Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
57. Khi hung thần xuất hiện
Sau khi chia tay với Thiên Tùng và Minh Bằng, Minh Triết đi thẳng về nhà. Không có một bóng đèn, anh nhíu mày lại thật chặt. Điều kiện thứ hai của hợp đồng bạn gái là trước 7 giờ tối phải có mặt ở nhà. Giờ này đã hơn giờ mình qui định từ lâu lắm rồi, con bé này thật sự là ..... Minh Triết lên lầu rồi đi thẳng vào phòng, anh cứ bảo với mình là Bạch Kim sẻ về nhanh thôi. Thế là Minh Triết đi vào phòng tắm thật nhanh, hy vọng trước khi mình xong thì con bé đã tới nhà. Ung dung nhìn tivi mà đầu óc không thể nào tập trung được, Minh Triết nhìn đồng hồ. Trời, đã hơn 9 giờ rồi mà vẫn không thấy con bé kia về nhà. Loạn rồi sao? Minh Triết cầm cái phone lên rồi nhìn thấy cái message đã gởi tới từ lúc nào rồi. Message thật ngắn gọn:"Kim tới nhà người bạn có birthday, sẻ về nhà trễ tối nay có được không?". Message gởi đi từ lúc 5 giờ, giờ đã hơn 9 giờ mà vẫn chưa về sao? Minh Triết bực bội hết sức nói. Anh nhìn thấy trên cái máy định vị là nơi Bạch Kim ở, nhà người bạn birthday. Uh... không biết có cái người tên Tony không? Chỉ cần nghĩ tới Tony, Minh Triết không thể nào không lo lắng. Cái ánh mắt mà Tony nhìn Bạch Kim, ánh mắt đó làm cho Minh Triết thật sự bực bội. Cứ y như đồ của mình mà người khác cứ để mắt dòm chừng, cảm giác thật ghét. Không thấy mình trả lời là biết mình không đồng ý rồi, sao vẫn còn đi? Bạn bè gì toàn là đàn ông không, hết bạn chơi rồi sao? Anh chộp cái chìa khoá và sải những bước dài ra khỏi nhà. Cái con bé này thật là đáng giận mà, ngang nhiên hẹn hò kiểu này. Chiếc McLaren MP4-12C Spider hai cửa màu đen lướt đi như một mũi tiên, tốc độ thật kinh hoàng cũng như tâm trạng của người đang điều khiển nó trong lúc này. Minh Triết gầm gừ:"Bạch Kim, tôi thật sự rất muốn biết em đang làm gì ở nơi đó. Để cho tôi nhìn thấy những gì mà tôi không muốn thấy, em …..xong đời". Bỏ chút tí tiêu vào trong dĩa, Phi Hân xuýt xoa:"tiêu sọ thơm quá". Vừa bưng cái dĩa muối tiêu lên thì nghe tiếng chuông cửa reo lên, Phi Hân bước tới mỡ cửa. Bóng dáng của một người đang đứng ngay cửa với khuôn mặt đằng đằng sát khí, Phi Hân mỡ to mắt và sợ tới nói không ra được lời nào. Ăn cướp sao? Hai ống chân cô bủn rủn và dĩa muối tiêu muốn rớt khỏi lòng bàn tay. Minh Triết nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra ngoài, còn tưởng Bạch Kim sẻ là người mở cửa nhưng không ngờ lại là người khác. Cô gái này.... không phải là con bé mắt kiếng cận của Minh Bằng sao? Uh... cô gái này... quen với Bạch Kim à? Nghe nói trong nhà này có 2 người con gái, một là Thiên Kim, một là Phi Hân. Vậy thì con bé này tên là gì? Minh Triết đưa bàn tay ra chụp lấy dĩa muối tiêu ở trên tay cô gái. -Mắt kiếng cận? Em là Thiên Kim hay Phi Hân hả? Minh Triết trầm giọng. Phi Hân sợ toát mồ hôi, trời à, người này còn biết luôn tên của hai đứa. Giờ ... giờ.... tính sao đây? Uh... cô lắc lắc đầu và gầm gừ:"anh là ai vậy?" -Tôi? Uh.....người quen, rất quen. Em là Thiên Kim hay Phi Hân hả? Minh Triết cười nhẹ. -Anh... muốn tìm ai hả? Có lộn nhà không? Phi Hân bực bội. -Tôi không lộn, ờ, lúc nảy tôi nói tôi là người quen. Minh Bằng là bạn của tôi, bạn rất thân. -Hả? Phi Hân nhìn Minh Triết chăm chăm. Ánh mắt cô đánh giá hung thần đang ở trước mắt mình. Gương mặt đằng đằng sát khí, còn tưởng như là ăn cướp tìm tới. Trời à, giờ này mới nhớ tới nha, sát khí trên người của anh ta có phần giống giống cái ông thần đáng ghét kia vô cùng. Đôi mắt như có thể giết chết người nha, Phi Hân lùi lại một bước. -Là thật, tôi là bạn của Minh Bằng. -Anh nói láo, anh là bạn của Minh Bằng thì tại sao lại không biết tên của tôi? Phi Hân nhíu mày. -Minh Bằng....tại sao phải nói cho tôi biết tên của em chứ? -Còn sạo sự, tôi không rảnh giỡn với anh nha. Tìm nhà khác đi, Phi Hân giơ tay lên định đóng cửa lại. -Khoan đã, tôi tới tìm Bạch Kim, mắt kiếng cận, làm phiền em kêu Bạch Kim ra đây cho tôi. Minh Triết trầm giọng. -Bạch Kim? Phi Hân nhíu mày sợ hãi. Người này còn biết luôn Bạch Kim nửa sao? Uh... lúc nảy Bạch Kim có nhờ mình cover gì đó với anh Thu, không biết có liên quan tới người này không đây? -Anh... quen với Bạch Kim hả? -Phải, Bạch Kim đang ở chổ của tôi. Minh Triết thẳng thắn gật đầu. Thân hình của Phi Hân lung lay, cô mỡ to mắt nhìn người đàn ông. Không hiểu sao Phi Hân cảm thấy người này thật giống như Thiên Tùng vô cùng, ánh mắt quá sắt bén tới sợ hãi. Không biết Bạch Kim bị người này nắm trong tay chổ yếu nào, không biết có giống mình không? Có bất đắc dĩ mà phải thừa nhận không nửa? Tiếng động thật to ở phía sau vườn vang lên khiến cả Minh Triết và Phi Hân quay đầu ra phía sau vườn. Hoàng, Trường, Đạt, Paul và ngay cả Thiên Kim cũng đang hò hét thật lớn ở phía sau vườn. Tony đã lột xong một con crawfish và đang đứng đợi Bạch Kim hé miệng ra. Hoàng vỗ tay rồi nói thật to:"Vàng Trắng, em còn không mau nhanh lên". -Ừ, bắt bạn của tui đứng đợi nảy giờ rồi. Paul cũng phụ hoạ. -Vàng Trắng, em coi Tony đã bỏ công nấu thật to nồi crawfish cho tụi mình ăn. Bây giờ con crawfish đầu tiên ra lò, em là người được nếm đầu tiên đó nha. Nếu em không thử trước, Tony sẻ bắt tụi anh đợi miết. Trường cười cười. -Ừ, người ta cũng đứng mỏi chân cả rồi. Đạt hét to lên. -Bạch Kim, thử miếng em tay nghề của anh có được không? Tony nài nỉ. Thiên Kim cũng cười hì hì rồi nói:"Vàng Trắng, không thử không được rồi. Mau đi, đừng phụ lòng người ta". Trước bao nhiêu người đang nhìn mình và những lời thúc giục liên tục của đám bạn, Bạch Kim biết mình chỉ phải chấp nhận con crawfish ở ngay trước mặt thôi. Vừa đưa tay ra định lấy con crawfish ở trên tay của Tony, Tony lùi lại. -Sao vậy? Bạch Kim nhìn lên, không phải Tony muốn mình thử con crawfish đó sao? -Trời ơi người ta đã bỏ công lột vỏ mà giờ không được tận tay đút cho người đẹp thì thiệt là tội nha. Paul ở một bên chêm vào. -Ừ, nhỏ này ác quá. Hoàng gật đầu. -Mau đi, Thiên Kim thúc giục. Bạch Kim biết mặt của mình đã đỏ hồng tận tai rồi, thật khó xử quá. Tuy rằng cô biết mình là có tình cảm với Tony nhưng cô đã không xứng với anh. Tony mà biết được mình đã dọn tới ở chung nhà với Minh Triết thì không biết Tony sẻ nhìn mình bằng cặp mắt nào đây? Bạch Kim biết nếu như mình hé miệng ăn con crawfish này, Tony sẻ càng thêm hy vọng. Tuy nhiên, phải tìm dịp khác để nói với Tony mà thôi. Bạch Kim chậm rãi nhích người tới và hé miệng. Gương mặt cô đỏ bừng trong lúc này, trí óc đột nhiên lướt qua gương mặt đằng đằng sát khí của Minh Triết. Trời à, ánh mắt muốn giết người kia. Một khi để cho anh ta thấy cảnh này, mình sẻ như thế nào hả? Hai cái răng..... rớt trên đất sao? Sống lưng lạnh ngắt khi nghĩ tới gương mặt kia, thật dễ sợ quá. Bạch Kim nuốt thật nhanh con crawfish, vị cay nồng lọt vào cổ họng. Cô ho sù sụ vì hương vị của bột ớt, Bạch Kim khom người xuống thật thấp. Tony bưng cái ly nước lên và nói:"Bạch Kim, cay hả? Anh xin lỗi, lúc nảy anh quên bỏ hơi nhiều bột cay. Em uống miếng nước đi, anh sẻ đi làm lại không cay cho em". Tony vỗ vỗ nhẹ vào lưng của Bạch Kim, người của anh thật gần với Bạch Kim trong lúc này. Ở trong này, Minh Triết nhìn chăm chăm hình ảnh sống động đang diễn ra ở ngoài. Cặp mắt đã xẹt ra những tia lửa và nắm tay đã nắm chặt lại trong lúc này. Giỏi lắm, em nếu như đã để cho tôi nhìn thấy cảnh này thì em cũng đừng nên trách tôi. Minh Triết bước lên.
|
Phi Hân hoảng sợ đưa hai cánh tay ra ngăn lại, cô run rẩy giử lấy bắp tay của Minh Triết rồi nài nỉ:"anh đợi chút, đợi chút. Hảy cho Bạch Kim một chút ... một chút thể diện có được không?" -Thể diện? Bạch Kim hoàn toàn không để tôi ở trong mắt, Minh Triết gầm gừ. -Xin anh đó, xin anh đừng làm cho nó sợ. Anh đợi một chút được không? Phi Hân kéo kéo cánh tay của Minh Triết một chút, cô muốn lôi người đàn ông này ra cửa trước một chút. Phi Hân không muốn để ai nhìn thấy người đàn ông này, Bạch Kim sẻ phải giải thích ra sao. -Mắt kiếng cận, em đang bao che cho Bạch Kim có phải không? Minh Triết nhìn xuống cô gái nhỏ. -Không phải, ít nhất Bạch Kim phải có mặt mủi trước mặt bao nhiêu người cho dù anh có đồng ý hay không. Bàn tay bóp lấy cánh tay của Phi Hân, Minh Triết gầm gừ:"mặt mủi? Bạch Kim có nhìn tới mặt mủi của tôi sao?" Hàng chân mày nhíu lại thật chặt, Phi Hân ráng để không hét lên. Người này muốn bóp nát cánh tay mình sao? Cô cũng không thua cho anh, cô ré lên:"anh ngang nhiên xông vào đây mà không nghĩ tới Bạch Kim sẻ giải thích như thế nào với mọi người. Cho dù anh có là gì của Bạch Kim đi nửa thì ít nhất cũng sẻ không để cho nó mất mặt trước bao nhiêu người". -Mắt kiếng cận, em ... khá lắm. Minh Triết như thưởng thức cô. -Khá lắm thì buông cái bàn tay của anh ra đi, đau nha. Phi Hân rốt cuộc ré lên. -Minh Bằng chọn em thật tốt, khá lắm. Rất nhím và gan, Minh Bằng sẻ phải khổ rồi. -Ít ra Minh Bằng không như ai, mặt mày dữ tợn nhìn là không muốn tới gần rồi. Anh coi chừng nha, Bạch Kim sẻ bỏ chạy xa với gương mặt như ác ma của anh đó. Phi Hân vểnh môi nói. -Bỏ chạy? Bạch Kim không có lá gan lớn như vậy. Minh Triết nhìn Phi Hân, ánh mắt anh biểu lộ cảm giác rất là không hài lòng với câu nói của cô. -Đừng tưởng Bạch Kim sợ anh là anh lên mặt nha, có ngon thì làm cho nó phục từ trong ra ngoài đó. Phi Hân nghiến răng nói. -Minh Bằng .... làm sao quen được với em vậy "mắt kiếng cận"? -Làm sao quen à? Rất tình cờ nhưng Minh Bằng không bao giờ muốn bóp nát cánh tay người khác, đặc biệt là con gái. Nếu như để cho tôi biết anh dám nặng tay với Bạch Kim, tôi sẻ.... -Em làm cái gì tôi hả? Minh Triết cười nhếch môi, quả thật thú vị khi nói chuyện với người con gái này. -Kêu Minh Bằng cho anh một trận chứ gì, Phi Hân không biết phải nói làm sao, cô lôi Minh Bằng ra làm lá chắn cho mình. -Minh Bằng? -Xời, trước khi đó thì tôi và Bạch Kim nhất định sẻ cho anh một trận nhừ tử rồi. Đừng có tưởng tụi tui hiền nha, anh coi chừng đó. Phi Hân hù doạ ngoài miệng nhưng trong lòng thì đã sợ ngất ngư rồi. Bạch Kim ho tới không ngừng, quả thật giờ phút này cô mới nhận thấy vị cay của crawfish trong miệng mình. Cứ nghĩ tới bóng hình kia là cô biết mình sợ hãi rồi, sao càng lúc mình càng sợ anh ta vậy? Minh Triết mà thấy màn này thì nhất định mình sẻ răng rơi đầy đất rồi. Nghĩ tới cảnh này, Bạch Kim ứa nước mắt ra. -Bạch Kim, em sao vậy? Cay quá hả? Tony qúinh quáng lên thấy rõ. Bạch Kim lắc lắc đầu, cô ngước một đôi mắt đen ngập nước lên nhìn Tony. Nếu như mình có thể thoát khỏi cái người đàn ông ác ma kia thì hay biết mấy. Mỗi ngày cứ sống trong hồi hộp và sợ hãi, mình thật sự không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Tony rút một tờ giấy và chậm nước mắt cho Bạch Kim, anh nói:"xin lỗi em, anh quên mất em không ăn cay được". Bạch Kim lắc đầu, cô thấy mình không nên kéo dài tình hình này. Cô nói:"không gì, không gì, là Kim không cẩn thận nên bị sặc thôi". -Để anh đi làm lại nồi không cay cho em với Phi Hân nha. Tony xoay người đi thật nhanh. -A, không, không cần đâu. Anh Tony, để lát nửa đi. Kim đi rửa mặt một chút. Bạch Kim nói xong thì xoay người đi vào trong. Với gương mặt còn đỏ gấc vì cơn ho vừa rồi, Bạch Kim vỗ vỗ ngực và vẫn còn ho. Khi cô ngước lên thì cô giật mình vì thấy được bóng dáng mà mình sợ hãi. Bạch Kim bụm miệng lại thật nhanh, ánh mắt cô mỡ to hết cỡ.
|
Đôi mắt sợ hãi lọt vào tầm mắt của Phi Hân, cô đi nhanh tới Bạch Kim rồi kéo lấy cánh tay của bạn mình. Phi Hân nói:"đi, đi uống nước cho đỡ cay". Bạch Kim bị Phi Hân kéo vào phòng bếp, cô thụ động đi theo mà không biết phải làm gì. Quả thật là hai ống chân của Bạch Kim trong lúc này đã run lẩy bẩy rồi. Nếu như cô đoán không lầm thì cái màn ngoạn mục lúc nảy đã lọt vào trong mắt của Minh Triết rồi. Lần này chết là cái chắt luôn, Bạch Kim dời mắt tới Phi Hân. -Ảnh tìm mày đó, Phi Hân nói nhỏ. -Ừ, Bạch Kim nuốt nước miếng. -Mày tính sao? Phi Hân hỏi. -Uh.... tao phải đi liền, mày... giúp tao.... cover cho tao đi. Bạch Kim nói nhỏ. -Biết rồi, đi lẹ đi. Phi Hân gật đầu. -Cám ơn, Bạch Kim mừng rỡ. -Nè, có gì nhớ gọi cho tao có biết không? Phi Hân kéo Bạch Kim lại. -Ừ, uh... cover cho tao. Bạch Kim quay lưng đi, cô vừa ra khỏi phòng bếp thì gặp ngay Hoàng đi vào. Gương mặt Bạch Kim như hoá đá. -Uh.....Vàng Trắng, bạn ... của em hả? Hoàng ngơ ngác khi nhìn thấy Minh Triết. -Không phải, bạn của em. Người này là bạn của người lúc trước anh thấy đó Hoàng Sa, Phi Hân gầm gừ. Cô đi nhanh tới và kéo lấy cánh tay của Hoàng. -Vậy.... tìm em à? Hoàng hỏi tiếp. -Hoàng Sa, lát mới hỏi tiếp. Phi Hân nhíu mày. Cô quay sang Bạch Kim rồi nói:"mau đi đi". -Ừ, Bạch Kim lật đật đi tới gần Minh Triết. Cô phải lập tức rời khỏi nơi này, nếu không thì sẻ càng to chuyện lên. Minh Triết không nói lời nào, anh xoay người rời khỏi nhà. Ra tới cửa, Minh Triết quay đầu lại nói với Phi Hân:"mắt kiếng cận, chuẩn bị đi, rất nhanh thôi". Bạch Kim đi theo phía sau, cô hoàn toàn ngốc ra. Sao Minh Triết lại biết Phi Hân vậy? Sao lại là mắt kiếng cận? Hai người này quen nhau sao? Cô quay lưng lại và thấy Phi Hân gật gật đầu, Phi Hân nói với theo:"có gì thì gọi cho tao có nhớ không?" Bạch Kim cười nhẹ, cô thấy thật ấm áp khi có người sau lưng mình. Tuy rằng Phi Hân không giúp gì nhưng Bạch Kim biết mình đở sợ hơn. Cánh cửa vừa đóng lại thì Hoàng ré lên:"em quen sao với anh ta vậy Quí Phi? Hình như em quen rất nhiều đàn ông đẹp thì phải?" -Hoàng Sa, em đói bụng quá. Anh tha cho em đi có được không? Phi Hân nài nỉ, giờ phút này cô vẫn còn sợ cái gương mặt lạnh tanh đó. -Em quen với người đó thiệt hả Quí Phi? -Ừ, mai mốt giới thiệu cho anh. Giờ thì giúp em đi, nói là anh Thu gọi Bạch Kim về gấp có được không? Phi Hân dặn dò. -Em.... đang nói láo hả? Hoàng trợn to mắt. -Ừ, giúp đở đi. Mai mốt em dẫn anh đi gặp người đó sau, làm ơn đi. Phi Hân kéo tay Hoàng rồi đi ra sau vườn. Vừa mới ngồi xuống thì Tony đã hỏi ngay:"ủa, Bạch Kim đâu rồi Phi Hân?" -A, nó mới vừa đi khỏi rồi anh. Anh Thu vừa mới gọi nó, phải về nhà ngay. Phi Hân tự nhiên trả lời, ánh mắt cô liếc xép ngang qua Hoàng. -Phải, phải, anh hai nó mới vừa gọi. Coi bộ gấp lắm, Hoàng gật đầu phụ hoạ. -Rồi, có người buồn rồi. Paul cười cười. Phi Hân ngồi suy nghĩ, cô cầm trái strawberry lên. Đầu óc bắt đầu hoạt động thật nhanh về người đàn ông vừa rồi. Không biết Bạch Kim có sao không? Gương mặt anh ta thật là doạ người,nhìn là đã thấy sống lưng lạnh ngắt rồi. Lúc nảy anh ta bóp cái tay của mình đau muốn chết luôn, không biết .... anh ta sẻ làm gì khi đã nhìn thấy anh Tony đút cho Bạch Kim? Uh... nhìn cái kiểu anh ta bực bội lúc nảy, có gì đó không bình thường thì phải. Thật không hiểu nổi quan hệ giữa hai người họ, Phi Hân lắc lắc đầu. Mà lúc nảy anh ta nói là Bạch Kim đang ở chung với anh ta, vậy.... vậy.... Bạch Kim đã dọn ra từ lâu rồi sao? Uh... chuyện này là bắt đầu từ khi nào vậy? Sao Bạch Kim lại không nói cho mình biết vậy? Nó có chuyện mà không nói.... ừ mà biết đâu nó như mình, có chuyện mà không thể nói cho ai biết. Phi Hân thở hắt ra. Nhìn ánh mắt của Bạch Kim lúc nảy, nó rỏ ràng là sợ người đàn ông đó. Không biết chổ yếu của Bạch Kim ra sao mà để bị nắm như vầy? Nó rỏ ràng là cũng rất sợ người đàn ông đó, sao mình với Bạch Kim giống nhau vậy ta? Lần này khổ rồi. Khoan đã, lúc nảy anh ta nói cái gì mà....:"mắt kiếng cận, chuẩn bị đi, rất nhanh thôi". Là cái gì chứ? Chuẩn bị cái gì? Mà nhanh ... nhanh gì vậy? Người này quái dị thiệt, nói toàn mấy câu không hiểu nổi. Phi Hân lắc lắc đầu, cô lầm bầm trong miệng:"thiệt điên, nói gì không hiểu nổi mà". Nếu ở trong này Phi Hân đang thắc mắc câu nói của Minh Triết thì khi vừa tới xe của mình thì Minh Triết ra hiệu cho Bạch Kim vào xe trước. Anh đứng ở ngoài bấm lia lịa vào phone của mình với cái mesage vỏn vẹn vài chử:"mắt kiếng cận đang ở nhà, nhiều boys around her. Hurry up". Sau khi message xong, Minh Triết mang theo bộ mặt lạnh như đá và ngồi vào xe. -Gì vậy Hân? Đạt đặt dĩa tôm trước mặt cô. -Ah..... Cho tới khi có bóng ai đó thật gần thì Phi Hân mới phản xạ thật nhanh. Phi Hân giật mình đứng bật dậy, cô mãi lo suy nghĩ mà quên mất mọi chuyện. Khoảng cách quá gần khiến cho cô sợ hãi, cái ghế ngả bật về phía sau. Đạt nhanh chóng kéo Phi Hân ngược trở lại. -Ahh.... ... không có cảm giác đau đớn, cái đầu chỉ bị đau một chút nơi trán. Phi Hân nhìn thấy Đạt thật gần, cô nhanh chóng cụp mi rồi nói:"xin lỗi, xin lỗi anh". -Em sao vậy Hân? Đạt hỏi. -Uh... đâu có, đâu có gì đâu. Phi Hân nhìn quanh, bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn mình. Thiên Kim tủm tỉm cười mà không nói gì, Paul thật tự nhiên nói:"có làm gì thì làm nha, ai cũng mắc bận hết rồi,không rảnh đâu mà nhìn". Đạt đưa tay lên trán của Phi Hân rồi chạm vào nơi đó, Phi Hân sợ tới run chân. Cô chỉ quen với sự động chạm của Thái, giờ trong tình cảnh này chỉ làm cho Phi Hân càng thêm lúng túng. Cô lí nhí:"Hân không sao". Phi Hân đưa tay kéo cái ghế lại thật ngay ngắn, không hiểu sao cô lại có cảm giác thật lạ. Vừa ngồi xuống thì sống lưng lạnh ngắt, cứ như có gì đó không bình thường. Không có ai nhìn mình mà, sao cảm giác gì kỳ vậy? Đạt kéo dĩa rau cô thích tới gần, giọng Đạt thật ngọt:"em ăn đi, thử coi hôm nay rau nhìn xanh lắm". Đạt còn đẩy luôn dĩa tôm còn bốc khói tới trước mặt Phi Hân, giọng anh thật nhỏ:"ăn nhiều một chút". Thiên Kim ho sù sụ, cô lắc đầu:"trời à trời, anh Đạt kỳ thị nhen. Nguyên một lò tôm vừa mới ra mà chỉ cho một mình Quí Phi ăn kìa". Đạt bối rối vài giây rồi nói:"để anh đi lấy thêm, dĩa đầu tiên không có cay nên đưa cho Phi Hân trước mà. Ai cũng có phần hết đó". -Xì, em mà hổng nói thì có nước ngồi ngó miệng à nha. Anh Đạt, em muốn ăn tôm bự thiệt bự. Tôm bự cở trong dĩa của Phi Hân đó. Thiên Kim khoái chí chọc ghẹo tiếp. -Được được, cô hai à. Đạt lắc đầu. Chọn mấy con tôm to cho Phi Hân đã bị Thiên Kim nhìn ra, thật mất mặt hết nói. Paul nói nhỏ nhưng vừa đủ để nghe:"hôm nay anh Thái bị bận, phải ráng tranh thủ cơ hội chứ. Em cứ làm khó người ta hoài". Phi Hân đột nhiên cảm thấy khó thở, cứ không hiểu tại sao cái cảm giác này làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Rỏ ràng là chuyện của Bạch Kim mà sao mình cứ thấy lạnh cả sống lưng vậy? -Phi Hân, em không khoẻ hả? Đạt thấy cô nhắm mắt lại và lắc lắc đầu. -Hân, chóng mặt sao? Trường cũng chồm tới. -Chóng mặt thì mau ngồi xuống đi, Đạt ấn cô ngồi xuống ghế. -Em.... uh.... Phi Hân cảm giác thật khó thở, sao cứ y như là lúc mình ở trong căn nhà chót vót ở tầng cao nhất của khu chung cư vậy? Trời à, chả lẽ thứ dơ dáy kia bám theo mình sao? Phi Hân ré lên:"ahhh......". -Chuyện gì vậy? Hoàng giật mình, anh đứng bật dậy rồi đẩy Đạt qua một bên. Anh hỏi:"sao vậy Quí Phi?" -Em.... em.... Phi Hân sợ hãi nhìn lên, cô lí nhí thật nhỏ và chỉ đủ để cho Hoàng nghe được:"vẫn còn sợ vì chuyện lúc nảy". -Á trời ơi, con nhỏ này ..... quái thiệt. Hoàng kêu lên. -Không cho anh nói..... Phi Hân bụm miệng Hoàng lại. Cô trừng mắt nhìn anh như cảnh cáo. -Chuyện gì vậy? Thiên Kim ngơ ngác. -Không cho hỏi, Phi Hân nhíu mày. Cô hăm he:"anh dám hở ra một chử nào, em sẻ không thực hiện lời hứa lúc nảy". -Được được, Quí Phi, anh sợ em luôn rồi. Hoàng lắc lắc đầu. -Hai người này gì mà bí mật vậy ta? Tony nheo nheo mắt nhìn Phi Hân rồi nhìn Hoàng. -Em.... vô trong rửa mặt cho tỉnh một chút, mọi người ăn chậm chậm chờ em nha. Phi Hân cười cười. Phi Hân xoay người vô nhà, Hoàng bám theo sát cô nhỏ. Giọng anh ré lên:"nè, mình nói tiếp chuyện lúc nảy đi". -Gì? Phi Hân cằn nhằn. -Người đó là ai hả? Hoàng tiếp tục hỏi. -Uh....bạn của tụi em. -Anh ta tên gì hả? -Anh hỏi chi vậy? Phi Hân bực bội, cô cũng đâu có biết gì nhiều hơn Hoàng đâu. Cô ngồi phịt xuống sofa. -Anh muốn biết mà, anh ta là ai vậy? Gần đây em lạ lắm nha Quí Phi. -Em? Anh ... định nói gì? -Sáng nay em đã đi đâu hả? Hoàng nheo nheo mắt lại nhìn Phi Hân. -Đi làm rồi đi học thôi. -Còn sạo sự? Đã gặp ai hôm nay? Là đàn ông đó, Hoàng gầm gừ. -Em....có anh Thái nè, có ... anh định nói ai? -Khoảng trưa trưa em đã ngồi xe của người nào hả? Hoàng ré lên. -Uh.... ah, anh định nói là .... Phi Hân chợt dừng lại. -Gì, bị bắt gặp quả tang rồi phải không? Khai mau đi, Hoàng chỉ chỉ ngón tay vào mặt Phi Hân. -Em.... mà anh muốn biết gì? -Anh ta tên gì? -Uh... không biết. -Trời đất, em định giỡn mặt với anh có phải không Quí Phi? Hoàng hăm he, anh chống nạnh nhìn Phi Hân. -Không có, em là quên thật ......ảnh là ..... Tiếng chuông cửa cắt ngang, Phi Hân mừng qúinh lên. Thế là thoát nạn rồi, cô chạy tới mở cửa thật nhanh. Nụ cười đang ở trên môi bổng chốc cứng ngắt khi nhìn thấy ai đứng trước mặt mình, Phi Hân hơi nheo nheo lại đôi mắt của mình. Cô lắc mạnh đầu như để làm mình tỉnh táo, mở mắt ra lại nhìn thấy y như củ gương mặt mà mình không muốn nhìn tới. Cặp mắt nâu mỡ thật to trong tình trạng sợ hãi. Gương mặt ở ngay phía trước thì hình như là đang rất tức giậc, ai chọc giận anh ta vậy?
|
-Quí Phi, ai vậy? Giọng của Hoàng kêu lên. -Uh.... Phi Hân sợ tới đứng không vững. Nếu mà Hoàng biết được thì mình chết chắc rồi. Giờ tính sao đây? Cô nhanh trí nói:"uh... uh... quảng cáo, là quảng cáo”. Khi mà mắt của Phi Hân dời về người đối diện thì cô càng hoảng sợ hơn lúc nảy nhiều. Bây giờ thì Phi Hân biết chắc rằng mình sẻ biết trả lời khi có người hỏi đôi mắt ăn thịt người là như thế nào. Cô nuốt nước miếng như để trấn an mình. -Vô đây mau, anh muốn hỏi người đàn ông hôm nay em đã gặp là ai. Đừng có nói với anh em lại quên tên anh ta, anh sẻ không tin. Cái con nhỏ này lúc nào cũng toàn trai đẹp vây quanh, mau vào đây khai đi. Lúc nảy còn quen với anh đẹp trai kia. Có trốn ở nơi đó cũng không thoát đâu, mau vào đây. Hoàng ré lên. Phi Hân xoay người lại để nhìn Thiên Tùng, cô sợ khiếp vía hơn lúc nảy nhiều. Bàn tay cứng ngắt kia bổng nhiên chộp lấy cổ tay phải của Phi Hân và kéo mạnh cô về phía trước. -Ahhh...... Phi Hân ré lên, cả người của cô đổ ập vào ngực của Thiên Tùng. Hoàng đứng bật dậy, anh chạy ra cửa chính. Chỉ thấy Phi Hân ngả về phía trước và Hoàng sợ hết hồn. Anh rú lên:"nhỏ này đi đứng gì mà kỳ.....ahhh......". Hoàng im bặt. Chỉ thấy trước mắt là một người đàn ông nửa, chưa từng thấy bao giờ. Phi Hân thì ngước đầu lại để nhìn Hoàng, cô đang xoa cái mũi của mình và xuýt xoa. -Uh.... uh.... Phi Hân không biết giải thích ra sao với Hoàng. -Anh ... kiếm Quí Phi hả? Hoàng lấp bấp, lại một trai đẹp tìm tới nhà. Thiên Tùng nhìn xuống Phi Hân, anh gầm gừ:"theo tôi". -Hả? Hoàng kêu lên. -Anh Hoàng...... uh.... xin lỗi nha, bửa nào bù lại cho anh. Phi Hân lí nhí. -Quí Phi à, em ... chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy nè? Hoàng đưa tay lên trên tóc và thở hắt ra. -Em... bửa nào giải thích với anh, em ... đi trước nha. Còn chưa kịp dứt lời thì Thiên Tùng đã lôi Phi Hân rời khỏi cửa chính. Cô nói với theo:"anh Hoàng, xin lỗi nha, bửa nào bù………. lại birthday ……….của anh". -Nè, nè, khoan đã. Chuyện..... gì..... xảy ra vậy .....? Hoàng nuối tiếc nhìn theo khi đột nhiên hai cô bạn gái thân của mình bị người lạ kéo đi mất. Anh đứng yên lặng ngay cửa và suy nghĩ thật lâu. Đạt bước vào trong rồi lắc lắc bờ vai của Hoàng, giọng anh tràn đầy lo lắng:"anh Hoàng, anh Hoàng, anh sao vậy?" -Uh... uh.... không gì. Hoàng như tỉnh lại. -Phi Hân đâu? Đạt nhìn quanh. -Ah, uh... nhỏ bạn cùng phòng của nó vừa mới tới rồi rước đi rồi. Hoàng nhanh trí trả lời. -Uh... sao kỳ vậy anh Hoàng? Phi Hân còn chưa ăn gì. -Người ta có chuyện gấp mà, nó nói sẻ bù lại cho anh sau. Hoàng cười hì hì rồi nhanh chân đi ra sau vườn.
|
58. Khi đàn ông nổi giận
Bạch Kim sợ tới xanh mặt với tốc độ lái xe kinh hoàng của Minh Triết trong lúc này. Trời à, mình là còn muốn sống nha. Cô nhắm chặt mắt lại và bấu chặt lấy cái ghế trong suốt thời gian ở trong xe. Cho dù ánh mắt không thấy nhưng Bạch Kim cũng cảm nhận được độ lạnh ở trong xe trong lúc này. Trên người của người kia đang toả ra từng tảng băng cực lớn tới toàn thân của Bạch Kim lạnh ngắt. Không biết người kia cố tình điều chỉnh nhiệt độ tới con số thấp nhất hay là trên người của anh ta đang lạnh tới độ đó? Bạch Kim biết mình tối nay sẻ khó qua rồi, Minh Triết đang rất giận vì anh ta đã im lặng không hé ra một chử nào. Chiếc xe dừng lại ở trong sân trước của căn nhà thì Bạch Kim mới hoàn hồn, cô thấy Minh Triết đi thẳng vào trong nhà. Thở phì phò và dời bước khỏi xe, Bạch Kim khổ sở đứng chống bàn tay vào một cái cây phía trước. Tốc độ lái xe bạt mạng kia làm cho bao tử của cô vô cùng khó chịu, nó như là đảo lộn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đứng một hồi mà không nôn ra được gì, Bạch Kim mệt mõi đi vào trong nhà. Cô biết người kia là đang đợi mình trên lầu. Mà thật ra mình đã xin phép anh ta rồi mà, tại sao lại nổi giận tới như vậy chứ? Phải chi mình đi mà mình không có xin phép thì mới đáng để anh ta giơ cái mặt khó coi kia ra nhìn mình, đằng này mình đã text message để xin phép anh ta mà còn nhăn nhó gì? Xém chút đã quên, anh ta nổi giận là chắc đã thấy lúc nảy anh Tony đút mình. Là bất đắc dĩ mà, chả lẽ không thấy sao? Mà không biết anh ta có thấy cảnh đó hay không nửa? Giờ tính sao đây? Bạch Kim chạy vào phòng làm việc của Minh Triết, không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Người này giờ phút này ở đâu rồi? Cô chạy xuống dưới lầu cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Rỏ ràng là thấy đi vào trong mà, sao kỳ vậy? Chả lẽ giận mình mà không muốn nhìn thấy mình sao? Đở nha, khỏi phải nhìn thấy cái mặt lạnh như đá của anh ta. Xì, bộ tưởng mình muốn nhìn lắm hay sao chứ? Bạch Kim vểnh môi lên rồi đi về phòng mình. Cô xoa xoa cái bụng khó chịu của mình mà trong lòng thầm oán giận Minh Triết. Bạch Kim vừa đóng cửa phòng lại thì cô thấy bóng dáng của Minh Triết ở trong phòng mình, cô thiếu điều nhảy dựng lên vì sợ hãi. Sao anh ta lại ở đây vậy? Đây là phòng của mình mà, Bạch Kim mỡ to mắt nhìn anh. -Sao giờ này em mới tới? Là cố tình để tôi đợi có phải không? Minh Triết gắt giọng. Bạch Kim lắc lắc đầu, cô trả lời:"không có, là Kim đã đi tìm anh ở dưới lầu, ngay cả phòng làm việc và phòng ngủ....mà không thấy". -Đi tìm cả mười lăm phút? Em thật sự cố tình để tôi đợi ở đây, Minh Triết gắt gỏng. -Là thiệt đó, Kim đâu biết anh lại ở nơi này. Cô giải thích. -Điều kiện thứ hai của hợp đồng bạn gái là trước 7 giờ tối phải có mặt ở nhà. Em đã quên điều kiện này sao? Minh Triết nhíu mày nhìn Bạch Kim. -Nhớ. -Vậy sao đi hơn 7 giờ? -Kim có message cho anh mà, đã có xin trước với anh rồi còn gì. Bạch Kim trả lời. -Vậy tôi đã nói gì? Minh Triết nhướng mày nhìn cô. -Uh... không có trả lời. -Vậy sao em còn đi? -Uh... Kim đã tưởng là anh okay mà. Không phải hả? -Không thấy trả lời là không đồng ý rồi. Thật ra thì Minh Triết đã không biết Bạch Kim text mesage cho mình, cho tới khi anh về tới nhà thì mới biết. -Kim lại tưởng anh okay, là thiệt đó. -Em cố tình hiểu sai ý của tôi có phải không? Minh Triết gầm gừ. -Không, không có. Lần sau sẻ nhất định đợi message của anh mới đi. Bạch Kim nói. -Lần sau? Còn có lần sau? Minh Triết nhíu mày nhìn cô. Ánh mắt làm cho Bạch Kim giật mình, lại nổi giận nửa rồi. Cô cụp mi xuống, người này thật là thấy ghét. Chỉ biết nhíu mày trợn mắt, mặt hiền một chút sẻ chết sao? Cái bụng rất khó chịu, cơn buồn nôn lại ập tới. Bạch Kim chạy trối chết vào nhà tắm. Cô nôn vào toilet vì hậu quả của cuộc lái xe kinh hoàng của Minh Triết. Hai ống chân run rẩy, Bạch Kim rửa rửa mặt mình. Trời à, khó chịu quá. -Em sao vậy? Minh Triết đã đứng tại cửa phòng tắm từ lúc nào rồi. -Uh.... anh lái xe quá nhanh....có lẽ vẫn còn ......Bạch Kim thở dốc. Trời à, là do anh ta mang tới chứ còn ai nửa mà hỏi. Khi Bạch Kim ra khỏi phòng tắm thì Minh Triết vẫn còn ngồi ở trên giường cô. Anh hỏi:"em giải thích ra sao về chuyện ở ngoài sân sau nhà?" Bạch Kim mỡ to đôi mắt, cô không hiểu Minh Triết định hỏi chuyện gì. Nhất định phải để cho anh ta hỏi rỏ ràng trước, nếu anh ta thấy Tony đút mình thì mình chết là cái chắt rồi. Cô lấp bấp:"anh... muốn giải thích... chuyện... gì?" -Em đã làm mà không dám nhận sao? Minh Triết vỗ mạnh vào giường, anh đã ráng để không xông tới mà nắm lấy cô rồi. -Làm? Làm gì hả? Bạch Kim sợ tới tái ngắt mặt mày. -Được lắm, còn không nhận sao? Em giải thích ra sao với tôi khi có người đút cho em hả? Đút trước mặt bao nhiêu người. Em đã quên điều kiện của tôi đã ra sao? Điều thứ nhất, không cho phép la cà với những bạn trai trong trường. Không được ở một mình với bất kỳ người con trai nào, nhất là Tony. Tôi không muốn bất kỳ ai để mắt tới bạn gái của tôi cho dù chỉ là nhìn. Em đã quên sao? Minh Triết nghiến răng nghiến lợi. -Không ....có, nhớ, nhớ .....rõ. Bạch Kim sợ tới nói không rõ ràng, cái bụng của cô đau quá. Cô ôm lấy bụng của mình. -Nhớ rõ thì tại sao còn ở gần người tên Tony đó, em có muốn tôi dùng thân phận hiện tại để nói chuyện với Tony không? Ánh mắt của Minh Triết xẹt ra những tia lửa, anh thật sự đã nhịn hết mức để không phải bóp chết cô nhỏ này. -Uh.... uhhh....Kim đâu có biểu ảnh làm... như vậy đâu, cô giải thích. -Trước mặt bao nhiêu người, em xem thường lời nói của tôi có phải không? Minh Triết phát hoả thật sự. -Không có, là .... Bạch Kim tái ngắt mặt mày, đau bụng quá. Cô lí nhí:"anh ... đợi ... chút". Dứt lời thì Bạch Kim chạy vào phòng tắm, cô khoá trái cửa lại. Trời à trời, cho con chút thể diện đi. Cái bụng thật đau trong lúc này, Bạch Kim oán giận trong lòng. Mười phút sau cô bước ra khỏi phòng tắm, cô không biết phải giải thích sau bây giờ. Cô lí nhí mà không nhìn lên:"xin... lỗi anh nha, anh đừng có giận có được không? Mai mốt thì nhất định sẻ không có chuyện ... xảy ra như vậy nửa. Là thật đó, đâu phải Kim cố tình đâu". -Còn có mai mốt nửa sau? Còn để tôi bắt gặp một lần nửa thì em xong đời, Minh Triết gầm gừ. -Sẻ không, sẻ không có. Bạch Kim lại ôm bụng. -Lần sau không có trả lời của tôi thì không được tới đó .... -Ah..... đợi chút, đợi.... Bạch Kim lại chạy tuốt vào phòng tắm. Minh Triết nhíu mày thật chặt, con bé này.... thật là đáng giận mà. Ở đó con bé này đã ăn cái quái gì chứ? Bạch Kim gần như đi không nổi nửa, cô vừa quê vừa phải đối diện với Minh Triết. Mặt gần như cúi thấp tới không thể nào thấy hơn nửa, cô lí nhí:"xin lỗi anh, thật xin lỗi". -Em đã ăn cái quỉ gì ở đó hả? Minh Triết nhíu mày thật chặt. -Hả? Bạch Kim ngước lên, người này đổi đề tài mới rồi. Thật khoẻ quá, cô mừng rỡ trong lòng. -Em đã ăn gì rồi? -Uh... xoài sống với muối tiêu rồi còn.... Bạch Kim im bặt khi nhìn thấy đôi mắt lại xẹt ra lửa của Minh Triết. -Còn gì nửa? Anh gầm gừ. -Uh.... cóc xanh. -Còn gì không? -Apple chua của anh Hoàng.... -Em tại sao có thể ăn mấy thứ đồ đó hả? Minh Triết ré lên. -Uh... là trái cây... thôi mà. Cô thật không hiểu nổi tại sao người này lại có thể nóng lạnh thất thường. Tưởng hết nổi trận lôi đình rồi, ai dè lại bịnh củ tái phát. -Em còn ăn gì nửa ở sau vườn? -Còn chưa kịp... ăn thì ... anh đã tới.....Bạch Kim lần này đã không tài nào cưởng lại cơn buồn nôn của dạ dày. Trước khi cô kịp chạy tới bồn rửa tay thì đã nôn ra.
|