Xin Hãy Buông Tha Cho Tôi
|
|
.Chương 5: Bi Kịch ! Sự Ra Đi Của Cô ! Khi mẹ chồng cô ra đi dường như cô mất hết hồn phách , lúc nào cũng trôi lơ lửng ! Cô nhớ những ngày bà và cô cùng nhau uống trà, đi dạo trong vườn . Nhớ những lần bà mắng anh vì cô , nếu giận quá sẽ bắt anh chịu hình phạt là quỳ cả một ngày để hối lỗi ! Cô nhớ những lúc bà ôm cô vào lòng làm cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc ! Từng dòng ký ức yêu thương chợt ùa về .....- Tử Ngiêu sao con lại bắt Vĩ Nga làm việc cả ngày như vậy ! Con còn không cho con mẹ ăn uống gì là sao ?
- Vì con muốn thế , vợ con , con có quyền quản !
- Công tử ....! Anh ra ngoài kia quỳ phạt cho tôi đến khi muốn xin lỗi Vĩ Nga và hứa không đối xử với con bé như vậy nữa thì đứng dậy !
- Mẹ à ! Ai mới là con mẹ vậy ?
- Vĩ Nga.....!
- Vậy còn con ?
- Ra.....!
Bà vì cô mà đối xử với cả con trai đẻ của mình như vậy ! Làm cho cô thấy áy náy với anh ! Bà đúng là yêu thương cô hơn con trai đẻ của mình . Vậy mà cô cũng không thể giữ được lời hứa đối với bà ,lời hứa duy nhất mà bà mong cô thực hiện . Sinh con cho nhà họ Quý ! Cô biết mình chỉ là người anh thuê về làm vợ chứ anh không thực sự yêu cô , cô cũng không muốn gò bó anh vì lấy tư cách gì chứ !
Cô nhìn mọi thứ nơi đây thay vì là hình bóng của anh mỗi ngày thì lại là bóng dáng của mẹ hiền từ đi về phía phòng cô vào mỗi buổi sáng !!! Cô ngẹn ngào nức nở :
- Mẹ ơi ....!
Cô oà khóc lên khóc thật to , khóc như là một đứa trẻ lạc mất mẹ !
Rồi trong mơ cô thấy mẹ cô , người mẹ chồng như người mẹ đẻ :
- " Con gái nín đi ! Đừng khóc !"
- "Mẹ ....! Mẹ về rồi ! "
Cô thấy mình ôm chặt lấy bà như sợ bà biến mất mãi mãi :
-" Con phải nhớ điều ta đã nói hãy giữ lời hứa đó ."
- " Mẹ ...!"
Cô bỗng thấy bà dần biến mất dần không còn gì cả !Cô hoảng sợ tỉnh giấc , mặt cô lấm tấm mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp vì khóc nhiều và không ăn uống gì nên đã nhợt nhạt hơn !
Cô ngồi dậy ! Nhìn lại không gian nơi đây lần cuối khi mai cô phải ra đi ! Cô nhẹ nhàng ra khỏi biệt thự ! Bắt đầu chuyến bay đến Việt Nam yêu dấu của cô !
*********************************************************************************************************************************************
Khi tối đến :
Anh lái xe về nhà ! Khi anh vào đến cửa đã nhận thấy sự khác biệt , không giống như mọi hôm !
- Cô ấy đâu ?
Anh lên tiếng hỏi đám người giúp việc , dĩ nhiên họ cũng biết anh đang nhắc tới ai , liền :
-Tiểu thư đã đi rồi ạ ?
- Đi đâu ?
- Cô ấy nói không về nhà bố đẻ mà về nơi bắt đầu !
Nơi bắt đầu ư ? Anh nhấc máy :
- Điều tra lý lịch quá khứ của cô ấy cho tôi !
- Dạ...!
Rồi anh cúp máy , đi lên phòng ! Sau khi tắm xong , theo thói quen mới là sẽ có người đưa khăn cho anh lau đi những giọt nước trên mặt nhưng giờ đây không có ai làm việc đó cả ! Anh ngồi lặng lẽ xuống giường , nhớ lại những lúc cô chưa ngủ vẫn còn đọc sách thấy anh làm việc liền mang cho anh một cốc cafe ! mỗi sáng thức dậy , đều thấy cô tựa vào lồng ngực mình mà ngủ , khuôn mặt đáng yêu chết được ! Anh bây giờ đang nhớ mọi thứ thuộc về cô và anh đang rất nhớ cô !
|
Chương 6: Việt Nam ! Quê Hương ! Sau chuyến bay từ Trung Quốc hàng giờ cô cũng đặt chân tới việt nam , quê hương thực sự của cô !Nơi đây đã thay đổi không còn như trước , cô bắt một chiếc taxi về ngôi nhà mà cô đã cho mua khi còn ở Trung Quốc ! Cô mang theo thẻ tín dụng có thể tiêu xài ít nhất hai năm , vì chỗ đó ít nhất cũng phải vài chục tỷ đồng ! Đó là số tiền cô không dùng đến trong nhiều năm , sau khi về đến nhà , cô dùng chìa khoá mở cửa , sắp xếp đồ đạc xong cô liền cảm thấy đói bụng , Vớ lấy chiếc túi xách , cô ra ngoài , bây giờ cũng là gần trưa rồi , cô đi vào trong siêu thị mua rất nhiều đồ ăn có thể dự trữ trong cả tuần rồi quay trở về nhà !
Cô bắt đầu nấu nướng , cô cũng biết một số món ăn việt nên nguyên liệu có đâu làm đấy không phải thắc mắc vì thiếu thứ nọ thứ kia không làm được những món ăn trung mà cô đã ăn hơn 10 năm nay !
Cô dành cả một buổi chiều để dọn nhà cửa , khi ánh hoàng hôn vẫn còn mờ mờ nơi cuối trời thì cô cũng đã làm xong xuôi đâu đấy , ngồi xuống chiếc ghế được kê ở gần đấy , cô hướng về cuối trời ánh mắt nhìn những tia nắng đỏ cuối ngày còn sót lại ! Cô tự nhiên thấy thật bình yên , cảm giác bình yên đến lạ !
*************************************************************************************************************************************************
Trung quốc :
- Tổng tài đây là tư liệu điều tra có được !
- Đi ra đi !
Anh cầm tập tài liệu điều tra đó lên đọc , không ngờ cô là người việt !
Sau khi đọc tất cả mọi thứ anh thở dài ngả lưng về phía đằng sau ghế , trầm tư suy nghĩ !
"..." tiếng chuông bỗng vang lên !
- Có chuyện gì ?
- Theo như điều tra khả năng xuất ngoại của cô ấy , thì cô ấy đến việt nam !
- Việt nam ?
- Phải ạ ! Cô ấy có một căn nhà nhỏ ở đấy vì được đặt mua 2 tuần trước !
- Tôi biết rồi !
Về việt nam sao ? Cô gái này thật to gan đi không nói một câu ! Nếu không phải cô dung hoà vào cuộc sống của anh , có vai trò quan trọng ảnh hưởng lớn như vậy ! Thì có lẽ anh sẽ buông tha cho cô nhưng mà đáng tiếc.....
Anh bỗng cười khẩy , lần này anh sẽ trực tiếp đến đó lôi cô về , nếu cô dám phản kháng anh thề sẽ dạy dỗ rất đàng hoàng !
************************************************************************************************************************************************
Cô ở đây bỗng nhiên cảm thấy lạnh run , cứ ngỡ là sương xuống nên lạnh mới chạy vô nhà nhưng không ngờ lại là do sự trù ẻo của anh !
Đêm xuống :
Cô ngồi ở bên cửa sổ cho gió ngoài trời lùa vào làm mái tóc đen nhánh dài mượt bay bay , ánh mắt cô hướng lên nhìn bầu trời ngắm những ngôi sao lung linh ấy ! Cô thầm ước , một điều ước đơn giản , và sẽ xảy ra trong vài ngày tới đây ? Nó sẽ thành sự thật ! Sẽ là một mấu chốt trong cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn cuộc sống này !
Cùng với ánh trăng đó :
Một con người lạnh lùng phúc hắc , đang đứng nhìn ánh trăng ấy , có lẽ cô cũng đang ngắm trăng anh linh cảm như vậy ! Anh nhìn bầu trời đêm được làm sáng dịu bằng ánh trăng dát bạc , thấy nó giống như cô !
Cô đi vào cuộc đời anh , đánh cắp trái tim anh rồi lại bỏ trốn , cô nghĩ mình trốn thoát được ! Haa nếu cô trốn được thì anh không phải là Quý Tử Ngiêu ! Lần này anh sẽ đăng ký kết hôn rồi ép cô ở nhà , còn cô thế nào anh không cần biết , mặc dù bá đạo nhưng còn hơn là anh mất cô ! Anh thầm nhớ về những phút giây hạnh phúc đó , cái cảm giác mềm mại khi ôm cô ngủ , cái ánh mắt hiền hoà thường nhìn lén anh mỗi lúc làm việc ! Sự ngại ngùng khi anh đỡ kịp sau mỗi lần ngã ! Tất cả cứ như vậy đi vào lòng anh rồi khắc vào trái tim thật sâu !!!
Sáng hôm sau :
Cô vươn vai thức dậy , mở mở mắt rồi đi làm vệ sinh cá nhân , xuống dưới nhà nấu tạm chút gì đó ăn . Ăn xong cô vui vẻ ra vườn tỉa cảnh cây , cô chăm chú tỉa những cách tỉa có kỹ thuật hay nhất để cắm !
Cây hoa ở đây có rất nhiều và rất đẹp :
-Là lá la .....!
Cô vẫn yêu đời vui vẻ ! Rồi không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy có chuyện xấu !
Tại sân bay trung quốc :
Một người con trai, đang rất thư thái yêu đời ,!
- Rồi tôi sẽ bắt được em , con nkỏ đáng chết !
Anh như cơn phonhba
-Nhưng , anh nhín cô đầy cò phiđộng vợ à !
|
Chương 7: Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ !!! Cô sau khi thức dậy, theo thói quen ăn sáng rồi đi dạo nhưng bây giờ đã khác cô chỉ đi có một mình , không như ngày trước có bà Quý đi bên cạnh nữa . Cô chợt nhớ đến bà lòng nghẹn ngào ,sống mũi cay cay và bất chợt một giọt nước rơi xuống , rồi những giọt nước khác đua nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp , như làm mưa đêm lạnh buốt cõi lòng . Ngồi xuống cái xích đu gần đó , nó thật rất giống cái xích đu lúc trước cô với bà cùng ngồi , lặng lẽ ngồi xuống nhìn mọi thứ . Cây ở đây rất xanh và đẹp còn có hoa nữa rất nhiều hoa , hương thơm toả ra xung quanh cô ! Những ánh nắng tinh nghịch chiếu xuống cành cây , trông thật thích mắt , cơn gió khẽ thổi làm không gian mát rượi , nghe có tiếng ' xào xạc' vừa thân quen lại vừa có chút xa lạ ! Chợt một chú chim sâu sà xuống nơi cô đang ngồi nó đi đi trước mặt cô đôi chân nhỏ bé bằng cây tăm, di chuyển nhanh nhẹn trên thảm cỏ xanh mềm đã không còn sương đêm nữa ! Cô nhắm mắt lại hưởng thụ không khí nơi đây , đôi môi khẽ cười dịu dàng , hàng mi cong khẽ nhắm lại ! Trông tự như tiên nữ mùa xuân một vẻ đẹp thuần khiết , tao nhã . Đang chìm đắm trong bầu không khí mát mẻ đầy hương hoa đó , ở bên đường đang có một chàng trai nhìn cô say đắm . Anh đã thực sự yêu cô rồi , yêu đến say mê ! Một cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy cô vui vẻ ! Và cũng đau đớn như bị ai cắt đi một phần trên cơ thể khi cô khóc ! Yêu là thế đấy ! Anh bây giờ mới hiểu cảm giác được yêu !
Nhìn cô như vậy mãi cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau rặng cây đang thì thầm gió và nắng !
Đang ở trong nhà xem TV cô nghe thấy tiếng chuông cửa liền vứt gói khoai tây chiên trên tay xuống , chạy ra mở cửa . Hình ảnh trước mặt đập vào mắt cô , khiến cô sững sờ ! Là ANH ......!!!!!
- Tôi nghĩ là hợp đồng kết thúc rồi chứ ! Sao anh lại đến tìm tôi ? Hả ?
Anh đi vào nhà mặc kệ câu hỏi của cô ?
-Ngôi nhà này sao nhỏ vậy !
- Xin lỗi làm sao dám so sánh với biệt thự của Quý gia !
- Vậy sao không ở lại đi !
- Tôi không có lý do để ở lại , bản hợp đồng đã kết thúc !
- Ai nói bản hợp đồng kết thúc thì em phải rời đi , em có thể ở lại !
- Tôi không muốn chung một mái nhà với anh !
- Nhưng tôi lại muốn chung nhà thậm chí chung cả giường với em đó !
- Anh quá đáng cũng phải vừa vừa thôi !
Cô phẫn nộ, con người này quả thật là quá đê tiện , đểu cáng !
-Tôi sẽ sống ở đây cho đến khi nào em tự nguyện cùng tôi trở về Trung quốc !
- Tôi sẽ không về đâu , nên anh dập tắt cái hy vọng điên rồ đó đi !
- Nếu em không về , tôi sẽ sống với em ở đây cả đời !
- Tôi không cho anh ở đây !
Cô nhìn anh thách thức :
- Không lẽ em nỡ báo đáp người đã yêu thương em hơn con đẻ bằng cách đuổi con trai của người đó sao ?
-Anh....!
Cô câm lặng , quả thực dù có ghét anh vì mọi ngày hay hành hạ cô đủ kiểu , nhưng cô cũng không thể báo đáp Mẹ Quý bằng cách như vậy ! Mẹ ở trên trời sẽ đau buồn vì cô mất ! Thôi để cho anh ta ở tạm rồi anh ta chán sẽ rời đi thôi ! Cô tự khuyên bản thân mình !
- Phòng tôi ở đâu ?
- Tuỳ anh chọn !
Cô đáp khẽ , vì ở đây có rất nhiều phòng mà cô không dùng đến !
- Được ! Em ra mua đồ cho tôi đi !
- Anh sao không tự đi mua đi !
- Tôi không giành đường !
-Tôi cũng vậy !
-Em có mua không ? Nếu không mua tôi sẽ có cách trị em đấy !
Ánh mắt sắc lạnh , có chút đùa giỡn , đang nhìn cô không dời !!!!!
ôi trời ơi ! Cô muốn hét lên , anh ta bị làm sao thế này , lạnh hết cả sống lưng ! Cuộc sống của cô tưởng chừng sẽ khó sống đây ! Cầu trời phù hộ !
|
.Chương 8: Anh....! - Này ! Anh cầm lấy ! Cô ném túi quần áo vừa mua được lên giường , nhìn anh hằn học ! Cái đồ chết bằm kia hại cô sống không được chết cũng không xong với cô bán hàng !
- Chị đi mua quần áo cho chồng à ?
- Vâng , em đi...đi..mua cho chồng !
Cô ngại nên mặt đã hơi phiến hồng :
- Chị à !
- Sao thưa cô ?
- Chị cho em luôn cả...cả...đồ lót nữa nhé !
- Ok !
Chị bán hàng cười tươi nhìn cô , chị nghĩ chắc là vợ chồng mới cưới đây mà !
Anh thấy cô như vậy thầm đoán được lý do , nhưng chỉ cười không nói gì , lấy quần áo đi thay !
Cô điên tiết chỉ muốn giết chết cái kẻ điên nào đó trên kia mà thôi nhưng lại không sao hạ tay được vì đó là con của người đối với cô như con gái ! Thôi cô đành bấm bụng chịu đựng vậy , chắc vài tháng nữa công ty hắn có việc , hắn sẽ phải trở về ngay thôi , lúc đó cô sẽ thoát . Thôi dù sao cũng trưa rồi , đi nấu cơm vậy , tức mãi cũng không tốt , sẽ hại sức khoẻ !
Anh tắm xong , liền đi xuống lầu , khi đến gần tới phòng bếp liền nghe thấy tiếng chặt băm thức ăn , và còn có cả tiếng ai đó đang nguyền rủa anh nữa . Anh ôm đầu chán nản , cười thầm , cô gái này thật quá là thú vị , thật khiến anh không yêu không được . Bước chân dài hơn , thoáng cái anh đã ở đằng sau cô , trong khi cô vẫn cứ mắng chửi vô tư :
- Em thích chửi sau lưng người khác như vậy sao ? Hả ?
- Anh....!
Cái tên này làm cô giật cả mình, muốn cô bị bệnh tim chết sớm chắc, đúng là cái người đùa ngầm !
- Anh sao hả ? Vợ yêu !!!
- Mong anh cẩn thận lời nói , tôi không phải vợ anh ! Chúng ta còn chưa được pháp luật công nhận...!
- Vậy thì đi đăng ký , anh lấy em ngay lúc này cũng được !
Cô chưa nói hết câu , anh đã chen vào !
- ...
- Hừ !
Nhìn cô đang giận đến hộc máu , tay băm vào miếng thịt nát tươm , không biết thành cái gì luôn , anh thở dài vòng tay ôm eo cô rồi áp sát vào mình dành lấy con dao chặt lại
. Cứ như vậy với cái tư thế tình cảm đó hai người cũng nấu xong bữa trưa chỉ là sau khi nấu xong :
- Em đi đâu đó ?
- Lên lầu !
- Không ăn chắc ?
- Tôi không nuốt trôi anh ăn đi !
- Đứng lại ! Tôi kêu em đứng lại em có nghe không hả ? Nếu không dừng lại , tôi thề sẽ bắt em quỳ 2 ngày , cho chân em đứng không nổi cho mà xem ! Không tin thử đi !
Anh nói đầy sự đe doạ , làm cô đang đi phải dừng lại :
- Anh muốn cái gì hả ?
Cô quát to thật là quá sức chịu đựng đối với cô mà .
- Xuống ăn !
- Tôi không muốn ăn !
- Có xuống hay tôi bế xuống ?
- Tôi không xuống cũng không muốn ăn , anh sao cứ phải ép tôi ấy nhờ ?
Cô giận, nói cũng có phần uất ức, nước mắt đã sắp rơi xuống thì anh đã đến bên cạnh . Anh bế cô lên đi xuống dưới bàn ăn , nhìn cô khóc , anh tự nhiên thấy đau quá !
- Em khóc cái gì ?
Hữu...Tiếng khóc càng lúc càng lớn càng lúc càng nghẹn ngào , như nước vỡ đổ ào ào
- Anh ôm chặt cô lại , ôm thật chặt :
- Tôi có làm gì em đâu chứ sao em lại khóc, nín ngay không đừng trách tôi !
Cô vẫn cứ khóc như thách thức anh , bực mình , cô gái trong ngực anh đúng là không biết điều , anh buông lỏng cô ra hơn , nhìn vào đôi mắt đẫm nước mắt đó , trông cô thật nhếch nhác xấu xí . Nhưng mà , không sao , vì anh yêu cô nên sẽ chấp nhận hết .
|
Chương 9: Ăn Cũng Không Yên ! - Buông ra .Cô hất đôi tay của kẻ đáng ghét đang ôm lấy eo mình ra , đứng phắt dậy :
- Rốt cuộc anh muốn cái gì , hợp đồng kết thúc rồi sao anh còn đến đây , anh muốn hành hạ tôi đến lúc nào ? Thời gian sống chung anh hành hạ chưa đủ hả ?!
Anh nhẹ đứng lên , ôm lấy cô , anh ôm nhẹ nhàng , chứa đựng đầy sự yêu thương cưng chiều , tựa trên vai cô anh khe khẽ nói :
- Anh như vậy làm em buồn hả ? Anh xin lỗi nhé ! Anh về Việt Nam tìm em là vì anh yêu em mất rồi ! Chúng mình lấy nhau nhé !!!
Cô đẩy anh thật mạnh , nhìn vào đôi mắt cafe ấy , như tìm kiếm sự bông đùa nhưng cô đã thất vọng , vì nó không có một chút gì là chứa đựng gian dối , ánh mắt đó rất thành khẩn . Cô tự nhiên cảm thấy hoảng hốt , nếu không phải nói đùa thì đó là sự thật , anh yêu cô sao ? Nhưng nếu anh yêu sao lại hay bắt nạt cô như vậy ? Không lẽ yêu là phải bắt nạt mới được à ? Cô chạy và chỉ chạy , cô không thể xác định phương hướng lúc này , cho đến khi đôi chân nhỏ bé đã chạm đến sân thượng . Gió lúc này đang thổi , rất mát , luồn qua kẽ tóc làm mái tóc dài đen của cô bay bay , nhìn trông rất đẹp , Gió thổi chiếc áo phông cô đang mặc khiến nó như căng lên . Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó , hương thơm của giàn hoa phảng phất làm cô dễ chịu . Trong không gian đó , trong cái niềm cảm xúc đó.....có hai con người đang suy nghĩ về đối phương . Họ có nên bất chấp yêu một lần không ?
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi , ánh chiều tà đỏ rực phương trời cũng đã biến mất , chỉ còn bầu trời đêm bát ngát bao la , đầy những vì sao tinh tú và ánh trăng sáng mát dịu , lung linh làm lòng người say đắm .
Cô đang trong tư thế của một người ngủ gật , chợt cơn gió lạnh thổi làm cô giật mình tỉnh giấc , anh cũng ở dưới nhà đi lên , thấy cô anh nói đầy ai oán nhưng cũng đầy yêu thương của tình yêu :
- Em tính cho chồng em chết đói hả ? Sao giờ vẫn còn ngồi ở đây ?
- ...
- Ngồi ở đây rất lạnh, theo anh xuống !
- Không , Anh đi đi , để mặc tôi ! Tôi muốn như vậy !
Anh nhìn cô , sao cô cứ phải như vậy , sao cứ ương bướng cãi lời anh . Bộ nghe lời anh một lần thì chết à ?
- Anh bế xuống nhé !
- Một chút thôi , chỉ một chút thôi , anh để tôi như vậy !
Cô nhìn anh , ánh mắt như cầu xin làm anh không lỡ từ chối vì sợ khiến cô buồn . Tiến lại gần cô ,anh ngồi xuống :
- Anh ngồi cùng em nhé , vợ yêu!!!
- Cũng được , anh muốn thì cứ làm !
Trên bầu trời đầy sao , chợt một ngôi sao băng đi qua , ánh mắt cô có phần sáng lên , môi khẽ cười , chắp hai tay lại cô nhắm mắt cầu nguyện . Anh nhìn cô , một người con gái đơn thuần hơn cả anh tưởng nhưng đôi khi lại khó biết được cảm xúc của cô ấy . Anh nhìn cô chằm chằm , ánh mắt không có ý định rời đi . Làm cô sau khi cầu nguyện liền mở ngay mắt , ánh mắt hai người liền chạm vào nhau . Khoảnh khắc đó dường như làm không gian và thời gian như ngừng lại . Anh nhìn , chỉ mong sao phút giây lúc này ngừng trôi mãi . Mặt cô bỗng xuất hiện hai đám mây chiều màu hồng :
- Anh nhìn...nhìn ... gì tôi ?
- Bộ anh nhìn vợ mình không được hả ?
Anh cười , nói như thật như không .
- Này tôi không phải...phải...vợ anh !
- Sao lại không nhỉ ? Anh nói rồi , chúng mình đi đăng ký sẽ được mà , anh và em đều yêu nhau đâu có gì ràng buộc . Em đừng dối lòng mình nữa , theo anh về . Ba ở Trung Quốc lo cho em lắm đấy !
-....
- Vĩ Nga , theo anh về đi !
-....
-....
-Tôi còn muốn nghỉ ngơi nữa tôi chưa muốn về !
- Vậy anh sẽ nghỉ ngơi cùng em , sẽ đợi cho đến khi em về ! Chúng ta ở đây cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp .
Cô nhìn anh ,ánh mắt như có phần trông đợi . Anh chân thành như vậy ! Phải chăng cô nên chấp nhận .
Trên trái đất này , tại nơi đó , một tình yêu được nảy sinh ! Liệu họ có cùng nhau đi được hết con đường hay là trong bóng mưa chiều có hai bóng hình đi trên hai lối rẽ . Hoặc dù chung nhưng lại không cùng hướng ! Anh và cô sẽ tiếp tục hay dừng lại , liệu tình yêu đủ lớn để họ có thể vượt qua những chông gai trên con đường đời không ?
T/g : Cho em xin nhận xét với !!!
|