Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
-Uh....ah, uh....mấy bạn, đây là....anh Tùng. Uh....ảnh.....ảnh....ở Á Châu Hoàn Cầu. Phi Hân lấp bấp. Lần này coi như tiu rồi. Chỉ mong lần này ác ma đừng có quá phận, nếu không thì mình còn mặt mủi gì nửa trước bao nhiêu người đây. -Ah, thì ra anh là bạn làm chung với Quí Phi đó hả? Có phải là người làm chung với Hân ở marketing không? Đạt thắc mắc. -Uh....không phải anh Đạt. Phi Hân lắc đầu rồi trừng mắt nhìn Đạt như cảnh cáo. -Bà chị của anh cũng làm ở bên marketing, em làm sao vậy Hân? Chỉ hỏi chút xíu thôi, sẻ không có vấn đề gì đi? Đạt dò hỏi, anh đã thấy ánh mắt đầy cảnh cáo của cô nhưng hoàn toàn không biết mình nói sai chổ nào. -Vậy à? Chị của anh Đạt làm ở lầu mấy? Thiên Tùng nheo nheo ánh mắt, anh biết người này là ai rồi. -Ah, anh biết luôn tên của tôi nửa sao? Đạt kêu lên. -Biết. -Oh, bà chị của tôi làm ở lầu ba. Chỉ là manager của bên marketing đó, anh có biết chỉ không? -Manager của marketing à? Lầu ba sao? Lên được tới manager rồi à? Thiên Tùng nhìn Phi Hân như đang ngẩm nghỉ xem phải nên làm như thế nào. -Chị ấy giỏi thật có phải không? Đạt khoe khoang. Rồi, xong luôn. Phi Hân trừng mắt với Đạt, cô nhíu chặt mày như ra hiệu cho anh không được tiếp tục nửa. Phi Hân đột nhiên kéo lấy bắp tay của Thiên Tùng, cô đột nhiên thấy choáng váng. Ánh mắt tối om lại, sao lại như vầy? Đang bình thường mà, sao kỳ vậy? Thiên Tùng nhìn xuống rồi giang cánh tay ra đở lấy Phi Hân, giọng anh lo lắng:"em sao vậy?" -Không.....biết, Phi Hân trả lời. Sao mình không thấy gì vậy? Cô qươ qươ bàn tay ở trước mắt mình, đầu chợt đau quá. Bàn tay nhỏ nhỏ ôm chặt đầu lại, cô nhíu mày thật chặt. -Hân, em sao vậy? Thái chạy tới. -Ahhhh.....Phi Hân ré lên, đầu của cô đau quá. -Hân à, mày sao vậy? Bạch Kim kêu lên rồi chạy tới thật nhanh. -Hân, sao kỳ vậy? Thiên Kim cũng vội vả chạy tới. Bao nhiêu là người đang chăm chú nhìn xem chuyện gì xảy ra, Thái nhìn lên rồi nói:"cho em ấy thoáng một chút đi mấy bạn". -Em.....đau chổ nào? Thiên Tùng lo lắng nhìn quanh. -Đầu, đầu.....đau......quá. Mồ hôi hột nhỏ xuống, Phi Hân rên rĩ. Thái nhíu mày rồi nhìn nơi mà Phi Hân đang ôm đầu, anh gấp gáp hỏi:"đau đầu, đau nơi này có phải không? Em có nhìn thấy không?" Phi Hân lắc đầu, cô nói:"không thấy, không thấy gì". -Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Tại sao lại không cho anh biết hả? Thái gầm lên. Phi Hân đột nhiên cảm thấy hết đau, cô thở phì ra. Trời à, lúc nảy đau chết đi được. Đột nhiên lại nhìn thấy bóng người, cô dụi dụi mắt rồi quả thật nhìn thấy trở lại. Chuyện này .....giải thích sao? -Em....nhìn thấy rồi có phải không? Thái hỏi tiếp. -Ừ, chắc đã không sao rồi. -Ngày mai, lập tức.....đi khám bịnh. Anh muốn làm MRI cho em, Thái chậm rãi nói. -Uh.....MRI? Phi Hân ngơ ngác. -Trời ơi, nhỏ này làm sợ muốn chết. Hoàng ngồi phịt xuống sofa trong khi ôm trái tim lại. -Ngày mai phải đi khám bịnh. Em nhất định phải nghe lời anh, Thái nhìn cô. -Không nghiêm trọng tới như vậy đi, Phi Hân nhìn anh như dò hỏi. -Là nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng. Anh không đùa với em, Thái còn thật sự trả lời. -Uh.....Hân biết rồi. Cô gật đầu. -Em khoẻ lại rồi thì mình đi, Thiên Tùng nhìn cô. Người bác sỉ này tưởng mình là ai chứ? Còn quan tâm tới con bé trước mặt mình kiểu này, tưởng mình là người chết sao? Cơn giận đột ngột quay trở lại trong lúc này, ánh mắt anh tuy không nhìn ai nhưng lại đang phát uy tác dụng lên trên người của Phi Hân. Đột ngột, cô nhỏ cảm nhận được ánh mắt giết người của anh, cô nhìn lên. -Hả? Đi nhanh vậy sao? Đạt kêu lên. -Sao phải đi? Paul phụ hoạ. -Được, được, mình đi đi anh. Uh....trái cây....mọi người cứ tự nhiên nha. Hân phải đi rồi, cô gật đầu lia lịa. Nếu mình không đi thì sẻ có trận cuồng phong thổi tới ngay lập tức cho coi. -Hân, anh ấy là ai vậy? Em.....tại sao phải theo anh ấy? Thái nhịn không được mà lên tiếng. -Uh.....Phi Hân sợ hãi không dám nhìn lên, bàn tay cô lạnh ngắt. Thiên Tùng nhìn thấy tình cảnh này, anh chợt cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi thay cô trả lời câu hỏi thú vị này:"tôi tên là Thiên Tùng, chắc bé Hân đã quên giới thiệu với mọi người rồi. Tôi là bạn trai của em ấy". Bùm....... Ầm....... Một câu như một quả bom nổ ầm ầm long trời lở đất trong lúc này, Thiên Tùng nhìn thấy ánh mắt đau lòng và kinh ngạc của Thái cũng như nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Đạt. Còn lại là những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. -Bạn trai? Thái đau lòng lập lại hai chử này. -Không phải anh làm chung với Phi Hân sao? Anh làm chức gì ở đó vậy? Đạt kêu lên, người đàn ông này thật quái dị. Chỉ có khuôn mặt coi được mà đã hách dịch như vậy rồi. Nếu không chỉnh anh ta thì anh ta còn tưởng rằng mình là CEO nơi đó nửa. Thiên Tùng nhìn Đạt rồi quyết tâm chặt đứt hy vọng nơi người này, giọng anh lạnh lẽo:"tôi không làm chung với Phi Hân, tôi làm gì ở đó à? Hân, em nghĩ anh nên cho anh ấy biết không?" Thiên Tùng nhìn xuống như dò hỏi ý cô. Chỉ thấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt kia bấu lấy mình rồi ánh mắt như nài nỉ hảy bỏ qua chuyện này, Thiên Tùng còn thật sự sa vào trong đôi mắt nâu kia. Phải công nhận con bé này có một đôi mắt tuyệt đẹp, rất thu hút và rất biết nói. Muốn từ chối cũng không được nửa rồi. -Sợ sao? Không dám nói à? Đạt tiếp tục công kích. Phi Hân gục đầu xuống, xong rồi. Lần này hết cứu, với tánh tình của anh ấy thì anh ấy sẻ không nhịn được nửa nếu Đạt cứ khiêu khích kiểu này. Cái người đáng giận này, hôm nay ăn trúng cái quỉ gì mà nói nhiều như vậy? - Anh Đạt thật sự muốn biết tôi làm chức gì à? Uh..... boss của boss boss boss của chị anh. Cở bao nhiêu đó đó, Thiên Tùng nhún vai nhìn người thanh niên thấp hơn mình tới gần một cái đầu. Xem ra tướng tá cao to cũng là một lợi thế, anh thầm nghĩ. -Hả? Anh tự mình phóng đại quá đáng rồi, gì mà boss boss boss….anh làm chức gì dử vậy? Tưởng mình là CEO sao? Đạt kinh thường trả lời. -Anh Đạt, ảnh là.....CEO của Á Châu Hoàn Cầu. Phi Hân run rẩy trả lời.
|
-Anh Đạt, ảnh là.....CEO của Á Châu Hoàn Cầu. Phi Hân run rẩy trả lời. -Cái gì? Đạt sợ hãi kêu lên. -Hả? Paul và Tony cùng một lúc nhìn nhau. Xong rồi, thằng bạn mình hết cơ hội rồi. Mọi thứ đều thua sạch. -Em.....đi với anh ấy sao? Thái nhìn cô. Phi Hân nhìn lên, ánh mắt đau lòng của Thái làm cho cô cảm thấy khó chịu quá. Thật thở không nổi, Phi Hân lập tức gật đầu. Thiên Tùng nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn bên cạnh, giọng anh thật trầm:"em đở rồi thì mình đi đi". Phi Hân gật gật đầu, Thiên Tùng cầm lấy cái backpack của cô rồi đeo lên vai mình. Giọng anh vang lên:"gặp lại sau". -Hân, ngày mai nhớ đi bịnh viện nha em. Thái nói với theo. Nếu như anh đoán không lầm thì đây là một hiện tượng vô cùng không tốt cho cô nhỏ. Thiên Tùng nghe rỏ câu nói này, câu nói chất đầy lo lắng ở trong đó. Anh cảm nhận được có bao nhiêu thương yêu ở trong câu nói này, ánh mắt như muốn xẹt ra lửa. Cho tới bao giờ thì những người đàn ông này mới không dòm ngó tới người con gái này vậy? Chiếc xe đen bóng loáng lướt đi như một làn gió ở dưới mắt của Thái, ánh mắt anh có thật nhiều đau buồn. Em ấy từ khi nào thì quen với người đàn ông kia vậy? Dọn ra? Là lúc đó sao? Nhìn ra được người đàn ông đó tuy bề ngoài có rất nhiều lạnh lùng nhưng lại cất dấu không ít quan tâm và lo lắng nếu như so với mình. Thái quay đầu lại rồi tạm biệt mọi người, Bạch Kim đi theo anh ra ngoài rồi nói:"anh Thái, em sẻ nói chuyện với nó". -Cám ơn em đã gọi cho anh lúc nảy, nếu không nhờ em thì anh còn chưa biết được tin của bé Hân. -Uh....anh đừng buồn nửa, ít ra anh cũng giải thích cho nó biết rồi. -Ừ, nhưng cũng không được gì. Em ấy ....lại không thể nào quên được chuyện đó. -Anh....cho nó chút thời gian đi, em biết nó rất rỏ. Nếu như là em thì em cũng không thể chấp nhận được. -Anh biết, chỉ hy vọng.....không quá trể. Em đã thấy người đàn ông đó rồi đó, em có biết anh ấy không? -Uh....em chỉ mới gặp hai lần. -Bạch Kim, nếu như em có rảnh thì nhìn bé Hân cho anh đi. Bây giờ ngay cả tư cách ở gần bên em ấy thì anh cũng không có nửa. Hảy khuyên em ấy đi làm MRI, rất cần thiết đó Bạch Kim. Phi Hân chỉ là không tưởng tượng ra được mình trong tình trạng nguy hiểm tới như thế nào đâu. Xin em tin tưởng lời anh nói đi. -Em biết rồi. Em sẻ nói chuyện với nó ngày mai. -Cám ơn em. Sau khi Thái rời khỏi thì Bạch Kim vẫn còn đứng đó, cô miên man suy nghĩ về chuyện của Phi Hân. Nếu người đàn ông này là bạn trai của nhỏ Hân thì Minh Bằng lại là.....gì hả? Không phải anh ta nói anh ta là.....ối trời ơi, rắc rối quá. -Bạch Kim, Tony kêu lên. -Sao anh lại ở đây? Bạch Kim nhìn quanh. -Anh Thái đã đi lâu lắm rồi, sao em còn ở ngoài này? Tony nhìn cô. -Uh....uh.... -Em sống tốt chứ? -Hả? -Anh ta đối xử với em có tốt không? Tony hỏi câu này mà trong lòng dậy sóng. -Tốt. -Có phải vì anh ấy mà em lại thờ ơ với anh không? Tony nhìn cô bằng ánh mắt thật buồn. -Cứ cho là như vậy đi, Bạch Kim nói. -Thật ra thì anh ta là ai hả? Em có vẻ như là rất sợ anh ta? Tony chịu không nổi mà gầm lên trong lúc này. -Rỏ ràng anh nhìn ra được em có tình cảm với anh nhưng tại sao lại phải với anh ta? Tony chụp lấy bờ vai của Bạch Kim. -Anh....làm cái gì vậy? Đau quá, Bạch Kim nhíu mày. -Hôm nay nói không rỏ thì anh sẻ không chịu, em giải thích đi. -Uh....uh.....Bạch Kim còn đang suy nghĩ xem phải làm cách nào để giải thích thì bổng một chiếc xe đen bóng trờ tới với tốc độ kinh người. Cô nhận ra chủ nhân của chiếc xe này, ánh mắt sáng rực hẳn lên. Minh Triết bước ra ngoài rồi sải những bước chân dài tới gần người con gái của mình, anh nhíu mày thật chặt rồi dời ánh mắt lạnh lẽo sang đôi tay đang ở trên bờ vai của cô. Giọng anh thật thấp, thấp tới không thể nào thấp hơn được nửa:"buông tay". Tony còn đang sửng sờ thì một đôi bàn tay thật to và cứng rắn đã không biết bằng cách nào mà lấy ra đôi tay của mình, cảm giác tê rần ở trên bàn tay khiến anh nhịn không được mà kêu lên:"ahhhh....." Paul và Đạt cũng chạy ra khi đột nhiên nhìn thấy sự việc này, họ hỏi:"không sao chứ?" -Không.....gì, Tony miễn cưởng trả lời. -Nhớ rỏ, về sau đừng bao giờ đụng tới người con gái của tôi. Minh Triết gầm gừ. -Người con gái của tôi? Tony nhìn Bạch Kim như dò hỏi. -Đừng nói ngon nha, hai người bạn của tôi tình cảm tốt lắm đó. Paul nói. -Tình cảm tốt lắm? Tốt tới cở nào? Vừa nói Minh Triết vừa choàng cánh tay qua ngay vòng eo của Bạch Kim như để chứng tỏ thân phận của mình. -Nè, anh vừa vừa thôi nha. Paul chống nạnh nhìn Minh Triết. Nhìn thấy những người này, tâm tình Minh Triết đột nhiên tốt hơn nhiều. Quá bồng bột, quá hiếu thắng. Anh lắc lắc đầu rồi cúi xuống Bạch Kim rồi nói:"mình về đi". Bạch Kim đi theo anh tới gần xe, cô nghe rỏ giọng đầy cảnh cáo của anh:"đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Đừng bao giờ chạm tới người con gái của tôi, nếu không thì anh sẻ phải hối hận đó". Chiếc xe bóng loáng lại lướt đi và chỉ để lại một vệt khói xám ở trên đường. Đạt nhìn Tony rồi nhìn Paul, cả ba thở hắt ra mà không nói gì.
|
87. Giải bày nổi lòng
Không ai nói tiếng nào suốt nguyên đoạn đường, cả hai người đều lâm vào suy nghĩ riêng tư. Trong xe độ ấm thật cao nhưng lại khiến cho Phi Hân thấy lạnh sống lưng. Miên man nghĩ tới ánh mắt thật buồn của Thái, nụ cười ấm áp dịu dàng kia của anh. Bây giờ mình phải làm sao đây? Nhìn anh ấy thật tội quá, có lẽ đã tìm mình rất lâu rồi. Ánh mắt còn hiện rỏ một màu đỏ của mất ngủ, rất đau lòng. Không biết sau này thì phải đối diện với ảnh ra sao nửa, chị Hoài An thiệt tình. Sao lại dùng phương pháp đó để ép buộc ảnh chứ? Hình ảnh kia......trời à, mình không quên được. Uh.....mà sao mình lại đau lòng và luyến tiếc anh ấy vậy? Mấy ngày trước còn đi chơi vui vẻ nửa kìa, mấy ngày trước hình như mình lại hoàn toàn không nhớ ra mình ....đáng lý phải nên thất tình nha. Sao kỳ vậy? Đau lòng một bửa? Có thật không đây? Mình yêu anh ấy có nhiều không? Sao lại không khóc không nháo tới muốn điên lên như những người khác thường làm vậy? Có vấn đề, nhất định có vấn đề rồi. Cho tới khi tình cờ nhìn sang ngang thì Phi Hân nhìn thấy một gương mặt đằng đằng sát khí, cô mới chợt nhớ tới chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy lại nổi giận lên nửa rồi, bây giờ tính sao đây? Không phải lúc nảy còn tốt lắm sao? Trời ơi, gương mặt đằng đằng sát khí, lần này mình lảnh đủ rồi. Chiếc xe đột nhiên dừng lại trước một nơi rực sáng, Phi Hân lơ ngơ nhìn ra ngoài. Có nhiều người đứng ở cửa chính, là bốn người. Cô cúi người xuống để lấy cái backpack, còn chưa kịp đeo lên vai thì Thiên Tùng đã cầm lấy rồi kéo cô đi thẳng ra ngoài. -Cậu hai, cả đám người kêu lên. Không nghe trả lời, Phi Hân hoảng sợ khi Thiên Tùng kéo mình vào trong. Trong đầu cô giờ phút này chỉ nghỉ được mỗi một chuyện đó là tìm cách để làm tan đi cơn giận như cuồng phong bảo tố của người đàn ông này. Nếu không tìm được cách để dàn xếp lửa giận của anh ta thì mình lảnh đủ. Cho tới khi nghe một tiếng rầm thì Phi Hân thiếu điều nhảy dựng lên, cô ngơ ngác ngó quanh. Đây là một căn phòng le lói ánh sáng, căn phòng thật lạnh nhưng không đủ lạnh bằng trên người của Thiên Tùng đang phát ra. Quái thiệt, người này kiếp trước là gì mà kiếp này có thể sống trong một căn phòng lạnh tới như vậy nha? Mình lại không thấy anh ấy bịnh bao giờ. Còn chưa kịp nói gì thì cô co người lại, Phi Hân ách xì liên tục ba cái. Cơn giận đang bừng bừng bộc phát thì bị tiếng ách xì của Phi Hân làm cho nguội xuống một ít. Thiên Tùng quay sang cái bàn bên cạnh rồi cầm lấy cái remote control lên để tăng độ lên. Cô nhóc này không thích lạnh, anh bấm lên tới 70 độ ngay lập tức. Sau đó anh nhìn cô chăm chăm như đợi cô lên tiếng. Phi Hân vừa co người vừa không biết phải bắt đầu bằng cách nào, lúc đó Minh Bằng cũng đang nổi giận rồi hét to hét nhỏ. Hay là mình làm y như vậy đi, biết đâu anh ta cũng dịu xuống? Nhưng mà rủi đâu anh ấy không thích kiểu này thì sao? Minh Bằng thì tánh tình rất tốt, mình có thể làm bất cứ cách nào vì anh ấy lúc nào cũng không nổi giận với mình. Người đàn ông này thì lại khác, rủi đâu anh ấy quăng đi mớ trái cây này thì sao? Uổng nha, công mình đem từ Orlando về. Nhưng thôi, nếu quăng thì mình lượm lại. Rửa sạch cũng có thể ăn được, nếu quăng thì mình khỏi cho anh ta ăn luôn. Coi ai thèm cho biết. Cô đặt cái backpack ở trên giường rồi lôi ra một túi nhỏ, cô nói:"Hân có để giành riêng một phần cho anh nè, thấy Hân tốt với anh ghê chưa?" Cô đưa một chùm nhản tới trước mặt anh như để chứng minh. Trời ơi cái con bé này thật khó có thể tin mà, biết mình đang nổi giận mà còn tỉnh bơ đưa mớ trái cây này tới trước mặt mình? Xưa nay mình có bao giờ ăn ba mớ này chứ? Ah, mà con bé vừa mới nói để giành riêng cho mình, ít ra cũng phải vậy chứ? Nếu mà không có câu này của em thì coi như em xong rồi, Thiên Tùng nhìn cô bằng đôi mắt hơi nheo lại. -Thiệt đó, rất là ngon mà ngọt nửa. Anh thử một miếng đi, Phi Hân ngọt ngào lấy lòng anh. Chỉ thấy ngón tay kia chỉ chỉ vào miệng mình, Phi Hân chợt hiểu rồi gật đầu lia lịa. Cô lột đi cái lớp vỏ bên ngoài rồi còn chừa lại một chút trước khi đưa tới miệng của anh. Cô nói:"còn một chút vỏ, anh coi chừng cắn trúng nha......ahhh......" Phi Hân kêu lên khi đột nhiên bàn tay kia kéo lấy thân hình của cô lại thật nhanh. Trái nhản đang nằm chiểm chệ trong miệng của Thiên Tùng, chỉ thấy đôi mắt xanh thẳm đang nhìn mình chăm chăm. Phi Hân mở to mắt khi đột nhiên nhìn thấy Thiên Tùng cắn nuốt ngón tay của mình, cô sợ hãi muốn giật lại ngón tay nhưng lại không thể nào nhúc nhích được vì hai cánh tay của anh. Một cảm giác đột nhiên len lỏi toàn thân khiến các tế bào bừng bừng tỉnh giấc. Gương mặt đột nhiên đỏ lên như ở trong lò lửa, cô mở to mắt nhìn đôi môi nóng ấm kia đang mút lấy ngón tay của mình. Đột nhiên Thiên Tùng cắn vào ngón tay của Phi Hân khi bắt gặp ánh mắt của cô trong lúc này. -Ahhh......Phi Hân kêu lên sau khi dùng hết sức kéo ngón tay ra ngoài. Dấu răng còn đọng lại ở trên ngón tay của cô, cô ré lên:"anh điên sao hả?" -Nếu tôi mà điên lên thì đã cắn nuốt ngón tay của em lúc nảy rồi. Em tưởng có thể dùng trái nhản kia để bỏ qua tội của em sao? Thiên Tùng nhíu mày nhìn cô. Quả thật lúc nảy Thiên Tùng có ý định cắn cô thật sự. Anh chỉ muốn cắn nuốt cô nhỏ này vào bụng cho rồi, chỉ có ở trong bụng của mình thì mình mới không phải tìm kiếm một cách khổ sở như trong mấy ngày qua. Hai cánh tay như hai gọng kiềm đang bao quanh lấy người của cô, Phi Hân lấp bấp:"anh....anh coi chừng nuốt hột nha". Khụ khụ.....Thiên Tùng bổng nhiên bị sặc vì câu nói này của cô, xém chút nửa là anh nuốt cái hột thật rồi. Bực bội khi lấy cái hột ra, anh gầm gừ:"em có gì để nói với tôi không?" Ánh mắt xanh nheo lại như đang ẩn nhẩn dử dội lắm. Phi Hân hơi run rẩy khi nhìn thấy điềm báo này, cô nài nỉ thật ngọt:"biết anh đang giận rồi, đừng giận có được không? Uh.....không phải Hân vừa mới đút anh ăn sao? Không cần giận......được không?"
|
-Có biết tôi đã tìm em cực tới mức nào không? Thiên Tùng rốt cuộc nhịn không được nửa mà hét lên với cô. Phi Hân chớp một đôi mắt biết tội nhìn anh rồi gật đầu, cô nhỏ giọng:"đã biết, biết rồi, biết ...nhiều nửa là khác. Không phải bây giờ Hân đã trở về rồi sao? Không cần hét lên như vậy có được không? Anh....nhìn thật rất là....dử". Nói xong, cô đột nhiên dựa khuôn mặt vào bờ vai của Thiên Tùng. Thật quá khủng hoảng khi nhìn ánh mắt của anh trong lúc này. Tuy biết anh đang giận dử nhưng Phi Hân nhìn thấy có chút ấm áp trong đó. -Rốt cuộc em đã đi cái chổ quỉ nào hả? Bàn tay bóp chặt lại. Nhìn thật khủng hoảng, anh ấy là muốn bộp mình sao? Phi Hân sợ hãi nhìn chăm chăm bàn tay đó, cô run rẩy cuộn người lại sau đó cặp mắt nâu tràn đầy nước mắt ngước lên rồi cô nói:"anh....nhẹ tay chút có được không? Anh..... chổ nào cũng được.....mông đi, nhất định không được ở bụng nửa....có được không?" Thiên Tùng càng bực hơn nửa khi phát hiện ra cô đang nói cái gì, anh gầm gừ:"bụng, bụng của em .....sao vậy?" -Vẫn còn rêm, Phi Hân nhanh nhẩu trả lời. Cô biết vùng bụng của mình sẻ không thể nào chịu nổi thương tích nào nửa, nó vẫn còn lưu lại một màu khó coi. Thiên Tùng kéo cô đứng lên rồi tự nhiên xem xét bụng của cô, ngay giửa có một mảng màu tím với xanh lợt. Anh gừ lên:"tại sao lại như vầy? Là ai đã làm cho em ra như vầy hả?" Phi Hân giờ phút này mới giật mình, cô lắc lắc đầu suy nghĩ. Trời à, mình mà cho anh ta biết là anh ta sẻ tìm tới Square ngay. Như vậy thì....Phi Hân sợ hãi khi nghĩ tới nếu như Phi Long tức giận lên thì hậu quả sẻ như thế nào. Không biết ai sẻ làm ai bị thương đây? Nghĩ tới đã thấy sợ rồi. Phi Hân dịu giọng, bàn tay kéo kéo lấy bàn tay to đùng ở trên bụng của mình ra rồi nói:"biết anh là tốt với Hân nhất mà". Thiên Tùng xìu xuống ngay lập tức, anh siết cô vào lòng. Thật sự là hết nói, con bé này luôn có cách làm cho thần kinh của mình làm việc ở tốc độ điên cuồng nhất. Anh hỏi:"nói đi, em đã đi nơi nào hả?" Phi Hân cười nhẹ khi nhìn thấy hành động này của anh, cô biết mình thành công rồi. Cô nói:"Hân đi Orlando chơi". -Orlando? Thiên Tùng lập lại. -Ừ. -Em....làm sao có thể đi Orlando? Em đi bằng gì? -Hân đi với bạn, flight tới đó. -Flight? Uh……đàn ông sao? -Ừ. Phi Hân còn thật sự đang hưởng thụ cảm giác thành công sau khi đã có thể làm cho người đàn ông này dịu xuống. Cô còn chưa biết được câu trả lời của mình mang tới hậu quả gì. Thiên Tùng kéo người cô ra. Ánh mắt anh nheo lại rồi gầm gừ:"em to gan thật đó Phi Hân, để tôi lục tung nơi này để tìm kiếm em trong khi đó em lại nhởn nhơ đi với đàn ông khác. Là ai hả?" -Uh....anh lại nửa rồi, người ta xém chút hồn lìa khỏi xác ở Orlando mà anh còn lại la hét người ta. Phi Hân rưng rưng nước mắt. -Chuyện gì xảy ra hả? Thiên Tùng giật mình. Cơn giận như đang bành trướng tới không thể nào khống chế nổi khi biết Phi Hân đã đi chơi với một người đàn ông khác bổng chốc xìu xuống khi nghe những lời thủ thỉ của cô. Đột ngột thân hình nhỏ nhắn ôm chầm lấy anh rồi cánh tay ôm quanh thắt lưng thật chặt, Thiên Tùng cảm nhận được cô nhỏ này run rẩy dử dội. Giọng nói không rỏ ràng nhưng cũng mang máng hiểu được có sợ hãi trong đó. Cô nói:"xém chút....không được trở lại nơi này rồi, thật là kinh khủng. Uh....chỉ biết ở nơi này thì Hân nhất định sẻ an toàn.....anh sẻ coi chừng Hân ....có phải không?"
|
-Em biết câu trả lời mà còn hỏi tôi làm gì. Thiên Tùng vẫn ôm cô thật chặt. Phi Hân cười nhẹ rồi dụi mặt vào ngực anh, cô nói:"cảm giác thật tốt, Hân tưởng.....có đi mà không về rồi. Thật là sợ quá, mai mốt.....Hân hết dám đi nửa rồi". -Em nghĩ tôi sẻ để cho em lại biến mất ở ngay trong tầm mắt của tôi sao? Thiên Tùng gừ lên. Thật ra trong lúc này Thiên Tùng vô cùng vui lòng, anh nghe rỏ ràng cô nhỏ có nhiều lòng tin với mình. Cảm giác thật tốt khi ở trong ngực mình sao? Mình có nghe lầm không? Nhất định là không đi. -Bây giờ Hân biết rồi, cũng không dám đi lung tung. Phi Hân vẫn còn dựa vào trong ngực của anh. -Có biết mấy ngày qua tôi tìm em như thế nào không? Nghĩ tới thật là sợ, không biết em ở nơi nào. Càng lúc càng phát điên lên khi không một ai biết em ở nơi nào. Tôi sợ em nghĩ không thông làm chuyện dại dột vì người đó. Có biết trong lòng của tôi sợ hãi tới cở nào không? Tại sao em lại có thể không nghĩ tới tôi sẻ tìm em chứ? Tại sao lại không bắt phone hả? Mỗi lần mà phone của tôi reo lên thì tim tôi thót lại, cứ sợ bịnh viện hay chổ nào đó gọi tới để nhắn tin xấu về em. Ngủ cũng không dám ngủ, cho tới khi chờ không được mới gục đi thì tôi mới không nghĩ tới nửa. Em nói đi, em đã làm gì tôi rồi hả?" Thiên Tùng siết chặt cô vào lòng, trải qua bao nhiêu ngày thì anh thật sự rỏ ràng một chuyện. -Anh....thì ra cũng tốt lắm, Phi Hân cười nhỏ nhỏ. Thiên Tùng kéo cô ra để cô nhìn mình rồi nói:"tại sao không bắt phone hả? Có biết tôi lo lắng cho em không?" -Hân ....không muốn ảnh gọi Hân, chỉ vậy thôi. Với lại sau đó thì phone hết bin, Hân cũng không muốn charge hay check tin tức gì. -Vậy em không có nghĩ tới là tôi tìm em sao? Thiên Tùng vẫn bám theo để hỏi. -Không....có, Hân chỉ nghĩ được có một chuyện là.....không muốn gặp ai. Chỉ vậy thôi. Thật muốn bóp chết cô nhỏ này ngay lập tức, Thiên Tùng bóp chặt bàn tay của mình lại. Là bốn ngày dài đăng đẳng, chờ đợi có, lo lắng có, đau lòng có, hồi hộp có. Cảm giác sợ hãi nhất là không biết được cô nhỏ này đang ở nơi nào, biến mất như là bốc hơi. Không nghĩ tới Phi Hân lại có thể ngang nhiên đi tới Orlando, anh lại không nghĩ rằng đã có người đài thọ cho cô. Thật giận điên lên trong khi cô nhởn nhơ với người khác ở khu du lịch kia trong khi mình lục tung nơi này như một thằng điên. Cở nào đáng giận? -Nói cho em biết, từ đây về sau không được phép đi lung tung kiểu này. Con gái gì mà....tại sao lại có thể theo đàn ông đi đó đi đây hả? -Anh định nói ai hả? -Là người em đã đi theo trong mấy ngày nay, từ đây về sau cấm không cho đi nửa. -Không phải anh cũng là đàn ông sao? Sao Hân có thể ở gần anh mà không thể ở gần người khác? -Không phải em nói xém chút nửa là hồn lìa khỏi xác gì sao? Còn dám ở gần anh ta? -Uh....thì....xém thôi, đâu phải ở gần ai cũng sẻ có chuyện đâu. Star là...Phi Hân lại im bặt. -Còn dám nhắc tới người này thì em có tin là tôi sẻ bóp chết em không? -Uh.... anh lại....nửa rồi. -Tóm lại không cho phép em ở gần ai hết, đừng tưởng tôi không biết nha. Cái người tên Đạt kia nhìn em thiếu điều nổ con mắt, không cho phép ở trước mặt anh ta. -Nổ con mắt? Phi Hân phì cười. -Còn nửa, để tôi biết được em còn gặp Star nào đó là coi như anh ta cũng tới số rồi. -Anh là tốt nhất, có được chưa? Sợ anh rồi, anh nói gì cũng đúng. Phi Hân nhăn mủi như phản đối. Cái bụng của Phi Hân đột nhiên vang lên inh ỏi, cô xấu hổ ôm bụng mình lại. Thiên Tùng nhíu mày rồi sau đó giản ra, anh gầm gừ:"đói bụng hả?" -Ừ, Hân không dám ăn sau khi xuống máy bay. Thiên Tùng không nói gì mà chỉ kéo cô tới thật gần mình, giọng anh như tuyên bố:" tội của em, từ từ mới tính. Bây giờ thì....em muốn ăn gì? Muốn tới Square ăn không?" -Ah.....không, không đi. Phi Hân lắc đầu lia lịa. Chỉ cần nghe tới Square là cô sợ hãi rồi. -Không phải em thích ăn nơi đó sao? Thiên Tùng ngạc nhiên. -Thích, thích nhưng mà.....bây giờ Hân không muốn đi đâu. -Theo tôi, Thiên Tùng kéo lấy bàn tay của cô rồi đi xuống lầu. Trước bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc của mọi người, anh ấn cô xuống cái ghế trong phòng ăn thật to rồi sau đó mình ngồi ở vị trí đầu bàn. Giọng anh thật tự nhiên:"em muốn ăn gì?" Phi Hân nhìn quanh căn phòng trong khi đáp lại anh:"gì cũng được hết". vú làm cho cậu ăn nhưng mà cậu không..... Cặp mắt cô đột nhiên nheo lại khi nhìn thấy vài người đang đứng phía sau Thiên Tùng. Giờ này cô mới biết mình đã không để ý khi bước vào căn nhà này, họ là ai vậy? -Chị đem những gì có thể ăn được lên đây đi. Uh.... có thứ gì nước nước ấm không? Thiên Tùng hỏi. -Có, lúc sáng vú Ngọc làm hủ tiếu nhưng cậu còn chưa ăn nên.... -Vậy chị cứ đem lên đi. Đợi cho họ đi mất, Phi Hân xích lại gần anh rồi hỏi:"căn phòng ăn này thiệt là bự nha ...". Còn chưa kịp nói tiếp thì cô ngừng lại, một người đàn bà tóc muối tiêu đi tới gần rồi nhìn Thiên Tùng bằng ánh mắt thật hiền. Giọng bà thật ngọt:"con đói rồi sao?" -Không. Thiên Tùng nhún vai. -Vậy sao giờ này đòi ăn? -Uh....là con bé này, không phải con. Bà Ngọc dời mắt về cô gái nhỏ, chỉ thấy một cái cúi đầu thật lễ phép từ cô gái như chào hỏi. Ấn tượng tốt lập tức tới ngay, bà cười thật vui:"con muốn thử hủ tiếu của vú nấu không con gái? Hủ tiếu khô được không con?" Ah, thì ra đây là ...bà vú của anh ấy sao? Wow, còn có cả bà vú nửa à? Hèn gì anh ấy nhìn dịu xuống thấy rỏ. Phi Hân gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Không lâu sau thì một tô hủ tiếu bốc khói được đặt trước mặt của Phi Hân, cô nuốt nước miếng ngay lập tức. Trời à, đói meo luôn mà cái tô này nhìn thơm mà ngon quá đổi. Phi Hân bất chấp hình tượng của mình, cô cho một đủa vào miệng. Phi Hân nuốt một ngụm rồi nhìn bà vú mà nói:"con chưa từng ăn món hủ tiếu nào ngon như vầy". -Con bé này cái miệng thật ngọt, bà Ngọc cười thật sự. -Vú ăn chưa? Thiên Tùng hỏi. -Rồi, giờ này mà chưa ăn gì con? Bà chợt hiểu điều gì, giọng bà lấp lửng:"uh...tối rồi, thôi vú đi ngủ nha". Quay sang Thiên Tùng, bà nháy nháy mắt rồi cười thật bí mật trước khi rời khỏi phòng. Phi Hân không nói chuyện mà yên lặng ăn tô hủ tiếu khô nhỏ ở trước mặt mình, ngon tới độ cô không còn biết gì khác ngoài tô hủ tiếu này. Mặc dù có chút buồn ngủ vì hai ly rượu nho kia nhưng cô biết mình có thể ngủ ngon vào tối nay rồi. Tối hôm trước vì đề phòng Phi Long, cả đêm cô không thể nào chợp mắt được. Cho tới tận gần sáng thì mới ngủ được khoảng nửa tiếng, sau đó là lên máy bay rồi chập chờn trong suốt khoảng đường đó. -Ngon không? Thiên Tùng nhìn cô. Anh không ăn bao nhiêu hủ tiếu của mình. -Ngon lắm, cám ơn anh. -Còn muốn ăn gì không? -Không, không đâu. Uh....giờ thì....Hân chỉ muốn..... ngủ một giấc nhưng còn no quá. -Theo tôi, Thiên Tùng kéo tay cô lên lầu. Phi Hân thấy anh dẩn mình vào căn phòng lúc nảy, cô hơi ớn ớn khi vào lại phòng này. -Làm gì? Căn phòng này lạnh quá hà, cô lắc lắc đầu. -Tắm đi.
|