Mướn Chồng
|
|
Trường và Quân đang ngồi ở ngoài hành lang, cả hai không ai nói với ai câu nào. Quân lên tiếng.
_Xem ra tình cảm giữa cậu và Hồng rất tốt, tôi có thể yên tâm vì nếu cậu có Hồng, cậu sẽ không tranh dành Diễm với tôi nữa… !!
Trường nhếch mép.
_Đừng chủ quan quá, nếu chỉ nhìn bề ngoài, có thể bây giờ cậu thắng tôi nhưng cậu hãy nhớ một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra được điểm yếu của cậu… !!
Quân nghênh chiến.
_Tôi sẵn sàng chờ ngày cậu phản công lại tôi nhưng tôi sợ căn bệnh của cậu, tội trạng của cậu, không cho cậu thời gian làm điều đó đâu… !!
Trường tái mặt, đùng là Trường không còn sống trên đời này được bao lâu nữa, tội trạng của Trường cũng không phải nhỏ, nếu bị bắt Trường phải tù ít nhất năm năm, khối lượng tài sản mà Trường và ông Phong lừa của công ty Hải Thịnh lên đến mấy tỉ đồng, Trường không muốn kết thúc cuộc đời mình trong tù, Trường có thể chấp nhận chết vì bệnh tật nhưng không thể chết vì tù tội.
Quân đọc được sự sợ hãi trong ánh mắt của Trường. Quân nói.
_Nếu cậu đồng ý giao dịch của tôi, tôi sẽ tha cho cậu, coi như tội trạng mà cậu mắc phải tôi sẽ không còn truy cứu nữa… !!
_Cậu muốn tôi làm gì… ??
_Giúp tôi đưa bố cậu ra tòa… !!
Trường quát.
_Đây là một điều phi lí nhất mà tôi từng nghe, cậu nghĩ rằng tôi có thể đẩy bố mình vào tù được sao… ??
Quân thương hại.
_Cậu đúng là một thằng ngu, cậu nghĩ rằng cậu thực sự là con của ông ta à… ??
Trường gần như ngã lăn ra đất, mặt Trường trắng bệch, cơ thể run rẩy. Trường không còn tin vào tai mình nữa.
_Cậu..cậu nói dối, làm gì có chuyện tôi không phải là con của bố tôi… !!
Trường gầm lên.
_Đừng dùng cách này để chia rẽ tình cảm của hai cha con tôi…. !!
_Cậu muốn biết chứ gì, tại sao cậu không đến văn phòng của tôi, tôi sẽ cho cậu xem cuốn băng mà tôi ghi âm được từ bố của cậu… !!
Sau khi nhớ được mình là ai, Trường cũng đang nghi ngờ thân thế thực sự của mình, Trường không biết Trường có phải là con của ông Đăng không, Trường chưa thấy có người cha nào đối xử với con mình một cách lạnh lùng và tàn nhẫn như ông Đăng. Đứng dậy, Trường nói.
_Chúng ta đi thôi, tôi muốn biết cậu định dở trò gì với tôi nữa… !!
Quân giả vờ than thở.
_Sao cậu lại nghi ngờ lòng tốt của tôi như thế, tôi thực sự rất lo cho cậu…!!
Nghe giọng thương hại của Quân, Trường gồng mình vì tức.
_Cậu thôi cái giọng thương hại của cậu đi, có gì thì đi nhanh lên, nếu cậu mà dám lừa tôi. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu…!!
Quân cười.
_Trước khi chúng ta đi, cũng phải chào hai cô gái mà chúng ta yêu đã chứ…??
Mở cửa phòng, Quân hỏi Diễm.
_Em có muốn đi về bây giờ không…??
Diễm lạnh nhạt đáp.
_Anh về trước đi, tôi muốn ở lại chơi với chị Hồng…!!
_Thôi được rồi, nếu thế anh đi đây…!!
Diễm không nói gì, thoát được Quân khiến Diễm vui mừng, hai chị em tiếp tục nói chuyện với nhau. Lần này Quân đã quá sơ ý khi nói chuyện với Trường ngoài hành lang, chẳng lẽ Quân lại không biết Quân và Trường là hai đối tượng được ông Đăng đặc biệt quan tâm, hay là Quân cố tình làm thế vì một mục đích riêng nào đó.
Quân đi xe ô tô, Trường đi xe máy nên cả hai không nói chuyện được với nhau. Về đến công ty, Quân dẫn Trường lên văn phòng, mở cửa, Quân mời.
_Cậu vào đi…!!
Trường quan sát văn phòng của Quân một lượt, Quân cười hỏi.
_Cậu đang hiếu kì đúng không…??
Trường cáu.
_Có gì cậu cần cho tôi xem thì cho tôi xem luôn đi…!!
Quân nhã nhặn.
_Trước sau gì cậu cũng biết, cậu nóng giận làm gì…!!
Mở hộc tủ, đưa một cuộn băng trước mặt Trường, Quân hối thúc.
_Cậu nghe đi…!!
Trường run run cầm lấy, mở đĩa quay băng, Trường bắt đầu nghe. Nghe đến đâu, mặt Trường tái mét đến đấy, mồ hôi nhỏ ra từng giọt.
Giọng nói là của ông Đăng, đoạn băng này ghi âm lại lời nói của ông ta khi ông ta đi thăm mộ bà Lan – mẹ của Trường, ông ta đã vô tình nói Trường không phải là con của ông ta, vì biết Trường không phải là con của mình, nên ông ta mới đột nhiên thay đổi trong mấy tháng trước khi bà Lan chết. Trường bây giờ mới hiểu được lí do tại sao ông ta lại đánh đập, chửu rủa, khinh ghét mẹ con Trường đến thế.
Trước khi kết hôn với ông ta bà Lan đã mang thai con của một người đàn ông khác, ông ta vì không biết gì nên khi Trường được sinh ra ông ta đã yêu quý Trường như con ruột, mười hai năm trôi qua, khi sự thật bị phanh phui, nỗi uất hận, nhỏ nhen của một người đàn ông bị vợ cho mọc xừng suốt mười hai năm chung sống đã biến đổi con người ông ta, ngày trước ông ta yêu vợ, thương con bao nhiêu thì nay ông ta lại hận, căm ghét họ bấy nhiêu.
Trường khóc, hai dòng lệ chảy trên má. Đưa cho Trường một chiếc khăn, Quân nói đầy cảm thông.
_Tôi hiểu cảm giác của cậu, tôi cũng biết cậu không thể giúp tôi đưa ông ta vào tù vì ông ta có công ơn nuôi cậu trong mười hai năm, cậu đã quen gọi ông ta là cha hơn hai mươi năm. Tôi cho cậu biết sự thật để cậu không làm sai hơn nữa, cậu nên buông tay đi, cậu trả thù cho mẹ cậu như thế là đủ rồi….!!
Đẩy ly cà phê trước mặt Trường, Quân hỏi.
_Về cái chết của mẹ cậu, cậu có nghi ngờ gì không…??
Trường nhíu mày.
_Sao cậu lại hỏi tôi điều này…??
_Rất đơn giản vì cuộc nói chuyện của cậu và ông lão, tôi đã nghe hết, nên tôi muốn biết trong đầu cậu đang tính toán làm gì tiếp theo…!!
Quá tức giận, Trường túm cổ áo Quân, tay phải dơ nắm đấm lên, Trường muốn đấm Quân một trận, thật không ngờ Quân dám cho người theo dõi mình. Nắm chặt tay Trường, Quân cười.
_Cậu định đánh ân nhân của cậu đấy à....??
Trường gầm lên.
_Cậu dám cho người theo dõi tôi, tôi sẽ kiện cậu tội xen vào đời tư của người khác để xem cậu ăn nói trước tòa như thế nào…!!
Vỗ nhẹ vào bàn tay nắm chặt cổ áo của mình, Quân bình thản nói.
_Cậu tưởng chỉ có mình tôi theo dõi cậu thôi sao, ngay cả bố cậu cũng theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Cậu nên biết ông ta không tin cậu, trong lòng ông ta cậu chỉ là công cụ cho ông ta dùng để trả thù thôi, nếu có bị bắt mọi tội lỗi cậu đều phải gánh hết, ông ta cũng biết cậu không bao giờ khai ra ông ta, làm như thế ông ta có thể thỏa mãn được lòng hận thù của mình, ông ta vừa có thể trả thù riêng, vừa có thể khiến con rơi của vợ vào tù thay ông ta, cậu nghĩ xem kế hoạch này có thâm độc không…??
Trường chết lặng, bàn tay nắm chặt cổ áo Quân từ từ nới lỏng rồi buông hẳn. Vỗ vai Trường, Quân nói tiếp.
_Tôi biết bây giờ cậu đang hoang mang lo sợ, cậu không biết nên làm gì, mọi thứ trong đầu cậu đã được gột rửa sạch, cậu kinh hoàng nhận ra cuộc sống trong mười bốn năm qua của cậu chỉ là giả tạo, chỉ là một câu truyện do bố của cậu tạo ra, ông ta đã tạo ra một con rô bốt được lập trình sẵn….!!
_Cậu làm gì tiếp theo là tùy cậu nhưng tôi khuyên cậu, cậu nên tránh xa ông Đăng ra, ông ta là một con người độc ác, tàn nhẫn, ông ta sẽ làm tất cả để đạt được thứ ông ta muốn….!!
Ôm lấy đầu, Trường khổ sở, trái tim tan nát, niềm tin dành cho ông Đăng đã hết, tình cha con cũng không còn, đầu óc Trường bây giờ là một khoảng không vô tận.
Trường sỉ vả, trách móc bản thân, nếu Trường không quên đi những kí ức quan trọng đó, Trường đã không nhầm lẫn như bây giờ, dù có nói gì, làm gì cũng đã muộn rồi, bàn tay Trường đã nhúng chàm, đã phạm tội, Trường cũng sắp chết, Trường còn làm được gì nữa, kế hoạch trả thù của ông Đăng thật sâu cay, nhưng điều khiến Trường còn thắc mắc là ông Đăng ép Trường lấy Diễm bằng được làm gì.
Quân hiểu Trường đang nghĩ gì nên nói luôn.
_Điều mà cậu đang lo nghĩ cũng chính là điều mà tôi đang băn khoăn, có khi nào cậu và Diễm là hai anh em không…??
Những lời Quân vừa nói đã vượt quá sức chịu đựng của Trường, mặt Trường đã tái lại càng tái hơn, chân tay Trường đông cứng, nếu những lời Quân nói là đúng sự thật, thì ông Đăng quả là tàn ác, xấu xa quá, kế hoạch trả thù thâm độc này chắc là ông ta đã phải suy tính từ rất lâu.
Bịt chặt hai tai lại, Trường hét.
_Cậu im đi, đừng ăn nói vớ vẩn, tôi và Diễm không thể nào là anh em…!!
_Nếu thế cậu cho tôi biết lí do vì sao bố cậu ép cậu lấy Diễm bằng được đi…!!
Trường lúng túng.
_Cái đó…!!
Đưa cho Trường một tập hồ sơ. Quân giải thích.
_Tôi đã cho người điều tra về mối quan hệ giữa gia đình cậu và gia đình ông Hải, theo thông tin mà những người ngày trước quen biết hai gia đình đã nói cho tôi biết, mẹ cậu chính là mối tình đầu của ông Hải, không hiểu vì nguyên nhân vì sao về sau này mẹ cậu lấy bố cậu rồi sinh ra cậu. Cậu không thấy có gì trùng hợp trong chuyện này sao…??
Từng tấm hình chụp chung giữa ông Hải và gia đình Trường làm con tim Trường nhức buốt, làm đầu Trường như muốn nổ tung, nếu ông Hải thực sự là cha của Trường thì chính Trường đã hại chết cha đẻ của mình, đã đẩy gia đình bố đẻ đến tán gia bái sản, suýt chút nữa nếu Diễm đồng ý lấy Trường, hai anh em đã phạm vào tội loạn luân, dòng họ Phan sẽ bị hủy diệt.
Càng nghĩ Trường càng sợ, càng khiếp đảm, bộ quần áo Trường đang mặc trên người ướt đẫm mô hôi, mặt Trường trắng bệch, Trường không muốn nghe cũng như muốn tin bất cứ điều gì nữa nhưng sự thật trên đời này là điều sớm hay muộn con người cũng phải đối diện với nó, dù có chạy trốn, cũng trốn không được.
Quân gợi ý.
_Nếu cậu muốn biết sự thật, một là cậu đi hỏi thẳng ông ta hai là cậu và ông Hải đi xét nghiệm ADN, chỉ cần có kết quả cậu sẽ biết cậu có phải là con của ông Hải ngay thôi…!!
_Nhưng có một điều tôi khuyên cậu, nếu cậu hỏi ông ta, ông ta sẽ không bao giờ cho cậu biết được sự thật, cậu còn đẩy ông Hải, Diễm và Hồng vào vòng nguy hiểm. Bây giờ ông ta chưa làm gì Diễm vì ông ta còn tin ông ta có thể bắt cậu lấy Diễm làm vợ, nếu ông ta biết, cậu đang nghi ngờ ông ta, mọi thứ xung quanh cậu sẽ kết thúc. Theo tôi nghĩ cậu nên đi xét nghiệm ADN trước sau đó hãy hỏi ông ta sau….!!
Trường nghi ngờ hỏi.
_Tại sao cậu lại muốn giúp tôi…??
_Tôi không muốn một người vô tội như cậu vào tù thay cho ông Đăng, lí do thứ hai tôi giúp cậu vì tôi yêu Diễm, nếu cậu thực sự là anh trai của cô ấy, cậu nghĩ cô ấy sẽ vui khi phát hiện ra tôi đã biết tất cả mọi chuyện mà lại không nói gì với cô ấy sao….??
Trường gầm gừ bảo Quân.
_Nếu tôi thực sự là anh trai của cô ấy, cậu cũng đừng hòng mà lấy được cô ấy, tôi không muốn có một thằng em rể như cậu…!!
Quân cáu bẳn đáp.
_Cậu nên nhớ tôi vừa làm ơn cho cậu, cậu làm gì cũng phải nghĩ đến tôi một chút…!!
Trường mai mỉa.
_Đừng tưởng cậu làm ơn cho tôi một chút là cậu có thể lên mặt dạy đời, so với những gì mà cậu gây ra cho tôi, từng này vẫn còn chưa thấm vào đâu…!!
Không muốn tranh cãi với Trường thêm, Quân giục.
_Cậu đi thăm ông Hải, rồi tiện thể làm những gì mà cậu cho là cần đi…!!
Đứng lên Trường nói.
_Dù không hiểu mục đích thực sự vì sao cậu lại giúp tôi là gì nhưng tôi vẫn cám ơn cậu…!!
_Cậu đi đi, đừng nói lôi thôi nữa, tôi không quen nghe câu cám ơn của cậu….!!
|
Trường ra về. Chờ Trường đi khỏi, Quân gọi cho một nhân viên ở bệnh viện.
_Chào chú…!!
_Chào cháu…!!
_Chú làm ơn cho cháu hỏi cô gái mà cháu nhờ chú để ý dùm đã ra về chưa ạ…??
_Cô ấy đã ra về được một lúc rồi…!!
_Cảm ơn chú…!!
Biết gọi điện cho Diễm, thế nào Diễm cũng không nghe máy nên Quân đành chịu, hôm nay người đi theo Diễm có việc bận nên không thể tiếp tục, thành ra Quân phải nhờ một nhân viên ở bệnh viện để ý dùm, biết là sẽ rất nguy hiểm nếu để Diễm đi đâu mà không có người bảo vệ từ xa, nhưng Quân còn có một đống công việc cần giải quyết nên không thể đi.
Lẽ ra Kiên sẽ đi thay nhưng Kiên vừa được Quân giao nhiệm vụ đi về một vùng miền núi, phải mất một thời gian may ra cậu ta mới về được.
Rời công ty Quân, Trường lái xe thẳng đến nhà Diễm. Trường ngập ngừng trước cổng, Trường nửa muốn vào nửa lại ngại không dám nhưng nếu không làm theo lời Quân, Trường sẽ không bao giờ biết được sự thật. Quân nói đúng nếu Trường muốn mọi người xung quanh Trường được bình yên nhất là Diễm và Hồng, Trường phải tuyệt đối im lặng, phải âm thầm điều tra ra sự thật. Khi mọi chuyện được sáng tỏ, lúc đó Trường sẽ chất vấn ông Đăng sau, nếu ông làm quá hay có ý định hại người thật sự, bắt buộc Trường phải giao ông cho cảnh sát.
Cuối cùng Trường bấm chuông cổng, bà Hoa do được Quân gọi điện dặn từ trước nên bà ra mở cổng ngay khi nghe tiếng chuông.
_Chào cậu…!!
_Chào Dì, cháu có thể vào trong chứ…??
Mở rộng hai cánh cổng, bà Hoa nói.
_Cậu vào đi…!!
Trường dắt xe máy vào trong sân. Trường run giọng hỏi.
_Ông Hải có nhà không Dì…??
_Ông ấy đang ngồi trong phòng khách…!!
Ông Hải bây giờ trông ngây ngô như một đứa trẻ lên năm, thấy người lạ ông ta co người lại vì sợ hãi, mắt Trường đỏ hoe, lòng xúc động trào dâng, nếu ông Hải thực sự là bố đẻ của Trường thì đây đúng là một bi kịch, một điều quá sức chịu đựng đối với hệ thần kinh của Trường.
Thấy ông Hải co rúm người lại vì sợ mình, lòng Trường đau thắt, càng nghĩ Trường càng đau, càng hận, người đàn ông này đã khiến Trường phải sống mười bốn năm trong khổ đau, trong sầu hận, đột nhiên bây giờ Trường lại phát hiện ra người đàn ông này có thể là cha đẻ của mình. Đúng là trên đời này không còn điều gì khiến Trường phải đau đớn, phải căm hận hơn.
Trường ngồi đối diện với ông Hải, mắt ông mở to nhìn Trường không chớp. Trường đau khổ hỏi.
_Ông có nhận ra tôi là ai không… ??
Ông Hải sau mấy giây kinh hoàng, ông ngây ngô cười như một đứa trẻ, nhưng sau đó ông lại la hét, kí ức hôm nào ở trước sân nhà Trường làm ông sợ hãi. Bà Hoa vội bảo Trường.
_Cậu về đi, cậu còn ở đây nữa, ông ấy lại bị ngất xỉu ở đây thì khổ, phải khó khăn lắm ông ấy mới tỉnh lại được, nếu lần này ông ấy bị ngất nữa, sợ rằng ông ấy sẽ không sống được. Nếu ông ấy có mệnh gì, cô Diễm cũng sẽ sống không được yên… !!
Đưa cho Trường một túi bóng bằng nhựa nhỏ, bà Hoa nói.
_Cậu Quân dặn tôi khi nào cậu đến thì giao lại sợi tóc này cho cậu. Cậu cầm lấy rồi đi đi… !!
Trường thở dài.
_Hắn đúng là một con cáo, chuyện gì hắn cũng đã tính trước được hết mọi thứ, xem ra trong trận chiến này, đúng là tôi đã thua hắn thật rồi…. !!
Trường vừa đi ra cổng, Diễm về nhà. Nhìn thấy Trường, Diễm sợ hãi trách Trường.
_Anh đến đây làm gì, anh biết là bố em không thể chịu đựng được đả kích, sao anh còn cố đến, anh định để bố em ngất thêm lần nữa hả… ??
Trường trấn an Diễm.
_Em đừng lo, bố em không sao đâu, tại lâu rồi anh chưa tới thăm ông nên anh đến đây để tạ lỗi…!!
_Em hiểu, anh về bệnh viện thăm chị Hồng luôn à…??
_Ừ, anh đi đây…!!
Dắt xe ra cổng, vẫy tay chào Diễm, Trường lái xe đi. Lòng Trường đau nhói nếu thật sự Diễm là em gái của Trường, thì Trường cảm thấy có tội, sao anh trai lại có thể đi yêu em gái, cũng may Diễm và Trường chưa làm gì có lỗi nếu không cả hai sẽ không thể sống mà không cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bóng đen lúc nào cũng bao quanh lấy mình, biết đâu vì đả kích này Diễm tự sát thì sao.
Nếu Diễm là em gái của Trường, Trường và Diễm không thể, và không bao giờ đến được với nhau, phải chăng Trường nên đến với Hồng, vò đầu bứt tóc, Trường phát điên, số phận của Trường sao mà ** le và khổ thế này.
Về đến bệnh viện, Trường không đi gặp Hồng ngay, Trường muốn nhờ bệnh viện làm xét nghiệm ADN cho mình. Sau khi hoàn tất thủ tục, Trường gõ cửa phòng bệnh của Hồng.
Được Diễm động viên, nói chuyện nên Hồng đã khuây khỏa nhiều, Diễm còn ép Hồng phải ăn no nên bây giờ Hồng đang chìm vào giấc ngủ say.
Thấy Hồng đã ngủ, bịch túi bóng thức ăn đã vơi đi nhiều, Trường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Hồng cũng đã chịu ăn. Cả ngày hôm nay, Trường không có gì vào bụng nên Trường đóng cửa phòng bệnh của Hồng lại, Trường đi tìm một quán ăn ven đường.
Khi Trường vừa rời khỏi, có một thanh niên gõ cửa phòng của vị bác sĩ mà lúc nãy Trường đưa hai sợi tóc một của ông Hải, một của Trường cho ông ta làm xét nghiệm. Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi anh ta ra rời đi.
Cuộc chiến giữa hai cha con ông Đăng bắt đầu, không biết người cuối cùng thắng là ông Đăng hay Trường, người ở giữa làm trọng tài trong trò chơi này là Quân, nếu Quân thiên vị về bên nào thì bên ấy tất sẽ thắng nhưng Quân có thực sự muốn làm như thế không hay là Quân lại muốn cả hai đều đánh nhau đến thương vong rồi tự diệt lẫn nhau.
Đang ngồi ăn cơm trong một cái quán ven đường, ông Đăng gọi điện cho Trường, vốn không muốn nghe, cũng không muốn gặp lại ông sau những gì mà Trường vừa mới phát hiện ra nên Trường cúp máy, mặc chuông điện thoại réo liên hồi, Trường vẫn ngồi ăn như không.
Trường đang nhai cơm mà cảm tưởng như đang nuốt sỏi đá ở trong mồm, thức ăn có vị đắng như thuốc độc, Trường cố nuốt cho xong, trả tiền, Trường về bệnh viện.
***************
Trường không nghe máy, ông Đăng gầm lên đầy tức giận.
_Thằng này định chống đối mình chắc, đây là lần đầu tiên nó dám không nhận của gọi của mình, không lẽ nó đã biết được điều gì rồi…!!
Lo sợ, bất an khiến tâm trí ông ta không được yên, mặc dù luôn cho người đi theo dõi Trường ở khắp nơi nhưng ông ta vẫn không yên tâm. Lần đầu tiên ông ta mới có cảm giác bất an thế này, xem ra kế hoạch trả thù của ông ta mãi mãi không thể hoàn thiện được vì bị Quân chen ngang, nếu không có Quân, ông ta đã không phải khổ tâm như bây giờ.
Bọn thuộc hạ do ông phái đi xử lý Quân đều đã bị bắt hết cả, ông ta hốt hoảng nghĩ chẳng mấy chốc người bị bắt tiếp theo sẽ là ông ta, nếu ông ta không nhanh tay ép Trường kết hôn với Diễm hoặc có thể thực thi được kế hoạch trả thù của ông ta, ông ta sẽ không can tâm bị bắt hay bỏ trốn như năm xưa, ông ta chán kiếp sống chui lủi như ngày trước lắm rồi, càng nghĩ ông ta càng căm giận Quân, nếu không giết được Quân, ông ta thề ông ta sẽ tìm cách trả thù Quân bằng mọi giá, gia đình của Quân có bao nhiêu người ông ta đều nắm rõ, ông ta cũng biết Quân rất yêu Diễm,chỉ cần bắt được một trong số ba người này, ông ta sẽ có cách khử Quân.
Không thể đợi chờ được nữa, ông ta muốn thúc đẩy nhanh kế hoạch trả thù của mình. Nếu Trường dám phản lại ông ta, ông ta sẽ loại bỏ Trường, gia đình ông Hải, Hồng. Ông ta đã mất gần hết tất cả rồi, trước khi bị tiêu diệt, ông ta cũng muốn họ phải đi theo ông ta.
**************
Lúc sáng đến thăm Quân ở bệnh viện do cãi nhau với Quân nên bà Phương vẫn chưa hỏi được tình trạng bệnh tình của Quân.
Trên đường về ông Trương không hề nói một câu với bà Phương, về đến nhà ông đi luôn vào phòng làm việc, ông ở trong đó đến chiều cũng không buồn ra. Bà Phương thui thủi ngồi một mình ngoài phòng khách, bà cảm thấy cô độc, buồn chán, cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ bà mới nếm trải cảm giác bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình là gì, một mình bà ngồi đây không ai nói chuyện cùng.
Bà đang suy nghĩ lại hành động của mình, bà cũng nhớ lại chuyện ngày xưa. Bà thấy ngày xưa bà còn tàn nhẫn hơn Diễm gấp trăm ngàn lần, không những bà làm tổn thương ông Trương quá nhiều mà ngay cả ông Tiến cũng vì bà cho đến tận bây giờ không lấy được ai. Bà khóc nức nở, bà biết bà đã sai, bà nên buông tay đi thôi. Nhưng trước khi làm điều đó bà cần nói chuyện riêng với Diễm một lần, vì trong lòng bà, bà không bao giờ chấp nhận Diễm làm con dâu. Bà chấp nhận Diễm vì Quân và vì ông Trương, dù sao họ cũng là hai người thân duy nhất của bà, nếu bà làm quá quá, bà sẽ mất tất cả.
|
Tối hôm nay Quân không muốn về nhà ăn cơm, Quân lái xe đến nhà Diễm, Dì Hoa là nội ứng cho Quân nên bà ra mở cổng cho Quân.
Quân cười hỏi.
_Cô ấy còn thức hay đã đi ngủ hả Dì…??
_Cô ấy đang ngồi nói chuyện với ông Hải ở ngoài phòng khách…!!
Lái xe vào sân, tắt máy, mở cửa xe, Quân đi vào trong. Nghe tiếng xe ô tô, mặt Diễm trắng bệch, mọi thứ liên quan hay thuộc về Quân, Diễm đều sợ, đều khiếp đảm, Diễm muốn chạy trốn, nhưng đây là nhà Diễm, Diễm còn có thể đi đâu được nữa.
Nhìn thấy Diễm, Quân mỉm cười.
_Em không sao chứ….??
Diễm ngồi đông cứng trên ghế xô pha, môi run run.
_Anh…anh đến đây làm gì….??
_Sao em lại hỏi anh câu đó, anh đến đây thăm vợ chưa cưới của mình có gì sai à…??
Diễm hét.
_Anh nên ăn nói cẩn thận một chút, ai là vợ chưa cưới của anh…!!
Diễm không thể ông Hải giúp mình, bây giờ ông Hải giống như một đứa trẻ, ông bảo vệ, tự chăm sóc mình còn không xong, ông làm gì còn khả năng bảo vệ, chăm sóc ai nữa.
Cứ mỗi lần Quân xuất hiện, thế nào Quân cũng tìm cách bắt nạt Diễm, khiến Diễm sợ Quân. Nắm chặt lấy tay Diễm, Quân quan sát vẻ mặt sợ hãi của Diễm, sờ mặt Diễm, Quân lo lắng.
_Em nên đi ngủ đi, nhìn em dạo này hốc hác và xanh xao quá, có lẽ anh nên đến đây thường xuyên hơn vì chỉ có thế em mới ăn được một cái gì đó…!!
Hất bỏ tay Quân ra khỏi mặt. Diễm căm hận nói.
_Anh hại tôi ra nông nỗi này, anh còn đóng vai một người tốt làm gì, chẳng phải nếu tôi chết dần chết mòn trong đau khổ, sợ hãi, anh mới hài lòng là gì…!!
Quân lắc đầu đáp.
_Em đừng nói thế, anh yêu em, anh không bao giờ muốn người con gái mình yêu phải chịu khổ, tất cả là do em không nghe lời anh, nên anh mới phải dùng cách đó với em…!!
Diễm tức giận.
_Anh đừng ngụy biện, ngay bây giờ anh có thể đi được rồi…!!
Kéo Diễm ngồi xuống ghế xô pha, Quân bình thản nói.
_Em nên nhớ bây giờ anh là chủ của ngôi nhà này, em nên chuẩn bị tinh thần chấp nhận là vợ của anh đi , nếu không em sẽ phải rời xa những thứ mà em yêu quý…!!
Mặt Diễm trắng bệch, mồ hôi nhỏ từng giọt. Diễm run rẩy.
_Anh bảo sao, làm gì có chuyện vô lí như thế, tôi không tin anh…!!
_Không có gì là quá khó hiểu, giấy tờ nhà đất của nhà em đang ở trong tay anh, bố em cũng đã kí tên vào rồi….!!
Đứng bật dậy, Diễm quát.
_Anh đừng lừa tôi, tôi không tin anh…!!
Mở cặp, đưa một hồ sơ cho Diễm, Quân hối thúc.
_Em tự xem đi…!
Diễm run run cầm lấy, sau khi xem xong, đôi mắt Diễm đỏ hoe, giấy tờ gốc của căn nhà này đúng là không phải của ông Hải mà thuộc về một cặp vợ chồng nào đó mà Diễm không biết, điều đó có nghĩa ông Hải đã chiếm của người ta, bây giờ ông Hải bị Quân chiếm lại, phải chăng cặp vợ chồng đó có liên quan đến Quân.
Nhìn Diễm vừa xem vừa khóc. Quân thương hại.
_Em đã hiểu mọi chuyện rồi chứ, căn nhà này vốn không thuộc về bố của em, anh mới là người thừa kế hợp pháp của căn nhà này, bố em dám chiếm của gia đình anh, anh phải lấy lại những gì đã mất…!!
_Anh nói bố tôi có thù hằn với anh, có phải vì chuyện này không…??
Quân gật đầu.
_Chỉ là một phần thôi, cái mà bố em nợ anh còn nhiều lắm. Thế nào em đồng ý với điều kiện của anh không…??
Diễm quan sát căn nhà một lượt. Diễm đã được sinh ra và lớn lên, đã sống hơn mười lăm năm ở đây, căn nhà này đã cho Diễm nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, Diễm yêu quý nó, Diễm tưởng nó thuộc quyền sở hữu của gia đình Diễm nhưng thật không ngờ nó là do ông Hải cướp của người khác đem về.
Nếu mối thù giữa bố Diễm và Quân chỉ có thế, Diễm không cần phải lo lắng, hay cảm thấy có lỗi nữa. Diễm sẽ dọn ra ngoài sống, từ trước đến nay Diễm vốn coi thường của cải, vật chật, chỉ vì căn nhà này, Diễm phải đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình, thật không đáng chút nào. Diễm cũng không thích cảm giác sống trong một căn nhà mang tiếng là đi ăn cắp của người khác.
Diễm trả lời Quân ngay.
_Anh có thể lấy lại nó, ngày mai tôi sẽ dọn đi…!!
Quân cười khẩy.
_Cô đúng là rất dũng cảm, để xem cô có thể ương bướng đến bao giờ…!!
Ông Hải đòi đi ngủ, Diễm mệt mỏi đưa ông về phòng, sau khi đắp chăn cho ông, tắt điện, Diễm đi lên lầu. Quân đứng chăn ngang trước mặt Diễm.
_Em không chào vị khách của mình một tiếng mà đã vội đi ngủ rồi à…??
Diễm cay đắng quát.
_Khách ư…?? Chẳng phải anh nói căn nhà này thuộc quyền sở hữu của anh là gì, bây giờ anh đã có được nó, anh còn nói anh là khách của tôi sao, phải nói tôi là khách của anh mới đúng…!!
Nước mắt trực trào, Diễm nói tiếp.
_Hay là anh muốn tôi dọn đi ngay bây giờ…??
_Em đừng nói thế, em không cần phải dọn đi đâu cả, em có thể sống ở đây, vì dù sao anh cũng không cần đến nó…!!
_Cảm ơn anh nhưng tôi không thích, ngày mai tôi sẽ dọn đi. Anh có thể đứng tránh sang một bên, để tôi đi lên lầu được chứ…??
Lần nào Quân gặp mặt Diễm cũng thế, Diễm cũng đều đối xử lạnh nhạt với Quân. Diễm càng ngày càng hận, càng căm ghét Quân, Diễm luôn ước có thể thoát khỏi Quân càng nhanh càng tốt.
Thở dài, Quân đứng tránh sang một bên. Diễm đi thật nhanh lên lầu, về phòng, Diễm đóng dầm cửa lại. Nước mắt Diễm bắt đầu tuôn như mưa, Diễm khóc nức nở, vậy là hết, mọi thứ mà Diễm có đều đang rời xa Diễm nhưng không hiểu tại sao Diễm lại cảm thấy nhẹ lòng, nếu không còn ân oán, hận thù nữa, Diễm có thể yên tâm rời khỏi.
Không ngủ được, lấy va li, Diễm bắt đầu thu dọn hành lí, ngày mai Diễm phải dọn đi rồi.
Do ông Hùng bố của chị Thúy đã đưa cả nhà sang Mỹ nên căn nhà tạm thời bị bỏ trống, thỉnh thoảng Diễm hay đến dọn dẹp, chăm sóc cây cối và coi sóc nhà cửa, nay không có chỗ nào để đi, Diễm đành phải dọn đến đó sống tạm, sau đó Diễm sẽ đưa ông Hải đi Mỹ.
Quân đang từng bước một ép Diễm vào đường cùng, nếu bây giờ Diễm biết được ngay cả công ty của gia đình Diễm cũng đang nằm trong tay Quân thì có lẽ Diễm đã mua vé máy bay, Diễm đã bay đi ngay rồi, việc mà Diễm còn vướng mắc duy nhất không phải là công ty còn hay mất, Diễm đang lo cho Trường, ngày nào Trường chưa chịu phẫu thuật, Diễm không thể rời khỏi đây.
Quân hiểu Diễm là con người trọng tình cảm, Diễm sẽ không thể bỏ rơi người thân của mình, nên Quân mới dùng cách này để ép Diễm, còn nhiều điều Quân chưa nói cho Diễm biết, sợ rằng sau khi sự thật được tiết lộ, Diễm sẽ không có cách nào để thoát khỏi Quân.
Biết Diễm không sao, Quân ra về. Từ hôm xẩy ra chuyện, Quân đi đâu làm gì cũng có người bám theo, cuộc sống của con người thật phức tạp, tình yêu, thù hận, tha thứ lúc nào cũng lẫn lộn, đúng là chỉ có yêu thương lẫn nhau, con người mới không có chiến tranh, mới không có chết chóc.
Bà Phương đợi Quân ở ngoài cửa. Thấy Quân về, bà không hề gào lên như mọi khi mà bà im lặng không lên tiếng. Quân chào.
_Mẹ vẫn chưa đi ngủ sao…??
_Mẹ có chuyện cần nói với con…!!
Quân chán nản đáp.
_Nếu mẹ định lôi chuyện con phải kết hôn với Loan thì mẹ làm ơn thôi đi, con không muốn nghe…!!
Bà Phương trầm giọng.
_Con nhất định không thay đổi quyết định của mình…??
_Con xin lỗi, việc mà con đã quyết thì dù có chết, con vẫn muốn làm …!!
Trái ngược với mọi hôm, nếu Quân cãi lại lời bà, bà đã quát Quân một trận rồi nhưng hôm nay, bà không hề quát Quân một câu nào. Bà bảo.
_Con ngồi xuống đi, mẹ con ta cần nói chuyện…!!
_Vâng…!!
Quân ngồi đối diện với bà Phường ngoài phòng khách, bà quản gia bưng hai tách cà phê, đặt lên bàn, bà mời.
_Mời bà chủ, cậu chủ…!!
Quân gật đầu nói.
_Cảm ơn Dì…!!
Uống một ngụm, Quân giục.
_Có gì mẹ làm ơn nói nhanh lên, con muốn lên lầu, tắm rửa nghỉ ngơi, mấy ngày nay con không được ngủ ngon giấc nên bây giờ con cảm thấy rất mệt mỏi…!!
_Mẹ biết trong lòng con chỉ có một mình con bé Diễm nhưng con có từng nghĩ nó không hề yêu con làm sao con có hạnh phúc trọn vẹn…!!
Quân đáp lời bà Phương.
_Vậy mẹ có bao giờ nghĩ con và Loan có hạnh phúc không, cô ấy yêu con nhưng con lại không yêu cô ấy, con thà lấy người con yêu, còn hơn phải lấy người con không yêu…!!
_Con quá ngu dại, con tội gì phải chạy theo một người không yêu con, con bé đó có gì tốt đẹp đâu, tính cách của nó đã không ra gì, tài sản gia đình nó đã bị mất gần hết, một con bé như thế mẹ không hiểu con yêu thích nó ở điểm gì…!!
Quân cười.
_Tình yêu vốn khó nói mà mẹ, mẹ cũng có bao giờ từng hỏi mẹ yêu bố vì lí do gì chưa, nếu con nói con yêu cô ấy vì cô ấy xinh đẹp, khỏe mạnh, đáng yêu nhưng theo thời gian tất cả mọi thứ bây giờ của cô ấy sẽ biến mất, vì khi cô ấy già, cô ấy sẽ không còn xinh đẹp, không còn khỏe mạnh nữa, khi cô ấy bị ốm hay bị mệt cô ấy cũng không còn đáng yêu nữa. Con chỉ có thể nói cho mẹ biết rằng, con yêu tất cả những thứ thuộc về cô ấy, dù mai sau có xảy ra chuyện gì, cô ấy biến đổi như thế nào cũng không làm thay đổi được tình cảm con dành cho cô ấy…!!!
Nghe thằng con trai nói một hồi, bà Phương không còn hy vọng có thể ép Quân lấy Loan được nữa, nhưng đã đi được từng này chặng đường không lẽ bà lại bỏ cuộc.
_Mẹ biết con yêu nó, con muốn lấy nó nhưng nó có đống ý lấy con đâu, con không thể ép nó lấy con, yêu con khi nó không hề muốn làm điều đó…!!
Ngả người ra sau ghế xô pha, Quân tự tin đáp.
_Nếu con không chắc có được cô ấy con sẽ không bĩnh tĩnh như thế này, mẹ yên tâm chỉ trong mấy ngày nữa cô ấy sẽ phải thuộc về con thôi….!!
Nghe giọng tự tin của thằng con trai, bà Phương lo sợ hỏi.
_Mẹ thấy con còn đáng sợ hơn cả mẹ, xem ra con mới là người quá đáng, con định dùng cách gì để ép nó…??
Đứng dậy, Quân nói.
_Con lên lầu đây, có gì con sẽ nói chuyện với mẹ sau…!!
Quân bỏ đi, một mình bà Phương ngồi dưới phòng khách, bà Phương cảm thấy thật cô độc, lẻ loi, cả ngày hôm nay ông Trương không hề hỏi han đến bà, bà lo sợ vu vơ, bà sợ ông sẽ bỏ bà, nếu bà còn làm căng quá, bà sẽ mất đi hạnh phúc mà bà đang có.
|
Sáng hôm sau, khi mọi người trong gia đình Diễm vừa tỉnh dậy, Diễm tuyên bố với cả nhà.
_Căn nhà này không còn thuộc về gia đình cháu nữa nên hôm nay cháu sẽ dọn đi…!!
Chính bà Hoa là người đã đưa cho Quân giấy tờ nhà đất mà bà đã tìm thấy trong phòng làm việc của ông Hải nên bà không lạ gì tin tức này, chỉ có ông quản gia là bất ngờ, ông không tin đây là sự thật.
_Cháu bảo sao, làm gì có chuyện vô lí như thế…??
Diễm thở dài.
_Chuyện gì cũng có thể xẩy ra, cháu đã thu dọn hết hành lí của cháu rồi, bây giờ chỉ cần thu dọn xong hành lí của bố cháu là cháu có thể đi. Cháu biết chú và Dì đã ở gia đình cháu lâu, cháu cũng muốn hai người đi theo cháu nhưng cháu không thể trả được tiền lương cho hai người, cháu xin lỗi cháu không thể để hai người phải chịu khổ theo bố con cháu…!!
Nước mắt Diễm lăn dài trên má, Diễm đưa cho ông quản gia và bà giúp việc mỗi người một phong bì màu trắng. Diễm buồn rầu nói.
_Đây là tiền lương, tiền thưởng trong tháng này, cháu không có nhiều tiền nên không thể đưa cho chú và Dì nhiều….!!
Cầm chặt tay hai người, Diễm khóc nức nở.
_Cháu không hề muốn xa hai người nhưng cuộc sống của hai bố con cháu cũng không biết sẽ đi đâu, về đâu nữa, cháu mong hai người được sống bình an nơi quê nhà, mong hai người sống thật khỏe khi nào có dịp cháu sẽ về quê thăm Dì và chú…!!
Ôm hai người thật chặt, Diễm không cầm được nước mắt. Bà Hoa cảm thấy có lỗi với Diễm nhưng bà tin, Quân làm thế này chắc phải có tính toán và dụng ý riêng, Quân yêu Diễm nhiều như thế không khi nào Quân để cho Diễm phải chịu khổ.
Sau một phút sững sờ và kinh ngạc, ông quản gia vội lắc đầu từ chối.
_Chú đã sống với gia đình cháu đã hơn ba mươi năm rồi, chú không muốn phải xa bố con cháu, cháu đi đâu, chú đi theo đó, dù khổ cực thế nào chú cũng chịu được, chỉ xin cháu cho chú được ở bên cạnh chăm sóc hai bố con cháu…!!
_Cháu không thể, cháu không muốn chú phải khổ vì bố con cháu nữa, đã đến lúc chú được sống cuộc sống của chú rồi…!!
_Đừng nói thế, chú nguyện cả đời được chăm sóc hai bố con cháu, cháu đừng đuổi chú, chú xin cháu…!!
Bà Hoa xen vào.
_Dì cũng không muốn xa rời hai bố con cháu, làm ơn cho Dì đi theo cùng…!!
Cả hai đểu trả lại tiền cho Diễm, Diễm không biết nên làm như thế nào cho phải. Diễm đã nói hết lời nhưng ông quản gia và bà giúp việc vẫn nhất định đòi đi theo Diễm.
Diễm còn chưa kịp dọn đồ đi, Quân đến, Diễm không nói một câu gì với Quân, Diễm mừng vì đây là lần cuối cùng Diễm phải gặp Quân. Giật va li trên tay Diễm, Quân cười hỏi.
_Em định đi thật à…??
Diễm không còn chịu đựng được hơn nữa, giật lại va li của mình, Diễm quát.
_Anh đã có được thứ anh muốn, anh còn đến phiền tôi làm gì nữa… ??
Nắm lấy tay Diễm, Quân lôi Diễm thật mạnh, Diễm ngã chúi vào người Quân. Diễm căm phẫn hét.
_Buông tôi ra, tôi đã nói là anh đừng bao giờ đụng vào người tôi, anh có nghe tôi nói gì không… ??
Không nói gì, Quân hôn Diễm, cắn nhẹ vào môi Diễm. Quân thì thầm.
_Em có thế sống ở đây, anh có đuổi em đi đâu, tại sao em phải dọn đi… ??
Nước mặt trực trào, lần nào cũng thế, Quân muốn làm gì Diễm thì làm, muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn, Diễm tự hỏi Diễm là gì, là một con rối của Quân hay sao.
Ôm chặt lấy Diễm, Quân thì thầm.
_Em có thể sống ở đây, nhưng mà anh không cho em ở không, em phải trả tiền thuê nhà cho anh…. !!
Vừa đau, vừa hận, Diễm đáp.
_Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không cần, anh thừa biết tôi lo cho thân tôi còn chưa xong, tôi lầy tiền đâu để trả tiền thuê nhà cho anh. Một căn biệt thự lớn như thế này, phải hơn chục triệu một tháng, anh nghĩ tôi có khả năng à… ??
Quân hỏi Diễm thật đểu.
_Nếu em không thể trả tiền cho anh, cũng không muốn lấy anh, hay là em làm vợ hờ của anh đi, lúc đó em có thể ở lại đây không phải mất tiền, cũng không cần phải gượng ép ở bên anh cả đời… !!
Diễm tái mặt, dù đã cố không khóc nhưng Diễm không còn chịu đựng được hơn nữa rồi, tưng giọt từng giọt rơi xuống vai Quân.
Quân giật mình, đau khổ, thương xót, lau hai dòng lệ trên má Diễm, Quân hạ giọng.
_Anh xin lỗi, anh không cố ý làm tổn thương em… !!
Diễm nghiến răng.
_Anh đi đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa… !!
Quân cười khẩy.
_Em nên nghe lời của anh đi thì hơn, vì nếu em chống đối anh, bố em sẽ phải vào tù ngay lập tức, chưa hết anh trai của em cũng không thoát tội được đâu… !!
Diễm thấy lùng bùng hết cả lỗ tai.
_Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi là con một, từ trước đến nay tôi chưa hề có anh trai, bố tôi đã làm gì anh mà năm lần bảy lượt, anh lại muốn đưa bố tôi vào tù… ??
Nắm lấy tay Diễm, Quân ra lệnh.
_Chẳng phải em luôn muốn biết sự thật là gì, em đi theo anh đến bệnh viện em sẽ biết sự thật là gì thôi… !!
Quân dặn bà Hoa.
_Dì làm ơn cất dùm hành lí của cô ấy vào vị trí cũ… !!
Bà Hoa cười, cuối cùng bà cũng đã hiểu vì sao.
_Dì sẽ làm… !!
Diễm bị Quân lôi ra xe, mở cửa, đẩy Diễm vào trong, thắt dây an toàn cho Diễm xong. Quân phóng vụt đi. Diễm sợ hãi nếu lần này Quân mà còn lừa Diễm nữa, Diễm không biết mình còn muốn sống tiếp nữa không.
Như đoán được suy nghĩ của Diễm, Quân nói.
_Em đừng lo, anh sẽ không làm gì quá đáng với em đâu … !!
Đi qua một nhà hàng, Quân dừng xe.
_Chúng ta vào ăn thôi… !!
Diễm cáu.
_Anh đi ăn một mình đi, còn tôi phải về nhà dọn đồ, anh lại định lừa tôi tiếp chứ gì… ??
Mặt Quân lạnh như băng.
_Cô nghĩ là tôi đang đùa cô đấy à, nếu cô không tin tôi cũng chẳng sao. Cô nên kiên nhẫn chờ, sau khi ăn xong tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, cô nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi… !!
Không cần biết Diễm có muốn đi hay không, Quân lôi Diễm vào trong quán, kéo ghế, ấn Diễm ngồi xuống, đưa thực đơn cho Diễm, Quân nói.
_Cô gọi gì đi… !!
_Tôi không muốn ăn… !!
Quân gọi phục vụ. Đọc một loạt món ăn cho anh ta ghi, Quân đe dọa.
_Nếu cô không ăn, cô sẽ không biết được gì đâu, nếu cô muốn tôi phải ép cô thì cô cứ việc ương bướng đi, còn nếu không cô nên ngoãn nghe lời tôi đi thì hơn… !!
Diễm càng ngày càng hận Quân, khi món ăn được dọn lên bàn, hai tay chống lên bàn. Quân nhẹ giọng.
_Em ăn đi, anh đã gọi những món mà em thích rồi đấy, anh hy vọng là em thích… !!
Nếu bình thường khi được ăn những món mình thích, thế nào Diễm cũng reo lên thích thú nhưng bây giờ tình cảm, tâm trí của Diễm đang bị xáo trộn, đang bị thiêu đốt, Diễm nuốt không nổi, thức ăn như muốn trào cả ra. Cố ăn được hai thìa, Diễm không thể ăn tiếp được nữa.
Quân bình thản ngồi ăn ngon lành. Diễm nhìn Quân không có gì là vội cả. Tức muốn điên lên, Diễm chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Quân đang ăn nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn Diễm, thấy Diễm nhấp nhổm không yên, Quân cảnh cáo.
_Nếu em có ý bỏ trốn, em sẽ không đưa được bố em đi theo em đâu, vì anh sẽ giữ ông ta ở lại, nếu em thích em có thể đi một mình… !!
Diễm căm hận hỏi.
_Anh lấy quyền gì mà đòi giữ bố tôi… ??
_Chồng chưa cưới của em, em nghĩ khi ra tòa họ sẽ để một cô gái không có gì như em chăm sóc một ông bố bệnh tật hay sao… ??
Nước mắt Diễm lại trực trào, Diễm không thể thở nổi, có lẽ trừ phi Diễm chết đi Quân mới buông tha cho Diễm, còn nếu không Diễm sẽ bị Quân bám theo cả đời, quá hãi, Diễm ngồi im lặng như tượng.
Thấy Diễm chịu ngồi yên, Quân mỉm cười. Sau khi ăn xong, Quân đưa Diễm đến bệnh viện. Trên đường đi, cả hai không ai nói với ai câu nào.
|
Trường cũng có tâm trạng bồn chồn không yên, cả đêm hôm qua Trường thức trắng. Hồng ngủ say nên không biết gì.
Hôm nay Trường sẽ biết được Trường có thực sự là con của ông Đăng hay không, sợ ông Đăng dở trò nên hôm qua, Quân đã cẩn thận cho người dặn dò và trả tiền cho mấy vị bác sĩ sẽ tiến hành làm xét nghiệm hai mẫu tóc mà Trường đưa, Trường dù có thông minh đến mấy cũng không thể bằng được Quân.
Thấy bệnh viện mà Quân đưa mình đến là bệnh viện Hồng đang nằm, Diễm kinh ngạc hỏi.
_Anh đưa tôi đến đây làm gì… ??
Không trả lời Diễm, Quân lôi Diễm vào trong. Gõ cửa phòng của Hồng, Quân hỏi.
_Em đã dậy chưa… ??
Hồng đã dậy được một lúc. Nghe giọng của Quân. Hồng trả lời.
_Anh vào đi.. !!
Ngó quanh căn phòng, không thấy Trường đâu. Quân nhíu mày.
_Trường đâu… ??
_Em không biết, từ hôm qua đến giờ, em không gặp anh ấy… !!
Quân bảo Diễm.
_Em ở đây với Hồng, anh đi ra ngoài một chút… !!
Quân bỏ đi, Hồng ngồi xuống giường. Nhìn khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi của Diễm. Hồng lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ, có chuyện gì xảy ra với em à… ??
Diễm lắc đầu.
_Em không sao, dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên em cảm thấy đuối sức, mệt mỏi… !!
Nắm tay Diễm, Hồng động viên.
_Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi… !!
_Em cũng hy vọng như thế, nhưng em lại linh cảm mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu… !!
Đúng như Diễm nói, mọi bi kịch của cuộc đời Diễm chỉ vừa mới bắt đầu, thứ mà Diễm vừa mới bị lấy mất chỉ là tài sản và niềm tin của mình, sau này Diễm còn bị lấy đi nhiều thứ nữa.
Quân biết Trường đi đâu nên không quá khó khăn để đi tìm. Quân thấy Trường đang bồn chồn đứng trước cửa phòng chờ.
Vỗ vai Trường, Quân điềm tĩnh.
_Cậu không phải lo lắng quá, sớm muộn gì cậu cũng biết được kết quả thôi… !!
Trường cáu.
_Cậu đến đây làm gì… ??
_Tôi chỉ tò mò muốn biết cậu có phải là anh trai của Diễm không, nếu phải thì đỡ cho tôi quá… !!
Bác sĩ gọi tên Trường. Cơ thể Trường đông cứng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, Trường không còn đi nổi nữa.
Quân nhanh nhẹn đi vào trong. Nhìn Quân, bác sĩ hỏi.
_Cậu là ai… ??
Quân trả lời.
_Tôi là bạn của Trường… !!
_Tôi xin lỗi, tôi chỉ đưa kết quả này cho người yêu cầu tôi làm, tôi không thể đưa nó cho cậu… !!
Trường đi vào trong, bác sĩ hỏi Trường.
_Cậu là Trường… ??
_Vâng… !!
Đưa cho Trường một tờ giấy, ông ta yêu cầu.
_Cậu kí tên vào đây… !!
Trường run run cầm cây bút, sau khi kí tên, ông ta đưa kết quả xét nghiệm cho Trường. Cả Trường và Quân đều hồi hộp, đều lo sợ như nhau. Quân không sợ mất Diễm vì Quân đã có cách ép Diễm ở bên Quân cả đời, Quân muốn biết Trường có phải là anh trai của Diễm không vì Quân còn có việc muốn nhờ Trường làm cho Quân, Quân cũng không muốn trả thù Trường, nếu như Trường không phải là con của ông Đăng.
Mắt Trường mờ đi, Trường run rẩy nhìn từ trên xuống dưới. Đọc đến kết quả xét nghiệm con số 99,9% làm Trường choáng váng, tờ giấy trên tay Trường rơi xuống đất, nhìn phản ứng của Trường, không cần xem Quân cũng biết được kết quả.
Nhặt tờ giấy, Quân xem thật kĩ, xem xong Quân thở dài bảo Trường.
_Xem ra ông Đăng đúng là không phải là bố đẻ của cậu. Chắc bây giờ cậu cũng đã hiểu được lí do vì sao ông Đăng lại muốn dùng cậu làm con tốt để thay ông ta trả thù ông Hải, và lí do vì sao ông ta phải ép cậu lấy Diễm bằng được như thế… ??
Trường ôm lấy đầu, nước mắt Trường chảy ra, đầu Trường như muốn nổ tung, mắt Trường long sòng sọc, hận thù, đau khổ đang hành hạ Trường.
Trường đã coi ông Hải là kẻ thù trong mười bốn năm, vì ông Hải, Trường sống không có niềm tin, không có niềm vui, không hạnh phúc, lúc nào cũng khổ đau, dằn vặt, lúc nào cũng phải tính cách làm sao trả thù được ông, làm sao biến cuộc sống của ông thành địa ngục, nhưng sau khi trả được thù rồi, đột nhiên Trường lại nhận ra Trường là con của ông Hải, con của người mà Trường coi là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời mình.
Trên đời này đúng là không còn chuyện gì khiến Trường phải đau đớn, phẫn uất hơn thế. Đi thật nhanh, Trường muốn gặp ông Đăng, Trường muốn ông ta giải thích cho Trường rõ mọi chuyện.
Quân giữ Trường lại.
_Cậu đừng có ngu ngốc, nếu bây giờ ông ta phát hiện ra, cậu đã biết toàn bộ sự thật cậu nghĩ rằng ông ta còn nể nang gì nữa sao, cậu không còn giá trị lợi dụng nữa, ông ta sẽ hại cậu, cũng như những thân xung quanh cậu, cậu nên tỉnh táo lại đi, đừng hành động theo cảm tính nữa… !!
Trường đau khổ nói.
_Tôi chỉ muốn biết tại sao ông ta lại đối xử tàn nhẫn và độc ác với tôi như thế, dù tôi không phải là con của ông ta, tôi và ông ta cũng đã sống mười hai năm bên nhau, trong lòng tôi, ông ta lúc nào cũng là một người cha đáng kính, người cha mà tôi tôn sùng, noi gương theo, tôi luôn coi ông ta là người cha duy nhất trong cuộc đời. Sao ông ta có thể dùng cách này để trả thù mẹ con tôi… !!
Trường kích động.
_Phải chăng vì phát hiện ra tôi không phải là con của ông ta nên ông ta mới tìm cách giết hại mẹ tôi không, ông ta để cho tôi sống, vì ông ta muốn dùng tôi trả thù chính cha đẻ, ép tôi lấy em gái của tôi…. !!
Không chịu đựng được sự thật khủng khiếp này, Trường chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện.
Quân đứng lặng nhìn theo, Quân thương hại cho số phận khổ sở của Trường, từ bé Trường đã không được hưởng trọn vẹn tình thương của gia đình, lớn lên một chút người cha mà Trường luôn kính trọng lại hiện nguyên hình là một kẻ độc ác, vũ phu, ông ta đang tâm khiến mẹ Trường phải chết.
Ông ta thấy như thế vẫn còn chưa đủ độc ác, ông ta lại dùng chính Trường để trả thù cha đẻ, hại cuộc đời em gái, có lẽ khi chờ Trường kết hôn với Diễm xong, ông ta mới nói cho Trường biết Trường chính là anh trai của Diễm.Ông ta muốn họ tự diệt lẫn nhau.
|