Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
77. Hồng Ngọc
Sau khi nằm yên không nhúc nhích trong một khoảng thời gian ngắn, Minh Triết rời khỏi người của Bạch Kim. Anh đi nhanh vào phòng tắm rồi lục lọi ở trong cái tủ nhỏ. Bỏ một chút thuốc vào trong bồn tắm, Minh Triết vặn nước ấm vào bồn tắm rồi chờ đợi. Chỉ thấy ngay sau đó cả bồn tắm đều có màu vàng và khi nước đã đủ thì anh khoá nước lại. Đi ra ngoài rồi vụng về cột hết tóc của Bạch Kim lại, Minh Triết bế cô vào trong phòng tắm. Anh đặt nửa người dưới của cô vào trong bồn tắm và để cô dựa vào trong người mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại cọ sát vào vùng bụng của Minh Triết khiến anh phải cắn răng của mình lại. Cái con bé đáng giận này, lại muốn trêu ghẹo mình. Cố gắng dằn lại ham muốn của mình, Minh Triết lấy khăn ấm còn ướt kia và bắt đầu lau người của cô. Hy vọng sáng mai khi con bé tỉnh lại thì phía dưới kia sẻ giảm bớt đau đớn. Lần trước nước thuốc này đã giúp thật nhiều cho con bé không phải sao? Để cho Bạch Kim ngồi ngâm nước thuốc trong khoảng mười lăm phút, sau đó Minh Triết bế cô ra ngoài rồi dùng khăn choàng khắp người cô. Anh đi thẳng vào giường rồi đặt cô xuống. Trở lại phòng tẳm rồi xả nước cho sạch sẻ bồn tắm, Minh Triết không muốn cô biết được mình đã ngâm qua nước thuốc kia. Nếu không từ nay về sau cô nhỏ sẻ sợ mỗi khi mình tới gần. Từ đây phải biết kiềm chế mới được, anh tự nói thầm. Kiểm tra qua toàn thân của cô, Minh Triết chợt dừng lại ở nơi riêng tư kia. Anh nhíu nhíu mày rồi chồm tới lấy một týp thuốc nhỏ, anh nặn một chút thuốc rồi bôi vào nơi đó của cô. Tự mắng chưởi mình đã dùng quá sức khiến cho nơi đó của cô đỏ phồng lên, Minh Triết thật giận mình đã không tự kiềm chế mà muốn cô quá nhiều. Hy vọng ngày mai nơi này sẻ bình thường trở lại, Minh Triết thở dài. Ôm thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng, thật lâu, thật lâu sau thì Minh Triết mới có thể ngủ. Chỉ cần ở gần cô nhỏ này thì tinh thần của anh không thể nào bình thường được. Có gì đó cứ thôi thúc anh muốn làm chuyện yêu với cô, Minh Triết cắn răng để không phải nhào tới mà ngấu nghiến cô. Ánh sáng từ từ lên báo hiệu một ngày nắng đẹp, Bạch Kim vẫn nằm ở trong ngực của Minh Triết. Cô choàng tay qua rồi lại nằm sát vào anh hơn. Cảm giác này thật tuyệt vời, rất ấm cúng. Minh Triết đã thức dậy từ lâu, anh còn đang yêu cái cảm giác có cô trong vòng tay. Bờ lưng mượt mà, làn da rất tốt. Minh Triết thấy cô nhỏ choàng cánh tay qua người mình rồi càng lại gần hơn, khoé môi anh nhếch lên hài lòng. -Um......Bạch Kim đưa tay dụi dụi mắt, cô thấy đầu hơi hơi đau. Lát sau thì mở choàng mắt ra, ánh mắt mù mịt nhìn chung quanh căn phòng tối om. -Còn sớm mà, ngủ chút đi. Giọng nói trầm ấm vang lên ở bên tai, bàn tay ấm áp to đùng kia lại đặt ngay vòng eo của Bạch Kim. Khỏi cần nói cũng đã biết là ai rồi, Bạch Kim ủ rủ. Cô nhíu mày thật chặt khi cố tình muốn tránh khỏi bàn tay kia, cả người nhức nhối vô cùng. Lần trước còn đau đớn hơn rất nhiều, lần này cũng đau nhức cả người. Nhưng có một nơi.....không đau như lần trước, cũng rất đau đau nhưng ....Sao kỳ vậy? Không phải anh ta nói lần thứ nhì sẻ không còn đau sao? -Nằm chút nửa đi. -Sáng rồi. -Đầu em có đau không? Minh Triết ngồi dậy, gương mặt của anh đặt vào vai của cô. Anh không muốn thức dậy chút nào. -Đau, hơi đau. -Đi, thay đồ rồi tôi chở em đi một nơi. -Đi đâu hả? -Ăn sáng, ngoan đi. Hay em muốn tôi thay cho em? -Ah.....Kim làm một mình được. Bạch Kim lật đật xuống giường, cô hoảng lên khi thấy trên người của mình không có chút quần áo nào. Tiếng cười nhỏ nhỏ vang lên, Minh Triết ráng nhịn để không cười to lên:"mắc cở gì, nơi nào trên người của em mà tôi không nhìn qua". -Anh...... -Tối qua em rất được, Minh Triết khen ngợi. Trời à, rất được......rất được là sao? Cô rất muốn hỏi nhưng lại không dám. Loạng choạng xuống giường thật nhanh, Bạch Kim nhíu chặt mày khi hai chân run rẩy không thôi. Nơi đó.....đau, cô hút một ngụm không khí để không kêu lên. -Từ từ thôi, Minh Triết cười. Anh trầm giọng:"có đau không? Không đau như lần trước có phải không?" -Ai nói anh không đau? Vừa đau mà lại đứng không vững, cô hét lên. -Đó là chuyện bình thường. Nếu như em đứng vững thì có nghĩa là tôi rất vô dụng rồi. Minh Triết kéo cô lại rồi cố tình để hai thân thể dính sát vào nhau. Cảm nhận được thân thể nóng bừng kia đang xẹt ra những tia lửa nguy hiểm, Bạch Kim cuống cuồng đẩy anh ra rồi nói:"Kim đi thay đồ, đói bụng....quá". -Tốt, Minh Triết buông lỏng cô ra. Vừa định chạy ra khỏi phòng, đã bị anh kéo lại:"em đi đâu?" -Thay đồ. -Đồ của em đã để chung với tôi rồi, trong closet này. Minh Triết kéo cô vào trong tủ quấn áo đồ sộ của anh. Ánh sáng mờ nhạt từ từ toả sáng để không làm chói mắt, Bạch Kim mỡ to mắt khi thấy một loạt quần áo được treo thẳng tắp gọn gàng. Cô quay sang hỏi:"anh....làm đó hả?" -Không, tôi sai người làm. -Mấy thứ này......sao nhiều vậy? -Tôi gọi người cố vấn trang phục để lựa quần áo cho em, đống đồ mình mua lúc trước quá ít. Không đủ. -Vậy đồ củ của Kim đâu? -Tôi bỏ hết rồi. -Cái gì? -Tôi bỏ rồi, em chỉ còn phải bận những thứ này thôi. -Anh.....Bạch Kim tức giận. Cô thở thật mạnh và cố gắng dằn lại cơn tức của mình. -Thôi được rồi, bỏ cũng đã bỏ. Lần sau tôi hỏi ý em trước có được không? Minh Triết xoa xoa tóc cô. Tránh khỏi bàn tay kia, Bạch Kim giận tới run tay. Cô tiện tay lấy một cái áo đầm máng ở trên giá, cô xoay người vào phòng tắm thật nhanh. Cái người đàn ông này thiệt không biết mắc cỡ sao? Người thì không có mảnh vải nào mà đứng ở trước mặt của mình, trời à, anh ta thiệt không có chút xíu cảm giác nào sao? Mình chỉ biết mặt của mình giống như ở trong lò lửa vậy nè, anh ta lại tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đứng kiểu này thì ....biết đâu máu mủi của mình sẻ chảy ra. Trời à, thiệt là biến thái mà.
|
Minh Triết vẫn nhìn theo bóng dáng động lòng người kia, thướt tha thon thả. Anh lắc lắc đầu, lúc nào ở bên cô nhỏ này thì anh giống như là háo sắc vậy. Lúc nào cũng có những ý nghĩ thật đen tối với cô. Dẩn cô vào một nhà hàng khá xa, Minh Triết kéo bàn tay của cô vào tay mình. Anh không muốn những ánh mắt hâm mộ kia dán vào thân hình nhỏ nhắn xinh xinh này. Thật tình không sao hiểu nổi tại sao cái áo đầm kia lại nhìn được tới như vậy? Làn da vốn đã trắng của Bạch Kim lại càng làm cho cô nổi bật hơn trong chiếc áo xinh xắn này. Báo hại những cặp mắt kia nhìn vào cô làm tức chết đi được. Bạch Kim thấy gương mặt hừng hực đen thùi kia, cô không dám hỏi. Không biết vì chuyện gì mà anh ta lại đằng đằng sát khí như vậy. Mình có chọc gì anh ta đâu? Sao kỳ vậy? Lúc nóng lúc lạnh, làm chẳng biết phải làm sao? Người gì biến thái trầm trọng nha, cô thầm nghĩ. -Em đang nghĩ gì đó? Minh Triết cúi người xuống nhìn cô. -Uh.....anh....nảy giờ Kim nhớ là .....ở trong xe.......Kim chưa từng nói câu gì có phải không? Cô dò hỏi, thiệt thấy uất ức lắm rồi. -Ừ. -Kim cũng không có đòi đi ăn có phải không? -Ừ. -Cũng không có chọc giận anh có phải không? -Em muốn nói gì? Minh Triết nhìn cô. -Là anh tự mình muốn đi ăn, không phải Kim. Anh không cần đem bộ mặt đen thùi kia ra trưng bày trước mặt Kim, Kim không có chọc giận anh, anh không muốn đi thì mình về. Không cần phải..... -Không phải em, Minh Triết gầm gừ. -Vậy tại sao anh đột nhiên nhìn thấy ghê vậy? Bạch Kim chịu hết nổi nên bung ra câu hỏi này. -Thấy ghê? Có sao? Minh Triết đột nhiên cười lên. Bạch Kim mở to mắt nhìn, trời à, mình có lầm không? Anh ta.....cười.....cười lên rất là đẹp trai nha. Quỉ thần ơi, đây là lần thứ mấy mình khen anh ta vậy nè? Anh ta cũng biết cười, cũng biết cười. Cô lấp bấp:"anh cũng biết cười sao?" -Sao vậy? Ánh mắt xanh lấp lánh đang xem xét tâm tư của cô, anh nhìn ra được có chút kinh ngạc ở trong đôi mắt đen kia. -Uh.... thì dĩ nhiên là anh....nhìn khá hơn với lúc nổi quạo rồi. Chỉ vậy thôi, Bạch Kim nhún vai. Trời à, đừng cho anh ta biết mình ngưỡng mộ nụ cười đẹp mê hồn kia nha. Anh ta sẻ càng làm phách chó nửa. Bạch Kim à, mày bị mê muội rồi sao? -Chỉ nhìn khá thôi sao? Uh....chỉ cần em đừng chọc giận tôi thì lúc nào em cũng sẻ nhìn thấy bộ mặt "nhìn khá hơn" này của tôi. Minh Triết vuốt ve đầu cô. -Nè, anh lúc nào cũng vuốt đầu Kim. Kim không phải con anh đâu, không cho vuốt đầu Kim. -Em.....con? Minh Triết bị sợ hãi vì câu nói này của cô. -Ừ, làm như mình lớn lắm. Tuy anh nhìn lớn hơn Kim nhưng......ah, anh cùng lắm thì làm chú Kim thôi. Nhưng không cho anh rờ đầu Kim. Cô nhăn nhăn gương mặt. -Chú? Em dám nói một tiếng nửa đi, có tin tôi sẻ làm gì em không? Minh Triết nhíu mày thật chặt. Cái con bé này lại chạm phải sợi dây nào nửa rồi? Tự nhiên lôi đâu ra cái từ gì thấy khủng hoảng vậy? Chú? Mình già dử vậy sao? Lần đầu tiên Minh Triết không rỏ ràng lắm tình trạng của mình. -Anh....làm gì dử vậy? Lúc nào cũng hung dử. Nhăn nhó cả ngày....coi chừng bị nhăn da đó. Bạch Kim dứt lời thì chạy tuốt vào trong. Có ngu mới đứng yên tại chổ để cho anh ta phát một cái thì rớt răng ra ngoài sao. Nhìn những chiếc xe nhỏ nhỏ bắt đầu đẩy tới, Bạch Kim mỡ to mắt khi nhìn thấy những dỉa thức ăn thật ngon lần lượt xuất hiện ở tầm mắt mình. Cô nuốt nước miếng một cái và không rời mắt khỏi dĩa cải làn xanh rờn kia. -Mỗi thứ một cái, Minh Triết dặn dò. -Đừng chỉ lo ăn rau, Minh Triết nhắc nhở. -Cái này ngon á, Bạch Kim nuốt xuống mớ rau giòn khướu. Minh Triết không biết làm sao, anh kéo cái dĩa rau về gần mình rồi chỉ chỉ dĩa hoành thánh tôm. Anh nói:"không ăn rau nửa, ăn thịt đi". -Nhưng mà.... Bạch Kim luyến tiếc nhìn dĩa rau xanh dờn đã bị kéo đi. -Em ăn xong mỗi thứ một cái, tôi cho em chút rau nửa. Bạch Kim trợn tròn mắt, cô lầm bầm:"ăn hết mấy thứ này thì no rồi còn gì". -Vậy thì thôi, ăn thịt tốt hơn. -Ăn rau ngon hơn. -Ăn thịt đi, mỗi thứ một cái. Lát nửa còn dessert nửa, ở đây có tà hủ nóng rất ngon. Bạch Kim thử qua mỗi thứ một chút, cô cũng có thích vài món như là khoai môn chiên thật rất vừa miệng, bánh cuốn tôm với nước chấm rất tuyệt vời, há cảo cũng tạm được, bánh khoai chiên cũng tốt, bánh bao nhân ngọt cũng vừa miệng, chân gà thì là number one....tóm lại món nào cũng ngon. Mấy ngón tay đã không cẩn thận dính đầy thức ăn rồi. Cô lau miệng rồi nói:"Kim đi rửa tay một chút". Minh Triết nhìn theo bóng dáng của cô, bóng dáng vừa khuất thì anh nghe có tiếng gì đó vang lên thật rỏ. Nhíu mày nhìn xem là tiếng động gì, ánh mắt anh đột nhiên như bị thôi miên. Ngay tận cửa là bóng dáng của một người quen tới không thể nào không nhận ra, ánh mắt chợt nhíu lại để rồi sau đó làm như là không nhìn thấy. Minh Triết đưa tay lên ly trà nóng rồi nhắp một ngụm. -Triết, đúng là anh rồi. Hồng Ngọc sải bước thật nhanh tới Minh Triết. Cô mừng thật mừng khi rốt cuộc gặp lại bạn trai xưa. -Đã lâu không gặp, Minh Triết nhẹ nhàng trả lời. -Đúng là anh rồi, Hồng Ngọc theo thói quen củ đã xà vào trong lồng ngực của anh. Chỉ thấy một bàn tay đẩy người của cô ra, giọng Minh Triết thật lạnh lùng:"đàng hoàng một chút". -Triết, anh vẫn như xưa. Càng lúc càng nhìn được mắt, Hồng Ngọc với ánh mắt đầy hâm mộ. Người đàn ông này càng có phong độ hơn lúc trước, càng đẹp trai và thành thục hơn. Minh Triết không nói gì, anh dỏi mắt như tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ kia. -Minh Bằng có nói là em tìm anh không? Lúc đó hỏi ảnh mãi mà ảnh cũng không cho em số phone của anh. Ảnh thiệt là kỳ ghê. Em rất là nhớ anh. -Vậy à? Minh Bằng làm đúng lắm. -Anh.....ảnh cố tình không cho em số phone. Em trở về rồi, Triết. Mình bắt đầu từ đầu được không anh? Hồng Ngọc nủng nịu xà vào ngực của Minh Triết. Người đàn ông này của mình đã đổi dầu thơm rồi sao? Đã không còn xài mùi dầu thơm của mình lựa nửa rồi. Hồng Ngọc hít hít mũi của mình. Tuy nhiên mùi dầu thơm này rất hạp với Minh Triết, rất quyến rũ. -Không. Bàn tay to đùng kia không ngại ngùng mà đẩy người của Hồng Ngọc ra. -Hả? Anh không muốn? -Không muốn. -Tại sao? Không phải lúc trước anh yêu em nhiều sao? Hồng Ngọc đau nhói lòng. -Đó là lúc trước. -Vậy còn bây giờ? Câu trả lời của Minh Triết khiến cho Hồng Ngọc thấy bất an. -Đã qua, không yêu. Người đàn bà này đã không còn là giấc mộng cả đời của mình nửa rồi. Chỉ có hình bóng kia mới là quan trọng nhất, Minh Triết dời ánh mắt ấm áp tới nơi khác.
|
-Anh.....anh tiết kiệm từng chử với em tới như vậy sao Triết? Lúc xưa anh đâu có như vậy đâu, nhất định là anh còn giận em có phải không? Đúng là lỗi của em khi đột nhiên rời khỏi anh nhưng mà......không phải bây giờ em đã trở về rồi sao? Xin anh, xin anh đó. Đừng có lạnh nhạt với em như vậy có được không? -Tôi không giận, còn phải cám ơn em đã rời khỏi tôi nửa. Ít ra như vậy tôi mới biết được tình cảm của mình. -Không, không đâu. Anh nhất định muốn trừng phạt em mà, anh nhất định còn yêu em. Là lỗi của em, xin anh tha thứ cho em đi. Hồng Ngọc run rẩy con ngươi khi nghe chính những lời này từ miệng của Minh Triết. -Những gì nên nói tôi đã nói xong, đừng nói nửa. Minh Triết dời mắt tới bóng dáng của Bạch Kim đằng xa xa kia. Con bé kia dường như không muốn tới nơi này, sao vậy? Anh ra hiệu cho cô tới gần. Bạch Kim vừa đi tới vừa lo trong lòng, dường như người con gái trước mặt có quan hệ rất thân thiết với Minh Triết. Sao anh ta lại kêu mình tới làm cái gì vậy? Lúc nảy biết vậy mình đứng ở bên trong lâu một chút. Thiệt tình mà, làm mình giống như kỳ đà vậy đó. -Em làm gì mà lâu dử vậy? Minh Triết dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. -Uh.....uh....Bạch Kim không biết trả lời sao. Cô thấy người con gái kia rỏ ràng đang ngồi ở chổ của mình, thôi thì mình ngồi phía đối diện vậy. Vừa định bước tới thì vòng eo đã bị giật lại, Minh Triết trầm giọng:"ở đây". -Hả? Cả Hồng Ngọc lẫn Bạch Kim đều kêu lên. -Em qua kia, em ngồi ở đây. Minh Triết nhướng mắt nhìn Hồng Ngọc. -Anh.....Hồng Ngọc trợn to mắt. -Đừng để tôi lập lại lần thứ hai. Hồng Ngọc từ từ đứng dậy, cô dời ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Minh Triết để rồi sau đó căm tức nhìn Bạch Kim như muốn nuốt sống người con gái này. Con bé này là ai vậy? Hồng Ngọc thắc mắc. Kéo Bạch Kim ngồi xuống cùng một chổ với mình, vì đây là dãy bàn ăn chỉ có hai ghế ngồi dài. Minh Triết trầm giọng:"em còn chưa no, ăn tiếp đi". Bạch Kim trốn tránh ánh mắt của người con gái phía đối diện, cô ta nhất định đang muốn xé xác mình ra mà. Đôi mắt kia nhìn thật hung dử quá, Bạch Kim ngồi im re. Mà tức nhất là người đàn ông này nè, trái ôm phải ấp. Không phải lúc nảy anh ta cũng vừa mới ôm ấp bà chằng kia sao? Tưởng mình là vua à? Mà.....ông thần này là vua thì bà kia với mình phân chia sao hả? Mình.....chọn làm người tới sau đi. Hoàng hậu chỉ được tiếng còn quí phi lúc nào cũng được cưng nhiều hơn. Ah....nhỏ Quí Phi này có cái tên rất là tuyệt vời quá. Bạch Kim cười cười. -Sao không ăn? Cười gì? Minh Triết thúc giục cô. Bạch Kim cầm đủa lên, cô quậy quậy trong chén mà không biết phải làm sao bây giờ. Vẫn có thể dể dàng nhận ra tia nhìn hung tợn của người đối diện, mà sao cô ta lại ghét mình vậy? Uh....đang muốn chọc ghẹo Minh Triết rồi bực tức khi có người xuất hiện sao? Hay là....bạn làm ăn, đang năn nỉ? Uh....một trong những người ái mộ người đàn ông này? Hay là....bạn gái củ? Không biết bà chằng này thuộc loại nào mình mới vừa nghĩ tới vậy? Mà thuộc loại nào trong bất kỳ những thứ mình vừa nghĩ tới cũng có thể có loại ánh mắt như bả. Thiệt thắc mắc ghê. Chỉ như vậy mới có thể dùng ánh mắt giết người kia để nhìn mình thôi. -Triết, cô bé này là.....ai vậy? Hồng Ngọc nhịn không được nửa rồi, cử chỉ cưng chiều của Minh Triết đã nói rỏ một chuyện. Nhưng cô muốn xác định rỏ ràng. -Tôi có cần thiết phải nói cho em biết không? Minh Triết gấp một cái chân gà nửa rồi bỏ vào trong chén của Bạch Kim. -Ah.....không....ăn nửa, Bạch Kim lắc đầu. Giờ phút này có ăn gan rồng cũng không thấy ngon rồi. -Không được, ăn cho hết hai miếng thịt kia. Tôi cho ăn rau tiếp, Minh Triết dụ ngọt cô. -Có thiệt không? Bạch Kim mỡ to đôi mắt. -Ừ, ăn đi. Minh Triết xoa đầu cô rồi cười. -Yeahh......có đôi khi.....nhìn rất khá.....chú à. Bạch Kim đột nhiên muốn chọc ghẹo anh một chút. -Hả? Chú? Hồng Ngọc kinh ngạc kêu lên. -Em nói cái gì? Minh Triết nheo đôi mắt lại nhìn cô. Bạch Kim nhìn thấy ánh mắt kia thì rùng mình, cô lắc đầu rồi giơ một khuôn mặt vô số tội nhìn anh rồi trả lời:"nhìn rất khá, nhìn rất khá, mới hứa hồi nảy mà giờ đã quên rồi. Nhìn rất khá....chỉ vậy thôi". Bạch Kim chối ngay, người đàn ông này thiệt tình. Giởn chơi một chút mà như muốn bóp cổ mình vậy, mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm thấy ghét thiệt đó. -Anh....anh....còn gắp đồ ăn......Trước đây anh chưa từng.....như vậy, Hồng Ngọc run giọng. -Nếu như em đã muốn biết thì tôi nói cho em biết, đây là bạn gái của tôi. Bạch Kim như mắc nghẹn ngay lúc này, mặt mày cô đỏ gất lên rồi ho liên tục. Trời à, anh ta muốn mình chết sao? May mắn là cục hoành thánh tôm đã được nhai nhuyển ra rồi, nếu không mình sẻ bị mắc nghẹn mà chết vì anh ta. Bạch Kim tức giận nhìn lên. Chỉ thấy một đôi mắt xanh tràn đầy lo lắng đang nhìn mình, một ly trà ấm được đưa tới miệng rồi giọng nói trầm trầm kia vang lên:"mau, uống miếng trà đi". Bàn tay đang vỗ vỗ lưng của mình, ánh mắt kia....thật mềm mại tới động lòng. Bạch Kim chợt thấy lạnh sống lưng khi đột nhiên có ý nghĩ này trong đầu. -Bạn ....gái? Anh có....bạn gái rồi sao? Hồng Ngọc run rẩy dử dội. Cô dời mắt về phía gương mặt còn non nhớt kia, gò má ửng hồng. Làn mi dài cong vút, còn rất trẻ. Rất trẻ, trẻ tới nổi phải ghen ghét vì ánh mắt mơ màng của con bé này. -Đây là Bạch Kim, bạn gái của tôi. Minh Triết giới thiệu. Anh cúi đầu xuống rồi nói:"Bạch Kim, đây là bạn củ của tôi. Hồng Ngọc". -Bạn củ? Em chỉ là bạn ...củ của anh sao Triết? Hồng Ngọc ngân ngấn nước mắt. -Đã lâu không gặp rồi, không phải là củ sao? Có thể tính như là không quen cũng được. Minh Triết nói mà ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang ở sát bên mình. Anh lấy miếng giấy rồi nhẹ nhàng lau chùi khoé môi của Bạch Kim, con bé này ăn dĩa cải làn có tương nên còn dính một chút tương ở khoé môi. Bạch Kim nhẹ nhàng tránh khỏi sự đụng chạm này của Minh Triết, người đàn ông này không thấy như vậy rất là kỳ cục sao? Tưởng mình là con nít à, lúc nảy mới kêu anh ta là chú thì anh ta đã khoái tỉ tê rồi sao? -Để em thêm vào cho anh cho rỏ ràng một chút. Bạch Kim có phải không? Bạch Kim, tôi là bạn gái củ của Minh Triết. Anh ấy lại quên mất một chử khi giới thiệu với cô rồi. Bạch Kim gật đầu, gương mặt nhìn không ra biểu hiện gì trong lúc này. Đúng y chang như mình đoán, nếu không phải bạn gái thì làm sao lại nhào vào trong người của anh ta. Giọng cô mềm mại dịu dàng:"chào chị". -Cô.....không ....bực sao? Hồng Ngọc nhíu mày. -Sao vậy? Bạch Kim ngơ ngác. -Tôi là bạn gái củ của ảnh. -Em đã nghe, Bạch Kim nhún vai. -Không tức à? Hồng Ngọc gầm gừ. -Em nên hả? Bạch Kim xoay người qua như dò hỏi Minh Triết. -Không, Minh Triết lắc đầu với nụ cười trên môi. Con bé này rất khá, anh thầm nghĩ. Chuyển cái từ "Kim" thành "em" rồi. Tốt lắm, mình thích.
|
-Ảnh cũng nói em không nên mà, Bạch Kim cười rộ lên. Bà chằng này chắc giờ phút này tức muốn bể tim rồi, Bạch Kim vui quá xá vui. -Triết, thì ra là anh thích dạng con gái này à. Đặt đâu ngồi đó, đầu óc tà hủ. Bình hoa trong phòng hay là cây kiểng à. Bonsai phải không? Hồng Ngọc dựa ra phía sau một chút. -Hả? Tà hủ? Anh thích nhất là tà hủ nơi này có phải không? Bạch Kim đảo mắt sang nhìn Minh Triết. -Ừ, rất thích. -Bonsai? Ở đâu? Cây kiểng quí nha, phải không anh? Bạch Kim đột nhiên kéo lấy cánh tay của Minh Triết. Cọ cọ vào cánh tay anh, đôi mắt đen lay láy mềm mại chớp chớp. Hừ, dám gọi mình như vậy. Còn không làm cho bà tức chết thì Bạch Kim này không đáng sống nửa rồi. -Ừ, cây kiểng quí, rất quí. Minh Triết cười thật sự. -Xời, tưởng mình ngon lắm sao? Anh ấy đã từng là bạn trai của tôi. Xài đồ củ của người khác, đừng tưởng ngon. -Ahhh..... ừ đúng rồi, chị cũng nói đã từng. Nghĩa là giờ thì hết rồi. Uh.....giờ em đột nhiên biết tại sao rồi. -Gì? Minh Triết cưng chìu hỏi. -Anh….là đồ củ sao? Uh...đồ củ nhưng có người muốn xài lại nhưng cũng không có cơ hội. Ha ha ha Bạch Kim cười khúc khích. -Ừ. -Anh không thích bình hoa, anh thích bonsai. Bạch Kim mỡ to mắt nhìn Minh Triết. -Uh....ừ, anh thích bonsai. Minh Triết cười khùng khục. -Cái con này.....Hồng Ngọc tức tới thở không nổi. Cô ré lên:"còn con nít rặc như vậy mà đã dám có bạn trai rồi. Chỉ biết uống sửa mà dám ở đây giành đàn ông. Nói cho em biết, chị đã quen với Triết từ hồi còn 16 lận. Bao nhiêu năm, tình cũ không rủ cũng tới”. Hồng Ngọc nghênh mặt nhìn Bạch Kim. -Lúc nảy hình như chị đã nói chị quen với Minh Triết từ hồi còn 16. Năm nay em hơn 18, nghĩa là đã qua cái tuổi con nít rặc kia rồi. Em 18, đã trưởng thành. Uh....còn về chuyện uống sửa thì.....có ai sanh ra mà không uống sửa đâu? Trừ khi người đó không phải là người có phải không anh? -Đúng, Bạch Kim rất thông minh. Minh Triết xoa đầu cô rồi cười. -Giành đàn ông? Em ...có giành anh sao? Chị không phải cũng muốn giành lại người đàn ông của chị sao? Bạch Kim gầm gừ nhìn lên, chạm tới vết thương này thì thật sự không thể nào nhịn nổi nửa. -Không có. Minh Triết lắc đầu. -Vậy sao chỉ nói như vậy? Bạch Kim nheo đôi mắt nhìn về hướng đối diện. -Hồng Ngọc, nảy giờ tôi không nói gì đó cũng là bởi vì tôi không muốn em phá hư cái thời gian này của tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn nói gì thì nói. Minh Triết liếc cặp mắt lạnh như băng tới gương mặt kia. Anh nhìn ra được sự bực bội trong cặp mắt đen lay láy của Bạch Kim rồi. Bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt trong lúc này, con bé giận thật sao? Người đàn ông bưng ra ba chén tà hủ còn khói bay nghi ngút, anh đang từ từ tiến tới dưới cặp mắt của Hồng Ngọc. Được rồi, mày đừng trách tao nha. Còn chưa kịp đặt mấy cái chén xuống bàn thì đột nhiên đôi chân dài kia thọt ra ngoài và đá vào giửa ống chân của mình, người đàn ông hét toáng lên:"ahhhh......" Ba cái chén theo đà đổ nhào xuống bàn ăn. -Ahhh…….. Bạch Kim mắt thấy ba chén tà hủ đang bay về phía mình, cô sợ tới không nhúc nhích được nửa rồi. Mắt thấy những gì Hồng Ngọc làm, Minh Triết nhíu mày lại thật chặt rồi nhanh tay nắm lấy Bạch Kim kéo vào trong lòng. Tay phải của anh lập tức đẩy cái bàn cao lên trên và về đẩy phía phía mặt, toàn bộ đồ ăn ở trên bàn cùng với tà hủ nóng lập tức theo hướng đẩy của Minh Triết mà toàn bộ đổ tới trên người của Hồng Ngọc. -Ahhhh.......Hồng Ngọc rú lên thật thảm thiết. Từ trên ngực cô chảy xuống phía dưới đùi rồi chân là toàn bộ những gì ở trên bàn. Nào là trà nóng, rau gì xanh xanh, viên tôm vo tròn còn ở trên đùi của cô trong khi cái chân gà đang nằm vắt ngang phần cổ áo trể xuống của Hồng Ngọc. Cô hét toáng lên:"tại sao?", toàn bộ nhà hàng đều bị chấn động với tiếng hét của Hồng Ngọc trong lúc này. Ánh mắt hận tới muốn giết người khi nhìn thấy Minh Triết đẩy toàn bộ thức ăn về phía mình để bảo vệ con bé đáng chết kia. -Phải hỏi em đó. Minh Triết nheo mắt lại, người đàn bà này thật là quá lắm rồi. Nếu như mình không nhanh tay thì Bạch Kim sẻ phải hứng toàn bộ mớ thức ăn dơ bẩn này. -Anh...... Hồng Ngọc run rẩy dử dội. Bắp đùi rát quá, toàn bộ mớ tà hủ nóng cùng với bình trà nóng vừa mới đem ra lúc nảy đã ổ tới tấp vào đùi của cô trong khi cô chỉ bận một cái áo đầm cực ngắn. Cả người chật vật vô cùng, Hồng Ngọc đưa tay phủi lấy thức ăn ở trên người mình xuống. Cô hét toáng lên:"tôi sẻ kiện vụ này". -Cứ tự nhiên, tôi và rất nhiều người có thể làm chứng. Minh Triết nhún vai như đang xem kịch vui. -Anh....sao phải đối chọi lại với em chứ? -Tôi tin nhà hàng này của Thiên Tùng có camera được lắp đặt mọi nơi, cứ tự nhiên thưa kiện đi. Tôi có thể đứng ra làm chứng cho thằng bạn của mình. Hơn nửa anh nhân viên này hoàn toàn không có lỗi. Minh Triết cảnh cáo cô rồi kéo Bạch Kim đứng dậy. -Toàn tại mày, Hồng Ngọc rú lên. Bạch Kim sau khi tỉnh hồn lại thì bị lời nói này của Hồng Ngọc làm tức giận. Cô bước lên phía trước một chút rồi chậm rãi nói:"tặng chị 4 chử này có chịu không?" -Có gì thì nói đi, Hồng Ngọc phùng mang trợn má. -Tự làm tự chịu. Dứt lời Bạch Kim xoay ngưởi rời khỏi, cô nhanh chóng đi ra ngoài dưới ánh mắt như muốn giết người của Hồng Ngọc. Trời à, đã quá. Bà chằng kia đang tức muốn bể tim rồi. Chuyện này phải nhất định kể cho Quí Phi với Thiên Kim nghe mới được.
|
78. Dây dưa
Sau khi nghe Bạch Kim nói về tình hình của Phi Hân, Minh Bằng một đường chạy thẳng tới nhà mà trước đây anh có ghé qua để cảnh cáo một người. Đứng bấm chuông một lát thì thấy ngay đối tượng mình muốn gặp, Minh Bằng cười lấy lòng. -Hello. -Có chuyện gì không? Thiên Kim làm lơ. -Uh.....em bận hả......bé? Minh Bằng lại chọc ghẹo. -Nè, không cho kêu bé. Anh rảnh lắm hả? -Không. -Vậy tới đây làm gì? -Hỏi thăm tin tức một người. -Phi Hân? -Ừ. -Không biết. -Nè, tôi thật sự rất muốn biết tin tức của Phi Hân. Người đẹp à, làm ơn đi. Minh Bằng xuống giọng năn nỉ. -Người đẹp? Anh có kêu lầm không? Lúc trước anh gọi tôi là bà chằng đó nha, Thiên Kim nhăn nhó rồi chuẩn bị đóng cửa lại. -Khoan, khoan đã. Minh Bằng lòn cái chân vào khe cửa, anh chen người vào. -Nè, anh làm gì vậy? -Hỏi thăm tin tức, biết được thì tôi sẻ đi ngay. -Vậy càng không nói, muốn vào nhà có phải không? Tự nhiên nha, nhà không có gì đáng tiền để mất hết. Thiên Kim quay lưng đi. -Cái con bé này.....tiếp khách gì kỳ vậy? Minh Bằng đi theo sau lưng cô. -Nè, ai cho anh vào đây? Thiên Kim định đóng cửa phòng lại. -Tôi cho, Minh Bằng nhún vai. -Nè, anh vừa vừa thôi nha. Phòng của con gái mà anh lại vào nơi này, muốn chết có phải không? Thiên Kim lôi cái chai ớt ở trong backpack ra. Bị bàn tay của Minh Bằng ngăn lại, cô ré lên:"nè, buông ra nha. Tôi la lên đó". -Cái chai này tôi đã được thưởng thức qua, tôi còn tặng cho Phi Hân đồ nghề còn ngon hơn và mạnh hơn chai này nửa. Có muốn tôi tặng cho em một chai không? Chai này khi bắn ra thì không mạnh đâu, Minh Bằng cười cười. -Mặt mày thì coi được mà lại dai nhách, có ai từng nói qua anh câu này chưa? Thiên Kim liếc ngang khuôn mặt đẹp chết người ở ngay trước mặt mình. Anh ta quả thật đẹp trai hết cỡ. -Bé à, nói cho tôi biết tin tức của Phi Hân đi. Tôi sẻ rời khỏi ngay. Tôi dĩ nhiên là biết được mặt mày mình thì coi rất được rồi, cám ơn đã khen tặng. Minh Bằng cười -Tự tin quá đáng. Mà anh muốn biết gì? Hỏi xong là biến ngay đó, chỉ hỏi được một câu. Thiên Kim chống nạnh. -Được được, uh....Phi Hân có gọi cho em không? -Có. -Nói gì? -Không phải tôi mới vừa nói với anh là chỉ hỏi được một câu thôi sao? Thiên Kim sừng sộ, cô quả thật đang vui tới muốn hét to lên khi cuối cùng chọc được người đàn ông này. Hừ, cho bỏ cái tật dám gọi mình là bà chằng. -Cái gì? Minh Bằng nhíu mày. -Xin mời, Thiên Kim chỉ ra cửa. -Em....giỡn chơi với tôi có phải không? -Không có. -Tôi còn chưa hỏi xong, Minh Bằng gầm gừ. -Kệ anh chứ. Tôi chỉ trả lời một câu. -Làm sao em mới chịu trả lời tiếp hả? -Xin lỗi tôi. -Cái gì? -Không phải không? Vậy thì đi, Thiên Kim nhún vai. -Em.....tại sao phải xin lỗi em? -Ai biểu anh dám kêu tôi là bà chằn vào hôm đó. Nói cho anh biết nha, chưa từng có ai dám kêu tôi như vậy, anh cũng không ngoại lệ. Thiên Kim gầm gừ. -Xời, em quả thật không phải là bà chằn thì là gì hả? Con gái gì mà dử như là cái gì vậy đó, Minh Bằng nheo mắt. -Anh quả thật không muốn biết tin tức của Phi Hân có phải không? Không sao, cứ tự nhiên nói cho đã đi. Minh Bằng tức điên lên khi quên mất mình tới nơi này là vì cái gì, anh thở hắt ra rồi nhìn Thiên Kim chăm chăm. Cái con bé này thật tức chết đi được mà, dám bắt mình xin lỗi. Uh...mà nếu không xin lỗi thì sẻ không biết được tin của Phi Hân. Thôi nhịn, lần sau sẻ xử nó mới được. -Được được, là lỗi của tôi. Xin lỗi em có được không? Minh Bằng cười lấy lòng. -Ah trời ơi, anh cũng biết xin lỗi sao? Gương mặt không thật lòng chút nào. -Nè, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi nha. Nói ra thì phải giử lời đó, Minh Bằng cảnh cáo cô. -Thấy chưa, thấy chưa. Tôi không nói, anh làm gì được tôi. Thiên Kim nhún vai rồi vát cái backpack lên vai, cô đi ra ngoài. -Nè......nè......em đứng lại cho tôi. Minh Bằng đi nhanh ra ngoài để bắt kịp cô. -Tôi phải đi mua đồ ăn, tôi không rảnh để nghe anh hét đâu. -Uh.....tôi đãi em có được không? Coi như là thành ý của tôi đi, Minh Bằng cố hết sức để lấy lòng cô. -Gì? Anh ....đãi tôi? -Ừ, coi như tôi xin lỗi em vì hai chử đó. Có được không.....người đẹp? Thiên Kim nheo nheo đôi mắt lại, cái người đàn ông này thật là quá quắt. Nếu nói không mềm lòng thì cũng không được, cặp mắt của anh ta....quả thật là không thể từ chối được. Không biết anh ta có thật sự xem mình là người đẹp không? Uh...chắc là không rồi. Anh ta chỉ vì Phi Hân mới hạ mình xin lỗi mình. Đột nhiên cô hét lên:"nè, anh mà còn dám chọc ghẹo tôi là anh sẻ biết tay tôi. Đừng tưởng kêu tôi là người đẹp thì tôi sẻ mắc bẩy anh nha. Kêu tôi là Thiên Kim". -Được, được, Thiên Kim, nghìn lạng vàng có phải không? Quí Phi vẫn thường nhắc tới em, Minh Bằng cười ở ngoài mà trong lòng không cười. Con bé đáng giận này, mình đang nóng như lửa mà phải giả vờ cười. Đáng giận thật, khuôn mặt xinh xắn như vậy mà chằn ghê nơi. Xong việc sẻ biết tay, Minh Bằng gầm gừ trong bụng. -Dĩ nhiên là Quí Phi của tôi là ngon lành nhất rồi, anh liệu hồn đó. Tôi sẻ mét với nó là anh ăn hiếp tui, Thiên Kim nói ra câu này mà trong lòng thấy chua xót. Nếu người đàn ông này mà mở con mắt đẹp chết người kia để nhìn mình thì hay biết mấy. Không trách anh ta được, Quí Phi của mình đẹp tới như vậy thì làm sao mà không động lòng cho được. Mình là con gái mà còn phải mê mệt đôi mắt nâu kia của nó, Thiên Kim thở dài. -Nè, em nghĩ ra được muốn ăn gì chưa? -Chưa, không cho phiền tôi. Anh....chở tôi, chừng nào tôi thấy tìm được đúng chổ thì tôi nói cho anh biết. Thiên Kim gầm gừ. -Được được, hy vọng em giử lời đó. Minh Bằng ráng nhịn, vì Phi Hân. Mình nhất định phải nhịn bà chằn này, khuôn mặt thì đẹp mà lòng dạ xấu quá. Chẳng lẽ con bé không lo lắng cho bạn mình sao? Minh Bằng lái một vòng toàn những nhà hàng sang trọng và mắc tiền, anh thấy cô nhỏ này cứ lắc đầu miết. Nhịn không được, Minh Bằng hỏi:"cô hai à, rốt cuộc cô muốn ăn ở nhà hàng nào hả?" -Square, tôi nhất định phải ăn ở Square. Thiên Kim chợt nhớ tới nhà hàng này. -Vậy sao không nói sớm? Minh Bằng giận tới muốn phát điên ở trong lòng. -Anh có hỏi đâu? Thiên Kim trả lời tỉnh bơ.
|