Xin Hãy Buông Tha Cho Tôi
|
|
Chương 10: Yêu Bất Chấp Thử Một Lần ! Sáng hôm sau : Anh mở nhẹ cửa , bước vào phòng cô . Nhìn cô lúc ngủ trông rất dễ thương . Bây giờ đã gần trưa , mà vẫn ngủ , chắc đêm qua , hai người họ thức khuya quá . Chần chừ một lúc , anh liền lên tiếng gọi cô :
- Vĩ Nga ! Em yêu dậy đi !
Anh khẽ lay người cô :
- Ưm ...! Cho em ngủ chút .... một chút...!
Vừa nói dứt lời, lại nhắm mắt ngủ tiếp . Anh nhìn cô cười , lắc đầu rồi lại tiếp tục gọi cô , như không mất sự kiên trì :
- Vợ dậy đi , không anh xuống nằm cùng em đó !
-...
Vẫn không nói gì ! Anh nằm xuống ôm cô ngủ , lâu lắm rồi , anh chưa được làm như vậy . Cảm giác dễ chịu xen lẫn hạnh phúc len lỏi trong trái tim anh . Cả hai cứ như vậy , ấm áp , cho đến chiều .
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
-Này...!
Cô lay anh :
-...
-Dậy đi ! mau !
- Hôn anh đi rồi anh sẽ dậy !
Cô nhìn anh đắn đo một chút rồi cũng khẽ cúi xuống , lúc sắp tới đến mặt anh thì cô bị một lực mạnh kéo ngã úp xuống , sống mũi cô đập vào lồng ngực anh . Cô đau không thể tả , thương cho cái mũi tội nghiệp của mình bị anh hại . Đưa tay lên xoa xoa nhẹ rồi lườm anh , anh biết cô đang lườm cháy mặt mình nhưng :
- Anh thích được ôm em thế này ! Anh ước chúng ta sẽ có một ngày mãi mãi thuộc về nhau không xa cách nữa . Nếu em không từ chối sinh cho anh một đứa con nhé !
Cô đang tính mắng xối xả vào mặt anh , nhưng khi câu nói đó vang lên thì ngay lập tức đã chạm đến đáy lòng . Cô lặng yên hai tay không còn chống trên cơ ngực rắn chắc nữa mà duỗi ra ôm lấy anh .
Chỉ là một hành động nhỏ thôi , cô không biết rằng , lúc đó mình đã ngầm đồng ý với câu nói của anh . Khiến nụ cười bán nguyệt của ai đó xuất hiện đẹp như ánh nắng mặt trời , nếu có ai ở ngoài mà thấy được chắc sẽ có chuyện .
- Này vợ !
- Uk! Sao ?
- Lấy anh đi ! Làm vợ anh !
- Nhẫn cưới đâu ?
- Cái gì trên tay em đó !
Cô nhìn xuống bàn tay mình , thấy một chiếc nhẫn kim cương sáng chói , cô nhớ là trước khi đi mình đã tháo ra rồi mà, sao bây giời lại , trên tay mình :
- Cái gì đây ? Tôi nhớ ......!!!!
- Lấy anh đi , anh không biết , không lấy anh là bây giờ em sẽ chết đấy !
- Chết gì ?
- Vẫn không biết chết gì à ?
Anh cười ma mãnh nhìn cô , cô vợ nhỏ bé của anh chẳng biết là giả ngốc hay là ngốc thật sự đây ? Có vậy mà cũng không hiểu , chắc sau này anh phải chỉ dạy nhiều , nhiều , ha !
- Không biết !
- Thế à ? Sau này khi em là con dâu chính thức của Quý gia rồi , anh sẽ nói !
-.....
Có lẽ lấy anh sau này sẽ khiến cô mệt đây ! Cuộc sống của hai người dường như có thêm nhiều màu sắc hơn rồi thì phải ?
- Kệ ! Đi ăn đã đói lắm rồi !
Cô leo ra khỏi người anh chạy xuống dưới nhà cặm cụi làm thức ăn , anh cũng không lâu sau đó cũng ở trong phòng bếp . Ngồi trên bàn ăn , tay chống cằm như đứa trẻ , chăm chú nhìn cô . Sao anh thấy cô lúc nào cũng đẹp với quyến rũ như vậy nhỉ ? Thật là yêu chết đi được . Loanh quanh một chút cô cũng nấu xong , cả hai cùng ngồi ăn rồi :
- Thay đồ đi ! Chiều hôm nay rất đẹp , chúng ta cùng nhau đi dạo ha !!!
Cô cười , anh nhìn rồi cũng gật đầu :
- Coi như lâu lâu chiều vợ một chút !
- Hứ ....!
Cô nghe từ vợ bề ngoài thì giả vờ cáu giận , nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, nó nghe sao mà ngọt ngào thế ! Công nhận khi yêu , con người ta lúc nào cũng ngọt ngào .
Trên vỉa hè của con phố cổ Hà Nội :
- Oa ! Mát quá !
Cô vươn hai tay , nhắm chặt mắt lại . Cơ thể cảm thấy thật dễ chịu . Đang hưởng làn gió mát đó thì cô bỗng nghe :
- Cô à ! Cô cho con xin ít tiền đi !
Cô nhìn một em bé ăn xin đó , chợt nhớ về mình lúc còn nhỏ liền lấy rất nhiều tiền cho :
- Con hình như bị bệnh , cầm lấy mua thuốc rồi ăn chút gì đi !
Ánh mắt đầy sự thương cảm nhìn em bé đó thương đến rơi lệ . Mọi hành động cảm xúc của cô đều được anh thu hết vào hai con mắt . ' Cô ấy thật tốt bụng ' . Một tiếng nói khẽ vang lên trong lòng . Đời này kiếp này chỉ có duy nhất mình cô là anh yêu . Ngoài ra không có kẻ thứ ba nào khác nữa . Nhưng anh cũng rất sợ , nếu một ngày cô nói lời chia tay anh sẽ thế nào đây ? Anh sống thế nào đây ? Vậy nên làm sao cho anh lấy được cô về càng nhanh càng tốt , nếu mang thai thì càng tuyệt . Khi có con rồi cô tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc rời xa anh .
Đang lơ mơ trong dòng suy nghĩ ngổn ngang , anh bị đánh thức bởi tiếng nói và một lực nhỏ đưa tay kéo anh :
- Nào ! Nhanh lên , đừng để em phải kéo chứ mệt lắm .
- Vợ à ! Em đừng buồn nữa nhé , quá khứ chỉ là quá khứ thôi !
- Em cần gì phải buồn vì bây giờ có anh bên em rồi mà !
- Anh sẽ yêu em một đời , bảo vệ em một kiếp !
- TIn được không đây ?
- Anh lấy thân thể để bảo đảm , nếu anh thất hứa thì cho em làm gì anh cũng được !
- ..Không thèm thân thể anh đâu , dù có lấy sau cùng vẫn là em thiệt ! Không cần , không cần đâu !!!
Cô lắc đầu nguầy nguậy , rồi chạy , quay lại nhìn anh cười vu vơ , còn lè lưỡi trêu chọc như đứa trẻ :
-Đứng lại !
- Em không đứng ! Bắt đi ! đồ con rùa !
Nói xong cô co cẳng chạy :
- Trần Vĩ Nga em giỏi lắm , anh bắt được em, khác biết tay anh !
Tình yêu là như thế đấy !!! Hãy cứ yêu nếu bạn gặp được nhân duyên của mình và yêu đến khi không còn gì để nuối tiếc để hối hận !!!
T/g : Hôm nay mình rất vui , mình đã thi xong và bây giờ sẽ chăm chỉ ra chap ! Chap 10 này , mình viết tặng riêng bạn " Moon " ! Bạn moon đọc truyện vui vẻ nhé ! Cám ơn bạn rất nhiều ! Lời khen của bạn đã cho mình thêm rất nhiều động lực đó ! ^_^ !
|
Chương 11: Yêu Thương Ngọt Ngào ! Ban đêm trên nền trời lung linh huyền ảo ! Tại một căn phòng có hai người đang chìm trong giấc ngủ ! Sáng sớm :
Cô vươn vai thức giấc khi những tia nắng đã hắt vào mặt , đã 8h rồi ! Hôm qua thật là mệt nhìn người con trai đang nằm bên cạnh mình , cô khẽ cười , các cơ trên người dường như muốn đứt ! Khẽ đi xuống tắm rửa sạch sẽ , rồi khoác bộ đồ dạo phố đi siêu thị !
Đang đi trên con phố đầy nắng vàng và gió mát , bỗng một người từ đằng sau bịt miệng cô , đánh ngất rồi đưa đi !
Trong khi cô bị bắt đi thì anh ở nhà lại nhận được điện thoại gọi :
- Tổng tài tập đoàn có chuyện rồi ! Xin ngài về gấp !
Anh nhìn lại căn phòng rồi lấy áo khoác đi đến sân bay trở về Trung Quốc !
Khi đặt chân tới nơi , anh liền lấy xe đã được chuẩn bị đi về tập đoàn , vừa vào đến phòng đã gặp phải người anh không muốn gặp nhất ! Mộ Uyên !
- Cô làm gì ở đây ! Rảnh rỗi lắm hay sao ! Tôi không có thời gian nên đi đi !
- Cô vợ nhỏ của anh , bị tôi giúp đi thư giãn rồi đó ! Nếu không muốn cô ta chết ! Tốt nhất hãy nghe lời tôi !
- Nực cười ! Cô quên đi ! Cô nghĩ tôi lại không tìm được cô ấy về ư !
Tập đoàn Quý thị cũng không phải nhỏ , anh còn có người anh em kết nghĩa là Bang chủ lớn nhất của thế giới bóng đêm ! Trừ khi cô bốc khói nếu không nhất định sẽ tìm ra !
- Dù tìm về cô ta cũng không còn nguyên vẹn ! Tôi sẽ hành hạ cô ta !
Uyên cười khểnh như thách ước . Rồi dùng điện thoại nhấn nhẹ , và tiếng ' đinh' vang lên . Như báo hiệu cuộc tra tấn đó, bắt đầu ! Xong , Uyên rời khỏi ! Anh lo lắng cầm máy gọi điện cho cô , một con người bị hành hạ bỗng đập vào mắt anh . Tim anh bỗng co thắt lại , không thể thở được !
- Nga ! Vĩ Nga !
Một kẻ đàn ông nhìn anh nói :
- Sao thấy đau hả ? Thương cho nó thì đến cứu nó đi ! Nhanh kẻo tao sợ không gặp nổi nó lần cuối !
- Mày ....!
Anh nghiến răng , bất lực nhìn cái màn hình đen của điện thoại đã tắt ! Anh gọi điện cho Thần :
- Thần , giúp anh !
- Sao vậy ! chuyện gì làm anh hoảng hốt thế !
- Giúp anh tìm chị dâu đi ! Cô ấy bị Mộ Uyên bắt mất rồi ! Anh không biết bắt đi đâu cả !
- Anh bình tĩnh , cô ta nhờ em cho người đi bắt hộ một người con gái , anh cho anh xem ảnh xem phải không nhé !
............
- Thần thả người đó ra ngay !
- Anh bình tĩnh để em xem chị dâu được đưa đi đâu rồi đã ! Cô ta chuyển người đi rồi ! Anh yên tâm mai sẽ có tin tức !
- Được ! Càng nhanh càng tốt !
Anh lo lắng đến thẫn thờ người , mọi vật xung quanh như không hề tồn tại ! Đáng lẽ anh nên để người bảo vệ cô !
Nỗi đau lớn nhất trong tình yêu không phải chia tay mà là nhìn thấy người mình yêu đau đớn ! Nhìn thấy người mình yêu đau đớn ngay trước mặt mình mà mình không thể làm gì được ! Nó làm ta như ngừng đập , con tim co thắt ! Chỉ có những người hiểu mới thấu cho nỗi khổ ấy !
T/g : Sắp đến đoạn gay cấn rồi ! Còn ai theo dõi truyện em nữa không ? Em xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay bệnh nên em không poss chap được ! Xin lỗi vô cùng xin lỗi ạ ! * cúi đầu * ! Ai rảnh rỗi , cho xin vài câu nhận xét nha * Đòi hỏi * !!! :P
|
Chương 12: Yêu Là Sự Hi Sinh Vô Điều Kiện ! - Sao rồi hả ? Mộ Uyên trên ôm lấy cổ Đằng Thần :
- Xong hết rồi ! Em muốn làm gì cô ta !
- Em không biết ! hay giết cô ta nhỉ ?
Uyên cười nhếch môi , khuôn mặt chứa đựng đầy sự ác độc ! Nếu không phải cô ta xinh đẹp thì có lẽ người thường sẽ tưởng cô là quỷ dữ tái sinh mà bỏ chạy mất :
- Đừng quên lời hứa với anh !
- Sao mà quên được !
Cô ta bắt đầu những hành động ghê tởm nhất , nếu ai không may nhìn phải sẽ ói đến khi không còn gì trong bụng nữa !
Sau đó :
-Người đâu mang cô ta ra đi !
Đằng Thần ra lệnh cho tên đan em lôi Mộ Uyên ra . Cô ta mệt lừ nhưng khi bị lôi đi rốt cuộc vẫn mở mắt nhìn mọi việc đang diễn ra :
- Hừ ....!
- Biến đi !
- Dù sao cô ta cũng bị đưa đi rồi ! Nếu không muốn cô ta bị hành hạ chết thì hãy đối xử tử tế với tôi đi !
Bỗng cửa được mở :
- Anh Thần ! Không thấy người đâu nữa !
Mắt Thần đỏ như máu nhìn Uyên , dùng hết sức giữ như bóp nát cái cằm nhỏ xin đó :
- Chị dâu đang ở đâu ? Nói....!
- Buông ra !
Thần buông ra , ánh mắt như bảo bọn đàn em thả cô ta xuống ! Anh đàng hoàng là bang chủ của thế giới bóng đêm không ngờ một ngày lại bị một người con gái chơi xỏ !
- Nói đi !
- Tôi đi đã !
- Cút ....!
Uyên lặng lẽ mặc áo vào rồi bước đi ! Cô ta nhanh chóng rời khỏi nơi đó !
- Alo ! Thả nó ra đi ! Trước cổng nhà Họ Quý càng tốt !
-Dạ !
Cô tỉnh dậy đã thấy mình ở trước cổng nhà cũ , mệt mỏi , cô cố gắng đứng dậy nhưng không được ,ngay lập tức lại ngã xuống ! Cửa cổng lúc đó lại mở , người ra là Bác Thẩm :
- Vĩ Nga ! Con sao thế này ?
- Bác à !
Cô nhìn bà quản ra hiền hậu , rồi khuôn mặt đó mờ dần đi ! Mờ dần đi ! Bác Thẩm xót xa nhìn cô , trên khắp cơ thể đều có vết thương còn đang rỉ máu ! Nhìn thật đúng là rất sợ ! Bác Thẩm nhanh chóng gọi bệnh viện , rồi kêu anh đến !
Lúc nhận được điện thoại từ bác Thẩm , anh liền lao ngay đến bệnh viện ! Vào đến nơi thì cô đã được bác sĩ băng bó nằm ở giường rôi ! Nhìn cô anh thấy đau đớn quá ! Người con gái anh yêu chỉ vì chút bất cẩn của anh mà phải chịu nỗi đau như bây giờ ! Anh chỉ ước , ước rằng người nằm đó là anh chú không phải là cô !
***********************************************
Sân bay :
Một người con gái , đang sách vali rời khỏi Trung Quốc !
...........
- Cô ta đâu ?
- Trốn rồi ! Nhưng sẽ sớm thôi em sẽ tìm được ! Chị dâu sao rồi ?
- Cũng chưa chết dưới tay cô ta !
- Em nghe thấy mùi vị của tình yêu nha !
- Rồi ! Anh đang yêu ! Được chưa ?
Cả hai người vui vẻ nói chuyện y như hai đứa trẻ ! Chỉ có anh em họ mới có thể nói với nhau như vậy ! Người ngoài nhìn vào sẽ chết ngất đối với những lời nói hành động của hai người ! Hai tảng băng nghìn năm cứ ngỡ sẽ không tan chảy lại có những hoạt động tính cách đôi khi thua cả một đứa trẻ ! Ngộ nghĩnh và rất nghịch ngợm ! Nhưng sắp tới cả hai sẽ không ngờ ......, một chuyện sẽ mang đến cho họ hạnh phúc tiếng cười hay lại là nỗi buồn và bi ai !
T/g : Bị ăn bơ thật rồi ! Ai còn theo dõi cho nhận xét nha ! Nản quá !!!
|
Chương 13: Lợi Dụng ! Cô bỗng nhớ lại ! Cả người ớn lạnh , sợ hãi nước mắt bỗng trào dâng ! Anh nhìn cô , không biết cảm xúc từ đâu điều khiển , ôm lấy người con gái gầy gò đó vào lòng ! ********************
Nỗi sợ qua đi.....
Cô bỗng ngủ từ bao giờ không hay , cái đầu nhỏ tựa vào vòm ngực rộng lớn mà vạm vỡ đó !
*_*_*_*_*
Cuối cùng cũng được ra viện , cô về đến nhà , ngôi nhà vẫn vậy ! Chỉ là bây giờ thiếu vắng bóng hình của mẹ , nên có chút trống trải .
- Bác ....!
Cô nhìn bác quản gia , cười chào hỏi .
- Con về rồi , Vĩ Nga ! Ta rất nhớ con đó ! Thời gian qua con đi đâu vậy ?
- Con đi nghỉ ạ ?
- Nghỉ ? Ta còn tưởng hai đứa đi bồi đắp tình cảm chứ ! Tử Nghiêu vì con mà bỏ bê công việc để đi chơi đó ! Nói thật...con thay đổi nó rồi !
- Dạ....!
Cô đỏ tới tận mang tai , quay lại nhìn người con trai tuyệt mĩ cũng chính là chồng yêu quý của mình đang mỉm cười ! Cô cười thật tươi , đúng như bác nói cô đã thực sự thay đổi anh rồi !
Cuộc sống hạnh phúc cứ thế chầm chậm trôi theo từng ngày ! Cho đến khi......
- Oẹ...oẹ....!
Cô chạy bán sống bán chết vào nhà vào sinh , nôn hết bát canh cá vừa uống vào bụng ra ! Đằng sau là tiếng bác quản gia :
- Con sao vậy ?
- Con ghê cổ quá !
- Ghê cổ ? Dạo này con có thích ăn đồ chua không ?
- Lúc trước thì không , nhưng dạo này con lại thấy thích và còn rất thèm nữa !
- Đợi ta một chút !
Bác quản gia đi ra ngoài , lấy chiếc điện thoại gọi cho bác sĩ riêng tới , lát sau người bác cần cũng xuất hiện !
- Phu nhân đã có thai gần 4 tháng rồi !
- Vậy sao bụng vẫn không nhô lên được tí nào ?
- Cô ấy hình như đang ăn kiêng , với lại còn dùng thuốc giảm cân nữa !
- Cám ơn !
....................................................................
Tối , vẫn như mọi khi là cô sẽ ra mở cửa cô anh chào đón anh về bằng một nụ hôn ! Nhưng hôm nay thật đặc biệt nha ! Người mở cửa là người giúp việc . Trong lòng bỗng thấy thắc mắc , anh phi thẳng lên lầu . Lúc này anh không cần giữ hình tượng nữa vì cô vợ nhỏ bé của anh quan trọng hơn , lên xem có chuyện gì không đã còn việc khác thì tính sau !
- Vợ !
- Anh về rồi !
Cô đang ngồi trên giường thấy anh về liền có ý định đứng dậy liền bị bác quản gia ngăn cản :
- Cô nên ngồi ở đó đi ! Cô đang có thai đó !
Anh lộ vẻ vui sướng nhìn cô :
- Em có thai rồi sao ?
Nhắc đến đây cô mới thấy nhớ :
..nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình ,cô bỗng nở một nụ cười , hôm qua thật mệt . Các cơ trên người cô dường như muốn đứt !.....
Không ngờ sau lần đó cô lại có thai ! Đúng là ngoài dự đoán mà ! Người tính không bằng trời tính ! Có lẽ nên nghe theo sự sắp đặt đó vậy , nếu cưỡng ép chưa chắc đã được ! Thôi nhắm mắt mà thuận theo vậy !
|
Chương 14: Cuối Cùng Cũng Tìm Thấy Nhưng..... - Hôm đó....! -Sao ?
Lắc lắc cái đầu . Anh nhìn cô biết chắc cô đang suy nghĩ về điều gì :
- Bây giờ có rồi , là sinh ra , dù trai hay gái anh đều thích !
- ....
Vẫn chỉ biết gật ! Anh bỗng ghé sát xuống bụng :
- Ở đây có bé con !
Hạnh phúc , lúc này cô và anh chỉ biết hạnh phúc đang bủa vây ! Nơi đâu cũng có màu của hạnh phúc ! Họ thấy cả thế giới này chỉ có họ là đủ rồi !
******************************************************
TRong bang :
Thần đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất , nhìn đàn em :
- Anh thần đã tìm ra được cô ta ! Nhưng...
- Có chuyện gì ?
- Cô ta đang có thai , được gần 4 tháng !
- Có vấn đề gì không điều đó ảnh hưởng gì à ?
- Em cho đi điều tra , người của chúng ta thấy ADN của đứa bé đó với anh là cùng một !
-...
Ánh mắt sắc lạnh đảo qua ! Người đàn bà đó không thể nào ? Sao lại có thai được chứ !
- Lôi cô ta về Trung Quốc cho tôi ! Nhớ đừng để có chuyện gì !
- Dạ ! Em biết rồi !
Nói xong tên thuộc hạ đó rời đi ! TRong bóng tối có một người con trai đang thầm suy nghĩ nên làm thế nào trước tình thế tiến thoái lưỡng nan này ! Dù cậu có nổi tiếng sắt đá máu lạnh cũng không thể ra tay với chính con đẻ mình được , cậu không thể giết nó !
****************
Canada :
Trong một ngôi nhà nhỏ có đầy đủ tiện nghi , Mộ Quyên đang ngồi ngả lưng trên ghế bành , tay xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên :
- Con yêu à ? Nằm trong đó tối lắm phải không ? 5 tháng nữa con sẽ được đón ánh nắng mặt trời , chờ nhé ! Mẹ yêu con ! Con biết không , con không phải không có ba mà là ba con quá máu lạnh nếu để ông ta biết con tồn tại , thì nhất định con sẽ bị đoạt đi quyền sống ! Nhưng dù sao con cũng đừng lo nhé mẹ sẽ bảo vệ con !
Quyên khẽ nói nhỏ với đứa nhỏ trong bụng mình , đứa bé cũng đạp bụng mẹ như đồng ý !
Cuộc sống sẽ ra sao nếu như hai người hai hoàn cảnh cùng mang hai sinh linh mà lại không được yêu thương chăm sóc giống nhau ! Rốt cuộc thần có xuống tay hay không ? Liệu có thể nhờ sinh linh này mà mối quan hệ của họ tốt đẹp hơn không ? Hay chẳng bao giờ sẽ xảy ra , và đứa bé tội nghiệp đó sẽ thiếu vắng tình cảm của một người cha bị mang cái danh ở đời không đáng có !
Trong màn đêm đó :
Bốn con người bốn số phận sẽ ra sao ?
Phòng của cô :
-Ngủ đi em ! Sao có thai mà em thức khuya thế !
- Anh ngủ đi ! em chưa buồn ngủ á ! Phim đang hay mà ! Kìa anh nhìn đi,,,,,
Cô lấy tay chỉ vào màn hình , rồi quay lại đụng phải bộ mặt đã có mấy vết đen hằn rõ trên khuôn mặt ! Nhìn cũng thấy rất sợ nha !
- Ngủ không ?
- Chồng ơi ! Anh yêu ! Cho em xem một chút ! chỉ một chút thôi ! Nha , nha ....
Giở chiêu nước mắt ! Cô biết nếu mình rơi nước mắt anh sẽ không chịu được mà đồng ý !
- Chịu thua em ! Anh đầu hàng ! Nhưng
- Sao thế ? Chồng yêu !
GIọng nói ngọt hơn đường nghe rất hạnh phúc nha !
- Anh ngồi cùng nếu không em ngủ gật rồi ngã thì bé con sẽ .....
- Rồi..!
Cô gật mạnh cái đầu! Ngay sau đó được anh kéo ngã vào lòng , rồi ôm chặt , cái đầu khẽ tựa vào ngực anh rồi xem !
Phim tình cảm Hàn Quốc bao giờ cũng rất lãng mạng , nhiều đoạn cô nhìn chỉ cười nhưng số còn lại thì hầu như đều đỏ đến mang tai !
Thời gian chầm chậm......
Ai đó đã ngủ gục vào lòng anh khi tiếng thở đều đều đó khe khẽ trong không gian thì....
Anh cầm đồ bấm tắt phim đi ôm cô đến giường ngủ , cả hai cùng chìm vào giấc mơ một giấc mơ hạnh phúc !
Có lẽ yêu cô là hạnh phúc nhất ! Mẹ nói không sai cô đúng là mang lại rất nhiều màu sắc trong cuộc sống tẻ nhạt trước kia của anh ! Bây giờ cô còn mang lại cho anh một sinh linh đáng yêu nữa !
Hạnh phúc , hạnh phúc chỉ có hạnh phúc mà thôi !
Yêu , yêu sẽ mãi yêu em đến trọn đời này !
Nếu được chọn , anh vẫn chọn được yêu cô !
Tình chúng ta mãi muôn đời muôn kiếp !
T/g :
Cho em xin vài dòng nhận xét đi ! làm ơn đi mà ! TT_TT
|