Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Ánh mắt xanh nâu kia nhìn cô chằm chằm, Phi Hân cắn răng bước tới. Cô gầm gừ:"gì nửa hả?" -Năn nỉ người khác không phải như vậy, không phải Trúc Đào vừa mới nói phải ngọt ngào sao? -Anh.... -Chừng nào em mới học được chuyện này hả? -Vậy anh muốn sao đây? Cô thở hắt ra. Cái con bé này thiệt tình hết nói nổi mà, cặp mắt vô số tội kia cứ làm cho mình phát điên lên. Ngọt ngào với mình một chút thì sẻ chết ngay lập tức sao? Đi cả nguyên ngày hôm qua mà mình còn tưởng ở nhà ngủ. Cho tới khi buổi trưa mình đi về thì mới biết con bé này ra ngoài cho tới tận tối. Cả nguyên ngày, không biết nó đã đi cái nơi nào nửa? -Cả ngày hôm qua em đã đi nơi nào hả? Giọng nói thật bình tỉnh vang lên. Phi Hân mỡ to mắt khi người đàn ông này đột ngột thay đổi câu chuyện, trả lời sao đây? Anh ta mà biết mình đi với Minh Bằng thì coi như Star khổ rồi. -Nói. -Ra ngoài đi dạo, anh đừng có quên anh đã nói là hôm qua Hân được nghĩ nha. -Vậy đã đi đâu? -Uh... sau đó thì .... đi ăn.....rồi....ghé ngang qua ...nhà thờ. Uh...ngồi đó tập đàn rồi.... lúc Hân nhìn đồng hồ thì mới biết....trễ như vậy. -Với ai hả? -Uh.... ai...là ai? -Em đi một mình sao? Ánh mắt vui mừng ánh lên. -Anh... ý anh là sao? Phi Hân sợ tới phát lảnh ở trong lòng, anh ta có biết mình đi với ai không? Cầu trời nha, đừng cho anh ta biết. -Tốt lắm, Thiên Tùng giản ra hàng chân mày. Làm sợ muốn chết, chưa kịp thở phào thì câu hỏi kế tiếp làm cô thiếu điều ngả xuống:"trong backpack của em không có tiền, em đã ăn ở đâu hả?" -Uh.... Square....là Square.... -Em không có mang theo tiền. -Là... bạn của Hân trả..... -Vậy sao tới tối mới về? -Hân nói là Hân quên giờ mà..... -Đi cho tới tối mà quên được sao? -Anh....lại nửa rồi, anh thích la hét người khác lắm sao? Phi Hân nhìn Thiên Tùng bằng một đôi mắt tràn đầy thất vọng. Mình dể bị chèn ép lắm sao mà anh ta cứ hét với hò mình vậy? -Tôi.... chỉ thắc mắc thôi. Tôi... không có thích la hét em bao giờ. -Vậy anh thẩm vấn xong chưa? -Cái gì? -Hét người ta nảy giờ mà còn không thích hét hò, anh lúc nào cũng dử. Cô cong môi cải lại. -Phi Hân.... -Anh cho chị Trúc Đào ở lại đi, chị ấy cũng tội lắm. -Em không giận Trúc Đào sao? Hôm qua tôi nhìn thấy Trúc Đào hét lên với em ở phòng ăn mà. -Anh... đã thấy sao? -Phải. -Vậy thì có sao đâu? Hân không có như chị ấy nghĩ, cô nhún vai. -Nếu như tôi muốn em như Trúc Đào nghĩ thì sao hả? Thiên Tùng nhìn cô chăm chăm. Cặp mắt nâu lại mỡ to lên, cái người đàn ông này vừa mới nói gì chứ? Có lầm không? -Không sai, tôi chính là muốn em y như Trúc Đào nói. -Anh rảnh lắm sao? Phi Hân hét lên, cô quả thật chịu không nổi tánh tình đùa dai của anh rồi. -Không. -Hân không cần biết anh có chị ấy ở lại làm hay không, dù sao Hân đã cố gắng giúp đở rồi. Còn nửa nha, đừng có đùa với Hân bằng kiểu này. Hân không có thích như vậy. Phi Hân chống nạnh nhìn Thiên Tùng bằng đôi mắt giận dử. -Ở bên cạnh tôi và lấy lòng tôi thì làm cho em bực tới như vậy sao? Em sẻ có mọi thứ em muốn. Thiên Tùng thật không hiểu nổi cô nhỏ này. -Đúng vậy, bực tới sắp điên lên. Hân có tay có chân thì sao phải sống nhờ vào anh? Chỉ nội cái chuyện phải sống nhờ vào căn nhà của anh hiên giờ thì đã làm cho Hân khó thở lắm rồi. Nếu như có thể dọn ra được ngay lập tức thì Hân sẻ dọn ngay. -Ở bên cạnh tôi thì em khó thở tới như vậy? Thiên Tùng nhíu mày thật chặt. -Phải, anh lúc nào cũng quyền hành gắt gỏng. Phải nhìn mặt anh mà sống, Hân chịu không nổi. -Vậy làm bạn gái của tôi đi, tôi sẻ không bao giờ quyền hành hay gắt gỏng em. -Anh cũng đừng có quên một chuyện, Hân đã thích người khác. Cho dù là bây giờ anh bắt Hân không được tiếp tục với ảnh nhưng cũng không có nghĩa là Hân sẻ thay đổi ý định mà dời mắt tới anh. Cô thở phì phò như để dằn xuống cảm xúc của mình. -Em có tin rằng một khi tôi đã quyết định chuyện gì thì tôi sẻ làm cho bằng được không? Tôi chưa từng thất bại bao giờ, Thiên Tùng nhìn cô chằm chằm. Phi Hân sợ hãi nhìn gương mặt ở ngay trước mắt mình, sống lưng cô lạnh ngắt. Không, mình không để cho anh ta hù mình kiểu này được. Anh ta tưởng mình là thần thánh sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Phi Hân lắc lắc nhẹ đầu rồi xoay người định rời khỏi căn phòng. -Em đi đâu? -Anh không có quy định không được ăn trưa đi? Phi Hân trả lời mà không quay đầu lại. -Em là của tôi, giọng nói của Thiên Tùng vang lên phía sau. Phi Hân dường như là chạy ra khỏi căn phòng to lớn kia, cô chụp lấy cái backpack của mình rồi chạy như bay vào thang máy. Một cái đáng sợ ma chú……Phi Hân chạy một mạch ra khỏi Á Châu Hoàn Cầu. Cô sợ mình sẻ phải nghẹ thở vì ở trong cái toà building cao ngất này.
|
64. Square
Phi Hân cấm đầu cấm cổ chạy qua hướng tay phải mà không cần dòm ngó đường. Cô chạy liên tục và cho tới khi hết hơi thì cô mới ngừng lại. Cô thở phì phò vì hai chân đã run rẩy tới không chịu nổi, Phi Hân dựa vào tường vì quá choáng váng. Cơn choáng lại đến không đúng lúc rồi, Phi Hân cảm thấy không thể nào chịu nổi nửa. Trước mắt cô từ từ đen tối rồi ngay sau đó cả thân hình không nghe lời mà ngả xuống đường. Phi Long đang ngồi nhìn tập tài liệu báo cáo lợi nhuận của các nhà hàng từ Florida do Chad gởi tới, anh khá hài lòng về con số thu được. Đặt tập tài liệu qua một bên, ánh mắt chợt lướt qua dãy màn hình ở trên tường. Anh nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ chạy thẳng tới. Là con bé mắt nâu sao? Ánh mắt thoáng chốc vui mừng, Phi Long nhếch môi cười. Chạy chi mà nhanh tới như vậy rồi đứng đó thở như một vận động viên. Anh lắc đầu nhẹ. Chưa kịp mừng thì bổng nhiên thấy thân thể nhỏ nhắn kia té xuống mặt đường, Phi Long nhíu mày đứng bật dậy. Anh lao ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất, con bé lại giống lần trước nửa rồi. Người bồi bàn đang bưng một dĩa đồ ăn đã được gọi từ trước lên, bóng dáng của ai đó thoáng như cơn lốc rồi hất tung dĩa đồ ăn trên tay. Rich trợn to mắt rồi định hét lên nhưng ngay sau đó thì im bặt khi nhìn ra là ai đã đụng trúng mình. Anh chạy theo ông chủ để xem là chuyện gì đã xảy ra. Phi Long mở tung cửa chính và chạy qua phía bên phải của nhà ăn, anh nhìn thấy thân hình nhỏ kia nằm ở trên mặt đường. Sải bước chạy nhanh tới Phi Hân, Phi Long ôm choàng lấy thân hình nhẹ như bông kia rồi chạy vào trong nhà ăn trước bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc của đám nhân viên. Phi Long chạy thẳng vào phòng ngủ của mình, anh đặt Phi Hân nằm xuống rồi chạy ào trở lại phòng làm việc của mình. Cầm cái phone lên, anh bấm thật nhanh số 2 rồi chờ. .... -Ông đang ở nơi nào? Đến ngay Square đi. .... -Tốt lắm, thật nhanh nha. Tôi đang đợi ông. .... Phi Long cúp phone rồi chạy trở về phòng ngủ, anh thấy Rich đứng lấp ló ở bên ngoài. Anh nói ngay:"bring me a warm towel....and hot water". -Yes sir, Rich quay lưng đi thật nhanh. Phi Long không lâu sau thì thấy Rich đặt chậu nước và cái khăn, anh đứng lên rồi cầm lấy cái khăn để nhúng vào nước ấm. Anh đắp lên đầu của Phi Hân, giọng anh gầm gừ:"you can go". Rich há hốc trước ba chử thoát ra từ cửa miệng của ông chủ, anh quay lưng đi ngay lập tức vì biết rỏ tánh tình của Phi Long. Ông chủ hiếm khi mở miệng nói chuyện với nhân viên, hôm nay đã là phá lệ rồi. Rich ra ngoài rồi đóng cửa lại. Phi Long nhíu mày nhìn cái trán bị trầy da của cô, anh không hiểu cô nhỏ này tại sao lại như vậy. Lần trước là ngả xuống đường, may có mình cứu. Lần này lại ngả nửa, là sao vậy? Bịnh gì kỳ vậy? Có tiếng gỏ cửa ở ngoài, Phi Long nói:"chuyện gì?" -Là tôi, giọng của một người đàn ông vang lên. -Mau vào đi, Phi Long quay đầu lại. Một người đàn ông với mái tóc gần như là trắng xoá xuất hiện, ông thở phì phò rồi hỏi:"anh bị thương ở nơi nào hả?" -Không phải tôi, là con bé này. -Ah..... trời....ơi, vậy mà tôi còn tưởng..... bác sỉ Lau thở thật tội. -Mau coi nó bị gì đi, con bé đột nhiên bị xỉu ở trên đường. Phi Long kéo lấy bác sỉ Lau và ấn ông ngồi xuống giường của mình. Bác sỉ Lau làm một loại kiểm tra cho Phi Hân, ông nhìn thấy vết thương ở trên trán của cô. Đã bị trầy da một chút, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ. Huyết áp tuột, hèn gì là vậy. -Huyết áp quá thấp nên mới xỉu thôi, không có gì. -Vậy chừng nào thì tỉnh lại? -Sắp rồi, đừng lo lắng. Bác sỉ Lau vỗ vỗ vai Phi Long. -Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy con bé bị ngất đi, chuyện này có bình thường không hả? -Uh.... phải làm kiểm tra toàn thân mới có thể khẳng định. Uh...cặp mắt con bé..... -Sao hả? -Tôi đề nghị anh nên bảo con bé đi kiểm tra toàn thân, bác sỉ Lau nhún nhún vai. Phi Hân cựa quậy, cô nheo nheo lại cặp mắt rồi choàng tỉnh. Phản xạ thật nhanh, Phi Hân ngồi bật dậy. Cô nhìn quanh rồi sau đó đưa tay dụi mắt mình, sao mình thấy mờ quá vậy? Bàn tay phải đột nhiên đưa về phía trước, cô lắc lắc nhẹ. -Ah.... sao kỳ vậy? Phi Hân kêu lên, giọng cô thất lạc. -Phi Hân? Em ... sao vậy? Phi Long nhíu mày hỏi. -Ở đây....là đâu vậy? Phi Hân nheo nheo cặp mắt, cô vẫn chưa nhìn rỏ ràng. -Em bị té ngoài Square, tôi ẳm em vào đây. Phi Hân nhắm chặt mắt lại rồi sau đó mở ra, giờ thì cô đã nhìn thấy rỏ lại. Cô nhìn thấy Phi Long rồi một người đàn ông tóc bạc. Cô chợt thấy đau nơi trán, cô đưa tay lên định sờ. -Đừng, còn chưa băng lại. Phi Long chụp lấy bàn tay của cô lại. -Cô gái à, cô thấy sao hả? Tôi là bác sỉ, cô có thể nói với tôi. -Uh... dạ con không sao, con chắc lại bị huyết áp thấp có phải không? Phi Hân bước xuống giường. -Ngồi đi cô à, đừng di chuyển quá mau. Cặp mắt của cô.... -Dạ không sao, con ...thấy rồi. Phi Hân gật đầu. -Khi nào thì....cô bắt đầu ....ý tôi là....có phải lúc nảy cô không thấy rỏ ràng lắm có phải không? Bác sỉ Lau hỏi. -Uh.... dạ đúng rồi, lúc nảy thấy hơi mờ nhưng bây giờ thì con thấy rỏ rồi. Con phải uống thuốc đúng giờ mới được. -Huyết áp rất thấp, cô lại ....rất xanh. Ăn nhiều một chút mới tốt cho sức khoẻ, có rảnh thì đi kiểm tra toàn thân đi. bác sỉ Lau dặn dò. -Dạ.... con biết rồi. Phi Hân hò hét trong lòng, bên cạnh mình có anh hàng xóm là bác sĩ mà lo gì chứ. -Thôi tôi đi nha, bác sỉ Lau nhìn Phi Long. Chỉ thấy cái gật đầu từ phía anh, ông Lau rời khỏi phòng ngay sau đó. Phi Long nhìn cô rồi đi tới gần, anh cúi xuống lấy miếng bandage lên. Định quẹt chút cream lên trên trán của Phi Hân nhưng anh thấy cô thụt lùi lại, giọng anh thật trầm:"sẻ không đau đâu". Phi Hân cứng người khi trong tình cảnh này, người đàn ông này thật tốt quá. Mỗi lần trong tình trạng này thì mình nhớ ba quá, ước gì có ba ở đây. Cặp mắt đỏ hoe lúc nào mà cô cũng không hay. -Em đau hả? Tôi...đã rất nhẹ tay rồi, Phi Long nói. Phi Hân lắc đầu, cô không nhìn lên mà nói:"uh... Hân ...muốn vào phòng rửa mặt chút có được không anh?" -Oh, em tự nhiên đi. Ở đó đó, Phi Long chỉ tay về phía góc phòng. Phi Hân nhìn thấy cái backpack của mình, cô cầm lấy rồi đi vào trong. Cô hít mủi và cố ngăn cảm giác nhớ nhà của mình. Sao mình lại yếu lòng tới như vầy? Gần đây cứ nghĩ tới ba hoài, không biết tại sao nửa. Cặp mắt đỏ hồng lên, Phi Hân rửa mặt rồi tháo contact lense ra. Bỏ hộp đựng contact lense vào backpack rồi sau đó cô đeo cặp mắt kiếng cận của mình vào rồi đi ra ngoài. Phi Long quay lại nhìn cô, anh mỡ to mắt khi nhìn thấy một người hoàn toàn khác ở ngay trước mặt mình. Đôi mắt nâu to tròn được nằm sau cặp mắt kiếng cận đáng yêu kia, trời à, con bé này ....thật tình mà.... -Em....bị cận hả? Đôi mắt của Phi Long chiếu sáng những tia sáng lạ kỳ, anh như khám phá ra một kỳ quan ở ngay trước mắt. Phi Hân cụp mi xuống rồi trả lời:"nhìn rất ngố có phải không? Hân bị cận, lúc nảy vì con mắt khó chịu quá nên phải tháo xuống contact lense". -Không ngố, cặp mắt kiếng rất đẹp. Phi Long vẫn nhìn cô chăm chăm. Ngay cả nhìn xuống mà cặp mắt vẫn đẹp lộng lẫy. Không biết có phải hàng mi kia là thật không nửa, rất dài, rất nhiều và rất quyến rũ. Phi Long hò hét trong lòng. -Cũng may là không ngố, anh bạn Hân thường nói Hân rất là ngố khi mang mắt kiếng vào. Phi Hân cười nhẹ. -Lúc nảy....em dường như là đang chạy đua....chạy đi đâu mà nhanh dử vậy? Lúc nảy hả? Thì mình đang muốn thoát khỏi cái người đàn ông điên khùng kia chứ còn ai khác. Không biết anh ta đã ăn trúng thứ gì mà lại đáng sợ tới như vậy? Cái câu:"em là của tôi" thật là có cách làm cho mình phát điên lên. Câu ma chú thật là dễ sợ. Mình phải làm sao bây giờ đây? Sao anh ta lúc nào cũng nhắm trúng mình chứ? Mình nhất định đã làm điều gì không nên làm cho nên anh ta mới đối xử với mình như vậy. Trước tiên là chuyện của anh Thái, bây giờ ác ma đã hài lòng khi nhìn thấy mình tách ra khỏi anh Thái. Vậy thì quay ngược về phía trước kia nửa, mình có từng làm điều gì không đúng không? Phi Hân ôm đầu của mình lại.
|
-Phi Hân, em có sao không? Phi Long nhíu mày thật chặt. -Không, không.... sao. Hân chỉ cảm thấy.... đau đầu quá, cô thở hắt ra. Cặp mắt vẫn nhắm nghiền. -Đừng suy nghĩ quá nhiều, hảy thả lỏng tinh thần và thoải mái một chút đi. -Hân ước gì mình làm được như vậy, cô nhìn lên. -Em hảy nhắm mắt lại rồi thư giản tinh thần. Cố gắng tập trung để lắng nghe từng nốt nhạc. Hảy thử đi, Phi Long vừa nói dứt lời thì tiếng nhạc êm ái trổi lên. Phi Hân nhìn thấy sự khích lệ trong đôi mắt đen kia, cô mỉm cười rồi gật đầu. Thôi thì thử một lần đi, thư giản cũng tốt. Nếu không thì mình sẻ bị ác ma hành hạ cho tới điên. Phi Long ra hiệu cho cô ngồi vào cái sofa nhỏ ở trong phòng, cô làm theo ý anh và đặt tay lên trên đó. Nhắm cặp mắt lại rồi sau đó cố xua tan những cảm giác phiền muộn, cô cố không nghĩ tới đôi mắt xanh nâu đang xẹt lửa tận trời kia, cố không muốn nhìn thấy hình ảnh một cô gái ôm lấy người bác sỉ với đôi mắt hiền từ kia. Có cả một khối những hình ảnh làm cho cái đầu nhỏ bé tội nghiệp của cô đang quá sức chịu đựng. Tiếng nhạc thật êm dịu và róc rách như một làn suối nhỏ chảy trong mùa hè, êm ái và du dương. Tiếng nhạc như ru hồn và những nổi phiền muộn dường như bị đẩy lùi ra phía sau. Giọng nói thật trầm nhưng đầy tự tin lại vang lên:"em là của tôi", Phi Hân nhíu mày lại thật chặt, cô lắc lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé tự động bóp lại tới nổi các khớp xương trắng bệch. Phi Long không biết từ lúc nào đã ở sát ngay bên cạnh của cô, giọng anh thật trầm, thật thấp:"em cứ ngồi yên như vầy, tôi sẻ giúp em tập trung lại một chút. Hảy thư giản, tin tôi một lần có được không?" Chỉ thấy bàn tay nhỏ từ từ mở ra, các đốt xương từ từ hồng hào trở lại. Hàng chân mày cũng giản ra hơn lúc nảy. Phi Long đặt hai bàn tay lên trên đầu của Phi Hân để định vị rồi ngay sau đó anh rút ra một cây kim nhỏ trong hộp rồi cắm vào. Giọng anh thật chậm rãi:"thả lỏng tinh thần, tôi đang giúp em làm thông kinh mạch. Hảy lắng nghe từng nốt nhạc, bài nhạc này tôi đã tốn hơn hai năm mới viết xong nó. Khi đó tinh thần của tôi rất xuống dốc, tôi gần như mất đi tất cả. Sau đó có một người đã giúp tôi.... hồi sinh. Người này.... rất quan trọng....quan trọng..... trong cuộc đời của tôi. Thế là sau đó thì tôi dần dần trở lại cuộc sống của mình, tất cả hoàn toàn nhờ vào công lao của người này. Tôi có được ngày hôm nay thì toàn nhờ vào người này. Tôi viết bài nhạc này với tất cả....tấm lòng dành tặng cho người này....." Ngay hiện tại thì Phi Hân chỉ biết mình đang trôi nổi trên một đám mây thật êm ái, tiếng nhạc thật ấm áp và chạnh lòng. Tiếng nói cũng thật trầm và chậm, rất êm tai.... "người này rất quan trọng....quan trọng.....trong cuộc đời của tôi"....Còn chưa kịp làm gì thì Phi Hân thấy một luồn cảm giác làm cho mình thật dể chịu, cô thấy đầu của mình dường như nhẹ hẳn ra. Thật thoải mái, cảm giác đau đớn dường như bị đẩy lùi ngay lập tức. Cô biết Phi Long đang giúp mình, lòng chỉ biết cảm ơn anh. -Với tôi thì sau khi hoàn tất bài nhạc này, tôi đã mời người đó tới và thành tâm vì người đó mà giao trọn chính mình. Tôi không bao giờ xem người đó như người xa lạ, hoàn toàn không chút xa lạ. Tôi coi người này như là một phần của tôi, chỉ cần người này mở miệng, tôi sẻ không tiếc hy sinh tất cả và làm theo. Đó là lời nói mà tôi đã hứa. -Có phải em cảm giác được trong khoảng 30 second vừa qua, đoạn nhạc đó thật bi thương? Đúng vậy, lúc đó thì mẹ tôi....qua đời. Tôi....mất tất cả....Sau đó thì tôi gặp người này, ánh mặt trời lại đến với tôi sau khi tôi đã sống như ở nơi địa ngục trong một khoảng thời gian dài. Khúc sau đó là những gì tôi đã trải qua, cám ơn.....người ấy. Đây là cảm giác duy nhất mà tôi dành tặng cho một người. Nếu có dịp thì .....tôi sẻ dắt em.....gặp người này. Phi Long rút ra cây kim nhỏ mà anh đã giúp cô xoá tan cơn đau lúc nãy. Anh đã thành công trong việc giúp cô thư giản tinh thần. Nhìn gương mặt mịn màng đang nhắm nghiền đôi mắt, Phi Long vẫn không rời khỏi đôi mắt nâu đã được nhắm chặt kia. Đôi mắt nâu đó thật giống....giống y hệt.....có lẽ đây là lý do mình đặc biệt tốt với con bé đi. Không phải lúc đầu là mình tới gần con bé này với mục đích tìm cho được tin tức của Megatron sao? Không biết con bé này có biết và liên lạc với Megatron không? Tại sao lúc nảy mình lại từ chối cơ hội đó chứ? Tại sao lại không chịu dùng cơ hội đó để hỏi xem con bé có biết Megatron không? Đúng là trong tận cùng suy nghĩ thì mình lại không muốn dùng biện pháp này để tra hỏi ra tung tích mà mình rất muốn biết. Xem mình kìa, đã dùng tới bí phương châm cứu của sư phụ để giúp một con bé chẳng quen biết gì. Đã vậy còn đem nguồn gốc của bài hát này ra để kể cho con bé này nghe, mình sao vậy?
|
Đôi mắt nâu đẹp mê hồn, nụ cười xua tan cả màn đêm. Phi Long nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở thật nhẹ ở ngay trước mắt mình. Ngón tay thon dài từ từ đưa lên rồi vuốt nhẹ làn mi thật dầy và dài, anh lầm bầm:"sao trên đời này lại có một đôi mắt giống tới như vậy? Chẳng những giống mà còn lung linh và quyến rũ hơn đôi mắt kia. Nâu hơn và đẹp hơn, đẹp tới .... rung động .... tận đáy lòng..." Phi Long bất chợt thâu ngắn khoảng cách, anh đặt môi mình lên bờ mi kia. Thật mịn màng, thật...... thơm, uh .... quyến rũ tới chết người. Nếu không phải ở gần tới như vầy thì Phi Long tin chắc rằng ở trên đời này sẻ không có một người đàn ông nào mà có thể từ chối suy nghĩ được ôm ấp người con gái này trong vòng tay. Quá đỗi mềm mại và đầu óc muốn phạm tội ngay lập tức. Phi Long đứng bật dậy, anh nắm chặt bàn tay lại rồi gầm gừ:"shit, mình trúng tà sao?". Anh lao ra khỏi phòng sau khi kéo lấy tấm mền mỏng và đắp lên trên người của Phi Hân. Rich thấy ông chủ của mình chạy như điên ra khỏi phòng để rồi sau đó chạy thẳng vào khu vườn phía sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt ông chủ đỏ ngầu lên, chẳng lẽ mới gây nhau với cái cô gái đó sao? Rich thật không tài nào đoán ra được khi chỉ nhìn gương mặt vốn đã không bao giờ biết được tâm trạng từ xưa tới nay của ông chủ. Chỉ nghe nói qua ông chủ chưa từng bao giờ biết cười, thật sự có người chưa bao giờ biết cười sao? Chad ngần ngừ rồi quyết định đi vào, anh hơi cúi người xuống rồi hỏi:"boss, có muốn uống một ly cafe không?" Phi Long vẫn không mở mắt ra, anh gật đầu nhẹ. Tâm tình vẫn còn chưa bình tỉnh lại, lúc nảy nhất định là mình trúng tà. Chad nhìn ra cửa rồi ra hiệu, anh đứng bên cạnh mà không nói gì nửa. Hôm nay theo lẽ thường thì Chad phải báo cáo tình hình hoạt động của nhà hàng nhưng hôm nay lại theo lời dặn đặc biệt vì boss muốn mình làm gì đó. Lúc nảy nghe báo lại là boss đã đem một cô gái vào phòng riêng, không biết người này là ai vậy? Chad thiệt rất muốn biết xem cô gái nào được cái vinh dự đó, ngay cả Minh Tuyết còn chưa có cơ hội đó bao giờ. Ly cafe được đem tới, Phi Long ngồi bật dậy. Tâm tình rất tệ, anh đang tìm cách khống chế ý nghĩ của mình trong lúc này. Ly cafe này như một liều thuốc cho cơn say đang phát tán của anh, Phi Long nhìn nó chăm chăm. -Boss, cafe .... không đúng sao? Em sẻ biểu tụi nó làm lại.... -Không cần. -Uh..... Chad không biết phải nói gì trong lúc này. Xem ra thì tâm trạng của boss không mấy tốt, không biết có nên bắt đầu báo cáo mọi hoạt động của nhà hàng không. Chad xoa hai bàn tay lại với nhau. -Hôm nay tôi không muốn nghe chuyện làm ăn. Phi Long hớp một ngụm cafe. -Dạ. -Gần đây Á Châu Kho Bạc ra sao hả? -Minh Triết vẫn ngồi yên trên vị trí đó, anh ta quả thật là một người rất khá cho dù hai ông già kia đang tìm mọi cách để đối chọi lại. -Nghe nói Minh Triết lại đổi xe nửa rồi à? Cô gái bên cạnh anh ta là ai hả? Quan hệ của họ như thế nào? -Dạ đúng, Minh Triết giờ đang lái chiếc McLaren MP4-12C Spider màu đen đời mới nhất. Cô gái bên cạnh của anh ta tên là Phạm Bạch Kim. Thật không ngờ là anh ta lại rất để tâm tới cô gái này. Uh.... đây là tài liệu mà em đã tìm ra được. Phi Long nhìn vào mới giấy ở trong tay mình, hình của Phi Hân, Bạch Kim và một cô gái khác nửa đang cười thật tự nhiên ở trong hình. Họ đang đứng ở trong sân trường và bên cạnh còn có những thanh niên khác nửa. Có luôn người bác sĩ kia nửa. -Hình này là mới chụp hai tháng trước, trong hình từ trái qua phải thì em có viết lại tên ở mặt sau. Phi Hân, MInh Triết và Thiên Kim là bạn thân với nhau. Chad lần lượt giới thiệu. -Người bác sĩ này thì sao? -Dạ là bạn trai của Phi Hân, người bác sĩ trẻ tuổi nhất của UCLA. Vượt qua một loạt khảo nghiệm và anh ta đã đánh bại vô số đối thủ sáng giá lão luyện để ngồi vào vị trí số một của khoa nảo bộ UCLA. Anh ta cũng có một cô y tá tên là Hoài An, 25 tuổi. Rất si mê anh này, đã theo anh bác sỉ trong một thời gian dài. Anh này rất sạch sẽ, không tìm ra được nhược điểm gì. Im lặng một thời gian dài, Chad tưởng boss của mình không hỏi tới nửa thì thình lình lại nghe một câu thật khó hiểu:"tìm cách giúp đỡ cô gái tên Hoài An, tôi muốn anh bác sĩ này phải dính với Hoài An". -Uh.... ý của boss là....uh..... -Giúp Hoài An đoại lấy người bác sĩ này, tốt hơn là làm cho Phi Hân tận mắt nhìn thấy. Gia hạn cho anh trong thời gian ngắn nhất phải làm xong chuyện này. Phi Long tự nhiên uống cafe. -Uh....Phi Hân sao? Còn tưởng boss nói chuyện của Minh Triết với Bạch Kim. -Tôi có tính toán riêng, Phi Hân.... hiện tại đang ở trong phòng của tôi. -Hả? Chad giật mình. -Tôi sẻ đích thân điều tra Megatron từ con bé. -Uh.... Minh Tuyết.... nói là..... lát nửa sẻ....tới đây.....tìm....boss. -Được, tôi biết rồi. Có tiếng gỏ cửa ở phía bên ngoài, Chad quay đầu ra rồi thấy thuộc hạ của mình ló đầu vào. Rich nói nhỏ:"có một cô gái tên Hân....tìm ông chủ". -Hân? -Để cô ấy vào, Phi Long lên tiếng. Cánh cửa rộng mỡ ngay lập tức, Chad thấy một cô gái thật thật là trẻ xuất hiện. Người này ....không phải tên Phi Hân....ở trong hình sao? Trời à, cô ấy..... đẹp hơn trong hình nhiều, rất nhiều. Chad hoa cả mắt. -Uh... xin lỗi, uh... Hân....không biết...anh bận. Anh tiếp tục, Hân tới nói cám ơn. Phi Hân lấp bấp, cô xoay người thật nhanh để rời khỏi. -Khoan đã, Phi Long đi nhanh tới. -Xin lỗi anh, anh tiếp tục đi. Cám ơn anh....lúc nảy.....không biết tại sao....lại ngủ....quên mất. Gương mặt cô đỏ gấc lên trong lúc này. Thật là mắc cỡ quá trời, tự nhiên lại ngủ ở trong phòng của một người chỉ mới gặp có ba lần. Có ai tin chuyện này không đây? -Chad, mình nói tới đây thôi. Tôi muốn nói chuyện với Phi Hân, Phi Long dời mắt sang thuộc hạ của mình. Anh nhận ra ánh mắt của Chad trong lúc này, ánh mắt ngỡ ngàng và đầy say mê. -Dạ, boss. Chad giật mình. Anh lập tức đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ngủ quên...ở trong phòng của boss sao? Không phải xưa nay chưa từng có người con gái nào có thể bước vào phòng ngủ của boss sao? Vậy.....vậy.... quan hệ này....là sao? Có giống như Minh Tuyết với boss không? Hay là.... boss chỉ gặp dịp thì.... Ánh mắt của ông chủ hơi nhíu lại, mình ...không nên nhìn cô gái ấy sao? Sống lưng lạnh ngắt khi nhớ tới ánh mắt đó, Chad lắc lắc đầu.
|
Phi Hân nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Chad, cô nhìn theo cho tới khi cánh cửa đóng lại rồi le lưỡi nói:"wow, anh.... làm cho người ta sợ đó". -Tôi có làm gì đâu? Phi Long nhún vai. Phi Hân cười nhẹ mà không trả lời, có đôi khi ánh mắt cũng là một vũ khí. Đôi mắt của người này sao có chút sắt bén như của ác ma vậy? Phi Hân lắc đầu khi liên kết hai người đàn ông này với nhau. -Em thấy ra sao rồi? Phi Long ra hiệu cho cô ngồi xuống cái ghế nhỏ. -Đã rất tốt, không ngờ phía sau của Square lại có một nơi như vầy. Đẹp quá, Phi Hân khen ngợi. -Em muốn uống gì không? Trà hay cafe? Phi Hân lướt mắt lên trên bàn, không có nước, nhất là không có sửa.... thôi thì trà cũng được. Cô nói:"trà....đá có được không anh?" -Trà đá? Tại sao? -Uh....anh đừng cười Hân nha. Hân rất ít khi nào uống trà, Hân sợ đắng nên mới đòi trà đá. -Vậy còn cafe? -Từng uống qua một lần, nó thơm nhưng Hân không thích mấy. Phi Long chỉ nhếch môi cười, anh tự tay pha trà rồi nói:"trà này thì thơm nhưng không đắng. Em thử coi có vừa uống không. Tôi bỏ ít trà thôi, bình thường thì em thích uống gì?" -Sửa. -Hả? Phi Long giật mình thật sự. Có phải cô gái trước mặt mình mới vừa nói thích uống sửa không? Chả trách nào làn da tốt như vậy, sáng bóng và mịn màng vô cùng. -Anh muốn cuời thì cuời đại đi, Hân quen rồi. Phi Hân thật tự nhiên trả lời, cô thích cái green house này quá. Thật ấm áp khi ngồi nhìn những chậu hoa trong này. -Em thử đi, Phi Long đặt một tách trà ở ngay trước mặt cô. Tách trà nhìn thật xinh đẹp, nhỏ nhắn vừa tay. Hương thơm thật nhẹ nhàng nhưng vị không đắng như Phi Hân tưởng. Cô mở to mắt rồi sau đó gật đầu lia lịa:"um.... ngon quá....". -Có bằng sửa không? Em có muốn đổi một ly sửa? Phi Long dựa người ra phía sau sofa. Cô gái này lúc nào cũng làm cho anh ngạc nhiên. -Không cần, Phi Hân lại đỏ mặt. Trí nói đúng, khi người ta biết mình thích sửa thì lúc nào cũng sẻ chọc mình. Biết làm sao bây giờ, mình lại thích sửa tới như vậy. -Tôi không phải chọc em đâu, tôi hỏi thật đó. -Không cần thiệt mà. -Uh..... có chuyện này.... không biết em..... -Anh nói đi. -Megatron, em nghe qua tên này chứ? -Anh cũng biết sao? Đôi mắt nâu sáng lấp lánh, đôi mắt nâu ánh lên vẻ vui thích rỏ rệt. -Biết, Phi Long hồi hộp nhìn cô. Nhận rồi, con bé rốt cuộc nhận ra Megatron. -Em ....làm sao biết Megatron? Phi Long chậm rãi đặt ly cafe xuống. -Hân với Trí.....đều biết mà. Phi Hân cười. -Trí? Là ai? -Oh, quên nói với anh, là em trai của Hân. -Em trai? -Dạ phải, tụi em đều biết. -Sao lại có liên quan tới Trí? Trí cũng biết Megatron sao? Phi Hân cười hì hì rồi nói:"tụi Hân thích tất cả Transformer, cả 3 bộ phim đều coi tới thuộc lòng". -Hả? Phi Long nhíu mày, trời ơi là trời, con bé này đang nói tới 3 bộ phim Transformer mà không phải là Megatron kia sao? Không phải đang nói tới Megatron, thiên tài computer kia sao? Là giả vờ hay là thật không biết? -Ba bộ phim rất là hay, Hân vẫn thường coi mỗi khi về nhà thăm Trí. Hân còn ước gì được đi cái tiệm mà chuyên môn collect tất cả các Transformer trong phim. Ánh mắt với một trời mơ ước đang lấp lánh, Phi Long nhìn cô mà không biết phải nên hỏi gì nửa. Con bé quả thật không biết Megatron rồi, không có chút giấu diếm trong đôi mắt nâu kia. -Em quen sao với Thiên Tùng vậy? Phi Long chợt hỏi. Cặp mắt nâu giật mình ngỡ ngàng rồi sau đó cô thở dài:"không quen thân lắm, Hân làm ở nơi đó". - Tôi nhìn ra được hình như.... em không thích nơi đó. -Uh... phải. -Vậy có muốn đổi một công việc khác không? -Tạm thời...thì không, Phi Hân lắc đầu. -Em.... có gì khó nói sao? Có còn nhớ ....lời tôi nói ngày hôm qua không? -Uh....ngày hôm qua? Uh.... ý anh....định nói là dạy cho Hân đàn có phải không? Phi Hân biết anh định nói gì, cô lách qua câu trả lời khác. Phi Hân quyết định không cần sự giúp đở của người đàn ông này. Cô sẻ tự mình đương đầu với ác ma, để coi ác ma có thể làm gì được cô. -Em.... thông minh lắm. Nhớ rỏ một điều, khi nào cần giúp đở thì hảy tìm tôi. -Cám ơn anh. Phi Hân dời mắt về một thân cây nho nhỏ ở gần cái ghế của Phi Long đang ngồi. Thân cây có màu xanh lợt nhưng lá rất dầy mà lại bóng loáng. Cô nói:"cây này đẹp quá". -Em thích nó hả? Phi Long rất ngạc nhiên khi cô nhìn trúng chậu bông mà anh yêu thích nhất. -Nó nhìn rất đẹp, lần đầu tiên Hân thấy một cây nhỏ như vầy mà thân cây lại mịn màng. Màu xanh của thân cây rất là đẹp, lá cây lại rất dầy và bóng nửa. -Phải, nó không cần tưới nhiều nước. Phải có ánh nắng mặt trời và không chịu lạnh được. Lá cây sáng bóng và dầy như có thể tươm nước ra có phải không? -Anh có phải......clean từng lá cây một? Phi Hân cúi người để xem xét từng lá một. -Không có. -Vậy sao nó bóng dử vậy? Ah...... Phi Hân trợt chân. Thôi rồi, lần này té là cái chắc. Lúc nảy rỏ ràng thấy có gì đó phía sau lưng mà còn thụt lùi, thiệt tình mà. Phi Hân nhắm mắt lại và chuẩn bị chịu đau. Chỉ thấy cô đụng phải gì đó rồi sau đó cô hé mắt ra để nhìn xem, Phi Long ở thật gần và cô thấy mình đang ở ngay trước mặt của anh. Phi Hân qúinh quáng nhìn xuống, cô lùi lại một bước rồi lấp bấp:"xin ...lỗi ... anh". -Em có sao không? Phi Long nhìn thấy hai gò má với hai đốm đỏ hồng, nhìn thật đáng yêu vô cùng. -Không, không sao. Uh... cám ơn anh. Phi Long gầm gừ trong cổ họng:"Chad". Chỉ thấy ngay sau đó thì Chad đi vào, anh nói:"boss". -Ai để cái quỉ này ở đây vậy? Cái này là gì hả? Phi Long nhìn chằm chằm vào trụ vuông màu trắng đã xém chút làm Phi Hân té ngả lúc nảy. -Ngày hôm qua ....Minh Tuyết đã đặt nó ở đây. Cô ấy mới mua về.... -Đem quăng đi. Phi Hân trợn to mắt nhìn Phi Long, trời à, người này....sao kỳ vậy? Cô lấp bấp:"đừng, đừng...." -Em.... sao vậy? -Uh... cái đó .... sao phải quăng hả? -Em thừa biết sao mà. -Uh.... như vậy.... rất là phí. Uh.... anh giử lại đi, người ta có lòng mua về mà anh lại đem quăng đi, như vậy ..... rất là kỳ. -Miễn là tôi thấy nó chướng mắt ....nhưng.... tạm giử lại. Phi Long chợt đổi ý khi nhìn thấy ánh mắt nâu trong lúc này.
|