Xin Hãy Buông Tha Cho Tôi
|
|
Tóm Tắt nội dung truyện
Xin Anh Hãy Buông Tha Cho Tôi đưa đến cho người đọc một bức tranh ảm đạm và đầy bi kịch về số phận của Hàn Ngọc Tuyết, cô nàng bé nhỏ mồ côi cha mẹ từ sớm, phải lang thang qua từng con phố, của các thành phố lớn nhỏ xin tiền hay kiếm thức ăn qua ngày.
Vì có vẻ ngoài dễ thương và cách nói chuyện lém lỉnh, cô luôn được mọi người giúp đỡ, hay cho tiền hay quà vặt. Chính vì thế mà cô hay bị lũ nhóc lang thang đánh đập một cách dã man vì chiếm địa bàn của chúng.
Cũng vì hoàn cảnh đó mà đưa cô đến với ông Trung, một thương gia người Trung Quốc, và cũng là người nuôi dưỡng cô sau này. Tưởng chừng như cuộc sống của cô lại qua một trang mới, đầy tiếng cười và hạnh phúc thì một lần nữa vì công ty của cha nuôi mà cô phải hy sinh thân mình cho hắn. Mời các bạn đón đọc truyện để cảm nhận về số phận đau buồn của cô nhé
|
Chương 1: Mẹ À ! Con Không Muốn Lấy Vợ ! - Con kia , mày láo ! Tụi bay đâu đánh nó cho tao !
Như mọi ngày ,cô đều bị lũ trẻ đầu xỏ nơi đây đánh đập , bọn họ đánh cô vì thấy cô chướng mắt và đáng ghét . Chỉ vì mỗi ngày cô đều được mọi người thương hại cho rất nhiều tiền , trong khi chúng không được hào nào cả . Một lý do ngớ ngẩn và có vẻ khùng . Cô co người lại chịu những trận đòn đau mà không dám kêu la vì càng kêu những đứa trẻ đó chỉ càng đắc ý thêm thôi với lại cô có kêu thì ai sẽ cứu cô đây , trong một hẻm vắng như thế này có kêu cũng không ai cứu ngược lại bọn họ sẽ còn đánh dữ dội hơn :
- Thôi!
Tên đầu xỏ ra lệnh:
- Đưa hết tiền đây cho tao!
Nói xong nháy mắt bảo bọn đàn em đến cướp như thường lệ , lấy xong chúng rời đi, bỏ mặc cô ngồi ở đó , cô đau ê ẩm nhưng vẫn cố lết xác đi . Cô đi trên vỉa hè Hà Nội trong một chiều đông lạnh giá , cơn gió thổi tung mái tóc rối của cô và cuốn theo mấy chiếc lá bị rụng tạo nên những tiếng xào xạc , buồn bã vắng lặng. Cô như chao đảo cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì ,thân thể gầy gò ốm yếu bị bọn trẻ lớn hơn đánh gần như đuối sức , đôi mắt như mờ dần đi....
*************************************************************************************************************************************************
Cô cố nhấc đôi mắt lên nhìn xung quanh . Đây là đâu ?
- Cháu tỉnh rồi sao ?
-...
- Cháu yên tâm ta là người tốt , thấy cháu ngất ở ven đường nên ta đưa cháu về đây !
-...
- Cháu không cần cảm ơn ta ! Ta là người Trung sở dĩ ta nói được tiếng việt là bởi vì mẹ ta là người ở đây !
Cô nhìn người đàn ông đó , người này nhìn phúc hậu có đôi mắt hiền ấm áp đang cười nhìn cô một cách trìu mến :
- Con ăn đi ! Có gì cứ gọi bác quản gia , bác ấy sẽ giúp con !
-...
Cô nhìn người đó bước đi và khẽ đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng .
Mấy hôm sau :
Cô thấy mình khoẻ hơn rất nhiều ở đây cô được ăn ngon mặc đẹp , lại còn được người đàn ông đó đối xử rất tốt . Cô đã bắt đầu nói chuyện với người đàn ông ấy :
- Ta muốn về nước , ta rất quý con muốn con là con nuôi của ta và ta mong con có thể về cùng với ta ! Chuyến bay sẽ khởi hàng vào chiều nay , con đi cùng ta chứ !
- Dạ !
Cô đáp khẽ , nhìn người mà bây giờ cô phải gọi bằng ba ,nở một nụ cười . Cô và ba cùng nhau trở về Trung Quốc , vừa tới sân bây đã thấy có sẵn một chiếc xe chờ ở đấy và có sẵn một người để hành lý vào trong cốp xe . Cô và ba lên xe trở về biệt thự nơi mà ông đã từng nhắc đến với cô :
- Chào ông chủ !
Cô người hầu cung kính cúi đầu chào :
- Đây là bác Thẩm , quản gia cho nhà ta !
Ông nói với cô bằng tiếng việt và quay qua nói tiếng Trung với người quản gia :
- Con lên phòng nghỉ ngơi đi !
Cô do ngồi hơi lâu ở trên máy bay và đây cũng là lần đầu được đi lên có hơi mệt , chiếc giường ba nuôi mua cho cô thật êm cô nằm trên đó và ngủ thiếp đi . Đến tối thì bỗng có tiếng gõ của :
- Cô chủ , mời cô xuống ăn tối !
Cô xuống giường chạy vô nhà tắm thay quần áo và ngâm mình trong nước để làm cho đầu óc dễ chịu trong hương hoa hồng . Ba nuôi đối với cô thật tốt !
- Con sẽ đi học chứ ! Ta sẽ đăng ký trường cho con trong tháng tới và trong khoảng thời gian này ta sẽ nhờ bác Thẩm dạy con tiếng Trung để dễ giao tiếp , con thấy phòng mình như thế nào ?
- Dạ đẹp ạ !
Cô lặng yên ăn cơm cúi gằm mặt hít một hơi nhẹ để ngăn không cho nước mắt rơi đã lâu như vậy rồi cô không cảm nhận được tình yêu thương của gia đình .
Ngày ngày cô đều được bác quản gia dạy tiếng Trung cho cô , phải thừa nhận rằng cô học rất nhanh và có trí nhớ rất tốt . Ba nuôi thỉnh thoảng dẫn cô đi chơi , mua cho cô quần áo và những thứ cô thích .
Không bao lâu sau , cô bắt đầu nhập học . Cô học rất chăm chỉ và siêng năng chỉ một thời gian không lâu đã đứng đầu lớp , rồi đầu trường , tham gia các cuộc thi lớn và đạt nhiều giải thưởng , ba nuôi rất vui vì cô , ông hạnh phúc vì nay mai công ty ông sẽ có người kế thừa , ông sẽ không phải lo lắng nữa .
Thấm thoát cũng đã nhiều năm trôi qua và cô lúc này đã 18 tuổi , xinh đẹp ,thông minh và tài giỏi :
- Alo , ba !
- Dĩ Băng con hãy đến công ty , có chuyện rồi !
Tại nhà họ Quý :
- Con trai à ! Con dù gì cũng đã 27 rồi ! Nghe lời ta hãy lấy vợ đi !
- Mẹ à ! Con còn trẻ mà !
- Nhưng ta không sống được bao lâu nữa ! Khi xưa ta và ba con lấy nhau muộn nên khi gần trải qua một nửa cuộc đời mới sinh con , nay ta đã già rồi cũng không sống được bao lâu nữa trước khi chết ta muốn nhìn thấy con lấy vợ !
- Mẹ...!
- Con hãy vì ta mà lập gia đình ! Ta cho con một tháng nếu không tìm được người con phải làm theo sự sắp xếp của ta !
-...
- Ta chỉ còn sống được vài tháng thôi ! Con...khụ...khụ !
- Con sẽ lấy ,mẹ yên tâm !
- Ừ....!
*************************************************************************************************************************************************
- Ba ! Có chuyện gì vậy ạ !
- Công ty bị hụt vốn ! Đang cần nhà đầu tư ..... !
- Ba cho con xem được không ?
Cô chỉ vào đống giấy tờ trên bàn của ba :
- Ừ ! Con xem nên phải làm sao ?
- Tập đoàn Quý thị đa quốc gia ?
- Đúng ! Ta muốn nhờ người này !
Cô cũng từng nghe qua về tập đoàn này , một trong nhiều tập đoàn lớn ở trung quốc .
- Ba ! Không còn ai có thể nhờ sao ?
- Ta đã nhờ hết rồi ! Chỉ còn Quý thị nhưng tập đoàn này ....!
Ba cô ngập ngừng
- Ba ạ ! Để con thử xem sao ?
Ba cô chỉ gật nhẹ một cái .
Ngồi vào bàn làm việc , cô chuyên tâm vào những dự án tiếng máy ' lách cách ' vang lên . Trong đêm tối người ta chỉ thấy ánh đèn le lói từ một căn phòng nhỏ trong một toà nhà hơn mấy chục tầng . Cô làm việc bất chấp cả thời gian , ly càfe bên cạnh đã cạn từ lúc nào không hay ?
Đến khi hoàn thành xong thì cũng đã 4h sáng , cô mệt mỏi bước vào phòng tắm để rửa trôi tất cả mệt nhọc . Bước ra khỏi phòng tắm thì dường như cô không còn là con bé vẫn còn đi học , mà là một nữ thư ký xinh đẹp và tài năng , khoác trên mình bộ quần áo công sở nữ tính kín đáo . Cô sắp xếp mọi thứ vào chiếc túi da của mình , khi xong xuôi , liền xuống căng-tin công ty ăn sáng rồi đeo chiếc túi đến Quý Thị . Đứng trước toà nhà cao đến tận trời này , cô thầm ngưỡng mộ , rồi bước vào :
- Cho hỏi phòng tổng tài ở đâu ?
- Tầng 55 thưa cô !
- Cám ơn chị !
Cô nhân viên xinh đẹp cúi đầu chào . Còn cô đi về phía thang máy , lát sau đã lên đến nơi mình cần đến . Trước khi vào cô thông báo cho cô thư ký nói với tổng tài của quý thị :
- Mời cô vào !
- Chào anh ! Tôi là Trần Vĩ Nga , phó tổng của Trần thị ! Tôi đến đây để mong sự hợp tác từ anh !
Cô nói tên của ba nuôi đặt cho cô để xưng hô với anh vì cô không muốn ai biết đến cái tên thật của cô ' Hàn Dĩ Băng ' :
- Cô muốn hợp tác ?
- Đúng vậy ...!
- Quý Tử Nghiêu tôi xưa nay chưa làm một việc gì mà không có lợi nhuận lớn !
- Anh Quý , chúng tôi cũng không phải phá sản !
- Bị hụt vốn nếu không có vốn đầu tư không phải sẽ phá sản sao ?
-...
Cô im lặng , điều anh ta nói hoàn toàn là sự thật , cô phải làm sao để anh ta giúp cô bây giờ ?
- Tôi sẽ giúp cô nhưng cô phải đáp ứng điều kiện của tôi ?
-....
Điều kiện gì ? Không lẽ làm tình nhân ? Hay bán thân cho anh ta ?
- Tôi cần cô làm vợ tôi cho đến khi mẹ tôi mất ! Cô chỉ cần cư xử tốt trước mặt mẹ tôi là được !
- Sao lại là tôi ?
- cô không phải muốn cứu lấy công ty sao ? Tôi chỉ có thể lợi dụng cô ở điểm này ngoài ra không còn !
- Tôi sẽ làm ! Bây giờ chúng ta bàn bạc được không ?
- Không cần , sẽ có nguồn vốn được đầu tư vào công ty cô ! Nhưng hãy ký vào hợp đồng này cho tôi !
Anh đẩy bản hợp đồng về phía cô , nhìn cô , cô cầm nó lên đọc :
- Khi hết hạn hợp đồng tôi không cần khoản tiền chu cấp này ! Chúng ta hợp tác trên thương trường là được !
Anh ngước mắt lên nhìn cô , buông chiếc bút trên tay xuống đang vào nhau , có gì đó nghĩ ngợi :
- Thật không cần !
- Tôi không phải kẻ thích nói đùa !
- Cô có thể về ! Có gì tôi sẽ gọi cho cô !
- Hợp tác vui vẻ !
Cô bước ra khỏi phòng làm việc của anh , việc này cũng không phải quá khả năng , cô chỉ cần đóng giả người vợ là xong , còn về các phần kia không phải làm thật là quá tốt !
Cô cũng chỉ còn hai tuần nữa là sẽ tốt ngiệp chắc cũng không bị ảnh hưởng !
Đi trên chiếc xe của cô , vừa lái cô vừa ngắm cảnh vật xung quanh , còn mở cửa cho gió trời lùa vào . Nó làm cô thật mát thật dễ chịu . Cái mát mẻ của buổi sáng sớm thường là như vậy !
|
Chương 2: Không Phải Mà ! Ba Đừng Lo ! Sau khi cô ra khỏi phòng làm việc của anh liền về thẳng công ty :
- Con gái à ! Con làm sao mà Quý Tử Ngiêu lại chịu ký hợp đồng vậy ?
- Không có gì đâu ạ !
- Ừ !
- Ba ạ ! Con về nhà trước nhá !
Ba cô chỉ gật nhẹ rồi để cô ra về ! Cả đêm dường như không được ngủ khiến cô mệt mỏi vứt chiếc cặp da xuống ghế sô pha liền leo lên giường ngủ khì luôn , đến mãi chiều mới dậy , có lẽ cô là heo luôn rồi !
- Bác thẩm , cho con xin ly nước !
- Đây con !
Bác nói năng rất hoà đồng làm cho cô luôn thoải mái , và chính cô cũng luôn thích điểm này ở bác !
Cô nhận lấy cốc nước uống một hơi hết sạch không còn gì !
Khi buổi tối đến là lúc ba cô về :
- Ba !
- Con gái , con làm gì mà cậu ta chịu đầu tư một khoản lớn như vậy ?
- Con chỉ thuyết trình dự án đó cho anh ta nghe thôi mà ! Có gì đâu ?
Hai ba con cô vui vẻ trò chuyện trên bàn ăn , tưởng chừng rất hạnh phúc , nhưng không ngờ tai hoạ lại sắp ập đến . Sẽ là một tai hoạ làm thay đổi một con người và cũng là khởi nguồn cho một tình yêu tốt đẹp vĩnh cửu . Cô ăn xong như thường lệ đều lên phòng học bài dù sao cũng sắp thi tốt ngiệp rồi ! Đang học thì tiếng chuông điện thoại reo lên , nhấc máy :
- Alo !
- Tôi đây !
- Mai đến công ty gặp tôi !
'tút tút ' không chờ cô trả lời anh đã tắt máy , ' đúng là kẻ bất lịch sự ' cô nói trong lòng . Sau đó lại tiếp tục với sách vở đến khuya mới đi ngủ
Sáng hôm sau :
Cô như mọi ngày vẫn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cấp 3 , tự nhiên bước vào Quý thị mà không hay biết ,đang có rất nhiều người đang nhìn mình , cô vẫn mặc kệ đi lên phòng tổng giám đốc :
- Có việc gì không ?
Tiếng nói lanh lảnh ấm áp của cô ập đến làm anh đang vùi mình vào công việc bỗng phải ngẩng đầu lên nhìn . Anh có đôi chút bất ngờ về sự thay hình đổi dạng của cô , lúc đầu có chút ngây ngô sau rồi cũng trở về với nét mặt lúc đầu :
- Đi thử váy cưới !
- Sao cơ ?
Còn đang ngơ ra thì anh đã lôi đi sền sệt như lôi cún con , cũng không cho cô nói lời nào trực tiếp nhét cô vào xe đi thẳng , trong công ty lúc này đang vang lên những tiếng ' xì xào ' . Anh quá bá đạo ! Sự bá đạo của anh cô dám khẳng định rằng là không có lever nên mới như vậy !
Tại cửa hàng váy cưới :
Cô như là vị thần aphrodite tái sinh , vẻ đẹp của cô quá hoàn hảo , đẹp đến động lòng người !
Anh nhìn cô không hề chớp mắt :
- Thấy bộ này thế nào ?
-Cô mặc bộ này đi !
Cô nghe vậy liền vào phòng thay đồ cởi chiếc váy đó xuống và mặc lại quần áo cũ của mình bước ra . Sau đó anh đưa cô đi mua nhẫn cưới , rồi chọn địa điểm ....v..v.....
Cô đi hết chỗ này đến chỗ khác cuối cùng cũng mệt phờ !
- Tôi đã nói với ba cô rồi nên cô yên tâm !
- Um !
Cô chỉ đáp xuôi , thực trạng bây giờ là cô đang rất mệt . Ôi trời ! Cái bản hợp đồng đó hại chết cô ! Tự dưng không hiểu sao ? Chân cô run run và ngồi ' phịch ' xuống đất .Có lẽ vì mỏi quá !
Anh nhìn cô phì cười ai đời , kìa , nhìn xem . Con gái thục nữ thế này lần đầu tiên anh gặp ! Chỉ vì mệt mà lăn luôn xuống đất ngồi trong khi ở gần đó có ghế được kê dưới các tán cây ! Hey......
|
Chương 3: Đám Cưới ! - Đứng dậy đi ! Cô biết là có nhiều người đang nhìn cô lắm không ?- Tôi mệt lắm ! Không đi được , nếu anh bận thì cứ đi đi !
Cô ngước lên nhìn anh , nói :
- Tuỳ cô !
Anh chỉ nói mỗi câu như vậy rồi bước đi , không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần !
Cô sau khi ngồi mãi dưới đất nhìn những chiếc lá bị gió thổi bay cũng đứng lên gọi xe đi về !
Tại nhà họ Trần :
-Con sẽ đám cưới với Quý Tử Ngiêu sao ?
- Vâng ạ !
- Con gái ! Con có biết là con vẫn còn đi học không ?
- Ba ơi , con chỉ học hai tuần nữa thôi mà ! Sẽ không sao đâu ba !
Cô trấn an ba mình , nhìn ba cô nở một nụ cười thật tươi để ông không lo lắng !
- Con thực sự yêu hắn chứ ?
- Vâng ạ ! Ba đừng lo !
*************************************************************************************************************************************************
1 tuần sau :
Đám cưới được diễn ra như dự định !
Nhưng thật lòng đây không phải là đám cưới cô mong muốn , đối với cô chỉ cần một đám cưới đơn giản là được , không cần xa hoa lộng lẫy. Đám cưới này dường như là một đám cưới thế kỷ , có nhiều người địa vị lớn trong xã hội đều được mời đến đây , còn có hàng đống giới báo chí truyền hình đang chờ phỏng vấn . Lễ đài được trang trí bằng hàng triệu bông hồng to !
Hôm nay anh thật sự là quá hoàn hảo ! Lịch lãm phong độ trong bộ vest được nhà thiết kế Pháp thiết kế riêng , duy chỉ có một bộ . Khuôn mặt hoàn mĩ , ngũ quan xinh đẹp , đôi mắt sâu và đen , mũi thẳng , lông mày rậm . Còn cô mặc dù mang trong mình vẻ đẹp đậm chất Việt nhưng cũng không thua kém gì anh . Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu , lông mi cong , môi đỏ mọng , cái mũi nhỏ . Trông rất đáng yêu , trông cô làm ai cũng muốn véo mà một cái .
Lễ đường xa hoa được dải thảm đỏ , từ cửa bước vào là hình ảnh ông trần đang nắm tay cô bước từng bước và trao cho anh . Hai người đeo nhẫn , tuyên thề lời hứa trăm năm . Dưới khán đài là tiếng vỗ tay chúc phúc và nụ cười vui mừng của bà quý mẹ của anh . Ánh mắt bà đang hướng về đứa con dâu , người sẽ sinh cháu cho bà nối dõi tông đường nhà họ quý . Như vậy là bà có thể nhắm mắt rồi !
Anh và cô cùng về nhà . Hình ảnh đầu tiên là bà quý đang ngồi trên ghế uống trà như đợi hai người về . Nhìn thấy anh và cô bà liền lên tiếng :
- Hai con ngồi xuống đi !
Anh và cô nhìn nhau ngồi xuống :
- Trước khi nhắm mắt ta muốn thấy con mang thai đứa cháu sẽ nối dõi nhà họ Quý ! Vĩ Nga , ta biết như vậy là làm khó cho con . Nhưng đây là ước nguyện duy nhất của ta , con sẽ giúp ta chứ !
- Mẹ à ! Mẹ đừng lo về chuyện này mẹ cứ nghỉ ngơi là được !
- Đúng đó ạ !
Anh với cô cùng nhau tương trợ phá bỏ suy nghĩ đó ở trong đầu bà Quý , nhưng vô tác dụng :
- Câm ngay !
Bà quát lớn :
- Nếu trong vòng 2 tháng Vĩ Nga không có thai các con tự biết hậu quả lúc đó đừng trách ta !
-...
Chỉ biết im lặng , cô không ngờ lấy về còn phải sinh con . Điều này nằm ngoài dự đoán của cô . Lát sau , khi bà Quý về phòng rồi anh với cô mới cùng nhau lên phòng riêng ở trên gác !
- Tôi không thể , tôi không làm được !
Anh nhìn cô rồi tiến lại , ôm cô tựa vào vai rồi khẽ nói :
- Trong này có gắn carmera , mọi lời nói hành động nên cẩn thận !
-...
Cô nhìn xung quanh thấy đứng là có carmera thật , nên lặng lẽ xếp đồ . Rồi xuống ăn cơm , đi tắm . Khi vừa khỏi phòng tắm trở ra , anh liền tiến lại gần cô đè cô xuống , rồi cũng rất mau lẹ trùm chăn lên :
- Mẹ sẽ cho quan sát chúng ta cho đến khi bao giờ cô có thai nên đóng kịch một chút sẽ tốt hơn !
Anh và cô chỉ đơn giản làm động tác đạp , giãy , .. giống như rất mờ ám còn thật ra không có chuyện gì hết !
Tại phòng bà Quý :
Nhìn trên màn ảnh bà rất vừa lòng . Sắp tới sẽ có cháu nội rồi ! Bà cười !
- Hai con cố gắng nhé ! Vĩ Nga vất vả cho con rồi !
Một màn kịch đã khai màn liệu kết thúc sẽ là gì và diễn biến sẽ sao ? Liệu cô có thể đóng đến khi hạ màn không ? Tình yêu trên hợp đồng hay là tình cảm thật ?
|
Chương 4: Ở Nhà Chồng ! Cô ở đây cũng rất thoải mái , thời gian trôi nhanh nên cô cuối cùng cũng ra trường . Hàng ngày cô đều ở nhà với bà Quý , tâm sự với bà . Bà rất hài hoà rất dễ gần không khắt khe như cô nghĩ !Trong công viên , trên một chiếc bàn đã được kê sẵn ở đấy :
- Con gái !
- Dạ !
- Mẹ muốn nhờ con một việc !
Bà Quý nắm lấy tay cô nhìn cô bằng ánh mắt thành khẩn , ánh mắt này dù có bắt người ta ăn cắp cũng phải làm theo :
- Mẹ cứ nói đi ạ !
- Ta không sống được bao lâu nữa ! Con ở với Tử Ngiêu lâu như vậy chắc cũng hiểu tính nó ! Đừng làm nó giận không ta cũng không giúp được con !
- Tại sao mẹ lại nói vậy ?
- Có rất nhiều người nhằm vào nhà họ Quý , tính Tử Ngiêu rất nóng nảy , chỉ cần con không cẩn thận để một sai lầm thì ta không biết nó làm gì nữa ! Con là người dễ lừa nhất nên họ sẽ nhắm vào con ! Con phải cẩn thận !
- Mẹ à ! Con biết rồi mẹ yên tâm !
Cô đặt tay lên bàn tay của bà nắm chặt!
- Con phải nhớ dù thế nào cũng phải sinh người nối dõi, cho ta!Con thề đi !
- Con....thề !
Hai người cùng nhau thề bồi , 'mẹ ạ ! Con xin lỗi mẹ đừng giận con nhé ! Con không thể làm khác được ạ '
Tối :
-Tử Ngiêu ! Ngồi xuống đi con !
- Có chuyện gì vậy mẹ !
- Hai con liệu bao giờ mới có cháu cho ta đây !
- Vĩ Nga còn rất trẻ !
- Nó hữa với ta rồi !
-...
Anh nhìn cô rồi lại tiếp tục ăn .
Ăn xong anh và cô lại về phòng :
- Sao cô lại đồng ý điều kiện đó ! Sớm biết là không làm được thì đừng có nhận lời chứ !
- Tôi không thể làm khác !
Cô quay lại nhìn anh :
- Vậy là cô muốn *** ***** hả ?
- Không phải !
Cô trầm mặc , anh đăm chiêu . Hai người mạnh ai làm việc đấy ! Họ thuộc về hai chân trời khác nhau !
Tại phòng bà quý :
-Bác hãy đưa phần tài sản này chuyển riêng sang của Vĩ Nga ! Sau khi tôi mất chác con bé sẽ chịu nhiều thiệt thòi , nếu một ngày Tử Ngiêu giác ngộ bác hãy nói cho nó biết để nó giữ lấy hạnh phúc cả đời !
Bà quý trăn trối , rồi sau đó cũng nhắm mắt lại . Người quản gia ngồi xụp xuống khóc không thành tiếng . Không ngờ bà sớm đã biết lại còn rất yêu thương cô , nhưng liệu rằng cô có biết mà đền đáp lại không ? Người mẹ chồng này của cô thật là quá tốt hơn cả bồ tát tái sinh . Lúc đó cô đang ở trong phòng chợt thấy không yên liền sang phòng mẹ thăm chút .Mẹ là người duy nhất cho cô tình thương mà bao nhiêu năm nay cô không có , một tình cảm của người mẹ dành cho con . Cô coi bà như mẹ mình vậy ! . Bước chân như nhanh hơn , sang đến nới đập vào mắt cô là hình ảnh tang khóc nhất :
- Mẹ .... mẹ à ! Mẹ.....
Cô hoảng hốt lay lay người bà..không có biểu hiện gì hết :
- Gọi...thiếu..gia..sang đây ! Nhanh.....
Chỉ vài giây sau đã thấy anh , anh lao đến lao vào người ta lay bà như muốn bà tỉnh dậy , nhưng không thể vì bà đã ra đi !
Bây giờ trong phòng chỉ còn tiếng gào thét tiếng khóc . Không gian chết chóc bao chùm làm con người ta muốn ngẹt thở ! Cô đau buồn đến vô hạn , cô vẫn chua thể tin là bà đã chết , chỉ khi người ta bắt đầu chôn cỗ quan tài trong đó có bà xuống cô mới hoảng hồn :
- Đừng mà.......Mẹ......!
Cô gào lên nước mắt giàn dụa , cô coi bà như mẹ và thức sự bà đã là mẹ cô không phải mẹ chồng mà là một người mẹ trong lòng cô . Cô ôm chặt chiếc quan tài , dường như không muốn xa cách bà ! Chỉ cho đến khi anh đỡ cô dậy ôm cô vào lòng thật chặt :
- ....
-.....
|