Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
-Không....có, uh....Hân mà sợ anh thì đã không theo anh tới nơi này. Giờ phút này thì Phi Hân mới thấy trong lòng sợ hãi, người này có thể đọc biết tất cả suy nghĩ của mình rồi. Tuy nhiên mình nhất định sẻ không bao giờ nhìn nhận mình sợ anh ta đâu. -Vậy tại sao lại tránh ánh mắt của tôi? Em nhìn ra được gì trong đó? Phi Long bất chợt nắm lấy bàn tay của cô lên rồi mân mê mấy ngón tay nho nhỏ của cô. -Uh....tại vì....uh...lúc nảy...anh cũng nhìn ra được Hân....đang nhớ tới một người mà. Hân chỉ là....muốn nhìn thử xem...tại sao....Phi Hân lấp bấp. Chả lẽ nói cho anh ấy biết mình muốn tìm hiểu ánh mắt của anh ta sao? Trời à, anh ấy sẻ cười vào mặt mình vì cái tội con gái mà lại đi nhìn chằm chằm con trai. Mất mặt lắm, thật là xấu hổ mà. Gương mặt Phi Hân đỏ bừng lên, cô cụp mi xuống mà không nhìn lên. Cô còn chưa nhận ra Phi Long đang nắm lấy bàn tay của mình. Phi Long giờ phút này lại hưởng thụ cái cảm giác có một không hai này, con bé kia đang nghĩ gì trong đầu mà đỏ bừng gương mặt. Không dám nhìn mình mà ngay cả tay bị mình nắm cũng không hay biết gì. Không biết con bé này đang nghĩ gì mà chăm chú vậy? Lúc nảy còn nhìn mình chằm chằm, sau đó có chút sợ sệt rồi lại đỏ bừng mặt. Nhìn thật chăm chú ánh mắt mình, là...... -Hân, em không cần sợ tôi có được không? Phi Long cúi người tới trước mặt cô, giọng nói của anh thật trầm và ấm. -Hả? Phi Hân chợt tỉnh, cô mở to mắt khi nhìn thấy Phi Long đột nhiên tới thật gần. Trái tim hoảng loạn lên khi nhận thấy bàn tay của mình trong tay của anh. Muốn rút lại nhưng Phi Long lại nắm thật chặt, cô nhắc nhở mình phải bình tỉnh lại, nhất định phải bình tỉnh lại trong lúc này. -Không nghe à? -Anh...lúc nảy nói gì? Cô lấp bấp. -Không cần sợ tôi có được không? -Không....có, không phải Hân đã nói là không có sao? Phi Hân lắc đầu. -Nhìn tôi, Phi Long tới gần thêm một chút nửa. Thân hình Phi Hân chấn động trong lúc này, nếu nói không sợ thì là sạo. Cô sợ tới bàn tay lạnh ngắt, sống lưng chợt lạnh buốt. Anh ấy.....thật sự đáng sợ, Phi Hân thầm nghĩ. Tuy rằng trước đây cô cũng từng có vài lần ở gần Thiên Tùng như vầy, nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Không khủng hoảng như vầy, ánh mắt này thật sự không thích hợp cho mình. Phi Hân nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên Phi Long cười to lên, anh buông bàn tay của Phi Hân ra rồi ngồi trở lại ghế. Giọng nói còn tràn đầy ý cười:"mới hù một chút là được nhìn thấy cảnh này, con bé này.....thật sự vui". Trời biết trong lòng Phi Long giờ phút này là cở nào khóc không ra nước mắt. Khi nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của cô gái này thì anh lại không đành lòng hù doạ cô mặc dù trong thân tâm rất muốn được che chở và lo lắng cho cô. Ánh mắt con bé vẫn sợ hãi mình, phải làm sao đây? Phi Hân mở to mắt nhìn để rồi sau đó đột nhiên nhíu mày lại thật chặt, cô gầm gừ:"anh...giởn vui lắm có phải không?" Gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, còn tưởng....còn tưởng.....anh ấy....thích mình. Trời à, xấu hổ chết đi được. -Nếu không giởn một chút thì đâu biết em.....như thế này. Phi Long vẫn cười, anh cười mà trong lòng không cười. Phi Hân nghiến răng rồi đứng bật dậy, cô chồm tới rồi bịt miệng của anh lại. Giọng cô ré lên:"không cho cười, không được cười Hân nửa. Anh thiệt là thấy ghét mà, dám chọc Hân mà còn cười Hân hả? Cho anh biết tay nè....". Phi Hân xấu hổ tới không chịu nổi, cô vừa bịt miệng anh vừa nhéo vào bắp tay của Phi Long. Phi Long trốn tránh bàn tay nhỏ của cô, lần đầu tiên có người dám dùng phương thức này ở trên người của mình. Lần đầu tiên cảm giác thật tốt, vẫn được nắm tay cô nhỏ này nhưng khoảng cách lại gần hơn. Bàn tay nhỏ nhắn kia như vuốt ve bắp tay của mình, con bé này có thật sự biết mình đang làm gì không? Phi Long đột nhiên buông tay cô ra rồi dang ra hai cánh tay để xiết chặt cô vào trong lòng mình. Được thôi, giởn một chút cũng tốt. Mình có dịp được ôm ấp người đẹp cũng không tồi. -Ahhh....anh làm gì? Đừng mà, nhột quá. Phi Hân ré lên khi đột nhiên bàn tay của anh lại dí sát vào be sườn của mình. Cô co người lại rồi đổ xuống trong lòng của Phi Long. -Còn không cho tôi cười sao? -Không cho.....không được cười Hân. Cô vừa trốn tránh ngón tay của anh vừa cong người lại. -Vậy đừng trách tôi, dứt lời thì Phi Long lại thọt vào xương sườn của cô. Trong lòng anh lại hò hét điên cuồng như để phản đối lại hành động này. Thân thể mềm mại thơm lừng kia đang cọ quậy trong ngực, mái tóc dài đang rủ rượi và ngả ngớn trong lồng ngực mình. Hơi cúi người xuống cái cổ thơm lừng kia, Phi Long đột nhiên thấy trái tim mình đập thật mạnh như muốn vỡ ra. Mùi thơm quá mức tuyệt vời, anh dụi mặt vào cổ của cô ngay lập tức. -Ahhh.... nhột......Phi Hân ré lên khi ngón tay của Phi Long như đang nắm lấy be sườn của mình. Cô ngả đầu ra phía sau một chút. Bất chợt cái đầu nhỏ nhắn ngả vào mặt mình, hành động này của cô như đang cố kề sát thân mình vào anh hơn. Gương mặt nhỏ nhắn đang thở phì phò rồi đột nhiên dụi vào ngực của anh, giọng cô thật ngọt:"ngừng, ngừng....có được không? Hân mệt quá, ngừng.....ngừng....được không?" -Em.....thua ......chưa? Phi Long luyến tiếc. -Ừ.....thua.....thì .....thua, ngừng nha. Phi Hân thở hổn hển, cô còn không hay mình đang ở trong ngực của anh, thật gần, thật gần. -Được rồi, Phi Long gật đầu. Vừa mới định rời khỏi anh thì Phi Hân chợt ré lên:"ahhh.....", cô nắm lấy tóc của mình. -Sao vậy? -Tóc....của Hân.....dính....Phi Hân chỉ biết phía sau tóc của mình đã bị dính vào áo của anh. -Để tôi, Phi Long cười cười. Có lẽ trời còn chìu lòng anh, để cho mái tóc của cô dính lại ở trên khuy áo của mình. Ngón tay lần mò để kéo sợi tóc của cô ra, anh lưu luyến hít thở mùi thơm từ cái gáy của cô. Ước gì thời gian có thể dừng lại nơi này, Phi Long chỉ biết lần đầu tiên mình có cảm giác khao khát này. Khao khát đến muốn cháy bỏng. -Cám ơn anh. Phi Hân rốt cuộc đứng cách xa anh, cô thở phì phò như kiệt sức. -Thôi, đi ngủ sớm đi. Ngày mai tôi dẩn em đi Disney World. Good night. Phi Long nói xong thì quay ra ngoài, anh không thể để cho mình thở hổn hển như vầy. Con bé kia mà nhìn ra được thì hỏng bét. Phi Long đi nhanh về phòng mình đóng cửa phòng lại của mình lại, anh chạy vào phòng tắm và để nguyên quần áo như vậy rồi đứng dưới làn nước lạnh. Gương mặt đỏ ngầu, hơi thở hổn hển, trái tim đập kịch liệt. Phi Long cười khổ khi nhìn đến trên người của mình, nơi nào đó đang nghểnh đầu lên như dò hỏi chủ nhân của nó tại sao phải như vậy? Phi Long nhắm chặt mắt lại để bình tỉnh tâm tình, con bé kia quả thật có sức hút đến kinh người. Bàn tay bóp chặt lại tới nổi gân xanh hiện rỏ ràng trên từng khớp xương. Trong khi đó Phi Hân nằm ở trên giường rồi nhớ nhung ánh mắt dịu dàng của Thái, từng cử chỉ, từng lời nói như ru ngủ cô. Cô từ từ tiến vào mộng đẹp mà không hay.
|
82. Disney World
Ánh mắt rạng rỡ khi rốt cuộc nhìn tới Magic Kingdom, chỉ là nhìn thấy trên tivi nhưng lần này là thật sự bằng mắt. Nhìn bản đồ thì thật là hoa mắt, có quá nhiều nơi để ghé qua như là Disney's wide world of Sports, Disney's Broadwalk, Disney MGM Studios, Disney's Animal Kingdom, Downtown Disney rồi còn Typhoon Lagoon. Phi Hân cho qua tất cả để chọn đi tới Magic Kingdom trước tiên. Cả toà lâu đài cứ y như là thâu hồn cô vào trong đó, cao chót vót tới nhìn không biết thật sự cao bao nhiêu. Thật y như toà lâu đài thần thoại, đẹp mắt vô cùng. Những chóp lâu đài nhọn hoắc cao thật cao, nhìn thật y như hoàng cung nguy nga tráng lệ. Ánh mắt Phi Hân ngây dại khi cuối cùng được đứng ở nơi này. -Xem ra em đã bị mất hồn mất ví khi nhìn thấy Cinderrela Castle này rồi, Phi Long nhìn cô. Không nói nên lời, cô thật sự bị choáng ngợp vì toà lâu đài đồ sộ này. Quá đẹp, quá lộng lẫy. Magic Kingdom như làm sống lại mọi thước phim mà Phi Hân đã từng coi trong thời thơ ấu. Một loạt phim truyện của Walt Disney như Snow White cho tới Lion King dần dần xuất hiện trong đầu của cô. Khác với Dineyland, du khách có thể tham gia nhiều trò chơi hơn. Nào là Splash mountain cho tới Big Thunder Mountain Railroad, còn có Animatronic Country Bear Jamboree show. Còn có Pirates ò the Cảibbean, Jungle Cruise, Swiss Family Tree house rồi còn có Magic Carpets of Aladdin. Đã hơn 12 giờ rồi mà cô nhóc này lại cứ lướt qua mọi nơi như không hề xảy ra chuyện gì, rốt cuộc Phi Long không chìu ý cô nửa. Anh kéo tay cô lại rồi nói:"giờ này thì em phải nên đói bụng rồi chứ?" -Uh.....anh.....đói bụng hả? -Không, nhưng em phải ăn thôi. Không phải lúc nảy nói 12 giờ phải đi ăn sao? Phi Long nhìn cô. -Thôi được rồi, ăn thì ăn. Hân cũng mỏi chân quá, cô phì cười. -Vậy em chọn nhà hàng nào? -Cinderella's Royal Table có được không? -Sao vậy? Không phải em nói muốn gì đó sao? -Hân muốn Cinderella bây giờ được không? Ánh mắt nâu như nài nỉ. -Thôi được rồi, Phi Long gật đầu. Ở Cinderella's Royal Table, hoàn cảnh thật tốt. Giong y như là được ngồi ăn ở trong lâu đài, thức ăn thì cũng giống như mọi nơi, đồ ăn Mỹ chính gốc. Nhìn thấy Phi Hân chỉ lo nhìn quanh nơi này mà thức ăn lại không vơi đi bao nhiêu, Phi Long kéo cô qua một nơi khác để ăn. Crystal Palace là một nơi lại có thể náo nhiệt hơn bên kia, có nhiều chẩcter meal và Winnie the Pooh đi chung quanh để làm quen với mọi người tới nơi này. Phi Hân cười thật sự khi ở nơi này, cô phần nhiều là lo đùa giởn hơn là để ăn thức ăn. Giá tiền tuy hơi cao nhưng nơi đây giống như là kiểu buffet nên Phi Hân toàn lựa những món ăn nhẹ. Trong suốt thời gian đó thì Phi Long lúc nào cũng ở bên cạnh cô, anh thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh xem có gì để mua cho cô lót dạ hay không. Khi thì ice cream, khi thì bánh ngọt rồi sửa. Cô nhỏ cười híp mắt rồi chạy đi mọi nơi. Phi Long kéo Phi Hân vào trong Yakitori House in Japan để ăn chút đồ ăn, họ ngồi ở nơi đó được khoảng mười lăm phút thì Phi Hân lại nài nỉ anh để được rời khỏi nơi này. Chỉ để cho Phi Hân chơi một chút thì anh lại kéo cô vào Coral Reef in the Living Seas attraction ở phía trước của EPCOT. Thức ăn nơi này khá cao nhưng lại rất ngon. Ở một cửa sổ kiếng khá to, nơi này có thể nhìn thấy được toàn bộ diện tích của aquarium. Nào là những con sharks, turtles rồi vô số loại cá bơi lội tung tăng. Món dessert được Phi Hân thật tình thưởng thức, cô ngốn gần hết dĩa dessert Phi Long lựa cho mình. -Hân thiệt sự no rồi, mình đi nơi khác được không? -No gì mà no, em lo chơi còn nhiều hơn ăn nửa. -Nhưng nếu no quá thì làm sao mà Hân đi nổi? -Tôi cỏng em. -Xời, Phi Hân trừng mắt nhìn anh rồi nói:"đi chơi mà để anh cỏng....nếu Hân không lầm thì người con gái Hân nhìn thấy lúc trước...rất ái mộ anh. Hân lại không muốn vướng vào phiền phức này". -Vậy ăn đi, Phi Long không giải thích. -Uh....mình đi đi, Phi Hân nài nỉ lần nửa. Người này cứ bắt mình ăn hoài vậy nè? -Thôi được rồi, Phi Long gật đầu. Chỉ dạo một vòng quanh dãy Haunted Mansion, họ lại lên xe bus để đi qua những nơi khác như Disney MGM Studios. Dừng lại để Phi Hân ngắm nhìn đoàn xe lướt xuống từ phía trên cao, Phi Long biết cô sợ độ cao nên đã không tham dự trò chơi này. -Em ở nơi này một mình được không? Không được đi đâu đó, Phi Long nói. -Được được, Phi Hân gật đầu rồi lại quay đầu trở lại chổ củ. Nhìn đoàn tàu lướt xuống thật nhanh, cô hét to lên rồi nhắm chặt mắt lại như thể mình đang ở trên tàu đó vậy. Phi Long lắc đầu rồi quay đi, anh muốn tới nơi kia để mua cho cô một chai sửa. Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà con bé này cứ tung tăng mọi nơi, chắc đã khát lắm rồi. Một bóng dáng của một người Á Đông không cao lắm tới gần chổ của Phi Hân đang đứng, bóng dáng cao to tới gần mà cô còn không hay. Theo phía sau bóng dáng kia là hai người nửa, ba người này nhìn quanh rồi gật đầu. -Don't follow me, tiếng cô gái vang lên. -Honey. Phi Hân nghe đuợc những lời nói này nhưng cô không mấy quan tâm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía đoàn tàu phía trước. Còn chưa kịp xem tiếp thì cô ré lên:"ahhh......" Phi Hân loạng choạng té ngã qua một bên khi đột nhiên có ai đó đẩy mình thật mạnh. Còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra thì có thứ gì đó đột nhiên chắn lấy thân mình của cô, thứ gì thật nặng, thật đau. -Ahhh.....Phi Hân nhíu mày thật chặt. Bụng cô đau quá, thật sự đau.
|
83. Bị thương
Mọi người hốt hoảng kêu to khi nhìn thấy cô gái nhỏ ở dưới đất bị ai đó đè lên rồi bất chợt một trai một gái lại cấu xé nhau. Chỉ thấy cô gái tóc vàng đá liên tục vào người đàn ông đang ở trên người cô gái kia, không đầy một phút sau thì cặp trai gái đó biến mất để lại cô gái nhỏ nằm ở trên đường. Một người đàn ông cúi xuống rồi đở lấy Phi Hân lên, giọng ông đầy lo lắng:"miss, are you okay? Miss, miss...." Phi Hân hé mắt nhìn người đàn ông tóc vàng, cô vẫn còn sợ hãi. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chân và bụng của mình đau thật sự. Cô run rẩy nhìn quanh như tìm kiếm gì đó rồi ngước lên nhìn người đàn ông, bàn tay vẫn run rẩy. -I'm.....okay, hàng chân mày nhíu chặt lại. Cô nhìn thấy bắp chân trầy một đường, có lẽ do lúc nảy té xuống. Có khoảng 8 hay 9 người bu quanh cô khiến cho cô càng thêm sợ hãi, bụng đau quá. Cặp mắt nâu ngân ngấn nước mắt, cô đưa bàn tay ôm lấy bụng của mình. Phi Long quay trở lại với chai sửa lạnh trên tay, anh nhìn thấy một đám người bu lại một chổ. Ánh mắt nheo lại khi nhớ đến đó là nơi Phi Hân đang đứng lúc nảy, Phi Long gần như chạy tới nơi đó. Anh dạt ra một số người rồi nhìn thấy Phi Hân đang ở trong lòng của một người. Cô nhỏ hình như muốn khóc rồi bàn tay đang ôm bụng. -Hân, em sao vậy? Phi Long quăng tất cả mọi thứ trên tay mình. Không phải mới vừa rồi còn tốt hay sao? Mình chỉ vừa mới đi mua nước thôi mà. -Anh....tới rồi, Phi Hân mừng rở. -Em ....có sao không? Sao lại như vầy? -Hân...anh.....đở Hân tới nơi nào ngồi được không? Cô mếu máo nhìn quanh, cô không muốn mọi người nhìn mình kiểu này. Phi Long bồng cô lên trên tay rồi đi tới một nơi gần đó, nơi đó có một băng ghế. Anh đặt cô xuống rồi ngồi rút ra cái phone, anh nói:"đem thuốc tới nơi này, phải nhanh". Phi Hân ngơ ngác nhìn anh, anh ấy đang gọi ai vậy? Tuy nhiên cô không rảnh để quan tâm xem Phi Long nói chuyện với ai, Phi Hân gần như bủn rủn trong lúc này. Nhìn ở dưới chân cô như để kiểm tra vết thương trên chân, có một đường màu đỏ trông thật đau con mắt, làn da bị tróc đi một lớp. Máu đang túa ra trên bắp chân của Phi Hân, ống chân còn run rẩy thật tội. Ánh mắt dời về phía bàn tay nhỏ đang ôm lấy bụng, giọng anh chứa đầy tức giận:"là ai đã làm hả?" -Hân....không biết, Hân...đang đứng coi thì đột nhiên nghe hai người cải lộn. Không biết tại sao Hân lại té xuống rồi sau đó thì có người ngả lên người của Hân. Ai đó....đá trúng bụng của Hân....Cô vẫn còn ôm bụng của mình, nơi này vẫn còn đau. -Ahh......Phi Hân nhíu chặt mày khi anh kéo cô ngồi thẳng lên. -Xin lỗi em, tôi...không nên bỏ lại em một mình. Ánh mắt đầy áy náy. Người đàn ông tóc vàng vẫn đứng gần đó, anh ta hỏi:"miss, are you okay?" Phi Long dời mắt sang người đàn ông rồi chợt hỏi:"do you know what happened?" Như được dịp để có cơ hội lấy lòng người đẹp, tóc vàng lập tức nói ngay:"I was recording at that time and I got it in my phone. Here it is". Tóc vàng chìa cái phone ra, Phi Long càng xem càng nhíu mày thật chặt. Gương mặt của người con gái trong hình kia có vẽ như quen quen, đã nhìn thấy ở nơi nào rồi. Nhất định là như vậy. Anh nhìn lên rồi hỏi:"tôi có thể có đoạn ghi hình này không?" -Được được, tóc vàng gật đầu. Phi Long lập tức gởi qua phone của mình, vừa xong thì người của anh cũng vừa tới. Anh nói cám ơn với tóc vàng rồi nhìn quanh như chờ đợi. Có tới 3 người đàn ông chạy tới bên cạnh Phi Long, Phi Hân sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra. Người đàn ông thở hồng hộc khi chìa ra cái giỏ nhỏ cho Phi Long, giọng anh hổn hển:"thuốc....trong này...." Phi Long lập tức đở Phi Hân dựa vào phía sau băng ghế, anh trầm giọng:"chịu đau một chút" Lấy ra miếng khử trùng, anh quẹt nhẹ lên vết thương trên bắp chân của cô. Bàn tay thật rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe cô ré lên:"ahhh.....". Phi Hân thụt người lại rồi cắn chặt răng, cô không muốn mình yếu ớt như vậy nhưng quả thật là nó rát tới chịu không nổi. Ngay sau đó là một lớp kem lạnh lạnh mát mát được đắp lên, cô thấy dể chịu ngay lập tức. Hoảng sợ khi nhìn thấy Phi Long cầm chai gì đó trong tay, cô nhìn chăm chăm bàn tay anh. -Đừng sợ, để tôi nhìn xem bụng của em ra sao. Ba người đàn ông lúc nảy thật biết ý ông chủ của mình, họ đứng chung quanh như bảo vệ hai người ở bên trong. Phi Hân vẫn ôm bụng mà không có ý định buông tay mình ra, cô lắc lắc đầu. -Ngoan, sẻ không đau. Thuốc này sẻ làm cho em bớt đau, tin tưởng tôi. Sẻ không đau, tôi sẻ thật nhẹ tay mà. Phi Long dụ cô, lần đầu tiên anh ngọt ngào như thế này. Cả ba người đàn ông liếc nhìn nhau với ánh mắt trợn to, thật không thể nào tưởng tượng nổi ông chủ lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như thế này. Tuy nhiên, họ làm như không hề nghe thấy và tiếp tục phận sự của mình. Nhẹ nhàng kéo bàn tay của Phi Hân ra, Phi Long giở áo của cô lên. Một khoảng thịt trắng muốt giờ phút này đỏ bầm lên cả vùng bụng rồi, chân mày của anh nhíu lại thật chặt. Đổ chai thuốc vào lòng bàn tay của mình, Phi Long nhẹ nhàng áp sát vào bụng của cô. -Ahhh.....Phi Hân ré lên, thật sự là không thể nào chịu nổi bất cứ thứ gì đụng tới da thịt mình. Cặp mắt nâu rưng rưng nước mắt. -Ngoan, chỉ chút xíu thì em sẻ hết đau ngay. Rất mau, Phi Long vẫn giử bàn tay nơi bụng của cô. Thuốc này không những có thể giúp tan máu bầm mà còn có chút thuốc giảm đau trong đó. Nó sẻ làm cho vùng bị thương hơi tê, như vậy sẻ giúp đở cô nhỏ thật nhiều.
|
-May là người đó chỉ đánh trúng mấy cái, nếu không thì Hân chắc rồi đời rồi. Phi Hân ráng tìm gì đó để dời đi ý nghĩ của mình, đau quá đổi. -Ừ, tôi.....nhất định sẻ tìm ra được hai người đó. Phi Long gầm gừ. Dám ở trong mắt của mình mà lại ra tay, nơi này còn tới phiên họ vươn nanh múa vuốt trước mặt mình sao. Khoảng năm phút sau thì Phi Long mới lấy tay ra khỏi bụng của cô, giọng anh thật ấm:"đở đau rồi có phải không?" Phi Hân gật đầu rồi nói:"cám ơn anh". -Tôi nghĩ bây giờ bụng của em cũng đã tê rồi. -Ừ, thuốc hay thiệt đó. Phi Hân cười nhẹ. Phi Long cầm cái phone bấm bấm rồi dặn một người đàn ông:"đi tìm hai người này đi". -Anh có cần tụi em theo không? Một người đàn ông hỏi. -Không cần. Ba người đàn ông lập tức rời khỏi, Phi Long lo lắng nhìn cô rồi đưa một viên thuốc tới trước mặt. Anh nói:"em uống đi, sẻ không thấy đau nửa". -Thuốc này là thuốc giảm đau hả? Có ngủ không? -Uh.. -Nếu sẻ bù ngủ thì Hân không uống đâu. -Sao vậy? Sẻ giảm đau mà. Phi Long nhìn cô. -Nhưng mà nếu bù ngủ thì làm sao Hân đi chơi tiếp được? Còn rất nhiều chổ mình chưa có đi mà, cô luyến tiếc nhìn quanh. -Uống đi, sẻ không ngủ đâu. Ngồi đó thêm một khoảng thời gian thì Phi Hân thật sự không còn thấy đau như trước nửa, cô nài nỉ Phi Long lên xe bus để dạo chung quanh nơi đó. Phần lớn thời gian thì họ ngồi ở trên xe bus hay là những chiếc xe con nhỏ để đi dạo khắp nơi. Phi Long đã không rời khỏi cô nhỏ một bước nào nửa, thậm chí anh còn đứng canh ở ngoài khi cô bước vào restroom. Con bé mắt nâu này đột nhiên lại làm cho tâm tình không bao giờ biết thấp thỏm hay lo âu của anh bổng chốc dậy sóng. Trời từ từ tối, ánh mắt cô đầy luyến tiếc. Phi Long nhìn cô:”em sao vậy?” -Uh....trời tối rồi, mình lại chưa đi hết nơi này. -Tôi còn chưa nói với em là mình sẻ ngủ lại nơi này sao? -Hả? Ý của anh là....ánh mắt Phi Hân rực sáng. -Tôi đã đặt phòng rồi, em cũng rất muốn ở lại nơi này mà. Tôi nhìn ra được. -Thiệt hả? Phi Hân kích động. -Ừ, giờ mình về phòng đi. Tôi biết em cũng mệt rồi, ngồi ở balcony cũng có thể thấy được pháo bông mà. -Tối nay có đốt pháo bông sao? -Có. Nguyên một khu Deluxe Resorts thật sự yên tỉnh và sạch sẻ, có thể dể dàng đi tới xe bus và thuyền. Phi Long đã đặt hai phòng thượng hạng ở Comtemporary, ngay tận building chính. Phi Long nói:"em tắm rửa đi, quần áo ở trong bị này". -Quần áo? -Ừ. -Phòng của tôi ở kế bên, lát nửa tôi qua tìm. Phi Hân nhận lấy bị đồ rồi nhìn bóng lưng anh mất hút ở cửa, cô nhanh chóng mở bị quần áo ra. Lại là một bộ quần áo mới, anh ấy đem theo khi nào vậy? Trở lại phòng, Phi Long thấy thuộc hạ của mình đã đứng ngay tại cửa để chờ. Anh hầm hầm đi vào phòng khi cánh cửa mở ra, giọng anh lạnh lẽo:"sao rồi?" -Dạ.....đã biết là ai. Chad run rẩy trả lời. -Nói đi. -Uh....uh....là Minh Tuyết sai người làm. Uh....cô gái đó làm theo lời của Minh Tuyết. Chad đổ mồ hôi đầy trán, anh thật sự không biết tại sao Minh Tuyết lại dám làm chuyện này. -Minh Tuyết đã quay trở lại đây rồi sao? Giọng nói không nghe được chút dấu hiệu gì. -Dạ rồi, một ngày trước thì đã quay trở lại. Uh.....uh.....Chad không biết phải nên nói gì. Không biết ông chủ định làm như thế nào với Minh Tuyết đây? Rỏ ràng là ông chủ lại rất coi trọng cô gái kia mà Minh Tuyết lại một mực không nhìn thấy điều này. Không nghe thấy tiếng động nào từ Phi Long, chỉ thấy anh đứng bật dậy rồi đi tới cánh cửa kiếng to đùng kia để nhìn ra ngoài. Biểu hiện này chứng tỏ trong lòng ông chủ cực kỳ không vui, phải nói là đang nổi trận lôi đình. Cả ba người đàn ông không biết phải làm sao. Im lặng thật lâu thì rốt cuộc có tiếng cất lên:"ngày mai tôi còn phải ở nơi này, mọi chuyện nói sau". -Dạ. Giọng nói của Phi Long lại vang lên:"khi nào thì thức ăn sẻ đưa tới?" -Chỉ cần anh chuẩn bị xong thì họ sẻ đưa tới ngay, Chad trả lời. -Ừ, nửa tiếng sau đem tới thì được. -Uh……uh.....Chad lấp bấp. -Đem Minh Tuyết vào S5, đợi khi nào tôi trở về mới nói tiếp. Anh hiểu rỏ quy luật của S5 rồi chứ? Phi Long nhướng mày nhìn Chad. -Dạ......đã biết. Chad lạnh cả sống lưng. -Tôi còn phải ở lại nơi này, đi kiểm tra tất cả mọi nơi chung quanh đây. Tôi không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì nửa, nói cho mọi người biết nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra nửa thì họ cũng pack đồ đi là vừa. Minh Tuyết là một ví dụ ở trước mắt, sẻ không có người nào ngoại lệ khi chạm tới điều cấm kỵ của tôi. Phi Long gầm gừ vừa đủ nghe, anh nói xong thì đi vào phòng tắm. -Dạ.....đã biết. Chad đưa tay vuốt trán, đây đã là lần thứ nhì trên trán của anh đổ mồ hôi hột. Bây giờ ông chủ đã có cấm kỵ rồi sao? Cô bé kia là cấm kỵ của ông chủ có phải không? Từ trước tới giờ đã không một ai có thể lấy được chú ý của ông chủ, ngay cả Minh Tuyết cũng không được đi vào phòng ngủ của ông chủ. Cô gái kia lại có thể yên ổn ngủ một giấc ở trong phòng vào ngày hôm đó mà bây giờ tận tai nghe được ông chủ nói tới "chạm tới cấm kỵ" rồi. Tệ nhất là bây giờ Minh Tuyết phải vào S5, Chad run rẩy nhìn sang hai người đàn ông bên cạnh mình. Giọng anh cũng gầm gừ:"nghe rỏ lời nói lúc nảy rồi chứ, mau đi làm đi". -Vậy.....là đi tìm cô Tuyết hay là đi kiểm tra mọi nơi? Người đàn ông hỏi. -Là đi kiểm tra. Anh tưởng anh có thể đem Minh Tuyết đi S5 sao? Chad nhíu mày thật chặt. -Dạ biết rồi, người đàn ông hoảng sợ gật đầu lia lịa rồi đi nhanh khỏi nơi đó. -Còn anh thì ở lại nơi này đi, anh tốt nhất là cẩn thận trông chừng căn phòng này. Nếu để người phía trong này xảy ra chuyện thì anh về dọn đồ là vừa. Chad dặn dò. -Đã biết, người đàn ông gật đầu.
|
-Còn anh thì ở lại nơi này đi, anh tốt nhất là cẩn thận trông chừng căn phòng này. Nếu để người phía trong này xảy ra chuyện thì anh về dọn đồ là vừa. Chad dặn dò. -Đã biết, người đàn ông gật đầu. Khi bước vào phòng cô nhỏ thì đã thấy Phi Hân đang nằm ở ngoài balcony, thân hình nhỏ nhắn cuộn lại. Anh đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh hỏi:"bụng em ra sao rồi?" -Còn đau một chút thôi. Phi Long đi vào trong rồi đẩy một xe thức ăn nhỏ ra ngoài balcony, anh nói:"tới giờ ăn rồi, dậy ăn chút đi". -Ah trời ơi, sao nhiều vậy? Phi Hân chậm rãi ngồi dậy. -Ừ, em phải ăn cho hết đó. Phi Hân cười hì hì rồi nói:"may là có món này Hân thích nè, nhất định sẻ hết dĩa rau này". -Không được, em phải ăn hết dĩa seafood rồi tôi mới cho em ăn dĩa rau này. -Hả? -Tôi biết em thích rau nhưng mà em vừa uống thuốc, phải ăn chút đồ ăn mới được. Phi Hân cười cười rồi nói:"anh làm Hân nhớ tới ba của Hân, anh nói y hệt như vậy". -Sao? -Ăn hết mới cho ăn rau, Phi Hân phì cười. -Ừ, ăn hết đi. -Sao anh order chi nhiều đồ ăn vậy? Mình ăn sao hết? -Miễn sao em ăn được chút là được rồi, còn lại bỏ thôi. Phi Long nhún vai. Phi Hân bỏ mỗi thứ một chút vào cái dĩa của mình, cô nhún vai rồi nói:"uh....nhiều khi Hân......không hiểu nổi...." -Chuyện gì? -Uh.....không.....gì. Phi Hân cười cười. -Sao không nói tiếp? -Uh....Hân không tin anh dẩn Hân tới nơi này đơn giản chỉ vì để cho Hân giải sầu. -Em nói đúng. -Úi trời, thật à? Phi Hân kích động. -Ừ, tôi có lý do riêng. -Đoán trúng y chang, Hân hay thiệt đó. -Có muốn biết không? -Muốn. -Uh....tôi.... -Khoan....khoan....Hân đoán được không? -Em thử đi. -Uh....chỉ có vài lý do. Thứ nhất.....một công hai chuyện, anh dẫn Hân đi giải sầu, sẳn đó thăm gia đình. Thứ hai, uh....có lẽ....anh là vì công việc nên sẳn tiện dẩn Hân đi chơi. Thứ ba thì..... có khi nào.....anh ...nhìn Hân giống ai đó nên mới muốn ở bên cạnh? Uh....thứ tư thì.....anh đột nhiên nghĩ tới mình cần 1 em gái, cái lý do này có thể đúng vì Hân nghe dì Anh nói anh chỉ có một mình. Thứ năm thì....Phi Hân lại im bặt, cô không nói nửa. -Cũng phong phú lắm, nhưng tôi lại muốn nghe cái lý do thứ năm của em. Phi Long cười cười. -Mà cái nào trúng hả? -Em nói lý do thứ năm đi, tôi biết mấu chốt ở chổ này. Phi Hân đột nhiên cười, cô đỏ mặt nói:"nói thiệt với anh nha, Hân còn nghĩ anh tốt với Hân là có lý do nửa. Nhưng nghĩ lại thì không đúng". -Gì hả? -Anh hứa không được giận nha. -Ừ, em nói đi. -Uh....Hân thấy gia đình của anh không phải nghèo, anh cũng nhìn ra Hân không phải khá lắm. Hân lo cho mình 2 bửa còn chưa xong nửa kìa. Hân lại không phải con nhà khá giả, phải nói hiện giờ là xơ xác. Không có lý do gì anh nhìn trúng gia tài nghèo xơ xác của Hân. Không có lý do gì anh lại tốt với Hân chỉ vì Hân còn có gì đó. Ý của Hân định nói là....uh....anh dĩ nhiên chắc là vì Hân giống ai đó nên mới tốt với Hân có phải không? Dì Anh sao? -Con bé này, thật sự đầu óc rất phong phú. Sao em lại không nghĩ rằng tôi tốt với em chỉ vì tôi thích em? Phi Long cười. Cặp mắt nâu tròn xoe rồi mĩm cười ngay sau đó:"nghĩ không ra, Hân biết anh có bạn gái rồi. Chỉ cũng đẹp lắm". -Ai? -Biết còn hỏi. -Người đó? -Ừ, anh nhận rồi sao? -Mà sao em không nghĩ rằng tôi thích em? -Tại nghĩ không ra, hơn nửa cũng sẻ không bao giờ nghĩ tới được. Hân bây giờ.....sợ rồi, hết dám. Hân biết anh nhất định thấy Hân giống ai đó nên mới tốt với Hân. Có lẽ Hân nên hưởng thụ cặp mắt đang nhìn lầm người của anh thôi. Cô thè lưỡi rồi ăn ngấu nghiến. Phi Long không nói gì nửa, tâm tình con bé thật đơn giản quá. Thôi thì từ từ cũng được, con bé mới vừa bị một cú gần như chết đi sống lại thì làm gì dám nói tới chuyện tình cảm nửa. Thời gian sẻ là liều thuốc để giúp đở con bé, Phi Long thở dài. Tối nay trước khi trở về phòng, Phi Hân còn nài nỉ anh mở thông cánh cửa giửa hai phòng. Cô đỏ mặt yêu cầu anh để đổi lại bàn tay to vò đầu cô rối tung lên. Dỉ nhiên làm sao có thể từ chối lời yêu cầu đáng yêu này, Phi Long rất vui mừng khi cô hoàn toàn không đề phòng mình. Anh biết khoảng cách giửa hai người càng lúc càng ngắn lại.
|