Mướn Chồng
|
|
Quân lái xe thật nhanh đến nhà Diễm. Diễm vừa bị mệt, thần kinh ức chế, sợ hãi, phẫn nộ khiến Diễm phát điên, không ăn, không ngủ được, lại xẩy ra quá nhiều chuyện, cơ thể Diễm không còn chịu đựng được hơn nữa, Diễm lăn ra ốm.
Bà giúp việc mở cổng cho Quân, Quân lái xe vào sân, mặc dù Diễm dọa sẽ tự sát nếu như Quân đụng vào người Diễm thêm một lần nữa, nhưng nếu không đến chăm sóc Diễm, Quân không yên tâm, không thể ngồi yên.
Quân lo lắng hỏi Dì Hoa.
_Cô ấy sao rồi…??
_Cô chủ đang ngủ, cô ấy không chịu ăn gì cả…!!
_Còn ông Hải, sức khỏe của ông ấy không sao chứ…??
Dì Hoa thở dài.
_Ông ấy bây giờ rất giống một đứa trẻ, sau khi cho ông ấy ăn no, uống thuốc, ông ấy đi ngủ rồi…!!
Không hỏi gì thêm, Quân đi nhanh lên lầu, do biết phòng Diễm ở đâu nên Quân không quá khó khăn để tìm ra.
Diễm nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà, không cần phải gào, hay sụt sịt, nức nở, nước mắt Diễm vẫn không ngừng chảy ra.
Nghe có tiếng mở cửa, tưởng Dì Hoa lên thăm mình. Diễm mệt mỏi nói.
_Cháu không sao đâu, Dì đi nghỉ ngơi đi…!!
Tiếng bước chân vẫn không ngừng lại, Diễm nói thêm.
_Cháu không sao thật mà, Dì đã mệt rồi, Dì nên đi nghỉ đi, cháu muốn ở một mình…!!
Quân ngồi xuống bên cạnh Diễm, Diễm giật mình sợ hãi vì mùi nước hoa này, Diễm dù có muốn quên cũng quên không được, thần kinh Diễm căng như dây đàn, người Diễm đông cứng, tay chân Diễm không còn sức sống nữa.
Diễm phẫn nộ.
_Anh đến đây làm gì, tôi đã nói là tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh, hay là anh muốn tôi chết anh mới vừa lòng….??
Quân quan tâm hỏi.
_Em không sao chứ, có cần anh đưa em đến gặp bác sĩ không…??
_Anh biến đi, anh làm ơn để cho tôi được yên, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh…!!
_Em đừng nổi nóng như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu…!!
Diễm tức giận.
_Anh có biết vì ai mà tôi ra nông nỗi này không, chắc anh cũng hiểu vì anh mà tôi không còn niềm vui sống nữa, vì anh tôi không còn tin bất cứ điều gì nữa, phải chăng tôi nên chết đi đúng không…??
Nắm chặt lấy tay Diễm, Quân nói từng từ một.
_Anh tin là em sẽ không làm chuyện dại dột như thế, em không lo cho bố của em à, ông ấy bây giờ không thể tự chăm sóc được cho chính mình, chỉ cần ông ấy bị xúc động mạnh, ông ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, anh nghĩ một người con có hiếu như em sẽ không bỏ lại một mình bố em trên cõi đời này, nếu em chết ai sẽ chăm sóc bố em…??
_Anh đừng dọa tôi, cuộc sống của tôi, tôi muốn làm gì là việc của tôi.…!!
Không muốn ở chung một phòng với Quân, Diễm vùng dậy, rất nhanh, Quân đè Diễm nằm xuống.
_Em nghỉ ngơi đi, để anh bảo Dì Hoa nấu gì cho em ăn…!!
Diễm căm phẫn hét.
_Tôi đã bảo anh đi về, anh có nghe thấy không…??
Không nói gì, Quân đóng cửa phòng của Diễm lại, mặc Diễm đập cửa, kêu Quân mở cửa phòng cho Diễm đi. Bước xuống bếp, Quân hỏi Dì Hoa.
_Dì có nấu gì cho cô ấy không…??
Dì Hoa vui mừng.
_Có phải cô ấy muốn ăn gì đó đúng không, tôi có nấu cháo cho cô ấy…!!
Quân cười.
_Dì mau múc cháo cho cháu đi…!!
_Chờ Dì một chút…!!
Dì Hoa múc một bát cháo, bưng lên lầu. Quân mở cửa phòng của Diễm, thấy Diễm đang ngồi thu lu ở trên giường. Quân nói.
_Em ăn cháo đi…!!
Diễm hét.
_Tôi không muốn ăn…!!
Quân ép.
_Em có chắc là em không muốn ăn không… ??
Diễm cáu giận đáp.
_Anh đi đi, đừng để tôi phải nhìn thấy anh nữa, tôi đã mệt mỏi và chán nản lắm rồi… !!
Cầm bát cháo, đưa trước mặt Diễm, Quân ra lệnh.
_Em ăn ngay đi… !!
_Tôi đã nói là tôi không muốn ăn… !!
Quân cười khẩy, múc một thìa cháo, nếm thử một miếng, Quân gật gù khen ngon. Diễm mai mỉa.
_Nếu ngon thì anh ăn hết đi, ăn xong anh có thể ra về… !!
Diễm định đi ra cửa, Quân lôi giật Diễm lại, Diễm chưa kịp kêu được tiếng nào, miệng Quân bịt kín miệng Diễm, cháo từ miệng Quân chuyển sang miệng Diễm. Mặt Diễm nóng bừng, chân tay run rẩy, Diễm đứng không còn vững nữa.
Lấy khăn lau miệng Diễm, Quân đe dọa.
_Nếu em không ăn, anh sẽ dùng cách này để bón cháo cho em, thế nào em có muốn ăn không… ??
Hoảng sợ, Diễm kêu lên.
_Đồ xấu xa. Anh nên nhớ ở đây là nhà của tôi, anh đừng hòng dở trò bắt nạt tôi hay mong ép được tôi …!!
Đóng cửa, tút chìa khóa đút vào túi, Quân nhếch mép.
_Em có kêu lên cũng thế thôi, bố em đang ngủ say, bà giúp việc đã được anh dặn dò không được làm phiền chuyện riêng tư của hai chúng ta, ông quản gia lại không có nhà, em định nhờ ai cứu em, hay là em định gọi cho cảnh sát… !!
Nước mắt Diễm không ngừng chảy ra. Diễm căm phẫn gào to.
_Anh đúng là đồ độc ác, đồ xấu xa, tôi có làm gì anh đâu mà tại sao anh cứ phải dồn tôi vào đường cùng thì anh mới hài lòng…!!
Quân ra lệnh.
_Đừng nói lôi thôi nữa, em ăn cháo đi…!!
_Tôi không ăn…!!
_Vậy là em muốn tôi bón cho em ăn… !!
Quân cầm bát cháo lên, quá khiếp hãi, nhắm chặt hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, Diễm run rẩy nói.
_Đưa đây… !!
Quân cười.
_Nếu ngay từ đầu em đồng ý ăn có phải anh đỡ phải ép em không… ??
Vừa ăn Diễm vừa khóc, cháo Dì Hoa nấu rất ngon, tuy nhiên miệng Diễm đắng chát, Diễm lại cảm tưởng Diễm đang ăn thuốc độc.
Quân biết mình quá đáng, biết mình tàn nhẫn nhưng ngoài cách đó ra, Quân không còn nghĩ được cách nào khác để được ở bên cạnh Diễm.
Vừa ăn được hai thìa cháo, cháo trong miệng Diễm như muốn trào cả ra, Diễm buông bát, Quân trầm giọng.
_Sao em không ăn nữa… ??
_Tôi no rồi… !!
Cầm bát cháo, Quân nghiêm nét mặt.
_Nếu thế để tôi bón cho em ăn… !!
Quá tức, sức chịu đựng trong Diễm có giới hạn, Diễm hét với tất cả sức lực trong người.
_Tôi đã nói là tôi không muốn ăn, anh còn muốn ép tôi làm theo ý của anh đến bao giờ nữa… !!
_Anh muốn ép em cả đời, em nên chuẩn bị tinh thần đi… !!
Diễm thách thức Quân.
_Anh tưởng là tôi không có cách thoát khỏi anh sao, sau khi thu xếp hết mọi chuyện ở đây, tôi sẽ đi, để xem lúc đó anh làm gì được tôi… !!
Đặt bát cháo xuống bàn, ôm ngang eo Diễm, bàn tay sờ nhẹ lên môi Diễm. Quân đáp lại lời thách thức của Diễm.
_Anh sợ đến lúc đó chính em sẽ phải là người quỳ xuống xin anh buông tha cho em, em nên nhớ anh không bao giờ làm gì mà không nắm chắc được phần thắng trong tay… !!
Diễm cố đẩy Quân ra. Càng ngày Diễm càng sợ Quân.
_Anh đừng tự tin quá, chỉ cần tôi kết hôn với người khác, lúc đó anh có quyền gì mà ép tôi lấy anh đúng không… ??
Diễm lại ngu ngốc trọc tức Quân, đến khi Diễm hối hận thì đã muộn. Nét mặt Quân biến đổi hoàn toàn, nhìn Quân bây giờ rất đáng sợ, Diễm co rúm người lại.
Ôm Diễm thật chặt, Quân gằn giọng.
_Xem ra cô đúng là muốn thử thách sức chịu đựng của tôi, tôi muốn cho cô thời gian để chấp nhận tôi nhưng mà bây giờ xem ra không còn cần thiết nữa, nếu mai sau tôi có làm gì quá đáng với cô, cô cũng đừng oán trách tôi…. !!
Đẩy Diễm ngã nhào xuống giường, cầm bát cháo, Quân lạnh lùng bảo Diễm.
_Cô nghỉ ngơi đi… !!
|
Mở cửa phòng, Quân bước xuống lầu. Dì Hoa hỏi.
_Cô ấy đã ngủ chưa… ??
_Cháu cũng không biết nữa… !!
Quân nhíu mày.
_Thứ mà cháu nhờ Dì, Dì đã lấy hộ cháu rồi chứ… ??
Dì Hoa lo lắng.
_Cậu không sợ cô ấy biết à… ??
_Dì yên tâm, cháu đã nhốt cô ấy ở trong phòng rồi… !!
Dì Hoa đi vào phòng riêng, một lúc sau Dì đưa cho Quân một tệp hồ sơ, Quân vội cầm lấy, sau khi xem xong, Quân mỉm cười hài lòng.
_Bây giờ cháu có thể yên tâm được rồi… !!
_Cháu đã tính toán cẩn thận hết mọi chuyện rồi đúng không… ??
_Mọi việc đều trong tầm kiểm soát… !!
_Khi nào cháu định ra tay… ??
_Cháu muốn lần này cháu phải lấy được thứ cháu muốn… !!
_Chúc cháu may mắn. Cháu định làm gì với Diễm… !!
_Cháu muốn lấy cô ấy… !!
Bà Hoa không mấy ngạc nhiên, Quân yêu Diễm như thế, Quân muốn lấy Diễm cũng không có gì là lạ, điều bà còn thắc mắc là tại sao Quân lại muốn lấy con gái của kẻ thù, thật không thể nào hiểu nổi. Phải chăng Quân làm thế cũng chỉ vì muốn trả thù bố con Diễm hay vì Quân thực lòng yêu Diễm, nên phải ép Diễm đồng ý lấy Quân bằng được.
Đứng dậy, Quân cáo từ.
_Cháu nhờ Dì chăm sóc cô ấy, có gì Dì báo ngay cho cháu biết… !!
_Dì tưởng cháu sẽ ở lại đây với cô ấy… ??
_Cháu có công việc cần giải quyết, cháu ở lại đây cô ấy cũng không vui, cháu sợ cô ấy sẽ buồn lòng hơn… !!
_Được rồi, cháu đi đi… !!
_Chào Dì… !!
Sau khi Quân đi khỏi, Bà Hoa gõ cửa phòng Diễm, Diễm đã bị Quân nhốt nên dù có muốn mở cũng mở không được. Tưởng là Quân, Diễm sợ hãi hét.
_Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh… !!
Bà Hoa trấn an.
_Cháu đừng sợ là Dì đây…!!
Nghe giọng của Dì Hoa, Diễm yên tâm phần nào. Diễm lắp bắp hỏi.
_Anh..anh ta đâu…??
_Cậu ấy về rồi….!!
Diễm nói nhanh.
_Dì làm ơn mở cửa phòng cho cháu… !!
Tiếng khóa lách cách vang lên, khi cánh cửa mở ra. Ôm chầm lấy bà Hoa, Diễm khóc nức nở, Diễm đã quá sợ hãi, quá đau khổ, cả đời Diễm cũng chưa bao giờ phải trải qua những chuyện như mấy ngày vừa qua.
Bà Hoa ôm chặt lấy Diễm, dù ông Hải có gây ra chuyện gì Diễm cũng không đáng bị đối xử như thế, Diễm là một cô gái tốt bụng, ngây thơ, trẻ con, người lớn làm sai sao lại bắt thế hệ sau phải gánh chịu.
Diễn gục khóc trên vai bà Hoa, Diễm không còn biết dựa vào ai, tin vào ai nữa, nếu Diễm biết được ngay cả bà Hoa, Diễm cũng không nên tin thì có lẽ Diễm đã không gục khóc trên vai bà Hoa như thế này. Xung quanh Diễm ai cũng có những bí mật riêng, có mục đích riêng, chỉ có một mình Diễm là không biết gì.
Diễm đang bị Quân cô lập, Diễm đi đâu, làm gì cũng bị Quân cho người theo dõi, xem ra Diễm đúng là tù nhân của Quân. Khóc chán, Diễm ngủ lúc nào không hay, thấy Diễm đã ngủ ngon, đắp chăn ngang người Diễm, khép cửa phòng, bà Hoa gọi điện cho Quân.
_Cô ấy không sao chứ Dì… ??
_Dì thấy cháu thật quá đáng, cháu có biết cô ấy đã khóc nhiều như thế nào không… ??
Quân mệt mỏi nói.
_Cháu hiểu, thực lòng cháu không hề muốn làm tổn thương cô ấy nhưng cảm giác bất lực, không có được cô ấy khiến cháu phát điên, cháu muốn kiểm soát cô ấy, dù cô ấy có yêu cháu hay không, cháu cũng không thể nhường cô ấy cho người khác… !!
Bà Hoa ngán ngẩm.
_Tình yêu của giới trẻ các cháu bây giờ đáng sợ quá, nếu yêu nó, cháu nên đối xử tốt với nó một chút, đằng này cháu làm nó sợ cháu đến phát ốm… !!
Thay vì buồn chán, Quân lại vui vẻ.
_Cô ấy ốm cháu nghĩ lại hay vì cô ấy sẽ phải ở nhà, cô ấy đi lang thang ngoài đường cháu còn lo hơn… !!
_Nói thế mà cháu cũng nói được à… ??
_Nếu Dì đặt vào hoàn cảnh của cháu, Dì sẽ hiểu ngay thôi, chỉ cần khỏe lại thế nào cô ấy cũng đi tìm Trường, cháu không thể chịu đựng được nếu như cô ấy đi gặp hắn, trong lòng cô ấy mãi mãi cháu không là gì cả…. !!
_Nếu thế sao cháu không lấy nó luôn đi… ??
_Dì tưởng cháu không muốn à, nhưng thật đáng tiếc cô ấy không muốn lấy cháu… !!
Bà Hoa trêu.
_Nếu thế cháu nên buông tha cho nó, hãy để cho nó về với tình yêu của nó… !!
Quân kêu to.
_Sao Dì lại nói thế, nếu cháu có thể buông tha cho cô ấy, cháu đã làm rồi, cháu cần gì phải chờ cho đến tận bây giờ… !!
Bà Hoa đoán.
_Cháu không làm gì gia đình nó có phải là vì nó không… ??
_Vâng, cháu đã nhượng bộ cô ấy nhiều lắm rồi, bây giờ cháu không chịu nhượng bộ nữa đâu… !!
_Cháu định làm gì tiếp theo… ??
Quân nói đầy vẻ bí mật.
_Dì cứ chờ rồi Dì sẽ biết… !!
Nói chuyện điện thoại xong với bà Hoa. Hai tay đút vào túi quần, mắt Quân nhìn mông lung ra bên ngoài, Quân trở về con người lạnh lùng, vô cảm, tỉnh táo ban đầu. Hôm nay Quân phải tiếp một vị khách quan trọng. Nghe có tiếng gõ cửa, biết vị khác mình hẹn gặp đã tới, Quân nói.
_Mời vào…. !!
Cô thư kí bước vào trong, cô ta thông báo.
_Thưa anh, có một người tự xưng là ông Phong muốn gặp anh… !!
_Mời ông ta vào đây… !!
Theo hướng dẫn của cô thư kí, ông ta gõ cửa phòng. Quân mỉm cười.
_Ông vào đi… !!
Ông ta tức giận nói.
_Cậu đang dở trò gì thế, cậu gửi cho tôi một bó hoa và một tấm thiệp có nội dung như thế là có ý gì… ??
Quân điềm tĩnh đáp.
_Chắc là ông cũng biết lí do vì sao, chỉ cần ông nhượng lại hợp đồng lần này cho tôi, tôi sẽ không đưa những bằng chứng đang có trong tay ra tòa, thế nào, ông có đồng ý không… ??
_Cậu nói gì tôi không hiểu… !!
Quân nhếch mép.
_Ông đừng đóng kịch với tôi, một vị giám đốc có nhiều kinh nghiệm như ông sẽ không ngu tới mức để tôi mang những bằng chứng phạm tội của ông ra tòa chứ… ??
Ông ta gầm lên.
_Cậu đang đe dọa tôi đấy à, cậu muốn tôi kiện cậu tội vu khống, tội đe dọa người khác không… ??
Quân xoay ghế của ông ta một vòng làm ông ta chóng hết cả mặt, cúi gần sát mặt ông ta, Quân gằn giọng.
_Tôi không đùa ông đâu, nếu tôi tố cáo ông tội tham nhũng, tội ăn hối lộ, tội làm ăn phi pháp, chưa hết ông còn dám làm giả giấy tờ nộp thuế lậu nữa, ông thử tính xem ông sẽ phải tù trong bao lâu… ??
Mặt ông ta đầm đìa mồ hôi, ngồi trong phòng máy lạnh, ông ta lại tưởng ông ta đang đi ngoài trời dưới cái nắng hơn bốn mươi độ.
Một lúc sau cô thư kí bưng trà và cà phê cho hai người, sau đó cô ta khép cửa phòng lại. Quân lịch sự mời.
_Ông uống cà phê đi… !!
Tay run run cầm tách cà phê, nước cà phê sóng sánh như sắp đổ vào áo ông ta, Quân vừa uống trà, vừa nhìn ông ta, trên môi Quân nở một nụ cười khó hiểu, Quân đã đưa được con rắn ra khỏi hang.
|
Chờ ông ta uống xong, Quân nói tiếp.
_Ông thấy thế nào… ??
Ông ta run giọng đáp.
_Tại sao tôi phải tin cậu, nhỡ đâu cậu lừa tôi thì sao…??
Quân bấm số gọi Kiên. Ngay sau đó Kiên xuất hiện, trên tay Kiên cầm một tệp hồ sơ dày. Kiên đưa cho ông ta.
Ông ta run run mở ra xem, xem đến đâu mồ hôi trên mặt ông ta tuôn nhiều thêm đến đấy, từng giọt từng giọt chảy xuống cổ, có lẽ người ông ta cũng đã ướt đẫm.
Quân bình thản vừa uống trà, vừa quan sát vẻ mặt của ông ta. Sau khi xem xong toàn bộ, ông ta không còn thở được nữa, sợ hãi, kinh hoàng đã làm não ông ta bị tê liệt, ông ta không điều khiển được cảm xúc của bản thân.
Quân lên tiếng.
_Thế nào ông đã tin tôi rồi chứ…??
_Cậu..cậu muốn gì…??
_Nhượng lại hợp đồng mà ông vừa kí với công ty Hải Thịnh cho tôi…!!
Ông ta cố vớt vát.
_Nhưng hợp đồng đó tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền… !!
_Tôi sẽ trả lại nó cho ông… !!
Ông ta là một kẻ hám lợi, tham tiền, để có được hợp đồng này ông ta đã phải vắt óc suy nghĩ, bày mưu tính kế mới thành công, làm sao ông ta có thể dễ dàng giao lại nó cho Quân.
Biết ông ta là kẻ tham lam, Quân cười khẩy.
_Ông muốn đi tù hơn hay là muốn nhượng lại hợp đồng đó cho tôi hơn… !!
Ông ta ngập ngừng.
_Nếu tôi nhượng lại hợp đồng đó cho cậu, cậu lấy gì bảo đảm, cậu sẽ giao lại mấy bằng chừng này cho tôi, nhỡ đâu cậu lại dùng nó để hại tôi thì sao… ??
Quân vỗ tay.
_Ông đúng là người rất cẩn thận, nhưng tôi không phải là một kẻ ngu, nếu tôi hại ông, ông sẽ cho người trả thù tôi, mà tôi lại sợ bị người ta trả thù lắm, chỉ cần ông giao hợp đồng đó cho tôi, ngay lập tức tôi sẽ giao bằng chứng này lại cho ông…. !!
Quân cảnh cáo.
_Tốt nhất ông không nên dở trò, vì ngoài bằng chứng này ra tôi còn biết ông đang đi ngoại tình, nếu vợ con ông mà biết được, ông nghĩ họ sẽ nghĩ sao, xã hội sẽ đánh giá ông như thế nào… ??
Ông Phong tái mặt, chơi với Quân, ông ta không thể địch lại được, lại càng không phải là đối thủ, ông ta tính toán, tuy số tiền đền bù của công ty Hải Thịnh có lớn thật nhưng vẫn hơn phải bị ngồi tù, bị vợ con biết ông ta đang ngoại tình, xã hội khinh bỉ ông ta.
Không còn cách nào khác, ông ta nói.
_Tôi đồng ý, hy vọng cậu làm đúng những gì mà cậu nói… !!
Quân hài lòng.
_Ông yên tâm, tôi không phải là kẻ ăn nói hai lời… !!
_Bao giờ cậu muốn tôi đưa bản hợp đồng đó cho cậu… ??
_Ngay hôm nay… !!
Ông Phong thảng thốt kêu lên.
_Cậu không để cho tôi có thời gian chuẩn bị sao, tôi không thể giao nó ngay cho cậu được…!!
Quân trừng mắt nhìn ông ta.
_Ông nghe cho kĩ đây, lẽ ra tôi sẽ mang tất cả những bằng chứng này ra tòa, ông không những không được gì, ông còn bị đi tù, xã hội phỉ báng, vợ con căm hận ông nhưng tôi không muốn làm thế, biết điều ông nên gọi điện bảo nhân viên của ông mang bản hợp đồng đó đến đây, tôi sẽ giao tiền lại cho ông, còn nếu không ông đừng trách tôi…!!
Kiên đặt một va ly trước mặt ông ta. Kiên chìa tay.
_Mời ông kiểm tra xem đã đủ số tiền mà ông đưa cho công ty Hải Thịnh khi kí kết hợp đồng chưa…??
Ông ta run run mở khóa, một tiếng tách vang lên, sau một hồi kiểm tra, ông ta thấy đủ số tiền đặt cọc mà ông ta đã đưa cho công ty Hải Thịnh. Chờ ông ta đếm xong, Quân hỏi.
_Nếu đã thấy đủ tiền rồi ông có thể cho người mang hợp đồng đó cho tôi được rồi chứ…??
Không còn cách nào khác, ông ta đành gọi cho trợ lý của ông ta, đồng thời cũng là cháu của ông ta. Sau mấy câu trao đổi ngắn gọn, hai mươi phút sau anh ta tới.
Ông ta tiếc nuối đưa hợp đồng đó cho Quân, trước khi đưa ông ta còn nắm chặt lấy, Quân trầm giọng.
_Ông có thể buông tay ra được chưa…??
Ông ta đành buông tay, Quân xem sét và kiểm tra một hồi, lấy một bồ hồ sơ, và hợp đồng khác, Quân đưa cho ông ta.
_Ông đọc đi, sau khi đọc xong, ông kí tên và đóng dấu của ông vào…!!
Hồ sơ này ghi rõ các điều khoản chuyển nhượng hợp đồng của hai bên, bên A là Quân sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà bên B là ông Phong đã đưa cho phía công ty Hải Thịnh, Quân sẽ thay ông Phong tiếp tục thực nghĩa vụ và trách nhiệm với công ty Hải Thịnh.
Sau khi hoàn tất xong mọi thủ tục, ông ta cầm va li tiền, thất thểu ông ta đi về. Ông ta vừa đi khỏi, Kiên khen ngợi Quân.
_Anh giỏi thật, không ngờ anh có thể khiến ông ta phải nhượng lại hợp đồng cho anh ngay lập tức…!!
_Cậu đừng khen tôi nữa, chuyện tôi nhờ cậu, cậu đã tiến hành đến đâu rồi…??
_Em đã nghe ngóng được một chút thông tin…!!
_Những thông tin đó có quan trọng không…??
_Em nghĩ đó chỉ là thông tin ngoài lề thôi…!!
_Không sao, chỉ cần cậu chú ý đến công ty của ông Trần là được rồi…!!
Kéo ghế, ngồi xuống. Quân suy tư.
_Mối quan hệ giữa hai bố con ông Đăng, cậu đã điều tra được gì chưa…??
Đưa cho Quân một tập tài liệu, vài bức ảnh Kiên nói.
_Mấy bức ảnh này chụp Trường thường xuyên đến thăm mộ của một người phụ nữ, người đưa tin nói cậu ta gọi người đó là mẹ….!!
Xem sét kĩ mấy bức ảnh, Quân phán đoán.
_Tôi nghĩ bố con cậu ta thù hằn ông Hải chắc chắn có liên quan đến mẹ của cậu ta…!!
Đưa thêm mấy bức ảnh nữa cho Quân xem, Kiên nói tiếp.
_Đây là nơi ở của ông Đăng, ông ta mở một xưởng sản xuất gỗ nhỏ, thợ trong xưởng đều là những tên có máu giang hồ, không hiểu ông ta làm cách nào mà tập trung được nhiều người như thế…!!
Quân nhìn tấm hình của ông ta trừng trừng, lòng căm thù trong Quân trỗi dậy, bóp nát tấm hình, Quân hỏi.
_Ngoài ra cậu còn điều tra được gì nữa không…??
_Nghe nói vợ ông ta chết vì tự sát, đứa con trai được đưa vào trại trẻ mồ côi năm mười hai tuổi, chắc anh cũng biết người đó là ai rồi…!!
Quân gật đầu.
_Cậu nói tiếp đi…!!
_Đến năm mười ba tuổi cậu ta được một cặp vợ chồng người Úc nhận nuôi, theo những gì mà em điều tra được, cậu ta mới gặp lại ông Đăng cách đây không lâu…!!
_Việc này tôi đều đã biết. Cậu không có thông tin gì mới à…??
_Anh muốn em làm rõ mối quan hệ thật sự giữa ông Đăng và Trường nên em đã đặc biệt đi theo hướng này, mấy người do anh cử đi theo dõi ông Đăng có ghi âm lại được một đoạn hội thoại rất đáng ngờ, em ghĩ anh nên nghe thử xem có phát hiện ra được điều gì không…??
Cầm lấy, cho vào đĩa quay băng. Quân bắt đầu nghe, nghe xong, Quân cười tươi hỏi.
_Đây có đúng là giọng nói của ông ta không…??
Kiên gật đầu.
_Hoàn toàn chính xác…!!
_Nếu đây đúng là giọng nói của ông ta thì những nghi ngờ trước đây của tôi không hề sai…!!
_Chúng ta nên làm gì tiếp theo hả anh…??
_Cậu cho người tiếp tục theo dõi ông ta. Tôi nghĩ sớm muộn gì ông ta cũng lòi cái đuôi cáo của ông ta thôi…!!
Quân cười thú vị.
_Nếu điều này là đúng sự thật thì ông Hải sẽ nhận được một đả kích vô cùng lớn, tôi cũng không cần phải lo lắng quá nữa rồi…!!
Lòng Quân chưa có lúc nào lại cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm như lúc này. Kiên thấy sếp vui vẻ, Kiên cũng vui theo, ở bên cạnh Quân trong năm năm, Kiên đã học được nhiều điều từ Quân. Quân coi Kiên như một người em trai, nhờ có Quân, Kiên mới có được như ngày hôm nay, đối với Quân, Kiên vừa kính trọng như một người thầy, vừa coi Quân như một người bạn, một người anh.
Quân bảo Kiên.
_Không còn việc gì nữa, cậu về nhà nghỉ ngơi đi…!!
_Vâng, còn anh…!!
_Tôi sẽ về nhà sau…!!
_Anh làm gì cũng nên giữ gìn sức khỏe, dạo này em thấy anh gầy đi nhiều quá… !!
Vỗ vai thân mật, Quân nói.
_Cậu đi đi, đừng đứng ở đây nói lung tung nữa… !!
_Chào anh… !!
Kiên vừa mới rời khỏi, bà Phương gọi điện đến.
_Chào mẹ… !! Có chuyện gì không… ??
_Hôm nay con nhớ về nhà ăn cơm sớm, mẹ đã làm mấy món mà con thích… !!
Quân nghi ngờ hỏi.
_Nghe giọng vui vẻ của mẹ, có phải mẹ mời Loan đến nhà mình ăn cơm tối đúng không… ??
_Con đang nói lung tung gì thế, mà nếu mẹ có mời nó đến thì sao, không lẽ con biết nó đến con trốn không về nhà ăn cơm… ??
_Không phải là con sẽ trốn mà là con không thích, mẹ đừng cố ép con nữa… !!
Bà Phương cáu.
_Con đừng có hơi một tí là cãi lại lời mẹ, mẹ bảo con về nhà ăn cơm tối con có về không… ??
Thấy công việc cũng đã giải quyết gần xong. Quân nói.
_Con sẽ về, mẹ không phải lo, con không trốn mất đâu mà mẹ sợ… !!
Bà Phương hài lòng.
_Con nhớ về sớm nhé, đừng để cả nhà phải đợi một mình con… !!
_Con biết rồi… !!
Thật tình Quân không muốn về nhà ăn cơm một chút nào nhưng trốn mãi cũng không phải là cách, Quân phải nói rõ ràng cho Loan biết tình cảm thật sự của Quân dành cho Loan chỉ là tình bạn thôi, ngoài ra Quân không còn có tình cảm nào khác. Đã quyết như thế nên sau khi hoành thành nốt công việc của ngày hôm nay, Quân ra về.
|
Mặc dù bị Hồng đuổi nhưng Trường không thể bỏ về, không dám gặp mặt Hồng, Trường đành nhờ một cô ý tá chuyển thức ăn, đồ uống và chăm sóc Hồng, Trường còn cẩn thận để lại số điện thoại cho cô ta, Trường dặn nếu có chuyện gì xẩy ra với Hồng, thì liên lạc với Trường ngay. Cô ta gật đầu đồng ý.
Trường đi lang thang ngoài đường, quá mệt mỏi, Trường về nhà, từ bé đến giờ, có quá nhiều chuyện xảy ra với Trường, mà lần nào cũng đều mang lại tai họa, đau khổ cho Trường. Trường tự hỏi ở trên đời này còn có công bằng không.
Sau khi tắm rửa, ăn cơm, Trường trèo lên giường,Trường suy nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, cuối cùng Trường ngủ quên lúc nào không hay.
Tên thanh niên theo dõi Trường liền gọi điện cho ông Đăng.
_Thưa anh, cậu Trường đã lái xe về nhà, hình như cậu ấy đã đi ngủ rồi… !!
Ông Đăng tính toán.
_Cậu có chắc là nó đã ngủ rồi không… ??
_Em đảm bảo, sau khi ăn cơm xong, cậu ấy đã thức cả đêm hôm qua ở bệnh viện, mệt mỏi như thế nên cậu ấy đi ngủ cũng không có gì là lạ… !!
Ông Đăng dễ dãi bảo cậu ta.
_Nếu nó ngủ rồi, cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, vì trời cũng sắp tối rồi nó sẽ không đi đâu được nữa… !!
_Vâng, cảm ơn anh… !!
Xưng hô giữa ông Đăng và anh ta rất lạ, cả hai coi nhau là một bọn giang hồ, họ gắn kết với nhau vì quyền lợi, nghĩa vụ và bổn phận đối với một ông chủ duy nhất là ông Đăng, ông ta thật nguy hiểm, chỉ trong vòng mười bốn năm sống lang bạt, ông ta đã trở thành một con người lão luyện, đầy thủ đoạn và tàn ác.
Anh ta vừa đi khỏi được một lúc, Trường tỉnh dậy, mấy tháng gần đây Trường luôn bị một giấc mơ ám ảnh, đầu Trường đau nhức, hình ảnh đó thôi thúc Trường phải tìm ra sự thật.
Rửa mặt cho tỉnh ngủ, mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe máy. Trường phóng xe đi, Trường càng đi càng xa, Trường không biết mình đang đi đâu nữa.
Đến khi Trường giật mình quan sát xung quanh,Trường đang đứng trước một căn nhà hoang, xung quanh hoang tàn, đổ nát, tường loang lổ, cỏ mọc um tùm, Trường đoán đây là một căn biệt thự hai tầng.
Căn nhà mang lại cho Trường một cảm giác thê thương khó tả, Trường thấy nó rất thân quen, sờ lên trái tim, Trường thấy lồng ngực mình đau nhói.
Trong ánh chiều tà, căn nhà đổ nát làm bức tranh rách nát trước mặt Trường như nhuộm một màu tím ngắt, ánh nắng hắt lên mặt Trường, tay che trước trán, Trường quan sát căn nhà một lượt.
Trường không tìm thấy dấu tích của người xưa, cũng không có cảm giác ở đây có người sống, tò mò, háo hức muốn khám phá xung quanh, Trường đi vào trong.
Bàn tay Trường quét nhẹ lên bờ tường, vôi, xi măng rơi xuống từng mảng, chúng đã cũ kĩ, đã bị bỏ hoang quá lâu rồi. Nhắm mắt lại Trường hình dung được một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ, có một đứa con trai đang vui đùa cùng bố nó, bà mẹ ngồi trên ghế ngoài phòng khách, bà mỉm cười hạnh phúc.
Đột nhiên bức tranh trong đầu Trường thay đổi, không còn hình ảnh hạnh phúc của người thiếu phụ mà thay vào đó là nước mắt, lệ trên má bà không ngừng rơi, ôm lấy mặt, bà khóc nức nở, đứa con trai bé bỏng đang ôm lấy chân bà.
Người đàn ông hiền từ vui đùa cùng con trai không còn nữa, ông ta vung roi lên từng ngọn roi quất vào lưng thằng bé, người mẹ khóc ngất, đứa trẻ kêu to.
Trường ôm chặt lấy đầu, hai đầu gối Trường quỳ xuống đất, kí ức cũ ùa về như thác lũ. Tai Trường ong ong, những lời mắng chửu của người cha, tiếng gào khóc của người mẹ, tiếng kêu thảm thiết của thằng bé khiến Trường phát điên, khiến lồng ngực Trường như muốn nổ tung.
Trường thấy da thịt mình đau, những ngọn roi vô hình đang quất mạnh vào người Trường, Trường thấy ánh mắt khinh bạc của người cha khi nhìn đứa con, ánh mắt coi thường, căm hận khi nhìn người vợ.
Cháy… !!Cháy… !! Trường cảm thấy nóng, cảm thấy ngọn lửa đang lan tỏa xung quanh đây, thằng bé quỳ ôm lấy chân người mẹ khi bà treo cổ tự vẫn, nó đã khóc hết nước mắt, đã gào khản cả cổ, nó cũng muốn chết theo mẹ nó.
Người ta đã cố lôi nó ra khỏi đống lửa, cố cứu sống nó, nhưng nó không muốn sống, nó muốn đi theo mẹ nó, tại sao nó lại căm hận cha nó, tại sao nó lại muốn ông ta chết, tại sao mẹ nó phải tự vẫn, tại sao mẹ nó lại bỏ nó đi. Nó đã nghĩ, đã khóc quá nhiều. Nó tự hỏi tại sao bất hạnh này lại xảy ra với nó, tại sao ông Trời lại nỡ đối xử với nó như thế, đau khổ cùng cực nó lao vào ngọn lửa, cây cột trên xà nhà rơi thẳng xuống đầu nó, nó bất tỉnh nhân sự, trước khi thực sự bị ngất nó vẫn còn gọi tên mẹ nó.
Thằng bé kia có liên quan gì đến Trường, tại sao nước mắt Trường không ngừng chảy, tại sao trái tim Trường lại đau đớn như thế này, phải chăng thằng bé đó chính là Trường, còn cặp vợ chồng kia chính là bố mẹ Trường.
Nếu tất cả những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu Trường là sự thật thì người hại chết mẹ Trường phải chăng là ông Đăng, kinh hoàng, Trường ngồi bệt xuống đất.
Nhớ lại ánh mắt căm hận của thằng bé khi nhìn cha nó, nhớ lại những trận đòn roi mà ông quất lên người nó, lên mẹ nó, nhớ lại những câu chửu rủa của người cha dành cho vợ và đứa con trai, tất cả làm đầu Trường như muốn nổ tung, không chịu đựng được hơn nữa, nằm lăn ra đất, Trường ngất xỉu.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chớp chớp đôi mắt, Trường tỉnh lại,Trường thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ ấm cúng. Trường loạng choạng đi ra cửa. Ông lão tốt bụng hỏi Trường.
_Cháu tỉnh rồi à… ??
Trường giật mình hỏi.
_Cháu đang ở đâu đây… ??
Ông lão giải thích cho Trường hiểu.
_Lúc nãy ông thấy lái xe vào căn nhà hoang đó, ông tưởng cháu là dân hút chích nên tò mò muốn đi coi xem cháu làm gì trong đó, ông thấy cháu ôm chặt lấy đầu rồi lăn ra bất tỉnh, sợ hãi nên ông cố dìu cháu về nhà ông, xe của cháu ông cũng đã dắt về đây… !!
Trường xúc động.
_Cảm ơn ông… !!
Trường tò mò hỏi ông lão.
_Ông có thể cho cháu hỏi tại sao căn nhà đó bị bỏ hoang được không… ??
Ông lão nhíu mày.
_Tại sao cháu lại muốn biết… ??
_Cháu cũng không hiểu tại sao nhưng căn nhà đó cho cháu cảm giác cháu đã từng sống ở đó… !!
Ông lão nói ngay.
_Nếu thế chắc cháu nhẫm lẫn rồi, căn nhà đó đã bị bỏ hoang mười bốn năm nay, làm sao cháu sống ở đó được… !!
Mồ hôi tuôn ròng ròng trên trán Trường, thât trùng hợp, Trường cũng đã mất mười bốn năm sống trong thù hận, phải chăng căn nhà đó chính là căn nhà mà Trường đã từng sống.
Trường vừa mừng vừa sợ, Trường luôn muốn biết quá khứ của mình. Nay có một người có thể giúp được mình, không bỏ lỡ cơ hội, Trường hỏi luôn.
_Bác có thể nói cho biết nguyên nhân vì sao được không… ??
Ông lão cười.
_Sao một người trẻ tuổi như cậu lại thích những câu chuyện bí ẩn thế nhỉ… ??
Trường đáp.
_Chính vì nó bí ẩn nên cháu mới muốn nghe… !!
Ông lão bảo.
_Đi vào trong nhà uống nước đã, có gì để từ từ ông sẽ kể cho cháu nghe… !!
Trường vui mừng.
_Cảm ơn ông… !!
Rót trà mời Trường, ông bắt đầu kể.
_Ông sống ở đây đã được hơn năm mươi năm rồi, vợ ông mất sớm, ông chỉ sinh được một đứa con gái, nó đi lấy chồng xa nên ông sống thui thủi một mình. Căn nhà mà cháu nói là của một đôi vợ chồng trẻ, ông không quen biết họ, họ cũng không quen biết ông, họ cũng mới mua căn nhà đó, khi họ dọn đến lúc đó ông đã sống ở đây được hơn hai mươi năm rồi.
_ Chiều thứ bảy và chủ nhật nào căn nhà đó cũng ồn ào người ra kẻ vào, xe cộ tấp nập không khí đông vui, nhưng cảnh hạnh phúc như thế chỉ kéo dài được hơn mười năm. Vào một buổi chiều ông nghe có tiếng cãi nhau, tiếng khóc thét của đứa trẻ, tình trạng này kéo dài hàng mấy tháng trời, rồi nghe đâu công ty của gia đình đó làm ăn thua lỗ nên ngày nào cũng có chủ nợ đến đòi. Hai tháng sau đó, ông đang ngủ say, khói lửa từ căn nhà bốc cao, hàng xóm hô nhau đi dập lửa, thật đáng tiếc ngọn lửa quá to, chỉ cứu được đứa bé, còn bà mẹ đã chết thiêu trong đám cháy… !!
Mặt Trường trắng nhợt, người Trường không ngừng run rẩy, không sai, đó chính là hình ảnh Trường thấy trong giấc mơ, là chi tiết mà Trường đã quên, phải chăng hình ảnh đó quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ mười hai tuổi nên Trường đã cố quên nó đi, đã ép mình không được phép nhớ, đã gạt nó hoàn toàn ra khỏi đầu.
Ông lão kể tiếp.
_Ngay sau đó thằng bé được đưa vào bệnh viện, tuy nó không chết nhưng nó bị một cây gỗ trên xà nhà rơi trúng vào đầu, tuy nó không bị mất trí nhớ hoàn toàn nhưng một phần kí ức của nó đã bị mất, bố nó hôm đó không có nhà, khi ông ta về tất cả căn nhà đã làm mồi cho ngọn lửa, biết tin vợ chết, con trai đang nằm trong bệnh viện, ông ta vội đến thăm. Một điều lạ là tuy người phụ nữ đó bị chết thiêu nhưng cảnh sát lại khẳng định người phụ nữ đó có thể đã bị giết chết trước khi thực sự bị lửa thiêu sống. Người bị nghi ngờ nhiều nhất là ông chồng, ông ta bị cảnh sát tạm gian chờ điều tra, sau khi không tìm ra được chứng cứ, ông ta được thả ra, nhưng không được phép đi khỏi địa phương.
_Những lời khai của hàng xóm đã chống lại ông ta, người ta ngày nào cũng nghe ông ta chửu vợ đánh con, ông ta suốt ngày say rượu, bạo lực gia đình thường xuyên diễn ra, có khi hàng xóm phải can ngăn, ông ta mới thôi đánh vợ, đánh con. Làm ăn thua lỗ càng khiến ông ta trở nên tệ bạc, uống rượu nhiều hơn, người ta lại phải nghe vợ con ông ta khóc nhiều hơn. Nghe nói vì không chịu đựng được tính vũ phu của chồng nên cô vợ đòi li dị và đòi dắt đứa con đi, một tuần sau khi cô vợ đòi li dị thì đám cháy xẩy ra nên cảnh sát nghi ngờ ông ta là hoàn toàn có cơ sở… !!
_Ngày chôn cất mẹ thằng bé, mặt ông ta lúc nào cũng lạnh tanh, hàng xóm không hiểu tình cảm ông ta dành cho vợ được bao nhiêu phần, có thực sự chính ông ta đã giết vợ hay không, nhưng hôm đó ông ta có chứng cớ ngoại phạm, cảnh sát không thể bắt tội ông ta. Khi thằng bé được ra viện, ông ta đón nó đến sống nhờ trong một căn nhà thuê, cứ ngỡ tưởng như thế là yên, không ngờ hai tháng sau đó, ông ta cũng biến mất, nghe mọi người nói ông ta đã tự sát, cảnh sát đã truy tìm ông ta khắp nơi nhưng không thấy, ai cũng cho rằng ông ta đã chết… !!
_Thằng bé trở thành trẻ mồ côi, ngay sau đó nó được người ta đưa đi, từ đó về sau không còn ai nghe được tin tức gì về gia đình ông ta nữa. Căn nhà đã bị bỏ hoang cũng đã được mười bốn năm rồi… !!
Kết thúc câu chuyện, ông lão nhấp một ngụm trà cho đỡ khô miệng. Trường ngồi chết lặng trên ghế, bây giờ Trường đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, mắt Trường đỏ hoe, Trường không thể tin được những điều Trường vừa nghe nữa, nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà ông Đăng đã nói cho Trường biết, ôm chặt lấy đầu, Trường như muốn phát điên lên. Cuộc đời Trường toàn là dối trá, toàn là giả tạo. Trường là một công cụ, một con rối của ông Đăng.
|
Trường chỉ là một con rối của ông Đăng, một con rối cho ông sử dụng để trả thù ông Hải, lúc đó Trường còn nhỏ quá, không nhớ hết đươc mọi chuyện. Hình ảnh khủng khiếp, đám cháy, thanh gỗ rơi vào đầu đã làm trí óc Trường lẫn lộn, đã khiến Trường quên đi những chi tiết quan trọng.
Trường nhớ hôm đó Trường đi học về nhà sớm hơn mọi khi, chưa bước vào nhà,Trường đã vui vẻ gọi bà Lan, không thấy bà trả lời, Trường vội đi tìm, vừa bước vào nhà Trường đã ngửi thấy mùi ga nồng nặc, do còn mải đi tìm bà Lan nên Trường không vội chạy xuống bếp xem ga bị rò rỉ ở chỗ nào.
Thấy cửa phòng bà khép hờ, Trường nhanh chóng bước vào, Trường chết sững, bà Lan đã treo cổ tự vẫn. Quá kinh hoàng nên nhất thời Trường thốt không nên lời, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Đến khi tiếng hét bật thốt lên ở trong cổ họng, Trường cố ôm lấy chân bà, cố đỡ bà xuống nhưng một đứa bé con mười hai tuổi đầu như Trường thì làm được gì.
Trường la toáng lên, chạy lung tung khắp nhà xem có ai không, nhưng nhà vắng tanh. Trường phóng ra cổng, Trường muốn nhờ ai đó đỡ mẹ Trường xuống, Trường vừa đi ra, một tiếng nổ làm bắn tung mọi thứ, lửa bén ở khắp mọi nơi, căn nhà chìm trong biển lửa, rò rỉ khí ga đã làm căn nhà phát nổ.
Tiếng nổ to như thế nên mọi người xung quan đều giật mình, họ nhanh chóng kéo đến trước cổng nhà Trường, họ xem có thể cứu được ai không, hay có ai ở trong nhà không, mọi người hò hét nhau, người cầm xô, cầm chậu, người cầm thùng, họ muốn nhanh chóng dập tắt đám cháy, người gọi điện cho đội phòng cháy chữa cháy.
Trường không kip suy nghĩ gì, khi căn nhà chìm trong biển lửa, nghĩ bà Lan vẫn còn ở trong đó, Trường xông thẳng vào trong, mọi người cố giữ Trường lại nhưng không còn kịp nữa rồi, vừa bước vào bậc cửa một thanh xà ngang rơi thẳng xuống đầu Trường, Trường nằm lăn ra đất, khói lửa tràn ngập khắp mọi nơi.
Đến khi Trường tỉnh lại, Trường thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Trường bị chứng sợ hãi, Trường không dám nói chuyện với ai, cũng không dám gặp mặt ai, Trường chỉ muốn được ở yên một mình. Trường đã quên sạch mọi chuyện xẩy ra trong mấy tháng gần đây, Trường không còn nhớ được chuyện gì nữa.
Bác sĩ chẩn đoán Trường bị chứng rối loạn tâm lí, vì quá đau, quá hận, quá sợ hãi để bảo vệ mình Trường đã cố quên những thứ Trường không muốn nhớ, trong vòng một tuần liền, Trường không hề nói một câu, cũng không muốn ăn uống, Trường không muốn tiếp xúc với ai, suốt ngày Trường chỉ ôm gối ngồi thu lu ở trên giường, mắt hướng về một chân trời xa.
Khi ông Đăng đến đón Trường, Trường nhận ra ông, vì Trường đã hoàn toàn quên hình ảnh một người cha bạo ngược, độc ác và tàn bạo trong mấy tháng gần đây nên Trường vui mừng theo ông về nhà. Về đến nơi Trường mới biết mẹ mình đã chết, Trường đã khóc như mưa, đau khổ cùng cực Trường không thể ăn, không thể uống, cơ thể Trường gầy teo tóp, nhìn Trường lúc đó chỉ còn mỗi đôi mắt.
Trường bị ốm một trận gần như sắp chết, hàng ngày ông Đăng bị chủ nợ đến đòi tiền, cảnh sát triệu ông ra đồn để điều tra. Trước khi ông ta bỏ đi, ông ta đã viết một bức thư tuyệt mệnh cho Trường, trong thư ông ta nói rõ vì sao mẹ Trường lại chết, nói rõ kẻ thù đẩy gia đình Trường vào cảnh tan nhà nát cửa này là ai. Hàng ngày ông ta nhồi nhét vào đầu óc thơ ngây, non nớt của Trường những ý nghĩ trả thù, căm phẫn, chết tróc, ông ta đã lợi dụng lòng tin, lợi dụng sự mất trí nhớ của Trường để nhờ Trường trả thù thay cho ông ta.
Ông ta bỏ lại Trường trong một căn nhà thuê rách nát, rẻ mạt, Trường phải chịu đói khát, chịu cảnh bị người đời khinh rẻ. Trường bị chủ nợ của ông Đăng sỉ vả, bị hàng xóm xung quanh nói bóng gió ông Đăng đã giết mẹ Trường, họ đem Trường ra làm trò đùa, Trường bị cảnh sát hỏi cung, họ muốn biết Trường có biết vì sao bà Lan lại chết, có biết ông Đăng bây giờ đã bỏ đi đâu không. Một cậu bé mười hai tuổi như Trường làm sao chịu được quá nhiều đả kích như thế.
Không thể chịu đựng được hơn nữa, vào một đêm mưa gió, Trường cầm túi xách, bức thư của ông Đăng, kỉ vật còn xót lại của bà Lan là một sợi dây chuyền, Trường ra đi.
Trường đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, một cậu bé mười hai tuổi như Trường biết làm gì để kiếm sống, đói khát, rách rưới, bị hắt hủi, bị đánh đập bởi bọn trẻ đường phố, Trường dần trưởng thành lên, trong đầu Trường lúc nào cũng chỉ vang lên hai từ trả thù, ý chí đó mãnh liệt đến nỗi càng đau khổ, càng bị đối xử bất công, càng đói khát, càng rách rưới, Trường càng muốn sống, càng muốn vươn lên, càng muốn trả thù kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện.
Trường nhận ra lang thang ngoài đường mãi không phải là cách nên Trường đã tự nguyện vào nhà tình thương, ở trong đó dù không được tự do thoải mái như ở bên ngoài nhưng ít ra Trường không còn phải sợ đói, sợ bị đánh, sợ không có chỗ ngủ nữa. Do Trường ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành nên một năm sau Trường được một cặp vợ chồng người Úc nhận làm con nuôi, cuộc đời của Trường bước sang một trang mới.
Trường quen Hồng khi Trường đang học đại học năm thứ tư, tình bạn của họ đã kéo dài được tám năm, tám năm Hồng luôn ở bên cạnh Trường, cùng Trường trải qua mọi chuyện, nhiều lúc Trường tự hỏi tại sao Trường lại không yêu Hồng, tại sao Trường lại dễ dàng rung động khi gặp Diễm, bây giờ Trường mới nhớ ra Diễm rất giống mẹ Trường, cả hai đều có tính cách tương tự nhau. Có lẽ vì thiếu tình thương, thiếu vòng tay, hơi ấm của mẹ nên Trường mới dễ dàng có cảm tình với một người giống mẹ mình như thế.
Trường ngồi im như một pho tượng, sau khi nhớ rõ mọi chuyện, biết vì sao mẹ mình lại chết, Trường muốn phát điên lên, Trường đang trả thù nhầm người, dù ông Hải có làm gia đình Trường tán gia bại sản nhưng cái chết của mẹ Trường không hề liên quan gì đến ông Hải, dù ông có góp phần nhưng nguyên chính khiến mẹ Trường chết lại chính ông Đăng – bố của Trường.
Đau đớn, phẫn uất, Trường khóc như một đứa trẻ, Trường đã phải sống trong tủi nhục, cay đắng trong hận thù mười bốn năm. Trường đã căm hận người không đáng căm hận, lẽ ra Trường phải biết người thực sự Trường nên căm hận là ông Đăng, những vết đòn roi trên lưng Trường vẫn còn nguyên, Trường không tài nào hiểu tại sao trên người Trường lại có nhiều sẹo như thế, bây giờ Trường đã có thể giải thích được vì sao.
Điều khiến Trường vẫn còn chưa làm rõ được lí do vì sao ông Đăng lại đột nhiên thay đổi từ một người cha tốt biến thành một kẻ máu lạnh, suốt ngày chỉ biết có rượu chè, đánh đập, chửu rủa vợ con.
Trường đau khổ không biết ông Đăng có giết mẹ Trường không, nếu ông thực sự chính là người giết mẹ Trường chết, Trường phải đối diện với sự thật này như thế nào đây. Trường đoán mình sẽ không chịu đựng được, Trường đã quen với ý nghĩ ông Hải là kẻ thù của Trường, Trường không muốn thù hằn chính cha đẻ của mình, nhưng sự thật đang chứng minh cho Trường thấy, ông Đăng rất có khả năng là hung thủ, việc ông giả chết để chạy tội là một sự thật không thể chối cãi được.
Ông lão thấy Trường khóc, ông lo lắng hỏi.
_Có chuyện gì khiến cháu buồn phiền à… ??
Gạt lệ trên má, Trường thở dài.
_Cháu cảm ơn ông nhiều lắm… !!
Trường đưa tiền cho ông lão coi như cám ơn ông đã cứu Trường. Ông lão phật ý nói.
_Nếu biết cháu là người dùng tiền để cám ơn người khác, ông đã không cứu cháu. Cháu có thể đi được rồi… !!
Trường vội đỡ lời.
_Mong ông thông cảm cho cháu, cháu không cố ý làm ông buồn lòng, cháu hiểu ông làm ơn cho cháu, ông không cần cháu báo đáp, nhưng cháu sẽ cảm thấy áy náy nếu như cháu không làm được gì cho ông… !!
Nghe lời phân trần của Trường, ông lão cũng nguôi ngoai giận, ông hiền từ bảo Trường.
_Nếu cháu muốn báo đáp ông, thỉnh thoảng cháu tới đây chơi với ông là được rồi… !!
Trường vui mừng, ghi số điện thoại của mình cho ông lão. Trường dặn.
_Khi nào ông nhớ cháu, hay có chuyện gì cần cháu làm cho ông, ông nhớ gọi điện thoại cho cháu nhé… !!
Ông lão cười.
_Ông nhớ rồi, cháu ở lại đây ăn cơm với ông chứ… ??
Đứng lên, Trường từ chối.
_Cháu xin lỗi để khi khác, bạn cháu đang nằm trong bệnh viện, cháu cần vào chăm sóc cô ấy… !!
_Nếu thế cháu đi đi, nhớ lúc nào rảnh dỗi đến chơi với ông… !!
_Vâng, chào ông… !!
Nói xong, Trường dắt xe ra cổng. Bây giờ Trường đã nhớ hết mọi chuyện, Trường không biết phải đối diện với ông Đăng như thế nào, kế hoạch trả thù ông Hải, Trường sẽ hoàn toàn hủy bỏ. Trường thấy trả thù ông Hải như vậy là đủ rồi, ông Hải làm gia đình Trường tán gia bại sản, Trường cũng đã làm tương tự với gia đình ông Hải, hơn nữa vì ông Đăng, bây giờ ông Hải đã trở thành một người mất trí, đả kích này là quá đủ đối với Diễm. Trường không thể làm sai hơn được nữa.
Khi không còn ý nghĩ trả thù trong đầu, Trường cảm thấy hụt hẫng nhưng lòng Trường chưa có lúc nào lại thanh thản như lúc này. Trường không còn phải sống trong dằn vặt, trong đau khổ nữa. Trường có thể làm những gì mà Trường thích trong nửa phần đời còn lại, Trường cũng không biết Trường có sống đủ lâu để làm những điều đó nữa không.
Trường muốn nhanh chóng lái xe về bệnh viện, muốn nhanh chóng nói cho Hồng biết Trường không còn muốn trả thù nữa, mọi thù hận trong lòng Trường đã tan biến rồi, Trường không hề coi trọng đồng tiền, nên dù bị ông Hải hại gia đình Trường đến nông nỗi không còn nhà, không còn nơi chốn nương thân, Trường có thể hận ông, có thể muốn ông cũng phải nếm mùi mất tất cả gia sản là gì nhưng nếu vì ông mà mẹ Trường phải chết, Trường sẽ tìm cách trả thù ông thật sâu cay, nay mọi hiểu lầm đã qua, Trường đã tha thứ cho ông, đã bỏ qua hận thù với ông.
Bây giờ Trường quay sang hận ông Đăng, vì ông đã dùng Trường làm con tốt, dùng Trường như một công cụ thay ông trả thù. Trường tự hỏi mối quan hệ cha con giữa Trường và ông Đăng sao lại tồi tệ như thế, phải chăng còn một bí mật về thân thế của Trường mà Trường không thể biết được, chỉ tiếc là trước lúc chết mẹ Trường không kịp nói gì cho Trường biết nếu không Trường đã không phải sống trong đau khổ suốt mười bốn năm qua.
|