ly sửa trên tay. Uống nửa ly sửa, Phi Hân cười rồi nói:"cám ơn anh đã cho Hân ngủ ké tối qua rồi lại còn miễn phí bửa ăn sáng nửa". -Nói gì kỳ vậy? Em không xem anh... như Thái Tuế là anh đã mừng lắm rồi. -Uh... xin lỗi anh, Hân ... còn tưởng ...anh là....giống mấy cái người xuất hiện ở tiệm yogurt đó. Giờ thì đã hết sợ anh rồi, xin lỗi anh. -Star. - Ừ, Star. Phi Hân cười. -Ừ, tên đó được đó. Giờ mình đi chưa? -Được. Sau khi chia tay với Minh Bằng ở gần Á Châu Hoàn Cầu, Phi Hân một đường đi tới tầng chót và tìm cái phone của mình. Cô nhất định phải tìm được nhà cho mướn. Cô biết mình sẻ phải đối diện với người đàn ông đáng ghét kia ngày hôm nay nhưng trước tiên phải dọn ra nơi đó. Cả ngày lao lực và cuối cùng tìm được một nơi mà Ryan đã tới thiệu, Phi Hân mừng rở khi đây là nhà mà người anh quen. Giá tiền rất khá, cô có thể trả nổi nếu như xài kỷ một chút. Phi Hân chạy như điên tới căn chung cư sang trọng kia và gom hết đồ đạc của mình tới căn nhà trọ này. Cũng may từ sáng tới giờ có buổi ăn sáng kia của Minh Bằng, nếu không thì cô đã không chịu nổi. Tắm thật nhanh rồi đi ra ngoài, Phi Hân thở phì phò rồi đi tới giỏ đồ ăn nằm ở trên kệ nhỏ. Cô đi lấy một cái nồi nhỏ rồi bắt nước lên. -Đói bụng quá, thiệt mệt muốn chết đi được. Có tiếng chuông vang lên ở trước cửa nhà, Phi Hân chậm rãi đi tới. Chả lẽ là Ryan, không phải ảnh nói là ngày mai mới rảnh để đưa mình mấy thứ đó sao? Đổi ý kiến rồi à? Phi Hân mở cửa ra với nụ cười tuơi tắn. Một bóng dáng to lớn đang đứng sừng sửng trước cửa nhà, ánh mắt đằng đằng sát khí, con ngươi như đang có những đóm lửa đang chiếu thẳng vào cô. Phi Hân sợ hết hồn, cô lùi lùi lại vào bên trong. Tay chân cô đột nhiên không nghe lời, sống lưng lạnh buốt khi nhìn thấy Thiên Tùng. Cặp mắt to nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt mình giống như anh là độc vật nguy hiểm biết bao nhiêu. Trời biết Thiên Tùng là cỡ nào dằn xuống tâm tình của mình, anh biết mình đang tức giận, cơn tức cũng chỉ có thể diển tả bằng 4 chử:"lửa cháy tận trời" khi nhìn thấy Phi Hân trong lúc này. Cả đêm tức giận ngồi nhìn chăm chăm cái máy quay hình ở căn chung cư kia trong khi cô nhỏ này lại đi suốt đêm không về. Không ghé qua nhà Thiên Kim, không ghé ngang nhà của Đạt, không đi qua nhà của Quốc Thái. Thử hỏi một người con gái đi suốt đêm mà không có tin tức thì có làm cho người ta phát điên không? -Hân.... giải thích... giải thích.... với anh ... có được.... không? Phi Hân nhỏ tiếng, cô biết mình phải xìu xuống trong lúc này. Nếu không với ánh mắt kia cũng đủ giết mình. -Nói, Thiên Tùng cứng rắn trả lời. -Uh.... uh.... tối ... qua.... Hân ....không ở nhà kia. -Ừ. -Uh..... Hân .... sẻ dọn tới nơi này. -Em có tin là tôi sẻ bóp chết em không? Suốt một đêm, em đã đi cái chổ quỉ nào hả? Thiên Tùng gầm gừ, ánh mắt nheo lại và cơn tức giận của anh dường như không thể khống chế được nửa. -Căn nhà kia thiệt là dể sợ, anh có giết Hân thì Hân cũng sẻ không ở. Phi Hân khóc ré lên. -Sợ gì? Em đừng đưa lý do hoang đường này ra với tôi. -Là thiệt, anh muốn thì ở đó đi. Căn nhà như có ai đang dòm ngó Hân, Hân sẻ không về đó. Phi Hân cứng miệng trả lời. -Em đã quên là hứa gì với tôi có phải không? -Không quên, hoàn toàn nhớ rỏ. Ở đâu cũng được, anh cho Hân ở nơi này đi. Hân sẻ không làm cho anh phải trả tiền, coi như Hân năn nỉ anh có được không? Căn nhà kia quả thật dể sợ, anh .... chịu đi nha. Phi Hân vươn một đôi mắt tràn ngập nước nhìn Thiên Tùng như van xin. Cô không tin người này nhẫn tâm từ chối mình. -Không được. -Năn nỉ anh mà, ở đó một ngày, Hân sẻ bị hù chết thôi. Căn nhà gì lạnh ngắt mà lại bự như vậy, Hân sợ quá. Huh u hu, Phi Hân khóc ré lên. -Rốt cuộc nói ra được lý do rồi sao? Còn tưởng em không biết sợ trời sợ đất nửa kìa, Thiên Tùng nhìn ra được ánh mắt đầy sợ hãi của Phi Hân khi cô nói về căn nhà đó. -Sợ, là thật sợ. Anh đồng ý cho Hân ở chổ này được không? -Còn chuyện em đã hứa thì sao? -Nhất định sẻ làm theo, Hân nhất định sẻ không qua lại với anh Thái nửa. Anh đồng ý đi, Phi Hân kéo kéo bắp tay của Thiên Tùng. Thiên Tùng đảo mắt nhìn căn phòng này, nơi này rất nhỏ. Khá củ và không tiện lợi chút nào, anh thật không biết đầu óc của Phi Hân có vấn đề hay là mình đòi hỏi quá cao. Căn nhà này hoàn toàn không thể sống được. -Em định ở nơi này? -Phải. -Vậy tôi ở chổ nào? Thiên Tùng nhìn cô. -Hả? Anh.... nói....cái gì? -Tôi hỏi căn phòng nào của tôi? -Anh... có lộn không? Sao ...anh lại ở đây được? Phi Hân gầm gừ. -Nếu tôi không có phòng ở thì chẳng lẽ tôi phải ngủ ở phòng khách sao? -Nhưng mà... anh tại sao phải ngủ ở đây? -Nếu không thì tôi làm sao biết em không qua lại với người kia. -Ah.... Phi Hân bụm miệng của mình lại, cô hoá ngốc trước câu trả lời này. Ngẩn người một lát thì Phi Hân nói:"anh muốn coi chừng Hân?" -Phải. -Những gì Hân hứa được thì nhất định sẻ làm, anh không thể nào ở nơi này. -Vậy dọn về nơi kia với tôi. -Ah... không, không đi. Có chết cũng không dọn đi. Phi Hân lắc đầu. -Có phải ở chổ nào cũng có thể được, ngoại trừ căn phòng đáng sợ kia có phải không? Thiên Tùng nhìn cô. -Phải, chỉ cần không ở đó thì được. Anh cho Hân ở đây đi, Phi Hân mừng rỡ. Nước sôi sùng sục ở trên bếp, Thiên Tùng đi tới rồi tắt lò. Anh nhìn thấy gói mì đã được mở ra, anh nhíu mày lại. -Có được không hả? Phi Hân hỏi thêm một lần nửa. -Không được, tôi dẫn em đi một nơi khác. -Tại... tại sao phải đi nơi khác chứ? Căn nhà này.....đã trả tiền rồi mà, như vậy... -Tôi mặc kệ em đã làm gì, mình đi nơi khác. -Ah.... anh không thể nào.... Phi Hân bị Thiên Tùng lôi ra khỏi nhà và anh nhét cô vào xe của mình. Trên đường đi Thiên Tùng đã không nói với Phi Hân tiếng nào, anh biết mình nhất định phải làm cho cô nhỏ này đi vào khuôn khổ. Xe dừng lại ở một nhà hàng, Thiên Tùng kéo cô vào trong. Phi Hân hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng của Thiên Tùng trong lúc này, gây tới đói rồi sao? Còn tưởng mình đồng da sắt chứ, cô trừng mắt nhìn đôi mắt xanh kia. Thật ghét người này không thể tưởng, nếu có thể thì cô đã nhai anh tới no mất rồi. -Đừng cho là tôi không biết em đang nghĩ gì nha. Thiên Tùng cảnh cáo. -Gì? Gì là gì? -Tức tới muốn ăn tôi chứ gì? Thiên Tùng hơi cúi người xuống rồi nói nhỏ:"rất vui lòng chìu em". -Anh....Phi Hân đỏ mặt lên, cô lại bị đoán ra tâm tư. -Đừng tưởng em có thể qua mặt tôi, tôi có thể nhìn ra em nghĩ gì. Chỉ thấy sau đó Thiên Tùng bấm bấm cái phone liên tục và đi tới quầy tính tiền, Phi Hân cũng không rảnh mà nhìn. Cô đảo mắt nhìn chung quanh nhà hàng và phát hiện nơi này thật lý tưởng. Rất yên tịnh và âm nhạc thật hay, ánh mắt vô tình lướt ngang qua một bàn ăn và cô nhìn thấy người quen. Ánh mắt cô giật giật khi nhìn thấy Long, cô lúng túng quay đầu đi. Vừa định rời khỏi nhà hàng thì nhìn thấy Phi Hân, Long mừng rỡ quá. Anh vội vàng chia tay người khách hàng rồi đi tới bàn của Phi Hân. Giọng Long thật trầm:"Hân, rốt cuộc nhìn thấy em". -Uh... ah.... hi anh, Phi Hân lãng tránh ánh mắt của Long. Cô vẫn còn vì chuyện dạy đàn cho bé Đạt mà thấy ngại ngùng. -Anh tìm em khắp nơi, rất muốn tìm em để giải thích hôm đó.....Long nhìn cô chăm chăm. -Chuyện đã qua, anh đừng nhắc nửa. Phi Hân cắt ngang. -Nhưng mà anh nghĩ vẫn phải giải thích.... -Chuyện gì vậy Hân? Thiên Tùng đột ngột lên tiếng, anh nhìn ra người đàn ông này từ khi anh ta mới vừa dời chân tới đây. Đây không phải là người đàn ông mà Phi Hân đã từng tới nhà để dạy đàn cho con anh ta sao? -Uh.... Phi Hân nhìn lên. Cô còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Thiên Tùng ngồi xống cạnh mình, ánh mắt cô hoá đá trước cử chỉ của anh. -Anh là .... Long giật mình nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình, anh ta thật tự nhiên ngồi vào bên cạnh Phi Hân. -Tôi là bạn trai của Phi Hân. Nếu như tôi nhớ không lầm thì anh là anh Long, ba của bé Đạt có phải không? Phi Hân có nói qua với tôi về chuyện dạy đàn cho bé Đạt. Gương mặt Long đột ngột chuyển xanh rồi đỏ, thì ra Phi Hân đem mọi chuyện kể với người đàn ông này. Người này trẻ tuổi, cao ráo, tướng tá rất uy vũ. Hèn gì Phi Hân lại không nhìn mình, Long bóp chặt bàn tay lại. -Anh không ngại ngồi cùng bàn với chúng tôi chứ? Thiên Tùng đề nghị, đột nhiên anh muốn làm gì đó khi có người dòm ngó đồ đạc của mình. Ánh mắt rất không hài lòng khi nhìn thấy đôi mắt của Long cứ chiếu vào người Phi Hân. -Có phiền hai người không? Long cũng không buông tha cho cơ hội. -Không, phải không Hân? Thiên Tùng choàng tay qua người cô. Phi Hân cứng cả người, người này là bịnh thần kinh có phải không? Tự nhiên lại giỡn chơi kiểu này, uh.... mà như vầy cũng tốt, cho anh Long thấy cũng không sai. Ánh mắt kia quá mức ấm áp, Phi Hân biết mình chịu không nổi ánh mắt của Long. -Hân, em tính chừng nào thì trở về dạy cho bé Đạt hả? -Uh... Phi Hân suy nghĩ xem phải từ chối bằng cách nào. -Phi Hân phải tập trung vào học cho nhanh, chúng tôi đã đồng ý phải lo việc học trước. Thiên Tùng thay cô quyết định. -Nhưng mà...... bé Đạt phải làm sao bây giờ? Nó không chịu bất kỳ ai dạy nó, Long cố ý đem Đạt ra làm bình phong trước mặt Thiên Tùng. -Anh cũng thừa biết lý do gì rồi, không cần đem con trai anh ra. Thiên Tùng đi thẳng vào vấn đề, anh không tin mình chỉnh người đàn ông này không được. -Anh..... -Tôi không đồng ý để Phi Hân tới đó dạy nửa, anh tìm người khác dạy đàn cho con anh đi. -Nhưng mà.... -Anh cũng không hy vọng tôi đem chuyện đó nói cho vợ anh biết chứ? Thiên Tùng hơi nheo nheo đôi mắt lại như cảnh cáo. Phi Hân thấy tình hình hơi căng, cô kéo kéo tay áo của Thiên Tùng. Giọng cô thật nhỏ:"anh Long, xin lỗi anh. Hân không thể dạy bé Đạt nửa". Ánh mắt buồn bả nhìn cô, Long trầm giọng:"chuyện hôm đó thật xin lỗi em, hy vọng sau này gặp lại chúng ta vẫn còn có thể là người quen". Dứt lời, Long rời khỏi bàn ăn. Phi Hân áy náy nhìn theo bóng dáng kia, cô không biết phải nói gì. Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh cô:"luyến tiếc à?" Ánh mắt nâu dời tới khuôn mặt thật gần với mình, cô chỉ không hiểu tại sao vừa rồi Thiên Tùng lại đóng vở kịch này. Cô nhún vai rồi trả lời:"anh nói sao thì sao đi". Thức ăn rốt cuộc mang lên bàn, Phi Hân nhìn thấy dĩa thức ăn thật hấp dẫn. Một dĩa salad được đặt kế bên cạnh và dĩ nhiên đi đôi với nó là vài cọng gà chiên vàng óng ánh còn đang bốc khói. Thêm một chén cole slaw ngon lành cộng thêm một ly trà dâu thật thơm. Thiên Tùng không nói gì mà lẳng lặng thưởng thức dĩa steak của mình. Nếu như nói cho cô nhỏ này biết từ sáng tới giờ anh đã không làm gì mà đầu óc tập trung vào việc tìm kiếm cô thì anh biết mình rất mất mặt mũi. Hừ, để xem em làm sao chạy thoát khỏi tay của tôi. -Ăn đi, em không ăn hết miếng gà đó thì đừng hòng về. Thiên Tùng hăm he. Phi Hân trợn to mắt, cở nào uất ức trong lúc này. Bao tử của mình đã ăn không được nhiều, anh ta muốn mình phát ách mà chết sao? Lần rồi đau tới không chịu nổi, xém chút đã đi bịnh viện rồi. -Không ăn sao? -Làm ơn đi, cái bụng của Hân đau quá. Không thể nào nhét cái gì vô nửa, Phi Hân dịu giọng. Cô biết người này là ăn mềm chứ không ăn cứng. Qua vài lần đấu vỏ miệng với người này, cô cuối cùng đã rút ra được vài điều cần ghi nhớ. -Thật sự? -Thật đó, Phi Hân gật gật đầu. - Thật sự no sao? -No mà, thật sự không thể nào ăn được nửa. Thêm nửa thì Hân sẻ không đi nổi nửa. -Tôi cỏng em. Phi Hân hoảng sợ nhìn Thiên Tùng, người này là đói quá điên sao? Lúc nảy còn bộ dạng như muốn ăn thịt mình, giờ này lại là ... tôi cỏng em. Trời à, mình là còn muốn sống nha. Phi Hân lắc lắc đầu như làm cho mình tỉnh táo lại. Nhất định là nghe lầm rồi, cô ráng thuyết phục chính mình. -Tôi nói là thật, tôi dư sức làm chuyện đó. -No thật đó, Phi Hân mềm mại kéo ống tay áo của Thiên Tùng. Nếu như anh muốn anh ngọt thì cho anh chết trong ngọt ngào, Phi Hân hò hét trong lòng. Ngồi thêm vài phút, Thiên Tùng chở Phi Hân tới một căn nhà. Bên ngoài cổng cũng phải nhấn vài con số mới có thể đi vào, cô ngó dáo dát chung quanh khi chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà khá lớn. -Mình tới đây làm gì vậy? Phi Hân hỏi. -Theo tôi, Thiên Tùng đi vào trước. Căn nhà có hai tầng lầu, Phi Hân nhìn thấy có vài người đứng ở đó chờ sẳn. Họ là ai vậy? Phi Hân mỡ to mắt nhìn Thiên Tùng. -Cậu hai, một người đàn bà trung niên nhìn Thiên Tùng. -Ừ, bắt đầu từ bây giờ Phi Hân sẻ ở nơi này. Hảy xem em ấy như tôi, Thiên Tùng dặn dò. -Hả? Cái gì kỳ vậy? Không phải .... Phi Hân sợ toát mồ hôi. -Theo tôi lên lầu, Thiên Tùng kéo cô đi thẳng lên lầu. -Anh .... anh làm cái gì vậy? Phi Hân ré lên, cô bị Thiên Tùng nắm tới đau đớn nơi cổ tay. Kéo Phi Hân vào một căn phòng mà anh nghĩ vừa đủ nhỏ cho cô, Thiên Tùng gầm gừ:"tôi không đồng ý em ở căn nhà củ rít đó, tôi không có chổ ở". -Anh.... -Căn phòng này vừa đủ cho em không sợ, tôi cũng có thể dòm chừng em. Căn nhà rất ấm áp không phải sao? -Anh.... -Em xem đồ đạc của em cũng đã được dọn tới. Phi Hân giật mình nhìn chung quanh căn phòng, trời à, anh ta quả thật tài ba. Đồ đạc của mình cũng đã được đưa tới trước khi mình tới nơi này. Phi Hân trừng mắt nhìn Thiên Tùng, cô có thể phát điên lên trong lúc này. -Vậy ....vậy.... anh.....anh ... tại sao cũng ở nơi này? -Không phải em nói em sợ ma sao? Thiên Tùng nhìn cô. -Nhưng.....nhưng còn có người của anh ở dưới lầu không phải sao? -Họ là ở dưới lầu, làm sao có thể lên đây? Hơn nửa tôi không tin tưởng em, tôi muốn xác định em có hay không làm theo lời hứa. Phi Hân hoá ngốc trước lời giải thích của Thiên Tùng, người này có cách làm cho đầu của cô đau quá. Dằn dặt cả ngày, Phi Hân rốt cuộc thấy mệt mõi quá. Như nhìn thấy được cô hoàn toàn đầu hàng trước sự sắp đặt của mình, Thiên Tùng nhẹ giọng:"good night". Anh sải bước ra ngoài.
|