Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Phi Hân mở to mắt khi nhìn thấy Minh Bằng, cô vừa muốn nhích người để đi tới anh thì chợt nhớ tới Thiên Tùng. Chết rồi, lần này mà Star chạm trán với Thiên Tùng thì anh ấy sẻ xui chết đi. Người đàn ông kia tánh tình rất là xấu nha, có khi nào đánh nhau không? -Ủa, Hân, sao em lại ở đây? Minh Bằng cười thật vui.
-Anh....anh...ánh mắt khiếp sợ khi nhìn thấy Thiên Tùng đang nhìn mình chăm chăm. Sao anh ấy lại quay lại đúng lúc vậy? Thôi chết rồi, làm sao đây? Phi Hân quay sang nhìn Bạch Kim như cầu cứu.
-Uh.....uh.... Bạch Kim lắc lắc đầu, cô cũng không biết phải làm sao.
-Có luôn cả Bạch Kim nửa à, hai người đang làm gì ở đây? Minh Bằng tiếp tục hỏi, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phi Hân ngay.
-Minh Bằng, Phi Hân sợ hãi nhìn anh như cầu cứu. Cô hỏi nhỏ:"sao anh lại....ở đây vậy? Mau đi đi".
-Hả? Đi? Con bé này, vừa mới gặp đã đuổi anh đi sao? Uổng công tối qua anh còn nhớ tới em, Minh Bằng trợn to mắt.
-Minh Bằng, xin anh đó. Mau đi, Phi Hân nói thật nhỏ.
Giờ này Minh Triết nhìn sang Thiên Tùng, anh chợt hiểu gì đó. Khuôn mặt đen thui của Thiên Tùng đã sắp bão nổi rồi, xem ra có kịch vui để coi. Minh Triết kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bạch Kim, giọng anh thật trầm:"Bạch Kim, lát nửa ngồi sát tôi là được".
-Hả? Bạch Kim ngơ ngác.
-Sắp có kịch vui cho em xem, Minh Triết nói xong thì nhìn sang Minh Bằng như chờ đợi.
-Chuyện gì? Minh Bằng ngơ ngác một chút rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh hốt hoảng:"Thiên Tùng, đây là.....phòng này là.....".
-Star, anh mau đi. Phi Hân thúc giục.
-Tại sao? Đừng sợ, boss của em cũng là bạn của anh. Minh Bằng giải thích.
-Uh....Phi Hân khổ sở nói nhỏ:"anh ấy tánh tình rất xấu, anh mau đi đi. Hân năn nỉ anh đó". -Em nói gì? Thiên Tùng trầm giọng nhìn cô.
Phi Hân sợ tới đứng bật dậy, cô cử động quá nhanh nên cả thân người loạng choạng. Minh Bằng lại đưa tay ra đở lấy eo cô trong lúc này, giọng anh có vẻ thật bình tỉnh:"Hân, để anh giới thiệu với em nha. Đây là Thiên Tùng, bạn của anh. Ở Á Châu Hoàn Cầu làm chức cao nhất, là người anh muốn giới thiệu với em để có thể giúp em trị cái người ác ma kia. Tùng à, đây là mắt kiếng cận, à không, là Phi Hân".
Rồi xong luôn, Phi Hân sợ tới trắng bệch mặt mày. Sẻ có bão tối nổi lên, lần này mình nhất định chết chắt rồi.
Minh Triết kéo Bạch Kim ra khỏi cái ghế đó, anh cố tình nhường chổ trống đó cho Thiên Tùng ngồi xuống. Cái bàn vừa đủ 6 chổ ngồi.
-Rồi sao? Thiên Tùng ngồi xuống bên cạnh Phi Hân. Anh kinh hoàng phát hiện ra lúc nảy Phi Hân gọi Minh Bằng là Star. Thì ra người mà cô nhỏ này có ấn tượng tốt lại là thằng bạn thân của mình.
-Thiên Tùng, giúp đở Phi Hân đi. Con bé bị người ta ăn hiếp ở Á Châu Hoàn Cầu nhưng lại không chịu tao giúp đở. Minh Bằng nói tiếp.
-Vậy à? Thiên Tùng vẫn không dời mắt khỏi khuôn mặt trắng bệch kia.
-Minh Bằng, ảnh....anh….. sao hai người lại quen nhau chứ?
-Ừ, em đừng lo, có Thiên Tùng ở đây, sẻ không ai dám ăn hiếp em nửa. Minh Bằng ngọt ngào.
-Hân, em giải thích chuyện này ra sao đây? Thiên Tùng nhìn cô.
-Giải thích? Giải thích ....gì? Cô ngơ ngác.
-Sao lại không cho anh biết Star kia là Minh Bằng? Thiên Tùng gầm gừ.
-Sao Hân biết Minh Bằng là bạn của anh chứ? Còn báo hại lúc nảy Hân sợ anh sẻ ra tay với Star, cô thở hắt ra.
-Hai người......ối trời ơi, đừng nói là.....đừng nói người mày đang ...... phòng này.....không phải là mày đang dẩn tao đi coi mắt......Minh Bằng hốt hoảng.
-Minh Bằng, lần này lại bị mày đoán đúng rồi. Minh Triết chêm vào.
-Vậy....tao và mày......Minh Bằng kinh ngạc kêu lên. Anh quay ngang lại nhìn Phi Hân rồi hỏi:" em có vẻ rất là sợ bạn anh...... ác ma kia là người này sao?"
Phi Hân cụp mi gật nhẹ đầu, cô sợ tới bàn tay lạnh ngắt. Còn gọi là ác ma cho anh ấy nghe nửa, lần này mình xong đời rồi.
Thiên Tùng lại không nói gì, trong lòng anh đang gợn sóng. Khó khăn lắm mới làm cho cô nhỏ thuộc về mình thì tự nhiên đùng đùng phát hiện ra thằng bạn thân lại là đối thủ đáng gờm của mình. Tệ nhất là cô nhỏ này lại có ấn tượng tốt với Minh Bằng nửa chứ. Thật là mất mặt vô cùng, kêu mình là "ác ma" trước mặt Minh Bằng nửa chứ.
-Con bé là người mà mày tìm suốt mấy bửa.....trời thần ơi, sao lại có chuyện này? Minh Bằng khiếp sợ nhìn Thiên Tùng.
-Cũng là người mày bỏ công tìm kiếm cùng thời gian với tao. Thiên Tùng gật đầu.
-Vậy ..... vậy......Minh Bằng á khẩu nhìn sang cô nhỏ, anh hỏi:"sao em lại không nói người luôn chèn ép em là Thiên Tùng?"
-Hân làm sao biết anh quen với ảnh chứ? Anh cứ nói là bạn của anh làm chức cao lắm, Hân làm sao biết bạn anh làm chức gì cao hơn CEO chứ? Cô giải thích.
-Vậy tại sao em lại không nói cho anh biết em có biết một người tên Minh Bằng? Còn gọi gì là Star, vui lắm sao? Hai người khi nào thì quyết định đổi tên vậy? Thiên Tùng chất vấn.
-Anh có hỏi đâu mà nói? Hơn nửa, tánh tình anh bất thường như vậy, bộ Hân mất trí à? -Nè, đừng ăn hiếp con bé nha. Tao quyết định đổi tên thành Star thì cũng phải xin phép mày sao? Uh....nhưng mà mày có biết tại sao có cái tên đó không? Uh...không nói cho biết, Minh Bằng xù lông lên.
-Minh Bằng, anh còn ở đó quậy nửa sao? Bạch Kim kéo kéo nhẹ tay áo của Minh Bằng.
-Gì chứ? Anh không sợ nó, Minh Bằng điềm tỉnh trả lời.
-Minh Bằng, thôi đi anh. Phi Hân kêu lên.
Minh Triết thấy gương mặt càng lúc càng đen thui của Thiên Tùng thì anh biết chuyện đã đi tới hồi gay cấn rồi. Anh vổ vai Thiên Tùng rồi nhìn sang Minh Bằng, giọng anh thật rỏ ràng:"giờ đã biết nhau rồi, tụi bây định làm sao đây?"
-Tao đang theo đuổi Phi Hân, Minh Bằng lên tiếng trước.
-Tao sẻ không buông tay, Thiên Tùng cũng cho ý kiến của mình.
-Vậy để mắt kiếng cận quyết định đi, Minh Triết gật đầu.
Trời ơi, Phi Hân thầm kêu lên. Giờ này mà quyết định gì nửa? Thiên Tùng nhất định là đang tức điên lên rồi, gương mặt anh ấy đen thui như trời giông trước cơn bão. Mình quyết định được sao? Dĩ nhiên là chạy rồi, giờ này nhìn mặt mốc của hai người đàn ông này thì chỉ thấy đau đầu.
-Hân à, chuyện này mày không có lỗi. Bạch Kim gan dạ chêm vào một câu. Do Minh Triết đang ngồi ở một bên nên cô thấy can đảm hẳn lên:"không cần phải quyết định vội vàng, chuyện này có gì phải quyết định chứ? Tình cảm mà, thuận theo tự nhiên đi. Đừng miễn cưởng".
-Phải đó, em không cần sợ bất cứ ai. Minh Bằng cũng chêm vào.
Thiên Tùng không nói gì mà anh lại đang suy nghĩ tới một chuyện khác. Xưa nay vốn tưởng cô nhỏ này có nhiều cây si bám theo, ai dè thằng bạn đào hoa của mình lại để mắt tới con bé. Lúc trước Minh Bằng có từng khoe rằng mình có nụ hôn đầu tiên của mắt kiếng cận. Nói vậy thì nụ hôn đầu tiên của con bé lại thuộc về Minh Bằng sao? Bàn tay run rẩy, giống như ai đang bóp cổ của mình, nghẹn tới chịu không nổi. Sao con bé lại không chịu kể cho mình biết chứ?
|
92. Chạy
Patrick không nhìn tình hình mà đẩy nguyên một xe đồ ăn vào, giọng anh thật vui:"đây, đồ ăn tới rồi, còn nóng hổi đây".
Không khí tương đối khá lên một tí, vẻ mặt căng thẳng của hai người đàn ông rốt cuộc cũng dịu đi. Phi Hân vẫn còn sợ tới lạnh ngắt bàn tay, cô lí nhí:"Hân ra ngoài rửa tay một chút rồi sẻ trở lại".
-Ừ, tao cũng vậy. Tô canh này còn dính đầy tay rồi, Bạch Kim cũng lanh lẹ theo chân của Phi Hân rồi đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, Bạch Kim kéo Phi Hân thật nhanh tới bên phải rồi nói:"mau theo tao chạy đi".
-Hả? Đi....chạy đâu?
-Chứ mày định ở đây sao? Làm sao đối phó với hay người đó?
-Cũng đúng, tao sợ chết đi được.
-Vậy mình đi đi, Bạch Kim kéo tay Phi Hân đi nhanh ra ngỏ sau.
Cả hai cô lên một chiếc xe bus ở gần đó rồi hồi hộp nhìn quanh như sợ ai đó nhìn thấy, rốt cuộc xe bus rời khỏi nhà hàng thì hai cô mới thả người ngồi xuống. Bạch Kim thở phì phò trong khi Phi Hân lại lo lắng hỏi:"nếu mấy người đó không tìm được mình thì sao?"
-Đó là chuyện của sau đó, bây giờ....bây giờ....không phải mày cũng đang đói chết sao? Bạch Kim cười cười rồi chỉ vào bụng của Phi Hân.
Quả thật là bụng của cô kêu gào inh ỏi, Phi Hân gật đầu rồi nói:"nhưng mà....nhưng mà....mày trả tiền à, tao không có đem theo tiền".
-Ừ, được. Bạch Kim cười nhẹ, cô nói:"mày có tin không, Minh Triết lại đưa cho tao một cái thẻ vàng nhưng tao lại chưa bao giờ có dịp xài tới".
-Vậy à? Phi Hân không ngạc nhiên lắm.
-Mày....cũng có?
-Ừ, mày có thấy....họ hình như rất là nhiều tiền có phải không? -Hình như gì, nghe Minh Triết nói Thiên Tùng đó là CEO của Á Châu Hoàn Cầu. Lần này coi như mày ngả vào núi vàng rồi. Bạch Kim cười rộ lên.
-Vậy Minh Triết đó chưa từng nói anh ấy làm gì sao?
-Có, mấy ngày trước thì tao mới biết được anh ấy giàu tới cở nào nha. Trời à, mày có bao giờ nghe qua Á Châu Kho Bạc chưa?
-Có, không lẽ anh ấy là....
-Ừ, tao sợ tới xanh mặt khi nghe anh ấy bảo người lái xe dừng lại ở trước company của ảnh. Cho tới khi ảnh đi vào trong thì tao mới hỏi người tài xế anh ấy làm cái gì ở trong này. Người tài xế đó nhìn tao thật lâu rồi mới nói có 3 chử. Mày đoán được không? Bạch Kim dồn dập hỏi.
-CEO?
-Sao mày lại có thể đoán ra được hả? Bạch Kim kêu lên.
-Thì Thiên Tùng là CEO của Á Châu Hoàn Cầu, bạn của Thiên Tùng chắc cũng không thua cho ảnh. Như vậy thì.....Minh Bằng lại là cái gì hả? Phi Hân lắc lắc đầu.
-Lúc nảy Minh Triết có nói anh ấy lại là CEO của Á Châu Hoàng Kim thị trường bất động sản. Có ghê không?
-A trời đất ơi, thật à? Phi Hân kêu lên.
-Nói thiệt nha, bây giờ mày chọn ai? Minh Bằng cũng không thua cho Thiên Tùng đâu, nghe nói bất động sản trong tay của ảnh cũng là một con số khủng khiếp lắm. Tóm lại mày ngả vào núi vàng hay núi diamond gì cũng không cần lo lắng rồi.
-Chọn? Tao còn có cơ hội để lựa chọn sao? Phi Hân hơi buồn.
-Tại sao?
-Mày cũng biết rồi, tối qua....tối qua....tao nghĩ bây giờ không ai muốn tao nửa rồi.
-Còn.
-Ai?
-Thiên Tùng, tao nhìn ra anh ấy nhìn mày bằng kiểu gì nha.
-Không biết mày nhìn ra cái gì, ảnh lúc nào cũng rất dử với tao. Tao còn tưởng đâu là phải mất một thời gian lâu lắm thì tao mới dám rớ vào chuyện này. Khi nghe anh Thái nói ảnh bị chị Hoài An bỏ thuốc, tao lại thấy buồn dùm cho ảnh. Mày nghĩ đi, nếu như ảnh biết tao đã thuộc về người khác, ảnh sẻ buồn lắm. Phi Hân khổ sở nói ra suy nghĩ của mình. -Mày còn luyến tiếc anh Thái sao? Bạch Kim nhìn bạn mình.
-Mày nói đúng rồi, là luyến tiếc. Không hiểu sao khi tao đi Orlando, tao cứ tưởng tao sẻ đau buồn ghê lắm. Tao cứ tưởng tao sẻ khóc điên lên hay không ăn được hoặc là ăn bù lại cơn buồn. Mày có tin không? Thỉnh thoảng tao chỉ nghĩ về chuyện của ảnh có tí xíu thôi, cơn buồn đó.....không ở lâu được. Mày nói coi thứ tình cảm của tao dành cho ảnh là tình cảm gì vậy? Sao tao không khóc bù lu bù loa như những người bị thất tình vậy? Phi Hân hỏi ra câu hỏi từ lâu trong đáy lòng của mình.
-Khi nào thì mày phát hiện ra mày thích ảnh?
-Không lâu lắm, lúc trở về nhà rồi ảnh nói ảnh để ý tao từ 10 năm trước.
-Ý tao dịnh nói là khi nào thì mày nghĩ mày thích ảnh?
-Uh..... khi nhìn thấy ảnh thì tao cảm thấy rất vui. Mỗi khi nhìn thấy chị Hoài An ở gần ảnh vui cười thì tao giống như ....cảm giác rất là bực, giống như bị người ta giành lấy đồ của mình vậy đó. Ở gần ảnh thì lúc nào cũng không lo lắng gì, ảnh lúc nào cũng chu đáo lo nghĩ mọi thứ cho tao. Mày nói coi, có một người lo cho mình như vậy mà không thích thì làm sao mà được?
-Tao lại nghĩ khác, tình cảm này lại không giống như người yêu. Mày là ỷ lại, không phải yêu.
-Sao kỳ vậy? Tao rất là vui khi nhìn thấy ảnh nha.
-Thì mày bực khi nhìn thấy người ta giành lấy đồ của mày đó. Uh... tao nghĩ mày là yêu bằng ánh mắt thôi. Vậy khi thấy ảnh với chị Hoài An ...sau vụ đó, mày thật sự cảm thấy thế nào?
-Thì khóc chứ sao, tao khùng tới nổi còn suy nghĩ mai mốt ảnh hết thích tao rồi. Sẻ không còn ai liếc liếc để nhắc nhở uống thuốc hay dẩn đi ăn nửa.
-Xời, bởi vậy mới chắc chắn là mày không phải yêu.
-Ủa sao kỳ vậy? Buồn tới khóc mà không phải yêu hả?
-Khóc là vì mày không nghĩ tới được cái chuyện ảnh sẻ quay lưng mà yêu người khác, khóc là vì mày sợ không ai nhắc uống thuốc và liếc liếc nhìn mày. Chỉ vậy thôi.
-Yêu bằng ánh mắt? Đúng là tao rất thích nhìn ảnh nha. Yêu bằng ánh mắt à? Không phải trái tim sao?
|
-Trái tim thì dành cho người mày lúc nào cũng nghĩ tới đó, suy nghĩ chút coi mày thường nghĩ tới ai. Lúc nào cũng có thể đem người đó ra so sánh đó. Nghĩ đi. Bạch Kim cười cười.
Phi Hân nhắm mắt lại suy nghĩ rồi chợt giật mình khi nhận ra người mình thường xuyên nghĩ tới là ai. Lúc nào cũng đem người này ra hò hét, gầm gừ, bất mãn, giận điên lên thậm chí ghét điên lên đi được. Trời à, chả lẽ mình yêu anh ấy rồi sao?
Phi Hân trợn to đôi mắt rồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó cô cười rộ lên rồi nói:"Vàng trắng, sao dạo này mày thông minh vậy? Có phải gần đèn thì sáng không?"
-Thông mình lâu rồi, chỉ là.....chuyện của người ta thì sáng mà chuyện mình thì tối tăm à. Bạch Kim cười.
-Mày thích ảnh sao?
-Ai?
-Còn làm bộ? Phi Hân hăm he.
-Uh....tao nghĩ chắc có. Hân, tao từng đọc qua một cuốn sách tâm lý học. Có muốn tao trắc nghiệm tình cảm cho mày không?
-Ừ, muốn. Thử một chút coi tâm lý tao ra sao?
-Okay, khi mày nhìn anh Thái, mày có thấy trái tim đập nhanh không? Hay là trái tim lại hưng phấn vui vẻ?
-Vui, đâu thấy trái tim đập nhanh gì. Phi Hân trả lời.
-Vậy khi nhìn anh Thái, mày có bao giờ đỏ mặt không?
-Không có. Đã quen lâu rồi, đỏ mặt gì.
-Vậy khi nhìn anh Thái thì mày mỉm cười?
-Chính xác là như vậy, vui á.
-Vậy khi nói chuyện với ảnh, mày có tự nhiên mà nói ra mọi chuyện mày nghĩ không? Hay là không thể nói ra mọi thứ?
-Là nói hết mọi thứ. -Rồi, trắc nghiệm xong.
-Hả? Phi Hân trợn to mắt.
-Tình cảm của mày chỉ vỏn vẹn đưa ra một chử để kết luận thôi.
-Gì? Mau nói đi.
-Thích.
-Cái gì?
-Chính xác là như vậy, mày chỉ thích, chưa yêu.
-Sao vậy?
-Uh....thì....vầy đi nha. Khi mày nhìn Thiên Tùng, mày có những triệu chứng này không? Trái tim đập nhanh, mặt đỏ khi ảnh nhìn mày, không thể nói ra hết suy nghĩ trong lòng, thường hay có bóng dáng ảnh thoáng qua trong đầu.
Phi Hân khiếp sợ nhìn Bạch Kim rồi ảo nảo trả lời:"hình như mọi thứ đều có hết, tao thảm rồi".
-Sao vậy? Không phải nên mừng sao? Ảnh cũng thích mày.
-Tao phát hiện ra tao thích thú đau thương. Ảnh thường hay trợn mắt gầm gừ, cứ không được như vầy, không được thế kia. -Giống y như Minh Triết, mày nói họ có phải biến thái không? Rất thích la hét mình nha, Bạch Kim gật đầu lia lịa.
Phi Hân cười to lên như không dằn được nửa, cô ôm bụng cười tới chảy nước mắt ra rồi nói:"Bạch Kim, thì ra tao không lẽ loi. Có mày cùng chung cảnh ngộ, sướng ghê".
-Còn cười? Làm quê nha, Bạch Kim gầm gừ.
-Sợ gì chứ? Tóm lại.....cũng không tệ, ít ra mình....không phải lo vấn đề cơm áo. Không phải họ lo lắng cho tụi mình chu đáo sao? Giờ thì mày có thể kể cho tao nghe tại sao lại với Minh Triết không?
Bạch Kim đem toàn bộ câu chuyện kể hết cho Phi Hân nghe, nghe xong cô chỉ cười rồi nói:"y như phim vậy đó".
-Là sao?
-Thì tao cũng sẻ y như mày, chỉ một con đường.
-Gì?
-Ngả vào 'kho bạc" đó thôi, Phi Hân nhún vai.
-Con nhỏ này.....Bạch Kim nheo nheo đôi mắt.
-Tao nhìn ra đôi mắt xanh kia rất là dịu dàng với mày, chấp nhận đi.
-Ừ, tao cũng thấy như vậy. Nhưng anh ấy lại....có rất nhiều bồ.
-Hả?
-Tao định nói có rất nhiều ruồi muổi bu chung quanh “kho bạc” đó, tao ghét.
-Vậy phá đi, đem tụi nó đánh văng khỏi “kho bạc”. Khỏi bực, Phi Hân cười cười
-Thử rồi, thành công.
-Ảnh ra sao?
-Giúp tao đánh ruồi, làm bà kia la hét như mụ điên, tức tới mặt mày tím ngắt. Bạch Kim hồi tưởng lại ngày hôm đó ở nhà hàng, trong lòng cô còn cảm thấy thật vui khi Minh Triết chỉ biết che chở cho mình.
-Tốt, vậy tao an âm rồi.
Hai cô vừa bước xuống để định vào nhà hàng sang trọng này nhưng phone của Bạch Kim vang lên, cô thở hắt ra rồi bắt lấy. Giọng cô thật nhỏ:"hello".
-Bạch Kim, em thật to gan.
-Phi Hân không muốn nhìn thấy hai gương mặt vừa đen vừa đỏ kia.
-Em đang ở chổ nào? Đứng yên đó, tôi tới ngay. Minh Triet cúp phone, anh mặc dù đã nhìn thấy tín hiệu của cô nhỏ ở trên cái phone của mình nhưng cũng gọi tới trước. Bạch Kim thở dài rồi nói:"lại bị bắt về rồi, xem ra mày phải đi ăn một mình rồi".
-Yêu rất nhiều, Phi Hân cười giòn.
-Nhỏ này, đàng hoàng chút được không?
Không lâu thì Minh Triết trờ xe tới, Bạch Kim đi tới bên cạnh cửa xe rồi xoè bàn tay ra trước mặt Minh Triết. Giọng anh vang lên:"sao vậy?"
-Cho Kim tiền đi.
Minh Triết không hiểu cô nhỏ này định làm gì, anh chỉ lấy cái bóp ra rồi đưa cho cô. Bạch Kim rút ra một tờ $100 rồi trả cái bóp lại cho anh. Cô xoay người đi tới Phi Hân rồi nói:"nhất định phải ăn cho hết tiền này, ăn...bù dùm phần của tao luôn".
-Ừ, cám ơn nha. Phi Hân tự nhiên cầm lấy tờ tiền.
Bạch Kim vẫy tay rồi leo lên xe, chỉ thấy Minh Triết nhìn nhìn cô rồi sau đó gọi phone. Giọng anh thật vui:"số 12936 đường Marble...." ..... -Thiên Tùng à, con bé đang đói bụng lại không có tiền trong người. Mày làm sao vậy? .... -Được được, chào nha. Minh Triết cúp phone.
Bạch Kim vểnh môi nói:"Quí Phi cũng có một cái thẻ nhưng nó ghét mà không thèm xài. Thà là chỉ lấy $10 mà đói chứ không đụng tới tấm thẻ kia". Hừ, đừng tưởng có tiền là ngon nha. Bạch Kim nheo nheo mủi.
-Vậy à? Có phải em cũng ghét chủ nhân của tấm thẻ ở trong bóp của em mà không muốn đụng tới nó phải không?
Trong lòng lộp bộp, người đàn ông này lúc nào cũng tìm được khe hở mà bắt bẻ mình. Cô cải lại:"Kim đang nói chuyện của Phi Hân mà".
-Nhưng em lại đang cho tôi biết em ghét cái thẻ đó, tôi phải làm sao bây giờ? Em chỉ tôi đi, Minh Triết nhìn sang cô.
Bạch Kim xoa bụng rồi lãng sang chuyện khác, cô cười hì hì rồi nói:"anh nói coi mình nên đi đâu ăn đây? Cái bụng của Kim đói quá".
Nhìn cô một lát rồi Minh Triết hỏi:"em muốn ăn gì?"
-Hủ tiếu đi, Bạch Kim âm thầm thở ra. Thoát nạn rồi.
|
93. Bí mật của Quỳnh Vy
Phi Hân chậm rải bước vào trong nhà hàng sang trọng này, cô còn đang khoác trên người cái áo lạnh của Bạch Kim. Cô bạn tốt bụng của mình đã cởi xuống trước khi rời đi, Phi Hân đi theo người phục vụ tới một cái bàn nhỏ để ngồi. Cô thầm nghĩ xem làm thế nào để chỉ ăn đúng trong $10 không, cô gật đầu khi người phục vụ nói sẻ quay lại sau vài phút.
Ừ, thì mình kêu một dĩa salad không thịt là đủ. Không quá $10 đi. Uh....hay là mình đi tới nơi kia để order cho tiện, sẳn đó....Phi Hân nhìn quanh rồi lôi ra cái phone. Cô muốn Bạch Kim nghe lại quá trình mình xài $10 một cách tuyệt vời.
Phải đứng sắp hàng, cô là người thứ ba ở trong line. Phi Hân nhìn quanh rồi ngón tay lướt qua nút recorder, cô muốn record lại để send cho Bạch Kim nghe. Phải thử trước coi record ra sao đây? Một giọng nói của ai đó vang lên ngay sát bên cạnh của Phi Hân, cô cũng không để ý lắm.
-Cậu à nhưng mà con lại sợ, giọng cô gái vang lên.
-Con đừng có quên cậu tốn bao nhiêu tiền thì nó mới có thể thả con trở về nha.
-Nhưng con sợ....ảnh....ảnh biết, anh Tùng ảnh rất là thông minh.
-Không phải trước đây nó yêu con lắm sao? Con có nói trời mọc ở hướng tây thì nó cũng chìu ý con mà. Giọng người đàn ông gầm gừ.
-Nhưng mà con làm sao mới có thể tới gần computer của ảnh chứ? Con sợ ảnh biết được thì ....
-Quỳnh Vy, bây giờ con ăn con mặc đều là cậu cho. Con không có quyền cải lại cậu. Con tưởng Michael thật sự thích con sao? Đàn ông mà, chỉ cần một người đàn bà để làm chuyện đó mà thôi. Mà con thì....đã ở bên cạnh nó bao nhiêu năm rồi? Từ lúc con bỏ thằng Tùng đi thì đã dính với Michael, một thời gian dài. Con nghĩ nó chán con chưa? Chỉ nói thôi thì cậu cũng biết chán ngắt rồi.
Phi Hân nhíu mày khi nghe đoạn đối thoại này, sao lại có người cậu gì kỳ cục vậy nè? Rất muốn nhìn xem là ai nhưng lại hơi sợ, rốt cuộc cô làm như bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện trên.
Nhìn ánh mắt còn do dự của Quỳnh Vy, ông Chí đánh một câu thật tàn nhẩn:"con tưởng con còn nhiều thời gian sao? Lúc con bỏ nó đi thì nó chỉ mới 23 tuổi, bây giờ đã là 28 rồi. 5 năm, thời gian không lâu nhưng đối với đàn bà thì đã tới lúc nên ra tay tóm thâu bóp tiền của đàn ông. Con còn tưởng con trẻ trung lắm sao? 5 năm, cũng đủ để cho cậu phải send con tới thẩm mỹ viện để chỉnh tu toàn thân. 5 năm, đủ để Michael tàn phá mọi nơi trên thân thể của con, cậu còn đang suy nghĩ xem coi thằng Tùng có còn để mắt tới con không nửa kìa".
-Con biết ảnh vẫn còn rất yêu con, ảnh đã từng nói như vậy.
-Thiệt sao? Nhưng bây giờ là năm năm sau rồi đó cô hai của tôi, ông Chí lắc lắc đầu.
-Ảnh nói ảnh thích đôi mắt nâu của con, con tin chắc như vậy.
-Nhưng con cũng đừng quên con đã từng thuộc về ai rồi nha, bây giờ đối diện với thằng Tùng, con không thấy tiếc sao?
-Tiếc, nếu lúc trước con biết tương lai ảnh tươi sáng tới như vầy thì đánh chết con con cũng không theo Michael.
-Chứ không phải con vì ham tiền của Michael mà bỏ thằng Tùng sao?
-Cậu à, cũng có ham tiền của Michael nhưng cái chính là... lúc đó anh Tùng lại rất chăm chỉ học hỏi hay làm ăn gì đó. Con còn rất trẻ nên không chịu nổi cám dỗ của Michael nên mới lén lút anh Tùng mà qua lại với Michael. Nếu không phải Michael nói sẻ cưới con và cho con một căn nhà lớn...
-Vậy rồi con mới bỏ thằng Tùng mà đi? Đàn bà thật đáng sợ thật, ông Chí cười cười.
-Cậu cũng nói cậu đi, cậu coi chừng cái con nhỏ hai mươi mấy tuổi kia sẻ làm cậu hối hận cả đời đó. Mới hai mươi mấy thôi mà lại dám....Quỳnh Vy chu môi.
-Cậu có chừng mực, con lo chuyện của con đi. Ráng o bế lại dáng người, dùng kỹ xão bao nhiêu năm qua của con khi lấy lòng Michael, lần này toàn lực quyến rũ thằng Tùng đi. Đàn ông mà, ai lại không thích thân thể đàn bà chứ. Con lại lão luyện tình trường tới như vậy, ăn bận cho mát mẽ một chút, đàn ông rất không thích nhiều vải. Lát nửa cậu cho con một ít tiền, đi mua mấy bộ áo càng khiêu gợi càng tốt. Giọng ông Chí càng lúc càng nhỏ, ông nhìn quanh rồi nói:"nơi này, tuy đã có nhiều người bóp qua nhưng vẫn còn tốt lắm". Vừa nói, ông vừa lòn tay lên bóp bóp lấy bầu ngực của Quỳnh Vy.
-Ahh..... cậu à, cậu làm cái gì vậy? Con là cháu của cậu mà, Quỳnh Vy sợ hãi nhìn chung quanh.
-Con làm gì mà sợ? Đừng tưởng cậu không biết nha, ngoài Michael ra thì con còn rất nhiều đàn ông khác. Nó cấp không nổi con thứ gì hả? Tình hay tiền? Chắc tình phải không? Bởi vậy con mới đói khát mà đi tìm đàn ông khác hay sao? Không tưởng tượng nổi chị hai lại có một người con như con, nếu không phải nghĩ tình con là cháu của cậu thì cậu cũng muốn thử coi sức của con tới giới hạn nào. Một đứa con gái từng qua tay rất nhiều đàn ông, thật là đáng để cậu để mắt tới.....giọng ông Chí càng nhỏ lại. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào bộ ngực ở ngay tầm mắt mình, đột nhiên ông có ý nghĩ thật muốn nếm thử đứa cháu gái của mình.
-Năn nỉ cậu nha, con là cháu của cậu đó. Giọng Quỳnh Vy nơm nớp lo sợ.
-Được rồi, chỉ nghĩ vậy thôi. Con bồ bé nhỏ kia của cậu vẫn còn rất tốt, rất sướng. Mau lo tìm cách suy nghĩ làm sao để đem thằng Tùng lên giường đi.
-Không phải nghe nói anh Tùng đang mê mệt con quỉ nào sao? Quỳnh Vy hỏi tới.
-Ừ, nghe nói một con bé rất trẻ và lại đẹp nửa. Con không muốn giật lại người đàn ông của con sao?
-Muốn, ảnh là của con. Quỳnh Vy quả quyết.
-Vậy thì dùng mọi cách để lấy lòng nó đi, cậu nghĩ con cũng cần một người đàn ông chứ? Vừa đẹp trai lại giàu có, con kiếm đâu ra người khác chứ?
-Nhưng cậu có chắc là sau khi cậu biết bí mật của dự án đó thì cũng sẻ không ảnh hưởng tới anh Tùng có phải không?
-Chắc, chỉ là mất một tin tức thôi. Nó rất là giàu Quỳnh Vy à, nếu như cậu có thể nắm lấy tin tức kia thì trong vòng năm năm tới cậu khỏi phải lo rồi. Nếu không phải cái nhóm S club kia ra tay thất bại thì cậu cũng không nhờ tới con.
-Họ nổi tiếng là chưa hề thất thủ mà, sao lại tìm không ra người đó chứ?
-S club chỉ trả tiền thất bại cho cậu mà thôi, nọ nói không liên lạc được với người đó nhưng quả quyết rằng tin tức kia vẫn chưa lọt ra ngoài. Vẫn còn không moi ra tin gì từ S club, cái club quái quỉ gì chứ. Thiệt là một đám ăn hại mà.
Tới khúc này thì Phi Hân nhịn không được nửa, cô thật muốn nhìn xem người đàn ông này nhìn ra sao. Giọng nói nghe rất dể sợ, không biết ông ta nhìn ra sao hả? Phi Hân lắc tới lắc lui qua lại rồi đột nhiên dời mắt tới miếng kiếng gần người đàn ông. Trời à, gương mặt nhìn quá đổi sợ hãi. Rất giống giọng nói của ông ta nha, gương mặt có một vết sẹo ở trên má. Cặp mắt rất dể sợ, Phi Hân run run lúc này.
-Can I help you? Giọng người phục vụ vang lên.
Phi Hân giật mình, cô bước tới rồi lí nhí:"I want C3 and water only. Is it enough $10?". Phi Hân mừng rở khi số tiền vừa đúng gần $10, cô nói:"I sit overthere".
-Okay, we will bring it out soon. Thank you.
Phi Hân quay lưng đi, cô âm thầm thở phào. Giờ thì cô mới phát hiện mình đã quên thâu lại đoạn đối thoại cho Bạch Kim nghe. Đi tới cái bàn lúc nảy, cô ngồi xuống rồi ánh mắt lại phát hiện ra cái phone mình còn chớp chớp đèn đỏ. Ủa, thâu lại khi nào vậy? Phi Hân nhíu mày. Còn chưa kịp nghĩ gì thì đột nhiên cô nhìn thấy người đàn ông kia nói gì với cô gái đó rồi nhanh chóng rời khỏi. Cặp mắt của ông ta như một con diều hâu, thật đáng sợ quá. Sao ông ấy lại có thể làm chuyện đó được chứ? Cô gái kia còn đang ngồi yên ở nơi đó, nhưng cô gái đó lại cũng chẳng tốt lành gì đâu. Cô nhìn theo dáng dấp của người đàn ông, người này nhất định là người xấu đây mà. Cô thầm nói.
Dáng dấp của ai đó thoáng qua rồi ngồi trước mặt của cô, Phi Hân giật mình khi nhìn thấy Thiên Tùng. Cô lấp bấp:"anh...anh....sao..ở đây vậy?"
-Vậy còn em? Thiên Tùng nheo mắt nhìn cô.
Phi Hân nuốt nước miếng, xong rồi. Ác ma lại tìm tới, nhất định là hỏi tội mình đây mà. Cô cười hì hì rồi lấy lòng:"uh....uh... nơi đó nhiều người quá không phải sao? Uh....nơi này.... yên tỉnh hơn". Nói xong thì Phi Hân mới thấy mình có bao nhiêu ngớ ngẫn. -Vậy sao? Sao không đợi anh? Thiên Tùng vẫn nhìn cô chăm chăm.
-Uh...uh.... không phải anh cũng tới rồi sao? Thôi được rồi, anh muốn la thì la đi. Hân chuẩn bị xong rồi, đôi mắt nâu đáng thương chớp chớp ở trước mặt Thiên Tùng. Nếu không phải hết đường đi thì cô cũng sẻ không dùng chiêu này.
|
Thiên Tùng nheo mắt lại thật lâu, con bé này thật sự không thể la được mà. Bỏ mình ở đó với Minh Bằng rồi chạy tới nơi này một mình, trong người lại không đem tiền theo. Anh hỏi:"có đem cái thẻ của anh theo không?"
-Hả? Phi Hân ngốc ra. Cô còn tưởng Thiên Tùng sẻ la mình một trận.
-Tại sao không chịu xài cái thẻ đó mà phải để cho Minh Triết trả tiền hả?
-Uh.....uh....là Bạch Kim...ahhhh....Bạch Kim cho Hân $10. Hân đâu có xài tiền của anh Minh Triết đó, anh coi nè, còn y nguyên nha. Phi Hân lôi tờ $100 ra rồi đưa ra trước mặt Thiên Tùng.
-Anh phải làm sao với em đây? Thiên Tùng lắc lắc đầu. Anh thật bó tay với cô, đánh cũng không được, la cũng không xong.
Người phục vụ lại đi tới, Phi Hân lập tức lấy lòng anh ngay:"hay là anh cũng ăn chút đi, sẳn đó Hân được ké với anh. Lúc nảy Hân chỉ kêu salad, giờ anh tới rồi thì Hân biết mình khỏi thèm đồ ăn rồi".
-Em muốn ăn gì? Thiên Tùng lập tức phối hợp với cô.
-Lúc nảy Hân thấy có cái cheesecake rất ngon, nó nằm ở chổ này nè. Cô chỉ chỉ ngón tay lên cái menu ở trước mặt mình.
-Chổ nào? Thiên Tùng đã thấy nhưng lại đứng dậy rồi đi tới bên cạnh cô để ngồi xuống. Anh không muốn cái bàn ăn chắn ngang giửa anh và cô nhỏ này.
-Nè, nhìn ngon lắm. Phi Hân còn thật sự chỉ chỉ món cheesecake ở trên menu.
-Còn món chính thì sao? Ánh mắt xanh nhìn cô.
-Uh...uh... Hân muốn shrimp, anh kêu gì cũng được. Cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt nâu chợt phát hiện Thiên Tùng đang ngồi bên cạnh mình. Gương mặt cô đỏ gấc lên khi nhìn thấy ánh mắt người phục vụ đang cười cười.
Thiên Tùng gọi thêm 3 món ăn có tôm nửa rồi đưa menu lại cho người phục vụ, anh thấy người ta bưng dĩa salad toàn rau tới cho Phi Hân. Giọng anh trầm xuống:"tại sao lại không chịu xài tấm thẻ kia hả?"
-Uh....uh.... mỗi lần xài thẻ, người ta hay hỏi ID lắm. Hân không thích, cô nhanh trí trả lời.
-Đưa bóp cho anh.
-Hả?
-Đưa đây, Thiên Tùng nhìn cô.
Không hiểu nổi Thiên Tùng muốn làm gì, cô thò tay vào giỏ rồi lôi ra cái bóp. Cô nói:"có gì đâu mà phải nhìn".
Thiên Tùng mở bóp cô ra, trong bóp là tấm hình cô chụp chung với Bạch Kim, Thiên Kim và Thái. Ánh mắt đau đớn, Thiên Tùng rút tấm hình ra ngoài. Sau đó anh rút một xấp tiền trong bóp của mình ra rồi nhét vào bóp của cô, sau đó trả lại cho Phi Hân.
-Anh làm cái gì dạ? Phi Hân ngơ ngác.
-Em không xài thẻ thì anh bỏ tiền vào.
-Vậy còn tấm hình?
-Lát mình đi chụp rồi nhét vào. Còn nửa, đưa phone cho anh. Thiên Tùng chìa tay ra. Phi Hân đặt phone vào tay của Thiên Tùng, rất nhanh thì anh kéo đầu của cô vào gần mình rồi định chụp. Phi Hân cố né tránh nhưng câu nói của Thiên Tùng làm cô sợ hãi:"em còn không chịu chụp thì đừng có trách anh sẻ làm chuyện khiến em càng mắc cở hơn nửa à". Tóm lại là Phi Hân cũng bị Thiên Tùng làm cho hai người có một tấm ảnh thật như ý của Thiên Tùng. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn rạng ngời bên cạnh khuôn mặt đẹp như tạc của anh. Sau đó Thiên Tùng còn bắt cô cười thật rạng rở để rồi sau đó đột nhiên xà xuống rồi hôn lên khi giơ máy cái phone lên để chụp một tấm hình thật hết sức lãng mạn ở trong phone của mình.
-Ah....người ta tới rồi kìa, Phi Hân đẩy đẩy Thiên Tùng qua một bên. Gương mặt cô đỏ hồng trong lúc này.
Thiên Tùng bất đắc dĩ nên ngồi yên lại, anh thích thú nhìn tấm hình trong phone của mình thật lâu. Cô nhỏ cười thật rạng rỡ bên cạnh nụ hôn vừa đáp xuống của mình. Tuyệt vời, Thiên Tùng nhìn qua cô rồi chợt cảnh cáo:"em mà dám xoá bỏ tấm hình đó thì sẻ biết tay anh".
Phi Hân đành dời ngón tay đi, cô còn sợ người đàn ông không biết mắc cỡ này sẻ làm gì ở nơi này. Chợt nhớ lại lúc nảy mình thâu được đoạn băng kia, cô muốn nghe lại trước khi gởi cho Bạch Kim. Cô bấm nút rồi đưa vào tai để nghe.
Một con shrimp được đưa tới ngay trước miệng, Phi Hân nhìn lên rồi Thiên Tùng ra hiệu cô há miệng ra. Nhìn quanh thấy không ai nhìn mình, Phi Hân ngoan ngoản há miệng trong khi tai vẫn còn đang nghe mẩu đối thoại vừa rồi.
Cả hai không hay có một cặp mắt vẫn đang nhìn nơi này chăm chăm, Quỳnh Vy oán giận người con gái ngồi ở bên Thiên Tùng. Có phải là con bé Thiên Tùng đang để mắt tới hay không? Còn rất là trẻ mà lại đẹp tới dường đó, khoé mắt cô như muốn toét ra trong lúc này.
Không được, mình phải giành lấy người đàn ông của mình trở lại. Không phải Thiên Tùng yêu mình lắm sao? Cậu đã nói anh ấy thương tâm tới gần chết và sau đó thì không cặp kè với ai nửa. Sửa sang lại quần áo một chút, Quỳnh Vy kéo cho cổ áo của mình nhìn thật hấp dẫn rồi chậm rãi đi tới. -Anh Tùng, Quỳnh Vy kêu lên bằng một giọng nói mừng rỡ. Thiên Tùng cứng ngắt người khi nghe được giọng nói này, đây là giọng của Quỳnh Vy có phải không? Thiên Tùng không quay đầu lại, anh tiếp tục chấm con shrimp rồi đưa tới ở bên miệng của Phi Hân.
Quỳnh Vy cứng người khi Thiên Tùng không quay lại nhìn mình, bất đắc dĩ nên cô mới nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp:"quả thật là anh rồi". Giọng nói tràn ngập niềm vui. Người đàn ông của mình rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Anh ấy thật rất phong độ, rất đàn ông nửa rồi.
Trong khi đó Phi Hân lại ngước lên nhìn, đây không phải là giọng nói của cô gái lúc nảy sao? Khoan, khoan, cái khúc mình thâu lại được.....có đoạn nói tới người tên Tùng. Chẳng lẽ lại là Thiên Tùng? Đây là bạn gái củ của ảnh sao? Không trùng hợp như vậy đi, Bạch Kim vừa mới nhắc tới ruồi muỗi thì sẻ có ruồi muỗi xuất hiện ngay sao? Phi Hân cụp mi xuống suy nghĩ tiếp.
-Quỳnh Vy, lâu quá không gặp. Thiên Tùng vẫn không dừng lại hành động của mình, anh còn cầm lấy tờ giấy rồi lau khoé môi cho Phi Hân.
|