Mướn Chồng
|
|
Quân không đuổi theo Trường, cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm Quân trở về phòng bệnh của Hồng. Mở cửa phòng, Quân bảo Hồng.
_Bây giờ em có thể giữ Trường là của riêng em… !!
Đưa tờ giấy cho Hồng và Diễm, Quân giục.
_Hai người xem đi… !!
Dù không hiểu gì nhưng Hồng và Diễm vẫn xem, xem xong nước mắt Diễm không ngừng chảy, Diễm hạnh phúc vì Diễm có thêm một người anh trai, từ lâu Diễm đã có linh cảm Trường chính là anh trai của Diễm nên ở bên cạnh Trường, Diễm luôn có cảm giác như ở bên cạnh người thân.
Hồng là người vui nhất, vì nếu Trường là anh trai của Diễm, Hồng không cần phải lo sợ mất Trường hay phải ghen tuông với Diễm nữa.
Đứng bật dậy, Diễm vội hỏi Quân.
_Anh Trường đâu, tôi muốn gặp anh ấy… ??
_Cậu ấy vừa mới rời khỏi, có lẽ cậu ấy đi thăm mộ mẹ của cậu ấy… !!
Nhìn nước mắt nhạt nhòa trên mặt Diễm, nhìn nụ cười trên môi Diễm, Quân đâm nghi ngờ tình cảm Diễm dành cho Trường bao lâu nay không phải là tình yêu nên khi biết được sự thật Diễm không bị xốc, không thất vọng, không buồn đau.
Quân cười, vuốt tóc, xem ra Quân đã ghen lầm, nhưng Quân biết dù Diễm không có tình cảm nam nữ với Trường, Diễm cũng không bao giờ chấp nhận Quân. Nỗi buồn vẫn còn đó, dù sự thật có như thế nào, Quân vẫn mãi chỉ là một cái bóng vô hình trong lòng Diễm. Quân cố an ủi bản thân nhưng Quân không vui nổi, đánh bại được Trường, Trường là anh trai của Diễm thì sao, Diễm có coi Quân là gì của Diễm đâu.
Tuy nhiên Quân và Hồng đều thở phào nhẹ nhõm, hai người yêu đơn phương không cần phải lo lắng hay buồn khổ nữa. Bây giờ Diễm và Trường đã là hai anh em, dù họ có yêu nhau hay không, họ cũng không thể đến với nhau.
Diễm đi ra cửa, Quân dặn dò Hồng.
_Em nghỉ ngơi đi, anh đi đây… !!
Hồng gật đầu đáp.
_Vâng, chào anh… !!!
Không chỉ có mình Diễm khóc mà Hồng cũng đang khóc, hạnh phúc hay buồn đau cũng khiến con người phải rơi lệ. Trường là anh trai của Diễm nên Trường không thể tiếp tục trả thù được nữa, Trường cũng phải chấp nhận để cho Diễm cứu. Cuối cùng mọi hiểu lầm, đau khổ cũng đã được giải quyết, nhưng Hồng nghĩ quá đơn giản một người độc ác, nhiều thủ đoạn như ông Đăng sẽ không để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như thế, không thể dùng Trường trả thù thay cho ông ta, ông ta sẽ tìm cách khác, mà lần này ông ta sẽ không còn nhẹ tay như lần trước nữa.
Nắm lấy tay Diễm, Quân đưa Diễm ra xe, Diễm không có phản ứng gì, trong lòng Diễm bây giờ đang rất hỗn loạn, Diễm không hiểu tại sao Trường lại là anh trai của Diễm, lại càng không hiểu mẹ Trường và mẹ Diễm có quan hệ gì không, tại sao ông Hải không bao giờ nói cho Diễm biết.
Diễm càng ngạc nhiên hơn khi chính Quân là người thông báo cho Diễm biết Trường chính là anh trai của Diễm. Quân biết Trường là anh trai của Diễm từ bao giờ, và tại sao Quân lại biết được, càng nghĩ Diễm càng thấy mình mù mờ không hiểu gì.
Quá mệt mỏi, Diễm lảo đảo muốn ngã, cơn đau đầu bắt đầu hành hạ Diễm. Quân vội đỡ lấy Diễm, không để ý gì đến người xunh quanh, Quân nhấc bổng Diễm lên.
Vừa xấu hổ, vừa tức, Diễm hét.
_Buông tôi xuống, anh đang làm gì thế… ??
Quân nạt.
_Em đừng có hét to như thế, có phải em muốn tất cả mọi người ở đây biết anh đang bế em đúng không… ??
Đánh mạnh vào người Quân, Diễm hét nhỏ.
_Anh buông tôi xuống, tôi không muốn bị biến hành trò hề ở đây. Tôi nói gì anh có nghe thấy không… ??
_Chắc là em muốn anh hôn em ở đây, nếu em không muốn, em nên im đi… !!
Biết Quân nói là làm nên Diễm đành câm nín, đôi môi mím chặt, Diễm căm thù nhìn Quân không chớp. Quân cười.
_Có phải do anh đẹp trai quá nên em mới không thể rời mắt khỏi anh… ??
Diễm chưa thấy tên nào vô lý và vô duyên hơn Quân, ai lại tự nhận mình đẹp tai, tài giỏi. Dù không muốn thừa nhận nhưng Diễm bắt đầu bị Quân thu hút, mặt Diễm bắt đầu có sắc đỏ. Không muốn Quân biết mình đang bối rối, quay mặt đi chỗ khác, Diễm không đáp lời Quân. Mở cửa, đặt Diễm vào trong xe, thắt dây an toàn cho Diễm, Quân nói.
_Anh sẽ đưa em đi gặp cậu ấy. Hy vọng cậu ấy vẫn đang ở nghĩa trang, nếu không anh cũng không biết cậu ấy đi đâu để đưa em đi tìm cậu ấy nữa… !!
Vì còn nhiều thắc mắc nên bắt buộc Diễm phải hỏi Quân.
_Anh có thể nói cho tôi biết, tất cả chuyện này là thế nào, tại sao anh Trường tự nhiên lại biến thành anh trai của tôi, và anh biết chuyện này từ bao giờ… !!
Quân cười gian.
_Nếu em để anh hôn em, anh sẽ nói cho em biết, còn nếu không, em không nên hỏi thêm anh câu gì nữa, vì anh sẽ không trả lời em đâu…!!
Diễm lạnh lùng đáp.
_Anh không nói thì thôi, tôi có thể hỏi anh Trường, không có anh tôi cũng đâu có sao…!!
Diễm lại trọc tức Quân. Đang lái xe, Quân phanh két xe lại, Diễm sợ hãi, mặt Diễm trắng nhợt, chưa kịp hét Quân tiếng nào. Quân mở dây an toàn của Diễm, lôi Diễm ngã vào lòng, Quân hôn Diễm, nụ hôn thô bạo và cưỡng ép, chưa dừng lại ở đó, bàn tay Quân còn luồn sâu vào lớp áo trong cùng của Diễm.
Cơ thể Diễm đông cứng, nước mắt Diễm nhạt nhòa. Diễm căm hận Quân, Diễm căm ghét bản thân mình. Đã từ lâu Diễm là con rối của Quân, Quân muốn làm gì Diễm thì làm, Diễm không biết bao giờ Diễm mới thoát khỏi Quân, và bao giờ Quân mới buông tha, mới đối xử tốt, và công bằng với Diễm.
Buông Diễm ra, Quân nói từng tiếng một.
_Cô nên nhớ bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính thức sống với nhau, dù cô có không đồng ý cũng không được…!!
Diễm không còn sức để mà hét nữa rồi. Đau khổ cùng cực, Diễm run rẩy nói.
_Sao anh cứ ép tôi mãi thế, tôi đã nói là tôi không muốn lấy anh, không yêu anh, anh lấy gì để ép, để uy hiếp tôi phải lấy anh. Nếu anh còn dùng cách này với tôi nữa, tôi sẽ phải bỏ trốn, tôi chịu hết nổi rồi…!!
Quân thách thức.
_Cô đi thì cứ đi, tôi tuyệt đối không đi tìm cô, nhưng cô cũng đừng mong mang được bố cô hay anh trai của cô theo cô vì số phận của hai người đó đang nằm trong tay tôi. Tôi đã cho cô cơ hội để cô chấp nhận làm vợ tôi nhưng cô lại không muốn, bây giờ tôi không cần phải lấy cô nữa, sao cô không trở thành người tình của tôi nhỉ…??
Lòng Diễm tan nát, hết chịu nổi, Diễm hét.
_Anh nói đi, tôi nợ nần gì anh, gia đình tôi nợ gì anh, nếu có thể trả được, tôi sẽ trả cho anh, tôi chỉ xin anh đừng hành hạ tôi nữa, tôi đã mệt mỏi lắm rồi…!!
_Có thật là cô muốn trả cho tôi…??
Diễm gật đầu. Sờ lên môi Diễm, Quân nói.
_Chẳng phải tôi vừa yêu cầu cô trở thành vợ hờ của tôi là gì, còn nếu không cô nên để cho anh trai cô, bố cô đi tù để trả hết tội của họ đi…!!
Diễm gào lên.
_Có gì sao anh không nói thẳng ra đi, anh úp úp mở mở mãi làm gì…??
Thắt lại dây an toàn cho Diễm, Quân phóng vụt đi. Trên đường đi tìm Trường, Quân lạnh lùng bảo Diễm.
_Khi nào cô gặp được Trường, cô sẽ rõ hết mọi chuyện……!!
Đúng như dự đoán của Quân. Trường đang quỳ khóc trước mộ mẹ, Trường đã phạm tội bất hiếu khi đi trả thù chính cha đẻ của mình, chỉ một chút xíu nữa, Trường lại phạm thêm tội loạn luân. Kế hoạch trả thù của ông Đăng thật thâm độc, ông ta đã làm cho gia đình Diễm tự hại lẫn nhau, ông ta không cần phải nhúng tay vào, ông ta chỉ cần đứng ở ngoài giật dậy, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của ông ta.
Đau khổ, phẫn uất, căm giận làm Trường tổn thương thêm. Trường không còn biết nên tin ai nữa, cuộc sống của Trường vô nghĩa quá, người nên trả thù, Trường lại không trả thù, Trường lại đi trả thù người không đáng tội.
Trong chuyện này cả ông Hải và bà Lan đều sai, ông Hải vì lòng tham của mình đã đẩy ông Đăng vào cảnh tán gia bại sản, còn bà Lan đã không nói cho Trường biết bố đẻ của Trường là ai, có lẽ khi bà Lan mang thai Trường, ông Hải không hề biết gì, bi kịch gia đình từ đó mới phát sinh, ông Đăng vì quá yêu bà Lan, vì quá ích kỉ, gia trưởng và độc ác nên đã không kìm được lòng ghen tuông, chính tay ông đã đẩy bà Lan vào chỗ chết, nếu bà Lan không đòi li dị, đòi dẫn Trường đi, ông Đăng đã không ép bà phải chết.
Trường gào lên.
_Mẹ nói đi, tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao ông Hải lại là cha ruột của con, tại sao người con gái khiến con rung động lại là em gái của con. Ông Trời có phải là bất công quá với con không…!!
_Sao mẹ không nói gì cho biết, mẹ dấu con để bây giờ con phải khổ đau như thế này đây, ông Hải đã không còn nhận ra được con nữa rồi, thật cay đắng ông ta sợ con, nhìn thấy con, ông ta tưởng con chuẩn bị đánh ông ta hay chuẩn bị giết chết ông ta.
Trường cười như điên.
_Con vui lắm mẹ ạ, con vui vì con đã trả thù được cho mẹ rồi, đã trả thù được người đã hại mẹ chết, con nên mừng đúng không mẹ, mẹ có hạnh phúc không, có khen con vì mẹ, con đã mất mười bốn năm cố gắng để trả thù cho mẹ không…??
Nước mắt Trường không ngừng chảy, Trường đang nói chuyện với một người đã chết cách đây mười bốn năm, nói chuyện với một người không biết linh hồn đã đi đâu, về đâu.
Nhắm mắt lại, Trường ngồi im lặng nghe tiếng gió thổi, nghe lệ trên mi dâng đầy, nghe mình không còn muốn sống tiếp cuộc đời đầy khổ đau này nữa.
Một lúc sau Diễm và Quân đến, cả hai cố tìm xem Trường đang ở đâu, thấy Trường đang quỳ khóc trước một ngôi mộ hoang. Gạt bỏ tay Quân ra, Diễm chạy thật nhanh lại về phía Trường. Diễm gọi to.
_Anh Trường…!! Anh Trường…!!
Trường đang chìm đắm trong đau khổ của bản thân nên không nghe được tiếng Diễm gọi. Thấy Trường khóc, lòng Diễm đau như cắt, Diễm cũng buồn chẳng kém gì Trường. Diễm buồn vì ông Hải là một người chồng không chung thủy, ông đã lừa dối mẹ Diễm, tuy nhiên Diễm lại mong có anh trai. Diễm nghĩ người chết thì cũng đã chết rồi, người sống phải tiếp tục sống, người thân ruột thịt sao lại không được phép nhận nhau.
Diễm đã khóc từ lâu, khóc từ lúc bị Quân ép buộc làm chuyện Diễm không muốn, nay thấy Trường đang đau khổ tột cùng, Diễm càng khóc nhiều hơn.
Gọi mãi mà Trường không bảo nào, Diễm chạm nhẹ vào vai Trường. Giật mình, Trường tưởng bị ai đánh lén từ phía sau, theo phải xạ, Trường vung tay. Quân lôi giật Diễm lại.
Tức giận, Quân quát.
_Cậu có biết cậu đang làm gì không hả…??
Nhìn hai người, Trường không biết nên nói gì, người mà Trường không dám đối mặt, không dám nhìn hay nói câu xin lỗi là Diễm, làm sao Trường dám nói cho Diễm biết người anh trai đáng thương, đáng trách này chính là người gây nên tất cả bi kịch cho gia đình Diễm trong thời gian qua.
Biết được Trường là anh trai, không suy nghĩ gì nhiều, ôm chặt lấy Trường, Diễm vừa sung sướng, vừa thương hại gọi tên Trường.
_Anh Trường, em thật không ngờ anh là anh trai của em, từ nay em đã có anh rồi, em không còn sợ gì nữa….!!
Trường nhìn Quân, Quân lắc đầu như ngầm bảo.
_Tôi vẫn chưa nói gì cho cô ấy biết…!!
Vỗ nhẹ vào lưng Diễm, Trường an ủi.
_Em đừng khóc, anh xin lỗi vì anh đã gây ra quá nhiều chuyện có lỗi với em…!!
Diễm lắc đầu, giọng Diễm ướt sũng nước.
_Anh đừng nói thế, nếu không đánh nhau làm sao chúng ta nhận được ra nhau…!!
Nghe giọng nói vui sướng, tình cảm khi biết mình là anh trai của Diễm, Trường càng cảm thấy có lỗi và khổ sở hơn. Mặc dù đã biết Trường là anh trai của Diễm nhưng Quân vẫn cảm thấy ghen, Quân lên tiếng.
_Hai người ôm nhau như vậy đã đủ chưa…?? Còn không mau buông nhau ra đi…??
Trường tức giận.
_Cậu đang ghen ngược đấy à…??
Không nói không rằng, Quân lôi Diễm về phía mình, đang tức giận, Trường lôi giật Diễm lại, hậu quả Diễm bị Quân và Trường lôi đi lôi lại đến chóng cả mặt.
Sức khỏe của Diễm sau tai nạn đã không được tốt, Diễm lại chịu quá nhiều áp lực, Diễm lả dần ra sau. Quân và Trường sợ hãi đồng thanh hỏi Diễm.
_Em không sao chứ…??
Diễm mệt mỏi đáp.
_Hai người có thể buông tay em ra được không…??
Quân ôm chặt lấy Diễm, Trường nhếch mép bảo Quân.
_Cậu làm gì mà ôm em gái tôi chặt thế, tôi đã nói nếu tôi là anh trai của Diễm thì đừng hòng tôi gả nó cho cậu. Cậu nên buông nó ra đi thì hơn…!!
Quân bình thản đáp.
_Việc cô ấy lấy tôi hay không, không liên quan gì đến cậu vì chuyện này cậu có muốn can thiệp vào cũng không được…!!
Hai người cãi qua cãi lại, hết chịu nổi, Diễm hét.
_Hai người làm ơn thôi đi…!!
|
Nhìn ngôi mộ hoang trước mặt, không có tên, cũng không có ảnh. Đây chỉ là một nấm đất vô danh. Diễm buồn rầu hỏi Trường.
_Đây là mộ của mẹ anh à… ??
Nỗi đau trong Trường vựa tạm lắng nay lại bùng lên. Trường đau khổ nói.
_Đây là mộ của mẹ anh. Bà ấy cô đơn và khổ sở quá phải không em… ??
Diễm khóc nức nở, quỳ gối xuống, thắp một nén nhang. Lòng Diễm như tan ra cùng với nỗi đau của Trường.
_Chào bác, mặc dù cháu không biết bác là ai, vì từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cháu được nghe tên của bác. Cảm ơn bác đã cho cháu một người anh trai, tuy rằng phải mất một thời gian dài chúng cháu mới nhận ra nhau nhưng cháu thấy mình thật may mắn vì ít ra ở trên đời này cháu vẫn còn có một người anh trai… !!
Diễm nắm chặt lấy tay Trường, cả hai anh em đứng lặng trước mộ của bà Lan. Không biết bà Lan có nghe thấy tấm lòng của Diễm không, có hiểu hai anh em đã phải khổ sở như thế nào mới nhận ra được nhau không. Diễm cảm nhận được một làn gió buốt vừa mới thổi qua, có lẽ linh hồn bà Lan vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Bà biết hết tất cả mọi chuyện nhưng bà không có cách nào nói cho Trường hiểu.
Quân không nói gì, so với Quân, họ còn may mắn hơn Quân nhiều. Quân còn một nỗi đau chôn dấu, nỗi đau này không ai có thể bù đắp được cho Quân.
Đứng trước mộ bà Lan một lúc cả ba đưa nhau về, Trường nhất định không cho Diễm ngồi chung xe với Quân. Quân cười khẩy nói.
_Cậu đừng quá đáng, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, người làm anh như cậu không nên độc tài như thế…. !!
_Chính vì tôi làm anh nên tôi mới không cho phép cậu được lại gần em gái tôi, biết điều cậu nên tránh xa em gái của tôi ra… !!
Nắm tay Diễm, Trường lôi Diễm đi. Không chịu thua, Quân cũng nắm chặt lấy tay Diễm, nếu ai nhìn vào họ tưởng Diễm hạnh phúc lắm khi được anh trai và chồng chưa cưới quan tâm lo lắng nhưng họ có biết đâu, Diễm đang rất đau khổ.
Trường đi xe máy, Quân đi xe ô tô. Trường muốn Diễm đi cùng với mình, Quân nói ngay.
_Cô ấy đang yếu như thế cậu muốn cô ấy nhập viện vì đi cùng với cậu thì cậu cứ việc ép cô ấy đi cùng cậu. Nếu cậu không muốn thế thì cậu nên để cô ấy đi cùng với tôi … !!
Nhìn khuôn mặt tái xanh của Diễm, đúng là Diễm sắp không còn chịu đựng được nữa rồi. Không còn cách nào khác, Trường đành để Diễm đi xe của Quân. Diễm không muốn có bất cứ quan hệ gì với Quân nên Diễm bảo Trường.
_Anh làm ơn chở em về nhà… !!
Trường vì lo cho Diễm nên dù trong lòng không được vui khi phải để Diễm đi xe của Quân nhưng sức khỏe của Diễm quan trọng hơn những điều thù hằn, nhỏ nhặt cá nhân. Trường đẩy Diễm lên xe của Quân.
_Em nên đi xe của hắn, trông em mệt mỏi quá rồi, anh nghĩ em nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi…. !!
_Em không muốn đi… !!
Thắt dây an toàn cho Diễm, đóng cửa xe. Quân khiêu chiến.
_Cậu đi trước hay là tôi đi trước đây…??
Trường bực tức đáp.
_Cậu đừng khinh người quá đáng, khi chưa đến đích thì đừng tự tin nói mình là người chiến thắng…!!
Mở cửa xe, Quân trèo vào trong, khởi động máy, Quân phóng vụt đi. Trường tức tối đi ở phía sau. Trên đường đi, Diễm quá mệt mỏi nên ngủ ngà ngủ ngật, đầu Diễm đang rất đau, Diễm nhăn nhó khổ sở. Quân lo lắng không yên.
_Em không sao chứ…??
Diễm thở dài.
_Anh đừng hỏi gì tôi nữa được không, tôi muốn được yên…!!
Một tay nắm lấy tay Diễm, tay kia lái xe, Quân phóng xe thật nhanh, Quân muốn đưa Diễm vào bệnh viện.
Một lúc sau Quân lái xe tới nơi, Trường do đi xe máy nên không theo kịp. Quân đưa được Diễm vào phòng bệnh, Trường mới về đến bệnh viện. Đầu tiên Trường vội đi thăm Diễm, sau khi biết Diễm không sao Trường mới yên tâm đi thăm Hồng.
Hồng ngồi yên ở trên giường, ngày mai Hồng sẽ xin xuất viện, dù biết Trường và Diễm có quan hệ anh em ruột thịt nhưng Hồng vẫn không biết được tình cảm Trường dành cho Hồng có vượt quá tình bạn không hay là trong lòng Trường, Hồng vẫn mãi chỉ là một người bạn tốt của Trường thôi.
Hồng không muốn Trường ở bên cạnh Hồng vì thương hại, nếu điều này xảy ra thà rằng Hồng rời xa Trường mãi mãi, thà rằng Hồng không bao giờ gặp lại Trường, một cô gái có lòng tự trọng cao như Hồng sẽ không chấp nhận lòng thương hại của Trường, lại càng không muốn vì Trường cảm thấy có lỗi nên mới chịu ở bên cạnh Hồng cả đời.
Trường gõ cửa phòng bệnh của Hồng, Hồng lên tiếng.
_Mời vào…!!
Thấy mắt Hồng đỏ hoe, Trường lo lắng hỏi.
_Em có bị làm sao không…??
_Em không sao…!!
Nhìn bộ quần áo lấm lem bụi đường của Trường. Hồng thở dài.
_Anh vừa đi thăm mộ mẹ anh về đúng không…??
Trường gật đầu. Thấy chỉ có mỗi mình Trường về, không thấy Quân và Diễm đâu. Hồng tò mò hỏi.
_Anh có gặp được Quân và Diễm không, lúc nãy họ đi tìm anh…??
_Anh gặp họ ngoài nghĩa trang rồi cùng họ về đây. Diễm bị mệt nên bác sĩ đang khám bệnh cho cô ấy…!!
Cố gắng ngồi dậy, Hồng muốn sang thăm Diễm. Trường đỡ Hồng, Hồng rùng mình vì cảm giác đụng chạm giữa hai người, trải qua mấy ngày Hồng bị bệnh, Trường luôn ở bên quan tâm, chăm sóc, tình cảm của hai người đã dần nảy sinh.
Trường không thể vô tư lờ đi tình cảm đang lớn dần trong lòng mình đối với Hồng, Hồng cũng không chịu được cảm giác gần gũi giữa hai người, tuy họ ở bên nhau tám năm nhưng chưa bao giờ cùng nhau trải qua thời gian ở bên nhau lâu như thế này, tình cảm của cả hai bây giờ rất phức tạp.
Trường không còn phải phân vân, hay suy nghĩ gì nữa, vì Diễm là em gái của Trường, Trường phải chuyển tình cảm nam nữ sang tình cảm anh em ruột thịt. Đối với Hồng, Trường có thể yên tâm, có thể toàn tâm toàn ý bù đắp những mất mát, tổn thương mà Trường đã gây ra cho Hồng, cũng như đền bù lại tình cảm mà Hồng đã dành cho Trường.
Nắm chặt lấy tay Hồng, Trường nói.
_Chúng ta cùng đi…!!
Hồng kinh ngạc, Hồng nghe lòng mình đang reo lên một khúc ca vui, nghe con tim đang dâng đầy tình cảm yêu thương.Hồng nhẹ giọng đáp.
_Vâng…!!
Diễm bị suy nhược cơ thể, mệt mỏi nên bác sĩ tiêm thuốc, tiếp nước cho Diễm. Diễm chìm vào giấc ngủ say, Quân hối hận vì mình nên Diễm mới bị ra nông nỗi này, Quân tự hứa là Quân sẽ cố đối xử với Diễm tốt hơn nhưng xem ra không phải là dễ, nếu Diễm cứ mãi chống đối Quân thì dù Quân có cố cũng không làm được.
Cầm tay Diễm, Quân đau xót nói.
_Anh xin lỗi, anh không muốn làm tổn thương em nhưng mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn của anh, sắp tới mọi chuyện còn phức tạp hơn thế này nhiều, anh đã đi đến bước này rồi, anh không thể dừng lại đươc dù anh có muốn hay không. Anh mong em hiểu, anh không thể mất em, cũng không thể từ bỏ em được, anh phải giữ em cho riêng mình…!!
Trường và Hồng bước vào. Quân bảo Trường.
_Nhờ cậu chăm sóc cô ấy, tôi có việc ở công ty cần lo nên không thể ở đây lâu…!!
Trường vốn không thích Quân, Trường biết Quân không hề đơn giản, tuy rằng Quân yêu Diễm, có thể bảo vệ được Diễm nhưng thực lòng, Trường không muốn Diễm lấy Quân, lại càng không muốn nhận Quân làm em rể.
Trường đuổi.
_Cậu đi đi, nếu có thể cậu đừng bao giờ đến đây hay tìm cách tiếp cận em gái tôi thì hơn…!!
Quân cười.
_Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà cậu đã vội đuổi tôi đi rồi à, cậu đã hỏi cô ấy xem cô ấy có chấp nhận cậu là anh trai khi cậu đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cô ấy chưa…??
Mặt Trường trắng bệch. Trường rủa thầm Quân, căm ghét Quân, Trường không ngờ mình đang bị Quân điều khiển. Trường đang phân vân, đang bối rối. Hạnh phúc của em gái quan trọng hơn, hay sự thật của bản thân quan trọng hơn.Vỗ vai Trường, Quân nói tiếp.
_Trận chiến của chúng ta nên kết thúc ở đây đi, tôi không muốn làm kẻ thù của cậu, càng không muốn cậu phải vào tù, nhưng nếu cậu dám trêu tức tôi, cậu sẽ là người chịu thiệt. Tôi không có cô ấy không được, nên cậu đừng hòng mà chia rẽ được hai chúng tôi. Lẽ ra cậu nên cảm ơn tôi vì nếu không có tôi, cậu có thể nhận lại được em gái của cậu không, có dừng được ý định trả thù của cậu không, nếu không có tôi liệu cậu có dừng lại tội lội cậu đang gây ra cho Diễm không…??
Trường cay cú đáp.
_Cậu tưởng vì cậu giúp tôi thì tôi sẽ quên những gì mà cậu gây ra cho tôi à, tôi nghĩ cậu giúp tôi cũng chỉ vì cậu thôi, cậu sợ tôi cướp mất cô ấy nên cậu mới làm thế….!!
Nghe hai người cãi qua cãi lại. Hồng bực mình gắt.
_Hai người đi thăm bệnh nhân hay là muốn cãi nhau thế, nếu muốn cãi nhau phiền hai người ra ngoài kia, còn nếu không làm ơn trật tự để cho Diễm nghỉ ngơi…!!
Không nói thêm câu gì nữa, Quân ra về. Trường và Hồng ở lại chăm sóc Diễm. Trên đường đi, Quân gọi điện cho Bảo.
_Chào cậu, mấy tên đánh mình đã khai hết chưa…??
_Bọn chúng cứng đầu lắm nên không khai thác được gì nhiều…!!
Quân chán nản.
_Vậy là không có gì mới à… ??
_Sao cậu có vẻ nôn nóng thế… ??
_Cậu cũng thừa biết mình muốn nhanh kết thúc vụ án này, ngày nào mình chưa đưa được ông ta vào tù mình chưa thể yên tâm… !!
_Cậu lo cho cô vợ tương lai của cậu chứ gì… ??
_Biết rồi sao cậu còn hỏi, có gì cậu nói nhanh lên… !!
_Bây giờ cậu đến chỗ mình được không… ??
Quân lắc đầu.
_Chiều nay mình bận việc rồi nên không đi được, nếu không phiền tối nay cậu đến gặp mình, tiện thể cậu mang theo những gì mà cậu thu thập được cho mình xem… !!
_Được rồi, chiều tối mình sẽ gọi điện cho cậu… !!
_Chào cậu… !!
Kết thúc cuộc gọi với Bảo, Quân gọi điện về công ty, cô thư kí nghe máy.
_Chào sếp…!!
_Cô gọi điện cho công ty Hải Thịnh, nói với họ là chiều nay tôi sẽ sang gặp họ… !!
_Vâng thưa anh… !!
Quân dặn dò.
_Nếu họ từ chối, cô nói tôi muốn thảo luận với họ về hợp đồng đã kí với công ty của ông Phong… !!
_Vâng, em sẽ làm ngay… !!
Quân không về nhà, Quân lái xe đến bệnh viện thăm ông Tùng, sức khỏe của ông đang bình phục lại dần dần, chỉ mấy ngày nữa thôi là ông có thể xuất viện về nhà.
Gặp được Quân, ông Tùng vui mừng hỏi.
_Cháu đã tiến hành đến đâu rồi.. ??
Kéo ghế ngồi xuống, Quân cười.
_Chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chú không cần phải lo gì cả… !!
_Chú biết là cháu giỏi nhưng chú không yên tâm, có gì cháu cứ nói đi… !!
Quân kể sơ cho ông Tùng nghe mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Nghe xong, ông Tùng kinh ngạc kêu lên.
_Những điều cháu nói là hoàn toàn đúng sự thật chứ… ??
Quân gật đầu.
_Cháu không hề lừa chú, Trường đúng là con trai của ông Hải… !!
_Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Ông Đăng là một người độc ác, tàn nhẫn, và lạnh lùng. Xem ra kế hoạch trả thù lần này, ông ta đã tính toán rất cẩn thận…. !!
Quân căm phẫn nói.
_Nếu không phải vì cháu yêu Diễm cháu đã để cho mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của ông ta rồi, vì cháu cũng muốn trả thù cả hai… !!
_Bước tiếp theo cháu định làm gì… ??
_Cháu muốn đưa ông Đăng vào tù, lần này ông ta sẽ phải ở cả đời ở trong sà lim… ??
_Còn ông Hải và Trường thì sao… ??
Quân cười.
_Hai người họ có phải vào tù hay không còn phụ thuộc vào thái độ của Diễm đối với cháu như thế nào, nếu cô ấy dám làm trái ý cháu, người thân của cô ấy sẽ phải chịu khổ… !!
Ông Tùng vừa lắc đầu, vừa cười.
_Chú thấy trong trò chơi này, cháu mới là kẻ chủ mưu, cháu không làm gì cả mà lại có thể điều khiển được mọi chuyện… !!
Muốn ông Tùng được nghỉ ngơi, đứng lên, Quân nói.
_Chú nghỉ ngơi đi, cháu phải về công ty đây… !!
_Cháu làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng cố quá… !!
_Cháu nhớ rồi, cảm ơn chú… !!
|
Quân đã dặn cô thư kí gọi điện cho công ty Hải Thịnh, Quân hẹn gặp họ ba giờ chiều nay. Quân muốn mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt, kéo dài càng lâu, Quân càng thêm mệt mỏi.
Về công ty, mở cửa văn phòng, Quân bắt đầu nghiên cứu lại bản hợp đồng, Quân say sưa làm việc đến gần ba giờ chiều, Quân bấm số điện thoại bàn, cô thư kí nghe máy.
_Chào sếp… !!
_Em chuẩn bị đi, lúc nữa em đi cùng anh đến công Hải Thịnh… !!
Cô ta sung sướng nói.
_Vâng… !!
Cả hai cùng nhau đến công ty Hải Thịnh, ông Hùng rất ngạc nhiên khi thư kí của Quân hẹn gặp ông ta ba giờ chiều nay để bàn về hợp đồng đã kí với công ty của ông Phong. Ngay lập tức ông ta vội gọi cho ông Phong, sau khi được ông Phong cho biết đã nhượng lại toàn bộ hợp đồng cho Quân, ông ta sững sờ, kinh ngạc, ông ta không hiểu một công ty chuyên sản xuất linh kiện và lắp ráp ô tô như công ty Quân thì cần gì đến hợp đồng mua bán gạch men như công ty Hải Thịnh.
Nhưng dù không muốn gặp ông ta cũng phải gặp, ông ta muốn biết Quân dở trò gì, điều đáng trách là ông Phong làm giấy chuyển nhượng hợp đồng cho Quân lại không thông qua ông ta, cũng như không hỏi qua ý kiến của ông ta. Nếu Quân không thông báo thì có lẽ ông ta cũng không biết gì, bây giờ có trách móc nhau cũng vô ích, giấy trắng mực đen, có hối tiếc cũng không kịp.
Khi Quân đến, phía bên công ty Hải Thịnh đã có ba thành viên trong hội đồng ban quản trị ngồi chờ sẵn, phía công ty Quân chỉ có mình Quân và cô thư kí.
Quân gật đầu chào và bắt tay từng người. Đưa bản hợp đồng ra trước mặt ban quản trị Quân nói.
_Theo những điều khoản ghi trong hợp đồng này bắt đầu từ ngày hôm nay, công ty Hải Thịnh phải giao hàng cho công ty Đức Tiến nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy hàng của quý công ty. Xin hỏi phía công ty có vấn đề gì dẫn đến sự chậm trễ này không… ??
Ông Hùng vội lên tiếng.
_Chúng tôi có gọi điện xin lỗi công ty Hoàng Phong, ông ấy cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của công ty chúng tôi… !!
Quân lạnh lùng nói.
_Tôi xin lỗi phải nhắc cho ông nhớ, bây giờ tôi mới là đối tác làm ăn với ông không phải công ty Hoàng Phong, có chuyện gì ông phải thông báo cho tôi biết… !!
Số hàng hóa mà công ty Hải Thịnh có bây giờ phần thì cũ nát, phần bị phá hoại, do không tính toán được số lượng mình cần giao trong khoảng một thời gian ngắn, lại do quá tham lam nghĩ rằng có thể mua của công ty khác rồi đem chế biến lại để bán cho công ty Hoàng Phong nên công ty Hải Thịnh mới bị sập bẫy. Ông Đăng và Trường lại dở trò, một mặt Trường giúp ông Phong soạn ra một bản hợp đồng hoàn hảo với những điều khoản dễ làm người ta mờ mắt vì lợi, mặt khác ông Đăng bí mật cho người làm hỏng các linh kiện gạch men của công ty.
Đến hết tháng này công ty Hải Thịnh phải giao toàn bộ số hàng hóa cho công ty Hoàng Phong nếu không công ty Hải Thịnh sẽ phải đền công ty Hoàng Phong một số tiền rất lớn, chưa hết công ty Hải Thịnh còn kí mua chung một lô đất để kinh doanh cho thuê với công ty Hoàng Phong, thật không may đó là một bản hợp đồng ma, dù lô đất đó là có thật nhưng khi đến tay của công ty Hải Thịnh giá của nó đã tăng lên gấp ba lần, lô đất đó đang nằm trong diện giải tỏa nên số tiền mà công ty Hải Thịnh mua có nguy cơ bị mất trắng.
Nợ cũ chưa trả được lại thêm nợ mới, một con người lõi đời như ông Hải khi đứng trước lợi cũng bị mờ mắt, ông đã kí vào mấy hợp đồng mua bán đất mà không hay mình đang bị người ta lừa, hậu quả công ty của ông ta đang đứng trên bờ vực phá sản, tiền vốn trong ngân hàng đã bị rút cạn, nhân công bỏ việc, ban quản trị có tồn tại cũng vô ích.
Người giới thiệu và lừa ông Hải mua mấy miếng đất giải tỏa đó không ai khác chính là Quân, người tiếp theo làm công ty bị phá sản thực sự là Trường. Quân là người đẩy công ty Hải Thịnh đứng trước vực thẳm, còn Trường chính là người đá công ty xuống vực, dù ai làm công ty bị thiệt hại nặng hơn cũng đều độc ác như nhau cả.
Vụ trộm xẩy ra đêm hôm nào là do ông Đăng thuê người làm, Ông ta muốn tìm giấy tờ liên quan đến mật mã trong ngân hàng, và các giấy tờ liên quan đến công ty, các bản hợp đồng có giá trị của ông Hải. Hôm đó anh ta thực sự đã lấy được thứ mình cần lấy nhưng bị Quân cho người cướp lại, thành ra ông Đăng không nắm được mã két sắt trong ngân hàng của ông Hải là gì, còn Quân lại là người biết được điều đó. Số tiền mà Quân dùng để mua lại hợp đồng của ông Phong chính là số tiền của ông Hải. Làm ăn phi pháp khiến con người ta thêm hưng phấn, dù dùng đầu để hại người khác hay dùng vũ lực thì cũng đều không thể coi là hành vi của kẻ sĩ.
Trong công ty cổ phần của ông Hải là lớn nhất, chỉ cần ai đó nắm được nó trong tay là có thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Với số tiền đền bù lần này công ty Hải Thịnh phải tuyên bố phá sản, chưa hết công ty cũng không còn vốn để khôi phục lại nữa, coi như Quân đã nắm được tất cả.
Dù đúng luật hay là phi pháp, Quân cũng đang có giấy tờ nhà đất của ông Hải, tất cả những giấy tờ liên quan đến cổ phần, giấy tờ hợp pháp chứng nhận liên quan đến quyền sở hữu của ông Hải. Quân có quyền thay thế hay đại diện ông Hải quản lý công ty, quản lý tài sản của ông Hải.
Bây giờ ông đã trở thành một người ngớ ngẩn, sẽ không ai chứng thực được điều này, dù Diễm hay Trường cũng không thể làm được gì vì trên mỗi tờ giấy đều có chữ kí của ông Hải.
Quân có được những thứ này đều nhờ công của bà Hoa, chính bà là người đã âm thầm chuẩn bị hết những thứ này cho Quân, bà cũng là người theo dõi nhất cử nhất động của ông Hải. Một con cáo già như ông Hải cũng không thể ngờ được rằng, người nên đề phòng lại chính là người hàng ngày ở bên cạnh mình, bây giờ xem ra dù ông có biết cũng đã muộn rồi, một người hiểu luật như Quân, Quân biết làm gì để có thể sở hữu hợp pháp tất cả tài sản của ông Hải.
Quân đưa tất cả những giấy tờ đó cho ông Hùng và ba ông kia xem, Quân tuyên bố.
_Từ nay chức chủ tịch của ông Hải là do tôi thay thế, tôi hy vọng mọi người sẽ chấp nhận sự thật này… !!
Ông Hùng phẫn nộ nói.
_Cậu không có quyền, tại sao ông Hải chưa bao giờ nói cho chúng tôi biết ông muốn cậu thay thế ông ấy quản lý công ty… ??
Quân bình thản trả lời.
_Giấy trắng mực đen, ông vẫn còn chưa tin tưởng tôi sao, có cần chúng ta đi công chứng lại không…. ??
Ba ông kia cũng kinh ngạc không kém gì ông Hùng, họ đều không thể tin được là ông Hải lại giao lại công ty cho Quân. Mặc dù mang tiếng là ăn cướp nhưng công ty thực sự thuộc về Quân, ông Hải cướp của bố mẹ Quân, nay Quân lấy lại những gì mà mình đã bị ông Hải cướp mất.
Dù họ không muốn tin, không muốn chấp nhận cũng không được, tất cả đều hợp pháp, đều chứng minh Quân là người thừa kế chính thức, là chủ tịch của công ty.
Ba ông kia không có lòng tham như ông Hùng, họ chỉ cần Quân đảm bảo quyền lợi của họ là được, ngoài ra họ không quan tâm đến lí do vì sao ông Hải nhượng lại quyền điều hành công ty cho Quân.
Sau nhiều bàn luận, tranh cãi cả ba ông kia đều đồng ý và chấp nhận Quân ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, họ ra về. Chỉ còn mình ông Hùng là còn ngồi lại.
Quân lạnh lùng bảo ông ta.
_Ông nên bán lại cổ phần của ông cho tôi… !!
Ông ta tức giận đáp.
_Một thằng oắt con như cậu làm gì đủ tư cách ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Cậu cũng lấy tư cách gì mà cậu dám bắt tôi phải bán lại cổ phần của tôi cho cậu…. ??
Quân đe dọa.
_Nếu ông không muốn đi tù hay muốn cổ đông của công ty biết, ông đã câu kết với người ngoài hại công ty, làm ăn phi pháp thì ông nên đồng ý bán cổ phần của ông cho tôi đi thì hơn… !!
Mặt ông ta trắng bệch, mồ hôi bắt đầu rịn ra, tuy sợ hãi nhưng ông ta vốn là một con cáo già, ông ta lấy lại tinh thần rất nhanh.
_Cậu đừng hù dọa tôi, tôi không hiểu cậu đang nói gì… ??
Quân cười, rất nhanh chóng trợ lí của ông ta đưa ra những giấy tờ làm ăn phi pháp của ông ta, chưa hết anh ta còn cẩn thận chụp ảnh, quay lại băng ghi hình.
Xem từng bằng chứng tội phạm của mình, người ông ta không ngừng run rẩy, số phận của ông ta đang bị Quân điều khiển. Đến nước này, ông ta dù có muốn nói gì cũng nói không nổi nữa, lòng căm thù trong ông ta sục sôi. Ông ta căm phẫn hét trợ lí của mình.
_Cậu dám đâm lén sau lưng tôi… ??
Anh ta quát lại.
_Ông có biết vì thằng con trai của ông mà chị gái tôi sống dở chết dở không, các người dám dùng tiền để che đậy những hành vị phạm tội của các người, tôi sẽ không tha cho ông và con trai của ông đâu, các người sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình… !!
Ông ta sợ hãi, hóa ra người thanh niên này là em trai của cô gái đã bị con trai của ông ta hại suýt chút nữa là mất mạng, sau khi làm cho cô gái có thai, con trai của ông ta đã bỏ trốn, cô gái vì phẫn uất nên đã đi phá thai, cái thai quá lớn, cô gái bị băng huyết. vì việc này mà cậu ta căm thù bố con ông ta cũng không có gì là sai.
Đưa một tờ giấy trước mặt ông ta, Quân ra lệnh.
_Kí vào đi… !!
Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã được Quân cho người soạn thảo sẵn. Quân đe dọa.
_Nếu ông không kí, ông không những vừa không có tiền, ông còn phải ngồi tù vì tội lỗi mà ông gây ra, ông nên suy nghĩ kĩ đi… !!
Nhìn một đống bằng chứng ở trên bàn, ông ta biết từng kia cũng đủ cho ông ta đi tù ít nhất cũng mấy năm. Tù tội, sự khinh rẻ của mọi người khiến ông ta hoảng hốt, kinh sợ. Không còn cách nào khác, hít một hơi thật sâu, thở dài não nề, ông ta đóng dấu, kí tên của ông ta vào góc cuối của tờ giấy. Quân cũng đóng dấu, kí tên của mình vào góc bên phải, vậy là xong bản hợp đồng chuyển nhượng bán cổ phần.
Vì không thể để một con sâu, một kẻ tham lam và đầy thủ đoạn như ông ta trong công ty nên Quân mới tìm đủ mọi cách đưa ông ta ra khỏi công ty. Kí một tờ séc, Quân đưa cho ông ta, Ông ta cầm lấy rồi đi thẳng. Từ bây giờ mọi tài sản của ông Hải đều thuộc quyền sở hữu của Quân, chính bố con Trường đã giúp Quân hoàn thành nốt mục tiêu của mình.
Trên môi nở một nụ cười thỏa mãn, Quân bảo cô thư kí và anh chàng trợ lí.
_Chúng ta đi ăn thôi… !!
Cả hai đồng thanh nói.
_Vâng…!!
Cả ba rời khỏi công ty, trên đường đi, họ tạt vào một quán quen, họ vừa ăn cơm, vừa uống bia, vừa nói chuyện vui vẻ. Quân biết anh chàng trợ lí say mê cô thư kí của mình nên Quân cáo từ ra về sớm, Quân muốn họ có thời gian riêng tư ở bên nhau. Mọi việc đã giải quyết xong, không yên tâm để Diễm ở bệnh viện một mình. Quân lái xe đến bệnh viên.
Khi Quân đến nơi, Diễm vẫn còn ngủ say. Nhìn Diễm, Quân khẽ cười.
_Tuy anh hơi tham lam nhưng anh muốn sở hữu tất cả những thứ thuộc về em. Em dù có muốn ở bên anh hay không em cũng không thể chạy thoát được…!!
Trường đưa Hồng về phòng bệnh nên khi Quân đến, Trường không gặp được Quân, chờ Hồng lên giường đi ngủ, Trường mới trở lại thăm Diễm, bây giờ tình cảm giữa Hồng và Trường không còn được tự nhiên như trước, cả hai cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh bên nhau.
Buổi chiều Trường đã kể lại toàn bộ sự việc cho Hồng nghe, Hồng vừa nghe vừa khóc. Hồng đã khuyên Trường chấp nhận làm phẫu thuật vì bây giờ Trường không còn lí do gì để không làm thế, sau nhiều tranh cãi không còn cách nào khác, Trường đã đồng ý.
Cho đến tận bây giờ Trường vẫn không sao chấp nhận được sự thật ông Đăng không phải là cha đẻ của mình, sự thật ông đang dùng mình để trả thù ông Hải. Càng nghĩ Trường càng muốn phát điên,càng muốn đi gặp ông ta để chất vấn nhưng Quân nói đúng, nếu Trường làm thế Trường sẽ đẩy những người thân xung quanh Trường vào nguy hiểm. Vì lo sợ điều đó nên Trường phải cố nén lòng mình lại.
Do đã ngủ gần cả buổi chiều nên cuối cùng Diễm cũng tỉnh ngủ, trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, thấy Quân đang ngồi dựa vào tường, mắt không ngừng nhìn mình, Diễm vừa thẹn, vừa tức, vừa hận, mặc dù biết Quân yêu mình thật lòng nhưng hành động ép buộc của Quân khiến Diễm không thể chấp nhận nổi, tình yêu gượng ép như thế làm gì có hạnh phúc.
Thấy Diễm đã tỉnh ngủ, Quân cười hỏi.
_Em không sao chứ…??
Cố gắng rụt tay lại, Diễm mệt mỏi ngồi dậy, Quân vội đỡ lấy Diễm. Không muốn ở chung một căn phòng với Quân, nên Diễm muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây.
Bình thường còn khỏe mạnh, Diễm đã không thoát được Quân, nói gì đến bây giờ. Diễm hét nhỏ.
_Anh làm ơn tránh xa tôi ra, anh có thể đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi được không…??
Quân nhíu mày.
_Em lúc nào cũng muốn anh tránh xa em, nhưng thật đáng tiếc đây là điều anh không bao giờ muốn làm…!!
Diễm bực tức hỏi.
_Tôi phải làm gì anh mới chịu buông tha cho tôi…??
Quân lắc đầu đáp.
_Em không làm gì được vì anh sẽ không bao giờ từ bỏ em…!!
Càng nghe Quân nói, Diễm càng bực.
_Nói như thế trừ phi tôi chết anh mới buông tha cho tôi đúng không…??
Quân cười.
_Em đừng khiến anh sợ hãi được không, ở bên cạnh anh có gì không tốt, anh yêu em, muốn chăm sóc, bảo vệ em, em thấy như thế có gì quá đáng à…??
_Tôi hiểu tình cảm của anh dành cho tôi nhưng anh cũng phải hiểu cho tôi một chút, tôi không yêu anh làm sao tôi ở bên cạnh anh cả đời được…!!
_Chính vì em không muốn ở bên cạnh anh cả đời, không thích anh làm chồng chính thức của anh, vậy thì em nên chấp nhận làm vợ hờ của anh đi….!!
Diễm phẫn uất quát.
_Anh có biết anh đang sỉ nhục tôi không, anh lấy quyền gì mà ép tôi làm những chuyện trái với lẽ thường như thế…??
Nâng cằm Diễm lên, Quân nói từng từ một.
_Quyền quyết định từ lâu đã không còn là của em nữa, anh đã cho em rất nhiều cơ hội nhưng em không biết nắm lấy, em cũng đừng trách anh tại sao lại đối xử tệ bạc với em…!!
|
Vừa lúc đó Trường đến, thấy Quân đang nói chuyện với Diễm. Trường cau mày.
_Cậu đến đây làm gì, tôi đã nói là cậu không nên đến đây rồi, sao cậu còn cố…??
Quân đáp.
_Tôi đến thăm vợ chưa cưới của tôi thì có gì sai, cậu nên trách tôi khi tôi không đến đây thăm cô ấy mới đúng …??
Trường hắng giọng.
_Tôi thấy cậu không đến đây thăm Diễm tôi còn mừng hơn. Tôi không thể chấp nhận một thằng em rể như cậu…!!
Quân nghênh chiến.
_Hình như chuyện này chúng ta đã từng nói với nhau, tôi cũng từng tuyên bố cho cậu nghe quyết định của tôi rồi, cậu nhắc lại những điều này với tôi làm gì…??
Trường điên tiết.
_Xem ra cậu nhất định không chịu rút lui…!!
Quân cười.
_Không những tôi không rút lui mà sắp tới tôi và cô ấy còn dự định lấy nhau, thế nào một người anh như cậu sẽ chúc phúc cho hai chúng tôi chứ…??
Trường hỏi Diễm.
_Em nói cho anh biết, em đồng ý lấy một kẻ không ra gì này sao…??
Quân kêu lên.
_Cậu đang nói gì thế, tôi tốt bụng như thế này sao cậu dám nói tôi là một kẻ không ra gì…??
Trường quát.
_Cậu im miệng dùm đi, tôi đang nói chuyện với em gái tôi…!!
Trường giục Diễm.
_Có gì sao em không nói đi…!!
Diễm chán nản trả lời.
_Hai người đừng có hơi một tí là cãi nhau được không, em từng nói rồi trong hai anh, em không chọn ai cả, bây giờ dù anh Trường là anh trai của em cũng thế thôi, em không thể lấy anh, mong anh hiểu cho em….!!
Trường vui sướng nói.
_Cậu thấy chưa, Diễm không muốn lấy cậu, biết điều cậu nên buông tha cho nó, đừng để tôi phải nổi nóng đánh cậu….!!
Câu trả lời thẳng thừng của Diễm khiến Quân thêm phần tức giận, xem ra đúng là hai người này vẫn còn chưa hiểu Quân là một con người như thế nào, tuy rằng họ đáng thương, họ phải chịu nhiều đau khổ nhưng so với Quân nỗi đau đó có là gì.
Không nói gì, cầm lấy tay Diễm, Quân lôi Diễm ngồi dậy, hành động thô bạo của Quân khiến Trường cáu.
_Cậu đang làm gì em gái tôi thế, cậu có biết nó đang bị ốm không, cậu đối xử với người ốm như thế coi sao được…??
Gỡ tay Quân ra, Trường giữ chặt lấy Diễm.
_Tôi cấm cậu đừng có đụng vào người em gái tôi, nó nói nó không thích cậu, cậu cũng phải hiểu mà rút lui đi chứ…??
Quân nhếch mép.
_Lẽ ra điều này cậu phải nói cách đây mấy hôm trước, bây giờ cậu mới nói e rằng đã muộn mất rồi…!!
Diễm sợ hãi kêu lên.
_Anh thôi đi, tôi không muốn nghe…!!
Trường nghi ngờ giữa hai người thật sự đã xảy ra chuyện, dù là chuyện gì Trường cũng muốn biết, bây giờ Trường là anh trai của Diễm, Trường phải có trách nhiệm bảo vệ Diễm, phải có trách nhiệm chọn cho Diễm một chàng trai tốt để yêu, để trao thân gửi phận.Trường biết là mình hơi độc đoán khi xen vào đời tư của Diễm nhưng không hiểu tại sao Trường không thể chấp nhận Quân dù với bất cứ lí do gì, phải chăng Trường đã linh cảm được con người thật của Quân không hề đơn giản như lớp vỏ bề ngoài.
Nắm lấy tay Trường, Diễm giục.
_Anh có thể đưa em về nhà được không…??
Do bây giờ sức khỏe của Diễm còn yếu nên Trường và Quân vẫn không dám nói sự thật cho Diễm biết. Diễm vui sướng khi biết Trường là anh trai của mình nhưng nếu Diễm biết được tất cả sự thật, thế giới xung quanh Diễm sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.
Lúc đó Diễm sẽ không biết phải đối diện với Trường như thế nào, Diễm nên căm hận Trường, nên trả thù Trường hay là nên tha thứ cho Trường. Cuộc sống khổ sở của Diễm mới chỉ bắt đầu, nếu Quân thực sự ép Diễm ở bên cạnh Quân với tư cách là một cô vợ hờ, Diễm còn khổ hơn nữa.
Vì muốn để cho hai anh em có thời gian bên nhau nên Quân không có phản ứng gì, Diễm mừng vì Quân không còn cố ép Diễm phải đi theo Quân nữa. Diễm yên tâm cùng Trường ra về. Trên đường đi, Trường tò mò hỏi.
_Giữa em và Quân đã xẩy ra chuyện gì, em có thể nói cho anh biết được không….??
Diễm làm sao dám nói cho Trường biết Quân và Diễm đã ngủ với nhau, chưa hết Quân còn luôn ép Diễm phải làm theo ý Quân. Mối quan hệ giữa hai người đã xấu sẵn rồi, Diễm không muốn họ đánh nhau vì Diễm. Diễm nói lảng sang chuyện khác.
_Anh có thể kể chuyện gia đình anh cho em nghe được không…?? Bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, em muốn biết tất cả mọi thứ về anh…!!!
Trường thở dài.
_Chắc em cũng biết bố mẹ anh mất sớm, anh là một đứa trẻ mồ côi, anh được nhận nuôi khi anh mười ba tuổi…!!
Diễm gật đầu.
_Những chi tiết này chị Hồng đã nói cho em biết rồi, em đã đi thăm mộ của mẹ anh, còn mộ của bố anh đâu…??
Trường giật thót, trái tim đau nhói, Trường không muốn Diễm biết được sự thật nhưng Trường có thể dấu Diễm được bao lâu, nếu bây giờ Trường nói ra, rồi quỳ gối xin Diễm tha thứ may ra mọi chuyện còn có thể cứu vớt được một chút gì đó nếu để mai sau Diễm tự mình biết được, Diễm sẽ không bao giờ tha thứ cho Trường.
Trường nhăn nhó khổ sở, vừa đau,vừa hận Trường không biết phải mở lời như thế nào cho Diễm hiểu. Thấy Trường im lặng mãi không nói gì. Diễm lo lắng hỏi.
_Anh bị làm sao thế, có phải căn bệnh của anh lại tái phát…??
_Anh không sao…!!
_Nếu không sao, anh làm ơn nói nhanh lên đi, ngày mai em sẽ dẫn bố đi cùng, em muốn được cùng ông thắp nén nhang cho mẹ anh và cho bố anh, chúng ta cần nhận lại nhau, cần coi nhau như người thân, nếu có thể anh và em nên sửa sang lại mộ phần cho mẹ anh và cho bố anh. Anh thấy thế nào…??
Mắt Trường đỏ hoe, Trường xúc động, nếu có một ngày Trường phát hiện bố mình còn có thêm một người con gái nữa, chắc Trường cũng không thể dễ dàng chấp nhận như Diễm vì dù Trường có muốn hay không, Trường cũng không thể tha thứ cho cha mình, Trường sẽ hận ông vì ông dám phản bội lại mẹ Trường, xem ra Diễm đúng là rất cao thượng, rất trân trọng người thân.
Trường cũng là một con người coi trọng tình thân, Trường vì mẹ mình, vì ông Đăng nên mới phải sống khổ sống sở suốt mười bốn năm qua, nếu không phải vì họ Trường đã không tìm đủ mọi cách để trả thù ông Hải.
Hai anh em có một điểm chung đó là quá trọng tình cảm nên dễ bị người khác lợi dụng, Trường bị ông Đăng lợi dụng trở thành công cụ trả thù của ông ta, còn Diễm bị Quân lợi dụng tình thân để ép Diễm phải ở bên cạnh Quân, cả gia đình Diễm đều nằm trong vòng kiểm soát của Quân, chỉ cần Quân muốn gia đình Diễm sẽ không có ai sống được yên, Quân từng nói nếu Diễm nghe lời Quân, bố và anh trai của Diễm sẽ được sống bình yên, còn nếu không hai án tù đang chờ họ.
Trường khịt mũi.
_Chuyện này có thể nói sau được không em, bây giờ anh đang rối, anh không biết nên làm gì vào lúc này…!!
_Em hiểu nhưng có một chuyện anh phải đồng ý với em…??
_Chuyện gì…??
_Còn chuyện gì nữa, anh phải đồng ý làm phẫu thuật, bây giờ em là em gái của anh, không có lí do gì cho anh từ chối em…!!
Trường ngập ngừng.
_Anh biết nhưng em ốm yếu như thế kia, cho anh quả thận của em, làm sao em có thể sống khỏe mạnh được…??
Diễm trấn an Trường.
_Anh đừng suy nghĩ nhiều, anh biết không khi biết anh là anh trai của em, em đã rất vui sướng, từ khi em về nước có quá nhiều chuyện xẩy ra với em, bây giờ bố đã không còn biết gì nữa, em sợ cảm giác phải trở thành trụ cột của gia đình, sợ cảm giác cô độc, sợ phải một mình đối trọi với cuộc đời này nhưng bây giờ em có thể yên tâm vì em đã có anh cùng em vượt qua mọi chuyện, tuy là em hơi có tính dựa dẫm nhưng em vẫn mong có ai đó ở bên cạnh em…!!
Trường nghe lòng mình mênh mang buồn, cô em gái của Trường ngây thơ và trong sáng quá, cho đến tận bây giờ Diễm vẫn coi tất cả mọi chuyện xẩy ra cho gia đình Diễm là do không may, do ông Trời muốn thế nhưng Diễm có biết đâu người anh trai mà Diễm đang kính trọng, đang yêu mến chính là người gây ra tất cả mọi bi kịch.
Về đến nhà, bà Hoa mở cổng cho Trường và Diễm, Diễm muốn Trường nhận ông Hải là cha, tuy bây giờ ông không còn nhận ra ai được nữa nhưng ông còn sống, nên vẫn còn hy vọng một ngày nào đó, ông có thể được chữa khỏi.
Trường gật đầu chào bà Hoa, bà gật đầu chào lại, do đã được Quân thông báo mọi chuyện nên bà hiểu bây giờ Trường là anh trai của Diễm, hai anh em họ tuy có nhiều điểm khác nhau nhưng về tính cách thì không khác nhau mấy. Bà thấy một người cha tham lam và tính toán như ông Hải có được hai người con trọng tình cảm như Diễm và Trường thật may mắn.
Ông Hải đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Diễm ông cười thật tươi, còn đối với Trường, ông co rúm lại vì sợ. Diễm thương xót cho tình cảm cha con giữa Trường và bố mình, cầm tay ông, Diễm nhỏ nhẹ.
_Anh Trường là con trai của bố, bố đừng sợ, anh ấy không làm gì bố đâu…!!
Ông Hải ngơ ngác nghe Diễm nói, mặc dù trở thành người ngớ ngẩn nhưng tình cảm của ông, trí nhớ của ông không phải là đã mất hết, ông Hải cười.
Diễm nắm tay Trường, lôi gần lại ông Hải, Diễm giục.
_Anh gọi bố đi….!!
Trường nghẹn đắng, mười bốn năm sống trong căm hận ông Hải, nay đột nhiên ông Hải trở thành cha đẻ của mình, Trường đã quen thù hận ông, quen gọi ông Đăng là cha, làm sao Trường có thể dễ dàng thốt nên lời gọi ông Hải là cha được.
Đôi mắt Trường đỏ hoe, môi run run, cơ thể Trường xìu xuống, Trường muốn nắm chặt cổ áo của ông, muốn hỏi ông tại sao ông lại không biết Trường có mặt trên đời này, muốn hỏi ông có phải ông biết Trường là con của ông nhưng cố tình lờ đi không, ông Hải vẫn còn sợ Trường nên ông vội đứng núp sau lưng Diễm.
Diễm khóc nức nở, tình cảnh này thật oái oăm, hai người từ kẻ thù nay lại hóa thành cha con, nhưng như thế cũng hay, Diễm muốn có thêm một người anh trai, muốn có thêm một người thân trong gia đình.
Biết là cần thời gian cho hai người làm quen với vai trò cha con. Gượng cười, Diễm giục Trường.
_Anh đi tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm cùng gia đình….!!
Hai từ gia đình của Diễm làm lòng Trường ấm lại, tuy đây không phải là gia đình mà Trường mong muốn, nhất là phải chấp nhận một người cha như ông Hải nhưng có một cô em gái dễ thương, tốt bụng như Diễm cũng là một điều hạnh phúc, dù Trường có muốn chấp nhận sự thật này hay không thì dòng máu đang chảy trong người Trường, một nửa cũng là của ông Hải, Trường phải chấp nhận mình là một người con rơi của ông, chấp nhận một người cha mình căm thù trong mười bốn năm qua.
Lấy một bộ quần áo của ông Hải, Diễm đẩy Trường vào phòng tắm.
_Nhanh lên nhé anh trai, em sẽ nấu những món mà anh thích…!!
Diễm động viên Trường, Diễm cũng chưa thể quen ngay được cảm giác mình đang có một người anh trai nhưng nghĩ từ ngày mai trở đi, Diễm sẽ được Trường bảo vệ, che chở, được ôm lấy Trường mà khóc nếu có xảy ra chuyện gì, lòng Diễm ấm lại, tình anh em trong Diễm bùng lên. Diễm cảm ơn Thượng Đế vì đã ban cho Diễm một người anh trai như Trường.
Sau khi Trường tắm xong, Diễm và bà Hoa cũng đã nấu xong, Diễm nhờ bà Hoa dọn tất cả ra bàn, còn Diễm lên lầu tắm rửa, thay quần áo.
Nghe tiếng chuông điện thoại, Diễm giật mình lo sợ, tưởng là Quân gọi nhưng không phải, người gọi lần này là Hồng. Diễm thở phào nhẹ nhõm, từ khi xẩy ra chuyện đó, Diễm rất sợ Quân, chỉ cần nghe đến tên Quân thôi Diễm cũng đã rùng hết cả mình.
|
Diễm lo lắng hỏi Hồng.
_Chị sao rồi, có cần em và anh Trường đến thăm chị không…??
Hồng cười.
_Em đừng ngốc thế, hai anh em vừa từ bệnh viện về, nên ở nhà nghỉ ngơi đi…!!
_Nhưng để một mình chị ở bệnh viện, em sợ chị có bị làm sao lấy ai lo cho chị…!!
Hồng giả vờ kêu lên.
_Con nhóc kia, ý em muốn chị bị gì thật hả…??
Diễm vội đỡ lời.
_Em chỉ lo cho chị thôi, em không có ý mong chị bị bệnh, nếu chị xảy ra chuyện gì anh trai em làm sao mà sống được…!!
Hồng đỏ bừng mặt.
_Em đừng có lẻo mép nữa, hai anh em đang làm gì thế…??
_Bọn em chuẩn bị ăn cơm, chị yên tâm sau khi ăn xong, em sẽ bảo anh Trường mang cháo hầm thịt gà cho chị…!!!
Hồng cười khúc khích.
_Em có bị làm sao không, chị đã ăn cơm tối rồi, bây giờ chị vẫn còn no, chị làm gì còn chỗ chứa nữa…!!
Diễm than thở.
_Chị phải cố ăn cho mau lành bệnh, nếu không anh trai em không tập trung làm được việc gì…!!
Hồng biết cho đến thời điểm này Diễm vẫn chưa biết được gì, nếu sau khi biết được sự thật không hiểu Diễm còn có thể gắng gượng được nữa không. Hồng tự an ủi, thôi thì bình yên được ngày nào hay ngày ấy, cuộc sống của Diễm đã có quá nhiều khổ đau rồi, ngay cả Trường cũng thế hãy cho họ thời gian sống vui vẻ bên người thân, biết rằng sớm muộn gì sự thật cũng sẽ bị vạch trần, ông Đăng sẽ không để yên cho gia đình Diễm. Nhưng bao giờ chuyện đó xảy ra hẵng hay, còn bây giờ hãy để cho họ tận hưởng không khí gia đình sau bao nhiêu năm xa cách, sau khi xảy ra quá nhiều chuyện, họ khó khăn lắm mới nhận được ra nhau.
Từ lần cùng Diễm đi tìm Trường, Hồng đã coi Diễm như một người em gái nay Trường là anh trai của Diễm, tình cảm của hai người càng thêm khăng khít, gắn bó.
Hồng động viên Diễm.
_Em cũng cố mà ăn vào, dạo này trông em xanh xao và mệt mỏi quá, nếu em mà ngã xuống đây lấy ai chăm sóc cho bố em và anh Trường, em cũng biết bố em không thể tự chăm sóc được bản thân, anh Trường bị suy gan giai đoạn cuối, anh ấy cần em, em có hiểu chị đang nói gì không…??
_Dạ, em biết…!!
_Cố gắng lên em nhé…!!
_Vâng…!!
_Chúc em ngủ ngon…!!
_Chúc chị ngủ ngon…!!
Cúp máy, Diễm thở dài, đúng là Diễm còn quá nhiều trách nhiệm, ông Hải đang cần Diễm chăm sóc, nếu muốn cho Trường quả thận của mình, Diễm phải có sức khỏe, nếu không Diễm không thể làm được điều đó.
Suy nghĩ kĩ, Diễm nhanh chóng tắm gội, thay quần áo rồi xuống ăn cơm cùng cả nhà. Diễm vốn không phân biệt ai là chủ ai là tớ, ai Diễm cũng đối xử thân ái nên bữa ăn nào Diễm cũng ăn cùng mọi người, buổi tối hôm nay lần đầu tiên trong đời Diễm cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy có niềm vui trọn vẹn sau mười tám năm, Diễm cũng sắp bước sang tuổi mười chín rồi.
Trường cũng có cảm giác giống như Diễm, tuy rằng được cha mẹ nuôi thương yêu nhưng vẫn không thể bằng được cảm giác ở bên người thân ruột thịt của mình.
Diễm gắp thức ăn cho ông Hải, cho Trường, Diễm cố gợi chuyện để bữa ăn diễm ra trong không khí ấm cúng, vui vẻ. Kết thúc bữa ăn, Diễm phụ bà Hoa rửa bát, còn ông Hải và Trường được Diễm bưng hai tách cà phê, cả hai đang ngồi ngoài phòng khách.
Dù biết nói gì ông Hải cũng không hiểu nhưng Trường vẫn phải nói.
_Chắc là ông ngạc nhiên lắm vì tôi chính là con đẻ của ông. Dù có hình dung, tưởng tượng hàng trăm, hàng nghìn lần, tôi cũng không bao giờ nghĩ ông là cha của tôi…!!
_Ông có biết tôi căm hận ông đến mức độ nào không, tôi từng muốn ông chết đi, muốn ông quỳ xuống mộ mẹ tôi xin tạ tội với bà nhưng bây giờ tôi không còn có ý giết ông nữa, tôi vẫn sẽ hận ông, căm ghét ông vì một người cha vô trách nhiệm như ông mà mẹ tôi phải chết, tôi phải sống khổ sở trong mười bốn năm, tôi sẽ căm hận ông suốt kiếp, dù ông là cha tôi, tôi cũng không bao giờ gọi một người như ông là cha, chúng ta sẽ vẫn sống như trước, vẫn coi nhau như hai kẻ xa lạ. Tôi hy vọng là ông hiểu những gì mà tôi đang nói…!!
Không biết ông Hải có hiểu không nhưng đôi mắt ông đang đỏ, lòng ông đang đau, có lẽ ông cũng đã hiểu được một phần nào, ông biết rằng người thanh niên đang ngồi nói chuyện với ông kia là con của ông, cậu ta căm ghét ông, không muốn nhận ông là cha, vì ông là một người cha vô trách nhiệm, một người cha tồi tệ.
Ông muốn giải thích, muốn nói cho Trường hiểu, muốn cầu xin sự tha thứ của Trường nhưng ông không biết nên nói gì, nên bắt đầu từ đâu, nếu còn tỉnh táo cũng chưa chắc ông chấp nhận một người con trai như Trường.
Rửa bát xong, Diễm bước ra phòng khách, biết căn nhà này không thuộc về mình nữa nên Diễm bảo Trường.
_Ngày mai em sẽ dọn đi…!!
Trường kinh ngạc hỏi.
_Tại sao…!!
Diễm thở dài đáp.
_Căn nhà này là do bố của chúng ta lấy của người khác, bây giờ người ta lấy lại thì bố con em phải dọn đi thôi…!!
Trường càng nghe càng cảm thấy lùng bùng lỗ tai nhưng Trường không kinh ngạc chút nào vì Trường hiểu ông Hải, một con người tham lam như ông thì chuyện ông đi cướp của người khác cũng đâu có gì là lạ, chẳng phải gia đình Trường vì ông Hải nên mới bị tán gia bại sản đó sao.
Trường đề nghị.
_Căn nhà anh đang ở tuy không được rộng rãi lắm nhưng cũng đủ chỗ cho mọi người, hay là em dọn đến nhà anh sống đi…!!
Diễm lắc đầu.
_Em không muốn làm phiền anh, em sẽ dọn đến nhà chú Hùng sống tạm vài hôm, sau đó em sẽ đưa bố sang Mỹ…!!
Trường buồn rầu hỏi.
_Em định đi thật à, chúng ta vừa mới nhận nhau sao em lại bỏ đi sớm như thế…??
Diễm mệt mỏi đáp.
_Anh có biết lí do vì sao em còn chần chừ chưa muốn đi không là vì em lo cho anh, em muốn chờ anh phẫu thuật xong em mới đi, nếu anh thương em, anh đồng ý đi anh nhé, ngày mai hai anh em mình sẽ đến bệnh viện làm xét nghiệm, em và anh là hai anh em sẽ không có vấn đề gì đâu…!!!
Trường lắc đầu.
_Nhưng anh không muốn lấy một quả thận của em, em đã ốm yếu như thế này nếu còn cho anh một quả thận của em nữa làm sao em đủ sức khỏe để sống tiếp…!!
Diễm khóc nức nở.
_Vậy anh muốn thế nào, anh muốn chết có đúng không, sao anh tàn nhẫn thế, em vừa mới được sống trong cảm giác có anh trai ruột, anh nỡ bỏ rơi một mình em sao…??
Lòng Trường tan nát, trước kia Trường còn có lí do để từ chối tấm lòng của Diễm nhưng bây giờ hai người là anh em, Trường cần phải sống để bù đắp cho Diễm, cần phải sống để bù đắp cho Hồng, trách nhiệm trên vai Trường còn rất nhiều, Trường không thể chết bây giờ được, Trường còn phải đưa ông Đăng ra trước pháp luật vì hành vi giết vợ con của ông, Trường không thể để một người nguy hiểm như ông Đăng sống ngoài vòng pháp luật.
Trường còn quá nhiều việc cần phải làm, đúng là Trường không thể chết bây giờ. Diễm nói thêm.
_Nghe lời em đi, anh còn phải lo cho chị Hồng nữa, đừng để chị buồn khổ vì anh, anh không thấy chị ấy yêu anh nhiều như thế nào hay sao, anh không thể tàn nhẫn bỏ ra đi như không có chuyện gì trong khi còn nhiều người đang trông mong vào anh…!!
Trường đau khổ nói.
_Anh biết nhưng anh không muốn cướp đi cuộc sống hoàn thiện của em…!!
Dựa đầu vào vai Trường, Diễm trách móc.
_Anh đừng có ngốc, mất một quả thận em đâu có chết nhưng nếu mất anh em mới không sống được, em từng nói trong lòng em anh là người quan trọng thứ hai, là người em không bao giờ muốn mất. Anh có thể vì em, vì bố, vì mẹ anh, vì chị Hồng, anh đồng ý làm phẫu thuật được không anh…??
Trường im lặng không nói gì, đôi mắt Trường nhìn ông Hải không rời, mặc dù không chấp nhận ông làm cha nhưng Trường không thể không chấp nhận Diễm làm em gái, vì không có người em gái nào tốt và đáng yêu hơn Diễm.
|