Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Thiên Tùng nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh mềm mại đang ở trên người mình, hàng mi dài run rẩy rồi nhắm nghiền lại. Đầu hơi ngả về phía sau nhưng đồng thời hai gò thịt căng tròn kia lại xuất hiện ngay tầm mắt mình. Tim đập rất nhanh khi nhìn thấy cảnh nảy, hai nụ hồng nho nhỏ như đang gọi mời. Cảnh đẹp như vầy chỉ làm cho nhiệt huyết sôi trào tới khó lòng chống lại cái cảm giác căng cứng người. Thiên Tùng chồm tới phía trước rồi thình lình đáp xuống nụ hồng đang gọi mời kia.
-Ahhhh......Phi Hân khiếp sợ khi toàn thân đều đang ở trong trạng thái tê dại.
Thiên Tùng ấn thân thể cô nhỏ vào sát người mình hơn, ánh mắt nhíu lại khi thấy cô nhỏ trợn to mắt nhìn mình. Anh tham lam cắn nhẹ bờ ngực cô rồi sau đó buông ra, làn môi nóng ấm lại nuốt lấy đôi môi định vểnh lên của Phi Hân. Tư thế thay đổi trong lúc này, Thiên Tùng kéo cô sát vào người mình trong khi vẫn hôn cô thật dữ dội. Bàn tay nâng mông cô lên rồi vẫn chuyển động không ngừng.
Phi Hân từ tê dại này tới tê dại khác, cảm giác không thể nào có thể chịu nổi. Cơn sống khổng lồ lập tức ào ào di chuyển trong người cô, Phi Hân thấy sức mạnh kinh người của nó trong lúc này. Cô như bay thẳng lên tận tầng mây cao nhất rồi lênh đểnh ở trên đó. Toàn thân đều tràn ngập cảm giác này, đôi môi mỏng kia vẫn không buông tha cho mình. Phi Hân xụi lơ trong cảm giác kinh hoàng này, hai chân run rẩy rồi không còn chút sức lực nào. Cô rủ người xuống vai của Thiên Tùng khi không thể chống lại cảm giác quá đỗi tuyệt vời này.
Thiên Tùng nhíu mày khi hang động kia đang co bóp thật dữ dội thằng bé của mình, anh biết cô nhỏ này đang xảy ra chuyện gì. Thật ra thì anh muốn chờ cô để cả hai cùng nhau bay bổng, khi thấy cô ngả đầu ra phía sau thì anh càng ra sức để bắt kịp cô. Nhờ sự co thắt thật dữ dội của Phi Hân và điên cuồng va chạm, Thiên Tùng rốt cuộc cũng bắt kịp cô khi thằng bé của mình bị hang động kia quấn lấy thật điên dại. Hàng mi rậm rạp run rẩy, hai ánh mắt gặp nhau trong lúc này. Có mê ly, có tê dại và thoã mãn. Hai luồng cảm giác nóng hổi gặp nhau, Thiên Tùng kéo cô sát vào người mình hơn.
Dư âm sau trận đại chiến vẫn còn đọng lại, Thiên Tùng thấy cô nằm ở trên vai mình. Anh ve vuốt bờ lưng trần của Phi Hân với khoé môi nhếch lên. Tư thế vẫn không thay đổi mấy, chỉ là Phi Hân có vẽ như đang nằm ở trên ngực của mình, ánh mắt anh dời xuống gương mặt cô.
Đôi mắt nhắm nghiền, cô nhỏ đã ngủ mất. Anh lại nhìn thấy bờ ngực to tròn kia, ánh mắt lại tăm tối thật nhanh. Rút ra khỏi người cô, Thiên Tùng đặt cô xuống gối. Anh vỗ nhẹ gương mặt cô như để làm cho cô tỉnh, Phi Hân nhúc nhích một chút rồi lim dim đôi mắt. Cô nhìn thấy đôi môi mỏng quyến rũ của Thiên Tùng, cô vẫn còn cảm giác ham muốn điên cuồng kia. Giọng Phi Hân chẳng khác nào liều thuốc kích thích Thiên Tùng trong lúc này:"anh.....kiss me..."
Thiên Tùng lập tức đáp xuống đôi môi nhỏ rồi nằm lên người cô, trời à thật khó lòng khống chế cái cảm giác bừng bừng lữa khói kia. Cô nhỏ này thật ngọt, thật mềm, thật nghiện. Đây là toàn bộ cảm giác Phi Hân mang đến cho mình.
-Um.... ... gò ngực vểnh lên khi bàn tay to nắn bóp nó.
Không biết từ lúc nào thì hai người lại nhập lại thành một, hởi thở hừng hực lữa yêu đương. Phi Hân như tìm được giải dược cho chính bản thân mình, cô bấu chặt lấy vòng eo cứng rắng của anh như để tìm kiếm đầy đủ khao khát của mình.
-Yêu tinh này, em muốn bóp chết anh sao? Thiên Tùng cảm giác được cô đang tra tấn mình không thương tiếc.
Gương mặt đỏ bừng đang ở trước mắt mình, Thiên Tùng cúi người xuống mút lấy ngực cô rồi mạnh mẽ ra vào như để chống lại hang động thật nhỏ hẹp kia. Nếu cứ để cô cắn nuốt thằng bé của mình, anh sẻ không chịu nổi tra tấn ngọt ngào này. Anh còn muốn kéo dài thời gian thần tiên tuyệt vời này mà không muốn đầu hàng trước sự tra tấn tê dại này.
-Thiên Tùng.....ngừng......Phi Hân hổn hển kêu lên. Cô chịu không nổi nửa rồi, mệt mõi quá. Mệt tới không thể nào nhúc nhích nổi, hai chân run rẩy, chỉ muốn ngủ mà thôi.
-Ráng chút được không? Thiên Tùng lại trêu ghẹo bờ ngực căng cứng trong tay mình.
Thấy cô nhỏ không trả lời, anh mãn nguyện kéo cô vào sát mình hơn. Thêm một hồi kịch liệt đại chiến, Thiên Tùng rốt cuộc thoả mãn mà phóng ra sắc màu tình yêu ở sâu tận hang động kia. Cả người run rẩy kịch liệt vì cảm giác tê dại lan tràn toàn thân, hàng chân mày rậm rạp kia nheo nheo lại như để khéo dài dư âm thiên đường đó. Hai cánh tay ôm thật sát thân thể nhỏ nhắn vào lòng. -Hân? Thiên Tùng thấy cô không nói tiếng nào, anh ngóc đầu dậy.
Trời à, thì ra con bé đã ngất đi từ lúc nào rồi. Thiên Tùng lật đật ngồi dậy nhìn cô. Anh nhíu mày rồi trần truồng mà đi vào phòng tắm, lát sau anh đi ra rồi bế bổng cô nhỏ lên.
Lau rửa cho cô thật nhanh rồi cho cô vào ngâm nước, sau đó Thiên Tùng bắt đầu kiểm tra vết thương ở trên người Phi Hân. Một vết bầm ngay ngực, khoé môi còn ứ màu tím, mặt có chút sưng sưng. Bị thương nặng nhất là hai cánh tay và bàn tay, anh sức thuốc rồi sau đó băng lại cho cô. Dĩ nhiên không bỏ qua nơi hang động bí ẩn kia, ánh mắt hừng hực liệt hoả khi ngón tay chạm qua nơi nhạy cảm này. Chỉ thấy cô nhỏ cong người lại rồi ôm chầm lấy bắp chân mình, Thiên Tùng thật sự muốn thét lên khi bàn tay của cô lại đặt ngay thằng bé của mình. Anh cắn răng kéo ra bàn tay của cô. Quần quật một hồi, anh quyết định để cô không bận gì cả.
Tắm rửa thật nhanh để hạ hoả, Thiên Tùng rốt cuộc bước vào giường. Trời gần sáng, khoé môi nhếch lên thật lâu. Anh kéo bờ lưng mềm mại kia vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nếu như bên này Thiên Tùng và Minh Bằng bận rộn biến mình thành thuốc giải cho Phi Hân và Thiên Kim thì bên kia Minh Triết cũng không ngồi không. Anh hài lòng khi thấy Bạch Kim chủ động ham muốn thân thể của mình. Bàn tay to thám hiểm từng ngỏ ngách ở trên người của Bạch Kim, bờ môi mỏng tham lam mút lấy từng vùng da thịt mềm mại. Tai, mắt, mũi, miệng cho tới cổ đều bị Minh Triết không bỏ sót nơi nào. Bờ ngực được anh vuốt ve tới ửng hồng e lệ, vùng bụng bị anh mút lấy tới đỏ hồng lên. Xuống dưới chút nửa là bờ mông thì được hai bàn tay Minh Triết ve vuốt khiến cho ham muốn trong người của Bạch Kim đạt tới cực kỳ thoả mãn.
Anh tham lam nuốt lấy vị ngọt của cô khiến cho Bạch Kim oằn người vì chịu không nổi cảm giác thần tiên đê mê này. Suốt cả đêm trong bao nhiêu là tư thế kinh người, Bạch Kim bị Minh Triết làm cho tỉnh lại rồi ngất đi không biết bao nhiêu lần. Cô chịu không nổi mà rủ người xuống thân thể to lớn của anh trong khi còn đang ngồi ở trên khối sắt nóng kinh người kia.
-Bạch Kim, ráng chút.....Minh Triết ré lên với bất mãn. Anh vẫn để cô ngồi yên ở trên người mình trong khi vẫn nhấc mông cô lên rồi ra vào điên cuồng. Thật sự nghiện mất cô nhỏ này rồi, là trúng độc thật nặng. Minh Triết thật chịu không nổi khi phía dưới kia cứ cắn nuốt anh không thương tiếc. Minh Triết gầm nhẹ rồi rốt cuộc cũng tê dại toàn thân. Ba người đàn ông cũng chìm sâu trong cảm giác tận trời thoả mãn sau một hồi đại chiến kinh thiên động địa.
|
97. Sau cuộc chiến
Một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua vùng ngực to lớn rồi ngay sau đó là gương mặt ấm áp áp sát vào, Thiên Tùng tỉnh giấc ngay lập tức. Anh cúi đầu nhìn thân hình nhỏ nhắn ở trong lồng ngực mình, cảm giác thật là hạnh phúc. Hai cánh tay tự động kéo cô nhỏ sát vào người mình, thật thích khi mũi được ngưởi hương vị tuyệt vời của cô nhỏ.
Không lâu sau đó thì Phi Hân cũng tỉnh, cô dụi dụi mắt rồi giật mình phát hiện mình đang làm gì. Phi Hân sợ hãi nhìn thấy hành động của mình, khỏi cần mở mắt cũng biết cô đang ôm ai. Cái mùi đặc biệt ở trên người của Thiên Tùng thì không thể nhầm lẫn với ai được, thật dể chịu.
Phi Hân nhẹ nhàng trở mình, cô còn nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cả người đau tới ê ẩm, cái người đàn ông này bộ muốn lấy mạng mình sao? Đau quá, chổ đó đau y như lần trước. Phi Hân hít một hơi để khỏi phải kêu lên.
-Ngủ thêm một chút, Thiên Tùng vòng cánh tay qua vòng eo của cô.
-Không.....Phi Hân giật mình. Mình đã làm thật nhẹ rồi, sao anh ấy lại tỉnh mau vậy? Do cử động khá mạnh, cô lại hít một hơi vì đau đớn.
-Còn đau hả? Thiên Tùng ngốc đầu lên.
-Còn không phải tại anh? Phi Hân ré lên.
-Tối qua đã ngâm thuốc và sức cho em rồi, xin lỗi em. Lần sau anh sẻ kiềm chế một chút, Thiên Tùng nhìn cô.
Gương mặt đỏ tới không biết giấu đi nơi nào, Phi Hân gục đầu xuống. Cô chợt nhớ tới chuyện của ngày hôm qua, cô quay đầu lại nhìn anh rồi đột nhiên nở một nụ cười:"Hân......có một món quà ....muốn tặng anh".
-Quà? Thiên Tùng ngồi bật dậy.
-Ừ, bảo đảm anh sẻ thích.
-Tại sao lại có quà? Vì anh đã tới kịp tối qua?
-Uh..... một nửa là vậy, nửa kia là...... Phi Hân ngưng hẳn câu chuyện.
-Sao vậy? Sao không nói tiếp?
-Anh có muốn quà không?
-Muốn. -Okay, anh ngồi ở đây đợi. Không cho nhúc nhích. Phi Hân nói.
-Ừ.
Phi Hân rút nhanh cái ra giường rồi quấn chung quanh mình, cô quên mất Thiên Tùng đang trần truồng ở trên giường. Cô thét lên khi vừa quấn xong người mình:"ahhh......." -Gì vậy? Thiên Tùng bật cười.
-Anh.....anh.... ngồi ....nằm yên đó, Phi Hân chạy tuốt vào trong. Trời à, anh ấy.....không bận gì ở trên giường. Tuy rằng đã chung đụng tối qua nhưng giửa ban ngày ban mặt mà nhìn thấy một thân thể trần truồng như vậy thì khôgn thể tiếp thu được. Mặt cô đỏ lựng, càng thê thảm hơn là dưới hai chân lại tê rát như để nhắc nhở cô tối qua là cở nào kích động.
Tắm rửa thật nhanh rồi choàng một cái khăn đi ra ngoài, Phi Hân không dám hé mắt nhìn người ở trên giường. Cô đi nhanh về phòng rồi ngay sau đó quay trở lại:"quần áo của Hân anh để đâu hết rồi?"
-Quần áo cũ thì quăng hết, quần áo mới thì ở trong kia. Thiên Tùng chỉ chỉ tay.
Phi Hân nhíu mày rồi đi nhanh tới phòng thay đồ, cô nghe giọng Thiên Tùng còn vang lên phía sau lưng mình:"hôm nay thì phòng thay đồ còn ở đây, ngày mai thì khác".
Thiệt điên khùng, rảnh lắm sao mà lại dời tới dời lui kiểu này? Phi Hân không trả lời, cô nhanh chóng kéo ra một bộ rồi bận vào. Cô hé mắt nhìn xem rồi phát hiện Thiên Tùng đã có chút mền ở trên người, cô nhìn thấy gương mặt đẹp chết người kia đang nhìn mình.
-Quà của anh đâu?
-Có.....ngay. Phi Hân đi tới gần. Cô cầm lấy phone của mình lên rồi bấm bấm thật nhanh để tìm kiếm gì đó.
Mùi thơm thật dể chịu ở thật gần, cánh tay tự động leo lên eo của Phi Hân. Thiên Tùng dụi dụi mặt mình vào eo của cô.
-Anh ....làm gì? Phi Hân hoảng sợ.
-Ôm em, Thiên Tùng trả lời rồi tiếp tục ủi mặt mình vào bụng của cô.
-Ahhhh.......Phi Hân đẩy đẩy đầu của Thiên Tùng ra, cô ré lên:"quà.....anh không phải muốn quà sao?"
-Em là món quà tốt nhất rồi còn gì, Thiên Tùng dụi mặt vào cổ của cô.
-Anh.....đừng như vậy mà, cô hoảng sợ khi thân hình to đùng kia đang ở trên người mình. Thiên Tùng nhìn chăm chăm ánh mắt nâu ở trước mặt mình, đôi mắt như đang phòng thủ của cô chợt làm anh e dè một chút. Giọng anh thật trầm:"không cần đề phòng anh như vậy, em thừa biết anh sẻ không làm gì em đúng không?"
-Vậy anh còn không mau ngồi lên đi, nặng như vậy.....Phi Hân gầm gừ.
-Được, Thiên Tùng cười.
Phi Hân lập tức ngồi dậy, cô cầm phone rồi bấm bấm tiếp. Giọng cô thật vui:"quà này....thật đặc biệt, Hân.....bây giờ mới nhớ tới. Uh...muốn tặng anh lúc....ở chổ ăn nhưng......bây giờ "tặng" vẫn kịp nha".
-Gì hả? Thiên Tùng thật vui.
-Anh biết Hân không tặng đồ mắc tiền đâu, anh lại không thiếu thứ gì. Hân chỉ biết......quà của Hân thì....đặc biệt và có một không hai. Cô quay người lại rồi đột nhiên xà xuống gần gương mặt đẹp trai chết người kia, giọng nói mang theo vài phần mê hoặc lẫn gầm gừ:"hy vọng anh thích món quà này. Có một câu mà Hân muốn nhắc nhở anh, anh muốn nghe không?"
-Em nói đi. Thiên Tùng bị hành động này của cô làm cho trở tay không kịp, tuy nhiên anh thích như vậy.
Bàn tay nhỏ nhắn leo lên gương mặt của Thiên Tùng, cô xoa nắn rồi kéo nó lại thật gần mình. Một nụ cười thật mê hồn hiện ra trên gương mặt của Phi Hân, giọng cô thật nhẹ nhàng mị hoặc:"ánh mắt .....say lòng, môi mõng....bạc tình. Gương mặt còn khiến cho con gái phải ghen tức, tuy nhiên.....Hân thì "miễn dịch" với anh".
-Xem ra anh còn phải cố gắng thật nhiều, Thiên Tùng cười cười.
-Hy vọng anh thích món quà này của Hân, cô cười thật tươi.
-Rốt cuộc em tặng gì cho anh hả? Thiên Tùng nhìn cô.
Cái phone của Thiên Tùng rốt cuộc cũng kêu lên, còn chưa kịp làm gì thì anh thấy Phi Hân đứng bật dậy. Cô cười thật lạ rồi nháy mắt với anh:"tuy nhiên vẫn phải cám ơn anh đã tới kịp, đừng quá đau lòng".
-Hả?
-Từ từ nha, Hân xuống trước. Phi Hân xoay người rời khỏi phòng. Còn không mau chạy khỏi nơi này, ở lại muốn chết sao? Phi Hân chạy nhanh xuống lầu.
|
Đợi cho Phi Hân biến mất khỏi tầm mắt, Thiên Tùng mới mở phone ra để xem là quà gì. Cái phone được đưa đến bên tai, chỉ biết càng nghe thì khoé môi Thiên Tùng càng nhếch lên liên tục. Hàng chân mày đen nhánh rậm rạp kia lúc lên lúc xuống, ánh mắt biểu lộ tâm tình thoải mái.
Đứng bật dậy, Thiên Tùng lầm bầm:"thiệt tình, hai món quà to lớn này....". Anh muốn tắm rửa thật nhanh để xuống dưới lầu mà "hỏi tội" cô bé kia. Bấm nhanh một dãy số, Thiên Tùng dặn dò:"lát nửa chuẩn bị một chút, một lát sau sẻ có người tới phòng của tôi. Có chuyện cần Ken nhúng tay, gọi luôn Minh Bằng và Minh Triết tới để xem náo nhiệt".
-Dạ biết, Tài trả lời.
-Ừ, chuẩn bị đi. Uh....còn nửa, rất nhanh sẻ có tin của Megatron hay S Club kia. Xem trọng ông Chí cho tôi, người này nhất định không thể bỏ qua.
-Đã biết tối qua là ai làm rồi anh Tùng, Tài lên tiếng.
-Tôi đã biết, là Quỳnh Vy. Đem đám người đó giao cho cảnh sát là được, để họ tự do cả đời ở trong tù đi. Thiên Tùng lạnh lùng.
-Vậy.....vậy người đứng đằng sau thì sau hả boss?
-Đợi thêm vài bửa, nói đám người kia nếu như có thể chỉ ra ông ta thì tụi nó còn cơ hội ra ngoài.
-Đã biết.
-Ừ, chuẩn bị đi. Lát sau tôi sẻ tới, nhớ gọi Ken. Thiên Tùng cúp phone.
Tắm rửa xong xuôi mà cũng chẳng thấy bóng dáng Phi Hân ở nơi nào, Thiên Tùng nhìn thấy miếng giấy nhỏ của cô để lại:"Hân đi chơi với Thiên Kim và Bạch Kim, không được phá đám".
Dở khóc dở cười, tặng cho mình một món quà cực kỳ nặng như vầy rồi biến mất không thấy tăm hơi. Thiên Tùng text cho cô:"cám ơn món quà đầy ý nghĩa của em, tối đến sẻ có "thưởng" được không?"
Cả ba cô gái gặp nhau tại S Club, khỏi cần nói cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ba gương mặt đỏ bừng đang nhìn nhau rồi sau đó cười rộ lên. Bạch Kim nói nhỏ:"không vòng vo nửa, mặt của mình bây đã nói rỏ hết rồi".
-Ừ, Thiên Kim..... ổn chứ? Phi Hân không biết phải làm cách nào để nói chuyện này.
-Ừ, rốt cuộc.....cũng .......qua nhưng bằng cách này thì thiệt có chút nuối tiếc. Thiên Kim thở dài.
-Xem ra tối qua vận động dử dội lắm nha, trên cổ còn vài dấu vết nè. Bạch Kim chọc ghẹo.
-Bạch Kim....... Thiên Kim gầm gừ, gương mặt cô đỏ bừng lên.
-Được được, không chọc nửa. Tao chỉ là muốn làm cho tụi mình không xuống tinh thần thôi, Minh Triết nói sẻ xử tụi nó cho mình.
-Tụi bây có nghe nói hôm qua là có người cố ý làm cho mình gặp bọn người đó không? Thiên Kim suy nghĩ.
-Ừ, may mắn là mình được cứu. Phi Hân gật đầu.
Nếu như ở bên này là ba cô gái đang vui đùa với nhau ở Square thì phía bên Á Châu Hoàn Cầu đang một hồi nghiêng trời lỡ đất. Quỳnh Vy mừng tới muốn rớt tim khi nhận được điện thoại của Thiên Tùng, cô nhanh chóng chạy tới Á Châu Hoàn Cầu. Hôm nay cô bận một cái áo ngắn tay màu đỏ cực kỳ quyến rũ, cổ áo thật sâu khiến cho người đối diện không thể không để mắt tới nơi này. Chiếc váy ngắn thật khiêu gợi với đôi giày cao gót nhìn thật chết người.
Trúc Đào nhìn thấy một cô gái đang nhìn chung quanh như tìm kiếm gì đó, Trúc Đào đi tới hỏi:"xin hỏi chị muốn tìm ai vậy?"
-Thiên Tùng, Quỳnh Vy bung ra một câu.
-Hả? Uh....ảnh? Chị có hẹn sao?
-Tôi còn phải hẹn sao? Quỳnh Vy nhíu mày nhìn cô gái ở trước mặt mình.
-Uh.... đúng, ảnh lúc nào cũng phải có hẹn. Tôi từng là thư ký riêng của ảnh, tôi biết chắc là như vậy.
-Nói cho cô biết, ảnh vừa mới gọi cho tôi. Uh....phong cách làm việc này của cô......tôi sẻ nói với Thiên Tùng....hôm nay là ngày chót của cô đi. Quỳnh Vy nheo nheo đôi mắt.
-Cái này....uh....chị.......là ai hả?
-Bạn gái của ảnh, được không?
-Hả? Bạn gái? Trúc Đào ngạc nhiên.
-Sao vậy? -Không phải Phi Hân sao?
-Con quỉ kia? Uh..... tôi đã trở về. Những người để mắt tới người đàn ông của tôi thì sẻ không có cơ hội ở lại nơi này. Quỳnh Vy nói xong thì liếc ngang khuôn mặt của Trúc Đào rồi đi thẳng tới thang máy. Đánh giá nhanh toà building sừng sửng này, Quỳnh Vy phải kinh ngạc vì bao nhiêu cố gắng của Thiên Tùng. Trong thời gian vỏn vẹn 5 năm mà anh ấy đã xây một cơ ngơi khổng lồ như vầy. Cậu nói anh ấy rất là giàu, xem ra là thật rồi. Vừa bước ra ngoài thì Quỳnh Vy gặp ngay một người đàn bà trung niên với mái tóc vàng đậm màu. Bà lể phép hỏi:"miss Vy right?"
-Yes.
-He's waiting for you, please follow me. Bà Barbara dẩn đường.
Quỳnh Vy an tâm khi thấy phụ tá của Thiên Tùng là một bà già, còn đở hơn là cô gái dưới lầu kia. Ăn bận gì mà hấp dẫn như vậy, đàn ông lúc nào không ham mê của lạ chứ. Quỳnh Vy thở hắt ra khi nhớ tới cô gái dưới lầu.
Cửa phòng mở ra, người đàn ông đang giải thích gì đó với Thiên Tùng. Anh đang ngồi trên cái ghế bằng da đen sau cái bàn rộng mênh mông trong căn phòng to lớn này. Quỳnh Vy loé sáng ánh mắt khi nhìn thấy người đàn ông của mình là cở nào xuất sắc trong lúc này.
-Boss, she's here. Bà Barbara lên tiếng.
Thiên Tùng nhìn sang, Tài cũng ngưng lại. Tài nhìn thấy cô gái bận cái áo màu đỏ rực ở ngay trước mắt mình. Anh quay lại như chờ đợi Thiên Tùng.
-Tạm thời thì tôi nghĩ mình sẻ giử con số này, tôi nghĩ tôi sẻ không đổi ý.
-Dạ biết.
-Giử kín con số này cũng như toàn bộ bản thảo, nếu tin tức này lọt ra ngoài thì anh biết hậu quả chứ? Thiên Tùng cảnh cáo.
-Đã biết boss, Tài gật đầu.
-Anh đi đi, ngày mốt sẻ có kết quả. Anh đi chuẩn bị một chút đi. Thiên Tùng nói xong thì đưa tay ngoắc Quỳnh Vy lại.
Không kịp đợi Tài và bà thư ký đi ra ngoài, Quỳnh Vy xà tới Thiên Tùng thật nhanh. Cô ngồi xuống đùi của Thiên Tùng rồi choàng cánh tay qua cổ của anh. Giọng cô thật ngọt:"còn tưởng em nằm mơ, cuối cùng anh cũng đã suy nghĩ lại".
-Ừ, anh nghĩ......anh vẫn còn yêu em. Thiên Tùng dối lòng.
-Em biết mà, con bé kia là thay thế thôi. Quỳnh Vy cọ cọ ngực mình, cô bổng nhiên lớn gan mà giang hai chân ra rồi ngồi lên đùi của Thiên Tùng. Với tư thế này, khó lòng mà từ chối. Bàn tay cô quấn lấy thắc lưng của anh rồi cúi người xuống đôi môi của Thiên Tùng.
Nhẫn nhịn nuốt xuống cơn khó chịu trong lòng, mùi son gì mà khó chịu quá. Thiên Tùng nhịn không được mà ho khan một cái, anh đẩy đẩy cô ra. Giọng anh thật khổ sở:"xin lỗi....xin lỗi....em, anh còn bị cảm......không muốn lây sang em". Trời à, cứu con đi. Từ sau khi hưởng qua hương vị tuyệt vời của Phi Hân thì Thiên Tùng biết mình hoàn toàn không thể chấp nhận được hương vị của ai nửa. Thật khó ngưởi quá, khó chịu ghê gớm.
|
Quỳnh Vy vỗ vỗ lưng của Thiên Tùng, cô cười nhẹ rồi nói:"anh uống gì chưa?"
-Rồi, uh....em ngồi yên một chút.
-Anh Tùng, em rất là vui khi anh gọi cho em. Quỳnh Vy ểnh ngực tới gần lồng ngực cứng rắn của Thiên Tùng, giọng cô thật nhỏ:"tối qua em đau lòng muốn chết, cứ tưởng anh hết yêu em rồi".
-Uh....xin lỗi em. Thiên Tùng vuốt vuốt bắp tay của Quỳnh Vy, giờ phút này anh là cở nào hy vọng người đang ngồi ở trên đùi của mình là Phi Hân. Nhất định sẻ hung hăng mà "thưởng" cho món quà to lớn mà cô đã tặng mình sáng nay.
-Anh Tùng, em muốn anh.......Quỳnh Vy thở dốc. Người đàn ông này quá đỗi hấp dẫn khiến cô không thể nào không nghĩ tới chuyện được cùng anh làm chuyện yêu đương kia. Lồng ngực cứng rắn vạm vỡ, hơi thở thật quyến rũ, gương mặt đẹp như tạc. Trời à trời, mình càng lúc càng say mê, càng si mê anh ấy mất rồi. Quỳnh Vy kéo lấy bàn tay của Thiên Tùng đang vuốt ve bắp tay của mình rồi đặt lên ngực của mình.
-Muốn em đi, ngay chổ này được không? Anh hảy chứng minh cho em biết là anh cần em đi. Quỳnh Vy gọi mời. Cô ấn bàn tay Thiên Tùng vào ngực của mình, ánh mắt mê ly.
Thiên Tùng nhìn chăm chăm Quỳnh Vy, anh thấy ánh mắt kia như đang có gì đó chờ mong. Nếu như không diển một chút thì sẻ không xong, ráng chút vậy. Anh cười nhẹ rồi hỏi:"thật sao? Muốn ở nơi này?"
-Nơi này đi anh.
-Uh....em không sợ có người vào sao? Thiên Tùng cười nhẹ.
-Không, em biết sẻ không ai dám vào phòng của anh đâu. Quỳnh Vy tháo luôn hai cái nút ra, cô ưởn người để Thiên Tùng có thể nhìn thấy khối thịt phồng lên của mình.
Thiên Tùng bổng ách xì ngay lập tức, anh cuốn qúit nói:"xin lỗi em, uh....anh.....để anh làm xong cái này rồi sẻ ....với em được không?" Thiên Tùng chỉ chỉ ngón tay vào màn hình.
-Gì vậy anh?
-Dự án cho buổi đấu thầu vào ngày mốt, rất quan trọng. Thiên Tùng cố tình giải thích.
-Vậy à? Quỳnh Vy nhìn sang màn hình, trời à, đây là thứ mà cậu nói với mình đây mà. Làm sao để lấy đi tin tức này cho cậu đây? Quỳnh Vy nhìn quanh.
-Anh làm xong rồi, chỉ là check lại coi đúng không thôi. Đã nhìn qua nhưng anh vẫn muốn nhìn thử một chút xem có sơ sót gì. Thiên Tùng nói rồi nhanh tay gài nút lại cho cô, giọng anh như đang ghen:"gài lại, để lát nửa có người vào thì kỳ lắm".
Quỳnh Vy hớn hở cười, anh ấy vẫn còn rất là yêu mình. Tốt quá. Tiếng gỏ cửa làm Thiên Tùng nhíu mày, anh gằn giọng:"vào đi".
Tài bước vào rồi chần chừ đứng đó, anh nói:"uh....mấy người đó nói cần anh qua để ký tên một chút".
-Anh đi đi, em đợi nơi này. Quỳnh Vy mừng rỡ khi cơ hội tới tay.
-Uh....ừ, anh đi nhanh lắm. Thiên Tùng gật đầu.
-Từ từ thôi, không cần gấp gáp. Quỳnh Vy cười thật tươi.
-Anh sẻ quay trở lại rất nhanh, Thiên Tùng đứng lên rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, Quỳnh Vy rút ra cái phone rồi gọi ngay cho ông Chí. Cô bật speakerphone lên rồi giọng cô thật gấp:"cậu, cậu à, con đang ở ngay computer của anh Tùng. Có phải dự án của cậu nói sẻ bắt đầu vào ngày mốt không?"
-Phải.
-Nó đang ở ngay trước mặt con.
-Vậy mau copy đi, con có đem theo cái thứ cậu đưa không? Giọng ông Chí thật vui.
-Copy à? Ờ được, con có đem theo. Quỳnh Vy chạy tới cửa rồi khoá chốt lại, cô lục lọi trong giỏ rồi đưa cái memory card vào để copy lại dự án đang ở trước mặt mình.
-Cẩn thận đó.
-Con biết rồi, con sợ muốn chết đây. Cậu có chắc chắn là anh Tùng sẻ không bị tổn thất nhiều có phải không?
-Sẻ không mà. Nó không có dự án này thì vẫn sống đàng hoàng, cậu mới phải lo nè.
-Đã biết rồi, sắp xong.
-Nó gọi cho con à? Có gì đáng nghi không?
-Cậu à, ảnh còn yêu con. Nghi gì hả?
-Thì....cậu chỉ muốn chắc ăn thôi. Ờ nè, tối qua cậu theo lời con, cho đám người làm thịt con nhỏ đó. Không biết tụi nó chết ở đâu hết rồi, gọi không bắt phone. Chắc cả đêm quá sướng nên còn chưa tỉnh dậy, con vui lòng rồi chứ? Con bé kia bị cả đám đàn ông hảm hiếp rồi.
-Vậy à? Đã quá, uh...sao anh Tùng không biết gì vậy?
-Thì chắc con bé kia trốn rồi, không lâu thôi thì nó sẻ biết. Như vậy thì nó làm sao chịu đựng nổi người đàn bà của nó dơ dáy như vậy. Nó lại thuộc về con rồi, còn không mau cám ơn cậu?
-Cám ơn cậu. Quỳnh Vy cười giòn.
-Cái gì? Giọng ông Chí vang lên.
-Gì vậy cậu?
-Người của cậu nói con bé đó đang tụ hợp với đám bạn ở nhà hàng nào đó, hình như tụi nó rất vui. Không phải tối qua tụi nó.....bị gì sao?
-Vậy....vậy....cậu còn không tìm người đánh bầm dập tụi nó đi, anh Tùng không thể để mắt tới tụi nó. Con ước gì nó biến mất khỏi trên đời này. Còn trẻ lại đẹp tới như vậy, cậu giúp con đi.
-Được, để cậu cho người phá đám tụi nó. Con xong chưa?
-Xong, xong rồi. Quỳnh Vy mừng rỡ rút ra cái memory card.
-Mau rời khỏi nơi đó, đưa cái đó cho cậu. Mình gặp nhau ở tiệm ăn ở ngay góc đường, con cẩn thận đừng cho nó nghi ngờ đó. Ông Chí dặn dò.
-Biết rồi, con cúp phone đây.
Quỳnh Vy chạy tới mở chốt cửa, cô cất ngay cái memory card vào giỏ rồi rút một miếng giấy ra lau mồ hôi tay. Cô vừa lau tay thì cánh cửa bật mở, Thiên Tùng bước vào. Giọng anh vang lên:"xin lỗi em, anh xong rồi".
-Không gì....uh....Quỳnh Vy vẫn còn run.
Thiên Tùng bước tới rồi ôm choàng lấy cô, anh nói:'uh....giờ mình tiếp tục đi.....không phải nói muốn anh sao?" Thiên Tùng thừa biết cô sẻ phải đi ngay, anh còn chọc ghẹo.
Quỳnh Vy là cở nào muốn anh trong lúc này nhưng cậu đã nói sẻ chờ mình, hay là quay đi một lát rồi trở lại. Trong lúc đó tieng gỏ cửa lại vang lên. Tài lại ló đầu vào:"anh Tùng, họ nói còn muốn thảo luận lại....".
-Anh đi đi, Quỳnh Vy mừng rở.
-Sao lại nửa rồi? Thiên Tùng gầm gừ.
-Dạ họ nói là hợp đồng đó còn cần phải sửa lại.....
-Anh Tùng à, em quên nói với anh là em có hẹn.....làm tóc. Anh cũng bận, hay là tối nay đi?
Nhìn cô một lát, Thiên Tùng gật đầu:"ừ, tối gặp".
Quỳnh Vy mừng rỡ, cô gật đầu ngay:"ừ, tối em chờ anh".
-Tài, đưa Quỳnh Vy xuống đi.
-Thôi khỏi đi anh, em đi một mình. Quỳnh Vy ngăn lại.
|
Một đường ra khỏi rồi đi thẳng tới nơi hẹn với ông Chí, cô không hay mọi hành động của mình đã có người theo dõi.
Trong khi đó Bạch Kim thì đang cười nói với Thiên Kim khiến cho cô sơ ý mà hất ngả ly nước ở trên bàn, nó chảy nhanh xuống chân của Phi Hân. Cô lấy miếng giấy chùi nhưng vẫn còn rít quá, cô nói:"tao vào trong rửa cái chân một chút nhen".
-Ừ, sorry hén. Nhỏ này vẫn còn mắc cỡ vì chuyện tối qua, tao lại không thể nào bỏ qua được gương mặt của nó, Bạch Kim cười thật quỉ dị.
Phi Hân lắc lắc đầu rồi đi nhanh vào phòng rửa tay, thật ra cô không định tới nơi này vì cô biết Phi Long có thể sẻ xuất hiện. Cô biết mình còn chưa chuẩn bị xong để đối diện với Phi Long. Đầu óc chợt linh hoạt, tối qua cả 3 đứa đều muốn đi coi phim nhưng lại bị phá đám. Hay là hôm nay nhân cơ hội này mà đi coi bù lại?
Rửa nhanh cái bàn chân rồi lật đật đi ra ngoài, cô không biết ngay cửa có người đang đứng đó. Loạng choạng xém té ngả xuống mặt đất, Phi Hân sợ hết hồn khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông đang nhìn mình.
Cùng lúc đó Thiên Kim cũng đi tới, cô chạy nhanh lại khi thấy gương mặt của Phi Hân. Cô hỏi:"sao vậy?"
-Không gì, uh....xém té ngả. Phi Hân nhún vai, rỏ ràng là người đàn ông này cố tình đưa cái chân ra khi mình vừa bước ra, anh ta là cố ý.
-Có bị té không? Thiên Kim nhìn khắp tay chân của Phi Hân, cô bạn này tuy rắng cứng miệng nhưng dẩu sao cũng phải check coi có gì không.
-Không có, chỉ xém chút thôi. Phi Hân đáp, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông.
-Không xin lỗi anh sao baby? Người đàn ông với giọng nói lợ lợ như không phải Việt Nam, nói đúng hơn là người Tàu.
-Là anh cố tình giang cái chân ra trước nha, nơi này là phòng dành cho phụ nử, anh đứng ở nơi này làm gì? Phi Hân gừ lên.
-Thì ra con gái Việt Nam chịu ăn cứng chứ không phải thích ăn mềm, người đàn ông cười cười. Cửa phòng restroom của đàn ông cũng mở ra, đi tới thêm vài người đàn ông nửa.
Thiên Kim nhanh chóng nhận ra, cô hét to:"Bạch Kim". Nếu như có thể hét to hơn nửa thì Thiên Kim đã hét rồi, cổ họng đau quá.
Bạch Kim nhanh chóng chạy tới, không biết đã xảy ra chuyện gì mà Thiên Kim lại hét to tới như vậy?
-Sai bét, không biết đừng có nói. Con gái Việt Nam hay là người Việt Nam nào cũng thích ăn mềm chứ không phải cái loại chuyên môn đi bắt nạt kẻ yếu. Đừng tưởng người Việt Nam thì có thể ăn hiếp nha, Phi Hân nhíu mày lại.
-Đúng là có khẩu vị cao, người đã đẹp lại cứng đầu. Ngộ thích, người đàn ông cười thật quái gở.
-Vô duyên, người nào thì nói tiếng đó đi. Chinese thì hay lắm sao? Tiếng của mình còn không nói mà tự nhiên dùng tiếng nước khác. Chắc cũng thấy mắc cở vì hành vi của dân tộc nên muốn mượn tiếng nước khác để khỏi bị rượt chứ gì. Phi Hân khinh thường nhìn người đàn ông.
-Con bé này lắm miệng thật đó A Lũ, một người đàn ông phía sau lưng của Bạch Kim cười thành tiếng.
-Ừ, chưởi rất giỏi phải không tụi bây? Nói cho người đẹp biết nha, ngộ tuy là Chinese nhưng mà cũng biết nhìn ra người đẹp. Lúc nảy nị đạp chân của ngộ, xin lỗi đi. Nếu không ngộ không vui là sẻ không thương hương tiếc ngọc đó, A Lũ kia chậm rãi nói.
-Xời, Phi Hân cười cười. Cô nhìn sang Thiên Kim với Bạch Kim như chờ đợi.
Thiên Kim nhịn không được mà bật cười, cô nói:"thương hương tiếc ngọc? Nói giỡn hoài, Chinese mà cũng biết mấy chuyện này nửa sao? Còn tưởng Chinese chỉ biết đi cướp nước cướp biển thôi chứ".
-Con bé này cái miệng ghê gớm quá A Lũ, tính sao đây? Không thể mềm dẻo được, phải trị nha.
-Thấy chưa, đã nói Chinese là hung hản mà không tin. Hể mà không làm theo ý là muốn trị người khác ngay, tưởng Chinese thì ngon lắm sao? Nơi này không có đất không có biển đâu mà cướp. Đố mấy người dám đụng tới tụi tui đó, Bạch Kim cũng xen vào.
-Chướng mắt ghê, nghe đã ghét mà bây giờ còn ngộ ngộ nị nị ở ngay trước mắt thì muốn ói rồi. Nói cho mấy người biết nha, tụi tui ghét nhất là người Chinese. Ngon đụng tới tụi tui là bảo đảm mấy cái răng của mấy người nằm ở dưới đất đó. Phi Hân cứng miệng nhưng thật ra cô cũng đang lạnh buốt sống lưng rồi. Nơi này có tới 7 người đàn ông nhưng còn may là đang ở phía sau của Square nên chắc cũng không tới nổi nào.
-Ahhhhh.... ... Thiên Kim ré lên, người đàn ông phía sau đã nắm lấy tóc cô mà kéo mạnh về phía sau.
Phi Hân nhanh chóng chụp lấy cánh tay của người đang kéo Thiên Kim, cô dùng sức cào mạnh một đường ở trên bắp tay của người đàn ông.
-Ahhh......người đàn ông ré lên rồi quăng bàn tay ra.
Bốp......bàn tay in lại dấu ở trên mặt của Phi Hân, cô cắn răng để không kêu lên. Đau quá, ánh mắt mờ ảo một chút. Cơn giận đột nhiên bùng cháy vì đám người Tàu này, Phi Hân nghiến răng:"hôm nay không thể nào bỏ qua cho mấy người này, đừng tưởng Việt Nam thì có thể ăn hiếp nha. Cho mày chết nè". Phi Hân nhào tới phía trước rồi cắn lấy bắp tay của người đàn ông.
A Lũ nhanh chóng kéo ra Phi Hân trong khi ra hiệu cho đám đàn em trừng trị mấy cô gái này. Bạch Kim kêu lên vì một bạt tay của ai đó giáng xuống gương mặt của cô, Thiên Kim đồng lúc cũng hứng chịu một cái tát tai khá mạnh. Phi Hân điên tiết lên khi người đàn ông A Lũ đang nhìn mình trân trân, ánh mắt như con hổ đói kia đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình. Cô chợt nhớ tới Phi Long, ánh mắt cô dời về góc của Square, nơi này khuất nhưng phía kia còn có một cái máy thâu hình. Cô mỉm cười rồi nhỏ giọng:"A Lũ, mình qua kia.....kia đi". Ánh mắt mê ly như đang cầu khẩn.
A Lũ như bị thôi miên, anh ta gật gật đầu rồi cười to. A Lũ gầm gừ:"thì ra đàn bà Việt Nam chỉ cứng miệng mà thôi, ngộ thích như vậy".
-Đi, đi qua kia đi. Phi Hân chỉ chỉ ngón tay về phía bên kia, cô hy vọng có người nhìn thấy mình. Chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẻ được cứu. Phi Long à, anh mà cứu được tôi lần này thì tôi nhất định sẻ chấp nhận không xem anh như đám thuộc hạ man rợ của anh nửa. Cứu tôi đi, xin anh đó.
A Lũ kéo cô ra rồi áp cô vào sát vách tường, giọng A Lũ khó hiểu:"em đã làm mất lòng ông Chí ra sao mà ổng phải sai người trị em hả? Tình nhân của ổng hay là thù hằn gì vậy cưng?" Vừa nói bàn tay vừa sờ soạng khắp vòng eo của Phi Hân.
-Tránh ra đi, Phi Hân hét to. Cô gớm ghiếc người đàn ông này quá.
-Không phải em nói là qua bên này......không phải mắc cở sao? A Lũ ngạc nhiên. Thúc mạnh đầu gối lên phía giửa chân người đàn ông, Phi Hân nghiến răng:"đi chết đi.....". -Ahhh.......A Lũ gập người xuống, đau tới muốn ngất đi. Con quỉ cái này thật đáng sợ, gân tay gồng lên rồi A Lũ nhào tới để nắm lấy cánh tay nhỏ bé kia rồi nhấc bổng thân hình đó lên. A Lũ quăng thật mạnh Phi Hân.
-Ahhhhh...... toàn bộ thân hình Phi Hân té ngả vào đống bàn gần đó. Đau tới muốn ngất đi, đầu óc lại mơ hồ trong lúc này. Không, phải nói là không nhìn thấy gì. Đầu khá đau, Phi Hân run rẩy và lùi lại phía sau thật nhanh. Cô bằng mọi cách phải chạy ra khỏi chổ này mới được. Phi Hân đứng dậy thật nhanh rồi nhanh chóng đâm đầu mà chạy ra ngoài. Người đàn ông chạy theo như muốn bắt cô lại.
Cái đầu nhỏ nhắn của Phi Hân đâm mạnh vào thứ gì đó, ánh mắt lại mờ ảo nên không biết là thứ gì. Rất nhanh liền biết được mình đâm đầu vào ngực của ai đó, Phi Hân lạnh buốt người khi bàn tay của A Lũ đã nắm được một bàn tay của cô.
-Help.....help......Phi Hân như thấy được cứu tinh, cô chụp lấy cánh tay của người mình vừa đụng vào. Cái đầu bất chợt đau đớn khiến cô đứng không vững, Phi Hân liền buông ra bàn tay mình đang vịnh rồi ôm lấy đầu.
-Ahhh..... A Lũ thét lên thật thảm hại.
|