Mướn Chồng
|
|
Quân lái xe về nhà, Loan đã đến nhà Quân được một lúc, gặp lại nhau thế này khiến Loan bồn chồn không yên, Loan có nhiều thắc mắc muốn hỏi Quân. Quân cũng có chuyện muốn nói với Loan.
Thấy con trai về, bà Phương vui mừng.
_Con mau đi tắm rửa, rồi xuống ăn cơm… !!
Quân cười.
_Mẹ phải để cho con thở đã chứ, mẹ nghĩ con có thể nuốt được khi vừa đi làm về nhà mệt à… ??
Bà Phương thấy Quân đã chịu về nhà ăn cơm, tâm trạng bà đang vui vẻ nên bà không chấp.
_Con đi nhanh lên đi, đừng để cả nhà phải chờ con.. !!
Loan từ lúc nhìn thấy Quân, Loan vẫn chưa nói câu gì. Quân trêu.
_Anh là người vô hình hay sao mà em không nhìn thấy anh thế… ??
Loan sở dĩ không nói gì vì không biết nên đối diện với Quân thế nào, nay thấy Quân chào hỏi bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Loan gượng gạo.
_Chào anh… !!
_Em chờ anh một chút nhé, anh lên tắm rửa, thay quần áo rồi anh xuống ngay…. !!
_Vâng… !!
Một lúc sau Quân xuống, cả nhà ngồi vào bàn ăn, Quân rất bình thản, Quân không hề cảm thấy gượng ép, hay có thái độ khó chịu khi biết Loan đến đây ăn cơm, điều này cũng an ủi Loan được phần nào.
Bà Phương hỏi.
_Hai đứa đi công tác có vui không… ??
Quân trả lời ngay.
_Sao mẹ nói là hai, phải nói là bốn mới đúng chứ… ??
Bà Phương kinh ngạc hỏi.
_Ngoài con và Loan ra còn người khác à… ??
Loan suýt nghẹn, vội cầm ly rượu, Loan uống cạn. Quân hiểu tâm trạng của Loan bây giờ, nhưng nếu càng cho Loan hy vọng, càng làm Loan đau khổ hơn. Quân quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây.
_Chúng con gồm bốn người, con, Loan, Diễm và Kiên… !!
Nghe nhắc đến Diễm, bà Phương cáu.
_Con mang theo con bé đó làm gì, con không nhớ mẹ đã nói gì với con rồi sao…. ??
Quân nói thẳng ý định của mình.
_Cô ấy là vợ chưa cưới của con, cô ấy đi theo con thì có gì là sai… ??
Bà Phương nếu không phải có mặt Loan ở đây, bà đã gầm lên rồi.
_Con nói thế mà nghe được à, con không sợ Loan buồn sao… ??
_Cô ấy là bạn của con, biết con sắp lấy vợ, cô ấy phải mừng cho con, đúng không Loan… ??
Mắt đỏ hoe, Loan sắp khóc đến nơi, Quân thật tàn nhẫn, dù không yêu Loan, Quân cũng không nên nói thẳng ra như thế.
Không thể nuốt nổi nữa, đứng dậy, Loan xin phép được ra về.
_Cháu xin lỗi, cháu hơi mệt nên cháu muốn về nhà nghỉ ngơi… !!
Ai cũng hiểu nguyên nhân vì sao. Ông Trương sợ bà Phương lại quát mắng Quân nên ông bảo Quân.
_Con đưa Loan về đi… !!
_Vâng… !!
Cầm áo khoác, chìa khóa xe, cả hai đi ra cổng. Mở cửa xe, Quân nói.
_Em lên xe đi…. !!
Loan sụt sịt, cố nén lệ, Loan trèo vào trong.Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Đi qua một quán nước, Quân mời.
_Chúng ta vào trong vừa uống cà phê, vừa nói chuyện được không em… ??
Loan gật đầu. Cả hai đưa nhau vào trong, gọi hai tách cà phê. Quân nói rõ tình cảm của mình cho Loan hiểu.
_Anh biết là em có tình cảm với anh nhưng em cũng biết anh đã có vợ chưa cưới rồi, anh yêu cô ấy nên anh mong em hiểu, em đừng hy vọng vào tình cảm của anh nữa… !!
Loan khóc.
_Anh thật tàn nhẫn, dù anh không yêu em, anh cũng đâu cần phải nói thẳng ra trước mặt bố mẹ anh như thế… !!
_Anh là người từ trước đến nay trong chuyện tình cảm đều rất rạch ròi, nếu anh yêu ai, anh chỉ yêu một người, em là một cô gái tốt bụng, anh không muốn em hy vọng vào tình cảm của anh để rồi phải thất vọng. Mong em hiểu tấm lòng của anh dành cho em… !!
Loan buồn rầu.
_Anh có tin là từ trước đến nay em không có cảm tình với ai cả, anh là người đầu tiên khiến em rung động thật sự nhưng thật đáng tiếc anh đã yêu người khác mất rồi…!!
_Em không nên tiếc nuối anh làm gì, nếu em mở lòng em ra, anh tin là em sẽ thấy anh chẳng là gì cả…!!
Loan gượng cười.
_Em cũng hy vọng, em có thể quên được anh, hy vọng em sớm tìm được tình yêu mới…!!
Nói chuyện với Loan một lúc, Quân đưa Loan về. Chờ Loan mở cổng đi vào trong sân, Quân mới quay xe, trên đường đi, Quân bị mấy tên thanh niên do ông Đăng cử đi bám theo sát gót, vốn là người cảnh giác, và đã biết trước ông Đăng sẽ dở trò này nên Quân bình thản lái xe đi như không có chuyện gì.
Quân gọi điện cho Kiên.
_Cậu đến ngay chỗ tôi được không…??
Kiên lo lắng hỏi.
_Có chuyện gì hả anh…??
_Mấy cái đuôi bám theo tôi kinh quá nên tôi cần cậu giúp…!!
_Vâng, anh cho em biết anh đang ở đâu đi…!!
Nhìn tên con đường qua ánh đèn, Quân đọc địa chỉ cho Kiên nghe. Sau khi cúp máy, Quân lại gọi điện cho Bảo.
_Chào cậu, mình cần cậu cho người bắt mấy người định hành hung mình…!!
Bảo trêu.
_Sao hôm nay cậu tử tế thế mọi lần cậu đều tự giải quyết lấy cơ mà…!!
Quân quát.
_Thằng khỉ bây giờ là lúc nào rồi, nếu cậu không đến nhanh, cậu chuẩn bị vớt xác của mình đi…!!
_Được rồi mình đi ngay, không ngờ một kẻ như cậu mà có ngày cũng sợ chết…!!
_Cậu có thể im đi được không hả, nhanh lên nhé…!!
_Biết rồi…!!
Quân tính toán thời gian Kiên và Bảo có thể tới trong vòng bao nhiêu phút để đọc con đường Quân sẽ dừng lại.
Màn đuổi nhau trên phố bắt đầu, Quân là một tay đua cừ khôi, Quân phóng xe như điên, mấy tên kia cũng không kém gì, đường phố vắng tanh thế này thật dễ dàng để đi ẩu, dễ dàng gây tai nạn cho người khác, chắc ông Đăng muốn Quân phải nằm viện vài tháng, hay bị hôn mê bất tỉnh cả đời.
Vừa đi Quân vừa thông báo tên con đường cho hai người kia biết, thật hay đây giống như một trò chơi đua xe trực tuyến mà mấy game thủ hay chơi.
Quân lái xe vào sân vận động của phường, ở đây vắng tanh chỉ có ánh đèn điện là vẫn còn sáng, Quân bước xuống xe, năm tên kia nhanh chóng bao vây lấy Quân vào giữa.
Quân nhếch mép hỏi.
_Mấy cậu muốn gì mà bao vây lấy tôi thế này…??
Một tên trả lời.
_Muốn nói chuyện…!!
Một tên khác đe dọa.
_Chỉ cần mày nói cho bọn tao biết mày đã biết gì về ông Đăng hay Trường, bọn tao sẽ thả cho mày đi….!!
Quân cố tình kéo dài thời gian để chờ Kiên và Bảo tới, rất bình thản Quân nói.
_Hóa ra ông Đăng cử các cậu bao vây lấy tôi vì ông ấy chỉ muốn tìm hiểu tôi biết gì về ông ta thôi sao. Như vậy có phải là quá dễ cho tôi rồi không…??
Tên kia gầm lên.
_Mày đừng có rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, thế nào mày có chịu nói không…??
Quân giả vờ sợ sệt.
_Để tôi nói, tôi không biết gì về ông Đăng nhiều, những thứ mà tôi biết chỉ là những điều vớ vẩn thôi….!!
Quân trêu tức bọn chúng, sao Quân dám nói đại ca của bọn chúng là vớ vẩn, là không ra gì. Quá cáu, bọn chúng hò hét nhau.
_Đánh thằng này một trận cho chừa tính cách ngông cuồng của nó đi…!!
_Xông lên đi chúng mày…!!
Năm thằng bao vây lấy Quân vào giữa, vòng vây càng ngày càng hẹp. Xem ra trong trận chiến này, Quan đang bị rơi vào thế hạ phong, một tên Quân còn đánh không lại nói gì đến năm tên.
Đến tận bây giờ Quân vẫn chưa thấy bóng dáng của Kiên và Bảo đâu, kiểu này Quân phải tự cứu lấy mình.
_Bốp…!!
_Chát….!!
_Bụp….!!
Tiếng đánh nhau bắt đầu vang lên, chỉ vừa mới khai chiến, Quân đã bị bọn chúng đánh liên tiếp vào người, chưa hết bây giờ Quân đang bị bọn chúng đánh ngã văng xuống đất, không lẽ Quân đã tính sai thời điểm, một thư sinh yếu đuối như Quân làm sao chống được năm tên bặm trợn, một người có võ như Trường cũng không thể đánh thắng, nói gì đến Quân.
Vừa lúc đó Kiên và Bảo đến, Kiên và Bảo đều không đi một mình, Kiên gọi vệ sĩ đi cùng, còn Bảo gọi mấy đồng sự trong đồn cảnh sát, Bảo muốn đưa tất cả về đồn để hỗ trợ điều tra về ông Đăng, không cần phải hú còi, không cần phải diễu võ dương oai, tất cả bọn họ đều bao vây lấy năm tên và Quân vào giữa.
Bảo và Kiên thấy Quân nằm bẹp xuống đất, cơ thể bị thương nhiều chỗ. Kiên sợ hãi hỏi.
_Anh không sao chứ…??
Miệng Quân méo xệch.
_Hai cậu bỏ đi đâu mà bây giờ mới tới, tại sao không chờ lúc tôi vào bệnh viện, hay nằm trong quan tài, hai cậu mới tới luôn thể…!!
Bảo xoa dịu.
_Thôi mà cậu đừng trách bọn mình, mình và Kiên đã cố đến đây nhanh nhất có thể rồi. Cậu có thể đứng lên được không…??
Mệt mỏi, Quân loạng choạng đứng dậy, thật tội nghiệp cho Quân, đã bị bọn chúng đánh không thương tiếc. Bảo và Kiên bẻ tay kêu răng rắc. Kiên quát.
_Chúng mày dám động vào sếp của tao, hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ….!!
Bảo không hung hăng như Kiên.
_Chắc là các cậu sẽ phải ngồi tù lâu lắm, biết điều nên đầu hàng đi…!!
Bọn chúng cười gằn.
_Đừng dọa nạt nhau làm gì, có giỏi thì xông cả vào đi…!!
Kiên phất tay, ba vệ sĩ đi cùng Kiên xông cả vào, mấy đồng sự đi cùng Bảo cũng xông lên, cuộc hỗn chiến bắt đầu, chưa đầy mười phút, tất cả bọn chúng đều bị nằm bẹp xuống đất, ba vệ sĩ của Quân không nương tay với bọn chúng như mấy cảnh sát đi cùng Bảo, họ đánh là đánh.
Quân vừa lau vết máu trên mép, vừa than thở.
_Hai cậu đúng là chậm quá, mình đã bảo hai cậu phải đến nhanh cơ mà…!!
Kiên cười.
_Xin lỗi sếp, em đã đi nhanh nhất có thể nhưng không thể đến sớm hơn được….!!
Quân xua tay.
_Cậu và Bảo đến được là tốt, tôi lại tưởng hai cậu bỏ tôi không đến…!!!
Đứng dậy, Quân hỏi năm tên.
_Biết điều các cậu nên khai ra đi, nếu không tôi sẽ kiện các cậu tội hành hung người khác, nếu thêm tội giết người có chủ định, không hiểu các cậu ghĩ thế nào…??
Bọn chúng gầm lên.
_Mày đừng hòng mà dọa được bọn tao, bọn tao chẳng có gì cần nói với mày cả…!!
_Xem ra đúng là chúng mày rất mạnh miệng, chắc là bọn mày chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ….!!
Quân quay lại bảo Bảo.
_Cậu có thể đưa bọn này về đồn bây giờ được không…??
_Được chứ, tại sao lại không…??
_Nếu thế chúng ta đi thôi…!!
Năm tên bị đẩy lên xe cảnh sát, bọn chúng sợ hãi, vì Quân không hề nói chơi, dù bọn chúng có khai ra hay không, bọn chúng cũng vẫn phải đi tù. Quân đã quyết tâm đưa từng người của ông Đăng vào tù một để xem lần này, ông ta còn thuê được ai làm việc cho ông ta.
Về đến đồn cảnh sát, cuộc hỏi cung bắt đầu. Lúc đầu bọn chúng ương bướng không chịu khai, đối với một người ngày nào cũng tiếp xúc với tội phạm như Bảo, và một người hiểu tâm lí người khác như Quân, chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ sau đó, Quân đã có được thứ mà Quân muốn, dựa vào lời khai của bọn chúng, Quân đã nắm được chứng cứ chứng minh ông Đăng chính là chủ mưu đứng đằng sau vụ ám sát ông Tùng, chưa hết, những vụ việc gây ra gần đây cũng là do ông ta. Nhân chứng đã có, chỉ cần tìm thêm chứng cứ, ông ta sẽ không thể thoát được tội, coi như lần này Quân đã không tính toán sai.
Con cáo như ông Đăng cuối cùng cũng lòi đuôi ra, chỉ cần chặt hết các đuôi của nó, nó sẽ mất hết các mánh khóe, mất hết trí khôn.
|
Bàn tay Quân có dấu hiệu bị thương, không còn cách nào khác, sau khi hỏi cung xong, tạm biệt Bảo, Kiên đưa Quân vào bệnh viện, trên đường đi. Kiên hỏi.
_Anh định làm gì tiếp theo…??
_Tôi sẽ làm những gì tôi cho là cần. Bây giờ đã có đủ chứng cứ, chứng minh ông ta chính là thủ phạm, ông ta sẽ bị bắt ngay thôi…!!
_Em rất lo cho anh, em sợ ông ta sẽ tìm cách trả thù anh….!!
_Chính vì lo sợ bị trả thù nên tôi mới cần cho người nhanh chóng đưa được ông ta vào tù…!!
_Còn Trường thì sao, anh định làm gì với cậu ta…??
_Tôi cũng không biết nữa, nếu những suy đoán của tôi là đúng, tôi sẽ lợi dụng cậu ta để ép Diễm, tôi muốn xem cô ấy làm cách nào để cứu Trường và cứu bố của cô ấy cũng như công ty và nhà của cô ấy…!!
Kiên thán phục.
_Xem ra mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát…!!
Quân mệt mỏi đáp.
_Bây giờ cậu có thể nói như thế…!!
Đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng tiến hành chụp X-Quang tay của Quân, sau khi có kết quả, bác sĩ bảo Quân có dấu hiệu bị dạn xương, Quân cần phải ở lại qua đêm để theo dõi. Mặt mũi Quân bị bầm tím nhiều chỗ nên bác sĩ cũng bôi thuốc và dán băng cho Quân.
Kiên quan tâm hỏi.
_Anh có cần em gọi điện thoại cho hai bác không…??
_Không cần, nếu cậu gọi cho họ, mẹ tôi lại làm tôi cả đêm không ngủ được. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay cảm ơn cậu…!!
Kiên không an tâm.
_Em sợ ông Đăng sẽ cho người hại anh, em nên ở đây với anh thì hơn…!!
_Cậu cứ về đi, ở đây đã có người lo cho tôi rồi….!!
_Nhưng mà…!!
_Nghe lời tôi đi, sáng mai công ty còn nhiều việc cần cậu giải quyết, cậu mà cũng bị ốm như tôi thì lấy ai lo bây giờ…!!
_Thôi được rồi, em về trước đây…!!
_Ừ….!!
Kiên ra về, không hiểu nghĩ thế nào. Kiên gọi điện cho Diễm. Diễm đang ngồi nói chuyện với ông Hải dưới phòng khách, mặc dù ông không hiểu gì, nhưng được nhìn thấy ông hàng ngày, thấy ông vui cười, Diễm vui mừng, Diễm không còn sợ mất cha nữa, có một người cha còn sống dù có bị mất trí vẫn còn hơn một người cha nằm im bất động trên giường.
Diễm thấy Kiên gọi, định không bắt máy nhưng sau một giây chần chừ, cuối cùng Diễm nghe máy.
_Chào anh, anh gọi cho em có việc gì không…??
Kiên ngập ngừng.
_Tôi biết chuyện này không phải việc của tôi, nhưng cô có thể đến thăm sếp được không…??
Nghe nhắc đến Quân, lòng căm hận trong Diễm bùng lên. Diễm vừa tức giận, vừa thương hại, vừa ghét, vừa không muốn nhìn thấy mặt Quân. Diễm phẫn nộ nói.
_Giữa tôi và anh ta không có gì gọi là thăm hỏi cả. Anh ta sống hay chết cũng không có liên quan gì đến tôi…!!
Kiên không hiểu giữa Diễm và Quân đã xẩy ra chuyện gì nhưng nghe giọng tức giận của Diễm thì đúng là không phải là chuyện nhỏ.
_Cô làm ơn đi, anh ấy hiện giờ đang nằm viện….!!
Để kêu gọi lòng thương hại của Diễm. Đã trót nói dối, nên Kiên không còn e dè gì nữa.
_Anh ấy bị đánh rất thê thảm có thể anh ấy không qua khỏi được, mong cô nghĩ vì anh ấy yêu cô nhiều như thế, cô có thể gặp anh ấy dù chỉ là một chút được không…??
Nghe Quân bị đánh gần chết, lòng Diễm bất nhẫn, sau những gì Quân gây ra cho mình, Diễm sợ hãi, căm ghét Quân, Diễm không bao giờ muốn gặp lại Quân. Nhưng nếu Quân chết, Diễm biết mà không đến, Diễm cảm thấy thương xót cho Quân, chết là hết, là kết thúc mọi chuyện trên đời. Diễm tự hỏi bản thân là có nên đến thăm Quân không hay là bỏ mặc Quân.
Sau nhiều tính toán, không còn cách nào khác, Diễm đi, Diễm thấy mình thật đáng thương, bị Quân làm cho tinh thần thất điên bát đảo, làm cho tâm trí không lúc nào được yên, vì Quân, Diễm không có đêm nào được ngủ ngon giấc, Quân đã gây nhiều đau khổ cho Diễm như thế, tại sao Diễm vẫn còn đến thăm Quân.
Diễn gật đầu.
_Được rồi, em sẽ đi thăm anh ta, anh ta nằm ở bệnh viện nào…??
Kiên mừng rỡ.
_Cô cứ ở nhà đi, tôi sẽ đến đón cô…!!
Sau mấy phút, Kiên phóng xe đến đón Diễm, trên đường đi cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào. Diễm hối hận vì nghĩ Diễm đã dễ dãi quá, có ai đến thăm kẻ thù của mình như Diễm không, chắc là trên đời này chỉ có một kẻ khờ dại và ngu ngốc như Diễm
Đến cổng bệnh viện, Diễm giật mình vì đây chính là bệnh viện nơi Hồng đang nằm, sao lại có chuyện trùng hợp như thế. Diễm không muốn vào, Diễm muốn đi về, Diễm không có dũng khí gặp mặt Quân.
Kiên năn nỉ.
_Cô làm ơn, anh ấy bị đánh như thế rất đáng thương, cô vào thăm anh ấy một chút đi…!!
Diễm phải cố nén mới không rơi lệ, mới không tức giận, mới không bực mình mà quát Kiên một trận, Kiên không có liên quan gì đến chuyện Quân gây ra cho Diễm, lại càng không biết gì về mối quan hệ thật sự giữa hai người. Diễm không muốn trút uất hận lên đầu Kiên.
Diễm cũng muốn nhìn thấy bộ mặt đáng thương của Quân khi bị người ta đánh ra sao, Diễm tự an ủi Diễm đến thăm Quân chẳng qua vì muốn nhìn kẻ mà mình căm ghét bị người ta hành hạ, Diễm cố tìm thấy niềm vui, thỏa mãn trong chuyện này nhưng Diễm vui không nổi.
Diễm đi theo Kiên như một cái máy đã được lập trình, cảm xúc trong Diễm đã bị đóng băng từ lúc Diễm đứng ngoài cổng bệnh viện nhìn vào trong.
Gõ cửa phòng bệnh của Quân, Kiên lên tiếng.
_Anh Quân, anh đã ngủ chưa…??
Quân trả lời.
_Sao giờ này cậu vẫn còn chưa về nhà, tôi đã nói là tôi không cần cậu chăm sóc, cậu không nghe thấy hả…??
Nghe giọng nói của Quân đâu giống người sắp chết, biết mình bị lừa. Diễm hầm hầm định bỏ đi, Kiên nhanh chóng mở cửa phòng rồi đẩy Diễm vào trong.
Diễm chưa kịp có phản ứng gì thì Kiên đã đóng cửa phòng lại rồi. Quân nhìn Diễm không chớp, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Quân run giọng hỏi.
_Tại sao em lại đến đây, không phải là em đang bị ốm sao…??
Điên tiết, bất lực, phẫn nộ, Diễm thấy mình chẳng khác gì một con lừa, Diễm đã dễ dàng bị Kiên sỏ mũi.
Đập cửa, Diễm hét Kiên.
_Anh mau mở cửa ra cho em đi về…!!
Kiên tảng lờ như không nghe thấy gì, đưa chìa khóa cho một vệ sĩ đứng ngay cạnh ở đấy. Kiên dặn.
_Cậu không được tùy tiện mở cửa, khi nào có lệnh của cậu chủ thì hãy làm theo, cậu đã nghe rõ chưa…??
Anh ta gật đầu, yên tâm, Kiên ra về. Kiên đoán bây giờ Quân đang rất vui vẻ, hài lòng vì đã đem lại niềm vui cho sếp, Kiên cười.
Quân ngắm Diễm từ đầu xuống chân, đang chán nản, đang buồn phiền vì phải ở bệnh viện một mình cả đêm, không ngờ lại được Diễm đến thăm thế này.
Quân cười thật tươi. Còn Diễm vừa tức giận, vừa uất hận, Diễm càng cố, cánh cửa càng đóng chặt.
Quân nói.
_Em đừng gõ cửa phòng nữa, em định để tất cả mọi người ở bệnh viện vì em thức dậy hết cả sao….??
Diễm quát.
_Anh thật đê tiện, anh dám lừa tôi, tôi tưởng anh sắp chết rồi nên tôi mới vào thăm anh, không ngờ anh vẫn khỏe mạnh như thế kia…!!
Từng lời nói vô tình của Diễm như những ngọn roi vô hình, chúng đang quất vào trái tim Quân. Quân cay đắng hỏi Diễm.
_Em muốn tôi chết như thế sao…??
Diễm nói luôn.
_Đúng, tôi mong anh chết đi, chỉ có chết đi mối hận thù giữa tôi và anh mới kết thúc….!!
Quân hừ một tiếng.
_Cô có biết cô càng chống đối tôi, tôi lại càng muốn có cô hơn không. Tôi từng nói, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô, cô nên chuẩn bị tinh thần sống bên tôi cả đời đi….!!
Diễm nhếch mép.
_Anh đừng dọa tôi, tôi có cuộc sống của tôi, tại sao tôi phải nghe lời anh…??
Đứng dậy, Quân tiến lại về phía Diễm.
_Dù sao cô đến thăm khi biết tôi sắp chết, dù không thể thỏa mãn lòng hận thù của cô đối với tôi nhưng tôi vẫn cảm kích cô vì cô đã không vô tình với tôi…!!
Trong căn phòng có mấy mét vuông thế này, Diễm còn trốn đi đâu được nữa. Quân đẩy Diễm đứng sát vào tường, mặt Quân dí sát vào mặt Diễm, Diễm sợ hãi, đôi môi run rẩy, tay Quân sờ môi Diễm, nâng cằm Diễm lên. Quân cười khẩy.
_Cô không thoát được vòng tay của tôi đâu, dù cô có muốn hay không, tôi cũng phải dùng mọi cách để giữ cô lại. Có phải bây giờ cô đang muốn giết chết tôi đúng không, ở trong phòng này không có gì để cho cô làm điều đó đâu, cô nên thư giãn một chút đi, từ nay về sau, còn nhiều cơ hội cho cô giết tôi, nên cô không cần phải vội…!!
Không dám nhìn thẳng vào mặt Quân, Diễm quay mặt đi hướng khác. Quân giữ cằm Diễm thật chặt, Quân liếm môi.
_Cũng đã lâu rồi, tôi chưa hôn cô nhỉ…??
Cơ thể Diễm run rẩy, hệ thần kinh của Diễm căng thẳng. Diễm cố đẩy Quân ra, Quân ôm lấy Diễm, miệng thì thầm vào tai Diễm.
_Em vô tình quá, em không nhớ một chút gì về anh sao. Ngày trước cậu bé nào thường hay cho em kẹo, thường hay dỗ cho em khỏi khóc khi em bị Trường bị bắt nạt, sao em lại nhanh quên như thế…??
Diễm giật mình.
_Anh…anh bảo sao…??
Quân cười thật gian.
_Cuối cùng em cũng nói được một câu tử tế…??
_Anh lại lừa tôi…!!
_Sao em lại nghĩ thế, cả ba chúng ta đã quen nhau từ khi còn nhỏ, lúc đó em mới có hơn ba tuổi nên em không nhớ ra bọn anh cũng không có gì là sai…!!
Bàn tay Quân vuốt nhẹ cổ Diễm, Diễm rùng hết cả mình, nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Diễm, Quân tò mò quan sát thật kĩ, sau khi xem xong. Quân hỏi.
_Sợi dây chuyền này của ai cho em…??
Diễm cáu.
_Tại sao tôi phải nói cho anh biết…??
Quân trầm giọng.
_Em nên nói nhanh lên trước khi anh lại làm điều gì đó có lỗi với em…!!
Diễm tức giận.
_Anh đừng có đe dọa tôi, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, anh mau bảo anh Kiên mở cửa cho tôi đi về…!!
_Em nghĩ anh có thể yên tâm cho em đi về khi đã khuya như thế này sao…??
Diễm sợ hãi.
_Anh định giữ tôi ở lại đây…??
Quân gật đầu.
_Em ở đây với anh, một mình anh sẽ rất buồn…!!
Hết chịu nổi, Diễm quát.
_Anh mà không mở cửa cho tôi về, tôi sẽ hét to lên. Thế nào anh có chịu mở cửa cho tôi về nhà không…!!
Quân cười.
_Xem ra em ngày càng có bản lĩnh hơn rồi đấy, nhưng rất tiếc, anh lại có rất nhiều cách để đối phó với một cô gái ương bướng như em…!!
Diễm chưa hiểu Quân định dở trò gì, bất chợt, ôm chặt lấy Diễm, Quân hôn Diễm, khi Quân buông Diễm ra, Diễm hoàn toàn ngủ say, thuốc ngủ đã phát huy tác dụng của nó.
Đặt Diễm lên giường bệnh, Quân tính toán.
_Anh linh cảm, ông Đăng đang tìm cách hại em nên từ bây giờ em phải ở bên cạnh anh, anh không yên tâm để em đi đâu một mình ngoài đường, dù có người đi theo em, anh vẫn không yên tâm….!!
Sờ lên mặt Diễm, Quân thở dài.
_Bao giờ anh mới có được trái tim của em, có lẽ cả đời này anh cũng không có, anh xin lỗi vì anh đã ép em phải ở bên cạnh anh, nhưng ngoài cách này ra, anh không còn nghĩ được cách nào khác…!!
Diễm ngủ say như chết nên không biết gì. Quân nằm xuống bên cạnh Diễm, mệt mỏi, cánh tay đau đang hành hạ, Quân nhăn mặt.
Dù khó ngủ nhưng được ở bên cạnh Diễm thế này Quân cảm thấy bình yên, cảm thấy tâm hồn mình lắng dịu lại. Cuối cùng giấc ngủ cũng đến với Quân, cả hai ngủ ngon ở trên giường bệnh, nếu có thể cùng Diễm trải qua những giờ phút bình yên như thế này, Quân không hề hối tiếc vì Diễm, Quân đã làm rất nhiều chuyện.
|
Hơn mười hai giờ đêm, Trường mới về bệnh viện, vì tin Trường vẫn còn đang ngủ ở trên giường nên ông Đăng mới không cho người theo dõi Trường. Trường đã nhớ được những thứ cần nhớ, Trường càng lúc càng cảm thấy đau khổ, phẫn uất hơn. Trường không còn căm hận ông Hải nữa, người mà Trường đang căm hận là ông Đăng.
Do đã quá khuya nên bệnh viện vắng không bóng người, mà dù có, họ cũng đều ngủ hết cả, bệnh viện không dành cho những người có căn bệnh yếu tim, bệnh viện ngày nào cũng có người chết nên linh hồn của họ chắc là đang quanh quẩn ở đâu đây.
Đứng trước cửa phòng bệnh của Hồng, Trường ngập ngừng do dự không quyết, Trường không biết Trường có nên vào không, Trường sợ nếu Hồng còn thức, Trường sẽ bị Hồng đuổi ra ngoài, nhưng nếu không vào, Trường không yên tâm, không còn cách nào khác, Trường mở cửa.
Thật may bây giờ Hồng đã ngủ say. Trường yên tâm kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy tay Hồng, Trường mệt mỏi nói.
_Anh đã chính thức từ bỏ trả thù rồi, anh thật là một thằng ngốc từ xưa đến nay anh vẫn luôn tin ông Hải chính là người hại chết mẹ anh nhưng không thật không ngờ, người khiến mẹ anh phải chết lại là bố anh.
_Anh nên làm gì đây, anh quá đau khổ, bây giờ anh không còn tin được bất cứ một câu nào ông ta nói nữa, ông ta đã lừa dối anh, đã lợi dụng anh, nếu ông ta thực lòng yêu anh, ông ta đã không làm thế. Anh tin rằng, anh là một người luôn luôn thông minh, luôn luôn tỉnh táo nhưng nay anh biết, anh đã sai hoàn toàn vì anh chỉ là một con rối, một công cụ của bố anh…!!
Cầm tay Hồng thật chặt, Trường rơi lệ.
_Anh đáng thương quá phải không em, ngay cả mình là ai, anh cũng không nhớ, cứ ngỡ tưởng rằng anh đang trả thù cho mẹ anh nhưng anh lại làm bà đau lòng hơn, anh đang trả thù sai người, sau khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, anh không biết anh nên làm gì, anh có nên trả thù chính bố đẻ của mình không, có nên đưa ông ta vào tù không, vì chính ông ta đã giết chết mẹ anh…!!
Bị ác mộng hành hạ, nên Hồng nửa tỉnh nửa mơ, trong giấc mơ, Hồng thấy có ai đó đang nắm chặt lấy tay mình. Giật mình hoảng hốt, Hồng bật dậy, thấy Trường đang gục khóc bên cạnh.
Hồng vừa giận Trường, vừa lo lắng cho Trường. Định mắng chửu Trường, nhưng thấy Trường khóc, không kiếm chế được lòng, Hồng lo lắng hỏi.
_Anh không sao chứ…??
Trường thấy Hồng đã tỉnh, ôm chầm lấy Hồng, Trường đau khổ nói.
_Em có biết không, anh đã trả thù sai người rồi, mười bốn năm anh sống trong hận thù, anh luôn muốn trả thù ông Hải, luôn tin rằng, ông ta chính là hung thủ đẩy mẹ anh vào chỗ chết nhưng ông ta chỉ là người làm gia đình anh tán gia bại sản thôi, còn người thực sự khiến mẹ anh phải chết là bố anh, em bảo anh nên làm gì bây giờ…!!
Hồng khóc thương cho số phận của Trường, nhưng Hồng mừng vì nếu Trường và Diễm không còn vướng mắc, thù hằn gì nữa thì không còn lí do gì cho Trường từ chối nhận quả thận của Diễm. Hồng tin một cô gái hiểu chuyện như Diễm sẽ không oán trách Trường lâu vì Trường đã cứu mạng Diễm hai lần, coi như ân oán giữa họ nên xóa bỏ, chỉ cần Trường và Diễm hợp sức lại, công ty có thể lấy lại trong nay mai, nhưng Hồng không hề biết công ty Hải Thịnh, biệt thự mà gia đình Diễm đang sống đều thuộc quyền sở hữu của Quân.
Người nắm trọn tài sản gia đình Diễm bây giờ là Quân, không phải ông Phong cũng không phải ông Hùng, hồ sơ mà bà Hoa đưa cho Quân là giấy tờ nhà đất của ông Hải, nếu Quân muốn, Quân có thể đuổi bố con Diễm ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.
Thật lạ là, khi nghe tin ông Đăng chính là hung thủ đẩy mẹ Trường vào chỗ chết, Hồng không hề ngạc nhiên, hay cảm thấy có chút bất ngờ nào mà Hồng lại linh cảm mình đã biết từ lâu, phải chăng khi trông thấy ông ta, điệu bộ tàn ác của ông ta, trong lòng Hồng đã có một dự cảm như thế.
Vỗ nhẹ vào lưng Trường, Hồng an ủi.
_Em không hiểu đã thực sự xẩy ra chuyện gì cho mẹ anh, và tại sao bây giờ anh lại nói với em là ông Hải không phải là kẻ thù giết chết mẹ của anh nhưng nếu có thể từ bỏ được hận thù, thì anh nên từ bỏ nó đi, anh không nên sống trong thù hận nữa, anh đã trả thù, đã sống như thế đủ rồi, anh định làm gì tiếp theo, nếu anh trả thù bố anh, liệu lòng anh có yên không, dù ông ta độc ác như thế nào thì ông ta cũng là bố của anh, anh không thể trả thù bố đẻ của mình, cũng không thể đẩy ông ta vào chỗ chết…!!
_Anh nên khuyên bố anh đi tự thú, tòa án sẽ xử ông….!!
Trường đau khổ nói
_Anh biết là ông ta sẽ không bao giờ làm thế, nếu ông ta muốn tự thú, hối hận, ông ta đã không bày trò giả chết để thoát tội, bây giờ ông ta có ra tự thú, em nghĩ sau mười bốn năm, liệu cảnh sát có lật lại hồ sơ vụ án năm xưa không…??
_Nếu anh không thử làm sao anh biết được kết quả, mọi chuyện đều do con người mà ra. Em xin lỗi nhưng em phải nói, bố anh đúng là một kẻ máu lạnh, táng tận lương tâm, ông ta lợi dụng anh để trả thù cá nhân cho ông ta, em nghĩ giữa anh và gia đình Diễm có mối quan hệ gì đó rất gần gũi, anh thử nghĩ mà xem, bố anh căm thù ông Hải sâu cay như thế làm sao ông ta có thể chấp nhận cho anh lấy con gái của kẻ thù, anh có chú ý đến chi tiết này không…??
Trường giật mình.
_Ý của em là gì…??
_Anh thử nghĩ đi, em không đoán được ẩn ý bên trong của bố anh sao, cũng không phải là do em ghen, bây giờ sau khi hiểu ra mọi chuyện, em không còn hy vọng vào tình cảm anh nữa, sau khi khỏi bệnh, em sẽ rời khỏi đây, nên anh có thể nghe em nói một câu công bằng không…??
Nghe Hồng nói Hồng sắp rời khỏi, Trường cảm thấy buồn chán, cảm thấy mất mát. Trường đang cần ai đó để chia sẻ, nếu Hồng rời đi bây giờ, ai sẽ ở bên cạnh Trường động viên, an ủi Trường đây.
Trường van xin Hồng.
_Em có thể không đi được không…??
Hồng nhíu mày.
_Em có lí do để ở lại đây sao…??
_Anh không muốn rời xa em, anh cần em ở bên cạnh anh…!!
Hồng cay đắng nói.
_Còn tôi không muốn ở bên anh, tám năm qua thế là quá đủ với tôi rồi, tôi sẽ rời khỏi, sẽ biến mất khỏi thế giới của anh, anh không cần phải cảm thấy khó chịu, và bực mình vì sự xuất hiện hay vì sợ bị tôi quấy rầy nữa…!!
Trường kêu lên.
_Em hiểu lầm rồi, anh lúc nào cũng mong em ở bên cạnh anh, em là người bạn duy nhất mà anh có, nếu em cũng bỏ anh mà đi, anh biết tìm ai để chia sẻ, động viên anh bây giờ…!!
Hồng nổi nóng.
_Hóa ra anh cần tôi ở bên cạnh anh vì anh muốn có ai đó chia sẻ, động viên, tôi là cái thùng rác của anh hả, anh ích kỉ vừa thôi, anh có thấy tôi bây giờ đã hơn hai mươi tuổi rồi không, tôi cần đi tìm người đàn ông cho tôi dựa, tôi không muốn chết già, cũng không muốn sống cô độc cả đời, mong anh hiểu và mong anh đừng làm phiền tôi nữa…!!
Lòng Trường tê tái, vậy là hết ngay cả Hồng cũng muốn rời xa Trường, nếu Hồng ra đi, Trường sẽ không sống nổi, Trường sẽ không bao giờ có thể gặp lại được Hồng nữa, Trường đã làm tổn thương Hồng quá nhiều, Hồng không muốn gặp lại Trường cũng đúng.
Hồng đuổi Trường.
_Anh đi đi, tôi từng nói nếu anh không đống ý phẫu thuật, anh đừng đến tìm tôi, sao anh không chịu hiểu…??
Dù Trường có chết, Trường cũng không bao giờ có thể đồng ý lấy đi một quả thận của Diễm, Trường là người không quá coi trọng chuyện sống chết, Trường nghĩ thà là Trường chết đi còn hơn phải sống trong hận thù, nếu ngày trước hận thù giúp Trường sống cho dù cuộc sống có khổ như thế nào nhưng bây giờ hận thù chỉ làm cho Trường mong muốn nhanh được giải thoát khỏi cuộc đời mình.
Hồng nói đúng. Trường không thể trả thù ông Đăng, không thể hại chết bố đẻ của mình, cuộc đời Trường đúng là bi kịch, hết chuyện đau buồn này đến chuyện đau buồn khác xảy ra với Trường, Trường sinh ra chỉ là một con rối cho người khác giật dây, ngay cả hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, Trường cũng không giữ lại được cho bản thân.
Hồng đẩy Trường ra, Hồng nói.
_Anh đi đi…!!
Trường khổ sở.
_Em không thể ở bên cạnh anh cho đến lúc anh chết được sao…??
Hồng tức giận quát.
_Có ai ép anh phải chết đâu, anh quá ngu dại, tôi không còn muốn nhìn thấy mặt của anh nữa, anh hãy giữ lấy lòng tự trọng của anh, giữ lấy sự cố chấp của anh, anh nói anh muốn đền bù cho tôi, nhưng mà xem ra anh chỉ là một thằng nói dối, tôi nên biết ngay từ đầu mới phải….!!
Đứng bật dậy, không chịu được hơn nữa, Hồng dơ tay lên.
_Bốp…!!
Hồng đánh liên tiếp vào mặt Trường, chưa hết Hồng còn đánh thật mạnh vào người Trường. Vừa đánh Hồng vừa quát.
_Tôi sẽ hận anh suốt đời, tại sao tôi lại yêu một người lạnh lùng, và tàn nhẫn như anh, sau khi làm chuyện có lỗi với tôi, anh định trốn trách nhiệm hả, anh lấy gì để đền đời con gái cho tôi đây, đến tám năm tôi ở bên anh, đền tình yêu tôi dành cho anh. Anh mau nói đi, nói nhanh lên…!!
Trường đứng im cho Hồng đánh, Hồng khóc nức nở, Hồng sợ Trường chết, sợ phải xa Trường, sợ phải sống cô độc cả đời, Hồng cố tỏ ra tàn nhẫn nhưng Hồng làm không được.
Những lời nói vô tình của Trường đã làm sức chịu đựng trong Hồng vượt quá giới hạn của nó, bây giờ Hồng đang bùng nổ giận dữ, căm hờn đối với Trường.
_Anh đi chết đi, chẳng phải là anh muốn chết sao, hay là anh tự sát đi, tự sát trước khi tôi bay về Úc, anh làm ngay đi, làm đi tôi sẽ đưa tiễn anh, tôi sẽ khóc thương cho anh, sau đó tôi sẽ xóa tên anh ra khỏi trí nhớ của tôi…!!
Hồng càng kích động, Trường càng cảm thấy thương Hồng hơn, không kịp suy nghĩ gì, Trường hôn Hồng, Hồng mở to mắt nhìn Trường không chớp, đây là lần đầu tiên Trường chủ động hôn Hồng.
Hồng vẫn không ngừng đánh mạnh vào người Trường, ngay cả chính bản thân Trường cũng không hiểu được vì sao mình lại làm thế.
Đến khi Trường buông Hồng ra, cả hai đều kinh ngạc sững sờ, Trường cảm thấy sợ hãi tình cảm của chính mình, sợ hãi cảm giác của bản thân, không lẽ bao nhiêu lâu nay Trường đều nhầm lẫn hết cả.
Cả hai im lặng nhìn nhau, Hồng ngồi phịch xuống giường, bịt chặt miệng, Hồng khóc nức nở, còn Trường im lặng không nói gì. Thời gian chầm chậm trôi qua.
Trường nói.
_Anh đi mua gì cho em ăn…!!
Nói xong, Trường bỏ đi, Trường cũng không cần biết Hồng có đồng ý hay không, Trường cảm nhận được tình cảm của mình đang dần thay đổi, tình cảm này không giống với tình cảm trước kia Trường dành cho Hồng, phải chăng Trường đang yêu Hồng.
|
Đã hơn bảy giờ sáng, Diễm vẫn còn ngủ say, Quân giật mình thức giấc, quay sang nhìn Diễm, Quân cười.
_Nếu sáng sớm nào khi anh thức dậy cũng được nhìn thấy em thế này thì hay biết mấy…!!
Tiếng chuông điện thoại của Quân vang lên. Quân mệt mỏi hỏi bà Phương.
_Mẹ gọi cho con có gì cần nói không…??
Bà Phương cáu.
_Tại sao dạo này con hay ngủ đêm ở ngoài là thế nào, con bận việc gì mà cần phải làm thâu đêm suốt sáng như thế…??
Bàn tay Quân sờ nhẹ lên môi Diễm, Quân đáp.
_Con rất bận, nếu không ở lại qua đêm làm sao con có thể giải quyết được công việc…!!
_Con có thể nhờ nhân viên trong công ty của con làm, sao con phải ôm đồm một mình làm gì…??
Nếu bây giờ bà Phương biết Quân đang ở đâu, biết cả đêm hôm qua Quân và Diễm ngủ với nhau thì có lẽ bà đã tốc hành lái xe đến bệnh viện rồi.
_Nếu mẹ không còn gì dặn dò, con cúp máy đây…!!
Bà Phương tò mò hỏi.
_Tối hôm qua con đưa Loan về, con và nó có nói gì không…??
_Chúng con chỉ là bạn, con đã nói rõ tình cảm của con dành cho cô ấy rồi, nên từ lần sau mẹ đừng mời cô ấy đến nhà mình ăn cơm, cũng đừng ép con phải lấy cô ấy nữa…!!
Bà Phương tức giận.
_Con tưởng mẹ sẽ chấp nhận con lấy con bé Diễm à, nếu con chọn nó, mẹ sẽ từ con…!!
Quân không vui.
_Sao lần nào mẹ gọi điện cho con, mẹ cũng đều ép con lấy Loan, con không yêu cô ấy làm sao con lấy cô ấy được, mẹ cũng phải hiểu trong lòng con chỉ có một mình Diễm thôi…!!
_Nhưng con bé đó tuyệt đối không được, nó là một cô gái đã mang sẵn dòng máu phản bội trong người, con tưởng khi con lấy được nó rồi, nó sẽ không phản bội lại con sao…??
Bà Phương nói không sai, vì Diễm có quan hệ thân thiết với Trường nên Quân mới phải ghen, phải khổ, phải sống trong hận thù như bây giờ, nhưng Quân là người thích kiểm soát mọi thứ, càng không có được trái tim của Diễm, Quân càng muốn giữ Diễm ở bên cạnh mình.
Quân tự tin bảo bà Phương.
_Cái con giữ được dù có phải là trái tim hay cơ thể của cô ấy, con cũng muốn giữ. Nếu con lấy Loan, con biết con không cần phải giữ gì cả nhưng con lại không cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy yên vui, mong mẹ hiểu cho con…!!
Bà Phương hết chịu nổi, xem ra trong trận chiến này, bà mãi mãi là người thua cuộc, dù bà dùng cách gì Quân cũng không nghe lời bà, nếu bà làm quá, Quân có thể bỏ đi, hoặc suốt đời không lấy ai, suốt đời bà sẽ không được bế cháu, không biết tiếng cười trẻ thơ là gì, bà phải làm gì đây.
Trong đầu bà vừa nghĩ ra được một cách, nói Quân không chịu nghe lời bà, bà có thể yêu cầu Diễm rời xa con bà. Nếu bà biết Diễm không hề muốn ở bên Quân mà là do Quân ép Diễm phải làm thế thì có lẽ bà không cần phải tìm gặp Diễm làm gì.
Quân không muốn bà Phương đến đây thăm mình, Quân muốn có thời gian riêng tư ở bên Diễm nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, Quân bảo bà Phương.
_Mẹ có thể đến bệnh viện thăm con được không..??
Bà Phương hốt hoảng hỏi.
_Con bị làm sao mà phải ở bệnh viện…??
_Con bị tai nạn…!!
Mặt bà Phương trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trán. Bà run giọng.
_Con không sao chứ…??
_Con chỉ bị xây xát nhẹ thôi….!!
Bà Phương hối thúc.
_Nói cho mẹ tên bệnh viện con đang nằm, mẹ và bố con sẽ đến ngay…!!
Nhìn Diễm ngủ ngon, Quân đọc điện chỉ bệnh viện cho bà Phương nghe, Quân muốn cho bà Phương thấy tình cảm Quân dành cho Diễm nhiều như thế nào, ngoài Diễm ra, Quân không còn muốn lấy ai khác.
Một lúc sau, Diễm giật mình tỉnh dậy, nhớ lại sự việc tối hôm qua, Diễm sợ hãi nhìn quanh. Quân mỉm cười.
_Em làm gì mà hốt hoảng thế, anh không có làm gì em…!!
Thấy Quân nằm bên cạnh, Diễm căm phẫn.
_Anh lại định dở trò gì nữa…??
Quân giả vờ thở dài thiểu não.
_Em đừng có hơi một chút là tìm cách gây sự với anh được không, anh đâu đáng ghét đến thế…!!
Diễm ngồi bật dậy, Quân ôm chặt lấy Diễm, ghì sát vào mặt Diễm, Quân nói từng từ một.
_Em nên nằm yên, thuốc ngủ vẫn chưa hết tác dụng đâu, em mà dậy bây giờ sẽ bị choáng váng, nhỡ em ngã vào đâu thì sao…!!
Diễm mở to mắt nhìn Quân, thảo nào đêm hôm qua Diễm lại ngủ như chết thì ra Quân đã dở trò.
Gồng mình lên vì tức, Diễm quát.
_Mau tránh xa tôi ra, tôi cần về nhà…!!
_Em còn đi đâu được nữa, em chờ anh thay quần áo xong chúng ta cùng về luôn một thể…!!
_Tôi nói anh tránh xa tôi ra, anh có nghe thấy không…??
Quân buồn rầu.
_Em khinh ghét anh nhiều như thế sao…??
Phẫn nộ, uất ức, bất lực, Diễm khóc nức nở.
_Nếu anh đã biết tôi căm thù anh, sao anh không chịu buông tha cho tôi, tôi không muốn gặp lại anh, lại càng không bao giờ muốn ở bên anh…!!
Ghì chặt Diễm xuống giường, Quân hôn Diễm cuồng bạo, chỉ có cách này Quân mới cảm thấy mình đang sở hữu, đang có được Diễm trong vòng tay. Không may cho Diễm, đúng lúc đó bà Phương và ông Trương cũng vừa tới.
Do cửa đã được mở từ sáng sớm nên ông bà Phương cứ thế đi vào, hình ảnh Quân nằm đè lên người Diễm, hôn Diễm cuồng nhiệt ngay trong phòng bệnh khiến cả hai ông bà kinh ngạc, sững sờ, Quân biết bố mẹ mình sắp đến nên mới làm thế. Chỉ khổ cho Diễm, tự nhiên bị biến thành con rối của Quân, Diễm vốn đã bị bà Phương ghét, nay thấy Diễm và Quân trong trường hợp này, bà càng ghét Diễm hơn.
Nước mắt làm khuôn mặt Diễm thêm nhạt nhòa, thêm sầu thảm. Bà Phương hét.
_Hai đứa đang làm gì đấy hả, có biết ở đây là đâu không… ??
Diễm chết lặng, ngược lại, Quân rất bình thản, đây là kế hoạch của Quân, khi thấy mọi chuyện diễn ra theo đúng ý mình, Quân khẽ nhếch mép cười.
Trước khi buông Diễm ra, Quân thì thầm vào tai Diễm.
_Em mà dám cãi lại lời tôi, sẽ không tha cho bố của em đâu, hãy nhớ lấy điều đó, em nên đóng vai một cô vợ ngoan hiền đi thì hơn… !!
Quân ngồi dậy, rất tự nhiên. Quân mỉm cười chào hai ông bà.
_Con chào bố mẹ… !!
Đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Diễm căm tức nhìn Quân, Diễm không thể ngờ ông bà Phương lại đến đúc vào lúc này. Nếu Diễm biết được trong lúc Diễm vẫn còn ngủ say, chính Quân là người đã gọi điện cho ông bà Phương, Diễm sẽ càng căm hận Quân hơn.
Bước xuống giường, Diễm cúi gằm mặt xuống, hai dòng lệ trên má vẫn còn chưa khô. Không thể gặp mà không chào nên Diễm gắng gượng nói.
_Chào hai bác.. !!
Bà Phương khinh khỉnh.
_Không dám, cô đến đây làm gì… ??
Biết mẹ Quân không thích mình, Diễm cũng không cần bà phải yêu hay thích mình, Diễm không thích Quân, yêu Quân, nên việc bà Phương yêu hay ghét cũng không có ảnh hưởng gì đến tình cảm của Diễm. Diễm thấy bà càng ghét, càng không thích mình, Diễm càng mừng vì nếu bà thích Diễm, Quân lại ép Diễm ở bên cạnh Quân hơn, Diễm sẽ khó thoát nhưng nay nhờ có bà Phương, Diễm có thể thương lương được với Quân.
Quân gọi bà Phương đến đây tất có chủ ý, đâu phải Diễm muốn mà được. Nắm tay Diễm thật chặt, Quân tuyên bố.
_Con và Diễm đã đi mua nhẫn đính hôn, bố cô ấy cũng đã tỉnh lại, con xin phép bố mẹ cho chúng con được lấy nhau… !!
Ông Trương từ lâu đã không muốn xen vào đời tư của Quân, nên Quân chọn ai, yêu ai, ông cũng chấp nhận, ông chỉ mong Quân nhanh lấy vợ, sinh con cho ông có cháu bế, ông đã ở vào tuổi nghỉ hưu, suốt ngày ở nhà, thỉnh thoảng tham gia công lạc bộ cờ vua của phường, buổi sáng sớm đi đánh gôn với mấy ông bạn già, căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo nên ông càng mong Quân sớm kết hôn, năm nay Quân cũng đã gần ba mươi rồi, nếu còn ép Quân nữa, nhỡ đâu Quân không lấy vợ mà muốn sống cô độc cả đời thì sao.
Nghe Quân tuyên bố muốn lấy Diễm, ông nói luôn.
_Bố đồng ý, các con định khi nào thì cưới… ??
Bà Phương sửng sốt, mặc dù Quân luôn phản đối cuộc hôn nhân do bà sắp đặt nhưng bà không ngờ hôm nay Quân lại nói cho bà biết, người Quân muốn kết hôn là Diễm.
Còn Diễm đứng ngơ ngẩn như người mất trí, làm sao Diễm chịu đựng được một bà mẹ chồng khó tính, không thích mình, một ông chồng gia trưởng, lạnh lùng, và đối xử với Diễm như một con rối, nếu Diễm yêu Quân thì những điều đó cũng không có gì đáng nói nhưng Diễm căm thù, hận Quân. Bằng mọi giá Diễm phải chạy trốn, phải thoát khỏi vòng vây của Quân.
Sau một giây kinh ngạc, và sững sờ trước lời tuyên bố của thằng con trai. Bà Phương gầm lên.
_Con định trọc tức mẹ đấy hả, mẹ nói rồi không bao giờ mẹ chấp nhận cô ta làm con dâu, nếu con chọn nó, con đừng nhìn mặt mẹ nữa… !!
Diễm trả lời thay Quân.
_Bác đừng lo, anh ấy chỉ nhất thời nói lung tung thế thôi, cháu và anh ấy không hợp nhau. Cháu xin phép được ra về… !!
Diễm định đi ra cửa. Quân lôi giật Diễm lại. Bóp tay Diễm thật đau, Quân nghiến chặt răng.
_Nếu em mà còn ăn nói lung nữa thì em đừng trách anh… !!
Nhìn thấy Quân nắm chặt tay Diễm, ôm vai Diễm, bà Phương lầm tưởng hai người đang đóng cảnh âu yếm cho bà xem, bà điên tiết quát.
_Hai đứa có mau buông nhau ra không… ??
Quân không những không buông Diễm ra mà còn kéo Diễm đứng sát vào người. Quân nghiêm nghị bảo bà Phương.
_Dù mẹ có chấp nhận chúng con lấy nhau hay không, con và cô ấy vẫn quyết định lấy nhau, mong mẹ hiểu mà cho phép chúng con được kết hôn… !!
Hết chịu nổi tính cách gia trưởng và hay bắt ép của vợ, ông Trương lên tiếng.
_Đến nước này mà bà vẫn còn cố chấp như thế hả, tôi và bà có mỗi mình nó là con trai, nếu vì bà ép nó, nó bỏ nhà đi hoặc là mai sau nó không lấy ai, bà có chịu trách nhiệm được không, bà cố chấp cũng cố chấp vừa thôi, nếu bà không đồng ý cho chúng nó lấy nhau, cũng không sao cả, tôi sẽ là người đứng ra tổ chức cho chúng nó… !!
Diễm không muốn bị hiểu lầm lại hiểu lầm hơn nữa. Diễm định lên tiếng giải thích, như đoán được ý của Diễm, Quân nói trước.
_Con biết chuyện này hơi đường đột nhưng con và cô ấy thực sự muốn kết hôn với nhau. Con mong mẹ thành toàn cho chúng con… !!
Chỉ thẳng mặt Diễm, bà Phương tức giận nói từng lời.
_Dù có chết mẹ cũng không chấp nhận một người con dâu như cô ta…!!
Vừa bị Quân ức hiếp hết lần này đến lần khác, bây giờ lại bị bà Phương sỉ nhục nữa, nước mắt Diễm tuôn như mưa, gỡ bỏ tay Quân ra, Diễm chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
Quân tức giận bảo bà Phương.
_Nếu mẹ không chấp nhận cô ấy thì mẹ cũng đừng mong con lấy ai nữa, vì dù mẹ có cấm, con cũng phải lấy cô ấy bằng được…!!
Nói xong Quân chạy thật nhanh theo Diễm. Sau hơn bốn mươi năm chung sống lần đầu tiên ông Trương nổi nóng với bà Phương.
_Bà muốn chúng ta đến lúc xuống hố cũng không có con dâu, không có cháu để bế đúng không, nếu thế bà đừng phí công ép nó lấy ai nữa, tuổi trẻ ai mà chẳng mắc sai lầm, nếu con người không thể tha thứ cho lỗi lầm của người khác, thì xã hội này đã loạn từ lâu rồi. Ngày trước bà còn làm hơn thế với tôi nhưng tại sao tôi vẫn yêu bà, vẫn lấy bà, chắc bà cũng hiểu được lí do vì sao. Tôi thật không ngờ người vợ mà tôi hết lòng tin tưởng, thương yêu lại là một người độc đoán như thế, bà hãy sống theo cách của bà đi. Cuộc hôn nhân này dù bà có đồng ý hay không, tôi vẫn chấp nhận cho hai đứa chúng nó lấy nhau…!!
Ông Trương bỏ đi, bà Phương đứng một mình trong phòng bệnh, bà cảm thấy sợ hãi, bà luôn có ông Trương ở bên cạnh, động viên, an ủi, là bờ vai cho bà dựa mỗi khi bà gặp phải chuyện gì, nay ông không còn ủng hộ bà nữa, bà tự hỏi phải chăng bà đang làm sai, bà đang càng ngày càng đẩy chồng con bà xa bà hơn.
|
Diễm chạy thật nhanh xuống hành lang, vừa chạy Diễm vừa khóc. Nước mắt làm mờ cảnh vật xung quanh, Diễm va vào một người đàn ông. Ông ta sừng sộ quát.
_Cô đi mà không có mắt hả…??
Diễm lí nhí.
_Cháu xin lỗi…!!
Diễm sợ bị Quân bắt lại nên cố đi thật nhanh, do vừa đi vừa ngoái lại đằng sau nên lần này Diễm lại va thêm vào một người nữa, người đàn ông này không dễ tính như người trước, ông ta đang bị gãy chân, Diễm làm ông ta ngã lăn ra đất. Sợ hãi, Diễm đỡ ông ta dậy. Miệng không ngừng nói.
_Cháu xin lỗi…!!
Vừa đứng được lên, ông ta dơ cao tay. Mặt ông ta tím lại.
_Con ranh mày dám va vào chân đau của tao hả, để tao cho mày biết va vào người khác sẽ bị đánh đau như thế nào… !!
Diễm nhắm mắt lại, thân người run rẩy, Diễm tưởng mình sắp bị ông ta tát cho một cái, chờ mãi mà không thấy gì, Diễm hé mắt nhìn, Quân đang nắm chặt lấy tay ông ta, Diễm mở to mắt ngạc nhiên không ngờ cũng có ngày Quân cứu mình.
Ông ta tức giận gầm lên.
_Mày có buông tay tao ra không…??
Quân cười khẩy.
_Ông đánh một cô gái mà không cảm thấy xấu hổ à…??
_Ai bảo nó dám làm tao bị ngã…!!
_Cô ấy cũng đã xin lỗi ông rồi, là người lớn ông phải độ lượng một chút chứ…??
Ông ta càng cố vùng thoát ra, Quân càng bóp thật mạnh. Hai người còn đang dằng co, Trường đi mua thức ăn về. Cả ba lại gặp lại nhau ở đây, Trường dù có muốn tránh mặt cũng không còn kịp nữa.
Thấy Trường đang sách một túi bóng to, Diễm vội hỏi.
_Chị Hồng thế nào rồi hả anh…??
Trường thở dài.
_Cô ấy không sao…!!
Quân buông tay ông ta ra. Quân cảnh cáo.
_Ông nên cẩn thận một chút, nếu không tôi có thể kiện ông tội hành hung người khác, ông có thể phải nộp tiền phạt vì hành vi bạo lực của mình, tôi khuyên ông từ lần sau nên cố điều khiển tính nóng giận của mình nếu không có ngày ông sẽ phải trả giá đắt vì nó…. !!
Thấy có hai chàng trai trẻ là người thân của cô gái, biết nếu còn cố dương oai ông ta không thể đánh nổi nên ông ta bỏ đi.
Quân lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ… ??
Diễm lắc đầu, thấy tình cảm của Diễm và Quân ngày càng tốt lên, lòng Trường nhói đau nhưng bây giờ Trường cũng không thể toàn vẹn ở bên Diễm, Trường phải có trách nhiệm với Hồng, phải bảo vệ Hồng.
Trường định bỏ đi. Quân bảo.
_Cậu chờ tôi, chúng ta cùng đi thăm cô ấy…!!
Trường lạnh nhạt.
_Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không muốn đi chung một con đường với cậu…!!
Quân không chấp, nắm lấy tay Diễm, Quân lôi Diễm đi. Diễm khổ sở không biết bao giờ Diễm mới thoát khỏi Quân, sao Quân lúc nào cũng muốn kiểm soát cuộc đời của Diễm.
Cả ba bước vào phòng, Hồng ngồi im ở trong phòng, nghe tiếng khóa cửa mở lách cách, Hồng giật mình quay lại, thấy cả ba cùng xuất hiện một lúc, Hồng nhìn bàn tay Quân đang nắm chặt lấy tay Diễm, trong lòng Hồng cảm thấy thanh thản vì nếu Quân và Diễm nên đôi, Trường sẽ không còn lí do gì để tranh giành nữa.
Quân phá tan không khí im lặng giữa bốn người.
_Em đã đỡ chút nào chưa…??
Hồng mệt mỏi đáp.
_Em đã khỏe nhiều rồi, anh và Diễm làm gì mà đến đây sớm thế…??
Mắt Hồng vẫn không rời khỏi bàn tay của Quân và Diễm.
_Anh bị tai nạn nên phải nhập viện…!!
Nhìn bàn tay trái bị quấn băng của Quân. Hồng quan tâm hỏi.
_Tay anh không sao chứ..??
_Anh chị bị dạn xương thôi…!!
Hồng trêu.
_Có phải lúc lái xe anh đã để hồn mình ở đâu đó nên mới bị tai nạn đúng không…??
Quân hùa theo.
_Em nói đúng rồi đó…!!
Hai người vô tư nói chuyện cười đùa với nhau như chưa từng xẩy ra chuyện gì, Trường đặt túi bóng thức ăn trên bàn. Trường khuyên Hồng.
_Em nên ăn chút gì đi, em cũng đã đói rồi…!!
Hồng lạnh nhạt đáp.
_Tôi đã nói tôi không muốn gặp lại anh, anh không nghe tôi nói gì à…??
Trường khổ sở.
_Em đừng đuổi anh đi được không, vì anh nên em mới bị tai nạn, em làm ơn để cho anh chăm sóc em. Anh không yên tâm để em ở lại đây một mình…!!
Hồng bực mình đáp.
_Chuyện sống chết của tôi không có liên quan gì đến anh…!!
Diễm ngơ ngác hết nhìn Hồng lại quay sang nhìn Trường, Diễm không tài nào hiểu được, hai người này đã cãi nhau, giận nhau vì chuyện gì, sao họ có vẻ xa cách và hằn thù nhau như thế, phải chăng họ cũng giống như Diễm và Quân.
Thấy tình hình căng thẳng, Diễm vội nói.
_Chị nên ăn gì đi, nếu không ăn được, chị sẽ không nhanh lành bệnh được đâu…!!
Quay sang nhìn Quân, Diễm căm tức nói.
_Buông tay tôi ra…!!
Kéo Diễm đứng sát vào người, Quân cố ý trọc tức Trường. Quân mỉm cười hỏi Diễm.
_Em không thể ăn nói tử tế với anh được à… ??
_Chỉ cần anh tránh xa tôi ra, tôi sẽ cảm ơn anh suốt đời, còn nếu không anh đừng hòng nghe được một câu tử tế của tôi… !!
Ghé sát vào tai Diễm, Quân đe dọa.
_Em mà còn nói một câu nào chống đối với anh nữa, anh sẽ nói cho Trường biết chuyện chúng ta từng qua đêm với nhau, đi mua nhẫn cưới, thế nào em có muốn niềm vui sống còn sót lại của hắn mất luôn không… ??
Diễm tức giận.
_Anh đúng là một tên đê tiện, xấu xa, tôi cầu cho anh mau chóng xuống địa ngục… !!
Bóp tay Diễm thật đau, Quân nói từng tiếng một.
_Có gì cần nói với họ, cô nói nhanh lên, tôi sẽ đưa cô về nhà… !!
Diễm cãi.
_Tôi có chân, tôi có thể tự đi… !!
_Cô có làm không… ??
Nghe cuộc đối thoại giữa Quân và Diễm, Trường và Hồng cũng không hiểu gì cả, xem ra họ cũng có cùng một chung một vấn đề giống như Trường và Hồng.
Quân buông Diễm ra, Diễm nhăn mặt, nước mắt trực trào, Quân thật ác, cổ tay Diễm vì Quân như muốn rời cả ra.
Xót xa nhìn tay Diễm, Quân hối lỗi.
_Anh xin lỗi, anh không cố ý… !!
Diễm quát.
_Anh thôi đi, tôi không cần lời xin lỗi của anh… !!
Diễm bảo Quân và Trường.
_Hai anh đi ra ngoài đi, chị Hồng đã có em chăm sóc rồi… !!
Chờ Trường và Quân đi ra khỏi phòng, Diễm ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc. Hồng lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ, có chuyện gì xảy ra em cứ nói cho chị biết, nếu có thể giúp được, chị sẽ cố hết sức để giúp em…. !!
Diễm ôm chặt lấy Hồng, quá đau khổ, mệt mỏi, Diễm cần ai đó chia sẻ, chăm sóc, quan tâm, Diễm còn quá nhỏ, quá non nớt để chịu những cú xốc liên tiếp xảy ra với mình. Diễm không còn biết nên làm gì cho đúng nữa, ý nghĩ chạy trốn lúc nào cũng thúc giục trong đầu nhưng cho đến thời điểm này Diễm vẫn chưa thể đi được, vì nếu đi, sẽ có rất nhiều người vì Diễm sẽ phải chịu khổ đau, phiền muộn.
Diễm muốn biết mối thù mà Quân nói là gì, có đúng ông Hải đã gây ra một chuyện gì đó khiến Quân căm giận ông, muốn trả thù ông bằng được, Diễm càng nghĩ càng mù mờ không hiểu, nếu Quân có mối thù với ông Hải tại sao bố mẹ Quân lại không có phản ứng gì, bà Phương chỉ ghét Diễm vì Diễm dám làm tổn thương Quân, bà không hề thù hằn Diễm vì ông Hải, vậy tại sao Quân lại thù hận ông Hải, tại sao… ??
Diễm không muốn Hồng biết sự thật nên Diễm đành nói dối.
_Em và anh Quân cãi nhau nên em cảm thấy buồn… !!
Hồng cười.
_Thế mà chị tưởng em đang gặp phải vấn đế gì, chị tin là hai người sẽ sớm làm lành với nhau… !!
Cầm lấy túi bóng thức ăn mà Trường mua, Diễm nhắc.
_Em lấy gì cho chị ăn nhé… ??
Hồng lắc đầu.
_Chị không đói… !!
_Nếu chị không ăn làm sao em dám ăn… !!
Hồng bật cười, Diễm nói thế để động viên Hồng thôi, buồn chán, mệt mỏi, đau khổ, Diễm làm gì còn hứng thú ăn uống.
|