Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Thiên Tùng cúi người xuống để cố dằn xuống cảm giác ham muốn của mình, anh kịch liệt thở dốc và nhắm chặt mắt lại. Khổ nổi Thiên Tùng lại cúi xuống nơi cái cổ mịn màng của cô, ánh mắt anh bổng nhiên mỡ to. Mùi thơm như lan rất nhẹ nhưng lại mang đến sự quyến rũ không thể nào từ chối. Nó giống như một liều thuốc phiện cực mạnh tới có thể làm tan rã suy nghĩ của một người. Thiên Tùng cố gắng chống lại ý nghĩ kia, anh thật rất muốn đáp xuống người của cô nhỏ này và điên cuồng yêu thương cô. Muốn quá, thật muốn, thật sự rất là cần thiết tới không thể nào không có. -Ahhhh.....Thiên Tùng ngồi bật dậy, anh ré lên. Trời à, có ai chịu phải tình cảnh như mình không? Còn đòi làm quân tử sao? Quân tử là khờ, đời nay đã không còn quân tử tàu nửa. Anh bóp chặt bàn tay mình lại. Đầu óc vẫn tiếp tục thuyết phục trái tim là nếu như không nhân cơ hội này mà có được Phi Hân thì coi như mất vĩnh viễn. Tiếp tục đi, yêu thương con bé đi, nó đang say mà. Cơ thể tuyệt vời như vậy mà nhịn được sao? Có còn là đàn ông không? Ánh mắt lại dời về vùng ngực kia, bàn tay chợt đưa tới phía trước rồi thình lình phủ xuống khối thịt căng tròn mềm mại đó. Bàn tay có chút ít run rẩy khi chạm tới nhưng ngay sau đó thì dịu dàng vuốt ve. Cường độ mỗi lúc một nhanh hơn rồi sau đó hơi thở gần như đứt quảng. -Ah, mình không thể nào làm như vậy được. Bình tỉnh, bình tỉnh Thiên Tùng à. Anh quay lưng đi để không nhìn thấy thân hình nóng bỏng của Phi Hân. Thiên Tùng giống như một cơn lốc, anh ùa vào trong phòng tắm rồi ở trong đó thật lâu. Dưới vòi nước lạnh, Thiên Tùng thở hổn hển với cặp mắt nhắm nghiền lại. Anh nhất định phải bắt buộc mình nhịn xuống cơn ham muốn tột cùng kia, lần đầu tiên Thiên Tùng biết mình thật khổ sở tới mức nào. Cũng là lần đầu tiên Thiên Tùng biết suy nghĩ tới cảm giác của một người. Trước đây anh biết mình chưa từng bao giờ phải lo lắng suy nghĩ tới cảm nhận của một người, cho dù người đó là Quỳnh Vy. Lúc trước có lẽ do mình còn trẻ nên chưa nghĩ tới cảm nhận của Quỳnh Vy, còn bây giờ thì sao? Có lẽ đúng, mình trưởng thành nên ....có lẽ do không muốn nhìn đôi mắt nâu ươn ướt kia tràn ngập nước mắt nếu mình cố tình chiếm lấy con bé. Có lẽ vậy đi, nói ra thì Minh Bằng và Minh Triết sẻ cười chết khi biết mình vì con bé mà đã tắm nước lạnh tối này. Rốt cuộc cũng có thể qua ngưởng cửa này, Thiên Tùng bước ra ngoài sau khi đã hạ hoả xuống. Trời à, có biết thật đau đớn và khó chịu khi cả người rần rần và đầu óc thì cứ quay cuồng với hình ảnh con bé thật quyến rũ ở trong ngực. Khi đi ra ngoài, Thiên Tùng đi thẳng tới phòng thay đồ. Anh rút ra một cái áo sơmi của mình rồi đi thẳng tới giường, dưới cái mền là gương mặt nhỏ nhắn. Anh kéo cái mền ra rồi tròng tay cô nhỏ vào áo sơ mi của mình, con bé lại bám lấy anh thật sát. -Con bé này thiệt tình.......Thiên Tùng thở dài. -Star.......Hân lạnh quá.... ... Thiên Tùng ôm lấy cô nhỏ vào lòng, cặp mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi hồng đang vểnh lên của cô. Giọng nói thật nhỏ và ngọt ngào:"anh Thái.....anh hết thích Hân thì Hân sẻ.......tìm Star có biết không?" -Em nói coi tôi có để cho em làm như vậy sao? Thiên Tùng gầm gừ và siết chặt cô lại. -Star, nói cho anh biết....anh giúp Hân.....đánh ác ma một trận .....tả tơi.....hi hi hi.....Phi Hân dụi mặt vào ngực Thiên Tùng rồi im luôn. -Star? Mình nhất định phải đánh gảy răng người này. Thiên Tùng hậm hực.
|
72. Hoạ vô đơn chí
Ánh nắng nhẹ xuyên qua 2 lớp màn màu ngà, gương mặt nhỏ cựa quậy rồi dụi dụi cặp mắt. Phi Hân còn chưa tỉnh táo nhưng cô đã cảm thấy đầu đau quá. Đưa ngón tay lên rồi bấm bấm thái dương của mình, Phi Hân nheo nheo lại cặp mắt. Cô rên rỉ:"đau quá". Một bàn tay đột nhiên len lỏi vào trán của Phi Hân rồi chậm rãi xoa bóp thái dương của cô. Phi Hân nằm yên hưởng thủ đải ngộ này, cái đầu đau tới không muốn nhúc nhích. -Thiên Kim, tao bịnh có phải không? Đầu đau quá, Phi Hân nhăn nhăn. -Uống viên thuốc này đi, lát nửa sẻ không còn đau. Thiên Tùng cất giọng rồi sau đó anh đặt một viên thuốc tới miệng của cô. Ngoan ngoản uống nhanh viên thuốc vào miệng, Phi Hân nhăn nhó nói:"cám ơn". Cô lại nằm vật xuống giường, gương mặt chùi vào trong mền như để trốn ánh sáng đang chiếu vào trong phòng. Nằm yên trong năm phút, mũi đột nhiên ngưởi được mùi gì đó thật lạ. Phi Hân nhíu mày, trí nhớ ập tới chuyện của tối hôm qua. Cô nhớ chút ít chuyện nhưng hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi uống Heaven. Chống tay xuống giường rồi từ từ ngồi dậy, cô rên rĩ:"ah......đau quá". -Lát nửa thôi sẻ không đau, em ráng chịu chút đi. -Ừ, Phi Hân gật gật đầu. Đột nhiên đầu óc hoạt động nhanh, là ai đang nói chuyện với mình vậy? Giọng nói nghe khá quen tai. Cô xoay người lại. -Ahhhhh.......Phi Hân hét toáng lên. -Sao vậy? Thiên Tùng giật mình. -Sao.....sao.....anh ở đây vậy? Phi Hân dụi dụi mắt của mình. -Tôi? Thiên Tùng chỉ chỉ vào mình, trả lời sao đây? Phi Hân nhìn thấy mái tóc rối tung của Thiên Tùng, cô mỡ to mắt nhìn anh rồi hỏi:"đầu của anh.....sao vậy?" Ác ma này tuy rằng đầu tóc như ổ quạ nhưng cũng không mất đi nét đẹp vốn sẳn có. Mái tóc tuy rối bù nhưng nhìn vẫn rất được mắt, ông trời thật bất công quá. Phi Hân thầm nghĩ. -Phải hỏi em, Thiên Tùng nhún vai. -Hân? Uh.....ahhhh...... phòng này.....không phải phòng của Hân? -Đây là phòng của tôi. -Sao......sao Hân ở trong phòng của anh vậy? Cô trợn to mắt. -Em say mà. Phi Hân bình tỉnh để ráng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình, cô hoàn toàn không nhớ gì. Cô lắc lắc đầu rồi nói:"không biết". Thiên Tùng nhìn bộ dáng của Phi Hân trong lúc này, anh chỉ muốn nhào tới ôm chầm lấy cô nhỏ này mà thôi. Thân hình nhỏ nhắn kia thật quyến rũ trong chiếc áo sơ mi dài tay được cuốn lên tận khuỷ tay. Bờ ngực phập phồng đang ẩn hiện sau cái nút khá thấp ở dưới cổ. Cô nhỏ còn chưa phát hiện được chuyện gì đã xảy ra, gương mặt ngốc nghếch thật đáng yêu. -Uh....anh đem Hân về đây.....ahhhh....... Phi Hân thiếu điều té xỉu khi tình cờ cô đong đưa cái chân của mình. Hoàn toàn trống trơn và cô chợt nhìn thấy mình đang bận cái áo không thuộc về mình. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết là của ai, cô sợ hãi nhìn anh bằng hàng mi run run. -Sao vậy? -Anh......anh...... hai cánh tay chợt ôm chặt thân hình của mình lại. -Em không bị gì chứ? Thiên Tùng cố tình hỏi. -Anh....sao Hân lại bận áo của anh vậy? Tại sao Hân lại ở trong phòng của anh vậy? Uh....uh.... -Tối qua em uống Heaven, còn nhớ sao? -Ừ. -Sau đó em ói ra, quần áo dính đầy. Tôi tắm rồi thay đồ cho em. -Anh…….Vậy sao anh không lấy quần áo của Hân chứ? -Cô hai à, không có một cái áo sạch nào còn lại. Tôi đã thử đi tìm. -Nhưng mà.....nhưng mà.....ah, tại sao anh có thể tuỳ tiện thay đồ cho người khác chứ? Tại sao? Phi Hân gần như khóc ngất lên, tinh thần cô gần như hỏng bét trong lúc này. -Tôi....tôi chỉ không muốn phải nghe cái mùi đó. -Anh thật là đáng ghét, Phi Hân rốt cuộc nhịn không được mà ngân ngấn nước mắt. -Nên thấy ……đã thấy, tôi ....sẻ chịu trách nhiệm nếu như em muốn. -Anh....không cần. Cô gầm lên rồi lật mạnh cái mền ra, cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Vừa đặt chân xuống giường thì đất trời như đảo ngược, Phi Hân choáng váng ngay lập tức. Thân hình đứng không vững rồi đột nhiên ngả xuống. Cánh tay ấm áp nhanh chóng đở lấy thân thể của Phi Hân, giọng Thiên Tùng thật trầm:"ngồi yên một chút đi, em còn đau đầu không phải sao?" -Anh tránh ra đi, Phi Hân gở lấy mấy ngón tay cứng rắn kia ngay ở eo của mình. -Còn giận à? -Bộ khùng sao mới không giận anh? Ai cho phép anh cởi đồ Hân chứ? Hân có mượn anh làm như vậy sao? -Có, là em tự động cởi trước mặt tôi. -Hân? Phi Hân trợn to mắt, gương mặt cô đỏ hồng lên thật nhanh. Trời à, còn gì là mất mặt. -Ừ, em nói nóng quá rồi hét um sùm cả đêm. -Thiệt? -Ừ, còn .....Thiên Tùng nói tới đây thì ngừng lại. -Gì nửa? Phi Hân hỏi tiếp. -Xem tôi như gối ôm, cả đêm bị em lăn qua lăn lại. Hết khóc lại cười, tôi mới là người bị em ăn hiếp đây nè. Gương mặt thật vô tội nhìn Phi Hân chằm chằm, ánh mắt xanh như bị oan ức. -Thiệt không? -Phải, tôi còn chưa la lên mà em lại hét rầm trời.
|
-Nhưng mà anh đã cởi đồ của Hân, anh còn dám la sao? Hân không thể nào tin hết những gì anh đã nói. -Thì....đã nhìn thấy.....tôi chịu trách nhiệm còn không được sao? -Không cần, Hân có biểu anh sao? Phi Hân thở phì phò, bị người ta nhìn cả người mà còn không nói được chử nào. -Nè, bây giờ tâm tình của em có đở hơn chưa? -Là gì? Phi Hân khó hiểu. -Tối qua.... bây giờ em sao hả? -Đau đầu. -Ý tôi là....em ổn chứ? Không nên buồn. -Uh..... Phi Hân cụp mi xuống, người này vốn đã muốn biết chuyện gì xảy ra với mình rồi. Dĩ nhiên là không ổn rồi, còn hỏi tới hỏi lui. -Sao vậy? Anh thật sự rất muốn biết cô nhỏ này đang suy nghĩ chuyện gì. -Anh cho Hân nghĩ vài bửa đi, chừng nào Hân thấy bình tỉnh trở lại thì ..... -Được. -Vậy thì tốt rồi, lần đầu tiên mới thấy anh tốt như vậy. Phi Hân nhìn lên. -Em..... từ từ em sẻ thấy tôi không xấu như em nghĩ. Tôi chỉ yêu cầu em làm một chuyện thôi. -Gì? -Đừng xem tôi như "ác ma" là được. Câu nói làm cho Phi Hân trợn to mắt, trời à, sao anh ta lại biết được vậy? Cô thấy lạnh sống lưng trong lúc này. Hai cái từ này chả lẽ.....trong lúc mình say, mình nói ra sao? -Có được không? Tôi biết em ghét tôi lắm, hai cái từ này tôi thật sự chịu không nổi khi nghe. Coi như giúp tôi đi, đừng xem tôi như "ác ma" có được không? Ánh mắt xanh như nài nỉ, có tí gì đó quyến rũ. Mình là sao vậy? Không phải ghét anh ta lắm sao? Sao bây giờ nhìn thấy ánh mắt nài nỉ này thì lại không dám nhìn thẳng. Trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, gương mặt đỏ hồng thật nhanh. -Sao vậy? Thiên Tùng cười cười khi nhìn thấy biểu hiện của cô, nhất định là động lòng với câu nói của mình rồi. -Anh....không giận sao? Phi Hân hỏi nhỏ. -Giận lắm, tối qua khi nghe em nói, tôi thật sự rất giận. -Vậy còn bây giờ? -Bớt rồi, vậy...em đừng xem tôi như ác ma có được không? Tôi không tệ tới như vậy đi? -Nhưng anh rất là dữ. -Là tại em chọc giận tôi, tôi mới kiềm chế không được mà nổi giận. -Không phải Hân, anh lúc nào cũng hò hét ra lịnh người khác. Hân không thích như vậy. -Được được, tôi đã hứa với em là sẻ không ra lịnh mà. Tôi rất nhớ lời hứa này. -Ừ, vậy khi nào anh dữ, Hân xem anh như ác ma. Không trách Hân được đó, Phi Hân gầm gừ. -Bây giờ em có định làm gì không? Thiên Tùng hỏi. -Uh....anh vừa mới hứa sẻ cho Hân nghĩ vài bửa mà, cô nhìn lên. -Phải, nhưng mà tôi muốn làm hai chuyện. -Thì anh làm đi, Hân về phòng......ngủ. -Cái gì? Ngủ? -Ừ, Hân còn đau đầu lắm. Không có sức để làm gì. -Tắm một cái, em sẻ thấy khoẻ ngay. Đi đi, Thiên Tùng thúc giục. -Đi ....đâu? Cô ngơ ngác. -Tắm, chả lẽ em lại muốn tôi tắm cho em? Tôi rất là vui lòng làm chuyện đó khi em tỉnh táo mà không phải như con bạch tuột mà bám lấy tôi như tối hôm qua. Một câu nói làm gương mặt Phi Hân đỏ hồng lên, cô gầm gừ:"người ta là say mà, nói hoài". Thật là mất mặt, không biết mình đã làm những chuyện quái quỉ gì tối qua nửa. Gương mặt của anh ta ......đã nhìn thấy người của mình, thật rất đáng giận. -Không cần phải mắc cỡ, tôi đã nói tôi sẻ chịu trách nhiệm nếu như em muốn. Thiên Tùng lập lại câu nói này đã 3 lần, chính anh còn phải giật mình khi nói câu này. -Không, không cần. Hân về phòng. Thân hình nhỏ nhắn lập tức rời khỏi giường, Thiên Tùng nheo mắt nhìn theo. Cái áo sơ mi của anh phủ qua khỏi mông của cô nhưng vẫn còn có thể thấy được bắp chân thon gọn trắng mượt. Bước chân siêu vẹo và nhanh chóng rời khỏi phòng như gặp phải ma, cô nhỏ còn nắm chặt lấy cái áo và vô tình siết chặt ngay eo vì khổ áo quá rộng. Anh nhìn thấy vòng eo nhỏ gọn đó, ánh mắt lại có phản ứng ngay. -Thật là kỳ, sao con bé lại có thể dể dàng làm mình......Thiên Tùng thở dài. Nếu như ở bên này Phi Hân đã tỉnh lại thì trong một ngôi nhà cùng thành phố cũng đã bắt đầu một ngày đen tối. Quốc Thái dụi dụi mắt rồi ôm đầu, đầu hơi đau. Sao kỳ vậy? Mình không phải đang đợi bé Hân tới sao? Uh..... trí óc đột nhiên lướt qua vài hình ảnh. Tối qua hình như mình.....mình có làm gì đó với bé Hân có phải không? Ánh mắt đột nhiên nheo lại, bàn tay đột nhiên đụng tới gì đó mềm mềm ấm ấm. Quốc Thái kinh ngạc mỡ to mắt nhìn, mái tóc dài màu đen. Anh trợn to mắt thêm nửa như để cố nhìn xem có phải là sự thật. Cái mền kéo khá cao nhưng có thể dể dàng nhận ra mái tóc. Lúc nảy bàn tay còn đụng phải lưng.....như vậy.....tối qua.....mình....mình uống rượu say rồi.....xảy ra chuyện với bé Hân sao? Ahhh......vậy lúc nào....lúc nào thì Hoài An rời khỏi nhà? Uh.....có gì đó không đúng, lúc đó.....Hoài An còn đang nói chuyện với mình mà, uh.....sau đó thì...... Nhưng sao bây giờ Phi Hân lại nằm ở đây? Uh...tội nghiệp bé Hân của mình quá, chắc đêm qua mình uống say quá độ nên mới xảy ra chuyện này. Quốc Thái chồm tới phía trước rồi luồn tay vào eo của cô, giọng anh thật nhẹ:"Hân, Hân à....." Thân hình nhúc nhích rồi chợt im re, Quốc Thái tưởng cô mắc cỡ nên tiếp tục:"Hân à, anh biết em tỉnh rồi. Uh...anh....xin lỗi có được không? Tối qua chắc đã làm cho em sợ, anh....không biết tại sao mình lại như vậy. Hân à, em đừng giận anh....có được không? Anh.....hứa sẻ không bao giờ dám uống một giọt rượu nào nửa. Anh biết em không thích mùi rượu, anh không biết tại sao hôm qua lại.....uống với Hoài An...." Thân hình nhỏ kia đột nhiên ngồi bật dậy, Hoài An trừng mắt nhìn anh rồi hét to lên:"là em chứ không phải nó, anh nhìn cho rỏ đi".
|
-Ahhhhh......Quốc Thái kinh ngạc tới bật ngửa ra phía sau. Ánh mắt đau buốt, đau tới Thái tưởng chừng như có ai cầm dao lướt qua mắt mình. Anh dụi dụi mắt và vẫn nhìn thấy Hoài An đang trừng mắt với mình, giọng anh tan nát:"sao....lại là em....hả?" -Vậy chứ anh tưởng là nó à? Hoài An ngân ngấn nước mắt khi cô đem cái quí giá của mình và tặng cho Thái nhưng đổi lại là ánh mắt ngỡ ngàng kia. -Em......sao em lại ở đây hả? Phi Hân .....đâu? Thái ôm đầu. -Nó? Đã đi rồi, Hoài An rốt cuộc chãy nước mắt. -Đi? -Anh thật không nhớ gì sao? Tối qua, người mà anh ôm ấp yêu thương là em chứ không phải nó. Tối qua, người mà lấy đi trong sạch của em là anh. Tối qua, người mà đang chờ đợi anh dời tình yêu tới trên người và cuối cùng đã được anh đáp lại tình yêu đó cũng là em. Chính nó, tận mắt, tận mắt thấy anh yêu em ngay tại phòng khách. Anh hỏi nó còn có thể ở lại sao? Hoài An rống giận, cô thật chịu không nổi ánh mắt của Thái trong lúc này. -Em......Thái như muốn vỡ vụn, sắc mặt đen rồi tái rồi tím. Tình yêu của anh dành cho Phi Hân rốt cuộc bị người đàn bà này phá tan. Bé Hân chắc đã khóc tới sưng mắt rồi, không biết trái tim con bé có tan nát như mình giờ phút này không? Trái tim khổ sở quá, chắc chắn bé Hân của mình đã tan nát cỏi lòng rồi. Thật xin lỗi em Phi Hân. Hoài An còn chưa nguôi ngoai thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Thái, cô hoảng sợ thụt lùi lại. Giọng anh thật trầm nhưng đủ làm sống lưng cô lạnh buốt:"em đã bỏ thuốc vào ly rượu của tôi có phải không?" -Anh....anh....đừng có tới đây nha, anh....bình tỉnh....bỉnh tỉnh.....Hoài An sợ hết hồn. Cô vì quá nóng giận mà đã nói ra tất cả sự thật. -Nói. -Phải....phải.....em....vì quá yêu anh...... -Bé Hân đã nhìn thấy tất cả? Giọng nói dịu đi một chút. -Phải, anh suy nghĩ lại đi. Đã không còn cách nào quay lại, em là yêu anh thật rất lâu rồi. Em không cam tâm khi nhìn thấy anh với nó, giửa hai người thật quá xa. Nó....không cách nào giúp được sự nghiệp của anh, Hoài An thuyết phục. -Và em bằng mọi cách phải có được tôi? Giọng nói không nghe ra được gì. -Em là yêu anh thật là nhiều, tối qua anh mới thật sự chính là anh. Anh có biết được mình cở nào là hạnh phúc khi làm những chuyện mà đàn ông cần làm không? Anh có bao giờ nghĩ tới anh vì con bé mà gìn giử cho nó tới đau khổ thân thể tới như thế nào không? Anh là đàn ông, đàn ông có đòi hỏi của đàn ông và con bé kia còn quá nhỏ. Anh vì nó mà đã nhịn bao nhiêu năm nay có đáng không? -Em nói xong chưa? Thái không kiên nhẫn nửa, anh chỉ nghĩ tới được một chuyện mà mình phải cần làm. -Rồi, anh suy nghĩ lại có được không? Hoài An nhích người tới, cô định dụi mặt vào trong ngực của Thái. Một bàn tay chắn ngay trước mặt, giọng Thái thật không kiên nhẫn:"ngừng lại, em về đi". -Anh.....rốt cuộc anh muốn sao hả? Em là thật lòng yêu anh đó, Hoài An nức nở khi nhìn thấy sự lạnh nhạt của Thái. -Muốn sao? Tôi thật sự rất muốn giết chết em trong lúc này, đi đi. Thái gầm gừ. -Anh..... -Đi, Thái hét lên. Anh thật sự sắp điên lên khi bị đặt trong tình trạng như vầy. -Anh thật là lạnh lùng. Cho dù bây giờ em đã thuộc về anh thì anh vẫn không nhìn nhận có phải không? -Không bao giờ, chính em biết em đã làm gì với ly rượu tối qua của tôi mà. -Anh....biết? -Hoài An, đừng tưởng tôi là thằng ngu. Không có lý do gì tôi lại với em ở trên giường. Bắt đầu từ bây giờ, bao nhiêu nhường nhịn và tôn trọng giành cho em đã không còn nửa. Tôi lấy lại mọi thứ đã trao cho em. Từ đây về sau và mãi mãi, tôi không bao giờ tha thứ cho những gì em đã làm. Em có thể thành công làm cho Phi Hân đau lòng hay là xa tôi mãi mãi nhưng trái tim của tôi chỉ sẻ chỉ vì một người mà đập. Em thành công ly gián tình cảm của tôi với bé Hân nhưng em sẻ hạnh phúc khi giành được một người đàn ông không yêu em sao? Sẻ hạnh phúc sao? -Anh……… -Nói cho em biết, trái tim của tôi chỉ thuộc về một người. Đó là bé Hân, cho dù em có làm gì đi nửa thì tôi cũng vẫn chỉ yêu mình Phi Hân. Đời này, kiếp này, sẻ ....không...bao...giờ.....thay ....đổi. Em nên chấp nhận sự thật đi. -Ha ha ha.......anh cũng đừng quên một chuyện. Đời này, kiếp này, sẻ không còn có thể quay về lúc đầu. Phi Hân sẻ không bao giờ quên được tối qua anh nhìn em và đứt quảng nói câu:"anh yêu em". Hoài An vừa khóc vừa cười như điên loạn. Quốc Thái nhíu chặt lại hàng chân mày, anh lao vào phòng tắm ngay lập tức. Nếu còn ở ngoài này thì anh sợ mình sẻ khống chế không được mà bóp chết người đàn bà kia. Bầu trời thật u ám trong đầu, chả lẽ vô phương cứu chửa sao? Không, không được, mình nhất định phải tìm cho được Phi Hân. Khi mà Thái ra khỏi nhà thì mặt trời đã lên cao, anh bước đi được hai bước thì dừng lại. Lùi lại rồi ngồi xuống bên cạnh bụi cây, anh nhìn thấy hộp quá nằm gần đó. Vừa nhìn đã có thể biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Là Hoài An đã đá văng hộp quà của bé Hân vào bụi cây, hộp quà còn bị móp méo thật tội. Điều này chứng tỏ Hoài An là cở nào hung hản khi nhìn thấy hộp quà của Phi Hân. Anh đau đớn ôm hộp quá vào lòng, giọng anh thật đau đớn:"xin lỗi em, thật sự xin lỗi em". Thái đứng dậy rồi ôm hộp quà vào lòng, anh đem theo nó ra xe rồi đặt vào cái ghế bên cạnh. Ánh mắt rát buốt khi nhìn thấy hàng chử:"Happy Birthday anh" của Phi Hân. Dòng chử bị nhoà đi vài nét, có lẽ nước mắt của cô đã rớt xuống nơi này. Ngón tay của Thái run run khi chạm vào dòng chử của Phi Hân, thật sự rất là xin lỗi em. Thái chạy thẳng tới nhà củ để tìm Phi Hân nhưng Thiên Kim lại không biết chổ ở của cô. Bạch Kim lại gọi không thông, Hoàng và Trường lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phone của Phi Hân lại gọi không thông, cô nhỏ chắc cố tình tắt máy vì không muốn đối diện với mình trong lúc này. Không biết Phi Hân có trở về Seatle để trốn mình không? Theo như tánh tình của cô nhỏ thì chắc là không, sẻ không bao giờ để cho người khác phải bận tâm cho mình đâu. Nhưng có nên thử gọi về check không? Thái bấm số của Trí, không lâu thì tiếng nói quen thuộc vang lên:"hello". -Trí, là anh Thái đây. -Ủa anh Thái, sao sớm vậy? -Uh..... em còn đang ngủ sao? Anh xin lỗi nha. -Uh.... em tỉnh rồi, sao anh gọi cho em vậy? Chị Hân xảy ra chuyện sao? -Không có, đâu có gì. -Hân khoẻ không? Chỉ đâu rồi anh? -Hân? Thì ở nhà của chỉ chứ ở đâu bây giờ? -Hì hì....em quên mất, anh gọi em có chuyện gì không? -Uh.... không có, chừng nào....anh rảnh thì anh gọi lại cho em. Em ngủ tiếp đi, Thái thở dài. -Dạ bye anh, Trí cúp phone. Vậy là không có về nhà, vậy có thể đi đâu chứ? Ah, Ryan ở Á Châu Hoàn Cầu. Mình tới chổ làm, nhất định sẻ tìm được thôi. Thái chạy thẳng tới Á Châu Hoàn Cầu.
|
Bước vào trong building sừng sửng này, Thái nhìn thấy vài người ở quầy phục vụ ngay phía trước. Anh đang suy nghĩ coi làm sao để liên lạc với Ryan, anh ta là thuộc về bộ phận của marketing giống Phi Hân. -Xin lỗi, có thể nào cho tôi gặp Ryan của bên marketing được không? Thái hỏi một người. -Ryan? Trúc Đào nảy giờ còn đang nhìn chằm chằm người đàn ông này, anh ta cũng rất đẹp trai. -Phải. -Anh đợi chút nha, Trúc Đào mĩm cười rồi bắt phone gọi. Lát sau Ryan đi tới, anh nhìn Thái thật lâu rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì. Ánh mắt có nhiều hâm mộ:"anh là....bạn trai của Phi Hân có phải không?" -Phải, không biết Hân có đi làm hôm nay không? -Lúc nảy tôi có gọi nhưng nghe nói em ấy xin nghĩ vài bửa. Anh không biết hả? Ryan nhìn Thái chăm chăm. -Uh....uh....Thái lúng túng. Xin nghĩ vài bửa, nhất định là muốn tránh mặt mình. -Anh tìm em ấy không được sao? -Phi Hân....không bắt phone. -Hai người.....gây hả? Ryan dò hỏi. -Nếu có liên lạc được Phi Hân, làm phiền anh có thể gọi cho tôi không? Thái đưa cái miếng giấy nhỏ ra cho Ryan. -Được, được. Ryan gật đầu rồi cầm lấy cái thẻ nhỏ. Thái quay lưng đi với ánh mắt buồn bả, Ryan ngay sau đó nhìn tấm thẻ. Ánh mắt anh kinh ngạc rồi há hốc ngay lập tức, giọng anh lấp bấp:"bác.....sỉ.....sao? Hèn gì.....". Trúc Đào lập tức đi tới, cô hỏi:"Ryan, ai vậy?" -Bạn .....trai.....của Phi Hân. -Cái gì? -Bạn trai của Phi Hân, anh ta còn là bác sỉ nửa. Ryan nhìn theo bóng dáng của Thái, chả trách gì Phi Hân nhìn anh ấy thật khác. -Bác sỉ? Trúc Đào nhíu mày. -Ừ, hình như hai người đang cải nhau. Ánh tìm không được Hân nên tới đây, còn đưa lại số phone nè. Nhìn thật nhanh số phone ở trên đó, ánh mắt Trúc Đào nheo nheo lại. Con bé kia lại có thể cùng một lúc câu tới hai ba đàn ông sao? Mình có ngồi yên không? Trúc Đào cười thật tươi rồi nhìn Ryan. -Gì vậy? Ryan nhíu mày, anh thật không hiểu sao người con gái này lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. -Không gì, định hẹn anh. -Hẹn gì? -Lunch, anh cũng cần ăn lunch đi. Trúc Đào chớp mắt nhìn Ryan. -Chị hai à, tôi còn việc phải làm. Ryan lắc đầu rồi quay lưng đi. Trúc Đào trợn to mắt, cô dậm chân rồi trở lại quầy phục vụ. Đàn ông thật sự bị đui hết rồi sao? Mèo mà lại chê mỡ à? Đáng chết thật. Thái lo lắng không biết phải làm sao, anh chạy khắp nơi để tìm Phi Hân. Anh nhất định phải giải thích với cô chuyện gì đã xảy ra mới được. Cái phone đột nhiên run lên, ánh mắt Thái toả sáng khi nhìn thấy tên của Bạch Kim. "Bạch Kim, là anh Thái đây". -Anh Thái, xin lỗi, phone của em....giờ mới bắt được. -Không gì, không gì. Thật phiền em quá, anh chỉ muốn hỏi Phi Hân có liên lạc với em không? -Dạ có. -Khi nào hả? -Dạ......hôm qua. Có chuyện gì sao anh? -Uh.....em có rảnh không? -Dạ rảnh. -Em có thể nào ghé qua.....Thái cho địa chỉ mà anh thường dẩn mấy cô nhỏ tới rồi sau đó cúp phone. Ít nhất cũng còn có chút ánh sáng cho anh. Bạch Kim vội vả chạy tới nơi thì đã thấy Thái ngồi ở ngay góc, cô thở phì phò rồi xin lỗi:"xin lỗi anh, xe bus bị kẹt quá". -Không có gì, cám ơn em đã tới đây. -Anh....có chuyện sao? Mặt của anh....anh bịnh hả? Bạch Kim tròn vo đôi mắt. -Anh....Thái thở hắt ra, anh đem sự tình toàn bộ câu chuyện ra kể với Bạch Kim. Giọng của Thái thật xót xa:"anh biết giờ phút này có nói gì đi nửa thì cũng không bù lại được đau buồn mà anh đem tới cho Phi Hân. Xin em, nếu có tin của Hân thì cho anh biết. Ít ra anh cũng biết được bé Hân như thế nào". -Em.....gọi thử coi sao. Bạch Kim không biết phải nói gì, cô cũng chỉ thấy Thái quá bơ phờ. Tiếng chuông reo liên tục nhưng không có người bắt, Bạch Kim ủ rủ nói:"xin lỗi anh, em nghĩ nó là muốn tránh mặt mọi người". -Anh cũng nghĩ vậy. Tệ nhất là anh lại để cho Phi Hân nhìn thấy cảnh đau lòng đó. -Uh......khi nào có tin thì em sẻ gọi cho anh liền. -Bạch Kim à, Phi Hân dọn tới nơi nào hả? Em có biết không? -Uh....chuyện này......uh.....Bạch Kim nhíu mày suy nghĩ. Không biết người đàn ông kia có biết Phi Hân đang ở nơi nào không? Giờ trả lời sao đây? Cô lấp bấp:"em....em...phải hỏi ý nó trước khi trả lời anh. Em không muốn nó giận em". -Anh biết rồi, phiền em quá. Thái gật đầu. -Vậy.....vậy...em sẻ đi tìm liền, anh....chờ em đi. Bạch Kim đứng lên. Mình khó khăn lắm mới chạy được tới nơi này, nếu về trể thì người đàn ông kia lại hét rầm trời lên. Phải mau trở về mới được, Bạch Kim lo lắng nhìn đồng hồ của cái phone. -Cám ơn em đã tới đây, Thái cũng đứng dậy. Dáng cao ráo ủ rủ với gương mặt đau buồn, Thái thấy mình như mất ánh bình minh. Vừa mới tránh được vụ kiện cáo um sùm kia thì bây giờ lại phải đối diện với chuyện này. Vụ kiện cáo coi như không thấm vào đâu so với chuyện này, nếu mất đi bé Hân thì coi như cuộc sống của mình cũng mất đi ánh sáng. Giọng anh thì thầm:"chẳng lẽ anh thật sự mất em sao? Thật là hoạ vô đơn chí". Ánh mắt đen đột nhiên có một tầng nước bao quanh, lần đầu tiên Thái thấy mình thật bất lực.
|