Xin Hãy Buông Tha Cho Tôi
|
|
Chương 15: Nguy Hiểm ! Mộ Quyên khẽ đẩy chiếc xe đi quanh siêu thị , mắt vui vẻ nhìn các mặt hàng ở đó ! Nụ cười tươi vẫn không tắt , cô chợt lên tiếng : - Hôm nay chúng ta ăn cari nhé con !
Nhìn xuống cái bụng đó , cô đưa tay lấy bột nghệ mà mình cần !
Ra khỏi siêu thị , trong tay cầm một túi thực phẩm vừa mới mua được , chiếc túi to nên có vẻ đi hơi khó một chút . Từ đằng sau cô bị người ta dùng thuốc mê bịt miệng lại , mắt cô hạ xuống , mọi thứ mờ dần và hoàn toàn trở thành màu đen !
Tên đại ca ở gần đó gọi điện cho chủ nhân và người đó không ai khác chính là Thần !
- Bắt được người rồi ạ !
- Tốt lắm ! Đưa cô ta về đây , đừng để bị gì đấy !
Thần căn dặn , có lẽ vì cậu đã giữ lời hứa với anh kết nghĩa của mình chăng ? Hay chỉ vì đứa bé đó !
********************
Mộ Quyên vẫn chìm trong cơn mê ,có lẽ thuốc quá mạnh , cô cứ như vậy cho đến khi về tới Trung Quốc !
Lúc tỉnh lại đã thấy mình trong một chiếc xe , miệng bị bịt bằng một miếng băng dính , chân tay bị trói lại ! Nói trắng đây là một vụ bắt cóc ! .
**************************************************************************
-A...!
Quyên bị du ngã xuống sàn nhưng tay cô đã kịp chống xuống không để cái bụng của mình chạm dưới đất , hành động đó bị con mắt của Thần thu hết lại .
- Đi hết ra !
- Nhưng ...
Tên cận vệ ngập ngừng ....!
- Đi ra ngay !
Thần nổi đoá quát to , khuôn mặt hầm hầm trông thật đáng sợ , ai nhìn còn tưởng ác quỷ xuất hiện, mất hồn luôn !
Đám đàn em nghe lời dần đi hết ra , khi trong phòng chỉ còn lại hai người , anh nhìn cô rồi cất cái giọng lạnh như băng lên tra khảo :
- cô có thai sao ? Đứa bé là của ai ?
Như bí mật đã bị phát hiện báo hiệu một nguy hiểm sắp tới , cô lùi lại đằng sau , tay vẫn không quên ôm lấy bụng mình :
- Không...không có !
- Hừ ...!
nhiệt độ trong phòng dường như đang giảm cực mạnh , làm người ta có thể đóng băng ngay ! Quyên sợ hãi khẽ nuốt nước bọt , nếu không phải sợ mất đi cái quyền làm mẹ tương lai thì nhất định dù có chết cô cũng không chịu khuất dưới ai ?
- Anh...xin anh tha cho tôi ?
Quyên nhìn Thần ánh mắt như cầu xin , cô hạ thấp danh dự , làm tổn thương tính tự đại của bản thân cũng chỉ vì mong sao bảo vệ được mạng sống của con cô ! Đứa bé vô tội dù thế nào cô nhất định cũng bảo vệ nó cho đến cùng !
Làm mẹ dũng cảm như vậy đấy ! Vì con có thể hi sinh bất cứ thứ gì mình có trên đời này , thậm chí là phải trao đi thứ quý giá nhất đó là mạng sống !
- Nếu tôi nói không thì sao ?
Quyên run rẩy , nhìn cái bụng mình mà đau đớn rơi nước mắt ! " Con ơi ! Mẹ phải làm sao đây ? Mẹ xin lỗi con , thực sự xin lỗi mẹ không thể bảo vệ con ! " . Nước mắt rơi lã chã . Thần nhìn có vẻ mủi lòng :
- Đứa bé đó là của ai ?
- Nó là của ,, của ,, tôi !
Dù biết đó là một câu nói ngu ngốc nhưng thật sự cô không biết nói gì bây giờ ? Sau câu nói dở khóc dở cười đó , một tiếng cười pha chút châm chọc vang lên :
- Haaa ! Cô là sinh vật lưỡng tính sao ?
-......
Nước mắt đã ngưng lại .......
- Nói không hay để tôi đưa nó về với trời đây !
Anh lắc khẩu súng trên tay , nhìn theo khẩu súng nhưng anh vẫn có thể biết cô đang nhìn mình tuyệt vọng ! "BÙM" . Một tiếng súng vang lên nhắm trúng cả bức tường trước mặt !
- Anh không... thể làm như vậy !
- Sao lại không nhỉ ?
- Nó là con của anh ! Anh không thể giết nó ! Không được !
Quyên hét lên , hét hết sức như sợ anh không nghe thấy ,
Thời gian như chậm lại , khoảnh khắc đó như ngừng trôi , trong con tim anh dâng lên một cảm xúc hạnh phúc . Không ngờ một ngày anh lại được làm ba , lúc đứa bé sinh ra chắc phải đáng yêu lắm ! Nó lớn lên sẽ gọi anh là " ba ! Ba ơi ! " .
Còn cô vẫn sợ hãi nhìn anh đang không để ý , tính đứng dậy chạy liều ! Sống chết nhờ trời vậy ?
Thấy cô chạy anh đoán biết hết được những điều sau đó liền kéo tay cô lại , có lẽ do lực kéo mạnh nên cô ngã ngược lại vào lòng anh ....Hoảng hốt , chỉ có hoảng hốt thôi ! Cô nhìn anh chằm chằm rồi cũng thấy mình bất lịch sự liền khẽ cúi xuống !
- Nó là con tôi ! Tôi sẽ chăm sóc nó ! Về biệt thự ở đi !
-HẢ..? Tôi ,,, không cần... tôi có thể nuôi nó ... cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm...!
- Cái gì ? Nhắc lại lần nữa thử xem !
Ánh mắt tức giận tột độ quét qua người mình đang ôm ! Không biết vì sao lại thế ! Không phải yêu rồi chứ !
Cuộc sống của anh luôn cần em
Em là mặt trời soi sáng cõi lòng đó
Mang tia nắng ấm áp bao lấy anh
Sự sống chỉ còn khi em còn tồn tại
Anh không thể sống nếu vắng mất bóng người !
T/g :
Cho xin ý kiến nha ! Hay or dở ! Nói cho tg biết với !
|
Chương 16: Phải Thực Sự Làm Như Vậy Sao ? - Đi ! Thần chỉ nói một câu ngắn gọn và súc tích nhưng cũng đủ để khiến người khác nghe lời . Anh ôm Quyên lên đi ra ngoài, môi vẫn còn tồn tại nụ cười làm nhiều người phải chú ý , họ ngạc nhiên tới mức muốn nhập viện vì vỡ tim . Bang chủ lạnh lùng khát máu của họ đây sao ? Không thể nào ? Người đàn bà đó đã cho bang chủ uống thuốc gì vậy hả trời ? Có ai nói cho họ biết không ? Cứ nói và yên tâm họ sẽ không làm gì!
Thần bế Quyên một mạch ra tới xe và đặt cô ngồi xuống y như một cái máy đã được lập trình .
- Anh .... anh đưa tôi đi đâu ? Thả tôi ra mau !
Quyên hoảng loạn đến mất luôn cả sự sợ hãi vừa nãy , ra sức lấy tay đập cửa !
- Im ngay cho tôi ! Cô còn làm loạn coi chừng đứa con trong bụng cô đó !
-....
-Yên tâm tôi sẽ không làm gì nó !
TRời ơi ! Nếu được ước Quyên chỉ ước đây là một giấc mơ điên rồ , vừa mới nói coi chừng rồi ngay sau đó bộp lấy một câu choáng ngợp sẽ không làm gì ! Anh ta có bị thần kinh không vậy ? Cô chưa muốn lây cái bệnh này đâu nha !
************
Chiếc xe đi trên con đường với vận tốc chóng mặt làm Quyên sợ hãi bám chặt lấy thắt dây an toàn . Nhìn sang người đàn ông bên cạnh mặt cô nhăn nhó không khác gì con khỉ đang làm trò ! Cô có làm gì cho anh ta tức giận đâu :
- Đi chậm thôi !
-...
Thần bỏ ngoài tai , thật đáng sợ , chiếc xe còn lao nhanh hơn trước , như muốn đâm chết hết những người đi đường ! Quyên lúc này kinh hồn bạt vía đến ngất đi !
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong một căn phòng có thể nói là rất xa hoa lộng lẫy . Nhưng điều đó không làm Quyên quan tâm mà thứ cô để ý nhất ở đây là cô nằm ở nơi này bao lâu rồi ? Ai đưa cô vào đây không nhẽ lại là Thần ? Không phải chứ !
' Cạch '
Tiếng cửa phòng được mở ra , Quyên theo bản năng tự vệ lùi lại đằng sau , người vào là Thần , anh muốn làm gì ?
- Ăn đi! Nó rất tốt cho con !
Thần đặt bát canh gà trên cái bàn kê gần đầu giường , thấy cô cứ nhìn bát canh gà , biết trong cái đầu đó đang chứa cái ngu xuẩn gì nên anh bèn lên tiếng :
- Yên tâm không có độc , tôi không ác đến mức giết chết con của mình đâu !
Thần dựa lưng mình áp sát tường nhìn Quyên một cách thú vị miệng cười như không cười !
- Anh đi .... đi ... ra ...!
Thần xoay người lại bước ra khỏi phòng và khẽ đóng cửa lại . Quyên nhìn bát canh gà rồi lại nhìn cái bụng mình đang réo lên ! Dù thế nào cũng không thể để baby đói được ! Bưng lên ăn nhưng mà rất chậm , mãi sau mới hết cô đặt lại cái bát về chỗ cũ liền cảm thấy buồn ngủ ......và sau đó cô ngủ thật ! Phụ nữ mang thai hầu như ai cũng thế , rất hay đói và buồn ngủ !
Vài tiếng sau :
Lúc này đã là buổi chiều ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu lên mây tạo thành một mảng màu hồng , cảm nhận cô ai đó đang ôm lấy eo mình , nhìn lại ...........Má ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đưa tay bịt lấy miệng mình để tránh tiếng hét là Thần là anh ta , sao anh ta ngủ ở đây ?
- Dậy....!
đưa đôi tay khẽ lay Thần , Quyên cảm thấy có cái gì đó , rất ấm áp rất ngọt ngào đang bủa vây !
- .....
Khẽ mở đôi mắt nhìn cái người dám phá hỏng giấc ngủ ngon của mình , nếu là người khác sẽ chết không nơi chôn nhưng mà anh không thể làm gì được , ngay cả mắng cũng không vì phụ nữ mang thai rất nhạy cảm , rất dễ khóc và việc đó sẽ ảnh hưởng đến bé cưng ! Ngao ngán , mong cho bé đừng hay khóc giống mẹ không thì sự nghiệp của anh đến đây là tàn , hở ra mà khóc thì sao mà quản lý bang cho được ! khổ thế đấy !
-Anh không có phòng mà sang đây ! Nếu không có tôi có thể chuyển đi ! Anh...
-....
Quét mắt ..... chỉ hành động này cũng khiến ai đó câm lặng !
- Tôi....
- tôi chỉ muốn ôm con một lúc !
Đương nhiên ôm con ở đây cũng có thể hiểu là ôm cô vì con nằm trong bụng cô mà!
- Tôi không muốn giao con cho anh , tôi muốn nuôi nó , tôi dù chết cũng không rời ra nó đâu !
Giọng nói hùng hồn đúng là khí chất của một người mẹ đơn thân bảo vệ con mình mà !
- Tôi cũng muốn nuôi nó , vậy thì cô sống ở đây luôn đi ! Con sẽ có cả cha và mẹ !
- Tôi ....
Ngập ngừng sẽ luôn làm người ta nóng ruột và lúc này anh là người phải chịu cảm giác đó !
Quyên suy nghĩ một cách trầm tư đến lạ , cô không muốn xa con và càng không muốn sống cùng anh ! ôi ! Đau đầu chết mất ! Phải làm sao đây ?
T/g : chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ! ^_^
|
Chương 17: Đắn Đo Trước Mọi Thứ ! - Anh đi ra tôi cần suy nghĩ ! Thần đi ra ngoài bỏ lại Quyên một mình ở đấy !
***********
- Tìm được người rồi !
Giọng Thần nghe rất không thoải mái , có gi đó rất buồn !
- Tốt lắm đưa đến đây cho anh !
Tử Nghiêu thấy hơi thắc mắc về giọng nói của đứa em trai mình !
- Anh có thể tha cho cô ấy được không ?
Hôm nay người em trai này của anh rất lạ , lên tiếng xin tha cho một người đàn bà mà trước đây nó ghét cay ghét đắng thậm chí là kinh tởm !
- Vì sao ?
- Cô ấy có con với em rồi.
Thì ra là như vậy !Anh có nên tha cho cô ta không nhỉ ,dù sao cũng mang trong bụng đứa con của em trai anh , anh sẽ làm bác ! Cô ta ở bên Thần chắc sẽ biết nghe lời hơn !
- Được thôi ! Dạy dỗ cô ấy một chút ! Chăm sóc cháu sắp ra đời của anh cẩn thận nha !
- Ok !
Nói xong , Thần liền đến cái bang để quản lý , có rất nhiều chuyện đang cần tới sự giải quyết của anh !
**********************
Biệt thự của Quý gia :
- Có chuyện gì sao ?
Cô đang cầm trên tay một ly cafe , đặt nó xuống bàn cô liền ngước lên nhìn anh để tìm câu trả lời !
- Em nhớ vụ bắt cóc đó không ? Đã tìm được người đứng sau , nhưng mà , cô ta lại có thai với người em trai kết nghĩa của anh ! Nên anh muốn tha cho cô ta , em thấy được không ?
- Sao lại không được nhỉ ? Không hại đến ai em vui lắm !
- Um ! Em lúc nào cũng vậy !
Anh kéo cô ôm vào lòng , bao giờ anh cũng nhớ nhung cô đến da diết mặc dù vừa mới ở cạnh nhau , và biện pháp tốt nhất luôn là ôm cô thật chặt ! Cái đầu nhỏ trong ngực anh bỗng ngước lên nhìn anh với đôi mắt trong veo !
- HAy là hôm nào anh gọi cô ấy sang đây chơi với em nhé !
- Không sợ bị hại nữa à ?
- Không sợ , em không tin anh lại để em bị hại lần nữa !
Cô nói đúng , anh dù có chết cũng không làm cô bị tổn thương !
*********************
Trong bang :
Ánh mắt Thần vẫn không rời khỏi cái latop ! Phải anh đã gắn camera ở nhà để theo dõi cô ! Và anh đột nhiên buông latop xuống , đi ra xe và với vận tốc kinh hoàng nhất anh lao về nhà!
Cô ngó trước ngó sau , đi thật khẽ sợ người khác biết được . Lúc gần ra đến cổng thì .... :
- Em sợ tôi đến như vậy sao ? Tôi đã ăn thịt em chưa ?
Chẳng sợ thì không à ? Anh kém gì ác quỷ ăn thịt người đâu !
-Á.....!
Vì không để ý cô vấp vào một cục đá nhô lên ở đấy và bụng đập xuống đất ! Máu chảy ra mỗi lú một nhiều , một nhiều ! Cô bất tỉnh ! Anh hoảng hốt bế ngay cô lên phòng và gọi điện cho bác sĩ tới
.........
- Thật xin lỗi đứa bé không thể giữ được ! Tôi đi trước !
-.....
Trong không gian đó:
Rất lâu sau , cô mới tỉnh lại ,trận đau đớn kinh khủng ở bụng và khuôn mặt hầm hừ như ma đang nhìn mình thì cô biết chuyện gì đã xảy ra !
- Con.....!
- Câm ngay !
- Nó mất rồi sao ? Nó thực sự đã rời xa tôi !
Nước mắt tuôn rơi , rơi lặng lẽ như mưa đêm !
- Không phải là do cô sao ?
- Xin anh ! Xin anh hãy buông tha cho tôi ! Đứa bé không còn nữa ! Anh thả tôi đi đi !
- Không bao giờ !
- Anh ... xin anh đấy !
- Tôi nhất định phải có một đứa con !
Giọng nói hùng hồn dứt khoát !
- Ngoài kia , thiếu phụ nữ ư ?
- Tôi muốn người đó là cô !
Thần tiến tới đè người đang khóc đó xuống :
- Anh ... không được làm bậy !
Thần không những làm bậy mà còn làm bậy đến mấy lần !
" Quyên ơi ! Sao em lại không hiểu cho anh cơ chứ ! Em biết khi em mang thai , anh vui thế nào không ? ANh từng nghĩ tới tương lai là mình sẽ được làm ba đấy , nhưng bây giờ thì hết rồi , không còn gì nữa cả ? "
Sau cuộc hoan ái dữ dội :
Quyên tỉnh dậy trong sự đau đớn ! Nước mắt lại chảy dài! Cô nhất định phải kiên cường lên ! Sẽ có ngày , anh sẽ thả cô đi mà !
Liệu rằng có được như thế không? Hay cả đời hai người lại gắn liền với nhau rồi ! Sẽ mãi không tách ra được nữa !
tg : Truyện ế rồi ! tg buồn quá , không có tâm trạng để vt truyện ! 16 chap mà vẫn không được trên 4.000 lượt xem ! Ai tốt bụng giới thiệu cho tác giả đi !Thanks nhiều !
|
Chương 18: Cố Gắng Vì ..........! Quý gia : - BÁc ơi ! Con muốn ăn xoài , có không ạ ?
- Đây ! Biết con thích ăn nên bác đã bổ sẵn cho rồi !
Cô nhấm nháp vài miếng xoài vừa ăn vừa nói chuyện :
- Bác ơi ! Sinh con có mệt không ạ ?
Một câu hỏi rất buồn cười nhưng đối với cô nó là bình thường vì cô còn quá nhỏ , mới 18 mà , trẻ măng !
- Mệt một chút nhưng sau này sẽ rất hạnh phúc đấy ! Con sẽ được làm mẹ !
Mỉm cười nhìn bác quản gia trong nhà , rồi lại tiếp tục với món tráng miệng yêu thích của mình ! Đang ăn rất ngon thì cô giật mình và suýt chết sặc vì tiếng nói ở đâu đó vang lên và ai đó đặt tay lên vai cô :
- Vợ yêu ! Ăn gì chưa ? Đói quá hay sao mà phải ăn mấy thứ này !
- Hụ..ụ !
Cô ho sặc sụa , bộ muốn doạ người ta chết sớm hả ? Lườm anh đến cháy mặt , một hành động mà nếu không phải Phu Nhân Quý gia thì đã bị các cô gái xử tử để lấy lòng người nào đó rồi !
- Bình tĩnh nào ? Sao mà ho kinh thế !!
Tức quá mà không nói được , cô thầm than trong lòng " Không phải là tại anh sao ? CÒn giả nai nữa ! Muốn tát vào cái mặt đó quá !!! "
Sau khi cơn ho đi qua :
Đương nhiên là có chuyện rồi !
- Quý Tử Nghiêu !!! Anh muốn em chết sớm hả ? Sao anh thích đi hù người khác thế hả ?
- Ơ ! Vợ yêu , anh làm gì đâu ? Sao lại nổi cáu , không tốt cho con đâu nhé !
Anh dỗ ngọt , chạy tới như một đứa trẻ ôm lấy cô , tay xoa xoa bụng .
- Bỏ cái tay đó ra !
Cô quát lên , muốn cô tha cho ư ? Tưởng làm vậy là xong à ? Quên đi nhé tình yêu ơi ! Chuẩn bị chết đi là vừa !
- Không bỏ đâu á !
Giọng trẻ con ngọt lịm , nghe muốn lạnh cả người . Ai mà nghĩ anh lại có những lúc như thế này cơ chứ !
- Muốn chết hả ? EM cho chết !
- Anh chết thì em ở với ai ?
- Ở với người ta !
- Trần Vĩ Nga . Nói cho em hay , thằng đàn ông nào dám yêu em anh sẽ thiến hết !
Máu ghen sôi lên , như nhan thạch sắp phun trào nhưng yên tâm sẽ nguội nhanh thôi vì :
- Em đùa mà ! Đừng giận không là em .....!
Đang cáu bỗng thấy vui hẳn lên :
- Là em làm sao ?
- Em á ....... em hôn anh !
" Chụt "
Hôn xong vì xấu hổ quá , cô đã chạy biến lên phòng đóng sầm cửa lại . Còn anh vẫn cười , tay đưa lên má chỗ cô vừa hôn mà lòng cảm thấy hạnh phúc trào dâng nghẹn ngào . Yêu là như vậy đấy ! Rất trẻ con nhưng cũng rất người lớn , nói chung yêu sẽ làm cho con người ta thay đổi!
********************************
Quay lại với Mộ Quyên và Đằng Thần :
- Ăn một chút gì đi !
Nhìn vào ánh mắt thẫn thờ tuyệt vọng mà cậu muốn nổi điên lên , nhưng vẫn cố kìm lại!
-......
-Ăn đi , trước khi tôi cáu ! Biết điều một chút !
- Thả tôi đi !
- EM chán ghét tôi đến thế sao ?
Cậu nhìn vào đôi mắt đã long lanh những nước , trông rất đáng thương ! Nhưng dù thế nào cậu cũng không thể cho cô ta đi được , hành hạ cô ta cho đến khi nào bù đắp vào khoảng trống trong lòng cậu vì mất đi đứa con :
- Thả tôi ra đi ! Tôi không muốn quan hệ với anh , thực sự không muốn ! Anh đâu có thiếu phụ nữ !
- Tôi muốn người đó là em , em chỉ cần biết vậy là đủ , đừng để đến khi tôi giận thì hậu quả em tự gánh lấy !
Đặt khay thức ăn xuống , Thần đi ra ngoài ! Cánh cửa được đóng một cách thô lỗ nhất !
Rốt cuộc bao giờ hạnh phúc mới đến bên họ đây ?
|
Chương 19: Sống Để Còn Trốn Thoát ! Thời gian chầm chậm trôi , lặng lẽ nhưng thấm thoát ! 5 tháng sau :
Quý gia .....
- Bác ! Con...đau bụng quá !
- Đau bụng ? Sắp sinh rồi ! Đợi ta gọi cấp cứu đã !
-.....
..........
Chiếc xe cứu thương mang cô đi , suốt dọc đường bác quản gia vẫn không rời đôi bàn tay của cô . Lấy máy nhấn một dãy số !
Bệnh viện :
- Đề nghị gia đình ở ngoài chờ !
Cô y tá đẩy cửa vào , đèn đỏ được bật lên !
- Bác ! Vợ con !
Anh trong bộ dạng tức tưởi , lo lắng :
- Nó đang ở trong phòng sinh !
Đi đi lại lại , trong lúc này sao thời gian chậm thế , dài như cả một thế kỷ , thách thức sự chờ đợi của một con người .
*******************************
-Tôi về rồi !
- uk....
Thần nhìn Quyên lên tiếng nhưng đáp lại nó thì Quyên chỉ phớt lờ đáp xuôi một câu . Như thường ngày cậu lên phòng . Cầm chiếc khăn đi vào phòng tắm .
......
-Chuẩn bị đi !
Bao giờ cũng vậy , Quyên cũng phải thoả mãn nhu cầu sinh lý cho cậu . Một công việc mà cô cảm thấy kinh tởm , có lẽ mọi thứ đã thay đổi cô rồi ! Nhưng.......
Đưa hai tay ôm lấy cổ cậu .
-Hôm nay để tôi làm đi !
Một nụ cười xuất hiện trên môi cậu . Vui vẻ thích thú mà không hay biết đằng sau đang có chiếc kim tiêm đang hướng đến gáy mình
' phập'
Đôi mắt khép dần xuống , cậu ngã xuống ga giường :
- Thật xin lỗi ! Nó chỉ là thuốc mê sẽ không sao ?
Nói xong sợ cậu tỉnh lại nên Quyên nhanh chóng rời đi . Đối với cô rời khỏi nơi này là điều quan trọng nhất . Khi cô khép cánh cửa phòng , rồi ra đi với mong muốn không trở lại !
Cậu mở đôi mắt , chỉ với một chút thuốc đó mà gây mê được cậu thì cần gì phải học qua khoá đào tạo . Ngồi dậy ánh mắt hình chim ưng quét mọi thứ :
- Em không thoát nổi đâu ! Chừng nào tôi vẫn còn sống thì em vẫn phải ở bên cạnh tôi .
..............
Cô chạy thật nhanh , bắt ngay chiếc taxi rồi leo lên :
- Cho cháu đến XXXX, XXX !
- Được !
Cô vào căn nhà mình đã cho thuê vừa mở cửa , cô đã muốn vỡ tim , hình ảnh đó lại đập vào mắt cô . Thần dựa vào ngay cửa ra vào , hai tay khoanh lại ,ánh mắt mang đầy sát khí :
-Anh...anh.....!
Cô lắp bắp như gà mắc tóc , rõ ràng là bây giờ anh ta phải ở đó chứ . Sao giờ lại ở đây !
- Em dám trốn !
Thần tiến lại , đóng cửa rồi lôi cô lại gần tra khảo :
- Tôi.....anh tha cho tôi đi ! 5 tháng là đủ rồi ! Xin anh !
- Em càng muốn tôi tha cho em thì tôi càng không tha , từ giờ em không được uống thuốc tránh thai nữa , tôi thấy em uống như vậy là đủ rồi !
- Không ! Tôi muốn đi , xin anh !
Cô quỳ xuống đầu cúi hẳn , lúc này cô cực kỳ tuyệt vọng . Bao giờ cô mới được sống như là một con người đây ? Cô đã làm gì sai để trời phạt cô như vậy ?
- Em hãy từ bỏ ý định đó đi !
Thần tiến lại . Một cuộc hoan ái xảy ra !
*******************
Bệnh viện :
Đèn đỏ bỗng vụt tắt :
- Chúc mừng gia đình là một bé trai rất khôi ngô !
Cô y tá trên tay bế một đứa trẻ trao cho anh , cảm xúc bây giờ phải nói như thế nào nhỉ ? Hạnh phúc . Anh thấy hạnh phúc vô cùng . Anh đã thực sự làm ba rồi , nhìn đứa bé sao mà giống anh thế , cái mũi cái mắt :
- Nó là con tôi sao ?
Cô y tá cười , đồng thời gật đầu như khẳng định :
- Nó là con anh .
Tiếng đứa trẻ kêu oe oe , tiếng kêu đòi mẹ . Anh bế nó vào phòng đặc biệt , môi nở một nụ cười :
- Đưa con cho con !
Trao đứa bé cẩn thận , anh chăm chú nhìn nó và vẫn luôn dõi theo hành động của cô , một người bây giờ đã làm mẹ .
- oe...oe
- Con đói ư ? Ăn măm măm nhé !
Cô cho con bú , đứa bé tham lam bú những giọt sữa đầu của mẹ , có lẽ nó đói quá .
Cuộc sống bây giờ đã có thêm một sinh linh bé nhỏ , một sợi chỉ thắt chặt thêm mối tình nồng thắm . Đứa bé có tên là Quý Thiên Ân !
|